+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Bán thân nuôi vận

  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hà Nội
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1.275
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    398

    Mặc định Bán thân nuôi vận

    Con người đôi khi dừng lại để suy ngẫm điều gì đó về một thời đã qua trong khi thời gian cứ trôi đi không chạnh lòng. Có thể là những ngày vui đùa trong cái tuổi hồn nhiên “vô tư lự”, rong chơi cùng chúng bạn, “bắt bướm hái hoa, thả diều đá dế”.


    Có thể là những đêm thức trắng hằng giờ trong cái buồn sâu lắng, khôn xiết mà dẫu năm tháng qua nhanh vẫn còn đeo đẳng mãi. Cái gọi là đeo đẳng ấy chứa đựng nhiều bi kịch, khuất đoạn mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được điều đó. Tôi đang muốn nói đến những tâm sự, nỗi niềm vui buồn của những anh chàng trót sa chân vào con đường “bán thân nuôn vận” với những mong sẽ thay đổi cuộc đời mình.
    Những con người, và những số phận

    “Lớn đầu mà không chịu tìm việc làm phụ giúp gia đình, suốt ngày chỉ ăn bám”- lời trách móc than phiền của mẹ, mỗi khi bà gặp chuyện không vui đã trở nên quen thuộc và dĩ nhiên khiến Nam đôi phần khó chịu. Nam sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Nhà nghèo không đất đai, lại nhiều miệng ăn, hai buổi cơm cháo đắp đổi qua ngày là làm thuê, làm mướn mà có. Mấy anh chị em, mỗi đứa được học dăm ba chữ là phải nghỉ, lo chuyện cơm áo, gạo tiền. Em kế của Nam đi làm thuê cho một cơ sở kinh doanh tôm giống ở huyện nhưng đồng lương vỏn vẹn chỉ đủ tiêu xài. Rồi thằng Tư, con Lan nay làm việc này, mai làm việc khác.
    Là trai lớn trong nhà, Nam ý thức được trách nhiệm của mình nhưng ngặt nỗi không nghề nghiệp, mà dẫu làm thuê, làm mướn, cũng đâu được ổn định lâu dài nên lắm lúc Nam gượng chịu cảnh “ăn không ngồi rồi” cũng khó tránh. Cứ đêm đêm Nam trằn trọc, canh cánh bên lòng những dự tính còn ấp ủ chưa thực hiện được và suy nghĩ mãi lời mẹ mắng “đồ ăn hại, đồ ăn bám” như giục chí Nam thực hiện kỳ được, đó là tìm việc làm có thật nhiều tiền. Vì chỉ có tiền mới giúp Nam thoát khỏi cảnh đói nghèo và xoa dịu những cơn giận của mẹ.
    Suy đi phải nghĩ lại. Mẹ Nam cũng không xứng cái mà người ta tôn vinh dành cho những người phụ nữ đẹp, đảm đang. Bà ấy suốt ngày rong chơi chòm xóm, tụm ba tụm bảy lo chuyện thiên lạ, chỉ mỗi việc ăn không ngồi rồi. Còn cha Nam thì tội cho ông ấy. Hiền lành, chân chất, ai làm ra sao thì làm, ông cả ngày cặm cụi với công việc. Nói là công việc chứ thực ra là việc làm tùy vào thời thế, ai thuê gì làm tất: đào đất, phát cỏ, gặt thuê, cấy mướn… Càng thương cha cùng mấy em nhỏ nên Nam càng quyết tâm thực hiện cho kỳ được là đi làm kiếm thật nhiều tiền, thay đổi cuộc đời.
    Một ngày đẹp trời, Nam từ giã gia đình cùng vài người ở xóm khấp khểnh bước chân lên đất Sài thành với biết bao hy vọng. Ban đầu, Nam cùng vài người làm phụ hồ cho công trình, lương cũng tạm ổn. Với cái quê mùa, chân ướt chân ráo, còn bỡ ngỡ trước nhiều điều mới lạ, không biết sẽ ra sao. Liệu Nam có thực hiện được khát vọng ấy?!
    Sau vài tuần quen việc, làm phụ hồ cho công trình xây dựng, loay quay cả ngày cực nhọc thì Nam chỉ vui buồn mấy câu chuyện với anh em cùng phòng trọ là xong. Không dám rong chơi, thư giãn, phần sợ tốn kém, phần lo sợ quê mùa, lạ nước, lạ cái.
    Thời gian trôi nhanh, thắm thoát cũng được gần một năm sống nơi đất khách.
    Và rồi duyên cớ cũng đến như số phận. Tình yêu đầu đời nảy nở trong lòng anh chàng mười bảy tuổi xuân, quê mùa, cục mịch, da ngăm, nhưng thân hình vạm vỡ, to con. Nhưng khổ nỗi, tình yêu không phải ở một cô gái, mà là tình trai. Nam gặp một đại gia, galăng, tuổi ngoài 30, dân Sài thành, tuy hơi ẻo lả, nhưng hào phóng, sang trọng và rất đam mê người cùng tính. Dù chưa biết gì về thế giới của những đồng tính nam, nhưng với những lời đường mật của kẻ từng trải, thi thoảng những món quà sang trọng, đắt tiền khiến Nam ngã lòng trao trọn trái tim.
    Không chỉ vậy, những buổi hẹn hò, những “đêm trăng mật” bên ánh đèn lung linh, thơ mộng, cái không khí mà Nam chưa từng có và tiền hắn bỏ ra giúp gia đình Nam, diện cho Nam, tất cả đã ràng buộc Nam. Tuy tình yêu lén lút, là tình yêu của hai người cùng tính, nhưng Nam cảm thấy buồn khi không có hắn, rạng rỡ, tươi tắn khi hắn kề bên. Một khi tình thơ đến độ chín mùi thì dù ai nói gì Nam cũng mặc kệ. Bắt đầu, mọi người xung quanh sinh nghi mối quan hệ không rõ ràng của hai thằng con trai, lời ra vào bàn tán, chê trách. Giờ đây tình yêu làm Nam mù quáng, không nhìn nhận được vấn đề hư thực. Nam dần dần rành mạch hơn về thế giới thứ ba. Phim, ảnh và những kiểu cách làm tình, những thú vui bẩn thỉu, trụy lạc khiến Nam ngày càng bị vẩn đục..
    Đến lúc “giựt câu bắt cá”. Hắn nhanh nhẹn vơ vét xem như gọi là “cái trinh trắng” của Nam rồi âm thầm từng bước luồn rút. Một khi bỏ tiền ra chỉ để tìm cảm giác dục tính thì khi con mồi không con nguyên vẹn, đã cũ mèm, hắn xem như là đồ phế phẩm.
    Hắn bắt đầu ít quan tâm, thưa dần ngày gặp mặt và rồi một anh chàng khác, nói đúng hơn là con mồi mới, ngồi sau chiếc xe sang trọng, làm Nam như chớ vớ, chết lịm. Mối tình đầu đầy ước vọng bỗng chốc hóa thành vô vọng.
    Nam buồn và trở nên đam mê mùi vị đồng tính, liên tục thôi thúc, làm thay đổi bản chất vốn có. Nam tìm đến các quán cafe mờ mịt khung thành phố, vừa nhạc, vừa đèn, mau chóng quên sự đời. Rồi lần hồi Nam sa chân vào kiếp người bán sự sung sướng, tìm quên cuộc sống và thay đổi cuộc đời. Kể từ đó, Nam trở thành một trai gọi có tiếng tại các bar, vũ trường dành cho những Gay, và thi thoảng Nam cũng chiều lòng những quý bà, cốt để có thật nhiều tiền và thỏa niềm dục vọng…

    Nhiên kém hơn Nam cả về tuổi tác và sự trải đời. Nhiên sinh ra trong gia đình cũng nghèo, cha, mẹ sống quanh năm nghề đan lát, kiếm được đồng vào đồng ra cũng lắm gian nan. Thấy mấy anh chị cùng xóm đi Sài Gòn về mau đổi khác, họ diện trang sức, quần áo…, mọi thứ làm Nhiên mơ ước. Được cha mẹ đồng ý, Nhiên theo mấy anh bạn phụ bán tại các quán giải khát, mờ mịt trong lòng thành phố. Vô tình, theo chúng bạn giải khuây tại một bar dành cho Gay, Nhiên gặp và quen với Nam, nhận ra hai người cùng quê, cách nhau chừng vài cây số. Tâm sự, gặp gỡ dần thân thiết!.
    Mưa lâu thấm đất. Nghe Nam nói cũng có lý. Nhiên tập tành nhảy múa mua vui cho khách và càng cuốn hút. Nhiên bắt chước bán thân đổi lấy đồng tiền khách. Và Nhiên thường làm bồ nhí của nhiều ông khách chịu chơi, có vợ con đàng hoàng mà đam mê nam giới nên cũng kiếm khá nhiều tiền. Tiền kiếm được vừa thỏa sức chơi bời, vừa gửi cha mẹ chi trả nợ nần, sắm sửa lại căn nhà thêm khang trang.
    Giờ đây, mỗi khi về nhà là Nhiên đều đem lại sự ngạc nhiên cho nhiều người chung quanh vốn dĩ tò mò. Sự thay đổi của Nhiên, trắng trẻo, lịch lãm, không quê mùa, cục mịch như trước và cùng bên Nhiên là trang sức, điện thoại di động đắt tiền. Tất cả đánh vào dư luận của những kẻ lo chuyện thiên hạ.
    Cứ thế nhiều năm sống trên xứ phố đô hội, Nhiên và Nam quen với việc “làm khách”. Bên những ánh đèn, giọng ca, điệu múa, Nhiên và Nam sa chân vào chốn bùn nhơ, thác loạn, đang từng bước đặt mình trước nguy cơ về những căn bệnh nguy hiểm, nhất là căn bệnh ăn sâu suy nghĩ: phải bán thân nuôi vận, tìm lấy niềm vui…



    Ta nghĩ gì về họ?

    Nam và Nhiên, callboy hay trai gọi nói chung, họ đang từng ngày chìm sâu vào lối sống nhiều tiêu cực, thác loạn, sống bằng tình dục, và đồng tiền.
    Cộng đồng MSM, họ khát khao cháy bỏng tìm sự sống cho giới tính của chính mình. Họ muốn được yêu, được hạnh phúc, nhưng không vì thế mà ai cũng cần đến tiền và tình dục. Dõi theo rất nhiều ở diễn đàn MSM, những tâm sự, tột bậc nỗi khát khao được yêu và sống có ích. Chúng ta sống để được công nhận, được yêu thương, thì phải tiến bộ và hữu ích. Đã có rất nhiều Gay, họ cống hiến cho nghệ thuật, cho cuộc sống và trên nhiều lĩnh vực, họ được nhiều người biết đến và tôn trọng. Có nhiều cách để thể hiện. Nhưng trái lại, việc làm callboy sẽ được và góp gì cho cộng đồng. Chẳng qua, callboy là lối sống chạy theo dục vọng và tiền bạc.
    Và vấn đề cốt lõi ở đây, dù nhìn ở khía cạnh nào, suy cho cùng, callboy là việc làm, hành vi phải bị chê trách, lên án. Thế giới Gay chúng ta, dù hiện tại ở Việt Nam, chưa hoàn toàn được chấp nhận, nhưng ít ra chúng ta phải sống có ích, sống vì cộng đồng phát triển vững mạnh.
    Đừng đổ lỗi hoàn cảnh, lý do biến mình thành callboy. Bởi lẽ, hoàn cảnh không làm con người ta thất bại, mà chỉ con người thất bại khi không vượt qua hoàn cảnh mà thôi.




    theo news.heavengay.com
    Wallace ôn nhu Baron bá đạo







  2. #2
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Đến từ
    Hồ CHí MInh
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    3.371
    Thanks
    0
    Thanked 18 Times in 14 Posts
    Năng lực viết bài
    489

    Mặc định Re: Bán thân nuôi vận

    số phận du87a đẩy hay chính họ chọn cho mình sự giàu sang dễ dàng!

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •