+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Sau ngần ấy năm

  1. #1
    Guest

    Mặc định Sau ngần ấy năm

    By : Tommyhawk - Người dịch : Vũ Quốc



    Tôi nghe tiếng gõ cửa, tôi lầm bầm, “Giờ này là giờ nào rồi mới đến !” Lẽ ra người thợ máy người ta gửi tới đây đến trước nửa giờ rồi ! Tôi nhìn vào gương, sửa lại chiếc cà vạt bằng lụa, rồi lấy tay vuốt bộ com-plê Italy, sau đó lấy chiếc cặp da có khóa và móc làm toàn bằng vàng trắng (1), thong thả bước ra cửa.



    Người thợ máy đứng kế bên chiếc xe của anh ta, đó là một chiếc Chevrolet đời cũ, tróc sơn; còn tôi thì nhăn như khỉ ăn ớt vì quá bực tức. Tôi đâu có nghĩ đám bạn trong cơ quan thấy mình lái cái đống sắt phế thải này ! Không tưởng tượng nổi !

    Chiếc xe hơi của tôi là một chiếc hiệu BMW 325 LE mới cáu, nhưng không may động cơ bị trục trặc. Tôi đã báo cho đại lý cung cấp biết tình hình và sạc cho một trận, đòi bồi thường. Chủ đại lý hứa sẽ cho xe kéo về sửa và cử một tài xế mang xe đến đón tôi, sau đó cuối ngày hoặc là tôi tôi sẽ đến cửa hiệu nhận xe đã sửa về, hoặc là đại lý phải bồi thường một khoản tiền chuyển đến chỗ làm việc của tôi. Như thế là rõ ràng rồi.

    Nhưng thử nhìn coi... chẳng những tới trễ, mà trời ơi, nó đâu phải là chiếc BMW đời mới mà họ phải mang đến đón tôi ! Còn cái xe kéo nữa, nghe họ nói nó đã đi cách đây nửa giờ rồi chẳng nghe tăm hơi gì !

    Tôi sắp sửa nổi nóng định quạt một trận, nhưng liền sau đó tình cờ nhìn kỹ người đàn ông đang đi vòng mở cửa xe cho tôi thì...

    Cao ráo, khỏe mạnh, tóc nâu bù xù, cặp mắt xanh nhạt có thể hớp hồn người ta khi, đôi má xinh xắn khiến người ta chỉ muốn mơn trớn và hôn lên đó. Một gã đàn ông đẹp trai đến tuyệt vời và suy nghĩ của tôi ngay khi nhìn thấy anh ta là : "Chết mẹ ! Leon đây mà !".

    Tôi từng biết gã này, lúc còn học đại học cách đây 10 năm. Leon cardello, Chúa đã giúp tôi rồi, người thợ máy này là Leon !

    Người thợ máy nhìn tôi dững dưng - anh ta không nhận ra tôi - và nói : "Xin chào ông Horner" (2). Người này nói : "Xin lỗi chúng tôi đã tới trễ, nhưng tôi tìm mãi mới kiếm ra chỗ này. Tôi mới vào làm được ít lâu, thưa ông".

    “Thôi được” tôi dịu giọng lại, chính tôi cũng khá ngạc nhiên về phản ứng của mình lúc này khi vừa bị trễ, vừa không có xe tốt.

    “Chắc là phải mất chút thời gian cho chuyến đi”.

    Bên trong xe cũng khá sạch sẽ, tôi ngồi phía trước ở ghế dành cho khách, đặt chiếc cặp lên đùi, cứ phập phồng lo là nó sẽ nhận ra mình.

    Người đàn ông lên xe rồi nói : "Ông có cần nghe nhạc hay tin tức radio không thưa ông ?

    "Chỉ nghe tin tức thôi, nếu anh không phiền", tôi đáp mà trống ngực đánh lô tô.

    Bàn tay to, thô của gã thò xuống vặn núm dò đài. Trên gương mặt điển trai tuyệt vời của gã giữ nguyên nụ cười cầu tài, vừa trông có vẻ quỵ lụy, vừa đần độn, lại khá khôi hài. Trong lúc dò đài, ngón tay gã hơi run, tôi nhận ra ngay là gã đang lo lắng. Thằng này sợ mình mà ! Thật hú vía !

    Leon Cardello sợ tôi ! Chúa ơi, chuyện này quả thực lần đầu tiên tôi mới thấy, tôi là một thằng ốm tỏng ốm teo mới vào đại học, còn nó là là một thằng sinh viên năm 2 to xác, kiêu ngạo, là một thằng trong lũ con trai ngỗ ngáo, lúc nào cũng thấy chúng lởn vởn ở cổng trường, chỉ khi chuông reo hồi thứ nhất mới chịu tắt điếu thuốc lá phì phèo nơi cửa miệng.

    "Xin lỗi", tôi nói xin lỗi vì thấy lũ quậy này bu quanh xe trong lúc tôi vẫn còn ngồi bên trong.

    Tôi rẽ lối đi thì đâm sầm vào thằng bự con, nó quay lại ngó tôi. Đó chính là Leon Cardello.

    “Này, mắt mày để trên trời ấy à ?”, nó sừng sộ.

    Tôi nhỏ nhẹ nói : “Xin lỗi anh, tôi không cố ý, tha lỗi cho tôi”.

    Nó chống nạnh, hai cùi chỏ khuỳnh khuỳnh lên giọng : “Mày là thằng chó chết nào vậy ?".

    Tôi lí nhí đáp : “Clarence Horner.”

    Đám con trai hét lên : “Clarence”.

    “Mày nói họ của mày là Horny phải không?” Leon hỏi tôi.

    “Ồ không, không phải. Là Horner, Hor - Ner !”, tôi phát âm chậm, rõ từng âm tiết.

    Leon nhái theo tôi : “Hor-Ny” (2). “Thôi được, cửa vào cho sinh viên năm thứ nhất ở dưới này nè", nó chỉ đường, “cút ra chỗ khác tránh đường coi !”

    “Tôi xin lỗi”, tôi nói và quay trở lại hướng nó chỉ cho tôi. Đó là một hành lang cụt, thế là tôi lủi thủi quay lại, lúc này bọn chúng đã bỏ đi rồi, báo hại tôi tới lớp trễ giờ, bị thầy giáo chữi cho một tua nên thân.

    Đó là cái ngày đầu tiên tôi gặp Leon Cardello, thế mà sau ngần ấy năm, bây giờ tôi đang chễm chệ ngồi trong chiếc xe của thằng này, để cho nó lái xe đưa tôi đến sở làm và đóng vai trò một người phục vụ khúm núm nịnh nọt, một cảm giác thật đặc biệt. Cứ giống như là ngồi trên bọt bong bóng xà phồng, cái bọt bong bóng này sẽ nổ tung ngay khi gã nhận ra tôi là ai.

    Leon hỏi tôi : "Thưa ông, chúng ta đi đâu ạ ?".

    “À, xuống dưới kia, chạy về phía nam theo đường 405, sau đó rẽ vào đường số 10 phía tây”.

    “Dạ được, thưa ông” Leon đáp. Cái bong bóng xà phòng giờ trở thành quả cầu len, nhưng cũng còn mỏng manh lắm.

    Nhiều năm trôi qua. Hẳn là Leon nhớ thằng Horny Horner là ai, cái biệt danh quái đản ác độc ấy gã đã gán cho tôi ngay cái ngày đầu mới gặp, nó đeo đẳng theo tôi hơn cả năm trời. Lúc ấy tôi còn là thằng con trai 19 tuổi nhút nhát, dễ bị tổn thương, mặt tôi đầy mụn. Còn nó một thằng già đầu 20 tuổi qua lâu rồi cái tuổi dậy thì, là tiền vệ cho đội bóng nhà trường, cái thằng mà mọi người ai cũng chiều chuộng muốn mời mọc nó dự tiệc, cái thằng mà đám con gái bu quanh và lén vẽ tên nó lồng trong quả tim trên trang giấy học trò, cái thằng lúc đi ngang qua tôi phớt lờ, nhưng lại thì thầm nói xấu tôi sau lưng. Chuyện đó làm tôi đau khổ, nó cũng là nguyên nhân khiến tôi cố tìm cách cặp bồ với bọn con gái, tôi là thằng pê đê nhưng sợ không dám nói cho người khác biết. Với cái mác "Nứng Cặc" (Horny) trên lưng, tốt nhất là bạn đừng cho ai biết bạn là dân đồng tính !

    “Chiếc xe của ông đẹp thật, ông Horner.” Leon nói với tôi, làm tôi giật mình quay về với hiện thực.

    “Ừ, xe đời mới đó”, tôi đáp.

    “Có phải đó là chiếc Porsche tôi thấy trong ga-ra không ?”, gã hỏi tôi.

    “Phải, nhưng đó là xe bà chị tôi”, tôi đáp, “Bà ấy ở với tôi, cần nó để tới trường. Ngoài ra...", tôi nói với vẻ tự tôn, "với chiếc xe đời mới, tôi không hy vọng phải chịu cảnh như thế này".

    &quot[img alt=;D]http://vnstuds/rsc/smilies/graysmilewinkgrin.gif[/img]ạ... thưa ông, chúng tôi thành thật xin lỗi về sự cố vừa qua", Leon nói tiếp, "Nếu chúng tôi không thể sửa kịp trước buổi chiều, chúng tôi sẽ mang cho ông mượn một chiếc BMW trước 5 giờ".

    “Thế thì tốt”, tôi nói với giọng vô cảm, cái giọng của một người bận bịu công việc phải chịu đựng sự phiền phức. “Còn nếu không thì sau này tôi sẽ giao dịch với chỗ khác”.

    Ánh mắt của Leon trở nên khác thường, tôi từng phải chịu đựng ánh mắt ấy lúc học năm thứ hai, khi đó tủ để đồ của tôi lại sát với tủ của nó. Tôi nhận ra điều đó khi chúng tôi đi tắm, lúc đó tôi quàng khăn tắm ngang hông, khi tới tủ đồ thì Leon đứng đó tự bao giờ, có vẻ như nó tới sớm trước giờ dợt bóng. "Ô, xin lỗi", tôi nói lúc đi ngang qua, mặc dù lúc này tôi còn thấp hơn hắn những 6 inches. Cái tủ đồ của tôi nằm nửa phần bên dưới (nửa phần bên trên dành cho thành viên đội bóng, rộng rãi hơn), tôi đành phải cúi xuống để lấy đồ đạc.

    Nhưng cái khăn tắm bị bung mép khi ngồi, nên lúc đứng dậy nó tuột xuống trong khi tôi còn đang đứng ngẫn tò te, lúc ấy nó tóm được chiếc khăn và quất một phát vào mông tôi đau điếng và... ướt nhẹp !

    “Ui cha !” tôi thét và nhẩy cẩng lên, hai chân tôi nhảy loi choi như đạp xe đạp trên không.

    “Này, thằng "Nứng Cặc", cặc mày không bị chuột gặm hay sao mà bự dữ vậy !” Leon phá cười.

    “Ui, đừng mà !”, tôi cố né tránh. Chừng như thấy quá đáng tôi đổ quạu hét lên “Có thôi đi không !”, nhưng nó nào chịu thôi, tôi phải mất cả năm trời học cách né tránh nó càng xa càng tốt.

    “Nào, tránh đường ra cho tao đi, tao còn phải dợt bóng nữa đó”.

    “Xin lỗi” tôi vừa nói vừa đưa tay đỡ gạt. Chiếc khăn tuy mềm, nhưng thấm nước quất cũng đau điếng, mấy ngón tay tôi đỏ rần, còn tôi thì nhảy như con loi choi.

    “Này, Nứng Cặc, cặc mày đang lúc lắc đó”, Leon nói với tôi.

    Tôi ngó xuống thì nó đã tới sát, đứng sừng sững trước mặt tôi, nó nẩy đì dí sát mặt tôi

    “Mày muốn tao làm gì nữa đây ?”, tôi nói.

    “Lắc" nó nói, tay nó sờ giữa đùi vuốt vuốt và nẩy đì tới tới lui lui, làm bộ như kiểu đang chơi bời.

    “Ồ !”, tôi chỉ kêu lên một tiếng rồi quay về với công việc ở tủ đồ của mình, cuối cùng thì tôi cũng mở cửa tủ được. Tạ ơn chúa !

    “Tao biết làm sao mày nứng dữ vậy, Horney”, Leon nói với tôi.

    Tôi quay lại và háng nó rề rà trước mặt mình.

    “Tại mày có cặc bự đó”.

    “Ờ, tôi cũng nghĩ vậy”, tôi đáp cho qua chuyện.

    “Nghĩ vậy à !”, Leon nói, “Này, thằng Nứng Cặc, mày nên cho bọn con gái biết chuyện này mới được. Tao cá là tụi nó sẽ theo bú cho mà coi. Mày cứ tưởng tượng coi, cặp môi của chúng ngậm cặc mày, mày thấy khoái không ?"

    “Không”, tôi nói dứt khoát.

    “Không hả ? Tại sao không chứ ?”

    Tôi muốn cà lăm : “Tôi không nên làm chuyện đó”.

    “Tại sao ?”

    “Không biết”

    “Hay thật đó”, nó nói với tôi, “mày thử đi, sướng lắm”

    “Chắc vậy”, tôi làu bàu.

    “Chuyện gì vậy, bộ mày không khoái con gái sao ?”

    “Ư... tôi phải mặc đồ để lên lớp đây”. Tôi nói và bỏ nó đứng đó, kiếm chỗ ngồi xa xa để mặc quần áo, nó không cản tôi nữa.

    Bây giờ tôi biết rằng lẽ ra lúc đó phải trả lời khác đi, nhưng ... thật là một sai lầm.

    Những ngày còn lại cuối năm thứ hai của tôi, lúc nào khi tôi vừa ra khỏi vòi tắm là thấy nó đứng ngay tủ đồ, ngày nào cũng vậy nó đều sổng lưng đứng trước tôi, háng đưa sát mặt tôi, cứ lẳng nhẳng hỏi tôi một chuyện cũ rích : sao không cho bọn con gái bú. Lúc nó nói tôi liếc nhìn cái cục cồm cộm giữa háng nó, nhưng chẳng dám làm gì, nói chán rồi nó lại bỏ đi trong lúc tôi thay đồ (sau lần gặp đầu tiên, lúc nào nó cũng bám theo tôi như đĩa đeo, cứ đưa háng sát mặt tôi), nó còn lải nhải nào là được bú thì sướng lắm, còn tôi lúc nào cũng len lén nhìn củ hắn mà không dám nói gì. Có đôi lần thấy cặc nó cương lên, nhưng chẳng bao giờ tôi cho nó biết. Đối với tôi, chỉ ở vị trí ngồi như thế tôi mới thấy hết mọi thứ...

    Chúng tôi rẽ sang đường số 10 phía Nam. “Chạy tới đường Harbor Freeway, sau đó quẹo vào đường Figueroa.”, tôi chỉ đường cho nó.

    Leon đáp : “Dạ, thưa ông”.

    Chắc là nó không nhớ, nên chẳng biết tôi là ai. Có lẽ sau nhiều năm qua từ hồi còn đại học, cũng có lẽ sự thật là tôi trở nên to con, mạnh mẽ vì uống nhiều bia hoặc do tập luyện thường xuyên, không còn là thằng con trai gầy ốm nhách ngày nào, mà cũng có lẽ là do địa vị xã hội của tôi ngày nay.

    “Anh có thể mở nhạc radio không ?” tôi nói.

    “Dạ được ạ !”, Leon một tay cầm vô lăng, tay kia chọn nhạc mở thử. Gã nhìn tôi dò hỏi, tôi gật đầu. Một lần nữa, Leon tỏ ra căng thẳng, sợ sệt.

    Tôi trở lại cái cảm giác khoái trá, cái bọt bong bóng xà phòng không còn làm tôi lo lắng nữa, bây giờ nó đã trở thành quả khinh khí cầu kéo tôi ra khỏi cái ký ức những năm học đại học rồi. Bây giờ tôi và nó đã bình đẳng, à không, còn hơn cả sự bình đẳng nữa chứ. Tôi là người có địa vị cao hơn nó !

    Tại văn phòng, tôi đợi một cú điện thoại, vì tôi biết chắc rằng người ta không thể sửa xong chiếc xe như đã hẹn. Tôi sắp buộc Leon tới giao tiền bồi thường cho tôi, để nó tới và thấy chỗ tôi làm việc, khi nó đã có ấn tượng về chỗ làm việc với những tấm thảm lộng lẫy, những đồ đạc sang trọng quanh tôi, lúc đó tôi sẽ cho nó biết tôi là ai, sẽ nhắc lại chuyện những năm qua.

    Vào 1 giờ 30 chiều, một cú điện thoại từ trạm sửa chữa gọi tới. “Thưa ông, xe đã sửa chữa xong”, người ta bảo tôi như thế.

    “Cái gì ? Xong rồi à ?”, tôi muốn nói ngọng luôn.

    “Dạ phải thưa ông, ông có thể nhận xe bất cứ lúc nào cần, hay là để chúng tôi mang giao tận nơi cho ông”.

    “Nhưng sao lại thế được !”, tôi nói nhanh, “Mà thôi, tôi sẽ dự họp suốt cả chiều nay. Vậy chuyện bồi thường bỏ đi”.

    Người ta đề nghị với tôi : “Chúng tôi có thể mang xe tới chỗ ông. Chúng tôi sẽ bố trí một người mang đến khoảng từ 4 đến 5 giờ chiều”.

    “Ồ không được !”, tôi đáp, “Tôi không muốn ông cho người lái xe tôi trong giờ cao điểm xe cộ chật cứng đâu”.

    “Vậy ông muốn chúng tôi làm gì, thưa ông”, họ hỏi tôi.

    Tôi suy nghĩ thật nhanh, tôi không thể để vuột mất bàn thắng trông thấy này ! “À, chỗ các ông có người đưa tôi tới sở làm ban sáng không vậy”, tôi nói tiếp, “Người này có thể chở tôi đi mua sắm, sau đó tôi sẽ nhận xe. Chừng nào các ông mới đóng cửa ?”.

    “Dạ 6 giờ 30 thưa ông”, họ trả lời.

    “Như vậy không được”, tôi nói, “Tôi dự họp mãi đến 7 giờ mới xong”.

    “Vậy tôi sẽ bảo anh ta đến đón ông lúc 7 giờ”, họ nói.

    “Cũng người đó phải không ?”, tôi nói, “Leon, tôi nghĩ đó là tên anh ta”. Thằng nhỏ của tôi lại ngọ ngoạy dưới đì.

    “Chúng tôi sẽ cử Leon đi. Chúng tôi hiểu ông rất quan tâm chiếc xe, thưa ông”.

    “Vậy thì tốt”, tôi đáp và gác ống nghe, cắt đứt cuộc đàm thoại.

    Okay, vẫn còn chuyện để làm. Leon sẽ tới đón tôi. Tôi dặn nhân viên tiếp tân ở lại chờ anh ta tới. Nếu cơ quan không có ai thì làm sao gã có ấn tuợng tốt được chứ. Sau đó nó sẽ chở tôi đi mua sắm, tranh thủ lúc này tôi sẽ cố tìm ra lỗi sửa chữa, bắt nó uốn gối như tôi từng uốn gối quá nhiều lần những năm qua, lúc đó cho nó biết tôi là ai vẫn chưa muộn.

    Tất nhiên quan hệ sẽ không như trước kia, nhưng ít nhất cũng còn lại cái gì đó. Có lẽ lúc bắt nó quỳ xuống tôi sẽ đưa háng ngay mặt nó, lúc nó quay mặt chỗ khác thì tôi sẽ nói cho nó biết tôi là ai. Phải rồi, chắc phải làm như vậy !

    Leon đi vào phòng tiếp tân, nó cầm chiếc nón vải trên tay. Nó hỏi tôi, "Dạ thưa ông đi được chưa ạ ?”

    “Đợi ít phút, tôi coi xong tờ báo rồi hẳn đi", tôi nói, "không, anh đứng đó đi, không mất nhiều thời gian đâu". Bằng cách đó, tôi không cho nó ngồi, bắt nó đứng gần 10 phút. Tôi cứ nghĩ nó sẽ không chịu được và ngồi xuống. Nhưng nó không làm thế, vẫn đứng thẳng người và đợi tôi, miệng cười gượng lo lắng mỗi khi tôi nhướng mày nhìn lên.

    “Thôi, đi nào” , cuối cùng thì tôi bảo nó, “Anh lấy dùm áo veston cho tôi được không, để ở cái móc đàng kia kìa”

    “Dạ được, thưa ông”, Leon đáp. Tôi bắt nó mặc áo cho tôi, bắt nó làm như là công cụ của mình. Tôi phủi phủi áo cứ như là nó đã làm dơ áo. Tôi khoái chí khi thấy nó nín thở. Nói cho cùng, một khách hàng không được hài lòng có thể làm nó mất việc, nhất là một thợ máy mới kiếm được việc làm như nó.

    “Bây giờ đi thôi, Leon.” tôi nói bằng giọng mũi. Tôi tự hào vì chất giọng của mình.

    “Dạ được, thưa ông.”, nó cung cúc làm, như bất kỳ kẻ dưới nào.

    Một lần nữa, tôi làm cho nó mở và đóng cửa xe cho tôi. Trong xe, lúc xe chưa lăn bánh, tôi khịt mũi tỏ ý không hài lòng, còn nó thì rối rít xin lỗi.

    Chúng tôi đi mua sắm, rồi trở lại garage làm thủ tục nhận xe, lúc này trời đã tối không còn ai ở lại, Leon nói với tôi : "Thật đáng tiếc, chắc là họ quên gắn đèn xe Xin ông cứ ngồi đợi trong xe, tôi sẽ đấu dây lại cho đèn cháy".

    "Hay lắm", tôi chỉ thầm mong chiếc BWM của tôi được sửa đàng hoàng nếu không ngày mai tôi phải đi chiếc xe như thế này thì ức thật ! "Anh làm sao thì làm"

    “Dạ không. À, dạ được, thưa ông.” Nó hấp tấp nói lắp.

    Tôi ra khỏi xe và nói " "Cho tôi xem chỗ hư đã sửa ra sao rồi”

    “Chúng tôi chỉ gỡ cái miếng cao su trong hệ thống ống”, Leon nói, “Có lẽ nhà sản xuất để quên trong đó, vì thế nó làm nghẽn đường ống”.

    “Đây là anh nói đó nghe !” tôi nói.

    Phải rồi, tôi không thể tìm ra sơ hở nếu họ không nói thật. Tôi đi vòng vòng bên hông xe, dừng lại và chỉ vào vết lõm, mặt mày nhăn nhó : "Cái dấu móp gì ở đây vậy !", tôi la lên. Thực tình lúc vào trung tâm mua sắm, chính tôi cố tình làm chuyện này, nhưng vì dấu vết nhỏ nên tôi không nghĩ rằng người ta sẽ không phát hiện.

    “Dấu móp ở đâu thưa ông ?”, Leon nói và đi tới “Nó ở đâu vậy ông ?”

    “Ngay dưới kia kìa !”, tôi nói, chỉ vào phần bên dưới cửa xe “Anh có thấy không ?”

    Đúng theo tôi dự đoán, nó quỳ xuống, khom người xem xét, và nói : “Tôi thấy rồi, thưa ông, thành thật xin lỗi”.

    Tôi đứng dậy sát bên nó, “Nghe đây, anh phải sửa chữa, làm sao đó thì làm...”

    Nó ngẫng lên và mũi nó dí sát vào háng tôi, nó liếc mắt nhìn chỗ đó. Tôi cao giọng nói : "Làm sao người ta lại có thể làm ăn kiểu ấy đối với tôi được, người ta phải thỏa mãn mọi yêu cầu của tôi chứ, nếu không tôi sẽ không nhận xe và buộc bồi thường ngay".

    Tôi mặc quần lót thể thao và bên ngoài mặc bộ âu phục Italy ôm sát người, không giống như kiểu mặc quần lót cô-tông với quần jean rộng rinh như Leon mặc khi đến đón tôi. Trước đây tôi thường hỏi không biết nó có lúc nào nứng hay không, nhưng Leon không thèm trả lời mà nghênh mặt vênh váo. Chuyện đó thì nó giỏi lắm.

    Tôi nói, giọng lúc cứng rắn lúc lại mềm dẻo, "Nhất định người ta phải thỏa mãn tôi, phải làm tôi hài lòng. Tôi là người có địa vị cao trong xã hội, không thể tùy tiện làm gì cũng được, phải làm cái tốt nhất cho tôi".

    “Dạ phải, thưa ông.” Leon đáp nhưng không nhìn vào tôi.

    “Anh không biết rằng tôi đi lại... thường xuyên”, tôi dùng từ định đề cao mình, nhưng không hiểu sao lại chệch sang hướng khác, "chuyện đó rất quan trọng...", tôi gần như lạc giọng.

    Leon thè lưỡi liếm môi khi nó nhìn đăm đăm vào cái khúc thịt căng lên ép sát lớp vải quần thành đường nét thấy rõ. “Tôi hiểu rồi, thưa ông” - nó nói với cái cục u nơi quần tôi, vì nó chẳng hề nhìn tôi chút nào, nó nói tiếp : "Tôi hiểu rõ cái ông đang cần”.

    Tay tôi chạm vào mái tóc của nó, trời ơi, cái mái tóc sau ngần ấy năm mới chạm vào, tôi vuốt vuốt để tóc lùa qua kẽ tay, vẫn mềm mại, vẫn nhiều và mượt như ngày nào !

    Lúc đầu ngón tay chạm vào da đầu nó, thì nó chồm tới trước và cặp môi, phải cặp môi tôi từng mơ ước đặt nụ hôn lên đó, giờ đang hôn... con cặc của tôi ! Nó đang ngấu nghiên cặc tôi qua lớp vải lụa sang trọng hàng hiệu Italy, dường như không có lớp vải ấy giữa hai người chúng tôi, tôi cảm nhận cặp môi dày ẩm ướt trên cặc mình và tôi xoa đầu nó rồi kéo sát vào háng mình.

    Leon gặm con cặc tôi trong quần với nỗi đam mê cuồng nhiệt đến nỗi làm tôi quên bẳng ý nghĩ về chuyện làm bất đắc dĩ này của nó. Nó làm chuyện này bởi vì thèm khát tôi cũng giống như tôi đang khao khát nơi nó - thằng bạn học của mình ngày nào ! Biết được chuyện đó, biết rằng Leon cardello, một tiền vệ xuất sắc, một thanh niên hăng máu năm thứ hai, một tay nhảy sành điệu, một người hùng thể thao, thì gìờ đây gã Leon Carlleo này đang quỳ vồ lấy của quý của tôi, đang khao khát con cặc của tôi, tôi phải bật tiếng rên để thoát ra nỗi khao khát mỏi mòn trong tâm hồn suốt mười hai năm trời. Chúa ơi, cuối cùng, cuối cùng con đã được toại nguyện.

    “A... a... a...!”, nó rên lên. “Khỉ thật, đúng là anh khoái tôi rồi.”, tôi lẩm bẩm,. “mà tôi cũng thích anh nữa”

    Phản ứng của nó là ngước mắt nhìn tôi nở nụ cười, nhưng là một nụ cười lấy lòng (hẵn là nó muốn làm tôi thỏa mãn, làm tôi hài lòng như đã nói trên), nó nói : "Để tôi lấy chiếc cái mền ra đã !"

    Nó lôi ra cái được gọi là cái mền, không giống loại chăn mền trên giường bạn đâu, đó là một miếng vải thô dùng để trải ra đất dành cho thợ máy trải nằm khi phải sửa chữa phần gầm xe hơi. Nó xé bao nylon lấy cái mền ra trông rất sạch sẽ, tôi nghĩ nó lấy cái mới cho chúng tôi xài. Tôi chẳng phàn nàn kêu ca gì, chỉ lùi lại và cho thằng nhỏ chui ra ngoài trong lúc nó trải mền dưới đất. Sau đó, nó cởi quần dài, cái quần jean xanh rộng thùng thình, chẳng thèm cởi giày cứ để nguyên như thế mà lột quần dài và quần lót ra một cách dễ dàng, lúc này nó trần truồng từ lưng tới mắt cá chân. Còn tôi thì bỏ áo khoác ngoài ra, mắc lên một cái móc sạch, rồi nói : "Nằm xuống đi, để tôi làm cho anh, Leon". Giọng tôi nhỏ và khãn lại vì dục vọng. Từ hồi học chung tôi đã thích nó, bây giờ tôi đã có nó rồi, nỗi ham muốn khao khát ấy chẳng có từ nào khác diễn tả ngoài cái biệt danh ô nhục của tôi "Horny Horner" (Horner Nứng Cặc) !

    Leon hấp tấp nằm dài xuống đất, lúc tôi quỳ xuống, nó dạng chân rộng ra dùng gót tựa xuống đất trườn ngược sát vị trí cần thiết bên tôi, tôi cúi xuống mò cặc nó, và dịch chuyển nửa phần thân dưới cặc tôi ngay mặt nó, bây giờ tôi nằm chồng lên người nó và đâm cặc chọt sâu lút cán !

    Cái khoái cảm sống sượng lúc này thiếu điều làm tôi muốt bắn phọt ra ngoài, nhưng tôi kịp kềm lại một lúc, sau đó cúi xuống cặc nó, con cặc tôi chưa từng được sờ mó vào những ngày còn đi học.

    Cứng ngắc, mạnh mẽ, sung mãn... nhưng nhỏ hơn của tôi khoảng 1 hay 2 inch gì đó. Cái đó thì chắc rồi ! Tôi đã có con cặc tay nhảy đầm số một trong miệng mình và nó nhỏ hơn tôi ! Phải, Chúa ơi, tôi đang đè lên người nó, nằm bên trên người nó, bên trên một ông hoàng ở trường học, bây giờ nó là của tôi, tôi muốn làm gì cũng được !

    Tôi dập mông đâm ngay mặt nó, ép nó phải bú tôi, không thể để nó có thừa thời gian mà thở. Tôi không ngán, tôi sẽ làm nó ngạt thở hoặc chết giấc nếu tôi muốn, nhưng bất kể nó xoay xở thế nào thì tôi vẫn tóm được cặc nó, vẫn được ngậm củ nó, thưởng thức vị mặn nơi đầu khấc của nó ! Ngon tuyệt ! Cái mùi vị đàn ông lao động cực nhọc suốt ngày, mùi mồ hôi vương lại trong quần lót, thấm vào cặc nó, đó là tất cả điều tôi mong ước, giờ tôi đã có, giờ tôi phải vắt nó ra khí mới thôi, nó là của tôi mà !

    Mãi mê với khao khát chiếm đoạt thân xác thằng bạn này sau ngần ấy năm, tôi lăn qua một bên nằm nghiêng để bú và được nó bú, cặp môi dày ươn ướt ấy khiến con cặc tôi tê rần sung sướng, lan tỏa khắp châu thân, còn cặc nó, một món đồ chơi sống động của Leon Cardello, người đàn ông trong mơ của tôi, giờ nằm gọn trong miệng tôi.

    Tôi có thể nằm chơi như thế mãi mãi, nhưng Leon đã lên tiếng. Nhả cặc tôi ra, nó van nài : "Tôi muốn ông đụ cho tôi sướng", rồi nó tranh thủ lúc gián đoạn ấy quay lại mút chùn chụt, tôi lại suýt ra ngay lúc đó, Leon đang năn nỉ tôi đụ nó, thằng "vua" đại học đang cần đến đồ chơi của tôi !

    Lúc kềm chế lại được, tôi nói “Được”. Tôi nhỏm dậy, cơ thể nó uyển chuyển vặn vẹo của nó làm tôi thật ngạc nhiên. Giờ cái cơ thể vốn đã từng một mình dẫn banh trên sân bóng lại cần đến tôi, nó quấn lấy tôi và rên xiết : "Đụ tôi đi, đụ tôi ngay đi !", nó ưỡn ẹo chổng mông ẩy về phía tôi. Tôi chỉ cần nhích tới là có thể làm được ngay, tôi mau chóng tìm thấy cái điểm mềm mà săn lại đang bịt kín lổ.

    Tôi đẩy tới, nó nhăn mặt thở dốc, “Có muốn ngưng không ?”

    “Không, thưa ông”, nó nói, “nhưng xin nhẹ tay cho. Từ nhiều năm nay tôi không làm chuyện này”.

    Đã làm rồi sao ? Leon Cardello trước kia bị ai đâm rồi sao ?

    “Bao lâu vậy ?”

    “Từ hồi còn học năm 2 đại học”, nó nói.

    “Sau đó sao lại không... nữa ?” tôi cố ép nó.

    “Lấy vợ”, nó rên lên, “Đã ly dị 6 tháng nay rồi. Bây giờ...Chúa ơi, làm ơn đụ tôi đi, nhưng xin làm từ từ thôi.”

    Trời ơi, lúc ở trường, tôi đã tóm được nó rồi mà không hay ! Nếu biết như vậy thì tôi đã nói cho nó biết tôi cần gì rồi... Trời ơi, tôi bị bưng mắt vì nỗi sợ hãi thường trực mà không thấy cái chuyện nó chọc ghẹo tôi chỉ là cái cớ... Nó chỉ muốn hỏi làm tình với tôi mà không phải nói ra miệng, vì nó bám dữ quá tôi sợ nên bỏ qua. Còn tôi, đối với tôi, nếu vượt qua nỗi ám ảnh thì tôi đã có nó rồi.

    “Ừ”, tôi đáp, “tôi sẽ chơi anh. Cố thư giãn cho nó mở rộng hơn chút nữa. Nếu chuyện này xảy ra nhiều năm về trước thì anh sẽ được chiều chuộng như hồi còn trinh rồi".

    Tôi ấn vào và nó rên lên nhưng không còn nài nĩ gì thêm. Tôi không biết phải giải thích thế nào vì cư xử gượng nhẹ với nó, người gây ra đau khổ cho tôi trước đây, kế hoạch trả thù, làm nhục nó tan thành mây khói (bạn phải thấy rằng việc trả thù ấy là đáng kiếp nó, vì tôi đã không kể tỉ mĩ những trò quái ác, chế giễu tôi suốt 3 năm còn lại ở ghế nhà trường), ít ra trong lúc này tôi muốn làm chuyện ái ân với nó, để người đàn ông trẻ này sung sướng cùng tôi, tôi bỏ quên những ký ức thời còn đi học, để nó bộc lộ khao khát cháy bỏng của mình, tôi đành quên đi những tháng năm đối mặt với sự sợ hãi vốn đeo đẳng cuộc đời tôi bao nhiêu năm trời, để cảm thụ cặp mông của Leon hàn kín vết thương lòng, để cuối cùng chúng tôi hàn gắn lại với nhau.

    Lúc đầu khấc tôi lách qua được mép lổ nhăn nhúm của nó, thì dường như nó quíu lại, mép lổ thít chặt từ đầu đến mép khấc, nó la lên, cặc nó lại cương cứng, nó bắt đầu sục cặc mình còn tôi thì nhấp cặc đụ mạnh hơn. "Ôi Chúa ơi, ông ơi, đụ tôi đi ! Chúa ơi, tôi sắp ra, sắp ra... ôi... Đã lâu lắm rồi !"

    “Ừ, lâu lắm rồi”, vừa thụt mạnh vào mông nó, tôi vừa rên lên. Thời gian còn lại thì ra vào không còn khó khăn nữa, hay là cơ thể nó nhớ lại cách thích ứng như trước kia. Tôi gần như chẳng cần do dự và cái mà tôi cảm nhận là chính là khoảng khắc rút ra, đút vào sâu hơn.

    “Lâu lắm. Suốt bao nhiêu năm trời rồi còn gì”, tôi thì thầm một mình và nhấn khúc còn lại vào sâu bên trong, nó rên lên vì ham muốn, hai mắt nhắm lại, gương mặt dãn ra bớt căng thằng, hai gò má lại đáng yêu hơn, lúc này tôi có thể hôn nó được rồi và tôi đã làm thế, những chuyện này chính là mơ ước thầm kín của tôi đã lâu ! Lâu lắm rồi. "Lâu lắm rồi", tôi thì thào bên tai nó.

    “Dạ, lâu lắm”, nó thừa nhận theo cách nghĩ riêng của mình, “Chơi tôi đi, chơi cho tôi ra đi, làm ơn đi mà !”

    Tôi bắt đầu nhấp mông tới lui, để cặc mình đâm vào mông nó, nó bấu lưng tôi ghì xuống, rên rĩ từng hồi, tiếng rên la sung sướng vì được tôi làm tình, được nạn nhân của nó đụ cho, năm tháng làm chúng tôi thay đổi không còn nhận ra nhau được, nó chẳng nhận ra tôi, còn tôi thì ngược lại nhớ rất kỹ về nó, bây giờ tôi trong vai trò mới, một gã thợ máy muốn thỏa mãn cho tôi, một thương nhân giàu có, quyền lực. Nó ghì chặt lấy tôi, muốn đón nhận tất cả sức sống bừng bừng của tôi, tôi cũng nhận ra cái sức sống ấy đang ra khỏi người tôi trút vào cơ thể nó, đối với tôi như thế đã mãn nguyện rồi, tôi có thể đưa nó theo tôi về nhà, tôi biết rằng lúc này, đưa nó về nhà với mình phải bằng sự tự nguyện của nó, tôi muốn nó ngoan ngoãn phục tùng, chiều theo ham muốn bất cứ lúc nào tôi muốn.

    Suy nghĩ như vậy, tôi càng đụ nó bạo hơn, đụ mà nó không thể phàn nàn gì được, nó chỉ nhắm mắt hưởng thụ, chỉ có tiếng lạch bạch và tiếng rên rĩ vì sướng thoát ra khỏi miệng nó.

    “Ôi, Chúa ơi, ôi..., tôi ra, nó đang ra !”, nó thét lên, “A... a...”

    Tôi nhổm dậy để khỏi bẩn quần áo, đổi tư thế chơi một góc 90 độ, thế là nó phụt ra ngoài, nó ra ghê thật. Bắn tùm lum lên người nó, bộ ngực vạm vỡ ướt nhẹp tinh dịch, thấy nó xuất tinh vì được tôi đụ cho quíu, tôi cũng cảm thấy khoái cực độ nên rên lớn. Giờ thì tôi đã có nó, nó là của tôi, tất cả thuộc về tôi ! Chúa ơi, cái khoảnh khắc ấy khiến tôi mất tự chủ và... tôi đã ra !

    Tôi hơi lùi lại, trân mình chịu, khi cơn khoái thấu óc không còn kềm nổi nữa thì tôi rút cặc ra và bắn lên người gã., bắn lên người đàn ông này, một tay anh chị hàng đầu của nhà trường trước kia, bằng chính tinh khí của tôi. Tôi mở to mắt nhìn tinh dịch phụt ra, rơi xuống người nó, chảy nhễ nhại. Khi ra hết, tôi khom người xoa chất dịch nhờn ấy khắp ngực và bụng gã, tôi trộn lẫn hai thứ tinh dịch với nhau thành một hỗn hợp như lòng trắng trứng đánh nổi thành váng kem, vuốt dọc theo đường lông nơi bụng và xuống háng nó, Leon thấy vậy cười khúc khích.

    Tôi đột ngột chúi người tới trước, "chóc" một cái tôi đã hôn trộm lên môi nó, nó quàng tay qua người tôi ghì chặt xuống và lần này nó chủ động, tôi đón nhận nụ hồn nồng nàn từ nó, điều đó làm tôi khó có thể quên được !

    “Khốn một nỗi là ông quá ngon cơm, tôi thấy chịu không nỗi.” Leon tán dương tôi.

    “Anh chơi cũng khá hơn tôi nghĩ", tôi đáp lời, "Sau ngần ấy năm...", may mà tôi thắng lại kịp lúc, đây không phải là lúc kể lể. Có lẽ tôi chẳng bao giờ kể cho nó nghe sư thật.

    “Ừ, tôi đoán là ông chẳng bao giờ quyên chuyện ân ái cũ”, Leon nói, “Chúa ơi, tôi đã lãng phí bao nhiêu năm qua trong chuyện vợ con, đang làm việc cho cha vợ, vì ly dị nên tôi mất việc, không còn chỗ ở, bây giờ tôi chẳng còn gì cả, sau ngần ấy năm trời vẫn trắng tay”.

    Tôi nói lấp lững : “Thôi được, tốt nhất là về nhà tôi thôi”

    Tôi đứng dậy kéo quần lên. Leon đang mặc quần vào, nghe tôi nói vậy nó ngớ ra : “Ông nói sao, thưa ông ?”

    “Gì chứ ?”

    “Ông có muốn làm gì nữa không ? Từ đây tới thứ hai xe mới sửa xong, có lẽ còn lâu hơn nữa”

    “Hừm !”, tôi nói, “Tôi không cần biết chuyện đó. Anh còn muốn nói gì nữa không ?”

    “Dạ, thưa ông”, Leon lên tiếng. Nó trở lại vẻ khúm núm ban đầu, hơi tỏ ra mắc cỡ một chút, nó nói tiếp : "Tôi có thể chở ông về nhà ... ở đó rồi sáng thứ hai đưa ông tới chỗ làm, sau giờ làm việc sẽ đưa ông tới lấy xe. Tôi nghĩ chắc là thứ hai xe ông đã sẽ làm xong. Chúng tôi sẽ làm kịp nếu như tôi thông báo cho họ biết yêu cầu của ông”.

    “Vậy suốt cả mấy ngày cuối tuần không có xe sao ?”, tôi nói, “Hoặc là anh mang tiền tới hoặc là mướn xe cho tôi đi”

    “Dạ không”, Leon nói, “Nhưng... tôi có thể lái cho ông đi bất cứ đâu ông muốn, chắc phải thế”

    “Nói vậy thì ra là anh muốn ở lại với tôi vào cuối tuần phải không”, tôi chỉ rõ vấn đề, nó ngượng ngịu mĩm cười thay câu trả lời. "Tôi mới nghĩ ra một ý hay. Chị tôi đi vắng về thăm ba mẹ tôi vào mỗi kỳ cuối tuần, chúng ta sẽ có thừa chỗ ở cho hai người mà".

    “Tôi cũng mong được như thế thưa ông", Leon nói, một lần nữa nó đỏ mặt thẹn thùng, như người đầy tớ ngoan ngoãn.

    Chúng tôi trở ra xe, tôi nghĩ thật nhiều thứ và quyết định thật nhanh. Tôi không cần tiết lộ thân phận của mình cho Leon biết, vì nó chẳng hề nhớ ra tôi. Tôi quyết định chỉ nói khi nào nó nhận ra tôi là ai. Tôi suy nghĩ chuyện này còn phụ thuộc vào cách cư xử của nó nữa.

    “Ông có cần nghe radio không ạ ?” Leon hỏi tôi lúc tôi đã thắt dây an toàn vào người.

    “Cái gì đó nhẹ nhàng thôi”, tôi đáp, “Đừng mở nhạc đồng quê hay nhạc rock nghen”, tôi đang nói chuyện theo kiểu nói với người làm thuê mà tôi mướn, sự hài lòng của tôi chính là mệnh lệnh vậy.

    “Dạ được, thưa ông” Leon đáp.

    Có thể Leon chẳng bao giờ biết tôi là ai. Tôi đã thay đổi nhiều từ hồi còn đi học tới giờ. Leon cũng vậy.

    Sau ngần ấy năm, có lẽ đây là lúc khép lại những chuyện thời học trò.


    HẾT


    (1) : vàng trắng : (nguyên tác : white-gold). Theo Encatar Dictionary, đây là một hợp kim của vàng có mày sắc trắng bạc. Hợp kim này gồm hỗn hợp vàng với một số kim loại khác như palladium, nickel, đôi khi có pha kẽm, là hợp kim đặc thù dùng trong ngành kim hoàn.
    (2) : Horner : với ngữ cảnh là danh từ riêng - tên người, thì không cần phải dịch. Nhưng dụng ý tác giả muốn gợi đến một danh từ chung "horner" với ý nghĩa là người thổi, cùng nhóm từ có liên quan là "horny" với ý nghĩa là nứng tình.
    __________________

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Re: Sau ngần ấy năm

    By : Tommyhawk - Người dịch : Vũ Quốc



    Tôi nghe tiếng gõ cửa, tôi lầm bầm, “Giờ này là giờ nào rồi mới đến !” Lẽ ra người thợ máy người ta gửi tới đây đến trước nửa giờ rồi ! Tôi nhìn vào gương, sửa lại chiếc cà vạt bằng lụa, rồi lấy tay vuốt bộ com-plê Italy, sau đó lấy chiếc cặp da có khóa và móc làm toàn bằng vàng trắng (1), thong thả bước ra cửa.


    Người thợ máy đứng kế bên chiếc xe của anh ta, đó là một chiếc Chevrolet đời cũ, tróc sơn; còn tôi thì nhăn như khỉ ăn ớt vì quá bực tức. Tôi đâu có nghĩ đám bạn trong cơ quan thấy mình lái cái đống sắt phế thải này ! Không tưởng tượng nổi !

    Chiếc xe hơi của tôi là một chiếc hiệu BMW 325 LE mới cáu, nhưng không may động cơ bị trục trặc. Tôi đã báo cho đại lý cung cấp biết tình hình và sạc cho một trận, đòi bồi thường. Chủ đại lý hứa sẽ cho xe kéo về sửa và cử một tài xế mang xe đến đón tôi, sau đó cuối ngày hoặc là tôi tôi sẽ đến cửa hiệu nhận xe đã sửa về, hoặc là đại lý phải bồi thường một khoản tiền chuyển đến chỗ làm việc của tôi. Như thế là rõ ràng rồi.

    Nhưng thử nhìn coi... chẳng những tới trễ, mà trời ơi, nó đâu phải là chiếc BMW đời mới mà họ phải mang đến đón tôi ! Còn cái xe kéo nữa, nghe họ nói nó đã đi cách đây nửa giờ rồi chẳng nghe tăm hơi gì !

    Tôi sắp sửa nổi nóng định quạt một trận, nhưng liền sau đó tình cờ nhìn kỹ người đàn ông đang đi vòng mở cửa xe cho tôi thì...

    Cao ráo, khỏe mạnh, tóc nâu bù xù, cặp mắt xanh nhạt có thể hớp hồn người ta khi, đôi má xinh xắn khiến người ta chỉ muốn mơn trớn và hôn lên đó. Một gã đàn ông đẹp trai đến tuyệt vời và suy nghĩ của tôi ngay khi nhìn thấy anh ta là : "Chết mẹ ! Leon đây mà !".

    Tôi từng biết gã này, lúc còn học đại học cách đây 10 năm. Leon cardello, Chúa đã giúp tôi rồi, người thợ máy này là Leon !

    Người thợ máy nhìn tôi dững dưng - anh ta không nhận ra tôi - và nói : "Xin chào ông Horner" (2). Người này nói : "Xin lỗi chúng tôi đã tới trễ, nhưng tôi tìm mãi mới kiếm ra chỗ này. Tôi mới vào làm được ít lâu, thưa ông".

    “Thôi được” tôi dịu giọng lại, chính tôi cũng khá ngạc nhiên về phản ứng của mình lúc này khi vừa bị trễ, vừa không có xe tốt.

    “Chắc là phải mất chút thời gian cho chuyến đi”.

    Bên trong xe cũng khá sạch sẽ, tôi ngồi phía trước ở ghế dành cho khách, đặt chiếc cặp lên đùi, cứ phập phồng lo là nó sẽ nhận ra mình.

    Người đàn ông lên xe rồi nói : "Ông có cần nghe nhạc hay tin tức radio không thưa ông ?

    "Chỉ nghe tin tức thôi, nếu anh không phiền", tôi đáp mà trống ngực đánh lô tô.

    Bàn tay to, thô của gã thò xuống vặn núm dò đài. Trên gương mặt điển trai tuyệt vời của gã giữ nguyên nụ cười cầu tài, vừa trông có vẻ quỵ lụy, vừa đần độn, lại khá khôi hài. Trong lúc dò đài, ngón tay gã hơi run, tôi nhận ra ngay là gã đang lo lắng. Thằng này sợ mình mà ! Thật hú vía !

    Leon Cardello sợ tôi ! Chúa ơi, chuyện này quả thực lần đầu tiên tôi mới thấy, tôi là một thằng ốm tỏng ốm teo mới vào đại học, còn nó là là một thằng sinh viên năm 2 to xác, kiêu ngạo, là một thằng trong lũ con trai ngỗ ngáo, lúc nào cũng thấy chúng lởn vởn ở cổng trường, chỉ khi chuông reo hồi thứ nhất mới chịu tắt điếu thuốc lá phì phèo nơi cửa miệng.

    "Xin lỗi", tôi nói xin lỗi vì thấy lũ quậy này bu quanh xe trong lúc tôi vẫn còn ngồi bên trong.

    Tôi rẽ lối đi thì đâm sầm vào thằng bự con, nó quay lại ngó tôi. Đó chính là Leon Cardello.

    “Này, mắt mày để trên trời ấy à ?”, nó sừng sộ.

    Tôi nhỏ nhẹ nói : “Xin lỗi anh, tôi không cố ý, tha lỗi cho tôi”.

    Nó chống nạnh, hai cùi chỏ khuỳnh khuỳnh lên giọng : “Mày là thằng chó chết nào vậy ?".

    Tôi lí nhí đáp : “Clarence Horner.”

    Đám con trai hét lên : “Clarence”.

    “Mày nói họ của mày là Horny phải không?” Leon hỏi tôi.

    “Ồ không, không phải. Là Horner, Hor - Ner !”, tôi phát âm chậm, rõ từng âm tiết.

    Leon nhái theo tôi : “Hor-Ny” (2). “Thôi được, cửa vào cho sinh viên năm thứ nhất ở dưới này nè", nó chỉ đường, “cút ra chỗ khác tránh đường coi !”

    “Tôi xin lỗi”, tôi nói và quay trở lại hướng nó chỉ cho tôi. Đó là một hành lang cụt, thế là tôi lủi thủi quay lại, lúc này bọn chúng đã bỏ đi rồi, báo hại tôi tới lớp trễ giờ, bị thầy giáo chữi cho một tua nên thân.

    Đó là cái ngày đầu tiên tôi gặp Leon Cardello, thế mà sau ngần ấy năm, bây giờ tôi đang chễm chệ ngồi trong chiếc xe của thằng này, để cho nó lái xe đưa tôi đến sở làm và đóng vai trò một người phục vụ khúm núm nịnh nọt, một cảm giác thật đặc biệt. Cứ giống như là ngồi trên bọt bong bóng xà phồng, cái bọt bong bóng này sẽ nổ tung ngay khi gã nhận ra tôi là ai.

    Leon hỏi tôi : "Thưa ông, chúng ta đi đâu ạ ?".

    “À, xuống dưới kia, chạy về phía nam theo đường 405, sau đó rẽ vào đường số 10 phía tây”.

    “Dạ được, thưa ông” Leon đáp. Cái bong bóng xà phòng giờ trở thành quả cầu len, nhưng cũng còn mỏng manh lắm.

    Nhiều năm trôi qua. Hẳn là Leon nhớ thằng Horny Horner là ai, cái biệt danh quái đản ác độc ấy gã đã gán cho tôi ngay cái ngày đầu mới gặp, nó đeo đẳng theo tôi hơn cả năm trời. Lúc ấy tôi còn là thằng con trai 19 tuổi nhút nhát, dễ bị tổn thương, mặt tôi đầy mụn. Còn nó một thằng già đầu 20 tuổi qua lâu rồi cái tuổi dậy thì, là tiền vệ cho đội bóng nhà trường, cái thằng mà mọi người ai cũng chiều chuộng muốn mời mọc nó dự tiệc, cái thằng mà đám con gái bu quanh và lén vẽ tên nó lồng trong quả tim trên trang giấy học trò, cái thằng lúc đi ngang qua tôi phớt lờ, nhưng lại thì thầm nói xấu tôi sau lưng. Chuyện đó làm tôi đau khổ, nó cũng là nguyên nhân khiến tôi cố tìm cách cặp bồ với bọn con gái, tôi là thằng pê đê nhưng sợ không dám nói cho người khác biết. Với cái mác "Nứng Cặc" (Horny) trên lưng, tốt nhất là bạn đừng cho ai biết bạn là dân đồng tính !

    “Chiếc xe của ông đẹp thật, ông Horner.” Leon nói với tôi, làm tôi giật mình quay về với hiện thực.

    “Ừ, xe đời mới đó”, tôi đáp.

    “Có phải đó là chiếc Porsche tôi thấy trong ga-ra không ?”, gã hỏi tôi.

    “Phải, nhưng đó là xe bà chị tôi”, tôi đáp, “Bà ấy ở với tôi, cần nó để tới trường. Ngoài ra...", tôi nói với vẻ tự tôn, "với chiếc xe đời mới, tôi không hy vọng phải chịu cảnh như thế này".

    "Dạ... thưa ông, chúng tôi thành thật xin lỗi về sự cố vừa qua", Leon nói tiếp, "Nếu chúng tôi không thể sửa kịp trước buổi chiều, chúng tôi sẽ mang cho ông mượn một chiếc BMW trước 5 giờ".

    “Thế thì tốt”, tôi nói với giọng vô cảm, cái giọng của một người bận bịu công việc phải chịu đựng sự phiền phức. “Còn nếu không thì sau này tôi sẽ giao dịch với chỗ khác”.

    Ánh mắt của Leon trở nên khác thường, tôi từng phải chịu đựng ánh mắt ấy lúc học năm thứ hai, khi đó tủ để đồ của tôi lại sát với tủ của nó. Tôi nhận ra điều đó khi chúng tôi đi tắm, lúc đó tôi quàng khăn tắm ngang hông, khi tới tủ đồ thì Leon đứng đó tự bao giờ, có vẻ như nó tới sớm trước giờ dợt bóng. "Ô, xin lỗi", tôi nói lúc đi ngang qua, mặc dù lúc này tôi còn thấp hơn hắn những 6 inches. Cái tủ đồ của tôi nằm nửa phần bên dưới (nửa phần bên trên dành cho thành viên đội bóng, rộng rãi hơn), tôi đành phải cúi xuống để lấy đồ đạc.

    Nhưng cái khăn tắm bị bung mép khi ngồi, nên lúc đứng dậy nó tuột xuống trong khi tôi còn đang đứng ngẫn tò te, lúc ấy nó tóm được chiếc khăn và quất một phát vào mông tôi đau điếng và... ướt nhẹp !

    “Ui cha !” tôi thét và nhẩy cẩng lên, hai chân tôi nhảy loi choi như đạp xe đạp trên không.

    “Này, thằng "Nứng Cặc", cặc mày không bị chuột gặm hay sao mà bự dữ vậy !” Leon phá cười.

    “Ui, đừng mà !”, tôi cố né tránh. Chừng như thấy quá đáng tôi đổ quạu hét lên “Có thôi đi không !”, nhưng nó nào chịu thôi, tôi phải mất cả năm trời học cách né tránh nó càng xa càng tốt.

    “Nào, tránh đường ra cho tao đi, tao còn phải dợt bóng nữa đó”.

    “Xin lỗi” tôi vừa nói vừa đưa tay đỡ gạt. Chiếc khăn tuy mềm, nhưng thấm nước quất cũng đau điếng, mấy ngón tay tôi đỏ rần, còn tôi thì nhảy như con loi choi.

    “Này, Nứng Cặc, cặc mày đang lúc lắc đó”, Leon nói với tôi.

    Tôi ngó xuống thì nó đã tới sát, đứng sừng sững trước mặt tôi, nó nẩy đì dí sát mặt tôi

    “Mày muốn tao làm gì nữa đây ?”, tôi nói.

    “Lắc" nó nói, tay nó sờ giữa đùi vuốt vuốt và nẩy đì tới tới lui lui, làm bộ như kiểu đang chơi bời.

    “Ồ !”, tôi chỉ kêu lên một tiếng rồi quay về với công việc ở tủ đồ của mình, cuối cùng thì tôi cũng mở cửa tủ được. Tạ ơn chúa !

    “Tao biết làm sao mày nứng dữ vậy, Horney”, Leon nói với tôi.

    Tôi quay lại và háng nó rề rà trước mặt mình.

    “Tại mày có cặc bự đó”.

    “Ờ, tôi cũng nghĩ vậy”, tôi đáp cho qua chuyện.

    “Nghĩ vậy à !”, Leon nói, “Này, thằng Nứng Cặc, mày nên cho bọn con gái biết chuyện này mới được. Tao cá là tụi nó sẽ theo bú cho mà coi. Mày cứ tưởng tượng coi, cặp môi của chúng ngậm cặc mày, mày thấy khoái không ?"

    “Không”, tôi nói dứt khoát.

    “Không hả ? Tại sao không chứ ?”

    Tôi muốn cà lăm : “Tôi không nên làm chuyện đó”.

    “Tại sao ?”

    “Không biết”

    “Hay thật đó”, nó nói với tôi, “mày thử đi, sướng lắm”

    “Chắc vậy”, tôi làu bàu.

    “Chuyện gì vậy, bộ mày không khoái con gái sao ?”

    “Ư... tôi phải mặc đồ để lên lớp đây”. Tôi nói và bỏ nó đứng đó, kiếm chỗ ngồi xa xa để mặc quần áo, nó không cản tôi nữa.

    Bây giờ tôi biết rằng lẽ ra lúc đó phải trả lời khác đi, nhưng ... thật là một sai lầm.

    Những ngày còn lại cuối năm thứ hai của tôi, lúc nào khi tôi vừa ra khỏi vòi tắm là thấy nó đứng ngay tủ đồ, ngày nào cũng vậy nó đều sổng lưng đứng trước tôi, háng đưa sát mặt tôi, cứ lẳng nhẳng hỏi tôi một chuyện cũ rích : sao không cho bọn con gái bú. Lúc nó nói tôi liếc nhìn cái cục cồm cộm giữa háng nó, nhưng chẳng dám làm gì, nói chán rồi nó lại bỏ đi trong lúc tôi thay đồ (sau lần gặp đầu tiên, lúc nào nó cũng bám theo tôi như đĩa đeo, cứ đưa háng sát mặt tôi), nó còn lải nhải nào là được bú thì sướng lắm, còn tôi lúc nào cũng len lén nhìn củ hắn mà không dám nói gì. Có đôi lần thấy cặc nó cương lên, nhưng chẳng bao giờ tôi cho nó biết. Đối với tôi, chỉ ở vị trí ngồi như thế tôi mới thấy hết mọi thứ...

    Chúng tôi rẽ sang đường số 10 phía Nam. “Chạy tới đường Harbor Freeway, sau đó quẹo vào đường Figueroa.”, tôi chỉ đường cho nó.

    Leon đáp : “Dạ, thưa ông”.

    Chắc là nó không nhớ, nên chẳng biết tôi là ai. Có lẽ sau nhiều năm qua từ hồi còn đại học, cũng có lẽ sự thật là tôi trở nên to con, mạnh mẽ vì uống nhiều bia hoặc do tập luyện thường xuyên, không còn là thằng con trai gầy ốm nhách ngày nào, mà cũng có lẽ là do địa vị xã hội của tôi ngày nay.

    “Anh có thể mở nhạc radio không ?” tôi nói.

    “Dạ được ạ !”, Leon một tay cầm vô lăng, tay kia chọn nhạc mở thử. Gã nhìn tôi dò hỏi, tôi gật đầu. Một lần nữa, Leon tỏ ra căng thẳng, sợ sệt.

    Tôi trở lại cái cảm giác khoái trá, cái bọt bong bóng xà phòng không còn làm tôi lo lắng nữa, bây giờ nó đã trở thành quả khinh khí cầu kéo tôi ra khỏi cái ký ức những năm học đại học rồi. Bây giờ tôi và nó đã bình đẳng, à không, còn hơn cả sự bình đẳng nữa chứ. Tôi là người có địa vị cao hơn nó !

    Tại văn phòng, tôi đợi một cú điện thoại, vì tôi biết chắc rằng người ta không thể sửa xong chiếc xe như đã hẹn. Tôi sắp buộc Leon tới giao tiền bồi thường cho tôi, để nó tới và thấy chỗ tôi làm việc, khi nó đã có ấn tượng về chỗ làm việc với những tấm thảm lộng lẫy, những đồ đạc sang trọng quanh tôi, lúc đó tôi sẽ cho nó biết tôi là ai, sẽ nhắc lại chuyện những năm qua.

    Vào 1 giờ 30 chiều, một cú điện thoại từ trạm sửa chữa gọi tới. “Thưa ông, xe đã sửa chữa xong”, người ta bảo tôi như thế.

    “Cái gì ? Xong rồi à ?”, tôi muốn nói ngọng luôn.

    “Dạ phải thưa ông, ông có thể nhận xe bất cứ lúc nào cần, hay là để chúng tôi mang giao tận nơi cho ông”.

    “Nhưng sao lại thế được !”, tôi nói nhanh, “Mà thôi, tôi sẽ dự họp suốt cả chiều nay. Vậy chuyện bồi thường bỏ đi”.

    Người ta đề nghị với tôi : “Chúng tôi có thể mang xe tới chỗ ông. Chúng tôi sẽ bố trí một người mang đến khoảng từ 4 đến 5 giờ chiều”.

    “Ồ không được !”, tôi đáp, “Tôi không muốn ông cho người lái xe tôi trong giờ cao điểm xe cộ chật cứng đâu”.

    “Vậy ông muốn chúng tôi làm gì, thưa ông”, họ hỏi tôi.

    Tôi suy nghĩ thật nhanh, tôi không thể để vuột mất bàn thắng trông thấy này ! “À, chỗ các ông có người đưa tôi tới sở làm ban sáng không vậy”, tôi nói tiếp, “Người này có thể chở tôi đi mua sắm, sau đó tôi sẽ nhận xe. Chừng nào các ông mới đóng cửa ?”.

    “Dạ 6 giờ 30 thưa ông”, họ trả lời.

    “Như vậy không được”, tôi nói, “Tôi dự họp mãi đến 7 giờ mới xong”.

    “Vậy tôi sẽ bảo anh ta đến đón ông lúc 7 giờ”, họ nói.

    “Cũng người đó phải không ?”, tôi nói, “Leon, tôi nghĩ đó là tên anh ta”. Thằng nhỏ của tôi lại ngọ ngoạy dưới đì.

    “Chúng tôi sẽ cử Leon đi. Chúng tôi hiểu ông rất quan tâm chiếc xe, thưa ông”.

    “Vậy thì tốt”, tôi đáp và gác ống nghe, cắt đứt cuộc đàm thoại.

    Okay, vẫn còn chuyện để làm. Leon sẽ tới đón tôi. Tôi dặn nhân viên tiếp tân ở lại chờ anh ta tới. Nếu cơ quan không có ai thì làm sao gã có ấn tuợng tốt được chứ. Sau đó nó sẽ chở tôi đi mua sắm, tranh thủ lúc này tôi sẽ cố tìm ra lỗi sửa chữa, bắt nó uốn gối như tôi từng uốn gối quá nhiều lần những năm qua, lúc đó cho nó biết tôi là ai vẫn chưa muộn.

    Tất nhiên quan hệ sẽ không như trước kia, nhưng ít nhất cũng còn lại cái gì đó. Có lẽ lúc bắt nó quỳ xuống tôi sẽ đưa háng ngay mặt nó, lúc nó quay mặt chỗ khác thì tôi sẽ nói cho nó biết tôi là ai. Phải rồi, chắc phải làm như vậy !

    Leon đi vào phòng tiếp tân, nó cầm chiếc nón vải trên tay. Nó hỏi tôi, "Dạ thưa ông đi được chưa ạ ?”

    “Đợi ít phút, tôi coi xong tờ báo rồi hẳn đi", tôi nói, "không, anh đứng đó đi, không mất nhiều thời gian đâu". Bằng cách đó, tôi không cho nó ngồi, bắt nó đứng gần 10 phút. Tôi cứ nghĩ nó sẽ không chịu được và ngồi xuống. Nhưng nó không làm thế, vẫn đứng thẳng người và đợi tôi, miệng cười gượng lo lắng mỗi khi tôi nhướng mày nhìn lên.

    “Thôi, đi nào” , cuối cùng thì tôi bảo nó, “Anh lấy dùm áo veston cho tôi được không, để ở cái móc đàng kia kìa”

    “Dạ được, thưa ông”, Leon đáp. Tôi bắt nó mặc áo cho tôi, bắt nó làm như là công cụ của mình. Tôi phủi phủi áo cứ như là nó đã làm dơ áo. Tôi khoái chí khi thấy nó nín thở. Nói cho cùng, một khách hàng không được hài lòng có thể làm nó mất việc, nhất là một thợ máy mới kiếm được việc làm như nó.
    “Bây giờ đi thôi, Leon.” tôi nói bằng giọng mũi. Tôi tự hào vì chất giọng của mình.

    “Dạ được, thưa ông.”, nó cung cúc làm, như bất kỳ kẻ dưới nào.

    Một lần nữa, tôi làm cho nó mở và đóng cửa xe cho tôi. Trong xe, lúc xe chưa lăn bánh, tôi khịt mũi tỏ ý không hài lòng, còn nó thì rối rít xin lỗi.

    Chúng tôi đi mua sắm, rồi trở lại garage làm thủ tục nhận xe, lúc này trời đã tối không còn ai ở lại, Leon nói với tôi : "Thật đáng tiếc, chắc là họ quên gắn đèn xe Xin ông cứ ngồi đợi trong xe, tôi sẽ đấu dây lại cho đèn cháy".

    "Hay lắm", tôi chỉ thầm mong chiếc BWM của tôi được sửa đàng hoàng nếu không ngày mai tôi phải đi chiếc xe như thế này thì ức thật ! "Anh làm sao thì làm"

    “Dạ không. À, dạ được, thưa ông.” Nó hấp tấp nói lắp.

    Tôi ra khỏi xe và nói " "Cho tôi xem chỗ hư đã sửa ra sao rồi”

    “Chúng tôi chỉ gỡ cái miếng cao su trong hệ thống ống”, Leon nói, “Có lẽ nhà sản xuất để quên trong đó, vì thế nó làm nghẽn đường ống”.

    “Đây là anh nói đó nghe !” tôi nói.

    Phải rồi, tôi không thể tìm ra sơ hở nếu họ không nói thật. Tôi đi vòng vòng bên hông xe, dừng lại và chỉ vào vết lõm, mặt mày nhăn nhó : "Cái dấu móp gì ở đây vậy !", tôi la lên. Thực tình lúc vào trung tâm mua sắm, chính tôi cố tình làm chuyện này, nhưng vì dấu vết nhỏ nên tôi không nghĩ rằng người ta sẽ không phát hiện.

    “Dấu móp ở đâu thưa ông ?”, Leon nói và đi tới “Nó ở đâu vậy ông ?”

    “Ngay dưới kia kìa !”, tôi nói, chỉ vào phần bên dưới cửa xe “Anh có thấy không ?”

    Đúng theo tôi dự đoán, nó quỳ xuống, khom người xem xét, và nói : “Tôi thấy rồi, thưa ông, thành thật xin lỗi”.

    Tôi đứng dậy sát bên nó, “Nghe đây, anh phải sửa chữa, làm sao đó thì làm...”

    Nó ngẫng lên và mũi nó dí sát vào háng tôi, nó liếc mắt nhìn chỗ đó. Tôi cao giọng nói : "Làm sao người ta lại có thể làm ăn kiểu ấy đối với tôi được, người ta phải thỏa mãn mọi yêu cầu của tôi chứ, nếu không tôi sẽ không nhận xe và buộc bồi thường ngay".

    Tôi mặc quần lót thể thao và bên ngoài mặc bộ âu phục Italy ôm sát người, không giống như kiểu mặc quần lót cô-tông với quần jean rộng rinh như Leon mặc khi đến đón tôi. Trước đây tôi thường hỏi không biết nó có lúc nào nứng hay không, nhưng Leon không thèm trả lời mà nghênh mặt vênh váo. Chuyện đó thì nó giỏi lắm.

    Tôi nói, giọng lúc cứng rắn lúc lại mềm dẻo, "Nhất định người ta phải thỏa mãn tôi, phải làm tôi hài lòng. Tôi là người có địa vị cao trong xã hội, không thể tùy tiện làm gì cũng được, phải làm cái tốt nhất cho tôi".

    “Dạ phải, thưa ông.” Leon đáp nhưng không nhìn vào tôi.

    “Anh không biết rằng tôi đi lại... thường xuyên”, tôi dùng từ định đề cao mình, nhưng không hiểu sao lại chệch sang hướng khác, "chuyện đó rất quan trọng...", tôi gần như lạc giọng.

    Leon thè lưỡi liếm môi khi nó nhìn đăm đăm vào cái khúc thịt căng lên ép sát lớp vải quần thành đường nét thấy rõ. “Tôi hiểu rồi, thưa ông” - nó nói với cái cục u nơi quần tôi, vì nó chẳng hề nhìn tôi chút nào, nó nói tiếp : "Tôi hiểu rõ cái ông đang cần”.

    Tay tôi chạm vào mái tóc của nó, trời ơi, cái mái tóc sau ngần ấy năm mới chạm vào, tôi vuốt vuốt để tóc lùa qua kẽ tay, vẫn mềm mại, vẫn nhiều và mượt như ngày nào !

    Lúc đầu ngón tay chạm vào da đầu nó, thì nó chồm tới trước và cặp môi, phải cặp môi tôi từng mơ ước đặt nụ hôn lên đó, giờ đang hôn... con cặc của tôi ! Nó đang ngấu nghiên cặc tôi qua lớp vải lụa sang trọng hàng hiệu Italy, dường như không có lớp vải ấy giữa hai người chúng tôi, tôi cảm nhận cặp môi dày ẩm ướt trên cặc mình và tôi xoa đầu nó rồi kéo sát vào háng mình.

    Leon gặm con cặc tôi trong quần với nỗi đam mê cuồng nhiệt đến nỗi làm tôi quên bẳng ý nghĩ về chuyện làm bất đắc dĩ này của nó. Nó làm chuyện này bởi vì thèm khát tôi cũng giống như tôi đang khao khát nơi nó - thằng bạn học của mình ngày nào ! Biết được chuyện đó, biết rằng Leon cardello, một tiền vệ xuất sắc, một thanh niên hăng máu năm thứ hai, một tay nhảy sành điệu, một người hùng thể thao, thì gìờ đây gã Leon Carlleo này đang quỳ vồ lấy của quý của tôi, đang khao khát con cặc của tôi, tôi phải bật tiếng rên để thoát ra nỗi khao khát mỏi mòn trong tâm hồn suốt mười hai năm trời. Chúa ơi, cuối cùng, cuối cùng con đã được toại nguyện.

    “A... a... a...!”, nó rên lên. “Khỉ thật, đúng là anh khoái tôi rồi.”, tôi lẩm bẩm,. “mà tôi cũng thích anh nữa”

    Phản ứng của nó là ngước mắt nhìn tôi nở nụ cười, nhưng là một nụ cười lấy lòng (hẵn là nó muốn làm tôi thỏa mãn, làm tôi hài lòng như đã nói trên), nó nói : "Để tôi lấy chiếc cái mền ra đã !"

    Nó lôi ra cái được gọi là cái mền, không giống loại chăn mền trên giường bạn đâu, đó là một miếng vải thô dùng để trải ra đất dành cho thợ máy trải nằm khi phải sửa chữa phần gầm xe hơi. Nó xé bao nylon lấy cái mền ra trông rất sạch sẽ, tôi nghĩ nó lấy cái mới cho chúng tôi xài. Tôi chẳng phàn nàn kêu ca gì, chỉ lùi lại và cho thằng nhỏ chui ra ngoài trong lúc nó trải mền dưới đất. Sau đó, nó cởi quần dài, cái quần jean xanh rộng thùng thình, chẳng thèm cởi giày cứ để nguyên như thế mà lột quần dài và quần lót ra một cách dễ dàng, lúc này nó trần truồng từ lưng tới mắt cá chân. Còn tôi thì bỏ áo khoác ngoài ra, mắc lên một cái móc sạch, rồi nói : "Nằm xuống đi, để tôi làm cho anh, Leon". Giọng tôi nhỏ và khãn lại vì dục vọng. Từ hồi học chung tôi đã thích nó, bây giờ tôi đã có nó rồi, nỗi ham muốn khao khát ấy chẳng có từ nào khác diễn tả ngoài cái biệt danh ô nhục của tôi "Horny Horner" (Horner Nứng Cặc) !

    Leon hấp tấp nằm dài xuống đất, lúc tôi quỳ xuống, nó dạng chân rộng ra dùng gót tựa xuống đất trườn ngược sát vị trí cần thiết bên tôi, tôi cúi xuống mò cặc nó, và dịch chuyển nửa phần thân dưới cặc tôi ngay mặt nó, bây giờ tôi nằm chồng lên người nó và đâm cặc chọt sâu lút cán !

    Cái khoái cảm sống sượng lúc này thiếu điều làm tôi muốt bắn phọt ra ngoài, nhưng tôi kịp kềm lại một lúc, sau đó cúi xuống cặc nó, con cặc tôi chưa từng được sờ mó vào những ngày còn đi học.

    Cứng ngắc, mạnh mẽ, sung mãn... nhưng nhỏ hơn của tôi khoảng 1 hay 2 inch gì đó. Cái đó thì chắc rồi ! Tôi đã có con cặc tay nhảy đầm số một trong miệng mình và nó nhỏ hơn tôi ! Phải, Chúa ơi, tôi đang đè lên người nó, nằm bên trên người nó, bên trên một ông hoàng ở trường học, bây giờ nó là của tôi, tôi muốn làm gì cũng được !

    Tôi dập mông đâm ngay mặt nó, ép nó phải bú tôi, không thể để nó có thừa thời gian mà thở. Tôi không ngán, tôi sẽ làm nó ngạt thở hoặc chết giấc nếu tôi muốn, nhưng bất kể nó xoay xở thế nào thì tôi vẫn tóm được cặc nó, vẫn được ngậm củ nó, thưởng thức vị mặn nơi đầu khấc của nó ! Ngon tuyệt ! Cái mùi vị đàn ông lao động cực nhọc suốt ngày, mùi mồ hôi vương lại trong quần lót, thấm vào cặc nó, đó là tất cả điều tôi mong ước, giờ tôi đã có, giờ tôi phải vắt nó ra khí mới thôi, nó là của tôi mà !

    Mãi mê với khao khát chiếm đoạt thân xác thằng bạn này sau ngần ấy năm, tôi lăn qua một bên nằm nghiêng để bú và được nó bú, cặp môi dày ươn ướt ấy khiến con cặc tôi tê rần sung sướng, lan tỏa khắp châu thân, còn cặc nó, một món đồ chơi sống động của Leon Cardello, người đàn ông trong mơ của tôi, giờ nằm gọn trong miệng tôi.

    Tôi có thể nằm chơi như thế mãi mãi, nhưng Leon đã lên tiếng. Nhả cặc tôi ra, nó van nài : "Tôi muốn ông đụ cho tôi sướng", rồi nó tranh thủ lúc gián đoạn ấy quay lại mút chùn chụt, tôi lại suýt ra ngay lúc đó, Leon đang năn nỉ tôi đụ nó, thằng "vua" đại học đang cần đến đồ chơi của tôi !

    Lúc kềm chế lại được, tôi nói “Được”. Tôi nhỏm dậy, cơ thể nó uyển chuyển vặn vẹo của nó làm tôi thật ngạc nhiên. Giờ cái cơ thể vốn đã từng một mình dẫn banh trên sân bóng lại cần đến tôi, nó quấn lấy tôi và rên xiết : "Đụ tôi đi, đụ tôi ngay đi !", nó ưỡn ẹo chổng mông ẩy về phía tôi. Tôi chỉ cần nhích tới là có thể làm được ngay, tôi mau chóng tìm thấy cái điểm mềm mà săn lại đang bịt kín lổ.

    Tôi đẩy tới, nó nhăn mặt thở dốc, “Có muốn ngưng không ?”

    “Không, thưa ông”, nó nói, “nhưng xin nhẹ tay cho. Từ nhiều năm nay tôi không làm chuyện này”.

    Đã làm rồi sao ? Leon Cardello trước kia bị ai đâm rồi sao ?

    “Bao lâu vậy ?”

    “Từ hồi còn học năm 2 đại học”, nó nói.

    “Sau đó sao lại không... nữa ?” tôi cố ép nó.

    “Lấy vợ”, nó rên lên, “Đã ly dị 6 tháng nay rồi. Bây giờ...Chúa ơi, làm ơn đụ tôi đi, nhưng xin làm từ từ thôi.”

    Trời ơi, lúc ở trường, tôi đã tóm được nó rồi mà không hay ! Nếu biết như vậy thì tôi đã nói cho nó biết tôi cần gì rồi... Trời ơi, tôi bị bưng mắt vì nỗi sợ hãi thường trực mà không thấy cái chuyện nó chọc ghẹo tôi chỉ là cái cớ... Nó chỉ muốn hỏi làm tình với tôi mà không phải nói ra miệng, vì nó bám dữ quá tôi sợ nên bỏ qua. Còn tôi, đối với tôi, nếu vượt qua nỗi ám ảnh thì tôi đã có nó rồi.

    “Ừ”, tôi đáp, “tôi sẽ chơi anh. Cố thư giãn cho nó mở rộng hơn chút nữa. Nếu chuyện này xảy ra nhiều năm về trước thì anh sẽ được chiều chuộng như hồi còn trinh rồi".

    Tôi ấn vào và nó rên lên nhưng không còn nài nĩ gì thêm. Tôi không biết phải giải thích thế nào vì cư xử gượng nhẹ với nó, người gây ra đau khổ cho tôi trước đây, kế hoạch trả thù, làm nhục nó tan thành mây khói (bạn phải thấy rằng việc trả thù ấy là đáng kiếp nó, vì tôi đã không kể tỉ mĩ những trò quái ác, chế giễu tôi suốt 3 năm còn lại ở ghế nhà trường), ít ra trong lúc này tôi muốn làm chuyện ái ân với nó, để người đàn ông trẻ này sung sướng cùng tôi, tôi bỏ quên những ký ức thời còn đi học, để nó bộc lộ khao khát cháy bỏng của mình, tôi đành quên đi những tháng năm đối mặt với sự sợ hãi vốn đeo đẳng cuộc đời tôi bao nhiêu năm trời, để cảm thụ cặp mông của Leon hàn kín vết thương lòng, để cuối cùng chúng tôi hàn gắn lại với nhau.

    Lúc đầu khấc tôi lách qua được mép lổ nhăn nhúm của nó, thì dường như nó quíu lại, mép lổ thít chặt từ đầu đến mép khấc, nó la lên, cặc nó lại cương cứng, nó bắt đầu sục cặc mình còn tôi thì nhấp cặc đụ mạnh hơn. "Ôi Chúa ơi, ông ơi, đụ tôi đi ! Chúa ơi, tôi sắp ra, sắp ra... ôi... Đã lâu lắm rồi !"

    “Ừ, lâu lắm rồi”, vừa thụt mạnh vào mông nó, tôi vừa rên lên. Thời gian còn lại thì ra vào không còn khó khăn nữa, hay là cơ thể nó nhớ lại cách thích ứng như trước kia. Tôi gần như chẳng cần do dự và cái mà tôi cảm nhận là chính là khoảng khắc rút ra, đút vào sâu hơn.

    “Lâu lắm. Suốt bao nhiêu năm trời rồi còn gì”, tôi thì thầm một mình và nhấn khúc còn lại vào sâu bên trong, nó rên lên vì ham muốn, hai mắt nhắm lại, gương mặt dãn ra bớt căng thằng, hai gò má lại đáng yêu hơn, lúc này tôi có thể hôn nó được rồi và tôi đã làm thế, những chuyện này chính là mơ ước thầm kín của tôi đã lâu ! Lâu lắm rồi. "Lâu lắm rồi", tôi thì thào bên tai nó.

    “Dạ, lâu lắm”, nó thừa nhận theo cách nghĩ riêng của mình, “Chơi tôi đi, chơi cho tôi ra đi, làm ơn đi mà !”

    Tôi bắt đầu nhấp mông tới lui, để cặc mình đâm vào mông nó, nó bấu lưng tôi ghì xuống, rên rĩ từng hồi, tiếng rên la sung sướng vì được tôi làm tình, được nạn nhân của nó đụ cho, năm tháng làm chúng tôi thay đổi không còn nhận ra nhau được, nó chẳng nhận ra tôi, còn tôi thì ngược lại nhớ rất kỹ về nó, bây giờ tôi trong vai trò mới, một gã thợ máy muốn thỏa mãn cho tôi, một thương nhân giàu có, quyền lực. Nó ghì chặt lấy tôi, muốn đón nhận tất cả sức sống bừng bừng của tôi, tôi cũng nhận ra cái sức sống ấy đang ra khỏi người tôi trút vào cơ thể nó, đối với tôi như thế đã mãn nguyện rồi, tôi có thể đưa nó theo tôi về nhà, tôi biết rằng lúc này, đưa nó về nhà với mình phải bằng sự tự nguyện của nó, tôi muốn nó ngoan ngoãn phục tùng, chiều theo ham muốn bất cứ lúc nào tôi muốn.

    Suy nghĩ như vậy, tôi càng đụ nó bạo hơn, đụ mà nó không thể phàn nàn gì được, nó chỉ nhắm mắt hưởng thụ, chỉ có tiếng lạch bạch và tiếng rên rĩ vì sướng thoát ra khỏi miệng nó.

    “Ôi, Chúa ơi, ôi..., tôi ra, nó đang ra !”, nó thét lên, “A... a...”

    Tôi nhổm dậy để khỏi bẩn quần áo, đổi tư thế chơi một góc 90 độ, thế là nó phụt ra ngoài, nó ra ghê thật. Bắn tùm lum lên người nó, bộ ngực vạm vỡ ướt nhẹp tinh dịch, thấy nó xuất tinh vì được tôi đụ cho quíu, tôi cũng cảm thấy khoái cực độ nên rên lớn. Giờ thì tôi đã có nó, nó là của tôi, tất cả thuộc về tôi ! Chúa ơi, cái khoảnh khắc ấy khiến tôi mất tự chủ và... tôi đã ra !

    Tôi hơi lùi lại, trân mình chịu, khi cơn khoái thấu óc không còn kềm nổi nữa thì tôi rút cặc ra và bắn lên người gã., bắn lên người đàn ông này, một tay anh chị hàng đầu của nhà trường trước kia, bằng chính tinh khí của tôi. Tôi mở to mắt nhìn tinh dịch phụt ra, rơi xuống người nó, chảy nhễ nhại. Khi ra hết, tôi khom người xoa chất dịch nhờn ấy khắp ngực và bụng gã, tôi trộn lẫn hai thứ tinh dịch với nhau thành một hỗn hợp như lòng trắng trứng đánh nổi thành váng kem, vuốt dọc theo đường lông nơi bụng và xuống háng nó, Leon thấy vậy cười khúc khích.

    Tôi đột ngột chúi người tới trước, "chóc" một cái tôi đã hôn trộm lên môi nó, nó quàng tay qua người tôi ghì chặt xuống và lần này nó chủ động, tôi đón nhận nụ hồn nồng nàn từ nó, điều đó làm tôi khó có thể quên được !

    “Khốn một nỗi là ông quá ngon cơm, tôi thấy chịu không nỗi.” Leon tán dương tôi.

    “Anh chơi cũng khá hơn tôi nghĩ", tôi đáp lời, "Sau ngần ấy năm...", may mà tôi thắng lại kịp lúc, đây không phải là lúc kể lể. Có lẽ tôi chẳng bao giờ kể cho nó nghe sư thật.

    “Ừ, tôi đoán là ông chẳng bao giờ quyên chuyện ân ái cũ”, Leon nói, “Chúa ơi, tôi đã lãng phí bao nhiêu năm qua trong chuyện vợ con, đang làm việc cho cha vợ, vì ly dị nên tôi mất việc, không còn chỗ ở, bây giờ tôi chẳng còn gì cả, sau ngần ấy năm trời vẫn trắng tay”.

    Tôi nói lấp lững : “Thôi được, tốt nhất là về nhà tôi thôi”

    Tôi đứng dậy kéo quần lên. Leon đang mặc quần vào, nghe tôi nói vậy nó ngớ ra : “Ông nói sao, thưa ông ?”

    “Gì chứ ?”

    “Ông có muốn làm gì nữa không ? Từ đây tới thứ hai xe mới sửa xong, có lẽ còn lâu hơn nữa”

    “Hừm !”, tôi nói, “Tôi không cần biết chuyện đó. Anh còn muốn nói gì nữa không ?”

    “Dạ, thưa ông”, Leon lên tiếng. Nó trở lại vẻ khúm núm ban đầu, hơi tỏ ra mắc cỡ một chút, nó nói tiếp : "Tôi có thể chở ông về nhà ... ở đó rồi sáng thứ hai đưa ông tới chỗ làm, sau giờ làm việc sẽ đưa ông tới lấy xe. Tôi nghĩ chắc là thứ hai xe ông đã sẽ làm xong. Chúng tôi sẽ làm kịp nếu như tôi thông báo cho họ biết yêu cầu của ông”.

    “Vậy suốt cả mấy ngày cuối tuần không có xe sao ?”, tôi nói, “Hoặc là anh mang tiền tới hoặc là mướn xe cho tôi đi”

    “Dạ không”, Leon nói, “Nhưng... tôi có thể lái cho ông đi bất cứ đâu ông muốn, chắc phải thế”

    “Nói vậy thì ra là anh muốn ở lại với tôi vào cuối tuần phải không”, tôi chỉ rõ vấn đề, nó ngượng ngịu mĩm cười thay câu trả lời. "Tôi mới nghĩ ra một ý hay. Chị tôi đi vắng về thăm ba mẹ tôi vào mỗi kỳ cuối tuần, chúng ta sẽ có thừa chỗ ở cho hai người mà".

    “Tôi cũng mong được như thế thưa ông", Leon nói, một lần nữa nó đỏ mặt thẹn thùng, như người đầy tớ ngoan ngoãn.

    Chúng tôi trở ra xe, tôi nghĩ thật nhiều thứ và quyết định thật nhanh. Tôi không cần tiết lộ thân phận của mình cho Leon biết, vì nó chẳng hề nhớ ra tôi. Tôi quyết định chỉ nói khi nào nó nhận ra tôi là ai. Tôi suy nghĩ chuyện này còn phụ thuộc vào cách cư xử của nó nữa.

    “Ông có cần nghe radio không ạ ?” Leon hỏi tôi lúc tôi đã thắt dây an toàn vào người.

    “Cái gì đó nhẹ nhàng thôi”, tôi đáp, “Đừng mở nhạc đồng quê hay nhạc rock nghen”, tôi đang nói chuyện theo kiểu nói với người làm thuê mà tôi mướn, sự hài lòng của tôi chính là mệnh lệnh vậy.

    “Dạ được, thưa ông” Leon đáp.

    Có thể Leon chẳng bao giờ biết tôi là ai. Tôi đã thay đổi nhiều từ hồi còn đi học tới giờ. Leon cũng vậy.

    Sau ngần ấy năm, có lẽ đây là lúc khép lại những chuyện thời học trò.


    HẾT


    (1) : vàng trắng : (nguyên tác : white-gold). Theo Encatar Dictionary, đây là một hợp kim của vàng có mày sắc trắng bạc. Hợp kim này gồm hỗn hợp vàng với một số kim loại khác như palladium, nickel, đôi khi có pha kẽm, là hợp kim đặc thù dùng trong ngành kim hoàn.
    (2) : Horner : với ngữ cảnh là danh từ riêng - tên người, thì không cần phải dịch. Nhưng dụng ý tác giả muốn gợi đến một danh từ chung "horner" với ý nghĩa là người thổi, cùng nhóm từ có liên quan là "horny" với ý nghĩa là nứng tình.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •