Lần đầu tiên trong 36 năm lịch sử, giải Booker đã được trao cho một cuốn sách viết về chủ đề đồng tính luyến ái, The Line of Beauty của Alan Hollinghurst.

Booker năm nay được coi là cuộc đua tam mã giữa David Mitchell với cuốn Cloud Atlas, The line of Beauty của Hollinghurst và The Master của Colm Toibin (Cuốn Cloud Atlas của David Mitchell còn được đánh giá cao nhất với tỉ lệ cược 5:4 của nhà cái William Hill). Tuy nhiên người chiến thắng lại là Alan Hollinghurst, với lượng phiếu bầu chỉ "nhỉnh hơn chút đỉnh".

Sau khi đoạt giải Booker 2004, Alan Hollinghurst thừa nhận rằng cuốn sách của ông sẽ có một lượng công chúng khác hẳn (giới đồng tính); bởi lẽ cho đến giờ các tác phẩm của ông thực sự vẫn không được đông đảo độc giả biết đến. Luôn theo đuổi chủ đề đồng tính, được ca ngợi trong giới văn chương tương đối nhỏ hẹp, giờ đây, tác phẩm của Hollinghurst đã trở thành sách của đại chúng. Nhưng ông hy vọng công chúng sẽ không nghĩ về ông như là một "nhà văn đồng tính" chuyên viết "tiểu thuyết đồng tính". "Tôi đã luôn cố viết sách từ quan điểm của người đồng tính và với sự đồng tính như phẩm chất bẩm sinh của họ - nhà văn nói. - Từ xuất phát điểm đó, tôi viết về tất cả mọi chuyện trên đời".

Ông thêm: "Tôi sợ rằng chủ đề đồng tính, những thứ liên quan đến tình dục đồng giới sẽ choán hết mọi thứ trong đầu óc mọi người". Những tít tựa báo chí giật lên trong mấy ngày qua đã chứng minh nỗi băn khoăn của ông: "Tiểu thuyết về đồng tính luyến ái đoạt giải thưởng văn học Anh" là tít của tờ New York Times, còn tít của tờ Telegraph là "Tiểu thuyết đồng tính đoạt Booker"...

Tuy nhiên thật là khó khi nói về sách của ông mà không đề cập đến "chủ đề đồng tính". Cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông, The Swimming Pool Library, đã làm nhiều người phải giật mình bởi sự hoà trộn giữa lối văn cao siêu với những mô tả sinh động về tình dục đồng giới. "Tình dục là một lĩnh vực hấp dẫn trong hoạt động của con người. Nó hợp pháp và quan trọng, và ở một mức độ nào đấy tôi luôn đề cập đến chuyện đó - nhà văn nói. - Cuốn sách đầu tiên của tôi quá thiên về một con người sống đời của mình thông qua tình dục và luôn tận dụng mọi cơ hội làm tình càng nhiều càng tốt.

Nhưng tôi không viết nhiều về tình dục đồng giới nhiều như trước nữa". Khi cuốn The Swimming Pool Library xuất bản năm 1988, đời sống của người đồng giới và tình dục đồng giới, như Hollinghurst nói, "là một chủ đề của tiểu thuyết trong đất nước này". "Về chủ đề đó, có gì đó thật khẩn cấp và đặc biệt - nhà văn nói - nhưng giờ đã có những thay đổi và chủ đề không còn cấp bách nữa. Bây giờ tôi bị thu hút bởi những thứ khác".

Cuốn The Line of Beauty tập trung vào một nhân vật đồng tính, Nick Guest, song tính chất "đồng tính" của tác phẩm đã bớt đi tham vọng ôm-đồm-mọi-thứ. Bởi lẽ, theo tác giả, "đồng tính luyến ái giờ đây đã kém hấp dẫn". Cuốn truyện được đặt trong bối cảnh những năm 1980 thời kỳ Thatcher và được chia làm 3 phần rõ rệt. "Phần đầu tiên là một khúc lãng mạn, phần hai khôi hài và nghịch dị, và phần ba về bản chất là bi thảm", nhà văn nói.

Tác phẩm là một khúc ngụ ngôn được viết một cách sum sê rậm rạp về những thăng trầm của anh chàng Nick Guest, một nghiên cứu sinh Oxford, người cực kỳ sành điệu về văn chương, âm nhạc và mốt. Nick đã vui mừng nhận lời về ở trong tòa biệt thự ở London của Feddens một đại phú gia, người có một mối tình u ẩn với đứa con trai. Ông bố, Gerald Fedden, là một bộ trưởng trẻ, giàu sang một cách dễ dàng và được bầu lên trong những năm hưng thịnh của chủ nghĩa Thatcher. Về đời tư, Nick đã chuyển dần từ một người tình trong giới lao động bần hàn đến người tình là quý tử giàu có của một ông trùm. Hành động xảy ra trong những ngôi nhà lớn, phòng ốc, những khu vườn, cảnh bơi lội khoả thân ở khu Hampstead cùng những công viên kiểu Pháp, những nơi mà anh kể lại một cách thô mộc mọi chuyện tình dục vụng trộm. Rồi ảo tưởng của Nick tan vỡ với những scandal, những sụt giảm cổ phần khi chủ nghĩa Thatcher suy sụp, và cả một sự báo ứng thể chất. Nick làm luận án về tác giả Henry James, vì thế, những suy tưởng của anh tới tiểu thuyết của James trải ra khắp cuốn truyện. Đoạn cuối, hai trang viết về điềm báo, thật sự là một trong những đoạn kết được viết một cách tuyệt diệu nhất trong văn học hiện đại. Martin Higgs - biên tập viên của tạp chí Waterstone - nói: "The line of Beauty là một cuốn sách tuyệt vời, một hài kịch xã hội phức tạp".

Viết xong The Line of Beauty, Hollinghurst nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu một cuốn tiểu thuyết tiếp theo. Ông nói: "Tôi mất rất nhiều thời gian để viết một cuốn sách. Một cuốn sách viết xong luôn khiến tôi cảm thấy bị trống rỗng, và luôn phải rất lâu sau đó tôi mới cảm thấy sẵn sàng viết tiếp cuốn khác- thường thì phải mất vài năm".

Giờ đây, sau giải thưởng Booker, chắc chắn là bất kể ông viết khi nào và bất kể ông viết những gì đều có một lượng công chúng to lớn chờ đợi đón đọc.

--------------------------------------------------------------------------------


Trích đoạn tiểu thuyết "The Line of Beauty"

...Căn phòng trông càng có vẻ hào nhoáng và khoe mẽ. Anh thấy bối rối khi nghĩ rằng anh đã tiêu biết bao thời gian ở đấy một cách hạnh phúc và kiêu hãnh. Rèm và gương, màn và đèn, nom lộng lẫy nếu bình phẩm. Đó là thứ anh vẫn có nếu anh sở hữu hàng triệu triệu nhưng không có gu gì đặc biệt: Anh biến chốn anh ở thành một cái khách sạn choáng lộn; như là những khách sạn vẫn nịnh bợ khách trọ của họ bằng lối trần thiết giả những tư gia xa hoa. Một năm trước đây nó ít nhất cũng đã có vẻ hấp dẫn của sự sành điệu.

Giờ thì nó như là chốn ở của một cậu trai giàu đã mất đi khả năng tự chăm sóc mình. Cái diềm trên đệm xôpha bị chà xát do Wani cứ liên tục nằm ườn ra xem video. Tấm vóc Đa-mát đỏ sẫm đã bị nhơ bởi chất lỏng của chính anh và những anh chàng khác. Anh tự hỏi không hiểu Gemma có nhận thấy hay không khi cô ngồi đó, ngơ ngẩn đưa ra những lời nhận xét rầu ruột. Anh sẽ không để cô vào đây nữa, với đôi bốt đen đó. Nick đã tức như phát điên với Wani vì đã làm tình trên cái đệm. Cái bàn kiểu Georgia đầy những vết bẩn do đồ uống dây ra cùng vệt dao cạo đến nỗi cả kẻ lạc quan như Don Guest cũng thấy khó mà có thể ngụy trang nổi. "à, cái đó vượt quá khả năng sửa chữa, các cậu ạ", Don sẽ nói vậy. Nick sờ tay vào những vết trầy xước nhỏ và bỗng thấy mình thở hổn hển và rên rỉ vì sầu khổ...

Bức ảnh cuối cùng mà cô chìa cho anh thật kinh khủng: Cậu Leo của đời anh ở đằng sau anh.

Nick nhớ lại những trò đùa, từ ban đầu, thuở tự do khinh suất của mối tình đầu tiên, về tuổi già chung của hai người, Leo 60 còn Nick 50. Và anh ấy đã như vậy rồi thật; hay là anh ấy đã 60 trong một tuần trước khi chết. Anh ấy ở trên giường, trong cái áo choàng bệnh viện màu xanh da trời; khuôn mặt khó mà nhận ra, bởi AIDS đã ngự trị và viết lên đó những thứ thông điệp khủng khiếp cùng tình trạng kiệt quệ; và đổi lại Leo dường như chỉ yếu ớt khẳng định được tính cách của mình bằng một nụ cười hồ nghi nửa miệng. Sự phù phiếm của anh ấy đã thành một nỗi sợ hãi, và anh sẽ làm người ta sợ nếu mỉm cười với họ. Đấy là sự cô độc nhất mà Nick từng chứng kiến.

Anh nghĩ anh nên viết một bức thư và ngồi xuống bàn. Anh cảm thấy nhu cầu phải an ủi mẹ của Leo, hay biện minh bản thân với bà. Một nếp quặn sâu nào đó trong những cảm giác của anh về chính mẹ mình, một người nữa thực sự đau đớn bởi tình trạng đồng tính của anh, khiến anh thấy Bà Charles như một gương mặt cần phải được an ủi cũng như là giải khuây. "Bà Charles thân mến", anh viết, "tôi cảm thấy buồn bã kinh khủng khi biết tin Leo chết": tới đó, anh ngần ngại, nhưng đã viết ra được, và không thể không viết ra. Anh có một cảm giác, một phản ứng lo lắng rất tế nhị, rằng anh thật sự không nên đề cập đến cái chết. "Chuyện buồn của bà", "sự kiện buồn này"... có hơn không, bởi "Leo chết" nghe tàn nhẫn.

Rồi anh lại lo rằng "Tôi cảm thấy buồn bã kinh khủng" nghe có vẻ như là bộc lộ quá đáng với bà ấy, chẳng khác nào nói bà ấy tuyệt vời. Anh biết rằng những thứ là thật với anh có khi lại như là giả dối với người khác. Anh sợ bà ta, một phụ nữ buồn chán, và chẳng biết nên đối với bà thế nào... Anh mường tượng bà bị ấn tượng bởi lối từ ngữ rất có học và chữ viết rất đẹp của mình. Rồi anh thấy bà ngờ vực trước những gì anh viết. Anh cảm thấy sự sành sỏi giọng điệu của mình cũng có giới hạn. Đó là cái mà anh đang cố thực hiện đây, và rằng... Anh nhìn ra cửa sổ, và sau một phút đã nhận ra câu nói của Henry James về cái chết của Poe đang ló ra đằng sau anh. Đó là gì vậy? Sự vắng mặt đến tột cùng của cá nhân đột nhiên xâm chiếm lấy anh. Những từ ngữ, đã từng có vẻ láu lỉnh và bông lơn ấy, với anh đột ngột trở nên khủng khiếp, rộng lớn, thông thái và khắc nghiệt...
Theo adamzone