+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hà Nội
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1.275
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    397

    Mặc định Những chuyện tình không đoạn kết

    Truyện ngắn Nguyễn Thơ Sinh

    Phần 1 ( mỗi phần là 1 chuyện khác nhau):

    Chúng tôi gần gũi nhau bằng xương, bằng thịt. Hơi ấm và làn da. Cả hai chúng tôi rủ nhau chạy như băng qua những cánh đồng, chỉ có hai người, không áo quần tự do và hạnh phúc...

    Anh V là tài xế lái xe vận tải nhẹ. Năm nay V24 tuổi. Anh không phải là người gốc thành phố. Anh kể mình đã nhiều lần bỏ quê để lên thành phố kiếm sống. Sau bốn lần cố tình bứt phá anh mới lên thành phố được. Lần đầu tiên lên thành phố có một kỷ niệm anh không bao giờ quên được. Đấy là kỷ niệm quan hệ đồng tính của anh với một người đàn ông xa lạ.
    Tôi theo anh cả ra phố để làm việc lặt vặt vì ở quê chúng tôi việc làm không có. Nhà tôi anh em đông nên phải có vài đứa lên thành phố kiếm tiền phụ mẹ. Tôi không bạo gan lắm nhưng vì lần này đi với anh cả và tôi thấy an tâm hơn rất nhiều. Dù sao một thằng bé ở một cái làng vùng sâu vùng xa, đèo heo hút gió như cái làng tôi, ra Sài Gòn, đó là một cuộc đổi đời thật sự.
    - Vứt hết những thứ quần áo đó đi. – Bác Lừng, người chơi rất thân với mẹ tôi bảo với anh cả như thế.
    - Nhưng chúng cháu làm gì có quần áo nào khác. – Anh cả tôi mỉm cười, khuôn mặt trông hết sức ngô nghê.
    - Ra kia tao mua đồ siđa cho mà mặc. – Bác Lừng dửng dưng nói.
    Tôi chỉ nghe nói đến bệnh siđa nhưng chẳng biết đồ siđa là gì. Chiều đến, khi vục tay vào trong mớ quần áo chất thành đống trên con đường Lê Văn Sĩ, tôi mới biết đồ siđa là đồ cũ. Gọi là cũ, nhưng tôi thấy chúng còn mới lắm. Giá lại rẻ. Nói chung là so với những thứ giây nhợ chúng tôi đưa từ nhà quê ra, người ta không thể không nói đấy là rẻ rách.
    Con trai của bác Lừng là anh Hy. Tôi chả bao giờ nhìn thấy anh Hy về làng mỗi khi bác Lừng về quê ăn đám cưới, đám giỗ, hay thăm bà cụ mẹ của bác ấy. Tôi nhìn anh Hy liền nhớ ngay tới bà cụ Liệu. Cụ Liệu là bà ngoại của anh Hy. Có lẽ cụ Liệu chẳng bao giờ biết mặt người cháu ngoại này. Hôm đầu tiên anh Hy nhìn thấy anh em tôi, anh liền tặng cho anh cả một cái điện thoại di động cũ, mặt hình mất một con số nhưng còn sài được. Tôi cũng được tặng một máy nghe nhạc cắm vào lỗ tai. Cũng cũ thôi. Nhưng so với ở quê, những thứ này cứ gọi là nhất đấy.


    Một hôm anh Hy đi làm, và tôi lúc ấy vẫn chưa có việc làm, bác Lừng bảo tôi lên dọn phòng cho anh Hy. Thế là tôi có dịp mở cửa phòng ông anh tuy chẳng có quan hệ máu mủ gì nhưng khá thân thiện tử tế với chúng tôi.
    Ban đầu tôi chỉ phủi bụi quanh phòng. Sau đó bụi hết, tôi lại lấy những đôi giày của anh Hy ra lau chùi… Vì cứ phải moi móc trong gầm giường để lấy mấy đôi giày ra, cuối cùng tôi đụng phải một sấp những tờ họa báo. Tò mò, tôi lấy một tờ báo ra xem.

    Vừa nhìn những tấm hình chụp, mồm tôi há hốc ra vì đấy là một cuốn họa báo… toàn là hình màu, toàn là chữ tây. Cả hình người trong báo cũng là người tây, phần nhiều là da trắng, mắt xanh, tóc vàng. Tất cả bọn họ trong hình đều cởi truồng, có người chụp riêng, không một mảnh vải trên người, có cặp còn nằm đè lên người nhau. Tất cả những người trong ảnh đều là đàn ông con trai.

    Tôi tiếp tục lật qua những trang báo khác và nhận ra cả những tấm hình chụp ảnh hai người… Trời ạ! Chưa bao giờ trong đầu tôi có thể hình dung những cảnh tượng như thế. Điều đáng nói ở đây là những hình ảnh này gây một ấn tượng khá mạnh với tâm trí non nớt của tôi. Những hình ảnh, những động tác, gần một trăm trang hình, tất cả đang cuồng loạn, thao túng, nhảy nhót trong đầu tôi. Máu trong người tôi nhốn nháo. Tôi biết mình đang rơi vào một tình trạng phấn khích lạ lùng, gần một trăm trang hình, tất cả đang cuồng loạn, thao túng, nhảy nhót trong đầu tôi. Máu trong người tôi nhốn nháo. Tôi biết mình đang rơi vào một tình trạng phấn khích rất lạ lùng.

    Tôi bị thu hút hoàn toàn, gần như nhiễu dãi chảy ra từ miệng. Đầu óc căng lên. Tôi biết mình đang có những cảm giác khác trước. Quần đùi tôi mặc cộm hẳn lên. Tôi biết trong người tôi có một cảm giác sinh lực rất lạ. Toàn thân bức xúc, rạo rực, nóng như hòn than, như thể tôi đang lên cơn sốt. Dễ thường có lẽ tôi đã mân mê những trang họa báo phải có đến hàng giờ. Xem đi xem lại, lòng ngổn ngang những suy nghĩ rất lạ. Tại sao ở đâu ra mà anh Hy lại có cuốn họa báo này. Tại sao hình trong báo đều là đàn ông cởi truồng… Tại sao?… Tại sao?... Bất giác tôi luồn tay mình xuống dưới cạp quần…

    Sợ anh Hy biết chuyện, tôi cất trả lại tờ báo vào nơi cũ; coi như mình chẳng hề biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra.
    Chiều về, anh Hy biết tôi dọn phòng. Tuy anh không nói gì, tôi vẫn cứ né tránh ánh mắt của anh như thể tôi là người ăn trộm một thứ gì đó trong căn phòng anh. Anh hỏi tôi ai biểu tôi vào phòng dọn dẹp. Tôi nói là bác Lừng nhờ tôi dọn hộ. Anh chỉ bảo: Lần sau anh nhờ thì tôi hãy dọn, còn bất cứ ai nhờ tôi cũng không được phép vào phòng anh.
    Ngày hôm sau anh Hy lại đi làm, chẳng ai nhờ nhưng tôi lại tự nguyện muốn vào phòng anh dọn dẹp. Thì ra tôi vào trong phòng anh là vì cuốn họa báo ấy. Nhưng lạ thật. Tờ báo tôi cất giấu hôm qua đã biến mất. Cứ như bị ma trêu, tôi bắt đầu long sòng sọc lên như con nghiện, lục tung tóe những ngăn kéo để tìm tờ báo ấy. Cuối cùng bên dưới một xấp quần áo trong tủ tôi tìm thấy hẳn một sấp những tờ họa báo khác, cũng đủ hình màu như thế, nhưng những tờ báo này có vè đã cũ hơn. Vẫn toàn là những hình ảnh gây ấn tượng mạnh. Khỏa thân, trần truồng… Thế là không cưỡng lại được, tôi ăn cắp một cuốn và lặng lẽ trở ra phòng của anh Hy.



    Anh Hy sau đó hay mua quà cho anh em tôi ăn lắm. Anh bắt đầu hỏi thăm tôi về chuyện vườn tược quê nhà. Hóa ra anh Hy không phải là người thâm trầm, khó tính.
    Có lần chẳng hiểu sao đêm nằm ngủ tôi mơ thấy anh Hy với tôi có những âu yếm như tôi đã nhìn thấy trong họa báo. Sáng ra khi anh đi làm, tôi cứ thấy nhớ anh một cách lạ lùng. Một cảm giác nhớ thương rất kỳ quặc, cứ như thể được gần bên anh tôi sẽ rất vui sướng. Một cảm giác tôi không giải thích được, chỉ biết cảm nhận mà thôi.
    Một đêm sáng trăng. Tôi biết là trăng sáng vì đêm nay cúp điện. Cả con phố dài tối om. Trăng sáng một cách lung linh kỳ diệu. Tự nhiên tôi thèm được ở bên cạnh anh Hy quá. Cuối cùng không cưỡng lại được, tôi đánh liều, nhón gót chân đi qua phòng của bác Lừng, len lén đi lên phòng anh Hy. Cửa để ngỏ. Chỉ có tiếng anh Hy đang cựa mình trên vải giường sột soạt. Tôi hỏi nhỏ:
    - Em đây. Em vào phòng anh được không?
    - Vào đi. – Anh Hy nói.
    Tôi đi vào và nhẹ người ngồi xuống giường anh. Tim tôi đánh loạn lên. Thực sự lúc này tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại đi vào đây? Tôi chỉ biết mình thích anh Hy thật sự. Nhưng vào đây với lý do gì? Làm sao tôi trả lời cho anh được. Tôi biết mình không thể chờ lâu hơn được nữa, dù sao tôi cũng đã trót đi vào phòng này. Cuối cùng tôi thu hết can đảm, run run nói:
    - Em muốn nằm ngủ bên cạnh anh!
    - Thế thì nằm xuống đi. – Thật bất ngờ, anh mời tôi như thế.
    Trong bụng rất vui nhưng tôi vẫn ngại. Tôi biết là trong lòng mình đang sung sướng biết bao nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc tôi vẫn cứ ngồi im. Bất chợt anh Hy ôm choàng lấy tôi kéo ghì mạnh xuống.
    … Và không phải là những trang họa báo nữa. Chúng tôi gần gũi nhau bằng xương, bằng thịt. Hơi ấm và làn da. Cả hai chúng tôi rủ nhau chạy như băng qua những cánh đồng, chỉ có hai người, không áo quần tự do và hạnh phúc, thân xác cưỡi lên những vạt lúa, dềnh sóng như ở quê tôi…
    Ngay lúc chúng tôi đang say sưa với những rung động trên giường thì có tiếng âm thanh tivi vụt cất lên dưới tầng trệt, đèn trong phòng cũng bật sáng lên. Bác Lừng chẳng hiểu sao lúc ấy đang đứng giữa phòng. Trên tay cầm một cây nến cháy sáng. Thì ra bác đem nến lên phòng anh Hy. Và ngay lúc đó cũng là lúc điện có trở lại. Bác Lừng bỗng tru lên:
    - Lạy Trời, lạy Phật! Tụi mày đang làm cái gì vậy?
    Quần áo của hai anh em tôi còn nguyên một đống trên nền nhà, quần con nằm chồng lên quần dài, lôi thôi, luộm thuộm. Dưới ánh điện, cả hai chúng tôi cùng lõa thể, xờm xượi lông lá, mặt mũi tái mét lại, mướt rượt những mồ hôi. Cảnh tượng quá rõ ràng để bác Lừng biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Chẳng ai cần phải giải thích bác vẫn có thể hiểu được. Cây nến tuột khỏi bàn tay bác, rơi thẳng xuống nền gạch hoa:
    - Trời Phật ơi… Ông ơi là ông ơi… Ông về đây mà xem con trai ông nè…
    - Nước mắt bác Lừng chảy nhanh xuống, ào ào như những giọt sáp chảy ra từ ngọn nến nằm nghiêng ban nãy.
    ...
    Tôi bị bác Lừng đuổi xuống nhà dưới. Cả đêm ấy tôi xấu hổ lắm. Bác Lừng đuổi tôi bằng giọng nói không xẵng nhưng lạnh lùng. Nằm trên giường bên cạnh anh cả, tôi trằn trọc như con như con kiến bị cắn. Tôi cảm thấy nhục nhã với bác Lừng. Tôi cay đắng nhận ra hành vi của tôi đã khiến bác Lừng vô cùng thất vọng. Tôi thấy tiếc vì hạnh phúc với anh Hy chỉ là hạnh phúc mới chỉ có vừa đạt được phân nửa. Có lẽ mãi cho đến gần sáng tôi mới thiếp đi được một lát.
    Hôm sau bác Lừng bảo anh em tôi dọn đồ về quê. Cũng may bác chẳng nói gì với anh tôi về lý do tại sao bác không chứa chấp chúng tôi nữa. Bác cho anh em tôi mỗi người một triệu và bảo đừng bao giờ ghé nhà bác nữa. Ánh mắt nhìn như chọc thủng vào ngực tôi: Nhất là cái thằng này. Trên đường về quê, anh cả tôi hỏi:
    - Mày ăn cắp tiền của người ta phải không?
    Tôi lắc đầu.
    Anh cả biết tôi không tham lam nên không truy cứu nữa. Anh cũng lắc đầu không hiều chuyện gì đã xảy ra nữa. Còn tôi, tôi biết rõ lắm. Tôi biết mình đã ăn cắp một cuốn họa báo của anh Hy.
    Có lẽ anh cả chỉ biết bác Lừng cho chúng tôi tiền đi xe và mua chút quà về quê. Có thể anh cả nghĩ là bác ấy sợ công an phường vì đã chứa chấp chúng tôi. Còn tôi, tôi biết rõ anh Hy đã cho tôi một kỷ niệm đầu đời. Dù là kỷ niệm chưa hoàn toàn trọn vẹn. Hay là tôi đã tham lam, dám mơ ước một điều mà xung quanh không bao giờ chấp nhạn. Cuối cùng tôi tránh tờ họa báo. Vì nó mà tôi đã bôi nhọ danh dự của tôi và mối quan hệ giữa mẹ và bác Lừng. Tôi ước gì mình đừng bắt gặp những tờ họa báo đó, thì ít ra bây giờ trong tôi vẫn là những cảm xúc thanh bình về cuộc sống.







    Lần sửa cuối bởi ~RiPpple~; 17-04-2010 lúc 10:22 PM
    Wallace ôn nhu Baron bá đạo







  2. #2
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Đến từ
    @Gió~~~~♥
    Bài gửi
    1.738
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    389

    Mặc định Re: Những chuyện tình không đoạn kết

    Chúng tôi gần gũi nhau bằng xương, bằng thịt. Hơi ấm và làn da. Cả hai chúng tôi rủ nhau chạy như băng qua những cánh đồng, chỉ có hai người, không áo quần tự do và hạnh phúc, thân xác cưỡi lên những vạt lúa, dềnh sóng như ở quê tôi…
    đã lỡ rồi em ơi ! mong rằng tương lai em sẽ không còn chịu đau khổ .Nhưng hãy cố lên, dù gia đình anh ấy không chấp thuận vì ...nhưng hãy cố sống để thấy dc tình yêu ,ko phải là sự trái ngang
    :c8:Tổng hợpVideos+ Pictures & NewSock : http://www.vietboy.net/tags.php?tag=...+trieuthanhduy
    Link xong nhớ chém nhẹ tay !?
    Muốn [kua] Duy thì nên vào đây :
    http://www.vietboy.net/blog.php/1624...+trieuthanhduy

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •