+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1
  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hà Nội
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1.275
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    397

    Mặc định The Picture of Dorian Gray - Bức chân dung của quỷ dữ (truyện dịch)

    The picture of Dorian Gray là tiểu thuyết xuất bản duy nhất của Oscar Wilde, cuốn tiểu thuyết ban đầu chỉ là câu chuyện chủ đề trên nguyệt san của nhà xuất bản Lippincott vào ngày 20 tháng 6 năm 1890. Một năm sau đó, Wilde đã sửa đổi lại bản thảo, viết thêm một vài chi tiết, thêm vào một vài chương mới. Cuối cùng bản thảo đã được chỉnh sửa đã được Ward, Lock, and Company xuất bản vào tháng tư năm 1891. Câu chuyện được đặt tên là The Picture of Dorian Gray.

    Trong The Picture of Dorian Gray củaWilde, nhân vật của ông có một tuyên bố mà sau đã trở thành câu trích dẫn cửa miệng của giới đồng tính: "Cách duy nhất để loại bỏ sự cám dỗ đó là khuất phục nó".

    Rất tiếc cho độc giả Việt Nam là tác phẩm này chưa được chuyển ngữ sang tiếng Việt, và đây là một thiệt thòi lớn cho người hâm mộ văn học tại Việt Nam khi không được thưởng thức một tác phẩm văn học bất hủ của nền văn học thế giới. Chính vì vậy, 2sao.vietnamnet.vn đã tiến hành chuyển ngữ tác phẩm này sang tiếng Việt.




    Oscar Wilde




    Chương 1 - phần 1



    (2Sao) - Anh ta là một sinh vật không có trí óc tuyệt đẹp, anh ta luôn ở đây cho dù là mùa đông khi không có một bông hoa nào để ngắm...

    Xưởng vẽ tràn ngập hương hoa hồng, và khi cơn gió nhẹ mùa hè khuấy động không gian trong vườn cây, mùi tử đinh hương nồng nàn tràn qua cánh cửa mở, thêm mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ bụi hoa hồng.

    Nằm nép trên chiếc trường kỷ trải thảm Ba tư và hút thuốc lá như mọi khi, những điếu thuốc nhiều không đếm xuể, ngài Henry Wotton bắt gặp mùi hương và màu sắc ngọt ngào từ hoa kim tước, những cành cây run rẩy dường như không chịu đựng nổi vẻ đẹp bốc lửa của chúng; và ngay lúc đó những chiếc bóng dị thường của những chú chim vụt qua rèm lụa trước cửa sổ lớn, gợi lên hình ảnh về đất nước Nhật Bản, ông nhớ tới những khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi cuả những họa sĩ Tokyo, những người mà nhờ sự truyền đạt của một tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm bất động, tìm kiếm cảm giác nhanh nhẹn và chuyển động. Tiếng rì rào của đàn ong lách qua đám cỏ chưa được cắt tỉa, hoặc lượn vòng đơn điệu trong những nhánh kim ngân vàng óng bò lan um tùm làm cho sự tĩnh lặng thêm ngột ngạt. Âm thanh từ London vọng lại giống như tiếng từ phím buocdong của một chiếc đàn ooc ở xa xôi.

    Ở giữa căn phòng, giá vẽ được dựng lên, bức chân dung cao bằng người thật của một thanh niên trẻ với vẻ đẹp khác thường và người họa sỹ đang ngồi trước trước bức chân dung đó, Basil Hallward, sự biến mất bí ẩn của ông một vài năm trước là do sự kích động của công chúng và sự xuất hiện của những phỏng đoán kỳ lạ.

    Khi người họa sỹ nhìn thấy cấu trúc đẹp duyên dáng và thánh thiện anh ta đã khéo léo phản ánh nó trong tác phẩm nghệ thuật của mình, một nụ cười hài lòng dường như cứ muốn đọng lại trên môi anh ta. Nhưng anh ta bất thình lình đứng dậy, nhắm mắt lại và đặt những ngón tay lên mi mắt, dường như để giữ lại những giấc mơ kỳ lạ trong trí óc khi anh ta lo sợ mình sẽ thức giấc.

    - Đây là tác phẩm tuyệt vời nhất của anh, Basil, tác phẩm tuyệt vời nhất mà anh từng tạo nên - ngài Henry nói giọng uể oải.

    - Anh dứt khoát phải gửi bức tranh nay tới Grosvenor năm tới. Hội đồng nghệ thuật thì quá bao quát và tầm thường. bất cứ khi nào tôi đến đó, thì ở đó có rất nhiều người mà tôi chưa từng nhìn thấy những bức tranh của họ, những bức tranh quá tệ, hoặc quá nhiều những bức tranh mà tôi không thể nhìn thấy người vẽ nó, chúng còn tồi tệ hơn. Grosvenor thực sự là nơi duy nhất.

    - Tôi không nghĩ tôi sẽ gửi nó đi đâu đó - Basil trả lời, quay đầu lại,cái cách kỳ lạ đó từng gây cười cho bạn bè cảu anh ta ở Oxford. - không, tôi sẽ không mang nó đi đâu cả.

    Ngài Henry nhướn lông mày và nhìn anh ta vô cùng kinh ngạc qua những làn khói xanh cuộn tròn thành những vòng kỳ lạ từ điếu xì gà nặng mùi thuốc phiện.

    - Không gửi đi đâu sao? Ông bạn thân mến cảu tôi? Tại sao? Lý do là gì vậy? Những người họa sĩ kỳ lạ, anh làm tất cả mọi việc trên thế giới này để có được sự nổi tiếng. Ngay khi anh có một cơ hội thì anh quăng nó đi, anh thật ngu xuẩn. Một bức chân dung như vậy sẽ đưa anh đi xa hơn bất cứ nguời thanh niên nào ở Anh quốc này và làm những người đàn ông lớn tuổi hơn phải ghen tỵ, nếu ông ta đã từng trải qua bất kỳ cảm xúc nào như vậy

    - Tôi biết anh sẽ cười tôi. - Basil trả lời - Nhưng tôi không thể trưng bày nó. Tôi đã đưa chính bản thân tôi vào bức tranh này.

    Ngài Henry nằm dài trên trường kỷ và cười lớn.

    - Có, tôi biết chứ! Nhưng đúng như vậy, như nhau cả thôi.

    - Bản thân anh ở trong này ư! Nhưng tha lỗi cho tôi, Basil, tôi đã không biết anh lại hão huyền như vậy; tôi thực sự không nhận thấy sự giống nhau giữa anh và khuôn mặt khỏe mạnh của anh với mái tóc đen óng như than, chàng Adonis trẻ này, nhìn như thể anh ta làm từ ngà voi và cánh hoa hồng vậy, anh ta như một bông hoa thủy tiên, và anh, tất nhiên anh có trí tuệ và tất cả những thứ đó. Nhưng cái đẹp, cái đẹp thật sự, kết thúc khi trí tuệ xuất hiện. Trí tuệ mà bản thân nó là một dạng phóng đại, và phá hủy sự hài hòa của bất kỳ khuôn mặt nào. Lúc mà mọi người ngồi xuống để suy nghĩ , người đó sẽ chỉ còn là mũi hoặc trán hoặc cái gì đó rất kinh khủng. Hãy nhìn những con người thành đạt ở bất kỳ nghề nghiệp nào đòi hỏi học thức mà xem.Một sự xấu xa hoàn hảo!, tất nhiên, ngoại trừ trong nhà thờ.

    Nhưng rồi trong nhà thờ, họ lại không nghĩ như vậy. Ở tuổi tám mươi, một giám mục vẫn nói như những gì ông ta được dạy bảo khi ông ta mười tám tuổi, và một hệ quả tất yếu là ông ta lúc nào cũng thích thú với công việc của mình. Người bạn bí ẩn trẻ bí ẩn của anh, người mà anh chưa từng cho tôi biết tên, nhưng bức tranh của anh thực sự lôi cuốn, tôi chưa từng có cảm giác như vậy. Tôi khá chắc chắn về điều này. Anh ta là một sinh vật không có trí óc tuyệt đẹp, anh ta luôn ở đây cho dù là mùa đông khi không có một bông hoa nào để ngắm, và cả trong mùa hè khi chúng ta muốn có cái gì đó làm ớn lạnh trí óc của chúng ta.


    - Đừng tâng bốc bản thân nữa, Basil, anh chẳng giống anh ta một chút nào cả.

    - Anh không hiểu tôi rồi, Henry - người họa sĩ trả lời - tất nhiên, tôi không giống anh ta. Tôi biết rõ ràng điều đó. Thực sự, tôi nên cảm thấy tiếc nuối vì không giống anh ta. Ông đã nhún vai đấy à? Tôi đang nói với ông sự thật. Thật là tai họa khi có sự phân biệt về trí tuệ và thể xác, một loại tai họa dường như ám ảnh trong lịch sử làm chuệch choạc bước đi của các bậc đế vương. Tốt hơn là không quá khác biệt với những người cùng hội cùng thuyền. Sự ngu ngốc và xấu xí có vị trí tốt nhất của nó trên thế giới này. Chúng có thể ngồi thảnh thơi và há hốc mồm xem vở kịch. Nếu chúng không biết gì về chiến thắng, chúng ít nhất cũng biết thừa về sự thất bại. Chúng sống như tất cả chúng ta nên sống, không lo âu, không có khác biệt. Chúng không mang tai họa cho những người khác và cũng không nhận điều đó từ ai cả. Địa vị và sự giàu có của anh, Henry; trí tuệ của tôi, ví dụ như tác phẩm của tôi, cho dù nó có thể đáng giá; vẻ đẹp của Dorian Gray- chúng ta sẽ chịu đựng tất cả những gì mà chúa gây ra cho chúng ta, chịu đựng trong đau khổ.

    - Dorian Gray ư? Tên của anh ta đấy à?
    - ngài Henry hỏi, bước qua xưởng vẽ hướng về phía Basil Hallward.
    - Đúng, đó là tên anh ta. Tôi vốn không có ý định cho anh biết tên của anh ta.


    - Nhưng tại sao không?

    - Ồ, tôi không thể giải thích. Khi tôi thực sự thích ai đó, Tôi không bao giờ nói tên họ cho ai cả. Giống như từ bỏ một phần của họ. Tôi đã trưởng thành để yêu một cách kín đáo. Điều đó dường như là điều duy nhất làm cho cuộc sống hiện đại của chúng ta trở lên bí ẩn và kỳ diệu. Cái chung nhất gây thích thú là chỉ khi chúng ta che giấu nó. Khi tôi rời khỏi thành phố, lúc đó tôi không nói với ai tôi sẽ đi đâu. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ đánh mất hết sự lý thú. Đó là một thói quen ngu ngốc, tôi dám nói như vậy, nhưng dường như nó mang lãng mạn đến cho cuộc sống chúng ta. Tôi chắc là anh nghĩ tôi thực sự ngu ngốc trong chuyện này phải không?

    - Không hẳn như vậy - ngài Henry trả lời - Không hẳn là vậy đâu, ông bạn Basil thân mến. Chắc anh quên tôi đã lập gia đình, và sự quyến rũ của một cuộc hôn nhân là nó mang đến một cuộc sống mà sự dối trá là cần thiết cho cả hai bên. Tôi không biết vợ tôi ở đâu và vợ tôi cũng không biết tôi đang làm gì. Khi chúng tôi gặp nhau-đó là tình cờ, khi chúng tôi đi ăn cùng nhau hoặc đến nhà Công Tước – chúng tôi kể cho nhau những câu chuyện lố bịch với những khuôn mặt nghiêm túc nhất có thể. Vợ tôi rất giỏi việc đó—thực tế là tốt hơn tôi nhiều. Cô ấy không bao giờ bối rối trong các cuộc hẹn hò, còn tôi thì lúc nào cũng bối rối. Nhưng khi cô ấy không tìm thấy tôi, cô ấy cũng không chờ đợi gì cả. Đôi khi tôi mong cô ấy làm thế; nhưng cô ấy chỉ cười vào mặt tôi

    - Tôi không thích cái cách anh nói về cuộc sống hôn nhân, Henry. - Basil Hallward nói, đi về phía cửa dẫn ra vườn. - Tôi tin rằng anh thực sự là một người chồng tốt, nhưng anh lại xấu hổ về đức tính đó của mình. Anh là một người kỳ lạ. Anh không bao giờ nói một điều gì đó mang tính đạo đức, và cũng không bao giờ làm điều gì sai trái. Tính nhạo báng của ông chỉ là một kiểu màu mè.

    - Trở lên tự nhiên chỉ là một kiểu làm bộ làm tịch, và là cái kiểu đáng ghét nhất mà tôi biết. - ngài Henry phá lên cười.

    (còn tiếp)

    Oscar Wilde
    Dịch: Bamboo

    Lần sửa cuối bởi ~RiPpple~; 15-04-2010 lúc 11:49 PM
    Wallace ôn nhu Baron bá đạo







+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •