+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 11

Chủ đề: Tình yêu hai mặt

  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hà Nội
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1.275
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    398

    Mặc định Tình yêu hai mặt

    Tác giả :glg (vuontinhnhan.net)

    - Anh Tân dạo này ít ghé quá nhỉ? - Anh chàng bồi đứng quầy bar hét lên để át bớt tiếng nhạc sàn nhảy xập xình khi thấy Tân bước tới.

    - Uh, dạo nào anh bận quá.-Tân vừa cười vừa ngồi lên chiếc ghế cao nhồng của quầy rượu.

    - Vẫn như cũ phải không anh?

    - Ok, chỉ có em là hiểu ý anh.

    Trong tất cả các gay bar mà Tân từng đi qua trong cái thành phố phồn hoa này, chỉ có cái bar Sành điệu này là Tân thích nhất. Bar này vốn là tâm điểm của mọi sự kiện trong giới gay thành thị, nhất là lại có các anh bồi dễ thương và cực kì chiều khách.

    _Anh Tân có tìm được em nào chưa?- Anh bồi đặt ly cocktail lên bàn, nhìn Tân mỉm cười.

    _À...chuyện đó... có...-Tân có vẻ hơi ngượng khi bị hỏi về chuyện đó.

    _Chắc là đẹp trai, xinh xắn lắm nhỉ, chỉ có như thế mới nắm được anh tân trước mũi tụi em chứ.- Câu nói đùa của anh bồi làm cả Tân cười khanh khách.

    _Uh...thì cũng đẹp...À, dạo này có vụ gì hay hông? Kể cho anh nghe chơi.- Tân lảng sang chuyện khác.

    _Có chứ, khoảng 2 tháng trở lại đây, không biết ở đâu xuất hiện 1 "hoàng tử" chịu chơi cực. Chỉ mới xuất hiện mà đã thu phục bao nhiêu "lão gia" kì cựu trong giới. Ngay cả đương kim "prince of gay world" có giá nhất cũng bị chàng công tử này thu phục, mọi người gọi hắn là "đa tình đại công tử".
    _Chà, ghê nhỉ.

    _Em cũng có lần được diện kiến rồi, nhưng chỉ được nhìn lướt qua thôi, do hôm đó em chỉ sẵn tiện bưng đồ ngang qua thôi, em vốn chỉ đứng quầy, anh biết mà. Wow, thì ra, đó chỉ là 1 cậu nhóc thôi, chắc khoảng 16, 17 tuổi gì đó, thế mà tướng tá khỏi chê. Chỉ cần nhìn cặp đùi cặp đùi cậu ấy qua lớp vải quần bó sát thôi thì cũng... trùi ui, nhớ lại mà vẫn thấy tuyệt...ôi , chúa tha lỗi cho con...- anh bồi làm dấu thánh giá trước ngực, mắt nhắm nghiền tưởng nhớ.

    Tân phì cười , gõ gõ lên mặt bàn đá để cho anh chàng đang mơ mộng bừng tỉnh, anh nói:

    _Thôi nào, để tối hãy mơ, bây giờ kể cho anh nghe tiếp nào.

    _Hì hì, em xin lỗi, để em kể tiếp nghen...anh biết không, gương mặt hắn non hết sức, da thì trắng mịn, đôi môi đỏ hồng, cặp lông mi dài ẩn chứa ánh mắt thật hút hồn... trời ơi, thật là tội lỗi cho bất cứ kẻ nào làm hỏng mất gương mặt thiên thần ấy...

    _Trời, nói là nhìn lướt qua thôi thế mà vẫn quan sát kĩ ghê...

    _Biết sao được anh, mọi lần chỉ nhìn hắn ở đằng xa, bây giờ có cơ hội nhìn cho rõ hơn, tội gì hông nhìn, đẹp cũng là để cho người ta nhìn mà...

    _Thế chàng công tử ấy có đến đây thường xuyên không?

    _Cũng thường lắm, nhưng chủ yếu là vào buổi chiều, ừa, từ trưa đến chiều, còn buổi tối thì không bao giờ thấy mặt đâu...chắc là bận đi với "bạn" rồi...

    _ Chậc chậc, tiếc nhỉ, anh lại chỉ đến vào buổi tối, không có cơ hội được diện kiến "đa tình đại công tử" rồi, hì hì...
    Vừa cười, tân vừa xem đồng hồ, chà, 5 giờ rồi, đến giờ hẹn với em rồi. Vội vàng uống cạn ly cocktail, Tân nhanh chóng thanh toán tiền.

    _Anh Tân tới giờ hẹn với em rồi phải không, nè, nhớ đừng lo yêu mà bỏ tụi em nha, bar này không thể mất đi 1 vị khách đáng yêu như anh đâu đấy- Vừa thối tiền, anh bồi vừa tuôn ra 1 tràng tiếp thị.

    _Nhất định...

    o0o


    _Chào anh yêu, anh tới lâu chưa?

    _Trời ơi, trước cổng trường đó nha, sao nói năng bạo quá vậy?

    _Vì em yêu anh quá mà.- Hải nói sát vào lỗ tai Tân làm anh phì cười, 1 phần vì nhột, 1 phần vì sung sướng, bao nhiêu điều mỏi mệt gần như tan biến khi anh gặp Hải, nghe Hải nói những lời yêu thương, âu yêm với anh. Vừa chạy xe chở Hải, Tân vừa tìm chuyện nói để bớt nhàm.

    _Hôm nay em học gì thế?

    _Hôm nay học Lý anh ạ . Tụi em mới học xong định luật Ôm (Ohm) đấy, lát nữa em chỉ anh thực hành heng, hì hì- Vừa cười Hải vừa kín đáo cắn nhẹ lên vành tai Tân như ngụ ý.

    _Ha ha, à há, hôm nay ghê nhỉ, được rồi, lát nữa thì em chết với anh, anh rành cái định luật này còn hơn em nữa á.
    Cả 2 bật cười, Hải ngồi xích lên phía trước để người anh sát với người Tân. Tân đang cười chợt im bặt, anh ngồi xích ra phía sau xe hơn nữa để cơ thể của 2 người gần như không khoảng cách, anh tận hưởng cái hơi ấm dịu dàng toả ra từ người Hải. Và Hải cũng thế, niềm hạnh phúc kín đáo nhẹ nhàng bao quanh lấy họ, 2 con người đang yêu ấy gần như im lặng hoàn toàn trong suốt chuyến đi .

    Rạp chiếu phim tối om, bộ phim chỉ mới bắt đầu, đây là 1 bộ phim khá hay, thế mà chẳng hiểu sao , rạp vắng tanh ,chỉ có vài ba cặp đang chụm đầu hú hí . Tân hí hửng kéo tay Hải chạy lên hàng ghế thứ 2.

    _Úi, bộ anh bị cận à? Coi phim mà chui lên tuốt hàng ghế đầu thế?

    Đẩy Hải ngồi vào ghế trong cùng, Tân cười cười nói :

    _Ai nói anh đi coi phim thế? Anh đi đóng phim đấy chứ hì hì đóng phim ở đây mới tốt, mấy hàng đầu hông ai thèm ngồi đâu, dễ nhập vai hơn .

    _À...Bây giờ thì em đã hiểu- Hải phì cười.

    Tân kéo Hải lại gần hơn, làn môi khao khát của Tân tiến tới đôi môi ươn ướt, đầy đặn và gợi tình của Hải ; cái lưỡi nóng bỏng, thèm khát kia như muốn xâm chiếm cái nơi đẹp đẽ, ướt át, đang chờ đợi ấy.

    Bỗng dưng , 1 tiếng lộc cộc vang lên, Tân hốt hoảng buông Hải ra, luyến tiếc trở về vị trí xem phim 1 cách trịnh trọng , trong lòng thì nóng hừng hực . Đang lầm bầm chửi rửa cái kẻ phá đám vô tình kia, Tân như giật mình khi thấy Hải bật cười sặc sụa. Tân ngạc nhiên hỏi:

    _Có gì mà em cười dữ vậy ?

    Hướng theo anh mắt của Hải xuống dưới chân, Tân thấy 1 cái lon nước ngọt cũ của những người trước bỏ lại, Hải đá nhẹ chiếc lon và tiếng lộc cộc khi nãy vang lên . Chợt hiểu ra vấn đề, Tân cũng bật cười:

    _Ôi trời ơi, dám chơi anh thế à, haha, ok, thôi được vậy là 1 đều nhé...haha...

    Một lần nữa, tiếng cười của Tân ngưng đột ngột, bây giờ , đôi môi mềm mại của Hải đã bịt kín miệng Tân, cái lưỡi đáng yêu đã chiếm mất cổ họng Tân. Tuy Tân đã nhiều lần nhận được những bất ngờ nho nhỏ của Hải nhưng ko lần nào là anh ko cảm thấy bất ngờ và thích thú. Hải là thế, không bao giờ làm Tân cảm thấy nhàm chán, mỗi lần đi chơi với Hải là mỗi lần anh có thêm 1 kỷ niệm để có thể nhớ đến khi một mình.
    Nụ hôn nồng cháy của Hải làm Tân hưng phấn cực độ, "thằng em" của Tân đã thức từ khi nào và hình như nó đang "tập thể dục". Tân đưa tay vào lớp vải trắng tinh để hưởng thụ cái thân thể mêm mại của Hải. Những cái vuốt ve nhột nhạt, những cái ôm siết hứng tình làm Hải cũng trở nên đê mê, bây giờ Hải là người bị động, anh đã ko còn biết gì xung quanh, mọi giác quan của anh đều dồn về người bạn tình tuyệt diệu.
    Tân đưa tay xuống ,kéo dây quần của Hải, nhẹ nhàng đặt tay lên khối u qua lớp vải quần lót mỏng. Không chịu dừng lại ở đó, cái bàn tay thèm khát kia lại muốn tấn công nhiều hơn vào nơi "thâm cung bí sử".

    _Ứ...ứ...-Hải la lên trong cuống họng và đẩy tay Tân ra.
    _Em...em...em không muốn làm như thế, em sợ lắm, em không muốn...

    Nhìn Hải vừa ngồi co ro trong chiếc ghế đệm vừa run rẩy, Tân cảm thấy tiếc nuối, và thương hại cho Hải. Anh ko hiểu vì sao, anh và Hải luôn có 1 mở đầu thật tuyệt vời, mọi thứ dường như trong mơ, nhưng kết thúc luôn luôn là như thế, Hải sợ hãi như người thất thần, tay chân lạnh ngắt, ngồi co vào 1 chỗ. Có lẽ, Hải đã phải chịu 1 sự ám ảnh, đả kích nào đó. Tân thương Hải lắm, thương lắm cho dù niềm vui của anh không bao giờ trọn vẹn.

    _Em...em xin lỗi... -Hải ngước mắt nhìn Tân, 2 dòng lệ chực trào ra từ đôi mắt sợ hãi lẫn ăn năn ấy.

    _Không sao đâu em, không sao cả, anh luôn ở bên em đây.- Tân ôm Hải vào lòng, kéo dây kéo quần của Hải lên, anh tự trách mình thật dại dột khi kéo mọi chuyện đi quá xa như thế. Thật ra, anh chỉ muốn thử thôi, anh muốn tìm 1 chút hy vọng trong sự sợ hãi của Hải. Càng nghĩ anh càng thương cho Hải, 1 con người hiền lành, thông minh, nhút nhát, rất đáng yêu nhưng lại phải chịu 1 ám ảnh nào đó mà chính Tân cũng không biết.

    Tân chở Hải về nhà, bây giờ tâm trạng anh đã khá hơn nhiều, cũng may, Hải như 1 đứa con nít, có chuyện gì rồi cũng nguôi ngoai ngay, không giữ trong lòng. Nhìn Hải chạy vào nhà, Tân cười thầm, Hải là 1 người thông minh, nhạy cảm nhưng yếu đuối và rất hồn nhiên. Hải không đẹp, da anh hơi tối màu, nhìn có vẻ ko tự nhiên lắm nhưng cũng rất mịn màng; Môi Hải hơi tái, đầu tóc thô ráp, quần áo lúc nào cũng lôi thôi , lếch thếch, anh chưa bao giờ mặc vào 1 cái quần ôm, quần ống suông, hay thậm chí là quần tây số nhỏ vừa người; phong cách ăn mặc của Hải là áo thun số lớn, 1 quần tây có ply rộng thùng thình, không biết có phải là do gia truyền lại hay không nữa, Tân hỏi thì Hải chỉ nói là vì anh mặc thế cho thoải mái. Bất chợt , Tân nhớ đến anh chàng " Đa tình đại công tử", anh chàng ấy và Hải là 2 thế giới hoàn toàn trái ngược nhau, nếu 2 con người này mà nhập lại làm 1 thì chắc sẽ tuyệt lắm, tài sắc vẹn toàn. Tân phì cười vì cái ý nghĩ điên rồ của mình, nhưng cũng đúng thôi, đó là 1 sự kết hợp tuyệt vời...
    Lần sửa cuối bởi ~RiPpple~; 18-04-2010 lúc 02:07 PM
    Wallace ôn nhu Baron bá đạo







  2. #2
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hà Nội
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1.275
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    398

    Mặc định Re: Tình yêu hai mặt

    o0o


    _Ủa, anh Tân, sao hôm nay anh đến sớm thế? Mới 2h trưa thôi mà?

    _Ừa, vì công ty anh bị rớt mạng, mọi việc đều bị ngưng lại nên nhân viên được về sớm.

    _Chà, cũng xui quá ha...à...hông...trong cái rủi có cái may đấy...hì hì...-Anh bồi mang ra cho Tân ly cocktail thường ngày.

    _Sao may?

    _ May chứ sao hông, hôm nay, anh có cơ hội diện kiến "Đa tình đại công tử" rồi đó, sướng nghen.

    _Thật à, chú nhóc ấy đang ở đây sao?- Tân cười thích thú.
    _Ừa, đang ngồi góc đằng kia kìa.

    Tân nhìn theo tay của anh bồi hướng vào phía đám đông đang tụ tập, mọi người đứng chen chúc, không còn kẽ hở để anh có cơ hội chứng kiến dung nhan người đẹp. Khng lẽ anh lại chui vào cái đám hỗn độn đó chỉ để nhìn thấy mặt chú nhóc làm đình làm đám tại cái bar này. Nảy ra sáng kiến, Tân đi đến hành lang nhỏ dẫn vào toilet mà cái đám đông đó thì ở kế bên, anh chỉ cần nhìn sơ thôi cũng đủ thoả tính tò mò rồi.
    Ôi trời, không còn 1 kẽ hở để con ruồi bay qua huống chi là anh. Hình như là họ đang thi uống rượu hay sao ấy. Tức tối, Tân đi dọc hành lang , vừa đi vừa lẩm bẩm, đành vào toilet tự nhìn mình vậy.

    Bất chợt, 1 người chạy ngang qua, cái túi xách của người ấy vướng vào tay của Tân mà rớt xuống, đồ văng tung toé nhưng chàng trai đó không dừng lại mà chạy thẳng vào toilet. Tân nhìn lại phía sau, đám đông đã giải tán, 1 vài người nhìn theo dãy hành lang có vẻ luyến tiếc. À, vậy chắc người đó là "Đa tình đại công tử" đây mà, uống rượu không quen nên bị nôn chứ gì. Tân thầm cười, anh ngồi xuống nhặt lại đồ đạc cho chàng công tử.

    Lạ nhỉ, đồ con trai mà còn có hộp phấn body màu nâu, chuyên dùng cho việc hoá trang trên phim ảnh, làm cho người ta đen bớt đi ấy mà; lại còn 1 thỏi son màu tái nữa chứ. Chẳng lẽ chàng công tử này trắng đến nỗi phải tự làm đen bớt và môi đỏ đến độ phải làm cho nó tái đi ư? Thật chẳng hiểu nổi. Dù gì Tân cũng sắp được gặp mặt cái con người lạ lùng ấy rồi.

    Anh mở cửa toilet, Tân chợt đứng sững, cái người đang đứng trước bồn rửa mặt kia, cái người được xem là "Đa tình đại công tử", cái người làm rối tung cái bar này do tài quyến rũ các lão gia kia lại có khuôn mặt của Hải, của người mà anh yêu thương nhất, người mà anh nâng niu nhất, muốn bảo vệ nhất, sợ làm tổn thương nhất... Thật không tài nào tin nổi, đầu óc Tân như muốn nổ tung ra, trái tim Tân như đang rỉ máu; Đâu rồi cái đôi môi tái cuốn hút, đầu rồi làn da tối mịn màng, đâu rồi mái tóc rối đáng yêu, đâu rồi bộ đồ thùng thình cũ kĩ... Thay vào đó, đôi môi đỏ thắm kinh hoàng, làn da trắng trẻo ghê tởm, mái tóc chải keo ghớm ghiếc, bộ đồ bóng bẩy tởm lợm...Chỉ có đôi mắt, đôi mắt hút hôn với hàng mi cong vút...chình đôi mắt ấy đã làm Tân say đắm... Bây giờ thì anh đã hiểu, hiểu tất cả, kể cả những ám ảnh, những đả kích giả dối kia, tất cả chỉ để che dấu cho sự thật.........

    _Anh...anh Tân...

    _Hải à..., hôm nay... hôm nay...em...em đẹp lắm

    Bóng trăng tròn vành vạnh dần được nâng lên cao, soi sáng cho những tầng không đen kịt . Trăng lên, các vì sao như sáng hơn, hàng ngàn ánh sáng li ti ấy cứ nhập nhoè chờ đợi để được hoà tan vào quầng sàng toả ra nơi bóng nguyệt . Xua đuổi bòng tối đang ngự trị nơi khu vườn nhỏ, ánh trăng theo giàn dây thường xuân chạy dài lên bệ cửa sổ tầng 1 , soi sáng gương mặt buồn rầu của Tân. Anh ngồi nơi bệ cửa, đưa đôi mắt hơi ươn ướt nhìn thẳng vào cái hành tinh sáng nhất trong đêm tối, nhưng đôi tay anh lại ngập ngừng trên những bàn phím phát ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại. Ý nghĩ của Tân thật hỗn loạn, cảm xúc của anh thì rối tung, 1 con người hoàn toàn mất hết khả năng sắp xếp mọi việc. Nguyên nhân của điều này có lẽ là do ánh trăng tròn đêm tình yêu, đêm valentine.

    Chỉ với những hành động ngập ngừng, không dứt khoát, đôi khi lại vụng về, có lẽ ai cũng đoán được Tân đang bị làm sao. Vâng, anh đang phải vật lộn với những ý nghĩ của mình, trong con tim, anh nhớ Hải vô cùng, nó nói cho anh biết rằng anh vẫn còn yêu Hải nhiều lắm, hãy gọi điện cho Hải đi, để rồi nói với em ấy 1 lời tha thứ yêu thương. Nhưng chỉ khi những ngón tay vị tha ấy vừa chạm vào cái điện thoại thì lập tức, hình ảnh của Hải đang cười nói, vui đùa ... ko phải với Tân mà là với bọn đàn ông khác, trong quán bar sang trọng . Chỉ cần nghĩ tới đó thôi, những giọt máu trong tim Tân lại ứa ra, những giọt nước mắt cũng theo đó mà vỡ oà vì đau đớn. Đau, đau lắm chứ, đàn ông chỉ khóc khi điều bất hạnh xảy đến với họ đã lên đến đỉnh điểm, nhất là với một người đàn ông như Tân . Gạt đi những giọt nước mắt như để từ bỏ cái yếu đuối , Tân lặng lẽ bước xuống nhà.

    Căn nhà mà Tân đang sống cũng khá rộng, thuộc dạng villa cỡ nhỏ, cũng có đầy đủ vườn tược với phong cách trang trí cổ điển. Vì Tân phải đi làm xa nhà nên mới thuê căn nhà này, lúc trước, Tân không có ý định thuê nó do giá cả cũng không phải rẻ. Nhưng sau khi quen với Hải, ngẫm lại, thấy vị trí nơi này cũng thuận tiện, toạ lạc trong khu vực dành cho dân làm ăn, có thể nói là sang trọng, nên những người sống ở đây khá tách biệt, ít khi nào quan tâm đến chuyện của hàng xóm, chính vì vậy, nơi này trở thành thiên đường của 2 thiên thần đang yêu. Nhưng giờ đây, cái thiên đường ấy lại bị vấy tung toé máu của 1 trái tim đang vùng vẫy.

    Từng cái bàn, cái ghế, từng đôi dép, cái lược ... trong căn nhà này đều gắn liền với Hải, với những kỷ niệm đẹp đẽ mà Hải đã để lại cho Tân. Cảm thấy đau đầu với những dòng hồi ức cứ tuôn chảy không dừng, anh đi tìm lọ thuốc an thần. Sau khi uống thuốc, con người đang đau khổ ấy thả người xuống chiếc ghế đặt nơi góc vườn, bên cạnh giàn dây thường xuân, tiệp tục ngắm trăng . Nói là ngắm trăng chứ có phải thế đâu, 2 con ngươi của Tân tuy hướng vào mặt trăng nhưng ánh mắt lại cứ đờ đẫn như đang tìm kiếm 1 cái gì đấy. Càng nhìn, ánh trăng lại càng mờ dần, mờ dần trong mắt Tân, ánh nguyệt sáng bừng lên rồi leo lắt dần , từ từ, cứ từ từ cho đến khi chỉ còn đốm sáng le lói và.... bụp... mọi thứ chìm vào bóng tối......

    .... Tân tỉnh dậy, anh thấy mình đang gục trên bàn, bên cạnh lọ thuốc an thần, đầu anh nhức lắm, mắt thì cứ lờ lờ, không nhìn rõ được gì cả. Đang lúc choáng váng, không biết làm sao, Tân chợt nghe tiếng mở cửa. Tính chạy ra xem ai, nhưng Tân dường như mất hết sức lực, anh quỵ xuống , thấy bóng ai lờ mờ đi vào vườn, nhưng vì xa quá, anh không nhìn rõ được, Tân thì thào :

    _Ai đấy...?

    Câu hỏi đứt đoạn trong hơi thở yếu ớt của Tân không nhận được câu trả lời. Bây giờ, anh mệt lắm, hoàn toàn mất tự chủ, anh chỉ còn biết có ai đó đang đến đỡ anh dậy, dìu anh đi. Người ấy không nói gì cả, nhưng cái hơi ấm này, cái mùi hương này... rất, rất quen thuộc. "Ai? Ai thế nhỉ?" Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tân mà không có câu trả lời, bộ não của anh như bị tê liệt, không còn suy nghĩ được gì nữa. Tân được dìu vào giường, sau 1 giây phút im lặng chờ đợi, anh cảm thấy được hơi ấm ấy gần mình hơn, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người ấy. Nước, có nước rơi trên mặt anh, người ấy khóc à. Tân ráng mở mắt hết sức để nhìn thấy được con người ấy, nhưng cố gắng lắm, anh cũng chỉ thấy được một cái bóng lờ mờ. Bất chợt, bộ não anh như hoạt động trở lại, đúng rồi, hơi ấm này, hơi thở này, những giọt nước mắt này, phải rồi, Hải... Hải, đúng là Hải rồi......... có đúng là em không ?.... Anh ráng hết sức để có thể thốt nên những câu ấy nhưng đã không cần nữa, 1 nụ hôn sâu và dài đã trả lời cho tất cả. Nụ hôn nồng nàn hoà lẫn với những giọt nước mắt mặn chát và cay đắng. Bao nhiêu hận thù, căm hận trong người Tân hoàn toàn tan biến, giờ chỉ còn lại cảm giác đê mê và hạnh phúc . Là Hải, Hải đã trở về với anh, anh còn cần gì hơn thế nữa...
    Sau nụ hôn nồng cháy, Hải vẫn không nói gì với Tân cả, thấy thế, anh cũng không muốn gợi chuyện, mà có muốn cũng chẳng được, anh thậm chí còn không có hơi sức để nhìn Hải nữa, huống chi là nói. Cái lọ thuốc quái ác, nó làm cho chân tay anh bủn rủn, anh hận nó, nó đã làm cho anh không thể nhìn Hải, không thể ôm chầm lấy em ấy, anh chỉ biết cố hết sức để khỏi phải chìm vào giấc ngủ.

    Trong khoảng không im lặng, anh chỉ nghe được những tiếng thở dài buồn bã. Và quãng thời gian ấy trôi qua, những hành động của người mà Tân chắc chắn là Hải đã làm cho anh phải bất ngờ. Những chiếc cúc áo của Tân dần được tháo ra 1 cách nhẹ nhàng, chiếc áo ngủ thoát khỏi cơ thể chủ nhân nó và khoe ra 1 thân hình nóng ấm, tràn đầy nhựa sống. Ngực Tân cảm nhận được gương mặt của Hải đang nhẹ nhàng áp vào đấy, tận hưởng từng nhịp đập đang mạnh dần, từng dòng máu đang nóng dần của anh. Hải hôn Tân, từ trán, xuống cổ, rà dần xuống ngực, xâm chiếm toàn bộ vùng bụng, tấn công từng nơ-ron thần kinh của Tân tại đó làm cho anh phải nảy nhẹ người vì cảm giác nhột nhạt và sung sướng...

    Cơn đê mê đã qua, Tân nhận thấy Hải đã dừng lại, không còn làm gì nữa, Hải đang bỏ Tân lại trong nỗi đê mê còn vương vấn. Sau những cố gắng vùng vẫy để tìm kiếm lại Hải, Tân mệt nhoài thất vọng, nhưng đồng thời, anh cũng vừa nhận ra rằng, bây giờ, anh hoàn toàn trong tư thế khoả thân, tất cả đều đã được phơi bày. Tân yếu ớt kêu lên trong tiếng thở :

    _Hải... Hải ơi...

    Ngay lập tức, cái cảm giác lạnh lẽo khi tiếp xúc với không khí của Tân biến mất, thay vào đó là 1 cơ thể ấm áp và gợi tình. Dưới ánh trăng sáng rực đêm tình yêu, hai cơ thể hoàn toàn trần trụi đang quấn chặt lấy nhau như không gì có thể chia cách được. Tân cảm nhận được tất cả cơ thể của Hải, từng bộ phận, từng hơi thở và từng giọt nước mắt. Chỉ có điều anh không biết ý nghĩa của những giọt nước mắt kia là như thế nào, nó là điềm báo điều gì đây?

    Hải buông Tân ra và bắt đầu kế hoạch tấn công , chiếm lấy cái kho báu quan trọng nhất. Từ từng cái răng cho đến cái lưỡi, từ từng cái nấc mạnh đến những cái mơn trớn nhẹ nhàng của Hải đều làm cho Tân ngập tràn sung sướng và đê mê. Và khi khoái cảm đạt đến cực điểm, cũng là lúc chiến dịch kết thúc, cái kho báu quý giá nhất ấy đã hoàn toàn ằm gọn trong người Hải. Hải chiếm lấy nó, nuốt chửng nó như chứng minh cho sự hoà hợp của em và Tân. Lần đầu tiên, kể từ ngày quen Tân, em đã làm cho Tân sung sướng về xác thịt. Hải ôm chầm lấy Tân, lưỡi em cuốn chặt lưỡi Tân lần nữa rồi gục xuống người Tân mà khóc, khóc nức nở, em trút toàn bộ đau khổ vào những giọt nước mắt đang tràn xuống má người mà em yêu nhất.

    Về phần Tân, do tác dụng của thuốc cộng với sự mệt mỏi sau trận chiến đê mê, chỉ còn kịp cảm nhận được hơi nóng của giọt nước mắt đầu tiên, anh hoàn toàn buông mình vào bóng tối rã rời, để lại người tình đau khổ .....................

    .... Tân giật mình thức giấc, cái anh nắng buổi sớm không buông tha cho con người đang mệt mỏi. Tân uể oải trở người, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, anh choàng tỉnh dậy, nhìn dáo dác khắp nơi. Hải , Hải đâu rồi? Trong đầu Tân vẫn còn nhớ về trận chiến đêm hôm qua. Anh nhìn lại mõi thứ, tất cả đều không có gì thay đổi, quần áo của anh vẫn còn nguyên, có chăng là hơi nhăn 1 chút, thật lỳ lạ, chẳng lẽ anh nắm mơ? Không, không đâu, Tân vẫn còn cãm nhận được mùi hương của Hải phảng phất đâu đây, rất rõ, rất rõ . Vội vàng thay quần áo, anh muốn tìm gặp Hải ngay, anh muốn biết rõ mọi điều, anh tìn rằng mình không hề nằm mơ. Vội vàng đóng cửa và chạy thật nhanh tới nhà Hải, Tân không để ý thấy một bông hồng đỏ ướt đẫm sương đêm rớt trên mặt cỏ...............

    Dừng lại ở ngả rẽ vào nhà Hải, Tân đứng đấy, hoàn toàn thất vọng, anh vừa bị đạp khỏi cái thiên đường mơ mộng xuống địa ngục ảo tưởng sâu thẳm. Tân đau đớn nhìn Hải đang cười nói vui vẻ với 1 anh chàng khác, trên tay cầm 1 bó hoa hồng rực rỡ . Lặng người đi, Tân quay gót trở về, đối diện với cái thực tế phũ phàng, mọi chuyện chỉ là giấc mộng, một giấc mộng đêm tình yêu thật đẹp đẽ, thế là hết, hết thật rồi, Hải vẫn là "Đa tình đại công tử", còn anh chỉ là "Kẻ ăn mày mơ mộng"...

    ..._ Hải này - anh chàng kia nói- em giúp giùm anh nhé, vì hôm qua, anh bận đi công tác xa nên không kịp về ăn mừng với chị em được, chắc chị ấy giận anh lắm. Đành mua bó hoa này để năn nỉ, ai dè, lại không gặp chị em, đành nhờ em gửi lại giùm vậy... À, nè, nhớ nói giùm anh mấy câu tốt lành nghe... mai mốt, anh trả ơn heng... cám ơn em nhiều nha....

    _ Vâng, anh cứ để em lo, bảo đảm, chị em sẽ còn thương anh hơn nữa ấy chứ , hì hì...

    Sau khi chiếc xe của anh chàng đi khỏi, Hải vẫn đứng đó, nhìn xa xăm về góc đường nơi Tân lúc nãy đã đứng ... rồi cười 1 nụ cười buồn sâu thẳm.

    o0o


    _Mẹ ơi, con đi nhé - Hải ôm hôn mẹ- Mẹ ở nhà giữ sức khoẻ nha, con đi tuần sau con về, mẹ nhé.

    _Ghớm, cái thằng.., làm gì mà dặn kĩ thế, mẹ chứ có phải là ai đâu mà dặn, có dặn thì dặn bố con ấy... Thôi, con đi chơi vui vẻ nhé, nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ nghê đàng hoàng, đừng ra những chỗ nước sâu nghen con, à ,nhớ sức kem chống nắng đấy...

    _Vâng vâng, con lớn rồi mà, mẹ cứ yên tâm đi, nhớ cho mấy con cá ăn giúp con nhe. Thưa mẹ con đi.

    Nhìn nụ cười của mẹ mà Hải cảm thấy ấm lòng. Leo lên taxi, Hải đi được 1 đoạn rồi mà khi ngoái lại vẫn còn thấy mẹ đứng đó, mẹ nhìn theo vết bánh xe Hải cho tới khi khuất bóng ở ngã rẽ. Hải biết, mẹ sẽ còn đứng đó 1 lúc nữa mới chịu vào. Thương mẹ ghê cơ, tuy đi xa nhiều lần rôi, thế mà vẫn thấy nhớ mẹ làm sao ấy, hì hì, lớn già đầu rồi mà vẫn cứ như con nít , Hải tự nhủ. Tạm thời cất người mẹ yêu dấu vào bên trong con tim, Hải nghĩ tới chuyến đi chơi sắp tới, thật là thú vị, sau cái kì thi mệt mỏi, cả lớp quyết định tổ chức đi chơi cuối năm. Lúc đầu chẳng bít đi đâu, cứ tranh cãi mãi, có đứa thì đòi đi Nha Trang, rồi Đà Lạt, có đứa lại đòi đi Vũng Tàu... Nhức hết cả đầu. Cuối cùng cũng quyết định đi Vũng Tàu, may mà có anh Nhân, anh nói, nếu cả lớp chọn đi Vũng tàu , anh sẽ đứng ra làm mạnh thường quân, lo chuyện ăn ở và gánh bớt 1 phần chi phí. Bởi Nhân là con của một ông giám đốc lớn, có vài cái khách sạn hạng sang ngoài Vũng Tàu. Nhân mê Hải như điếu đổ ngay từ khi mới gặp nơi quán bar. Từ lúc ấy, Nhân cứ theo Hải mãi, thấy anh chàng có thiện ý vả lại, cũng khá dễ thương, lại rất manly nên Hải cũng đồng ý làm bạn nhưng cậu ko hứa hẹn gì thêm. Lần này, Nhân cũng đi cùng, Hải phải giới thiệu anh chàng đấy là ông anh họ, xin đi cùng, chứ nào có dám khai báo với mọi người về thân phận bự chảng của cậu công tử, còn về khoảng chi phí thì Hải giải thích là do bố mẹ có người quen ngoài ấy nên được giảm, thế mà tụi nó tin sái cổ, Hải phì cười khi nghĩ đến đám bạn học lúc chúng nó trố mắt ra nhìn mình như nhìn 1 vị anh hùng cứu thế lúc anh trình bày kế hoạch với chúng, để rồi cả đám ồ lên như vỡ chợ; chẳng trách, đi chơi , được ở khách sạn mà giá chỉ có trăm rưỡi 1 nhóc, tụi nó có mơ cũng chẳng được lần thứ 2.
    Nhân đã đứng sẵn ở cổng trường, chỉ mới có vài đứa bạn đúng lèo tèo ở vài góc đang xì xà xì xồ, bàn tán sôi nổi, chắc là tụi nó đang bàn trước kế hoạch quậy phá đây, đúng là một lũ ma. Ơ, mà sao lũ ma này hôm nay lại xinh xắn thế nhỉ, đứa nào trông cũng xinh giai đẹp gái hẳn ra. Lo ngắm chúng bạn mà quên mất Nhân đang đứng kế bên cứ nhìn Hải chằm chằm.

    _Ơ, có chuyện gì thế anh Nhân?

    _Hôm nay em đẹp lắm.- Nhân mỉm cười làm Hải đỏ mặt
    Bây giờ cậu mới để ý, hôm nay Nhân trông khác hẳn, không còn mấy bộ đồ diêm dúa, kiểu cách của cậu công tử hằng ngày, hôm nay Nhân mặc một chiếc quần jean đơn giản, hơi loe với vài đường chỉ kiểu cách nho nhỏ. Tấm thân 1m7 được che đậy nhẹ nhàng với chiếc áo sơ mi body mỏng màu đỏ bầm.. phải rồi... màu đỏ... cái màu mà...

    _Hải... Hải ơi...- con bé Như lớp trưởng đứng ở một bên cổng réo nó như réo đò vậy, hùa theo nó là nguyên đám con gái. Vội vàng chạy tới, Hải hỏi trong hơi thở:

    _Có chuyện chi mà mấy cô nương réo tại hạ dữ vậy?

    _ há há, ông chỉ được cái giỏi đùa, thôi nè, nói cho tụi tui nghe, cái ông anh họ của ông gia cảnh như thế nào, tính tình ra sao để cho tụi tui chút cơ hội nở mặt nở mày với xui gia tương lai coi.- con Như kéo Hải vào giữa rồi tấn công liên tục.

    _ Ờ... thì... cũng... không có gì hết, đó là con của... dì Ba con cháu họ của Hải... Tính tình thì cũng được, dễ gần... rồi... thì... túm lại là cũng tốt.- Hải ráng rặn ra vài câu sơ yếu lý lịch của Nhân cho thoả lòng chung nó.

    _Cái gì, hắn mà dễ gần á, ông có nói lộn không vậy? Tui thấy từ lúc ông ấy đặt chân tới đây, chỉ toàn đứng đó chờ ông, rồi khi ông tới thì cứ kè kè kế bên, chả nói chuyện với ai cả, mặt cứ lạnh như tiền ấy, eo ui...- Con Liên Hô phản công lập tức. Ra là thế, cái anh này, thật là... sao khi nói chuyện với Hải thì rất dễ thương, còn bây giờ thì cứ im re hà.

    _Liên hông gọi tên được hả, ảnh tên là Nhân đó, cứ gọi hắn rồi lại ổng này ổng nọ, mà Hải chưa giới thiệu thì làm sao anh ấy biết mấy bạn là ai mà nói chuyện cơ chứ. - Hải cự, Thấy anh có vẻ bực bội, đám con gái im re, cả đám chĩa cặp mắt viên đạn về phia cái mồm choăn choắt của con Liên Hô.
    _ Thôi, cho tụi mình xin lỗi nha, rút kinh nghiệm rùi nè.

    Mà "Hoa vương " của lớp a1 đâu có chấp nhất gì mấy chuyện nhỏ này phải hông nè. Tụi này vẫn "sương" nhất là bé Hải mà... - con Như lấy nguyên ca nước mát tạt vô cái ngọn lửa chuẩn bị bốc của Hải làm cho nó im re, mặt đỏ bừng lên, chả bít làm sao...

    _Nè, mấy bà đang ăn hiếp "bồ" của tụi tui đó hả?- Thằng Tùng lớp phó kỷ luật chen vô. Ôi trời, cũng may là nó và đám con trai xuất hiện kịp, chứ nếu không nó chẳng biết làm thế nào cả. Trước bọn con gái, Hải nhát lắm, chứ không như với các chàng...

    _Thôi nè, được rồi, tới đủ hết chưa tụi bay? - Hải hỏi

    _Ok rồi, 7 anh hùng sa mạc với 6 con rắn hổ mang chúa kia nữa là đủ 13 rồi đó- Thằng Tùng vừa nói vừa liếc con Như với đám con gái, 2 đứa cầm đầu này lúc nào cũng đấu đá nhau.

    _7 đâu mà 7, nãy giờ tao đếm có 6 thằng con trai hà.- Hải vừa nói vừa đếm lại.

    _Thì thằng Lâm đứng đằng kia nữa kìa.- thằng Tùng chỉ về phía cái bóng đứng nơi góc tối của bức tường, đúng là Lâm, cái mặt thì dễ thương hết sức nhưng suốt ngày cứ lầm lầm lì lì, thấy tội nó nên Hải mới cố gắng vận động nó đi chung với lớp để hoà hợp với cộng đồng, cứ tưởng nó không trả lời là không thèm tới, cũng may...

    _Anh Nhân ơi, tới đủ cả rồi, chúng ta đi thôi. À quên giới thiệu với anh, đây là Tùng, Lâm, Nghĩa, Trọng, Giang... và đây là Như, Linh, Liên..... Còn đây là Nhân, anh họ mình , 22 tuổi... được chưa các cô nương?- Tân vừa chỉ vừa nhìn đám con Như.

    _Dạ được rồi ạ............- Đám con gái đồng thanh rồi cả đám cười ngặt nghẽo, thật đúng là...

    _Ê Hải, mày đem cái túi chích heo đi đâu đấy? - Tụi thằng Hùng xuất hiện, chỉ chỉ vào cái ba lô của Hải mà cười đểu, tụi này là đám cá biệt của lớp, rất khoái đối chọi với nhóm của Hải, cũng may mà tụi nó không đi chung. Thấy Hải bị chọc, Nhân tính bước tới thì bị Hải chặn lại.

    _Ủa, Hải tưởng Hùng bị bệnh nên vội vàng mang túi đến chữa cho Hùng đấy chứ.- Hải phản công làm nguyên đám suýt phì cười, thằng Hùng cũng ngượng chín mặt vì bị hố. Thấy thủ lĩnh bị chơi ngược, thằng Khoa tìm cách rút:

    _Thôi tụi mày, về đi ,để đám tụi nó còn đi bắt cua về kiếm sống.

    _ Ừa, về đi, mà nè, coi chừng bị tụi tao bắt được à nghen, trốn trong hang cho kỹ vào đấy- Hải đáp lại cái ánh mắt hình viên đạn của thằng Khoa bằng một câu "an ủi" khá "chân tình" làm cho tụi nó bỏ đi hết để lại cả đám cười ngặt nghẽo. Nhân thì nhìn Hải với ánh mắt kinh ngạc, không ngờ cậu bé xinh xắn, ăn nói dễ thương mà anh biết lại dễ dàng "chém chết" người ta bằng những câu như thế. Thấy Nhân cứ đứng đó nhìn mình, Hải cười một cái rõ tươi, huých vào hông ông anh "ngang xương" rồi nói:

    _Lên đường thôi các bạn. - cả đám hí hửng lên đường mà cứ nhắc mãi chiến công của Hải rồi cứ thế mà phá lên cười.
    Hải ngồi phía trước với Nhân để nói chuyện cho ông anh đỡ buồn khi lái xe. Khi xe đi ngang qua con đường... con đường nhà... Tân, lòng Hải cứ quặn đau mãi, đau vì trái tim quặng thắt, đau vì cái bí mật to lớn mà anh cứ phải giữ trong lòng, chính cái bí mật quái ác đó đã làm cho Hải mất tất cả, tất cả mọi thứ trong tâm hồn, trong thể xác và trong đôi mắt nâu sũng nước. Một cảm giác lạnh lẽo như dòng điện chạy dọc sống lưng làm cho Hải tăng thêm cái cảm giác cô đơn và lạc lõng mặc cho Nhân vẫn đang ngồi kế bên với ánh mắt ấm áp đầy yêu thương...

    _Mẹ... ơi....- Hải nấc lên, rên khe khẽ, nước mắt mắt chực tuôn trào. Nhân giật mình , vội vàng hỏi :

    _Hải, em có làm sao không...?

    _ Không, em không sao đâu, tại em... nhớ mẹ quá đó mà - Hải giật mình, vội vàng chống chế rồi cười bẽn lẽn.

    _ Ôi trời... ha ha, em làm anh hết hồn. - Nhân bật cười rồi xoa xoa đầu Hải.

    Lau vội mấy giọt nước mắt vô duyên, Hải bắt chuyện:

    _Sao anh Nhân không bảo tài xế lái xe cho khoẻ, anh tự lái như thế này có mệt không ạ?

    Nhân cười khì bảo:

    _Mẹ anh cũng bảo là để tài xế lái đi nhưng mà anh không chịu, anh muốn tự mình chở em đi chơi thôi. Được chở em là anh hạnh phúc lắm rồi, chẳng mệt mỏi gì cả.

    Quả đúng là như thế thật, khi nghe xong câu đó, Hải đã nở 1 nụ cười thật ấm áp , tràn đầy sự hạnh phúc và khi nhìn thấy nụ cười ấy, Nhân thấy hoàn toàn nhẹ nhõm và thanh bình, một cảm giác kỳ diệu từ nụ cười của Hải. Người ta thường nói, Hải giết người cũng bởi nụ cười ấy, chính cái cười rất ấm áp nhưng lại che dấu rất nhiều điều.

    Ánh nắng sớm hiện ra rồi biến mất một cách nhanh chóng, những gợn mây đen ngày càng dầy đặc hơn, trời tối sầm lại, những ánh chớp liên tục réo lên.

    _ Trời mưa to đây - Nhân nói khi nhìn những giọt mưa tí ti đang đập vào mặt kính ngày một nhiều hơn. Tiếng cười nói nãy giờ ở phía sau dần dứt hẳn, cả đám ngồi ngơ ngác nhìn bầu trời xanh biến mất trong hàng ngàn giọt nước đang chịu tác dụng của trọng lực. Thấy không khí nặng nề còn hơn là những hơi đất đang bốc lên, Hải lập tức trở thành một hoạt náo viên:

    _Ok, come on go go go...! Nào các bé lớp A1, có ai xung phong tặng các chiến hữu một bài không nè?

    Cả đám phì cười vì cái kiểu nói chuyện nhiễm phim nặng của Hải. Sau một hồi đùn đẩy nhẹ nhàng bằng ánh mắt, con Như lớp trưởng lột xác trở thành 1 ca sĩ tình nguyện.

    _ Ok, sư tỷ đây sẽ tình nguyện tặng các bé một bài nhé, trời đang mưa, không khí có vẻ buồn cho nên tâm trạng của tỷ đây cũng buồn, nên cũng xin tặng các bé một bài cũng buồn nốt.- Con Như ra giọng đàn chị. Nó bắt đầu cất tiếng hát sau 1 tràng pháo tay rộn rã của 12 đứa kia. Nó hát bài "mắt nâu" của Thanh Thảo. Giọng Như cất lên thật mượt mà cũng thật buồn, cái giọng nữ cao của nó hoà quyện nhịp nhàng với bài hát tạo thành một âm thanh du dương vang lên và lan toả. Cái buồn đấy, cái du dương đấy đang thấm dần vào người Hải, nơi phía ngực trái, lúc đầu thì không có gì, nhưng càng về sau, bài hát lại càng làm cho Hải xúc động đến nghẹn ngào, nhất là đoạn :

    "...Rồi một hôm anh ghé qua thấy mắt nâu khi xưa
    Ngồi tựa bên hiên héo khô màu của tháng năm nhạt nhoà
    Nhìn mắt nâu cười buồn mà lòng như thấy xót xa
    Chợt nhận ra mình vẫn yêu người

    Ngập ngừng bên hiên bấy lâu mà mắt nâu hay đâu
    Lòng chợt nghe như muốn nói nhưng sao chẳng thốt nên lời
    Rằng mắt nâu yêu ơi em còn nhớ đến ai
    Kẻ ngu ngơ ngồi hát tình ca

    Và tiếng mưa rớt rơi nhẹ trong đêm
    Dấu bao ưu phiền sau ánh mắt nhìn
    Để muôn vì sao ở nơi cao kia
    Tỏa xuống muôn tia buồn bã như khóc cùng ai..."
    Wallace ôn nhu Baron bá đạo







  3. #3
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hà Nội
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1.275
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    398

    Mặc định Re: Tình yêu hai mặt

    Cậu cứ nghĩ mãi tới cô bé mắt nâu ấy, Hải cũng đã có lúc phải ngồi một mình, nở những nụ cười buồn vô hồn với đôi mắt nâu sũng nước. Thế nhưng, chẳng biết lúc đó, anh Tân có đứng nhìn Hải như nhân vật trong bài hát kia không. Bài hát dừng lại làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hải, mắt cậu giờ đang rưng rưng nước, nhưng không thể để bạn mình biết cậu đang khóc hay phải nói là biết cậu “có thể khóc”. Sau một tràng pháo tay cuồng nhiệt, Hải tiếp lời:

    _Bọn con gái đã có quà cho mọi người rồi, bọn con trai chúng mình cũng phải có chút gì đáp lại chứ, đúng không Tùng? - Hải vừa nói vửa nháy mắt với Tùng để ra hiệu. Cậu chàng lập tức gật đầu như có vẻ hiểu ý, Tùng dõng dạc cất tiếng:

    _Sau đây sẽ là món quà của bọn nam tử chúng tôi, xin mời hot boy baby... Haaaaaaaaiiiiiii.....

    _tao...tao... ơ... thằng quỷ, sao mày chơi tao?- Hải chưng hửng, nó bất ngờ trước sự "bán cái" rất lẹ làng của thằng bạn. Nhìn qua Nhân, Hải lại càng shock hơn trước cái gật đầu lia lịa không quên 1 nụ cười rạng rỡ như đồng tình một cách tuyệt đối. Bị ép vào thế kẹt, Hải đành hắng giọng và cất tiếng hát:

    "Có người em gái mới yêu lần đầu
    nên lắm mộng mơ
    Suốt ngày em hát thật yêu đời
    ngắm mình trong gương mỉm cười
    Thế rồi người yêu đến thăm
    thẹn thùng không nói một câu.
    Cứ ngồi yên đấy mà sao hồn như lạc đi mất chốn nào. ..."


    Mưa bắt đầu nặng hạt hơn nữa, bóng người chỉ còn lờ mờ, hạt mưa cứ đập vào kính xe nghe lộp độp...

    "...Tình yêu đến với em
    ôi êm đềm như dòng sông trôi lững lờ
    Tình yêu xoá hết bao
    nhiêu ưu phiền mang mùa xuân theo bước em.
    Và em hãy cứ vui
    hãy yêu đời đắm say với người mình yêu
    Nhưng cuộc sống có
    bao nhiêu bất ngờ như là hai mặt tình yêu ..."


    Mưa lại lớn hơn nữa, mưa tuôn xối xả, trận mưa này còn lơn hơn cả cơn mưa đầu mùa tuần trước, phía trước gần như trắng xoá, chật vật lắm Nhân mới có thể điều khiển xe tiếp tục được, nhất là khi giọng hát trong trẻo của Hải đang bao vây mọi thành viên trên xe...

    "...Những ngày vui mau chóng qua
    vì tình yêu đã vội xa
    Suốt ngày em cứ ngẩn ngơ hoài
    mong chờ người đã hững hờ ..."


    Sấm chớp bắt đầu rền vang nhưng lại không hề át được tiếng hát của Hải, nó cứ vang mãi trong màn mưa trắng xoá. Không còn thấy gì nữa, Nhân buộc phải cho dừng xe bên lề đường, anh cố làm thật nhẹ nhàng vì không muốn cắt ngang tiếng hát của Hải, giọng hát ấy đang làm say mê bao con tim non nớt và làm hưng phấn một trái tim đang yêu...

    "...Tình yêu mất ,
    trái tim em u buồn
    cho ngày yêu xưa vỡ tan
    Tình yêu đó lấy đi
    nơi em nụ cười hồng xinh trên nét môi
    Xin em hãy cố quên nỗi đau này
    hãy tin có một ngày mai
    Ngày mai đó sẽ cho em hy vọng
    hãy tin, tin vào tình yêu
    Ước mong em gặp được nhiều
    may mắn chúc cho em nhiều hạnh phúc
    Hãy xem bao người
    chung quanh em đấy
    Em hãy sống yêu đời em nhé...."


    Mưa, mưa lớn lắm ,mưa như thác đổ, những hạt mưa đau đớn đập mạnh thân người vào lớp kiếng xe lạnh lẽo, vào mặt đường nhựa thô ráp. Các hạt mưa như muốn được chui vào trong xe để tận hưởng cái ấm áp mà đượm buồn của giọng hát kia cho dù phải chịu vỡ tan thành ngàn mảnh. Những vệt nước vụn nát ấy như những vết máu cứ chảy mãi, cứ rơi mãi,... máu và nước mắt... Tiếng ầm ầm của sấm sét , tiếng mưa rơi ào ạt, những thứ âm thanh hỗn độn đó hoà quyện lại tạo thành bản nhạc đệm cho lời hát kia cứ bay cao mãi, một lời hát buồn bã, một giai điệu kêu gào và khóc thét. Đó chính là bản nhạc mà thiên nhiên đã tạo ra để miêu tả cảm xúc, tình cảm của một thiên thần đang cất cao tiếng... khóc...

    "...Tình yêu mất ,
    trái tim em u buồn
    cho ngày yêu xưa vỡ tan
    Tình yêu đó lấy đi
    nơi em nụ cười hồng xinh trên nét môi
    Xin em hãy cố quên nỗi đau này
    hãy tin có một ngày mai
    Ngày mai đó sẽ cho em hy vọng
    hãy tin, tin vào tình yêu..."


    Bài hát dừng lại, những giọt mưa thưa dần, thưa dần rồi dừng hẳn, cơn mưa chợt đi cũng như lúc nó chợt tới. Cả nhóm người ngồi im bặt, mắt nhắm lại như tận hưởng những gì còn xót lại của cái không khí thần diệu ấy.

    Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn sang trọng thuộc hạng nhất nhì, Hải có vẻ không hài lòng và nhìn sang Nhân, tỉnh như không, chàng cậu ấm khẽ nhún vai phán cho một câu :" Vui là chính". Hừm, vui đâu không thấy, chỉ thấy Hải lo lắng, chỉ với bấy nhiêu tiền mà chúng nó được ở một khách sạn xịn như thế này, ai mà không nghi. Mặc cho Nhân muốn làm gì thì làm, Hải nhảy xuống xe để tận hưởng cơn gió biển đang ào ạt thổi đến. Không khí sau cơn mưa lớn thật tuyệt vời, trận mưa đã cuốn sạch những bụi bặm trong không khí, để lại đó là vị mằn mặn của biển, một chút ngọt ngào của những hạt mưa. Hải tham lam hít lấy những cái tinh tuý ấy, để chúng chạy khắp thân thể, và rồi nhắm mắt lại từ từ cảm nhận chúng.

    _ Hải nè, mày có xuống tắm không? Tụi tao chịu hết nổi rồi...

    - Thằng Tùng hí hửng lôi kéo Hải, nhìn nó cứ như thằng con nít mới lần đầu thấy biển, miệng thì nói chuyện với Hải mà mắt cứ dán xuống cái khoảng xanh mênh mông đang mời gọi kia.

    _ Thế tụi mày không đem hành lý lên phòng à? - Hải trố mắt nhìn.

    _Trời, cái khách sạn bự thế này chẳng lẽ lại không có người phục vụ đem hành lý lên phòng dùm tụi mình sao? - thằng Tùng nói nghe dễ dàng hết sức làm Hải cũng chả biết nói gì nữa.

    _ Thôi, mấy đứa cứ đi tắm đi, để hành lý đấy, anh lo cho - Nhân lên tiếng.

    _ Tụi mày đi trước đi, lát nữa tao xuống sau - Hải xua tay như đuổi tụi nó, thật ra, thấy cái dáng vẻ khấp khởi của tụi con trai, Hải chỉ muốn giải thoát cho tụi nó sớm. Thật thế, chỉ cần chời Hải nói hết câu, cả đám gào rú rồi chạy một mạch xuống bãi cát trắng phau phau, đám con gái cũng kéo đi nốt chỉ để lại Nhân, Hải và.... Lâm.

    _ Sao Lâm không đi tắm với tụi nó?- hải lại gần Lâm.

    _ Lâm mệt, không muốn tắm. - Nói vài câu lấy lệ, Lâm xách cái ba lô của nó đi vào đại sảnh khách sạn rồi ngồi lặng lẽ trên bộ ghế salong ngắm mấy con Kim Long đang bơi chậm rãi trong bể kính, cái dáng vẻ bất cần đời của cả người và cá.
    Hải đi theo Nhân đến quầy tiếp tân.

    _ Chị Như, cho em 2 phòng 6 giường và 1 phòng đôi, tất cả đều lấy theo dạng VÍP.

    Nghe Nhân nói tới chữ "VÍP" là Hải đã thấy hoảng hồn, đã thế lại còn có một phòng đôi như thế nữa chứ. Hải thắc mắc, Nhân đem cái lý sự của mình ra mà trả lời :

    _ Trời ơi, chẳng lẽ em bắt anh ngủ chung với bạn của em sao, mà anh ngủ riêng thì em lại để cho anh ngủ một mình à? Em phải ngủ với anh chứ. Tụi mình là anh em mà, lo gì, cứ nói là anh mắc cỡ, không ngủ chung được. Còn mấy cái phòng VÍP thì em yên tâm, anh sẽ cho người tháo sạch mấy cái bảng VÍP đó ra, hoặc những gì liên quan đến nó, được chứ, chú em khó tính à?

    Lại thêm một kiểu bất cần đời nữa mà Hải được thấy. Không nói gì thêm nữa, Hải xách túi tới ngồi kế bên Lâm nhìn mấy con cá... bất cần đời.
    Wallace ôn nhu Baron bá đạo







  4. #4
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hà Nội
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1.275
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    398

    Mặc định Re: Tình yêu hai mặt

    Đó là lần cuối cùng trong ngày Hải nhìn thấy Lâm. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc lên từng phòng, Hải chỉ kịp thấy Lâm nằm phịch xuồng giường của mình, mắt nhắm lại như đang cảm nhận hay suy nghĩ một cái gì đó.

    Hải cởi phăng cái áo, mặc nguyên cái quần lửng bằng vải dù chạy thẳng xuống biển, nơi cái đám khỉ đang ngụp lặn, vui đùa. Nhân cầm cái áo của Hải mà phì cười, cái kiểu trong sáng chết người của Hải đã làm cho anh- một cậu ấm chưa bao giờ chịu thua ai- lại phải khuất phục trước một chú nhóc. Đang tủm tỉm nghĩ về bản thân đang sẵn sàng hy sinh cho một cậu bé mà chẳng biết có nhận được gì của cậu ấy hay không thì Nhân giật mình khi Hải kêu tên anh. Các chú nhóc đang chuyển qua tiết mục bóng nước, Nhân móc áo của mình và Hải lên một cành thông gần đấy, mặc luôn cả chiếc quần dài và chạy cật lực xuống những con sóng đang vồ vập. Anh đã hoà đồng được với các cô, cậu nhóc từ đấy, đã từ lâu lắm rồi, Nhân đã không còn cái cảm giác vui đùa thoả thích như thế này, điều này càng làm anh quý trọng hải hơn bởi những gì mà cậu bé đang mang lại cho anh.

    Với cái quần ướt sũng, áo lấm tấm cát được thả bay tự do trong gió, Hải bước bên Nhân nhẹ nhàng và quyến rũ. Bãi biển đã vắng người, mặt trời chỉ còn lại một hòn lửa đỏ hỏn đang dần biến mất nơi chân trời xa xăm, chỗ tiếp giáp giữa trời và biển. Hai con người đi bên nhau không nói một lời nào, chỉ đơn giản là đi mà thôi. Và thế với Nhân là quá đủ, anh thầm cám ơn mấy cậu nhóc đã rút lên phòng hết, để anh được bên Hải trên bãi biển như bây giờ. Đôi mắt nâu của Hải khẽ khép lại, cảm nhận từng cơn gió thổi qua. Hải rất hay như thế, bất cứ lúc nào, cậu cũng có thể hoà nhập với cơn gió để cảm nhận nó và Nhân rất tôn trọng những khoảnh khắc ấy, nó làm cho Hải trở nên đặc biệt hơn. Nhưng cái chính là sau mỗi lần như thế, khoé mắt Hải luôn trở nên ướt đẫm, một sự nhạy cảm thái quá chăng, hay một cái gì đó trong Hải đã khiến cậu phải phí phạm những giọt nước mắt.

    Hải khẽ mở đôi mi ướt sũng và hơi giật mình khi thấy Nhân nhìn mình đắm đuối qua làn nước làm nhoè nhân ảnh. Hải mỉm cười rồi bất chợt chạy xuống biển, làm gương mặt ướt sũng những nước. Nhân nhìn Hải đứng dưới ánh mặt trời, làn da chan chứa nước biển hoà lẫn nước mắt, anh thấy, Hải sao mà kỳ lạ và bí ẩn thế. Cậu trong sáng đấy, hồn nhiên đấy để rồi lại có những khoảnh khắc thật tình cảm, thật sâu lắng. Cái gì, điều gì hay ai đã làm cho Hải trở nên như thế? Cho dù là bất cứ điều gì, bất cứ ai thì đó cũng là một nhân tố làm nên một cậu bé như bây giờ, một cậu bé có hai gương mặt...

    o0o


    _Hải, thằng Lâm biến mất tiêu rồi mày ơi... - Thằng Tùng hốt hoảng chạy ngay lại trước mặt Hải khi cậu vừa về đến cổng.

    _í trời... bộ mày giỡn với tao đó hả, tao còn thấy nó nằm trong phòng lúc tao đi xuống biển mà...?- Hải lo lắng nhìn Nhân để tìm một sự xác nhận.

    _ Tao không biết, có lẽ thế, tiếp tân nói là nó gửi chìa khoá lại quầy rồi đi đâu đấy, không nhắn lại gì cả, mà đồ đạc vẫn còn đây... mà phòng 304 phải hông mày...?

    _ Ừa, phòng 304... mà đồ đạc còn đây là tốt rồi, có lẽ cu cậu chỉ đi dạo chơi đâu đó...- Nhân lên tiếng xác nhận để trấn tĩnh mọi người.

    Hải chạy ngay lên phòng, theo sau là Nhân và Tùng cũng đang hoảng không kém. Trên phòng, lũ con gái và cả đám con trai nữa, tụi nó ngồi la liệt trong phòng, mặt mày méo xệch vì lo lắng, xung quanh đó là đồ mà chúng nó vừa đi chợ về để chuẩn bị cho buổi tiệc khuya. Thấy Hải, mắt cả đám sáng lên nhưng chúng nó vẫn ngồi yên đấy vì chúng cũng chẳng biết chúng có làm được gì hay không. Hải chay ngay lại cái giường mà Lâm đã nằm, hành lí vẫn còn để nguyên đấy, không thay đổi, nó cẩm lấy cái nón mà Lâm đã đội khi đến đây, nhắm mắt lại và... cảm nhận. Căn phòng im lặng, mọi ánh mắt đều tập trung về hành động kỳ lạ của Hải, không khí trong phòng ngày càng nặng nề cho đấn khi Hải bất chợt mở mắt và la lên :

    _Chết rồi tụi bay ơi... tao có linh cảm không tốt, tất cả chia ra, đi tìm thằng Lâm về đây ngay...

    Thẳng Hải hoảng làm cả đám cũng hoảng theo. Nhân là người bình tĩnh nhất, anh kểu cả đám lại rồi nói :

    _ Tùng , em dẫn mấy thằng con trai chạy dọc các bờ biển tìm xem, nhớ chú ý các mỏm đá cao... Còn Như thì dẫn mấy bạn gái tìm ở xung quanh khách sạn và phía chợ, à nhớ để 2 bạn gái ở lại khách sạn, nhỡ Lâm về, còn Hải đi với anh tìm phía rừng thông... Bây giờ 6 giờ, mấy đứa xem lại đi, rồi tất cả tập họp tại khuôn viên khách sạn lúc 8 giờ tối, nhớ nhé, cho dù tìm được hay không thì cũng phải chạy về đúng giờ hẹn đấy, ok...

    - Sau sự phân công xoành xoạch của Nhân, cả đám túa ra tìm. Hải và Nhân chạy về phía rừng thông, đây là một đồi cát cao và việc đi lại khá khó khăn nhất là khi đang vội và đạc biệt là trong cái bóng tối lập loè anh đèn điện này. Nhìn Hải, Nhân biết là cậu bé đang rất lo lắng nhưng vẻ mặt lại không hề tỏ chút hoang mang, thậm chí là hoàn toàn điềm tĩnh, nhiin2 hải, người ta có cảm giác an tâm, thanh bình.

    Đã 8 giờ, trời đã hoàn toàn tối, thế mà vẫn chưa tìm thấy Lâm đâu, Hải và Nhân đành thất vọng quay về. Đến bây giờ, hải đã bắt đầu biểu hiện vẻ lo lắng thật sự, đi bên Nhân, Hải cứ lẩm bẩm :" Lâm ơi... bạn đừng có chuyện gì nha... Lâm ơi...". Về đến gần cổng khách sạn, Hải nhìn thấy hai bóng người đang chầm chậm bước vào, nhận ra một trong hai người đó là Lâm, mắt Hải sáng lên, cậu chạy thật nhanh đến chỗ ấy :

    _Lâm... Lâm ơi...

    cả hai bóng người đều dừng lại và hướng về Hải, Nhân cũng đang vội vàng đuổi theo sau. Gương mặt của Lâm ngày càng hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn đường và... cả người đi bên cạnh. Hải bất chợt khựng lại, mồ hôi đầm đìa, cậu khẽ rên lên trong hơi thở:

    _ Anh... anh Tân...

    Và Tân đang đứng đấy, mắt ngơ ngác nhìn Hải, hai người đứng nhìn nhau một lúc, mặc kệ sự ngạc nhiên của Lâm và Nhân, Lâm lên tiếng để nhanh chóng cắt đi khoảnh khắc ấy :

    _Anh quen Hải à?

    _ Ừa, là... bạn cũ, ra đây là Hải mà em đã nói đấy à?

    _ Vâng... - Lâm có vẻ khó chịu trước sự quen biết đó. Hải một lần nữa phá tan bầu không khí:

    _ Lâm, bạn đi đâu suốt từ chiều đến giờ mà không nhắn lại thế? Làm chúng tớ lo muốn chết...

    _Thì đi chơi...- Lâm trả lời cộc lốc, nó như vô tâm trước sự quan tâm của Hải dành cho nó. Thấy thế, Nhân đẩy vai Lâm, dẫn nó đi vô khuôn viên khách sạn, nơi mọi người đang chờ nó... Hải quay sàng nhìn Tân để tìm câu trả lời, tân vội vàng :

    _ À,... anh đang đi trên đường thì gặp cậu bé, cả hai cùng đường đi xuống bãi biển nên... nên anh làm quen ấy mà... rồi anh dắt Lâm đi dạo chơi một chút... không... không ngờ làm mọi người lo lắng... anh....

    _ Không sao anh à... may mà Lâm gặp anh... nếu không thì...- Hải đỡ lời.

    _ Ừa, không ngờ gặp em ở đây... thôi... anh về nhé... anh về nhé Lâm - Tân chào Lâm và không quên khẽ gật đầu chào Nhân với ánh mắt như đang soi vào tận tâm Nhân. Cuối cùng, anh nhìn Hải một lần nữa, thật sâu, và ánh mắt ấy đều được Nhân và Lâm chứng kiến...

    _ Ngày mai gọi điện cho em nhé, anh Tân...

    - Lâm gọi với theo, không một sự ngại ngùng nào trước người khác khi hẹn hò với một thằng đàn ông, Lâm có vẻ hiểu chuyện và Hải cũng như bắt đầu hiểu Lâm...

    _ Ừa, anh sẽ gọi...- Tân quay lại lần nữa để trả lời Lâm và cũng để nhìn Hải thêm một lần nữa...

    Mọi chuyện chấm dứt từ lúc đó, cả đám thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lâm trở về cùng hải và Nhân, không một lời trách móc, chỉ có sự quan tâm, thăm hỏi mà tất cả đều bị Lâm khước từ một cách lạnh lùng. Và Hải biết trước điều đó nên cậu hoàn toàn không hỏi han gì thêm Lâm ,khi cần, cậu ấy sẽ tự nói. Sau một cuộc tìm kiếm mệt mỏi, cả đám quyết định dời bữa nhậu thâu đêm vào ngày hôm sau, ai trở về phòng nấy và chỉ tới nửa đêm là tất cả đều ngủ thật say, chỉ trừ... Hải. Cậu vẫn nằm đấy, torng bóng tối mịt mùng, cậu vẫn có thể nhìn thấy mặt Nhân đang nằm ở giường bên, có lẽ, Nhân đã nhìn Hải rất lâu trước khi ngủ nên anh vẫn nằm ở tư thế quay về phía Hải. Đồng hồ điểm 12 tiếng, Hải nhẹ nhàng ngồi dậy, ngẫm nghĩ một lúc, cậu đi ra hành làng. Cơn gió đêm phả vào mặt khi Hải vừa mở cửa phòng, cậu khẽ đi đến trước cửa phòng của bọn con trai. Cửa vẫn không khoá, đúng là bọn vô tâm, nhỡ có trôm vào thì làm sao. Nhưng cũng tốt, Hải nhẹ nhàng bước vào phòng, cả đám đã ngủ say, tụi nó thật buồn cười, nằm ôm nhau mà ngủ ,một giường 2 , 3 đứa, chỉ duy có giường của Lâm là chỉ có mình nó, tụi nó không muốn... làm phiền Lâm. và đó cũng là chiếc giường duy nhất có sự động đậy. Hải đến bên giường của Lâm, cậu khẽ nói :

    _Lâm còn thức à...?

    Một ánh mắt long lanh trong đêm tối đã trả lời cho Hải.

    _ Hải lên nằm với Lâm được chứ, Hải muốn nói chuyện với Lâm...

    Vẫn không có tiếng trả lời, mà bây giờ là bàn tay nóng ấm của Lâm chạm vào tay Hải, Lâm kéo Hải lên giường, cả hai nằm kề bên nhau, im lặng... Lâm nói bằng một giọng khẽ như hơi :

    _Hải có chuyện gì muốn nói với Lâm...?

    _ Hải không biết... nhưng mà Lâm biết...

    Câu trả lời của Hải lại dẫn cả hai vào im lặng. Hải nằm quay vào Lâm và Lâm cũng thế, mắt Hải ánh lên trong đêm tối, nhìn thẳng vào cặp mắt nhắm nghiền của Lâm, chờ đợi... Một phút... hai phút... ba phút... sự im lặng không còn tồn tại lâu, Lâm om chầm lấy Hải, vai bắt đầu run lên, ngực áo Hải dần ướt đẫm và nóng hổi bởi nước mắt của Lâm. Hải vẫn không nói gì, cậu quàng tay, ôm chầm lấy người bạn của mình, cả hai nằm như thế thật lâu... Hai tiếng điểm của đồng hồ báo hiệu một ngày mới đã trôi qua được hai giờ, Lâm đã ngừng khóc, Hải buông Lâm ra và ngồi dậy, Lâm cũng ngồi dậy, đối mặt với Hải, cậu đưa tay quệt nhựng giọt nước mắt còn xót lại trên mặt Lâm và khẽ hôn lên trán bạn. Hải dắt Lâm ra ban công, cả hai ngồi đấy, tận hưởng những cơn gió đêm se se lạnh. Tay Hải và Lâm đan chặt vào nhau, nhìn lên bầu trời sáng rực sao, Hải nói:

    _Chúng ta giống nhau... đúng không Lâm....?

    _ Uhm...- khẽ gật đầu, tay Lâm siết chặt bàn tay Hải.

    _ Chúng ta có thể hiểu nhau...- Hải ngừng lại, Lâm siết tay Hải lần nữa rồi cũng ngẩng đầu lên nhìn sao trời và bắt đầu kể... Lâm kể về cuộc đời mình, về gia đình, về việc mình phát hiện ra bước ngoặt của cuộc đời như thế nào.... và khi gặp Hải, cậu đã ấn tượng như thế nào... và khi nói chuyện với Hải... và khi nghe Hải hát... và khi cậu gặp Tân... và...

    _... Và Lâm đã tìm được người trong tim... - Hải cắt ngang câu chuyện. Cậu đã cảm nhận rất rõ tình cảm mà Lâm dành cho Tân, nó mãnh liệt và sâu sắc, bởi nó là tình cảm đầu đời, và nó rất giống.....

    _... Và Lâm cũng biết Hải và anh Tân là như thế nào...- Lâm quay sang nhìn Hải.

    _ Đúng, Hải đã từng là người yêu của anh Tân... - Hải cúi đầu xuông như để nhìn lại cái quá khứ xa xăm.

    _... Và bây giờ cũng vẫn thế...- giọng nói chắc nịch của Lâm làm Hải hơi hoảng, cậu nhìn Lâm, mắt long lên...

    _ Chỉ cần nhìn cách anh Tân nhìn Hải là Lâm đã thấy hết... Hải ác lắm, Hải tàn nhẫn lắm, Hải có biết là bạn đã làm cho rất nhiều người đau khổ vì bạn không, mọi người vì bạn mà cam chịu sự bất công. Vì sao cơ chứ...? Bạn là ai mà tại sao mọi người lại vì bạn mà chịu đựng mọi thứ? Bạn là ai...? Phải... vì bạn là Hải... một con người độc nhất vô nhị... Thế nhưng bạn có nghĩ tới người khác không? Trước hết là anh Tân, Lâm chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng trong mắt anh ấy khi nhìn Hải, sự tức giận chỉ loé lên đôi chút, nhưng sau đó là cả một bể khổ tràn đầy... Rồi lâm đây , lâm đã yêu anh Tân rồi đấy, chỉ vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, anh ấy đã ở trong tim Lâm, thế nhưng, Lâm biết, Lâm không thể có được anh ấy, Lâm biết chứ, bởi anh ấy hoàn toàn đã là của Hải rồi... Thế mà Hải còn chưa vừa ý, tội nghiệp... tội nghiệp anh Tân... tội nghiệp Lâm... tội nghiệp cả anh Nhân nữa... tình cảm của anh Nhân dành cho Hải cũng không ít đâu... vậy mà Hải...

    Bất ngờ vì sự bức xúc của Lâm, Hải nhìn những giọt nước mắt chan chứa của một thằng nhóc đã từng rất lạnh lùng, bất cần đời, thế mà bây giờ, nó lại để lộ ra một bản chất thật, một con người nhạy cảm và sống rất thiên về tình cảm...
    Wallace ôn nhu Baron bá đạo







  5. #5
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hà Nội
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1.275
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    398

    Mặc định Re: Tình yêu hai mặt

    .... Hải... Hải không ngờ đấy... Lâm đúng là một con người quá nhạy cảm... Lâm có thể biết được hết mọi việc mà chỉ cần quan sát thôi... Nhưng đấy chỉ là việc bên ngoài, làm sao Lâm có thể hiểu hết mọi việc cơ chứ... không thể, Lâm còn non nớt lắm, Lâm chưa biết được đâu... hãy để thời gian từ từ dạy Lâm... Hải sẽ không giải thích đâu... hải chỉ cần im lặng và nghe Lâm nói... đó là vì Hải muốn thế và Lâm cũng đang cần điều đó... đúng chứ? Còn chuyện của anh Tân, Hải sẽ không xen vô, mọi chuyện sẽ xem bản lĩnh của Lâm, tình cảm của Lâm... và cả của anh Tân nữa... Hải không quyết định được, cho nên, đừng đổ thừa cho Hải... Còn chuyện của anh Nhân, cứ để Hải giải quyết, đó là chuyện riêng của Hải... Nghe có vẻ tuyệt tình quá nhỉ? Nhưng Lâm đừng nghĩ ngợi gì... vì hải là Hải mà, chỉ khi Lâm là Hải thì Lâm mới có thể hiểu được thôi...- Hải dừng lại, khẽ nhắm mắt và những giọt nước lại rơi ra, chảy dài trên má. Lâm lại gần sát Hải, cậu liếm những giọt nước mắt đang khô dần trong gió, Lâm khẽ thì thầm:

    _ Hãy để Lâm là hải, hãy để Lâm hoà nhập với Hải... làm một... Hải nhé...

    _Không...- Hải lạnh lùng đáp-... Lâm chỉ có thể là Lâm mà thôi...

    Ngỡ ngàng, Lâm buông tay Hải ra và đi vào trong phòng, bỏ lại Hải ngồi đấy với những cơn gió say mùi sóng. Hải cũng đứng dậy đi vào phòng, không nói một lời nào, cậu nằm xuống bên cạnh Lâm, Hải ôm lấy Lâm từ sau lưng, Lâm vẫn không động đậy gì. Và rồi, Hải bật khóc, chỉ có Lâm mới biết Hải đang khóc nhưng Lâm lại không biết vì đâu Hải khóc, vì Hải, hay vì một chuyện gì khác. Mắt Lâm cũng rưng rưng nhưng cậu vẫn không động đậy gì, Lâm vẫn để yên cho Hải khóc như thế. Một lúc sau, Hải ngừng khóc, cậu nằm xích lên, để mặt mình sát mặt Lâm, cảm nhận mùi tóc của Lâm... và Hải bắt đầu hát, cậu hát thật khẽ, một bài hát không lời nhưng giai điệu quen thuộc của nó vang vọng trong căn phòng tối tăm và đưa Lâm dần vào giấc ngủ say...

    Hòn lửa đỏ hỏn ngụp lặn trong đại dương suốt đêm qua nay đã dần trồi lên nơi đường chỉ phía chân trời. Ánh nắng bắt đầu trải dài trên bãi biển, cái nắng sớm trong lành và khoẻ khoắn, nó xuyên qua mắt kính cửa sổ và làm ánh lên những dòng nước đã khô cạn gần hết trên gương mặt của Lâm. Với cái ánh nắng tinh nghịch đang mời gọi kia, hàng mi lì lợm đã chịu động đậy. Sau cái vươn vai rũ hết những điều mệt mỏi, điều đầu tiên Lâm làm là nhìn khắp phòng tìm kiếm. Dường như Lâm là người thức dậy sớm nhất, mấy thằng con trai vẫn còn say ngủ, mặc kệ những tia nắng sớm đang nhảy múa, trêu đùa. Không, đã có người dậy sớm hơn Lâm, chiếc ra giường vẫn còn hằn vết của hai thân thể, vuốt nhẹ lên tấm nệm, nó còn cảm nhận được chút hơn ấm không phải của mình. Lâm cảm thấy hụt hẫng, thật sự hụt hẫng, nó như vừa bị mất một cái gì đó, không quý giá nhưng không thể thiếu. Lâm bắt đầu lục lọi lại trí nhớ, từng việc, từng lời nói, từng cử chỉ, hành động... mọi thứ... mỗi một hình ảnh hiện về lại cứa vào tim nó một cái, nhất là cái ánh nhìn say đắm của Tân và Hải, trái tim non nớt của nó đã phải chịu quá nhiều đau khổ, có đáng chăng? Những dòng nước lại chảy, đè lên cả những vệt nước chưa kịp khô đêm hôm qua trên gương mặt của Lâm. Nó phải làm sao đây? Nó đã yêu một người, mà người đó đã yêu một người khác, và con người khác đó lại là người đã làm thay đổi tâm hồn nó, nó không yêu người đó, nó biết thế, nhưng nó cũng không thể mất người đó và nó không chấp nhận được cái sợi dây đang liên kết hai con người quan trọng trong cuộc đời nó. Một ánh nắng thoát qua rèm cửa và vô tình chạm vào đôi môi Lâm đã soi rõ một nụ cười chợt thoáng qua....

    _Ê ! tụi bay... đi chơi bóng chuyền không?- Hải xông thằng vào phòng, tay nó ôm trái banh bóng chuyền còn miệng thì cười toe toét. Mở đầu buổi sáng bằng một vẻ tinh nghịch của Hải, đám con trai có khí thế hơn và điều đó được thể hiện qua tiếng "Yeahhhhhhh!!!!" vang vọng cả một dãy phòng. Tụi con gái nghe tiếng ồn cũng chạy qua, thế là cả đám kéo nhau đi, để lại Hải đứng đó cười tủm tỉm với Nhân. Bất chợt, Hải quay đầu lại, ra là Lâm vẫn còn nằm trong phòng, nó chạy đến bên thằng bạn và cười thật tươi:

    _Tụi mình đi chơi bóng đi...- tiếng nói của Hải bị át mất bởi tiếng di động của Lâm, nó nhìn số rồi mỉm cười:

    _ Alo... anh Tân ạ... đến đón em nhé, em chuẩn bị xong rồi ạ... vâng... đón em ở cổng khách sạn nhé...

    Nói rồi, nó nhìn Hải mỉm cười, một nụ cười mà Hải chưa bao giờ nhìn thấy ở Lâm. Cột lại dây giầy, nó đứng dậy, đi ngang qua mặt Hải và chỉ để lại một cái nhếch mép như một cách tạm biệt mà nó mới nghĩ ra, trong lòng có vẻ hí hửng với cái vẻ mặt của Hải. Nhưng chỉ cần đi tới gần cửa, Lâm lập tức có một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến nó bị khựng lại, và không cần phải thắc mắc nhiều, nó biết, Hải đã "nhìn thấy" nó.

    _ Lâm nè, ăn thêm miếng cá đi - Hải vừa cười vừa gắp miếng cá cho Lâm, sự thân thiện có lẽ là điều mà nó muốn tạo ra. Lâm hơi bị khựng lại trước hạnh động đó nhưng điều đó qua đi nhanh chóng trong vài giây ngắn ngủi, Lâm trở lại cái vẻ lầm lì thường ngày của nó. Hải không biết hôm nay nó và anh Tân đi chơi như thế nào, duy chỉ có một điều mà nó chắc chắn là cuộc đi chơi hẳn phải thú vị và vui vẻ lắm, cho nên Lâm mới lầm lì như mọi ngày chứ không còn cái kiểu cười trên một gương mặt không phải của cậu ấy như lúc sáng nữa. Chính vì vậy, hải muốn giữ sự thoải mái này và cố gắng cải thiện hơn tình hình đang có chiều hướng đi xuống. Giật mình với tiếng "ui da!" rõ to của con Liên, Hải hỏi vội:

    _ Có chuyện gì thế?

    _ Hu hu, cái tay tui cầm đũa hết nổi, híc, hồi trưa, hăng kéo lưới với mấy bà ngư dân quá, tay tui phồn rộp hết trơn hà hu hu... có ai đút tui ăn hông?

    _ há há, lúc đó tui thấy bà hăng lắm mà bây giờ than thở cái gì???? Vậy mà còn đòi đút ăn, thôi đi mẹ , đút bà ăn , bà cạp gẫy đũa tui, lấy gì tui ăn nữa , ngồi dzòm đê !!!!... hehe

    - Thằng Giang đốp chát làm con Liên giận sôi máu nhưng cũng tội nghiệp, chắc con nhỏ đói bụng lắm, nó đành uất ức cầm đũa lên, mặt bí xị, cả đám nhìn mà muốn phì cười.

    _ Hôm nay đi chơi vui ghê tụi bay heng, ừa, tiếc là hông có thằng Lâm, nè Lâm, mày đi đâu suốt từ sáng tới giờ dzậy? Hông có thằng Hải nói mày đi có việc tao lại tưởng mày lại chơi trò trốn tìm giống như tối hôm qua nữa chứ.... - thằng Nghĩa ra vẻ quan tâm với Lâm. Nhưng dự quan tâm của nó không được đáp lại, thằng Lâm trả lời câu cụt ngủn :" Việc của tao !". Bức xúc trước thái độ của Lâm, con Linh nguýt một cái rõ dài, nói cái giọng còn chua hơn con Liên Hô:

    _ Ôi trời ! Người ta có việc riêng của người ta, người ta hơn mình nên người ta khinh mình, ông đừng quan tâm làm gì, Nghĩa à, rồi lại làm ơn mắc oán, không khéo người ta lại nghĩ mình có ý đồ gì thì khốn...

    Cái giọng Bắc hơi đanh của con Linh đúng là có tác dụng, Lâm hầm hầm buông đũa đánh cốp, chuẩn bị đứng lên. Ngay lập tức, hải ngồi kế bên đưa tay vịnh chặt vai Lâm và đè nó ngồi lại bàn, mắt vẫn không rồi đĩa nước chấm đang khuấy dở. Lâm trố mắt ra nhìn hành động bình thản của Hải rời nhìn khắp bàn, thấy ai cũng nhìn nó, chỉ có Hải, ôi, đúng là Hải, nó đành ngồi xuống, tiếp tục bữa cơm dang dở với cai đầy lúc nào cũng cúi. Suốt bữa cơm hôm đó, Hải, anh Nhân, thằng Tùng với con Như cố gắng tạo nên một không khí vui vẻ và thoải mái cho cả nhóm nhưng Hải tuyệt nhiên không hề nhắc hoặc động gì đến Lâm. Xong bữa, anh Nhân hí hửng:

    _ Nào, ai muốn đi ca (karaoke) thì giơ tay lên nào....

    Mười một cánh tay đồng loạt giơ lên và không có tay của Lâm cũng như Hải. Nhân liếc nhìn vẻ lầm lì bâng quơ của Lâm rồi nhìn sang Hải:

    _ Sao thế Hải?

    _ Dạ, hôm nay em hơi mệt, cổ họng lại hơi đau, đi chỉ sợ làm mất hứng mọi người, mà cái đầu em cũng đang nhức bưng bưng đây, em đi nghỉ trước nhé.- Nói xong Hải vỗ vai Nhân rồi khích lệ mấy đứa bạn còn lại trước sự vắng mặt của mình. Đợi mọi người đi rồi, Hải bước theo dấu chân của Lâm đến cầu thang. Lâm đi trước, Hải đi sau, 2 đứa không nói một lời nào. Lên đến hành lang, Lâm tra chìa khoá vào ổ rồi vặn khẽ nhưng không mở hẳn, nó đang chờ một cái gì đấy. Đúng, nó đang chờ Hải, nó nghĩ rằng, Hải sẽ đến bên nó, sẽ vào phòng với nó, sẽ an ủi và nói những lời nhảm nhí với nó, khi đó thì.... Nhưng không, Lâm hoàn toàn bất ngờ vì Hải, một cách nhẹ nhàng, nó mở cửa phòng và bước vào và đóng cửa một cách dửng dưng không hề quan tâm đến sự bất động của Lâm. Vậy là, nó vẫn chưa hiểu hết về Hải...

    Thả mình xuống giường, Hải ngắm mãi cái trần nhà được sơm màu xanh trời êm dịu, nó mệt mỏi nghĩ đến những gì hôm nay, nó đã phải ba lần bốn lượt "đánh thức" anh Nhân trước khi anh có những hành động quá lố đối với nó, rồi những cuộc đi chơi với đám bạn. hải khẽ mỉm cười làm cho ánh đèn vàng trong căn phòng như chợt sáng hơn nhưng nụ cười đó chợt tắt khi Hải nghĩ đến Lâm. Nó phải làm sao đây? Cuộn tròn mình trong tấm chăn, Hải chìm đắm vào những suy nghĩ với tiếng sóng khẽ rì rào hát ru bên tai...

    Cách đó một bức tường có một người đang nghĩ đến Hải, đó chính là Lâm. Nó nằm dài trên mép trái của giường để chừa một khoảng trống hơn phân nửa giường không nguyên do, cứ thế, nó nghĩ đến Hải. Người bạn ấy của nó là người như thế nào, nó không biết nhưng nó biết rằng, Hải không phải chỉ là Hải, tân đã say mê cậu ấy đến thế cơ mà. Trong suốt cuộc đi chơi hôm nay, Lâm đã đếm không dưới chục lần Tân tính mở miệng nhắc đến Hải nhưng lại thôi, cái hành động chập chờn đó cứ lập đi lập lại không chủ đích. Liệu nó có địch nổi lại Hải không???

    Và cách đó vài con đường lại có một người đang nghĩ đến Hải và Lâm. Tân thật sự không biết nghĩ như thế nào về mối quan hệ giữa Hải và Lâm, anh biết Lâm bắt đầu có ác cảm với Hải, anh cũng biết điều đó là do tình cảm của Lâm dành cho anh và anh càng biết rõ hơn rằng, anh vẫn còn yêu Hải nhiều lắm, sự thất vọng và thù hận hoàn toàn mất hết khi anh nhìn vào mắt Hải tối hôm đó. Mà anh chàng đứng kia là ai vậy nhỉ, bạn của Hải chăng, không, người đó già hơn cái tuổi 17, anh Hải à, cái ánh mắt của người ấy nhìn Hải không trả lời như thế. Đúng rồi, Hải mà, một người hâm mộ may mắn đã thay thế chỗ của anh , hẳn là thế... Với hai mươi mây năm sống trên đời này không đủ để Tân hiểu hết người yêu của mình, không ai cả, không một ai có thể....

    Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, sau một giấc ngủ ngắn lấy sức, bây giờ, nó ngồi trên giường và nghiền ngẫm cuốn "Bill Gates và cuộc tạo dựng cơ nghiệp Microsoft" - thần tượng trong lòng nó. Bất chợt, Hải nghe tiếng mở cửa , nó hỏi:" Anh Nhân ạ?" , không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng cửa nhà tắm mở. Chắc không ai khác ngoài ông anh thất thường của nó, mạc kệ, cu cậu tiếp tục mê mẩn với cái tuổi thơ khá đặc biệt của thần tượng. Được một chốc thì Hải cảm thấy mỏi mắt, nó tính bỏ cuốn sách xuống cho đỡ mệt thì nó hoáng hồn la :"Á!" một tiếng rõ to khi thấy ông anh Nhân của nó đang nhìn chằm chằm nó với bộ đồ mới mượn của ông Adam. Ngay lập tức, Nhân chỉ còn nhìn thấy... lòng bàn chân của Hải, nó gằn:

    _ Ông anh tính làm gì thế hả, nhậu xỉn rồi phải không???
    Né cái chân đang dơ thẳng của Hải, Nhân nhào tới, dí sát mặt vào Hải nói trong hơi thở :

    _ Cho anh hôn em nhé, chỉ hôn thôi...

    Hình như Hải không cảm thấy gì trước sự cam chịu của Nhân, nó buông thõng một tiếng :"Không", mắt nhìn thẳng vào Nhân. Mặc kệ lời từ chối của Hải, nhân từ từ tiến tới gần đôi môi gợi cảm của cậu em xinh xắn. Và Hải cũng mặc kệ hành động của ông anh, nó cứ nhìn thẳng vào mắt Nhân, gương mặt không hề thay đổi thái độ hoặc dù chỉ một cử động nhỏ. "Miễn bàn" đó là 2 chữ mà Nhân nhìn thấy trên mặt Hải, anh ngồi phịch xuống nệm, mặt xụi lơ. Nhìn cái thân hình trụi lủi với gương mặt "mất cảm hứng" của Nhân, Hải phì cười rồi lại gần Nhân, véo vào má ông anh một cái rồi cười tủm tỉm :

    _ Em biết anh hiểu mà hì hì - Xong, nó bỏ đi một mạch với cuốn sách bởi nó biết, mình không thể ở lâu hơn với một ông anh đang trong tình trạng sạch sẽ cộng với một chút hưng phấn, một biển báo cấm.

    Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, một ngày mới vừa bắt đầu, cái khoáng trông bên cạnh Lâm đã được lấp. Hải lại nằm bên cạnh Lâm, lần này thì Lâm đã đoán đúng. Lâm khẽ nói trong bóng tối :

    _ Lúc nãy cậu hơi ồn đấy.

    _ Thế à, xin lỗi nhé, lúc nãy Hải gặp chút vấn đề với ông anh.

    _ Cãi nhau à?

    _ Không...

    Tất cả lại chìm vào khoảng không im lặng, à, mà im lặng sao nổi với tiếng ngáy của tụi thằng Nghĩa, thằng Giang, không biết hôm nay chúng nó ăn nhằm cái gì mà ngáy to thế. Cuộc nói chuyện kết thúc, với Hải, thế là đủ, nó chỉ cần biết vẫn còn một sợi dây tồn tại giữa nó và Lâm, thế thôi.

    Trong cái sớm lờ mờ của ánh đèn ban công, Hải lại say mê với " Bill Gates và..." (Ôi! Lại Bill...). Nó không để ý rằng, sau lưng nó, ánh dương đang lên, ánh mặt trời tít đằng xa kia đánh thức bọn ve kêu hè, tiếng ve bỗng rôm rã hơn , át cả tiếng sóng biển vẫn đánh đều đều để nhắc Hải rằng cậu đã bỏ quên chúng. Nhắm mắt tận hưởng cái tiếng ve râm rang đó, hải thấy cứ nao nao trong lòng, một cảm giác thật dễ chịu, nó nhẹ mở mắt ra và càng ngạc nhiên hơn. Một cây phượng vĩ đỏ rực hoa đang dần hiện ra trong ánh nắng ban mai. Ánh phượng đỏ rực chan hoà và nổi bật lên trong nền trời hồng buổi sớm, chốc chốc lại xuất hiện thêm vài đám mây trắng phau trên nền trời xanh báo hiệu sự biến mất của các vì sao. Một ngày mới đã thật sự đến, ánh nắng này, mặt trời này, tiếng sóng này, tiếng ve này... ôi, sao mà mùa hè đẹp thế.

    _ Đẹp quá Hải nhỉ.

    Hải hơi giật mình khi nghe tiếng Lâm, khẽ mỉm cười, Hải trả lời thật ấm: "Ừ ! Đẹp thật ". Lâm bước đến sát bên Hải, trong ánh nắng sớm, hai gương mặt chỉ còn chút khoảng cách. Lâm khẽ ghé môi mình lên đôi môi của Hải thì lại bị khựng vì ánh mắt nghiêm nghị của Hải, nhưng rồi Lâm vẫn tiếp tục đà của mình và hai đôi môi đã không còn khoảng cách. Buông Hải ra, Lâm cười khì, một nụ cười hiếm hoi được Hải cho là thật nhất nhưng vẫn ẩn chứa một cái gì đấy :

    _ Lâm biết Hải hiểu mà !

    _ Hải hoàn toàn hiểu. - "Đa tình đại công tử" đã khẳng định mình như thế. Lâm nhìn theo bóng Hải cho đến khi khuất sau cánh cửa phòng và khẽ... liếm môi.

    Hôm nay Lâm không đi với Tân, Hải không biết vì sao mà nó cũng chẳng muốn biết. Suốt ngày Hải cứ say mê với cuốn Bill Gates mà nó vừa tậu được ở hiệu sách cũ đầu chợ ngày hôm qua. Trên bãi biển đông kịt người, ai cũng háo hức trước sự mời gọi của những đợt sóng bạc đầu, duy chỉ có hai tên nhóc 17 tuổi là vẫn dửng dưng, Lâm ngồi dưới bóng mát của hàng phi lao chống bão nhìn xa xăm ra phía mù khơi kia, lâu lâu lại bị chú ý bởi tiếng la ó của đám bạn cùng lớp. Còn Hải thì ngồi ngay trên cát, chắm chú đọc quyển sách dày cộm cùng với sự che chở của cái dù bự tổ chảng. Bên cạnh đó là Nhân, trên người mặc mỗi chiếc quần cộc, để lộ toàn bộ thân hình được tập luyện kỹ càng dễ gây sự tập trung của những ánh mắt xa lạ. Mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách, hải với một tay sang bên cạnh và véo vào mũi của ông anh đang nhìn... chăm chú, vừa véo vừa lắc :

    _ Sao mà không xuống biển tắm với chúng nó? Ngồi đây làm gì mà trông chán đời thế hả?

    _ Ơ ! Ai nói với em anh chán? Chán lúc nào đâu....- Nhân phản đối.

    _ Vậy đó hả !- Hải trả lời bâng quơ, tay nó chuyển sang véo cái lỗ tao đỏ hồng của ông anh mà mắt vẫn không rời quyển sách- Có xạo gì thì cũng xạo vừa thôi.

    _ Úi... đau nào... từ lúc cầm cuốn sách tới giờ, em chảng chịu chơi với anh gì cả, ông ấy có gì mà làm em mê mẩn đến thế? Với anh, em là tuyệt nhất rồi- Nhân vùng vằng. Hải quay sang nhìn anh ngơ ngác, đoạn, Hải cười cười rồi nói:

    _ Vì ông ấy làm những việc mà em không làm được.

    Chẳng biết nói gì hơn, Nhân xụ mặt xuống và lại ngồi yên bên Hải. Một tiếng "Á!" khá to phát ra từ cái miệng của Nhân, một đống cát chẳng biết vì sao từ trên trời rơi xuống và cũng chẳng biết vì sao nó rơi ngay đầu Nhân, chỉ biết sau tràng cát ấy là tràng cười nắc nẻ của Hải, Nhân quát:

    _ Em quá đáng lắm đấy, anh xuống dưới méc chúng nó cho mà xem...

    - Vừa nói ông anh với cái đầu dính đầy cát vừa chạy một mạch xuống biển và lập tức mất dạng. Hải cười tủm tỉm rồi lại chúi đầu vào sách, chẳng cần hỏi nó cũng biết có một người nãy giờ vẫn đang nhìn nó. Thắc mắc vì sao Hải biết à? Vì gió đã nói cho cậu ấy nghe đấy....

    Ngày hôm nay diễn ra êm đềm như thế, cái làm Hải suy nghĩ nhiều nhất là làm sao để không bị lộ cho lũ bạn biết vì ông anh của nó cứ có những hành động "đặc biệt" không chấp nhận được. Thế tối hôm nay thì sao nhỉ? Có lẽ ai cũng nghĩ là Hải sẽ lại nằm bên cạnh Lâm và nói những điều chỉ hai người ấy mới hiểu. Không đâu, hôm nay Hải không nằm cạnh Lâm vì Lâm không ngủ. Mà Lâm không ngủ vì cậu ấy còn bận nhìn Hải...

    Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, Lâm vẫn ngồi đấy, trên ban công, ánh mắt mãi hướng về một nơi- cây phượng vĩ. Mà tại nơi đó, Hải đang ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây thấp, tay vẫn cầm quyển sách, ánh đèn vàng leo lét từ cây đèn pin soi rõ ánh mắt chăm chú của cậu ấy. Ngay bên cạnh Hải, những chú ve đang đánh đàn thật khẽ và những chùm hoa phượng toà hương thật dịu, thật thoảng như sợ làm thiên thần bé nhỏ phân tâm. Cái màu đỏ rực đến nhức mắt của những chùm phượng bị bóng đêm che lấp, có lẽ, chúng đang dưỡng sức để toả sáng cùng ánh nắng sớm. Chính vì thế, Hải càng nổi bật , một cậu thiên thần nhỏ bé đang say mê với sự nghiệp , cuộc sống của một ông chú giàu nhất thế giới. Cứ một chốc, Lâm lại thấy Hải lẩm nhẩm đọc câu gì đấy rồi lại lấy cây viết dạ gạch gạch, ghi ghi. Những lúc như thế, mắt Lâm lại càng không rời Hải.

    2 giờ 35 phút sáng, bóng người đứng trên ban công đã không còn, mà bây giờ là tiếng chân thật nhẹ và hơi thở thật khẽ nhưng gấp gáp nơi hành lang dẫn ra sân. Lâm xuất hiện trong bóng tối, Hải khẽ ngẩng đầu lên mỉm cười báo hiệu là mình đã biết sự xuất hiện của một người bạn đêm khuya, rồi lại cúi xuống đọc tiếp. Khi Hải định viết gì đấy vào cuốn sách thì Lâm đã níu tay Hải lại, nó tròn mắt nhìn Lâm và chờ đợi. Với đôi mắt hơi ươn ướt, Lâm kéo tay bạn vào sát má mình và khẽ nói:

    _ Hải vào ngủ với Lâm nhé !

    Ngay trong khoảnh khắc đó, ông Bill gates chẳng còn là gì đối với Hải nữa, mà trước mắt Hải là một người bạn đang khát khao tình cảm. Hải khẽ gật đầu với nụ cười rõ tươi, nó nhảy khỏi thân cây và đi theo Lâm. Một lúc sau, tay Lâm vẫn còn nắm chặt tay Hải làm nó buộc phải phá vỡ cái không khí tĩnh lặng lúc đó:

    _ Lâm ơi, đang đưa Hải đi đâu thế?

    Lâm vẫn im lặng và tiếp tục kéo Hải đi, cả hai tới một khu vườn nhỏ với những lùm cây cao được cắt tỉa cận thận tạo thành một mê cung xanh. Lâm lôi hải chạy vòng theo những lối ngoằn ngoèo của mê cung cho tới lúc chúng nó tới trung tâm thì cũng là lúc Hải biết rằng nó và Lâm đã hoàn toàn cách biệt với thế giới say ngủ ở bên ngoài bởi lùm cây cây cao, rậm rạp. Lâm và Hải đứng đối diện, nhìn nhau thật lâu, không gian và thời gian như lắng đọng lại theo ánh nhìn đó. Cuối cùng, Lâm là người chủ động, nó tiến tới gần Hải và... tát thật mạnh vào má người đối diện. Hải đưa tay sờ nhẹ lên má mình đang đỏ lên sau cái tát đau điếng vừa rồi và quay lại nhìn Lâm, gương mặt hoàn toàn không thay đổi, không gợi một chút cảm xúc nào. Rồi hai đứa lại đứng nhìn nhau, không gian , thời gian lại bị chặn đứng. Lần này tới lượt Hải cử động trước, nó nhoẻn miệng cười, bước một bước thật khẽ như sợ làm đau những ngọn cỏ yếu ớt. Ngay trong tích tắc, Hải ném ngay "ông Bill Gates" dày 557 trang luôn bìa thẳng vào đâu Lâm. Té ngã vì cú "trả thù" đau điếng, Lâm nằm bệt trên bãi có, mồ hôi ướt đẫm trên hàng mi, nó nhìn Hải vẫn đang đứng đó với gương mặt không chút xúc cảm. Rồi bật chợt, Lâm ngồi dậy và lao thẳng về phía Hải như một viên đạn đang muốn cắm thẳng vào tim con người không biết khuất phục. Khoảnh khắc nhanh chóng qua đi, môi đã sát môi, lưỡi đang tìm lưỡi, Hải hoàn toàn nằm trong vòng tay của Lâm, ác quỷ đang xâm chiếm một thiên thần.

    Lâm buông Hải ra, mắt đẫm nước, nó ráng gằn ra từng chữ :

    _ Hải là của Lâm... Hải nhé... dù chỉ là trong đêm tối...

    Không nói gì, Hải nhìn Lâm mỉm cười , bất chợt nó với tay ngắt một chiếc lá khoảng bằng bàn tay rồi đưa cho Lâm. Lâm ngắm nghía chiếc lá và nhận ra rằng, một mặt của chiếc lá vẫn còn tươi nguyên, một màu xanh mơn mởn nhìn thích mắt, mặt còn lại thì đã hơi vàng úa, vết ố vàng ấy đã lan gần hết mặt lá và như tràn cả sang mặt bên kia. Lâm ngỡ ngàng nhìn Hải. Khẽ mỉm cười, Hải đẩy Lâm ngồi dậy, cầm lấy chiếc lá, đặt nó lên môi Lâm rồi hôn lên đấy. Trong khoảnh khắc ấy, môi Hải và Lâm chỉ cách nhau một chiếc lá mỏng manh nhưng lai tràn đầy cảm xúc, nó hoàn toàn khác với lúc Lâm tìm kiếm Hải trong dục vọng. Để rồi Hải biến mất trong bóng tối, chỉ còn lại Lâm đứng đó với chiếc lá vẫn còn ướt đẫm trên môi và những dòng nước mắt không cầm lại được.

    Mặt trời đã lên gần hết, ánh nắng chói chang của mùa hè đánh tan cái giấc ngủ đơn điệu để mọi người hoà mình vào cuộc sống sôi động và nhộn nhịp của một ngày mới. Hải- thiên thần của bóng đêm- thì vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ, nào ai biết nó chỉ vừa mới chợp mắt không bao lâu khi mà cảnh bình minh dần mờ nhạt nhường chỗ cho buổi sáng chói chang. Quyển sách dày cộm vẫn còn ướt hơi sương cỏ nẳm ngoan ngoãn trên ngực của chủ nhân. Gương mặt hoàn toàn thanh thản, không màn sự đời, Hải thở từng nhịp nhẹ nhàng, đều đặn, ai mà biết được con người mang vẻ thánh thiện đang nằm đây lại là một chàng "Đa tình đại công tử" đầy bí ẩn và cuốn hút, ngoại trừ Nhân. Anh ngồi nhìn nó thật lâu, anh cố gắng thở thật nhẹ để tránh làm cậu bé thân yêu thức giấc. Nhân hoàn toàn bị cuốn hút vào Hải, anh biết, anh không thể trở thành con người trong tim cậu bé nhưng anh vẫn sẵn sàng chấp nhận làm mọi việc vì Hải, chỉ cần thấy nụ cười nở trên đôi môi này là anh thấy hạnh phúc lắm rồi. Ôi! Đôi môi mới đẹp làm sao, cánh phượng đỏ thắm ngoài kia có chói chang như thế nào đi chăng nữa vẫn không bằng đôi môi hồng thắm đầy quyến rũ nơi khuê phòng này. Không còn kềm được bản thân, Nhân khẽ hôn lên môi Hải, thật nhẹ nhưng thật lâu và anh chỉ cần có thế. Biết đã đến lúc dừng lại, Nhân cười một cách thoả mãn và nhẹ nhàng rời khỏi phòng, trong lòng mừng thầm vì đã không làm cậu bé thức giấc, đây sẽ là khoảnh khắc bí mật của mình anh để có thể mơ mộng trong những đêm dài đăng đẳng. Cánh cửa phòng khép lại, hàng mi khẽ mở ra, Hải khẽ mỉm cười rồi lại cuộn mình vào chăn, tiếp tục lấy lại những sức lực đã mất sau một đêm không mấy êm ả.
    Wallace ôn nhu Baron bá đạo







  6. #6
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hà Nội
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1.275
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    398

    Mặc định Re: Tình yêu hai mặt

    _ Tối nay tụi mình mở Party nha tụi bay...- thằng Tùng háo hứa đề nghị sau bữa ăn trưa nhưng nó có vẻ hơi cụt hứng khi nhìn thấy gương mặt còn ngái ngủ của Hải và... Lâm.

    _Hai cái thằng này, bộ tối hôm qua tụi bay đi ăn trộm hay sao mà giờ này ngồi ngáp lên ngáp xuống thế hả?- Tùng cự

    _ Mày ngáy kiểu đó, tao ngủ được chết liền á oa... - Hải trả lời trong tiếng ngáp dài.

    _ Ê ! Sao mày biết tao ngáp, bộ hôm qua mày qua phòng tụi tao ăn trộm hả? - Tùng giương to con mắt làm ra vẻ ngơ ngác.

    _Ơ!... thì... - Hải biết mình bị hố, đúng là cái cơn buồn ngủ đã hại nó. Chẳng lẽ lại nói là tối nào nó cũng qua nằm ngủ chung với thằng Lâm.

    _... thì tao nói cho nó biết mà - thằng Lâm lên tiếng sau một buổi im lặng, và nó làm thế cũng chỉ để cứu Hải cũng như bản thân nó.

    _ Àaa... vậy đó hả...!!!- thằng Tùng miễn cưỡng đồng ý khi hai con mắt của nó hết liếc Lâm rồi lại tới Hải. Thấy "bé yêu" của mình lọt vào tình cảnh không mấy thuận lợi, anh Nhân lên tiếng tuy cũng rất thắc mắc về chuyện của Hải:

    _ Nè... hôm mới đến, tụi mình mua được một ít nước ngọt và bánh cho lũ con gái rồi. Lát nữa , anh chở mấy đứa ra chợ, mua đồ nhắm , khô mực, bia... cho bữa nhậu tối nay. Đặc biệt, anh sẽ tặng mấy đứa một chai XO chính hiệu. Mà nè, về đừng có kể lại nghe chưa, nếu không thì anh bị la chết đó...- Tiếng Nhân lập tức bị át bởi tiếng la :"Yeeaahhh!" của cả đám

    _ Anh Nhân muôn năm !!!

    Trên đường đi ra xe, Nhân đi kế bên Hải, nhìn cậu cười cười như khoe cái chiến công hiển hách lúc nãy, rất tiếc, anh chỉ nhận được một cái lếc xéo đầy "ngoạn mục" và một tiếng gằn :

    _ XO... hay quá nhỉ... tối nay mà léng phéng là biết tay tôi...
    Bữa tiệc diễn ra trong phòng của tụi con trai, tất cả đều đầy đủ, kể cả Lâm. Không biết vì sao 2 hôm nay nó không đi với Tân, chỉ biết cứ khoảng 5, 10 phút là nó lại bấm máy, gửi tin nhắn lia lịa. Tuy cũng đã đoán được một phần lý do cho những hành động của Lâm nhưng nó vẫn ngồi xuống bên cạnh thằng bạn khi nó đang loay hoay gửi dòng tin nhắn:

    _ Sao mấy hôm nay Lâm không đi với anh Tân vậy, không liên lạc được với anh ấy à?

    _ Mặc kệ tôi !- Lâm chẳng buồn nhìn Hải, buông ra một câu nói mất cảm tình kinh khủng. Hải không nói gì thêm, nó lặng lẽ bước ra phía ban công và nhìn lên hòn lửa đỏ hỏn chỉ mới lặn gần một nửa.

    Bữa tiệc chưa tàn mà người đã tan, cả đám nàm ngang dọc trong phòng, chất đống lên nhau, bất cần nam nữ. Mà thế cũng tốt, Hải sẽ có cơ hội để nói chuyện với con người đang xé xợi miếng mực nướng nguội ngắt ngoài ban công đen kịt kia. Cùng phải cám ơn chai XO của anh Nhân, cái người đang nằm không còn biết trời trăng gì bên cạnh Hải đây.

    _ Tửu lượng kém quá - Hải khẽ mỉm cười khi đứng dậy. Đúng rồi, cái đám con nít này làm sao có khả năng địch lại tửu lượng của "Đa tình đại công tử" uống mãi chẳng say. Hải bước ra ban công và hít một hơi thật dài, nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió biển ban đêm. Mặc cho những gợn tóc cứ bồng bềnh trong gió, hải nói bâng quơ, mắt vẫn khép:

    _ Biển hát hay quá... Lâm nhỉ !?

    _ Hát à... nó đang gào thét đấy chứ! - Lâm nhếch mép chán đời, tay cé một miếng mực nhỏ quăng cho đám mèo con đang tung tăng trên thành ban công bên cạnh.

    _ Đấy là chỗ khác nhau giữa chúng ta đấy- Bây giờ Hải mới nhìn xuống cậu bé đang ngồi dựa nơi góc tường. Ngồi xuống thật khẽ bên cạnh Lâm, hải giựt lấy miếng khô mực chỉ còn bằng lóng tay và quẳng hết cho đám mèo con đang giương mắt chờ đợi. Không còn miếng mực, tay Lâm buông thõng xuống đất, cái điện thoại thoát ra khỏi bàn tay đã nới lỏng. Hải ngồi sát Lâm hơn, nó nắm lấy cái tay xé mực của thằng bạn và hôn thật lâu. Lâm hơi hoảng:

    _ Ơ, Hải làm gì thế, tay của tớ hôi lắm đấy...

    _ Không hôi đâu, đây là mùi của biển đấy, Lâm nhìn đi, cái bãi rộng lớn đen kịt đang phát ra tiếng hát ngoài kia chính là biển đấy. Buổi sáng, nó đem tới niềm vui và sức sống cho mọi người bằng chính thân thể của mình. Nhưng tối đến, biển không nghỉ đâu mà biển vẫn đem đến niềm vui cho chúng ta bằng cách lắng nghe chúng ta và cất tiếng hát để xoá tan những nỗi buồn của những người bạn. Biển tuyệt lắm, khi cậu trở thành con người của biển, cậu sẽ hiểu, Lâm à.- Hải nói mà vẫn nắm chặt tay Lâm.

    _ Hừm, thế à, đúng là Hải, một con người của gió, một con người của biển...

    _... và cả của cậu nữa, Lâm à !

    Lâm hơi ngỡ ngàng trước câu nói của Hải, nó ngơ ngác nhìn người vừa phát ra câu nói ấy, tay bấu chặt vào đùi như xác định mức độ tỉnh táo của mình. Lâm tiến lại gần và hôn thật khẽ lên đôi mắt Hải, khi đó, nước mắt của Lâm cũng đã bắt đầu rơi. Nó gục xuống vai Hải và khóc nức nở:

    _ Anh ấy biến mất rồi Hải à... híc... Lâm không liên lạc được với anh ấy...anh ấy đã bỏ Lâm rồi... huhu...hic...anh ấy không thương tớ... Hải ơi... híc

    Hải vuốt tóc Lâm rồi lau nước mắt cho bạn:

    _ Có lẽ anh ấy đã về rồi,hoặc anh ấy không nhận được tin nhắn của bạn thì sao , hay là điện thoại anh ấy hư hoặc anh ấy bận chuyện gì đấy...

    _ Không, không phải đâu... híc.. mình tới khách sạn ảnh ở rồi... mình xưng tên để xin gặp thì người ta bảo anh ấy không đồng ý vì bận việc, đã nhiều lần lắm rồi...hic

    _ Cậu có nhầm không?

    _ híc... làm sao mà nhầm được cơ chứ, mình đã nhớ rất rõ, khách sạn Hoa Phượng, phòng 104... híc... anh ấy bỏ mặc mình rồi Hải à... mình không muốn thế đâu...

    _ Lâm ơi... tớ xin lỗi... - Hải ôm chặt Lâm vào lòng, cả hai đứa đều hiểu vì sao Hải nói xin lỗi cho dù Hải là nhân vật vắng mặt trong chuyện này nhưng tên nó thì có liên quan. Hải hôn nhẹ lên môi Lâm rồi đặt cậu ấy nằm vào lòng mình. Dưới ánh trăng mờ tỏ, Hải cất tiếng hát hoà với bài nhạc của biển.
    Wallace ôn nhu Baron bá đạo







  7. #7
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Đến từ
    Hồ CHí MInh
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    3.371
    Thanks
    0
    Thanked 18 Times in 14 Posts
    Năng lực viết bài
    489

    Mặc định Re: Tình yêu hai mặt

    hau quá! thích qua đi!
    thanks nhé

  8. #8
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Đến từ
    Hồ CHí MInh
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    3.371
    Thanks
    0
    Thanked 18 Times in 14 Posts
    Năng lực viết bài
    489

    Mặc định Re: Tình yêu hai mặt

    truyên hơi khó hỉu rồi đây! nhân vât lâm có nhiều hành động lạ qá!
    Hải nữa! có nhìu hành động trái với quy tắc sống thông thường!
    dancer chỉ cảm thấy khúc mắc giữa 2 ng đó thôi! sao đôi khi tác giả viết là Lâm thù ghét, oán giận Hải,nhưng có đoạn lại viết là Lâm hôn nhẹ và muốn Hải là của Lâm dù chỉ là 1 đêm!....
    khó hỉu quá!

  9. #9
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hà Nội
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1.275
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    398

    Mặc định Re: Tình yêu hai mặt

    tác giả mới viết có đến đây thôi dancer ah :keeptear:
    Wallace ôn nhu Baron bá đạo







  10. #10
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Đến từ
    Hồ CHí MInh
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    3.371
    Thanks
    0
    Thanked 18 Times in 14 Posts
    Năng lực viết bài
    489

    Mặc định Re: Tình yêu hai mặt

    trời! vậy là truyên kết thúc ở đây hả?

+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •