+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Công an cũng gay....

  1. #1
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Đến từ
    Tiền Giang
    Bài gửi
    1.021
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 1 Post
    Năng lực viết bài
    344

    Mặc định Công an cũng gay....

    Từ một tâm sự của một người Công an
    =======================
    TÔI LÀ CÔNG AN GAY- THÁI HÀ

    Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình thường xảy ra nhiều mâu thuẫn và gặp nhiều khó khăn về tài chính. Chính cuộc sóng ấy đã nuôi dần trong tôi những quan niệm thuộc về lẽ sống của một người lớn khi còn rất trẻ. Khi tôi lên 7 tuổi, cái tuổi tưởng như chưa biết nghĩ ngợi gì, nhưng cho mãi đến bây giờ quãng thời gian ấy vẫn còn ghi đậm trong tôi những thời khắc gọi là đau khổ nhất của mẹ.

    Cha tôi không những không thua kém ai về học thức, hình thể, mà còn là một mẫu người mà nhiều cô gái thời bấy giờ muốn lấy làm chồng mà không có được. Mẹ tôi cũng là cô gái nhan sắc vẹn toàn, đảm đang tháo vát. Cặp đôi duyên nợ này đến với nhau như sự sắp đặt của duyên số, bởi phải vượt qua rất nhiều sự ngăn cản của phía bên ngoại, khó khăn lắm ba mẹ tôi mới được đến với nhau. Lý do mà bên họ ngoại đưa ra để ngăn cản cha mẹ tôi là vì họ cho rằng: “Sau này ba tôi sẽ là người làm khổ mẹ”.

    Mẹ không tin, mà nói đúng hơn là mẹ quá yêu ba, nên mẹ chấp nhận tất cả. Và thế rối, mẹ về sống bên ba.
    Thời gian đầu, mẹ là người thực sự hạnh phúc vì có tấm chồng “Đẹp trai, hiếu thuận và yêu vợ hết mình”. Nhưng rồi thời gian sau đó mẹ tôi gặp phải cảnh “mẹ chồng nàng dầu” và các em chồng luôn gây chuyện. Mặc dù vậy nhưng mẹ tôi vẫn làm tròn bổn phận dâu con và hết sức chịu đựng.

    Một năm sau đó, mẹ sinh con và ra riêng tạo dựng gia đình. Khi đó, cha làm nghề giáo, mẹ buôn bán, ruộng vườn. Cha tôi vẫn thể hiện là người chồng mẫu mực, không biết một giọt rượu, một điếu thuốc hay một ly cà phê. Sau giờ dạy, giá nào cũng về với vợ con. Cuộc sống vợ chồng có phần khấm khá dần lên...

    ... Cho đến khi có được 5 mặt con, cuộc sống của gia đình tôi bắt đầu đi theo hướng khác. Nghề giáo cũng được cha tôi “tiễn đi” vì nghĩ đồng lương không đủ sống. Cha tôi theo đuổi nghề khác thu thập khá hơn. Nhưng cũng từ đó cha tôi bắt đầu “làm quen” với rượu, bia và nhiều mâu thuẫn gia đình cũng bắt đầu xảy ra. Không nững thế, cha tôi còn bắt đầu có biểu hiện nổi lên tính ghen tuông và luôn áp đặt mẹ tôi vào sự đau khổ. Mỗi lần nhậu say về cha lại kiếm chuyện..., rồi đánh, đập phá tài sản trong nhà... Sau mỗi lần như vậy rồi mẹ lại phải sắm mới... Nhưng cuối cùng những thứ mới sắm đó cũng trở thành bể nát...

    Mẹ tôi vốn là phụ nữ từng phải trải qua đủ thứ nghề mà không có tay “đàn ông” để nuôi con, kể cả việc làm ruộng trước đây cũng chỉ một mình mẹ. Từ khi cha tôi thôi dạy học làm việc khác, tiền tuy có nhiều nhưng cũng ít khi đưa cho mẹ tôi, mà phần lớn số tiền kiếm được ông đem phục vụ cho thú vui “số kiến thiết”, và nhiều tính xấu nảy sinh từ đó, Chính vì vậy mà về sau này, cả hai bên thân tộc, xóm làng, bạn bè dần dần mất thiện cảm với cha tôi.

    Đến năm 1985, tôi chào đời trong hoàn cảnh gia đình càng ngày càng khó khăn... Dần dần khôn lớn, cũng là thời gian tôi dần dần cảm nhận được nỗi khổ của mẹ và nhận thấy rằng gia đình tôi lúc nào cũng là một phần “địa ngục”...

    Từ hoàn cảnh gia đình như vậy, trong tôi đã hình thành nên tính cách luôn thích sống nội tâm và càng thương mẹ mình hơn. Mẹ tôi khổ vì cha tôi, cái đó có thể cho là do duyên số. Nhưng mẹ lại còn khổ vì con cái, bởi trong số các anh em trong nhà, chỉ có tôi là được mọi người nhận xét là hiếu thuận nhất đối với gia đình...

    Cho đến năm 2004, sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi ao ước trở thành phóng viên Báo chí hoặc diễn viên Sân khấu, điện ảnh (vì nhiều người bảo tôi có khiếu và gương mặt đa cảm, ưa nhìn, thậm chí là đẹp trai nữa). Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy rằng: Học ngành Báo chí sẽ tốn kém nhiều, trong khi gia đình đang còn khó khăn. Thế rồi, cùng với sự gợi ý động viên của gia đình, tôi quyết định thi vào ngành Công An, với lý do vào học ngành này đã được tổ chức lo lắng toàn bộ chi phí đào tạo...

    Tôi lãng đãng bước chân vào trường Công an tại Thủ Đức TPHCM, và đây cũng là nơi mà tôi nhận ra mình “sâu nặng hơn” với người cùng giới...

    Vừa chập chững bước chân vào trường, lần đầu tiên khi đến phòng tắm tập thể với cả vài chục bạn trai không mảnh vải che người khiến tôi thấy ngượng ngùng và hình ảnh đó cứ khiến tôi suy nghĩ mãi. Sau rồi quen dần, cứ mỗi ngày tôi lại trông đến giờ tắm buổi chiều để được nhìn những cơ thể đầy nam tính “trần truồng truột” khiến người tôi như rung lên không dám nhìn thẳng mà cứ len lén trộm nhìn.

    Sự tuyệt vời của những cơ bắp, những chòm lông khiến tôi nghĩ ngợi nhiều. Cứ thế kéo dài gần cả tháng mới có lớp học riêng và phòng ở riêng dành cho khoảng chục người. Tách khỏi phòng ở tập thể, tôi thấy tiếc vì không còn cơ hội chiêm ngưỡng nhiều thân thể phô bày tất cả nữa...

    Tưởng vậy là xong, nhưng không! Phòng 10 người thì sự dung tục càng lộ liễu hơn và còn có cả sự cỡn bợt... làm tôi như càng bị cuốn hút. Tôi bắt đầu thấy khó ngủ khi về đêm.

    Cùng phòng, một bạn tên B, là người Sài Gòn, vui tính, cởi mở, bề ngoài rất nam tính, nhưng qua thời gian sống, sinh hoạt chung, tôi nhận biết B cũng phần nào yêu thích người cùng giới. Mà thú thật tôi rất được lòng mọi người bởi cái duyên ưa nhìn và sự dễ mến, cũng có phần điển trai. Nhưng khổ nỗi chính những điểm ấy khiến tôi không thể khẳng định mình kể cả việc có thể tiến tới với B.

    Có lần ngủ chung giường, khi tôi giật mình thì tay vô tình chạm vào dương vật B để lộ ra ngoài đang cương cứng và tôi biết B rất yêu tôi. Tôi muốn ôm chặt lấy B, hôn thật nhiều thỏa lòng yêu mến, nhưng tôi không đủ can đảm. Và đêm qua mau, tôi thấy hối tiếc vì đã bỏ qua những giây phút mà mình có thể trao trọn trái tim cho B và được B yêu...

    Cũng thời gian này tôi cũng tiếp cận “công nghệ” Net. Vô tình qua một người bạn ở cạnh đó, tôi biết website “4w....com” có mục dành cho Gay. Vì Net ít bị kiểm soát nên tôi tò mò “click” xem sao?!

    Cả cơ thể tôi nóng lên như điên dại vì những cảnh quan hệ đồng tính mà tôi mới bắt gặp lần đầu. Tôi miệt mài hằng giờ... và rồi lãng đãng về phòng, vừa đi vừa mường tượng và vừa đau khổ.

    Tôi biết: “Khó lòng tìm được tình yêu như thế vì mình không thể chủ động và càng không thể khi mình là một người công an”.

    Mấy năm học trôi qua cũng nhanh, tôi nhớ B và tôi biết B cũng nhớ mình. Dù cả hai đều ngầm hiểu “Chúng yêu nhau”, nhưng cũng rồi đành bỏ mặc để ai về nơi ấy công tác...

    Tôi được điều về công tác tại huyện nhà, tuy gia đình còn khó khăn nhưng tôi cũng cố gắng phấn đấu và “cũng” cố gắng đạt được mơ ước là sắm cho mình một máy tính kết mạng để thỏa niềm khao khát “sex không thực”.

    Ngay ngày đầu kết Net, tôi đã thức trắng đêm với những phim, ảnh và nhận thấy thế giới thứ 3 thật đa dạng. Sau mỗi lần Net Sex tôi chỉ biết giải tỏa mình bằng những trò thủ dâm. Tôi sống bề ngoài bình thường, tôi cũng có cảm giác với người khác giới, dù đã có quan hệ đôi lần với bạn gái nhưng vẫn không thể từ bỏ mộng đồng tính vốn có.

    Rồi tôi tập chat để làm quen các bạn trai, rồi cũng biết chat sex, rồi hẹn hò... nhưng khổ nỗi tôi đều làm bạn chat thất vọng vì không thể gặp mặt nhau được. Mỗi lần định thử cho biết rồi lại thôi. Cho đến bây giờ tôi không một lần quan hệ đồng tính, vì chưa đủ can đảm thể hiện mình.

    ...Tôi còn gia đình, còn sự nghiệp. Tôi còn phải cưới vợ, sinh con. Vì tôi không còn sự lựa chọn nào khác nên cũng sẽ chỉ biết sống bằng những trò “ảo giác”. Và điều này đôi lúc làm tôi tiếc nuối: nếu còn sự lựa chọn tôi sẽ không theo học ngành công an. Chính nghề nghiệp đã làm tôi bị bó buộc. Nếu làm ngành khác tôi còn có thể có nhiều sự lựa chọn, như chuyển nơi công tác, chuyển ngành nghề... và được thỏa lòng tìm tình yêu cho mình.

    Thế rồi tôi cũng mạnh dạn đăng tìm tình yêu trên các website, blog, các forum... mong tìm được người gần gũi và đặc biệt là phải “kín đáo” để thỏa lòng mình. Cũng có nhiều bạn chat đồng ý làm quen, nhưng cuối cùng tôi lại từ chối bởi không có can đảm đối mặt sự thật...

    ...Cho đến tháng 8/2009, tôi quyết tâm chấp nhận tình yêu của D, một người phụ nữ đẹp và bất hạnh. Mẹ D mất khi D lên 8. Sau đó cha D bỏ lại 3 chị em đi theo “mối tình cay nghiệt” để thỏa niềm đam mê của mình. Ba chị em sống có nhau, cực khổ và chịu đựng... Yêu là con tim mách bảo, nhưng tình dục thì vẫn có phần bị gian dối và gượng ép thế nào ấy...

    Dù D cũng rất yêu tôi, và gia đình tôi cũng đều có cảm tình và yêu mến D. Thế nhưng rồi cũng đến lúc tình yêu chúng tôi bị sứt mẻ. Tôi yêu D không thực. Mỗi lần gần gũi D, dù tôi cũng ham muốn nhưng tôi không thể. Thế rồi, có lần D chấp nhận hiến dâng nhưng tôi từ chối.

    Đến tháng 3/2010, tôi nói lời chia tay với D. Tôi biết D yêu tôi và tôi cũng yêu D, và cuộc chia tay này sẽ khiến chúng tôi vô cùng đau khổ, nhưng cũng đành chấp nhận vì tôi sợ mình sẽ không mang lại hạnh phúc cho D. Bởi lẽ tôi là người đồng tính và “cái hoàn cảnh còn khó làm sao”.

    Tôi biết D sẽ khóc thật nhiều.... Nhưng rồi nỗi buồn theo thời gian sẽ qua. Tôi không chấp nhận để D sống với con người “Đồng sàng dị mộng” như tôi.

    Và rồi tôi sẽ ở vậy để không làm khổ ai? Tôi sẽ sống khép mình với những cuộc thủ dâm và Sex ảo. Tất nhiên bởi không thể công khai giới tính, nên rồi cuối cùng chắc chắn đến một ngày kia tôi sẽ từ giã cõi đời này với chính bản chất con người mình.... Nhưng trước khi đến lúc đó tôi sẽ tiếp tục sống bằng những “ảo giác” và tiếp tục thực hiện “ước mơ” của mình: làm việc và là Cộng tác viên của nhiều tờ báo nhất là những trang báo địa phương. Đây chính là niềm đam mê của tôi. Cho đến giờ trên các trang báo, chắc hẳn cũng có nhiều người biết đến tôi với bút danh G.... Và tôi thấy thực sự hạnh phúc vì điều đó...

    Thái Hà - dẫn từ trang nangbinhminh.net
    MNXQ®
    Tình chỉ đẹp khi quần chưa cởi..quần cởi rùi mổi đứa 1 nơi

    ĐẠI CA YÊU TINH HỘI

  2. #2
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gửi
    9
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Công an cũng gay....

    Ngạt...ngạt...ngạt thở quá...Sống mà cứ gò ép bản thân thiệt là khổ sở hix hix

  3. #3
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Bên cạnh nhà hàng xóm
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    2.218
    Thanks
    54
    Thanked 11 Times in 11 Posts
    Năng lực viết bài
    430

    Mặc định Re: Công an cũng gay....

    haizz...Không chỉ riêng 1 mình anh mà còn rất nhiều trường hợp...Tại sao xã hội này lại không muốn chấp nhận TGT3?

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •