+ Viết bài mới
Trang 1/3 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 21

Chủ đề: MT

  1. #1
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    48
    Thanks
    28
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Talking MT

    Chào các bạn, lần đầu tiên post truyện mong các bạn chặt chém nhẹ tay và ủng hộ truyện của mình, thank các bạn nhiều, nếu có ý kiến nào để làm phong phú thêm truyện mong các bạn cứ đóng góp ý kiến mình sẽ xem ý kiến nào phù hợp với hoàn cảnh của truyện thì mình sẽ đưa vào trong truyện một lần nữa mong các bạn ủng hộ.

    Trước tiên, xin chân thành cảm ơn tác giả của tác phẩm "con rẻ trái nha mẹ", nhờ tác phẩm của bạn mà mình đã viết nên truyện này, và mình xin phép lấy tác phẩm của bạn để đưa vào trong tác phẩm của mình, cảm ơn bạn rất nhiều.

    Chúc mọi người có được những khoảnh khắc vui vẻ khi đọc truyện của mình.

    Còn những bạn nào muốn copy truyện của mình qua những website khác thì vui lòng thêm tên tác giả vào với nha.
    Trân trọng cảm ơn.
    dantruong163


    ===========================

    Chap 1: Định mệnh ta gặp nhau

    - Ui da! - nó bỗng nhiên la lên và cảm thấy có một cái gì đó rất nặng đang đè lên nó, và nó cảm thấy hình như đó là một con người.

    - Xin lỗi! tôi không cố ý! Bạn có sao không?- người thanh niên ấy hỏi nó.

    - OK! Mình không sao! Lần sau, bạn nên nhìn ngó một chút không là lại té nhào lên người khác nữa đấy! – nó nhắc nhở hắn ta.

    - Có thật là bạn không sao không?- người thanh niên ấy lại hỏi.

    Bây giờ, nó mới thật sự được nhìn kỹ người thanh niên ấy. Hắn ta đẹp thật, như một thiên thần, mà cũng không hẳn là thiên thần, giống một diễn viên điện ảnh hơn, nhưng hình như hắn ta đang có tâm sự thì phải, ánh mắt của hắn có nét đợm buồn.

    • ………
    • Sao mình hỏi mà bạn không trả lời? Bạn có thật sự là không sao không? – hắn ta tỏ ra vẻ hối lỗi và lo lắng cho nó, nhưng cũng đang rất căng thẳng vì sợ trễ giờ hay sao mà hắn cứ nhìn vào đồng hồ suốt.
    • Thật sự là mình không sao mà! – nó hơi bực khi bị hỏi như vậy- không có gì nghiêm trọng đâu, bạn cứ làm việc của mình đi. Mình thật sự là không sao cả! – nó trả lời qua loa cho xong rồi chuồn đi để tránh phiền hà hay rắc rối.
    Trong đầu nó tự nghĩ, hôm nay đúng là xui thật, đang buồn và đang ngắm cảnh lại bị đè một cú trời giáng. Chưa ngắm được cái gì mà đã bị như vậy rồi. Haizz - nó thở dài một cách chán chường, và lê cái thân mệt mỏi của nó về nhà.

    Giờ này sao cô ấy còn chưa đến nữa nhỉ?- hắn ta tự hỏi mình khi không thấy cô bạn gái của mình đến chỗ hẹn. Hắn cho tay vào túi và rút điện thoại của mình ra nhưng – Ôi cái điện thoại của mình đâu mất rồi? – vừa nói hắn vừa cho tay vào hết túi quần này đến túi quần kia, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng cái điện thoại của mình đâu cả. Hắn thầm nghĩ: “Chắc là tên hồi nãy đã lấy rồi chứ không ai cả!!! Đúng là trên đời này có nhiều loại người thật! Đúng là đồ ăn cắp! Mình không thể để cho nó yên thân như vậy được!” – nghĩ như vậy hắn ta đi ngược lại chỗ hồi nãy và tìm nó. Nhưng thật may cho hắn là nó đang đi ngược về phía hắn. thấy bóng dáng quen thuộc của nó hắn quát lớn giữa phố:
    • Này tên ăn cắp! – hắn gọi lớn làm nó giật cả mình, nó nhận ra hắn, nhưng cứ nghĩ là hắn vừa mới bị giật cái gì đó và đang tri hô, nó đành tiếp bước những bước chân nặng nề của nó về nhà.
    Nhưng thật không may cho nó, hắn chạy tới chỗ nó thật nhanh, túm vào cổ áo của nó xách lên và quát:
    • Mày có trả lại cho tao cái điện thoại hay không? Đồ quân ăn cướp!
    Nó bất ngờ khi bị túm áo và bị hỏi một câu trời giáng như vậy, chưa kịp phản ứng như thế nào thì nó bị hắn cho ngay một cái đấm vào mặt. Cái đấm tuy chưa đủ lực nhưng cũng làm cho má nó xưng húp và từ khóe miệng một ít máu đã rỉ ra. Hết bất ngờ tới này bất ngờ khác rơi vào mình nó, và máu nóng của nó đang lên tới tận mang tai. Nó trả lại cho hắn một cú đấm, tuy không mạnh như hắn nhưng cú đấm mà nó vừa trả lại cũng đủ làm cho má của hắn xưng lên.

    • Này cái anh kia! Ai nói với anh là tui ăn cắp điện thoại của anh cơ chứ !? Nhà tui không nghèo đói lắm đâu mà đi lấy cắp đồ của người khác như vậy! anh có cần kiểm tra không? – vừa nói nó vừa đưa cái túi xách của mình cho hắn.
    Hắn ta cũng bất ngờ vì bị một cú đấm phản hồi lại như vậy, nhưng như thế cũng không làm cho hắn ta thôi cái suy nghĩ của hắn về nó. Hắn lục tung bên trong mọi thứ đều được hắn kiểm tra nhưng không thấy cái điện thoại của hắn đâu cả. Hắn thầm nghĩ: “ chắc là nó đã đưa cho đồng bọn tẩu tán dùm rồi!”.

    Nhìn qua nó, hắn nói: “mày nghĩ là đưa túi cho tao kiểm tra là có thể minh chứng cho mày là mày không lấy điện thoại của tao ah cái thằng kia, đồ ăn cắp!”. Câu nói ấy của hắn làm máu nóng của nó dâng lên thêm lần nữa, lần này là tới đỉnh đầu, nhưng nó cố gắng kiềm chế mình lại, nó nói: “nếu như anh không tin thì thôi, tui không có lấy cắp điện thoại của anh. Còn bằng không tui sẽ giúp anh tìm lại điện thoại của mình.”- nó đề nghị với hắn ta như vậy. Nó thầm nghĩ: “người gì đâu, đẹp mà không có tâm, mà đúng là xui thiệt hết bị cái này đến bị cái kia mà chuyện gì cũng dính tới hắn, hết bị đè rồi tới mất điện thoại, đúng là hôm nay bị sao quả tạ chiếu rồi hay sao ấy. Đồ quan gia”.

    • Có thật là mày sẽ giúp tao tìm lại điện thoại không?” – hắn ta hỏi nó mà trong lòng không khỏi nghi ngờ lòng tốt của nó.
    • Thật! mà có khi nào hồi nãy bạn đè lên người tui rồi bị rơi điện thoại ở đó không? – nó hỏi hắn khi chợt nhớ lại tình huống hồi nãy.
    • Ờ ha! Đúng rồi. Sao mình không nghĩ ra ta. Vậy tui với bạn đi tới chỗ đó tìm thử đi. – hắn ta đề nghị với nó, lời nói có chút lịch sự hơn.
    Cả hai đứa đi đến chỗ hiện trường mà lúc nãy nó bị tai nạn, nhưng tìm mãi mà cũng chẳng thấy bóng dáng cái điện thoại đâu. Hắn ta bắt đầu phát bực: “này khai thật đi, có phải là mày đã lấy điện thoại của tao rồi đưa cho đồng bọn chuồn đi mất rồi phải không?” – ánh mắt của hắn lúc này không còn vẻ buồn nữa và thay vào đó là ánh mắt giận dữ pha lẫn gấp gáp. Nó cũng chẳng yên tâm gì vì nó nghĩ nếu không giúp hắn ta tìm lại điện thoại thì hắn ta sẽ bắt nó lên đồn công an mất, mà nó lại chẳng thích bọn công an tí nào, chỉ toàn là những con người thô lỗ tham tiền, giúp giàu hiếp nghèo mà thôi. Rồi má nó nữa chứ, sẽ cho nó xúc lỗ tai cả tuần lễ liền nếu như phải lên đồn công an bảo lãnh nó cho dù nó không lấy điện thoại của hắn. Và rồi nó móc từ trong túi của mình ra cái điện thoại của nó và nói với hắn ta: “đọc số của bạn đi, rồi để tui gọi thử xem có ai nhặt không thì xin người ta trả lại!” – hắn ta nhìn nó với ánh mắt giận dữ nhưng cũng đọc số cho nó. Ở đầu dây bên kia phát lên bài nhạc chờ được hát bởi giọng của tên ca sĩ mà nó không lấy làm thích lắm “giờ chia tay nhau đã đến còi tàu thét vang trong màn đêm, hãy hôn nhau đi lần cuối…”, chưa hát hết câu thì đầu dây bên kia có người bắt máy: “Alô! Xin hỏi ai đầu dây?” – nó đưa điện thoại cho hắn nói chuyện.

    • Alô! Xin lỗi tôi là chủ của cái diện thoại anh cầm trên tay, anh vui lòng cho tôi xin lại cái điện thoại có được không? Cảm ơn anh nhiều!” – hắn ta xuống nước.
    • Được chứ! Hồi nãy tui có nhặt được cái điện thoại ở dưới bãi cỏ trong công viên, không biết của ai mà trả, giờ anh gọi thì may quá. Mà anh đang ở đâu vậy? tui vẫn còn trong công viên nè!
    • Tôi đang đứng ở chỗ mà anh nhặt được cái điện thoại của tui nè, giờ anh đang ở đâu tôi tới lấy!?
    • Thôi khỏi tôi thấy anh rồi - ở đầu dây bên kia trả lời – “có phải anh mặc áo pull màu trắng có dòng chữ I love NY không?”
    • Vâng đúng vậy, anh ở đâu vậy? – hắn ta hỏi.
    • Tôi đang đứng đối diện anh, bên kia bãi cỏ nè. – anh ta vừa trả lời vừa ra dấu cho chúng tôi biết vị trí của mình.
    Hắn nhìn qua bên kia bãi cỏ và thấy anh ta đang ra dấu, hắn đáp lại bằng cái vẫy tay. Hắn cúp máy trả lại tôi điện thoại và bảo tôi với hắn qua bên kia lấy điện thoại về. Qua tới bên đó, hắn được người thanh niên lạ trả lại điện thoại và hắn ta cảm ơn rối rít anh ta cho tới lúc người ta đi mất mà hắn cũng còn cảm ơn. Quay qua nhìn nó, hắn chỉ nói hai từ “cảm ơn” rồi chạy mất dạng. Nó đứng trố mắt nhìn hắn chạy đi cho tới lúc không còn thấy hắn nữa, không thể nói được một lời nào nó chỉ biết chửi hắm thầm trong đầu: “đồ khùng, mất điện thoại rồi đổ lỗi cho người ta, đồ dở hơi, đồ quan gia”.
    Lần sửa cuối bởi Nhất Chi Mai; 07-12-2011 lúc 01:09 PM

  2. #2
    Tham gia ngày
    May 2011
    Đến từ
    Tây Hồ
    Bài gửi
    384
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    263

    Mặc định Re: MT

    Đã gộp bài lại với nhau nhé bạn!!

    Về fiction của bạn, hãy cách dòng ra cho reader dễ nhìn, các câu thoại nên để trước bằng dấu "-" hoặc "_" chứ ko nên là dấu chấm tròn.

    Thân.
    Giang sơn đẹp như tranh cũng không bằng được nụ cười của người

    Cầm cương thúc ngựa chỉ nguyện cùng quân tiêu dao thiên hạ

  3. #3
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Đến từ
    hà nội
    Bài gửi
    1.482
    Thanks
    169
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    Năng lực viết bài
    398

    Mặc định Re: MT

    ái da, mod nhà ta góp ý
    Trong đời chúng ta có rất nhiều lần động lòng, nhưng đó không có nghĩa là hành động. Nhìn cơ hội vụt mất, có tiếc nuối, có hối hận, nhưng chúng ta chôn chân tại chỗ nhìn người đó ra đi, chỉ vì…không đủ yêu



  4. #4
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    48
    Thanks
    28
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định

    oh cảm ơn mod nhiều vì mới post lần đâu nên không biết cách, thông cảm cho mình nha, lần sau mình sẽ sửa lại.

    thank mọi người đã theo dõi truyện của mình, nhớ góp ý kiến cho mình với nha, thank bạn Bi nhiều vì đã ủng hộ
    Chap 2: Tình yêu sét đánh
    Một tuần sau, đang ngồi làm bài thì chiếc điện thoại của nó rung lên, một tin nhắn mới.

    - Mình là người hôm trước đã nghi ngờ bạn lấy cắp điện thoại của mình, hôm nay bạn có rãnh không? Cho mình gặp chút xíu được không?”– hắn ta nhắn cho nó.

    - Gặp làm gì để đấm tui thêm một cái nữa hả?- nó nhắn lại

    - Không có, mình muốn gặp mặt xin lỗi và cảm ơn bạn thôi chứ không có gì cả!

    - OK, ở đâu? Mấy giờ?- nó suy nghĩ một hồi rồi trả lời hắn

    - Quán kem Bud’s trên đường NKKN, bây giờ luôn được không?

    - OK, khoảng 15 phút nữa có mặt- Nó nghĩ trong đầu - không biết hắn ta định giở trò gì nữa đây?

    Đúng 15 phút sau, nó có mặt ở quán kem Bud’s trên đường NKKN, bước vào quán, nó nhìn dáo dác tìm hắn, nhưng tìm mãi không thấy. Nó thầm nghĩ:

    - Bộ cái tên này định cho mình leo cây hay sao? Đúng là mình ngốc thật mới nghe lời hắn đến đây!” - nghĩ như vậy nhưng nó cũng tìm một bàn hai người ngồi đó đợi hắn. 15 phút rồi 20, 30 phút trôi qua mà nó cũng không nhìn thấy tung tích của hắn ở đâu, máu nóng của nó đã lên tới mang tai, nó bốc điện thoại ra gọi cho hắn.

    - Alô! Làm cái quái gì mà giờ này còn không mặt đâu nữa dzậy cha nội? Bộ tính chọc cho tui nổi cơn điên lên rồi cho ăn thêm một cái đấm nữa phải không? – nó quát lớn đến nỗi mọi người trong quán đều đổ dồn ánh mắt về nó.

    - Xin lỗi nha, tui đang có việc bận tí cũng gần đến rồi chờ tui thêm 5 phút nữa nha! Chầu hôm nay tui mời! – hắn trả lời với nó

    - Bộ tui mời hay sao mà nói dzậy? Tới nhanh đi cho mấy người thêm 10 phút luôn đó. Không tới thì biết tay tui! Cho suốt cuộc đời này mấy người khỏi ngủ! Nhanh đi đồ dỡ hơi! – nó trả lời lại hắn, rồi cúp máy ko đợi đầu dây bên kia trả lời.

    Chưa đầy 5 phút sau thì hắn ta xuất hiện, và bước tới chổ của nó. Nó ngước lên nhìn hắn ta mà không khỏi ngạc nhiên, hắn khoát lên mình bộ veston màu đen sang trọng cùng với một chiếc cravat màu đen trông thật manly, và trên tay hắn là một món quà được gói rất cẩn thận và rất đẹp. Hắn ngồi xuống đối diện nó, trên miệng nở một nụ cười rất cực dễ thương và hắn mở lời:

    - Mình tới trễ bắt bạn ngồi chờ lâu, cho mình xin lỗi nha!” – nhìn mặt hắn lúc này rất ư là tội nghiệp, nhưng nó kiên quyết không thèm nhìn mặt hắn, cứ giả vờ như không nghe thấy hắn nói gì.

    - Bạn gì ơi! Mình nói nãy giờ bạn có nghe gì hay không?” – hắn hỏi lại nó.

    Lúc này, nó mới quay qua nhìn mặt hắn và trả lời với vẻ rất ư là khó chịu - chịu đến rồi đó hả?

    Hắn ta trả lời lại nó cũng như lúc nãy nhưng lần này thì miệng cười tươi hơn, và cầm món quà đưa ra trước mặt nó, hắn nói:

    - Mình có việc đột xuất nên đến trễ! Bạn cho mình xin lỗi nha! Mình có món quà này tặng bạn coi như lời cảm ơn bạn việc hôm trước đã giúp mình tìm lại cái điện thọai, và cho mình xin lỗi bạn nha vì đã nghi ngờ bạn lấy điện thoại của mình, mình bậy quá!

    - Có phải đến trễ vì cái này hay không?” – nó chỉ tay vào món quà.

    Hắn không nói gì chỉ nhìn nó rồi mỉm cười. Tư dưng lúc này nó ko còn cảm giác bực tức nữa mà thay vào đó là một nụ cười trên môi nó. Nó cười với hắn, nhưng nó cũng vẫn chưa vội nhận món quà. Nó gọi người phục vụ, và kêu một ly kem vani ưa thích của nó mà không quên hỏi hắn muốn ăn gì. Hắn nhìn người phục vụ rồi đưa hai ngón tay lên ra hiệu là cho hắn một ly giống như vậy. Nó bất ngờ, không ngờ là hắn cũng có sở thích như nó, cũng thích kem vani mùi thơm nhẹ nhưng ngon tuyệt. Cả hai người ngồi trò chuyện và hắn hỏi

    - Bạn tên gì có thể cho mình biết để tiên việc xưng hô có được không?

    - Mình tên Mạnh, còn bạn?”

    - Mình cũng có tên gần giống như của bạn vậy! nhưng mà là tên lót thôi, mình tên Mạnh Thắng”

    Nó bất ngờ thêm một lần nữa, ngay cả tên mà hắn ta cũng giống nó một phần. Qua tìm hiểu thì nó biết hắn 23 tuổi, hiện là CEO cho công ty của gia đình mình, gia đình hắn có một ngôi biệt thự ở quận Bình Thạnh, hắn là con trai út. Hắn hỏi nó những câu tương tự như vậy và nó cho hắn biết, nó là sinh viên, nhỏ hơn hắn 2 tuổi, là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Kinh tế, và là con một trong gia đình không khá giả lắm nhưng không đến nỗi túng thiếu.

    - Vậy Mạnh nhỏ hơn anh rồi! Mạnh có dự tính gì cho sau này chưa?

    - Chưa biết nữa anh!”.

    Cả hai người ngồi trò chuyện một lúc rồi nó hỏi hắn lý do vì sao hôm trước nhìn hắn có vẻ buồn buồn. Hắn cũng chưa muốn trả lời nó, nhìn nó rồi nhìn ly kem đã vơi đi một nữa, rồi lại nhìn nó, rồi hắn kể:

    - Hôm đó, bạn gái của anh gọi anh ra để nói lời chia tay với anh, anh không muốn chia tay vì anh rất yêu cô ấy. Yêu cô ấy rất nhiều, nên anh vội vã chạy đến nỗi vấp té đè lên em, rồi đánh rơi điện thoại của mình. Đợi cô ấy lâu quá mà không thấy cô ấy tới nên anh gọi điện thoại cho cô ấy nhưng mà không thấy cái điện thoại đâu nữa còn… đoạn sau thì Mạnh biết rồi đấy!” – lúc này nhìn hắn ta trông rất tội, rất đáng thương.

    - Vậy anh và cô bạn gái của mình sao rồi?

    - Chia tay rồi, không còn níu kéo được nữa, cô ấy đã bỏ anh đi theo người khác rồi!” – vẻ mặt hắn lúc này không còn tươi như lúc đầu gặp mặt mà thay vào đó là nét buồn của một con người vừa bị mất người yêu.

    Nó nghĩ hắn ta được như vậy mà cô ấy lại bỏ hắn sao, chắc có lẽ cô ấy bị mù thì phải. Nhưng nó cũng phải mở miệng để an ủi anh ta

    - Thôi anh đừng buồn nữa! chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi đừng níu kéo làm chi, chì tổ làm hai người khổ thêm thôi!

    Hắn nhìn nó nhoẻn miệng cười nhưng trong ánh mắt thì không giấu được nỗi buồn vẫn còn đọng lại. Bất chợt, nó nhìn đồng hồ đã hơn 8g tối, nó tạm biệt hắn vì nó còn phải về học bài chuẩn bị cho bài thi ngày mai, nó định móc tiền ra trả nhưng hắn ngăn nó lại làm nó sực nhớ ra là chầu này hắn mời. Nó vội đi về mà quên không cầm theo món quà. Hắn sau khi trả tiền xong thì thấy món quà còn nằm trên bàn nên vội chạy đuổi theo nó mà đưa cho nó món quà, cũng may là còn kịp, nó chỉ vừa mới dắt xe ra khỏi bãi. Hắn gọi nó

    - Mạnh ơi! Em còn để quên đồ nè!

    Nó quay lại nhìn hắn, cầm trên tay món quà của hắn tặng cho nó, nó nhận lấy rồi treo lên xe, và không quên cảm ơn hắn đã tặng cho nó món quà đó. Nó và hắn chia tay nhau, nó chạy xe về nhà vừa đi vừa suy nghĩ không biết hắn tặng quà cho nó ngoài ý cảm ơn và xin lỗi thì không biết còn có gì khác nữa hay không, đang thả hồn ở chín tần may thì bỗng nhiên:

    - Két…… - nó giật nãy mình.

    Giọng một người đàn ông vang lên

    - Đi phải nhìn đường chứ thằng khùng, Đ.M

    Nó nhìn giáo giác, thì ra là hắn đang đi theo nó. Hắn xin lỗi người đàn ông kia rối rít, rồi gã đàn ông cho xe chạy tiếp, hắn bắt gặp được ánh mắt của nó, nó ra hiệu cho hắn ta tắp xe vào lề.

    - Anh có sao không? Bộ nhà anh chung đường với em àh? Theo em nhớ thì hai chúng ta đi ngược hướng với nhau mà?

    - Ah không sao cả, chỉ tại anh đang suy nghĩ mong lung thôi, và anh đang có hẹn nên đi hướng này, chứ nhà anh thì đi ngược hướng với em lúc nãy tại quán kem rồi!”- hắn trả lời lấp lém cho qua chuyện

    - Vậy anh không sao thì thôi, anh đi đi không thôi trễ hẹn bây giờ, thôi pp anh” – nó hối thúc hắn.

    - Uhm, vậy anh đi nha, em về cẩn thận.

    Lúc này thì hắn cho xe chạy trước, nó đứng lại nhìn hắn chạy một đoạn khá xa rồi mới chạy về nhà. Về tới nhà, nó chạy ngay lên phòng và mở gói quà ra, lần này hắn cho nó một bất ngờ lớn, món quà mà hắn tặng nó là một chiếc Iphone 3G đời mới nhất, nó lặng người mất một lúc rồi mới hoàn hồn trở lại. Nó thầm nghĩ

    - Sao anh ta lại tặng mình một món quà giá trị đến thế, nếu như đây là một món quà gì đó thông thường thì nó sẽ giữ lại để làm kỉ niệm, nhưng món quà này giá trị không những thấp mà còn cao nữa– nó nghĩ mất một lúc lâu. Rồi cuối cùng nó quyết định gói món quà đó lại cho vào hộp và nhắn tin cho hắn:

    - Em rat bat ngo ve mon qua ma anh gui cho em, gia tri cua no lon wa lam em ko the nhan duoc, bua nao ranh em se hen anh ra tra lai cho anh, em ko wen nhan nhung mon wa co gia tri nhu the nay.

    Khoảng 5 phút sau, điện thoại nó rung lên, mở tin nhắn nó đọc:

    Em dung ngai cu nhan di, coi nhu do la qua xin loi cua anh vi da nghi ngo long tot cua em, va… con cho em an mot cu dam nua! Em ko nhan la anh se buon do.
    Lúc này nó suy nghĩ rất nhiều về món quà mà hắn tặng nó, nhưng nó lại không có thói quen nhận những món quà có giá trị từ những người mà nó mới quen, mà thậm chí quen lâu rồi mà nó cũng còn ngại không muốn nhận nữa huống chi là người lạ. Nó nhắn lại cho hắn:

    -
    Em ko the nhan duoc dau anh, em ngai lam, chi giup anh co ti xiu ma lay anh mot mon wa nhu vay thi anh se nghi em ntn, neu nhu anh ko nghi thi nhung nguoi khac bit duoc se nghi em ntn?
    - điện thoại nó rung lên lần nữa, hắn nhắn

    -
    Em thu nghi xem anh nghi ngo em, danh em, chang nhung em ko tuc ma con giup anh tim lai cai dt nua thi lay gi ma ko xung dang chu? Em cu nhan di dung ngai.
    Nó đọc tin nhắn mà tâm trí rối bời, không biết có nên nhận món quà này hay không, nhưng rồi với sự quyết tâm của nó, nó nhắn lại hắn:

    -
    Em ko the nhan duoc, hen anh ngay mai 5h tai cong vien ma tui minh da gap nhau, ko gap ko ve”
    - rồi nó tắt nguồn luôn không quan tâm gì đến cái điện thoại nữa.

    Đúng 5h ngày hôm sau tại công viên mà nó và hắn lần đầu gặp nhau, nó ngồi trên băng ghế đợi hắn, đợi mãi, đợi mãi 6h rồi 7h rồi 8h mà cũng chưa thấy hắn tới, nó nhìn đồng hồ 10h30 tối rồi mà hắn cũng chưa tới, đã vậy còn mưa lâm râm nữa chứ, vừa lạnh vừa đói nhưng nó cũng kiên quyết ngồi đợi, cuối cùng thì hắn cũng xuất hiện vào đúng 11h khuya, hắn quát nó: - Sao em khùng quá vậy, đợi không thấy anh tới thì về đi, ngồi đây làm gì, đã vậy ướt hết rồi, em không sợ bị cảm lạnh àh!

    - Em đợi anh để trả anh lại cái này, em không thể nhận nó – vừa nói nó vừa đưa cái gói quà ra bắt hắn nhận lại.

    - Anh đã nói là em cứ việc nhận không có gì phải ngại hết cả, nó là của em mà!” – hắn nói với nó.

    - Em không thể nhận món quà có giá trị tới như vậy! nếu như là một cái gì đó khác, rẽ tiền hay là một chầu kem như hôm trước thì em nhận, nhưng… món quà này thì em không thể!” – nó quyết tâm dúi món quà vào tay hắn, nhưng hắn không nhận, cuối cùng nó cầm tay hắn lên và bỏ món quà vào tay hắn và quay lưng chạy đi nhưng bất ngờ hắn nắm lấy tay nó.

    Khoảnh khắc mà hắn nắm tay nó sao mà khó tả, tay hắn to, nắm lấy hết cả bàn tay của nó, ấm nóng, và mềm dịu, nó nghĩ chắc tại mình lạnh quá nên mới có cảm giác như vậy. Hắn mở lời: - Nếu em không nhận cũng được, nhưng anh thấy em đợi anh từ hồi chiều tới giờ chắc cũng chưa ăn gì, vậy em đi ăn với anh có được không?

    - Em ăn rồi đợi anh lâu quá em có đi mua bánh mì về ăn rồi, em không đói! – nó viện cớ

    - Em nói dối, anh ngồi ở quán cà phê bên đường nhìn em từ hồi chiều tới giờ, em chỉ ngồi đây đợi anh, rồi ngồi luôn dưới mưa để trả món quà chứ em đã ăn uống gì đâu! - hắn nói với nó, nhưng giọng hơi khác một chút

    Nó bất ngờ trước câu nói đó của hắn, nó chỉ biết cuối đầu không dám nhìn vào mặt hắn. Hắn mời nó đi ăn lần nữa, nó suy nghĩ và cuối cùng nó cũng gật đầu nhận lời đi ăn với hắn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng đang ăn thì nó bị nhảy mũi do ban nãy nó ngồi dưới mưa quá lâu để đợi hắn. Hắn lấy khăn tay của mình đưa cho nó, nó sử dụng rồi hứa lần sau nó sẽ giặt sạch và sẽ trả lại cho hắn. Sau đó, hắn đưa nó về nhà vì sợ đi dọc đường nó sẽ gặp những tai nạn không thể nào lường trước được vì nó đang bị cảm, tới đầu hẻm nó tạm biệt hắn rồi cho xe chạy vào nhà mình. Hắn nhắc nó nhớ uống thuốc đầy đủ cho mau khỏi bệnh, rồi hắn quay xe rồi chạy về nhà.

    Tối đó, nó không thể nào ngủ được vì dầm mưa từ chiều tới gần khuya nên hành nó làm nó phát sốt, không những vậy mà nó không ngủ được còn vì lý do khác, là nhớ hắn ta. Nó nhớ bàn tay của hắn nắm lấy tay nó, nhớ cái bàn tay to, vừa ấm và mềm mại kia nắm lấy tay nó, nó thấy tim mình như bị lệch đi mất một nhịp. Trong đầu nó lúc này chỉ có hình ảnh của hắn, nó nghĩ:

    - Chẳng lẽ mình đã yêu anh ấy rồi hay sao? Không lẽ trên đời này lại có tình yêu sét đánh hay sao?
    Ở bên đây nó không ngủ được nhưng nó cũng không biết rằng bên kia cũng có người không ngủ được hắn cứ trằn trọc mãi mà không tài nào chợp mắt được. Trong tâm trí hắn bây giờ là hình ảnh của nó, nó đang ngồi đợi hắn suốt cả một buổi chiều, ngồi dưới mưa mà đợi hắn, không ăn một cái gì mà đợi hắn, vậy mà khi gặp hắn, nó đã không trách hắn một lời mà cứ khăng khăng trả lại cho hắn cái món quà mà hắn đã tặng nó hôm trước, vậy mà hắn đã không đến gặp nó sớm hơn. Hắn cảm thấy thật hối hận vì đã để nó chờ lâu như thế, hắn đã làm cho nó bị cảm. Bất chợt hắn nghĩ ra một ý đặc biệt và mãi nghĩ về điều đó mà hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
    Lần sửa cuối bởi Nhất Chi Mai; 07-12-2011 lúc 05:52 PM

  5. #5
    Tham gia ngày
    May 2011
    Đến từ
    Tây Hồ
    Bài gửi
    384
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    263

    Mặc định Re: MT

    Sửa lần 2 cho bạn

    >.<
    Giang sơn đẹp như tranh cũng không bằng được nụ cười của người

    Cầm cương thúc ngựa chỉ nguyện cùng quân tiêu dao thiên hạ

  6. #6
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    48
    Thanks
    28
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Post Re: MT

    Thank mod nhiều, em sẽ rút kinh nghiệm.

    Chap 3: I wanna take forever tonight

    Sáng hôm sau, điện thoại của nó rung lên báo có một tin nhắn vừa được gửi đến
    -
    Em sao roi, da do hon chua, co uong thuoc day du khong?
    -
    Em khong sao, do hon roi van uong thuoc day du ^_^, con anh thi sao hom wa anh ve toi nha luc may gio?
    -
    Khoang 1h sang, nhung em yen tam anh khong co bi gi het, lo cho ban than cua minh di, em dang bi cam do, nho tra lai anh cai khan la duoc roi
    -
    Em ko sao het dau anh, nhat dinh em se tra lai cho anh cai khan, anh dung co lo gi het, em song phang lam. Thui pp anh toi gio em phai di hoc roi, chuc anh mot ngay lam viec vui ve
    – nó nhắn lại cho hắn.

    Đang học hắn nhắn tin cho nó:
    -
    Chiu nay may gio em ve?
    Minh di an kem nha!
    -
    OK! hom nay em duoc nghi 3 tiet cuoi khoang 3h30 la em ra roi anh
    Đúng 3h30 tiếng chuông hết tiết vang lên, nó lấy xe và dắt ra cổng trường thì nó đã thấy hắn đừng đợi nó ở trước cổng, hôm nay hắn ăn mặc rất giản dị, như hôm đầu tiên hai đứa gặp nhau vậy. Nó và hắn chạy song song nhau tới quán kem quen thuộc mà không nói một lời nào, tới đó vẫn là hai ly kem vani mà hai đứa đều thích, ngồi đối diện nhau cả hai cắm mặt xuống mà ăn kem không nói một lời nào, nhưng đang ăn nữa chừng thì hắn chợt nhớ ra một điều và ngăn nó lại:
    - Chết, em đang bị cảm làm sao mà ăn kem được, không được ăn nữa.
    - Em không ăn nữa thì ai ăn bây giờ? Bỏ thì phí lắm! - Nó chưng hửng trả lời lại hắn.
    - Em đừng lo, anh xử nó dùm em cho – nói rồi hắn đưa tay lấy ly kem trên bàn của nó qua chổ của hắn.
    Nó ngồi đó nhìn hắn múc từng muỗng kem mà ăn trông rất ngon, nó chỉ biết chống cằm ngồi nhìn, và nó cảm thấy có một cảm giác gì đó rất hồi hộp trong lòng, hết ly kem của mình, hắn quay sang chén ly kem của nó. Vậy mà thấm thoát nó và hắn đã quen nhau được gần hai tháng, cũng như mọi lần điểm hẹn của hắn và nó lại là quán kem quen thuộc và cũng là kem vanilla như trước đây, nhưng đang ăn giữa chừng thì hắn ngước mặt lên nhìn nó và nói:
    - Mai là cuối tuần, em dành cho anh một ngày có được không?
    Nó bất ngờ với câu nói đó của hắn, nhưng nó cũng trả lời
    - Có gì quan trọng không anh, mai em có nhiều việc để làm lắm!
    - Em cho anh một ngày thôi cũng được, anh năn nỉ đó!!! - hắn kiên quyết năn nỉ nó
    Nghĩ lại nó gật đầu cái rụp. Hắn thòng cho nó thêm một câu
    - Nhớ mang theo quần áo để thay nha!
    - Anh định làm gì mà lại bắt em đem theo đồ, bộ tính làm gì em hả? – nó bị sock lần nữa nhưng nó đã lấy lại bình tĩnh và hỏi hắn
    - Em đừng lo anh không làm gì xâm phạm đến em đâu! Nhớ mang theo đồ nha còn không thì lấy đồ anh mặc cũng được!
    Rồi hai người chia tay nhau, đường ai nấy đi. Đúng 7h sáng hôm sau, hắn điện thoại cho nó:
    - Em ra đầu hẻm nhanh đi anh tới rồi nè!
    - Anh đợi em một chút em ra liền, haizz - nó lúc này vẫn còn đang ngáy ngủ, nó vươn vai thở dài, rồi lò mò dậy làm vệ sinh cá nhân rồi xách cái balô mà nó đã chuẩn bị hôm qua ra khỏi nhà mà không quên nói với mẹ nó - hôm nay con đi chơi với bạn tối con về, mẹ khỏi chờ cơm con nha!Nói rồi nó chạy nhanh ra đầu hẻm và thấy hắn đang đứng đợi nó. Gặp nó, hắn nói:
    - Mình đi ăn sáng nha!Hắn chở nó tới một quán ăn sang trọng và gọi hai tô phở cho hai đứa.
    - Mình tranh thủ nha em, không thì không làm được gì hết!
    Nó không biết hắn đang muốn làm gì nhưng cũng tranh thù ăn nhanh cho hết tô phở, khiến cho nó muốn mắc nghẹn tới mấy lần. Tính tiền xong, hắn và nó cùng lên xe và đi thẳng một mạch xuống Bình Dương. Tới đó hắn bảo nó ngồi đợi, còn hắn thì vào bên trong kí hợp đồng với một đối tác đã hẹn sẵn dưới đó. Việc đó làm nó phát bực, nó nghĩ:
    - Đi ký hợp đồng mà cũng bắt nó đi cùng, tức thật. Khoảng 12 giờ thì hắn đi ra, miệng cười rất tươi còn nó thì ngược lại, mặt một đống, miệng không có một nụ cười, lạnh như băng. Hắn xin lỗi nó vì bắt nó chờ, và hứa sẽ cho nó một ngạc nhiên lớn, nhưng mặt nó cũng không thể giãn ra được một tí nào. Lại tiếp tục lên xe, và hắn chở nó tới một nhà hàng sang trọng để ăn trưa với nhiều món ăn lạ mà nó chưa từng được ăn bao giờ, thỏa mãn được cơn đói thì lúc này nó đã tươi tỉnh lại, mặt cũng tươi hơn một chút, nhưng vẫn còn ấm ức chuyện hồi sáng bắt nó chờ cả buổi. Ăn xong hắn chở nó vào vườn trái cây của nhà hắn, vườn nhà hắn rất rộng, trồng rất nhiều loại trái cây và rất mát, vốn là người thích màu xanh của cây cỏ nên khu vườn làm cho nó cảm thấy dễ chịu, miệng thì cười rất tươi. Cả hai cùng nhau vào vườn trèo cây hái trái, hắn trèo lên hái còn nó thì ở dưới hứng, nó và hắn hái rất nhiều ăn mãi cũng không hết tới nỗi phải bỏ vào túi mang về, lúc này thì người hắn đã nhễ nhại mồ hôi. Nó kêu hắn tắm đi rồi về thì hắn bảo:
    - Thôi về nhà anh tắm luôn cũng được.
    Hắn lại chở nó từ Bình Dương về nhà hắn, ngồi sau xe hắn nó ngửi được mùi mồ hôi của hắn, không hôi như những thằng con trai khác mà nó biết trong trường, mùi của hắn tuy hơi nồng nhưng rất quyến rũ, về tới nhà hắn cũng đã 6h chiều. Nhà hắn là một ngôi biệt thự rất lớn, sang trọng và quý phái, hắn dẫn nó vào nhà, nhưng nhà không có ai, lấy làm lạ nó hỏi:
    - Ba mẹ anh đâu hết rồi? sao không có ai ở nhà hết vậy?
    - Ba mẹ đi ăn đám cưới con của bà chị bên Mĩ rồi, 1 tuần mới về! còn mấy người anh và chị của anh thì có gia đình và ở riêng hết rồi! Hôm nay em cứ thoải mái đi không có ai la rầy gì đâu mà lo!
    Nó cảm thấy như nhẹ đi một phần. Hắn bảo nó lên phòng của hắn mà tắm, có đầy đủ mọi thứ và nó đều có thể xài được. Phòng hắn rất rộng, thóang mát và rất gọn gàng, với một cái giường đôi được trải tấm grap trắng, hai cái gồi một cái gối ôm, một tấm mền bông màu trắng rất hài hòa, rất sang trọng, một dàn máy tính hiện đại, một cái tivi màn hình tinh thể lỏng 32 inch, một cái tủ đồ bằng gỗ âm vào tường và một kệ sách vĩ đại với nhiều quyển sách đủ mọi thể loại, từ chuyên ngành cho đến những quyển tiểu thuyết dày cộm…,nó bước vào phòng tắm, còn rộng hơn căn phòng của nó, với một cái bồn tắm nằm, một cái bồn tắm đứng với hệ thống nước nóng lạnh và nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền như nước hoa, kem cạo râu… nó không dám mơ là nó có tất cả những thứ đó, chợt có tiếng gõ cửa,
    - Em tắm xong chưa? – hắn hỏi làm nó giật mình,
    - Em chưa tắm, nảy giờ tham quan phòng của anh làm em quên mất!
    - Vậy thì em tắm nhanh đi rồi mình xuống nhà ăn tối.
    Nó vội vàng trút bỏ quần áo của mình ra, rồi vặn vòi nước, làn nước ấm từ vòi hoa sen phun ra làm nó cảm thấy dễ chịu sau một ngày mệt mỏi ngồi trên xe. Tắm xong nó bước xuống nhà, thì không thấy sáng đèn, mà thay vào đó là ánh sáng vàng của những ngọn nến, giữa gian bếp là một bàn ăn lớn, ở giữa có hoa và nến, trên bàn có nhiều loại thức ăn, không biết được làm từ bao giờ nhưng trông chúng rất hấp dẫn, một khung cảnh cực kì lãng mạn. Chẳng những vậy mà nó và hắn cùng mặc hai cái giống nhau như đúc, làm nó cứ nghĩ nó và hắn cùng mặc áo đôi vậy. Hắn mời nó ngồi vào chỗ, rót rượu mời nó, cả hai cụng ly và cùng thưởng thức hương vị đặc trưng của rượu vang Pháp.
    Kế đó, hắn tới chỗ cây đàn piano và dạo những nốt nhạc đầu tiên, và cất cao giọng hát, nó biết bài hát này, bài Try của Asher Book thể hiện trong bộ phim điện ảnh FAME nổi tiếng, đây là bài hát được mọi người trên mạng bình chọn là bài hát tỏ tình hay nhất, chẳng lẽ hắn đang tỏ tình với nó hay sao. Kết thúc bài hát, nó cho hắn một tràn pháo tay và hắn đã trao cho nó một nụ hôn bất ngờ và thắm thiết trên môi, làm nó không thể phản kháng lại được, nụ hôn thật ngọt ngào, làm cho tim nó bất chợt lệch mất mấy nhịp, nó nghĩ có lẽ nó sẽ không bao giờ quên nụ hôn này vì hắn đã lấy đi nụ hôn đầu tiên mà nó cố tình để dành cho người yêu của nó, nhưng nó không nói cho hắn biết, mặt nó từ bình thường chuyển sang một màu đỏ - nó thẹn thùng. Hắn từ từ thả nó ra, nụ hôn là điều mà hắn dành cho nó và ngạc nhiên hơn hắn quỳ một chân xuống đất rút trong túi ra một hộp trang sức nhỏ, hắn mở cái hộp ra đó là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng rất đẹp bởi những hoa văn tinh xảo trên chiếc nhẫn đó và hắn mở lời
    - Em làm người yêu của anh nha!!! – vừa nói hắn vừa đeo chiếc nhẫn vào cho nó
    Nhưng nó rút tay lại. Nó cảm thấy hơi ngộp thở, nó không biết trả lời anh như thế nào, nó chỉ biết ấp úng:
    - Em…em… không biết nữa, anh làm em bất ngờ quá, em không biết có nên nhận lời anh hay không!!?
    - Vậy em không có một chút tình cảm gì với anh hay sao?” – giọng nói của hắn thoáng có một chút gì đó hơi buồn.
    - Em không biết nữa, em và anh chỉ mới quen biết nhau được hơn hai tháng, em chưa xác định được tình cảm của mình! Cảm tình với anh thì em có nhưng mà… em…em nghĩ mình không thể nào đến với anh như vậy được! Mọi người sẽ nghĩ như thế nào về anh, về em, và về gia đình chúng ta như thế nào? Em sợ dư luận của mọi người lắm! – những lời nói sau cùng của nó được thốt lên trong sự nghẹn ngào.
    Hắn im lặng không nói được một lời nào, trong đầu hắn lúc này rất nhiều suy nghĩ, những suy nghĩ ấy đan xen nhau, mâu thuẩn lẫn nhau. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhỏ nhẹ nói:
    - Anh cũng nghĩ đến điều ấy, nhưng anh không thể nào không yêu em được! em là tất cả những gì đối với anh, anh cũng không nghĩ anh sẽ yêu em, nhưng từ hôm em ngồi ngoài công viên cả buổi chiều để đợi anh, vừa chịu đói, vừa ngồi dưới mưa làm anh suy nghĩ rất nhiều và hình ảnh ấy đã ăn sâu vào trong tâm trí của anh, anh nghĩ anh đã tìm được một nữa thật sự của mình, em không tham lam không dễ dàng nhận bất cứ thứ gì từ người khác và anh biết em rất hợp ý với anh, và từ đêm đó anh biết mình đã không thể nào thiếu em được nữa, anh yêu em nhiều lắm, nhưng anh ngại không dám nói ra vì anh cũng có những suy nghĩ giống như em, nhưng anh nghĩ rằng không có gì có thể ngăn cản tình yêu của anh dành cho em. Anh mặc kệ ai nói gì, anh mặc kệ tất cả, anh chỉ biết rằng lòng anh bây giờ chỉ có mình em, Mạnh àh! – hắn nói mà hai hàng nước mắt của hắn đã bắt đầu lăn dài trên má.
    Nó cũng như hắn, nước mắt đã bắt đầu rơi, nó biết nó cũng thích anh từ hôm đó bàn tay anh nắm lấy bàn tay nó, to, ấm mà mếm mại, nó không thể nào quên được hành động đó nhưng nó không thể nào bỏ ngoài tai dư luận của mọi người về người đồng tính. Nó không đủ cứng rắn và mạnh mẽ như anh, nó yêu anh, yêu anh nhiều lắm nhưng cái nhìn của mọi người về anh và nó như thế nào, càng nghĩ nó khóc càng nhiều, anh ôm nó vào lòng, anh an ủi nó:
    - Anh biết em nghĩ gì, em đừng như vậy, thấy em khóc anh đau lòng lắm, có thể bây giờ em chưa chấp nhận tình yêu của anh nhưng thời gian sẽ cho em biết kết quả. Em không cần phải nhận lời anh bây giờ đâu! Em có thể suy nghĩ lại lời đề nghị của anh rồi trả lời anh sau cũng được! – anh đặt một nụ hôn trên trán của nó rồi nói bên tai nó - thôi em đừng khóc nữa, mình ngồi vào bàn ăn tối đi, đồ ăn nguội hết rồi, ăn với anh đi xong rồi anh đưa em về nhà, còn chuyện đó thì em về suy nghĩ lại đi, anh không hối em nhận lời anh liền vì anh yêu em nên anh không muốn ép buộc em trong bất cứ chuyện gì kể cả chuyện tình cảm của mình! - anh lấy tay lau nước mắt cho nó rồi kéo ghế cho nó ngồi vào chỗ, cả hai cùng nhau ăn tối nhưng nó không thể nuốt trôi được một chút nào.
    Anh đưa nó về nhà, nó ngồi ngoài sau nhưng không nói một lời nào với anh, tới đầu hẻm nó xuống tạm biệt anh rồi lẳng lặng đi vào nhà. Anh nhìn nó vào nhà rồi mới quay đầu xe đi về. Đêm đó, nó lại không ngủ được, nó suy nghĩ về những câu nói của anh, nó nghĩ đi nghĩ lại, nó biết nó cũng yêu anh rất nhiều vì nó tin vào tình yêu sét đánh cũng như anh là người tình đầu tiên của nó, từ chối anh thì sợ anh buồn và nó cũng buồn, còn nếu nhận lời thì nó và anh sẽ biết làm gì khi mà mọi người nhìn nó và anh với ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, nó rối lắm không biết phải làm gì.
    Lần sửa cuối bởi dantruong163; 08-12-2011 lúc 04:14 PM

  7. #7
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    48
    Thanks
    28
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MT

    Xin lỗi vì đã để mọi người đợi mấy bữa nay, hôm nay mình post tiếp chap tiếp theo đây

    Chap 4: I wanna love you forever
    Hôm sau, anh gọi điện thoại cho nó rủ nó đi chung với anh. Nó hỏi đi đâu thì anh chỉ nói là đi chung với đám bạn anh, ai cũng có người đi chung còn anh thì không, đi một mình thì anh sợ buồn nên rủ nó đi chung với anh cho vui. Nó lưỡng lự không biết có nên đi hay không nhưng cuối cùng nó cũng đồng ý đi với anh. Chắc là bạn bè lâu ngày mới gặp lại nên anh đã uống hơi nhiều, nó cố ngăn anh nhưng cũng không thành công lắm nhưng vì bạn bè nên nó đành cho anh uống vậy không ngăn anh nữa. Tới lúc tiệc tàn thì anh cũng đã say, anh bảo để anh chở nó về nhưng thấy anh say như vậy nó cũng không muốn anh chở nó, lỡ dọc đường gặp sự cố gì thì sao? Nó kiên quyết để nó chở anh, anh thấy vậy cũng không cãn nó nữa, chỉ hỏi nó:
    - Em chớ có được không?
    - Anh yên tâm, xe gì chứ xe này thì em chở được! Còn xe hơi thì em pó tay!
    Chở anh trên xe mà nó nghĩ:
    - May mà anh đi xe tay ga, nên mình mới chở được nếu như xe hơi thì không biết về như thế nào!
    Về tới nhà anh, nó dìu anh lên phòng rồi đở anh lên giường nằm nghỉ. Anh nằm xuống là ngủ ngay, không biết trời trăng gì cả, nó lấy khăn lau mặt và tay chân cho anh, nó định thay quần áo cho anh nhưng nó không dám, nó nghĩ:
    - Mình thay quần áo cho anh ấy như vậy nếu như mai anh ấy tỉnh lại thì sẽ nghĩ là mình đồng ý với lời đè nghị của anh, nhưng mình thì chưa thông được lời đề nghị đó, nên thui mình đừng nên làm như vậy!
    Nó giúp anh nằm ngay ngắn lại, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh rồi tắt đèn phòng anh, nó xuống nhà tắt đèn khóa của lại giúp anh rồi ra về, lúc này cũng đã khuya. Trời càng về đêm càng tối và lạnh, nó bắt mãi mà không thấy một chiếc taxi nào quanh đây và cũng không còn một chiếc xe ôm nào cả, nó nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11h đêm. Nó nghĩ:
    - Giờ thì không có xe ôm về, taxi thì cũng không vậy mình đi bộ về vậy, tới đâu hay tới đó!
    Nó lội bộ về nhà, trên đường thì vắng vẻ, trời đã tối nên xe cũng không nhiều, nó cứ lầm lũi bước đi, gió càng ngày càng mạnh, nó thì không được sức khỏe tốt như người bình thường, về tới nhà thì cũng gần 1h sáng, may là nó có chìa khóa riêng nên nó lẳng lặng lên phòng thay quần áo lau mình sơ rồi đi ngủ không dám làm ồn vì sợ má nó nghe thấy rồi cho nó nghe đài nữa là rất mệt. Lúc này, nó bắt đầu cảm thấy mệt trong người, người nó nóng ran, nhưng nó lại thấy lạnh, càng ngày càng lạnh hơn lúc trước, nó nghĩ mình bị cảm nhẹ nên xuống nhà lấy 1 viên Panadol uống rồi đi ngủ, nó đắp chăn kín người mà cũng không thấy bớt lạnh. Cái lạnh cứ bám theo nó không buông, cứ thế cả đêm nó không ngủ được, gần sáng nó mới thiếp đi được một chút vì quá mệt. Sáng má nó lên kêu nó dây ăn sáng như má nó hay làm, nhưng:
    - Cộc … cộc… cộc… Mạnh ơi dậy ăn sáng con!
    - …
    - Mạnh! Có nghe mẹ kêu không vậy hả? – má nó gọi
    - …
    - Mạnh! Con có dậy không? Không là mẹ ăn hết đồ ăn của con đó nha! – mẹ nó lại kêu một lần nữa
    - …
    Thấy nó không trả lời, linh tính mẹ nó mách bảo có chuyện không bình thường xảy ra, bà mở cửa bước vào, thấy nó chùm chăn kín mít. Mẹ nó lay nó dậy, chạm vào người nó là bà hốt hoảng, người nó nóng như lửa. Bà lay nó mạnh hơn để kêu nó dậy và để chắc rằng nó không có … Nó lúc này mới mở mắt ra 1 cách chậm rãi, ánh mắt mẹ nó cũng đỡ sợ hơn. Bà hỏi nó:
    - Con có sao không? Sao người con nóng vậy? Bệnh lúc nào? Sao không nói cho mẹ biết?
    - Con không sao đâu mẹ! con chỉ bị cảm thường thôi! Hồi tối con thấy lạnh lạnh rồi con xuống nhà uống thuốc rồi lên đây ngủ, nên cũng … cũng… cũng không có gì hết mẹ - nó ngập ngừng.
    - Thôi dậy đi ông tướng, làm mẹ sợ hết cả hồn, lần sau có gì là phải nói cho mẹ nghe biết chưa! Không được như vậy nữa! – mẹ nó trách yêu – rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng uống thuốc!
    - Dạ con biết rồi, mẹ xuống đi, con xuống liền – nó nói cho mẹ nó biết là nó không sao nhưng thật sự là nó rất mệt.
    Mẹ nó xuống nhà, múc đồ ăn cho nó, nhưng đột nhiên “Rầm…”, mẹ nó hốt hoảng chạy lên lầu xem chuyện gì xảy ra, lên tới nơi vào phòng nó thì thấy nó nằm dưới sàn, mặt tái xanh. Má nó hoảng sợ và lập tức kêu xe cấp cứu đưa nó vào viện.
    Nó tỉnh dậy nhìn mọi thứ xung quanh đều là một màu trắng, nó biết là nó đang ở trong bệnh viện, vì nó đã đọc rất nhiều truyện cũng như xem nhiều phim nên nó rất dễ nhận biết rằng nó đang ở trong bệnh viện. Và bên giường nó, một hình dáng rất quen thuộc đang gối đầu trên tay ngủ, không ai khác chính là anh. Nó không dám kêu anh dậy, nó định lấy chăn đắp cho anh nhưng anh đã giật mình tỉnh giấc vì bị động, anh ngước lên nhìn nó. Anh hỏi:
    - Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người ra sao rồi?
    - Em đỡ hơn rồi! mà sao em ở đây? Sao anh ở đây?
    - Em chờ anh chút! Anh gọi bác sĩ vào khám lại cho em rồi anh nói!
    Sau khi bác sĩ vào khám cho nó, thì anh mới tới bên nó nắm lấy tay nó rồi anh mới nói chuyện với nó
    - Em bị xỉu, mẹ đưa em vào đây. Em đã ngủ 2 ngày rồi, bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể, mà người như em dễ bệnh thế mà sao cứ thích ra gió nhĩ? – anh trách nó – sáng hôm sau khi em đi với anh, anh thấy mình ở nhà, nên anh nghĩ là em sẽ ngủ lại nhà anh, nhưng khi anh xuống thì anh không thấy em. Rồi anh gọi điện thoại cho em mà không có ai bắt máy hết, mấy lần mà không được, anh lo cho em xảy ra chuyện gì nên anh mới tới nhà em, nhưng nhà em thì lại khóa cửa, anh đứng ở ngoài nhìn đợi em mà không thấy ai về nhà. Một người hàng xóm nói là mẹ đã đưa em vào bệnh viện. Lúc đó tim anh như có một cái gì đâm vào một nhát! Anh sợ em có chuyện gì lắm! Em biết không? Nhưng sau khi người hàng xóm nói cho anh nghe thì mẹ em về tới. Anh hỏi thăm tình hình của em rồi chạy vào đây với em luôn!
    Nó nằm đó nghe và nhìn anh kể, lúc này nó mới nhìn kỹ anh, anh trông gầy đi 1 chút, mắt thâm quần có lẽ vì mất ngủ, râu anh đã nhú ra thêm một ít vì anh đã thức trắng đêm vì nó, nói trắng ra là anh sợ mất nó, nó không nói gì. Lát sau, mẹ nó vào mang theo đồ ăn sáng cho nó và anh, vì bà đã được anh thông báo là nó đã tỉnh lại. Nó vui mừng khi thấy má nó, nhưng hình như tóc má nó đã bạc thêm 1 ít, ốm đi một chút và xanh hơn một chút. Bất giác, hai hàng nước mắt của nó lăn xuống và nó khóc tức tưởi. Anh và má nó ngạc nhiên vì không biết tại sao mà nó khóc như vậy, anh càng vỗ nó thì nó càng khóc lớn hơn. Má nó lại kết bên nó vỗ về nó, nó chỉ biết ôm má nó và khóc, má nó hỏi:
    - Sao con lại khóc? Thắng đã làm gì con hả?
    - Không, anh ấy không có làm gì con cả! Chỉ tại con thấy mẹ ốm hơn trước, tóc bạc thêm và xanh xao quá, con có lỗi với mẹ! Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ!!! – nó nói trong nỗi nghẹn ngào].
    - Cái thằng này! Mẹ không sao đâu mà! – mẹ nó nhỏ nhẹ sau khi biết sự tình vì sao nó khóc – nếu như mày thương mẹ thì ráng mà mau hết bệnh, về nhà phụ mẹ làm việc nhà là được rồi, còn phải nhớ là khi nào có chuyện gì thì phải nói cho mẹ biết ngay không được giấu mẹ cái gì hết là mày đủ thương mẹ rồi. Nhớ chưa?
    - Dạ con biết rồi! Con hứa là sẽ làm như những điều mẹ nói! – nó đã nín khóc và trả lời mẹ nó.
    - Thôi, ăn sáng đi! Thắng ăn sáng luôn đi con, bác có mang đò ăn vô cho con luôn nè! - mẹ nó bảo nó và anh.
    - Dạ, con cảm ơn bác.
    Sau khi ăn xong, thì anh nói là có chút việc cần giải quyết nên xin phép về trước, n1o và mẹ nó tạm biệt anh. Sau khi anh đã khuất bóng thì mẹ nó hỏi nó làm sao quen được anh, nó kể lại cho mẹ nó nghe tất cả. Cuối cùng, mẹ nó nói:
    - Thắng rất quan tâm con, lúc nghe con nhập viện nó đã vào đây ngay và ở cạnh con 2 ngày nay, mẹ bảo nó về nghỉ ngơi thì nó chỉ dạ dạ vâng vâng nhưng cũng chưa chịu rời con, nói mãi nó mới về nhà nhưng chưa đầy 1 tiếng sau là nó đã vào đây chăm sóc cho con. Mẹ thấy nó rất tốt với con, nó lo cho con còn nhiều hơn cả mẹ. Mẹ rất vui vì con đã tìm được 1 người bạn tốt. Ráng giữ tình bạn này nha con!
    Nó ngồi nghe mẹ nó nói, mà nó suy nghĩ rất nhiều về anh, anh thật tốt với nó, tốt hơn cả 1 người bạn thân, những hành động của anh đã làm cho trái tim nó phải suy nghĩ nhiều về tinh yêu của anh và nó. Anh chăm sóc nó từ hôm nó vào đây, lo cho nó tất cả, anh đã rất sợ mất nó khi nghe tin nó ở bệnh viện... những suy nghĩ ấy đã vương vấn mãi trong đầu của nó cả buổi trưa, cuối cùng nó cũng đã có quyết định của riêng mình. Chiều hôm đó, bác sĩ đến khám lại cho nó và nói nó đã khỏe và ngày mai có thể xuất viện, nó mừng lắm và anh là người mà nó báo tin này. Hôm sau, anh lái xe đến đưa nó và mẹ nó về nhà, anh được má nó mời lại ăn trưa, anh từ chối nhưng nó cố giữ anh lại, anh thấy nó muốn như vậy nên ở lại dùng cơm trưa với nhà nó. Cả 3 người ăn uống rất vui vẻ và anh giúp nó lên phòng nghỉ sau khi 3 người đã dùng xong buổi trưa. Và từ hôm đó, anh rất hay sang nhà thăm nó vả chở nó đi đây đó cho nó lấy lại sức khỏe. Một hôm, anh và nó đi dạo trong công viên, anh đã nói hỏi nó:
    - Em đã suy nghĩ về đề nghị của anh lần trước chưa?
    - Em...em...- nó ngập ngùng, nó biết anh hỏi cái gì và nó cũng đã biết câu trả lời của nó nhưng nó chưa muốn cho anh biết sớm, nó giả nai – em chưa nghĩ tới, anh cho em thêm thời gian nha!
    - Uhm, em cứ suy nghĩ đi rồi trả lời anh sau cũng được – giọng anh thoáng chút buồn.
    Nó rất muốn cười khi thấy bộ dạng của anh như vậy nhưng nó muốn giữ bí mật thêm chút nữa. Anh đi trước nó vài bước, còn nó thì đi sau anh cả hai đi mà không nói thêm lời nào, nó từ sau đi nhanh mấy bước để kịp đi song song với anh và rồi bất chợt tay nó đan lấy tay anh. Anh bất ngờ nhìn nó, rồi hỏi:
    - Vậy là sao? Em đã...? – mắt anh ngạt nhiên, mở to hết cở.
    Nó đứng đối diện anh, choàng tay qua cổ anh rồi nó đặ lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn ấy dường như làm đứng lại cả không gian lẫn thời gian, nụ hôn tuy ngắn nhưng đối với anh thì như bất tận, nó thì thầm vào tay anh:
    - Em đồng ý
    Lần sửa cuối bởi dantruong163; 12-12-2011 lúc 05:28 PM

  8. #8
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    48
    Thanks
    28
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Post Re: MT

    Chap 5: Lại một lần nữa

    Hôm nay, nó đi học mà trong lòng rất vui, nó vui vì nó đã có anh, nhưng xen lẫn niềm vui đó là sự lo lắng, sợ hãi, nó sợ rằng một ngày nào đó sẽ có người phát hiện ra tình cảm của nó và anh, rồi từ người đó mà lan ra cho mọi người biết rồi… nó cảm thấy sợ. Đang học nó chợt nhớ tới anh, từ sáng tới giờ nó chưa nhận được bất cứ một sự liên lạc nào từ anh, nó lôi cái điện thoại ra rồi bấm số của anh, nó nghe tiếng đổ chuông nhưng không thấy anh bắt máy. Nó cúp rồi gọi lại cho anh nhưng lần này cũng vậy, nó nghĩ chắc anh đang bận họp nên không thể nghe máy của nó. Tới giờ nghĩ trưa, nó gọi lại cho anh nhưng anh cũng không bắt máy, nó gọi lại cho anh mấy lần nhưng cũng không ai bắt máy, nó bắt đầu cảm thấy lo, tan học nó tức tốc chạy tới nhà anh, tới nhà anh nó thấy không có một chút động tĩnh gì, vẫn yên ắn, nó bấm chuông, một lần rồi hai lần, rồi ba lần, nó bắt đầu thấy lo cho anh thật sự, nó không biết anh đã gặp chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra với anh. Nó định quay xe đi về nhưng nó chợt thấy cổng không có đóng. Nó đẩy nhẹ vào thì cánh cổng đã mở ra, nó dắt xe vào nhà anh rồi đóng cửa lại cẩn thận, nó quan sát ngôi nhà nhưng nó cũng không thấy bất cứ một hoạt động nào cả, chợt “keng” – nó nghe một tiếng động lạ phát ra trong nhà của anh, nó nghĩ nhà có trộm, nó thì không đủ sức chống cự với tên trộm, có anh thì đỡ biết mấy – nó nghĩ như vậy. Nó lấy điện thoại gọi cho anh lần nữa biết đâu có thể liên lạc được với anh và kêu anh về nhà để giúp nó xử lý tên trộm, nhưng nó nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ bên trong ngôi nhà của anh. Vậy là anh để quên điện thoại ở nhà nên từ sáng tới giờ nó mới không nhận được bất kỳ sự trả lời của anh, nhưng đồng nghĩa với việc đó là nó phải chống cự một mình với tên trộm, nó nghĩ bụng:
    - Giờ mình phải làm sao để chống cự với tên trộm đó đây?
    Nó tìm một khúc cây rồi thủ thế, nó đẩy cửa vào nhà, nhưng một điều bất ngờ mà anh dành cho nó, tên trộm đó chính là anh. Hôm nay, anh mặc một cái áo sơ mi trắng sang trọng và lịch lãm, còn nó quần áo xốc xếch đã vậy mà còn đang cầm trên tay một khúc cây nữa chứ. Anh mĩm cười với nó làm cho nó cảm thấy yên tâm khi biết anh không sao cả, nhưng xuất hiện đổng thời với sự yên tâm đó là sự tức giận, anh đã làm cho nó lo lắng cho anh suốt cả ngày hôm nay, không nói không rằng gì với nó, liên lạc với anh cũng không được, nhưng nó cũng tĩnh tâm lại khi thấy một khung cảnh tuyệt đẹp mà anh đã dựng lên cho nó, nó biết rằng anh muốn giành cho nó bất ngờ nhưng nó cũng quyết tâm đóng kịch với anh cho tới cùng, nó muốn chọc anh. Nó đột nhiên buông khúc cây xuống, mặt xụ xuống rồi quay lưng bỏ ra ngoài, nó làm cho anh không hiểu nó đang nghĩ gì, anh tức tốc chạy theo nó, và kéo tay nó lại, nhưng nó giựt tay mình ra khỏi tay anh, hành động ấy của nó làm cho anh nghĩ nó đang giận anh, anh lật đật kéo nó lại không cho nó về, anh giải thích:
    - Anh xin lỗi vì đã không chịu bắt điện thoại của em, anh muốn dành bất ngờ cho em, mà hôm qua em làm cho anh bất ngờ khi nói là chưa có suy nghĩ gì về vấn đề củ tụi mình, nhưng cuối cùng em lại nắm tay anh nhận lời anh, lúc đó anh vui như thế nào em có không? Anh hạnh phúc lắm, anh muốn làm một cái gì đó bất ngờ cho em, cũng như để kỷ niệm ngày này của chúng mình!Nó cảm thấy rất vui khi anh làm như vậy với nó nhưng nó kiên quyết chọc anh như lần này, nó vẫn không thôi giận anh kiên quyết dắt xe về làm cho anh càng cảm thấy hối hận hơn.
    - Anh buông tay ra để tui về! hôm nay tui mệt lắm rồi, không muốn làm gì nữa cả, và tui nói cho anh biết bây giờ tui không đồng ý làm người yêu của anh nữa, tạm biệt anh! – nó quát lên với anh như vậy.
    Nó nhìn vẻ mặt anh lúc này rất ân hận vì đã làm cho nó phải lo lắng cho anh, nó cảm thấy rất dễ thương và càng yêu anh nhiều hơn nữa. Anh bất ngờ khi nghe câu nói đó của nó nhưng anh không tin những lời nói đó của nó là thật, anh năn nỉ nó:
    - Em đừng như vậy mà, không có em anh biết phải sống làm sao bây giờ?
    Nó nghĩ thầm trong bụng chắc là anh ân hận lắm rồi nhưng nó tính chọc anh một cú nữa rồi thú tội với anh. Nó nói:
    - Anh nghĩ tôi là đồ chơi của anh àh? Muốn thì chơi không thì không thèm đếm xỉa tới, như vậy thì tôi yêu anh làm gì nữa?
    - Anh biết lỗi của mình rồi, em đừng giận anh, anh hứa từ bây giờ anh sẽ không làm cho em phải lo lắng cho anh nữa, còn bây giờ em muốn làm gì anh, phạt anh như thế nào cũng được nhưng anh xin em đừng bỏ rơi anh! - Anh trả lời nó
    - Được nếu anh muốn thì tôi làm!
    Nó giơ tay lên định tát vào mặt anh, còn anh thì nhắm mắt lại chờ đợi hình phạt của nó nhưng nó không đánh anh mà choàng tay qua cổ anh kéo anh cuối đầu xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh giật mình, mở mắt ra nhìn nó trong khi môi nó vẫn còn quyện lấy môi anh chưa chịu buông ra. Anh kéo nó ra rồi hỏi nó:
    - Sao em không phạt anh mà lại hôn anh?
    - Làm sao mà em có thể phạt anh cho được trong khi anh đã làm cho em nhiều điều bất ngờ và đáng yêu đến như thế này. EM YÊU ANH, Mạnh Thắng Àh! – nó nói
    Và một lần nữa môi của hai người lại tìm lấy nhau và họ đã trao nhau một nụ hôn thắm thiết và ngọt ngào. Anh và nó cùng đi vào trong nhà, hôm nay nhà anh bày trí thật khác so với những ngày nó tới trước đây, anh đặt một chiếc bàn ngay giữ nhà, trên bàn là một chân nến hơi cao được chạm khắc cực kỳ tinh xảo, với những cây nến màu hồng tuyệt đẹp, và điểm xuyết trên cái chân nến ấy là những bông hoa hồng được cắm ở bên dưới thành một vòng tròn nhỏ, nhìn bàn ăn mà anh trang trí làm cho nó không muốn ngồi vào ăn một tí nào, vì nó sợ sẽ làm hỏng công sức của anh bỏ ra làm để chào đón nó tới với anh. Anh kéo ghế cho nó ngồi xuống, nó hơi ngần ngại một chút nhưng cuối cùng nó cũng ngồi xuống. Anh rót rượu mời nó, lần này không phải là rượu vang đỏ như kỳ trước mà là rượu vang trắng. Cả hai cụng ly và cùng nhau thưởng thức, nó nói:
    - Hôm nay, anh mặc đồ này trong đẹp lắm, em thích nhìn anh như vậy nhưng em thấy anh mặc đồ như ngày hôm qua thì em thích hơn!
    - Hôm qua em nói chưa suy nghĩ làm anh cũng hơi buồn, nhưng rồi anh nghĩ chắc là em sợ dư luận của mọi người nên chưa chấp nhận lời đề nghị của anh, khi em nói đồng ý anh thấy mình rất hạnh phúc, hạnh phúc vì có em và hơn nữa hạnh phúc vì em đã đồng ý cùng anh vượt qua những gian khổ cũng như những dư luận sắp tới mà chúng ta sẽ phải chịu. Em đã làm cho anh rất bất ngờ lúc đó, điều đó là nguồn động viên cũng như khích lệ anh để anh có thể sống tốt hơn nữa để lo cho chúng mình, nhưng em có biết là từ sáng tới giờ anh không thể làm được một cái gì cả vì trong tâm trí của anh chỉ có hình ảnh của em không? - anh cười với nó rồi giải thích, nó nhìn anh nhưng không nói một lời nào cả. Anh nói tiếp:
    - Do đó, anh quyết định hôm nay không nhắn tin cũng như không nhận một cuộc gọi nào của em cả, để xem em có quan tâm tới anh hay không? Và anh đã thấy được điều đó khi em gọi điện cho anh liên tục, rồi khi em tới nhà anh thì điều đó càng thể hiện rõ hơn, nhưng khi anh định ra mở cửa cho em thì thấy em dắt xe định đi về nên anh mới cố tình đánh rơi cái đĩa để xem em có nghe thấy và biết anh đang trong nhà đợi em, nhưng anh thật không thể tin nổi vào mắt mình là trí tưởng tượng của em quá phong phú, nghĩ trong nhà anh có trộm rồi còn tìm khúc cây vác vào nhà anh, bộ em định một mình bắt trộm hả?
    Nghe tới đó mặt nó đỏ ửng lên, nó giải thích:
    - Anh không liên lạc với em từ sáng tới giờ làm cho em lo lắng, em không biết là đã có chuyện gì xảy ra với anh, rồi khi tới nhà anh sau khi bấm chuông mấy làn mà không thấy anh đâu em còn nghĩ là anh đi làm chưa về, lúc đó em còn lo hơn gấp mấy lần buổi sáng, đã vậy mà cổng còn không đóng, nên em mới đẩy vô thử lúc định về thì nghe tiếng động, em tưởng nhà anh có trộm nên định gọi cho anh lần nữa, nhưng rồi em nghe tiếng chuông điện thoại anh reo từ trong nhà làm cho em cảm thấy yêu tâm một phần nào đó vì em nghĩ anh bỏ quên điện thoại ở nhà nên không nghe máy của em chứ không phải anh gặp tai nạn gì! Em đấu tranh tư tưởng lắm mới quyết định vác cây vào nhà tìm tên trộm để bắt hắn, lúc đó em nghĩ nếu như mình không bắt được tên trộm mà còn bị hắn đánh chết thì em chỉ hối hận là vì sao mình đã không nhận lời anh sớm hơn!
    Anh nhìn nó rồi cười lớn lên làm cho mặt nó đã đỏ còn đỏ hơn nữa, nó đẩy ghế ra đứng lên định đi về, thì anh ngưng bặt tiếng cười kéo nó ngồi xuống ghế lại
    .- Anh xin lỗi, anh không định cười em như vậy nhưng câu chuyện em kể làm anh rất mắc cười, nên khi nghe xong câu chuyện của em anh mới như vậy, em cho anh xin lỗi! – anh nói nhưng mà cũng không thể nào nhịn được cứ cười mỉm suốt.
    Nó liếc anh, nhưng rồi nhìn anh kìm chế không cười cũng làm cho nó buồn cười nên nó cười phá lên, thế là anh cũng được dịp đó mà cười lớn lên cùng với nó, sau khi dùng xong những món chính thì anh mang ra 2 ly kem vani ưa thích của nó và anh đặt lên bàn, nó vừa nhâm nhi vừa hỏi anh:
    - Em không biết nhà anh không có người thì ai nấu những món này, đừng nói với em là anh làm đó nha!!?
    - Không anh không thể nào làm được hết ngần ấy thứ đâu, anh đặt của một nhà hàng quen kêu người người ta mang lại đó chứ, chỉ có hai ly kem này là do chính tay anh làm đó thôi, anh thích ăn kem vani mà ở nhà anh mua nhiều lắm, giờ có em thì chắc anh phải mua gấp đôi quá!
    Nó nhìn anh rồi cười, nhưng đột nhiên đang ăn nó cảm thấy có cái gì đó cứng cứng ở đưới đáy ly, nó lấy muỗng cắm sâu xuống đáy rồi múc vật đó lên nhưng nó không thể tin nỗi vào mắt mình đó chính là chiếc nhẫn mà hôm trước anh đã đeo vào tay nó, nó nhìn lên thì thấy anh đang nhìn nó. Anh cười, rồi anh với tay lấy chiếc nhẫn từ trên cái muỗng của nó cho vào ly nước uống trên bàn bên chỗ anh rồi nhúng lên nhúng xuống vài lân cho kem tan ra rồi anh lấy khăn lau cho khô rồi anh quỳ một chân xuống sàn và cầu hôn nó:- Mạnh! Em đồng ý làm người yêu của anh nha!
    - YES, I DO - nó suy nghĩ một hồi rồi lém lĩnh nói lớn và anh đeo chiếc nhẫn vào tay nó, và trao cho anh một nụ hôn thắm thiết.
    Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, anh và nó vẫn nhắn tin qua lại lẫn nhau, vì không muốn cho ai biết nên nó và anh quyết định hạn chế gặp nhau nhiều, ý kiến này của nó lúc đầu làm anh không thích nhưng khi nó giải thích cụ thể thì anh đồng ý với nó. Bữa nào rãnh thì nó nhắn tin cho anh xem anh có rãnh không thì hai đứa đi chơi, còn những lúc ngập đầu vì bài tập thì anh là nguồn động lực giúp cho nó hoàn thành xong các bài tập của mình. Cho đến một hôm, anh nhắn tin cho nó, anh bảo:
    mai la chu nhat, em di choi voi anh mot bua nhe!
    OK, nhung ma di dau vay anh?
    Nó nhắn lại cho anh
    bi mat, cai nay khong the tiet lo duoc khong thi se mat vui, ma em nho mang theo quan ao nha, con nhung cai con lai anh se lo het cho em. Hen em ngay mai 8h sang nha, pp em g9
    OK anh, pp g9 mai gap lai anh. Iu anh nhiu
    Nó không biết mai anh sẽ giành điều gì cho nó, nhưng nó cũng không nghĩ nhiều đến nó nữa và nó chìm nhanh vào giấc ngủ.
    Lần sửa cuối bởi dantruong163; 13-12-2011 lúc 04:30 PM

  9. #9
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    48
    Thanks
    28
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Post Re: MT

    Chap 6: Sóng gió
    Sáng hôm sau, nó dậy trước 8h để chuẩn bị vì hôm qua nó hơi mệt nên ngủ sớm, chưa có chuẩn bị gì cả, đúng 8h anh gọi cho nó, và nó chạy ra khỏi nhà, nó nó nói với mẹ nó:
    - Con đi chơi với anh Thắng nha mẹ, con không về ăn tối đâu, mẹ đừng chờ cơm con, mẹ cứ ăn đi
    - Sao không ăn uống gì mà đi vậy? đi cho đàng hoàng đó nha đừng có tụ tập quậy phá là mẹ không có chịu àh nha! – má nó nói với ra
    - Con biết rồi, mẹ đừng có lo!
    Nói xong thì nó chạy biến ra khỏi nhà. Hôm nay anh không đi chiếc SH như mọi khi mà thay vào đó là chiếc Mercedes hai chổ, mui trần màu đen sang trọng. Anh mở cửa từ bên trong chờ nó chui vào xe, vừa đóng cửa kính lại là anh đã chồm qua người nó đặt ngay một nụ hôn lên trán của nó. Nó giật mỉnh và nói với anh:
    - Anh cẩn thận kẻo người thấy bây giờ, rối nó với mẹ em thì sao! Mẹ em sẽ không chịu nỗi cú sock này đâu - anh chỉ mỉm cười rồi gật đầu với nó.
    Lần này, anh chở nó đi rất xa, nó không biết là anh chở nó đi đâu vì nó thấy anh cứ chạy hoài mà không thấy tới, nó hỏi anh:
    - Hôm nay mình đi đâu vậy anh?
    Anh không trả lời mà chỉ nhìn nó rồi cười, tay anh nắm lấy tay nó, anh kéo nó sát vào người mình, rồi anh choàng tay qua người nó, nó tựa đầu mình vào vai anh, lúc này nó cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc khi ở bên anh. Đi xe khoảng 2 tiếng thì đến nơi, nơi anh đưa nó đến có một khung cảnh rất là tuyệt vời, chỉ có cây xanh, tiếng chim hót líu lo và tiếng nưới suối chảy róc rách, nước suối rất trong và mát. Anh và nó cùng dỡ đồ từ trên xe xuống, nó là hai người cùng làm nhưng thật ra là anh mang hầu như tất cả đồ xuống chỗ mà hai người sẽ đến, nó chỉ xách mỗi cái balô đựng đồ của nó và của anh thôi. Nó quan sát và thấy rằng ở đây không có ai hết chỉ có mình nó và anh, trong khi anh trải tấm trải xuống nền đất làm chổ ngồi và giương dù để che nắng thì nó mon men đi ra phía bờ suối, nó nhúng chân mình xuống suối rồi rút chân lên rất nhanh
    - Lạnh quá!
    Nó vẫn không ngại thử lần nữa nhưng lần này nó không còn thấy lạnh nữa mà thấy rất mát, cái mát lạnh của nước suối chạy dọc theo suốt chiều cao cơ thể nó, nhưng nó không dám đi ra xa vì nó không biết bơi. Nó nhắm mắt tận hưởng cái không khí trong làm của khu vực này, đột nhiên nó cảm thấy ai đó nắm lấy tay của mình, nó mở mắt ra nhìn, thì ra đó là anh, anh đã sắp xếp đồ đạc xong xui nên chạy ra đây chơi với nó. Anh rất ân cần và chu đáo, biết nó không chuẩn bị kỹ lưỡng nên anh mang theo cho nó một cái nón kết, anh đội cho nó, nó nhìn anh và thấy anh cũng đội một cái nón giống như mình, hóa ra anh mua nón đôi cho nó và cho anh, nó mĩm cười với anh. Anh nắm lấy tay nó rồi hai người cùng nhau tiến ra giữa con suối, hôm nay nước không lớn nên nó và anh có thể đi được ra đến giữa con suối, cả hai cùng nhau nô đùa dưới dòng nước mát lạnh đó. Nó lấy tay tạt nước vào người anh và anh cũng làm lại như vậy với nó, cả hai ướt sũng từ đầu cho tới chân, nhưng chỉ được một lúc thì nó đến bên anh, nắm lấy tay anh kéo anh lên bờ. Anh bất ngờ không biết ý nó là như thế nào, anh hỏi nó:
    - Em sao vậy? không thích chỗ này àh?
    Nó nhìn anh rồi kéo tay anh để lên bụng của nó, anh hiểu ý nó ngay, anh nói:
    - Từ sáng tới giờ em chưa ăn gì sao? - nó nhìn anh rồi gật đầu.
    Thế là anh và nó cùng đi vào bờ, nó nhìn đồng hồ cũng gần 12h chứ có ít gì, bụng nó kêu là phải rồi. Anh nói hôm nay sẽ nấu cho nó một bữa trưa bất ngờ, nó không tin vào điều đó. Anh bắt đầu lôi cái nồi nhỏ và cái bếp gas mini ra, nhưng anh không cho nó nhìn món anh nấu, nó rất tò mò không biết anh sẽ nấu cái gì cho nó ăn, thấy anh cứ lụi hụi làm, nó nhổm dậy đi tới cho anh thì bị anh cản lại không cho nó tới gần. Nó ngồi nhìn anh làm mà đoán món anh sẽ cho nó ăn. Anh cứ thụt thò mãi, rồi cuối cùng anh quyết định bắt nó ngồi im đó không cho nó đi đâu và anh ngồi quay lưng lại với nó. Nó nghe tiếng bao sột soạt nó nghĩ:
    - Không lẽ anh ấy nấu mì gói hả trời?
    10 phút sau, anh nói với nó là anh đả làm xong rồi và bắt nó chờ khoảng 5 phút nữa, trong lúc đó anh bày chén và đũa ra. Nó tò mò không biết anh nấu gì cho nó, nó nghĩ nếu như là mì gói thì có nước chắc nó người cười tới sáng. Anh đếm: “1…2…3” – rồi mở nắp nồi ra và không nằm ngoài dự đoán của nó, chính xác là anh nấu mì gói cho nó và anh, nó chỉ biết nhìn anh rồi cười. Anh thấy nó không ăn tưởng nó chê anh hỏi:
    - Em không thích ăn mì hả?
    Nó cũng không nói gì chỉ ngồi đó mà cười, anh lại hỏi tiếp nó:
    - Nói cho anh nghe đi, em không thích ăn mì hả? Em ăn đỡ đi nha, anh chỉ biết nấu có mỗi mì gói với chiên trứng thôi, còn những món khác cầu kì thì anh chịu không thể nào làm được.
    Nó nhìn anh rồi gắp mì bỏ vô chén mình và ăn, nó hơi thất vọng một chút nhưng nó vẫn ăn vì ăn nấu và nhất là nấu cho nó ăn chứ không ai khác, anh thấy nó ăn thì anh cũng ăn theo nó. Sau khi ăn xong thì hai người nằm xuống để nghỉ ngơi, anh nằm xuống trước và đưa một tay ra ngoài để cho nó gối đầu. Anh nói:
    - Em nằm xuống tay anh nè cho đỡ đau đầu, em nên biết là được nằm lên tay anh là vinh hạnh lắm đó.
    Nó chề môi nhưng cũng nằm xuống bên anh, hai người nằm trò chuyện một hồi thì anh nói muốn ngủ, nhưng nó thì không chịu nó muốn anh thức cùng nó. Nó đánh thức anh không muốn cho anh ngủ nhưng anh thì vẫn cứ nhắm mắt mặc dù nó làm mọi chuyện để quấy rầy anh, làm một hồi nó cũng mệt và không phá anh nữa, nó đành để cho anh ngủ vậy. Nó nhìn mặt anh lúc đang ngủ trong rất dễ thương và đẹp trai, nhìn cái miệng của anh khi ngủ rất dễ thương, lúc này nó chỉ muốn hôn anh thôi nhưng vì anh muốn ngủ nên nó cũng không muốn làm phiền anh. Nó nằm bên cạnh anh, nhìn khuôn ặt anh, từ lúc quen anh tới giờ nó chưa bao giờ được nhìn mặt anh kỹ tới như vậy! khoảng 1h30 thì anh cọ nguậy, anh mở mắt thấy nó nhìn anh, anh mỉm cười với nó, anh kéo nó sát vào người mình rồi hôn lên trán nó một cái. Nó ngồi dậy cho anh có thể vươn vai và xoa bóp bắp tay của mình vì nảy giờ anh lấy tay mình làm gối cho nó nên bây giờ có phần hơi tê cứng lại. Sau khi xoa bóp xong, anh lại nắm tay nó dắt ra bờ suối chơi, đang đi ra tới giữa suối thì bất chợt anh bế nó lên làm nó vô cùng hoảng sợ, nó ôm chặt lấy cổ anh và kêu anh bỏ nó xuống, anh không những không thả nó xuống mà còn đánh đưa nó qua lại trên mặt nước làm nó càng sợ hơn. Nó bảo anh thả nó xuống nhưng anh bắt nó phải nói “em yêu anh” thật to thì mới cho nó xuống. Nó hoảng sợ nhưng cũng không chịu nói, anh càng quay nó mạnh hơn, lúc này nói mới chịu nói:
    - Em yêu anh – nó nói trong họng
    - Anh chưa nghe thấy
    Nó nói lại nhưng lần này to hơn một chút nhưng anh cũng nói là chưa nghe thấy, nó quát to lên:
    - Em yêu anh
    Nhưng anh cũng bảo là không nghe thấy, nó quát lớn hơn nhưng anh cũng nói là không nghe thấy, nó quát lên như vậy mấy lần và lần này thì anh nói là anh đã nghe thấy rồi nhưng anh không thả nó xuống nhẹ nhàng mà anh quăng nó xuống kế bên anh, nó chống chân không kịp và thế là nó bị uống hết mấy ngụm nước. Nó đứng dậy dùng hết sức của mình lấy tay tạt nước vào người anh, cả hai chơi đùa với nhau cho đến khi trời tắt nắng dần. Cuối cùng, anh kéo nó lên bờ rồi cả hai thay đồ và lên xe anh chở nó về nhà. Anh chở nó đi ăn xong rồi mới chở nó về, trước khi xuống xe nó kéo nhẹ anh rồi trao cho anh một nụ hôn ngắn xong nó mở cửa bước xuống xe, nó nói:
    - Cảm ơn anh, hôm nay đi chơi vui lắm- Không có gì đâu em hôm nào rãnh anh sẽ chở em đi chổ khác cũng vui không kém
    - Thui em vào nhà đây, pp anh
    Nhưng anh kéo nó lại và mở ngăn tủ trên xe lấy ra một gói quà đưa chó nó, nó nhận ra đó là món quà kì trước mà anh đã tặng cho nó nhưng nó không lấy, kì này anh lại tặng cho nó nữa, anh bảo:
    - Em phải nhận món quà này cho anh vui, không là anh sẽ buồn lắm!nó nghe anh nói vậy nhưng không biết phải từ chối sao nên nó đành nhận món quà.
    Nó nói:
    - Em cảm ơn anh nhiều lắm, ông xã yêu của em - rồi sao đó nó bước ra khỏi xe, chờ anh quay đầu xe đi về nhà thì nó mới vào nhà.
    Nó canh khoảng 1h sau thì nó nhắn tin cho anh, nói hỏi:
    Anh ve toi nha chua? Cam on anh nhieu vi ngay hom nay em da duoc di choi rat vui, mon qua ma anh danh cho em, em khong biet noi gi hon nua het em ngai lam, em iu anh nhiu.
    Khoảng 5 phút sau thì anh nhắn lại cho nó:
    Em cu nhu vay hoai anh khong thich dau, anh ve toi nha roi. Anh yeu em nen anh muon danh nhung gi tot dep nhat cho em, thoi em em di nghi som di roi mai con di hoc nua, anh cung nghi day. Pp em, g9. Yeu em nhieu.
    em cung vay, pp g9 ong xa
    – nhắn xong nó mỉm cười rồi tắt đèn đi ngủ.
    Một tuần nữa đã trôi qua, nó không gặp anh nhiều vì hai đứa đã thỏa thuận là giữ kín bí mật này, nên những lúc buồn hay vào ban đêm thì nó chỉ dám nhắn tin với anh, chứ cũng dám gọi điện cho anh vì sợ mẹ nó nghe thấy. Và hôm nay lại là cuối tuần, nó không biết anh đã có tiết mục gì hay chưa nên nó nhắn tin cho anh:
    Hom nay anh co lam gi khong, toi qua cho em di choi nhen
    OK, 6h anh wa
    Cả ngày hôm đó, nó phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ áo gối, màn cửa vì đã lâu rồi nó không có giặt và nó cũng dặn mẹ nó chỉ đi chợ buổi trưa thôi vì nó không ở nhà ăn tối, nó có hẹn đi chơi với bạn. Mẹ nó hỏi:
    - Đi chơi gì mà dữ vậy con? Tuần trước đi rồi giờ đi nữa hả? Mấy tuần nay mày cho mẹ ở nhà ăn cơm một mình không àh nha!
    - Có gì đâu mẹ, cả tuần con đều ở nhà ăn cơm với mẹ đó thôi, thấy con hoài mẹ không chán hả? - nó chống chế
    - Thì cả tuần ở nhà ăn cơm với tui, còn chủ nhật đi ăn với người yêu phải hok? Có người yêu rồi thì dắt về cho tui coi mặt nha đừng có mà giấu đó.
    Nó toát mồ hôi, nhưng vì nó vừa đang giặt đồ vừa nói chuyện với mẹ nó nên mẹ nó không thấy, nó nói:
    - Đâu có đâu mẹ, còn lâu con mới có người yêu. Tại mấy đứa bạn tụi nó rủ cuối tuần đi chơi xả stress nên con mới đi thôi!
    - Thì ai biết được, có người yêu thì dấu tui thì sao?
    Nó thấy tình thế hơi căng nên nó đánh trống lãng:
    - Mà hôm nay mẹ cho con ăn món gì vậy mẹ?
    - Ăn cơm tiệm, hôm nay không ở nhà mà còn kêu tui nấu cơn nữa hả? Ai ăn? Ăn sao hết?
    - Hôm nay mẹ làm gà rôti cho con ăn đi, hôm nay tự dưng con thèm món đó!
    - Uhm vậy cũng được, mà phải ăn nhiều cho tui àh nha! Bỏ lại là tuần sau tui cho nhịn luôn nhen.
    - Ok mommy!
    Nói xong thì nó thấy mẹ nó xách giỏ đi chợ. Nó mừng thầm trong lòng, xuýt chút nữa là mẹ nó đã phát hiện ra nó đang cặp kè với anh rồi. Khoảng 5h50 thì anh qua tới, anh nhá máy cho nó, nó xuống nhà thưa mẹ rồi đi thẳng ra ngoài đầu hẻm, hôm nay nó xài cái điện thoại mà anh tặng cho nó. Gặp anh nó cười rồi leo lên xe cho anh chở đi, anh hỏi nó muốn đi đâu thì anh chở, nó bảo anh thích đi đâu cũng được, nhưng mà nó bắt anh chở nó đi ăn trước đã. Anh chở nó vào một quán ăn sang trọng, anh chọn bàn cho hai người rồi kéo ghế cho nó. Lần nào đi ăn cũng vậy, anh đều làm như thế với nó, rồi anh cho nó chọn món, nó gọi một phần mì spaghetty và đưa menu cho anh, anh hỏi nó:
    - Em có ăn được tôm hay cua gì không?
    - Được anh, nhưng mà em chỉ sợ cầm tay rồi dơ thôi!
    Anh cười rồi kêu thêm một phần mì spaghetty như vậy nữa và thêm một dĩa tôm đút lò với formage. Anh chọn thêm một chai rượu vang trắng của Pháp nữa để ăn cùng với hải sản. Trong thời gian chờ đợi, nó cho anh biết là hôm nay nó xài cái điện thoại mà anh tặng nó hôm trước, nó bảo anh ngồi cho nó chụp hình, anh từ chối nhưng nó kiên quyết không chịu bắt anh ngồi im và cười lên cho nó chụp. Anh chiều theo ý của nó ngồi im và cười cho nó chụp hình, chụp xong nó cho anh coi và cài làm hình liên lạc luôn. Nó bảo anh đưa điện thoại của anh cho nó, nó nhận cái điện thoại từ tay anh, hóa ra anh cũng đang xài một cái iphone như nó cùng chung một màu trắng như cái của nó, nó định chụp hình thì thấy anh lấy điện thoại của nó nhá qua máy anh, tức thì nó thấy hình ảnh của nó đang ngồi chờ anh trong công viên lúc trước hiện lên. Nó nhìn anh, anh chỉ cười mà không nói gì, nó nói:
    - Ghét anh ghê, tự dưng lại chụp hình mà không nói trước với em gì hết, em không thích tấm này đâu, anh chụp lại tấm khác đi.
    Anh bất ngờ không nghĩ là nó sẽ nói như vậy, anh tưởng nó sẽ nói anh đủ điều nhưng ai ngờ nó chỉ nói như vậy với anh. Anh vui vẻ chụp hình nó rồi cài làm hình liên lạc, nhưng vô tình làm ngã ly rượu và đổ vào người anh, anh đỡ ly rượu lên rồi lấy khăn lau, ly rượu không đổ trực tiếp lên trên người anh mà đổ lệch sang một bên, làm cho quần anh ướt một bên đùi và chảy xuống dưới ghế làm cho một bên mông của anh ướt sũng, anh vội lấy cái ví trong túi ra đưa cho nó giữ giùm và đi vào nhà vệ sinh. Nó ngồi đợi anh nên mở cái ví của anh ra, nó thấy giấy chứng minh nhân dân của anh và nó đọc:
    - Lê Mạnh Thắng, năm sinh: 15/5/1988, nguyên quán: thành phố HCM
    Nhưng tấm hình nắm đằng sau mới làm cho nó bất ngờ vì thấy trong ấy là hình của một cô gái, cô ấy rất xinh đẹp, nhìn rất dễ thương và kế bên cô ta là... anh, hai người rất tình tứ bên nhau. Nó không thể nào chịu được, nó nghĩ nếu như cô ta là người yêu cũ của anh thì bây giờ hai người đã chia tay rồi vậy anh con giữ hình của cô ấy nữa làm gì. Nó đang nghĩ thì nó thấy anh đi ra từ nhà vệ sinh nên nó đóng cái ví lại và cầm trên tay, anh tươi cười với nó
    - Anh xin lỗi vì bắt em phải chờ nha, anh hậu đậu quá, có như vậy mà cũng làm đổ nữa
    - Không sao hết anh àh, mà anh canh hay ghê vừa ra là người ta mang thức ăn tới!- nó nói như vây khi thấy người phục vụ bưng đồ ăn mà nó và anh gọi ra.
    Hai người cùng nhau ăn tối, nhưng nó không tài nào nuốt được vì cứ nghĩ đến tấm hình của anh và cô gái đó trong ví của anh. Tính tiền xong, anh chở nó đi vòng vòng hóng mát, lúc này thì nó không còn chịu được nữa nó hỏi anh:
    - Anh Thắng, trong ví của anh có hình anh chụp chung với ai vậy?”
    - Hình của anh và.... và...” – anh trả lời nó trong ấp úng
    - Và ai, anh nói đi chứ, sao anh ấp úng vậy? – nói nói nhưng có phần hơi lớn tiếng
    - Bạn gái cũ của anh, nhưng anh và cô ấy chia tay rồi em biết rồi mà!- anh trả lời nó
    - Vậy sao anh còn giữ hình của cô ấy trong ví làm gì? – nó gắt lên với anh
    - Anh... anh... chưa kịp lấy nó ra - anh trả lời nó, nhưng cũng còn ấp úng lắm
    - Chưa kịp lấy ra hay là vẫn còn nhớ người ta, chưa muốn quên? – nó nói với an
    h
    - Anh chưa kịp lấy ra mà, em đừng có như vậy! – anh nói
    - Sao lại không như vậy được, anh nói là yêu em nhưng lại để hình của anh và cô gái khác trong ví của mình là sao? Ai mà biết anh có ý gì khác nữa!
    - Anh xin lỗi, nhưng thật tình là anh chưa kịp bỏ ra chứ bây giờ trong lòng anh chỉ có mình em mà thôi, nhưng em hãy hiểu cho anh đây là mối tình đầu của anh, nên cũng có phần khó quên, anh chỉ mong em hiểu vì bây giờ anh chỉ có mình em trong lòng – anh nhỏ nhẹ trả lời nó, rồi anh lấy tay mình kéo tay nó vòng qua eo của anh, nhưng nó không chịu, dứt khoát không cho anh cầm lấy tay nó.
    - Anh chở em về nhà đi, em không muốn nghe anh nói nữa – nó bảo anh – và em cũng không muốn đi chơi nữa.
    - Anh năn nỉ mà, đừng có giận anh nữa. Anh biết lỗi rồi, anh sẽ bỏ tấm hình ấy sau khi về nhà – anh năn nỉ nó
    - Không! Anh chở em về nhà ngay, không thì em nhảy xuống bây giờ - nó quát lên với anh, làm cho mọi người đi đường nhìn nó.
    - Được rồi để anh chở em về, đừng la nữa mọi người nhìn thì kì lắm – anh nói
    Trên đường anh chở nó về thì trời đổ mưa, nhưng anh lại không có mang áo mưa theo, nên anh tấp vào một cái hiên nhà ven đường trú mưa, nhưng nó chỉ muốn về nhà nên nó nhảy xuống khỏi xe anh và đi bộ về nhà cho dù trời mưa ngày cành nặng hạt, anh thấy nó như vậy thì anh xót lắm nhưng anh không biết làm như thế nào cho nó hiểu. Anh chạy theo nó kêu nó vô trú mưa chừng nào tạnh bớt rồi về, nhưng nó cũng không chịu kiên quyết đi về nhà cho bằng được, anh biết không thể nào nói được nó nữa, nên anh bảo nó lên xe anh chở về, bây giờ thì hai đứa đã ướt sũng hết, anh chạy rất nhanh để chở nó về nhà, về tới đầu hẻm là nó nhảy xuống và chạy vào nhà ngay mà không nói với anh một tiếng nào cũng như không tạm biệt anh. Anh đứng đó nhìn nó, anh nhìn nó vào nhà, trong lòng anh lúc này rối bời không biết phải làm sao cho nó hiểu, anh đứng dưới mưa rất lâu, lâu lắm. Nó về nhà thay đồ rồi định tắt đèn đi ngủ nhưng khi nó nhìn qua cửa sổ thì nó thấy anh vẫn còn đang đứng đó, trước đầu hẻm nhìn lên phòng nó. Nó không muốn nhìn thấy mặt anh nên nó đóng của sổ lại và tắt đèn.
    Lần sửa cuối bởi dantruong163; 14-12-2011 lúc 05:08 PM

  10. #10
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    48
    Thanks
    28
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Post Re: MT

    Chap 7: Con sóng yêu thương

    Anh buồn nhưng cũng không biết làm gì, nên anh quay về nhà luôn không tránh mưa tránh gió gì nữa cả, và tối hôm đó anh bị bệnh. Còn nó sau khi tắt đèn thì nó không sao ngủ được, nó nhớ tới những lời giải thích của anh lúc nãy, nó suy đi nghĩ lại những gì mà anh nói, nó nghĩ rất nhiều về mối tình đầu của anh, nó biết mối tình đầu nhanh đến nhưng chóng đi, mà đã đi rồi thì rất khó quên, nghĩ ra được vấn đề như vậy thì nó nhận ra 1 điều là nó đã giận quá mất khôn, nó nghĩ anh yêu mình nên anh mới chăm sóc cho mình tận tâm đến như vậy, nếu như không yêu mình thì anh đã bò mình lâu lắm rồi, mặc xác mình đã xảy ra những chuyện gì, nó nghĩ như thế khiến nó hối hận, nó không biết giờ anh đã về tới nhà chưa, không biết anh có bị sao không, nó đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu mình. Nhưng nó không thể không giận anh được, anh đã lừa dối nó bao lâu nay, nó rất buồn vì anh đã không thể quên được hoàn toàn cô gái đó. Nó định gọi điện thoại xin lỗi anh nhưng giờ đã quá nữa đêm nên nó thôi không gọi cho anh mà nó sẽ gọi vào sáng ngày mai. Nó đâu có biết rằng, ở bên nhà, anh bị sốt rất cao, anh nằm trên giường bệnh người mệt nhoài, đầu thì nhức bưng bưng nghĩ tới nó, anh biết là mình đã sai nhưng anh không biết làm sao cho nó hiểu được tình yêu thật sự mà anh dành cho nó, anh bị sốt cao lắm nhưng anh không chịu nghỉ ngơi mà bây giờ trong anh chỉ có nó. Sáng hôm sau nó tới nhà anh, nó bấm chuông cửa nhưng không thấy ai ra mở cửa, nó bấm thên lần nữa thì lúc này anh mới mở cửa cho nó, nó nhìn thấy anh phờ phạt và xanh xao, mắt thâm đen vì không ngủ được do bệnh. Nó cảm thấy hối hận vô cùng, nếu như hôm qua nó nghe lời anh trú mưa thì anh đâu có ra nông nổi như thế này. Anh đợi nó dắt xe vô nhà đóng cổng lại thì anh khụy gối xuống vì mệt, nó giật mình chưa kịp đá chống xe, nó buông tay cho chiếc xe ngã xuống đất rồi vội vã chạy tới đỡ anh, nó cầm tay anh mà cảm nhận được cái nóng từ người anh phát ra, anh bị sốt rồi, nó dìu anh lên phòng, tìm khăn ướt chườm lên trán cho anh hạ sốt, nó để anh nằm đó nghỉ rồi chạy xuống nhà nấu cho anh nồi cháo, nó bấm điện thoại nhờ bạn nó xin cho nó nghĩ một ngày, sau khi nấu xong nồi cháo nó chạy ra tiệm thuốc mua thuốc cho anh. Nó mang cháo lên phòng anh, thấy anh vẫn còn đang ngủ nó không nỡ kêu anh dậy, nhưng có tiếng động anh mở mắt ra, nó đỡ anh ngồi dậy rối đút cháo cho anh ăn. Anh nói:
    - Em để anh tự ăn được rồi, không cần đút đâu! Mà sao hôm nay em không đi học, hôm nay đâu phải ngày nghỉ của em đâu!
    - Hôm nay em xin phép nghỉ học để ở nhà chăm sóc cho anh, hôm qua em thật là ngốc, hành động nông nổi khiến cho anh bị như vầy! - nó nói mà nước mắt bắt đầu rơi.
    Anh lấy tay quệt nước mắt trên má nó rồi nói:
    - Em ngốc quá, anh không có sao hết, chỉ tại hôm qua anh về mà không mặc áo mưa nên bị cảm chút thôi, em không có lỗi gì hết chỉ tại anh không tốt mới làm cho hiểu lầm như vậy!
    Nó nhìn anh, nó không nói được chữ nào mà nước mắt của nó cứ lăn dài trên má. Anh bảo nó:
    - Em lấy cái ví trên bàn giúp anh được không?
    Nó bước tới bên bàn làm việc của anh rồi cầm cái ví anh để trên bàn tới cho anh, anh lấy tấm hình ra và xé tấm hình ngay trước mặt nó.
    - Cô ta là mối tình đầu của anh, mà em biết đấy mối tình đầu là mối tình khó quên nhất trong cuộc đời, anh cố quên cô ấy đi nhưng khó quá, anh làm không được, nhưng bây giờ anh đã có em rồi nên anh sẽ tập quên đi cô ấy để cố gắng lo cho em, lo cho chúng ta.
    Nó nhìn anh, cố gắng cười với anh nhưng sao nó không làm được, nó hối hận vì đã không nghe lời giải thích của anh và đã làm cho anh ra nông nỗi như vậy, nước mắt nó cứ tuôn không ngừng, anh kéo nó tới bên cạnh lấy tay mình lau nước mắt cho nó, anh ôm nó vào lòng
    - Em đừng khóc nữa, nếu em mà còn khóc là anh sẽ buồn lắm, mà em biết đó anh đang bệnh mà em làm cho anh buồn là anh sẽ không khỏi bệnh được, vậy em nín đi đừng có khóc nữa!
    Nó lấy tay mình quẹt nước mắt khi nghe anh nó như vậy. Nó biết mình đã sai và nó đang cố gắng sửa sai, nó cười với anh, nó đút từng muỗng cháo cho anh ăn, và lấy thuốc cho anh uống, sau khi uống thuốc xong nó bắt anh nằm nghỉ còn nó xuống dọn dẹp dưới bếp. Anh nói nó:
    - Từ nãy giờ em chưa ăn gì, em xuống tủ lạnh mà lấy thức ăn hâm lại rồi ăn đỡ giùm anh, ăn xong em lên đây với anh nha
    - Em không đói, anh cứ nằm nghỉ đi có gì em tự làm được rồi, làm xong em sẽ lên với anh.
    Nó xuống nhà, rửa chén cháo mà anh vừa ăn xong, lúc làm xong thì nó cũng hơi đói nhưng không biết làm gì, nó mở tủ lạnh nhà anh nhưng đồ ăn thì không lại là bao nhiêu. Nó lục tủ và tìm được gói mì, nó nấu mì ăn đỡ, nhìn tô mì mà nó nhớ tới lúc hai đứa đi chơi ngoài suối, anh nấu cho nó ăn, hôm đó sao anh nấu ngon thế không biết, còn hôm nay nó ăn gói mì mà sao không tài nào ăn hết được. Nó vội vàng ăn nhanh rồi dọn dẹp để lên với anh vì nó biết anh sẽ chờ nó lên rồi mới ngủ. Sau khi ăn và dẹp tô mì mà nó vừa ăn xong thì nó chạy lên với anh, anh đang nằm trên giường, khi nghe tiếng cửa đóng thì anh biết nó lên nên anh quay sang nhìn nó. Anh bảo nó tới nằm bên cạnh anh, anh nhích người qua phía bên kia nhường chổ cho nó rồi đưa cho nó một cái gối cho nó nằm. Nó nằm cạnh anh, anh choàng tay qua ôm lấy ngươi nó, nó không nói gì cứ để cho anh làm thế, anh nằm đó ôm nó rồi ngủ tự lúc nào mà nó cũng chẳn biết, nó chỉ nghe hơi thở của anh phả ra nóng ấm và đều đều bên tai của nó. Nằm một hồi thì nó cũng chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh dậy thì nó thấy mình đang dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh., còn anh thì vẫn đang ôm nó ngủ. Nó cựa mình, và nhẹ nhàng thoát ra khỏi người anh và thay thế chiếc gối ôm dài vào chỗ của nó, nó đặt tay lên trán anh, bây giờ thì anh không còn nóng như ban sáng nữa, nó thấy phấn khởi trong lòng. Nó chui xuống bếp hâm lại nồi cháo hồi lúc sáng nó nấu cho anh rồi múc ra tô, nó mang lên phòng cho anh, nó nhẹ nhàng mở cửa vào phòng rồi đặt tô cháo lên bàn ngay đầu giường cùng với ly nước và gói thuốc. Nó lấy một tờ giấy trên bàn làm việc của anh và viết vào đó:
    - Em về trước nha, cháo em hâm rồi đó, anh dậy thì ăn cháo và uống thuốc nha, đừng có làm biếng mà quên uống thuốc đó. Ăn xong anh cứ để đó mai em qua dọn cho anh, em về trước đây, iu anh nhiều lắm, hôn anh. Ah hôm nay anh nghỉ tắm một ngày nha, mất công bị trúng nước bệnh nặng thêm nữa thì khổ!
    Nó đặt tờ giấy dưới tô cháo rồi lẳng lặng ra về, nó đóng cửa dưới nhà cẩn thận và trước khi về ó cũng cẩn thận lấy ổ khóa khóa cồng dùm anh, nó cầm chìa khóa nhà anh theo luôn để mai khi nào qua nhà anh thì nó tự mở cổng vào không cần phải kêu anh. Nó chạy về nhà. Tối đó, nó nhắn tin cho anh:
    anh an chao chua? Uong thuoc chua? Neu roi thi ngu som nha anh cho mau khoe. Iu anh
    anh an va uong thuoc roi, anh dang nam xem tivi, anh buon lam chi uoc gio nay co em ben canh anh thoi! Anh cung yeu em nhieu.
    Anh chiu dung di roi mai em qua voi anh, mai em khong co tiet nen em se o ca ngay voi anh, ngu di anh pp g9 ong xa iu cua em
    uhm anh biet roi, pp em g9 ba xa cua ong xa
    Sáng hôm sau, nó qua nhà anh, chưa kịp lấy chìa khóa ra thì nó đã thấy anh ra mở cửa, nó dắt xe vào nhà vừa đá chống dựng xe xong thì nó quay qua ôm chầm lấy anh, không biết sao tự dưng hôm nay nó làm vậy, anh cũng thấy ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nó vì sao nó làm thế. Anh và nó cùng vào nhà, lúc này nó mới sực nhớ ra là anh ở chung với bố mẹ nhưng khi nào nó qua thì cũng không thấy họ đâu cả, nó hỏi anh:
    - Ba mẹ anh đâu mà lần nào qua em cũng không thấy họ đâu hết vậy?
    - Ba mẹ anh đang đi du lịch nước ngoài, chỉ có mình anh với bà giúp việc nhưng cả tuần nay anh cho bà ấy nghĩ về quê thăm con cháu rồi
    Nó hiểu ra vấn đề, rồi nó lao vào bếp bắt cho anh nồi cháo khác, anh nói:
    - Em nấu cháo còn ngon hơn cả bà giúp việc nữa, bây giờ em có nấu mấy nồi anh cũng ăn hết!- Anh đừng có nịnh, em nấu ăn không ngon lắm đâu, đừng có mà tâng bốc em
    - Bây giờ, anh chỉ muốn em nấu cho anh ăn mà thôi, nấu ăn cho anh suốt cả cuộc đời này – anh cười và nói với nó.
    Nó cười mà không nói gì. Nhìn anh ăn cháo nó nấu mà nó cảm thấy vui trong lòng, hôm nay anh đã khỏe hơn hôm qua, và anh gần như trở lại như thường ngày, hôm nay như lời nó hứa, nó sẽ ở lại với anh cả ngày tới tối nó mới về. Anh đòi đưa nó về nhưng nó không chịu, nó bắt anh ở nhà nghỉ ngơi mai còn đi làm lại nữa. Anh tiễn nó ra cổng, nhưng trước khi mở cổng cho nó anh ôm nó vào lòng
    - Cảm ơn em nhiều lắm bà xã của đời anh - rồi anh trao cho nó một nụ hôn, nó đáp lại nụ hôn đó của anh.
    Tối đó, nó đang ngồi coi lại bài cho ngài hôm sau thì chiếc điện thoại của nó rung lên:

    Cam on ba xa nhieu vi da cho ong xa an chao ngon den vay. Mai anh di lam lai roi, em cung di hoc luon nha dung qua lo cho anh lam gi nua
    OK em dang coi lai bai co gi thi mai tinh sau, pp anh g9 ong xa
    Uhm pp em g9 ba xa
    Nó nhìn vào tấm lịch trên bàn học và nó chợt phát hiện ra gần tới ngày sinh nhật của anh chỉ còn 1 tuần nữa mà ba mẹ anh thì đi du lịch chưa về và chìa khóa nhà anh nó chưa có trả, trong đầu nó nảy ra một ý tưởng táo bạo cho ngày sinh nhật của anh.
    Lần sửa cuối bởi dantruong163; 15-12-2011 lúc 04:34 PM

+ Viết bài mới
Trang 1/3 123 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •