+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Quà sinh nhật

  1. #1
    Guest

    Mặc định Quà sinh nhật

    By : Tommyhawk - Người dịch : Vũ Quốc

    Bà nội đã tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi. Có cần phải nói thêm điều gì chăng ? Với tôi, đó là một bữa tiệc tuyệt vời... cách đây 13 năm !


    Những chiếc mũ hình chóp trang trí quái gỡ, một cái bánh kem sinh nhật thật to có màu hồng của sáp nến chảy tràn thoải mái trên bề mặt bánh, và nhiều trò khác. Nếu không phải với ý nghĩa là bữa tiệc gia đình thì chắc hẳn nó thành một cuộc hành xác không hơn không kém. Người tham dự lên đến con số hàng trăm. Cháu gái này, cháu trai này, anh em họ hàng ... bắn đại bác mười năm chưa tới đều có đủ mặt !

    Thế đấy, tôi chỉ còn nước kêu trời. Ý tôi muốn nói là, có bao nhiêu lần trong đời người được hành động như một đứa trẻ ? Tôi đội trên đầu chiếc mũ ngu ngốc ấy và phải thổi tắt hàng tá nến !

    Tôi phải thổi tắt 18 ngọn nến và nhăn nhở cười ngớ ngẫn với mọi người như một thằng đần, và quay qua quay lại nhìn... anh ấy cũng có mặt ở đó.

    Mark ! Chúa ơi, đó chính là Mark ! Anh ấy đang nhìn tôi bứt rứt trong chiếc mũ của thằng hề, đang ngớ ngẫn cười hãnh diện về chuyện thổi tắt 18 ngọn nến bé xíu.

    Người con trai hàng xóm, Mark lúc này đã 21 tuổi và là sinh viên. Cuối hè này khi tôi vào đại học tôi sẽ là lính mới, còn anh ấy đã là tay kỳ cựu rồi. Tôi học cùng trường với anh để có thể gần gũi anh. Không hiểu sao những năm gần đây tôi luôn cảm thấy mong nhớ anh nhiều, nhưng chỉ gặp anh vào ngày cuối tuần hoặc trong kỳ nghỉ hè. Thỉnh thoảng tôi cũng gặp anh đâu đó ở khu ký túc xá đại học. Thỉnh thoảng anh cũng để tôi hẹn rủ nhau đi chơi cùng một số bạn bè khác. Có lẽ thế.

    Tôi đâm ra si mê anh từ cái tuổi mười hai, khi bắt đầu có những thay đổi trong một đứa trẻ mới lớn. Hồi ấy, anh đã mười lăm. Dù thời gian trôi đi, nhưng anh vẫn mặc thứ thường mặc, một chiếc áo thun ngắn thùng thình, chiếc quần short hơi rộng để bạn có thể thấy khúc dồi của anh lúc lắc khi đi lại hoặc khi ngồi xổm.

    Nhưng bây giờ chiếc áo thun đã chật nhưng vẫn hở rộng cổ, đôi lúc đầu vú anh nhô ra từ chiếc cổ rộng ấy. Cái quần short giờ đã bó chặt, nhưng bạn có thể thấy rõ là anh ấy chẳng hề mặc quần lót bên trong.

    "Này Chad !", anh vừa chào vừa bước tới, tay gãi gãi sồn sột đầu vú một cách lười nhác. "Sinh nhật cái đéo gì mà không mời vậy !"

    "Mark !", một bà dì của tôi đằng hắng, bà cau mày khó chịu.

    Mark vội nói : "Ồ, xin lỗi dì, cháu chỉ tới chào hỏi. Cháu biết hôm nay là sinh nhật của Chad".

    Ừ đúng rồi, Mark luôn có mặt trong mọi tiệc sinh nhật của mình. Anh ấy thường ngồi ở ghế bành hay thả ngữa trên ghế dài, tư thế ấy càng khiến tôi nhìn rõ hạ bộ của anh, anh chỉ nằm đó nói chuyện với mọi người, trò chuyện với tôi. Còn tôi ư, tôi không thể rời mắt khỏi đũng quần anh ấy. Cái quần short của anh cũng hơi kỳ quái, ống rộng đến nỗi bạn có thể nhìn thấy con cặc bên trong, lúc nào cũng độn lên to tướng, mỗi khi anh đi lại cứ như cởi truồng chứ không phải đang mặc quần.

    Mẹ và các dì đang bận rộn cắt bánh chia cho mọi người, Mark và tôi mỗi người một miếng, sau đó thì anh ấy đi vào phòng khách. Tôi lẻo đẻo theo sau cứ như là bạn thân của anh. Ừ, mà đúng hơn là một thằng khát tình, có lẽ thế. Thôi được rồi, như một gã trai đang si mê anh ấy, được chưa ! Còn cặp mông của anh, Chúa ơi, nó săn và phổng phao, lúc đi cặp mông vừa nhổng ra sau vừa lúc lắc, mà cái quần short bó sát càng làm lộ rõ mồn một, đẹp không chịu được.

    Chúng tôi ngồi trên ghế dài phòng khách, tôi nói : "Anh Mark này, bộ anh nhớ ngày sinh của em hả ?"

    "Ừ, dễ ợt chứ khó khăn gì", Mark vừa nói vừa hươ chiếc nĩa ra bộ, "Sinh nhật mẹ anh là 14 tháng 7, còn sinh nhật em thì cách sau đó 10 ngày, 24 tháng 7".

    "Vậy anh có quà gì cho em nào ?", tôi trêu anh ấy.

    "Anh sẽ cho em thứ em thích nhất", Mark nói với tôi.

    "Ghê vậy sao ?", tôi nói, "em còn nhỏ mà anh, em cũng không cần quà cáp gì đâu."

    "Ồ, vậy thì tốt rồi. Anh biết em muốn một thứ và anh để dành cho em". Mark nói, "Em sẽ thích ngay, để người nhà ra đi hết, anh sẽ cho em xem".

    "Dạ... được", tôi đáp.

    Tôi hiểu anh ấy định nói gì rồi, số là chúng tôi có cả một đại gia đình cùng kéo nhau đến dự sinh nhật, khi tiệc tan thì tất cả cùng kéo nhau tới dự lễ hội carnival được tổ chức ở trường làng. Có rất nhiều trò vui ở đó... cho bạn, nếu bạn khoảng 10 tuổi hay ít hơn một chút. Như tôi đã nói, hầu hết mọi người gia đình tôi đều sẽ tới đó. Tôi vẫn còn chưa biết có nên đi theo họ hay không... Hơn nữa, đây là ngày sinh nhật của mình nên tôi muốn yên tĩnh ở nhà. Biết Mark định dành cho mình món quà gì đó như vậy cũng đủ để tôi quyết tâm ở lại !

    "Này, hai cu cậu Chad, Mark", bà nội tôi thò đầu vào, "Mấy cháu bỏ lỡ nhiều trò vui rồi đó. Ra sau vườn chúng ta cùng chơi nào".

    Tôi nhìn Mark rồi nhún vai.

    Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là anh ấy đứng dậy nói : "Dạ, tụi cháu ra ngay ?".

    Vậy là Mark và tôi (cùng cả đám nhóc tì) chơi trò bịt mắt bắt dê. Tôi đợi cho tới lượt anh ấy, tôi lấy chiếc khăn bịt mắt ra, cô em họ 9 tuổi bảo tôi : "Bịt chặt vào, đừng để anh ấy he hé nhìn đó".

    Mark cười khúc khích, hai má đỏ ứng như ra nắng. Anh ấy để tôi bịt mắt, tôi đặt khăn lên mặt anh và luồn tay ra sau buộc khăn, mái tóc anh mềm mại như lụa dưới bàn tay tôi. Sau đó thì, ôi ... vui thật là vui. Anh vấp ngã chúi vào người tôi. Sự va chạm này làm tôi khoái chí dù là ngã bổ vào người tôi. Tôi đỡ anh ấy dậy và làm anh ấy mệt lữ, cứ chạm vào lưng, vào ngực, vào tay anh để anh tha hồ mà đoán phương hướng, Chúa ơi, tôi cảm nhận được làn da mịn, săn và ấm áp của anh.

    Trò chơi kết thúc. Bà tôi xướng lên : "Trò chơi kế tiếp, thi chạy 3 chân".

    "Em với anh nha ?", Mark hỏi dò.

    "Dạ được !", tôi cười toe toét như thằng đần !

    Ước gì tôi mặc quần short như anh ấy. Theo luật chơi, một chân trần anh ấy phải buộc vào một chân tôi thành một chân chung cho cả hai, hông anh ấy kề sát hông tôi. Mark quàng tay qua vai và tôi phải ôm eo anh.

    "Chú ý, chuẩn bị, chạy !", bà nội ra hiệu bắt đầu trò chơi.

    Cảm giác gần gũi khi hông anh kề hông tôi, cái cảm giác cái thân thể ấy đang chuyển động trong vòng tay tôi, thật lạ lùng làm sao tôi buồn cho được ? Chúng tôi cảm nhận da thịt của nhau, Mark cười vang và ghì chặt cổ tôi, Chúa ơi, anh ấy đang sờ vào tôi đó !

    Sau đó thì đầu óc tôi cứ như mụ mẫm hẳn đi. Chúng tôi chơi đùa suốt buổi chiều hôm ấy, nhưng tôi hầu như chỉ đứng yên quan sát Mark như nhiều năm trước đây, đứng nhìn cơ thể như sóng cuộn của anh, nhìn đăm đắm vào hạ bộ của anh. Nhất định tôi phải vào học chung trường để gần gũi anh nhiều hơn, nhất định như thế !

    Cuối cùng, đã 5 giờ 30 phút, đó là lúc gia đình phải dọn dẹp và chuẩn bị dự lễ hội carnival.

    "Con có định đi chung với cả nhà không Chad ?", bà nội hỏi. Đối với bà việc dự lễ hội này chẳng bỏ sót năm nào, bà coi việc này như một thứ tín ngưỡng, đó cũng là một trong những nguyên nhân cả nhà phải đi theo bà.

    Tôi quay lại nhìn Mark, anh ấy mĩm cười và tim tôi lại rộn ràng. "Con không đi đâu, nội ạ !", tôi đáp, "Con định ở đây với anh Mark".

    Mark vội giải thích : "Cháu định tặng quà sinh nhật cho nó sau khi mọi người đi chơi, món quà này không giống quà dành cho trẻ con đâu".

    "Một món quà dành cho người trưởng thành", tôi thêm vào.

    "Các cháu đều trưởng thành hết rồi còn gì !", bà lại cười.

    Dầu tôi không đi nhưng bà cũng không thất vọng, nếu bạn không phải là trẻ con hoặc trường hợp bạn có con nhỏ thì bạn cũng chẳng khoái dự lễ hội carnival lắm đâu. Bà cũng hiểu rõ điều ấy, bà cũng yên tâm vì tôi không ở nhà một mình, hơn nữa bà biết tôi thích chơi với Mark.

    Tôi lại quay ra ngồi trên ghế dài phòng khách cùng với Mark, bây giờ chỉ còn đợi mọi người đi hết.

    Lúc nhà trống trơn rồi, tôi nói : "Được rồi anh Mark, cái gì mà bí mật dữ vậy ? Quà của em đâu ?".

    "Nếu nhà còn coca lấy thêm cho anh ly nữa đi, chừng nào quay lại anh đưa quà cho em".

    “Bộ anh tính về nhà lấy quà sao ?”, tôi hỏi anh.

    “Không, anh mang theo đây mà”, Mark đáp.

    “Vậy thì được rồi”, tôi cảm thấy khó hiểu. Ý tôi là, Mark đâu có mang thứ gì theo bên mình đâu, nếu không phải là thứ để trong quần short, ôi Chúa ơi, tôi lại liên tưởng đến cái ấy rồi, làm sao có thể coi được đây ! Có lẽ phải đến ký túc xá ngay lúc anh đang tắm mới được !

    Coca đựng trong chai hai lít, tôi bỏ đá vào hai ly và trút hết nước ngọt vào ly (vào những ngày hè, nước ngọt khó mà để lâu với bọn trẻ con trong nhà), nhưng mỗi ly cũng chỉ được hơn phân nửa mà thôi.

    Tôi quay lại phòng khách, vừa đi vừa nói : "Đây, coca (Cokes) của anh..." tôi chưa kịp nói hết lời thì trố mắt, há hốc miệng ở âm "o" của từ Cokes và dừng ở đó.

    Mark đang nằm dài trên ghế, trần như nhộng, anh đang cầm cặc dựng đứng lên !

    Mark cười hề hề nói với tôi : "Sẵn sàng nhận quà chưa ?".

    Tôi đờ người ra nhìn anh. Nếu không cầm chặt, có lẽ tôi đã buông hai cái ly rơi xuống sàn từ lâu rồi.

    "Này, mấy năm nay lúc nào em cũng nhìn nó kia mà", Mark nói, "Lúc nào cũng thấy em nhìn vào háng anh. Chưa biết chừng em còn biết rõ nó hơn là cái mặt của anh nữa đó, anh bạn ! Nhưng bây giờ em đã 18 rồi, em đang có được cơ hội tận mắt nhìn đấy".

    Tôi để hai ly nước xuống bàn và đến gần, giống như nằm mơ. Chuyện này đang xảy ra, có thực không ? Mark đang trần truồng ngay trong nhà của mình ?

    "Em khoái nó mà, phải không ? Có thích món quà anh tặng cho em không ?"

    “Dạ”, tôi nói. Ừ, mà hình như tôi nói gì đại loại như vậy vì câu trở lời tiếng một kéo dài lê thê và suýt hụt hơi.

    Mark nói với tôi : "Vậy còn chờ gì nữa. Đây là quà anh tặng em vào sinh nhật thứ mười tám. Nó là của em đấy, đang đợi em đấy". Anh ngưng một chút rồi nói tiếp "Tới đây lấy nào, cứ thử nếu em muốn. Lại đây, của em đó".

    Tôi rên lên, tiếng rên vốn tắt nghẽn trong cổ họng từ năm sáu năm qua, từ cái tuổi dậy thì, từ cái thuở mười hai đã si mê anh chàng mười lăm tuổi này, bây giờ lại tiếng rên bật ra khỏi miệng.

    Và anh ấy đang thúc giục : "Lại đây nào, nó là của em mà !"

    Tôi ngồi sát bên cầm cặc anh, Mark bỏ tay ra hẳn. Trong tay tôi là con cặc nóng hổi, cứng ngắc như thép mà lại mềm êm như lụa, sức nóng hầm hập như ngày hè nóng bỏng !

    Mark nói : "Sờ thử đi, cầm lấy đi, của em đó, làm cho anh đi em"

    Tôi quỳ hẳn xuống sàn nhà và sục sục cặc Mark, con cặp mập bự, cứng ngắc mà dài, nóng hổi trong tay tôi, lớp da quy đầu vuột hẳn ra sau, Mark rên khẽ khi tôi sục cặc anh.

    "Ừ, anh thấy đã lắm, sướng thật đó", Mark nói. Được một lúc, Mark hỏi tôi : "Sao em không nếm thử một chút nào ?"

    "Em sao ?", sợ nghe không rõ, tôi hỏi lại. Tôi sợ câu trả lời không phải, chẳng qua đó chỉ là trò đùa, nhưng vẫn cứ phải hỏi lại cho chắc, tôi không dám làm gì hết nếu anh ấy không chịu.

    "Phải rồi, ngậm củ anh đi, ngậm vào miệng và bú cho anh đi cưng", Mark nói, "chẳng phải em từng mơ được bú cho anh sao ?"

    Tôi gục gặc đầu và lè lưỡi liếm, tôi bắt đầu cố mút con cặc khổng lồ ấy vào miệng mình. Cho tới lúc này, nếu như bạn để ý, thì tôi vẫn còn trinh, nên tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này.

    "Ái da", Mark gần như nhổm dậy nhăn nhó, "Anh bạn, để nước bọt nhiều cho trơn, đừng làm gấp, đừng dùng răng, khỉ thật !"

    Tôi ngẫng đầu lên : "Em xin lỗi..." nhưng tôi không kịp nói thêm điều gì thì Mark ấn đầu tôi xuống để mút cặc anh.

    "Ừ, em bú sướng cặc thiệt !", Mark rên lên. Tôi cố làm những gì mình có thể làm, tôi không muốn rời anh phút giây nào, tôi muốn cặc anh ở trong miệng tôi mãi mãi !

    "Bú vậy đủ rồi", Mark vừa nói, vừa thở.

    Đủ rồi sao ? Tôi ngước nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Mới bú có chút xíu mà phải ngưng sao ? Mình chẳng muốn dừng lại chút nào cả !

    "Đứng dậy, cởi quần áo ra đi. Đụ mẹ, anh nứng quá chừng. Lẹ đi, cởi mau lên, anh sẽ cho em hết phần còn lại của món quà này".

    Bụng tôi đánh lô tô, tôi vừa thích nhưng lại không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Tôi đứng dậy, quần áo rũ bỏ thành đống dưới chân. Lúc này anh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, nhưng rừng rực lửa đam mê. Cặc anh bóng nhẫy nước bọt.

    Lúc tôi không còn quần áo trên người, Mark nói : "Được rồi Chad, em leo lên đây, ngồi trên cặc anh nè".

    Tôi hiểu rõ ý anh muốn gì. Nhưng giây phút này tôi như người bị thôi miên, ngoan ngoãn phục tùng ý muốn của anh bởi vì tôi cũng từng mơ ước như thế, tôi nghe theo lời anh, dạng chân trên bụng anh và quỳ xuống, anh cầm cặc chỉa vào đít tôi.

    Đau quá ! Tôi rên lên khi anh ấn cặc vào lổ, cơn đau như xé thịt nhưng tôi không bảo anh dừng lại !

    "Hạ người thấp xuống chút nữa, ngồi hẳn lên", Mark chỉ dẫn, "em để trọng lực thân người đè xuống để nó lọt vào trong người em. Ấy, ấy... đừng gồng người như vậy, phải thả lỏng mới được, thả lỏng, để người thả lỏng tự nhiên chứ". Giọng anh như mật ngọt rót vào tai tôi, đều đều, êm êm.

    Tôi ngồi hẳn xuống đì anh, tôi suýt phát khóc, nhưng với Mark dường như đủ rồi. "Được rồi Chad, bây giờ nhổm mông cao lên rồi hạ mông xuống cặc anh, từ từ thôi". Anh nói từ từ như lời nói anh thì hối hả, gấp gáp, thúc giục cứ như cùng lúc anh muốn nói hàng trăm câu "em cứ di chuyển lên xuống từ từ, như vậy cũng sướng rồi, chỉ vậy thôi".

    Lúc tôi nhấp nhữ thì Mark rên lên :"Ôi, đéo mẹ nó, nếu biết đụ em sướng thế này thì lúc em mười hai tuổi anh đã đè em ra làm thịt rồi. Ôi.... nữa đi, mạnh lên đi !"

    Những lời từ Mark, người tình của tôi hay cuối cùng cũng là người tình của tôi, đã giúp tôi vượt qua cơn đau, tôi cảm nhận cặc anh trượt sâu vào trong, mỗi lúc một sâu hơn. Nhưng không còn đau đớn nhiều nữa, trái lại tôi sự cọ xát vì bó chặt thân cặc anh, thịt da tôi đang bao bọc và thít chặc con cặc cứng như thép nguội của anh để cặc anh đâm sâu hơn. Lúc này Mark như con thú điên, anh mất hẳn lý trí vì dục vọng, anh kêu gào, chữi thề, đầu ngữa ra sau và đì cứ nẫy ngược lên cố đưa hết chiều dài cặc mình vào mông tôi, lúc tôi nhổm cao thì anh co người, cặc anh lại rút ra một khoảng cách xa vừa đủ cho một cú đâm thật mạnh, cặc anh nóng hổi, nóng đéo chịu được ! Dường như cặc Mark đã tìm thấy thứ gì đó trong người tôi, thứ gì đó mà tôi chưa từng biết, bỗng dưng nó giần giật và nở bự ra hơn bao giờ hết, tôi vẫn cứ nhấp nhữ đều đều ! Vì rằng tôi chưa từng có một cảm xúc nào như thế này, tôi thấy thật sướng vì cái anh đang cho tôi. Ôi, lạy Chúa, tôi khoái được đụ làm sao ! Nhưng mà tôi không hình dung được lúc cặc anh đâm vào đau quá xá là đau, chuyện này thì tôi không hề mong đơi, nhưng sau đó thì lại sướng không thể tả !

    Cặc tôi thì lại sướng cách khác. Lúc tôi sục cặc mình thì cảm giác rần rần từ con cặc lan ra khắp người.

    Mark rên lớn : Ôi... ôi, Chúa ơi, ôi... không !" và tôi nhận ra anh đang ở ngưỡng cực khoái.

    "Mark ơi, ra đi, cho ra đi !", tôi van nài anh, "đụ em cho ra đi anh, đâm mạnh nữa đi !"

    “Ôi... a... ah... !”

    Và tôi "Á... a.... ôi anh ơi, em ra !", vừa lúc Mark phóng tinh trong đít tôi thì tôi cũng bắn ra ngực anh, nóng hổi, trơn nhầy và... sướng quá !

    Chính lúc ấy, tôi cảm thấy mình như mới được tái sinh. Giống như là cái ngày sinh nhật mười tám tuổi đã qua mất rồi, từ bây giờ tôi đã là người đàn ông, một người đàn ông thực thụ, không còn là một cậu bé nữa và thế giới này đang chào đón một gã đàn ông mới đến !

    Vẫn còn đê mê sung sướng, tôi nằm phục trên người Mark, vẫn giữ nguyên tư thế vốn có mà nằm úp lên người anh. Cái cảm xúc hoan lạc, đam mê của nguồn ân ái không thể nói bằng lời, tôi bây giờ là một phần đời của Mark và tôi nằm trên ngực anh khi chính một phần thịt da anh vẫn nằm trong tôi, người yêu, người bạn láng giềng, cả hai đứa tôi hơn lúc nào hết lại gắn bó, gần gũi nhau hơn, không còn cảnh một thằng nhóc mơ mộng đeo đuổi thằng con trai lớn tuổi hơn mình, tôi đã là người lớn rồi cơ mà !

    "Đó là món quà của anh, anh nghĩ rằng em thích nó", Mark nói với tôi.

    "Ừ... m", tôi đáp và nhìn anh mĩm cười. Tôi nhìn thẳng vào anh vào khuôn mặt đẹp trai, rắn rỏi, vào đôi mắt đa tình của anh. Lâu nay có bao giờ tôi dám như thế đâu, chỉ nhìn từ sau lưng, nhìn thoáng qua mũi, miệng mà chưa hề nhìn thẳng vào mắt anh. "Món quà thật là tuyệt", tôi đáp, "nó làm em không muốn đợi lâu nữa, chắc là em không thể đợi được đến sau này đâu !".

    “Sau này.. là sao ?”

    “Chứ còn gì nữa, sang thu em vào đại học rồi”, tôi nói, "lúc đó mình lại có cơ hội làm nữa, đúng không ?”

    “Trời... còn tính làm nữa sao ?” Mark kêu lên.

    “Dĩ nhiên rồi”, tôi đáp, “Nói cho cùng đây là quà sinh nhật của em mà. Chẳng lẽ cho người ta rồi mà anh muốn đòi lại sao, anh nhớ ra chưa ?”

    “Này, đợi đã”, Mark cảnh giác nói.

    Thực ra tôi đâu có ngu, tôi biết là Mark chỉ muốn cho tôi một lần thôi. Thằng Chad ngày trước còn là con nít, nhưng bây giờ thì không.

    Tôi nói ngay : “Anh bảo nó là của em, anh cho em, đó là lời anh nói anh nhớ chưa”, chẳng để Mark trả lời tôi nói thay cho anh, “Mà đã cho thì không được lấy lại, đúng không ?”

    “Ư....”

    “Anh và em sẽ ở chung phòng, mỗi tối và mỗi sáng em đều có thể "làm việc" với món quà của em, mà biết đâu mấy buổi chiều em thích thì em cũng có thể... cũng nên”.

    Mark nhìn tôi trân trối một vài giây sau đó thì phá ra cười : “Biết đâu... ha... ha”, anh thừa nhận, “mình cũng sẽ chơi với nhau mà”

    Tôi nói : “Đây là món quà tuyệt vời mà anh cho em, hơn hẳn mọi thứ em từng có trước đây !”

    “Thôi được”, Mark vừa cười vừa gật đầu tán thành, “không cần chúc sinh nhật vui vẻ, mà là chúc ngày sinh nhật... được đụ sướng lổ đít... ha.... ha..”

    “Và còn nhiều lần nữa ”, tôi nói thêm.


    HẾT
    __________________

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Re: Quà sinh nhật

    By : Tommyhawk - Người dịch : Vũ Quốc

    Bà nội đã tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi. Có cần phải nói thêm điều gì chăng ? Với tôi, đó là một bữa tiệc tuyệt vời... cách đây 13 năm !

    Những chiếc mũ hình chóp trang trí quái gỡ, một cái bánh kem sinh nhật thật to có màu hồng của sáp nến chảy tràn thoải mái trên bề mặt bánh, và nhiều trò khác. Nếu không phải với ý nghĩa là bữa tiệc gia đình thì chắc hẳn nó thành một cuộc hành xác không hơn không kém. Người tham dự lên đến con số hàng trăm. Cháu gái này, cháu trai này, anh em họ hàng ... bắn đại bác mười năm chưa tới đều có đủ mặt !

    Thế đấy, tôi chỉ còn nước kêu trời. Ý tôi muốn nói là, có bao nhiêu lần trong đời người được hành động như một đứa trẻ ? Tôi đội trên đầu chiếc mũ ngu ngốc ấy và phải thổi tắt hàng tá nến !

    Tôi phải thổi tắt 18 ngọn nến và nhăn nhở cười ngớ ngẫn với mọi người như một thằng đần, và quay qua quay lại nhìn... anh ấy cũng có mặt ở đó.

    Mark ! Chúa ơi, đó chính là Mark ! Anh ấy đang nhìn tôi bứt rứt trong chiếc mũ của thằng hề, đang ngớ ngẫn cười hãnh diện về chuyện thổi tắt 18 ngọn nến bé xíu.

    Người con trai hàng xóm, Mark lúc này đã 21 tuổi và là sinh viên. Cuối hè này khi tôi vào đại học tôi sẽ là lính mới, còn anh ấy đã là tay kỳ cựu rồi. Tôi học cùng trường với anh để có thể gần gũi anh. Không hiểu sao những năm gần đây tôi luôn cảm thấy mong nhớ anh nhiều, nhưng chỉ gặp anh vào ngày cuối tuần hoặc trong kỳ nghỉ hè. Thỉnh thoảng tôi cũng gặp anh đâu đó ở khu ký túc xá đại học. Thỉnh thoảng anh cũng để tôi hẹn rủ nhau đi chơi cùng một số bạn bè khác. Có lẽ thế.

    Tôi đâm ra si mê anh từ cái tuổi mười hai, khi bắt đầu có những thay đổi trong một đứa trẻ mới lớn. Hồi ấy, anh đã mười lăm. Dù thời gian trôi đi, nhưng anh vẫn mặc thứ thường mặc, một chiếc áo thun ngắn thùng thình, chiếc quần short hơi rộng để bạn có thể thấy khúc dồi của anh lúc lắc khi đi lại hoặc khi ngồi xổm.

    Nhưng bây giờ chiếc áo thun đã chật nhưng vẫn hở rộng cổ, đôi lúc đầu vú anh nhô ra từ chiếc cổ rộng ấy. Cái quần short giờ đã bó chặt, nhưng bạn có thể thấy rõ là anh ấy chẳng hề mặc quần lót bên trong.

    "Này Chad !", anh vừa chào vừa bước tới, tay gãi gãi sồn sột đầu vú một cách lười nhác. "Sinh nhật cái đéo gì mà không mời vậy !"

    "Mark !", một bà dì của tôi đằng hắng, bà cau mày khó chịu.

    Mark vội nói : "Ồ, xin lỗi dì, cháu chỉ tới chào hỏi. Cháu biết hôm nay là sinh nhật của Chad".

    Ừ đúng rồi, Mark luôn có mặt trong mọi tiệc sinh nhật của mình. Anh ấy thường ngồi ở ghế bành hay thả ngữa trên ghế dài, tư thế ấy càng khiến tôi nhìn rõ hạ bộ của anh, anh chỉ nằm đó nói chuyện với mọi người, trò chuyện với tôi. Còn tôi ư, tôi không thể rời mắt khỏi đũng quần anh ấy. Cái quần short của anh cũng hơi kỳ quái, ống rộng đến nỗi bạn có thể nhìn thấy con cặc bên trong, lúc nào cũng độn lên to tướng, mỗi khi anh đi lại cứ như cởi truồng chứ không phải đang mặc quần.

    Mẹ và các dì đang bận rộn cắt bánh chia cho mọi người, Mark và tôi mỗi người một miếng, sau đó thì anh ấy đi vào phòng khách. Tôi lẻo đẻo theo sau cứ như là bạn thân của anh. Ừ, mà đúng hơn là một thằng khát tình, có lẽ thế. Thôi được rồi, như một gã trai đang si mê anh ấy, được chưa ! Còn cặp mông của anh, Chúa ơi, nó săn và phổng phao, lúc đi cặp mông vừa nhổng ra sau vừa lúc lắc, mà cái quần short bó sát càng làm lộ rõ mồn một, đẹp không chịu được.

    Chúng tôi ngồi trên ghế dài phòng khách, tôi nói : "Anh Mark này, bộ anh nhớ ngày sinh của em hả ?"

    "Ừ, dễ ợt chứ khó khăn gì", Mark vừa nói vừa hươ chiếc nĩa ra bộ, "Sinh nhật mẹ anh là 14 tháng 7, còn sinh nhật em thì cách sau đó 10 ngày, 24 tháng 7".

    "Vậy anh có quà gì cho em nào ?", tôi trêu anh ấy.

    "Anh sẽ cho em thứ em thích nhất", Mark nói với tôi.

    "Ghê vậy sao ?", tôi nói, "em còn nhỏ mà anh, em cũng không cần quà cáp gì đâu."

    "Ồ, vậy thì tốt rồi. Anh biết em muốn một thứ và anh để dành cho em". Mark nói, "Em sẽ thích ngay, để người nhà ra đi hết, anh sẽ cho em xem".

    "Dạ... được", tôi đáp.

    Tôi hiểu anh ấy định nói gì rồi, số là chúng tôi có cả một đại gia đình cùng kéo nhau đến dự sinh nhật, khi tiệc tan thì tất cả cùng kéo nhau tới dự lễ hội carnival được tổ chức ở trường làng. Có rất nhiều trò vui ở đó... cho bạn, nếu bạn khoảng 10 tuổi hay ít hơn một chút. Như tôi đã nói, hầu hết mọi người gia đình tôi đều sẽ tới đó. Tôi vẫn còn chưa biết có nên đi theo họ hay không... Hơn nữa, đây là ngày sinh nhật của mình nên tôi muốn yên tĩnh ở nhà. Biết Mark định dành cho mình món quà gì đó như vậy cũng đủ để tôi quyết tâm ở lại !

    "Này, hai cu cậu Chad, Mark", bà nội tôi thò đầu vào, "Mấy cháu bỏ lỡ nhiều trò vui rồi đó. Ra sau vườn chúng ta cùng chơi nào".

    Tôi nhìn Mark rồi nhún vai.

    Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là anh ấy đứng dậy nói : "Dạ, tụi cháu ra ngay ?".

    Vậy là Mark và tôi (cùng cả đám nhóc tì) chơi trò bịt mắt bắt dê. Tôi đợi cho tới lượt anh ấy, tôi lấy chiếc khăn bịt mắt ra, cô em họ 9 tuổi bảo tôi : "Bịt chặt vào, đừng để anh ấy he hé nhìn đó".

    Mark cười khúc khích, hai má đỏ ứng như ra nắng. Anh ấy để tôi bịt mắt, tôi đặt khăn lên mặt anh và luồn tay ra sau buộc khăn, mái tóc anh mềm mại như lụa dưới bàn tay tôi. Sau đó thì, ôi ... vui thật là vui. Anh vấp ngã chúi vào người tôi. Sự va chạm này làm tôi khoái chí dù là ngã bổ vào người tôi. Tôi đỡ anh ấy dậy và làm anh ấy mệt lữ, cứ chạm vào lưng, vào ngực, vào tay anh để anh tha hồ mà đoán phương hướng, Chúa ơi, tôi cảm nhận được làn da mịn, săn và ấm áp của anh.

    Trò chơi kết thúc. Bà tôi xướng lên : "Trò chơi kế tiếp, thi chạy 3 chân".

    "Em với anh nha ?", Mark hỏi dò.

    "Dạ được !", tôi cười toe toét như thằng đần !

    Ước gì tôi mặc quần short như anh ấy. Theo luật chơi, một chân trần anh ấy phải buộc vào một chân tôi thành một chân chung cho cả hai, hông anh ấy kề sát hông tôi. Mark quàng tay qua vai và tôi phải ôm eo anh.

    "Chú ý, chuẩn bị, chạy !", bà nội ra hiệu bắt đầu trò chơi.

    Cảm giác gần gũi khi hông anh kề hông tôi, cái cảm giác cái thân thể ấy đang chuyển động trong vòng tay tôi, thật lạ lùng làm sao tôi buồn cho được ? Chúng tôi cảm nhận da thịt của nhau, Mark cười vang và ghì chặt cổ tôi, Chúa ơi, anh ấy đang sờ vào tôi đó !

    Sau đó thì đầu óc tôi cứ như mụ mẫm hẳn đi. Chúng tôi chơi đùa suốt buổi chiều hôm ấy, nhưng tôi hầu như chỉ đứng yên quan sát Mark như nhiều năm trước đây, đứng nhìn cơ thể như sóng cuộn của anh, nhìn đăm đắm vào hạ bộ của anh. Nhất định tôi phải vào học chung trường để gần gũi anh nhiều hơn, nhất định như thế !

    Cuối cùng, đã 5 giờ 30 phút, đó là lúc gia đình phải dọn dẹp và chuẩn bị dự lễ hội carnival.

    "Con có định đi chung với cả nhà không Chad ?", bà nội hỏi. Đối với bà việc dự lễ hội này chẳng bỏ sót năm nào, bà coi việc này như một thứ tín ngưỡng, đó cũng là một trong những nguyên nhân cả nhà phải đi theo bà.

    Tôi quay lại nhìn Mark, anh ấy mĩm cười và tim tôi lại rộn ràng. "Con không đi đâu, nội ạ !", tôi đáp, "Con định ở đây với anh Mark".

    Mark vội giải thích : "Cháu định tặng quà sinh nhật cho nó sau khi mọi người đi chơi, món quà này không giống quà dành cho trẻ con đâu".

    "Một món quà dành cho người trưởng thành", tôi thêm vào.

    "Các cháu đều trưởng thành hết rồi còn gì !", bà lại cười.

    Dầu tôi không đi nhưng bà cũng không thất vọng, nếu bạn không phải là trẻ con hoặc trường hợp bạn có con nhỏ thì bạn cũng chẳng khoái dự lễ hội carnival lắm đâu. Bà cũng hiểu rõ điều ấy, bà cũng yên tâm vì tôi không ở nhà một mình, hơn nữa bà biết tôi thích chơi với Mark.

    Tôi lại quay ra ngồi trên ghế dài phòng khách cùng với Mark, bây giờ chỉ còn đợi mọi người đi hết.

    Lúc nhà trống trơn rồi, tôi nói : "Được rồi anh Mark, cái gì mà bí mật dữ vậy ? Quà của em đâu ?".

    "Nếu nhà còn coca lấy thêm cho anh ly nữa đi, chừng nào quay lại anh đưa quà cho em".

    “Bộ anh tính về nhà lấy quà sao ?”, tôi hỏi anh.

    “Không, anh mang theo đây mà”, Mark đáp.

    “Vậy thì được rồi”, tôi cảm thấy khó hiểu. Ý tôi là, Mark đâu có mang thứ gì theo bên mình đâu, nếu không phải là thứ để trong quần short, ôi Chúa ơi, tôi lại liên tưởng đến cái ấy rồi, làm sao có thể coi được đây ! Có lẽ phải đến ký túc xá ngay lúc anh đang tắm mới được !

    Coca đựng trong chai hai lít, tôi bỏ đá vào hai ly và trút hết nước ngọt vào ly (vào những ngày hè, nước ngọt khó mà để lâu với bọn trẻ con trong nhà), nhưng mỗi ly cũng chỉ được hơn phân nửa mà thôi.

    Tôi quay lại phòng khách, vừa đi vừa nói : "Đây, coca (Cokes) của anh..." tôi chưa kịp nói hết lời thì trố mắt, há hốc miệng ở âm "o" của từ Cokes và dừng ở đó.

    Mark đang nằm dài trên ghế, trần như nhộng, anh đang cầm cặc dựng đứng lên !

    Mark cười hề hề nói với tôi : "Sẵn sàng nhận quà chưa ?".

    Tôi đờ người ra nhìn anh. Nếu không cầm chặt, có lẽ tôi đã buông hai cái ly rơi xuống sàn từ lâu rồi.

    "Này, mấy năm nay lúc nào em cũng nhìn nó kia mà", Mark nói, "Lúc nào cũng thấy em nhìn vào háng anh. Chưa biết chừng em còn biết rõ nó hơn là cái mặt của anh nữa đó, anh bạn ! Nhưng bây giờ em đã 18 rồi, em đang có được cơ hội tận mắt nhìn đấy".

    Tôi để hai ly nước xuống bàn và đến gần, giống như nằm mơ. Chuyện này đang xảy ra, có thực không ? Mark đang trần truồng ngay trong nhà của mình ?

    "Em khoái nó mà, phải không ? Có thích món quà anh tặng cho em không ?"

    “Dạ”, tôi nói. Ừ, mà hình như tôi nói gì đại loại như vậy vì câu trở lời tiếng một kéo dài lê thê và suýt hụt hơi.

    Mark nói với tôi : "Vậy còn chờ gì nữa. Đây là quà anh tặng em vào sinh nhật thứ mười tám. Nó là của em đấy, đang đợi em đấy". Anh ngưng một chút rồi nói tiếp "Tới đây lấy nào, cứ thử nếu em muốn. Lại đây, của em đó".

    Tôi rên lên, tiếng rên vốn tắt nghẽn trong cổ họng từ năm sáu năm qua, từ cái tuổi dậy thì, từ cái thuở mười hai đã si mê anh chàng mười lăm tuổi này, bây giờ lại tiếng rên bật ra khỏi miệng.

    Và anh ấy đang thúc giục : "Lại đây nào, nó là của em mà !"

    Tôi ngồi sát bên cầm cặc anh, Mark bỏ tay ra hẳn. Trong tay tôi là con cặc nóng hổi, cứng ngắc như thép mà lại mềm êm như lụa, sức nóng hầm hập như ngày hè nóng bỏng !

    Mark nói : "Sờ thử đi, cầm lấy đi, của em đó, làm cho anh đi em"

    Tôi quỳ hẳn xuống sàn nhà và sục sục cặc Mark, con cặp mập bự, cứng ngắc mà dài, nóng hổi trong tay tôi, lớp da quy đầu vuột hẳn ra sau, Mark rên khẽ khi tôi sục cặc anh.

    "Ừ, anh thấy đã lắm, sướng thật đó", Mark nói. Được một lúc, Mark hỏi tôi : "Sao em không nếm thử một chút nào ?"

    "Em sao ?", sợ nghe không rõ, tôi hỏi lại. Tôi sợ câu trả lời không phải, chẳng qua đó chỉ là trò đùa, nhưng vẫn cứ phải hỏi lại cho chắc, tôi không dám làm gì hết nếu anh ấy không chịu.

    "Phải rồi, ngậm củ anh đi, ngậm vào miệng và bú cho anh đi cưng", Mark nói, "chẳng phải em từng mơ được bú cho anh sao ?"

    Tôi gục gặc đầu và lè lưỡi liếm, tôi bắt đầu cố mút con cặc khổng lồ ấy vào miệng mình. Cho tới lúc này, nếu như bạn để ý, thì tôi vẫn còn trinh, nên tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này.

    "Ái da", Mark gần như nhổm dậy nhăn nhó, "Anh bạn, để nước bọt nhiều cho trơn, đừng làm gấp, đừng dùng răng, khỉ thật !"

    Tôi ngẫng đầu lên : "Em xin lỗi..." nhưng tôi không kịp nói thêm điều gì thì Mark ấn đầu tôi xuống để mút cặc anh.

    "Ừ, em bú sướng cặc thiệt !", Mark rên lên. Tôi cố làm những gì mình có thể làm, tôi không muốn rời anh phút giây nào, tôi muốn cặc anh ở trong miệng tôi mãi mãi !

    "Bú vậy đủ rồi", Mark vừa nói, vừa thở.

    Đủ rồi sao ? Tôi ngước nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Mới bú có chút xíu mà phải ngưng sao ? Mình chẳng muốn dừng lại chút nào cả !

    "Đứng dậy, cởi quần áo ra đi. Đụ mẹ, anh nứng quá chừng. Lẹ đi, cởi mau lên, anh sẽ cho em hết phần còn lại của món quà này".

    Bụng tôi đánh lô tô, tôi vừa thích nhưng lại không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Tôi đứng dậy, quần áo rũ bỏ thành đống dưới chân. Lúc này anh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, nhưng rừng rực lửa đam mê. Cặc anh bóng nhẫy nước bọt.

    Lúc tôi không còn quần áo trên người, Mark nói : "Được rồi Chad, em leo lên đây, ngồi trên cặc anh nè".

    Tôi hiểu rõ ý anh muốn gì. Nhưng giây phút này tôi như người bị thôi miên, ngoan ngoãn phục tùng ý muốn của anh bởi vì tôi cũng từng mơ ước như thế, tôi nghe theo lời anh, dạng chân trên bụng anh và quỳ xuống, anh cầm cặc chỉa vào đít tôi.

    Đau quá ! Tôi rên lên khi anh ấn cặc vào lổ, cơn đau như xé thịt nhưng tôi không bảo anh dừng lại !

    "Hạ người thấp xuống chút nữa, ngồi hẳn lên", Mark chỉ dẫn, "em để trọng lực thân người đè xuống để nó lọt vào trong người em. Ấy, ấy... đừng gồng người như vậy, phải thả lỏng mới được, thả lỏng, để người thả lỏng tự nhiên chứ". Giọng anh như mật ngọt rót vào tai tôi, đều đều, êm êm.

    Tôi ngồi hẳn xuống đì anh, tôi suýt phát khóc, nhưng với Mark dường như đủ rồi. "Được rồi Chad, bây giờ nhổm mông cao lên rồi hạ mông xuống cặc anh, từ từ thôi". Anh nói từ từ như lời nói anh thì hối hả, gấp gáp, thúc giục cứ như cùng lúc anh muốn nói hàng trăm câu "em cứ di chuyển lên xuống từ từ, như vậy cũng sướng rồi, chỉ vậy thôi".

    Lúc tôi nhấp nhữ thì Mark rên lên :"Ôi, đéo mẹ nó, nếu biết đụ em sướng thế này thì lúc em mười hai tuổi anh đã đè em ra làm thịt rồi. Ôi.... nữa đi, mạnh lên đi !"

    Những lời từ Mark, người tình của tôi hay cuối cùng cũng là người tình của tôi, đã giúp tôi vượt qua cơn đau, tôi cảm nhận cặc anh trượt sâu vào trong, mỗi lúc một sâu hơn. Nhưng không còn đau đớn nhiều nữa, trái lại tôi sự cọ xát vì bó chặt thân cặc anh, thịt da tôi đang bao bọc và thít chặc con cặc cứng như thép nguội của anh để cặc anh đâm sâu hơn. Lúc này Mark như con thú điên, anh mất hẳn lý trí vì dục vọng, anh kêu gào, chữi thề, đầu ngữa ra sau và đì cứ nẫy ngược lên cố đưa hết chiều dài cặc mình vào mông tôi, lúc tôi nhổm cao thì anh co người, cặc anh lại rút ra một khoảng cách xa vừa đủ cho một cú đâm thật mạnh, cặc anh nóng hổi, nóng đéo chịu được ! Dường như cặc Mark đã tìm thấy thứ gì đó trong người tôi, thứ gì đó mà tôi chưa từng biết, bỗng dưng nó giần giật và nở bự ra hơn bao giờ hết, tôi vẫn cứ nhấp nhữ đều đều ! Vì rằng tôi chưa từng có một cảm xúc nào như thế này, tôi thấy thật sướng vì cái anh đang cho tôi. Ôi, lạy Chúa, tôi khoái được đụ làm sao ! Nhưng mà tôi không hình dung được lúc cặc anh đâm vào đau quá xá là đau, chuyện này thì tôi không hề mong đơi, nhưng sau đó thì lại sướng không thể tả !

    Cặc tôi thì lại sướng cách khác. Lúc tôi sục cặc mình thì cảm giác rần rần từ con cặc lan ra khắp người.

    Mark rên lớn : Ôi... ôi, Chúa ơi, ôi... không !" và tôi nhận ra anh đang ở ngưỡng cực khoái.

    "Mark ơi, ra đi, cho ra đi !", tôi van nài anh, "đụ em cho ra đi anh, đâm mạnh nữa đi !"

    “Ôi... a... ah... !”

    Và tôi "Á... a.... ôi anh ơi, em ra !", vừa lúc Mark phóng tinh trong đít tôi thì tôi cũng bắn ra ngực anh, nóng hổi, trơn nhầy và... sướng quá !

    Chính lúc ấy, tôi cảm thấy mình như mới được tái sinh. Giống như là cái ngày sinh nhật mười tám tuổi đã qua mất rồi, từ bây giờ tôi đã là người đàn ông, một người đàn ông thực thụ, không còn là một cậu bé nữa và thế giới này đang chào đón một gã đàn ông mới đến !

    Vẫn còn đê mê sung sướng, tôi nằm phục trên người Mark, vẫn giữ nguyên tư thế vốn có mà nằm úp lên người anh. Cái cảm xúc hoan lạc, đam mê của nguồn ân ái không thể nói bằng lời, tôi bây giờ là một phần đời của Mark và tôi nằm trên ngực anh khi chính một phần thịt da anh vẫn nằm trong tôi, người yêu, người bạn láng giềng, cả hai đứa tôi hơn lúc nào hết lại gắn bó, gần gũi nhau hơn, không còn cảnh một thằng nhóc mơ mộng đeo đuổi thằng con trai lớn tuổi hơn mình, tôi đã là người lớn rồi cơ mà !

    "Đó là món quà của anh, anh nghĩ rằng em thích nó", Mark nói với tôi.

    "Ừ... m", tôi đáp và nhìn anh mĩm cười. Tôi nhìn thẳng vào anh vào khuôn mặt đẹp trai, rắn rỏi, vào đôi mắt đa tình của anh. Lâu nay có bao giờ tôi dám như thế đâu, chỉ nhìn từ sau lưng, nhìn thoáng qua mũi, miệng mà chưa hề nhìn thẳng vào mắt anh. "Món quà thật là tuyệt", tôi đáp, "nó làm em không muốn đợi lâu nữa, chắc là em không thể đợi được đến sau này đâu !".

    “Sau này.. là sao ?”

    “Chứ còn gì nữa, sang thu em vào đại học rồi”, tôi nói, "lúc đó mình lại có cơ hội làm nữa, đúng không ?”

    “Trời... còn tính làm nữa sao ?” Mark kêu lên.

    “Dĩ nhiên rồi”, tôi đáp, “Nói cho cùng đây là quà sinh nhật của em mà. Chẳng lẽ cho người ta rồi mà anh muốn đòi lại sao, anh nhớ ra chưa ?”

    “Này, đợi đã”, Mark cảnh giác nói.

    Thực ra tôi đâu có ngu, tôi biết là Mark chỉ muốn cho tôi một lần thôi. Thằng Chad ngày trước còn là con nít, nhưng bây giờ thì không.

    Tôi nói ngay : “Anh bảo nó là của em, anh cho em, đó là lời anh nói anh nhớ chưa”, chẳng để Mark trả lời tôi nói thay cho anh, “Mà đã cho thì không được lấy lại, đúng không ?”

    “Ư....”

    “Anh và em sẽ ở chung phòng, mỗi tối và mỗi sáng em đều có thể "làm việc" với món quà của em, mà biết đâu mấy buổi chiều em thích thì em cũng có thể... cũng nên”.

    Mark nhìn tôi trân trối một vài giây sau đó thì phá ra cười : “Biết đâu... ha... ha”, anh thừa nhận, “mình cũng sẽ chơi với nhau mà”

    Tôi nói : “Đây là món quà tuyệt vời mà anh cho em, hơn hẳn mọi thứ em từng có trước đây !”

    “Thôi được”, Mark vừa cười vừa gật đầu tán thành, “không cần chúc sinh nhật vui vẻ, mà là chúc ngày sinh nhật... được đụ sướng lổ đít... ha.... ha..”

    “Và còn nhiều lần nữa ”, tôi nói thêm.


    HẾT
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •