+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3
  1. #1
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    23
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định đây là tự truyện ạ!! 15năm!!

    thực ra thỳ đây là tự truyện của bản thân e
    e ko bít post ở đâu nên post đại ạ
    mong mọi ngừi đọc cho ý kiến ạ


    15 năm…
    Để tên là dzậy chứ cũng chả bít viết gì cả. Mọi người có thể theo dõi các bài viế dạng gần giống tự truyện đó. Sunnie viết về chính bản thân của Sunnie, những gì Sunnie đã trải qua trong suốt 15 năm từ ngày Sunnie sinh ra cho đến ngày hôm nay, ngày mà Sunnie ngồi viết lại nó, Thuj vô đề nha!!.


    15 năm không phải là quá dài so với 1 đời người, nhưng với nó cũng đã là 1 chặng đường đầy nước mắt.
    Nó, 1 thằng con trai từ khi sinh ra đến khi lớn lên lúc nào cũng bị người ta cho là pêđê. Khi nó ra đời, gia đình nó vui lắm, những tưởng đã có người nối dõi. Nhưng đời ai biết được chữ ngờ nhỉ. Ngày qua ngày, nó dần lớn lên trong tình yêu của gia đình, người thân nó; trong vòng tay luôn vỗ về mỗi khi nó sợ hãi, ấm áp của mẹ nó; vòng tay che chở mỗi khi nó không thể đứng vững trên đường đi của mình, vòng tay cứng rắn của cha nó. Nó nghĩ là mình rất hạnh phúc khi được che chở như vậy, khi được sống trong sự đùm bọc của gia đình nó. Khi nó vào học mẫu giáo, ngày đầu tiên mẹ nó đưa nó đến trường, nó đã khóc suốt đường đi, nó sợ cảm giác 1 mình, nó cũng là 1 đứa trẻ mà thôi. Khi đó, lúc rời tay mẹ để về bên cô giáo, nó rũt rè, e sợ như 1 đứa con gái. Rồi ngày qua ngày, nó dần quen với việc đi học, đôi lúc nó lại muốn đi học hơn ở nhà. Tính tình nó lúc nào cũng vậy, lúc nào khó khăn nó đều khóc, gặp người lạ là im thinh không nói nửa lời. Cũng vì tính cách đó mà khi vào tiểu học, nó bị bạn bè trêu là pêđê. Lúc đó, nó luôn phản cự yếu ớt, nó thật sự không bít phải làm gì, vì khi đó đầu óc của 1 đứa trẻ thì làm sao bít được pêđê là gì. Mỗi ngày trong trường, ngoài việc học ra, những lúc giải lao, nó luôn tham gia vào các trò chơi của bạn nữ, đơn giản vì nó ghét vận động mạnh hay chính xác hơn là cơ thể nó yếu ớt lắm. Nó như 1 đứa con gái, cứ thích những món đồ dễ thương, những con búp bê, những pé gấu bông, những thanh kẹo ngọt, đặc biệt là nó rất mít nhè. Rồi khi vào cấp 2, nó không bỏ được tính con gái đó nên vẫn cứ bị gọi là pêđê. Nhưng lúc này nó đã phản cự mạnh mẽ hơn, nó biết suy nghĩ rùi mà. Cũng vì bít suy nghĩ mà nó phải chịu những dày vò đau khổ hơn nữa.
    Hai năm đầu của cấp 2, nó thật sự sống trong sự êm đềm, nhẹ nhàng như những năm tiểu học. Nhưng đến hè năm lớp 7, nó đánh mất đi sự trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên của 1 đứa nhóc 13tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới như vậy mà nó đã bít rung động con tim là gì. Có lẽ người ta cho là nó chả bít gì, cho là nó chỉ là con nít chưa dứt hơi sữa mà đòi yêu đương. Nhưng nó không nói gì, nó chỉ làm theo con tim mình, con tim nó thích Hải, 1 người con trai hơn nó 1 lớp. Người cho nó bít rằng sự ngọt ngào, đau khổ, đợi chờ, và cả bị phản bội trong tình yêu của TGT3 là gì. Nó và Hải quen nhau không quá 1 tháng thì cả 2 chia tay, đối với nó lúc đó cũng chả có gì cả. Chỉ là 1 sự thiếu thốn cái gì đó trong 1 vài ngày. Nhưng vài tuần sau, mỗi khi nó nhớ lại cái cảm giác những ngày bên Hải thì nó lại buồn buồn rồi khóc. Trái tim mong manh, thuần khiết bị khứa những vết dao dài và sâu hoắm không thể nào lành được nữa. Rùi dần dần nó quên đi mất cảm giác mà nó vẫn cố mong là sẽ quay về bên cạnh nó. Đến khi nó nhận ra rằng trái tim nó lại lỡ nhịp 1lần nữa, lần này là thật chứ không phải là giả tạo do nó tự tạo ra để tìm kiếm 1 hạnh phúc khác. Nó đã yêu thằng bạn thân của mình. Người bạn ấy tên Duy. Duy bằng tuổi nó, Duy rất đẹp, lại dễ thương lắm, không như nó xấu xí, đáng ghét. Nó bít rằng nó không xứng với Duy, dù Duy luôn ghét nó nhưng nó lại cứ ảo mộng có 1 ngày Duy sẽ bên cạnh nó.
    Gia đình nó lúc bây giờ đang gặp 1 vài khó khăn về kinh tế. Mẹ nó bị bệnh sỏi thận, sỏi mật. Nó rất mún có thể tìm được tiền để cho mẹ nó phẩu thuật, để mẹ nó không phải chịu đau khổ nữa. Còn ba nó, cái bệnh tuổi già ùa đến, ba nó mất đi khả năng lao động, gánh nặng gia đình oằn lên đôi vai gầy của mẹ nó. Nó nhìu đêm muốn từ bỏ mọi thứ để đổi lại cho gia đình nó sự hạnh phúc mà nó không thể mang lại cho gia đình mình. Thật ra thì ai cũng cho là nó sung sướng nhưng không ai bít rằng, mỗi khi đêm đến, cái màu đen tuyệt vọng bao trùm mọi thứ là lúc đôi mắt nó mọng nước. Nó khóc trong đêm đen để không ai nhận ra. Nó khóc cho chính bản thân nó, nó là 1 thằng gay đánh khinh, kinh tởm của gia đình nó, là nỗi bất hạnh cho gia đình, là sự xa lánh của bạn bè. Nó mong rằng người nó yêu sẽ hiểu cho nó. Nó đã làm mọi cách để Duy có thể hiểu cho nó. Nhưng Duy không hiểu cho nó mà lại còn chửi mắng nó, thật chua xót. Nó nghĩ rằng nó đánh bị như thế. Mỗi khi nghĩ đến Duy, nó luôn mong Duy có thể cười, vì với nó, Duy nở nụ cười với ai cũng đẹp nhưng đối với nó thì sẽ không bao giờ có.
    Trái tim tật nguyền của nó cứ ngày qua ngày lại thêm 1 vết thương. Vết thương do sự miệt thị, sự xua đuổi, chê cười của thiên hạ. Sự đau đớn, mệt mỏi của bản thân dần làm nó mất đi nghị lực sống. Có nhiều lần nó tìm đến bên tử thần để vơi đi sự đau khổ, vơi bớt nỗi bất hạnh cho gia đình nó. Có lẽ trái tim nó bây giờ chỉ còn lại 1 mẩu nhỏ, cái mẩu hi vọng 1 ngày Duy sẽ chấp nhận nó. Những vết thương của nó đôi lúc những tưởng đã khép kín nhưng nào ngờ lại bị đau nhói như kim châm, muối xát vì những lời xua đuổi của mọi người dành cho nó, hay chính là của Duy. Đôi mắt nó dần khô cạn cả nước, nó không thể khóc nữa vì nó đã chẳng còn gì để mất. Nó dần quen với mọi lời miệt thị, khinh rẻ nó, nhưng nếu là của Duy thì nó lại ứa nước mắt ra.
    Năm nó học lớp 10, cũng chính là lúc nó đang ngồi viết thì cũng là lúc nó nhận ra rằng thời gian của nó không còn nhìu nữa. Nó sợ mình sẽ không chờ được ngày Duy đồng ý, chấp nhận nó. Nó bây giờ phải mag quá nhìu căn bệnh mà nó không bít phải làm sao. Nó quằn quại, đau đớn nhưng không ai bít, đơn giản vì nó là người thích giấu ngược nỗi đau vào trong. Nó không xác định được những căn bệnh mà nó giấu. Nhưng những biến chứng do các căn bệnh gây ra luôn làm nó đau đớn. Đôi lúc, nơi ngực trái của nó đau như ai dùng kim châm vào. Vùng sau lưng cũng nhói từng cơn kèm theo sự khó thở. Nó hay bị đau nữa đầu, có lẽ là cả viêm xoang nữa. Nó thật sự không thể nào nói ra vì đơn giản có nói ra cũng không ai hiểu cho nó. Những năm tháng phải dùng nước mắt chan cơm. Nó lúc nào cũng phải chịu đau khổ, có lẽ do trời muốn phạt nó. Nó làm cho gia đình nó ghét nó, bạn bè cũng vậy vì nó nghĩ rằng nếu họ ghét nó thì khi nó ra đi sẽ không ai đau buồn vì nó quá nhìu. Ai cũng nói nó là đứa vui vẻ, không bao giờ thấy nó u sầu, lúc nào cũng cứ cười dù cho có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật ra bên trong, nó rất yếu đuối, lúc nào đôi mắt cũng thiếu đi sự vui vẻ, chỉ còn nỗi u uất, thở than. Khó có ai có thể thấy được nỗi đau đó của nó, nó luôn yên lặng khóc, luôn cô độc, lúc nào cũng chỉ có 1 mình. Có lẽ không ai biết rõ cái cảm giác cô độc đáng sợ như thế nào mà nó phải đối diện mỗi ngày. Lúc nào nó cũng nghĩ rằng nó chỉ là 1 cây cỏ dại tầm thường nhất trong những loài cỏ dại. 1 cây cỏ dại luôn bị vùi lấp, xác xơ trong giông tố, bão bùng. Nó tuy có 1 chút tài lẻ nhưng lại chẳng có tí sắc đẹp gì cả, nó là gay, là bot nhưng lại xấu xí thua cả chú vịt con xấu xí nữa thì làm sao có ai thích nó được cơ chứ. Nó luôn tự mình vẽ ra những bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ nó được như những bức tranh đó. Nó tự cười chua chát chính bản thân mình, tại sao lại quá khờ khạo luôn mong 1 ngày Duy sẽ đến cạnh nó. Thời gian của nó có lẽ sẽ không đủ để đợi Duy chấp nhận. Mấy ngày nay, nó luôn đợi Duy, nó cố gắng nhắn tin cho Duy để mong Duy có thể hiểu cho nó. Nhưng dù có gọi bao nhiu lần, có nhắn bao nhiu tin thì Duy cũng chẳng trả lời. Chỉ có chiếc điện thoại im lặng hay cùng những tiếng tút dài làm nó phải òa khóc giữa đêm đông lạnh giá buốt. Nhìu đêm, nó đợi tin nhắn của Duy đến lúc ngủ gục vẫn chưa thấy màn hình điện thoại sáng lên. Vẫn 1 màu đen tuyệt vọng trong đêm đen. No cứ cố gắng nhắn dù mắt nó mờ đi, tay nó mỏi dần đi nó cũng không quan tâm. Nó ngày càng héo mòn, ngày càng tuyệt vọng. Nó luôn mơ ước rằng: chỉ cần Duy đồng ý quen với nó 1 ngày hay 1 giờ cũng được, rồi sau đó bắt nó phải ra đi mãi mãi nó cũng không sợ. Nhưng Duy cũng chẳng cho nó, để mỗi đêm nó phải khóc lặng trong đêm đen, đôi mắt dần khô rồi lại ướt. Trái tim lúc nào cũng thổn thức gọi tên Duy, dù là trong giấc mơ. Bây giờ, đôi mắt nó dần dần không thể nhìn xa được, nó bị giảm thị lực dù đã dùng kính cận. Nó mún khóc khi không thể nào thấy rõ được Duy. Nó mong Duy cho nó hạnh phúc ảo mong manh cũng được nhưng Duy vẫn cứ lạnh lùng với nó. Nhìu lúc Duy tàn nhẫn đạp vỡ mọi hi vọng của nó, những lần đó nó mún khóc nhưng trước mặt Duy thì nó không cho phép. Nó sợ Duy vì nước mắt của mình mà thương hại, chấp nhận nó. Nó bây giờ học hành không thể tập trung được nữa vì tâm trí nó cứ dành cho Duy. Nó đi học trên con đường mà ngày nào Duy cũng đi qua nhưng sao giờ nó không thấy Duy nữa. Nó không thấy Duy trên đường đi học, nó lại đợi ở cổng trường. Đợi đến khi thấy Duy vào mới vào học. Ra về cũng vậy, thấy Duy về nó mới về, khi không thấy Duy nó như người mất hồn, đôi mắt vô hồn, trống rỗng nhìn về 1 nơi vô định hình; đôi chân nặng trịch nhấc không đi. Nước mắt tuôn ngược vào trong tim, xát lên những vết thương không lành. Nó đợi, đợi, và đợi. Sự chờ đợi lạnh lẽo, đau khổ vô cùng. Cứ không thấy Duy, nó như phải lê đôi chân mình trên mặt đất, nước mắt trực trào. Nó mong thời gian quay lại, quay lại lúc nó và Duy là 1 đôi bạn thân, lúc đó đối với nó thật sự rất hạnh phúc. Mỗi khi nhớ đến, nó đều cười, cười rất tươi nhưng rồi lại òa khóc nức nở. Bây giờ, Duy cũng không đi học thêm, nó đợi Duy đến, cứ hễ nghe tiếng xe máy nó lại ngóng ra, nó thật sự không còn tâm trí để học nữa. Nó muốn chạy đi tìm Duy để nói rằng nó nhớ Duy nhìu lắm. Nỗi nhớ đang cào xé con tim mỏng manh của nó. Có lẽ số kiếp dành cho nó là phải đợi, phải chờ. Chờ đợi tình yêu đến khi nó ra đi mãi mãi. Vài hôm nữa, nó muốn tìm đến bên tử thần lần cuối, nó muốn được ra đi, nó nghĩ khi đó nó sẽ được ở cạnh Duy mà Duy sẽ không bít. Nó thật sự mong Duy sẽ hiểu, đồng ý lắm. Nó nhắn với gió, với mây, với hoa rằng khi nó đi đừng để Duy buồn vì nó là được. Nhưng có lẽ điều đó không cần thiết vì Duy ghét nó lắm, làm sao buồn vì nó được. Nó không hối hận gì cả, chỉ cần nhìn thấy Duy hạnh phúc là được. Nó thật sự muốn nói với Duy rằng hãy hiểu cho TGT3 dù chỉ 1 lần cũng được. Nó đồng ý hi sinh tất cả nhưng gì nó có để đổi lấy hạnh phúc cho Duy, cho gia đình nó, cho mọi người trong TGT3 của nó là được. Nếu Duy đọc được bài viết này thì Duy hãy tha thứ cho nó, thông cảm cho nó để nó có thể thôi đợi chờ, để nó được hạnh phúc 1 lần trước khi nó ra đi mãi mãi Duy àh. Và mọi người hãy hiểu cho TGT3, đừng xa lánh, miệt thị, khinh rẻ, phân biệt họ. Nó phải nhắm mắt đây, Duy à nó yêu Duy lắm, nó ước gì khi nó mở mắt ra, người đầu tiên nó thấy là Duy. Tạm biệt mọi người, nó mệt mỏi quá rồi hãy cho nó nghĩ ngơi nha… Trước khi nhắm mắt, nó đã gửi cho Duy tin nhắn cuối cùng mà nó có thể. Nội dung tin nhắn: “Duy à. Nam xin lỗi Duy nhìu lắm. Duy đừng giận Nam nữa nha. Duy phải sống hạnh phúc đó, Nam sẽ luôn che chở cho Duy. Nam yêu Duy”…
    yên thân vì bít mình xấu xí
    yên thân vì bít mình ngu muội
    yên thân để đừng ai chạm vào con tim tan vỡ đau buốt
    mong có 1 ngày người sẽ đến xoa dịu con tim

  2. #2
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Đến từ
    @Gió~~~~♥
    Bài gửi
    1.738
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    389

    Mặc định Re: đây là tự truyện ạ!! 15năm!!

    Nó đã yêu thằng bạn thân của mình. Người bạn ấy tên Duy. Duy bằng tuổi nó, Duy rất đẹp, lại dễ thương lắm, không như nó xấu xí, đáng ghét. Nó bít rằng nó không xứng với Duy, dù Duy luôn ghét nó nhưng nó lại cứ ảo mộng có 1 ngày Duy sẽ bên cạnh nó.
    đừng nghĩ vậy bạn ơi ! Duy nào có thế ..tình đời xót xa

    Nó luôn mơ ước rằng: chỉ cần Duy đồng ý quen với nó 1 ngày hay 1 giờ cũng được, rồi sau đó bắt nó phải ra đi mãi mãi nó cũng không sợ. Nhưng Duy cũng chẳng cho nó, để mỗi đêm nó phải khóc lặng trong đêm đen, đôi mắt dần khô rồi lại ướt
    thằng Duy khốn nạn :(

    Trước khi nhắm mắt, nó đã gửi cho Duy tin nhắn cuối cùng mà nó có thể. Nội dung tin nhắn: “Duy à. Nam xin lỗi Duy nhìu lắm. Duy đừng giận Nam nữa nha. Duy phải sống hạnh phúc đó, Nam sẽ luôn che chở cho Duy. Nam yêu Duy”…
    Nam đừng đi ...Nam đi rồi ai sẽ làm điều nói này thành sự thật :(
    :c8:Tổng hợpVideos+ Pictures & NewSock : http://www.vietboy.net/tags.php?tag=...+trieuthanhduy
    Link xong nhớ chém nhẹ tay !?
    Muốn [kua] Duy thì nên vào đây :
    http://www.vietboy.net/blog.php/1624...+trieuthanhduy

  3. #3
    Tham gia ngày
    Apr 2010
    Đến từ
    Trên núi :">
    Tuổi
    24
    Bài gửi
    2.286
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    398

    Mặc định Re: đây là tự truyện ạ!! 15năm!!

    a duy khốn nạn :lookdown:
    Yêu Tinh Hội
    :m9:

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •