+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
  1. #1
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Đến từ
    CT
    Bài gửi
    30
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    298

    Mặc định Viết về những đêm không ngủ (đừng copy paste nhé)

    Và đến những đêm không ngủ

    Tôi nằm, mơ những đợt sóng miên man chảy trong đêm dài bất tận
    cảm những con gió hè lành lạnh lúc ban sáng
    và nghe tiếng khóc của những đứa trẻ động vật ngay trước cửa nhà

    Trong bóng tối dày đặc ấy, một tia sáng bỗng chốc vụt lóe lên trước mắt dẫn hồn tôi đi vào một đường hầm bí ẩn.
    Bóng tối vẫn vây quanh tôi, không buông tha.
    Nhưng có vẻ tôi không còn cảm thấy những đợt gió rờn rợn ấy nữa. Thay vào đó là một chút hơi ấm - thứ hơi ấm con người hay muốn có được lúc cô đơn.
    Một nỗi nhớ da diết phiêu nên bức tranh tôi chưa thấy bao giờ. Bắt đầu là một cánh đồng bao la trong đêm tối mịt mùng. Trông nó có vẻ quen.
    À, tôi nhớ rồi. Đó là cánh đồng chết mà tôi vẫn hay gặp trong những cơn ác mộng đầu mùa mưa. Nó đã từng khô héo. Nó đã từng thấm đất máu của loài hoa bất tử. Nó đã từng cháy rực lên, thiêu tan hi vọng mong manh của người đứng giữa đồng.
    Nhưng giờ
    Vẫn cánh đồng ấy, nhưng với những bông hoa nguyên sơ, và những đợt gió thu êm.
    Bầu trời vẫn tối đen như mực, vẫn bất tận nhưng xích lại gần hơn với thế giới.
    Và tôi cất bước đi, như khi xưa, tôi đã từng bước đi trên cánh đồng ấy.

    Đốm sáng kia tiếp tục soi tôi con đường đó.

    Tôi đi, trong cái hơi ấm lan tỏa nhè nhẹ một cách dễ chịu cho đến khi cánh đồng quá khứ xa khuất tầm mắt.
    Và bức tranh thứ hai xuất hiện
    Một mỏm đá cheo leo bên bờ đại dương.
    Đại dương sóng vỗ ào ạt trong đêm
    Đại dương của cả sự chở che và nỗi sợ hãi
    Và tôi cất bước đi trên mặt đại dương, như khi xưa, tôi đã từng bước đi trên đại dương ấy. Biển thở dưới chân tôi, hơi thở gấp gáp, vồ vập và gằn xé. Nước biển như đông cứng lại mỗi bước tôi đi.
    Nhớ khi xưa, tôi đã từng sợ đi trên con đường ấy thế nào không? Nhưng giờ tia sáng kia đã xua tan đi nỗi sợ trong tâm trí tôi.
    Và tôi cứ đi, đi mãi trong cái đêm dài bất tận ấy. Tôi đi mãi cho đến lúc tai mình đã nhòe đi tiếng khóc lũ mèo hoang, cho đến khi không còn cơn gió hè nào có thể làm tê cứng làn da mình nữa. Mặt biển mênh mông nhưng tôi không dừng lại.

    Vì tia sáng lóe lên trong bóng tối ấy
    Tôi sẽ tiếp tục đi

    Bức tranh thứ ba, lần này thân thuộc hơn.
    Đó là một hòn đảo nằm giữa biển khơi. Đất trên đảo trắng một màu tinh khôi kì lạ. Phải rồi, miền đất trắng cực lạc, nơi cái cây của sự sống được sinh ra. Trong quá khứ nó đã chết rồi! Nó đã khô héo và trở thành một đám tro đen lan ra cả hòn đảo.
    (Tôi đã giết nó)
    Nhưng kì lạ thay, nó vẫn đứng kia, sừng sững trên mặt hồ vĩnh cửu
    Nó vẫn xanh tươi, không một dấu vết của sự úa tàn......

    Chim vẫn hót trong những tán cây
    và hoa vẫn nở trong những vòm lá

    Hơi ấm ấy giờ đã thành không khí, bao trùm, phủ kín thế giới.
    Và tôi phát hiện ra phải chăng anh đã nhóm lên ngọn sáng nhỏ bé ấy? Phải chăng chính là anh, người đã soi lên một con đường nhỏ để tôi đi trong đêm dài giá lạnh? Anh đã làm chuyện này, vì tôi?
    Nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ này
    Tình yêu (tạm gọi vậy) nào hơn tình yêu này?
    Thời gian dường đứng lại trong giấc mơ say
    Bóng tối tan dần cuối con đường nhỏ
    Người cứu rỗi sự thất lạc trong những đêm nay!

    (Và đến những đêm không ngủ
    Tôi nằm, mơ những đợt sóng miên man chảy trong đêm dài bất tận
    cảm những con gió hè lành lạnh lúc ban sáng
    và nghe tiếng khóc của những đứa trẻ động vật ngay trước cửa nhà)
     
     

  2. #2
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Đến từ
    @Gió~~~~♥
    Bài gửi
    1.738
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    389

    Mặc định Re: Viết về những đêm không ngủ (đừng copy paste nhé)

    Một đêm tĩnh mịt giữa bạt ngàn bóng tối
    Tôi thèm thuồng một hơi ấm riêng mang
    Chợt thức giấc ..một nỗi nhớ bạt ngàn
    Tôi mới biết chỉ là đêm lạnh lẽo

    Rồi chợt giấc ...lòng tôi như mốp méo
    Bóng trên tường vặng vẹo khóc thương
    Tôi ngồi đó trên 1 bực tường
    Đèn nhấp nháy như tơ vương điều lạ

    Tôi cứ nghĩ tình lòng mình sẽ hóa đá
    Khi cô đơn bao phủ một bóng hình
    Tôi là thế ..cứ suy nghĩ linh tinh
    Một cái tắt....nguyên bóng hình.... tan biến

    (sáng tác : trieuthanhduy)

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •