+ Viết bài mới
Trang 1/12 1234511 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 113
  1. #1
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Những chuyện vẩn vơ của Hoàng tử

    Tôi không viết cho những ai đã làm gay quá lâu, tôi viết cho những ai đang nhiệt tình làm gay.

    Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu đây vì tôi đã quen sáng tác, giống như một họa sĩ vậy, khó ai mà vẽ chân dung tự họa đến mức truyền thần, tôi từng tạo dựng nên những nhân vật anh hùng, kì vĩ, có khi lại ngây ngô, mơ mộng đến trẻ con, hoặc đa tình, hoặc chung thủy, hoặc hào hoa, hoặc mộc mạc nhưng khi nhìn lại mình trong gương, tôi lại không biết xếp mình vào loại người nào.

    Nhưng làm gì thì làm, dù cho tự xếp mình vào loại người nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không tránh khỏi cái bản năng thiên vị xấu xa của loài người, giá nào tôi cũng có cách để bào chữa cho mình, nếu đã là vậy thì tôi không xếp nữa vì dù rằng tấm gương mà tôi soi mỗi ngày không biết nói chuyện thì tôi cũng có cái cảm giác phỉnh phở rằng nó đang khen ngợi mình. Thế đấy!

    Tôi kể chuyện, tôi sẽ kể chuyện, chắc chắn là vậy nhưng giá mà tôi có được một cái chậu Tưởng ký trong văn phòng hiệu trưởng trường Hogward thì tốt biết bao nhiêu, đằng này tôi chỉ nhớ bằng kí ức thông thường mà kí ức thì gian manh lắm, theo thời gian nó sẽ quên đi những gì xấu xa của chủ nhân, nó cũng thiên vị đấy mà!

    Tôi tâm tình, tôi sẽ tâm tình, nhưng tôi sẽ không cởi trần đi giữa phố, những bạn đọc của tôi, những người đã quen cái nick Hoangtu18tuoi như là một bảo chứng của trò chơi quay tay mỗi tối có thể đi ra được rồi, những từ ngữ mà tôi sẽ sử dụng sau đây chỉ là một thứ sex tượng hình, nó giống như là những bức tượng khỏa thân trong bảo tàng nước Ý, nó nhiều sức gợi nhưng không đủ sức làm cho não người ta phải tìm đến một sự giải tỏa tức thì.

    Tôi không mới lớn cũng chưa già, tôi ở lưng chừng con dốc, tôi có thể rất cao với những người ở chân đèo nhưng thật thấp với những người đã lên đỉnh, vì vậy tôi không đủ kinh nghiệm để viết cho những ai đã mỏi gối chồn chân cũng không muốn viết cho những ai không có lòng leo dốc.

    Tôi không viết cho những ai đã làm gay quá lâu, tôi viết cho những ai đang nhiệt tình làm gay và những ai đang sắp sửa làm gay.

    ------***------
    Hồi tưởng 1

    Tôi 16 tuổi và tôi đã cho người ta bú.

    Ai đó sẽ thốt lên rằng sao mà tôi hư hỏng quá, tôi không phản đối nếu như nổi loạn cũng là một phần của hư hỏng. Tôi là một đứa nổi loạn.

    Tôi không bấm khuyên tai nhưng tôi có xăm mình dù rằng hình xăm không cởi áo không ai thấy, tôi không hỗn hào nhưng tôi không phục tùng tất cả những gì người lớn nói. Tôi là một cơn sóng ngầm.

    Tôi không cần mọi người nói tôi là thiên tài nhưng tôi muốn người ta nhớ về tôi là một kẻ thông minh, tôi không cần ai khen đẹp trai như diễn viên nhưng tôi muốn người ta nhớ về tôi là một đứa con trai mạnh mẽ và có sức hấp dẫn giới tính. Tôi là một đứa háo thắng.

    Tôi đi học võ, tôi đã cho một đàn anh bú, đâu đó tôi đã kể chuyện này, cũng không có gì đặc biệt, nó có một chút xấu hổ vì tôi ói khi nhìn người ta nuốt tinh dịch của mình. Tôi cho bú và tôi chẳng yêu thương.

    Tôi có yêu thương, người tôi yêu thương chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bú cho tôi.

    Tôi 16 tuổi và tôi dĩ nhiên có bạn trai, sao mà bây giờ tôi viết hai chữ bạn trai này là trong đầu tôi nghĩ ngay đến hình ảnh một cái giường, tôi đã quên đi cái nghĩa nguyên thủy của hai từ đơn này rồi, bạn trai nghĩa là một đứa bạn là con trai.

    Tôi thương thằng Tuấn từ lúc nào vậy nhỉ? Tôi không nhớ rõ nữa, có phải tôi phát hiện ra điều này khi mỗi lần nó bị bệnh nghỉ học là tôi thấy mỗi tiết học dài lê thê bất tận, có phải khi thấy nó cười cười nói nói với nhỏ Lan là lòng tôi đau nhói?

    Tôi cầm trái banh ngồi bên cửa sổ hàng giờ, tôi tìm trong dấu giày của mình lẫn với dấu giày của nó, lại nghĩ hai dấu giày lồng vào nhau phải có ý nghĩa gì đó chứ, rồi bỗng dưng tôi lại cảm thấy có chút gì đó tự ái, tôi làm gì mà phải nhung nhớ đến Tuấn? Tôi lấy tay sờ vào ngực của mình để cảm nhận sự cứng cáp, tôi thổi vào trong áo, một làn hơi nồng bốc ra nhắc nhở rằng tôi là một đứa con trai cũng không kém cạnh về nam tính với bất kì thằng con trai nào khác.

    Và tôi vẫn nhớ nhung!

    Tôi đã cho người ta bú, lòng tôi đã vẩn lên những cơn sóng bản năng, tôi tìm lại cảm giác đó với những người con trai khác, trong hồ bơi, rạp chiếu phim, phòng thay đồ, tôi ngang tàng, lạnh lùng với những lời tỏ tình lần đầu gặp mặt, hắt hủi những kẻ si mê, tôi bạo dạn với người ta bao nhiêu, tôi yếu đuối với Tuấn bấy nhiêu.

    Và tôi muốn quên đi!

    Tôi 16 tuổi và tôi có nhiều bạn gái.

    Có ai đó nói với tôi rằng trong lứa tuổi gập ghềnh đầy bối rối này, ranh giới giữa gay và straight còn rất mơ hồ. Tôi muốn quên đi những lần khoác vai Tuấn đi bộ về nhà, tôi muốn quên đi giọng nói trầm trầm của nó và cả những cái vỗ vai đau điếng, tôi tìm đến những giọng nói dịu dàng và những bàn tay mềm mại vuốt mồ hôi tôi lăn trên má. Tôi mừng rỡ khi thấy mình xao xuyến trong mùi hương của những mái tóc dài, tôi thấy lâng lâng khi bầu ngực tròn mũm mĩm chạm vào lưng nhưng tôi không cảm thấy chút gì là buồn bã nếu mấy ngày không gặp càng không lưu luyến mỗi lúc chia tay. Bạn gái, đó là một đứa bạn là con gái.

    Tôi không quên được Tuấn khi có bạn gái, Tuấn có thể quên tôi khi đi chơi với những mái tóc dài. Và tôi sợ điều đó! Tôi đã thực sự yêu thương bạn trai của mình! Tôi là gay.

    Giá như tôi có thể chui vào hộc tủ bàn học của Nobita để đi đến xem trước cái khoảnh khắc nói 3 chữ này với Tuấn hoặc có thể xẻ mình ra làm 7 Trường sinh linh giá, 6 mảnh hồn tôi có thể chết lần lần nếu Tuấn vì thế mà rời xa tôi, mảnh linh hồn cuối dù yếu ớt cách mấy cũng có thể hồi sinh nếu Tuấn quay lại. Tôi càng yêu thương thì lại càng sợ mất. Tôi cần có tình bạn để thay thế tình yêu vì tình yêu đã hầu như tuyệt vọng. Tôi đau khổ.

    Khi hình thức đủ nhiều có thể làm thay đổi nội dung, ví như người ta đi chùa nhiều thì cũng sẽ hiền đi đôi chút nhưng còn tôi, tâm hồn của một gay chỉ làm vẻ ngoài mạnh mẽ càng nặng nề như áo giáp, những đường nét vạm vỡ chỉ để tô điểm cho nhu cầu được yêu thương. Linh hồn tôi len qua hơi thở và cả ánh mắt nhìn vào Tuấn, bạn tôi lại không phải là một đứa ngu si, Tuấn cảm nhận được tôi và muốn tôi bày tỏ.

    (còn tiếp)
    Lần sửa cuối bởi hoangtu18tuoi; 02-12-2011 lúc 09:24 PM

  2. #2
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: Những chuyện vẩn vơ của Hoàng tử



    Tuấn tin rằng bạn thân của nó là gay cũng giống như bạn tin rằng kế bên mình có một con ma thân thiết vậy, dù tò mò lắm nhưng bạn không biết có nên chăng muốn nhìn thấy con ma hiện ra trước mặt bạn, hoặc khi nó hiện ra thì bạn sẽ phản ứng thế nào? Về phần con ma, nó cũng không biết có nên hiện ra hay không, liệu nó hiện ra có làm người ta chết khiếp, người có vì thế mà bỏ chạy không bao giờ quay đầu lại? Chi bằng bây giờ mờ ảo như thế mà còn được kế bên người, còn được bầu bạn cùng người.


    Và vì vậy mà người vẫn đường người, ma đường ma.


    Tôi 16 tuổi rưỡi và tôi cao 1m78. Tuấn 1m71.


    Cái sự cao này ngoài yếu tố thể chất còn là do di truyền, Tuấn chơi thể thao môn gì thì tôi chơi cái đó, ngoài ra tôi còn lén tập tạ, nghe nói tập tạ sẽ làm người ta lùn bớt, tôi không muốn cao hơn thằng Tuấn chút nào, tôi không muốn có cái gì khác với nó rõ rệt, tụi tôi là mang giày cùng cỡ, mặc áo cùng size, chuyện này bấy lâu đã tự nhiên như hít thở khí trời.


    Vậy mà, tôi vẫn cao hơn Tuấn, tệ hơn, vì tập tạ, lại vạm vỡ hơn!


    Khi bước sang tuổi 20, tôi đã có cái nhìn khác hơn về hình thể, tôi đã biết cái gì gọi là nội hàm, thứ làm cho hình thể đẹp mà không phô trương, tao nhã chứ không thô thiển, thứ làm cho hoa hồng sang trọng hơn mồng gà, họa mi hơn se sẻ.


    Nhưng còn khi 16 tuổi rưỡi, tôi chỉ hằng ngày ngắm mình trong gương! Tôi cảm thấy là gay, là phải đẹp. Nghiệt ngã thay, tôi không muốn mình đẹp như các nhân vật trong truyện đam mỹ, tôi không trắng trẻo, tôi không lả lướt, tôi đi bơi để có làn da nâu bóng, tôi thật là quá con trai, vậy làm sao tôi lại có thể có được yêu mến từ một đứa con trai khác? Là Tuấn.


    Tôi lại có muôn vàn yêu mến từ những người đồng cảnh ngộ. Tôi quay cuồng trong phòng thay đồ hồ bơi, nơi mà tôi đứng dựa tường nhắm mắt lại, trong cái không gian chật hẹp, tù túng lại chen chúc hai đứa con trai khác, một nhấp nhô ở phía dưới, một xoắn xít nơi lồng ngực, họ thay phiên nhau cho đến khi tôi căng cứng toàn thân và thở ra một tiếng thật dài. Có người mong mỏi một nụ hôn ghi dấu một lần gặp gỡ nhưng môi tôi vẫn luôn mím chặt, tôi dành nụ hôn đầu tiên cho ai?


    Tôi không chỉ có tình cảm từ họ, tôi lấy hết cảm tình từ những kẻ mang nhiễm sắc thể XX, ngoài hình thể là cái có thể rèn luyện, ông trời mặc nhiên ban cho gay cái duyên dáng khó cưỡng lại, dù là nói chuyện, đàn, hát, vẽ vời, những gì có tính nghệ thuật thì thiên bẩm cho gay, nhìn xem, bàn tay của gay nào mà không có hoa tay?


    Tôi 16 tuổi rưỡi, tôi cao 1m78, tôi biết chơi 3 loại nhạc cụ, tôi có thể làm thơ, tôi có thể kể chuyện cười, tôi rành sửa máy tính, tôi có đai đen Taekwondo, tôi là cầu thủ tiền đạo, tôi là kiện tướng bơi lội.Tôi là Hoàng tử.


    Tôi cũng không nhớ nổi cái biệt danh này có từ khi nào, nó được lũ con gái hò reo vang dội khi tôi đang giữ banh trong chân thi đấu với trường khác, nó quen tới nỗi mấy cô giáo còn không buồn nhớ đến tên thật của tôi, tới nỗi “ Hoàng tử, lên bảng” rồi khi trả bài xong có người loay hoay nhớ ra tên tôi là gì để lật sổ ghi điểm vào.


    Tôi đã quen với cái biệt danh đến nỗi không còn chút ngại ngùng nếu đám bạn kêu như vậy chốn đông người, tôi cũng thích thú lắm cho đến một ngày kia, ngày mà hễ có Hoàng tử là phải có Công chúa, để được là công chúa thì cũng phải có cái gì đó nổi bật giữa một rừng nhiễm sắc thể XX, hoặc thậm chí không cần nổi bật cho lắm, miễn sao được Hoàng tử để mắt đến thì là công chúa.


    Ôi chao, khi một đứa con trai 16 tuổi rưỡi biết mình là gay, yêu thằng bạn thân của hắn mà thằng bạn này lại thích một đứa con gái thì hắn sẽ làm gì? Tôi đau khổ thì có đau khổ đó, nhưng tôi lại phản ứng lại cái sự đau khổ đó theo một cách thật trẻ con. Tôi làm đứa con gái mà thằng bạn thân mình thích, thích tôi.


    Mà cũng hơi oan ức một chút, tôi cũng chẳng phải làm gì nhiều cho cam, con Lan tự nhiên cũng đã thích tôi sẵn, tôi nhìn đâu cũng thấy thằng Tuấn tốt hơn mình, con Lan nhìn đâu cũng thấy tôi tốt nhất trong đám con trai.


    Tụi tôi diễn kịch chơi nhân ngày 20 tháng 11, tôi là Thủy tinh, thằng Tuấn là Sơn tinh, con Lan là Mỵ nương, vở kịch kết thúc theo thông điệp nhắn gửi về môi trường, Sơn tinh do bị dân chúng chặt phá hết rừng nên thua Thủy tinh còn công chúa diễn xuất thật tệ hại, bị tôi bế về Long cung mà trên mặt cứ vui mừng hớn hở.


    Sơn tinh đứng nhìn theo lòng buồn rười rượi.


    Rồi Sơn tinh giận Thủy tinh.


    (còn tiếp)
    Lần sửa cuối bởi hoangtu18tuoi; 02-12-2011 lúc 09:23 PM

  3. #3
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: Những chuyện vẩn vơ của Hoàng tử



    Khi tôi nói thằng Tuấn giận tôi hay là tôi giận nó hay là chúng tôi giận nhau thì có nghĩa là 2 đứa thấy trong người ngứa ngáy và muốn đấm vô một cái gì đó, đấm vào bao cát hoài cũng chán, bao cát cũng chẳng có ý muốn phản công, bởi vậy người ta mới kêu nó là bao cát, nó trở thành câu cửa miệng luôn, chẳng hạn như “ vào đồn dân phòng thì có nước làm bao cát” .


    Tôi và thằng Tuấn chơi thân tới nỗi mẹ tôi hay nói mày dọn qua nhà nó ở luôn đi, tao đỡ tốn cơm. Mẹ thằng Tuấn cũng muốn tiết kiệm nồi gạo bằng một câu tương tự, hai bà mẹ khi muốn tìm con mình thì sẽ đi hỏi bà kia, khi hai bà cùng hỏi nhau thì biết là hai đứa con trai đã vi vu ở đâu đó ngoài lộ trình trường học và hai bà người mài roi mây, người chuốt lại thước bảng.


    Thông thường khi một bà mẹ thấy con mình bầm tím mình mẩy thì sẽ hỏi “ mày đánh lộn với ai ?” hoặc sến hơn tí là “ ai đánh con ra nông nỗi này ?” rồi thì chạy đi mắng vốn, gây gổ nhau loạn cả lên còn hơn Đại chiến Xích Bích nhưng mẹ tôi thì khác, khi bà thấy tôi bèo nhèo lết vô nhà với vài vết sưng ngay mép hay là cánh tay xây xước thì bà chỉ nhìn một cái rất hờ hững, có quan tâm chăng là coi áo quần có rách rưới gì không để còn mua cái khác.


    Đơn giản là mẹ tôi biết ngoài thằng Tuấn ra, làm gì mà ai có cái “khả năng” đánh lộn với tôi cho được, mà tôi cũng chẳng buồn đánh lộn với mấy đứa chung trường, nó chẳng có cân sức tẹo nào, mắc công bị mắng vốn. Thêm nữa là tuần nào mà chẳng có một cảnh như vậy, sau đó thì tối thằng Tuấn cũng lò mò sang nhà tôi hoặc ngược lại và tỉnh bơ cười giỡn như chưa hề có cuộc đánh lộn hồi chiều.


    Tôi nói nhiều nãy giờ về cái vụ đánh lộn để định nghĩa từ giận giữa chúng tôi cho chính xác một chút, lý do nhiều khi rất vớ vẩn, vớ vẩn tới nỗi thí dụ như tôi hỏi thằng Tuấn tại sao đánh lộn, nó cũng chẳng trả lời được.


    Vậy mà lần này sao từ giận lại khác quá vậy?


    Ước gì nó có thể được giải quyết như mọi lần, trên bãi đất trống lăn vào nhau đấm đá mấy cái, đứa nào hết đứng dậy nổi thì đứa kia hốt lên xe đạp chở về, hoặc cả hai cùng đứng dậy không nổi thì nằm đó thở, một lát sau đứa nào gác tay lên bụng đứa kia trước là đứa đó chịu làm huề trước, phải trả tiền cả hai dĩa bột chiên.


    Ước gì sau buổi diễn, Sơn tinh lôi Thủy tinh vô nhà vệ sinh đấm một cái ngay bụng thì Thủy tinh cũng chẳng đánh trả, cũng chẳng dâng nước làm ngập lụt sân trường, đằng này……


    Đằng này, trong ánh nắng buổi chiều lấp loáng, thằng Tuấn chẳng nói một lời, cứ lầm lũi đi về, một đứa con trai thất bại trong “ tình trường ” thì là như vậy sao, mà trong chuyện này, ai mới là người chiến thắng ?


    Sao mà không có vui gì hết trơn vậy ? Chẳng phải lẽ ra thằng Tuấn sẽ chạy tới năn nỉ nhường con Lan hay sao? Tôi sẽ chảnh, tôi sẽ nói có giỏi giành với tao đi, rồi vài bữa tôi nhường thật, tôi sẽ được cảm kích, tôi sẽ ra điều kiện, mày cặp bồ nhưng vẫn phải dành thời gian đá banh với tao, bằng không tao sẽ giành lại ráng chịu. Có ai ngờ đâu chẳng có ai chạy tới năn nỉ, chẳng ai có cơ hội làm cao làm giá, chỉ có một cơn gió lạnh lẽo thổi băng băng qua sân trường tắt nắng.


    Không có thằng Tuấn, bột chiên cứng ngắc, chè đậu xanh chẳng ngọt chẳng lạt, trái cầu bay tới bay lui chán phèo, trái banh chẳng nặng chẳng nhẹ cầm lên chẳng muốn đá chút nào, bài tập Toán ưa thích cũng chẳng muốn làm, cô kêu chưa làm bài cũng được, miễn sao lên bảng giải được thì cô tha, đang giải nhìn xuống thấy không có người nhìn như mọi lần, quăng luôn cục phấn, cô muốn cho mấy điểm thì cho, không quan tâm cho lắm.


    Vậy mà sao không chủ động làm huề cho rồi!


    Khi tôi 20, còn có bao nhiêu người làm tôi giận ghê gớm hơn nhiều, tôi muốn tháo cà vạt đè hắn xuống xiết cổ cho chết vậy mà tôi vẫn có thể mỉm cười, tôi biết để cảm xúc của mình dù có hiện ra trên nét mặt thì cũng như một làn nước gờn gợn lăn tăn. Tôi có thể bắt tay kẻ thù không đội chung trời nồng ấm không kém gì bạn cũ trăm năm.


    Khi tôi 16 tuổi rưỡi, tôi lại không chủ động làm huề với thằng bạn thân nhất của mình. Vì hỡi ôi! Không biết là đáng buồn hay đáng vui, vì tôi còn chân thành!


    Rồi tôi giả bệnh! Chưa thấy ai bệnh mà rình rang như tôi!


    Tôi phái thằng Tí móm kế bên nhà đi mua cháo cho tôi, bà bán cháo hay ngồi trước nhà thằng Tuấn, lúc mua nó phải la lên là mua cho tôi, rằng tôi bị bệnh nặng lắm, ăn cơm không nổi.


    Tôi nói bị đau ngực, mẹ kêu tôi đi bác sĩ thì tôi nói hôm bữa thằng Tuấn cũng bị như vậy, mẹ qua nhà nó hỏi mẹ nó mua thuốc gì mua cho con y chang là được.


    Tôi nằm chờ, nguyên cả buổi chiều chẳng có động tĩnh gì cả, thật là tức quá, mà lỡ giả bệnh rồi thì làm sao mà chạy xuống nhà kiếm bao cát nện được.


    8h tối, thiệt là tuyệt vọng quá rồi!!!


    8h30, thằng Tuấn thò đầu vào.


    - Đứng đó đi, lại gần tao lây đó!


    Nó vẫn cứ xăm xăm lại, tôi kéo cái mền trùm kín đầu.


    - Tao nói là coi chừng tao lây mà!
    - Mày bị cái gì mà lây?
    - Không biết, mà chắc lây!


    Thằng Tuấn kéo cái mền ra rồi thổi phù vào mặt tôi mấy cái, nó còn hít hít mấy cái trở lại:


    - Lây đi, lây đi, lây cho tao bớt, mỗi đứa bị phân nửa.
    - Trời, mày nặng lắm rồi Tuấn!!!


    Thật ra không phải tự nhiên mà nó điên vậy, nhớ hồi nhỏ xíu, khoảng 5,6 tuổi gì đó, nó bị sổ mũi chảy tùm lum, tôi xúi nó đi kiếm thằng Hòa cùng xóm lây tại thằng Hòa hay khóc nhè nên tui ghét nhưng mà nó không chịu, nó nói vậy ác.


    - Mẹ tao nói lây cho người khác thì mau hết !


    Tôi đem người lớn ra thì nó tin thật, công nhận một “bóng mầm” cũng mưu mô hơn người nhỉ? Ai ngờ nó đẩy tôi ra xa.


    - Vậy mày đừng để tao lây.


    “Bóng mầm” cười thầm, làm gì có chuyện đó nhưng làm ra vẻ cao cả:


    - Thôi, lây cho tao đi, lây đi cho mày mau hết.


    Tôi xáng lại gần nó hít hít. Và tôi bệnh tê người. Và nó hết thật. Tôi nhớ hình như tới 12,13 tuổi thằng Tuấn vẫn còn tin chuyện bệnh mà lây cho ai thì mau hết.


    Bây giờ nó lôi chuyện cũ ra chọc lại tôi. Tôi cười sằng sặc rồi chỉ vào cái thố nó đang cầm trên tay.


    - Gì vậy mày ?
    - Cháo chứ gì ?
    - Đợi mày đem cháo qua chắc tao đói chết ngắc rồi.
    - Tại làm công phu mà mày ?
    - Công phu gì ? Thuốc độc mày chế công phu lắm hả ?
    - Độc cái đầu mày chứ độc!


    Thằng Tuấn mở cái thố ra, tôi thấy mấy củ cải màu đỏ cắt thành hình bông này bông nọ, mấy cái bông xấu hoắc, nhìn là biết nó cắt. Nhưng mà làm tôi cảm động rung rinh. Tôi ráng làm mặt tỉnh mặc dù đang muốn ôm nó một cái:


    - Sao tự nhiên sến dữ vậy pa?
    - Hôm bữa đi ăn cháo lòng mày nói cái bà kia cắt mấy củ cải đẹp, tao bắt chước thôi, tại vì…..
    - Vì gì?
    - Vì tao tự nhiên bơ mày mấy bữa nay.


    Tôi thấy hơi điếng người, thằng Tuấn đang nghĩ vì nó bơ tôi mà tôi buồn phát bệnh lên sao? Vậy nó nghi tôi lắm rồi! Tự nhiên tôi chẳng biết phải nói gì, đành phải lấp liếm bằng cách cầm thố cháo ăn hì hục.


    - Tao hết thích con Lan rồi! Tôi nói nhỏ xíu.
    - Ừ.
    - Vậy giờ sao?
    - Sao là sao?
    - Mày cua nó đi!


    Thằng Tuấn ngẫm nghĩ gì đó rồi chợt nói:


    - Thôi khỏi đi!
    - Sao nữa vậy?
    - Tập trung học thôi!
    - Mệt quá, nói tiếng người đi mày!
    - Ừ nói chung là tao không muốn nữa thôi.
    - Tùy mày, lộn xộn quá!


    Tôi đặt thố cháo xuống, vươn vai.


    - Khỏe rồi đó!
    - Gì ghê vậy?
    - Thì mấy củ cải có độc, lấy độc trị độc mà.


    Thật chưa thấy ai bệnh trầm kha trong một buổi chiều mà mau hết như tôi, nhưng tôi bệnh nặng thật mà, chẳng qua là bệnh khác cơ!


    Thằng Tuấn ngồi cười. Tôi chẳng còn thấy hình bóng con Lan, con Huệ nào lảng vảng chính giữa tụi tôi nữa.


    - Mày không tin hả, đánh tao thử cái coi!


    Thằng Tuấn không động thủ, tôi xô vô người nó té lăn ra giường, bị khích thằng Tuấn gạt chân tôi một cái, tôi bất ngờ té đè lên người nó.


    Tôi nằm trên ngực thằng Tuấn, mặt tôi rất là sát với mặt nó.


    ( còn tiếp)

  4. #4
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: Những chuyện vẩn vơ của Hoàng tử



    Tôi thấy cả người mình và cả gương mặt nóng bừng bừng lên, từ nhỏ tới lớn không biết bao nhiêu lần tôi té nằm đè lên người Tuấn, tụi tôi có thiếu gì trò để mà đè nhau ra như thế này, không kể vô số lần đánh lộn thì còn rượt bắt, chơi năm mười, nhất là chơi năm mười nếu mà không nhảy lên người nó thì chỉ còn cách mấy gang tay nữa thôi là nó “tùng” rồi sao! Còn có một trò rất kinh dị là một đứa đè chặt tay đứa kia xuống rồi….phun nước miếng, mà không phun liền đâu nhé, cứ nhễu nhão nửa chừng rồi hút lên lại cho đứa kia hồi hộp, chống cự điên cuồng chơi.


    Thằng Tuấn cũng như mọi khi không có phản ứng gì khác lạ cho đến khi nó nhìn thấy ánh mắt tôi như hai cục lửa, tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng rừng rực của mình hòa với hơi thở cũng đang dần trở nên gấp rút của nó, cách nhau không tới 5 cm, môi tôi có thể chạm vào môi nó trong khoảnh khắc.


    Tôi nhắm mắt lại rồi ráng hết sức vùng ngồi dậy. Tôi nhoài ra mép giường, thở hổn hển như vừa mới chạy đua 100m.


    Thằng Tuấn thở dài, chép miệng:


    - Mày muốn hun tao.
    - Khùng!
    - Tao biết mà, mày muốn hun tao.


    Tôi mắc cỡ quá hóa giận:


    - Hun bằng cái này nè!


    Tôi giơ nắm tay lên dứ ngay mặt nó, ai dè thằng Tuấn chẳng có vẻ gì nao núng cả, nó rất bình tĩnh nói:


    - Khoảng mấy tháng này tao thấy mày là lạ sao đó, nhất là nhiều lúc mày nhìn tao….


    Tôi thấy hơi bủn rủn, đã tới lúc người không còn sợ ma, người quyết tâm lần theo sợi chỉ đỏ tìm ma nhưng mà con ma chưa có tâm lý gặp người, sao mà như vậy chứ, lẽ ra kẻ sợ không nên là con ma.


    Con ma đứng dậy bước lùi dần, người cứ tiến tới, tiến tới cho tới khi con ma không còn đường lùi nữa, khoảng cách giữa người và ma chỉ còn cách nhau mấy bước chân.


    Mấy bước chân nhưng là vực thẳm sâu vạn trượng, chỉ chờ đợi một bước chân sơ sẩy.


    Một bước chân sơ sẩy sẽ khiến người không còn là người, ma ơi ma hỡi ngươi có nỡ chăng?


    Ngươi có nỡ chăng?


    Thằng Tuấn nhắm nghiền mắt lại, làm như khó khăn lắm nhưng cuối cùng nó cũng buông ra được mấy tiếng:


    - Hun tao đi!


    Tôi nhìn cái mặt căng thẳng, hai mắt nhắm tịt lại của thằng Tuấn mà không biết nên tức hay yêu, coi cái mặt nó kìa, gò má vẫn còn phảng phất trẻ thơ, dưới cằm hơi lún phún xanh xanh, đôi môi đỏ tươi chờ đợi một nụ hôn, thiệt không hả Tuấn, suy nghĩ kĩ chưa hả Tuấn ơi!


    Tôi bước tới một bước, thấy bềnh bồng, bềnh bồng như trong mơ, mọi chuyện cứ đơn giản như thế sao, chẳng có gì là kịch tính, chẳng có gì giống như những tiểu thuyết hay mô tả, thằng Tuấn chấp nhận tôi nhẹ nhàng như người miền Trung chịu sống chung với lũ!


    Tao có thể cuốn phăng mày đi đến nơi nào mày không nghĩ ra đâu Tuấn à, khi mày đã ở giữa biển nước mênh mông thì có muốn quay lại cũng đâu còn kịp nữa, 16 tuổi rưỡi thôi mà, mày có sẵn sàng từ bỏ hết chưa hả Tuấn?


    Tôi bước thêm một bước, chỉ còn cách nhau một bước nữa!


    Tôi lại nhớ một trong những trò chơi yêu thích thuở còn thơ của tụi tôi là bước chung nhịp với nhau, trên đường đi học về tôi và Tuấn hay chơi trò này, có lúc nhắm mắt nhắm mũi cứ lo nhìn bước chân của nhau để đi cho khớp mà đâm đầu vào cột điện. Thế đấy Tuấn à, không phải hễ cứ bước chung nhịp với tao là về đến nhà an toàn đâu! Mày đâu cần thiết phải cùng với tao - đi chung một đường.


    Tôi tiến tới sát bên Tuấn, nó vẫn đứng yên, căng thẳng nhưng không có vẻ gì là tránh né. Tôi giang tay ôm lấy ngang hông nó rồi siết chặt.


    Con ma đã không nỡ mất rồi!


    Tôi ôm thân hình chắc nịch của thằng bạn thân nhất trần đời rồi tự nhiên tôi mỉm cười, thấy khoan khoái trong lòng, bao nhiêu ý nghĩ đen tối dần dần tan đi, mới cách đây mấy phút tôi còn muốn lao vào cởi phăng cái áo trên người nó, tôi muốn ngấu nghiến cơ thể nó cho đã đời bao nhiêu ngày thèm khát, vậy mà bây giờ tôi chỉ còn một cảm giác yêu thương tràn ngập hồn tôi, là thằng bạn của tôi đây mà, bạn thôi nhé, tao thương mày nhưng không yêu mày nữa đồ ngốc!


    Tôi lôi nó đi tới câu lạc bộ, thay vào hai bộ võ phục, tôi và thằng Tuấn quần nhau tới bầm dập, tới vã mồ hôi như tắm. Ra mồ hôi rồi thì chẳng còn bệnh gì nữa! Bệnh gì cũng không!


    Cuộc đời lạ lùng, trong khoảnh khắc mọi chuyện phức tạp, khổ sở bỗng hóa ra thật đơn giản, chỉ cần có một điều là được, chỉ cần có yêu thương!


    16 tuổi rưỡi của tôi trôi qua êm ả được có 6 tháng, 17 tuổi tôi lại vì một thằng bạn khác mà bước sang một trải nghiệm kì quặc khác.


    Tôi trở thành một Hoàng tử bạo dâm.


    (còn tiếp)

  5. #5
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: Những chuyện vẩn vơ của Hoàng tử

    HT lười cắt dán quá, những phần tiếp theo bạn nào muốn vẩn vơ cùng HT thì vào đây nha, nhanh lên tí vì không có thời gian quản lý nên HT có thể sẽ xóa forum hoangtu18tuoi:

    http://hoangtu18tuoi.forum-pro.ca/

    Và mỗi khi rảnh rang, HT sẽ kể tiếp những câu chuyện vơ vẩn của mình.

    Càng lớn HT càng ít bạn, nhiều khi thấy trong không gian ảo mà còn nhiều bạn hơn thì phải.
    Lần sửa cuối bởi hoangtu18tuoi; 02-12-2011 lúc 09:53 PM

  6. #6
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: Những chuyện vẩn vơ của Hoàng tử

    Những chuyện vẩn vơ của HT (tt)


    Cuộc họp bỏ ngỏ với lời hứa sẽ bỏ phiếu quyết định vào ngày mai của tôi, đã 7h30 tối, tôi nhìn cái dáng hớn hở của mấy chị thư ký vội vã chạy ra thang máy, có người thì chồng, có người thì bạn trai đang chờ bên dưới, còn tôi, ai đang đợi tôi?


    À, còn có anh Phong tài xế đợi tôi, tống tôi về nhà xong là ảnh có thể về với vợ con rồi, không mong tôi sao được.


    - Mình về thẳng nhà hả anh?
    - Dạ!


    Anh Phong lớn hơn tôi cả chục tuổi, tôi vẫn thường nói ảnh cứ kêu tôi bằng em nhưng ảnh không chịu, mà trong cái Tập đoàn này, có không đầy 2 người nhỏ tuổi hơn tôi, ai lại cũng gọi tôi bằng anh.


    Tôi mỏi mệt dựa người vào ghế, những lúc như thế này, tôi lại nhớ đến ba, thật không ngờ ba có thể gồng gánh những cuộc họp thế này suốt bao năm, còn tôi, chưa tới 1 năm, tôi đã cơ hồ muốn ngộp thở, ba ơi, con thật nhớ ba quá, ước gì bây giờ ba có thể ở đây, dù chỉ trong khoảnh khắc.


    Tôi vừa nhắm mắt vừa nghĩ đến câu chuyện Tiểu Tà tìm tình yêu đang viết dở dang, mọi sự sáng tạo dễ thương dường như đang rời xa tôi, lòng tôi trĩu nặng tâm tư, tôi lấy gì viết ra những lời trong sáng, những dòng ngọt ngào của tình yêu từ một chàng trai tuổi vừa đôi chín?


    Tôi nhìn qua cửa kính, một cái xe đạp đang chạy loạng choạng, nhóc con trai ngồi trước đưa hai chân lên, còn nhóc ngồi sau cong lưng đạp, khi hai thằng con trai chở nhau đi học về là có những trò như thế này đây, tôi thấy hai đứa đang cười nắc nẻ, tiếng cười trong veo mới dễ chịu làm sao, rồi tôi chợt giật mình, chẳng phải anh Phong nói loại xe này cách âm đến hoàn hảo, làm cách nào tôi nghe được tiếng cười của hai nhóc hay phải chăng đây là tiếng cười vọng đến từ lòng tôi?


    Tôi về đến nhà, tiếng cười của hai nhóc vẫn còn vọng mãi, tôi chợt muốn viết ra một cái gì đó, nhưng tôi đang không tâm trạng sáng tạo, thôi thì tôi viết những chuyện đã qua, không cần suy nghĩ, không cần vẽ vời thêm thắt ly kỳ, chỉ là cần một chút miên man.


    - Ê mày, đạp phụ tao chứ mày?


    Thằng Tuấn ngáp một cái rồi lầm bầm:


    - Ờ


    Thằng Tuấn ngồi sát vào tôi để lấy thế rồi thòng hai chân ra đằng trước nhưng tôi đã ngăn lại:


    - Không, mày đạp chân trái, tao đạp chân phải.


    Này hỡi những kẻ từng đi xe đạp, có khi cùng là hai chân từ một cơ thể mà phối hợp còn không đồng đều, đến nỗi pê-đan đập vào mắt cá sân vù, vậy thì hai cái chân từ hai cơ thể khác nhau có thể được sao?


    Tôi đạp mạnh thì thằng Tuấn đạp nhẹ, nó đạp mạnh thì tôi nhẹ, cái xe ngả nghiêng, tôi chống chân nhưng không kịp, đổ nhào vào một chiếc tay ga, cái thắng xe đạp âu yếm làm một đường trên cái xe bóng loáng.


    - Hai cái thằng quỷ này!!!!!


    Cô gái chủ chiếc xe bước xuống đau xót nhìn cái xe chắc là mới mua.


    - Chạy xe mà còn giỡn hớt, thấy gì chưa?
    - Dạ…dạ…..


    Cô gái đẩy vai thằng Tuấn một cái:


    - Tôi không biết, làm thế nào thì làm đi, nguyên cái đường này ít nhất cũng phải 1 triệu.


    Cách đây 2 năm, hình như 1 triệu lớn hơn bây giờ, ba mẹ tôi và thằng Tuấn đều thuộc trường phái xưa, không cho tiền con cái nhiều, dù mỗi đầu năm khi ghi chức vụ của các ông, bà trong các giấy tờ tụi tôi đều rất tự hào nhưng mà chuyện gì đụng đến tiền thì tôi và thằng Tuấn chẳng hơn gì mấy đứa bạn cùng lớp.


    - Chị ơi chị, tụi em là học sinh mà….


    Tôi lách vào năn nỉ, một là nãy giờ lo nhìn cái xe, hai là bà chị lùn này phải ngẩng đầu lên mới thấy một đứa con trai gần 1m8 nên tới bây giờ bả mới thấy tôi.


    Hình như đâu đó tôi có nói là đẹp trai có lợi, trả bài có lợi, 14/2 có lợi, trong trường tôi là Hoàng tử thì đụng xe nhằm “bánh bèo” Hoàng tử cũng sẽ có lợi.


    - Vậy có được nhiêu?


    Tôi quay qua hỏi thằng Tuấn:


    - Mày đang có nhiêu?


    Thằng Tuấn lục lọi một hồi rồi móc ra được 200, tôi móc từ đáy quần ra được 100.


    - Lần sau đi đứng mở mắt ra nghe chưa?


    Bà chị còn nhìn chằm chằm tôi một lúc mới rồ ga phóng đi.


    - Ủa sao bả chịu vậy?
    - Mày không biết thiệt hả?
    - Ờ, sao?
    - Thì tại tao đẹp trai.


    Hem, sao hồi khoảng 17,18 tuổi tôi cứ hay thích nghĩ mình đẹp trai, nhiều người khen tôi vẫn chưa hả dạ, đôi khi còn phải……tự khen.


    - Chơi tiếp…..chơi tiếp……


    Tôi lại đạp xe chân phải, kêu thằng Tuấn đạp chân trái nhưng nó không hưởng ứng nữa, buồn xo.


    - Giờ sao mày? Mai mốt lấy tiền đâu ăn sáng?
    - Ừ, xui thiệt.


    Tôi thả dốc tà tà lại gần cái quán ốc bên đường:


    - Vô ăn hột vịt lộn xả xui đi.


    Thằng Tuấn ngạc nhiên:


    - Tiền đâu ăn?


    Tôi cười hi hi:


    - Mày không có thôi.


    Tôi móc túi quần bên kia ra, còn được hơn 100 ngàn.


    - Nghĩ sao có nhiêu vét hết đưa bả vậy mày?


    Thằng Tuấn thích chí cười, trời ạ, muôn đời trai vẫn ngu ngốc hơn gay, vậy mà ngu ngốc hỡi, gay vì mày mà yêu lắm lắm!!!!


    Tụi tôi kêu mỗi đứa 3 trứng, phải là số lẻ mới có thể xả xui, ăn tới trứng thứ hai, tôi hỏi thằng Tuấn:


    - Mày thấy hột vịt lộn có ngộ không?
    - Ngộ cái gì?
    - Thì nó….lộn!
    - Nhảm quá pa!


    Tôi vẫn tiếp tục:


    - Mày nghĩ con người ta có lộn không?
    - Là sao, người ta đâu có đẻ trứng hả pa?
    - Tao không nói cái đó.


    Tôi kêu ly nước mía rồi vừa hút sột soạt vừa ra vẻ thờ ơ:


    - Tao thấy con người ta đẻ lộn còn nhiều hơn.


    Thằng Tuấn dĩ nhiên vẫn chưa hiểu tôi muốn nói gì, tôi lại đều đều:


    - Chẳng hạn như đẻ ra con trai rồi không phải con trai, con gái mà không phải con gái.


    Ở những phần trước tôi có nói Tuấn từ lâu đã lờ mờ nhận ra ở tôi có gì đó khang khác khi gần gũi nó, ở khúc này tôi lại không biết đang là giai đoạn nào trong những phần trước, tôi nhớ đến đâu thì nói đến đấy. Trong khúc này, Tuấn đang tránh né một sự thật, như có lần tôi nói, đang tránh né gặp gỡ một con ma.


    - Ai tao không biết chứ mày không lộn rồi.


    Nó vừa nói mà vừa lấy chân móc vào giữa đũng quần của tôi rồi cười hehe mặc dù mặt nó có cái gì đó không tự nhiên. Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp thằng bạn mình quá đỗi, sao tôi lại nhẫn tâm như vậy, bắt nó chịu đựng điều mà nó không dám đối mặt.


    - Dĩ nhiên tao không lộn rồi, mày mới lộn đó, đồ con gái.
    - Thôi nha!
    - Chứ gì nữa, con gái mới ham được người ta chở.
    - Mày mới chở tao hôm nay thôi nha!
    - Ờ, thèm ôm tao quá mà, mới kêu tao chở!


    Thằng Tuấn sặc cười rồi phun một vòi nước mía vào mặt tôi, tôi phun lại nó rồi lau mặt, cơn ngượng ngùng của hai đứa cũng theo đó mà trôi đi mất tăm mất tích.


    Này hỡi những kẻ tương tư thằng bạn trai thân thiết, dù là seme hay uke, có phải cũng như tôi không, mỗi lần đêm tối về cứ thẫn thờ, nhiều khi muốn gọi điện thoại nhưng có thể nói gì đây, nhắn tin chọc phá vu vơ mãi cũng trở nên vô duyên, dù rằng bên kia trả lời lập tức thấy lòng ấm áp, nhưng mà, thiệt là nhớ nhung làm sao cái cảm giác tương tư ấy.


    Tương tư là bình minh của sến và hoàng hôn của sến sẽ là yêu, khi tình yêu đến ầm ầm không cản nổi là bình minh của tương tư, ờ vậy đó, tôi đang nói chuyện theo kiểu tắc kè là mẹ kỳ nhông, kỳ nhông là ông kỳ đà, kỳ đà là cha tắc ké, vì sao vậy, vì bấy giờ tôi đang tương tư.


    Ở những phần trước tôi hình như đã đi tới lúc Tuấn đã đối diện sự thật tôi là gay, chẳng qua hôm nay, hai đứa nhóc trên xe đạp bỗng dưng làm tôi nhớ lại những khoảnh khắc xinh xắn không thể nào quên, sau đó, khi tôi bước sang tuổi 18, khi bắt đầu xuất hiện trên diễn đàn cũng là lúc đời tôi và đời Tuấn bước sang một trang khác.


    Năm đó, đầu tiên là ba thằng Tuấn bị người ta khám phá ăn hối lộ, nhà nó sa sút thảm thương, còn tôi cũng bị lật tẩy là gay, hai đứa tôi , một ngày càng thâm trầm lặng lẽ, một ngày càng bướng bỉnh nổi loạn, loay hoay trong một thứ tình cảm nhập nhằng giữa tình bạn và tình yêu, trong những cung bậc cảm tình rối bời ngổn ngang ấy, tôi đã viết nên nhiều tác phẩm trong những đêm không tài nào ngủ được.


    (còn tiếp)

  7. #7
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: Những chuyện vẩn vơ của Hoàng tử

    Những câu chuyện vẩn vơ (tt)


    Tôi ngồi kế bên thằng Tuấn ở phiên tòa của ba nó, thằng Tuấn một tay nắm tay mẹ nó, còn một tay để lên ghế, chung quanh đầy phóng viên, trong suốt quá trình thẩm vấn, nó ngồi yên chăm chú, bình tĩnh và cam chịu nhưng tới lúc tuyên án, mọi người phải đứng dậy, không còn có thể nắm lấy thành ghế, tay thằng Tuấn nắm chặt lại, hơi run run.


    Tôi đưa tay qua rồi nắm lấy tay thằng bạn, siết chặt. Tôi thấy thằng Tuấn hít một hơi sâu và tay nó tuy vẫn hơi lạnh nhưng không còn run nữa. Những ngón tay nó đan chặt lấy mấy ngón tay của tôi, tôi cảm thấy một cảm giác bình yên như len vào giữa hai đứa, mọi tiếng động chung quanh dường như tắt lịm.


    Tịch biên tài sản, có nghĩa là mọi thứ tài sản có giá trị sẽ bị đem đi, người ta còn cho một ít thời gian để thu dọn đồ đạc dưới sự giám sát chặt chẽ, tôi phụ thằng Tuấn bỏ những món đồ chơi vào trong cái túi, nào là mấy thằng lính bằng nhựa, mấy cái xe hơi chạy bằng pin, có cả hai cây kiếm nằm cong queo dưới gầm giường. Tôi sực nhớ hai cây kiếm này đã được hai “sát thủ” 8 tuổi sử dụng cách đây 10 năm đây mà.


    Thằng Tuấn và tôi ngồi trên cái ghế đá ngoài vườn, khu vườn hai đứa đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, bên trong mấy chú công an đang hoàn tất những trình tự cuối cùng trước khi niêm phong.


    - Mày giữ túi đồ chơi này dùm tao.
    - Sao không đem qua phòng mày ở nhà mới?


    Tôi hỏi xong rồi mới thấy hối hận, thằng Tuấn trả lời có vẻ nhẹ tênh nhưng tôi thấy trái tim mình nặng trĩu:


    - Bên đó…..chật lắm!


    Tôi chuyển đề tài, cố gắng lấy giọng bình thường:


    - Ê Tuấn, cây nhãn sắp có trái nữa rồi kìa mày!


    Tôi không nhớ năm mấy tuổi tôi và thằng Tuấn cũng như bao nhiêu đứa con nít khác, khoái thi trồng cây, tôi trồng dưa leo, còn nó trồng nhãn, tôi nói trồng dưa leo sẽ ăn được mau, nhưng thằng Tuấn nói nhãn ăn ngon hơn, tôi nói mày chờ ăn được nhãn chắc mọc râu luôn quá! Trong lúc nói câu đó, tụi tôi đều thấy mọc râu là cái gì đó xa xăm lắm.


    Kết quả là tôi do sốt ruột nên đi móc rác về bón cho dưa leo, kết quả nóng quá làm cọng dây mới ngọ nguậy lên vài ngày đã chết ngắc, thằng Tuấn vẫn cẩn thận tưới nước cho cây nhãn của nó.


    - Ừ, thua thì thua!


    Tôi càu nhàu khi thấy cây nhãn vẫn tươi tốt, định giơ chân đạp lấy một phát nhưng thằng Tuấn đã cản kịp.


    - Thì tao thua rồi, còn để chi nữa?
    - Tao trồng để ăn mà mày!!!


    Nhìn mặt tôi vẫn còn nét gian gian, thằng Tuấn còn bắt tôi thề không được phá cây nhãn của nó.


    - Ừ, tao mà phá cây nhãn của mày thì sẽ không bao giờ….mọc râu.


    Tụi tôi coi phim HK thấy thái giám không có râu bị người ta cười nên thấy thề vậy cũng khá độc địa rồi.


    Nhắc tới phim HK, năm hai đứa khoảng 12 tuổi rất khoái coi Tam Quốc Chí, tôi thì coi truyện trước rồi, hình như lúc nhỏ tôi đã thích những con chữ, tôi và thằng Tuấn coi phim thì đặc biệt khoái cảnh Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi kết nghĩa ở vườn đào, không biết những thằng con trai khác có như vậy không chứ hai đứa tôi thích phim thì bắt chước.


    Không có vườn đào nhưng có….cây nhãn, bấy giờ cây nhãn cũng có chiều cao bằng với tụi tôi.


    - Quì xuống đi mày!


    Thằng Tuấn làm ra vẻ rất nghiêm chỉnh, tôi tự nhiên thấy không khí cũng trở nên……thiêng liêng:


    - Con là Tuấn sinh ngày 2 tháng 5 năm 1991….
    - Con là Đông sinh ngày 21 tháng 10 năm 1991….


    ….tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.


    Thằng Tuấn ăn cắp chai rượu nho của ba nó để trong tủ, nhưng mà cho dù muốn như mấy ông trong Tam Quốc Chí, trở thành anh hùng đại hiệp, dẹp yên bốn biển, võ công cái thế, uống rượu như nước lã, hai đứa tôi vẫn “thỏa thuận” bắt chước mọi thứ trừ cái vụ cắt tay trích máu.


    Tôi và thằng Tuấn cứ ngồi lặng yên không biết bao lâu, thỉnh thoảng tôi lại bật cười khi nhớ lại những kỉ niệm cũ, tôi với nó, ở trong khu vườn này, thật không thể đếm hết có bao nhiêu kỉ niệm.


    - Không biết chủ nhà mới có chặt cây nhãn đi không vậy mày?
    - Mày yên tâm đi, chắc còn lâu lắm mới có chủ nhà mới
    - Sao vậy?


    Tôi ngập ngừng:


    - Nghe ba tao nói….nói là……nhà có chủ mà bị……thì xui lắm.


    Thằng Tuấn bối rối cười gượng gạo, tôi vội nói:


    - Tao sẽ mua cái nhà này lại!


    Thằng Tuấn bật cười, tôi thấy hơi mắc cỡ:


    - Khinh thường tao hả mày, mai mốt thế nào tao cũng có tiền mua.
    - Mày không sợ xui hả?


    Tôi đấm vào vai nó một cái:


    - Chơi với mày là xui nhất rồi, còn sợ xui gì nữa?
    - Mắc gì chơi với tao là xui?


    Tôi kéo mạnh nó đứng dậy rồi lôi thằng Tuấn lại cây nhãn, tôi kéo áo lên chỉ ngay thắt lưng:


    - Cái thẹo này, leo cây với mày té ngay cục đá.


    Tôi kéo nó lại cái ao nhỏ ở góc vườn rồi kéo áo chỉ tay ngay ngực:


    - Cái thẹo này bắt nòng nọc với mày bị miểng chai đâm rồi….


    Tôi kể lể thêm vài chuyện nữa, thằng Tuấn cười sằng sặc, tôi thấy lòng ấm áp khi nụ cười cả mấy tuần nay không thấy xuất hiện trở lại trên môi thằng bạn.


    - Xui vậy mà mày vẫn cứ bám lấy tao.
    - Ê, tự ái nha mày, ai bám ai?


    Tôi đá vào mông nó một phát, thằng Tuấn cười hi hi rồi chạy vòng quanh, tôi rượt nó đấm đá, cảnh tượng này thiệt đã diễn ra bao nhiêu lần rồi? Trong giây phút cái bóng đen u ám giữa tôi và thằng Tuấn tưởng như tan biến.


    Mấy anh công an đã làm xong rồi bước ra ngoài, mọi thứ lại quay về hiện thực.


    - Chắc từ đây về sau tao ít đi chơi với mày rồi!
    - Ừ…..
    - Mà……..
    - Sao hả?
    - Chắc cũng không đi chơi luôn.
    - Tại sao?
    - Giờ nhà tao vầy…. đi chơi với mày chắc bị mấy đứa chung trường nói………
    - Tao đâu có cần nghe tụi nó nói gì?


    Rồi tôi nói lớn:


    - Đứa nào nói lung tung tao đập đứa đó.


    Thằng Tuấn thở dài:


    - Mày không ngại nhưng tao ngại.


    Tôi tự nhiên thấy máu dồn lên mặt:


    - Vậy mày muốn sao? Muốn nghỉ chơi?
    - Để tao suy nghĩ…..


    Tôi thấy tức muốn chết nhưng mặt lại lạnh băng:


    - Mày khỏi suy nghĩ nữa.


    Tôi đá mạnh vào cây nhãn làm cổ chân muốn gãy rồi khập khiễng bước đi không thèm quay đầu nhìn lại, cơn đau nhói làm tôi muốn ứa nước mắt nhưng tôi biết cái đau từ cổ chân trật khớp không thấm thía gì với một nỗi đau khác. Thì ra trong lòng thằng Tuấn, tôi chẳng là gì cả, khi nó thấy tự ái, nó sẵn sàng vứt bỏ tình bạn giữa hai đứa, tôi muốn ghét nó mà thấy chẳng ghét được, tôi cảm thấy giận nhưng cơn giận trào lên lại làm tôi thấy đau đớn muốn chết quách cho xong.


    Tôi lên mạng kiếm vài người để làm tình, lãng mạn có, bạo dâm có, thằng Tuấn không cần tôi thôi, còn biết bao nhiêu người thích tôi, sau mỗi lần xuất tinh, tôi nhìn những bạn tình trân trọng từng giọt tinh dịch trên môi, ôm lấy tôi âu yếm, sự ân cần cũng đôi khi làm tôi cảm động nhưng tôi dù thế nào cũng vẫn không thể quên được một người.


    Khoảng hai tuần sau, nhà tôi hết ga và người đi giao ga thật không ai xa lạ.


    ( còn tiếp )

  8. #8
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Những chuyện vẩn vơ của Hoàng tử

    Viết tiếp đi anh, rất hay... :)

  9. #9
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: Những chuyện vẩn vơ của Hoàng tử

    Dù thằng con trai đang vác bình ga to tướng đội cái nón két sùm sụp, mà cho dù thằng Tuấn có lấy nguyên cái mền trùm hết người, chỉ cần nó bước đi thôi thì tôi cũng đã nhận ra cái dáng quá sức thân quen.


    - Tao khiêng một bình cho.


    Tôi tháo sợi dây ràng để đỡ lấy bình ga còn lại lên vai vì nhà tôi có hai cái bếp nên mỗi lần kêu ga đều kêu 2 bình.


    - Không dám làm phiền quý khách mà!


    Thằng Tuấn một tay giữ lấy cái bình trên vai, một tay giữ cái bình ga còn lại không cho tôi khiêng, máu nóng rần rần dồn lên mặt nhưng tôi không thèm trả lời, giằng lấy cái bình khiêng một mạch vào trong. Tôi đứng khoanh tay nhìn thằng bạn đáng giận thuần thục đổi bình ga cũ, nhìn cái áo thun lấm lem và gương mặt đã hơi sạm đi của thằng Tuấn, tôi thấy lòng chùng lại, cơn giận như bong bóng xì hơi tan biến mất.


    - Lên phòng tao chơi chút.
    - Tao còn hai chỗ nữa chưa giao…..
    - Mấy phút thôi….không phiền mày lâu đâu, được chưa?


    Đôi khi tôi cảm thấy tự giận mình, sao mà tôi rất nhớ thằng Tuấn, yêu thương thằng bạn của mình biết mấy nhưng tôi không thể nào nói với nó những câu dịu dàng hơn một tí, chẳng phải gay là trời sinh mỹ mạo, phong thái thanh tao hay sao?


    - Làm bao lâu rồi?
    - Khoảng 10 ngày.
    - Cực lắm không?
    - ……………


    Tôi không thể tin được là tôi với thằng Tuấn bây giờ đột nhiên hình như không có chủ đề gì để nói, cách đây mấy tuần hễ mà hai đứa gặp nhau là sẽ có đủ chuyện trên đời, tôi cố gắng lục lại trong trí nhớ thường tụi tôi nói với nhau những gì nhưng không nhớ nổi, có lẽ chỉ là những chuyện lụn vụn không tên.


    Hay là khi mà trong lòng người ta còn có tên của mình thì những chuyện không tên cũng có thể trở nên sôi nổi?


    Và ngược lại?


    Tôi thấy quặn lên ở ngực một cơn đau khó tả.


    - Thôi tao về…..


    Thằng Tuấn đứng dậy, đột nhiên nó giật mình khi đá nhằm một cái xe hơi nhỏ xíu, loại mà đẩy lùi ra đằng sau cho có năng lượng rồi buông tay ra.


    - Chết……


    Thằng Tuấn hoảng hốt khi nhìn cái xe văng vô góc tường.


    - Khỏi lo đi, nó hư lâu rồi!


    Tôi nói giọng hơi giận dỗi, thằng Tuấn nhìn cái xe, mặt ngờ ngợ.


    - Thấy quen không?


    Thằng Tuấn nhìn kỹ cái xe, giọng nửa buồn nửa vui:


    - Mày còn giữ hả?
    - Quà mà mày tặng, có cái nào mà tao không giữ.


    Tôi có thể cảm nhận được không khí chung quanh mình tí tách vỡ ra từng hạt li ti, hàng ngàn mảnh không gian quyện chặt lấy hai đứa con trai đang nhìn nhau mà không biết nói gì, cứ để cho những kỉ niệm bỗng nhiên ùa về như sóng biển.


    - Nè, mở đi, mở đi, tao gói đó.
    - Sao mà giống cái bịch rác quá vậy nè! Để coi…..


    Trong cái hộp to là một cái hộp nhỏ, trong cái hộp nhỏ là một cái hộp nhỏ hơn, trong cái hộp nhỏ hơn là một cái hộp nhỏ xíu, trong cái hộp nhỏ xíu là một cái hộp nhỏ ác liệt, trong cái hộp nhỏ ác liệt là một cái……xe hơi.


    - Chời…….mắc lắm đó nha……….


    Thằng Tuấn 9 tuổi cười hi hi, trên miệng còn dính nguyên một miếng dừa nạo, “ phụ kiện” điển hình của món xôi đầu hẻm.


    - Hèn chi 2 tuần nay mày cứ ăn xôi hoài….
    - Ê…..thử đi, cho nó chạy đi…..


    Thằng Tuấn 18 tuổi lượm cái xe lên ngắm nghía, bần thần, tôi thấy sóng mũi mình cay cay.


    “ Binh, binh”, tôi đấm vào ngực nó hai cái.


    - Mày suy nghĩ đã đời chưa ?


    Tôi lại đấm nó hai cái nữa:


    - Nghỉ chơi đúng không?


    Tôi giật lấy cái xe trên tay nó:


    - Nghỉ chơi thì liệng mẹ cho rồi, giữ chi nữa?


    Tôi định liệng cái xe qua cửa sổ nhưng thằng Tuấn đã nắm chặt tay tôi lại:


    - Thôi, người lớn chút đi Đông.


    Thằng Tuấn ôm lấy tôi.


    Trong một lúc nào đó, tôi đã nghĩ đến cảnh tôi ôm thằng Tuấn, sau đó sẽ lần lần cởi cái thun của nó ra, tôi không biết mình sẽ vuốt ve nó như thế nào, nhưng rồi tôi sẽ “chấp nhận” là người đầu tiên cúi xuống và kéo dây khóa quần của nó, ôm thằng Tuấn, nhất định tôi sẽ làm tình với nó nhưng làm sao để ôm nó một cách thắm thiết, tôi còn chưa nghĩ ra.


    Giá nào tôi cũng không nghĩ là nó ôm tôi trước.


    Vậy mà tôi lại, giờ khắc này, không hề có một ý nghĩ nào xa hơn….


    Tôi chỉ cảm thấy một sự ấm áp của tình bạn từ thằng Tuấn lan tỏa sang tôi, len vào từng mảnh tâm hồn đang vỡ vụn, Tuấn ơi là Tuấn, mày có biết là mày đang “ẻo lả” lắm không? Hai thằng con trai đứng ôm nhau là nghĩa gì, nhưng mà sao tao lại ngàn lần không muốn mày buông tao ra thế!!!


    - Tao….
    - Tao biết rồi…..


    Làm sao mà tao không biết mày đang muốn nói gì hả Tuấn? Mày không thấy bên ngoài cửa sổ phòng tao có hai cái bông tóc tiên màu đỏ, xa hơn một chút là hai con chuồn chuồn, xa hơn nữa sẽ là hai đám mây nằm kế nhau, ngay cả dưới nhà cũng có…hai cái bình ga, tao với mày là một đôi, có phải mày muốn nói vậy không?


    - Mày….
    - Tao biết rồi…..
    - Biết cái gì……buông tao ra được chưa?


    Tôi giật mình buông thằng Tuấn ra, chữa thẹn:


    - Tự nhiên mày ôm tao trước mà!


    Thằng Tuấn không thèm cãi, nó lại trở về thằng bạn chơi từ nhỏ đến lớn của tôi, rất tự nhiên đi tìm cái chai nước trong phòng tôi rồi tu ừng ực, hai đứa tôi đều không ngại uống chung một chai nước.


    Chợt thằng Tuấn thấy một tờ giấy A4 chi chít nét chữ của tôi, bên trên viết mấy chữ lớn “ Hoàng tử học đường ”


    Thiệt tình là tôi có một cái thú vị là nằm trên giường để viết truyện, gạch gạch xóa xóa, cả tuần này ấm ức vì thằng bạn, tôi đã bắt đầu viết truyện bạo dâm thay vì mấy cái truyện ong bướm vớ vẩn đăng trên Mực Tím, vì là truyện người lớn đầu tay, tôi chẳng biết viết gì ngoài lấy bản thân ra và mấy lần làm tình bạo dâm với mấy thằng nhóc, tôi đem hết cảm tình và những trăn trở không lối thoát của mình vào câu chuyện, “ Hoàng tử học đường ” là một câu chuyện không có hậu, vì tôi có linh cảm tôi với thằng Tuấn cũng không thể nào có một cái kết như cổ tích.


    Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, lý trí bảo tôi nên giật lấy những trang giấy trên tay thằng Tuấn nhưng trái tim lại muốn khác, thôi, đã đến lúc rồi, tình bạn của chúng tôi không nên cứ chen vào một con ma.


    Đã đến lúc con ma bước ra ánh sáng, hoặc là ông trời thương cho ánh sáng bớt chói chang, hai là con ma tan biến thành tro bụi.


    Tôi không còn muốn giấu diếm gì nữa, tôi muốn phá tan tành cái tường thành phong kiến ở Việt Nam quan niệm về gay, sao tôi lại không có cái can đảm nói lên ba tiếng này với thằng bạn thân nhất của mình chứ.


    Tao là gay.


    (còn tiếp)

  10. #10
    Tham gia ngày
    Apr 2010
    Bài gửi
    111
    Thanks
    89
    Thanked 41 Times in 12 Posts
    Năng lực viết bài
    288

    Mặc định Re: Những chuyện vẩn vơ của Hoàng tử

    Hoangtu oi ! sao chyện nào cũng viết nữa chừng vậy ? Mình đã xem chuyện nây lâu rồi , qua mấy trang web khác nhau, đến gio vẫn chưa co chap mới ?
    Lần sửa cuối bởi nhatdang; 28-01-2012 lúc 04:57 PM

+ Viết bài mới
Trang 1/12 1234511 ... CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •