+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Đất hoang

  1. #1
    Guest

    Mặc định Đất hoang

    Tác giả : Tommyhawk - Người dịch : Vũ Quốc




    Tôi chạy theo đường mòn, bọn lính Đức đang đuổi theo phía sau, khoảng cách mỗi lúc một gần. Tôi không thể không nói rằng họ đang đuổi theo tôi... vì họ cũng chạy hộc tốc như tôi ! Chúa ơi, biết trốn vào chỗ nào đây ? Phải trốn và trốn sao cho họ không thể phát hiện ra mình ?



    Có một lý do mà người ta gọi đây là vùng đất không người ở, đó là nó không thuộc phạm vi kiểm soát của bên nào cả, nhưng đồng thời cũng là nơi mà hai bên, quân đội Mỹ và Đức thường xuyên lấn chiếm qua lại theo kiểu "cài răng lược", bạn có thể chạy vào khu vực kiểm soát của quân Đức vào thời điểm này nhưng sau đó không lâu thì trở thành khu vực của đối phương, tức quân đội Mỹ. Mọi người ở đây đều có khả năng là kẻ thù, từng khẩu súng viên đạn đều tiềm tàng sự đe doạ cướp đi mạng sống của bạn bất cứ lúc nào. Mỗi lần nghe tiếng súng nổ khiến bạn giật bắn cả người, nó khiến bạn sợ hãi, nó làm cho bạn cảm thấy tử thần lởn vởn ngay trên đầu mình và dưới chân bạn có thể sẽ biến thành địa ngục, nơi đang chờ đợi bạn đến gần, đôi khi bạn có cảm giác ngọn lửa địa ngục đang liếm sát gót mình... giống như bây giờ vậy.

    Đây chính là luyện ngục mà tôi đang sa vào... một vùng đất hoang - vùng đất không người ở. Tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trinh sát trong tổ ba người, tìm hiểu và xác định các hoạt động của đối phương. Ý nghĩ đơn giản là cứ việc đi, xem xét rồi quay về, bỏ chạy nếu chạm trán với bất kỳ lực lượng nào dù với bất kỳ quy mô lớn hay nhỏ. Quan sát, nghe ngóng, thu thập tin tức và cố giữ cái mạng để mà quay về. Ôi, George và Fred bây giờ chắc là đã bị tóm... cũng chỉ mong được như thế ! Lính Đức thỉnh thoảng cũng bắn chết trinh sát đối phương; lạy Chúa tôi, tôi không dám để cho chúng bắt mình đâu ! Lính Đức chạy đằng sau, hẳn là chúng đuổi theo tôi ! Làm gì có chuyện nào khác khi chúng nhắm theo hướng tôi chạy chứ ?

    Chúa ơi, tôi đang gặp rắc rối to rồi đây. Phải trốn thật nhanh ! Nhưng trốn ở đâu mới được chứ ? Lùm cây, bụi cỏ đều có tất, nhưng chúng chỉ là những cây đơn, bụi nhỏ, không có những bụi lá dày đặc, cũng không có những tán cây san sát tạo thành mảng rừng trên một vùng đồi trọc như thế này : cỏ úa vàng nằm rạp sát đất dưới sức thiêu đốt của ánh mặt trời mùa hè ! Đây không phải là một miền nông thôn hoang sơ, vốn được chăm bón tốt ở Ý, bị bỏ hoang trong một thời gian ngắn. Tôi từng thấy những khu vườn được trồng tỉa sẳn trước khi cư dân bỏ chạy, trước khi quân đội các bên đụng độ, trước khi chúng trở thành một vùng đất hoang tàn.

    Bọn lính Đức chỉ còn cách sau tôi hơn trăm thước Anh. Nếu chạy ngờ ngờ ngoài đồng như thế này, chắc chắn họ sẽ nổ súng, có lẽ ngay cả chưa kịp nghe viên đạn xé gió thì nó đã cắm sâu vào người và cướp đi mạng sống của mình rồi cũng nên !

    Một túp lều. Một ngôi nhà nông dân ! Chúa ơi, phải, chỉ có thế ! Bọn Đức sẽ tìm ra, nhưng nếu có ai trong nhà có thể họ giúp mình lẩn trốn. Người dân địa phương lúc nào cũng chống lại lính Đức, ít nhất tôi cũng có đồng minh. Có lúc quân Đức cũng bắn chết nông dân khi phát hiện để cho lính Mỹ ẩn trốn, dù vậy cũng có người muốn được tiền thưởng giả vờ đồng ý che dấu lính Mỹ rồi sau đó báo cho lính Đức đến bắt ! Một người bạn của tôi cũng bị bắt trong trường hợp như vậy, sau đó nhờ vào một cơ hội may mắn vì có một cuộc không kích bất ngờ làm hàng ngũ đối phương hỗn loạn nên anh ta đã trốn thoát được. Nếu không như thế, bây giờ anh ta vẫn còn là tù binh của bọn Đức hoặc giả là đã bị một viên đạn ghim sau gáy, và phơi xác ở một con mương nào đó.

    Nhưng căn nhà bên vệ đường, ở ngoài rìa trảng cỏ, lũ gia súc đang nhẫn nha đi lại. Nếu họ không chịu che giấu, chắc là tôi chẳng còn hy vọng đào thoát !

    Thở một cách nặng nhọc, tôi đến bên cửa rồi gõ cộc cộc trên mặt gỗ.

    “Sì? Chi è esso?” (Có đây, ai đó ?), có giọng nói từ bên trong phát ra.

    “Sono un americano, prego aiuto!” (Tôi là người Mỹ, làm ơn giúp tôi với !).

    Như tôi mong đợi, cánh của xịch mở. Một người đàn ông hãy còn trẻ đứng đó, mặc một bộ quần áo cũ nát chẳng khác đống giẻ rách. “Vào đi, nhanh lên !”, người đàn ông nói với tôi bằng thứ tiếng Anh trọ trẹ của trẻ nít. Tôi mừng rỡ vì vốn từ tiếng Ý tôi chẳng biết được bao nhiêu !

    Tôi lách người vào trong. Người đàn ông đóng cửa lại, dẫn tôi đi vào vùng tối bên trong. Ánh sáng duy nhất phát ra từ bếp lửa, ở đó đang treo một cái xoong nhỏ, bữa tối của người đàn ông. Mặt trời sắp tắt ở chân trời.

    “Bọn Đức sắp tới”, tôi nói với người đàn ông, chỉ thấy gương mặt người này tỏ ra căng thẳng. Lúc này tôi mới để ý thấy người này còn trẻ, gương mặt hơi xương nhưng thật đẹp trai, đôi má hồng hào và cặp mắt sáng lanh lợi màu nâu, hợp với mái tóc nâu đen của chàng trai. “Có thể cho tôi trốn ở đây được không ?”

    “Si, si!”, chàng trai nói nhanh, “Đi lối này”.

    Như tôi hy vọng, chàng trai có sẳn một chỗ ẩn nấp. Nhiều người dân Ý sống gần mặt trận thường làm như thế, một chỗ để cất giữ tài sản mà họ không muốn bị lính tráng cướp đoạt. Người thanh niên này cũng thế, chàng trai có một chỗ nấp khá rộng rãi, nhưng bên trong trống trơn. Đó là một chỗ âm bên trong bức tường. Giống như cái hang. Nhưng tôi rất mừng và bò vào trong. Người thanh niên đẩy bức tường trở về vị trí cũ, tất cả chung quanh tôi tối đen.

    Sau đó thì tôi đợi. Đợi cho tới lúc có tiếng gõ cửa bên ngoài và nghe giọng nói bọn lính Đức. Bọn chúng không vào nhà. Nói cho cùng, tôi không rõ là chúng chỉ tình cờ đi tạt ngang qua đây hay là truy bắt tôi. Tình trạng "sương mù chiến tranh" như thế thường xảy ra nếu bạn sống ngay trong vùng xảy ra chiến sự. Bạn chỉ còn biết làm theo cái điều mà bạn hiểu... và biết đâu hai mươi năm sau, bạn có thể đọc một quyển sách nào đó và khi ấy mới hiểu chuyện gì xảy ra trước kia.

    Chắc có lẽ hàng giờ sau thì vì cứu tinh của tôi mới xuất hiện và nói, "Trời tối rồi, bên ngoài cũng yên ắng cả". Lúc này chàng trai nói tiếng Anh không chuẩn, giống như có sự pha trộn cả tiếng Anh và tiếng địa phương, nên tôi bảo anh ta nói lại mới nghe được, đó là cách mà chúng tôi nói chuyện với nhau, đôi khi tôi còn phải cố đoán ý tứ hỏi đi hỏi lại nhiều lần, nhưng không tiện ghi hết ra đây mọi thứ làm phiền người đọc.

    “OK”, tôi đáp.

    “Đói không ?”, chàng trai hỏi tôi.

    “Có”, tôi vừa đáp vừa với tay tìm chiếc ba lô của mình. Nông dân ở đây không cho không cái gì như chúng tôi, nếu muốn ăn súp của chàng trai thì phải trả tiền hoặc đổi bằng một thứ gì đó của mình, và trong lúc chúng tôi uống nước thì cả hai đều nghĩ tới người kia sẽ đưa cho mình thứ gì.

    Cái xoong đựng thịt (tôi không dám hỏi xem đó là thịt gì, vì sợ phải nghe chàng trai nói ra đúng tên thứ thịt ấy !) trộn lẫn với lúa mì xay thô, tạo thành một mớ hỗn độn. Món này được nêm muối, nhưng nóng và sền sệt, không phải là một món ăn cho ra hồn, nhưng tôi rất biết ơn phân nửa khẩu phần người thanh niên sớt cho tôi và ăn ngon lành vì đó là món quý nhất mà người lính ngoài mặt trận có thể có được.

    Sau đó, tôi đưa cho chàng trai một món làm cho chúng tôi - những người lính Mỹ trở nên đáng yêu trước người dân Ý... một điếu thuốc lá. Tôi chỉ còn sáu điếu, nhưng tôi cho chàng trai một điếu mà cứ như cho cả cây thuốc.

    Chàng trai cầm chiếc que cời than trong bếp ra, lấy một mẫu châm thuốc hút. Chàng trai hít một hơi thật sâu và thong thả nhả ra làn khói trắng lơ lững trong không gian. "Đã quá !", người thanh niên nói. "Cả năm rồi mới thấy một điếu thuốc lá, lại là thuốc lá Đức mới ác chứ !".

    Tôi gật đầu và chúng tôi hút thuốc trong im lặng. Chàng trai dựa ngữa ra và chà tay giữa háng, chẳng buồn ngó đến tôi, tựa hồ như anh chàng chẳng nhận thức được việc mình đang làm. Không nhìn xuống háng mình và cũng chẳng thèm nhìn tôi... nhưng tôi không thể nhìn nơi khác được.

    Chúa ơi ! Đó là thứ tôi thèm muốn, vì tôi là dân đồng tính ! Trong quân đội cũng có những người đàn ông như tôi. Có lần một gã nọ để cho tôi mò gã ban đêm. Sờ soạng được ba lần thì... gã cho tôi de, vì tất cả kinh nghiệm của tôi chỉ có thế.

    Khả năng đụng tới người thanh niên này cũng không có mấy hy vọng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chàng nói rằng không được ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chàng báo lại với chỉ huy ! Tôi sẽ đi tù là cái chắc !

    "Cảm ơn anh vì đã cho tôi trốn ở đây", tôi nói sau khi đã có ý định dứt khoát.

    "Anh ở lại đây tối nay chứ ?", chàng trai nói với vẻ hơi ngạc nhiên.

    "Tôi sẽ lẻn ra ngoài khi trời tối", tôi đáp, "chỉ mong không bị chúng phục kích ban đêm".

    “Tùy, nếu anh cho rằng đó là điều tốt nhất”, chàng trai nói, “nhưng em vẫn mong anh sẽ ở lại đây”.

    Lúc này chàng trai mới nhìn xuống háng mình, sau đó ánh mắt hướng về tôi, lưỡi chàng trai liếm quanh mép với cử chỉ khêu gợi, mời mọc.

    Trống ngực tôi đập thình thịch. Ôi Chúa ơi ! Đừng đùa dai với tôi như thế !

    Tôi bò tới chàng trai như con cá sấu, như một con chó cụp đuôi. Khi tôi đến gần, chàng trai mỉm cười và lôi tôi lên đùi giống như tôi bò lên khỏi đầm lầy. Trông chàng trai cứ như là ân nhân, kẻ cứu mạng và... một lần nữa tôi được giải thoát khỏi sự kềm nén dục vọng.

    Khi tôi với tay mò vào quần chàng trai, anh chàng nói "No, no!".

    Tôi giật mình ngước lên nhìn bối rối.

    “Hôn em đi”, chàng trai nói, “Anh phải hôn em trước đã”.

    Đôi môi ấy, Chúa ơi, phải, chính đôi môi ấy ! Tôi run rẫy khi khi môi tôi chạm vào đôi môi chàng trai. Chàng trai để tôi hôn ! Anh chàng đang hôn đáp lại !

    Tôi cảm thấy mình muốn ra ngay lập tức vì nụ hôn ấy. Trước đây tôi chưa từng hôn đàn ông, không giống như bây giờ. Bằng nụ hôn ấy, chàng trai như muốn khẳng định sẽ trao thân xác ấy cho tôi, cho tôi mọi thứ mà tôi muốn, không chút do dự, không cảm thấy hối hận, không có gì hết ngoài chính bản thân. Chàng trai đang hiến dâng cho tôi !

    Tôi cảm nhận hơi ấm nồng nàn từ đôi môi như cánh hoa đầy mật ngọt trên môi mình, cảm nhận hơi thở ấm áp từ cánh mũi thẳng phập phồng đang mơn trớn đôi má mình, giống như bàn tạy mẹ dịu dàng khi bà đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi cảm nhận đôi tay chàng trai luồn ra sau, Chúa ơi, phải, ở sau lưng tôi và đang xiết chặt !

    Ngay lúc ấy, tôi tưởng chừng như sắp chết ngất vì sung sướng. Đúng là có ai đó trong vòng tay mình, thèm muốn mình, chỉ cần người ấy hôn mình, ôm mình, như thế cũng đủ lắm rồi !

    Nhưng sau đó chàng trai đẩy tôi ra. Tôi sững sốt. Mình làm điều gì sai rồi ư, thế là hết, niềm hy vọng của tôi vừa lóe lên lại nhanh chóng tắt ngấm như tàn lửa tí tách trong không trung và hóa tro rơi xuống đất, một sự hụt hẫng đến thất vọng não nề hiện ra trên gương mặt tôi. Tôi bần thần còn chưa biết làm gì thì chàng trai mỉm cười nói với tôi, “Hãy làm cho em đi, anh lính. Em muốn cảm nhận có anh trong thân thể em”.

    Tim tôi đập mạnh như vừa trải qua cuộc chạy nước rút, đập nhanh hơn cả khi tôi trốn chạy khỏi bọn lính Đức. Giống như một kẻ sắp chết khát trên sa mạc gặp được ốc đảo đầy nước, tôi mừng rỡ “Được, được mà, được mà”, tôi lắp lắp như thằng bé ngọng nghịu mừng rỡ khi mẹ cho quà.

    “Có thích chơi em không ?”, chàng trai hỏi.

    “Có, Chúa ơi, anh thích lắm !”, tôi đáp.

    “Vậy thì cởi đồ dùm em đi”, chàng trai nói tiếp “Đêm nay em là của anh. Tất cả là của anh”.

    Chúa ơi, ngón tay tôi run rẫy, đầu óc tôi mụ đi dường như khá lâu tối mới kéo tuột được chiếc quần chàng trai xuống. Chàng trai trong cái mớ giẻ rách như tôi đã nói ngay lúc đầu, cái quần dường như bám dính vào vùng thắt lưng chàng trai, cái quần được luồn bằng một sợi dây gai chắc chắn buộc theo một kiểu thắt nút nào đó mà tôi chưa từng biết khiến tôi lúng túng. Nhưng khi chiếc quần tụt xuống bằng cách nào đó thì tôi thấy chiếc gút thắt còn nguyên, hẳn là chàng trai hóp bụng để cho tôi cởi.

    Không hề gì, cái của quý của tuổi thanh xuân lộ ra đang chờ đợi tôi, đúng là cái tôi cần và còn nhiều hơn thế nữa, chuyện cái gút để sau hẳn hay. Thế là tôi kéo chiếc quần tuột xuống, đôi chân dài trắng ngần và ở giữa... Chúa ơi ! Ở giữa hai đùi ấy !

    Tôi run rẫy với tới trước, cái vật đàn ông sừng sững ở đó, nụ cười chàng trai rạng rỡ như khuyến khích đưa tôi tới vật ấy. Chạm tay vào, tôi cảm nhận được hơi ấm và sự sung mãn của nó, chàng trai bật tiếng rên rồi nói “Hôn đi anh, anh lính, hãy hôn nó đi”.

    Hôn ư ? Lạy Chúa nhân từ, tôi chỉ muốn nuốt ngay lập tức vì sự thèm muốn của mình. Tôi cũng từng nghe nói về thổi kèn, đám bạn trong đơn vị hay kháo nhau về chuyện đó, về những con điếm mà họ dắt về, về chuyện sướng cỡ nào khi đám gái ấy làm bằng miệng. Vừa lắng nghe, mà lại vừa thèm muốn. Những lúc ấy tôi ước gì mình làm chuyện ấy với họ chứ không phải đám gái làm tiền. Vì thế tôi cũng biết cách làm như thế nào, lúc này chính là cơ hội đem ra áp dụng. Tôi ngậm cái của chàng trai vào miệng và mút sâu vào bên trong để thưởng thức cảm giác mang lại... sướng quá...Ngay lúc này có chết cũng cam mà cũng không có gì sướng bằng.

    Chàng trai ghịt đầu tôi sát để khúc thịtKhôngtròn đâm sâu vào trong, sau đó lại thả tay ra rồi lại ghì đầu tôi vào, chu kỳ lập lại khiến đầu tôi giống như con bổ củi trong tiếng kêu rên sung sướng của chàng trai, những tiếng rên đùn đục, trầm trầm giống như kẻ bị đóng đinh (mà thực ra tôi mới là người đang bị đóng đinh mới đúng !), kẻ đang chịu khổ hình đang oằn oại rên xiết, những tiếng rên la cứ xoáy vào óc tôi trong khi tôi cứ nhấp nhữ trên đầu khấc của chàng trai, không khác gì một con điếm chuyên nghiệp ở Naples mà mấy thằng bạn tôi thường hay khoe khoang.

    “Ôi, ôi..., ôi, hãy yêu em đi, anh lính, yêu em thật nhiều đi anh !”, người bạn tình chưa biết tên lại rên lên (chúng tôi vẫn chưa nói tên cho nhau biết, chiến tranh mà ! Có thể sự tin tưởng sẽ đến sau khi ân ái, lúc ấy tôi sẽ nói tên mình và hỏi tên chàng trai cũng chưa muộn). “Em muốn anh vô trong mình em, làm ơn đi anh em chịu hết nổi rồi, chơi em đi anh !”.

    Bây giờ tới lượt chiếc quần tôi tụt xuống, nhưng ít ra tay tôi vẫn biết cách cởi quần của chính mình, trong lúc lom khom tôi ngoáy lại nhìn, chàng trai mỉm cười, nụ cười trai Ý quả thật mê hồn, giống như ngọn hải đăng soi đường cho tàu cập cảng an toàn !

    Như đã nói, chuyện này quả thật tôi chưa từng làm, tôi cầm cái của mình ra đẩy vào lổ mà không có gì bôi trơn. Hoặc giả là chàng trai cũng không biết phải làm gì, giống như tôi, hoặc là anh chàng có thừa kinh nghiệm "lâm trận" mà không cảm thấy đau đớn hiện trên nét mặt. Tôi không biết gì hết, chỉ biết cố mở đường và chui tọt vào hang không mấy khó khăn. "Mê ly" là từ tôi chỉ có thể mô tả ngay lúc này, tôi cảm thấy như sắp sửa ra, lần này thì đúng là như thế, hai hòn bi sôi lên sùng sục, trút cơn thịnh nộ qua khúc thịt của tôi.

    "Ôi... vâng, hãy yêu em thật nhiều anh lính, nhưng từ từ", chàng trai nói, "Hãy để em cảm nhận thằng nhỏ trong em một chút, cho em nhận biết nó, yêu nó thật nhiều như anh đang yêu em".

    Tôi hầu như không dám nhúc nhích, chật vật lắm tôi mới có thể kềm nén lại được, sau đó mới từ từ thọc vào rút ra, thằng nhỏ khóc thét lên vì mỗi cữ động của tôi, cái hang chật chội thít chặt thằng nhỏ, nóng hổi, rin rít và xát mạnh khiến thằng nhỏ không cưỡng được làm toàn thân phình ra, thằng nhỏ lớn thêm chút nào thì hang rộng thêm chút ấy, nhưng không có thừa chỗ trống. Chật chội nhưng vẫn đủ chỗ cho việc tới lui, không nói nhưng tôi cảm thấy sướng ngất, và dĩ nhiên tôi vẫn cố kềm nén.

    “A...a... bây giờ lẹ lên, làm mau chút nữa đi anh, chơi em mạnh nữa đi anh !”, chàng trai hào hển nói, gã nhầm lẫn khi phát âm từ “fick”, một từ của tiếng Đức, nhưng có hề gì vì chàng trai là người Ý kia mà, dù sao tôi vẫn hiểu.

    Tôi bắt đầu dập tới tấp, cái của tôi càng lúc càng cảm thấy sướng, một đại dương sung sướng tràn bờ mà tôi chỉ còn biết làm theo mệnh lệnh của thằng nhỏ. Giả như lúc này bọn lính Đức có vào đây chỉa súng vào đầu, thì tôi cũng vui lòng mà không đếm xỉa gì đến cái chết tới gần.

    Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, khi nước đã đầy ắt sẽ tràn bờ, dòng nước trong tôi sôi sục cuồn cuộn như thác lũ tràn qua con mương hẹp trong thằng nhỏ tạo thành một áp lực cực lớn bắn vọt vào trong người gã thanh niên, và sau đó, chỉ sau đó thì thằng nhỏ mới chịu ngủ yên không còn ngứa ngáy và bứt rứt. Chỉ có điều là không giống như cơn bão ngoài đời, không có tiếng gió rít mà thay vào đó là âm thanh phì phọp, không có tiếng sấm động, gầm thét của đại dương mà chỉ có tiếng rên rĩ man dại tưởng như bất tận của tôi và gã, không có những giọt mưa lạnh giá quất tạt vào người tạo ra cảm giác tê buốt mà thay vào đó là những giọt sống nóng hổi làm cho cả tôi lẫn gã đê mê, sung sướng.

    Và thế là tôi đã ra, cái vùng thịt da ướt át, nóng hổi bao quanh thít lại như muốn vắt kiệt những gì tôi có được, làm cho đầu óc và đôi chân tôi lâng lâng bay bổng, khi dòng chảy nổ tung bên trong chàng trai.

    Dòng sinh lực đã cạn, tôi cũng kiệt sức và ngã đè lên mình chàng trai khi đã xong cái việc lấp đầy lổ.

    “Đã quá, phải không anh”. Chàng trai nói trong khi tôi lăn qua nằm bên cạnh “Quíu luôn phải không ?”.

    “Ừ, sướng thật !”, tôi đáp.

    “Bây giờ chịu ở lại với em suốt đêm chưa ?”

    “Dĩ nhiên !”, tôi vừa cười vừa nói.

    “Tốt rồi”, chàng trai nói, “giờ thì ngủ với em, nằm kế bên em, nhưng không được mặc quần áo, em muốn anh để vậy ôm em mà ngủ”. Như để tôi hiểu rõ, chàng trai ôm tôi cứng ngắc và hôn.

    Đó là giấc ngủ tuyệt vời từ trước đến nay tôi mới có được, không ác mộng, chỉ thấy lâng lâng niềm vui sướng vì lời hứa có nhau, cùng nhau và bên nhau mãi mãi. Một giấc mộng tuyệt vời !

    Có lẽ đó chỉ là những cảm giác lúc lơi lỏng kỷ luật quân đội, có lẽ tôi cảm nhận hoặc suy nghĩ hoặc nhận ra cái gì đó mạnh mẽ khát khao trong tâm hồn người lính nơi tiền tuyến như tôi, hoặc phát triển... hoặc mất đi. Lúc tỉnh dậy thì chỉ còn một mình tôi, mặt trời đã lên cao.

    Cảm giác lạnh lẽo khiến tôi nhìn ra ngoài và tôi đã thấy, gã bạn trai người Ý đang nói chuyện với một tên lính Đức và chỉ trỏ vào trong nhà.

    Trời ơi, sao đêm qua mình không để ý xem nhà có cửa hậu hay không, kiểu này là tiêu rồi, tôi đâm đầu chạy ra sau chẳng kịp lấy ba lô, chẳng kịp mặc quần, chỉ độc chiếc áo trên người, chạy như điên, chạy không kịp thở, băng ra cánh đồng mé sau nhà và lần này quả thật lính Đức đang đuổi theo tôi.

    Khi nghe đạn bay vù vù bên tai, tôi thầm nghĩ chắc mình sẽ chết. Nhưng đó là những viên đạn của lính Mỹ, họ sử dụng hỏa lực để yễm trợ tôi trốn thoát. Thế là tôi trở về với người của mình, những người lính Mỹ.

    "Cái quần chó chết của anh đâu rồi ?", viên trung sĩ liếc nhìn xuống háng tôi và hỏi, khi tôi đã trở về an toàn.

    "Trong căn nhà ven đường, cùng với ba lô và súng", tôi đáp,. “Ở truồng mà thoát chết còn hơn bị bọn lính Đức tóm cổ, và vì vậy em có mặt ở đây, thưa trung sĩ”.

    Viên chỉ huy mỉm cười rồi nói “Quay lại kiếm cái quần của anh đi”.

    Súng và ba lô của tôi biến mất, nhưng cái quần còn đó, ít ra bọn họ vẫn còn để lại cho tôi một thứ. Gã thanh niên người Ý không có mặt trong nhà, tôi chẳng lấy làm lạ về điều này. Hẳn là gã đang cùng bọn lính Đức đang ẩn nấp đâu đó.

    Tôi mặc quần vào và nói, "Tôi mừng vì các anh đến kịp. Tôi bị thằng cha nông dân ở đây lừa, làm tôi cứ tưởng nó là bạn”.

    "Lần sau cố mà giữ cái mạng cho cẩn thận", viên trung sĩ hài lòng nói, "Anh có thể căm ghét họ lắm, nhưng thực ra chúng ta đâu có đủ lực lượng bảo vệ họ khỏi sự chiếm đóng của quân Đức, họ làm chỉ vì bị bắt buộc mà thôi".

    “Vâng ạ”, tôi gật đầu, “Những vùng đất thế này chẳng khác gì địa ngục”.

    “Có thể nói như thế”, viên trung sĩ nói, rồi tỏ ra thân mật, quàng tay qua vai tôi, tôi cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của gã. “Chúng tôi sẽ gửi trả anh về đơn vị cũ, chịu không ?”

    “Vâng ạ”, tôi vừa đáp, vừa nhìn viên trung sĩ, lúc này gã cũng cười với tôi. Một nụ cười thân thiện như bè bạn, có lẽ còn hơn thế nữa. Tôi dè dặt đặt tay lên đùi viên trung sĩ, chỉ có thế mà không làm gì hơn nữa, nụ cười trên môi gã rạng rỡ hẳn.

    "Gượm đã, Để tôi nói lại cho rõ, anh có thể ở với chúng tôi ít ngày, sau đó hẳn về đơn vị cũ", viên trung sĩ nói.

    "..."

    "Được biết là chúng tôi sắp sửa mở một cuộc tấn công quy mô vào phòng tuyến quân Đức, chúng tôi cũng cần có người như anh hiểu biết về hoạt động địch, nếu có thể hãy ở lại với chúng tôi ít hôm cho đến khi chiến dịch kết thúc, sau đó về đơn vị cũ cũng không muộn". Gã trung sĩ liếm môi và cười một cách dâm đãng, trong khi cặp mát hau háu không rời khỏi háng tôi. "Chúng tôi sẽ chia cho anh chiến lợi phẩm và... tất cả mọi thứ mà anh muốn". Tôi đoán gã đã quan sát khá kỹ suốt thời gian tôi còn chưa mặc quần.

    “Cảm ơn trung sĩ”, tôi đáp, “tôi cũng thích thế”. Tôi bóp nhẹ lên đùi gã này gã cũng bóp vai tôi như một cử chỉ thỏa thuận ngầm.

    “Trung sĩ !” một người lính của gã bước vào nói “tốt nhất là mình tiếp tục kiếm thêm thứ gì đó, ngồi mãi làm gì”.

    “Chắc chắn rồi”, gã trung sĩ đáp rồi quay sang tôi, “nhân tiện, xin hỏi cậu tên gì vậy?”

    “Kelly”, tôi đáp, “William Kelly”.

    “Tôi là trung sĩ Paul Longstreet”, gã nói, “Đi nào. Phải kiếm chác gì thêm ở cái vùng đất khốn kiếp này chứ”.

    Theo gã mà tim tôi đập rộn rã, trong tôi nhen nhóm hy vọng. Biết đâu gã này chính là người tôi cần, người đàn ông sẽ làm cho tôi kết thúc cuộc sống cô đơn lạnh lẽo.

    Có lẽ cuối cùng rồi tôi cũng thoát khỏi cái "vùng đất không một bóng người" theo một ý nghĩa khác.



    HẾT
    __________________

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    483

    Mặc định Re: Đất hoang

    Update


    Tác giả : Tommyhawk - Người dịch : Vũ Quốc




    Tôi chạy theo đường mòn, bọn lính Đức đang đuổi theo phía sau, khoảng cách mỗi lúc một gần. Tôi không thể không nói rằng họ đang đuổi theo tôi... vì họ cũng chạy hộc tốc như tôi ! Chúa ơi, biết trốn vào chỗ nào đây ? Phải trốn và trốn sao cho họ không thể phát hiện ra mình ?


    Có một lý do mà người ta gọi đây là vùng đất không người ở, đó là nó không thuộc phạm vi kiểm soát của bên nào cả, nhưng đồng thời cũng là nơi mà hai bên, quân đội Mỹ và Đức thường xuyên lấn chiếm qua lại theo kiểu "cài răng lược", bạn có thể chạy vào khu vực kiểm soát của quân Đức vào thời điểm này nhưng sau đó không lâu thì trở thành khu vực của đối phương, tức quân đội Mỹ. Mọi người ở đây đều có khả năng là kẻ thù, từng khẩu súng viên đạn đều tiềm tàng sự đe doạ cướp đi mạng sống của bạn bất cứ lúc nào. Mỗi lần nghe tiếng súng nổ khiến bạn giật bắn cả người, nó khiến bạn sợ hãi, nó làm cho bạn cảm thấy tử thần lởn vởn ngay trên đầu mình và dưới chân bạn có thể sẽ biến thành địa ngục, nơi đang chờ đợi bạn đến gần, đôi khi bạn có cảm giác ngọn lửa địa ngục đang liếm sát gót mình... giống như bây giờ vậy.

    Đây chính là luyện ngục mà tôi đang sa vào... một vùng đất hoang - vùng đất không người ở. Tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trinh sát trong tổ ba người, tìm hiểu và xác định các hoạt động của đối phương. Ý nghĩ đơn giản là cứ việc đi, xem xét rồi quay về, bỏ chạy nếu chạm trán với bất kỳ lực lượng nào dù với bất kỳ quy mô lớn hay nhỏ. Quan sát, nghe ngóng, thu thập tin tức và cố giữ cái mạng để mà quay về. Ôi, George và Fred bây giờ chắc là đã bị tóm... cũng chỉ mong được như thế ! Lính Đức thỉnh thoảng cũng bắn chết trinh sát đối phương; lạy Chúa tôi, tôi không dám để cho chúng bắt mình đâu ! Lính Đức chạy đằng sau, hẳn là chúng đuổi theo tôi ! Làm gì có chuyện nào khác khi chúng nhắm theo hướng tôi chạy chứ ?

    Chúa ơi, tôi đang gặp rắc rối to rồi đây. Phải trốn thật nhanh ! Nhưng trốn ở đâu mới được chứ ? Lùm cây, bụi cỏ đều có tất, nhưng chúng chỉ là những cây đơn, bụi nhỏ, không có những bụi lá dày đặc, cũng không có những tán cây san sát tạo thành mảng rừng trên một vùng đồi trọc như thế này : cỏ úa vàng nằm rạp sát đất dưới sức thiêu đốt của ánh mặt trời mùa hè ! Đây không phải là một miền nông thôn hoang sơ, vốn được chăm bón tốt ở Ý, bị bỏ hoang trong một thời gian ngắn. Tôi từng thấy những khu vườn được trồng tỉa sẳn trước khi cư dân bỏ chạy, trước khi quân đội các bên đụng độ, trước khi chúng trở thành một vùng đất hoang tàn.

    Bọn lính Đức chỉ còn cách sau tôi hơn trăm thước Anh. Nếu chạy ngờ ngờ ngoài đồng như thế này, chắc chắn họ sẽ nổ súng, có lẽ ngay cả chưa kịp nghe viên đạn xé gió thì nó đã cắm sâu vào người và cướp đi mạng sống của mình rồi cũng nên !

    Một túp lều. Một ngôi nhà nông dân ! Chúa ơi, phải, chỉ có thế ! Bọn Đức sẽ tìm ra, nhưng nếu có ai trong nhà có thể họ giúp mình lẩn trốn. Người dân địa phương lúc nào cũng chống lại lính Đức, ít nhất tôi cũng có đồng minh. Có lúc quân Đức cũng bắn chết nông dân khi phát hiện để cho lính Mỹ ẩn trốn, dù vậy cũng có người muốn được tiền thưởng giả vờ đồng ý che dấu lính Mỹ rồi sau đó báo cho lính Đức đến bắt ! Một người bạn của tôi cũng bị bắt trong trường hợp như vậy, sau đó nhờ vào một cơ hội may mắn vì có một cuộc không kích bất ngờ làm hàng ngũ đối phương hỗn loạn nên anh ta đã trốn thoát được. Nếu không như thế, bây giờ anh ta vẫn còn là tù binh của bọn Đức hoặc giả là đã bị một viên đạn ghim sau gáy, và phơi xác ở một con mương nào đó.

    Nhưng căn nhà bên vệ đường, ở ngoài rìa trảng cỏ, lũ gia súc đang nhẫn nha đi lại. Nếu họ không chịu che giấu, chắc là tôi chẳng còn hy vọng đào thoát !

    Thở một cách nặng nhọc, tôi đến bên cửa rồi gõ cộc cộc trên mặt gỗ.

    “Sì? Chi è esso?” (Có đây, ai đó ?), có giọng nói từ bên trong phát ra.

    “Sono un americano, prego aiuto!” (Tôi là người Mỹ, làm ơn giúp tôi với !).

    Như tôi mong đợi, cánh của xịch mở. Một người đàn ông hãy còn trẻ đứng đó, mặc một bộ quần áo cũ nát chẳng khác đống giẻ rách. “Vào đi, nhanh lên !”, người đàn ông nói với tôi bằng thứ tiếng Anh trọ trẹ của trẻ nít. Tôi mừng rỡ vì vốn từ tiếng Ý tôi chẳng biết được bao nhiêu !

    Tôi lách người vào trong. Người đàn ông đóng cửa lại, dẫn tôi đi vào vùng tối bên trong. Ánh sáng duy nhất phát ra từ bếp lửa, ở đó đang treo một cái xoong nhỏ, bữa tối của người đàn ông. Mặt trời sắp tắt ở chân trời.

    “Bọn Đức sắp tới”, tôi nói với người đàn ông, chỉ thấy gương mặt người này tỏ ra căng thẳng. Lúc này tôi mới để ý thấy người này còn trẻ, gương mặt hơi xương nhưng thật đẹp trai, đôi má hồng hào và cặp mắt sáng lanh lợi màu nâu, hợp với mái tóc nâu đen của chàng trai. “Có thể cho tôi trốn ở đây được không ?”

    “Si, si!”, chàng trai nói nhanh, “Đi lối này”.

    Như tôi hy vọng, chàng trai có sẳn một chỗ ẩn nấp. Nhiều người dân Ý sống gần mặt trận thường làm như thế, một chỗ để cất giữ tài sản mà họ không muốn bị lính tráng cướp đoạt. Người thanh niên này cũng thế, chàng trai có một chỗ nấp khá rộng rãi, nhưng bên trong trống trơn. Đó là một chỗ âm bên trong bức tường. Giống như cái hang. Nhưng tôi rất mừng và bò vào trong. Người thanh niên đẩy bức tường trở về vị trí cũ, tất cả chung quanh tôi tối đen.

    Sau đó thì tôi đợi. Đợi cho tới lúc có tiếng gõ cửa bên ngoài và nghe giọng nói bọn lính Đức. Bọn chúng không vào nhà. Nói cho cùng, tôi không rõ là chúng chỉ tình cờ đi tạt ngang qua đây hay là truy bắt tôi. Tình trạng "sương mù chiến tranh" như thế thường xảy ra nếu bạn sống ngay trong vùng xảy ra chiến sự. Bạn chỉ còn biết làm theo cái điều mà bạn hiểu... và biết đâu hai mươi năm sau, bạn có thể đọc một quyển sách nào đó và khi ấy mới hiểu chuyện gì xảy ra trước kia.

    Chắc có lẽ hàng giờ sau thì vì cứu tinh của tôi mới xuất hiện và nói, "Trời tối rồi, bên ngoài cũng yên ắng cả". Lúc này chàng trai nói tiếng Anh không chuẩn, giống như có sự pha trộn cả tiếng Anh và tiếng địa phương, nên tôi bảo anh ta nói lại mới nghe được, đó là cách mà chúng tôi nói chuyện với nhau, đôi khi tôi còn phải cố đoán ý tứ hỏi đi hỏi lại nhiều lần, nhưng không tiện ghi hết ra đây mọi thứ làm phiền người đọc.

    “OK”, tôi đáp.

    “Đói không ?”, chàng trai hỏi tôi.

    “Có”, tôi vừa đáp vừa với tay tìm chiếc ba lô của mình. Nông dân ở đây không cho không cái gì như chúng tôi, nếu muốn ăn súp của chàng trai thì phải trả tiền hoặc đổi bằng một thứ gì đó của mình, và trong lúc chúng tôi uống nước thì cả hai đều nghĩ tới người kia sẽ đưa cho mình thứ gì.

    Cái xoong đựng thịt (tôi không dám hỏi xem đó là thịt gì, vì sợ phải nghe chàng trai nói ra đúng tên thứ thịt ấy !) trộn lẫn với lúa mì xay thô, tạo thành một mớ hỗn độn. Món này được nêm muối, nhưng nóng và sền sệt, không phải là một món ăn cho ra hồn, nhưng tôi rất biết ơn phân nửa khẩu phần người thanh niên sớt cho tôi và ăn ngon lành vì đó là món quý nhất mà người lính ngoài mặt trận có thể có được.

    Sau đó, tôi đưa cho chàng trai một món làm cho chúng tôi - những người lính Mỹ trở nên đáng yêu trước người dân Ý... một điếu thuốc lá. Tôi chỉ còn sáu điếu, nhưng tôi cho chàng trai một điếu mà cứ như cho cả cây thuốc.

    Chàng trai cầm chiếc que cời than trong bếp ra, lấy một mẫu châm thuốc hút. Chàng trai hít một hơi thật sâu và thong thả nhả ra làn khói trắng lơ lững trong không gian. "Đã quá !", người thanh niên nói. "Cả năm rồi mới thấy một điếu thuốc lá, lại là thuốc lá Đức mới ác chứ !".

    Tôi gật đầu và chúng tôi hút thuốc trong im lặng. Chàng trai dựa ngữa ra và chà tay giữa háng, chẳng buồn ngó đến tôi, tựa hồ như anh chàng chẳng nhận thức được việc mình đang làm. Không nhìn xuống háng mình và cũng chẳng thèm nhìn tôi... nhưng tôi không thể nhìn nơi khác được.

    Chúa ơi ! Đó là thứ tôi thèm muốn, vì tôi là dân đồng tính ! Trong quân đội cũng có những người đàn ông như tôi. Có lần một gã nọ để cho tôi mò gã ban đêm. Sờ soạng được ba lần thì... gã cho tôi de, vì tất cả kinh nghiệm của tôi chỉ có thế.

    Khả năng đụng tới người thanh niên này cũng không có mấy hy vọng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chàng nói rằng không được ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chàng báo lại với chỉ huy ! Tôi sẽ đi tù là cái chắc !

    "Cảm ơn anh vì đã cho tôi trốn ở đây", tôi nói sau khi đã có ý định dứt khoát.

    "Anh ở lại đây tối nay chứ ?", chàng trai nói với vẻ hơi ngạc nhiên.

    "Tôi sẽ lẻn ra ngoài khi trời tối", tôi đáp, "chỉ mong không bị chúng phục kích ban đêm".

    “Tùy, nếu anh cho rằng đó là điều tốt nhất”, chàng trai nói, “nhưng em vẫn mong anh sẽ ở lại đây”.

    Lúc này chàng trai mới nhìn xuống háng mình, sau đó ánh mắt hướng về tôi, lưỡi chàng trai liếm quanh mép với cử chỉ khêu gợi, mời mọc.

    Trống ngực tôi đập thình thịch. Ôi Chúa ơi ! Đừng đùa dai với tôi như thế !

    Tôi bò tới chàng trai như con cá sấu, như một con chó cụp đuôi. Khi tôi đến gần, chàng trai mỉm cười và lôi tôi lên đùi giống như tôi bò lên khỏi đầm lầy. Trông chàng trai cứ như là ân nhân, kẻ cứu mạng và... một lần nữa tôi được giải thoát khỏi sự kềm nén dục vọng.

    Khi tôi với tay mò vào quần chàng trai, anh chàng nói "No, no!".

    Tôi giật mình ngước lên nhìn bối rối.

    “Hôn em đi”, chàng trai nói, “Anh phải hôn em trước đã”.

    Đôi môi ấy, Chúa ơi, phải, chính đôi môi ấy ! Tôi run rẫy khi khi môi tôi chạm vào đôi môi chàng trai. Chàng trai để tôi hôn ! Anh chàng đang hôn đáp lại !

    Tôi cảm thấy mình muốn ra ngay lập tức vì nụ hôn ấy. Trước đây tôi chưa từng hôn đàn ông, không giống như bây giờ. Bằng nụ hôn ấy, chàng trai như muốn khẳng định sẽ trao thân xác ấy cho tôi, cho tôi mọi thứ mà tôi muốn, không chút do dự, không cảm thấy hối hận, không có gì hết ngoài chính bản thân. Chàng trai đang hiến dâng cho tôi !

    Tôi cảm nhận hơi ấm nồng nàn từ đôi môi như cánh hoa đầy mật ngọt trên môi mình, cảm nhận hơi thở ấm áp từ cánh mũi thẳng phập phồng đang mơn trớn đôi má mình, giống như bàn tạy mẹ dịu dàng khi bà đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi cảm nhận đôi tay chàng trai luồn ra sau, Chúa ơi, phải, ở sau lưng tôi và đang xiết chặt !

    Ngay lúc ấy, tôi tưởng chừng như sắp chết ngất vì sung sướng. Đúng là có ai đó trong vòng tay mình, thèm muốn mình, chỉ cần người ấy hôn mình, ôm mình, như thế cũng đủ lắm rồi !

    Nhưng sau đó chàng trai đẩy tôi ra. Tôi sững sốt. Mình làm điều gì sai rồi ư, thế là hết, niềm hy vọng của tôi vừa lóe lên lại nhanh chóng tắt ngấm như tàn lửa tí tách trong không trung và hóa tro rơi xuống đất, một sự hụt hẫng đến thất vọng não nề hiện ra trên gương mặt tôi. Tôi bần thần còn chưa biết làm gì thì chàng trai mỉm cười nói với tôi, “Hãy làm cho em đi, anh lính. Em muốn cảm nhận có anh trong thân thể em”.

    Tim tôi đập mạnh như vừa trải qua cuộc chạy nước rút, đập nhanh hơn cả khi tôi trốn chạy khỏi bọn lính Đức. Giống như một kẻ sắp chết khát trên sa mạc gặp được ốc đảo đầy nước, tôi mừng rỡ “Được, được mà, được mà”, tôi lắp lắp như thằng bé ngọng nghịu mừng rỡ khi mẹ cho quà.

    “Có thích chơi em không ?”, chàng trai hỏi.

    “Có, Chúa ơi, anh thích lắm !”, tôi đáp.

    “Vậy thì cởi đồ dùm em đi”, chàng trai nói tiếp “Đêm nay em là của anh. Tất cả là của anh”.

    Chúa ơi, ngón tay tôi run rẫy, đầu óc tôi mụ đi dường như khá lâu tối mới kéo tuột được chiếc quần chàng trai xuống. Chàng trai trong cái mớ giẻ rách như tôi đã nói ngay lúc đầu, cái quần dường như bám dính vào vùng thắt lưng chàng trai, cái quần được luồn bằng một sợi dây gai chắc chắn buộc theo một kiểu thắt nút nào đó mà tôi chưa từng biết khiến tôi lúng túng. Nhưng khi chiếc quần tụt xuống bằng cách nào đó thì tôi thấy chiếc gút thắt còn nguyên, hẳn là chàng trai hóp bụng để cho tôi cởi.

    Không hề gì, cái của quý của tuổi thanh xuân lộ ra đang chờ đợi tôi, đúng là cái tôi cần và còn nhiều hơn thế nữa, chuyện cái gút để sau hẳn hay. Thế là tôi kéo chiếc quần tuột xuống, đôi chân dài trắng ngần và ở giữa... Chúa ơi ! Ở giữa hai đùi ấy !

    Tôi run rẫy với tới trước, cái vật đàn ông sừng sững ở đó, nụ cười chàng trai rạng rỡ như khuyến khích đưa tôi tới vật ấy. Chạm tay vào, tôi cảm nhận được hơi ấm và sự sung mãn của nó, chàng trai bật tiếng rên rồi nói “Hôn đi anh, anh lính, hãy hôn nó đi”.

    Hôn ư ? Lạy Chúa nhân từ, tôi chỉ muốn nuốt ngay lập tức vì sự thèm muốn của mình. Tôi cũng từng nghe nói về thổi kèn, đám bạn trong đơn vị hay kháo nhau về chuyện đó, về những con điếm mà họ dắt về, về chuyện sướng cỡ nào khi đám gái ấy làm bằng miệng. Vừa lắng nghe, mà lại vừa thèm muốn. Những lúc ấy tôi ước gì mình làm chuyện ấy với họ chứ không phải đám gái làm tiền. Vì thế tôi cũng biết cách làm như thế nào, lúc này chính là cơ hội đem ra áp dụng. Tôi ngậm cái của chàng trai vào miệng và mút sâu vào bên trong để thưởng thức cảm giác mang lại... sướng quá...Ngay lúc này có chết cũng cam mà cũng không có gì sướng bằng.

    Chàng trai ghịt đầu tôi sát để khúc thịtKhôngtròn đâm sâu vào trong, sau đó lại thả tay ra rồi lại ghì đầu tôi vào, chu kỳ lập lại khiến đầu tôi giống như con bổ củi trong tiếng kêu rên sung sướng của chàng trai, những tiếng rên đùn đục, trầm trầm giống như kẻ bị đóng đinh (mà thực ra tôi mới là người đang bị đóng đinh mới đúng !), kẻ đang chịu khổ hình đang oằn oại rên xiết, những tiếng rên la cứ xoáy vào óc tôi trong khi tôi cứ nhấp nhữ trên đầu khấc của chàng trai, không khác gì một con điếm chuyên nghiệp ở Naples mà mấy thằng bạn tôi thường hay khoe khoang.

    “Ôi, ôi..., ôi, hãy yêu em đi, anh lính, yêu em thật nhiều đi anh !”, người bạn tình chưa biết tên lại rên lên (chúng tôi vẫn chưa nói tên cho nhau biết, chiến tranh mà ! Có thể sự tin tưởng sẽ đến sau khi ân ái, lúc ấy tôi sẽ nói tên mình và hỏi tên chàng trai cũng chưa muộn). “Em muốn anh vô trong mình em, làm ơn đi anh em chịu hết nổi rồi, chơi em đi anh !”.

    Bây giờ tới lượt chiếc quần tôi tụt xuống, nhưng ít ra tay tôi vẫn biết cách cởi quần của chính mình, trong lúc lom khom tôi ngoáy lại nhìn, chàng trai mỉm cười, nụ cười trai Ý quả thật mê hồn, giống như ngọn hải đăng soi đường cho tàu cập cảng an toàn !

    Như đã nói, chuyện này quả thật tôi chưa từng làm, tôi cầm cái của mình ra đẩy vào lổ mà không có gì bôi trơn. Hoặc giả là chàng trai cũng không biết phải làm gì, giống như tôi, hoặc là anh chàng có thừa kinh nghiệm "lâm trận" mà không cảm thấy đau đớn hiện trên nét mặt. Tôi không biết gì hết, chỉ biết cố mở đường và chui tọt vào hang không mấy khó khăn. "Mê ly" là từ tôi chỉ có thể mô tả ngay lúc này, tôi cảm thấy như sắp sửa ra, lần này thì đúng là như thế, hai hòn bi sôi lên sùng sục, trút cơn thịnh nộ qua khúc thịt của tôi.

    "Ôi... vâng, hãy yêu em thật nhiều anh lính, nhưng từ từ", chàng trai nói, "Hãy để em cảm nhận thằng nhỏ trong em một chút, cho em nhận biết nó, yêu nó thật nhiều như anh đang yêu em".

    Tôi hầu như không dám nhúc nhích, chật vật lắm tôi mới có thể kềm nén lại được, sau đó mới từ từ thọc vào rút ra, thằng nhỏ khóc thét lên vì mỗi cữ động của tôi, cái hang chật chội thít chặt thằng nhỏ, nóng hổi, rin rít và xát mạnh khiến thằng nhỏ không cưỡng được làm toàn thân phình ra, thằng nhỏ lớn thêm chút nào thì hang rộng thêm chút ấy, nhưng không có thừa chỗ trống. Chật chội nhưng vẫn đủ chỗ cho việc tới lui, không nói nhưng tôi cảm thấy sướng ngất, và dĩ nhiên tôi vẫn cố kềm nén.

    “A...a... bây giờ lẹ lên, làm mau chút nữa đi anh, chơi em mạnh nữa đi anh !”, chàng trai hào hển nói, gã nhầm lẫn khi phát âm từ “fick”, một từ của tiếng Đức, nhưng có hề gì vì chàng trai là người Ý kia mà, dù sao tôi vẫn hiểu.

    Tôi bắt đầu dập tới tấp, cái của tôi càng lúc càng cảm thấy sướng, một đại dương sung sướng tràn bờ mà tôi chỉ còn biết làm theo mệnh lệnh của thằng nhỏ. Giả như lúc này bọn lính Đức có vào đây chỉa súng vào đầu, thì tôi cũng vui lòng mà không đếm xỉa gì đến cái chết tới gần.

    Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, khi nước đã đầy ắt sẽ tràn bờ, dòng nước trong tôi sôi sục cuồn cuộn như thác lũ tràn qua con mương hẹp trong thằng nhỏ tạo thành một áp lực cực lớn bắn vọt vào trong người gã thanh niên, và sau đó, chỉ sau đó thì thằng nhỏ mới chịu ngủ yên không còn ngứa ngáy và bứt rứt. Chỉ có điều là không giống như cơn bão ngoài đời, không có tiếng gió rít mà thay vào đó là âm thanh phì phọp, không có tiếng sấm động, gầm thét của đại dương mà chỉ có tiếng rên rĩ man dại tưởng như bất tận của tôi và gã, không có những giọt mưa lạnh giá quất tạt vào người tạo ra cảm giác tê buốt mà thay vào đó là những giọt sống nóng hổi làm cho cả tôi lẫn gã đê mê, sung sướng.

    Và thế là tôi đã ra, cái vùng thịt da ướt át, nóng hổi bao quanh thít lại như muốn vắt kiệt những gì tôi có được, làm cho đầu óc và đôi chân tôi lâng lâng bay bổng, khi dòng chảy nổ tung bên trong chàng trai.

    Dòng sinh lực đã cạn, tôi cũng kiệt sức và ngã đè lên mình chàng trai khi đã xong cái việc lấp đầy lổ.

    “Đã quá, phải không anh”. Chàng trai nói trong khi tôi lăn qua nằm bên cạnh “Quíu luôn phải không ?”.

    “Ừ, sướng thật !”, tôi đáp.

    “Bây giờ chịu ở lại với em suốt đêm chưa ?”

    “Dĩ nhiên !”, tôi vừa cười vừa nói.

    “Tốt rồi”, chàng trai nói, “giờ thì ngủ với em, nằm kế bên em, nhưng không được mặc quần áo, em muốn anh để vậy ôm em mà ngủ”. Như để tôi hiểu rõ, chàng trai ôm tôi cứng ngắc và hôn.

    Đó là giấc ngủ tuyệt vời từ trước đến nay tôi mới có được, không ác mộng, chỉ thấy lâng lâng niềm vui sướng vì lời hứa có nhau, cùng nhau và bên nhau mãi mãi. Một giấc mộng tuyệt vời !

    Có lẽ đó chỉ là những cảm giác lúc lơi lỏng kỷ luật quân đội, có lẽ tôi cảm nhận hoặc suy nghĩ hoặc nhận ra cái gì đó mạnh mẽ khát khao trong tâm hồn người lính nơi tiền tuyến như tôi, hoặc phát triển... hoặc mất đi. Lúc tỉnh dậy thì chỉ còn một mình tôi, mặt trời đã lên cao.

    Cảm giác lạnh lẽo khiến tôi nhìn ra ngoài và tôi đã thấy, gã bạn trai người Ý đang nói chuyện với một tên lính Đức và chỉ trỏ vào trong nhà.

    Trời ơi, sao đêm qua mình không để ý xem nhà có cửa hậu hay không, kiểu này là tiêu rồi, tôi đâm đầu chạy ra sau chẳng kịp lấy ba lô, chẳng kịp mặc quần, chỉ độc chiếc áo trên người, chạy như điên, chạy không kịp thở, băng ra cánh đồng mé sau nhà và lần này quả thật lính Đức đang đuổi theo tôi.

    Khi nghe đạn bay vù vù bên tai, tôi thầm nghĩ chắc mình sẽ chết. Nhưng đó là những viên đạn của lính Mỹ, họ sử dụng hỏa lực để yễm trợ tôi trốn thoát. Thế là tôi trở về với người của mình, những người lính Mỹ.

    "Cái quần chó chết của anh đâu rồi ?", viên trung sĩ liếc nhìn xuống háng tôi và hỏi, khi tôi đã trở về an toàn.

    "Trong căn nhà ven đường, cùng với ba lô và súng", tôi đáp,. “Ở truồng mà thoát chết còn hơn bị bọn lính Đức tóm cổ, và vì vậy em có mặt ở đây, thưa trung sĩ”.

    Viên chỉ huy mỉm cười rồi nói “Quay lại kiếm cái quần của anh đi”.

    Súng và ba lô của tôi biến mất, nhưng cái quần còn đó, ít ra bọn họ vẫn còn để lại cho tôi một thứ. Gã thanh niên người Ý không có mặt trong nhà, tôi chẳng lấy làm lạ về điều này. Hẳn là gã đang cùng bọn lính Đức đang ẩn nấp đâu đó.

    Tôi mặc quần vào và nói, "Tôi mừng vì các anh đến kịp. Tôi bị thằng cha nông dân ở đây lừa, làm tôi cứ tưởng nó là bạn”.

    "Lần sau cố mà giữ cái mạng cho cẩn thận", viên trung sĩ hài lòng nói, "Anh có thể căm ghét họ lắm, nhưng thực ra chúng ta đâu có đủ lực lượng bảo vệ họ khỏi sự chiếm đóng của quân Đức, họ làm chỉ vì bị bắt buộc mà thôi".

    “Vâng ạ”, tôi gật đầu, “Những vùng đất thế này chẳng khác gì địa ngục”.

    “Có thể nói như thế”, viên trung sĩ nói, rồi tỏ ra thân mật, quàng tay qua vai tôi, tôi cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của gã. “Chúng tôi sẽ gửi trả anh về đơn vị cũ, chịu không ?”

    “Vâng ạ”, tôi vừa đáp, vừa nhìn viên trung sĩ, lúc này gã cũng cười với tôi. Một nụ cười thân thiện như bè bạn, có lẽ còn hơn thế nữa. Tôi dè dặt đặt tay lên đùi viên trung sĩ, chỉ có thế mà không làm gì hơn nữa, nụ cười trên môi gã rạng rỡ hẳn.

    "Gượm đã, Để tôi nói lại cho rõ, anh có thể ở với chúng tôi ít ngày, sau đó hẳn về đơn vị cũ", viên trung sĩ nói.

    "..."

    "Được biết là chúng tôi sắp sửa mở một cuộc tấn công quy mô vào phòng tuyến quân Đức, chúng tôi cũng cần có người như anh hiểu biết về hoạt động địch, nếu có thể hãy ở lại với chúng tôi ít hôm cho đến khi chiến dịch kết thúc, sau đó về đơn vị cũ cũng không muộn". Gã trung sĩ liếm môi và cười một cách dâm đãng, trong khi cặp mát hau háu không rời khỏi háng tôi. "Chúng tôi sẽ chia cho anh chiến lợi phẩm và... tất cả mọi thứ mà anh muốn". Tôi đoán gã đã quan sát khá kỹ suốt thời gian tôi còn chưa mặc quần.

    “Cảm ơn trung sĩ”, tôi đáp, “tôi cũng thích thế”. Tôi bóp nhẹ lên đùi gã này gã cũng bóp vai tôi như một cử chỉ thỏa thuận ngầm.

    “Trung sĩ !” một người lính của gã bước vào nói “tốt nhất là mình tiếp tục kiếm thêm thứ gì đó, ngồi mãi làm gì”.

    “Chắc chắn rồi”, gã trung sĩ đáp rồi quay sang tôi, “nhân tiện, xin hỏi cậu tên gì vậy?”

    “Kelly”, tôi đáp, “William Kelly”.

    “Tôi là trung sĩ Paul Longstreet”, gã nói, “Đi nào. Phải kiếm chác gì thêm ở cái vùng đất khốn kiếp này chứ”.

    Theo gã mà tim tôi đập rộn rã, trong tôi nhen nhóm hy vọng. Biết đâu gã này chính là người tôi cần, người đàn ông sẽ làm cho tôi kết thúc cuộc sống cô đơn lạnh lẽo.

    Có lẽ cuối cùng rồi tôi cũng thoát khỏi cái "vùng đất không một bóng người" theo một ý nghĩa khác.



    HẾT
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •