+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Người có bệnh

  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Bên cạnh nhà hàng xóm
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    2.218
    Thanks
    54
    Thanked 11 Times in 11 Posts
    Năng lực viết bài
    430

    Mặc định Người có bệnh

    Vấn đề có một van xả lành mạnh đối với mọi xu hướng tình dục là một điều quan trọng. Tất nhiên không phải bất cứ ai cũng nhận ra điều này. Không ít người đã xem nhẹ hậu quả nên đã dẫn đến những kinh nghiệm rất đau lòng. Câu chuyện của bạn bè dưới đây kể về một người đồng tính là một ví dụ để chúng ta cùng học tập.
    Tôi biết ông cậu của thằng bạn tên Toản là người không bình thường. Cứ nhìn kiểu dáng của ông ấy ngồi, cách ông ấy nói chuyện, cử chỉ và cách nhìn ẻo lả một cách chướng mắt. Đích thị ông ấy là người có vấn đề về tâm lý. Đàn ông bình thường không ai như thế cả.
    Nhà ông cậu của Toản có một tủ sách, toàn là sách văn học. Tôi thì mê sách truyện như điếu đổ. Cực chẳng đã tôi mới phải qua đây mượn sách. Vì tôi không ưa gì ông cậu của Toản. Ngặt cái, ông cậu của Toản là chủ nhân của kệ sách ấy. Biết làm thế nào bây giờ? Tôi là con mọt sách, vạn bất đắc dĩ, thôi thì một liều ba bảy cũng liều.
    Đáng lẽ ra thì Toàn có thể lén cho tôi mượn sách. Nhưng một lần ông cậu đã cấm thẳng mặt, không cho Toàn tự ý động đến kệ sách ấy. Thế là tôi chả dám phiền thằng bạn nữa. Thôi thì muốn bắt cọp phải vào hang cọp. Nhìn những gáy sách Bánh Mì Vĩnh Cửu, Đường Đến Nguồn Nước, Vĩnh Biệt Mùa Thu, Chí Phèo… Tôi biết mình cố nhún nhường tí cũng chả sao. Nhưng mà khổ cái là tôi đọc sách nhanh quá. Cuốn Thuốc Mê tôi đọc chỉ một buổi chiều là xong. Cuốn Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai chỉ hai hôm là đứt cùi. Dài như Thép Đã Tôi Thế Đấy mà tôi chỉ đọc có ba hôm là hết.
    Ông cậu của Toàn quen nhiều bạn, bao giờ cũng đổi được sách mới với người khác. Thế là tôi như thằng nghiện, cứ chực chờ để được đọc những tác phẩm mới. Một hôm ông cậu nhìn tôi bằng một ánh mắt thật lạ. Ánh mắt như của một con vật thẫn thờ. Tôi rùng mình bởi ánh mắt ấy. Gai ốc chạy dọc khắp sống lưng, cổ và gáy. Tôi quyết định không mượn sách nữa. Chịu thôi! Tôi nhất định phải quay về.
    - Khang ơi! Có cuốn Mùa Tôm, hay lắm!
    Tôi đã nghe bạn bè nhắc đến cuốn này. Nghe đâu của nhà văn Ấn Độ, được giải thưởng của Hoàng gia Ấn Độ. Thế là tôi như quên đi đôi mắt kia. Như có một lực thôi miên nào đó, tôi quay mặt lại, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của ông cậu, miệng tôi lí nhí:
    - Cậu cho cháu mượn với!
    - Vào trong này đi! – Ông cậu bảo khi ông ta bước vào nhà trong.
    Nhà vắng. Tôi lưỡng lự. Nửa muốn vào, nửa lại không. Nhưng cuốn Mùa Tôm có sức hấp dẫn đầy quyền lực. Thế là tôi mon men đi vào. Đến bên chiếc giường gỗ, tôi thấy ông cậu đã ngồi, tư thế ngửa nghiêng ra phía sau, hai tay chống lên mặt giường.
    - Truyện đâu? Cậu cho cháu mượn.
    - Làm gì có truyện, chỉ có cái này thôi! – Nói xong ông cậu trật quần, phơi ra một hình tượng mà tôi nhìn vào mặt mũi chợt tái như đổ chàm. Sau đó là tiếng cười khằng khặc của ông cậu. – Thích cái này thì cậu cho mượn, đấy!
    Tôi lợm giọng, gần như muốn ói.
    Sau lần ấy, tôi không bao giờ vào nhà Toản mượn truyện nữa.
    Ít tháng sau, tôi nghe mẹ tôi nói là ông cậu của Toản cưỡng dâm một thằng bé khác trong xã. Chẳng biết thằng bé nọ có đồng tính hay không. Chỉ biết có người tìm con bò đi lạc nhìn thấy cậu thằng Toản đang hư thân với thằng bé nọ ngay trong một góc đình làng. Người nhà thằng bé xúm vào đánh ông cậu thằng Toản một trận no đòn, vỡ mày vỡ mặt.
    Sau đó ông cậu thằng Toản bỏ xã đi đâu mất tăm. Tủ sách của ông cậu vẫn còn nguyên…
    Tôi tranh thủ đâm sang ngay. Tiếc thật, chả mấy chốc các cuốn sách trong kệ ấy tôi đã đều đọc hết. Và rồi tôi đọc lại những cuốn mà tôi thích. Có cuốn tôi đọc lại đến cả ba, bốn lần, chẳng hạn như cuốn Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà.
    Một điều lạ là mỗi khi đứng trước kệ sách, tôi lại nghĩ về chủ nhân của nó. Ông ta là người có bệnh. Chẳng hiểu ông ta có biết rằng mình bị bệnh hay không?


    Nguồn:Theo 24h

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Đến từ
    Hồ CHí MInh
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    3.371
    Thanks
    0
    Thanked 18 Times in 14 Posts
    Năng lực viết bài
    489

    Mặc định Re: Người có bệnh

    bệnh!~ đúng là ông này bệnh thiệt! hazz

  3. #3
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Đến từ
    @Gió~~~~♥
    Bài gửi
    1.738
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    389

    Mặc định Re: Người có bệnh

    - Truyện đâu? Cậu cho cháu mượn.
    - Làm gì có truyện, chỉ có cái này thôi! – Nói xong ông cậu trật quần, phơi ra một hình tượng mà tôi nhìn vào mặt mũi chợt tái như đổ chàm. Sau đó là tiếng cười khằng khặc của ông cậu. – Thích cái này thì cậu cho mượn, đấy!
    tình tiết ly kỳ hấp dẫn nhất trong bài đây :))
    Bệnh mà biết đọc sách :((
    Mà nếu có đọc chắc ổng đọc tòan sách " khiêu dâm " đằng này ..tòan nhà văn lớn ,đại văn hào ko? Có chút mâu thuẫn thì phải !Không khéo hay ông ta cất sách " quí" của mình nơi nào đó trong nhà đó bạn ơi !? :))
    :c8:Tổng hợpVideos+ Pictures & NewSock : http://www.vietboy.net/tags.php?tag=...+trieuthanhduy
    Link xong nhớ chém nhẹ tay !?
    Muốn [kua] Duy thì nên vào đây :
    http://www.vietboy.net/blog.php/1624...+trieuthanhduy

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •