+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Hè qua

  1. #1
    Guest

    Mặc định Hè qua

    By : Tommyhawk - Người dịch : Vũ Quốc



    Hàng năm vào ngày Quốc tế Lao động tôi đều tổ chức bán hàng cuối hè, dù vậy tôi vẫn ghét cay ghét đắng chuyện này ! Không phải vì khách hàng chê bai, cũng không phải vì tôi không bán hết được quần áo mùa hè, làm không đủ chỗ chứa hàng quần áo mùa thu và đông, tôi vẫn có thể để bán cho tới mùa hè năm sau được kia mà. Cái tôi ghét chính là ngày Quốc tế Lao động, là thời điểm kết thúc mùa hè.


    Đã hơn 6 giờ, tôi mệt nhoài vì mới bổ sung hàng quần jeans. Tôi không thích quần jean xanh, nhưng nó là một mặt hàng bán chạy quanh năm; mà tôi thì chẳng ngu dại gì mà không bày hàng ngay trước cửa cho khách hàng dễ thấy. Cái tôi thích là loại áo thun ngắn tay có túi nhỏ, quần short và đồ bơi tôi bày bán. Những loại hàng này sáng sủa, có nhiều màu sắc, màu vàng như ánh mặt trời, màu xanh lục như thảm cỏ mùa hè, màu xanh lơ như bầu trời trong vắt giữa trưa, màu xanh xẫm như chân trời lúc bình minh... hay hoàng hôn. Không phải là thứ màu xanh dương vải jean khốn kiếp ấy !

    Vâng, đối với tôi lại một mùa hè sắp kết thúc. Trẻ con trong phố lại quay về trường, bãi biển bắt đầu vắng ngắt, cát biển không còn in dấu chân người, cũng không còn những ngôi nhà bằng cát rãi rác khắp bãi biển. Sẽ không còn những cơ thể rám dòn ra vào cửa hàng của tôi, nơi có treo một tấm biển rất dễ trông thấy với dòng chữ : "Không áo, không giày... KHÔNG THÀNH VẤN ĐỀ !".

    Suốt gần một giờ không có được một người khách, còn người phụ bán hàng cho tôi thì nghỉ phép, có hứa rằng cuối tháng 5 sẽ gọi điện cho tôi nếu tôi đồng ý thuê. Suốt thời gian này tôi hầu như chỉ ở một mình, cánh cửa trước đóng lại tránh gió biển - một loại khách không mời mà tới, lúc đó tôi chỉ còn biết xem tivi, hồi tưởng... mơ mộng.

    Rồi... Một chàng trai trẻ... hóa thân của mùa hè đây sao !

    Mái tóc vàng óng, bay bời bời trước gió, nước da rám nắng nâu sẫm, đôi mắt xanh biếc tinh anh. Tất cả màu sắc mùa hè đều sống dậy trong con người này làm rực rỡ cửa hàng u tối của tôi.

    "Chào anh, cửa hàng còn mở chứ ?" chàng trai hỏi tôi.

    "Hả ? À không. Ý tôi là... có chứ, tôi vẫn mở cửa bán, xin mời vào", tôi lắp bắp như muốn ngọng.

    "Vậy thì tốt, anh bạn ạ.", chàng trai kéo dài giọng "Vậy mà tôi nghĩ tôi chắc phải chờ lâu. Hôm nay ngoài biển sóng lớn lắm".

    "Vâng, tôi hiểu", tôi mĩm cười với chàng trai. Có lẽ tôi cũng hơi màu mè với anh chàng này. "Tôi thấy có bốn năm người ngoài đó tắm nắng, anh ở trong số họ phải không ?"

    "Không phải đâu anh bạn, tôi vừa lái xe xuống tới đây", chàng trai nói, "Nhưng biết anh còn ở đây, mà tôi thì muốn mua vài thứ cần thiết".

    Tôi hỏi anh ta : "Anh cần gì ạ ?".

    "Vài thứ cần dùng để đi đường", chàng trai đáp, "Nhân viên khí tượng nói rằng sắp có một đợt khí lạnh, mà lúc này tôi chẳng mang gì theo xe cả ngoài cái này", chàng trai diễn tả bằng cách chỉ vào chiếc quần (baggies) (1) màu đỏ rộng thùng thình đang mặc, hai ống quần lững chỉ dài tới gối, "Tôi có việc phải xuống bãi biển, anh bạn"

    "Anh bị cướp sao ?", tôi hỏi chàng trai.

    "Không phải, cho tới lúc này tôi đâu cần mang gì theo", chàng trai nói tiếp, "Anh không thể lướt ván nếu mặc quần áo lỉnh kỉnh"

    "Vâng, tôi hiểu rồi", tôi đáp. Và tôi đã hiểu dầu chưa từng gặp anh chàng này bao giờ. Một người thích cái nắng gay gắt của mặt trời, một người lướt ván, anh ta sống bằng những cuộc biểu diễn và đeo đuổi niềm đam mê của mình... sóng biển và mặt trời mùa hạ.

    "Vấn đề là...", chàng trai hơi ngập ngừng, bối rối "tôi chỉ mang theo có 20 đô la", anh chàng nói tiếp, "Anh có thứ nào giá ít hơn 20 đô không anh bạn ?".

    "Tôi tin rằng có thể giải quyết được vấn đề của anh", tôi nói cho chàng trai yên lòng, "Vậy anh cần dùng loại quần áo nào ?"

    "Không phải, tôi chỉ cần được giữ ấm, thứ duy nhất anh có, ở chỗ anh đấy, anh hiểu tôi chứ anh bạn ?".

    "Tôi hiểu mà", tôi đáp, "Được rồi, để tôi đo kích cỡ cho anh rồi tìm xem có thứ đồ nào thích hợp không. Quần jean cũ đã bán hết, tôi vừa mới lấy thêm về nhưng chắc sẽ vừa vặn thôi. Anh mặc quần cỡ số mấy ?".

    "Anh bạn ơi, tôi không rõ là số mấy", chàng trai nói, "Anh biết đấy, làm sao có thể nhớ những thứ như vậy. Có lẽ là 25 hay 27 gì đó".

    "Eo 25 hả ? Đáy bao nhiêu ?"

    "Cái gì ?"

    "Chiều dài từ lưng quần xuống giữa hai đùi".

    "Tôi không nhớ. Tôi chỉ mặc thứ này thôi, số nào cũng vừa hết, anh biết rồi đó ?"

    "Vâng, tôi hiểu, ở đây tôi có thước dây, để tôi lấy số đo cho anh".

    Tôi lấy sợi thước dây và nói : "Trước hết, tôi lấy số đo lưng quần".

    Đương nhiên tôi phải kéo chiếc quần chàng trai trễ xuống một chút để có thể đặt thước đo sát da, màu da chàng trai nâu rám thật đáng yêu. Làn da cháy nắng, ngay cả trong chỗ kín đáo cũng thế, một cơ thể căng tràn sức sống tuổi xuân. Nếu không may mắn bạn có thể nổi mụn trên mặt, nhưng cơ thể chàng trai không chút tì vết. Lúc gần gũi không hề nghe mùi muối mặn của biển, chỉ có mùi nuớc máy vòi sen... khiến cho cơ thể chàng trai sạch sẽ hơn bao giờ hết.

    Những ngón tay tôi áp vào da chàng trai trong lúc đo... ấm áp, thật ấm áp. Ấm áp như trời mùa hạ, ấm áp như cát biển... thật ấm áp.

    Chàng trai hỏi tôi : "Bao nhiêu vậy ?".

    Tôi đứng dậy chẳng nói năng gì, mãi còn ngẫn ngơ vì cảm giác da thịt chàng trai đụng chạm tay mình. Tôi nuốt nước bọt, nhìn vào thước và chỉ nói được : "24". Tôi nói tiếp : "Có lẽ anh giảm cân chút ít".

    "Thường xuyên luyện tập thì phải vậy thôi", chàng trai nói, "Hôm qua tôi cân lại, giảm khoảng 1 cân (Anh)".

    "Bớt mỡ thì cơ bắp săn chắc", tôi nói khi nhìn đôi tay, nhìn ngực anh ta, những cơ bắp nổi rõ nhưng sóng lượn trên cơ thể anh chàng.

    Chàng trai nói : "Lướt ván sẽ giúp anh đạt được điều đó. Cưỡi sóng buộc người ta phải hoạt động nhiều lắm"

    "Chuyện đó đương nhiên rồi", tôi tán thành, "Bây giờ tôi cần đo dài quần và đáy".

    "Tự nhiên đi anh bạn"

    "Tôi phải đo sát chỗ kín", tôi nói và đặt một đầu thước dây lên lưng quần, "đo ngay từ chỗ này"

    "Cứ làm đi"

    Tôi kéo thước dây luồn qua giữa háng, tay tôi áp sát và... "Anh không mặc quần lót sao... ?", tôi lên tiếng. Tôi cảm nhận hai tinh hoàn chàng trai trong chiếc quần lỏng lẻo, nó lăn tròn trên mu bàn tay tôi. Tôi đẩy sát vào và nói, "Anh thấy sao, như vậy có cao quá không ?".

    "Tùy vào anh thôi anh bạn", chàng trai nói với tôi.

    Tôi cười cười nói : "Muốn quần jean ôm người, thì đành phải đo sát thôi".

    "Ồ không anh bạn, đo như vậy hơi chật đó", chàng trai nói tiếp, "nhưng tay anh đo thì...tôi nghĩ chắc là được thôi".

    Tôi kéo thước xuôi theo chân xuống tới mắt cá. Số đo này không qua trọng, bạn có thể gia giảm khoảng 1 inch chiều dài cũng không sao mà khách hàng cũng chẳng hề quan tâm vì họ có thể xắn cuốn lai lên. Số đo là 26 inch, vì vậy tôi nói : "Dài quần 28". Tôi đứng dậy và nói : "Bây giờ tới chuyện rộng hẹp. Anh thích quần jean rộng cỡ nào ?".

    "Rộng, nhưng đừng rộng quá", chàng trai nói.

    "Vậy anh muốn sao ?"

    "Đưa tay đây tôi chỉ cho", chàng trai cầm tay tôi ấn lòng bàn tay tôi áp sát háng mình. "Anh thấy gì không ?".

    "Có", tôi đáp. Đó là chỗ của quý chàng trai, nó thật đẹp, một con cặc thật bự sự ! Nó chưa cứng nhưng giống như một con rắn đang nghỉ ngơi, như một con rắn, nó bắt đầu nhúc nhích và cọ vào lòng bàn tay tôi.

    "Tôi cần mặc thoải mái nhất là khi nó lên", chàng trai nói.

    "Tôi... chắc phải để tôi xem kích cỡ cụ thể của nó mới rõ ý của anh như thế nào", giọng tôi khản đặc.

    "Như vậy anh phải chịu khó... một chút mới thấy hết cỡ được", đó là lời đáp của anh ta.

    Bây giờ thì tôi làm thật, tôi thô bạo tóm lấy cặc chàng trai. Tôi hơi run vì chỗ chúng tôi ngay gần cửa ra vào trông ra bầu trời và bãi biển mênh mông. Bất cứ ai bước vào cửa hàng bất chợt thì bắt gặp ngay tại trận... Nếu có ai vào.... nhưng biển vắng, chẳng có ai vào cả.

    Tôi vuốt ve rồi sục sục vài lần, trong lòng háo hức muốn vắt sữa khúc thịt khổng lồ này, tôi thấy có nở dần và ngóc lên mỗi khi chạm vào. Sau một lúc, cả chiều dài con cặc chàng trai đã lòng thòng xuống nửa đùi, anh chàng nói : "Này anh bạn, tôi nghĩ là nó dài hết cỡ rồi. Như vậy chắc là anh hiểu tại sao tôi cần quần rộng rãi rồi chứ, lúc nó cững lên mà bị bó chặt thì đau lắm, đau chịu không nổi".

    "Tôi hiểu rồi", tôi đáp, giọng nói như lạc đi, một chút gì đó ngạc nhiên pha lẫn niềm thích thú khám phá.

    "Vậy anh có thể cho tôi lời khuyên gì để giải quyết vấn đề này không ?" chàng trai nói giọng bỡn cợt.

    "Không cần đâu, một chiếc quần jean bình thường cũng vừa vặn rồi", tôi đáp.

    "Đó là lý do vì sao tôi cứ mặc baggies suốt cả mùa hè".

    "Nhưng lúc nó cương bự ra, tôi cá là baggies cũng chẳng chứa nổi đâu !"

    "Không đâu anh bạn", chàng trai mĩm cười nói, "không có thứ gì chứa nổi lúc nó lên cơn thèm khát."

    "Chỉ có một giải pháp duy nhất thôi", tôi nói và kéo tuột hẳn chiếc quần của chàng trai,cái khúc thịt lòng thòng lồ lộ.

    Một con cặc 10 inch đã cắt bao quy đầu, nó cong vòng ra trước, cái đường cong khêu gợi nhục dục, giống như cái mũi tàu kiêu hãnh, sẵn sàng cho chuyến hành trình vượt đại dương. Đầu khấc hơi nhỏ so với thân, có hình tam giác, còn lổ tiểu rộng bằng đầu gôm cây bút chì, nhưng không phải là góc cạnh. Hãy tưởng tượng cục gôm đầu bút chì nếu dùng nhiều lần thì tròn lẳn các cạnh. Với cái lổ như vậy, tưởng tượng xem lúc ra... chắc là không thể đoán được !

    Cái đầu ấy chui vào miệng tôi dễ dàng, lớp da bùng nhùng thân cặc trượt ra sau.

    "A... đúng rồi anh bạn", chàng trai nói, "Ô.... phải rồi, đây mới là giải pháp tốt nhất cho nó".

    Vì đầu cặc nhỏ nên bú cũng không khó khăn gì, nó trượt vào trượt ra dễ dàng. Tôi bắt đầu mút sâu hơn và chàng trai tỏ ý khoái trá ra mặt, hai mắt nhắm nghiền, thân hình run rẫy, vặn vẹo và thở gấp, sau đó thì ngữa đầu ra sau và rên rĩ... với cái trần nhà.

    Đôi tay tôi vuốt ve thân thể rám nắng ấy, cảm nhận sức nóng từ thân thể đó, cảm nhận những đường nét nổi vồng của cơ bắp, cảm nhận những múi cơ săn chắc nơi bụng, cảm nhận cặp mông phổng phao co thắt theo nhịp độ bú mút của tôi. Hai tay chàng trai thả dài nắm và mân mê tay tôi, bao nhiêu đó cũng đã suớng lắm rồi.

    Anh chàng dựa ngữa ra sau, chống tay lên quầy để quần jean, tất cả những thứ mà tôi cảm nhận lúc đó chính là mũi tôi vùi vào đám lông lá giữa háng chàng trai, tôi ngữi thấy mùi thịt da đàn ông nơi đó khiến tôi ngây ngất !

    Tôi nhả cặc hắn ra và lần lượt săn đón hai hòn bi, chàng trai một tay cầm cặc sục liên tục trong lúc tôi đang nút dái. Mùi vị cơ thể chàng trai chỗ này đặt sệt, mùi tinh khí, mùi mồ hôi, mùi muối mặn, quyện lẫn trong đám lông nâu rậm, nóng hổi, nồng và đầy hứng khởi.

    "A... a... , sắp ra đó !" Chàng trai hét lên.

    "Không, để cho tôi !", tôi nói và nhanh chóng chộp lấy cặc chàng trai. Anh chàng rên như bộng khi tôi đút cặc anh chàng vào miệng.

    "Anh bạn ơi, tôi sắp ra, tôi sắp ra rồi !"

    "Cứ cho ra đi", tôi đáp và trở lại mút thật mạnh cho đến lúc hắn chịu hết nổi. Ý tôi nói là, chàng trai cảm nhận trơn và nóng quanh cặc, thế là anh ta ghịt đầu tôi sát vào và dập mông đụ phành phạch nơi mặt tôi. May là con cặc cong vòng nên không có vấn đề gì với cổ họng của tôi, dù có lúc nó thọc sâu qua cổ.

    Chàng trai nứng quá cỡ, hắn dòm xuống nhìn tôi, ngực phập phồng, miệng há hốc, hai mắt trao tráo như mắt dã thú, long lên như phát rồ đầy ham muốn.

    "Nữa đi anh bạn, tôi ra đây !" Chàng trai gào lên.

    Lúc này chàng trai đã mất kiểm soát, hoặc tôi mất tự chủ cũng thế thôi. Dù tay hắn giữ đầu tôi chặt cứng nhưng tôi vẫn có thể bú hắn điên cuồng, mỗi lúc một nhanh hơn.

    Cặc hắn nóng hổi, các đường gân trương phồng và làm cháy bỏng cổ họng tôi. Chàng trai rên xiết, cổ họng như bị nghẽn, trong tiếng rên pha lẫn sự ham muốn mãnh liệt, nỗi đau đớn và cả sự khuất phục.

    Nhanh nữa đi, nữa đi, đôi tay chàng trai bảo tôi như thế, nhưng tôi cố cưỡng lại, làm ngơ trước sự thôi thúc ấy, cố giữ khoảng cách cần thiết, chàng trai rên la, nhưng cơn hưng phấn lại không tăng nhanh, lúc này chàng trai lẫm bẫm cái gì đó về mùa hè, về biển, về những cơn sóng, về ván trượt, giọng khàn khàn lắp bắp khó nghe, nhưng những thứ đó đều là mùa hè, là những từ tôi rất thích nghe.

    Vì vậy tôi đâm ra khoái "vị thần mùa hè" này, tôi muốn để chàng trai từ từ hưởng thụ những cảm giác ngây ngất đam mê trước khi tới đỉnh vu sơn, chàng trai tỏ vẻ bực tức vì không được thỏa mãn nhưng cũng không phản kháng vì mỗi lúc sóng biển càng dâng cao, cao mãi...cho tới lúc tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

    Lần này với tiếng rên lớn và dài, cơn cực khoái đã tấn công tận não bộ, cặc chàng trai run rẫy trong miệng tôi và cương hết cỡ, vừa đâm, vừa la...chỉ sau tiếng thét, từ đầu cặc phụt ra một loạt tinh mặn, nóng hổi, đặc sệt trong miệng tôi.

    Tôi nghĩ chỉ có cánh trai tráng mới phóng tinh nhiều như thế. Hàng loạt tinh hết đợt này sang đợt khác cứ bắn vọt vào cổ họng tôi như mưa rào, và nóng hổi, từ vòm họng rơi xuống lưỡi. Nóng, thật nóng bỏng, mặn, mặn mà làm sao, thật tuyệt diệu !

    Tuy không sục cho mình, nhưng tôi cảm nhận cái gì đó rất gần nơi cặc mình. Đó là niềm sung sướng khi bú một con cặc bự, cứng như thép nguội của một chàng trai trẻ, niềm sung sướng mang lại cho chàng trai và cũng là niềm hoan lạc mà tôi có được trong những ngày hè khi mà những cơ thể trẻ trung mình trần ra vào cửa hàng tôi, cho tôi tha hồ ngắm nghía, thậm chí được sờ nắn, những chàng trai rắn chắn, da rám nắng màu đồng, những cặp vú nâu sẫm, những túm lông nách, hoặc ở ngực ở, rốn, những bắp cơ cuồn cuộn qua chiếc áo thun ngắn tay... Mùa hè là tất cả đối với tôi.

    Chỉ bấy nhiêu đó trong chốc lát đã khiến tôi chập choạng như gã say men tình bước vào nguỡng cửa hoan lạc. Tôi rùng mình và... cả mùa hè là đây.

    Xong xuôi, chàng trai rủ người trên đống quần jeans tôi chọn ra để nơi bàn, lát sau mới nói : "Mấy thứ này anh lấy cho tôi hả", chàng trai hỏi.

    Tôi liếm môi, đáp : "Ừ, tất cả đấy, coi được không ?"

    "Suốt mùa hè này chỉ có anh bú là tôi khoái nhất", chàng trai nói, "Vậy mà lại kết thúc".

    "Kết thúc cái gì ?"

    "Mùa hè đó, anh bạn. Lúc này tôi phải đi về miền Nam rồi".

    Tôi mời mọc : "Sao không ở lại đây với tôi ? Thời tiết vài tuần nữa vẫn còn ấm mà, tôi còn nhiều đồ anh có thể mặc thoái mái", và anh có thể ngủ qua đêm với tôi chung một giường, tôi nói thầm như thế qua ánh mắt khi nhìn chàng trai.

    Chàng trai lắc đầu : "Không được đâu, tôi có việc phải đi anh bạn ạ"

    "Hè năm sau anh có trở lại không ?", tôi hỏi.

    "Cũng không biết nữa", chàng trai đáp, "Ở đâu thời tiết tốt là ở đó có tôi. Còn mấy chiếc quần jeans của tôi tính sao đây ?". Lớp vải dày vừa vặn, ôm gọn nửa thân dưới của chàng trai. Chỉ còn bộ ngực trần rám nắng - dấu tích của những ngày hè.

    Chàng trai làm bộ tỉnh : "Có quần mặc rồi, giờ phải có áo chứ. Anh có thứ gì vừa đẹp, vừa ấm, có thể là loại có liền mũ giữ ấm thì càng tốt ?".

    Tôi lấy một chiếc áo liền mũ giữ ấm màu nâu, chàng trai mặc vào thật vừa vặn, đoạn kéo mũ trùm lên mái tóc vàng óng "Thật đẹp và ấm áp", chàng trai nói.

    "Phải. Mặc nó có thể giữ ấm trong suốt mùa đông", tôi nói.

    "Vậy tôi còn nợ anh bao nhiêu ? Chắc là cần giày vớ mới đủ".

    "Tiền nong mà làm gì", tôi chán nản đáp, "Cứ giữ tiền lại đi. Chỉ có điều... có điều là lúc nào đó thuận tiên, có thể gặp lại anh được không ?"

    "Tôi đi nhưng vẫn nhớ đến anh", chàng trai nói, "Có lẽ mùa hè sau hoặc sau nữa".

    "Tôi vẫn chờ anh ở đây", tôi nói.

    Chàng trai trở gót quay ra, cái bóng nửa xám nửa xanh đi ra khỏi cửa hiệu. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng không gian quanh tôi u ám, mặt trời đã lặn khuất chân trời, bầu không khí tĩnh mịch lạnh giá ùa vào khiến tôi run rẫy.

    Thế là mùa hè đã đi qua.

    HẾT

    (1) : baggies : Theo MSN Encatar, baggies là loại trang phục (chủ yếu là quần) được thiết kế đặc biệt rộng cho người mặc. Có thể tham khảo hình ảnh tại :
    http://search.ebay.com/Baggy-Pants_W0QQsonewuserZ1

    Trong trường hợp khác thì Baggies là thương hiệu của những túi chứa (plastic) nhỏ.

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    480

    Mặc định Re: Hè qua

    By : Tommyhawk - Người dịch : Vũ Quốc



    Hàng năm vào ngày Quốc tế Lao động tôi đều tổ chức bán hàng cuối hè, dù vậy tôi vẫn ghét cay ghét đắng chuyện này ! Không phải vì khách hàng chê bai, cũng không phải vì tôi không bán hết được quần áo mùa hè, làm không đủ chỗ chứa hàng quần áo mùa thu và đông, tôi vẫn có thể để bán cho tới mùa hè năm sau được kia mà. Cái tôi ghét chính là ngày Quốc tế Lao động, là thời điểm kết thúc mùa hè.

    Đã hơn 6 giờ, tôi mệt nhoài vì mới bổ sung hàng quần jeans. Tôi không thích quần jean xanh, nhưng nó là một mặt hàng bán chạy quanh năm; mà tôi thì chẳng ngu dại gì mà không bày hàng ngay trước cửa cho khách hàng dễ thấy. Cái tôi thích là loại áo thun ngắn tay có túi nhỏ, quần short và đồ bơi tôi bày bán. Những loại hàng này sáng sủa, có nhiều màu sắc, màu vàng như ánh mặt trời, màu xanh lục như thảm cỏ mùa hè, màu xanh lơ như bầu trời trong vắt giữa trưa, màu xanh xẫm như chân trời lúc bình minh... hay hoàng hôn. Không phải là thứ màu xanh dương vải jean khốn kiếp ấy !

    Vâng, đối với tôi lại một mùa hè sắp kết thúc. Trẻ con trong phố lại quay về trường, bãi biển bắt đầu vắng ngắt, cát biển không còn in dấu chân người, cũng không còn những ngôi nhà bằng cát rãi rác khắp bãi biển. Sẽ không còn những cơ thể rám dòn ra vào cửa hàng của tôi, nơi có treo một tấm biển rất dễ trông thấy với dòng chữ : "Không áo, không giày... KHÔNG THÀNH VẤN ĐỀ !".

    Suốt gần một giờ không có được một người khách, còn người phụ bán hàng cho tôi thì nghỉ phép, có hứa rằng cuối tháng 5 sẽ gọi điện cho tôi nếu tôi đồng ý thuê. Suốt thời gian này tôi hầu như chỉ ở một mình, cánh cửa trước đóng lại tránh gió biển - một loại khách không mời mà tới, lúc đó tôi chỉ còn biết xem tivi, hồi tưởng... mơ mộng.

    Rồi... Một chàng trai trẻ... hóa thân của mùa hè đây sao !

    Mái tóc vàng óng, bay bời bời trước gió, nước da rám nắng nâu sẫm, đôi mắt xanh biếc tinh anh. Tất cả màu sắc mùa hè đều sống dậy trong con người này làm rực rỡ cửa hàng u tối của tôi.

    "Chào anh, cửa hàng còn mở chứ ?" chàng trai hỏi tôi.

    "Hả ? À không. Ý tôi là... có chứ, tôi vẫn mở cửa bán, xin mời vào", tôi lắp bắp như muốn ngọng.

    "Vậy thì tốt, anh bạn ạ.", chàng trai kéo dài giọng "Vậy mà tôi nghĩ tôi chắc phải chờ lâu. Hôm nay ngoài biển sóng lớn lắm".

    "Vâng, tôi hiểu", tôi mĩm cười với chàng trai. Có lẽ tôi cũng hơi màu mè với anh chàng này. "Tôi thấy có bốn năm người ngoài đó tắm nắng, anh ở trong số họ phải không ?"

    "Không phải đâu anh bạn, tôi vừa lái xe xuống tới đây", chàng trai nói, "Nhưng biết anh còn ở đây, mà tôi thì muốn mua vài thứ cần thiết".

    Tôi hỏi anh ta : "Anh cần gì ạ ?".

    "Vài thứ cần dùng để đi đường", chàng trai đáp, "Nhân viên khí tượng nói rằng sắp có một đợt khí lạnh, mà lúc này tôi chẳng mang gì theo xe cả ngoài cái này", chàng trai diễn tả bằng cách chỉ vào chiếc quần (baggies) (1) màu đỏ rộng thùng thình đang mặc, hai ống quần lững chỉ dài tới gối, "Tôi có việc phải xuống bãi biển, anh bạn"

    "Anh bị cướp sao ?", tôi hỏi chàng trai.

    "Không phải, cho tới lúc này tôi đâu cần mang gì theo", chàng trai nói tiếp, "Anh không thể lướt ván nếu mặc quần áo lỉnh kỉnh"

    "Vâng, tôi hiểu rồi", tôi đáp. Và tôi đã hiểu dầu chưa từng gặp anh chàng này bao giờ. Một người thích cái nắng gay gắt của mặt trời, một người lướt ván, anh ta sống bằng những cuộc biểu diễn và đeo đuổi niềm đam mê của mình... sóng biển và mặt trời mùa hạ.

    "Vấn đề là...", chàng trai hơi ngập ngừng, bối rối "tôi chỉ mang theo có 20 đô la", anh chàng nói tiếp, "Anh có thứ nào giá ít hơn 20 đô không anh bạn ?".

    "Tôi tin rằng có thể giải quyết được vấn đề của anh", tôi nói cho chàng trai yên lòng, "Vậy anh cần dùng loại quần áo nào ?"

    "Không phải, tôi chỉ cần được giữ ấm, thứ duy nhất anh có, ở chỗ anh đấy, anh hiểu tôi chứ anh bạn ?".

    "Tôi hiểu mà", tôi đáp, "Được rồi, để tôi đo kích cỡ cho anh rồi tìm xem có thứ đồ nào thích hợp không. Quần jean cũ đã bán hết, tôi vừa mới lấy thêm về nhưng chắc sẽ vừa vặn thôi. Anh mặc quần cỡ số mấy ?".

    "Anh bạn ơi, tôi không rõ là số mấy", chàng trai nói, "Anh biết đấy, làm sao có thể nhớ những thứ như vậy. Có lẽ là 25 hay 27 gì đó".

    "Eo 25 hả ? Đáy bao nhiêu ?"

    "Cái gì ?"

    "Chiều dài từ lưng quần xuống giữa hai đùi".

    "Tôi không nhớ. Tôi chỉ mặc thứ này thôi, số nào cũng vừa hết, anh biết rồi đó ?"

    "Vâng, tôi hiểu, ở đây tôi có thước dây, để tôi lấy số đo cho anh".

    Tôi lấy sợi thước dây và nói : "Trước hết, tôi lấy số đo lưng quần".

    Đương nhiên tôi phải kéo chiếc quần chàng trai trễ xuống một chút để có thể đặt thước đo sát da, màu da chàng trai nâu rám thật đáng yêu. Làn da cháy nắng, ngay cả trong chỗ kín đáo cũng thế, một cơ thể căng tràn sức sống tuổi xuân. Nếu không may mắn bạn có thể nổi mụn trên mặt, nhưng cơ thể chàng trai không chút tì vết. Lúc gần gũi không hề nghe mùi muối mặn của biển, chỉ có mùi nuớc máy vòi sen... khiến cho cơ thể chàng trai sạch sẽ hơn bao giờ hết.

    Những ngón tay tôi áp vào da chàng trai trong lúc đo... ấm áp, thật ấm áp. Ấm áp như trời mùa hạ, ấm áp như cát biển... thật ấm áp.

    Chàng trai hỏi tôi : "Bao nhiêu vậy ?".

    Tôi đứng dậy chẳng nói năng gì, mãi còn ngẫn ngơ vì cảm giác da thịt chàng trai đụng chạm tay mình. Tôi nuốt nước bọt, nhìn vào thước và chỉ nói được : "24". Tôi nói tiếp : "Có lẽ anh giảm cân chút ít".

    "Thường xuyên luyện tập thì phải vậy thôi", chàng trai nói, "Hôm qua tôi cân lại, giảm khoảng 1 cân (Anh)".

    "Bớt mỡ thì cơ bắp săn chắc", tôi nói khi nhìn đôi tay, nhìn ngực anh ta, những cơ bắp nổi rõ nhưng sóng lượn trên cơ thể anh chàng.

    Chàng trai nói : "Lướt ván sẽ giúp anh đạt được điều đó. Cưỡi sóng buộc người ta phải hoạt động nhiều lắm"

    "Chuyện đó đương nhiên rồi", tôi tán thành, "Bây giờ tôi cần đo dài quần và đáy".

    "Tự nhiên đi anh bạn"

    "Tôi phải đo sát chỗ kín", tôi nói và đặt một đầu thước dây lên lưng quần, "đo ngay từ chỗ này"

    "Cứ làm đi"

    Tôi kéo thước dây luồn qua giữa háng, tay tôi áp sát và... "Anh không mặc quần lót sao... ?", tôi lên tiếng. Tôi cảm nhận hai tinh hoàn chàng trai trong chiếc quần lỏng lẻo, nó lăn tròn trên mu bàn tay tôi. Tôi đẩy sát vào và nói, "Anh thấy sao, như vậy có cao quá không ?".

    "Tùy vào anh thôi anh bạn", chàng trai nói với tôi.

    Tôi cười cười nói : "Muốn quần jean ôm người, thì đành phải đo sát thôi".

    "Ồ không anh bạn, đo như vậy hơi chật đó", chàng trai nói tiếp, "nhưng tay anh đo thì...tôi nghĩ chắc là được thôi".

    Tôi kéo thước xuôi theo chân xuống tới mắt cá. Số đo này không qua trọng, bạn có thể gia giảm khoảng 1 inch chiều dài cũng không sao mà khách hàng cũng chẳng hề quan tâm vì họ có thể xắn cuốn lai lên. Số đo là 26 inch, vì vậy tôi nói : "Dài quần 28". Tôi đứng dậy và nói : "Bây giờ tới chuyện rộng hẹp. Anh thích quần jean rộng cỡ nào ?".

    "Rộng, nhưng đừng rộng quá", chàng trai nói.

    "Vậy anh muốn sao ?"

    "Đưa tay đây tôi chỉ cho", chàng trai cầm tay tôi ấn lòng bàn tay tôi áp sát háng mình. "Anh thấy gì không ?".

    "Có", tôi đáp. Đó là chỗ của quý chàng trai, nó thật đẹp, một con cặc thật bự sự ! Nó chưa cứng nhưng giống như một con rắn đang nghỉ ngơi, như một con rắn, nó bắt đầu nhúc nhích và cọ vào lòng bàn tay tôi.

    "Tôi cần mặc thoải mái nhất là khi nó lên", chàng trai nói.

    "Tôi... chắc phải để tôi xem kích cỡ cụ thể của nó mới rõ ý của anh như thế nào", giọng tôi khản đặc.

    "Như vậy anh phải chịu khó... một chút mới thấy hết cỡ được", đó là lời đáp của anh ta.

    Bây giờ thì tôi làm thật, tôi thô bạo tóm lấy cặc chàng trai. Tôi hơi run vì chỗ chúng tôi ngay gần cửa ra vào trông ra bầu trời và bãi biển mênh mông. Bất cứ ai bước vào cửa hàng bất chợt thì bắt gặp ngay tại trận... Nếu có ai vào.... nhưng biển vắng, chẳng có ai vào cả.

    Tôi vuốt ve rồi sục sục vài lần, trong lòng háo hức muốn vắt sữa khúc thịt khổng lồ này, tôi thấy có nở dần và ngóc lên mỗi khi chạm vào. Sau một lúc, cả chiều dài con cặc chàng trai đã lòng thòng xuống nửa đùi, anh chàng nói : "Này anh bạn, tôi nghĩ là nó dài hết cỡ rồi. Như vậy chắc là anh hiểu tại sao tôi cần quần rộng rãi rồi chứ, lúc nó cững lên mà bị bó chặt thì đau lắm, đau chịu không nổi".

    "Tôi hiểu rồi", tôi đáp, giọng nói như lạc đi, một chút gì đó ngạc nhiên pha lẫn niềm thích thú khám phá.

    "Vậy anh có thể cho tôi lời khuyên gì để giải quyết vấn đề này không ?" chàng trai nói giọng bỡn cợt.

    "Không cần đâu, một chiếc quần jean bình thường cũng vừa vặn rồi", tôi đáp.

    "Đó là lý do vì sao tôi cứ mặc baggies suốt cả mùa hè".

    "Nhưng lúc nó cương bự ra, tôi cá là baggies cũng chẳng chứa nổi đâu !"

    "Không đâu anh bạn", chàng trai mĩm cười nói, "không có thứ gì chứa nổi lúc nó lên cơn thèm khát."

    "Chỉ có một giải pháp duy nhất thôi", tôi nói và kéo tuột hẳn chiếc quần của chàng trai,cái khúc thịt lòng thòng lồ lộ.

    Một con cặc 10 inch đã cắt bao quy đầu, nó cong vòng ra trước, cái đường cong khêu gợi nhục dục, giống như cái mũi tàu kiêu hãnh, sẵn sàng cho chuyến hành trình vượt đại dương. Đầu khấc hơi nhỏ so với thân, có hình tam giác, còn lổ tiểu rộng bằng đầu gôm cây bút chì, nhưng không phải là góc cạnh. Hãy tưởng tượng cục gôm đầu bút chì nếu dùng nhiều lần thì tròn lẳn các cạnh. Với cái lổ như vậy, tưởng tượng xem lúc ra... chắc là không thể đoán được !

    Cái đầu ấy chui vào miệng tôi dễ dàng, lớp da bùng nhùng thân cặc trượt ra sau.

    "A... đúng rồi anh bạn", chàng trai nói, "Ô.... phải rồi, đây mới là giải pháp tốt nhất cho nó".

    Vì đầu cặc nhỏ nên bú cũng không khó khăn gì, nó trượt vào trượt ra dễ dàng. Tôi bắt đầu mút sâu hơn và chàng trai tỏ ý khoái trá ra mặt, hai mắt nhắm nghiền, thân hình run rẫy, vặn vẹo và thở gấp, sau đó thì ngữa đầu ra sau và rên rĩ... với cái trần nhà.

    Đôi tay tôi vuốt ve thân thể rám nắng ấy, cảm nhận sức nóng từ thân thể đó, cảm nhận những đường nét nổi vồng của cơ bắp, cảm nhận những múi cơ săn chắc nơi bụng, cảm nhận cặp mông phổng phao co thắt theo nhịp độ bú mút của tôi. Hai tay chàng trai thả dài nắm và mân mê tay tôi, bao nhiêu đó cũng đã suớng lắm rồi.

    Anh chàng dựa ngữa ra sau, chống tay lên quầy để quần jean, tất cả những thứ mà tôi cảm nhận lúc đó chính là mũi tôi vùi vào đám lông lá giữa háng chàng trai, tôi ngữi thấy mùi thịt da đàn ông nơi đó khiến tôi ngây ngất !

    Tôi nhả cặc hắn ra và lần lượt săn đón hai hòn bi, chàng trai một tay cầm cặc sục liên tục trong lúc tôi đang nút dái. Mùi vị cơ thể chàng trai chỗ này đặt sệt, mùi tinh khí, mùi mồ hôi, mùi muối mặn, quyện lẫn trong đám lông nâu rậm, nóng hổi, nồng và đầy hứng khởi.

    "A... a... , sắp ra đó !" Chàng trai hét lên.

    "Không, để cho tôi !", tôi nói và nhanh chóng chộp lấy cặc chàng trai. Anh chàng rên như bộng khi tôi đút cặc anh chàng vào miệng.

    "Anh bạn ơi, tôi sắp ra, tôi sắp ra rồi !"

    "Cứ cho ra đi", tôi đáp và trở lại mút thật mạnh cho đến lúc hắn chịu hết nổi. Ý tôi nói là, chàng trai cảm nhận trơn và nóng quanh cặc, thế là anh ta ghịt đầu tôi sát vào và dập mông đụ phành phạch nơi mặt tôi. May là con cặc cong vòng nên không có vấn đề gì với cổ họng của tôi, dù có lúc nó thọc sâu qua cổ.

    Chàng trai nứng quá cỡ, hắn dòm xuống nhìn tôi, ngực phập phồng, miệng há hốc, hai mắt trao tráo như mắt dã thú, long lên như phát rồ đầy ham muốn.

    "Nữa đi anh bạn, tôi ra đây !" Chàng trai gào lên.

    Lúc này chàng trai đã mất kiểm soát, hoặc tôi mất tự chủ cũng thế thôi. Dù tay hắn giữ đầu tôi chặt cứng nhưng tôi vẫn có thể bú hắn điên cuồng, mỗi lúc một nhanh hơn.

    Cặc hắn nóng hổi, các đường gân trương phồng và làm cháy bỏng cổ họng tôi. Chàng trai rên xiết, cổ họng như bị nghẽn, trong tiếng rên pha lẫn sự ham muốn mãnh liệt, nỗi đau đớn và cả sự khuất phục.

    Nhanh nữa đi, nữa đi, đôi tay chàng trai bảo tôi như thế, nhưng tôi cố cưỡng lại, làm ngơ trước sự thôi thúc ấy, cố giữ khoảng cách cần thiết, chàng trai rên la, nhưng cơn hưng phấn lại không tăng nhanh, lúc này chàng trai lẫm bẫm cái gì đó về mùa hè, về biển, về những cơn sóng, về ván trượt, giọng khàn khàn lắp bắp khó nghe, nhưng những thứ đó đều là mùa hè, là những từ tôi rất thích nghe.

    Vì vậy tôi đâm ra khoái "vị thần mùa hè" này, tôi muốn để chàng trai từ từ hưởng thụ những cảm giác ngây ngất đam mê trước khi tới đỉnh vu sơn, chàng trai tỏ vẻ bực tức vì không được thỏa mãn nhưng cũng không phản kháng vì mỗi lúc sóng biển càng dâng cao, cao mãi...cho tới lúc tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

    Lần này với tiếng rên lớn và dài, cơn cực khoái đã tấn công tận não bộ, cặc chàng trai run rẫy trong miệng tôi và cương hết cỡ, vừa đâm, vừa la...chỉ sau tiếng thét, từ đầu cặc phụt ra một loạt tinh mặn, nóng hổi, đặc sệt trong miệng tôi.

    Tôi nghĩ chỉ có cánh trai tráng mới phóng tinh nhiều như thế. Hàng loạt tinh hết đợt này sang đợt khác cứ bắn vọt vào cổ họng tôi như mưa rào, và nóng hổi, từ vòm họng rơi xuống lưỡi. Nóng, thật nóng bỏng, mặn, mặn mà làm sao, thật tuyệt diệu !

    Tuy không sục cho mình, nhưng tôi cảm nhận cái gì đó rất gần nơi cặc mình. Đó là niềm sung sướng khi bú một con cặc bự, cứng như thép nguội của một chàng trai trẻ, niềm sung sướng mang lại cho chàng trai và cũng là niềm hoan lạc mà tôi có được trong những ngày hè khi mà những cơ thể trẻ trung mình trần ra vào cửa hàng tôi, cho tôi tha hồ ngắm nghía, thậm chí được sờ nắn, những chàng trai rắn chắn, da rám nắng màu đồng, những cặp vú nâu sẫm, những túm lông nách, hoặc ở ngực ở, rốn, những bắp cơ cuồn cuộn qua chiếc áo thun ngắn tay... Mùa hè là tất cả đối với tôi.

    Chỉ bấy nhiêu đó trong chốc lát đã khiến tôi chập choạng như gã say men tình bước vào nguỡng cửa hoan lạc. Tôi rùng mình và... cả mùa hè là đây.

    Xong xuôi, chàng trai rủ người trên đống quần jeans tôi chọn ra để nơi bàn, lát sau mới nói : "Mấy thứ này anh lấy cho tôi hả", chàng trai hỏi.

    Tôi liếm môi, đáp : "Ừ, tất cả đấy, coi được không ?"

    "Suốt mùa hè này chỉ có anh bú là tôi khoái nhất", chàng trai nói, "Vậy mà lại kết thúc".

    "Kết thúc cái gì ?"

    "Mùa hè đó, anh bạn. Lúc này tôi phải đi về miền Nam rồi".

    Tôi mời mọc : "Sao không ở lại đây với tôi ? Thời tiết vài tuần nữa vẫn còn ấm mà, tôi còn nhiều đồ anh có thể mặc thoái mái", và anh có thể ngủ qua đêm với tôi chung một giường, tôi nói thầm như thế qua ánh mắt khi nhìn chàng trai.

    Chàng trai lắc đầu : "Không được đâu, tôi có việc phải đi anh bạn ạ"

    "Hè năm sau anh có trở lại không ?", tôi hỏi.

    "Cũng không biết nữa", chàng trai đáp, "Ở đâu thời tiết tốt là ở đó có tôi. Còn mấy chiếc quần jeans của tôi tính sao đây ?". Lớp vải dày vừa vặn, ôm gọn nửa thân dưới của chàng trai. Chỉ còn bộ ngực trần rám nắng - dấu tích của những ngày hè.

    Chàng trai làm bộ tỉnh : "Có quần mặc rồi, giờ phải có áo chứ. Anh có thứ gì vừa đẹp, vừa ấm, có thể là loại có liền mũ giữ ấm thì càng tốt ?".

    Tôi lấy một chiếc áo liền mũ giữ ấm màu nâu, chàng trai mặc vào thật vừa vặn, đoạn kéo mũ trùm lên mái tóc vàng óng "Thật đẹp và ấm áp", chàng trai nói.

    "Phải. Mặc nó có thể giữ ấm trong suốt mùa đông", tôi nói.

    "Vậy tôi còn nợ anh bao nhiêu ? Chắc là cần giày vớ mới đủ".

    "Tiền nong mà làm gì", tôi chán nản đáp, "Cứ giữ tiền lại đi. Chỉ có điều... có điều là lúc nào đó thuận tiên, có thể gặp lại anh được không ?"

    "Tôi đi nhưng vẫn nhớ đến anh", chàng trai nói, "Có lẽ mùa hè sau hoặc sau nữa".

    "Tôi vẫn chờ anh ở đây", tôi nói.

    Chàng trai trở gót quay ra, cái bóng nửa xám nửa xanh đi ra khỏi cửa hiệu. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng không gian quanh tôi u ám, mặt trời đã lặn khuất chân trời, bầu không khí tĩnh mịch lạnh giá ùa vào khiến tôi run rẫy.

    Thế là mùa hè đã đi qua.

    HẾT

    (1) : baggies : Theo MSN Encatar, baggies là loại trang phục (chủ yếu là quần) được thiết kế đặc biệt rộng cho người mặc. Có thể tham khảo hình ảnh tại : http://search.ebay.com/Baggy-Pants_W0QQsonewuserZ1

    Trong trường hợp khác thì Baggies là thương hiệu của những túi chứa (plastic) nhỏ.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •