Ở Indonesia, những người chuyển đổi giới tính được gọi là "waria". Sự kỳ thị vẫn còn phổ biến trong xã hội khiến cuộc sống của các "waria" gặp vô vàn khó khăn và trở ngại.




Mưu sinh
Vào giờ ăn trưa tại một trong những khu chợ đường phố đông đúc nhất thuộc Yogyakarta (tỉnh nhỏ nhất của Indonesia, nằm trên đảo Java - PV), Vera (mặc áo trắng trong ảnh trên) và các bạn của "cô" bắt đầu làm việc. Họ luồn lách qua các cửa hàng, gõ inh ỏi những nhạc cụ tự chế và hát hò. Những yếu tố cần thiết để xoay được một món hời: quần áo "thiếu vải", trát nhiều son phấn và dáng điệu hấp dẫn.
Vera là người cao nhất nhóm. "Cô" cho hay, bản thân biết mình là phụ nữ từ rất lâu trước khi bắt đầu trang điểm và ăn mặc như nữ giới dù sinh ra trong vóc dáng của một người đàn ông
Vera - người mặc áo trắng.
Sợ hãi và tò mò
Vera và các bạn của "cô" thuộc một nhóm mà ở Indonesia người ta gọi là "waria", từ kết hợp giữa "wanita" - trong tiếng Indonesia nghĩa là phụ nữ và "pria" nghĩa là nam giới. Họ kiếm sống bằng cách phớt lờ phản ứng của các khách hàng: Ghê sợ, tò mò và thoải mái.
Một số chủ quầy hàng trong chợ nhảy múa cùng với họ trong khi những người khác từ chối với vẻ ghê tởm. Một cậu bé nhìn họ đi qua, miệng há hốc và thức ăn trong miệng rơi xuống vạt áo một cách vô thức.

Tình huống khó xử về tôn giáo
Rất nhiều "waria" là tín đồ đạo Hồi. Nhưng tại Indonesia không có nhiều đền thờ hoặc các trường nguyện khiến họ cảm thấy thoải mái khi cầu kinh như một người phụ nữ thực thụ. Vì vậy, các "waria" tham gia một trường dạy kinh Koran đặc biệt được thành lập cho cộng đồng của mình.
Trong ảnh là Maryani - người sáng lập ra ngôi trường đặc biệt trên. Bản thân "bà" là một người chuyển đổi giới tính. Maryani tuyên bố, "bà" muốn có một nơi mà những người như "bà" có thể tụ tập và cầu nguyện một cách thoải mái.
"Những người hàng xóm ngay liền kề rất cởi mở đón nhận chúng tôi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người trong cộng đồng Hồi giáo rộng lớn ngoài kia nghĩ chúng tôi là các sinh vật đầy tội lỗi", "bà" Maryani bộc bạch.
Kỳ thị
Vera (phải) thường xuyên tới ngôi trường của "bà" Maryani. "Cô" cùng bạn bè tới ngôi nhà nhỏ này để cầu nguyện và học kinh Koran hoặc đôi khi chỉ để giết thời gian, tán gẫu, xem tivi và thưởng thức những món ăn do chính tay "bà" nấu.
Vera thích điều đó vì "cô" không cảm thấy có áp lực phải trở thành cái gì đó không phải là họ. Vera bộc bạch: "Tôi từng gặp những người nói: ’Đây là một con người hay con vật?’. Và tôi cũng vô tình chạm trán với những kẻ, nhân danh Chúa trời, vô cùng bạo lực".
Ở Indonesia, các "waria" có thể được chấp nhận như những nghệ sĩ đường phố nhưng trong mọi hoàn cảnh khác vẫn tồn tại đầy rẫy sự kỳ thị.

Cảm xúc lẫn lộn
Tại những ngôi trường dạy kinh Koran truyền thống hơn, cảm xúc về các "waria" rất phức tạp, từ đón nhận tới cực lực phản đối.
Ở một ngôi trường tôn giáo gần trường của "bà" Maryani, một thầy tế cho hay nam và nữ được cách ly rất nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh: "Đạo Hồi có những nguyên tắc tách bạch dành cho phụ nữ và nam giới, vì vậy họ không thể lẫn lộn. Trong đạo Hồi, chỉ có hai giới tính được thừa nhận là nam và nữ, không thể khác được".
Theo thầy tế, các lớp học đặc biệt dành cho "waria" là một việc tốt chỉ khi chúng buộc họ phải tuân thủ việc giảng dạy đạo Hồi và quay trở về giới tính ban đầu của họ.

Vết nhơ
Đối với một số người đang cầu nguyện tại trường dạy kinh Koran cho giới "waria", họ sẽ qua đêm ở đây với những nghi thức cầu nguyện và đọc kinh đến tối muộn. Một số khác sẽ rời khỏi trường từ chập tối để bắt đầu làm việc tại khu đèn đỏ ở Yogyakarta.
Ở Indonesia, tìm được việc làm không hề dễ dàng nếu bạn đang sống như một phụ nữ trong cơ thể của một người đàn ông. Ngôi trường đặc biệt đã giúp các "waria" dễ dàng được học kinh Koran nhưng ở ngoài kia, điều đó khiến họ cảm thấy vô cùng khó khăn khi sống là chính mình.


nguồn:Zaizin.net (Theo BBC)