+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Vay trả

  1. #1
    Guest

    Mặc định Vay trả

    By : Hyacinthus - Người dịch : Vũ Quốc


    (Lưu ý : Nội dung truyện có liên quan việc cưỡng dâm
    không phù hợp cho người quá nhạy cảm)



    Phần 1

    Tiếng chuông báo vào giờ học reo vang cũng vừa lúc tôi đậu xe vào bãi. Rich và tôi có tiết đầu học chung với nhau, vì vậy chúng tôi chạy như điên vào lớp toán. Chúng tôi đến vừa kịp lúc cô Matheson, cô giáo dạy toán, đang điểm danh gọi đến tên tôi. Cô giáo lúc nào cũng gọi tên đúng ba lần để tin chắc rằng chúng tôi có thể nghe được.


    “Nick O’Connor.” Tôi nghe cô gọi tên mình.

    “Có mặt !”, tôi hét lên và phóng như bay vào phòng, tranh thủ tìm chỗ ngồi. Cô giáo vốn bị lãng tai, tôi vẫn không hiểu tại sao nhà trường lại để một người như thế dạy học.

    Ở trường tôi khá nổi danh. Ai cũng biết tôi, cả học trò lẫn thầy cô đều quý mến, chỉ trừ vài thằng mà tôi không chịu nổi. Đó là đám chơi trong đội bóng nhà trường. Bọn chúng thường tỏ ra kiêu ngạo, hay chọc phá tôi, mà tôi cũng ghét mấy đứa nó nên chẳng thèm đánh bạn với chúng. Vì vậy chẳng có gì ngạc nhiên lắm khi nghe thằng Andrew McDuffy, đội trưởng đội bóng, lên tiếng châm chọc trong lúc ai cũng lo cho tôi.

    "Xem kìa, thằng bóng con tới kìa". Nó luôn gán cho tôi những cái tên mà nó nghĩ ra được, nhưng chỉ nói bóng gió chứ không đụng thẳng tới tôi. Hầu hết đám học trò ở đây đều biết khuynh hướng tình dục của tôi. Tôi hít sâu (đó là cách mà tôi thường chuẩn bị đối phó) và xoay ghế quay sang đối diện với Margie, cô bạn gái của Andrew mà cũng là bạn thân của tôi. Giờ học toán tiếp tục một lúc và rồi thầy hiệu trưởng gọi cô Matheson lên văn phòng.

    "Bạn biết không, Margie", tôi nói lớn đủ để cả lớp cùng nghe, vì tôi đoán chắc rằng cô Matheson đã đi khá xa, "mình tự hỏi không biết bạn có lo lắng cho Andrew hay không, chứ theo mình biết nó cứ luôn lẩn quẩn ở các quán bar của dân đồng tính, ít ra thì mình cũng tận mắt thấy như vậy. Mình khuyên cậu. Lần sau nếu có ngủ với nó, nhớ mang con cặc giả thiệt bự mà ngoáy vào mông nó. Tớ nghĩ chắc nó sẽ khoái chí lắm".

    Câu nói ấy khiến cả lớp cười ầm, ngay cả Margie cũng không nhịn cười nổi. Ngay lúc đó, thằng Andrew đã nóng gáy. Ý tôi nói là nó hầm hừ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Adrew là một thằng đô con, lực lưỡng. Bắp cơ của nó to bằng cái đầu đứa em sơ sinh của tôi. Cặp đùi thật lớn, cao khoảng 6,2 bộ Anh, tóc vàng, mắt nâu. Dẫu cho nó bự con hơn tôi, nhưng tôi đếch sợ chút nào. Tôi đã được dạy dỗ phải đứng thẳng trên đôi chân của mình và tôi sẽ không để cho nó cơ cơ hội quay tôi như dế đâu.

    “(Fuck you), thằng pê đê khốn nạn kia, tao có như thế bao giờ mà mày nói !!!”.

    Tôi vẫn không rời mắt khỏi Margie và nói tiếp, “Đó, bạn thấy chưa. Nó vừa nói tức thì, nó muốn đâm mình đó, để rồi bạn coi”.

    Nói xong tôi đi thẳng lên bàn cô giáo, tạ mông ngồi ngay trên mặt bàn, mặt hướng về lớp học. Tôi bắt đầu bật ngữa người ra, giở hai chân lên cao, chìa mông ra.

    "Mình nghĩ nếu muốn thì chìu thôi". Tôi nhóng cổ nói qua cặp giò của mình, "Lại đây nào bé cưng Andrew, ở đây này, ngay đây này". Cả lớp ầm ầm cười như vỡ chợ. Tất cả cười rũ ra, chỉ trừ Andrew.

    Tôi càng làm già. "Ôi cưng, ở đây nè", tôi dùng tay túm chân mình, còn một tay chỉ vào mông, lúc này tôi chẳng nương nể nữa : "Tới đây nào, cưng biết rõ anh mày khoái cho trai đâm đít mà", vừa trêu chọc tôi và không nhịn nổi nữa nên bật cười khanh khách. Dù không thấy rõ mặt nó, nhưng tôi cũng biết chắc Andrew đã nổi khùng. Tôi nghe tiếng chân nó hướng về phía mình nên nhảy tuột qua bên kia bàn vừa lúc nó giơ tay thụi tôi. Thế là cái màn rượt đuổi loanh quanh bàn cô giáo bắt đầu. Tôi bắt đầu chạy, còn nó thì đuổi đằng sau.

    Lúc này tôi lại nghĩ ra một trò mới trêu nó, chỉ nghĩ đến là không thể nhịn cười được.

    "Tới đây anh bạn. Mày biết tao chỉ khoái chơi mày. Còn tao thì biết tỏng mày trăm phần trăm là dân gay. Tới đây cưng. Không đủ sức hả ? Ba tao làm bác sĩ, tao hứa sẽ cung cấp cho mày một năm hoóc- môn loại A chứ chẳng đùa đâu". Cả lớp cười ấm như sấm vì trò đùa dai của tôi. Trong lúc tôi đang cười thì nó nhảy qua mặt bàn. Tôi bị túm chặt, chuyện kế mà tôi biết rõ là nó dí tôi sát tấm bảng đen. Mặt Andrew đỏ phừng phừng vì giận dữ, nó thở hổn hển, còn tôi cũng mệt vì trêu già.

    "Tao... tao.. sẽ... tao sẽ... đá vào mông mày !". Nó lắp bắp nói một cách nặng nhọc.

    "Vậy sao, làm đi cưng, làm trước mặt mọi người nè. Bày đặt màu mè làm gì cho mệt. Còn không thì đợi tan học về nhà, tao sẽ cho mày "đá đít" tao suốt đêm", tôi trả đũa. Tôi ngẫng đầu nhìn Margie nói, "Bạn không phiền đấy chứ ?", tôi hỏi.

    "Cứ việc tự nhiên. Bạn là bạn thân của mình mà". Chỉ bấy nhiêu thôi là tiếng cười lại nổi lên. Andrew cung tay lên...

    "Này ông McDuffy, ông nghĩ ông đang làm cái trò gì ở đây thế hả ?!". Tiếng nói của bà cô Matheson rít lên lanh lảnh. Không ai ngờ cô giáo vào ngay lúc này. Cả lớp đang ồn ào nhốn nháo bỗng im phăng phắc.

    "Tụi em chỉ đùa với nhau thôi, thưa cô Matheson". Andrew nói với giọng bình tĩnh hơn. Nó buông áo tôi ra và quay lại phân bua với lớp "Ở đây đâu có ai bị gì phải không ?", nó nói với giọng nhỏ nhẽ. Rồi quay nhìn tôi buông một câu : "Hãy đợi đấy !".

    "Chắc chắn là tao sẽ đợi. Tao muốn coi mày làm ăn thế nào", tôi chanh chua đáp rồi cùng quay về chỗ ngồi.

    "Cám ơn", cô giáo nói. Nhưng chúng tôi đều hiểu cô đã quá mệt mỏi vì chúng tôi.

    "Nào các em, tôi rất vui được giới thiệu một thành viên mới của lớp chúng ta".

    Vừa nhìn thằng con trai đi theo sau cô Matheson tôi có cảm giác ngờ ngợ không biết mình đã quen biết hay gặp người này ở đâu rồi. Thề có Chúa, anh chàng này thật dễ thương. Ý tôi nói là dễ thuơng tới mức mà tôi cứ mong cho anh chàng đè chơi mình ngay tại chỗ. Chỉ có mái tóc hơi kỳ quặc, một sự pha trộn giữa các màu đỏ, cam và hoe vàng tạo thành những vệt sọc nhiều màu trông khá buồn cười. Tôi nghĩ rằng chắc là tay chơi thích nhuộm tóc. Nhưng... ngay cả chân mày cũng có những sắc màu y hệt như mái tóc thì quả là khó hiểu. Chàng trai có đôi mắt xanh, làn da rám nắng. Cái màu da này mình nhìn thấy ở đâu nhỉ... ? Nhưng mặc kệ, chàng trai có đôi vai rộng, cao khoảng 6,1 bộ Anh. Và nếu như bộ đồng phục vừa khít có thể nói được điều gì đó, thì chắc phải là lời ngợi khen cho một cơ thể hoàn hảo. Có ai đó, chắc là tụi con gái huýt sáo làm chàng trai mặt đỏ bừng lên. Lúc cười, chàng trai phô hàm răng trắng bóng, đều đặn. Tôi đành phải chấp nhận sự thật là tướng tá anh chàng ngon lành hơn Richy nhiều.

    Cô giáo tiếp tục : "Đây là Jesse Pickard. Em vừa từ trường Northwest mới chuyển về lớp chúng ta và sẽ tham gia vào đội bóng nhà trường. Thôi được, em tìm chỗ trống nào đó ngồi tạm".

    Lập tức, Andrew gọi Jesse tới chỗ ngồi kế bên nó. Rõ khỉ ! Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. "Thây kệ nó", tôi nghĩ thầm, "tiếc là nó tham gia đội bóng, không thì... đáng để cho nó phá trinh mình chứ chẳng chơi".

    "Rất vui khi gặp các bạn ở đây", Jesse lên tiếng chào cả lớp. Chỉ nghe giọng nói là tôi muốn ra... quần ngay lập tức.

    Nói xong Jesse trở về chỗ ngồi với Andrew, lúc đi ngang qua tôi vẫn dõi mắt nhìn theo. Lúc Jesse ngồi xuống, ngước mặt lên hướng về phía tôi. Hai cặp mắt chúng tôi bắt gặp đối phương đang nhìn mình. Rõ ràng là anh chàng này nhìn chòng chọc vào mắt tôi. Toàn thân tôi rún động, hơi thở dồn dập và tôi có thể nghe rõ máu trong huyết quản chảy rần rật. Cảm giác như có làn hơi ấm bao trùm thân thể mình và cái cảm giác râm ran ngứa ngáy quen thuộc nơi háng bắt đầu trổi dậy. Jesse nhoẻn miệng cười. Trời, cái nụ cười làm tôi tiêu tan hồn phách. Đó chính là lúc tôi nghe giọng phá bỉnh của Richy.

    "Hả ? Cái gì ?", tôi ừ hử mà mắt không rời khỏi Jesse.

    "Tao nói, mày nhìn một hơi là chảy nước dãi đến nơi đó".

    "Ừ quên, tao cũng không biết mình đang ngó nó". Tôi cảm giác mặt mình nóng ran. Tôi quay lại hướng về trước bảng. Thế là tiết học còn lại coi như đi đứt. Trong đầu tôi chỉ nghĩ về Jesse và tôi cảm thấy ngượng với chính mình. Lúc chuông reo, tôi gom tập vở nhanh chân chạy khỏi lớp học. Tôi không muốn đối diện với Jesse.

    Mãi một lát sau tôi mới bình tâm. "Có chuyện quái quỷ gì xảy ra với mình thế này ?", tôi thầm nhũ, "chỉ là một thằng con trai thôi mà". Tôi tự trấn an mình và thả bộ sang lớp học kế. Mình là Nicholi O’Connor. Mình muốn ai mà chẳng được. Trông mình cũng bảnh lắm chứ !

    Tôi tìm sách trong ngăn tủ riêng chuẩn bị vào học. Lúc đóng tủ lại tôi chẳng ngó lên nhìn ai, cứ bước thẳng. Bùm !!! Đống sách trên tay văng búa xua trên sàn. Tôi lật đật cúi xuống nhặt sách vở cũng chẳng thèm ngó ai đụng vào mình.

    "Này, đi đứng phải ngó chừng chứ anh bạn ?", tôi vừa nhặt sách vừa nói, mặt chẳng hề ngẫng lên.

    "Mình xin lỗi..." Cái giọng quen thuộc đáp lại. Chỉ nghe giọng nói của anh chàng, mà trái tim tôi lại bắt đầu đập lộn nhịp, cứ thình thình trong lồng ngực, cả người tôi nóng bừng như lên cơn sốt, và tôi lại có cái cảm giác ngứa ngáy ở đó. Chẳng hiểu sao mà hơi thở tôi trở nên nặng nhọc và bất thường. Mặt tôi đỏ ửng.

    "Ồ..ồ..., kh...ông s..s...sao cả". Tôi bỗng bị mắc chứng nói lắp hồi nào không rõ. Trong thâm tâm tôi lại tự mắng thầm, "Cái chó chết gì thế này ? Bữa nay mày bị làm sao vậy ?". Tôi hít một hơi dài cố trấn tĩnh.

    "Được rồi, để mình giúp cậu", Jesse vừa nói, vừa cúi xuống.

    "Không cần đâu. Không việc gì cả. Để đó cho mình", tôi đáp.

    "Nhưng mình thấy cần", Jesse lại nói. Hai chúng tôi đưa tay cùng lúc nhặt sách và chạm tay vào nhau khi cầm cùng một quyển. Tôi rụt tay lại, Jesse trao cuốn sách cho tôi.

    "Cảm ơn", tôi vừa nói vừa đứng dậy dợm bước đi.

    "Không có chi", chàng trai đáp. Tôi vẫn chưa ngước mặt lên nhìn, mà tôi thật tình cũng không muốn nhìn lúc này. Không cần phải dông dài. Tôi chào tạm biệt, Jesse nói OK là tôi thẳng đường mà bước một mạch không quay đầu lại. Tôi đã cố tránh mặt Jesse suốt ngày hôm ấy. Tôi chỉ không thích cái cách mà anh chàng khiến tôi có cảm giác lạ lùng. Tôi không thích người có một quyền năng nào đó tác động lên người tôi. Nó làm tôi bấn loạn. Nhưng nói cách nào đó thì cũng khiến tôi thích thú.

    Hôm ấy, sau khi tan học tôi ở lại trường làm báo tường. Tôi buộc lòng phải xem trận đấu bóng diễn ra, thường thì các trận đấu bóng tẻ nhạt không làm tôi chú ý lắm, nhưng hôm nay có Jesse tham gia. Tin tôi đi, trận đấu sôi nổi hẳn lên. Khoảng 5 giờ 30 thì tôi thu xếp mọi thứ và ra về. Lúc ra tới chỗ để xe tôi mới chực nhớ mình bỏ quên quyển luận văn phải chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Tôi chạy ngược vào trường và đi thẳng tới tủ đựng đồ của mình. Tôi mằn mò khá lâu mới mở được tủ vì trong này hơi tối. Cuối cùng cũng mở được và tóm quyển vở cho vào túi xách. Lúc ấy thình lình cánh cửa tủ đóng sầm lại. Tôi ngước lên nhìn. Thằng Andrew đứng sừng sững ngay trước mặt tôi cùng với hai thằng nữa (chắc cũng ở trong đội bóng) cũng bự con như nó đứng sau. Tôi tự hỏi không biết nó làm gì ở đây vào giờ này, nhưng chợt nhớ đến trò đùa ban sáng.

    Andrew dí người tôi sát vào tủ

    "Sao hả, thằng đồng dâm. Tao cho là giữa tao với mày có chuyện chưa giải quyết xong".

    Tôi cố viện lý do giải thích nhưng lần này tôi cảm thấy mệt mỏi và lo lắng ra mặt. "Coi nào, Andrew, tao phải về nhà ngay, tao chẳng có thì giờ để..."

    Nó đấm một phát vào bụng tôi. "Câm miệng lại, thằng lại cái chó đẻ".

    Tôi ôm bụng, người cúi gập xuống. "Mày làm sao vậy, tao chỉ nói đùa thôi chứ có làm gì mày".

    "À ra thế, tao hiểu rồi, chỉ đùa thôi mà". Nó nhại lại nhưng có tiếng ken két của hai hàm răng nó và cả tiếng sắt thép trong giọng nói. "Vậy thì tụi tao cũng có một trò đùa nho nhỏ dành cho mày, phải vậy không ?" Tôi nghe tiếng hai thằng đứng sau nó nói, "Phải đó, làm thịt nó đi". Andrew cúi xuống xốc tôi lên vai.

    "Ê, khoan đã, mày làm gì vậy. Thả tao xuống", tôi la lên.

    "Đừng lo, chỉ là trò đùa hôi. Mày cứ việc nằm ngữa mà hưởng thụ". Andrew vừa nói, vừa đưa vàn tay thô kệch vỗ đánh bộp vào mông tôi, nhưng thấy nó kéo dài thời gian càng khiến tôi đâm lo. Nó bóp nắn cặp mông tôi. Lúc này tôi sợ hãi thật sự. Tim tôi muốn rơi ra ngoài.

    "Thả tao xuống mau, ngay bây giờ. Thề có Chúa, mày mà không thả tao xuống thì tao sẽ..."

    "Mày sẽ làm gì ?". Andrew hỏi với giọng bỡn cợt, "La làng lên ư ? Có ai nghe mày trừ mấy thằng cầu thủ, mà tụi nó thì ở phe tao, khôn hồn thì câm miệng lại, không thì cả đám bề hội đồng mày, lúc đó đừng nói sao tao không báo trước".

    Một thằng đi theo Andrew hỏi : "Mình đưa nó đi đâu đây ?". Đó là thằng mặc quần đùi trắng, hơi lùn nên dáng người bè bè, tóc vàng mắt xanh. Còn thằng kia là một thằng nhóc da đen mặt mày cau có. Tôi chưa từng bặp bọn này trước đây nên không biết tên chúng, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy chúng ở bãi tập, sân trường hay quanh đâu đó, toàn là những thằng bự con... Như tôi đã kể, tôi không khoái mấy thằng trong đội bóng nên chẳng lưu tâm tới bọn ấy làm gì. Lý do duy nhất tôi quen biết Andrew là vì nó học cùng lớp với tôi.

    "Tới lớp học của cô Matheson. Đó là chỗ nó muốn".

    Lúc đó tôi mới biết nó nghĩ gì trong đầu. Mãi tới lúc này nghĩ về cái trò tinh quái ấy chính tôi cũng phát ngượng. Nhưng rồi tôi lại lo sợ rằng nó sẽ đè tôi ra mà đụ tơi tả !!!

    "Ôi Chúa ơi, Andrew. Sao mày lại để bụng chuyện đó. Tao chỉ đùa có chút xíu. Chúa ơi, làm ơn đừng làm chuyện bậy bạ đó. Mày cũng biết, hai đứa mình học cùng trường mà. Mày thừa biết tao nói đùa rồi còn gì. Có hơi quá trớn một chút, tao xin lỗi mày". Tôi tự bào chữa cho mình như đang đứng trước lớp.

    Nó chỉ cười gằn. Tôi bắt đầu la lớn và mong có ai đó nghe. Trời đất quỷ thần ơi, có ai chịu nghe tôi la không. Tôi càng la lớn hơn khi tới gần lớp học cô Matheson. Tôi biết chắc rằng một khi đã vào trong phòng thì hết đường ra. Tôi đá lung tung và vùng vẫy. Tôi không muốn bị đụ, mà cũng không phải ở đây, không phải cái kiểu như thế này.

    Nó vác tôi vào trong phòng và thảy tôi lên mặt bàn. Tôi lăn người nhảy xuống đứng ở góc bàn cố tránh chúng.

    "Nghe đây, thằng khốn nạn, tao cho mày lựa chọn", Andrew nói, "Chuyện này không thể tránh được cho dù mày muốn hay không. Mày muốn cách nào. Hoặc là tụi tao sẽ làm êm thắm hoặc là mày muốn dùng bạo lực, chắc mày cũng thích chuyện này. Lại đây, ba thằng tao sẽ cho mày nếm mùi đàn ông, lẹ lên con cặc tao không chịu chờ lâu đâu". Ba thằng vây tôi vào góc. Tôi không nói lời nào, nỗi sợ hãi khiến tôi tê liệt. Tôi nghĩ trong đời chưa lúc nào lại sợ đến như thế. Lúc ba thằng từ từ nhích tới gần, tôi thầm nghĩ trong bụng : Bỏ chạy hay đánh nhau ? nhưng lúc này tam thập lục kế bỏ chạy là thượng sách. Tôi quan sát thấy ba thằng hình thành cái khung tam giác đang tiến gần bàn. Chỉ có một kẽ hở nhỏ ở ngay thằng lỏi da đen ở phía bên trái và thằng Andrew chính giữa. Tôi lao người, lấy hết gân sức vọt qua cái khoảng cách nhỏ hẹp ấy, cái đầu và ngực đã lọt qua. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì cảm thấy bụng bị kẹp chặt, lôi tôi trở lại. Tôi cố vùng vẫy nhưng vô ích. Đối thủ của tôi là dân đánh nhau "nhà nghề", nên tôi đành thúc thủ.

    "Giữ chặt nó lại", thằng Andrew quát hai thằng kia. Mỗi thằng túm một chân và một tay tôi, đè sấp tôi ra giữa bàn. "Phải để chuyện ân oán giữa tao và mày kết thúc mới được", tôi nghe nó nói.

    Andrew lột sạch quần dài và quần short, nhưng quần lót vẫn còn trễ dưới mông tôi. Lũ chúng nó thấy vậy cười ha hả khoái chí cứ như đó là trò vui nhất đời chúng. Bị giữ chặt bởi hai gã trâu nước, tôi không tài nào cựa quậy, tôi chỉ nói được một câu "Đừng làm vậy" lập đi lập lại như thằng điên và mà chính tôi cũng cảm thấy mỏi miệng và mệt rã rời. Cái mông phơi trần đang mát lạnh bỗng có cảm giác hơi nóng ập tới, đó là lúc thân thể thằng Andrew tới gần, mỗi lúc một gần hơn. Tôi không thể ngóc đầu dậy coi nó làm gì nhưng tôi biết là nó ở đó. Tôi nghe nó đằng hắng và nhổ cái phẹt, chắc là nó bôi trơn con cặc. Và rồi tôi cảm nhận được nó. Cái đầu cặc khổng lồ ấn vào cái lổ mềm mại của tôi, vô tình thân thể tôi co quíu lại. Nó ấn lần nữa vào lổ.

    "Coi nào, thằng điếm thúi. Mở lồn ra mau". Andrew điên tiết quát lên.

    "Tao xin thề với mày, tao sẽ không đụng chạm gì tới mày nữa", tôi lắp bắp van xin, nhưng cố giữ chặt không để cho đầu cặc xâm phạm. Nhưng đâu có thể giữ mãi suốt đời trong khi mỗi lúc áp lực từ đầu cặc của nó càng mạnh. Nó cười sằng sặc và cứ thế đẩy tới. Áp lực tăng lên không ngừng và chuyện gì tới cũng đã tới. Cuối cùng lớp cơ vòng bên ngoài đã đầu hàng và Andrew luồn ngay vào, chọc thẳng xuyên qua lớp cơ vòng thứ hai, con cặc nó đâm ngập cán. Con cặc thằng này xứng với cái từ KHỔNG LỒ. Thực ra tôi chưa từng thấy cặc nó bao giờ, ngay cả khi tắm, nhưng ít nhất phải dài đến 8 inch và bề tròn cũng không dưới 2 inch. Vậy mà lâu nay thấy nó xài thuốc hormon tôi cứ tưởng là đồ chơi của nó bé xíu. Té ra tôi đã sai lầm.

    Toàn thân tôi co thắt, lổ tai lùng bùng, từng lổ chân lông dựng đứng, và tôi kêu rú lên nếu có người chắc cả trường đều có thể nghe thấy. Nước mắt trào ra.

    "Lấy ra mau, lấy ra mau đi", tôi vừa khóc, vừa gào thét.

    "Ôi... đã quá" là lời đáp tôi nghe được từ miệng của thằng Andrew. Hai mắt nó nhắm nghiền, còn cái đầu lắc lư như say sóng

    Thằng khốn tóc vàng kềm giữ tôi mé bên phải cũng la lên phụ họa "Phải đó, đụ mạnh nữa vào, đụ cho nó la làng lên". Nó, ồ không phải... chính cái thằng lỏi da đen vốn chẳng nói tiếng nào từ đầu cũng thúc giục Andrew chơi tôi.

    "Ôi trời ơi, sướng....... quá. Lổ đít nó còn bót chặt hơn cái lồn con Margie nữa". Đó là tất cả những lời mà thằng Andrew thốt ra. Thế là nó dập mông bành bạch đụ như điên khùng vào cái lổ đít bé nhỏ mỏng manh của tôi.

    "Tao cho là mày cũng khoái chuyện này. Coi vậy mà sướng lắm. Mày thấy chưa, bây giờ mày cũng nứng cặc rồi đó, vậy thì đừng lãi nhải rên la gì nữa". Nó nói qua kẽ răng.

    (Mỗi từ làm đậm là mỗi lần nó thụt cặc đâm mạnh vào đít tôi). Nó giã củ cặc như điên vào lổ, không cần biết tôi có chịu nổi hay không. Lạy Chúa, đau quá. Tôi mong là sớm muộn gì cảm giác sung sướng cũng tới cho đỡ đau như trong truyện thường nói. Nhưng sướng đâu không thấy, chỉ thấy đau thấu ruột gan, mắt muốn nổ đom đóm. Mãi hồi lâu mới có một cảm giác khác lạ. Không phải là sướng mà là sự tê dại. Một cảm giác tê dại khắp toàn thân mà tôi chưa hề cảm thấy như thế, cứ giống như bị gây mê khi phẩu thuật, cái cảm giác ấy đến trước lúc bạn chìm vào giấc ngủ sâu trên bàn mổ, bóng tối vây phủ quanh tôi, tôi cố chụp giật bất cứ thứ gì nhưng không thể gượng được và cứ rơi vào sự hụt hẫng trống rỗng. Tôi cứ nghĩ bóng tối ấy sẽ vây phủ người tôi mãi mãi nhưng cảm giác bất thường ấy qua đi, vẫn không có gì thay đổi, tôi vẫn còn tri giác, một kiểu nhận thức như vừa bị mê hoặc bởi thuật thôi miên mới tỉnh dậy. Tôi nghe tiếng bành bạch va đập vào mông, tôi thấy đau dù có bớt đi chút ít.

    Tôi đang còn khóc nức nở thì chợt có một cảm giác khác. Hình như hơi suơng sướng. Sự sung sướng tăng lên từ từ. Tôi ngưng khóc, thay vào đó là rên rĩ trong đau đớn. Rồi sự sung sướng đã vượt qua cơn đau của cơ thể. Tôi rên lớn. Lần này quả thật là sướng. Tôi ngước mắt nhìn Andrew. Qua làn nước mắt, tôi thấy nó vênh mặt, nhe răng cười tự mãn.

    "Thấy chưa, tao nói có sai đâu. Lũ bóng chúng mày càng được đâm thì càng khoái. Bây giờ thấy đã chưa ?" Nó vừa nói, vừa đắc chí cười hăng hắc. Ánh mắt nó nhìn chòng chọc vào bên dưới người tôi, tôi cũng dõi theo ánh mắt và thấy... cặc mình bây giờ cũng cứng ngắc. Thì ra tôi cũng không chú ý lắm.

    Lập tức tôi quay mặt chỗ khác, cắn chặt răng và ngậm miệng lại, không để thêm một tiếng rên la nào lọt ra ngoài. Không thể để cho nó toại nguyện được. Tôi cầu trời cho nó làm xong trước khi tôi không kềm được. Phải đóng kín lại hết, các giác quan phải đóng kín. Lúc nói chuyện với tôi nó có lơi đi, bây giờ thì nó thụt cặc như bão táp cuồng phong.

    Cảm giác sung sướng càng lớn dần. Một cách vô thức, hai chân tôi quặp qua eo nó, gót chân thúc vào mông nó mỗi khi nó đâm cặc vào sâu và mong nó đâm sâu hơn nữa. Trong tôi bắt đầu có sự mâu thuẫn, bản thân tôi nửa muốn nó dừng lại, nhưng nửa kia lại muốn nó đụ càng dai càng sướng. Hai thằng đứng hai bên đã buông tay tôi ra, bây giờ tôi vừa muốn đánh trả, nhưng vừa muốn ngăn cản. Tôi nhắm mắt và cắn môi để nuốt tiếng rên vào trong lồng ngực, hoặc ít ra cũng im lặng không tỏ thái độ gì vào lúc này. Người tôi run bần bật, tôi cố thít chặt lổ đít buộc nó phải ra sớm. Chỉ thấy nó rên lên với vẻ thỏa mãn. Tôi cảm thấy bối rối vì cũng muốn ra, nhưng tôi lại không muốn xuất tinh vì nó. Cuối cùng thì nhục dục đã chiến thắng. tôi nằm im, cắn chặt răng và hai chân quàng ngang hông nó. Nó trèo lên bàn, vít mông tôi nhổng cao và từ trên cặc nó đâm xéo xuống như không còn có ngày mai. Chân tôi vẫn bấu chặt hông nó, còn tay tôi bám vào góc bàn trân mình mà chịu đựng. Nó rên mỗi lúc một lớn, không lâu sau thì xuất tinh. Chúa ơi, nó đụ tôi chẳng thèm mang bao cao su nên lúc nó ra trút đầy bên trong người tôi. Tôi cảm nhận con cặc nó thun lại từ từ. Nó cầm cặc rút ra cái ọt và tránh ra xa.

    "Ôi sướng quá", Andrew vừa nói, vừa nhét cặc vào quần. Nó nhìn tôi nói, "Nếu biết sướng thế này, cần gì tức giận cho mệt người. Mày làm tao ghiền đi mất, chắc là tao với mày phải đụ nhau hà rằm mới đã con cặc". Ba thằng cười hô hố rồi bỏ ra ngoài.

    Tôi vẫn nằm đó, ngay trên bàn, không nhúc nhích gần mươi mười lăm phút. Tôi vẫn khóc thút thít. Tôi cố bật dậy thật nhanh, nhưng cơn đau khiến tôi ôm bụng gập người lại và sụm xuống. Tôi lết dần ra mép bàn. Chưa bao giờ tôi căm thù Andrew như lúc này. Hai chân tôi run rẫy đứng không vững, đành dùng tay chịu trên bàn để gượng dậy. Định bước đi thì tôi trượt chân suýt ngã. Nhìn xuống thấy một vệt nước sẫm màu trên sàn nhà. Tôi nhắm mắt lại, đưa tay rờ mông và khi chìa ra trước mặt thì tôi đã không dằn được cơn giận. Tôi nổi điên lên vì bàn tay dính đầy máu. Tôi đang chảy máu. Thảo nào tôi bị mất sức mau như thế.

    Lúc ra tới xe, người tôi đầy máu. Nhưng tôi không đếm xỉa gì nữa. Cơn bão táp trong lòng đang nổi lên... Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng lúc ấy. Đang cuồng nộ, cơn bão lòng bỗng lắng xuống và biến mất đột ngột. Bây giờ chẳng còn gì để sợ nữa. Tôi đã có kế hoạch cho mình. Tôi lau nước mắt, cố lái xe về nhà. Về đến nhà, tôi đã lao vào nhà tắm và ngâm mình hàng giờ trong đó, tôi cảm thấy ghê tởm những thứ của Andrew để lại trong người tôi. Tôi nghĩ đến chuyện báo thù và tôi biết mình phải làm chuyện gì. Tôi ra khỏi vòi sen, trở về phòng mình, sau đó đi qua phòng kế bên. Ở giữa phòng là Nana, bà nội tôi. Tôi lao đến bên bà và nước mắt tuôn dầm dề. Bà dẫn tôi đến bên giường ngồi xuống. Tôi nằm dài gối đầu trong lòng bà. Tôi rất yêu quý bà. Bà đã săn sóc tôi từ tấm bé và bà thường dạy tôi những trò phù phép.

    "Được rồi, ngoan nào cháu yêu của bà", bà nói cố an ủi vỗ về. Bà lúc lắc như đưa nôi, thế là tôi thôi khóc chỉ còn sụt sịt đôi chút

    "Kể cho bà nghe chuyện gì xảy ra với cháu nào", bà nói. Tôi hít một hơi dài và kể lại mọi chuyện.

    "Cháu không sao chứ ?", bà hỏi với giọng lo lắng. Tôi nghe được giọng nói run run của bà. Tôi hiểu nổi xót xa đã khiến bà khóc thầm, nhưng không để lộ ra ngoài.

    "Không, cháu không sao cả", tôi đáp, "nhưng cháu muốn nó phải trả giá. Thề có Chúa, cháu bắt nó phải trả giá cho món nợ này".

    "Đừng lo cháu ạ. Gieo nhân nào ắt gặp quả ấy", bà an ủi tôi. Bây giờ bà cũng hiểu rõ tôi bị cưỡng hiếp (cái từ mà khi nghe tới khiến tôi rùng mình kinh hãi), một tội ác mà ai cũng ghê tởm ngay ở vào cái xứ xở phù phép cổ xưa của bà, mà tôi đã trở thành một nạn nhân phải gánh chịu một hành vi ghê tởm ấy. Gia đình tôi coi quan hệ tình dục là chuyện làm nghiêm túc, chỉ được thực hiện nếu có sự thỏa thuận của đôi bên. Đó là lý do tại sao tôi được dạy dỗ phải hết sức sáng suốt khi chọn lựa mối tình đầu. Như mẹ tôi thường nói, "Con chỉ có thể chọn một lần duy nhất. Vì vậy phải chọn người xứng đáng...". Nhưng cái người đầu đời của tôi lại như thế... Nana hiểu rõ chuyện này và chắc chắc bà sẽ giúp tôi bằng cách này hay cách khác. Vì vậy tôi nói :

    "Cháu không muốn lẽ công bằng làm chuyện đó. Mà đích thân cháu phải trả thù..."

    "Thôi được rồi. Nhưng trước hết cháu phải tỉnh dưỡng cho lành hẳn rồi tính". Bà nội đáp. Bà nâng đầu tôi lên rồi đứng dậy. Tôi vẫn nằm dài trên giường. Bà quỳ xuống cạnh mép giường chỉ cách một tầm với. Bà bắt đầu lâm râm cầu nguyện để chữa bệnh cho tôi. Tôi cứ giương mắt nhìn bà. Chắc là bạn hơi ngạc nhiên. Nana là một phù thủy, bà có nhiều phù phép. Mẹ tôi thì thật lòng không muốn tôi bám theo bà để học những trò phù phép ấy, nhưng tôi thì rất thích. Lúc còn nhỏ, bà nội đã dạy tôi một số phép thuật. Nhưng sau đó thì tôi chán ngay. Ý tôi nói rằng, tôi sống cuộc sống đầy đủ nên đâu cần gì tới phép thuật hỗ trợ.

    Dù bà không chạm tay vào người tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận nguồn năng lượng chuyển dần qua người tôi. Từng chút một. Tôi có cảm giác nó như một thứ chất lỏng nóng rực lan tỏa khắp người.

    Tôi thấy đỡ hơn nhiều "Bà có biết lúc cháu thoát ra, cháu gọi bà mãi hay không ?".

    Khi thấy bà không trả lời tôi hiểu ngay bà đang tập trung chữa cho tôi nên tôi ngậm miệng ngay. Tốt nhất là phải biết điều trong lúc này. Cuối cùng bà cũng làm xong, tôi cảm thấy thư thái hơn nhiều. Nhưng nếu quên chuyện đó thì tốt biết mấy. Khổ nỗi tôi lại nhớ, tôi vẫn còn đau khổ. Nó như cái dấu ấn khắc vào tâm hồn bạn không thể tẩy rửa một sớm một chiều.

    "Vì sao cháu muốn gọi bà ?", bà vừa hỏi vừa ngồi lên giường, bên cạnh tôi. Tôi dường như quên phức bà đang có mặt ở đó, trong đầu mãi suy tưởng với những ý nghĩ của riêng mình.

    "Ồ. Lúc đó cháu chỉ muốn bà giúp cháu thoát khỏi tay thằng Andrew", tôi nói.

    "Vì sao cháu cần bà giúp sức ?".

    "Vì tự mình cháu đâu có làm gì được", tôi nói, cứ như đó là chuyện đương nhiên mà bà đã biết rõ rồi. Tôi buồn buồn nói thêm, "Con mất hết phép thuật rồi".

    "Cháu nhớ không, lúc còn nhỏ cháu có những quyền năng đó mà".

    "Đúng vậy".

    "Và cháu có nhớ khi hỏi bà có ai đó bị mất quyền phép của họ hay không".

    "Dạ có, lúc đó bà nói rằng những quyền năng này kh... không...", tôi ngừng ngang giữa câu. Bà từng nói với tôi rằng quyền năng của một phù thủy không bao giờ bị mất đi. "Nhưng con đã cố thử nhưng không thấy hiệu nghiệm gì hết".

    "Phải. Vậy con đã bỏ không thử sử dụng phép thuật từ lúc nào. Mọi quyền năng phải được tôi luyện thường xuyên để đạt đến đỉnh cao của nó". Tôi làm thinh không nói năng gì. Tôi hiểu bà nội nói đúng. Tôi đã bỏ không sử dụng phép thuật trong nhiều năm. Có lẽ chưa mai một nhiều cho lắm. Tối hôm ấy hai bà cháu ngồi nói chuyện suốt đêm về những kinh nghiệm để đạt tới đỉnh cao của phép thuật một cách mau chóng. Khi thấy tôi đã thuộc lòng, Nana lôi ra một cái túi mà tôi mới thấy lần đầu. Hẳn là bà có dự tính sẳn chuyện này. Bà có mọi thứ mà chúng tôi cần. Bây giờ chính là lúc đem ra sử dụng. Và tôi biết chính xác mình cần điều gì.

  2. #2
    Guest

    Mặc định Re: Vay trả

    Phần 2

    Cho dù tôi ngồi suốt đêm với bà, nhưng sang hôm sau tôi vẫn đến trường. Tôi quyết không để nó thắng tôi một cách dễ dàng như vậy. Ngoài ra, sau khi tham gia nghi thức đặc biệt, tôi cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ như có thể chiếm trọn thế giới này. Tôi cảm thấy... mọi thứ. Lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy hoàn hảo, giống như cái lổ hổng mà trước đây tôi chưa hề nghĩ rằng nó hiện hữu, nay được lấp đầy. Tôi đi học hơi trễ cốt để làm cho Andrew hồi hộp toát mồ hôi. Tôi vào lớp, lẹ tay dúi quần lót của mình vào ngăn bàn của cô matheson và về chỗ ngồi. Tôi để ý quan sát mặt bàn và sàn nhà hôm qua đầy máu, thế mà sáng nay sạch trơn. Cô Matheson vừa mở ngăn kéo đã thét lên.

    "Cái thứ gì ở đây thế này ?". Cô giơ lên một chiếc quần lót nam màu trắng lốm đốm những vệt máu khô. Cả lớp (kể cả tôi) ôm bụng cười lăn cười bò ra. Cả lớp đều cười nghiêng ngữa nhưng trừ một người, đó là Andrew. Tôi quay lại nháy mắt với nó. Nó bực dọc ra mặt. Nhưng tôi nghĩ nó đang ngượng chín người thì đúng hơn ! Trong lúc đưa mắt nhìn nó, vô tình tôi chạm phải ánh mắt của Jesse. Anh chàng ngó ngay mắt tôi. Tôi lại có cảm giác tê dại khắp cả người, thế là tôi quay mặt đi nơi khác. Ánh mắt của Jeese khiến tôi có cảm giác mình là người có lỗi.

    Cô Matheson ném chiếc quần lót vào giỏ rác, cáu kỉnh và bắt đầu giờ lên lớp của cô. Lúc cô gọi Andrew lên bảng để làm đề toán cô cho, ngay khi nó đi qua khỏi bàn tôi, tôi khẽ lắc cổ tay, thế là nó bỗng dưng bị vấp ngã sóng xoài. Tôi đã dùng quyền năng thông qua ý nghĩ để thực hiện chuyện đó.

    Thêm một trận cười nghiêng ngữa.

    Lúc nó lồm cồm đứng dậy, tôi mới bắt đầu "Này, Andrew. Nếu tao là mày thì tao sẽ đi đứng cẩn thận hơn". Và tôi cười với các bạn trong lớp. Nhìn quanh, tôi thấy có hai người không cười. Andrew và... Jesse. Anh chàng này liếc nhìn tôi. Có vẻ như anh chàng hiểu rõ chuyện gì xảy ra và hiểu rằng cú ngã vừa rồi do tôi gây ra. Tôi bắt đầu nổi khùng. Tiếng chuông tan học reo lên. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy sang lớp học kế tiếp. Nguyên ngày hôm đó, tôi vẫn không động gì tới Andrew, tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình. Hôm nay tôi chẳng muốn đi rong nghe ngóng tán phét với bạn bè như mọi khi, ngay cả với Richy cũng vậy. Trận đấu tối nay đặc biệt quan trọng với đội bóng. Tôi nghĩ đội bóng đối phương cũng cần có sự giúp đỡ. Tôi không thể kể với bạn rằng tôi đã làm gì. Chỉ biết đội bóng đối phương thắng một trận thắng đậm. Tôi chỉ muốn đội bóng nhà trường mất sạch không còn gì mới hả lòng. Hai thằng tham gia kềm giữ tay chân tôi cho thằng Andrew hãm hiếp, cũng không tránh khỏi tay tôi. Cuối trận đấu, tôi bỗng rùng mình vì có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Tôi nhìn quanh. Chính là Jesse. Lúc nhìn thấy chỗ anh ấy ngồi, chính là anh ấy đưa mắt nhìn tôi với vẻ thăm dò, có phần nào như muốn buộc tội tôi dính líu trong chuyện thất bại của đội bóng nhà trường và chuyện tai nạn của hai thằng ôn kia. Tôi bỏ đi vì không muốn đối diện với anh.

    Tối hôm đó tôi nằm mơ thấy mình ân ái với một người nào đó, nhưng vẫn không nhìn thấy gương mặt rõ ràng. Tôi có thể ngữi được mùi hương của anh, có thể cảm nhận sự tiếp xúc da thịt. Tối đó tôi lại xuất tinh. Tôi không rõ làm sao sự thể lại như thế. Mà tôi cũng không hề nghĩ nó sẽ xảy ra vì ban ngày tôi đã thủ dâm rồi. Nhưng chắc chắn một điều là khi thức dậy tôi phát hiện dấu vết tinh dịch dính trên quần, đây là lần đầu trong một quãng thời gian khá dài, tôi mới xuất tinh khi nằm mơ, mà chẳng thấy cương gì hết. Tôi đem chuyện này hỏi Nana. Bà nội tôi chỉ mỉm cười và bảo rồi tôi sẽ khắc biết thôi. Nghe bà nói thế tôi thấy kỳ quái. Bà không hề giải thích sự việc mà chỉ buông một câu nửa úp nửa mở thì biết đường nào mà lần !

    "Sau này ở trường cháu sẽ còn nhiều chuyện lạ nữa". Nghe có vẻ kỳ cục, nhưng bà lại nói về những chuyện diễn ra ở trường trái với thông lệ. Trước đây bà không bao giờ hỏi han chuyện học hành hoặc quan hệ bè bạn của tôi ở trường.

    Tôi đáp : "Ừm, cháu cũng nghĩ thế", tôi mĩm cười. Andrew chắc chắn phải nhận lãnh những hậu quả tương xứng với những lời nói và việc làm của nó. Tôi vẫn chưa tiến hành phần thứ hai trong kế hoạch của mình.

    Nhưng nụ cười trên môi của tôi tắt ngấm khi nhìn thấy vẻ ưu tư của bà. Hình như bà suy nghĩ nhiều về lời tôi vừa nói.

    "Nghe cháu nói, bà cũng không cần lo cho cháu nữa. Nhưng cháu đừng làm tổn thương tới nó quá mức. Bà mong cháu suy nghĩ kỹ, đừng đi quá xa để phạm sai lầm".

    "Bà đừng lo, nó vẫn còn sống nhăn mà", tôi đáp cố trấn an bà. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, "Nó chỉ còn nước đâm đầu tự vẫn sau khi mình thực hiện xong kế hoạch".

    Bà nói tiếp : "Ngoài chuyện này ra, bà định hỏi cháu dạo này cháu có gặp người mới tới nào đó hay không".

    "Ừm... để cháu nghĩ xem", tôi thầm nghĩ không hiểu sao hôm nay bà nói nhiều đến như vậy, "À có, có một thằng nhóc mới tới tên là Jesse. Nó học cùng lớp với cháu". Tôi dừng lại. Thấy bà chăm chú nhìn, tôi bắt đầu nghi ngờ. Tôi nghĩ bà nội còn biết nhiều chuyện khác hơn tôi tưởng. Nhưng dù sao cũng phải nói rõ.

    "Nhưng thằng đó kỳ cục lắm".

    “Kỳ thế nào ?”, bà căn vặn.

    "Ơ...", tôi do dự không biết có nên nói tiếp hay không, "lần nào nó nhìn là cháu có cảm giác khó chịu như muốn giận dữ. Cháu bắt đầu nói cà lăm và khó thở. Có một lần vô tình tay nó đụng vào người cháu là cháu thấy gần như muốn ngất. Kỳ lắm. Cháu không thích cái cảm giác ấy khi nó quanh quẫn bên mình. Nó làm cháu thấy sợ".

    Đột nhiên tôi thấy nét mặt bà tươi tỉnh hẳn, hình như bà mỉm cười nhưng vẫn cố che giấu. Chắc chắn là bà nội biết chuyện gì đó.

    "Mà cũng phải, cháu đã 16 tuổi rồi". Tự nhiên bà buông ra một câu chẳng ăn nhập gì.

    Tôi khẽ gật đầu, rồi ngước lên hỏi bà hôm nay sao bà hỏi han nhiều thế.

    "Bà chỉ vui miệng hỏi thôi", bà đáp, "bây giờ cháu nên đi học là vừa".

    Tôi nhìn đồng hồ. Chết tiệt thật, bà nội nói đúng.

    Suốt ngày ở trường, tôi để yên Andrew. Tôi không nói một câu với nó, chỉ giữ im lặng cần thiết. Còn Rich thì nghĩ rằng chắc là tôi có vấn đề gì rồi. Nó nhìn tôi lo lắng. Tôi bèn kể hết cho nó nghe chuyện tôi bị hãm hiếp ra sao, bảo nó để tôi được yên. Tôi chẳng buồn quay lại để thấy Richy đau khổ tới mức nào, ngay cả sự đau đớn của chính mình tôi cũng không màng nữa là ! Chuyện duy nhất tôi làm ngày hôm đó là nhét tấm thiệp mời dự một buổi tiệc riêng đặc biệt vào một ngăn tủ, dĩ nhiên là tôi phải dòm trước ngó sau, khi thấy không ai để ý mới làm việc đó. Suốt cả ngày tôi cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng Jesse, như vậy lại càng hay - tôi thầm nghĩ.

    Tôi chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho "buổi tiệc", và mang để sẳn ở một khu vườn hoang trên đường về nhà. Tôi sắp đặt mọi thứ trông có vẻ như sắp có một bữa tiệc thịnh soạn ở đó, rồi đốt lửa trại ở giữa khu đất rộng soi sáng. Tôi ngồi đó chờ vị khách mời của mình đến "dự tiệc". Chẳng bao lâu thì nó lù lù vác xác tới. Nhìn cái kiểu ngông nghênh ta đây, vừa đi vừa huýt sáo, vừa nhịp chân của nó như muốn đánh thức cả người chết là tôi đã thấy ghét cay ghét đắng rồi.

    Lúc nó băng ngang qua tán cây rậm ra chỗ lửa sáng, mặt tôi cau lại, lửa giận bừng bừng sôi lên.

    "Này, tiệc tùng gì đâu vậy ?". Nó hỏi trống không. Nhìn tướng tá của nó tôi cầm chắc là nó vừa uống rượu. Có lẽ uống nhiều rồi cũng nên.

    Tôi cố nén giận, buông lời nhạo báng "Mẹ kiếp, làm cái đéo gì mà mày có mặt ở đây ? Đây là tiệc riêng chứ có phải Hội từ thiện đâu mà vác mặt đến ăn xin. Ai mời mày ?"

    "Vậy chớ mày làm gì ở đây ?", nó hét tướng lên, "Tao được mời đàng hoàng". Nó chìa tấm thiệp mời mà tôi đã nhét vào ngăn tủ của nó trước đó.

    "Chắc là ai đó nhầm lẫn. Tao nghĩ mày cuốn xéo khỏi nơi đây là vừa, không thì xấu mặt". Tôi nói, nhưng cầm chắc là nó không chịu đi đâu.

    "Này, bộ mày thấy ngứa lổ đít sao mà chỏ mồm vào chuyện này. Dĩ nhiên, nếu thích thì con cặc tao cũng sẵn sàng". Nó cười hô hố như đó là câu châm chọc hay nhất thế giới. Tôi không cần che giấu cơn giận dữ. Chỉ thấy nó bẹo hình bẹo dạng và cách nó nói là tôi thấy sôi máu lên rồi.

    Tôi nghiến răng trèo trẹo : “Đóng cái miệng thúi của mày lại đi, Andrew.”.

    Nhưng nó vẫn tiếp tục : “Chính mày cũng thấy khoái mà. Chẳng phải mày dựng cặc lên như khúc cây khi tao đụ mày đó sao ?”

    Tôi quay mặt đi chỗ khác, vì không muốn nó nhìn thấy dòng lệ lăn dài trên má. Mắt tôi tóe lửa. Những đám mây đen kịt ùn ùn kéo tới che kín bầu trời. Nhưng nó vẫn không ngớt miệng.

    "Anh bạn này, đó là lần đụ sướng nhất của tao đó. Tao dám cá với mày, chính tao là người đầu tiên phá trinh mày đó, có đúng không ? Lúc tao về nhà tắm rửa, tao hơi lấy làm lạ. Có quá nhiều máu. Bữa sau, tao tới sớm thấy máu rỏ thành vệt từ trong phòng ra ngoài hành lang nên tao xóa sạch dấu vết. Có muốn cho tao để cặc chơi lần nữa không hả... ha ... ha". Nó cười ngặt nghẻo.

    Tôi lấy tay lau nước mắt và quay lại đối diện với nó, nhếch môi cười gằn và nhìn nó trân trối. Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch.

    "Coi nào", nó bước tới gần, "tao hứa với mày, lần này tao sẽ chìu mày, chơi nhẹ nhàng một chút". Nụ cười tự phụ vẫn còn trên gương mặt của nó. Tôi không nhúc nhích trong lúc nó tiến sát dần. Hai tay tôi giấu sau lưng, đang tập trung quyền năng của mình. Vừa cách một sãi tay, tôi chìa tay phải ra trước phát năng lượng gom tròn như quả cầu bắn vào người nó, ngay giữa ngực. Nó văng ra xa chừng 20 bộ rồi rớt đánh bịch xuống đất nằm thẳng cẳng. Tôi chạy tới trói chặt nó vào gốc cây. Tôi không biết nó ngất đi bao lâu.

    Mắt nó mở choàng ra, cái nó nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt của tôi.

    "Xin chào, ngủ ngon giấc hả ?". Tôi nói với giọng giễu cợt và tóm lổ mũi nó vuốt vuốt : "Sao, cảm thấy thế nào".

    Nó cong người cố thoát khỏi cái bóp mũi của tôi. Và chính lúc đó nó nhận ra mình đang ở trong tình huống hết sức tồi tệ : Nó bị tôi trói vào cây, hai tay bị treo lên trên đầu, hai chân dang rộng ra. Nó bị lột sạch hết quần áo chỉ trừ cái quần lót. Để làm những chuyện đó, tôi gần như sử dụng bằng pháp thuật, bằng năng lượng của chính mình nhưng tôi không cảm thấy có chút mệt mỏi nào.

    "Trói hơi chặt hả ?", tôi vừa nói với nó vừa cười. Tiếng cười sằng sặc, lồng lộng trong bóng tối vừa ai oán vừa chất chứa thù hận.

    Nó bị nhét giẻ vào miệng nên chỉ ú ớ, nó cố vùng vẫy để mong thoát khỏi cảnh ngộ này.

    "Tao chẳng hiểu sao mày có thể làm những chuyện như thế. Đó là mày tự chuốc họa vào thân, thì đừng có trách tao ra tay độc ác", tôi thở dài và nói tiếp, "À mà cũng đến giờ làm việc rồi. Để cho mày ngủ nghê cho lại sức nãy giờ cũng đủ, mất nhiều thời gian lắm rồi. Nhưng đừng lo thằng đầu bò kia. Mày chỉ nhận những thứ xứng đáng với mày thôi".

    Tôi lôi cái túi đặt lên bàn chuẩn bị bày "tiệc".

    Nó lấm lét nhìn với vẻ lo lắng.

    "A, tìm thấy rồi", tôi la lên sau khi thò tay mò mẫm trong túi khá lâu. Tôi lôi ra cái mà tôi vừa tìm thấy và muốn cho nó nhìn thật rõ ràng, tôi đưa vật ấy tới ngay trước mặt nó. Nó thiếu điều nhảy dựng lên. Tôi thừa hiểu nó biết rõ thứ đó là gì rồi. Trong tay tôi là một con cặc giả khổng lồ bự hết cỡ. Ít nhất là dài 10 inch và bề tròn cũng phải tới 3,5 inch.

    "Mày có biết tao sẽ làm gì với cái thứ này không ?", tôi hỏi nói với vẻ trêu chọc.

    Tôi để con cặc giả xuống chân nó và tiếp tục lôi ra mấy thứ còn lại. Chỉ một con dao, vài sợi dây giày, để cho nó tận mắt nhìn những thứ đồ chơi ấy.

    Sau đó thì tôi cầm con cặc giả lên.

    “Anh dám cá là cái lổ đít của cưng còn "dzin" trăm phần trăm, đúng thế không ?”, tôi nhại lại cái giọng điệu đáng ghét của nó. “Anh sẽ chơi em thật nhẹ nhàng, đừng lo lắng gì hết”, tôi vừa nói vừa cười khùng khục. Tiếng cười thê lương, ai oán chất chứa những đau khổ, u uất trong lòng tôi, và tiếng cười trở nên hung hăng, giận dữ như của một người nào khác, không phải của chính tôi, tiếng cười thoát ra giữa hai hàm răng nghiến chặt âm u giống như tiếng cười của quỷ dữ từ địa ngục.

    Tôi khom người xuống. Nó bắt đầu vùng vẫy kịch liệt cố tìm cách thoát thân và kêu la lên. Tôi vuốt ve đùi nó, chỉ làm nó thêm run rẫy kinh hoàng. Mặt nó trước đỏ lựng vì rượu giờ thì xanh lè như chàm đổ.

    "Coi nào, bình tĩnh lại đi cưng. Cái gì đến rồi sẽ đến dù cưng có muốn hay không cũng phải chịu thôi"

    Nó tiếp tục vùng vẫy dữ dội. Tôi ngồi đó chờ cho tới khi nó kiệt sức và run rẫy. Tôi giật mạnh, cái quần lót rách toạc rời khỏi cơ thể nó. Con cặc mà nó dùng để cưỡng hiếp tôi lù lù ngay trước mặt, tuy thun lại nhưng kích cỡ cũng đáng xếp loại "king size". Để đó sau hẳn tính. Tôi vạch dái nó để tìm lổ đít. Nó quíu người lại khi tay tôi chạm vào người, giống như bị điện giật. Tôi để đầu con cặc giả vào cái lổ hồng hồng của nó qua ánh lửa giữa sân. Cái lổ bé xíu chẳng bì nổi với cái đầu cặc. Chắc chắn là nó phải đau dữ lắm. Tôi lập tức ấn đầu cặc, cũng theo cách cách mà nó làm đối với tôi.

    "Coi nào, thằng lại cái khốn nạn. Mở lổ đít ra. Tao biết mày khoái được đụ lắm mà", tôi đay nghiến bằng chính lời lẽ của nó.

    Nó vẫn cố kềm chặt cứng. Nhưng tôi hiểu rõ trước sau gì nó cũng phải chào thua nên cứ ấn mạnh dần lên. Nỗi đau của bản thân cũng cho tôi ít nhiều kinh nghiệm, nên tôi biết rõ mình phải làm gì. Vì vậy tôi ấn mạnh thêm một mức nữa. Tôi có thể nhìn thấy rõ nó gồng mình, các bắp cơ ở đùi và bụng săn cứng, ngay cả cặp mông dềnh dàng của nó cũng co lại. Khắp người nó, những đường gân nổi phồng lên. Nó vẫn cố sức đóng chặt cửa. Nhưng cuối cùng thì nó đã đầu hàng. Và khi tôi chọc mạnh con cặc giả đâm tuốt qua vòng cơ thứ hai cắm ngập mông nó thì nó thét lên đau đớn, dù miệng đã bị nhét giẻ nhưng vẫn còn nghe lồng lộng ở nơi vắng vẻ này. Tôi cảm thấy hả dạ trước tiếng thét thất thanh của nó. Bằng con cặc giả trong tay, tôi chơi nó tới tấp, cứ mỗi khi thụt mạnh là nó kêu thét lên.

    "Thế nào, cái mùi vị bị hiếp dâm có khoái không hả ?", tôi hét vào mặt nó.

    Chỉ sau mấy cú thụt, lúc rút ra thì máu chảy ròng ròng, tôi kéo con cặc ra xa hơn nữa, mắt nó trợn trừng nhìn lom lom con cặc không nháy mắt cho tới khi tôi đâm mạnh vào. Tôi quan sát nét mặt của nó, nỗi kinh hoàng, run rẫy, lại còn khóc thút thít dù hai mắt nó nhắm nghiền lại. Chơi vài phút sau thì nó bắt đầu nứng. Gương mặt nó phảng phất sự đam mê dù đang rên rĩ. Đó là lúc tôi nhìn xuống, con cặc của nó đã dựng ngược, dài có hơn 8 inch. Nhìn thấy thế tôi phải ngây người nhìn trong vài giây vì thấy khoái. Cái đầu cặc lỏ ra hồng hồng, căng lên bóng lưỡng như quả táo chín mọng, tôi biết nó sớm muộn gì cũng ra ngay thôi.

    "Mày thấy chưa, tao nói rồi, mày sẽ khoái cho mà xem", tôi tỉnh queo nói.

    Nó nhìn tôi, vẫn còn run lẫy bẫy, ánh mắt vừa sợ sệt vừa buồn rầu. Vì khóc lâu nên nó cứ nấc lên, những lúc ấy ngực nó phập phồng, nhưng vẫn không trấn áp được nỗi sợ hãi cùng cực. Tôi thụt đều tay và bắt đầu tăng nhịp độ, khi nhớ lại những gì nó làm với mình thì tôi bắt đầu nổi điên lên. Tôi quay lấy sợi dây giày, buộc chặt quanh gốc cặc và hai hòn dái nó như có lần tôi đọc đâu đó trong truyện và lấy máy ảnh ra chụp con cặc của nó đang chỉa ra sừng sững.

    "Có như vậy mày mới nhớ dai", tôi bấm máy.

    Chụp được vài kiểu, tôi bỏ máy ảnh xuống và cho con cặc giả tiếp tục khởi động. Bỗng dưng lúc đó tôi cảm thấy nứng, con cặc trong quần tôi đã cứng ngắc từ hồi nào. Tôi đứng dậy, vạch cặc trước mặt nó. Chắc là nứng đã lâu chỉ cần chạm tay vào là đạn sẽ rời nòng súng. Chưa lúc nào tôi thấy cặc mình nứng bự như thế. Vậy cũng tốt thôi. Cố tránh không đụng tới đầu khấc, tôi vuột nhẹ và lập tức bắn vải như mưa lên mình Andrew. Hình như vẻ mặt cho thấy nó cũng có điều gì đó thỏa mãn sung sướng khi tinh dịch của tôi trộn lẫn với mồ hôi trên người nó, dòng tinh dịch nhầy nhụa từ từ chảy xuống nên mình nó và nhễu xuống đám lông háng. Lúc đó nó lại nứng cặc trở lại. Lúc này con cặc giả cứ thụt nguyên con vào đít nó và đầu cặc nó bắt đầu nhỏ tinh trong. Một cách vô thức, tay trái tôi sờ cặc nó và bắt đầu sục làm nó rên rĩ nhiều hơn. Hai tay tôi không có phút ngưng nghỉ. Nó nhìn tôi với ánh mắt van xin, cầu khẩn, người nó cố cúi gập xuống để con cặc nó trượt tới lui trong lòng bàn tay tôi.

    Tôi ra vẻ từ tốn nói : "Đừng lo, tao không để mày chịu đựng lâu đâu". Nghe tôi nói, nó tỏ vẻ dường như trút được gánh nặng. Rõ ràng là nó quên phức con dao tôi để dưới chân nó. Tôi liền đưa hai ngón trỏ và ngón giữa tạo hình cây kéo nhắp nhắp, miệng nói : "Xoẹt xoẹt, thế là xong". Đang mừng rỡ, nó như bị dội một gáo nước lạnh, nỗi kinh hoàng hiện qua ánh mắt, mặt nó tát mét, mồ hôi trán tươm ra đầy.

    Tôi bật cười giòn giã.

    “Bộ mặt anh hùng của mày đâu mất rồi, bị chó ăn rồi sao”, tôi đay nghiến nói với thằng đàn ông đang run rẫy trước mặt mình. “Chỉ mới mấy ngày trước đây mày đi tới đi lui trong trường bệ vệ như một ông hoàng”, tôi mai mỉa, “sao bây giờ khóc lóc, run lẫy bẫy như thằng con nít vậy ?”

    Tôi bước tới thằng đàn ông mà tôi căm ghét nhất trên đời, nó trợn trừng nhìn tôi với vẻ hoảng loạn trong ánh mắt. Tôi lắc đầu ra vẻ thương hại. “Đáng tiếc là tao đã thề rồi, nhất định mày phải trả giá cho món nợ đó.”

    Nó dường như muốn nói lời xin lỗi, nhưng miếng giẻ buộc chặt miệng. Tôi khó mà biết được nó muốn nói gì và cũng không muốn biết. Tôi cười khinh bỉ, "Tao cá là mày đang chửi thầm trong bụng". Sau đó tôi nhún vai, nói tiếp, "Nhưng mà có hề gì !"

    Tôi không biết rõ trong tôi đã có sẳn lòng hận thù căm ghét con người tự bao giờ. Tôi cũng không nghĩ rằng sự thù hận ấy bắt nguồn từ nguồn năng lực siêu nhiên trong người, đã che khuất sự sáng suốt của lý trí. Tôi bước ra xa khoảng 10 bộ, đứng đấy nheo mắt ngắm nhìn nó từ đầu tới chân, cái thằng "ông vua" đội bóng, trần trụi, đang nứng cặc. Tôi lắc lắc đầu nói “Đáng thương ! Thật đáng thương !”

    Tôi vẫy tay, con dao đang nằm dưới chân nó bật dậy.

    "Bây giờ thì còn đáng thương hơn nữa kìa. Tao tự hỏi Margie sẽ nghĩ gì nếu biết mày như thế này". Tôi giơ tay cao hơn, qua khỏi đỉnh đầu mình, để nó không còn cơ hội nào có thể cứu vãn được nữa. Con dao bay vút qua khỏi đầu nó, lắc lư trên không. Có tiếng sấm nổ ầm ì, có ánh chớp lóe lên giữa bầu trời mây đen mù mịt.

    Bây giờ đã đến lúc tôi ra tay, tay tôi giơ cao khỏi đầu, con dao cũng bay vụt qua đầu Andrew. Nó hết hy vọng rồi, còn tôi nheo mắt nhìn lại cảnh ấy lần nữa để ghi vào ký ức. Nó có thể chảy máu tới chết, vì vậy tôi muốn nhìn nó lần cuối cùng. Tôi hít một hơi thật sâu. Andrew nhắm chặt hai mắt, nó biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Nó tuy còn run nhưng đã sẵn sàng đối diện với cái chết. Tôi thầm khâm phục lòng can đảm của nó. Chỉ có một chút thương hại. Ừ, biết đâu kiếp sau nó sẽ biết học cách đối xử với con người cho tốt. Nhưng tôi đoán rằng nó cũng biết chuyện xử sự bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi nhắm mắt lại, tôi không muốn thấy cảnh này. Tay tôi hạ xuống, dù dứt khoát hạ tay thật nhanh, nhưng tôi vẫn cảm thấy như còn quá chậm. Con dao vừa tới gần con cặc nó, thì có một bàn tay từ đằng sau giữ chặt tay tôi lại, con dao vì thế lững lơ trên thân cặc Andrew. Sự đụng chạm đó khiến toàn thân tôi rún động, một cảm giác khó chịu quen thuộc. Tim tôi đập mạnh và tôi thấy khó thở, bàn tay đó nắm chặt tay tôi và hất sang phía khác. Con dao theo hướng chuyển động bàn tay tôi cũng rời vị trí, bay khỏi người Andrew.

    Tôi nghe có tiếng thì thầm bên tai. Tôi run rẫy, dù chỉ là tiếng thì thầm.

    "Bỏ dao xuống đi", tôi nghe giọng nói ấy. Tôi chưa kịp suy nghĩ thì bàn tay buông thỏng. Con dao rơi phịch xuống đất.

    "Bây giờ, thả nó đi đi". Giọng nói lại thì thầm, nhắc chuyện Andrew, lúc này hai mắt nó vẫn nhắm nghiền. Tôi vẫn không tài nào quay lưng ra sau được. Chắc là anh ấy đứng sát ngay đằng sau. Tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ người anh ấy. Sự đụng chạm thân thể nhau khiến tôi bàng hoàng ngây ngất. Nhưng tôi bừng tỉnh khi nghe nói như thế.

    "Không được. Nó hại tôi, giờ tôi bắt nó phải trả giá", tôi đáp.

    "Nhưng nó chịu đựng nhiêu đó cũng đủ rồi. Làm ơn đi. Tha cho nó đi". Tôi có thể nghe hơi thở của anh ngay sau gáy mình. Tôi vẫy tay về phía Andrew, những sợi thừng đứt tung. Nó lập tức gỡ sợi thừng còn vướng ở chân tay, giật lấy miếng giẻ ra khỏi miệng và khụy chân xuống. Nó thở hồng hộc. Tôi lấy làm ngạc nhiên không hiểu sao nó không chịu đứng dậy bỏ chạy đi ngay. Việc đầu tiên sau khi cởi trói là nó tháo sợi dây giày khỏi dái và sục cặc như điên, không mấy chốc thì xuất tinh. Mắt nó nhắm nghiền vì sướng và rên ư ử nơi miệng. Mãi một lúc, nó mới đứng dậy. Hai chân nó run lẫy bẫy, nhưng cuối cùng nó cũng đứng thẳng người lên, từ từ kéo con cặc giả đầy máu ra khỏi lổ đít.

    "Quần áo mày đằng kia. Cầm lấy và xéo đi. Đừng làm vướng mắt tao. Cút ngay !". Tôi hậm hực nói.

    Nó quơ quần áo, có vẻ hơi do dự, rồi nhìn tôi. Nó nói lí nhí trong miệng nhỏ đến nỗi tôi không nhận ra nó chính là cái thằng chết tiệt đang đứng trước mặt tôi.

    "Tao giữ lại cái này được không ?", nó hỏi. Rõ ràng là nó muốn ám chỉ tới con cặc giả kia !!!

    Tôi tưởng mình nghe nhầm. Cái quái quỷ gì xảy ra nữa đây ? Tôi không thể nói được lời nào. Người phía sau tôi đoán biết tôi còn kinh ngạc và do dự bèn nói thay :

    "Được, cứ giữ lấy, nhưng đi mau lên đi". Anh trả lời thay cho tôi. Bây giờ thì lời nói rành rọt, không phải là tiếng thì thầm. Andrew cắm đầu chạy khỏi rừng cây. Sau đó, có tiếng xe nổ máy và dần dần mất hút.

    Thình lình có cánh tay quàng qua vai tôi. Tôi rùng mình một cái. Người thanh niên sau lưng lại thì thầm.

    "Để hắn đi đi, Nick. Em đã trả thù rồi. Giữ mãi trong người không tốt đâu". Đôi tay anh ôm chặt lấy tôi. Tôi ngã đầu vào vai anh.

    "Cái gì ? Em chẳng hiểu gì hết. Em thả nó đi rồi mà. Anh nói gì vậy ?", tôi hỏi.

    "Em biết chính xác anh đang nói gì kia mà", giọng nói rì rầm bên tai. Và tôi đã hiểu.

    "Nhưng em không muốn vậy", tôi đáp, quả thật là tôi không muốn thế. Tôi hiểu rất rõ vì sao dạo này tôi lúc nào cũng cảm thấy mạnh mẽ thập bội. Đó là tôi đã thực hiện nghi thức cầu hồn, linh hồn ấy đang nương náu trong thể xác tôi. Đó cũng là lý do dạo sau này tôi có nhiều hành động kỳ quặc, không giống như thói quen khi trước.

    "Nhưng em phải rời bỏ nó ngay. Nó đang từ từ chiếm giữ linh hồn em cho tới khi nó làm chủ cả phần hồn và phần xác của em hoàn toàn. Anh không muốn chuyện đó xảy đến với em, nhất là ngay lúc này anh vừa tìm gặp được em".

    Tôi hất tay anh ra, quay lại đối diện với Jesse. Anh đang mặc áo thun và quần short, trên cổ đeo một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hình sao năm cánh, trên đó chạm trỗ đầu sói.

    "Mày là thằng chó chết nào đây hả, đồ khốn ? Mày muốn gì ở tao ? Mày đang làm gì tao vậy ?", tôi hỏi với giọng nghi ngờ.

    "Anh là Jesse Pikard, anh không muốn gì nơi em và cũng không làm gì em cả”.

    "Có, tao biết là có. Nếu không phải vậy, sao mỗi khi mày quanh quẩn bên tao là tao thấy trong người thay đổi hẳn. Mày là phù thủy phải không ? Mày đã bỏ bùa chú gì trên người tao hả ?"

    “Không có chuyện đó. Anh chưa hề nghĩ sẽ gây tổn hại đến em. Anh chỉ muốn giúp em thôi.”

    "Tao đếch cần mày giúp. Tao như vầy cũng vui lắm rồi. Nhưng nếu trừng phạt Andrew đến nơi đến chốn thì tao còn vui hơn nữa". Tôi nói.

    "Thấy chưa ? Hãy nghe xem em vừa nói cái gì. Em đang nói tới chuyện giết người đó. Nhưng không phải là em, mà chính là linh hồn trong em đang nói. Hãy để nó xuất ra trước lúc em phạm phải sai lầm hại người, hại mình. Anh sẽ giúp sức cho". Jesse vừa nói vừa chìa tay ra cho tôi.

    Tôi nhìn bàn tay ấy, thâm tâm tôi bảo nắm tay anh ấy đi, nhưng tôi lại không nhúc nhích.

    "Tao chưa muốn để nó đi. Tao muốn giữ nó lại. Nó làm tao thấy vui vẻ. Tao biết nó cũng yêu thương tao".

    "Yêu ư ?", Jesse nói, "Nó chẳng yêu thương gì em cả. Nó chỉ muốn nuôi dưỡng ngày càng nhiều lòng căm thù, sự ghen ghét đố kỵ". Dừng lại một lúc anh nói tiếp, "Anh có thể mang hạnh phúc đến cho em, chính anh mới là người yêu em chân thành. Hãy cho anh một cơ hội đi".

    Anh bước tới và lại chìa tay ra. Tôi nhìn anh chằm chằm. Thằng này ở đâu ra thế này. Nó làm mình bực bội, khó chịu quá. Mình không biết nó muốn gì nơi mình. Tôi tập trung năng lực nhìn thẳng vào mắt Jesse, lập tức cái cảm giác bồn chồn, khó chịu xuất hiện trở lại. Nhưng sau đó thì tôi nắm lấy tay anh. Sự tiếp xúc ấy như có luồng điện, giống hệt một con rắn bò qua người tôi. Anh kéo tôi sát vào người, ôm lấy tôi, vuốt ve sau lưng vỗ về.

    Anh lại rủ rỉ, "Để nó đi đi, Nick. Anh không muốn có bất cứ chuyện gì xảy đến với em và nếu em cho anh cơ hội, anh hứa anh sẽ làm cho em hạnh phúc mãi mãi".

    Tôi hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tinh thần đọc chú trục hồn. Chỉ sau vài phút lầm rầm khấn nguyện tôi bắt đầu cảm thấy có tác dụng tức thì. Tôi thấy mình yếu dần đi, người lã ra, rồi cơn đau do bị cưỡng hiếp nổi lên. Lúc kết thúc nghi thức, tôi thu mình trong lòng anh khóc nức nở. Anh ôm tôi an ủi vỗ về được một lúc thì tôi không còn có cảm giác sự vật chung quanh, và chìm vào giấc ngủ sâu.

    Tôi tỉnh dậy thấy mình nằm trên chiếc giường kỳ lạ. Tôi nói kỳ lạ bởi vì tôi đã từng mơ thấy về chiếc giường này. Đó là một cái giường có treo màn, tấm trải giường bằng lụa xám. Tấm chăn đắp cũng bằng lụa mềm. Tôi đưa tay sờ tấm chăn vì cứ nghĩ mình lại nằm mơ, vô tình chạm phải cái gì đó. Tôi hốt hoảng quay lại nhìn, thì ra là Jesse đang nằm ngủ bên cạnh, chàng trai nằm ngữa và đắp chăn bên trên. Lúc ấy tay tôi chạm phải đùi của Jesse qua lớp vải chăn. Tim tôi đập mạnh. Sự va chạm vô tình làm Jesse cựa mình, tôi lật đật rút tay lại. Chàng trai nằm im, một lát sau thì thở đều, lúc ấy tôi mới dám thở mạnh và quay sang nhìn. Trông Jesse lúc này như trẻ thơ, yếu ớt, dù tôi chỉ mới biết anh chàng mới có 3 ngày. Mái tóc "đa hệ" rối bù. Trông anh ngủ thật thanh thản. Tôi lồm cồm ngồi dậy, cố không làm Jesse thức giấc, nhìn quanh quất căn phòng. Ngay trên tường, mé trên cái giường là bức tranh vẻ một con sói. Giống y như trong giấc mơ của tôi. Tôi nhìn anh chàng lần nữa. Phải chăng đây chính là người mà tôi gặp trong mơ ? Có thể lắm.

    Không hiểu bây giờ hồn mà còn trong người mình hay không ? Có một phương pháp có thể chứng minh được. Tôi thận trọng men theo mép giường, chìa tay hướng về góc tấm chăn và làm động tác giống như đang giật mạnh, lập tức tấm chăn tự động chạy theo hướng bàn tay tôi. Tôi thử lần nữa, tấm chăn từ từ nhích gần về phía tay tôi. Sợ còn chưa đủ, tôi đứng xa hơn, tập trung tinh thần suy nghĩ về việc di chuyển tấm chăn. Tôi hạ tay xuống, tấm chăn tuột xuống, khi tay tôi dơ lên, tấm chăn cũng nhích ngược lên. Tôi cảm thấy thất vọng, vì cứ ngỡ rằng quyền năng đã mất hết vì đã xua đuổi hồn ma ấy ra khỏi người. Điều này chỉ có thể giải thích được rằng, "nó" ít nhiều vẫn còn tồn tại trong tôi. Nhưng tôi lại tin chắc rằng mình đã làm đúng nghi thức và đã trục hồn ma ra khỏi thân xác mình. Bây giờ lại cảm thấy lo âu vì hình như hồn ma ấy chưa rời bỏ hẳn. Một cơn gió thoảng làm tôi rùng mình, tôi chợt nhận ra mình còn đang trần truồng. Tôi nhìn qua tấm rèm, thấy bên ngoài còn ánh sáng, dường như ánh sáng từ ban công rọi vào thì phải. Tôi lấy tấm chăn đắp cuối giường quấn lên người rồi bước ra ngoài vùng sáng đó, chính là ban công. Ngoài trời đang lúc trăng tròn. Tôi đờ đẫn nhìn ánh trăng như thể đó là một thứ xa lạ. Mặt trăng tròn vành vạnh. Trước đây tôi chẳng khi nào để ý nhiều như vậy (chủ yếu là dành nhiều thời gian để học phép thuật của Nana). Nghe có tiếng kèn xe, tôi bước hẳn ra ngoài ban công nhìn xuống bên dưới. Ôi, mình đang ở chỗ thật cao, thì ra tôi đang ở một trong những cao ốc san sát nhau, có lẽ là gần khu công viên Madison. Tôi quay lại nhìn trăng và đầu óc lại suy nghĩ về linh hồn còn vấn vít chưa tan. Mình phải hỏi Nana về chuyện này mới được. Chắc bà biết rõ hơn mình.

    "Em đang nghĩ gì đấy ?", một giọng nói sau lưng vang lên làm tôi giật mình. Tôi nhận ra giọng của Jesse, không quay đầu lại, tôi đáp, "Em nghĩ chắc là hồn ma vẫn chưa chịu đi khỏi người em".

    "Cái gì ? Có chắc không vậy ? Không thể như thế được, chính mắt anh trông thấy nó xuất ra khỏi người em mà". Anh chàng đứng sát ngay sau lưng tôi nói, thậm chí tiếng chân tôi cũng không nghe được.

    "Em không biết. Nếu nó đi rồi, làm sao em vẫn còn quyền năng được chứ ?".

    “Anh không rõ nữa”, Jesse đáp.

    “Em muốn gọi điện cho Nana để báo cho nội em biết em đang ở đâu, sẳn dịp hỏi bà chuyện ấy luôn” .

    “Chuyện ấy để sau hẳn hay. Bây giờ khuya lắm rồi.”

    “Mấy giờ rồi ?”

    “Gần 3 giờ sáng”, Jesse đáp, anh từ sau lưng quàng tay ôm tôi. Anh chàng hoàn toàn trần truồng. Tôi cảm nhận được thân thể anh đang áp sát người tôi qua tấm chăn quấn quanh người. Tấm chăn rơi tuột xuống sàn. Jesse kề sát mặt tôi thì thào “Mình ra giường nằm đi” .

    Tôi quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp của anh. Dường như ánh mắt đang cười với tôi, bất giác tôi mĩm cười và nhón chân lên, anh cúi xuống một chút và môi chúng tôi tìm thấy nhau, một nụ hôn ngây thơ hồn nhiên. Tôi bỗng rùng mình, một phần vì lạnh bởi cơn gió đêm, còn lại là vì nụ hôn. Hẳn là anh cũng cảm nhận được điều đó, anh dẫn tôi đến bên giường đặt tôi nằm xuống. Lúc này tôi có cơ hội ngắm nhìn kỹ cơ thể của anh trong lúc anh vẫn đi vòng qua bên kia mép giường. Đúng y như trong giấc mơ của tôi. Ngực nở, nuốm vú nâu sậm, bụng thon sáu múi, một hàng lông chạy dài từ dưới rốn xuống tới... con cặc của anh. Đây là cái bự nhất mà tôi nhìn thấy được trong đời thực. Nó vẫn chưa cương, vẫn còn lòng thòng dài khoảng 8 inch, thoạt trông giống như quả dưa leo. Tôi tiếp tục đưa mắt lướt trên người anh cho tới lúc dừng lại ở khuôn mặt thanh tú. Anh nhìn tôi mỉm cười, còn tôi mặt đỏ bừng như gấc. Anh trèo lên giường nằm sát bên tôi, rồi đưa tay ghì tôi sát vào.

    Tôi nói : "Anh biết không, em thường mơ thấy chuyện này rồi".

    "Anh cũng vậy", anh thì thào bên tai.

    Tôi úp mặt vào ngực anh thở đều và ngủ lúc nào không biết.

    Lúc tôi thức giấc lần nữa, lúc này tôi cảm thấy khoan khoái dễ chịu; còn Jesse đang nhìn tôi chằm chằm, gương mặt anh nằm ngay tầm nhìn của tôi.

    “Chào em”, anh tươi cười nói, “Em có biết rằng lúc đang ngủ em đẹp biết dường nào không ?”, anh hỏi.

    Tôi mắc cở đến đỏ bừng cả mặt.

    “Làm sao vậy ? Có hay không, nói !".

    “Không”, tôi trả lời. “Em đâu có quá chú ý sắc đẹp của mình đến nỗi ngủ cũng đặt camera để xem mình đẹp xấu thế nào. Chuyện anh nói chắc phải xem lại” .

    Tôi nhích sát tới hôn anh. Nụ hôn đêm qua thật sự là nụ hôn thuần khiết. Nhưng bây giờ thì ngùn ngụt đam mê và dục vọng. Tôi đẩy lưỡi vào và anh ngấu nghiến đón nhận. Thân thể chúng tôi dán chặt vào nhau. Anh vuốt ve mơn trớn lưng tôi.

    Cuối cùng thì cả hai rời nhau, anh nói : "Em nên gọi điện về nhà. Chắc là lúc này họ đang lo lắng cho em lắm đấy".

    "Họ đợi được mà", tôi vừa đáp vừa thò tay chộp con cặc cứng ngắc của anh mà sục. Jesse tròn mắt, phát ra tiếng rên khẽ. Tôi gạt tấm đắp cho trống trải, leo lên bụng và hôn như mưa khắp người anh, bắt đầu từ trán. Lúc xuống đến đầu vú anh càng rên dữ hơn. Tôi bỗng nghĩ sao mình không tiến xa hơn thay vì hôn như thế này. Tôi liếm đầu vú, còn anh nằm bên dưới run rẫy, tôi liếm đầu vú bên kia và cắn nhẹ. Anh rên lên và cong người, lúc ấy cái vật cương cứng bên dưới lộ ra rõ ràng, hùng dũng, vô tình đẩy sát vào khe hẹp sau mông tôi. Mỗi lúc Jesse oằn oại là mỗi lần con cặc anh đẩy mạnh vào đít tôi. Tôi tiếp tục liếm dần xuống rốn và tụt xuống để chạm tới khu vực cấm. Bự quá xá cỡ, tôi tự hỏi nó bự và to đùng như vậy mà sao có thể dựng đứng lên được. Tôi đứng dậy rời khỏi người anh và mò lấy cặc anh sục nhẹ, sục từ gốc vuột thẳng ra tới đầu cặc. Jesse căng mắt theo dõi mọi cử động của tôi, sau đó thì nhắm mắt và rên lên. Lúc này tôi mới để ý anh đã cắt bao quy đầu. Cái đầu khấc như cái tai nấm hồng hào to tướng rỉ ra những giọt tinh trong suốt, làm ướt tay tôi. Trên thân cặc những đường ngang ngã dọc của những sợi gân máu trương phồng lên. Trước đây tôi chưa từng bú cho ai (với Richy sự việc chỉ dừng lại ở chuyện sục cặc cho nhau mà thôi), nhưng lần này tôi quyết ý làm cho anh.

  3. #3
    Guest

    Mặc định Re: Vay trả

    Phần 3

    Tôi liếm tới liếm lui dọc thân cặc, mặc cho Jessy rên rĩ từng hồi. Lúc tôi kề môi sát vào đầu khấc thì tinh trong lại tiết ra nhiều hơn, nếm thử thấy hơi mằn mặn, nhơn nhớt, nhưng không gớm lắm, cũng tạm được. Tôi liếm sạch tinh trong và vuột mạnh tay xuống gốc cặc, con cặc chỉa thẳng lên trời sừng sững. Tôi cố ngậm cái đầu khấc to tướng ấy vào miệng, chỉ cần tiết ít nước bọt như trong truyện thường đọc là xong, rồi từ từ mút sâu vào, cố không để răng làm anh đau. Jesse thở hổn hển, đầu cặc anh nở lớn hơn trong miệng tôi. Tôi nghĩ rằng anh sắp ra, nhưng không có chuyện ấy. Thế là tôi lại tiếp tục bú sát gốc cặc. Tôi cảm thấy cứng cả hàm vì cái khối lù lù ấy lấp đầy miệng mình, nhưng tôi không chịu thua, dừng lại một chút cho quen rồi lại tiếp tục mút sâu hơn cho tới khi đầu cặc anh chạm vào cổ họng. Ôi trời, chỉ mới được phân nửa !! Tôi cố đẩy sâu hơn để đầu cặc tuột xuống cổ họng, nhưng trước khi làm được chuyện đó thì tôi bị nghẹn thở. Tôi cố thử vài lần nhưng không như mong muốn.

    "Nhiêu đó đã sâu lắm rồi, em sục cho anh cũng được", Jesse nói - không hấp tấp, không buồn, không giận. Chỉ là sự quan tâm đến tôi. Điều này càng khiến tôi quyết tâm hơn. Dù Jesse không ép, nhưng tôi vẫn cố làm cho bằng được. Tôi hít một hơi thở sâu và đẩy mạnh, cổ tôi gần như phình ra vì con cặc của anh, tôi không thở được nhưng vẫn không nản lòng. Tôi nghĩ rằng phải làm thật mạnh và nhanh mới xong. Tôi bấu chặt hai đùi anh, cho dù có chết cũng không từ bỏ ý định của mình.

    "Ôi, Chúa ơi !!!" Jesse bật lên thành tiếng, không biết đó là sự ngạc nhiên hay niềm hoan lạc. Chỉ vài giây sau thì anh bấu chặt tấm trải giường, cong người như cánh cung thụt cặc vào miệng tôi như trao hết thể xác anh vào trong tôi, lúc này tôi biết rõ anh sắp ra. Thình lình một dòng chảy nóng hổi phọt mạnh qua cổ họng tưởng như không bao giờ dứt. Hẳn là cả gallon tinh dịch tuôn ra ! Ngay lúc ấy tôi bỗng cảm thấy tri giác như tan biến, người lịm dần và bóng tối tràn ngập khoảng không gian trước mắt. Nhưng anh vẫn còn đang xuất tinh và tôi muốn đón nhận tất cả từ nơi anh. Tinh khí anh cứ tràn ra và điều cuối cùng tôi thấy được là gương mặt điển trai đang đê mê ngây ngất bỗng nhạt nhòa dần, con cặc anh vẫn chèn chặt cổ họng tôi.

    Lúc tỉnh lại tôi nghe có ai gọi tên mình nhiều lần.

    "Nick ? Nick ? Em có nghe anh không ?". Đó là giọng nói của Jesse, tỏ ra lo lắng.

    Tôi mở mắt, phải mất một lúc mới nhận rõ sự vật chung quanh. Jesse vẫn ngồi đó bên cạnh tôi, mặt anh căng thẳng nét âu lo.

    Tôi trêu anh : “Anh biết không, lúc anh lo lắng thì trông anh càng đẹp trai nhiều hơn”.

    Anh cười tươi hẳn lên “Nãy giờ làm anh lo gần chết”.

    “Không cần lo cho em đâu. Em có nghề mà” .

    “Phải. Nghề của em làm anh sợ hết hồn”. Anh ôm chầm lấy tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn, lưỡi anh lách vào miệng tôi, còn tôi ngoan ngoãn nút đầu lưỡi của anh. Anh nằm đè tôi trên giường, lần này anh dạng chân ngang hông tôi và làm y hệt những điều giống như tôi đã làm cho anh. Lúc đầu thì tôi còn mềm xèo, nhưng được nửa chặng thì tôi đã nứng lên cứng ngắc, tôi chỉ mong là anh cứ nhằm ngay cặc mà làm để khỏi sốt ruột chờ, nhưng anh cứ nhẫn nha ở vòng ngoài. Thêm vào đó thì cặp mông anh cọ quẹt vào cặc tôi khiến tôi nóng như hơ, chẳng khác nào tra tấn, càng khiến tôi chỉ muốn đè anh ngay ra giường mà đụ. Nhưng có lẽ tôi không phải đợi lâu, chỉ vài giây sau thì anh đã xuống đến nơi. Anh cũng làm đầy đủ thủ tục trước khi ngậm cặc tôi vào miệng. Tôi nghĩ rằng ít nhiều anh cũng có kinh nghiệm vì thấy con cặc mình trôi tuột xuống cổ họng anh dễ dàng, và khi lớp cơ cổ họng thắt lại vài lần thì thôi bắn tinh, tôi bám chặt thành giường lúc xuất tinh giống như lúc anh đạt ngưỡng cực khoái ban nãy. Tôi chỉ bắn được 5 phát mạnh, 3 phát nhỏ giọt và sau đó thì con cặc tôi xìu co trong miệng anh. Dù biết tôi đã ra, nhưng anh vẫn hôn tôi âu yếm. Cảm giác lúc ấy làm trái tim tôi ấm áp hẳn lên. Sau đó anh nằm xuống, còn tôi rúc vào ngực anh, ngay cái lúc có cảm giác khoan khoái ấy thì chợt bụng tôi thắt lại.

    “Anh bạn, em đói lắm rồi”, tôi nói với Jesse.

    “Anh lấy làm lạ sao giờ này em mới nói chuyện đó”, anh nói, “Em đã không ăn gì đã lâu rồi. Chính vì vậy mà lúc em ngất đi anh mới sợ hết hồn. Lúc đó anh nghĩ em ngất do bị đói quá sức”

    “Anh nói sao thế ? Chẳng phải em đã có một bữa tiệc thịnh soạn với Andrew đấy sao ?”, tôi láng máng nhớ chuyện cũ nên nói vậy.

    “Phải, nhưng từ ấy đến giờ đã hai đêm rồi”, Jesse đáp.

    “Cái gì ?? Khoan đã nào. Anh nói rằng em ở đây hai ngày rồi sao ?”

    “Ừ. Thì cái bữa sáng em nói rằng hồn ma chưa rời khỏi xác em, sau đó ngủ trong lòng anh, cả ngày hôm ấy em đâu có tỉnh dậy, anh độ chừng là em quá mệt mỏi do chuyện trục hồn nên thay vì đưa em tới bác sĩ thì anh để em nghỉ lại đây với anh an toàn hơn. Rồi sau đó, em tỉnh lại thì... Nếu đói lã em có thể gặp nguy hiểm. Anh không muốn làm cho em bị tổn thương chút nào cả", anh ôm tôi vào lòng.

    Tôi mỉm cười "Cảm ơn anh". Bất chợt tôi nhớ tới Nana, "Ôi, em quên mất chuyện này rồi", tôi la lên và bật dậy, "em phải gọi điện cho Nana. Điện thoại anh để đâu ?".

    "Đằng kia kìa", Jess chỉ cái bàn thấp gần ban công. "Để anh làm điểm tâm". Anh nói vói sau khi bước ra khỏi phòng.

    Tôi quay số gọi về nhà, bà nội Nana nghe máy.

    "Cháu đấy hả, khỏe không ?". Nghe giọng nói của bà hình như bà chẳng tỏ ra lo lắng gì trong khi tôi biến mất khỏi nhà gần 3 ngày trời. Trái lại, hình như bà rất vui thì phải. Tôi không sao hiểu được.

    "Cháu... ơ.. cháu không sao cả", tôi đáp.

    "Bà cá với cháu là có chuyện gì đó. Bà đoán cháu hiểu ra giấc mơ của cháu là gì rồi, phải không ?"

    “Dạ. Cháu đoán ra rồi”, tôi đáp.

    "Vậy cháu cứ định ở cái chỗ cháu thuộc về nó hay về nhà đây ?", bà vừa hỏi vừa cười.

    "Tốt hơn hết là cháu ở lại đây, cháu sẽ về nhà sau. Nhưng có một vài việc cháu muốn hỏi bà".

    “Ừ, có gì cháu cứ hỏi, bà đang nghe đây” .

    “Dạ, cháu muốn nói tới câu chú và nghi thức trục hồn, nhưng hình như hồn ma chưa ra khỏi người cháu”, tôi giải thích.

    “Sao lại có chuyện đó ?”

    “Vì cháu vẫn còn nguyên quyền năng, bà ơi.”

    Bà nội thở dài : “Vậy là bà nói mà cháu chẳng chịu để lọt lổ tai chút nào. Cháu còn nhớ chuyện bà nói với cháu lúc nhỏ phù thủy không bao giờ mất hết quyền phép nhưng họ cần có một điều kiện nào đó để làm cho quyền năng của họ đạt đến tột đỉnh, nhớ chưa ?".

    “Dạ nhớ, nhưng có liên quan gì đến chuyện của cháu ?”, tôi trả lời mà vẫn chưa hiểu bà muốn ám chỉ chuyện gì.

    “Vậy thì bà chúc mừng cháu đạt đến mức tột đỉnh rồi đấy” .

    Tôi hỏi lại : “Ý bà muốn nói rằng cháu đạt được mức đó rồi sao?".

    “Đúng vậy. Lúc cháu còn trẻ cháu có thể làm nên nhiều điều kỳ diệu. Nhưng đáng buồn thay khi cháu lớn tuổi hẳn thì cháu lại không muốn dùng pháp thuật. Cố mà hiểu đi” .

    Jesse đi vào phòng.

    “Cảm ơn bà, bây giờ cháu có việc phải đi, có gì cháu sẽ gọi lại cho bà”.

    “Được rồi. À mà vừa rồi anh bạn của cháu có gọi cho bà. Hình như chàng trai này quan tâm lo lắng cho cháu lắm. Có gì thì bảo cậu ấy gọi điện cho bà.”

    “OK”, tôi nhanh nhảu đáp.

    “Chuyện gì thế”, anh hỏi sau khi tôi gác máy.

    “Cũng chẳng có gì quan trọng, bà em thường dông dài như thế. À này, anh nói đúng đấy, hồn ma đã đi rồi. Hình như em đạt được quyền năng chẳng liên can gì tới linh hồn ấy cả”

    “Ồ, ước gì anh được như em.”

    “Vậy còn bữa điểm tâm thì sao đây ?”

    “Mà này. Nếu em không ngại thì mình dùng điểm tâm chung với gia đình, ba mẹ anh muốn thế.”

    “Thôi được”, tôi nhún vai, “đi nào”. Tôi bước ra cửa.

    “Nhưng mà… Nick. Em phải mặc quần áo vào chứ ?”

    Tôi ngó xuống, bất giác thộn mặt ra. Rồi lại ngó Jesse. Hẳn là trước khi đi ra anh đã mặc quần áo chỉnh tề. Lúc này anh đang mặc áo thun, quần đùi lững. “Anh nói đúng”, tôi nói.

    Anh tới tủ quần áo, chọn một bộ đưa tôi mặc vào. Cũng giống như thứ anh đang mặc trên người. Chúng tôi xuống tầng dưới gặp gia đình anh.

    Trong ba người con, Jesse là con cả. Cả ba người đều có màu tóc và màu mắt giống như anh. Mẹ anh là một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, mắt xanh nhạt. Còn ba anh là một người đàn ông đứng tuổi mắt nâu sẫm tóc đen nhưng vẫn còn phong độ. Làm sao mà những người này là con của họ được, đối với tôi vẫn là một điều bí mật. Họ nói rằng họ rất vui khi gặp tôi, họ bảo rằng Jesse không cho ai léo hánh tới gần phòng trước lúc tôi thức dậy. Họ còn kể rằng, Jesse cứ ở miết trong phòng suốt ngày lúc tôi đang ngủ. Tôi không hiểu sao anh có thể chịu nổi như vậy, vì trong phòng chẳng thấy máy hát hay thứ gì giải trí cả.

    Sau bữa điểm tâm, Jesse dẫn tôi đi quanh nhà. Gọi là lâu đài cũng không phải quá lời. Nhà anh có cả tàu ngựa lẫn trại nuôi gia súc. Phải mất nửa ngày trời mới đi giáp vòng khu đất nhà anh. Lúc về đến nhà thì mặt trời sắp lặn. Chúng tôi lên phòng ngủ, tôi phải lo tắm rửa. Anh dẫn tôi vào phòng tắm, bên trong có một bồn tắm lớn và mở nước. Không lâu sau thì bồn đầy nước, tôi cởi quần áo ở ngay đấy. Jesse đứng nhìn không nói gì.

    "Có muốn tắm chung với em không ?", tôi hỏi.

    "Lát nữa đã, bây giờ anh chỉ muốn ngắm em thôi".

    Tôi cười khúc khích và tiếp tục cởi quần áo, cố làm ra vẻ thong thả để anh chàng tha hồ mà ngắm nghía, lúc cúi xuống phô cặp mông về phía anh, sau đó thì quay hẳn lại đối diện với anh để anh có thể thấy rõ chính diện. Mãi khi tôi leo vào bồn tắm anh mới chịu cởi quần áo. Tôi quay lại để có thể nhìn kỹ nhưng vẫn đỏ mặt vì thẹn. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy nổi hứng. Quả Jesse không làm tôi thất vọng, tôi được dịp xem thỏa thích. Trước tiên, anh kéo chiếc áo thun qua khỏi đầu, bộ ngực nở nang vạm vỡ lồ lộ. Kế đó tới chiếc quần short, lúc cúi xuống cởi quần anh phô ra cặp mông tròn trỉnh, chắc nịch trông cứ như là anh bày cỗ sẳn... và dĩ nhiên bạn cũng có thể trông thấy rõ cái vệt sẫm nhăn nhúm khép kín nằm sâu giữa hai đồi mông. Lúc anh dạng chân, bạn có thể thấy rõ mồn một bìu dái lòng thòng bên dưới, giống như hai quả trứng to. Lúc Jesse quay lại tôi càng ngạc nhiên hơn vì con cặc bự lòng thòng trước mặt. Anh chậm rãi leo vào bồn, ngồi đối diện với tôi, nhưng rồi anh chồm tới xoay lưng tôi quay lại thành thử tôi lại lọt thỏm vào lòng anh. Lúc ấy con cặc to tướng kia lại có dịp chứng minh sự hiện hữu của mình khi nó ngọ ngoạy ấn sát vào hậu môn tôi. Tôi rùng mình vì cảm nhận được cái vật kinh người ấy. Anh lấy khăn mềm lau vòng ta ra trước, những động tác xoay tròn mơn trớn trên ngực trong khi tôi ngã người dựa hẳn vào lòng, đầu nghẹo một bên vai anh. Từ từ, đôi tay hạ thấp dần, thấp dần. Tôi cựa quậy phần mông bên dưới giữ cho cặc anh luôn ở ngay giữa hai mông mình, và mỗi lần nẫy người lên xuống làm anh rên lên. Anh buông chiếc khăn, thả tay mò xuống cặc tôi và vuột tới lui. Lúc này tôi đã nổi hứng, không còn e thẹn như lúc này nên nhấp nhữ mạnh hơn khiến cặc anh trượt giữa hai mông, sự cọ xát này làm anh thở hồng hộc và rên lớn. Tôi cũng không kềm chế được và bắt đầu rên khừ khừ trong lúc anh đang sục cặc tôi. Lúc sắp ra thì đột nhiên anh dừng lại, làm tôi hết sức ngạc nhiên.

    Anh thì thầm : “Tắm rửa sạch sẽ xong rồi mình về giường tiếp tục...”

    “O.K”, tôi gật đầu. Thực tình lúc này tôi muốn kết thúc ngay tại đây, nhưng chìu lòng anh tôi vẫn có thể đợi.

    Chúng tôi quay sang kỳ cọ, lau mình cho nhau, nhưng tránh không đụng chạm gì đến những chỗ nhạy cảm, không để xuất tinh ngoài ý muốn. Lúc tắm táp xong xuôi, cả hai vẫn còn nứng như quỷ. Tôi nghĩ rằng, việc dè dặt như vậy cũng không sai, ít nhất cũng nhằm giữ gìn cho tôi. Rời phòng tắm vào buồng ngủ, tôi vội bò và nằm dài trên giường, còn anh leo lên đè trên người và đối diện với tôi. Cặc tôi nằm ngược lên trên chạm phần bụng của anh, còn cái của anh thì nằm lọt giữa hai đùi tôi. Chúng tôi ôm nhau hôn với nỗi đam mê hừng hực. Anh bắt đầu liếm quanh cổ tôi một lúc, sau đó trượt dần xuống ngực, vừa liếm thỉnh thoảng lại cắn nhẹ ở đó làm tôi run lên vì sướng, Nhưng có chuyện gì đó đang xảy ra. Con cặc anh trượt vào, phải, có lẽ do chất dịch trong tiết ra làm trơn nên nửa cái đầu khấc trượt đâm vào lổ của tôi. Bị bất ngờ nên tôi chỉ trợn tròn mắt còn anh thì há hốc miệng chưa kịp phản ứng gì.

    Anh hấp tấp rút cặc ra, "Ồ, xin lỗi em. Anh không có ý định làm em đau. Có sao không ?", anh vừa hỏi vừa lộ vẻ lo lắng. Anh định nhổm dậy nhưng tôi giữ chặt và kéo ghì anh xuống.

    “Không sao cả”, tôi cố tự nhiên để anh yên tâm. “Em chỉ hơi bất ngờ thôi, chỉ có thế. Không đau tí nào cả”. Thực ra, tôi phải nói rằng anh không làm em đau nhiều lắm mới đúng.

    Anh vẫn nằm đè trên người và hôn tôi, nhưng lúc này anh tỏ ra dịu dàng hơn, cái kiểu "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa", làm như thể tôi là mảnh thủy tinh mỏng manh dễ vỡ.

    “Jesse, anh muốn "vô" em không ?”, lúc ngừng hôn tôi hỏi.

    Nhìn mặt anh thì biết rõ rằng anh hơi sốc.

    “Anh nghĩ em chắc chưa sẵn sàng cho chuyện này. Em đó, chuyện xảy ra vừa rồi giữa em với Andrew...”, anh nói.

    “Làm sao anh biết chuyện đó”, giọng tôi bỗng lạnh tanh, nỗi nghi ngờ vừa nhen nhúm.

    “Ừ thì..”, anh bắt đầu kể, "chiều tối hôm đó tụi anh đấu bóng, khi xong rồi thì định về chung xe với Andrew. Lúc bọn anh ra đến nơi để xe thì thấy em chạy ngược vào trường. Lúc này Andrew đã uống rượu ngà ngà, nhìn ánh mắt nó hướng theo em lúc đó anh nghĩ chắc nó nghĩ xấu về em chứ không biết chuyện gì. Lúc ấy nó bảo anh đi chung xe với người khác đi, còn nó bận chuẩn bị một số việc cho bữa tiệc của bọn anh. Nó gọi hai thằng, Aaron và Tyrone, đi cùng nó để nhờ chút việc. Vì vậy anh đi nhờ xe người khác. Sau đó, lúc Andrew đến dự tiệc thì thấy tay nó dính máu. Nó cũng không để ý cho tới lúc có ai đó thấy la lên thì mới biết. Khi bị vặn hỏi, nó chỉ cười và nói rằng vừa mới phá trinh một con nhỏ nào đó. Mọi người cười ầm lên, nhưng chuyện đó khiến anh bắt đầu sinh nghi. Lúc nó đi với hai thằng lỏi kia, thì trong trường có còn con nhỏ nào ở lại đâu, ngay cả tụi cổ động viên cũng về nhà từ sớm rồi. Chỉ có một điều mà anh nhớ là em lúc đó quay lại trường và nó đi vào trường theo lối đó khi anh cùng mấy thằng bạn ra về. So sánh các sự kiện thì lúc đầu anh sợ lắm. Anh nghĩ có lẽ nó đã làm hại em. Điều đó làm anh đau lòng vì anh biết rằng mình đã yêu em từ lần đầu gặp gỡ, lúc mình nhìn nhau đó. Hôm sau đi học, anh cố trông chờ xem em có đến không và lúc em đến thì anh hơi bất ngờ. Anh biết có chuyện gì đó xảy ra rồi. Lúc đi ngang qua, mùi hương người em tỏa ra nghe kỳ lạ lắm. Anh có thể nói chắc rằng em là một con người hoàn toàn khác, dường như có một linh hồn mới đang hiện hữu trong người em. Mùi hương từ người em phát tán quá mạnh. Nhưng còn một chuyện khác càng làm anh kinh nghi hơn, trên người em dường như bao phủ một màu sắc ảm đảm, u ám. Thấy em nháy mắt với Andrew khi cô Matheson lôi chiếc quần lót ra thì anh biết ngay giữa em và nó chắc đã có chuyện gì rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Anh để ý quan sát những cử chỉ của em với bạn bè kể cả lúc em ra tay làm thằng Andrew té xấp ra đất thì anh biết hồn ma trong em cũng là thứ ghê gớm đáo để. Lúc em quay sang nhìn anh cười cười thì trong ánh mắt ấy tình cảm em dành cho anh đã mờ nhạt, chỉ còn lại sự căm hận, và ghen ghét".

    Anh ngừng một chút rồi kể tiếp : "Sau khi thấy em xem trận đấu bóng và trận đấu thất bại thảm hại chưa từng có, hai thằng lỏi đi cùng Andrew bị chấn thương nặng phải cấp cứu, thì anh hiểu đó chỉ mới bắt đầu, còn em thì ngồi cười khoái chỉ coi như đó là trò tiêu khiển vui nhất thế giới. Thái độ ấy khiến anh lo sợ. Nói ra thì nghe có vẻ anh dở hơi, nhưng anh không muốn mất em nhất là khi vừa tìm ra em. Nhưng anh cũng biết một hồn ma có thể lợi dụng chế ngự một con người, nhất là khi vừa bị tổn thương hay bị xâm hại về tinh thần hoặc thể xác".

    “Hôm sau thằng Andrew khoe khoang việc nó được ai đó mời dự tiệc vào chiều tối. Nó kể rằng nó tìm thấy thư mời trong ngăn tủ của nó, nhưng không ai trong bọn anh được mời chỉ trừ nó. Anh bảo nó đưa cho anh xem thư mời có được không. Sở dĩ anh nói như vậy vì anh có thể qua đó tìm cách ngăn chặn. Còn những người khác thì nhạo báng cho là anh rỗi hơi. Anh nhớ lại nơi sự việc diễn ra theo phỏng đoán của anh và vội tới nơi ngay. Lúc anh đến thì thằng Andrew đã bị trói chặt vào gốc cây đang kêu la. Anh thấy rõ những chuyện em làm với nó. Anh loáng thoáng nghe em nói gì đó chuyện bị hãm hiếp và nghĩ chừng rằng chắc nó đã làm chuyện ấy với em. Vì vậy anh ngồi yên để xem nốt màn diễn. Nó đã nhận lãnh hậu quả xứng đáng. Nhưng khi thấy em định đi xa hơn thì anh mới bước ra can. Anh hiểu rằng mọi chuyện đều được nói hết, việc cần làm thì cũng đã làm rồi, nhưng sau khi em giết nó, một thời gian thì linh hồn đã rời khỏi xác em liệu em có thể sống yên được không, trong khi bản tính em không phải là độc ác như vậy. Bởi vậy, anh khuyên em nên trục hồn đừng để gây thêm nhiều ác nghiệp, sau đó thì đưa em tới đây, anh không biết em sống ở đâu và thực lòng mà nói anh cũng không muốn biết chuyện đó, vì anh không muốn xa rời em. Nhưng ít ra giờ này anh vẫn có thể xin lỗi và đưa em về tận nhà". Anh mĩm cười lúc kết thúc câu chuyện.

    “Ra thế”, đó là tất cả những điều tôi có thể bày tỏ được sau khi thở một hơi dài nhẹ nhỏm. Tôi nhìn vào mắt anh hồi lâu. Sau đó thì hôn anh, tôi nói : “Cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh cùng có mặt chia sẻ cùng em. Em nợ anh nhiều quá”.

    “Thực ra một vài người bảo rằng anh là kẻ hơi ngông”, anh nói, “Ý anh muốn nói là lúc nào anh cũng nghĩ về em, không muốn mất em. Ngay cả khi anh không có được em”.

    "Thế bây giờ anh đã có em rồi còn gì. Nhớ hồi hai đứa mới gặp nhau. Em phải nói rằng em hơi sợ. Vì cứ mỗi lần anh quanh quẫn đâu đó gần em là em có cảm giác khó chịu. Em không thích ai đó dùng phép thuật gây ảnh hưởng lên em, nên em càng cố tình tránh xa anh chừng nào càng tốt chừng đó", tôi thừa nhận.

    Chúng tôi lại hôn nhau.

    “Còn câu trả lời của anh thì sao ?”, tôi nhắc, “Có muốn vô em hay không”, tôi lại cười.

    “Có”, anh đáp , “anh sẵn sàng làm bất cứ gì để làm tình với em”. Con cặc anh vốn ủ rũ lúc chúng tôi đang trò chuyện giờ bỗng ngóc đầu dậy ngạo nghễ.

    “Anh có dầu bôi trơn không ?”, tôi hỏi anh.

    “Không có”, anh đáp, “tệ thật”. Nghe nói vậy tôi đoán là anh cũng khoái đụ tôi lắm rồi.

    "Thôi được, tùy cơ ứng biến vậy", tôi nói.

    Tôi nâng anh dậy, rồi lăn qua một bên, để anh nằm ngữa ra giường, sau đó thì đứng dậy dạng chân qua hông anh và ngồi xuống từ từ trên đầu cặc của anh, tôi dùng nước bọt làm ướt và điều chỉnh để đầu cặc anh ấn vào lổ. Tôi nhắm mắt và thả người xuống. Cũng không đau nhiều như lần đầu. Phân nửa đầu khấc lọt vào lổ, tôi hấp tấp hạ người mạnh xuống, hai mắt nhắm nghiền, cũng may là thân cặc lại nhỏ hơn cái đầu nấm nên đầu xuôi thì đuôi cũng lọt, tôi dừng lại khóe mắt ươn ướt. Tôi mở mắt nhìn thấy anh nhìn tôi cười tôi cũng cười. Trong ánh mắt ấy còn biết bao điều chưa nói, nhưng tôi hiểu cả, ánh mắt ấy không chỉ là nỗi thèm khát của đam mê của dục vọng, mà còn là tình yêu anh dành cho tôi, là những thứ không nói được bằng lời. Anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh. Tôi cảm thấy trong lòng thanh thản và bớt lo lắng, tôi cố chịu đựng thêm một chút. Còn anh bắt đầu thở gấp và rên, hai mắt nhắm lại. Đó chính là lúc tôi thấy đau thắt dữ dội. Đau ngay lúc này thì tệ thật, nhưng Jesse xoa nắn, mơn trớn thân thể tôi, những làn sóng từ đôi tay anh lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi dịu lại.

    “Thôi đừng cố nữa”, anh nói, “Đừng phí thời gian, một nửa cũng đủ rồi”.

    Ô, không thể chịu được. Tôi nhìn anh rồi quyết định nhanh. Tôi đè mạnh, phần còn lại của con cặc anh lọt vào trong người tôi. Hình như không còn thấy đau nữa, mà cũng không rơi vào tình trạng hôn mê như trước đó. Chỉ biết là tôi đang cố làm cho anh vui sướng. Cuối cùng thì hai hòn dái anh cũng va vào mông tôi.

    "Được rồi đó, cố giữ một lúc cho quen dần... Ôi, Nick ơi,... ôi... anh thấy sướng lắm. Cảm ơn em".

    Tôi chỉ mỉm cười. Tôi hạnh phúc trong niềm vui sướng của anh. Cơ thể tôi bắt đầu râm ran và tôi biết rằng mình đã sẵn sàng, mà Jesse cũng thế. Tôi ôm cứng anh và bật ngữa ra giường, còn anh hợp với tôi thành một góc 90 độ, bật dậy.

    Vừa trông chừng xem tôi có đau không, Jesse vừa đẩy cặc vào và rút ra. Hẳn là con cặc quá khổ của anh cũng có tác dụng, đầu cặc chắc là đã chạm vào tuyến tiền liệt nên tôi chỉ còn biết rên mà không nói được gì. Và mỗi lần đâm vào, cái chỗ ấy càng kích thích càng khiến tôi thèm khát muốn được anh làm nhiều hơn thế. Tôi quặp chân ra sau mông thúc anh đẩy cặc sâu hơn, còn đôi tay thì quàng ra sau lưng ôm ghì lấy anh. Chúng tôi gối đầu lên nhau và bây giờ trở lại tư thế xấp ngữa đè lên nhau.

    “Ôi chúa ơi, anh yêu em biết chừng nào”, anh nói đi nói lại câu ấy bên tai tôi.

    “Em cho anh mọi thứ, Jesse. Cho anh tất cả, em yêu anh”, tôi đáp,“Ôi, anh Jesse, chơi mạnh nữa đi. Làm mạnh đi, em chịu được mà.”

    Anh tăng nhịp độ. Cả chiều dài con cặc vốn làm tôi phải kinh hoàng bây giờ đi suốt vào cơ thể tôi, làm tôi sướng còn cảm ơn anh không kịp. Anh cúi xuống, môi tìm môi, và bỗng tôi rên lên báo cho anh biết tôi sắp ra. Anh đáp trả bằng những cú thụt man dại. Cảm giác hưng phấn tăng nhanh không thể kiểm soát nổi, tôi cũng thúc chân vào mông anh tạo những cú đâm thật sâu. Anh vừa rên vừa phóng tinh. Còn tôi cũng không hơn gì anh. Sau vài phút chúng tôi mới trở lại bình thường.

    Chúng tôi nằm trên giường thở hồng hộc và nhìn nhau cười. Anh định nhổm dậy, nhưng tôi vội ngăn lại.

    “Khoan đã”, tôi bẻn lẻn nói, “để lâu lâu chút xíu nữa”, tôi thích tình trạng lúc này.

    "Em muốn gì anh cũng chìu hết”, anh đáp, “hơn nữa anh cũng chẳng muốn dậy, để thế này vẫn còn thấy sướng hơn”. Anh cười đáp.

    Tôi cũng cười, vít đầu anh xuống và hôn tới tấp.

    Chúng tôi nằm im khá lâu cuối cùng thì cũng rời ra.

    Dù chúng tôi nhìn nhau cười, nhưng dòng lệ từ khóe mắt tôi lăn dài. Cuối cùng thì tôi vẫn tìm đến anh trong hạnh phúc. Những giọt lệ long lanh lăn trên mặt.

    Tôi gạt nước mắt nói “Em yêu anh nhiều lắm, Jesse”.

    “Anh cũng yêu em nhiều”, anh đáp.

    Chúng tôi lăn ra giường, tôi lại nép đầu vào ngực anh, ở đó vẫn còn vương vải tinh dịch. Nhưng cả hai đứa không muốn làm gì khác, anh quàng tay ôm chặt lấy tôi.

    Tôi thật hạnh phúc, tôi tin rằng đây là ngày đầu trong chuỗi ngày hạnh phúc của chúng tôi. Tôi nhắm mắt, môi nở nụ cười mãn nguyện và giấc ngủ lại tìm đến tôi.

  4. #4
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Re: Vay trả

    By : Hyacinthus - Người dịch : Vũ Quốc


    (Lưu ý : Nội dung truyện có liên quan việc cưỡng dâm
    không phù hợp cho người quá nhạy cảm)



    Phần 1

    Tiếng chuông báo vào giờ học reo vang cũng vừa lúc tôi đậu xe vào bãi. Rich và tôi có tiết đầu học chung với nhau, vì vậy chúng tôi chạy như điên vào lớp toán. Chúng tôi đến vừa kịp lúc cô Matheson, cô giáo dạy toán, đang điểm danh gọi đến tên tôi. Cô giáo lúc nào cũng gọi tên đúng ba lần để tin chắc rằng chúng tôi có thể nghe được.

    “Nick O’Connor.” Tôi nghe cô gọi tên mình.

    “Có mặt !”, tôi hét lên và phóng như bay vào phòng, tranh thủ tìm chỗ ngồi. Cô giáo vốn bị lãng tai, tôi vẫn không hiểu tại sao nhà trường lại để một người như thế dạy học.

    Ở trường tôi khá nổi danh. Ai cũng biết tôi, cả học trò lẫn thầy cô đều quý mến, chỉ trừ vài thằng mà tôi không chịu nổi. Đó là đám chơi trong đội bóng nhà trường. Bọn chúng thường tỏ ra kiêu ngạo, hay chọc phá tôi, mà tôi cũng ghét mấy đứa nó nên chẳng thèm đánh bạn với chúng. Vì vậy chẳng có gì ngạc nhiên lắm khi nghe thằng Andrew McDuffy, đội trưởng đội bóng, lên tiếng châm chọc trong lúc ai cũng lo cho tôi.

    "Xem kìa, thằng bóng con tới kìa". Nó luôn gán cho tôi những cái tên mà nó nghĩ ra được, nhưng chỉ nói bóng gió chứ không đụng thẳng tới tôi. Hầu hết đám học trò ở đây đều biết khuynh hướng tình dục của tôi. Tôi hít sâu (đó là cách mà tôi thường chuẩn bị đối phó) và xoay ghế quay sang đối diện với Margie, cô bạn gái của Andrew mà cũng là bạn thân của tôi. Giờ học toán tiếp tục một lúc và rồi thầy hiệu trưởng gọi cô Matheson lên văn phòng.

    "Bạn biết không, Margie", tôi nói lớn đủ để cả lớp cùng nghe, vì tôi đoán chắc rằng cô Matheson đã đi khá xa, "mình tự hỏi không biết bạn có lo lắng cho Andrew hay không, chứ theo mình biết nó cứ luôn lẩn quẩn ở các quán bar của dân đồng tính, ít ra thì mình cũng tận mắt thấy như vậy. Mình khuyên cậu. Lần sau nếu có ngủ với nó, nhớ mang con cặc giả thiệt bự mà ngoáy vào mông nó. Tớ nghĩ chắc nó sẽ khoái chí lắm".

    Câu nói ấy khiến cả lớp cười ầm, ngay cả Margie cũng không nhịn cười nổi. Ngay lúc đó, thằng Andrew đã nóng gáy. Ý tôi nói là nó hầm hừ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Adrew là một thằng đô con, lực lưỡng. Bắp cơ của nó to bằng cái đầu đứa em sơ sinh của tôi. Cặp đùi thật lớn, cao khoảng 6,2 bộ Anh, tóc vàng, mắt nâu. Dẫu cho nó bự con hơn tôi, nhưng tôi đếch sợ chút nào. Tôi đã được dạy dỗ phải đứng thẳng trên đôi chân của mình và tôi sẽ không để cho nó cơ cơ hội quay tôi như dế đâu.

    “(Fuck you), thằng pê đê khốn nạn kia, tao có như thế bao giờ mà mày nói !!!”.

    Tôi vẫn không rời mắt khỏi Margie và nói tiếp, “Đó, bạn thấy chưa. Nó vừa nói tức thì, nó muốn đâm mình đó, để rồi bạn coi”.

    Nói xong tôi đi thẳng lên bàn cô giáo, tạ mông ngồi ngay trên mặt bàn, mặt hướng về lớp học. Tôi bắt đầu bật ngữa người ra, giở hai chân lên cao, chìa mông ra.

    "Mình nghĩ nếu muốn thì chìu thôi". Tôi nhóng cổ nói qua cặp giò của mình, "Lại đây nào bé cưng Andrew, ở đây này, ngay đây này". Cả lớp ầm ầm cười như vỡ chợ. Tất cả cười rũ ra, chỉ trừ Andrew.

    Tôi càng làm già. "Ôi cưng, ở đây nè", tôi dùng tay túm chân mình, còn một tay chỉ vào mông, lúc này tôi chẳng nương nể nữa : "Tới đây nào, cưng biết rõ anh mày khoái cho trai đâm đít mà", vừa trêu chọc tôi và không nhịn nổi nữa nên bật cười khanh khách. Dù không thấy rõ mặt nó, nhưng tôi cũng biết chắc Andrew đã nổi khùng. Tôi nghe tiếng chân nó hướng về phía mình nên nhảy tuột qua bên kia bàn vừa lúc nó giơ tay thụi tôi. Thế là cái màn rượt đuổi loanh quanh bàn cô giáo bắt đầu. Tôi bắt đầu chạy, còn nó thì đuổi đằng sau.

    Lúc này tôi lại nghĩ ra một trò mới trêu nó, chỉ nghĩ đến là không thể nhịn cười được.

    "Tới đây anh bạn. Mày biết tao chỉ khoái chơi mày. Còn tao thì biết tỏng mày trăm phần trăm là dân gay. Tới đây cưng. Không đủ sức hả ? Ba tao làm bác sĩ, tao hứa sẽ cung cấp cho mày một năm hoóc- môn loại A chứ chẳng đùa đâu". Cả lớp cười ấm như sấm vì trò đùa dai của tôi. Trong lúc tôi đang cười thì nó nhảy qua mặt bàn. Tôi bị túm chặt, chuyện kế mà tôi biết rõ là nó dí tôi sát tấm bảng đen. Mặt Andrew đỏ phừng phừng vì giận dữ, nó thở hổn hển, còn tôi cũng mệt vì trêu già.

    "Tao... tao.. sẽ... tao sẽ... đá vào mông mày !". Nó lắp bắp nói một cách nặng nhọc.

    "Vậy sao, làm đi cưng, làm trước mặt mọi người nè. Bày đặt màu mè làm gì cho mệt. Còn không thì đợi tan học về nhà, tao sẽ cho mày "đá đít" tao suốt đêm", tôi trả đũa. Tôi ngẫng đầu nhìn Margie nói, "Bạn không phiền đấy chứ ?", tôi hỏi.

    "Cứ việc tự nhiên. Bạn là bạn thân của mình mà". Chỉ bấy nhiêu thôi là tiếng cười lại nổi lên. Andrew cung tay lên...

    "Này ông McDuffy, ông nghĩ ông đang làm cái trò gì ở đây thế hả ?!". Tiếng nói của bà cô Matheson rít lên lanh lảnh. Không ai ngờ cô giáo vào ngay lúc này. Cả lớp đang ồn ào nhốn nháo bỗng im phăng phắc.

    "Tụi em chỉ đùa với nhau thôi, thưa cô Matheson". Andrew nói với giọng bình tĩnh hơn. Nó buông áo tôi ra và quay lại phân bua với lớp "Ở đây đâu có ai bị gì phải không ?", nó nói với giọng nhỏ nhẽ. Rồi quay nhìn tôi buông một câu : "Hãy đợi đấy !".

    "Chắc chắn là tao sẽ đợi. Tao muốn coi mày làm ăn thế nào", tôi chanh chua đáp rồi cùng quay về chỗ ngồi.

    "Cám ơn", cô giáo nói. Nhưng chúng tôi đều hiểu cô đã quá mệt mỏi vì chúng tôi.

    "Nào các em, tôi rất vui được giới thiệu một thành viên mới của lớp chúng ta".

    Vừa nhìn thằng con trai đi theo sau cô Matheson tôi có cảm giác ngờ ngợ không biết mình đã quen biết hay gặp người này ở đâu rồi. Thề có Chúa, anh chàng này thật dễ thương. Ý tôi nói là dễ thuơng tới mức mà tôi cứ mong cho anh chàng đè chơi mình ngay tại chỗ. Chỉ có mái tóc hơi kỳ quặc, một sự pha trộn giữa các màu đỏ, cam và hoe vàng tạo thành những vệt sọc nhiều màu trông khá buồn cười. Tôi nghĩ rằng chắc là tay chơi thích nhuộm tóc. Nhưng... ngay cả chân mày cũng có những sắc màu y hệt như mái tóc thì quả là khó hiểu. Chàng trai có đôi mắt xanh, làn da rám nắng. Cái màu da này mình nhìn thấy ở đâu nhỉ... ? Nhưng mặc kệ, chàng trai có đôi vai rộng, cao khoảng 6,1 bộ Anh. Và nếu như bộ đồng phục vừa khít có thể nói được điều gì đó, thì chắc phải là lời ngợi khen cho một cơ thể hoàn hảo. Có ai đó, chắc là tụi con gái huýt sáo làm chàng trai mặt đỏ bừng lên. Lúc cười, chàng trai phô hàm răng trắng bóng, đều đặn. Tôi đành phải chấp nhận sự thật là tướng tá anh chàng ngon lành hơn Richy nhiều.

    Cô giáo tiếp tục : "Đây là Jesse Pickard. Em vừa từ trường Northwest mới chuyển về lớp chúng ta và sẽ tham gia vào đội bóng nhà trường. Thôi được, em tìm chỗ trống nào đó ngồi tạm".

    Lập tức, Andrew gọi Jesse tới chỗ ngồi kế bên nó. Rõ khỉ ! Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. "Thây kệ nó", tôi nghĩ thầm, "tiếc là nó tham gia đội bóng, không thì... đáng để cho nó phá trinh mình chứ chẳng chơi".

    "Rất vui khi gặp các bạn ở đây", Jesse lên tiếng chào cả lớp. Chỉ nghe giọng nói là tôi muốn ra... quần ngay lập tức.

    Nói xong Jesse trở về chỗ ngồi với Andrew, lúc đi ngang qua tôi vẫn dõi mắt nhìn theo. Lúc Jesse ngồi xuống, ngước mặt lên hướng về phía tôi. Hai cặp mắt chúng tôi bắt gặp đối phương đang nhìn mình. Rõ ràng là anh chàng này nhìn chòng chọc vào mắt tôi. Toàn thân tôi rún động, hơi thở dồn dập và tôi có thể nghe rõ máu trong huyết quản chảy rần rật. Cảm giác như có làn hơi ấm bao trùm thân thể mình và cái cảm giác râm ran ngứa ngáy quen thuộc nơi háng bắt đầu trổi dậy. Jesse nhoẻn miệng cười. Trời, cái nụ cười làm tôi tiêu tan hồn phách. Đó chính là lúc tôi nghe giọng phá bỉnh của Richy.

    "Hả ? Cái gì ?", tôi ừ hử mà mắt không rời khỏi Jesse.

    "Tao nói, mày nhìn một hơi là chảy nước dãi đến nơi đó".

    "Ừ quên, tao cũng không biết mình đang ngó nó". Tôi cảm giác mặt mình nóng ran. Tôi quay lại hướng về trước bảng. Thế là tiết học còn lại coi như đi đứt. Trong đầu tôi chỉ nghĩ về Jesse và tôi cảm thấy ngượng với chính mình. Lúc chuông reo, tôi gom tập vở nhanh chân chạy khỏi lớp học. Tôi không muốn đối diện với Jesse.

    Mãi một lát sau tôi mới bình tâm. "Có chuyện quái quỷ gì xảy ra với mình thế này ?", tôi thầm nhũ, "chỉ là một thằng con trai thôi mà". Tôi tự trấn an mình và thả bộ sang lớp học kế. Mình là Nicholi O’Connor. Mình muốn ai mà chẳng được. Trông mình cũng bảnh lắm chứ !

    Tôi tìm sách trong ngăn tủ riêng chuẩn bị vào học. Lúc đóng tủ lại tôi chẳng ngó lên nhìn ai, cứ bước thẳng. Bùm !!! Đống sách trên tay văng búa xua trên sàn. Tôi lật đật cúi xuống nhặt sách vở cũng chẳng thèm ngó ai đụng vào mình.

    "Này, đi đứng phải ngó chừng chứ anh bạn ?", tôi vừa nhặt sách vừa nói, mặt chẳng hề ngẫng lên.

    "Mình xin lỗi..." Cái giọng quen thuộc đáp lại. Chỉ nghe giọng nói của anh chàng, mà trái tim tôi lại bắt đầu đập lộn nhịp, cứ thình thình trong lồng ngực, cả người tôi nóng bừng như lên cơn sốt, và tôi lại có cái cảm giác ngứa ngáy ở đó. Chẳng hiểu sao mà hơi thở tôi trở nên nặng nhọc và bất thường. Mặt tôi đỏ ửng.

    "Ồ..ồ..., kh...ông s..s...sao cả". Tôi bỗng bị mắc chứng nói lắp hồi nào không rõ. Trong thâm tâm tôi lại tự mắng thầm, "Cái chó chết gì thế này ? Bữa nay mày bị làm sao vậy ?". Tôi hít một hơi dài cố trấn tĩnh.

    "Được rồi, để mình giúp cậu", Jesse vừa nói, vừa cúi xuống.

    "Không cần đâu. Không việc gì cả. Để đó cho mình", tôi đáp.

    "Nhưng mình thấy cần", Jesse lại nói. Hai chúng tôi đưa tay cùng lúc nhặt sách và chạm tay vào nhau khi cầm cùng một quyển. Tôi rụt tay lại, Jesse trao cuốn sách cho tôi.

    "Cảm ơn", tôi vừa nói vừa đứng dậy dợm bước đi.

    "Không có chi", chàng trai đáp. Tôi vẫn chưa ngước mặt lên nhìn, mà tôi thật tình cũng không muốn nhìn lúc này. Không cần phải dông dài. Tôi chào tạm biệt, Jesse nói OK là tôi thẳng đường mà bước một mạch không quay đầu lại. Tôi đã cố tránh mặt Jesse suốt ngày hôm ấy. Tôi chỉ không thích cái cách mà anh chàng khiến tôi có cảm giác lạ lùng. Tôi không thích người có một quyền năng nào đó tác động lên người tôi. Nó làm tôi bấn loạn. Nhưng nói cách nào đó thì cũng khiến tôi thích thú.

    Hôm ấy, sau khi tan học tôi ở lại trường làm báo tường. Tôi buộc lòng phải xem trận đấu bóng diễn ra, thường thì các trận đấu bóng tẻ nhạt không làm tôi chú ý lắm, nhưng hôm nay có Jesse tham gia. Tin tôi đi, trận đấu sôi nổi hẳn lên. Khoảng 5 giờ 30 thì tôi thu xếp mọi thứ và ra về. Lúc ra tới chỗ để xe tôi mới chực nhớ mình bỏ quên quyển luận văn phải chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Tôi chạy ngược vào trường và đi thẳng tới tủ đựng đồ của mình. Tôi mằn mò khá lâu mới mở được tủ vì trong này hơi tối. Cuối cùng cũng mở được và tóm quyển vở cho vào túi xách. Lúc ấy thình lình cánh cửa tủ đóng sầm lại. Tôi ngước lên nhìn. Thằng Andrew đứng sừng sững ngay trước mặt tôi cùng với hai thằng nữa (chắc cũng ở trong đội bóng) cũng bự con như nó đứng sau. Tôi tự hỏi không biết nó làm gì ở đây vào giờ này, nhưng chợt nhớ đến trò đùa ban sáng.

    Andrew dí người tôi sát vào tủ

    "Sao hả, thằng đồng dâm. Tao cho là giữa tao với mày có chuyện chưa giải quyết xong".

    Tôi cố viện lý do giải thích nhưng lần này tôi cảm thấy mệt mỏi và lo lắng ra mặt. "Coi nào, Andrew, tao phải về nhà ngay, tao chẳng có thì giờ để..."

    Nó đấm một phát vào bụng tôi. "Câm miệng lại, thằng lại cái chó đẻ".

    Tôi ôm bụng, người cúi gập xuống. "Mày làm sao vậy, tao chỉ nói đùa thôi chứ có làm gì mày".

    "À ra thế, tao hiểu rồi, chỉ đùa thôi mà". Nó nhại lại nhưng có tiếng ken két của hai hàm răng nó và cả tiếng sắt thép trong giọng nói. "Vậy thì tụi tao cũng có một trò đùa nho nhỏ dành cho mày, phải vậy không ?" Tôi nghe tiếng hai thằng đứng sau nó nói, "Phải đó, làm thịt nó đi". Andrew cúi xuống xốc tôi lên vai.

    "Ê, khoan đã, mày làm gì vậy. Thả tao xuống", tôi la lên.

    "Đừng lo, chỉ là trò đùa hôi. Mày cứ việc nằm ngữa mà hưởng thụ". Andrew vừa nói, vừa đưa vàn tay thô kệch vỗ đánh bộp vào mông tôi, nhưng thấy nó kéo dài thời gian càng khiến tôi đâm lo. Nó bóp nắn cặp mông tôi. Lúc này tôi sợ hãi thật sự. Tim tôi muốn rơi ra ngoài.

    "Thả tao xuống mau, ngay bây giờ. Thề có Chúa, mày mà không thả tao xuống thì tao sẽ..."

    "Mày sẽ làm gì ?". Andrew hỏi với giọng bỡn cợt, "La làng lên ư ? Có ai nghe mày trừ mấy thằng cầu thủ, mà tụi nó thì ở phe tao, khôn hồn thì câm miệng lại, không thì cả đám bề hội đồng mày, lúc đó đừng nói sao tao không báo trước".

    Một thằng đi theo Andrew hỏi : "Mình đưa nó đi đâu đây ?". Đó là thằng mặc quần đùi trắng, hơi lùn nên dáng người bè bè, tóc vàng mắt xanh. Còn thằng kia là một thằng nhóc da đen mặt mày cau có. Tôi chưa từng bặp bọn này trước đây nên không biết tên chúng, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy chúng ở bãi tập, sân trường hay quanh đâu đó, toàn là những thằng bự con... Như tôi đã kể, tôi không khoái mấy thằng trong đội bóng nên chẳng lưu tâm tới bọn ấy làm gì. Lý do duy nhất tôi quen biết Andrew là vì nó học cùng lớp với tôi.

    "Tới lớp học của cô Matheson. Đó là chỗ nó muốn".

    Lúc đó tôi mới biết nó nghĩ gì trong đầu. Mãi tới lúc này nghĩ về cái trò tinh quái ấy chính tôi cũng phát ngượng. Nhưng rồi tôi lại lo sợ rằng nó sẽ đè tôi ra mà đụ tơi tả !!!

    "Ôi Chúa ơi, Andrew. Sao mày lại để bụng chuyện đó. Tao chỉ đùa có chút xíu. Chúa ơi, làm ơn đừng làm chuyện bậy bạ đó. Mày cũng biết, hai đứa mình học cùng trường mà. Mày thừa biết tao nói đùa rồi còn gì. Có hơi quá trớn một chút, tao xin lỗi mày". Tôi tự bào chữa cho mình như đang đứng trước lớp.

    Nó chỉ cười gằn. Tôi bắt đầu la lớn và mong có ai đó nghe. Trời đất quỷ thần ơi, có ai chịu nghe tôi la không. Tôi càng la lớn hơn khi tới gần lớp học cô Matheson. Tôi biết chắc rằng một khi đã vào trong phòng thì hết đường ra. Tôi đá lung tung và vùng vẫy. Tôi không muốn bị đụ, mà cũng không phải ở đây, không phải cái kiểu như thế này.

    Nó vác tôi vào trong phòng và thảy tôi lên mặt bàn. Tôi lăn người nhảy xuống đứng ở góc bàn cố tránh chúng.

    "Nghe đây, thằng khốn nạn, tao cho mày lựa chọn", Andrew nói, "Chuyện này không thể tránh được cho dù mày muốn hay không. Mày muốn cách nào. Hoặc là tụi tao sẽ làm êm thắm hoặc là mày muốn dùng bạo lực, chắc mày cũng thích chuyện này. Lại đây, ba thằng tao sẽ cho mày nếm mùi đàn ông, lẹ lên con cặc tao không chịu chờ lâu đâu". Ba thằng vây tôi vào góc. Tôi không nói lời nào, nỗi sợ hãi khiến tôi tê liệt. Tôi nghĩ trong đời chưa lúc nào lại sợ đến như thế. Lúc ba thằng từ từ nhích tới gần, tôi thầm nghĩ trong bụng : Bỏ chạy hay đánh nhau ? nhưng lúc này tam thập lục kế bỏ chạy là thượng sách. Tôi quan sát thấy ba thằng hình thành cái khung tam giác đang tiến gần bàn. Chỉ có một kẽ hở nhỏ ở ngay thằng lỏi da đen ở phía bên trái và thằng Andrew chính giữa. Tôi lao người, lấy hết gân sức vọt qua cái khoảng cách nhỏ hẹp ấy, cái đầu và ngực đã lọt qua. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì cảm thấy bụng bị kẹp chặt, lôi tôi trở lại. Tôi cố vùng vẫy nhưng vô ích. Đối thủ của tôi là dân đánh nhau "nhà nghề", nên tôi đành thúc thủ.

    "Giữ chặt nó lại", thằng Andrew quát hai thằng kia. Mỗi thằng túm một chân và một tay tôi, đè sấp tôi ra giữa bàn. "Phải để chuyện ân oán giữa tao và mày kết thúc mới được", tôi nghe nó nói.

    Andrew lột sạch quần dài và quần short, nhưng quần lót vẫn còn trễ dưới mông tôi. Lũ chúng nó thấy vậy cười ha hả khoái chí cứ như đó là trò vui nhất đời chúng. Bị giữ chặt bởi hai gã trâu nước, tôi không tài nào cựa quậy, tôi chỉ nói được một câu "Đừng làm vậy" lập đi lập lại như thằng điên và mà chính tôi cũng cảm thấy mỏi miệng và mệt rã rời. Cái mông phơi trần đang mát lạnh bỗng có cảm giác hơi nóng ập tới, đó là lúc thân thể thằng Andrew tới gần, mỗi lúc một gần hơn. Tôi không thể ngóc đầu dậy coi nó làm gì nhưng tôi biết là nó ở đó. Tôi nghe nó đằng hắng và nhổ cái phẹt, chắc là nó bôi trơn con cặc. Và rồi tôi cảm nhận được nó. Cái đầu cặc khổng lồ ấn vào cái lổ mềm mại của tôi, vô tình thân thể tôi co quíu lại. Nó ấn lần nữa vào lổ.

    "Coi nào, thằng điếm thúi. Mở lồn ra mau". Andrew điên tiết quát lên.

    "Tao xin thề với mày, tao sẽ không đụng chạm gì tới mày nữa", tôi lắp bắp van xin, nhưng cố giữ chặt không để cho đầu cặc xâm phạm. Nhưng đâu có thể giữ mãi suốt đời trong khi mỗi lúc áp lực từ đầu cặc của nó càng mạnh. Nó cười sằng sặc và cứ thế đẩy tới. Áp lực tăng lên không ngừng và chuyện gì tới cũng đã tới. Cuối cùng lớp cơ vòng bên ngoài đã đầu hàng và Andrew luồn ngay vào, chọc thẳng xuyên qua lớp cơ vòng thứ hai, con cặc nó đâm ngập cán. Con cặc thằng này xứng với cái từ KHỔNG LỒ. Thực ra tôi chưa từng thấy cặc nó bao giờ, ngay cả khi tắm, nhưng ít nhất phải dài đến 8 inch và bề tròn cũng không dưới 2 inch. Vậy mà lâu nay thấy nó xài thuốc hormon tôi cứ tưởng là đồ chơi của nó bé xíu. Té ra tôi đã sai lầm.

    Toàn thân tôi co thắt, lổ tai lùng bùng, từng lổ chân lông dựng đứng, và tôi kêu rú lên nếu có người chắc cả trường đều có thể nghe thấy. Nước mắt trào ra.

    "Lấy ra mau, lấy ra mau đi", tôi vừa khóc, vừa gào thét.

    "Ôi... đã quá" là lời đáp tôi nghe được từ miệng của thằng Andrew. Hai mắt nó nhắm nghiền, còn cái đầu lắc lư như say sóng

    Thằng khốn tóc vàng kềm giữ tôi mé bên phải cũng la lên phụ họa "Phải đó, đụ mạnh nữa vào, đụ cho nó la làng lên". Nó, ồ không phải... chính cái thằng lỏi da đen vốn chẳng nói tiếng nào từ đầu cũng thúc giục Andrew chơi tôi.

    "Ôi trời ơi, sướng....... quá. Lổ đít nó còn bót chặt hơn cái lồn con Margie nữa". Đó là tất cả những lời mà thằng Andrew thốt ra. Thế là nó dập mông bành bạch đụ như điên khùng vào cái lổ đít bé nhỏ mỏng manh của tôi.

    "Tao cho là mày cũng khoái chuyện này. Coi vậy mà sướng lắm. Mày thấy chưa, bây giờ mày cũng nứng cặc rồi đó, vậy thì đừng lãi nhải rên la gì nữa". Nó nói qua kẽ răng.

    (Mỗi từ làm đậm là mỗi lần nó thụt cặc đâm mạnh vào đít tôi). Nó giã củ cặc như điên vào lổ, không cần biết tôi có chịu nổi hay không. Lạy Chúa, đau quá. Tôi mong là sớm muộn gì cảm giác sung sướng cũng tới cho đỡ đau như trong truyện thường nói. Nhưng sướng đâu không thấy, chỉ thấy đau thấu ruột gan, mắt muốn nổ đom đóm. Mãi hồi lâu mới có một cảm giác khác lạ. Không phải là sướng mà là sự tê dại. Một cảm giác tê dại khắp toàn thân mà tôi chưa hề cảm thấy như thế, cứ giống như bị gây mê khi phẩu thuật, cái cảm giác ấy đến trước lúc bạn chìm vào giấc ngủ sâu trên bàn mổ, bóng tối vây phủ quanh tôi, tôi cố chụp giật bất cứ thứ gì nhưng không thể gượng được và cứ rơi vào sự hụt hẫng trống rỗng. Tôi cứ nghĩ bóng tối ấy sẽ vây phủ người tôi mãi mãi nhưng cảm giác bất thường ấy qua đi, vẫn không có gì thay đổi, tôi vẫn còn tri giác, một kiểu nhận thức như vừa bị mê hoặc bởi thuật thôi miên mới tỉnh dậy. Tôi nghe tiếng bành bạch va đập vào mông, tôi thấy đau dù có bớt đi chút ít.

    Tôi đang còn khóc nức nở thì chợt có một cảm giác khác. Hình như hơi suơng sướng. Sự sung sướng tăng lên từ từ. Tôi ngưng khóc, thay vào đó là rên rĩ trong đau đớn. Rồi sự sung sướng đã vượt qua cơn đau của cơ thể. Tôi rên lớn. Lần này quả thật là sướng. Tôi ngước mắt nhìn Andrew. Qua làn nước mắt, tôi thấy nó vênh mặt, nhe răng cười tự mãn.

    "Thấy chưa, tao nói có sai đâu. Lũ bóng chúng mày càng được đâm thì càng khoái. Bây giờ thấy đã chưa ?" Nó vừa nói, vừa đắc chí cười hăng hắc. Ánh mắt nó nhìn chòng chọc vào bên dưới người tôi, tôi cũng dõi theo ánh mắt và thấy... cặc mình bây giờ cũng cứng ngắc. Thì ra tôi cũng không chú ý lắm.

    Lập tức tôi quay mặt chỗ khác, cắn chặt răng và ngậm miệng lại, không để thêm một tiếng rên la nào lọt ra ngoài. Không thể để cho nó toại nguyện được. Tôi cầu trời cho nó làm xong trước khi tôi không kềm được. Phải đóng kín lại hết, các giác quan phải đóng kín. Lúc nói chuyện với tôi nó có lơi đi, bây giờ thì nó thụt cặc như bão táp cuồng phong.

    Cảm giác sung sướng càng lớn dần. Một cách vô thức, hai chân tôi quặp qua eo nó, gót chân thúc vào mông nó mỗi khi nó đâm cặc vào sâu và mong nó đâm sâu hơn nữa. Trong tôi bắt đầu có sự mâu thuẫn, bản thân tôi nửa muốn nó dừng lại, nhưng nửa kia lại muốn nó đụ càng dai càng sướng. Hai thằng đứng hai bên đã buông tay tôi ra, bây giờ tôi vừa muốn đánh trả, nhưng vừa muốn ngăn cản. Tôi nhắm mắt và cắn môi để nuốt tiếng rên vào trong lồng ngực, hoặc ít ra cũng im lặng không tỏ thái độ gì vào lúc này. Người tôi run bần bật, tôi cố thít chặt lổ đít buộc nó phải ra sớm. Chỉ thấy nó rên lên với vẻ thỏa mãn. Tôi cảm thấy bối rối vì cũng muốn ra, nhưng tôi lại không muốn xuất tinh vì nó. Cuối cùng thì nhục dục đã chiến thắng. tôi nằm im, cắn chặt răng và hai chân quàng ngang hông nó. Nó trèo lên bàn, vít mông tôi nhổng cao và từ trên cặc nó đâm xéo xuống như không còn có ngày mai. Chân tôi vẫn bấu chặt hông nó, còn tay tôi bám vào góc bàn trân mình mà chịu đựng. Nó rên mỗi lúc một lớn, không lâu sau thì xuất tinh. Chúa ơi, nó đụ tôi chẳng thèm mang bao cao su nên lúc nó ra trút đầy bên trong người tôi. Tôi cảm nhận con cặc nó thun lại từ từ. Nó cầm cặc rút ra cái ọt và tránh ra xa.

    "Ôi sướng quá", Andrew vừa nói, vừa nhét cặc vào quần. Nó nhìn tôi nói, "Nếu biết sướng thế này, cần gì tức giận cho mệt người. Mày làm tao ghiền đi mất, chắc là tao với mày phải đụ nhau hà rằm mới đã con cặc". Ba thằng cười hô hố rồi bỏ ra ngoài.

    Tôi vẫn nằm đó, ngay trên bàn, không nhúc nhích gần mươi mười lăm phút. Tôi vẫn khóc thút thít. Tôi cố bật dậy thật nhanh, nhưng cơn đau khiến tôi ôm bụng gập người lại và sụm xuống. Tôi lết dần ra mép bàn. Chưa bao giờ tôi căm thù Andrew như lúc này. Hai chân tôi run rẫy đứng không vững, đành dùng tay chịu trên bàn để gượng dậy. Định bước đi thì tôi trượt chân suýt ngã. Nhìn xuống thấy một vệt nước sẫm màu trên sàn nhà. Tôi nhắm mắt lại, đưa tay rờ mông và khi chìa ra trước mặt thì tôi đã không dằn được cơn giận. Tôi nổi điên lên vì bàn tay dính đầy máu. Tôi đang chảy máu. Thảo nào tôi bị mất sức mau như thế.

    Lúc ra tới xe, người tôi đầy máu. Nhưng tôi không đếm xỉa gì nữa. Cơn bão táp trong lòng đang nổi lên... Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng lúc ấy. Đang cuồng nộ, cơn bão lòng bỗng lắng xuống và biến mất đột ngột. Bây giờ chẳng còn gì để sợ nữa. Tôi đã có kế hoạch cho mình. Tôi lau nước mắt, cố lái xe về nhà. Về đến nhà, tôi đã lao vào nhà tắm và ngâm mình hàng giờ trong đó, tôi cảm thấy ghê tởm những thứ của Andrew để lại trong người tôi. Tôi nghĩ đến chuyện báo thù và tôi biết mình phải làm chuyện gì. Tôi ra khỏi vòi sen, trở về phòng mình, sau đó đi qua phòng kế bên. Ở giữa phòng là Nana, bà nội tôi. Tôi lao đến bên bà và nước mắt tuôn dầm dề. Bà dẫn tôi đến bên giường ngồi xuống. Tôi nằm dài gối đầu trong lòng bà. Tôi rất yêu quý bà. Bà đã săn sóc tôi từ tấm bé và bà thường dạy tôi những trò phù phép.

    "Được rồi, ngoan nào cháu yêu của bà", bà nói cố an ủi vỗ về. Bà lúc lắc như đưa nôi, thế là tôi thôi khóc chỉ còn sụt sịt đôi chút

    "Kể cho bà nghe chuyện gì xảy ra với cháu nào", bà nói. Tôi hít một hơi dài và kể lại mọi chuyện.

    "Cháu không sao chứ ?", bà hỏi với giọng lo lắng. Tôi nghe được giọng nói run run của bà. Tôi hiểu nổi xót xa đã khiến bà khóc thầm, nhưng không để lộ ra ngoài.

    "Không, cháu không sao cả", tôi đáp, "nhưng cháu muốn nó phải trả giá. Thề có Chúa, cháu bắt nó phải trả giá cho món nợ này".
    "Đừng lo cháu ạ. Gieo nhân nào ắt gặp quả ấy", bà an ủi tôi. Bây giờ bà cũng hiểu rõ tôi bị cưỡng hiếp (cái từ mà khi nghe tới khiến tôi rùng mình kinh hãi), một tội ác mà ai cũng ghê tởm ngay ở vào cái xứ xở phù phép cổ xưa của bà, mà tôi đã trở thành một nạn nhân phải gánh chịu một hành vi ghê tởm ấy. Gia đình tôi coi quan hệ tình dục là chuyện làm nghiêm túc, chỉ được thực hiện nếu có sự thỏa thuận của đôi bên. Đó là lý do tại sao tôi được dạy dỗ phải hết sức sáng suốt khi chọn lựa mối tình đầu. Như mẹ tôi thường nói, "Con chỉ có thể chọn một lần duy nhất. Vì vậy phải chọn người xứng đáng...". Nhưng cái người đầu đời của tôi lại như thế... Nana hiểu rõ chuyện này và chắc chắc bà sẽ giúp tôi bằng cách này hay cách khác. Vì vậy tôi nói :

    "Cháu không muốn lẽ công bằng làm chuyện đó. Mà đích thân cháu phải trả thù..."

    "Thôi được rồi. Nhưng trước hết cháu phải tỉnh dưỡng cho lành hẳn rồi tính". Bà nội đáp. Bà nâng đầu tôi lên rồi đứng dậy. Tôi vẫn nằm dài trên giường. Bà quỳ xuống cạnh mép giường chỉ cách một tầm với. Bà bắt đầu lâm râm cầu nguyện để chữa bệnh cho tôi. Tôi cứ giương mắt nhìn bà. Chắc là bạn hơi ngạc nhiên. Nana là một phù thủy, bà có nhiều phù phép. Mẹ tôi thì thật lòng không muốn tôi bám theo bà để học những trò phù phép ấy, nhưng tôi thì rất thích. Lúc còn nhỏ, bà nội đã dạy tôi một số phép thuật. Nhưng sau đó thì tôi chán ngay. Ý tôi nói rằng, tôi sống cuộc sống đầy đủ nên đâu cần gì tới phép thuật hỗ trợ.

    Dù bà không chạm tay vào người tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận nguồn năng lượng chuyển dần qua người tôi. Từng chút một. Tôi có cảm giác nó như một thứ chất lỏng nóng rực lan tỏa khắp người.

    Tôi thấy đỡ hơn nhiều "Bà có biết lúc cháu thoát ra, cháu gọi bà mãi hay không ?".

    Khi thấy bà không trả lời tôi hiểu ngay bà đang tập trung chữa cho tôi nên tôi ngậm miệng ngay. Tốt nhất là phải biết điều trong lúc này. Cuối cùng bà cũng làm xong, tôi cảm thấy thư thái hơn nhiều. Nhưng nếu quên chuyện đó thì tốt biết mấy. Khổ nỗi tôi lại nhớ, tôi vẫn còn đau khổ. Nó như cái dấu ấn khắc vào tâm hồn bạn không thể tẩy rửa một sớm một chiều.

    "Vì sao cháu muốn gọi bà ?", bà vừa hỏi vừa ngồi lên giường, bên cạnh tôi. Tôi dường như quên phức bà đang có mặt ở đó, trong đầu mãi suy tưởng với những ý nghĩ của riêng mình.

    "Ồ. Lúc đó cháu chỉ muốn bà giúp cháu thoát khỏi tay thằng Andrew", tôi nói.

    "Vì sao cháu cần bà giúp sức ?".

    "Vì tự mình cháu đâu có làm gì được", tôi nói, cứ như đó là chuyện đương nhiên mà bà đã biết rõ rồi. Tôi buồn buồn nói thêm, "Con mất hết phép thuật rồi".

    "Cháu nhớ không, lúc còn nhỏ cháu có những quyền năng đó mà".

    "Đúng vậy".

    "Và cháu có nhớ khi hỏi bà có ai đó bị mất quyền phép của họ hay không".

    "Dạ có, lúc đó bà nói rằng những quyền năng này kh... không...", tôi ngừng ngang giữa câu. Bà từng nói với tôi rằng quyền năng của một phù thủy không bao giờ bị mất đi. "Nhưng con đã cố thử nhưng không thấy hiệu nghiệm gì hết".

    "Phải. Vậy con đã bỏ không thử sử dụng phép thuật từ lúc nào. Mọi quyền năng phải được tôi luyện thường xuyên để đạt đến đỉnh cao của nó". Tôi làm thinh không nói năng gì. Tôi hiểu bà nội nói đúng. Tôi đã bỏ không sử dụng phép thuật trong nhiều năm. Có lẽ chưa mai một nhiều cho lắm. Tối hôm ấy hai bà cháu ngồi nói chuyện suốt đêm về những kinh nghiệm để đạt tới đỉnh cao của phép thuật một cách mau chóng. Khi thấy tôi đã thuộc lòng, Nana lôi ra một cái túi mà tôi mới thấy lần đầu. Hẳn là bà có dự tính sẳn chuyện này. Bà có mọi thứ mà chúng tôi cần. Bây giờ chính là lúc đem ra sử dụng. Và tôi biết chính xác mình cần điều gì.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  5. #5
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Re: Vay trả

    Phần 2

    Cho dù tôi ngồi suốt đêm với bà, nhưng sang hôm sau tôi vẫn đến trường. Tôi quyết không để nó thắng tôi một cách dễ dàng như vậy. Ngoài ra, sau khi tham gia nghi thức đặc biệt, tôi cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ như có thể chiếm trọn thế giới này. Tôi cảm thấy... mọi thứ. Lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy hoàn hảo, giống như cái lổ hổng mà trước đây tôi chưa hề nghĩ rằng nó hiện hữu, nay được lấp đầy. Tôi đi học hơi trễ cốt để làm cho Andrew hồi hộp toát mồ hôi. Tôi vào lớp, lẹ tay dúi quần lót của mình vào ngăn bàn của cô matheson và về chỗ ngồi. Tôi để ý quan sát mặt bàn và sàn nhà hôm qua đầy máu, thế mà sáng nay sạch trơn. Cô Matheson vừa mở ngăn kéo đã thét lên.

    "Cái thứ gì ở đây thế này ?". Cô giơ lên một chiếc quần lót nam màu trắng lốm đốm những vệt máu khô. Cả lớp (kể cả tôi) ôm bụng cười lăn cười bò ra. Cả lớp đều cười nghiêng ngữa nhưng trừ một người, đó là Andrew. Tôi quay lại nháy mắt với nó. Nó bực dọc ra mặt. Nhưng tôi nghĩ nó đang ngượng chín người thì đúng hơn ! Trong lúc đưa mắt nhìn nó, vô tình tôi chạm phải ánh mắt của Jesse. Anh chàng ngó ngay mắt tôi. Tôi lại có cảm giác tê dại khắp cả người, thế là tôi quay mặt đi nơi khác. Ánh mắt của Jeese khiến tôi có cảm giác mình là người có lỗi.

    Cô Matheson ném chiếc quần lót vào giỏ rác, cáu kỉnh và bắt đầu giờ lên lớp của cô. Lúc cô gọi Andrew lên bảng để làm đề toán cô cho, ngay khi nó đi qua khỏi bàn tôi, tôi khẽ lắc cổ tay, thế là nó bỗng dưng bị vấp ngã sóng xoài. Tôi đã dùng quyền năng thông qua ý nghĩ để thực hiện chuyện đó.

    Thêm một trận cười nghiêng ngữa.

    Lúc nó lồm cồm đứng dậy, tôi mới bắt đầu "Này, Andrew. Nếu tao là mày thì tao sẽ đi đứng cẩn thận hơn". Và tôi cười với các bạn trong lớp. Nhìn quanh, tôi thấy có hai người không cười. Andrew và... Jesse. Anh chàng này liếc nhìn tôi. Có vẻ như anh chàng hiểu rõ chuyện gì xảy ra và hiểu rằng cú ngã vừa rồi do tôi gây ra. Tôi bắt đầu nổi khùng. Tiếng chuông tan học reo lên. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy sang lớp học kế tiếp. Nguyên ngày hôm đó, tôi vẫn không động gì tới Andrew, tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình. Hôm nay tôi chẳng muốn đi rong nghe ngóng tán phét với bạn bè như mọi khi, ngay cả với Richy cũng vậy. Trận đấu tối nay đặc biệt quan trọng với đội bóng. Tôi nghĩ đội bóng đối phương cũng cần có sự giúp đỡ. Tôi không thể kể với bạn rằng tôi đã làm gì. Chỉ biết đội bóng đối phương thắng một trận thắng đậm. Tôi chỉ muốn đội bóng nhà trường mất sạch không còn gì mới hả lòng. Hai thằng tham gia kềm giữ tay chân tôi cho thằng Andrew hãm hiếp, cũng không tránh khỏi tay tôi. Cuối trận đấu, tôi bỗng rùng mình vì có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Tôi nhìn quanh. Chính là Jesse. Lúc nhìn thấy chỗ anh ấy ngồi, chính là anh ấy đưa mắt nhìn tôi với vẻ thăm dò, có phần nào như muốn buộc tội tôi dính líu trong chuyện thất bại của đội bóng nhà trường và chuyện tai nạn của hai thằng ôn kia. Tôi bỏ đi vì không muốn đối diện với anh.

    Tối hôm đó tôi nằm mơ thấy mình ân ái với một người nào đó, nhưng vẫn không nhìn thấy gương mặt rõ ràng. Tôi có thể ngữi được mùi hương của anh, có thể cảm nhận sự tiếp xúc da thịt. Tối đó tôi lại xuất tinh. Tôi không rõ làm sao sự thể lại như thế. Mà tôi cũng không hề nghĩ nó sẽ xảy ra vì ban ngày tôi đã thủ dâm rồi. Nhưng chắc chắn một điều là khi thức dậy tôi phát hiện dấu vết tinh dịch dính trên quần, đây là lần đầu trong một quãng thời gian khá dài, tôi mới xuất tinh khi nằm mơ, mà chẳng thấy cương gì hết. Tôi đem chuyện này hỏi Nana. Bà nội tôi chỉ mỉm cười và bảo rồi tôi sẽ khắc biết thôi. Nghe bà nói thế tôi thấy kỳ quái. Bà không hề giải thích sự việc mà chỉ buông một câu nửa úp nửa mở thì biết đường nào mà lần !

    "Sau này ở trường cháu sẽ còn nhiều chuyện lạ nữa". Nghe có vẻ kỳ cục, nhưng bà lại nói về những chuyện diễn ra ở trường trái với thông lệ. Trước đây bà không bao giờ hỏi han chuyện học hành hoặc quan hệ bè bạn của tôi ở trường.

    Tôi đáp : "Ừm, cháu cũng nghĩ thế", tôi mĩm cười. Andrew chắc chắn phải nhận lãnh những hậu quả tương xứng với những lời nói và việc làm của nó. Tôi vẫn chưa tiến hành phần thứ hai trong kế hoạch của mình.

    Nhưng nụ cười trên môi của tôi tắt ngấm khi nhìn thấy vẻ ưu tư của bà. Hình như bà suy nghĩ nhiều về lời tôi vừa nói.

    "Nghe cháu nói, bà cũng không cần lo cho cháu nữa. Nhưng cháu đừng làm tổn thương tới nó quá mức. Bà mong cháu suy nghĩ kỹ, đừng đi quá xa để phạm sai lầm".

    "Bà đừng lo, nó vẫn còn sống nhăn mà", tôi đáp cố trấn an bà. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, "Nó chỉ còn nước đâm đầu tự vẫn sau khi mình thực hiện xong kế hoạch".

    Bà nói tiếp : "Ngoài chuyện này ra, bà định hỏi cháu dạo này cháu có gặp người mới tới nào đó hay không".

    "Ừm... để cháu nghĩ xem", tôi thầm nghĩ không hiểu sao hôm nay bà nói nhiều đến như vậy, "À có, có một thằng nhóc mới tới tên là Jesse. Nó học cùng lớp với cháu". Tôi dừng lại. Thấy bà chăm chú nhìn, tôi bắt đầu nghi ngờ. Tôi nghĩ bà nội còn biết nhiều chuyện khác hơn tôi tưởng. Nhưng dù sao cũng phải nói rõ.

    "Nhưng thằng đó kỳ cục lắm".

    “Kỳ thế nào ?”, bà căn vặn.

    "Ơ...", tôi do dự không biết có nên nói tiếp hay không, "lần nào nó nhìn là cháu có cảm giác khó chịu như muốn giận dữ. Cháu bắt đầu nói cà lăm và khó thở. Có một lần vô tình tay nó đụng vào người cháu là cháu thấy gần như muốn ngất. Kỳ lắm. Cháu không thích cái cảm giác ấy khi nó quanh quẫn bên mình. Nó làm cháu thấy sợ".

    Đột nhiên tôi thấy nét mặt bà tươi tỉnh hẳn, hình như bà mỉm cười nhưng vẫn cố che giấu. Chắc chắn là bà nội biết chuyện gì đó.

    "Mà cũng phải, cháu đã 16 tuổi rồi". Tự nhiên bà buông ra một câu chẳng ăn nhập gì.

    Tôi khẽ gật đầu, rồi ngước lên hỏi bà hôm nay sao bà hỏi han nhiều thế.

    "Bà chỉ vui miệng hỏi thôi", bà đáp, "bây giờ cháu nên đi học là vừa".

    Tôi nhìn đồng hồ. Chết tiệt thật, bà nội nói đúng.

    Suốt ngày ở trường, tôi để yên Andrew. Tôi không nói một câu với nó, chỉ giữ im lặng cần thiết. Còn Rich thì nghĩ rằng chắc là tôi có vấn đề gì rồi. Nó nhìn tôi lo lắng. Tôi bèn kể hết cho nó nghe chuyện tôi bị hãm hiếp ra sao, bảo nó để tôi được yên. Tôi chẳng buồn quay lại để thấy Richy đau khổ tới mức nào, ngay cả sự đau đớn của chính mình tôi cũng không màng nữa là ! Chuyện duy nhất tôi làm ngày hôm đó là nhét tấm thiệp mời dự một buổi tiệc riêng đặc biệt vào một ngăn tủ, dĩ nhiên là tôi phải dòm trước ngó sau, khi thấy không ai để ý mới làm việc đó. Suốt cả ngày tôi cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng Jesse, như vậy lại càng hay - tôi thầm nghĩ.

    Tôi chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho "buổi tiệc", và mang để sẳn ở một khu vườn hoang trên đường về nhà. Tôi sắp đặt mọi thứ trông có vẻ như sắp có một bữa tiệc thịnh soạn ở đó, rồi đốt lửa trại ở giữa khu đất rộng soi sáng. Tôi ngồi đó chờ vị khách mời của mình đến "dự tiệc". Chẳng bao lâu thì nó lù lù vác xác tới. Nhìn cái kiểu ngông nghênh ta đây, vừa đi vừa huýt sáo, vừa nhịp chân của nó như muốn đánh thức cả người chết là tôi đã thấy ghét cay ghét đắng rồi.

    Lúc nó băng ngang qua tán cây rậm ra chỗ lửa sáng, mặt tôi cau lại, lửa giận bừng bừng sôi lên.

    "Này, tiệc tùng gì đâu vậy ?". Nó hỏi trống không. Nhìn tướng tá của nó tôi cầm chắc là nó vừa uống rượu. Có lẽ uống nhiều rồi cũng nên.

    Tôi cố nén giận, buông lời nhạo báng "Mẹ kiếp, làm cái đéo gì mà mày có mặt ở đây ? Đây là tiệc riêng chứ có phải Hội từ thiện đâu mà vác mặt đến ăn xin. Ai mời mày ?"

    "Vậy chớ mày làm gì ở đây ?", nó hét tướng lên, "Tao được mời đàng hoàng". Nó chìa tấm thiệp mời mà tôi đã nhét vào ngăn tủ của nó trước đó.

    "Chắc là ai đó nhầm lẫn. Tao nghĩ mày cuốn xéo khỏi nơi đây là vừa, không thì xấu mặt". Tôi nói, nhưng cầm chắc là nó không chịu đi đâu.

    "Này, bộ mày thấy ngứa lổ đít sao mà chỏ mồm vào chuyện này. Dĩ nhiên, nếu thích thì con cặc tao cũng sẵn sàng". Nó cười hô hố như đó là câu châm chọc hay nhất thế giới. Tôi không cần che giấu cơn giận dữ. Chỉ thấy nó bẹo hình bẹo dạng và cách nó nói là tôi thấy sôi máu lên rồi.

    Tôi nghiến răng trèo trẹo : “Đóng cái miệng thúi của mày lại đi, Andrew.”.

    Nhưng nó vẫn tiếp tục : “Chính mày cũng thấy khoái mà. Chẳng phải mày dựng cặc lên như khúc cây khi tao đụ mày đó sao ?”

    Tôi quay mặt đi chỗ khác, vì không muốn nó nhìn thấy dòng lệ lăn dài trên má. Mắt tôi tóe lửa. Những đám mây đen kịt ùn ùn kéo tới che kín bầu trời. Nhưng nó vẫn không ngớt miệng.

    "Anh bạn này, đó là lần đụ sướng nhất của tao đó. Tao dám cá với mày, chính tao là người đầu tiên phá trinh mày đó, có đúng không ? Lúc tao về nhà tắm rửa, tao hơi lấy làm lạ. Có quá nhiều máu. Bữa sau, tao tới sớm thấy máu rỏ thành vệt từ trong phòng ra ngoài hành lang nên tao xóa sạch dấu vết. Có muốn cho tao để cặc chơi lần nữa không hả... ha ... ha". Nó cười ngặt nghẻo.

    Tôi lấy tay lau nước mắt và quay lại đối diện với nó, nhếch môi cười gằn và nhìn nó trân trối. Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch.

    "Coi nào", nó bước tới gần, "tao hứa với mày, lần này tao sẽ chìu mày, chơi nhẹ nhàng một chút". Nụ cười tự phụ vẫn còn trên gương mặt của nó. Tôi không nhúc nhích trong lúc nó tiến sát dần. Hai tay tôi giấu sau lưng, đang tập trung quyền năng của mình. Vừa cách một sãi tay, tôi chìa tay phải ra trước phát năng lượng gom tròn như quả cầu bắn vào người nó, ngay giữa ngực. Nó văng ra xa chừng 20 bộ rồi rớt đánh bịch xuống đất nằm thẳng cẳng. Tôi chạy tới trói chặt nó vào gốc cây. Tôi không biết nó ngất đi bao lâu.

    Mắt nó mở choàng ra, cái nó nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt của tôi.

    "Xin chào, ngủ ngon giấc hả ?". Tôi nói với giọng giễu cợt và tóm lổ mũi nó vuốt vuốt : "Sao, cảm thấy thế nào".

    Nó cong người cố thoát khỏi cái bóp mũi của tôi. Và chính lúc đó nó nhận ra mình đang ở trong tình huống hết sức tồi tệ : Nó bị tôi trói vào cây, hai tay bị treo lên trên đầu, hai chân dang rộng ra. Nó bị lột sạch hết quần áo chỉ trừ cái quần lót. Để làm những chuyện đó, tôi gần như sử dụng bằng pháp thuật, bằng năng lượng của chính mình nhưng tôi không cảm thấy có chút mệt mỏi nào.

    "Trói hơi chặt hả ?", tôi vừa nói với nó vừa cười. Tiếng cười sằng sặc, lồng lộng trong bóng tối vừa ai oán vừa chất chứa thù hận.

    Nó bị nhét giẻ vào miệng nên chỉ ú ớ, nó cố vùng vẫy để mong thoát khỏi cảnh ngộ này.

    "Tao chẳng hiểu sao mày có thể làm những chuyện như thế. Đó là mày tự chuốc họa vào thân, thì đừng có trách tao ra tay độc ác", tôi thở dài và nói tiếp, "À mà cũng đến giờ làm việc rồi. Để cho mày ngủ nghê cho lại sức nãy giờ cũng đủ, mất nhiều thời gian lắm rồi. Nhưng đừng lo thằng đầu bò kia. Mày chỉ nhận những thứ xứng đáng với mày thôi".

    Tôi lôi cái túi đặt lên bàn chuẩn bị bày "tiệc".

    Nó lấm lét nhìn với vẻ lo lắng.

    "A, tìm thấy rồi", tôi la lên sau khi thò tay mò mẫm trong túi khá lâu. Tôi lôi ra cái mà tôi vừa tìm thấy và muốn cho nó nhìn thật rõ ràng, tôi đưa vật ấy tới ngay trước mặt nó. Nó thiếu điều nhảy dựng lên. Tôi thừa hiểu nó biết rõ thứ đó là gì rồi. Trong tay tôi là một con cặc giả khổng lồ bự hết cỡ. Ít nhất là dài 10 inch và bề tròn cũng phải tới 3,5 inch.

    "Mày có biết tao sẽ làm gì với cái thứ này không ?", tôi hỏi nói với vẻ trêu chọc.

    Tôi để con cặc giả xuống chân nó và tiếp tục lôi ra mấy thứ còn lại. Chỉ một con dao, vài sợi dây giày, để cho nó tận mắt nhìn những thứ đồ chơi ấy.

    Sau đó thì tôi cầm con cặc giả lên.

    “Anh dám cá là cái lổ đít của cưng còn "dzin" trăm phần trăm, đúng thế không ?”, tôi nhại lại cái giọng điệu đáng ghét của nó. “Anh sẽ chơi em thật nhẹ nhàng, đừng lo lắng gì hết”, tôi vừa nói vừa cười khùng khục. Tiếng cười thê lương, ai oán chất chứa những đau khổ, u uất trong lòng tôi, và tiếng cười trở nên hung hăng, giận dữ như của một người nào khác, không phải của chính tôi, tiếng cười thoát ra giữa hai hàm răng nghiến chặt âm u giống như tiếng cười của quỷ dữ từ địa ngục.

    Tôi khom người xuống. Nó bắt đầu vùng vẫy kịch liệt cố tìm cách thoát thân và kêu la lên. Tôi vuốt ve đùi nó, chỉ làm nó thêm run rẫy kinh hoàng. Mặt nó trước đỏ lựng vì rượu giờ thì xanh lè như chàm đổ.

    "Coi nào, bình tĩnh lại đi cưng. Cái gì đến rồi sẽ đến dù cưng có muốn hay không cũng phải chịu thôi"

    Nó tiếp tục vùng vẫy dữ dội. Tôi ngồi đó chờ cho tới khi nó kiệt sức và run rẫy. Tôi giật mạnh, cái quần lót rách toạc rời khỏi cơ thể nó. Con cặc mà nó dùng để cưỡng hiếp tôi lù lù ngay trước mặt, tuy thun lại nhưng kích cỡ cũng đáng xếp loại "king size". Để đó sau hẳn tính. Tôi vạch dái nó để tìm lổ đít. Nó quíu người lại khi tay tôi chạm vào người, giống như bị điện giật. Tôi để đầu con cặc giả vào cái lổ hồng hồng của nó qua ánh lửa giữa sân. Cái lổ bé xíu chẳng bì nổi với cái đầu cặc. Chắc chắn là nó phải đau dữ lắm. Tôi lập tức ấn đầu cặc, cũng theo cách cách mà nó làm đối với tôi.

    "Coi nào, thằng lại cái khốn nạn. Mở lổ đít ra. Tao biết mày khoái được đụ lắm mà", tôi đay nghiến bằng chính lời lẽ của nó.

    Nó vẫn cố kềm chặt cứng. Nhưng tôi hiểu rõ trước sau gì nó cũng phải chào thua nên cứ ấn mạnh dần lên. Nỗi đau của bản thân cũng cho tôi ít nhiều kinh nghiệm, nên tôi biết rõ mình phải làm gì. Vì vậy tôi ấn mạnh thêm một mức nữa. Tôi có thể nhìn thấy rõ nó gồng mình, các bắp cơ ở đùi và bụng săn cứng, ngay cả cặp mông dềnh dàng của nó cũng co lại. Khắp người nó, những đường gân nổi phồng lên. Nó vẫn cố sức đóng chặt cửa. Nhưng cuối cùng thì nó đã đầu hàng. Và khi tôi chọc mạnh con cặc giả đâm tuốt qua vòng cơ thứ hai cắm ngập mông nó thì nó thét lên đau đớn, dù miệng đã bị nhét giẻ nhưng vẫn còn nghe lồng lộng ở nơi vắng vẻ này. Tôi cảm thấy hả dạ trước tiếng thét thất thanh của nó. Bằng con cặc giả trong tay, tôi chơi nó tới tấp, cứ mỗi khi thụt mạnh là nó kêu thét lên.

    "Thế nào, cái mùi vị bị hiếp dâm có khoái không hả ?", tôi hét vào mặt nó.

    Chỉ sau mấy cú thụt, lúc rút ra thì máu chảy ròng ròng, tôi kéo con cặc ra xa hơn nữa, mắt nó trợn trừng nhìn lom lom con cặc không nháy mắt cho tới khi tôi đâm mạnh vào. Tôi quan sát nét mặt của nó, nỗi kinh hoàng, run rẫy, lại còn khóc thút thít dù hai mắt nó nhắm nghiền lại. Chơi vài phút sau thì nó bắt đầu nứng. Gương mặt nó phảng phất sự đam mê dù đang rên rĩ. Đó là lúc tôi nhìn xuống, con cặc của nó đã dựng ngược, dài có hơn 8 inch. Nhìn thấy thế tôi phải ngây người nhìn trong vài giây vì thấy khoái. Cái đầu cặc lỏ ra hồng hồng, căng lên bóng lưỡng như quả táo chín mọng, tôi biết nó sớm muộn gì cũng ra ngay thôi.

    "Mày thấy chưa, tao nói rồi, mày sẽ khoái cho mà xem", tôi tỉnh queo nói.

    Nó nhìn tôi, vẫn còn run lẫy bẫy, ánh mắt vừa sợ sệt vừa buồn rầu. Vì khóc lâu nên nó cứ nấc lên, những lúc ấy ngực nó phập phồng, nhưng vẫn không trấn áp được nỗi sợ hãi cùng cực. Tôi thụt đều tay và bắt đầu tăng nhịp độ, khi nhớ lại những gì nó làm với mình thì tôi bắt đầu nổi điên lên. Tôi quay lấy sợi dây giày, buộc chặt quanh gốc cặc và hai hòn dái nó như có lần tôi đọc đâu đó trong truyện và lấy máy ảnh ra chụp con cặc của nó đang chỉa ra sừng sững.

    "Có như vậy mày mới nhớ dai", tôi bấm máy.

    Chụp được vài kiểu, tôi bỏ máy ảnh xuống và cho con cặc giả tiếp tục khởi động. Bỗng dưng lúc đó tôi cảm thấy nứng, con cặc trong quần tôi đã cứng ngắc từ hồi nào. Tôi đứng dậy, vạch cặc trước mặt nó. Chắc là nứng đã lâu chỉ cần chạm tay vào là đạn sẽ rời nòng súng. Chưa lúc nào tôi thấy cặc mình nứng bự như thế. Vậy cũng tốt thôi. Cố tránh không đụng tới đầu khấc, tôi vuột nhẹ và lập tức bắn vải như mưa lên mình Andrew. Hình như vẻ mặt cho thấy nó cũng có điều gì đó thỏa mãn sung sướng khi tinh dịch của tôi trộn lẫn với mồ hôi trên người nó, dòng tinh dịch nhầy nhụa từ từ chảy xuống nên mình nó và nhễu xuống đám lông háng. Lúc đó nó lại nứng cặc trở lại. Lúc này con cặc giả cứ thụt nguyên con vào đít nó và đầu cặc nó bắt đầu nhỏ tinh trong. Một cách vô thức, tay trái tôi sờ cặc nó và bắt đầu sục làm nó rên rĩ nhiều hơn. Hai tay tôi không có phút ngưng nghỉ. Nó nhìn tôi với ánh mắt van xin, cầu khẩn, người nó cố cúi gập xuống để con cặc nó trượt tới lui trong lòng bàn tay tôi.

    Tôi ra vẻ từ tốn nói : "Đừng lo, tao không để mày chịu đựng lâu đâu". Nghe tôi nói, nó tỏ vẻ dường như trút được gánh nặng. Rõ ràng là nó quên phức con dao tôi để dưới chân nó. Tôi liền đưa hai ngón trỏ và ngón giữa tạo hình cây kéo nhắp nhắp, miệng nói : "Xoẹt xoẹt, thế là xong". Đang mừng rỡ, nó như bị dội một gáo nước lạnh, nỗi kinh hoàng hiện qua ánh mắt, mặt nó tát mét, mồ hôi trán tươm ra đầy.

    Tôi bật cười giòn giã.

    “Bộ mặt anh hùng của mày đâu mất rồi, bị chó ăn rồi sao”, tôi đay nghiến nói với thằng đàn ông đang run rẫy trước mặt mình. “Chỉ mới mấy ngày trước đây mày đi tới đi lui trong trường bệ vệ như một ông hoàng”, tôi mai mỉa, “sao bây giờ khóc lóc, run lẫy bẫy như thằng con nít vậy ?”

    Tôi bước tới thằng đàn ông mà tôi căm ghét nhất trên đời, nó trợn trừng nhìn tôi với vẻ hoảng loạn trong ánh mắt. Tôi lắc đầu ra vẻ thương hại. “Đáng tiếc là tao đã thề rồi, nhất định mày phải trả giá cho món nợ đó.”

    Nó dường như muốn nói lời xin lỗi, nhưng miếng giẻ buộc chặt miệng. Tôi khó mà biết được nó muốn nói gì và cũng không muốn biết. Tôi cười khinh bỉ, "Tao cá là mày đang chửi thầm trong bụng". Sau đó tôi nhún vai, nói tiếp, "Nhưng mà có hề gì !"

    Tôi không biết rõ trong tôi đã có sẳn lòng hận thù căm ghét con người tự bao giờ. Tôi cũng không nghĩ rằng sự thù hận ấy bắt nguồn từ nguồn năng lực siêu nhiên trong người, đã che khuất sự sáng suốt của lý trí. Tôi bước ra xa khoảng 10 bộ, đứng đấy nheo mắt ngắm nhìn nó từ đầu tới chân, cái thằng "ông vua" đội bóng, trần trụi, đang nứng cặc. Tôi lắc lắc đầu nói “Đáng thương ! Thật đáng thương !”

    Tôi vẫy tay, con dao đang nằm dưới chân nó bật dậy.

    "Bây giờ thì còn đáng thương hơn nữa kìa. Tao tự hỏi Margie sẽ nghĩ gì nếu biết mày như thế này". Tôi giơ tay cao hơn, qua khỏi đỉnh đầu mình, để nó không còn cơ hội nào có thể cứu vãn được nữa. Con dao bay vút qua khỏi đầu nó, lắc lư trên không. Có tiếng sấm nổ ầm ì, có ánh chớp lóe lên giữa bầu trời mây đen mù mịt.
    Bây giờ đã đến lúc tôi ra tay, tay tôi giơ cao khỏi đầu, con dao cũng bay vụt qua đầu Andrew. Nó hết hy vọng rồi, còn tôi nheo mắt nhìn lại cảnh ấy lần nữa để ghi vào ký ức. Nó có thể chảy máu tới chết, vì vậy tôi muốn nhìn nó lần cuối cùng. Tôi hít một hơi thật sâu. Andrew nhắm chặt hai mắt, nó biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Nó tuy còn run nhưng đã sẵn sàng đối diện với cái chết. Tôi thầm khâm phục lòng can đảm của nó. Chỉ có một chút thương hại. Ừ, biết đâu kiếp sau nó sẽ biết học cách đối xử với con người cho tốt. Nhưng tôi đoán rằng nó cũng biết chuyện xử sự bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi nhắm mắt lại, tôi không muốn thấy cảnh này. Tay tôi hạ xuống, dù dứt khoát hạ tay thật nhanh, nhưng tôi vẫn cảm thấy như còn quá chậm. Con dao vừa tới gần con cặc nó, thì có một bàn tay từ đằng sau giữ chặt tay tôi lại, con dao vì thế lững lơ trên thân cặc Andrew. Sự đụng chạm đó khiến toàn thân tôi rún động, một cảm giác khó chịu quen thuộc. Tim tôi đập mạnh và tôi thấy khó thở, bàn tay đó nắm chặt tay tôi và hất sang phía khác. Con dao theo hướng chuyển động bàn tay tôi cũng rời vị trí, bay khỏi người Andrew.

    Tôi nghe có tiếng thì thầm bên tai. Tôi run rẫy, dù chỉ là tiếng thì thầm.

    "Bỏ dao xuống đi", tôi nghe giọng nói ấy. Tôi chưa kịp suy nghĩ thì bàn tay buông thỏng. Con dao rơi phịch xuống đất.

    "Bây giờ, thả nó đi đi". Giọng nói lại thì thầm, nhắc chuyện Andrew, lúc này hai mắt nó vẫn nhắm nghiền. Tôi vẫn không tài nào quay lưng ra sau được. Chắc là anh ấy đứng sát ngay đằng sau. Tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ người anh ấy. Sự đụng chạm thân thể nhau khiến tôi bàng hoàng ngây ngất. Nhưng tôi bừng tỉnh khi nghe nói như thế.

    "Không được. Nó hại tôi, giờ tôi bắt nó phải trả giá", tôi đáp.

    "Nhưng nó chịu đựng nhiêu đó cũng đủ rồi. Làm ơn đi. Tha cho nó đi". Tôi có thể nghe hơi thở của anh ngay sau gáy mình. Tôi vẫy tay về phía Andrew, những sợi thừng đứt tung. Nó lập tức gỡ sợi thừng còn vướng ở chân tay, giật lấy miếng giẻ ra khỏi miệng và khụy chân xuống. Nó thở hồng hộc. Tôi lấy làm ngạc nhiên không hiểu sao nó không chịu đứng dậy bỏ chạy đi ngay. Việc đầu tiên sau khi cởi trói là nó tháo sợi dây giày khỏi dái và sục cặc như điên, không mấy chốc thì xuất tinh. Mắt nó nhắm nghiền vì sướng và rên ư ử nơi miệng. Mãi một lúc, nó mới đứng dậy. Hai chân nó run lẫy bẫy, nhưng cuối cùng nó cũng đứng thẳng người lên, từ từ kéo con cặc giả đầy máu ra khỏi lổ đít.

    "Quần áo mày đằng kia. Cầm lấy và xéo đi. Đừng làm vướng mắt tao. Cút ngay !". Tôi hậm hực nói.

    Nó quơ quần áo, có vẻ hơi do dự, rồi nhìn tôi. Nó nói lí nhí trong miệng nhỏ đến nỗi tôi không nhận ra nó chính là cái thằng chết tiệt đang đứng trước mặt tôi.

    "Tao giữ lại cái này được không ?", nó hỏi. Rõ ràng là nó muốn ám chỉ tới con cặc giả kia !!!

    Tôi tưởng mình nghe nhầm. Cái quái quỷ gì xảy ra nữa đây ? Tôi không thể nói được lời nào. Người phía sau tôi đoán biết tôi còn kinh ngạc và do dự bèn nói thay :

    "Được, cứ giữ lấy, nhưng đi mau lên đi". Anh trả lời thay cho tôi. Bây giờ thì lời nói rành rọt, không phải là tiếng thì thầm. Andrew cắm đầu chạy khỏi rừng cây. Sau đó, có tiếng xe nổ máy và dần dần mất hút.

    Thình lình có cánh tay quàng qua vai tôi. Tôi rùng mình một cái. Người thanh niên sau lưng lại thì thầm.

    "Để hắn đi đi, Nick. Em đã trả thù rồi. Giữ mãi trong người không tốt đâu". Đôi tay anh ôm chặt lấy tôi. Tôi ngã đầu vào vai anh.

    "Cái gì ? Em chẳng hiểu gì hết. Em thả nó đi rồi mà. Anh nói gì vậy ?", tôi hỏi.

    "Em biết chính xác anh đang nói gì kia mà", giọng nói rì rầm bên tai. Và tôi đã hiểu.

    "Nhưng em không muốn vậy", tôi đáp, quả thật là tôi không muốn thế. Tôi hiểu rất rõ vì sao dạo này tôi lúc nào cũng cảm thấy mạnh mẽ thập bội. Đó là tôi đã thực hiện nghi thức cầu hồn, linh hồn ấy đang nương náu trong thể xác tôi. Đó cũng là lý do dạo sau này tôi có nhiều hành động kỳ quặc, không giống như thói quen khi trước.

    "Nhưng em phải rời bỏ nó ngay. Nó đang từ từ chiếm giữ linh hồn em cho tới khi nó làm chủ cả phần hồn và phần xác của em hoàn toàn. Anh không muốn chuyện đó xảy đến với em, nhất là ngay lúc này anh vừa tìm gặp được em".

    Tôi hất tay anh ra, quay lại đối diện với Jesse. Anh đang mặc áo thun và quần short, trên cổ đeo một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hình sao năm cánh, trên đó chạm trỗ đầu sói.

    "Mày là thằng chó chết nào đây hả, đồ khốn ? Mày muốn gì ở tao ? Mày đang làm gì tao vậy ?", tôi hỏi với giọng nghi ngờ.

    "Anh là Jesse Pikard, anh không muốn gì nơi em và cũng không làm gì em cả”.

    "Có, tao biết là có. Nếu không phải vậy, sao mỗi khi mày quanh quẩn bên tao là tao thấy trong người thay đổi hẳn. Mày là phù thủy phải không ? Mày đã bỏ bùa chú gì trên người tao hả ?"

    “Không có chuyện đó. Anh chưa hề nghĩ sẽ gây tổn hại đến em. Anh chỉ muốn giúp em thôi.”

    "Tao đếch cần mày giúp. Tao như vầy cũng vui lắm rồi. Nhưng nếu trừng phạt Andrew đến nơi đến chốn thì tao còn vui hơn nữa". Tôi nói.

    "Thấy chưa ? Hãy nghe xem em vừa nói cái gì. Em đang nói tới chuyện giết người đó. Nhưng không phải là em, mà chính là linh hồn trong em đang nói. Hãy để nó xuất ra trước lúc em phạm phải sai lầm hại người, hại mình. Anh sẽ giúp sức cho". Jesse vừa nói vừa chìa tay ra cho tôi.

    Tôi nhìn bàn tay ấy, thâm tâm tôi bảo nắm tay anh ấy đi, nhưng tôi lại không nhúc nhích.

    "Tao chưa muốn để nó đi. Tao muốn giữ nó lại. Nó làm tao thấy vui vẻ. Tao biết nó cũng yêu thương tao".

    "Yêu ư ?", Jesse nói, "Nó chẳng yêu thương gì em cả. Nó chỉ muốn nuôi dưỡng ngày càng nhiều lòng căm thù, sự ghen ghét đố kỵ". Dừng lại một lúc anh nói tiếp, "Anh có thể mang hạnh phúc đến cho em, chính anh mới là người yêu em chân thành. Hãy cho anh một cơ hội đi".

    Anh bước tới và lại chìa tay ra. Tôi nhìn anh chằm chằm. Thằng này ở đâu ra thế này. Nó làm mình bực bội, khó chịu quá. Mình không biết nó muốn gì nơi mình. Tôi tập trung năng lực nhìn thẳng vào mắt Jesse, lập tức cái cảm giác bồn chồn, khó chịu xuất hiện trở lại. Nhưng sau đó thì tôi nắm lấy tay anh. Sự tiếp xúc ấy như có luồng điện, giống hệt một con rắn bò qua người tôi. Anh kéo tôi sát vào người, ôm lấy tôi, vuốt ve sau lưng vỗ về.

    Anh lại rủ rỉ, "Để nó đi đi, Nick. Anh không muốn có bất cứ chuyện gì xảy đến với em và nếu em cho anh cơ hội, anh hứa anh sẽ làm cho em hạnh phúc mãi mãi".

    Tôi hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tinh thần đọc chú trục hồn. Chỉ sau vài phút lầm rầm khấn nguyện tôi bắt đầu cảm thấy có tác dụng tức thì. Tôi thấy mình yếu dần đi, người lã ra, rồi cơn đau do bị cưỡng hiếp nổi lên. Lúc kết thúc nghi thức, tôi thu mình trong lòng anh khóc nức nở. Anh ôm tôi an ủi vỗ về được một lúc thì tôi không còn có cảm giác sự vật chung quanh, và chìm vào giấc ngủ sâu.

    Tôi tỉnh dậy thấy mình nằm trên chiếc giường kỳ lạ. Tôi nói kỳ lạ bởi vì tôi đã từng mơ thấy về chiếc giường này. Đó là một cái giường có treo màn, tấm trải giường bằng lụa xám. Tấm chăn đắp cũng bằng lụa mềm. Tôi đưa tay sờ tấm chăn vì cứ nghĩ mình lại nằm mơ, vô tình chạm phải cái gì đó. Tôi hốt hoảng quay lại nhìn, thì ra là Jesse đang nằm ngủ bên cạnh, chàng trai nằm ngữa và đắp chăn bên trên. Lúc ấy tay tôi chạm phải đùi của Jesse qua lớp vải chăn. Tim tôi đập mạnh. Sự va chạm vô tình làm Jesse cựa mình, tôi lật đật rút tay lại. Chàng trai nằm im, một lát sau thì thở đều, lúc ấy tôi mới dám thở mạnh và quay sang nhìn. Trông Jesse lúc này như trẻ thơ, yếu ớt, dù tôi chỉ mới biết anh chàng mới có 3 ngày. Mái tóc "đa hệ" rối bù. Trông anh ngủ thật thanh thản. Tôi lồm cồm ngồi dậy, cố không làm Jesse thức giấc, nhìn quanh quất căn phòng. Ngay trên tường, mé trên cái giường là bức tranh vẻ một con sói. Giống y như trong giấc mơ của tôi. Tôi nhìn anh chàng lần nữa. Phải chăng đây chính là người mà tôi gặp trong mơ ? Có thể lắm.

    Không hiểu bây giờ hồn mà còn trong người mình hay không ? Có một phương pháp có thể chứng minh được. Tôi thận trọng men theo mép giường, chìa tay hướng về góc tấm chăn và làm động tác giống như đang giật mạnh, lập tức tấm chăn tự động chạy theo hướng bàn tay tôi. Tôi thử lần nữa, tấm chăn từ từ nhích gần về phía tay tôi. Sợ còn chưa đủ, tôi đứng xa hơn, tập trung tinh thần suy nghĩ về việc di chuyển tấm chăn. Tôi hạ tay xuống, tấm chăn tuột xuống, khi tay tôi dơ lên, tấm chăn cũng nhích ngược lên. Tôi cảm thấy thất vọng, vì cứ ngỡ rằng quyền năng đã mất hết vì đã xua đuổi hồn ma ấy ra khỏi người. Điều này chỉ có thể giải thích được rằng, "nó" ít nhiều vẫn còn tồn tại trong tôi. Nhưng tôi lại tin chắc rằng mình đã làm đúng nghi thức và đã trục hồn ma ra khỏi thân xác mình. Bây giờ lại cảm thấy lo âu vì hình như hồn ma ấy chưa rời bỏ hẳn. Một cơn gió thoảng làm tôi rùng mình, tôi chợt nhận ra mình còn đang trần truồng. Tôi nhìn qua tấm rèm, thấy bên ngoài còn ánh sáng, dường như ánh sáng từ ban công rọi vào thì phải. Tôi lấy tấm chăn đắp cuối giường quấn lên người rồi bước ra ngoài vùng sáng đó, chính là ban công. Ngoài trời đang lúc trăng tròn. Tôi đờ đẫn nhìn ánh trăng như thể đó là một thứ xa lạ. Mặt trăng tròn vành vạnh. Trước đây tôi chẳng khi nào để ý nhiều như vậy (chủ yếu là dành nhiều thời gian để học phép thuật của Nana). Nghe có tiếng kèn xe, tôi bước hẳn ra ngoài ban công nhìn xuống bên dưới. Ôi, mình đang ở chỗ thật cao, thì ra tôi đang ở một trong những cao ốc san sát nhau, có lẽ là gần khu công viên Madison. Tôi quay lại nhìn trăng và đầu óc lại suy nghĩ về linh hồn còn vấn vít chưa tan. Mình phải hỏi Nana về chuyện này mới được. Chắc bà biết rõ hơn mình.

    "Em đang nghĩ gì đấy ?", một giọng nói sau lưng vang lên làm tôi giật mình. Tôi nhận ra giọng của Jesse, không quay đầu lại, tôi đáp, "Em nghĩ chắc là hồn ma vẫn chưa chịu đi khỏi người em".

    "Cái gì ? Có chắc không vậy ? Không thể như thế được, chính mắt anh trông thấy nó xuất ra khỏi người em mà". Anh chàng đứng sát ngay sau lưng tôi nói, thậm chí tiếng chân tôi cũng không nghe được.

    "Em không biết. Nếu nó đi rồi, làm sao em vẫn còn quyền năng được chứ ?".

    “Anh không rõ nữa”, Jesse đáp.

    “Em muốn gọi điện cho Nana để báo cho nội em biết em đang ở đâu, sẳn dịp hỏi bà chuyện ấy luôn” .

    “Chuyện ấy để sau hẳn hay. Bây giờ khuya lắm rồi.”

    “Mấy giờ rồi ?”

    “Gần 3 giờ sáng”, Jesse đáp, anh từ sau lưng quàng tay ôm tôi. Anh chàng hoàn toàn trần truồng. Tôi cảm nhận được thân thể anh đang áp sát người tôi qua tấm chăn quấn quanh người. Tấm chăn rơi tuột xuống sàn. Jesse kề sát mặt tôi thì thào “Mình ra giường nằm đi” .

    Tôi quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp của anh. Dường như ánh mắt đang cười với tôi, bất giác tôi mĩm cười và nhón chân lên, anh cúi xuống một chút và môi chúng tôi tìm thấy nhau, một nụ hôn ngây thơ hồn nhiên. Tôi bỗng rùng mình, một phần vì lạnh bởi cơn gió đêm, còn lại là vì nụ hôn. Hẳn là anh cũng cảm nhận được điều đó, anh dẫn tôi đến bên giường đặt tôi nằm xuống. Lúc này tôi có cơ hội ngắm nhìn kỹ cơ thể của anh trong lúc anh vẫn đi vòng qua bên kia mép giường. Đúng y như trong giấc mơ của tôi. Ngực nở, nuốm vú nâu sậm, bụng thon sáu múi, một hàng lông chạy dài từ dưới rốn xuống tới... con cặc của anh. Đây là cái bự nhất mà tôi nhìn thấy được trong đời thực. Nó vẫn chưa cương, vẫn còn lòng thòng dài khoảng 8 inch, thoạt trông giống như quả dưa leo. Tôi tiếp tục đưa mắt lướt trên người anh cho tới lúc dừng lại ở khuôn mặt thanh tú. Anh nhìn tôi mỉm cười, còn tôi mặt đỏ bừng như gấc. Anh trèo lên giường nằm sát bên tôi, rồi đưa tay ghì tôi sát vào.

    Tôi nói : "Anh biết không, em thường mơ thấy chuyện này rồi".

    "Anh cũng vậy", anh thì thào bên tai.

    Tôi úp mặt vào ngực anh thở đều và ngủ lúc nào không biết.

    Lúc tôi thức giấc lần nữa, lúc này tôi cảm thấy khoan khoái dễ chịu; còn Jesse đang nhìn tôi chằm chằm, gương mặt anh nằm ngay tầm nhìn của tôi.

    “Chào em”, anh tươi cười nói, “Em có biết rằng lúc đang ngủ em đẹp biết dường nào không ?”, anh hỏi.

    Tôi mắc cở đến đỏ bừng cả mặt.

    “Làm sao vậy ? Có hay không, nói !".

    “Không”, tôi trả lời. “Em đâu có quá chú ý sắc đẹp của mình đến nỗi ngủ cũng đặt camera để xem mình đẹp xấu thế nào. Chuyện anh nói chắc phải xem lại” .

    Tôi nhích sát tới hôn anh. Nụ hôn đêm qua thật sự là nụ hôn thuần khiết. Nhưng bây giờ thì ngùn ngụt đam mê và dục vọng. Tôi đẩy lưỡi vào và anh ngấu nghiến đón nhận. Thân thể chúng tôi dán chặt vào nhau. Anh vuốt ve mơn trớn lưng tôi.

    Cuối cùng thì cả hai rời nhau, anh nói : "Em nên gọi điện về nhà. Chắc là lúc này họ đang lo lắng cho em lắm đấy".

    "Họ đợi được mà", tôi vừa đáp vừa thò tay chộp con cặc cứng ngắc của anh mà sục. Jesse tròn mắt, phát ra tiếng rên khẽ. Tôi gạt tấm đắp cho trống trải, leo lên bụng và hôn như mưa khắp người anh, bắt đầu từ trán. Lúc xuống đến đầu vú anh càng rên dữ hơn. Tôi bỗng nghĩ sao mình không tiến xa hơn thay vì hôn như thế này. Tôi liếm đầu vú, còn anh nằm bên dưới run rẫy, tôi liếm đầu vú bên kia và cắn nhẹ. Anh rên lên và cong người, lúc ấy cái vật cương cứng bên dưới lộ ra rõ ràng, hùng dũng, vô tình đẩy sát vào khe hẹp sau mông tôi. Mỗi lúc Jesse oằn oại là mỗi lần con cặc anh đẩy mạnh vào đít tôi. Tôi tiếp tục liếm dần xuống rốn và tụt xuống để chạm tới khu vực cấm. Bự quá xá cỡ, tôi tự hỏi nó bự và to đùng như vậy mà sao có thể dựng đứng lên được. Tôi đứng dậy rời khỏi người anh và mò lấy cặc anh sục nhẹ, sục từ gốc vuột thẳng ra tới đầu cặc. Jesse căng mắt theo dõi mọi cử động của tôi, sau đó thì nhắm mắt và rên lên. Lúc này tôi mới để ý anh đã cắt bao quy đầu. Cái đầu khấc như cái tai nấm hồng hào to tướng rỉ ra những giọt tinh trong suốt, làm ướt tay tôi. Trên thân cặc những đường ngang ngã dọc của những sợi gân máu trương phồng lên. Trước đây tôi chưa từng bú cho ai (với Richy sự việc chỉ dừng lại ở chuyện sục cặc cho nhau mà thôi), nhưng lần này tôi quyết ý làm cho anh.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  6. #6
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Re: Vay trả

    Phần 3

    Tôi liếm tới liếm lui dọc thân cặc, mặc cho Jessy rên rĩ từng hồi. Lúc tôi kề môi sát vào đầu khấc thì tinh trong lại tiết ra nhiều hơn, nếm thử thấy hơi mằn mặn, nhơn nhớt, nhưng không gớm lắm, cũng tạm được. Tôi liếm sạch tinh trong và vuột mạnh tay xuống gốc cặc, con cặc chỉa thẳng lên trời sừng sững. Tôi cố ngậm cái đầu khấc to tướng ấy vào miệng, chỉ cần tiết ít nước bọt như trong truyện thường đọc là xong, rồi từ từ mút sâu vào, cố không để răng làm anh đau. Jesse thở hổn hển, đầu cặc anh nở lớn hơn trong miệng tôi. Tôi nghĩ rằng anh sắp ra, nhưng không có chuyện ấy. Thế là tôi lại tiếp tục bú sát gốc cặc. Tôi cảm thấy cứng cả hàm vì cái khối lù lù ấy lấp đầy miệng mình, nhưng tôi không chịu thua, dừng lại một chút cho quen rồi lại tiếp tục mút sâu hơn cho tới khi đầu cặc anh chạm vào cổ họng. Ôi trời, chỉ mới được phân nửa !! Tôi cố đẩy sâu hơn để đầu cặc tuột xuống cổ họng, nhưng trước khi làm được chuyện đó thì tôi bị nghẹn thở. Tôi cố thử vài lần nhưng không như mong muốn.

    "Nhiêu đó đã sâu lắm rồi, em sục cho anh cũng được", Jesse nói - không hấp tấp, không buồn, không giận. Chỉ là sự quan tâm đến tôi. Điều này càng khiến tôi quyết tâm hơn. Dù Jesse không ép, nhưng tôi vẫn cố làm cho bằng được. Tôi hít một hơi thở sâu và đẩy mạnh, cổ tôi gần như phình ra vì con cặc của anh, tôi không thở được nhưng vẫn không nản lòng. Tôi nghĩ rằng phải làm thật mạnh và nhanh mới xong. Tôi bấu chặt hai đùi anh, cho dù có chết cũng không từ bỏ ý định của mình.

    "Ôi, Chúa ơi !!!" Jesse bật lên thành tiếng, không biết đó là sự ngạc nhiên hay niềm hoan lạc. Chỉ vài giây sau thì anh bấu chặt tấm trải giường, cong người như cánh cung thụt cặc vào miệng tôi như trao hết thể xác anh vào trong tôi, lúc này tôi biết rõ anh sắp ra. Thình lình một dòng chảy nóng hổi phọt mạnh qua cổ họng tưởng như không bao giờ dứt. Hẳn là cả gallon tinh dịch tuôn ra ! Ngay lúc ấy tôi bỗng cảm thấy tri giác như tan biến, người lịm dần và bóng tối tràn ngập khoảng không gian trước mắt. Nhưng anh vẫn còn đang xuất tinh và tôi muốn đón nhận tất cả từ nơi anh. Tinh khí anh cứ tràn ra và điều cuối cùng tôi thấy được là gương mặt điển trai đang đê mê ngây ngất bỗng nhạt nhòa dần, con cặc anh vẫn chèn chặt cổ họng tôi.

    Lúc tỉnh lại tôi nghe có ai gọi tên mình nhiều lần.

    "Nick ? Nick ? Em có nghe anh không ?". Đó là giọng nói của Jesse, tỏ ra lo lắng.

    Tôi mở mắt, phải mất một lúc mới nhận rõ sự vật chung quanh. Jesse vẫn ngồi đó bên cạnh tôi, mặt anh căng thẳng nét âu lo.

    Tôi trêu anh : “Anh biết không, lúc anh lo lắng thì trông anh càng đẹp trai nhiều hơn”.

    Anh cười tươi hẳn lên “Nãy giờ làm anh lo gần chết”.

    “Không cần lo cho em đâu. Em có nghề mà” .

    “Phải. Nghề của em làm anh sợ hết hồn”. Anh ôm chầm lấy tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn, lưỡi anh lách vào miệng tôi, còn tôi ngoan ngoãn nút đầu lưỡi của anh. Anh nằm đè tôi trên giường, lần này anh dạng chân ngang hông tôi và làm y hệt những điều giống như tôi đã làm cho anh. Lúc đầu thì tôi còn mềm xèo, nhưng được nửa chặng thì tôi đã nứng lên cứng ngắc, tôi chỉ mong là anh cứ nhằm ngay cặc mà làm để khỏi sốt ruột chờ, nhưng anh cứ nhẫn nha ở vòng ngoài. Thêm vào đó thì cặp mông anh cọ quẹt vào cặc tôi khiến tôi nóng như hơ, chẳng khác nào tra tấn, càng khiến tôi chỉ muốn đè anh ngay ra giường mà đụ. Nhưng có lẽ tôi không phải đợi lâu, chỉ vài giây sau thì anh đã xuống đến nơi. Anh cũng làm đầy đủ thủ tục trước khi ngậm cặc tôi vào miệng. Tôi nghĩ rằng ít nhiều anh cũng có kinh nghiệm vì thấy con cặc mình trôi tuột xuống cổ họng anh dễ dàng, và khi lớp cơ cổ họng thắt lại vài lần thì thôi bắn tinh, tôi bám chặt thành giường lúc xuất tinh giống như lúc anh đạt ngưỡng cực khoái ban nãy. Tôi chỉ bắn được 5 phát mạnh, 3 phát nhỏ giọt và sau đó thì con cặc tôi xìu co trong miệng anh. Dù biết tôi đã ra, nhưng anh vẫn hôn tôi âu yếm. Cảm giác lúc ấy làm trái tim tôi ấm áp hẳn lên. Sau đó anh nằm xuống, còn tôi rúc vào ngực anh, ngay cái lúc có cảm giác khoan khoái ấy thì chợt bụng tôi thắt lại.

    “Anh bạn, em đói lắm rồi”, tôi nói với Jesse.

    “Anh lấy làm lạ sao giờ này em mới nói chuyện đó”, anh nói, “Em đã không ăn gì đã lâu rồi. Chính vì vậy mà lúc em ngất đi anh mới sợ hết hồn. Lúc đó anh nghĩ em ngất do bị đói quá sức”

    “Anh nói sao thế ? Chẳng phải em đã có một bữa tiệc thịnh soạn với Andrew đấy sao ?”, tôi láng máng nhớ chuyện cũ nên nói vậy.

    “Phải, nhưng từ ấy đến giờ đã hai đêm rồi”, Jesse đáp.

    “Cái gì ?? Khoan đã nào. Anh nói rằng em ở đây hai ngày rồi sao ?”

    “Ừ. Thì cái bữa sáng em nói rằng hồn ma chưa rời khỏi xác em, sau đó ngủ trong lòng anh, cả ngày hôm ấy em đâu có tỉnh dậy, anh độ chừng là em quá mệt mỏi do chuyện trục hồn nên thay vì đưa em tới bác sĩ thì anh để em nghỉ lại đây với anh an toàn hơn. Rồi sau đó, em tỉnh lại thì... Nếu đói lã em có thể gặp nguy hiểm. Anh không muốn làm cho em bị tổn thương chút nào cả", anh ôm tôi vào lòng.
    Tôi mỉm cười "Cảm ơn anh". Bất chợt tôi nhớ tới Nana, "Ôi, em quên mất chuyện này rồi", tôi la lên và bật dậy, "em phải gọi điện cho Nana. Điện thoại anh để đâu ?".

    "Đằng kia kìa", Jess chỉ cái bàn thấp gần ban công. "Để anh làm điểm tâm". Anh nói vói sau khi bước ra khỏi phòng.

    Tôi quay số gọi về nhà, bà nội Nana nghe máy.

    "Cháu đấy hả, khỏe không ?". Nghe giọng nói của bà hình như bà chẳng tỏ ra lo lắng gì trong khi tôi biến mất khỏi nhà gần 3 ngày trời. Trái lại, hình như bà rất vui thì phải. Tôi không sao hiểu được.

    "Cháu... ơ.. cháu không sao cả", tôi đáp.

    "Bà cá với cháu là có chuyện gì đó. Bà đoán cháu hiểu ra giấc mơ của cháu là gì rồi, phải không ?"

    “Dạ. Cháu đoán ra rồi”, tôi đáp.

    "Vậy cháu cứ định ở cái chỗ cháu thuộc về nó hay về nhà đây ?", bà vừa hỏi vừa cười.

    "Tốt hơn hết là cháu ở lại đây, cháu sẽ về nhà sau. Nhưng có một vài việc cháu muốn hỏi bà".

    “Ừ, có gì cháu cứ hỏi, bà đang nghe đây” .

    “Dạ, cháu muốn nói tới câu chú và nghi thức trục hồn, nhưng hình như hồn ma chưa ra khỏi người cháu”, tôi giải thích.

    “Sao lại có chuyện đó ?”

    “Vì cháu vẫn còn nguyên quyền năng, bà ơi.”

    Bà nội thở dài : “Vậy là bà nói mà cháu chẳng chịu để lọt lổ tai chút nào. Cháu còn nhớ chuyện bà nói với cháu lúc nhỏ phù thủy không bao giờ mất hết quyền phép nhưng họ cần có một điều kiện nào đó để làm cho quyền năng của họ đạt đến tột đỉnh, nhớ chưa ?".

    “Dạ nhớ, nhưng có liên quan gì đến chuyện của cháu ?”, tôi trả lời mà vẫn chưa hiểu bà muốn ám chỉ chuyện gì.

    “Vậy thì bà chúc mừng cháu đạt đến mức tột đỉnh rồi đấy” .

    Tôi hỏi lại : “Ý bà muốn nói rằng cháu đạt được mức đó rồi sao?".

    “Đúng vậy. Lúc cháu còn trẻ cháu có thể làm nên nhiều điều kỳ diệu. Nhưng đáng buồn thay khi cháu lớn tuổi hẳn thì cháu lại không muốn dùng pháp thuật. Cố mà hiểu đi” .

    Jesse đi vào phòng.

    “Cảm ơn bà, bây giờ cháu có việc phải đi, có gì cháu sẽ gọi lại cho bà”.

    “Được rồi. À mà vừa rồi anh bạn của cháu có gọi cho bà. Hình như chàng trai này quan tâm lo lắng cho cháu lắm. Có gì thì bảo cậu ấy gọi điện cho bà.”

    “OK”, tôi nhanh nhảu đáp.

    “Chuyện gì thế”, anh hỏi sau khi tôi gác máy.

    “Cũng chẳng có gì quan trọng, bà em thường dông dài như thế. À này, anh nói đúng đấy, hồn ma đã đi rồi. Hình như em đạt được quyền năng chẳng liên can gì tới linh hồn ấy cả”

    “Ồ, ước gì anh được như em.”

    “Vậy còn bữa điểm tâm thì sao đây ?”

    “Mà này. Nếu em không ngại thì mình dùng điểm tâm chung với gia đình, ba mẹ anh muốn thế.”

    “Thôi được”, tôi nhún vai, “đi nào”. Tôi bước ra cửa.

    “Nhưng mà… Nick. Em phải mặc quần áo vào chứ ?”

    Tôi ngó xuống, bất giác thộn mặt ra. Rồi lại ngó Jesse. Hẳn là trước khi đi ra anh đã mặc quần áo chỉnh tề. Lúc này anh đang mặc áo thun, quần đùi lững. “Anh nói đúng”, tôi nói.

    Anh tới tủ quần áo, chọn một bộ đưa tôi mặc vào. Cũng giống như thứ anh đang mặc trên người. Chúng tôi xuống tầng dưới gặp gia đình anh.

    Trong ba người con, Jesse là con cả. Cả ba người đều có màu tóc và màu mắt giống như anh. Mẹ anh là một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, mắt xanh nhạt. Còn ba anh là một người đàn ông đứng tuổi mắt nâu sẫm tóc đen nhưng vẫn còn phong độ. Làm sao mà những người này là con của họ được, đối với tôi vẫn là một điều bí mật. Họ nói rằng họ rất vui khi gặp tôi, họ bảo rằng Jesse không cho ai léo hánh tới gần phòng trước lúc tôi thức dậy. Họ còn kể rằng, Jesse cứ ở miết trong phòng suốt ngày lúc tôi đang ngủ. Tôi không hiểu sao anh có thể chịu nổi như vậy, vì trong phòng chẳng thấy máy hát hay thứ gì giải trí cả.

    Sau bữa điểm tâm, Jesse dẫn tôi đi quanh nhà. Gọi là lâu đài cũng không phải quá lời. Nhà anh có cả tàu ngựa lẫn trại nuôi gia súc. Phải mất nửa ngày trời mới đi giáp vòng khu đất nhà anh. Lúc về đến nhà thì mặt trời sắp lặn. Chúng tôi lên phòng ngủ, tôi phải lo tắm rửa. Anh dẫn tôi vào phòng tắm, bên trong có một bồn tắm lớn và mở nước. Không lâu sau thì bồn đầy nước, tôi cởi quần áo ở ngay đấy. Jesse đứng nhìn không nói gì.

    "Có muốn tắm chung với em không ?", tôi hỏi.

    "Lát nữa đã, bây giờ anh chỉ muốn ngắm em thôi".

    Tôi cười khúc khích và tiếp tục cởi quần áo, cố làm ra vẻ thong thả để anh chàng tha hồ mà ngắm nghía, lúc cúi xuống phô cặp mông về phía anh, sau đó thì quay hẳn lại đối diện với anh để anh có thể thấy rõ chính diện. Mãi khi tôi leo vào bồn tắm anh mới chịu cởi quần áo. Tôi quay lại để có thể nhìn kỹ nhưng vẫn đỏ mặt vì thẹn. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy nổi hứng. Quả Jesse không làm tôi thất vọng, tôi được dịp xem thỏa thích. Trước tiên, anh kéo chiếc áo thun qua khỏi đầu, bộ ngực nở nang vạm vỡ lồ lộ. Kế đó tới chiếc quần short, lúc cúi xuống cởi quần anh phô ra cặp mông tròn trỉnh, chắc nịch trông cứ như là anh bày cỗ sẳn... và dĩ nhiên bạn cũng có thể trông thấy rõ cái vệt sẫm nhăn nhúm khép kín nằm sâu giữa hai đồi mông. Lúc anh dạng chân, bạn có thể thấy rõ mồn một bìu dái lòng thòng bên dưới, giống như hai quả trứng to. Lúc Jesse quay lại tôi càng ngạc nhiên hơn vì con cặc bự lòng thòng trước mặt. Anh chậm rãi leo vào bồn, ngồi đối diện với tôi, nhưng rồi anh chồm tới xoay lưng tôi quay lại thành thử tôi lại lọt thỏm vào lòng anh. Lúc ấy con cặc to tướng kia lại có dịp chứng minh sự hiện hữu của mình khi nó ngọ ngoạy ấn sát vào hậu môn tôi. Tôi rùng mình vì cảm nhận được cái vật kinh người ấy. Anh lấy khăn mềm lau vòng ta ra trước, những động tác xoay tròn mơn trớn trên ngực trong khi tôi ngã người dựa hẳn vào lòng, đầu nghẹo một bên vai anh. Từ từ, đôi tay hạ thấp dần, thấp dần. Tôi cựa quậy phần mông bên dưới giữ cho cặc anh luôn ở ngay giữa hai mông mình, và mỗi lần nẫy người lên xuống làm anh rên lên. Anh buông chiếc khăn, thả tay mò xuống cặc tôi và vuột tới lui. Lúc này tôi đã nổi hứng, không còn e thẹn như lúc này nên nhấp nhữ mạnh hơn khiến cặc anh trượt giữa hai mông, sự cọ xát này làm anh thở hồng hộc và rên lớn. Tôi cũng không kềm chế được và bắt đầu rên khừ khừ trong lúc anh đang sục cặc tôi. Lúc sắp ra thì đột nhiên anh dừng lại, làm tôi hết sức ngạc nhiên.

    Anh thì thầm : “Tắm rửa sạch sẽ xong rồi mình về giường tiếp tục...”

    “O.K”, tôi gật đầu. Thực tình lúc này tôi muốn kết thúc ngay tại đây, nhưng chìu lòng anh tôi vẫn có thể đợi.

    Chúng tôi quay sang kỳ cọ, lau mình cho nhau, nhưng tránh không đụng chạm gì đến những chỗ nhạy cảm, không để xuất tinh ngoài ý muốn. Lúc tắm táp xong xuôi, cả hai vẫn còn nứng như quỷ. Tôi nghĩ rằng, việc dè dặt như vậy cũng không sai, ít nhất cũng nhằm giữ gìn cho tôi. Rời phòng tắm vào buồng ngủ, tôi vội bò và nằm dài trên giường, còn anh leo lên đè trên người và đối diện với tôi. Cặc tôi nằm ngược lên trên chạm phần bụng của anh, còn cái của anh thì nằm lọt giữa hai đùi tôi. Chúng tôi ôm nhau hôn với nỗi đam mê hừng hực. Anh bắt đầu liếm quanh cổ tôi một lúc, sau đó trượt dần xuống ngực, vừa liếm thỉnh thoảng lại cắn nhẹ ở đó làm tôi run lên vì sướng, Nhưng có chuyện gì đó đang xảy ra. Con cặc anh trượt vào, phải, có lẽ do chất dịch trong tiết ra làm trơn nên nửa cái đầu khấc trượt đâm vào lổ của tôi. Bị bất ngờ nên tôi chỉ trợn tròn mắt còn anh thì há hốc miệng chưa kịp phản ứng gì.

    Anh hấp tấp rút cặc ra, "Ồ, xin lỗi em. Anh không có ý định làm em đau. Có sao không ?", anh vừa hỏi vừa lộ vẻ lo lắng. Anh định nhổm dậy nhưng tôi giữ chặt và kéo ghì anh xuống.

    “Không sao cả”, tôi cố tự nhiên để anh yên tâm. “Em chỉ hơi bất ngờ thôi, chỉ có thế. Không đau tí nào cả”. Thực ra, tôi phải nói rằng anh không làm em đau nhiều lắm mới đúng.

    Anh vẫn nằm đè trên người và hôn tôi, nhưng lúc này anh tỏ ra dịu dàng hơn, cái kiểu "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa", làm như thể tôi là mảnh thủy tinh mỏng manh dễ vỡ.

    “Jesse, anh muốn "vô" em không ?”, lúc ngừng hôn tôi hỏi.

    Nhìn mặt anh thì biết rõ rằng anh hơi sốc.

    “Anh nghĩ em chắc chưa sẵn sàng cho chuyện này. Em đó, chuyện xảy ra vừa rồi giữa em với Andrew...”, anh nói.

    “Làm sao anh biết chuyện đó”, giọng tôi bỗng lạnh tanh, nỗi nghi ngờ vừa nhen nhúm.

    “Ừ thì..”, anh bắt đầu kể, "chiều tối hôm đó tụi anh đấu bóng, khi xong rồi thì định về chung xe với Andrew. Lúc bọn anh ra đến nơi để xe thì thấy em chạy ngược vào trường. Lúc này Andrew đã uống rượu ngà ngà, nhìn ánh mắt nó hướng theo em lúc đó anh nghĩ chắc nó nghĩ xấu về em chứ không biết chuyện gì. Lúc ấy nó bảo anh đi chung xe với người khác đi, còn nó bận chuẩn bị một số việc cho bữa tiệc của bọn anh. Nó gọi hai thằng, Aaron và Tyrone, đi cùng nó để nhờ chút việc. Vì vậy anh đi nhờ xe người khác. Sau đó, lúc Andrew đến dự tiệc thì thấy tay nó dính máu. Nó cũng không để ý cho tới lúc có ai đó thấy la lên thì mới biết. Khi bị vặn hỏi, nó chỉ cười và nói rằng vừa mới phá trinh một con nhỏ nào đó. Mọi người cười ầm lên, nhưng chuyện đó khiến anh bắt đầu sinh nghi. Lúc nó đi với hai thằng lỏi kia, thì trong trường có còn con nhỏ nào ở lại đâu, ngay cả tụi cổ động viên cũng về nhà từ sớm rồi. Chỉ có một điều mà anh nhớ là em lúc đó quay lại trường và nó đi vào trường theo lối đó khi anh cùng mấy thằng bạn ra về. So sánh các sự kiện thì lúc đầu anh sợ lắm. Anh nghĩ có lẽ nó đã làm hại em. Điều đó làm anh đau lòng vì anh biết rằng mình đã yêu em từ lần đầu gặp gỡ, lúc mình nhìn nhau đó. Hôm sau đi học, anh cố trông chờ xem em có đến không và lúc em đến thì anh hơi bất ngờ. Anh biết có chuyện gì đó xảy ra rồi. Lúc đi ngang qua, mùi hương người em tỏa ra nghe kỳ lạ lắm. Anh có thể nói chắc rằng em là một con người hoàn toàn khác, dường như có một linh hồn mới đang hiện hữu trong người em. Mùi hương từ người em phát tán quá mạnh. Nhưng còn một chuyện khác càng làm anh kinh nghi hơn, trên người em dường như bao phủ một màu sắc ảm đảm, u ám. Thấy em nháy mắt với Andrew khi cô Matheson lôi chiếc quần lót ra thì anh biết ngay giữa em và nó chắc đã có chuyện gì rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Anh để ý quan sát những cử chỉ của em với bạn bè kể cả lúc em ra tay làm thằng Andrew té xấp ra đất thì anh biết hồn ma trong em cũng là thứ ghê gớm đáo để. Lúc em quay sang nhìn anh cười cười thì trong ánh mắt ấy tình cảm em dành cho anh đã mờ nhạt, chỉ còn lại sự căm hận, và ghen ghét".

    Anh ngừng một chút rồi kể tiếp : "Sau khi thấy em xem trận đấu bóng và trận đấu thất bại thảm hại chưa từng có, hai thằng lỏi đi cùng Andrew bị chấn thương nặng phải cấp cứu, thì anh hiểu đó chỉ mới bắt đầu, còn em thì ngồi cười khoái chỉ coi như đó là trò tiêu khiển vui nhất thế giới. Thái độ ấy khiến anh lo sợ. Nói ra thì nghe có vẻ anh dở hơi, nhưng anh không muốn mất em nhất là khi vừa tìm ra em. Nhưng anh cũng biết một hồn ma có thể lợi dụng chế ngự một con người, nhất là khi vừa bị tổn thương hay bị xâm hại về tinh thần hoặc thể xác".

    “Hôm sau thằng Andrew khoe khoang việc nó được ai đó mời dự tiệc vào chiều tối. Nó kể rằng nó tìm thấy thư mời trong ngăn tủ của nó, nhưng không ai trong bọn anh được mời chỉ trừ nó. Anh bảo nó đưa cho anh xem thư mời có được không. Sở dĩ anh nói như vậy vì anh có thể qua đó tìm cách ngăn chặn. Còn những người khác thì nhạo báng cho là anh rỗi hơi. Anh nhớ lại nơi sự việc diễn ra theo phỏng đoán của anh và vội tới nơi ngay. Lúc anh đến thì thằng Andrew đã bị trói chặt vào gốc cây đang kêu la. Anh thấy rõ những chuyện em làm với nó. Anh loáng thoáng nghe em nói gì đó chuyện bị hãm hiếp và nghĩ chừng rằng chắc nó đã làm chuyện ấy với em. Vì vậy anh ngồi yên để xem nốt màn diễn. Nó đã nhận lãnh hậu quả xứng đáng. Nhưng khi thấy em định đi xa hơn thì anh mới bước ra can. Anh hiểu rằng mọi chuyện đều được nói hết, việc cần làm thì cũng đã làm rồi, nhưng sau khi em giết nó, một thời gian thì linh hồn đã rời khỏi xác em liệu em có thể sống yên được không, trong khi bản tính em không phải là độc ác như vậy. Bởi vậy, anh khuyên em nên trục hồn đừng để gây thêm nhiều ác nghiệp, sau đó thì đưa em tới đây, anh không biết em sống ở đâu và thực lòng mà nói anh cũng không muốn biết chuyện đó, vì anh không muốn xa rời em. Nhưng ít ra giờ này anh vẫn có thể xin lỗi và đưa em về tận nhà". Anh mĩm cười lúc kết thúc câu chuyện.

    “Ra thế”, đó là tất cả những điều tôi có thể bày tỏ được sau khi thở một hơi dài nhẹ nhỏm. Tôi nhìn vào mắt anh hồi lâu. Sau đó thì hôn anh, tôi nói : “Cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh cùng có mặt chia sẻ cùng em. Em nợ anh nhiều quá”.

    “Thực ra một vài người bảo rằng anh là kẻ hơi ngông”, anh nói, “Ý anh muốn nói là lúc nào anh cũng nghĩ về em, không muốn mất em. Ngay cả khi anh không có được em”.

    "Thế bây giờ anh đã có em rồi còn gì. Nhớ hồi hai đứa mới gặp nhau. Em phải nói rằng em hơi sợ. Vì cứ mỗi lần anh quanh quẫn đâu đó gần em là em có cảm giác khó chịu. Em không thích ai đó dùng phép thuật gây ảnh hưởng lên em, nên em càng cố tình tránh xa anh chừng nào càng tốt chừng đó", tôi thừa nhận.

    Chúng tôi lại hôn nhau.

    “Còn câu trả lời của anh thì sao ?”, tôi nhắc, “Có muốn vô em hay không”, tôi lại cười.

    “Có”, anh đáp , “anh sẵn sàng làm bất cứ gì để làm tình với em”. Con cặc anh vốn ủ rũ lúc chúng tôi đang trò chuyện giờ bỗng ngóc đầu dậy ngạo nghễ.

    “Anh có dầu bôi trơn không ?”, tôi hỏi anh.

    “Không có”, anh đáp, “tệ thật”. Nghe nói vậy tôi đoán là anh cũng khoái đụ tôi lắm rồi.

    "Thôi được, tùy cơ ứng biến vậy", tôi nói.

    Tôi nâng anh dậy, rồi lăn qua một bên, để anh nằm ngữa ra giường, sau đó thì đứng dậy dạng chân qua hông anh và ngồi xuống từ từ trên đầu cặc của anh, tôi dùng nước bọt làm ướt và điều chỉnh để đầu cặc anh ấn vào lổ. Tôi nhắm mắt và thả người xuống. Cũng không đau nhiều như lần đầu. Phân nửa đầu khấc lọt vào lổ, tôi hấp tấp hạ người mạnh xuống, hai mắt nhắm nghiền, cũng may là thân cặc lại nhỏ hơn cái đầu nấm nên đầu xuôi thì đuôi cũng lọt, tôi dừng lại khóe mắt ươn ướt. Tôi mở mắt nhìn thấy anh nhìn tôi cười tôi cũng cười. Trong ánh mắt ấy còn biết bao điều chưa nói, nhưng tôi hiểu cả, ánh mắt ấy không chỉ là nỗi thèm khát của đam mê của dục vọng, mà còn là tình yêu anh dành cho tôi, là những thứ không nói được bằng lời. Anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh. Tôi cảm thấy trong lòng thanh thản và bớt lo lắng, tôi cố chịu đựng thêm một chút. Còn anh bắt đầu thở gấp và rên, hai mắt nhắm lại. Đó chính là lúc tôi thấy đau thắt dữ dội. Đau ngay lúc này thì tệ thật, nhưng Jesse xoa nắn, mơn trớn thân thể tôi, những làn sóng từ đôi tay anh lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi dịu lại.

    “Thôi đừng cố nữa”, anh nói, “Đừng phí thời gian, một nửa cũng đủ rồi”.

    Ô, không thể chịu được. Tôi nhìn anh rồi quyết định nhanh. Tôi đè mạnh, phần còn lại của con cặc anh lọt vào trong người tôi. Hình như không còn thấy đau nữa, mà cũng không rơi vào tình trạng hôn mê như trước đó. Chỉ biết là tôi đang cố làm cho anh vui sướng. Cuối cùng thì hai hòn dái anh cũng va vào mông tôi.

    "Được rồi đó, cố giữ một lúc cho quen dần... Ôi, Nick ơi,... ôi... anh thấy sướng lắm. Cảm ơn em".

    Tôi chỉ mỉm cười. Tôi hạnh phúc trong niềm vui sướng của anh. Cơ thể tôi bắt đầu râm ran và tôi biết rằng mình đã sẵn sàng, mà Jesse cũng thế. Tôi ôm cứng anh và bật ngữa ra giường, còn anh hợp với tôi thành một góc 90 độ, bật dậy.

    Vừa trông chừng xem tôi có đau không, Jesse vừa đẩy cặc vào và rút ra. Hẳn là con cặc quá khổ của anh cũng có tác dụng, đầu cặc chắc là đã chạm vào tuyến tiền liệt nên tôi chỉ còn biết rên mà không nói được gì. Và mỗi lần đâm vào, cái chỗ ấy càng kích thích càng khiến tôi thèm khát muốn được anh làm nhiều hơn thế. Tôi quặp chân ra sau mông thúc anh đẩy cặc sâu hơn, còn đôi tay thì quàng ra sau lưng ôm ghì lấy anh. Chúng tôi gối đầu lên nhau và bây giờ trở lại tư thế xấp ngữa đè lên nhau.

    “Ôi chúa ơi, anh yêu em biết chừng nào”, anh nói đi nói lại câu ấy bên tai tôi.

    “Em cho anh mọi thứ, Jesse. Cho anh tất cả, em yêu anh”, tôi đáp,“Ôi, anh Jesse, chơi mạnh nữa đi. Làm mạnh đi, em chịu được mà.”

    Anh tăng nhịp độ. Cả chiều dài con cặc vốn làm tôi phải kinh hoàng bây giờ đi suốt vào cơ thể tôi, làm tôi sướng còn cảm ơn anh không kịp. Anh cúi xuống, môi tìm môi, và bỗng tôi rên lên báo cho anh biết tôi sắp ra. Anh đáp trả bằng những cú thụt man dại. Cảm giác hưng phấn tăng nhanh không thể kiểm soát nổi, tôi cũng thúc chân vào mông anh tạo những cú đâm thật sâu. Anh vừa rên vừa phóng tinh. Còn tôi cũng không hơn gì anh. Sau vài phút chúng tôi mới trở lại bình thường.

    Chúng tôi nằm trên giường thở hồng hộc và nhìn nhau cười. Anh định nhổm dậy, nhưng tôi vội ngăn lại.

    “Khoan đã”, tôi bẻn lẻn nói, “để lâu lâu chút xíu nữa”, tôi thích tình trạng lúc này.

    "Em muốn gì anh cũng chìu hết”, anh đáp, “hơn nữa anh cũng chẳng muốn dậy, để thế này vẫn còn thấy sướng hơn”. Anh cười đáp.

    Tôi cũng cười, vít đầu anh xuống và hôn tới tấp.

    Chúng tôi nằm im khá lâu cuối cùng thì cũng rời ra.

    Dù chúng tôi nhìn nhau cười, nhưng dòng lệ từ khóe mắt tôi lăn dài. Cuối cùng thì tôi vẫn tìm đến anh trong hạnh phúc. Những giọt lệ long lanh lăn trên mặt.

    Tôi gạt nước mắt nói “Em yêu anh nhiều lắm, Jesse”.

    “Anh cũng yêu em nhiều”, anh đáp.

    Chúng tôi lăn ra giường, tôi lại nép đầu vào ngực anh, ở đó vẫn còn vương vải tinh dịch. Nhưng cả hai đứa không muốn làm gì khác, anh quàng tay ôm chặt lấy tôi.

    Tôi thật hạnh phúc, tôi tin rằng đây là ngày đầu trong chuỗi ngày hạnh phúc của chúng tôi. Tôi nhắm mắt, môi nở nụ cười mãn nguyện và giấc ngủ lại tìm đến tôi.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •