Một đôi mắt nhìn tôi buồn ngơ ngác
Khi tháng năm đến gõ cửa cồn cào
Thương nhớ đầu trang như những vì sao
Hồn nhiên gọi giữa khung trời mười tám.

Tháng năm bắt đầu từ điều gì rất nặng
Từ rung rinh nỗi nhớ rất mơ hồ
Rồi một ngày cho tôi biết làm thơ
Khi màu phượng cháy cả vào miền nhớ.

Cuống quýt tìm giữa mênh mang là gió
Tuổi học trò những mơ ước đam mê
Tha thiết hát bài ca thời hoa đỏ
Và tháng năm bỗng như thể diệu kỳ

Tháng năm
Tôi nợ người một ánh mắt buồn tênh
Ở trong đó có điều chi rất khẽ
Không thể nói những điều chưa thể
HốI hả cúi đầu…trang sách mùa thi

Và tháng năm vàng mải miết ở trên kia
Con ve lạ kêu bặt hơi rồI khóc
Tôi đi giữa miền trời tràn ngập nắng
Hiểu rằng…
Tháng năm…