+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4
  1. #1
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Đến từ
    Tiền Giang
    Bài gửi
    1.021
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 1 Post
    Năng lực viết bài
    344

    Mặc định Cậu học trò đáng yêu

    Xin phép Bạn Min.pro cho mình up ở đây nhé!
    Chân thành cảm ơn bạn!
    Trên chiếc xe đạp của mình, dưới ánh nắng Mặt Trời chói chang, ngày ngày Tôi cần mẫn có mặt ở Trường. Không nhạc, không games, không bóng rổ, không ca hát, tất cả không gian của tôi những ngày này chỉ còn lại hai chiều từ lớp học về nhà và từ nhà đến lớp học. Cuộc sống của tôi trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết. Nhưng bên trong sự lặng lẽ ấy, Tôi thấy mình như một chiếc bong bóng, căng ra để chứa lấy những tình yêu đầu tiên trong đời, nặng đến mức suy nghĩ về bất cứ điều gì khác trong lúc này cũng trở thành yêu và được yêu . Như chuyện tình cảm của một đứa con trai sắp qua tuổi 18 với một trái tim trẻ con trong lồng ngực...

    Buổi sáng Sài gòn. Với cái nhìn ngỡ ngàng đầu tiên, sao mà đáng yêu đến thế. Những hàng cây xanh dọc theo con phố như đang chỉ dẫn cho tôi đến Trường. Phố thoang thoảng mùi hương của gió. Phố vắng , mây đong đưa trên những ngọn cây phượng vỹ, rồi vô tình chở mùa hè về trên phố. Trên con đường nhè nhẹ bước chân ai, một cái nheo mắt khẽ khàng lời chào của anh bạn thân cùng lớp

    - Chào buổi sáng
    - Chào Triết
    - Minh đi thi hả?
    - Hổng đi thi, cho ở lại lớp àh?
    - Ừ nhỉ. Triết cho quá giang nè, lên xe đi!
    - Cảm ơn, nhưng Minh thích đi bộ hơn
    - Thôi mà, ngồi chiếc SH này không sướng hơn sao?
    - Không, mắc công người khác nói Minh này nọ
    - Minh và Triết là bạn thân từ nhỏ mà. Ai dám nói xấu Minh, Triết xử đẹp liền
    - Vậy Minh làm phiền Triết vậy

    Nói xong, tôi nhẹ nhàng ngồi lên xe. Triết mỉm cười và tung tăng phố như một gã khờ đang yêu. Nắng Sài gòn vàng quá, khiến trong đầu tôi cứ quanh quẩn những suy nghĩ mơ màng. Ở tuổi 18 như Triết thì quá đỗi sung sướng. Là con một của gia đình tỉ phú, có một biệt thự ở khu ngoại ô thành phố. Vì thế anh chàng được ba mẹ cưng hết mức, cho tiền xài thoải mái, lại có xe tay ga để đi học. Nhưng cũng rất may, Triết không ăn chơi sa đọa như những công tử giàu có khác. Ngược lại anh chàng này còn học rất giỏi, đẹp trai, lãng tử... Kể ra bấy nhiêu thôi cũng đủ làm lòng tôi ganh tị chút tẹo. Và rồi phố xá cứ thấp thoáng trong những dòng ngược vội vã. Nhoẻn miệng cười tươi như màu nắng trên vai, Triết lại trêu đùa

    - Minh, Cậu có nghĩ Triết đẹp trai không? Đẹp hơn cả Minh ấy chứ..hihi
    - Triết không đẹp trai thì dễ gì có nhiều cô gái đeo theo
    - Vậy là đẹp phải không?
    - Người ta trả lời rồi mà còn hỏi hoài. Ghét
    - Thì... thì Triết muốn hỏi rõ lại thôi mà. Mà Minh sẽ yêu người như thế nào nhỉ?
    - Minh àh, Minh sẽ yêu người nào hôn được Minh
    - Ha ha ha, Triết cười muốn tét rốn rồi nè. Mà thôi, cái suy nghĩ đó cũng trẻ con quá nhỉ?
    - Chứ sao. Còn Triết thế nào?
    - Có lẽ Triết sẽ yêu người nào mà Triết muốn hôn đó

    Gió ùa vào tai tôi như muốn cuốn đi cái câu nói lúc nãy của Triết. Chợt có một người không còn lo lắng mình sẽ không có người yêu nữa. Và rồi từng con nắng nối đuôi nhau theo mây, theo gió, theo dấu chân người qua ngõ...

    Mùa hè sớm nhé, những màu áo trắng xinh xinh đang nô đùa trước cổng. Đi bên nhau thư thuở còn bé Triết nhỉ? Bây giờ thì lớn cả rồi, là những chàng trai cao ráo, khỏe mạnh, cũng đã qua rồi cái tuổi "17 bẻ gãy sừng trâu". Vậy mà tôi đã đôi lần ngỡ ngàng trước cái tuổi của chính mình. Thế là bước bên nhau cứ như người mới quen. Thấp thoáng đâu đó có những ánh mắt ghen tị và thèm được đi bên cạnh Triết và tôi. Tụi con gái bây giờ sao mà bạo thế, thích ai là cứ ngắm cho đến lúc mỏi con mắt mới chịu thôi. Tôi thì lại ghét cách "yêu" như thế, cứ tự nhiên và lãng mạn một tí xíu thì đã sao

    - Triết, cậu có thấy bọn con gái nhìn tụi mình không? Đám con trai ở đằng xa kia nữa?
    - Thấy, nhưng có chuyện gì àh?
    - Triết không thấy sự phiền toái khi đi đâu cũng có người nhìn mình và thì thầm nhỏ to hay sao?
    - Đẹp trai thì phải chịu rồi. Mà họ đang ghen khi thấy hai đứa mình yêu nhau đó. Giống y mối tình giữa Trịnh Nguyên Sướng và Hạ Quân Tường, chỉ vì họ quá thân thiết nên bị cái tờ báo lá cải đưa tin nói họ yêu nhau. Tụi mình cũng vậy mà
    - Xí, ai làm người yêu của cậu cơ chứ. Mình là Bá Quốc Minh và cậu là Giang Mạnh Triết, chứ không như họ. Triết đừng nói như vậy
    - Thì làm người yêu của nhau như trò chơi của những anh chàng đẹp trai nổi tiếng cũng được mà
    - Minh không muốn nổi tiếng theo kiểu của họ, và tình yêu không phải là một trò chơi để đem ra đùa giỡn
    - Thế Minh không muốn như thế sao?
    - Không, ít nhất là trong lúc này

    Ngắm nhìn một lần ta dễ thương hơn khi giận thằng bạn thân và quay lưng bỏ đi một mình, để mặc cho một gã ngốc đứng lắc đầu nhìn theo và cũng giả bộ cười thật tươi. Có lẽ Triết đang thèm vào giấc mơ ngày bé, và cả ngày Triết đang lớn, để được yêu một người thì phải...

    Mỗi ngày ngang qua lớp, bước chân tôi như đã quen dần, cứ thế mà đi vào bàn học và ngồi xuống. Tháng 5 có chút bâng khuâng khi nhìn hoa phượng đỏ một góc trời thơ mộng. Thoáng chút gần gũi, thoáng chút xa xôi, cái mùi quen quen, nhớ nhớ của những đứa bạn cùng bàn. Rồi tôi thấy ai đó đặt tay lên vai mình. Quay lại, tôi thấy Khang, tóc đen hơn cả buổi đêm, và da trắng như sữa chua vinamilk. Nghĩ tới lại thèm chảy vãi. Nhưng đẹp nhất ở Khang là giọng nói, ấm áp mà bạn muốn nghe hàng giờ liền, giống như trên đài phát thanh ấy...

    - Lúc nãy thấy Triết đi chung với Minh mà, sao bây giờ vào lớp một mình vậy?
    - Thì Minh không thích đi chung với Triết nữa
    - Triết chọc giận cậu àh?

    Tôi giật mình, rơi ra khỏi giấc mơ giữa ban ngày khi giọng nói ngọt ngào của Khang được thay thế bằng một giọng nói hết sức "thô bạo" của Vỹ

    - Sao mày ngốc quá vậy. Thằng Triết làm nhóc Minh giận là cái chắc
    - Khang... Khang không biết thật mà
    - Mày chỉ được cái "mọt sách", chứ chuyện khác mày ngốc như con cóc
    - Thế Triết làm gì khiến Minh giận vậy?
    - Cái này tao ngốc giống mày rồi Khang àh. Để tao hỏi nhóc Minh cho

    Dù vẻ ngoài cao ráo, mạnh mẽ và đẹp trai của tay chơi bóng rổ, nhưng Vỹ lại khoái nói. Giờ ra chơi, nhất là bữa nào có mặt cả bốn đứa, không hề ham chơi như mấy đứa con trai khác, Vỹ mở miệng ngoác ra mà nói, thế mà vẫn cụt lũn như trong lúc này...

    - Nhóc Minh, thằng Triết nó làm gì em vậy?
    - Không có gì đâu. Mà cũng lạ nhỉ, Vỹ xưng anh, gọi Minh là em, nhưng lại gọi Khang và Triết là mày, mặc dù đều là bạn của nhau cả
    - Thì Vỹ thích gọi như thế. Sau này Minh gọi Vỹ là anh nhá
    - Minh ra đời sau Vỹ vài tháng, vậy đề nghị đó chấp nhận được
    - Mà thằng Triết vào kìa. Để anh hỏi nó cho rõ mới được

    Do chiều cao của bốn đứa quá cỡ, nên Tôi, Triết, Vỹ và Khang được cô chủ nhiệm xếp ngồi chung một bàn ở cuối dãy lớp. Lúc đầu, bốn đứa còn xa lạ, chỉ có tôi và Triết là bạn thân từ nhỏ, thế nên ít chuyện trò, nhưng càng về sau càng trở nên thân thiết. Thế là quyết định kết bạn với nhau, đi đâu cũng có mặt cả bốn, mặc cho những lời trêu ghẹo. Thế mà bây giờ sắp chia tay ngôi trường này, Tôi lại giận Triết chỉ vì cái lý do "tí teo" kia, không những thế tôi còn lôi cả Khang và Vỹ nhập cuộc "giận hờn" và "chiến tranh lạnh". Không biết Vỹ có làm sự việc lớn hơn không nữa...

    - Triết, mày nói gì mà khiến nhóc Minh giận vậy?
    - Triết có nói gì đâu
    - Không nói gì thì làm sao nó giận cơ chứ
    - À, thì Triết chỉ nói Triết và Minh yêu nhau, thế thôi mà cũng giận
    - Minh yêu mày àh?
    - Bây giờ thì không, nhưng biết đâu ngày mai sẽ có
    - Mày dám…
    - Chẳng lẽ Vỹ ghen à?
    - Cớ gì phải ghen với mày cơ chứ

    Này là gió chuyển mùa, những câu nói vu vơ nên bỏ qua đi nhé. Tôi và Khang ngồi im lặng và chỉ biết trố mắt ngạc nhiên khi nghe cuộc trò chuyện vừa rồi…

    - Minh, cho Triết xin lỗi về việc lúc nãy nhá
    - Xin lỗi thôi á
    - Vậy tặng thêm một nụ hôn được không?
    - Triết đang chọc giận Minh đấy à?
    - Thôi đừng giận, Minh mà giận Triết là Triết bị Vỹ "xử đẹp" bây giờ

    Tiếng kẻng xa xa như đánh thức những niềm vui trở lại trong tôi. Phượng vỹ đu đua trước lớp như cười thầm với một gã khờ khạo nào đó. Thế là môn thi Tốt nghiệp cuối cùng được bắt đầu. Cơn gió thoáng qua như cướp đi những nổi giận hờn trẻ con của những chàng trai mới lớn...Ghét quá đi thôi, những nụ cười, những gương mặt lạ lạ quen quen ấy...

    Gió nắng xanh xao, mùa hè cũng về trong những chiếc áo trắng phau. Nghiêng nghiêng mái ngói, cong cong từng con đường, bọn con trai cũng biết yêu từ ấy. Rồi xúm lại tán gẫu cùng nhau như bọn con nít...

    Này là sân trường, này là phấn trắng, bảng đen... này là nụ cười, ánh mắt hồn nhiên, cứ như thế mãi nhé! Tôi say sưa như kẻ nghiện rượu, cứ ném mãi những hương vị đắng đắng cay cay, đôi khi lại ngọt ngào như tình yêu ban đầu chẳng hạn. Rồi cũng có lúc phải yêu thôi...

    - Sẵn không có Minh ở đây, Triết có tin nóng cho Khang biết nè
    - Có cái gì thì nói ra đi
    - Ai hôn được Minh, Minh sẽ yêu người đó
    - Thiệt hông? Khang ngây thơ lắm, đừng có gạt Khang nha
    - Thiệt, hổng tin hả. Nhào vô hôn thử đi rồi biết
    - Trời, nhào vô hôn răng hay lưỡi, có khi đứt cả môi ấy chứ
    - Hôn môi, chứ răng hay lưỡi gì ở đây

    Bọn con gái trong lớp hả họng chạy vãi khi nghe tin nóng của Triết. Vỹ vừa hậm hực trong nguời nên không nói gì, vừa cười tủm tỉm khi nghe câu nói ngớ ngẩn của Khang, giống như cậu ta vừa ném bóng vào rổ. Vậy là sao nhỉ? Hay là Vỹ đang tán thành với hai chàng Triết và Khang? ...

    Vỹ ngẩn ngơ ra, rồi chợt hiểu một điều gì đó quá đỗi thân quen. Mây chào ngọn gió, vào Trưa mà ngủ. Nhưng tôi thì không được ngủ hay mơ trong lúc này được.Đơn giản trong lòng tôi bỗng thấy buồn buồn vì sắp xa mái trường, xa mấy thằng bạn thân. Bước ra khỏi phòng thi, tôi liền chạy tới chiếc ghế đá có 3 thằng bạn đã đợi sẵn ở đó…

    - Nãy giờ các cậu có nói xấu Minh không đó? Mà các cậu không về àh?
    - Thì về, nhưng Vỹ muốn ở lại một tí để nhìn mặt Nhóc Minh lần cuối
    - Bộ cậu muốn Minh ngủm củ khoai môn àh? Triết biết Minh thích món này lắm nè
    - Thôi đi các cậu. Ngày 2 tháng 6 tới là sinh nhật của Minh rồi đó. Chỉ có Khang tui đây là nhớ thôi àh
    - Khang nhớ thì Triết và Vỹ cũng nhớ. Khang tưởng chỉ có Khang biết quan tâm bạn bè thôi sao?
    - Các cậu cứ gây nhau hoài, Minh nghe nhức cả đầu
    - Đó thấy chưa, mày làm Nhóc Minh giận rồi đó thằng Triết
    - Triết làm gì? Vỹ thì có
    - Trời ơi, mệt thiệt đó. Để Khang chở Minh về. Có gì thì các cậu nhắn tin sau nha
    - Ê, đợi tụi này cùng về

    Buổi trưa Sài gòn. Ngọn nắng nhô cao. Phố chợ đông người. Những chiếc xe vội vàng. Cái nắng hanh làm hồng đôi gò má. Bên kia con đường là hàng me nũng nịu, như mời gọi khách qua đường ném cái vị chua chua của những chùm me dốt. Xe đạp vòng quanh, con đường dài thẳng tấp...

    - Minh, ngồi xe đạp chắc hổng vui bằng đi chung với Triết đâu hen?
    - Cậu đang ganh đấy àh?
    - Có lẽ là vậy
    - Sao lại ganh?
    - Khang cũng không biết nữa Minh àh. Mà tối nay cậu đi dạo với mình được chứ?
    - Vậy Khang lại rước Minh đi
    - Vậy 6h30’ nha

    Sài gòn chuyển mùa mang theo cơn nắng đi xa, rồi lại chở những cơn gió về. Hạt cát bay bay, cho mi buồn hờn dỗi. Đứng hàng giờ dưới gốc cây to để chờ đợi thằng bạn thân thiệt là khổ. Thành Phố rúc mình đi ngủ, xa xa thấp thoáng bóng dáng của Khang, đạp xe trong đêm, người thì đầy mồ hôi, tôi nhìn mà thấy tội nghiệp

    - Cho Khang xin lỗi, mẹ không cho Khang đi, nên Khang phải trốn, bởi vậy mới đến trễ nè. Thông cảm nha
    - Không sao đâu. Mà tụi mình đi đâu hả Khang?
    - Uhm, Khang không biết nữa. Thôi cứ lên xe đi

    Sài gòn mùa mưa. Tôi có thể nhận ra gió nơi đây một cách rõ ràng. Khang là một cậu nhóc lang thang ngược chiều gió thổi, cho tôi ngửi thấy một mùi hương vương trên vai áo. Những mùi hương theo gió bay cao, bay xa…

    - Khang mỏi chân lắm không? Hay để Minh chở cho
    - Vậy mình đổi chổ, một lát đổi lại hen
    - Uhm. Hihi

    Có ai đạp xe như Khang và tôi không nhỉ? Phố cứ cười khúc khích cho ngọn đèn chớp tắt. Tôi giật mình khi Khang ôm trầm lấy tôi, rồi tựa đầu vào vai nhỏ...

    - Cho Khang ôm Minh một tẹo nhé?
    - Gió mùa hạ cũng làm Khang lạnh àh?
    - Không lạnh, nhưng Khang lại muốn được như thế

    Thế mà cũng đến nơi mà Khang đã chỉ dẫn. Khang dắt tôi vào một quán kem nhỏ trên đường, mùa hè ăn kem thì còn gì bằng. Hai đứa nhìn nhau rồi cười. Ngoài phố vội vã từng chiếc xe buýt hai tầng, những gánh hàng rong đi ngủ cùng phố rồi chăng?...

    - Dạ, cho em hai cây kem Môn
    - Sao Khang biết Minh thích ăn kem môn vậy?
    - Triết là bạn thân từ nhỏ của Minh, chẳng lẽ Triết đã nói sai hay Khang đã nghe nhầm
    - A, buổi sáng Triết có nói chứ gì
    - Mình ra công viên Tao Đàn dạo mát hen?
    - Uhm, được đó

    Khang không chỉ có một giọng nói ngọt ngào, mà cậu ấy còn luôn biết nên nói điều gì. Cái nhìn ấm áp, gương mặt thư sinh thì đã là gì so với Khang. Khang có nhiều hơn như thế. Bọn tớ cứ hay trêu trọc Khang là con nít, vì nhìn qua nhìn lại thì Khang baby nhất nhóm. Đáng yêu lắm chứ...

    - Cậu sẽ yêu người hôn cậu, có thật vậy không Minh?
    - Một phần như thế thôi
    - Thế phần còn lại là gì?
    - Là con tim Minh nè, nó yêu ai là quyền của nó mà

    Tôi và Khang run cầm cập vì gió mang hơi lạnh luồn vào tay áo. Vị kem ngọt lịm mà buốt cả răng. Khang chợt nắm lấy tay tôi rồi hôn lên đôi môi, tôi tưởng chừng như chẳng có gì tốt đẹp hơn trên thế giới này nữa. Xung quanh cây cỏ cứ cười thầm, người qua đường ngẩn ngơ rồi cũng cười thầm như thế...

    - Khang có làm Minh sợ không? Nếu nụ hôn vừa rồi có thể chiếm 50% cơ hội thì Khang xin đánh đổi lòng tự trọng của mình, chỉ để được 50%. Phần còn lại là do Minh quyết định
    - Cậu có biết cậu đang nói những lời đó với một thằng con trai hay không?
    - Khang biết, nhưng con trai thì đã sao. Ai có quyền ngăn cản trái tim mình yêu cậu cơ chứ?
    - Nhưng...Minh chưa chuẩn bị cho việc yêu một người con trai, mặc dầu đôi lần mình đã nghĩ tới nó
    - Thì bây giờ là lúc để cậu nghĩ tới
    - Nghĩ tới cậu hay nụ hôn vừa rồi?
    - Cả hai
    - Nếu Minh không đồng ý thì sao?
    - Khang sẽ chờ cho tới khi Minh đồng ý thì thôi
    - Vậy Khang sẽ chờ lâu đấy

    Một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lồng nhực khiến tôi run rẩy, không biết tôi nên khóc hay cười nữa. Và Khang lại nắm tay tôi, thật nhẹ. Ánh mắt ngưỡng mộ,ghen tỵ của những đôi tình nhân đang làm Khang mỉm cười. Rõ ràng là Khang đang hạnh phúc...

    Phố chở tôi về trên con đường quen thuộc. Ngồi đằng sau, Khang tựa đầu vào vai tôi như chiếc gối êm êm. Gương mặt ấm áp như đang sửi ấm trái tim cô đơn vì gió lạnh...

    - Minh cho Khang ôm Minh một lần nữa nhé. Một lần cuối cho đêm nay thôi
    - Chẳng lẽ Minh dám từ chối Khang sao

    Về đến nhà, tôi lăn ra giường ôm chiếc chăn ấm của mình, nằm co ro trong chăn rồi cười khúc khích khi nhớ nụ hôn của Khang. Rồi lại giật mình khi nghe chiếc điện kêu tít tít báo có tin nhắn...

    Khang: Cậu vui vì nụ hôn ấy chứ? Khang sẽ chờ câu trả lời.Chúc Minh ngủ ngon nhá
    Vỹ: Hôm nay đi chơi với thằng Khang có vui không? Chuẩn bị tối mai đi chơi bóng rổ với anh ha
    Triết: Minh ngủ chưa? Đừng giận Triết nữa hen. Biết đâu Triết yêu Minh thật thì sao. X

    Có đến 3 tin nhắn gửi tới một lượt, hổng biết trả lời ai trước nhỉ? Tin nào đến trước thì trả lời trước vậy. Chắc bấm mỏi tay luôn quá. Hihi

    Khang: Vui một tí teo thôi. Mai mốt Khang dám hôn Minh, Minh hôn lại ráng chịu. Hehe. Khang ngủ ngon
    Vỹ: Lạnh nhưng vui. Mà ở đâu ra cái hẹn ngon lành quá vậy ta? Mai Minh sẽ chơi thắng Vỹ cho coi
    Triết: Minh đâu còn giận Triết đâu àh. Thì biết đâu Minh ghét Triết thật thì sao. Hôn Triết một cái nè, vì tình bạn thôi nhá. X

    Thứ bảy Sài gòn, ồn ào trong những tiếng xe máy.Chút bụi, chút gió cho phố lên đèn, vào đêm. Xa xa, Vỹ đang cầm trên tay trái bóng rổ to đùng. Có lẽ to đối với tôi thôi. Hic. Con trai gì mà mặc quần ngố và áo thun ba lỗ ra đường, trông xitin quá nhỉ? Các cô nàng lé mắt hết quá...

    - Hôm nay Vỹ "man" quá hen
    - Còn gì nữa. Mà man hay men? Chắc anh đánh đòn em quá
    - Dám đánh hông? Em bảo mấy đứa hàng xóm ra cho anh đánh nhá
    - Thui, em đánh anh còn sướng hơn

    Vỹ là đứa con trai ngốc nhất trường, khờ khạo nhất trường về cách ăn nói, chứ về việc học cậu ấy giỏi lắm đấy. Vỹ mỉm cười khi tôi đi cùng một gã ngốc như Vỹ. Trái bóng trong tay lắc lư theo từng bước chân. Gã con trai kia đòi cõng tôi đến sân bóng rổ của trường. Không gian như ngừng thay đổi. Và Vỹ vẫn khờ khạo nhất trường...

    - Leo lên lưng để anh cõng, đi bộ mỏi chân lắm
    - Được hông đó? Mà tại sao hổng được nhỉ? Em nhẹ hửng àh, có 60 kí chứ nhiêu. Anh khỏe như trâu thì làm gì mà cổng hổng nổi
    - Ừ, thì anh là con trâu của riêng em thôi chứ bộ
    - Xạo à nha, hổng tin. Cõng em đi, em mới tin
    - Leo lên

    Ngồi trên lưng của Vỹ cứ y như ngồi trên lưng voi ở Thái Lan vậy, đong đưa qua lại, chóng mặt muốn gần chết. Giả bộ vậy để tựa vào vai Vỹ để êm hơn. Cũng mai Vỹ hổng có ốm, chứ không tôi bị xương đâm chết mất. Hi. Mà nãy giờ lo sướng, quên đi người qua đường đang nhìn tôi và Vỹ quá trời. Ừ, thì có sao. Tôi đau cái chân, mỏi caí giò, nhức cả mình, nên phải nhờ bạn cõng. Không biết tại sao tôi có lý do hay đến như vậy để biện hộ cho mình nhỉ? Trẻ con quá mức....

    Tháng năm, hoa phượng vỹ đu đưa mỏi mắt. Tôi xin Vỹ một nhành hoa để ép thành con bướm. Mắt Vỹ nhìn tôi ngô ngố, vụng về hái những nhành hoa sặc sỡ, trong lòng cứ sợ bảo vệ bắt gặp thì bị ăn đòn. Trường nằm dài giữa phố. Sân bóng rổ không một bóng người, gió thoảng qua như xua vào nỗi sợ...

    - Chơi bóng rỗ ở đây hả Vỹ?
    - Em sợ ma àh?
    - Ai nói em sợ, nó dám ra, em dám chạy. Chứ sức đâu mà sợ
    - Nó ra anh sẽ cắn nó giúp em
    - Nhớ đó nha
    MNXQ®
    Tình chỉ đẹp khi quần chưa cởi..quần cởi rùi mổi đứa 1 nơi

    ĐẠI CA YÊU TINH HỘI

  2. #2
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Đến từ
    Tiền Giang
    Bài gửi
    1.021
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 1 Post
    Năng lực viết bài
    344

    Mặc định Re: Cậu học trò đáng yêu

    Đây là lần đầu tôi chơi bóng rổ nên hổng biết bắt đầu từ đâu cho đúng. Cũng may Vỹ chỉ cho chơi, chứ không suốt đời này, bóng rổ và tôi là kẻ thù mất. Đứng sau lưng, Vỹ chỉ từng cách kiểm soát và di chuyển bóng. Bóng phải được chuyển từ tay này sang tay khác trong khi di chuyển, khó nhất là phải ném bóng vào rổ. Tôi ném hoài mà hổng có vào rổ trái nào. Chán quá, tôi bảo Vỹ biểu diễn cho tôi xem để học hỏi. Vỹ di chuyển bóng thật tuyệt vời, và ném bóng ghi điểm. Hèn gì Vỹ được chọn đi thi Hội khỏe Phù Đổng cũng đúng...

    - Vậy bây giờ mình bắt đầu thi đấu
    - Bây giờ à, anh có ăn gian hông vậy? Em chưa biết chơi mà
    - Thì anh chấp em 4 trái trước. 5 trái là thua cuộc

    Vừa nói xong Vỹ liền di chuyển bóng, làm tôi chạy theo hổng kịp. Cứ chạy qua chạy lại mà hổng bắt được trái bóng, đụng ầm ầm vào Vỹ. Vỹ đã ném vào bóng được 4 quả, tôi sợ bị thua nên giở trò con nít...

    - Ây da, em bị trật tay rồi nè, hổng chơi nữa
    - Em có sao hông vậy Nhóc Minh? Có đau lắm hông?
    - Đau quá trời luôn, chỗ này, chỗ này và chỗ kia nữa

    Tôi đâu ngờ tôi ngốc đến nỗi giả vờ trật tay trước một vận động viên bóng rổ. Vỹ nhìn một lát rồi mỉm cười với tôi. Vỹ cũng giả bộ sờ sờ, bóp bóp cái tay...

    - Em gãy tay rồi, phải bó bột mới được
    - Thiệt hổng anh Vỹ?
    - Thiệt chứ sao hông? Trừ khi em nói dối anh thôi hà
    - Ghét, nãy giờ biết em giả bộ mà còn làm em sợ nữa
    - Ai bảo em ăn gian trước làm chi. Hehe

    Tôi nhăn mặt lại vì xấu hổ, quay đầu sang một bên để Vỹ không nhìn thấy vẻ mặt tôi trong lúc này. Vỹ nắm chặt hai tay tôi ép sát vào tường, giống như đang dang hai tay ra khi bị xử bắn vậy...

    - Cho anh hôn em một tí nhá
    - Anh đang làm em đau đó
    - Em không cho, anh cũng hôn àh
    Vỹ áp sát môi mình vào môi tôi, 1 cái, 2 cái, 3 cái... Tôi ráng chống cự, nhưng con tim hình như muốn thế. Nói cho vui, chứ ai mà thấy chắc đào hầm chui xuống quá. Có ai ngờ Vỹ bạo lực đến như vậy cơ chứ...

    - Đủ rồi, anh buông em ra đi
    - Chưa đã mà, một cái nữa thôi nhá. Nhưng anh muốn lâu thật lâu và được em đáp lại kìa
    - Anh nằm mơ hả? Anh không buông, em giận anh luôn đó

    Có lẽ Vỹ sợ tôi giận thiệt nên buông tay ra. Tôi đứng dậy, nhặt trái bóng ném vào anh cho đỡ tức. Chắc tại tôi giận quá nên trái bóng không bay thẳng vào Vỹ, mà bay vào rổ. Thế là tôi được quả thứ 5. Vui quá tôi chạy lại ôm Vỹ, mà quên đi tôi đang giận người ấy...

    - Anh thua cuộc rồi nhé, em đã ném vào rổ rồi. Anh phải cõng em về đó
    - Ừ, anh cõng, sẵn chuộc lỗi với em luôn. Như vậy được chưa nè?
    - Tất nhiên là được rồi

    Nói xong, Vỹ cõng tôi về. Đường dài còn xa, nên tôi đã ngủ gục vì mệt. Nằm trên lưng Vỹ, tôi có cảm giác thật lạ, như đang được tựa vào chiếc nệm ở nhà. Mãi mơ màng trong giấc ngủ say, nên Vỹ cõng tôi vào tận phòng ngủ. Đặt tôi xuống giường và hôn lên má tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi vẫn nhận ra nụ hôn ấy và tiếng nói ấy...

    - Ngủ ngon nhá Nhóc Minh của anh

    Sáng thức dậy, tôi nghe mẹ kể lại về chuyện đêm qua, và còn mắng tôi một câu quá đúng: "Mày hư lắm nha, ngủ gục làm thằng bạn cõng vào nhà. Thấy người nó đầy mồ hôi, mà tao tội nghiệp". Hic. Tôi có biết gì đâu. Ngủ thì làm sao mà biết được cơ chứ. Tôi trở vào phòng, lấy chiếc điện thoại trên giường đang còn ngủ nướng. Giật mình khi thấy có tin nhắn của Triết từ đêm qua...

    Triết: Tối mai Triết chở Minh lại nhà Triết chơi nhá. Lâu quá Minh không đến nhà Triết rồi còn gì. Chúc Minh ngủ thật ngon giấc. X

    Chút nắng vu vơ bên cửa sổ, nhè nhẹ hương hoa hồng đỏ thắm, đong đưa chiếc chuông gió ngân vang...keng... keng...keng. Nụ hôn đầu sao ấm áp, dịu ngọt đến ngây ngất lòng người, dù chỉ được hôn thôi cậu bé àh. Nụ hôn ấy chưa được gọi là nụ hôn thật sự đâu. Nhưng nó cứ khiến tôi nhớ mãi, tiếc nuối cũng có, xao xuyến cũng có và một chút yêu cho ngài mai, ngày mai nữa...

    Rồi đêm lại về, phố vẫy chào những ngọn đèn đom đóm, chớp tắt, chớp tắt. Tôi mải mê trong nồng nàn, lãng mạn, và quên đi một thực tế, Khang và Vỹ đã hôn tôi. Có lẽ nụ hôn ấy chưa nói lên được điều gì trong lúc này. Sao tôi ngốc nghếch quá...

    Như lời đã hẹn trước, Triết đưa tôi về nhà của Triết. Ngôi nhà khá rộng, mà không, biệt thự mới đúng chứ. Do Ba mẹ của Triết bận đi công tác xa, nên Triết ở nhà một mình. Vì vậy tôi mới có dịp đến nhà Triết vào buổi tối.Triết là người bạn thân từ nhỏ của Tôi, cho nên Triết có mặt lúc tôi cần nhất, đi chơi với tôi khi tôi buồn, sẵn sàng đến nhà chở tôi đi học, ngồi hàng giờ liền chỉ để nghe tôi kể một câu chuyện nhảm nhí nào đó... Triết đã làm rất nhiều thứ cho tôi, hơn cả những gì bạn bè dành cho nhau. Triết như người thân của tôi, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để mỗi khi gặp khó khăn Tôi lại có thể đứng dậy. Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu thiếu đi chỗ dựa ấy...

    Triết dắt tôi vào phòng của Triết, và bảo tôi ngồi trên một chiếc giường sang trọng. Triết lấy cuốn album ảnh cho tôi xem. Tôi ngạc nhiên và trố mắt nhìn những tấm ảnh trong cuốn album đó. Gương mặt quen quen, những khung cảnh quen quen, tôi không nghĩ Triết vẫn còn giữ chúng. Giờ đây đã lớn, nhưng hình ảnh hai đứa trẻ tắm mưa với nhau tôi vẫn còn nhớ. Hôm ấy Triết rủ tôi đi tắm mưa, về nhà Tôi bị mắng và bị ba đánh, Triết đứng ở ngoài nhìn vào cũng rưng rưng nước mắt... Kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm...

    - Triết muốn Minh xem những tấm ảnh này àh?
    - Uhm, Minh nhớ chứ ?
    - Nhớ chứ sao không. Ngày đó Triết dễ thương và đáng yêu hơn nhiều
    - Vậy bây giờ Triết không dễ thương, không đáng yêu nữa sao?
    - Bây giờ Triết đẹp trai chứ hổng có dễ thương. Hehe

    Nghe tôi khen đẹp trai, Triết mỉm cười tưoi rối, như những nụ hoa hồng vừa hé nở. Thế là hai đứa tôi nằm dài trên giường, kể lại những câu chuyện xa xưa. Rồi kí ức lại tràn về, tôi nhận thấy trong từng bức ảnh, mỗi đứa tôi đều ở những thời điểm khác nhau của cuộc sống, nhưng ai cũng mỉm cười. Chúng tôi lớn dần trong những bức ảnh, và cả trong cuộc sống thật nữa...

    - Triết có điều này muốn nói, không biết có làm Minh ghét và khinh thường Triết không nữa
    - Triết muốn nói điều gì?
    - Hai đứa mình yêu nhau được không? Triết không nói đùa đâu
    - Triết giống Khang và Vỹ rồi
    - Đúng, Triết yêu con trai, và người con trai ấy là cậu
    - Thế Triết biết Khang và Vỹ cũng yêu Minh àh?
    - Triết biết từ lâu rồi, nhưng không dám nói ra
    - Sao Triết biết điều đó?
    - Triết đã lén đọc nhật ký của Khang và Vỹ
    - Để làm gì?
    - Để biết hai cậu ấy không bị điên
    - Triết biết đùa quá nhỉ. Thế có điên thật không?
    - Hai cậu ấy thông minh hơn Triết nghĩ
    - Thế Triết nghĩ điều gì?
    - Triết nghĩ nụ hôn đầu ấy sẽ thuộc về Triết, chứ không phải là hai cậu ấy. Triết muốn hôn Minh trong lúc này, nếu Minh không cho Minh sẽ không được về đâu
    - Nếu Minh đồng ý, Minh sẽ không còn là Minh nữa
    - Triết khóa cửa lại rồi, đêm nay Minh ngủ ở lại đây nhá. Lúc rước Minh, Triết đã xin ba mẹ Minh cho Minh ở lại với Triết rồi
    - Triết tự ý quyết định àh?
    - Nếu Triết không làm vậy, Minh có đồng ý ở lại không?
    - Tất nhiên sẽ ở lại, vì Triết là bạn của Minh mà
    - Thôi, Triết mở nhạc cho Minh nghe nhá. Triết hát đấy

    Tôi ngắm mắt lại để nghe những giai điệu đang vang lên trong căn phòng nhỏ của Triết. Từ nhỏ đến giờ, tôi có nghe Triết hát bao giờ, vậy mà cái đùng Triết bảo hãy nghe Triết hát...

    Có trái tim mới biết yêu, mới biết vui, mới biết buồn
    Biết nhớ nhung, có những khi đứng thẫn thờ hát một mình
    Ngày đầu gặp nhau ôi sao lòng
    Thấy nao nao những vấn vương đến nhẹ nhàng
    Nhìn nhau, nghe bồi hồi thật lâu phút ban đầu

    Những dấu yêu ấy thoáng qua cứ ngỡ như mới hôm nào
    Có trái tim đã biết mơ, đã biết mong, đã biết chờ
    Tình đầu em đến sao quá nhanh
    Những nhớ thương đã quá nhanh đến không ngờ
    Giờ anh vui cười thật hồn nhiên phút mong chờ
    Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu
    Ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu anh sợ
    Ngày buồn lại mang tình đi mất
    Nên mỗi khi mình vui phút bên nhau
    Anh vẫn nắm tay như lúc mới quen nhau hôm nào
    Ước cho mình mãi như ban đầu
    Đẹp thay tiếng yêu đầu
    Có trái tim đã biết yêu, đã biết ghen, đã biết buồn
    Vẫn ước mong những dấu yêu sẽ mãi luôn giữ trong lòng
    Tình luôn giữ trong long

    - Triết hát hay quá àh
    - Triết hát cho Minh nghe mà. Hihi
    - Minh buồn ngủ rồi. Triết nằm ngủ ở dưới đất nhá. Minh nhường cho Triết cái gối và cái mền luôn nè
    - Sao vậy? Nhà của Triết mà. Ngộ à nha
    - Nằm chung giường, biết đâu Triết...
    - Hôn Minh chứ gì? Đừng lo, Triết không phải là kẻ lợi dụng đâu
    - Chưa chắc đâu nha. Mà thôi, Minh xuống đất ngủ, Triết lên giường. Vậy được chưa?
    - Dù sao Minh cũng là khách mà, nhường cho Minh đó. Ngủ ngon giấc nhé
    - Thôi, hai đứa cùng ngủ trên chiếc gường này vậy. Triết ngủ ngon nghen
    - Hihi, Minh ngủ ngon

    Giấc mơ hiền đưa đêm về say ngủ. Cảm giác lạ lạ, nhưng thích thích khi được nằm trên chiếc nệm ấm, ôm con Rắn bông mà ngủ. Hiểu không vậy tôi ơi? Triết thích con rắn bằng bông này lắm, mỗi lần ngủ Triết vẫn thường ôm nó. Nhưng hôm nay Triết đã nhường cho tôi, và ôm lấy con Cọp bằng bông khác. Nhìn hai đứa trẻ con làm sao...

    Bình minh thức dậy cùng đàn chim ca hát, hoa muời giờ cũng hé nụ chào nắng sớm. Đã lâu rồi, tôi không ngủ ngon đến thế. Sao ấm ấm đến lạ lùng, tôi chợt nhận ra vòng tay của Triết đang ôm lấy tôi. Tôi chưa kịp nói câu gì thì Triết nhóm dậy hôn lấy tôi. Cái cảm giác được con trai hôn cũng là lạ và thú vị đấy chứ…

    - Triết hôn Minh đàng hoàng đấy nhá, không hề lợi dụng lúc Minh ngủ say
    - Triết cũng ăn gian như Vỹ và Khang vậy. Ghét Triết luôn
    - Có khác chứ
    - Khác thế nào?
    - Nụ hôn khi Minh vừa thức dậy, là nụ hôn mở đầu cho tình yêu của hai đứa mình mà
    - Triết giống như một anh chàng Họa sĩ, chuyên vẽ ra những câu chuyện tình lãng mạn cuả con nít vậy
    - Con nít thì đã sao? Phim Hàn còn không bằng nữa đấy. Hihi
    - Minh phải về nhà Triết à, còn nụ hôn ấy để tối nay trả lời nhá
    - Minh ở đây ăn sáng cùng Triết rồi hãy về, được không? Triết đã chuẩn bị điểm tâm xong hết rồi
    - Ăn miễn phí thì làm sao từ chối được nè

    Tôi cứ ngỡ rằng một công tử nhà giàu, đẹp trai như Triết thì chẳng biết làm gì ngoài việc xài tiền. Nhưng tôi đã sai, Triết học giỏi, hát hay, và nấu ăn cũng ngon nữa, không biết Triết còn làm được gì nữa nhỉ? Ai làm người yêu của Triết chắc hạnh phúc lắm lắm luôn đó. Và rồi một chút nắng, chút gió như cố tình nâng hạt sương bay lên, để con ốc sên khép mình trong chiếc vỏ bé tí, nằm duới chiếc bàn ăn xinh xắn được đặt giữa một khu vườn yên tĩnh…

    - Hôm nay là sinh nhật của Minh, nên tối nay sẽ có một buổi tiệc đặc biệt dành cho cậu đấy
    - Triết tổ chức à?
    - Không, Triết, Khang và Vỹ nữa
    - Triết làm mình tò mò quá
    - Nhưng tối nay, Minh phải nói ra nguời Minh yêu là ai
    - Đây là cuộc trao đổi hay ép buộc nhỉ?
    - Thì Minh cứ xem như đây là dịp để Minh thổ lộ tình cảm của mình đi…

    Đất Sài Thành vào đêm như khoác lên mình một chiếc áo mới, nhộn nhịp, tưng bừng những quán bar, chút lặng lẽ, lãng mạn trong những phòng trà, quán nước… Những ngọn đèn đom đóm cũng có dịp tỏa sáng lấp lánh như những vì sao, không phải ở trên bầu trời mà trên những ngọn cây…

    Vượt qua những con đường đông ghẹt của Sài gòn, chúng tôi đến nhà Triết. Ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô, dọc theo con sông lồng lộng gió. Tôi có thể ngửi thấy mùi nước sông và mùi của những đám cỏ dại xung quanh mình. Đứng trên sân thượng nhìn xuống, là cả một bầu trời đêm duới mặt đất, và những vì sao là những con đóm đóm bay bay…
    Ba anh chàng Khang, Triết và Vỹ từ dưới cầu thang đi lên, trên tay là những món quà và chiếc bánh sinh nhật to đùng…

    - Chúc mừng sinh nhật của Minh
    - Cảm ơn tất cả các cậu. Mình vui lắm

    Chúng tôi cùng nhau thổi những ngọn nến đã được thắp sáng trên chiếc bánh sinh nhật, cùng nhau đùa giỡn như con nít. Nhưng dù say sưa trêu chọc nhau tới đâu, Triết vẫn không quên “để mắt” tới tôi. Một cảm giác trìu mến đến lạ thường, tôi ngại ngùng rồi ngớ lơ chỗ khác... Khang và Vỹ thì ngồi kế sát bên tôi không xa một bước…

    - Chẳng phải hôm nay Minh sẽ nói Người mà Minh yêu trong 4 đứa mình cho Triết nghe sao?
    - Uhm, đúng rồi đó, Khang cũng muốn biết lắm
    - Anh cũng vậy
    - Các cậu muốn mình trả lời sao đây?
    - Theo Vỹ thì tụi mình ra một trò chơi đi. Nhóc Minh nhắm mắt lại, còn 3 đứa mình sẽ lần lượt hôn Minh, nếu Minh yêu ai thì Minh sẽ đáp lại nguời đó.
    - Nếu như vậy thì Minh là nguời chịu thiệt sao?
    - Triết nghĩ, cách này cũng hay hay đó. Chẳng phải nụ hôn sẽ bắt đầu một tình yêu sao
    - Khang cũng tán thành ý kiến này
    - Các cậu sướng quá rồi còn gì. Không đồng ý mới là lạ đó

    Con tim bắt đầu rung bần bật khi tôi khép đôi mắt lại. Một lần nữa, tôi bối rối khi nhận lấy nụ hôn của một chàng trai… Nụ hôn đầu có vẻ nhút nhát, e ngại, tôi vẫn đứng yên và đón nhận nụ hôn thứ hai, tôi như sắp ngã về phía sau khi môi người ấy chạm vào môi tôi, tôi lặng đi để tìm cái cảm giác mà bấy lâu nay tôi mong đợi trong tình yêu, trong những nụ hôn dành cho tôi, nhưng tiếc thay nụ hôn vừa rồi cũng không phải…

    Và rồi Tôi cười thầm trong bụng, tình yêu bắt đầu trổi dậy, chiếm lấy hết con tim tôi. Đôi tay nhè nhẹ nắm lấy tay tôi, nụ hôn ấm áp và dịu ngọt cả đôi môi, như hương vị của kem môn, của niềm vui khi ném bóng rổ, của những phút giây thả hồn vào những giai điệu du dương…Tôi khe khẽ hôn lại nguời ấy, đôi mắt bây giờ không phải nhắm vì trò chơi, mà nó đang say sưa trong nụ hôn nồng nàn và tha thiết ấy. Con tim tôi đã chọn người ấy, đôi mắt tròn xoe mắt đầu hé mở, cái cảm giác lần đầu khi thức dậy và được ai đó hôn vẫn còn vẹn nguyên…

    - Minh biết nụ hôn ấy là của Triết mà. Minh đã yêu Triết, như con tim của Triết đã yêu lấy Minh.
    - Cảm ơn Minh đã cho Triết cơ hội này. Triết sẽ không bao giờ rời xa Minh, vẫn bên Minh như những ngày thơ ấu. Đây là món quà của Triết, những cánh hoa hồng màu vàng do chính tay Triết làm từ những sợi dây bằng nhựa. Làm bằng cả trái tim, cho Minh, cho tình yêu đầu của chúng mình
    - Minh muốn ăn kem
    - Khang và Triết cũng muốn ăn nữa. Hihi
    - Triết chỉ cho Minh ăn thôi, hai cậu là nguời thua cuộc mà
    - Xí, Triết mà làm Minh buồn, Khang sẽ giành Minh lại đó. Chúc hai người hạnh phúc nhá
    - Mày yêu Minh nhiều vào, không thôi tao đánh mày đó. Nghe chưa ?
    - Triết sẽ yêu Minh nhiều hơn các cậu mà. Mà các cậu không buồn àh ?
    - Buồn chứ sao không mạy, nhưng đêm nay chúng mình phải cùng nhau ngủ tới sáng luôn. Hehe
    - Các cậu dám…

    Tác giả: Bá Quốc Minh (Min)
    MNXQ®
    Tình chỉ đẹp khi quần chưa cởi..quần cởi rùi mổi đứa 1 nơi

    ĐẠI CA YÊU TINH HỘI

  3. #3
    Trư Bát Giới đang ẩn Thành Viên Chưa Kích Hoạt
    Tham gia ngày
    Apr 2010
    Đến từ
    Thiên Bồng Phủ
    Bài gửi
    1.154
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Cậu học trò đáng yêu

    Truyện rất hay hi vọng họ sẽ cùng nhau nắm tay đi đến bến bờ yêu thương :D

  4. #4
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    44
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    244

    Mặc định Re: Cậu học trò đáng yêu

    hay...hay...hay.......hay
    Trả lại cho anh hết những chuyện buồn đã qua...những kỷ niệm dấu yêu...Đễ mai đây gặp nhau lòng thôi xót xa.!

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •