Có thể lúc này đây những điều em nói về anh không diễn tả hết những gì mà anh đã dành toàn bộ cho em tất cả tình yêu và hạnh phúc của anh. Những ngày chưa gặp anh có thể nói là những ngày buồn bả nhất của em vì em luôn phải chạy theo 1 thứ tinh yêu ảo tưởng em đã khóc và tự nhủ rằng có lẽ em sẽ ko bao giờ được có 1 cái cảm giác được yêu và đươc tình yêu của người khác nước mắt em cứ rơi trong đêm và em cũng ko biết là mình đã chìm vào giấc ngủ bao giờ trong giấc mơ em luôn mơ thấy những cuộc tình lãng mạn nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ khi tĩnh dậy thì mình vần là mình cũng chỉ là 1 người thất bại trong tình yêu.
Nhưng rồi cái đau cái buồn đó đã biến mất từ khi anh xuất hiện, anh có biết là sự hiện diện của anh như 1 thiên thần mang lại 1 điều ước cho 1 sinh linh ko em mừng lắm anh àh mừng vì có lẽ giờ đây em ko còn khóc trong đêm nữa ko bước đi 1 mình nữa vì nếu em có khóc cũng sẽ có anh ôm em vào lòng và an ủi em và sẽ nắm tay em đi tiếp đoạn đường còn lại anh thật sự là người em đang cần em cần sự che chở của anh và cần 1 bờ vai vững chắc đẻ em nương tựa mỗi khi em buồn.
Anh àh cám ơn anh vì tất cả em yêu anh yêu rất nhiều