Cứ ngỡ ký ức về anh sẽ phai nhạt theo thời gian nhưng sao lòng vẫn không thể quên. Chỉ vì một chút giận hờn đã làm chúng ta xa nhau mãi mãi. Cho dù anh là người có lỗi nhưng sao em không thể nào giận anh được. Ngày thật dài những khi vắng anh, đời thật buồn khi không có anh. Và những ký ức bên nhau vẫn còn rõ như nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy...
Lòng này vẫn còn nhớ những chiều anh chở em trên chiếc xe đạp, dạo giữa cánh đồng đầy cỏ may thật vui. Gió lùa tóc em, anh hét thật to rằng thời gian ơi xin ngừng lại. Rồi những buổi anh rủ em đi câu cá, mặc dù em không thích nhưng vẫn cứ đi. Và cái kỷ niệm đáng nhớ nhất đó chính là buổi dã ngoại trên đồi. Vẫn chiếc xe đạp quen thuộc, vẫn giọng nói ấm áp, anh chở em đi qua bao con đường... Dừng lại bên một gốc cây to trên thảm cỏ xanh mướt, chúng ta hát cùng nhau vài bài hát quen thuộc mà cả hai đứa cùng thích... Nhớ nhất là lúc bị ngã, xe hư, chân em lại bị trầy, thấy thế, anh đã cõng em một đoạn đường dài về đến nhà. Lúc đó em cứ ngỡ chẳng còn gì để chúng ta phải xa nhau nữa... Thế nhưng...
Đó là một ngày đầy nắng, trời xanh lắm, phải chi hôm đó là một ngày trời mưa giông thì hay biết mấy. Có lẽ nỗi buồn sẽ bị cơn mưa kia cuốn đi mất cũng nên... Hôm đó là ngày kỷ niệm 3 tháng chúng ta quen nhau. Em gọi điện thoại hỏi anh có nhở hôm nay là ngày gì không? Và em thật thất vọng khi câu trả lời của anh chỉ vỏn vẹn có hai từ :"Thứ tư?" Em cảm thấy như tim em đang tan ra, anh không nhớ điều đó, nhưng mới đây thôi anh còn nhắc sẽ cùng nhau đi dã ngoại để chúc mừng mà. Lúc đó em cũng chỉ đáp lại bình thường. Trong lòng chợt buồn khó tả, lại cái cảm giác đó, thật khó chịu...
Em nghĩ chắc anh quên thôi, lặng lẽ lấy trên kệ cuốn sách và đi ra quán cà phê đã hẹm với anh lúc trước. Và sau đó, vừa nhâm nhi tách cà phê sữa, vừa đọc cuốn sách mới mua tên "Xuyên Thấm"... Chợt em thấy một cảnh tượng mà em không bao giờ muốn thấy. Anh nắm tay một người khác, một người con gái. Nhưng em có lẽ sẽ không buồn như thế này nếu như người hôm đó không phải là nhỏ bạn thân của em...
Có lẽ em phải cố gắng lắm mới bước ra khỏi bàn và đi về nhà không một giọt nước mắt. Khi em thấy anh với nhỏ đi với nhau, còn thân hơn cả khi đi với em nữa... Em đã gửi thư cho anh và đề nghị chia tay. Có lẽ anh đọc được lá thư đó nên từ ngày hôm sau em không còn nhận được một tin nhắn, một cú gọi điện... Và anh bỗng dưng biến mất...
Và từ đó em không còn một chút dấu vết về anh. Em đã muốn quên anh nên sự biến mất của anh không làm em bận tâm. Nhưng... trong lòng em không thể nào quên được. Em không ước gì hơn... Chỉ cần anh về bên em, Chúng ta lại như ngày nào.... I MISS U