+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Đại Thích Khách

  1. #1
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Đại Thích Khách

    Tập 1 : Đại Thích Khách

    (đam mỹ kiểu Ht18t)

    Hồi thứ nhất : Tiếng sáo trên sông Dịch

    Kinh Kha ẵm Cao Tiệm Ly phóng mình lên Đại Thạch Sơn,ngọn núi im lìm sừng sững dưới ánh trăng bát ngát.


    Tiệm Ly nằm trong lòng vị tráng sĩ nổi tiếng nhất đương thời,chàng lắng nghe tiếng tim mình đập rộn ràng lẫn trong tiếng vạt áo phi hành bay phần phật.


    Càng lên cao,sương mù càng dày hơn,ánh trăng mờ ảo chiếu vào gương mặt đẹp như ngọc tượng của Kinh Kha,mới ngoài hai mươi nhưng mưa gió giang hồ đã tạo cho chàng nét cương nghị,vững vàng như tùng bách kiêu hãnh giữa đất trời.


    Đỉnh Đại Thạch Sơn bằng phẳng,lác đác vài phiến đá tròn trơ mình trong tuyết trắng.Kinh Kha lấy tay phủi bụi trên một tảng đá lớn rồi đặt người yêu xuống nhẹ nhàng.


    Tiệm Ly lấy trong người ra cây sáo bằng thủy trúc,chàng đặt nó lên đôi môi đỏ như son,bắt đầu khúc “Anh Hùng Lạc”.


    Tiếng sáo bay vút trong không gian yên ắng,như gần như xa,như mơ như tỉnh,gió thổi vi vu,lá phong bay xào xạc.


    Kinh Kha rút thanh kiếm bên hông,tiếng kim khí rít lên lạnh buốt,chàng tung mình lên cành phong,ánh kiếm chớp ngời dưới trăng,vũ lộng Lạc Anh kiếm pháp.


    Tiệm Ly đứng dậy,gió thổi vạt áo xanh biếc lồng lộng,Kinh Kha bay là là xuống kế bên chàng,nắm một tay Tiệm Ly,tay còn lại khẽ khàng gỡ thanh thủy trúc khỏi bờ môi hồng nhuận.


    Kinh Kha vung tay,thanh kiếm xé gió cắm vào thân cây,cành cây bị chấn động làm rơi hàng trăm lá phong đỏ thắm xuống hai người.Tiệm Ly nhìn thẳng vào mắt Kinh Kha,ánh mắt tha thiết:


    ---Kha huynh,có thể không đến Tần không?


    Kinh Kha không đáp,chàng chỉ cúi xuống hôn vào môi Tiệm Ly,thời gian lá phong rơi hết,Kinh Kha thấy môi mình hơi mặn,hai giọt nước nóng hổi rơi xuống từ đôi mắt của Tiệm Ly chảy vào miệng chàng.


    Kinh Kha lấy tay áo chậm nhẹ vào mặt Tiệm Ly,chàng ôm Ly vào lòng,ngực chàng vạm vỡ và nóng ấm,Tiệm Ly thấy gió tuyết không mảy may chạm đến mình trong vòng tay mạnh mẽ.


    Dìu Tiệm Ly đến đằng sau một phiến đá lớn,Kinh Kha cởi áo khoác trải xuống đất,chàng đặt Ly nằm xuống còn mình thì nửa nằm nửa ngồi kế bên.


    Một năm nay từ khi quen biết ở lữ quán,nơi Tiệm Ly thường đến biểu diễn thủy trúc,hai người vẫn giữ lễ,chỉ có đêm nay Tiệm Ly nhất định dành hết cho chàng.


    ---Ta thật không muốn tổn hại đến em.


    Tiệm Ly đặt tay lên môi Kinh Kha ra hiệu im lặng,chàng rút nhẹ một cái,thắt lưng người yêu rơi xuống đất,Kinh Kha cởi trường bào,tấm thân khôi vĩ hiện ra dưới ánh trăng.Tiệm Ly thấy mặt nóng bừng,chàng chưa từng thấy rõ thân hình người tráng sĩ ,thật cường tráng,thập toàn thập mỹ.


    Kinh Kha vừa hôn Ly vừa cởi áo cho chàng,cơ thể Ly trắng như tuyết,hàng lông tơ mịn màng lăn tăn từ ngực xuống bụng như dựng hết lên khi bàn tay cứng cáp của Kha huynh chạm vào.Kinh Kha thấy mình như kẻ võ phu đang chạm vào ngọc quý,một phút hớ hênh có thể làm nát ngọc tan vàng.


    Tiệm Ly run run sờ vào bảo vật tráng sĩ,hơi hoảng sợ vì kích thước của cây gươm kiêu hãnh,thật nóng quá,nóng đến mức có thể làm tan chảy hết tuyết Đại Thạch Sơn.


    Bàn tay chỉ quen cầm thủy trúc lôi nhè nhẹ gươm tráng sĩ lên môi,Tiệm Ly trân trọng hôn vào đầu gươm lóng lánh nước,một ít tuôn vào miệng chàng,mùi nam nhân nồng nàn,không phải mùi rượu mà làm Tiệm Ly say sưa ngây ngất.


    Kinh Kha đẩy gươm nhè nhẹ trong miệng người yêu,chàng thích thú nhìn xuống đôi mắt nhắm nghiền mê mẩn,thật không ngờ có ngày bảo vật nam nhi của chàng có thể nằm ướt át trong đôi môi của vị tao nhân kiêu kì nhất thành Hàm Đan.


    Tiệm Ly không ngờ mình có thể thưởng thức thanh gươm quí càng lúc càng điêu luyện như vậy,lưỡi chàng bắt đầu tấn công ngược trở lại,xoay tròn trên đầu gươm,miết mạnh trên thanh sắt nóng,chàng ngước nhìn lên,Kinh Kha lấy hai tay sờ lấy ngực một cách vô thức,Ly biết chàng đang sung sướng tột độ.


    Kinh Kha đầu hàng,nếu tiếp tục e rằng chàng chịu không nổi mà nhả hết đạn trong khi vẫn chưa công thành,Kinh Kha thu gươm,chàng tiếp tục hôn lên môi người yêu như trả ơn cho những phút giây sung sướng.


    Lần tay xuống dưới,Kinh Kha đặt một ngón tay vào cửa thành,thật quá bé nhỏ,e rằng sẽ tiêu tan trong nhất kiếm.


    Kinh Kha đặt ngón giữa vào miệng Tiệm Ly,chàng cần một ít nước cho thành trì rộng mở,Tiệm Ly nhăn mặt,càng dễ thương tuấn nhã muôn phần,càng khiến tráng sĩ quyết tâm công phá.


    Thanh gươm vĩ đại nhất định không tha,từng chút một làm tan nát cửa thành mỏng mảnh,Tiệm Ly cong người lên,mắt ướt đẫm,mồ hôi dầm dề tuôn thành giọt lớn,Kinh Kha cũng nóng rực toàn thân,tay nắm chặt lấy tay Ly,tráng sĩ rõ ràng ra tay chiếm hữu.


    ---….Kha ca ca……


    Thành trì đổ vỡ,Tiệm Ly thở ra một tiếng giã biệt phút giây bỡ ngỡ,từ bây giờ chính thức bước vào cửa ngõ ái ân tuyệt diệu.


    Kinh Kha thúc gươm không ngừng nghỉ,từ thành môn mạch nước bắt đầu rỉ rả làm trơn tru thanh sắt mê ly,trong giây phút hận thù thế gian như mây khói,niềm hạnh phúc dâng trào như sóng biển,Kinh Kha tuôn hết nhựa sống trong người vào bên trong cơ thể người yêu.Chàng lịm người đi trên ngực Tiệm Ly,hai tay ôm chặt lấy Ly,chìm vào giấc ngủ say sưa,vô tư lự nhất trong đời.


    Phương đông từ từ ló dạng ánh bình minh,ánh nắng ấm áp vuốt ve trên tấm thân trắng muốt,Tiệm Ly bàng hoàng thức giấc,Kha ca ca đã biến mất.


    Tiệm Ly kinh hoàng khoác áo chạy như bay xuống núi,chàng giận mình ngủ say quá đỗi,nước mắt chàng tuôn thành dòng trong mỗi bước chân.


    Sông Dịch như một con rắn dài bắt nguồn từ Đại Thạch Sơn uốn lượn thẳng đến Tần bang,Kinh Kha đã ở trên thuyền xa bờ vài chục thước.


    Tiệm Ly tuyệt vọng té sấp bên triền sông,Kinh Kha mỉm cười đưa tay vẫy vẫy chàng,trường bào gió thốc cuồn cuộn.


    Khẽ đứng dậy,Tiệm Ly lấy ra cây thủy trúc,chàng đưa lên môi thổi một khúc ca hào hùng mặc dù nước mắt rơi từng giọt xuống bãi cỏ xanh.


    Kinh Kha cười lớn,chàng khoanh tay nhìn Tiệm Ly một lần cuối rồi hát vang lừng cả mặt sông:


    “ Gió hắt hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
    Tráng sĩ một đi không trở về”

    Chàng không quay lưng lại nữa.Tiếng sáo vẫn dìu dặt hồi lâu.
    Lần sửa cuối bởi hoangtu18tuoi; 13-04-2010 lúc 10:38 PM

  2. #2
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: Đại Thích Khách

    Hồi thứ hai : Thanh thủy trúc xô ngã Trường thành.

    Tần Thủy Hoàng đế


    Một danh xưng kinh tâm động phách,ngàn năm trước đến ngàn năm sau chưa có một người thứ hai có thể làm khiếp đảm bốn phương như vậy.


    Tần Thủy Hoàng lảo đảo ngã người ra ngai vàng,đôi mắt Kinh Kha còn nhìn trừng trừng vào mặt ngài,giữa hàng trăm ngự lâm quân vây quanh,ngài vẫn thấy không an toàn khi nhìn vào đôi mắt ấy.


    Chỉ thiếu một chút may mắn thôi,ngài đã làm ma không đầu dưới gươm tráng sĩ.


    ---Đem hắn phơi thây ngoài cổng thành cho diều tha quạ mổ.


    Đám lính kéo tới lôi thi thể Kinh Kha đi,từ tay chàng,một nắm cỏ Thiên Thanh rơi xuống,loại cỏ chỉ mọc được ở Hàm Đan,bên bờ sông Dịch.


    ----------*******----------


    Sở bang.


    Một thiếu niên mặt mũi lấm lem,quần áo tả tơi ngồi bên vệ đường lẫn vào hàng chục tên ăn mày khác,nhưng nếu chú ý kỹ sẽ thấy chàng có cặp mắt sáng ngời và đẹp như sao băng.


    ---Loa…loa….sứ giả Đại Tần thông cáo thiên hạ,tên thích khách Kinh Kha đã bị xử tử,thây treo ngoài ngõ,làm gương cho kẻ nào mạo phạm thiên uy.Nay nếu kẻ nào phát hiện được đồng bọn,bằng hữu của hắn,sẽ được trọng thưởng.


    Thiếu niên ăn mày té sấp xuống đất,bầu trời như nghiêng ngả,bên tai chàng còn văng vẳng tiếng người thương:


    ---Nếu như thoát khỏi trùng vây,ta sẽ gặp nhau nơi đất Sở.


    Hồi lâu,thiếu niên lấy lại tinh thần,chàng quẹt nước mắt rồi đi ra khỏi đám đông,quẹo qua mấy con đường,chàng bước vào một ngôi cổ miếu.


    Thiếu niên đi ra sau bàn thờ phật lấy ra một cái rương nhỏ,chàng lấy ra một bộ đồ rồi múc nước trong cái lu ở vườn sau rửa mặt.


    Một canh giờ sau,trên đường phố Sở bang xuất hiện một thiếu niên đẹp như tranh vẽ,phong tư phi phàm,chàng vận một bộ trường bào trắng như tuyết,trắng như làn da của chàng vậy.


    Tay cầm ngọn thủy trúc,thiếu niên bước đến sứ giả Đại Tần:


    ---Ta là Cao Tiệm Ly,bằng hữu chí thân của Kinh Kha.


    ----------******------------


    Tần Thủy hoàng ngắm nhìn tên tù nhân đang quì dưới thềm rồng,thật đẹp,chưa từng thấy người con trai nào đẹp như vậy,trong nét anh nhi có lẫn nét dịu dàng của nữ nhân,nhất là cặp mắt,buồn rười rượi nhưng lại ánh lên nét kiên cường,bất khuất.


    Hoàng đế không thiếu mỹ nữ nhưng từ khi sử dụng thuốc Trường sinh,ngài cảm thấy tiên thiên bất túc và khao khát chiếm đoạt nam nhân,không phải những kẻ thô kệch vẫn đang đổ máu ngoài sa trường mà là những thiếu niên hình như mai thanh,dáng như trúc mả.


    ---Ngươi còn lời gì trăn trối nữa chăng?


    Thiếu niên đáp từ tốn,giọng như hoa rơi đáy giếng,ngọc rớt mâm vàng:


    ---Trộm nghe thiên uy vang rền bốn bể,muốn bỏ đường tà theo nẻo sáng nên tự mình dâng nạp,nếu ở trên không chút xót thương,đành một kiếp vùi nơi đất lạnh.


    Chợt một ngọn gió thổi vào cung cấm đem theo mấy cánh hoa đào,có mấy cánh rớt trên vạt áo trắng tinh,hoàng đế ngây ngất nhìn Tiệm Ly không chớp mắt.


    ---Ngươi có tài năng gì mà hòng ta thu nạp.


    Tiệm Ly lấy ra một ngọn thủy trúc:


    ---Vẫn biết dưới trướng hoàng đế tướng tài như lá rụng,chỉ có một chút tài thổi sáo,mong làm vơi nỗi nhọc nhằn lúc canh khuya.


    Tiệm Ly đưa sáo lên miệng,bỗng chốc toàn cung điện như lạc vào tiên cảnh,âm thanh réo rắt lúc cao như thác đổ bên trời lúc thấp như mưa rơi ngoài nội cỏ.Trải bao năm chinh chiến hoàng đế chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy.


    Thủy hoàng vẫy tay,tả hữu đều lui ra hết,ngài bước xuống nâng Tiệm ly dậy,mùi cỏ Thiên Thanh phảng phất dịu dàng.


    Hoàng đế ẵm Tiệm Ly thẳng vào Tẩm cung,ngài mạnh bạo đè tấm thân quyến rũ xuống long sàng,tay buông ngọc trượng quyền uy,ngài cởi thắt lưng,một quyền trượng khác bật ra hung hãn.


    Chiếc áo trắng của Tiệm Ly bị xé tan thành mấy mảnh,râu hoàng đế cứng như sắt cày xới trên làn da mịn như sương,Tiệm Ly oằn oại như sậy trong bạo vũ.


    Hoàng đế công thành không chút xót thương,quyền trượng phá tung mọi ngóc ngách,Tiệm Ly kinh hãi khi thấy màu đỏ vương trên long sàng,hoàng đế sướng khoái khi nước mắt đau đớn của chàng lăn dài trên má.


    Một canh giờ xoay tròn trong mưa gió phũ phàng,Tiệm Ly như món đồ chơi nhỏ bé trong tay bạo vương,làn da trắng như băng tuyết giờ ngang dọc những vết cắn xé cuồng loạn,bên dưới máu hồng tuôn lã chã.


    Hoàng đế ngưng quyền trượng,ngài hối hả đứng dậy,Tiệm Ly bị bàn tay như sắt ấn xuống long sàng,hoàng đế run người,Tiệm Ly nuốt từng dòng đắng ngắt.


    Lấy quyền trượng ra khỏi bờ môi như cánh anh đào,hoàng đế ngã xuống long sàng,ngài vung tay,Tiệm Ly đổ xuống như một cành cây nhỏ.


    Tiệm Ly lê mình tới bộ trường bào,chàng rút ra một thanh thủy trúc,cây sáo này được chế tạo đặc biệt,bên trong đổ đầy chì,nặng đến mấy cân.


    Tiệm Ly nhẹ nhàng đến bên long sàng,dùng hết sức bình sinh quật xuống đầu bạo vương.


    Tần Thủy hoàng mở bừng mắt,thật không hổ danh nhất đại bạo vương,ngài nắm lấy ngọn thủy trúc không chút khó khăn,đẩy một cái,Tiệm Ly đã ngã bật xuống đất.


    Hoàng đế nắm tóc Tiệm Ly,cơn giận sôi sục như dầu trong lửa,ánh mắt Tiệm Ly vẫn nhìn thẳng vào ngài,trong thoáng chốc hoàng đế thấy như cặp mắt của Kinh Kha dạo trước.


    Vừa kinh hoàng vừa tức giận,hoàng đế vung tay,cặp mắt tuyệt đẹp bị ngài móc ra khỏi chủ nhân của nó,Tiệm Ly thét lên hãi hùng,máu tuôn ướt mặt.


    Mặc lại long bào,hoàng đế thét ngự lâm quân đem Tiệm Ly ra ngoài điện,ngài bước lên ngai vàng,Tiệm Ly run rẩy trên nền đất lạnh.


    ---Ta hỏi ngươi,trẫm không đáng để ngươi hầu hạ hay sao.


    Tiệm Ly run rẩy,giọng nói vẫn êm ái nhưng bất khuất:


    ---Hoàng đế là anh hùng thời nay,tuy nhiên trong lòng Tiệm Ly chỉ có một người.Nay đã ra cớ sự này,Tiệm Ly không mong sống sót,chỉ mong nể tình một lần hầu hạ cho ngài,xin ban cho Tiệm Ly một đặc ân.


    Thủy hoàng nắm chặt ngọc trượng,giọng run lên vì tức giận:


    ---Ngươi nói đi.

    ---Xin cho ra trường thành bái tế Kinh Kha.

    Hoàng đế buông tay,ngọc trượng lăn lông lốc xuống chín bậc thềm rồng:

    ---Ta…ta chuẩn y.

    Bọn lính xốc Tiệm Ly ra trường thành,xác Kinh Kha vẫn treo trong gió lạnh:


    Tiệm Ly lần trong người cây thủy trúc, khúc nhạc cất lên hào hùng như thiên binh vạn mã ,Tiệm Ly cất tiếng hát:


    Trời rộng mênh mông, mống trắng ngang
    Hắt hiu gió, chừ, sông Dịch lạnh căm
    Tiếng ca khảng khái, tiếng kim rít
    Tự đó Kinh Kha vượt ải Tần
    Vượt ải Tần, chừ, cầm chủy thủ
    Thù sâu sáu nước tay này giữ
    Điện vua như bãi đất bằng
    Hoàng đế chạy quanh,cận thần tứ tán
    Chớ cho chủy thủ là vô ích
    Nghìn năm tráng chí còn vang……

    Bỗng đâu sấm sét nổi lên,phong ba cuồn cuộn,cách xa một gang tay không thấy bóng người rồi nghe tiếng nổ ầm ầm,trời long đất lở,vạn lý trường thành nghiêng đổ mấy dặm.


    Lúc bụi tan,trời mây quang đãng,không ai thấy xác Kinh Kha và Tiệm Ly đâu nữa.

  3. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Đến từ
    Hell
    Tuổi
    22
    Bài gửi
    221
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    301

    Mặc định Re: Đại Thích Khách

    truyen nay bun ghe .

  4. #4
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gửi
    88
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Đại Thích Khách

    Sao này anh HT chuyển sang viết truyện wuynh lộn ùi ah!Hay mà buồn quá!!Chắc hồi văn anh HT 8, chứ ko vừa đâu nhỉ!!KAKAKA.Póc tem...............

  5. #5
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gửi
    88
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Đại Thích Khách

    Ủa mà sao mấy truyện kia bỏ dở vậy,đang đắt khách mà anh,viết tiếp đi!!!!Em chờ đó,nhanh nha!!!!!

  6. #6
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Đại Thích Khách

    hay nhi bua nay ll di moi moc ytren cy doc

  7. #7
    Tham gia ngày
    Mar 2012
    Bài gửi
    35
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    214

    Mặc định Re: Đại Thích Khách

    hjhj ko thjck truyen ma thich a hoang tu hon kaka loveless_day_2903

  8. #8
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Bài gửi
    56
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    254

    Mặc định Re: Đại Thích Khách

    Về mà "hành thích" em nè hoangtu ....
    "Hành" cho em "thích" ... kakakaka
    UP !!

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •