+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Ngôi nhà ma

  1. #1
    Guest

    Mặc định Ngôi nhà ma

    TG: Michael Gouda - Người dịch : Vũ Quốc

    Tôi nói : "Mình không tin chuyện ma quỷ đâu".

    "Nhưng ai cũng nói như vậy", Paul nói, "cho tới chừng nào mình tận mắt thấy một con ma. Chừng đó, có một cánh tay từ bóng tối thò ra mò vào cái chỗ ấy của cậu".

    "Nghe giống như chuyện đi chơi đêm ở câu lạc bộ quá".

    Paul phản đối : "Tớ đâu có bàn tay lạnh lẻo, nhớp nhúa như vậy".

    "Ồ không", tôi thừa nhận, "cậu thì lúc nào cũng hoàn hảo".

    "Điều đó thì chắc chắn rồi", Paul tỏ vẻ thoả mãn.

    Paul Massingham là tình nhân của tôi. Tóc anh màu hung sáng. Thỉnh thoảng lúc để dài trông hơi dợn sóng. Nhưng khi cắt ngắn thì ló hai lổ tai ra ngoài, đó chính là điều tôi khoái nhất vì lúc ấy trông anh chàng giống như chàng thanh niên mới lớn rụt rè. Anh có đôi mắt nâu và lúc nào cũng tươi vui. Tôi thật may mắn vì lấy được anh, dù có lúc cũng thấy mình có lỗi vì làm anh thiệt thòi.

    "Nhưng căn nhà có ma thật đó, mọi người đều thấy tận mắt", Paul nói.

    "Mọi người ư ?"

    "Ừ, cậu biết đấy, nhiều người thấy rồi".

    Tôi nói : "Mình đâu có tài điều tra ma quỷ. Mình là thám tử tư. Hầu hết công việc mình làm là theo dõi người ta ngoại tình. Đó là công việc nhàm chán, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài vụ hay hay, chỉ một vài vụ thôi !".

    "Cậu đâu có điều tra mọi thứ, Matt", Paul nói, "vậy lần cuối cậu điều tra chuyện gì nào ?"

    Điều đó là sự thật. Lúc này người ta ít thuê mướn tôi làm chuyện đó. Còn Paul thì chỉa mũi dùi vào cái cách "kén cá chọn canh" của tôi, và cậu ấy nói đúng. Khi nhận vụ nào thì tôi thường chọn những việc bình thường - cứ như là chuyện thường ngày của bọn cớm. Còn những vụ việc bất thường, khó khăn thì tôi nhận việc một cách miễn cưỡng. Thái độ làm việc lười nhác, mà có lẽ là sợ thất bại cũng nên, có lẽ là do sự thiếu hiểu biết về nghề nghiệp của tôi.

    "Thôi, nhận đi", Paul nói và động viên tôi chấp nhận.

    "Thật không hay chút nào", tôi đáp nhưng gần xiêu lòng.

    "Vậy cậu có làm không ?", anh ôm tôi, âu yếm hỏi.

    "Nhưng sao nó lại quan trọng với cậu như vậy ?"

    Paul đáp : "Họ là bạn tớ, mà tớ đã nói với họ rằng cậu làm được".

    Tôi gật đầu, "vậy giao vụ này cho mình". Paul mĩm cười và bỏ tay ra.

    "Gặp nhau ở đó nghen", tôi nói.

    "Ừ", Paul đáp.

    Chuyện thì rất đơn giản - nhưng không đáng tin chút nào nhất là một người như tôi chẳng tin tưởng gì vào những chuyện siêu nhiên. Hai người bạn của Paul là Martin Kasmir và John Sweet là chủ nhân ngôi nhà ở Potters Bar, hạt Hertfordshire, phía Bắc Luân Đôn. Đó là một căn nhà có 4 phòng khá hiện đại, theo lời Paul kể, thì họ sử dụng với mục đích kinh doanh cho thuê trọ và bán cà phê. Nhưng chỉ mới gần vài tháng nay họ mới để ý những tin đồn lan ra, mà theo họ nghĩ bắt đầu từ căn phòng cho thuê. Một người khách trọ thề thốt rằng chính mắt anh ta trông thấy một người đàn ông đứng bên giường. Còn những người khác thì phàn nàn căn phòng có vẻ lạnh lẻo, ngay cả giữa thời tiết nóng bức mùa hè.

    "Chỉ vậy thôi sao ?", tôi hỏi và nói tiếp, "Vậy sao không kiếm người rúc vào nách cho đỡ lạnh lẻo".

    Paul liền thò tay bóp cái phần nhạy cảm nhất trên cơ thể tôi. Dù mặc quần tây vải dày nhưng tôi vẫn thấy đau điếng.

    "Xin lỗi cưng, đây là chuyện nghiêm túc, không phải chuyện đùa đâu", Paul nói.

    "Dĩ nhiên là không phải chuyện đùa rồi", tôi vừa đáp, vừa nhăn mặt "Hòn bi mình sắp vỡ ra rồi đây nè, đùa sao được".

    "Vậy có muốn anh hôn chỗ ấy cho đỡ đau không ?"

    Nghe chừng như đó là một ý kiến hay nên tôi đáp ngay : "OK".

    "Vậy cậu nhận vụ này phải không ?" Paul liếm môi tuồng như sắp sữa "hành động" đến nơi.

    Tôi biết làm gì khác, đành phải chào thua. Vì tôi không thể từ chối lời chào mời khêu gợi ấy.

    "Ừ, mình nhận", tôi đáp.

    Qua ngày hôm sau, hai người chúng tôi đi xem xét quanh ngôi nhà. Đó là một căn nhà tường gạch đỏ hai tầng trông khá xinh, mặt tiền có kiến trúc cổ của những năm 1930 gồm một cửa chính và hai cửa phụ hai bên. Đứng xa nhìn như tranh vẽ. Cửa sổ được treo rèm, nhưng những tấm rèm trông thật khó phân biệt với rèm nhà hàng xóm bên cạnh. Ngoài cổng có chuông, bên trên cổng có biển hiệu ghi "Nhà trọ Buddleia" theo kiểu chữ Gô-tích. Dù không có kiến thức gì về kiến trúc nhưng tôi chẳng thấy có gì là ma quái ở căn nhà này cả !

    Một người đàn ông cao ráo tóc đen, mày rậm và cái miệng xinh xắn gợi cảm, bước ra mở cửa. Người này mặc áo thun ngắn tay và quần jean bó màu xanh dương nhạt. Cứ nhìn cái "đồ nghề" của anh chàng này độn thành cục trước quần cũng đủ biết người đàn ông này chẳng mặc quần lót gì sất ! Paul ôm chầm lấy người đàn ông mừng rỡ. Hai người cứ mãi ôm ấp cũng khá lâu.

    Tôi giả vờ đằng hắng ho.

    "Anh Martin này, đây là Matt", lúc đó Paul mới chịu rời người đàn ông, chỉ vào tôi và giới thiệu.

    Martin và tôi bắt tay nhau. Chúng tôi tránh nắng đi vào nhà bếp. Ở đây mọi thứ đều làm bằng gỗ thông. Dường như nhà bếp rộng rãi sáng choang mà cứ tưởng như phòng ăn. Thoạt nhìn người ta có ấn tượng sự vệ sinh ở đây có phong cách Scandianvi. Nhưng có một điều là hư hỏng bức tranh sáng sủa, đẹp đẽ ở nhà bếp chính là bát đĩa, dấu vết còn lại của một bữa điểm tâm chưa được dọn rửa.

    "Tôi bận đi lòng vòng nên chưa kịp rửa", Martin nói khi thấy tôi xăm xoi đống chén bát bẩn, "Tuần này chúng tôi bận phục vụ khách trọ. Uống cà phê nhé ?"

    "Vâng", Paul mau mắn nói trong khi tôi chưa kịp phản ứng, "Thế còn John đâu rồi ?". Paul quay sang tôi nói ngay : "Gặp John cậu sẽ thích ngay. Anh ấy là người đẹp trai lắm." [a dish (slang), a good-looking person, MS Encatar Dictionary]

    Martin gật gù, "Ai cũng yêu thích John cả. Cậu ấy ra tiệm mua thực phẩm dự trữ cả tuần và sẽ về ngay thôi".

    Lần đầu tiên, tôi thầm cảm ơn Martin. Rõ ràng anh ta đang ở vị trí giống như tôi với Paul. Ai cũng trầm trồ nào là Paul có ngoại hình hấp dẫn, đẹp trai. Còn tôi là thái cực bên kia, cục mịch, xấu tướng. Có lúc tôi cố tìm cách nói chuyện này với Paul, nhưng Paul gạt đi không muốn nghe.

    Martin loay hoay bên máy pha cà phê. Tôi nghĩ nhấm nháp cà phê lúc này thật tuyệt. Chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn gỗ thông vừa nhâm nhi cà phê vừa trò chuyện.

    "Về chuyện ma quỷ", tôi bắt đầu.

    "Làm gì có ma", Martin vừa nói vừa nhìn đăm đăm vào tách cà phê của mình. Sau cùng thì anh ngẫng lên ngước nhìn tôi. Anh có đôi mắt xanh thẳm và đuôi mắt dài quyến rũ, ánh mắt ấy cứ như muốn thu cả hình bóng bạn vào trong, "Không thể có chuyện như vậy".

    "Vậy chuyện bắt đầu như thế nào ?", tôi hỏi, nhưng cố tránh không nhìn vào mắt anh.

    "Tôi không rõ. Có một mụ đồng bóng nào đó bảo rằng ở phòng đó bà ta bị lạnh suốt và tưởng tượng như có ma. Còn người nhà bên cạnh thì hớt lẻo kể cho mụ ta về chuyện một gã thanh niên nào đó bị giết trong phòng. Nhà này có thời kỳ bị chiếm dụng. Cửa sổ khá chắc chắn nhưng vẫn bị cạy tung. Nhưng chuyện đó lâu lắm rồi, trước lúc chúng tôi mua nhà. Nghe kể rằng một đêm nọ có một thằng đầu trọc say rượu đuổi theo người thanh niên vào phòng và đánh cho tới bất tỉnh. Sau đó thì người thanh niên này chết. Chuyện này tôi chỉ nghe kể lại thôi". Martin nhún vai, xòe hai bàn tay ra hai hướng tỏ ý là không phải lời của anh.

    "Sau đó thì sao ?", Paul hỏi.

    "Mụ đàn bà kia bỏ đi nhưng câu chuyện thì vẫn cứ ở lại. Những người khác nói rằng vào ban đêm họ thấy có gì đó trong phòng - một thanh niên nằm sóng soài trên vũng máu giữa sàn nhà. Dĩ nhiên là sáng hôm sau chẳng còn vết tích gì hết".

    "Paul nói người ta còn nghe có tiếng động như tiếng đánh nhau", tôi nói.

    "Có lẽ là do hệ thống sưởi, chắc là mấy cái ống dẫn, chuyện đó hẳn anh cũng biết"

    "Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây ?", tôi hỏi.

    "Chứng minh là không có ma. Chúng tôi không muốn bị ế ẩm và mất thêm người khách nào nữa. Thời buổi này điều hành kinh doanh càng lúc càng khó khăn, đối thủ cạnh tranh còn chưa đủ sao giờ lại thêm chuyện này. Cả John và tôi trút hết vốn liếng cầm cố tại ngân hàng cố cứu nguy cái nhà trọ này".

    Tôi nghĩ đi nghĩ lại. Không có cách nào người ta có thể chứng tỏ là không có chuyện gì ở đây. Vì nếu có bằng chứng thì người ta trưng ra từ lâu, chứ không đợi đến bây giờ. Nhưng làm cách nào để chứng tỏ nhà không có ma. Martin nhìn tôi, Paul cũng nhìn tôi. Hai cặp mắt một nâu, một xanh lom lom nhìn tôi làm tôi muốm xỉu.

    Tôi nói lãng sang chuyện khác : "Mình phải xem phòng rồi nói sau", thực tình thì tôi luôn cảm thấy mất tự chủ khi gặp những người có đôi mắt đa tình lại quyến rũ như hai người này.

    Ở bên trên cầu thang rẽ thành hai lối đi hai bên, mỗi bên có ba phòng. Martin chỉ hai phòng bên tay phải nói : "Hai phòng này của chúng tôi, phòng của John và phòng của tôi. Cái còn lại dùng làm nhà tắm".

    Chúng tôi rẽ sang trái, Martin nói : "Đây là hai phòng dành cho khách trọ, cả hai phòng đều sử dụng chung một nhà tắm cuối dãy". Martin chỉ vào một cửa phòng vào nói : "Đây là phòng mà người ta đồn là có ma".

    Anh ta mở cửa. Đây là một gian phòng đơn, nói đúng hơn là phòng chỉ có 1 giường đơn. Có một tủ kéo cao ngang ngực, bên trên để một tấm gương, trên tường treo vào bức tranh phong cảnh. Một góc phòng treo màn, được kéo mở sáng sủa. Còn góc kia thì chỉ có một cái ghế tựa. Nhìn vào đây khó có thể nói đó là một gian phòng tiện nghi được. Lúc vào phòng cảm giác lạnh lẻo khiến tôi cảm thấy rờn rợn, tôi nghĩ hai người kia chắc cũng có cảm giác tương tự.

    "Tại cái lò sưởi chết tiệt này bị hỏng", Martin vừa nói vừa đá và lò sưởi nhưng chẳng có gì ngoài tiếng nước óc ách bên trong. Nhiệt độ trong phòng cũng chẳng tăng thêm chút nào.

    Paul không nói gì chỉ đưa mắt nhìn tôi nhiều ngụ ý. Tôi tảng lờ và nhìn ra ngoài. Có một cầu thang sắt dẫn thẳng xuống mặt đất.

    Martin giải thích : "Lối thoát hiểm. Đó là chuyện thường tình. Mỗi dãy phòng mỗi bên, chúng tôi phải làm lối thoát hiểm khi có tình huống nguy cấp".

    "Còn đây chính là phòng gã đàn ông bị giết ?", tôi hỏi.

    "Người ta nói vậy". Martin đáp.

    "Vậy ra anh không biết gì sao ?".

    Martin nhún vai : "Chẳng qua chỉ nghe nhà kế bên nói lại thôi".

    Có tiếng động dưới chân cầu thang và có ai đó gọi : "Mart !"

    Martin mĩm cười : "John đó, chúng ta cùng xuống gặp cậu ấy đi".

    Paul xuống trước, còn tôi theo sau. Lúc ra hành lang, Martin bị vấp ngã chúi về phía tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của anh ta trong cú va chạm bất ngờ này. Tôi liếc mắt nhìn còn Martin thì cười cầu hòa như muốn nói rằng đó chỉ là đụng chạm ngẫu nhiên, nhưng tôi thì không nghĩ như vậy.

    John Sweet đứng dưới chân cầu thang. Như Martin đã nói, John là người đẹp trai có sức thu hút mãnh liệt, trông cứ như diễn viên nhà hát hay diễn viên điện ảnh, đôi mắt biểu cảm bên dưới hàng chân mày đen nhánh, đuôi mắt dài, tóc đen nhánh. Cái vẻ đẹp ấy khi nhìn khiến người ta ngầm cảm thấy ganh tỵ. Nhưng xin bạn đừng quá tin tưởng vào người có vẻ đẹp lộng lẫy bề ngoài !

    "Đây là thám tử Sherlock Holmes", Martin nắm tay tôi cùng bước xuống cầu thang, "và đây là bác sĩ Watson mà cậu biết rồi". Martin chỉ vào Paul.

    John phá cười : "Thôi đừng khéo diễn kịch nữa, chắc anh đây là anh Matt Silvain phải không ?". Chúng tôi bắt tay nhau và quay trở lại nhà bếp nơi Martin lại loay hoay với chiếc máy pha cà phê. "Vậy anh nghĩ sao ?"

    Tôi đáp : "Tôi nghĩ phải xem xét lại hệ thống sưởi và hơi đốt".

    "Anh ấy cũng chú ý trong phòng lạnh như thế nào rồi", Martin nói.

    "Mấy người chúng tôi ai cũng thấy thế", Paul thêm vào.

    "Vậy anh có định ngủ qua đêm ở đây không ?"

    Tôi nhìn Paul. Paul liền nói "Cậu phải ở phòng đó một mình đấy".

    Martin mĩm cười và nháy mắt với tôi "Nếu không thì chẳng có gì xảy ra đâu".

    Tôi gật đầu.

    Các điều kiện đã được thỏa thuận, Paul và tôi về nhà, tối sẽ quay lại. Lúc xe chạy ra cổng chúng tôi chạy ngang qua một người đàn ông đứng ngay cổng nhà kế bên. Đó là một gã đàn ông loắt choắt, nhỏ thó mà thoạt nhìn tôi tưởng người đó hẳn đã già lắm rồi. Lúc tới gần thì người đàn ông chỉ khoảng 40 tuổi là cùng. Nhìn gương mặt nhăm nhúm và cái miệng rộng chảy xệ muốn choán hết cả gương mặt người đàn ông. Dù thời tiết ban ngày ôn hòa hơn, nhưng gã này vẫn mang găng tay bằng len màu đỏ sáng rực và quấn khăn quàng cổ.

    "Hai người định ở đó sao ?"

    "Vâng ạ", Paul trả lời và tôi biết rằng cậu ấy sắp sửa kể lể, tôi liền chặn lại ngay

    "Chúng tôi còn đang cân nhắc, nhưng sao ạ ?".

    "Nhà đó có ma đấy ! Hung thủ giết người ở đó. Nhiều người chứng kiến chuyện đó. Một ngôi nhà bị ma ám. Tốt nhất là các anh đừng ở đó đêm nay".

    Tôi nói ngay : "Chúng tôi không tin chuyện ma quỷ".

    "Hung thủ dùng dao đâm chết người thanh niên. Anh không thể tưởng tượng máu chảy trong phòng đó nhiều đến mức nào đâu. Người ta còn nói rằng họ nghe thấy tiếng người thanh niên bị đánh đập dã man cho tới lúc chết".

    Tuy không tin, nhưng tôi vẫm cảm thấy lạnh sống lưng. "Cám ơn ông báo cho chúng tôi biết", tôi nói.

    "Thật tội nghiệp người đó, anh ta là người da đen, lẽ ra anh ta không nên đến đó ở", người đàn ông hạ thấp giọng thì thào.

    "Ồ, chuyện này lâu lắm rồi mà", Paul nói.

    "Chắc là các anh muốn chờ xem có chuyện mới chứ gì ?", gã đàn ông nhìn chúng tôi hằn học. Tôi tự hỏi, không biết gã này chỉ đơn thuần là nhắc tới chuyện ma hay còn muốn ám chỉ mối liên hệ của những người ở đây có liên quan tới người đồng tính, nay lại thuộc quyền sở hữu của một cặp đồng tính khác ?

    Lúc trở lại xe, tôi vẫn ngoáy nhìn lại. Một phụ nữ mặc váy xám, tóc vấn cao vừa bước ra khỏi nhà và trỏ tay vào người đàn ông đang đứng ở cổng. Cả hai chắc là đang rình mò theo dõi chúng tôi.

    "Có lẽ ma quỷ ít nhiều cũng có liên quan tới những người thế này", Paul nói và vuốt ve đùi tôi. "Tớ nghĩ chúng mình sẽ không ngủ với nhau tối nay. Vậy mình làm chuyện đó vào buổi chiều được không ?"

    Trên đường về nhà mấy lần tôi suýt lạc tay lái.

    Tối hôm ấy, không có khách nghỉ đêm ở nhà trọ Buddleia.

    John ủ rũ nói : "Chắc là chuyện nhà trọ có ma đã lan truyền ra khắp chốn rồi".

    Dù hoài nghi nhưng tôi cũng chẳng trông mong gì đêm nay. Tôi quen ngủ trong vòng tay của Paul, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh áp sát vào người tôi. Một giường đơn, hơn thế nữa là căn phòng hệ thống sưởi hư hỏng đến mức lạnh rợn gai ốc thì không phải là một đề nghị hấp dẫn.

    Tôi biết Paul sẽ ngủ ở phòng kế bên, cũng ngủ một mình nhưng ngủ trên giường đôi. Có lẽ nếu về sau thấy ớn quá mà không có gì xảy ra thì tôi chuồn qua ngủ với anh.

    Tôi nhìn qua khung cửa sổ trông ra vườn, lúc này hơi sáng sủa hơn bởi ánh trăng trung tuần. Ngoài vườn đâu đâu cũng thấy bóng tối, những bóng tối mà thoạt nhìn cứ tưởng bóng của một con người theo óc tưởng tượng của tôi. Nhưng chắc chắn đến sáng chỉ là những bụi cây. Tôi kéo rèm lại và leo lên giường.

    Thế đấy, dĩ nhiên là không cách nào dỗ giấc ngủ được. Đây là một chỗ lạ lẫm, không ai bên cạnh âu yếm, mặc dù Martin tử tế mang cho tôi tới những hai tấm chăn thì tôi vẫn thấy lạnh cóng. Tâm trí tôi lại tập trung vào câu chuyện. Một thanh niên da đen bị đánh đến chết trên sàn nhà ngay sát cái chỗ tôi đang nằm ngủ. Toàn bộ chuyện này xem ra tôi hơi ngu ngốc, tôi nghĩ như vậy. Làm sao mình lại đi nhận vụ này chứ ? Và đến bây giờ phải nằm thức trắng mắt cả đêm mà chẳng thấy chuyện gì xảy ra.

    Chính vào lúc đó thì tôi lại thấy buồn ngủ, hoặc ít nhất là tôi không còn nhớ chi tiết khi tự hỏi sao mình ngu đến thế.

    Thình lình tôi thức giấc. Gian phòng sáng hơn trước và tôi trông thấy tấm rèm vốn tôi kéo kín lại trước lúc đi ngủ giờ lại mở toang. Ánh trăng từ ngoài rọi vào phòng. Hẳn là ánh trăng sáng đã khiến tôi thức giấc. Sau đó thì có một bóng người di chuyển trong khoảng cách ở giữa tôi và khung sáng cửa sổ.

    "Paul hả ?", tôi lên tiếng và rồi cảm thấy ớn lạnh, hoặc ít nhất là do sợ hãi, khắp cả người. Có một bàn tay đặt lên chiếc gối bên cạnh tôi, một bàn tay sẫm màu, một bàn tay của người da đen.

    Tôi nghĩ mình nằm mơ hay ít ra cũng tưởng tượng do suy nghĩ nhiều về chuyện ấy. Nhưng không phải, một bàn tay đen đủi ngay trước mắt tôi. Chắc chắc là chưa bao giờ tôi bật dậy khỏi giường nhanh như lúc này. Tôi băng ra cửa phòng, vặn mạnh tay nắm mà trong lòng cứ hồi hộp cái giây phút chết người là cửa sẽ không mở được, nhưng chốt đã mở và tôi giật bung cánh cửa mở toang và chạy ào ra bên ngoài. Trước khi băng ra hành lang tôi còn kịp ngoáy nhìn đằng sau không biết "cái thứ ấy" có đuổi theo tôi hay không. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi thấy một cái bóng đứng bên cạnh giường. Cái bóng không nhúc nhích. Một cái bóng đàn ông, mặt và tay đều đen xì, mặc áo sơ mi trắng và một quần tây màu nhạt lốm đốm những vết sẫm màu.

    Một cửa phòng bên kia bật mở, ánh sáng trong phòng hắt ra ngoài. Martin bước ra. Tôi đứng tại chỗ, run lẫy bẫy, trên người chỉ độc một cái quần lót. Martin chạy đến bên tôi quàng tay ôm tôi. Tôi cho rằng đó là cử chỉ an ủi, che chở, nhưng ngặt một nỗi là anh ấy trần trùi trụi nên hai người chúng tôi đối diện ép sát vào nhau, ngực, bụng và cả phần bẹn, trong hoàn cảnh khác thì ít nhất đó cũng là một khung cảnh gợi tình. Nhưng trong lúc này, tôi chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến tình dục.

    "Nó ở đó", tôi lắp bắp nói, "con ma, nó đứng sát bên giường".

    Các phòng còn lại cũng đều mở cửa. John bước ra, còn từ dãy bên kia Paul cũng tiến về phía tôi. Thế là Martin và tôi bị "bắt quả tang".

    John nói, mặt lạnh như tiền : "Bộ hai người cứ ôm cứng như vậy hoài trước mặt thiên hạ hay sao ?".

    Martin lập tức buông tay ra khỏi người tôi.

    "Không, không phải", tôi lúng túng nói, "Không phải như thế này đâu. Mà ở trong kia kìa", tôi chỉ vào phòng mình.

    "Có lẽ hai người nên mây mưa trong đó thì hay hơn là ra đây".

    Tôi tuyệt vọng quay sang Paul cầu cứu và nhận được cái liếc mắt lạnh lùng của anh. "Hai người cứ việc quay lại cuộc vui đi", anh trầm giọng nói nhỏ, nhưng tiếng nói đủ để mọi người đều nghe thấy. Thực là oan ức nhưng tôi đành phải ngậm bồ hòn, vì trong quá khứ tôi cũng là tay lăng nhăng hay dan díu với người khác. Nhưng lần này quả thật tôi hoàn toàn vô tội.

    "Con ma", mãi tôi mới nói được, "Nó đứng ngay bên giường tôi. Tôi đâm đầu chạy ra, vừa lúc Martin từ trong phòng nghe tiếng đi ra. Chúng tôi có làm gì đâu. Tôi sợ mất mật. Thật kinh khủng".

    Paul tỏ vẻ ngờ vực : "Cậu thực sự thấy gì đó hay sao ?".

    "Phải, một thằng cha da đen, khắp người đầy máu. Nếu không tin thì vào mà xem". Lúc này có đông người nên tôi bớt sợ, tôi đẩy cửa và bật đèn - không có gì hết. Lúc này không thấy ai ở trong phòng. Chỉ có tấm trải giường nửa trên giường, nửa dưới sàn do lúc chạy ra ngoài tôi vô tình làm tuột xuống.

    John mai mĩa nói : "Xem ra cuộc chiến trên giường cũng gay cấn, dữ dội nhỉ ?"

    Chúng tôi đứng ngay lối ra vào : một người trần truồng là Martin, một người thì ở trần chỉ mặc quần lót là tôi; Paul mặc áo sơ mi, còn John mặc bộ pyjamas lụa đen. Cái lối hẹp ra vào chật cứng và tôi lại thấy mình đứng ép sát vào Martin. Tôi hấp tấp bước tránh ra xa vô tình dẫm vào cái gì đó lành lạnh và ướt nhẹp.

    "Ôi Chúa ơi, máu !"

    John khom người nhìn : "Nước, nước từ lò sưởi rò rỉ ra".

    Martin hỏi : "Ma đâu ?". Anh tiến ra giữa phòng và đứng đấy xoay người nhìn quanh, cặp mông đầy đặn với những đường cong khêu gợi. Anh dường như chẳng để ý rằng anh đang là trung tâm của sự chú ý của mọi người

    John cáu kỉnh gắt : "Bộ anh không tìm được quần áo mặc hay sao vậy ?".

    Martin nhìn xuống bên dưới. "Ừm, phải đấy, em nói đúng rồi", anh ta nói tiếp,"trời lạnh thì không tốt cho cái đồ chơi của anh". Nói xong, anh túm một tấm chăn trên sàn trùm lên người.

    "Nó đứng ở khoảng giữa cái giường và cửa sổ. Còn tấm rèm thì mở vì có ánh trăng lọt vào. Thực tình thì nó đứng che ánh trăng. Nhưng tôi thấy tay nó trên gối. Đen thủi đen thui".

    Paul đi vòng quanh giường : "Không thấy gì hết".

    John bước tới cửa sổ và dở tấm rèm : "Ở đây cũng không thấy".

    Tôi theo sau John. Cửa sổ đã chốt kỹ. Tôi mở chốt và kéo lùa qua một bên để mở cửa. Cánh cửa trượt đi dễ dàng không gây một tiếng động. Một luồng hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào làm tôi nổi da gà, người tôi run run.

    "Coi chừng bị cảm lạnh đó", Paul nói và mang tới cho tôi chiếc quần Jean cùng cái áo len tròng đầu để trên ghế bên cạnh giường. Tôi mặc vào.

    John hỏi : "Anh có chắc là mình không nằm mơ không hả Matt ? Có chỗ nào con ma đi được đâu ?"

    "Trừ phi đó là ma, một con ma thực sự", Martin nói, người anh xúng xính trong cái chăn giống như người La Mã cổ mặc áo choàng rộng, "bằng không thì nó không thể nào xuyên tường được".

    Sau khi cùng trở về phòng của Paul, vì tôi không chịu ngủ ở cái phòng đơn ấy nữa, anh hỏi :

    "Có chắc là cậu thấy gì đó không ?"

    Lúc này tôi nằm trên giường của Paul, ôm anh âu yếm.

    "Chắc chứ !".

    "Nhưng nó đi đâu được ?"

    Đây mới thực sự là vấn đề nan giải. Con ma không thể ra bằng cửa phòng vì chúng tôi đã chặn lối ở đó. Trong phòng thì chẳng có tủ, còn cửa sổ thì vẫn chốt chặt. Bỗng nhiên tôi lóe lên một ý, "biết đâu lúc John dở tấm rèm che chẳng đã chốt cửa lại còn gì ?".

    "John sao ?".

    "Đúng vậy, vì chỉ lát sau mình mới theo sau anh ấy tới cửa sổ. Chắc anh ấy làm chuyện đó rồi. Trong trường hợp cửa sổ không chốt thì người trong phòng có thể leo ra ngoài theo lối cầu thang thoát hiểm mà lĩnh mất trong khi chúng ta trong phòng cứ tha hồ mà bàn tán".

    "Nhưng sao cậu cứ bám lấy con người trần truồng của Martin vậy ?", Paul hỏi.

    "Mình đâu có bám vào anh ấy", tôi phản đối, "Anh ấy ôm mình thì có. Nhưng dù sao đi nữa chuyện đó cũng tự nhiên thôi. Lúc đó mình đang sợ muốn tè ra quần mà".

    "Hừm, nếu bọn mình không ra kịp, chắc sớm muộn gì cậu cũng nổi hứng với anh ấy rồi còn gì".

    "Cậu biết mà vẫn cứ nói bừa", tôi vừa nói vừa kéo Paul sát vào người, "chỉ có cậu mới làm mình thực sự nổi hứng mà thôi". Mà lúc đó tôi cũng đã nứng lên rồi, cặc tôi cạ vào bụng Paul. Tôi hôn anh say mê, điên cuồng, anh cũng đáp trả nhưng bỗng đột ngột rút lui.

    "Tại sao vậy ?", anh hỏi.

    "Cái gì tại sao ?", tôi lập lại mà chưa hiểu gì cả, nhưng rồi cũng có câu trả lời, "Vì mình yêu cậu, mình cần có cậu".

    "Không phải, ý tớ muốn hỏi là tại sao John phải làm chuyện đó ? Sao anh ấy lại giúp che dấu lối trốn thoát của con ma ấy ?".

    Rõ ràng trong đầu Paul đang nghĩ chuyện gì đâu. Nhưng chúng tôi thắc mắc là đúng. Không lý do gì mà John lại làm cái chuyện ấy trong khi chuyện ma quỷ làm ảnh hưởng thu nhập nhà trọ Buddleia. Dù vậy lúc nào tôi đâu còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện ấy. Con cặc tôi đang cững lên tìm chỗ chui vào, nhưng Paul thì lại không chịu.

    Anh nói : "Coi nào, cậu là thám tử, phải tích cực suy nghĩ đi chứ ? Vậy động cơ của anh ấy là gì ?"

    Tôi không biết mà lúc này tôi cũng chẳng cần biết chuyện đó, tôi nói ngay.

    "Còn nếu như John không chốt cửa, thì nó - con ma ấy - đi đâu ?"

    "Chắc là cậu cho rằng mình tưởng tượng dựng chuyện phải không ? Mình cam đoan rằng không có chuyện đó. Mình rõ ràng thấy bàn tay đó trên gối chỉ cách mặt mình vài inch thôi... và còn hơi thở nữa". Tôi ngưng lại ngay. Sao chuyện này mình không nhớ ra từ trước nhỉ.

    "Thở ư ?", Paul ngạc nhiên, "Ma làm sao thở được ?"

    "Nhưng đâu phải là chuyện tưởng tượng, mình quên nói ra đấy thôi. Ừ đúng rồi, bất kể là ai, nhưng mình nghe thở mạnh lắm".

    Paul nói : "Chúng ta quay lại xem kỹ đi, không cần gọi hai người kia đâu".

    "Mình đi ư ?", tôi hỏi nhưng có vẻ nài nỉ ở lại, vì công việc của tôi còn đang dang dở.

    "Coi nào, đừng làm nũng nữa", Pau nói và bò ra khỏi giường, mặc quần áo vào. Tôi rên lên, mặt nhăn như bị, nhưng rồi cũng lồm cồm ngồi dậy và thay quần áo.

    Chúng tôi rón rén đi. Không còn ánh đèn ở phòng John cũng như ở phòng Martin nhưng nhớ lúc Martin chạy ào ra khỏi phòng thì tôi đoán Martin không phải là người ngủ mê. Tôi mở cửa phòng, lúc này tấm rèm cửa sổ đã kéo mở hẳn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi sáng gian phòng một màu xanh nhạt. Tấm trải giường vẫn còn vắt vẻo nửa ở trên giuờng, nửa dưới sàn; ngoại trừ tấm chăn Martin dùng trùm lên người trước đó được bỏ lại tại cửa ra vào khi anh về phòng.

    Vào trong, chúng tôi đóng cửa lại, đứng một lúc cho mắt quen dần với khung cảnh tranh tối tranh sáng.

    "Bây giờ làm gì nào ?", Paul hỏi tôi.

    "Lên giường", tôi đáp.

    Paul nhăn nhó : "Có bao giờ trong đầu cậu không nghĩ đến chuyện làm tình không hả ?"

    "Không phải chuyện đó, mình chỉ muốn dựng lại hiện trường lúc ấy để phân tích". Paul leo lên giường nằm, tôi sửa lại tư thế cho giống như lúc tôi nằm trước đó. "bây giờ, có người nào đó đứng giữa chỗ mình - tức là cậu - và cái cửa sổ vì thế mình thấy cái bóng người hắn. Còn tay hắn, bàn tay trái đặt lên gối".

    Tôi đứng ngay vị trí cái bóng trước đó, Paul kéo tôi nhích một chút sang phải để tôi che khuất ánh sáng. Tôi bước tới để đặt tay lên gối. "OK. Nó ở đây, ngay chỗ này", tôi nói, "giờ thì bật đèn lên được rồi".

    "Có cần để bác sĩ Watson phải đích thân bật đèn không ?", nói thì nói như vậy nhưng anh vẫn làm.

    Tôi quỳ xuống xăm soi nhìn tấm thảm.

    "Tìm dấu chân ư ?", Paul hỏi pha chút châm biếm.

    "Không có gì hết", tôi ngước lên đáp. Cái giường lúc này lù lù trước mặt tôi, tấm trải giường lòng thòng nửa trên nửa dưới nhưng chưa rớt hẳn xuống sàn. Tôi chợt nhận ra rằng dưới gầm giường có đủ chỗ cho một người chui vào nấp bên dưới. Tôi đứng dậy nói "Cậu giúp mình dời cái giường ra chỗ khác".

    Hai người chúng tôi khiêng giường ra, tôi lại quỳ xuống tìm kiếm. Lần này có vào dấu vết trên thảm. Tôi đưa tay sờ thấy sướt, lúc đưa lên nhìn. Ôi, Chúa ơi, máu tươi !

    Tôi la lên, tay chìa ra.

    Paul chăm chú nhìn ngón tay tôi, sau đó cúi xuống ngữi.

    'Cậu làm gì vậy ?", tôi hỏi.

    "Tớ không biết đây là thứ gì", anh đáp, "máu có mùi hôi của tiền cổ. Còn cái mùi này lại khác, nghe quen quen".

    Anh liếm một chút.

    Tôi la lên : "Ôi trời, kinh quá !"

    "Nước sốt cà chua", anh nói.

    Tôi kê vào mũi ngữi. Paul nói đúng."Vậy thì, trừ phi có ai đó ăn cá hoặc trứng dưới gầm giường. Vị khách không mời mà tới có mặt trước và nấp ở đó khi chúng ta đến làm đổ nước sốt cà chua lên thảm, đợi khi chúng ta ra ngoài thì trốn thoát qua lối cửa sổ.

    Tôi bước tới cửa sổ xem xét, cái chốt đã mở ra rồi. "Đây là bằng chứng, vì khi mình đóng cửa đã chốt cẩn thận".

    "Nhưng tớ không hiểu...", Paul nói chưa hết câu.

    "Để chuyện đó sáng mai hẳn hay", tôi nói và thò tay mò dưới háng anh, thấy mềm nhũn, "mình có thể về phòng vì đã nắm được vấn đề rồi".

    Chúng tôi quay về phòng thì trời gần sáng.

    Những người kia hẳn đã ngủ say nhưng tôi vẫn còn thức mắt mở thao láo vì cơn hứng tình chưa qua. Paul nằm trên giường quay nhìn tôi mĩm cười. Cái nụ cười cũ rích ngầm bảo rằng anh cũng trong tình trạng như tôi. Mài tóc hung sáng gợn sóng và nụ cười tinh quái của chàng trai càng khiến tôi hứng khởi, lửa dục bừng bừng.

    Tôi đứng giữa phòng cở quần jean thả tuột xuống mắt cá. Paul thò tay mò trong quần lót rồi kéo tụt xuốt. Mặt anh chỉ cách cặc tôi vài inch càng trông càng hứng không kể xiết. Một tay cầm cặc tôi hôn say đắm, còn tay kia mon men rờ rẫm bìu dái săn của tôi. Tôi không còn tự chủ được nữa, hấp tấp cởi vuột hết mọi thứ trên người. Sau đó quay sang cởi áo cho anh. Tôi hôn lên ngực anh, lên bụng, hôn cuồng nhiệt, đắm đuối. Làn da anh nhẳn mịn thơm mùi xà phòng. Tôi liếm vú anh mơn trớn "Thôi ngừng lại đi ! Cậu biết tớ không chịu nhột được mà", anh la lên đẩy tôi ra.

    Vì vậy tôi đành phải chú tâm tới phần bên dưới, cởi quần cho anh. Anh mặc quần sịp xanh, rõ ràng anh cũng nứng cương, đội lớp vải quần lót lên một cục. Tôi kéo hẳn quần lót tụt xuống, con cặc anh được tự do bung ra ngoài. Tôi nhìn không chớp mắt cái vẻ đẹp kỳ bí quyến rũ của con cặc của anh, lòng thòng bên dưới là hai hòn dái, khắp vùng hạ bộ phủ đầy lông hung hung. Paul cười khi nhìn thấy ánh mắt thèm khát điên dại của tôi.

    "Mình muốn cái này", tôi nói.

    "Sao không tới mà lấy", Paul vừa nói vừa nằm ngữa ra giường, xuân tình phơi phới, chẳng khác nào vườn hoa bỏ ngõ.

    Không chờ đợi mời mọc lâu hơn cũng không cần lãng phí thời gian, tôi trèo lên và dạng háng trên người anh, cúi xuống vục đầu vào đám lông có mùi đàn ông quen thuộc. Còn cặc tôi lòng thòng trên mặt anh. Tôi kéo lớp da tuột xuống, đầu cặc lỏ ra bóng lưỡng và vuột lên vuột xuống.

    Từ bên dưới, anh ngóc đầu dậy và ngoạm cặc tôi vào miệng. Một khắc bàng hoàng, ngây ngất lan truyền khắp châu thân; bên dưới háng nóng bỏng như đổ lửa, hưng phấn dục vọng càng lúc càng tăng. Cặc tôi cắm sâu trong miệng ấm nóng và trơn, lại còn được lưỡi anh cà qua cà lại, có lúc mặt ánh dán chặt vào đám lông háng của tôi khi con cặc trượt sâu hết cỡ vào cổ họng anh.

    Tôi nín thở.

    Anh bấu chặt mông tôi, ghì xuống theo nhịp thụt, anh chơi tôi như một tay chơi lão luyện. Đáp lại, tôi liếm khắp chiều dài thân cặc anh và liếm không sót hai hòn bi, sau đó mút cặc anh vào miệng. Paul run rẫy vì suớng khi tôi vừa mút vừa sục cho anh.

    Rảnh rang một tay, tôi dùng nó vào việc săn sóc hai hòn dái anh, vân vê mơn trớn. Paul rên rĩ không ngớt.

    "Có thích không ?", tôi hỏi cứ như là tôi không biết cần phải hỏi vậy.

    "Ừmmmmm". Anh đáp không thành tiếng vì miệng anh bị cặc tôi chèn kín. Anh chỉ còn biết rên dài.

    "Còn chiêu này thì sao ?".

    Ngón tay tôi lần mò giữa cặp mông và tìm cái lổ, xoa đều quanh mép lổ. Lúc đầu mép lổ nhíu lại, dường như anh quíu nên phản ứng tự nhiên co chặt, sau đó thì dãn ra hơi hé mở như sẵn sàng dâng hiến. Ngón giữa của tôi lọt vào không gặp một trở ngại nào.

    "Aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh," Paul rên lên.

    Tôi đưa cặc anh vào miệng, cảm nhận nước nhờn bắt đầu rỉ ra. Lúc này Paul há hốc mồm quên cả việc bú cho tôi vì tôi đang cho anh đi tàu suốt. Cả con cặc dài và to của anh đâm ngập bên trong, mũi tôi chạm vào đám lông háng gây nhột nhạt đầu mũi. Cơn khoái cảm của Paul tăng nhanh cùng với nhịp bú và những cú thụt tay của tôi. Lúc này anh quay trở lại việc đang bỏ dỡ, cuồng nhiệt hơn. Thế là hai cơ thể chúng tôi gắn chặt vào nhau - cặc người này trong miệng người kia, một chu kỳ hoàn hảo. Tôi chủ động nhấp nhữ nhẹ nhàng đụ trong miệng anh, cơn khát tình lúc này không cách gì cản nổi, đam mê càng lúc càng cao thì tôi thụt cặc càng nhanh.

    "Mình sắp ra", tôi thều thào như người sắp chết.

    "Gượm nào", Paul nói và ngưng lại, tôi rên lên vì bị mất hứng.

    Paul thọt tay vào lổ, tôi nhóng hai chân giở lên cao và mở háng rộng cho anh dễ dàng lui tới. Được một lát thì tôi không chịu nổi. Chuyện không thể đặng đừng.

    "Đụ mình đi, làm cho mình sướng đi, mình không chờ được nữa", tôi nói nhưng không còn cảm thấy ngượng ngùng.

    "Chắc không ?", Paul gặn hỏi.

    Bây giờ thì quá đã rồi, không thể dừng lại được.

    "Ừ, làm đi"

    Tôi rên lên khi ngón tay anh rút ra và không còn nghe hơi ấm người anh bên cạnh.

    "Trời, còn làm gì nữa vậy ?".

    "Bao cao su"

    "Thôi đừng chọc tức mình nữa, chắc mình chết mất !"

    Paul không trả lời, kéo ngăn kéo ra.

    Tôi lại giở chân lên, cái lạnh mát của dầu bôi trơn do ngón tay anh tiếp xúc bên trong làm tôi nguội đi phần nào, rồi thêm ngón thứ hai, tôi cong người kéo gối sát ngực để anh có thể thọt sâu hơn. Giờ tới lượt cặc Paul, Paul quỳ giữa háng tôi, cặc anh đã vượt qua vùng cấm địa thọc sâu vào trong, nhờ dầu bôi trơn cặc anh trượt vào êm ru. Tôi suýt chết ngất khi cặc anh nong hết vào trong, tôi cố nhổng mông cao để hai cơ thể chúng tôi dán chặt vào nhau, tôi chỉ mong giây phút này kéo dài vô tận. Nhưng đó là điều không thể, vì Paul lại rút ra gần hết rồi đột ngột hung hãn ập vào như lưỡi dao cắm sâu vào người tôi, tôi đê mê chết lịm cả người, cả hai cùng rên rĩ trong hoan lạc. Paul nhấp cặc như điên, rồi anh run rẫy gục xuống người tôi trong khi anh vẫn gọi tên tôi không ngớt. Không cần phải kể, tôi và Paul cùng lúc tuôn trào cái nguồn sinh lực của mình gần như cùng lúc.

    Tôi liếc nhìn, Paul cười mĩm tỏ vẻ thỏa mãn.

    Anh nói : "Tớ yêu cậu Matt, tớ yêu cậu nhiều lắm".

    Lúc đó, lòng tôi tràn ngập yêu thương, nhưng không sao nói nên lời.

    Sáng hôm sau Martin đánh thức chúng tôi dậy uống trà. Anh tinh nghịch co tròn ngón trỏ và ngón cái để nơi mắt ra dấu như chụp hình và nói : "Nhà thám tử đại tài của chúng ta bị phát hiện trong tư thế bị ...", rồi chuồn ra hàng lang không quên nói vói lại : "Nếu anh muốn kiểm tra xem xét gì thì gấp lên, sáng nay chúng tôi có khách đến thuê phòng đấy".

    Tôi khoái nướng trên giường. Cơ thể trần truồng của Paul nằm bên cạnh, tôi có thể nghe hơi ấm từ làn da mượt mà của anh, nhưng bị Martin bắt gặp trêu chọc thì khó mà nằm lâu hơn.

    "Điểm tâm dọn xong trong 10 phút nữa, hai cậu mà không chịu xuống thì tôi buộc lòng bò lên tham gia chung với hai người đó", Martin quay lên gọi lần nữa. Anh quay đi mà mắt nhìn chúng tôi ra vẻ tiếc nuối. Nghĩ tới cảnh tối qua anh trần truồng, cặc dái lòng thòng ôm lấy tôi, nếu bình thuờng chắc là tôi khó lòng từ chối, tôi tự hỏi không biết chơi tay ba thì như thế nào nhỉ ?

    Dù sao thì Paul cũng dậy thay quần áo. Thấy vậy tôi đành phải dậy theo và thay đồ.

    Lúc xuống cầu thang, Paul hỏi : "Còn chuyện cửa sổ thì tính sao đây ? Cậu có chắc là John chốt lại không, và nếu đúng như vậy thì tại sao ?"

    Tôi không đáp, trước hết vì chúng tôi tiến ra gần phòng điểm tâm và thấy John Sweet đang ngồi đấy, thứ hai là vì tôi chưa có câu trả lời thỏa đáng.

    Martin phục vụ chúng tôi ăn, trông cử chỉ của anh rất duyên dáng, cặp mông anh cứ xoay tròn khi mang trứng, thịt lợn muối và cà phê dọn ra bàn. John rõ ràng vừa mới thức dậy, trừ lời chào thì anh lặng lẽ ăn không nói gì thêm.

    Sau khi bày hết mọi thứ lên bàn, Martin cùng ngồi vào ăn, "Sao, con ma đêm qua trốn chỗ nào ?"

    Tôi đáp : "Chắc chắn là có người ở đó, vì còn để lại dấu vết".

    John ngẫng lên hỏi : "Dấu vết gì vậy ?".

    Paul đáp : "Nước sốt cà chua dưới gầm giường".

    Martin và John nhìn nhau chưng hững nên tôi đành phải giải thích.

    "Vậy ra các anh nghĩ là vẫn còn có người dưới gầm giường khi mọi người chúng ta ra ngoài hết ?", Martin hỏi.

    Tôi gật đầu.

    "Thằng cha nào đó may mắn thật", Martin nói.

    John hỏi : "Vậy giờ chúng ta phải làm gì nào ?".

    "Paul và tôi sẽ xem xét xung quanh xem có bỏ sót điều gì không".

    "Để tôi giúp hai người", Martin nói với vẻ háo hức, "Tôi cũng khoái làm công việc thám tử lắm".

    John liền nói : "Tôi có hẹn gặp Giám đốc ngân hàng, anh phải chuẩn bị trước 10 giờ, Martin, trước lúc khách đến. Không có thời gian rảnh rỗi đi lông nhông đâu".

    Martin thất vọng thấy rõ, nhưng vẫn tỏ ý nghe theo John. Bữa điểm tâm kết thúc. Paul cùng tôi lên lầu.

    "Cậu có nghĩ là giữa hai người họ có chuyện gì đó không ?", tôi hỏi Paul lúc đi tới căn phòng "có ma", "lẽ nào John lại muốn cả cơ nghiệp của họ đi toi ?".

    "Đừng quên rằng Martin từng nói cả hai trút hết vốn liếng vào chuyện làm ăn này", Paul nói.

    Tôi nhận xét : "Martin trông có vẻ đa tình nhỉ".

    "Anh ấy lúc nào cũng thế, nhưng anh ấy thực lòng lo lắng thương yêu John".

    "Ừm", tôi đáp nhưng cũng không tin tưởng lắm.

    Không tìm thêm được gì được trong phòng, nên chúng tôi kiểm tra lối thoát hiểm. Cửa sổ mở êm ru. Nếu đêm qua có ai lẻn vào thì tôi cũng không hay biết. Chúng tôi trèo cửa sổ ra ngoài, bậc cuối cùng là bậc thang thứ mười hai lủng lẳng cách mặt đất 8 bộ. Rõ ràng có ai đó trèo xuống rồi sợ bị đuổi theo nên tháo phần chân thang ra, nhưng ai có thể nhảy cao lên để tháo ở độ cao tám bộ Anh được. Chúng tôi thử với sự giúp sức của Paul. Tôi đứng dưới dất làm trụ, còn Paul trèo lên vai tôi. Nhưng khi Paul đứng thẳng người, chỉ cách bậc thang cuối vài inch, thì sức nặng của anh dồn xuống khiến tôi mất loạng choạng, anh túm chặt bậc thang trước khi tôi bật ngã, sau đó thì đành phải thả người nhảy xuống đất.

    "Mình không thể giữ thăng bằng được, cậu nặng quá", tôi phàn nàn, "chắc là sáng nay chén đẩy những thịt lợn và trứng đầy bụng rồi". Tôi xoa vai nơi anh đặt chân trèo lên ban nãy.

    Paul nói : "Tớ tìm thấy cái gì đây này", Paul nói và xòa tay ra, cái vật ấy nằm giữa ngón cái và ngón trỏ của anh - một mẫu len nhỏ màu đỏ, "Có manh mồi rồi, ngài Holmes !"

    Tôi nói : "Đó là chứng cứ pháp lý quan trọng".

    "Lại đây xem nào", Paul nói, "Tới nhìn kỹ xem và cho tớ biết cậu thấy gì ?"

    "Một mẫu len đan, màu đỏ tươi. Có thể từ một thứ trang phục nào đó", tôi nói.

    Nhìn quanh vườn, tôi nhận thấy khu vườn được tỉa xén gọn gàng, sạch sẽ. Có lẽ vào hè khu vườn này sẽ rực rỡ những bông hoa xinh đẹp. Nhưng lúc này là tháng mười, bầu trời u ám, xám xịt, cỏ cây cũng ủ rũ.

    "Này !", có ai đó gọi.

    Thì ra đó là người hàng xóm bên cạnh mà chúng tôi gặp hôm qua. Lần này thì người đàn ông đứng sát hàng rào phân cách ranh nhà người đàn ông và nhà trọ Buddleia. Khăn quàng và găng tay vẫn trên người ông, cứ như là nếu không có những thứ đó thì chắc ông sẽ lâm bệnh mất. Tôi tự hỏi không biết người này sao lại bỏ nhiều thời gian bên ngoài, thay vì ở trong nhà giúp vợ có tốt hơn không.

    Tôi lên tiếng : "Chào ông".

    Người đàn ông hỏi : "Các anh có gặp ma không ?".

    "Tôi thấy thứ gì đó", tôi dè dặt nói.

    "Tôi đã bảo các anh rồi mà", người đàn ông nói tiếp, "chắc là bị sốc dữ lắm hử ?"

    Tôi thừa nhận việc này, "Ông có thể vui lòng kể cho chúng tôi nghe thêm về con ma đó không ?", tôi gợi ý.

    Người đàn ông vẫy tay gọi chúng tôi đến gần. "Có một nhóm người chiếm dụng ngôi nhà ấy..." người đàn ông vừa nói, vừa ngó qua hàng rào với tia mắt ra vẻ bí mật.

    "Chúng tôi sang nhà ông được chứ ?", tôi hỏi, "đứng đây nói chuyện hơi bất tiện, mà tôi thấy ông cũng không giữ ấm người được". Cái khăn quàng quấn kín cổ người đàn ông.

    Người đàn ông nhìn tôi dò xét một cách sống sượng, bất nhã, nhất là khi tôi thật tâm đề nghị giữ gìn sức khỏe cho ông ta. Nhưng chỉ thế thôi, người đàn ông không làm gì khác.

    "Xin mời vào", cuối cùng thì người đàn ông nói, "Mỗi khi trời lạnh chứng thấp khớp của tôi lại hành hạ khủng khiếp". Chúng tôi đi vòng ra cổng và theo ngõ trước vào nhà. Ông ta dẫn chúng tôi vào, nhưng chỉ mở cửa đủ để người chúng tôi lọt qua rồi đóng chặt ngay sau lưng chúng tôi. Ông đưa chúng tôi vào gian phòng khách phía trước nhà. Cách bày biện ở đây khá trang nhã, hai ghế tựa, một sofa dài bố trí quây quanh cái tivi sát tường. Có vài bức hình giống như hình gia đình được đặt trên cái bàn nhỏ sát ngay trước sofa, rồi đến cái lò sưởi. Nhưng cái vĩ trong lò sưởi thì chất đầy giấy đỏ, xếp lại bắt chước như ngọn lửa.

    Paul và tôi ngồi ở chiếc sôfa. Còn người đàn ông vẫn đứng và vẫn không rời đôi găng tay và chiếc khăn quàng cổ, tiếp tục kể lể. Những điều ông kể giống hệt những điều chúng tôi được nghe trước đó dù thêm thắt chút ít chi tiết như là ban đêm những người chiếm dụng bất hợp pháp này gây ra những tiếng động quái đản, rồi những chuyện bẩn thỉu xảy ra ở quanh khu vườn, rồi nào là người chủ đất dường như chẳng hề quan tâm những gì đang xảy ra trên nhà cửa, đất đai của mình dù rằng ông và vợ mình nhiều lần kêu ca, phàn nàn. Nào là hàng xóm xung quanh lần lượt dọn đi nơi khác cho tới cái đêm xảy ra án mạng. Rồi sau đó thì cảnh sát tới điều tra.

    Cửa cái bật mở, vợ người đàn ông bước vào. Bà vẫn bới tóc như lần trước chúng tôi thấy. "Tôi nghe có tiếng nói, chắc là bạn anh phải không ?". Bà vợ hỏi ông chồng.

    "Đây là Paul Massingham, còn tôi là Matt Silvain". Tôi tự giới thiệu.

    "Thật quý hóa, chồng tôi là Preed", người đàn bà nói cứ như bà biết rõ rằng ông chồng chưa hề giới thiệu tên mình với chúng tôi. Bà quay sang ông chồng "bỏ khăn quàng, bao tay ra đi anh, lúc ra ngoài hãy mang vào". Dù lời nói ngọt nhạt, nhưng trong giọng nói của bà có tiếng rít của thép lạnh. Tôi cho rằng đó là lời nhắc khéo, ông Preed sẽ nhanh chóng kết thúc câu chuyện, sau đó thì lại ra ngoài.

    Ông chồng ngoan ngoãn tháo bỏ khăn quàng và găng tay. Những ngón tay ông cong rút lại hệt như ông phải chịu đựng vì chứng viêm khớp. Ông nhìn quanh như thể không biết đặt chúng cất ở chỗ nào.

    "Ồ, để chúng ở đây", bà Preed vừa nói, vừa túm mấy thứ đồ ông bỏ ra, đặt lên bàn cạnh chiếc sofa. Hình như màu sắc đôi găng tay khiến tôi chú ý. Một chiếc bị khuyết một mảnh nhỏ, đặc biệt là cái màu đỏ tươi ấy khiến tôi nhận ra ngay. Tôi rất muốn lấy mẫu mẫu len mà Paul đã tìm được ở bậc thang cuối lối thoát hiểm để so sánh nhưng dĩ nhiên là tôi không thể làm được ngay vào lúc này.

    Cặp mắt sắc lẻm của bà vợ lóe lên khi thấy tôi chăm chú nhìn mấy món đồ trên bàn : "Có chuyện gì với đôi găng tay này sao ?"

    "Ồ không". tôi đáp, "dĩ nhiên là không rồi, tôi chỉ... ơ... nhìn xem hình. Có phải bà và ông Preed đây không nhỉ ? "

    May mắn thay, khung hình lại ở sát bên cạnh đôi găng. Trong hình có 5 người vẻ mặt tươi cười một cách gượng gạo, những nụ cười thiếu tự nhiên. Hai vợ chồng ông bà Preed thì rõ rồi, một phụ nữ trông trẻ hơn bà Preed nhưng rất giống bà, lại đứng kế bên một người đàn ông da đen. Trước mặt họ là một đứa trẻ khoảng độ 7 tuổi, nhìn mặt giống như vừa mới bị mắng. Thằng bé có màu da sẫm nhưng không quá đen đủi như người đàn ông.

    "Chúng tôi chụp chung với em gái và chồng nó", bà Preed nói, "Đây là Clark, cháu gọi tôi bằng dì".

    "Cậu bé xinh nhỉ ?", tôi nói, vì cảm thấy tán dương họ lúc này là cần thiết.

    "Ôi mười năm rồi còn gì, phải không Stan ?", bà quay sang tỏ ý phân bua với ông chồng, "Bây giờ Clark đã 17 tuổi rồi".

    Ông Preeb lẩm bẩm gì đó. Hình như ông không thích kể chuyện gia đình cho lắm. "Vì vậy", ông kể tiếp câu chuyện bỏ dỡ ban nãy, "cuối cùng thì căn nhà cũng được lau dọn sạch sẽ, nhưng trong nhà vẫn còn lắm chuyện bừa bãi, tôi cam đoan như thế. Đều do cái bọn thô lổ ấy gây ra, chúng tôi ở nhà bên cạnh biết hết", ông vừa nói, vừa bĩu môi, nhún vai tỏ ý khinh bỉ. "Đúng không Ethel ?"

    Bà Preed gật đầu, nói : "Sau cùng thì căn nhà mới tới tay hai người chủ mới này".

    "Ông nói nhà có ma nhưng chẳng có bằng chứng gì hết", Paul nói. Từ lúc vào nhà đến giờ thì lúc này anh mới mở miệng.

    "Ồ, trẻ con quanh đây còn biết nữa là", bà Preed vung vẫy đôi tay trong không khí, "các ông có thể không tin, nhưng người ở đây ai cũng biết."

    Tôi không muốn tranh cãi chuyện này nhưng tôi còn chưa biết cách gì để lấy mẫu len thừa so sánh với với đôi găng. Từ đó mới có thể kết luận chính xác được.

    "Vậy sắp tới các anh định làm gì ?", bà Preed hỏi không giấu được vẻ bồn chồn, lo lắng. Việc này xảy ra vượt xa sự mong đợi của tôi.

    "Thế này", tôi đưa tay ra, bên trong đang nắm chặt mẫu len,"đây là một mẫu len chúng tôi tìm được ở bậc thang cuối lối thoát hiểm ở nhà trọ bên cạnh, phần chân thang bị ai đó tháo rời mang đi mất. Ông bà cũng thấy rồi đấy, nó có cùng màu với đôi găng của ông nhà đây. Cái cách duy nhất để mẫu len có ở đó khi tháo chân thang ở độ cao 8 bộ, chính là ông phải trèo và đứng trên vai ai đó.

    Hai người lặng thinh.

    "Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết tại sao ông muốn làm như vậy hở ông Preed ? Ai trèo lên cầu thàng, chui vào phòng ngủ, rồi hù dọa người ngủ trong phòng ?"

    Có tiếng rít lên trong hơi thở của ông Preed. Tôi hy vọng rằng đó là tín hiệu ông thừa nhận hơn là bằng ngôn ngữ.

    "Vậy cái người nào đó là ai, các anh chỉ cho tôi xem nào ?", ông Preed tỏ ý thách thức.

    Được rồi, tôi nghĩ mình đã đoán đúng, dĩ nhiên là không đủ bằng chứng thôi - ngay lúc đó một thanh niên da đen từ ngoài bước vào. Chàng trai có mái tóc xoắn tít để dài gần chạm mi mắt, nước da màu sô cô la sẫm. Anh chàng này mặc một sơ mi trắng hở cổ, ngoài khoác áo jacket. Chỉ có thể diễn tả một từ duy nhất về chàng trai này là "bốc lửa", và tôi dám cá tới đồng đô la cuối cùng của mình rằng anh chàng này là dân gay chính hiệu.

    "Không phải ra đây lúc này, Clark", bà Preed cau mày gắt, nhưng đã quá trễ.

    Đang lúc bí vì không còn cách nào để nhận ra ai tiếp tay cho ông Preed tối qua, nhưng dù sao vận may đã rơi vào tầm tay của tôi. "Chính là anh chàng này", tôi trỏ tay quả quyết, "chính người này tối qua lẽn vào phòng tôi, giả ma hù dọa tôi".

    "Anh có bằng chứng gì mà nói thế", ông Preed khăng khăng.

    Hình như cậu thanh niên biết rằng trò chơi đã hạ màn nên nói : "Đùa chút xíu thôi mà, làm gì dữ vậy. Chính dượng Stan cũng nó chỉ là trò đùa đấy chứ".

    "Nhưng dượng Stan của cậu chỉ hy vọng chúng tôi, bỏ dỡ kinh doanh, rằng ma quỷ sẽ làm khách trọ hoảng sợ mà bỏ đi hết. Không có "trò đùa" nào ở đây dành cho hai người chủ nhà phải cầm cố thế chấp toàn bộ gia sản để duy trì việc kinh doanh của họ, không để bị phá sản".

    Clark thôi cười nói, nét mặt tỏ ra ngượng ngùng. Còn hai vợ chồng ông Preed, họ cũng nhanh chóng nhận ra trò chơi kết thúc, vì sợ chúng tôi đưa chuyện này ra cảnh sát nên họ hứa sẽ chấm dứt các hành động phá hoại. Tôi chỉ nói rằng chúng tôi sẽ thuyết phục Martin và John chứ không thể làm gì khác được.

    Đó là toàn bộ câu chuyện. Cuối cùng thì John và Martin chẳng bắt được con ma nào. Nhưng họ không muốn làm lớn chuyện với hàng xóm. Tôi cho rằng như thế cũng phải.

    Vài tháng sau, tình cờ đọc thời báo Gay, tôi để ý thấy cột cho thuê phòng và cà phê giải khát ở Potter có dòng tít lớn : "Sống ở ngôi nhà ma - ở đây hồn ma của một nạn nhân trẻ xuất hiện thường xuyên trong gian phòng ngủ. Có quý ông nào dám ở qua đêm một mình trong phòng này không ? Phòng ốc luôn sẳn sàng phục vụ quý khách".

    Lúc đầu, tôi không tin là trùng chỗ, nhưng địa chỉ và số phôn trùng khớp với chủ sở hữu của nó : John Sweet và Martin Kasmir. Hai người này, trước kia vì sợ tin có ma hù dọa những khách thần kinh yếu nên thuê tôi chứng minh rằng nhà không có ma. Nhưng bây giờ thì họ lại quảng cáo một con ma như vậy trên báo ngay nơi họ cho thuê trọ.

    Lấy làm lạ, chiều hôm ấy tôi đến chỗ hai người.

    Martin mở cửa, mặc quần jean nhưng lần này là jean trắng, vẫn bó sát và khoe của quý như trước.

    "Chào Matt", anh ta nói, "cậu tới một mình hả ? Trông cậu đáng yêu quá. Tôi cũng đang cô đơn đây. Vào nhà đi".

    Không đợi tôi trả lời, anh kéo tôi vào trong.

    "Chuyện này là như thế nào đây ?", tôi vừa hỏi, vừa trao trang quảng cáo cho anh. Anh kéo tôi ngồi xuống sofa rồi ngồi sát bên, đùi anh chạm vào đùi tôi. Tôi nói : "Tôi nghĩ là toàn bộ vấn đề đã xong, chứng mình rõ là không có ma kia mà !".

    Martin cười : "Nhưng chúng tôi lại để ý thấy khách hàng tiếp tục giảm sút. Biết đâu cái ý tưởng quảng cáo có ma lại lôi kéo, thu hút khách".

    "Nhưng anh có con ma nào đâu ?".

    "Ừ đúng vậy, nhưng rồi chúng tôi cũng có ! Chính là chàng trai dễ thương tên Clark đó, coi vậy mà cũng được việc lắm".

    "Thế ra cậu ấy bây giờ làm cho anh", tôi nói, "Chắc hai ông bà Preed cũng bất ngờ lắm".

    "Ồ, họ dọn nhà đi từ lâu rồi. Còn Clark cần tìm chỗ ở gần để tiện việc học hành. Mà nhà chúng tôi là địa điểm lý tưởng nên cậu ấy ở đây luôn. Như tôi vừa nói, cậu ấy rất được việc, cả ngày chẳng bao giờ ló mặt ra ngoài, trừ lúc cần thiết xuất hiện, nhưng chúng tôi sửa lại tầng lầu chút ít để cậu ấy làm việc dễ dàng hơn".

    Tôi nhìn Martin. Người đàn ông này thật tinh quái, anh nháy mắt với tôi. Ánh mắt khiến tôi ngơ ngẫn. Tôi đã sai lầm khi đến đây nhưng giờ thì hối không kịp nữa rồi. Martin nói : "Lên lầu xem thử đi, tôi sẽ chỉ cho cậu xem !".

    Anh nắm tay tôi nài nỉ, mời mọc.

    Tôi biết tôi không nên lên lầu cùng anh - nhưng tôi lại riu ríu đi theo để xem cái anh cần cho tôi xem...

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Re: Ngôi nhà ma

    TG: Michael Gouda - Người dịch : Vũ Quốc

    Tôi nói : "Mình không tin chuyện ma quỷ đâu".

    "Nhưng ai cũng nói như vậy", Paul nói, "cho tới chừng nào mình tận mắt thấy một con ma. Chừng đó, có một cánh tay từ bóng tối thò ra mò vào cái chỗ ấy của cậu".

    "Nghe giống như chuyện đi chơi đêm ở câu lạc bộ quá".

    Paul phản đối : "Tớ đâu có bàn tay lạnh lẻo, nhớp nhúa như vậy".

    "Ồ không", tôi thừa nhận, "cậu thì lúc nào cũng hoàn hảo".

    "Điều đó thì chắc chắn rồi", Paul tỏ vẻ thoả mãn.

    Paul Massingham là tình nhân của tôi. Tóc anh màu hung sáng. Thỉnh thoảng lúc để dài trông hơi dợn sóng. Nhưng khi cắt ngắn thì ló hai lổ tai ra ngoài, đó chính là điều tôi khoái nhất vì lúc ấy trông anh chàng giống như chàng thanh niên mới lớn rụt rè. Anh có đôi mắt nâu và lúc nào cũng tươi vui. Tôi thật may mắn vì lấy được anh, dù có lúc cũng thấy mình có lỗi vì làm anh thiệt thòi.

    "Nhưng căn nhà có ma thật đó, mọi người đều thấy tận mắt", Paul nói.

    "Mọi người ư ?"

    "Ừ, cậu biết đấy, nhiều người thấy rồi".

    Tôi nói : "Mình đâu có tài điều tra ma quỷ. Mình là thám tử tư. Hầu hết công việc mình làm là theo dõi người ta ngoại tình. Đó là công việc nhàm chán, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài vụ hay hay, chỉ một vài vụ thôi !".

    "Cậu đâu có điều tra mọi thứ, Matt", Paul nói, "vậy lần cuối cậu điều tra chuyện gì nào ?"

    Điều đó là sự thật. Lúc này người ta ít thuê mướn tôi làm chuyện đó. Còn Paul thì chỉa mũi dùi vào cái cách "kén cá chọn canh" của tôi, và cậu ấy nói đúng. Khi nhận vụ nào thì tôi thường chọn những việc bình thường - cứ như là chuyện thường ngày của bọn cớm. Còn những vụ việc bất thường, khó khăn thì tôi nhận việc một cách miễn cưỡng. Thái độ làm việc lười nhác, mà có lẽ là sợ thất bại cũng nên, có lẽ là do sự thiếu hiểu biết về nghề nghiệp của tôi.

    "Thôi, nhận đi", Paul nói và động viên tôi chấp nhận.

    "Thật không hay chút nào", tôi đáp nhưng gần xiêu lòng.

    "Vậy cậu có làm không ?", anh ôm tôi, âu yếm hỏi.

    "Nhưng sao nó lại quan trọng với cậu như vậy ?"

    Paul đáp : "Họ là bạn tớ, mà tớ đã nói với họ rằng cậu làm được".

    Tôi gật đầu, "vậy giao vụ này cho mình". Paul mĩm cười và bỏ tay ra.

    "Gặp nhau ở đó nghen", tôi nói.

    "Ừ", Paul đáp.

    Chuyện thì rất đơn giản - nhưng không đáng tin chút nào nhất là một người như tôi chẳng tin tưởng gì vào những chuyện siêu nhiên. Hai người bạn của Paul là Martin Kasmir và John Sweet là chủ nhân ngôi nhà ở Potters Bar, hạt Hertfordshire, phía Bắc Luân Đôn. Đó là một căn nhà có 4 phòng khá hiện đại, theo lời Paul kể, thì họ sử dụng với mục đích kinh doanh cho thuê trọ và bán cà phê. Nhưng chỉ mới gần vài tháng nay họ mới để ý những tin đồn lan ra, mà theo họ nghĩ bắt đầu từ căn phòng cho thuê. Một người khách trọ thề thốt rằng chính mắt anh ta trông thấy một người đàn ông đứng bên giường. Còn những người khác thì phàn nàn căn phòng có vẻ lạnh lẻo, ngay cả giữa thời tiết nóng bức mùa hè.

    "Chỉ vậy thôi sao ?", tôi hỏi và nói tiếp, "Vậy sao không kiếm người rúc vào nách cho đỡ lạnh lẻo".

    Paul liền thò tay bóp cái phần nhạy cảm nhất trên cơ thể tôi. Dù mặc quần tây vải dày nhưng tôi vẫn thấy đau điếng.

    "Xin lỗi cưng, đây là chuyện nghiêm túc, không phải chuyện đùa đâu", Paul nói.

    "Dĩ nhiên là không phải chuyện đùa rồi", tôi vừa đáp, vừa nhăn mặt "Hòn bi mình sắp vỡ ra rồi đây nè, đùa sao được".

    "Vậy có muốn anh hôn chỗ ấy cho đỡ đau không ?"

    Nghe chừng như đó là một ý kiến hay nên tôi đáp ngay : "OK".

    "Vậy cậu nhận vụ này phải không ?" Paul liếm môi tuồng như sắp sữa "hành động" đến nơi.

    Tôi biết làm gì khác, đành phải chào thua. Vì tôi không thể từ chối lời chào mời khêu gợi ấy.

    "Ừ, mình nhận", tôi đáp.

    Qua ngày hôm sau, hai người chúng tôi đi xem xét quanh ngôi nhà. Đó là một căn nhà tường gạch đỏ hai tầng trông khá xinh, mặt tiền có kiến trúc cổ của những năm 1930 gồm một cửa chính và hai cửa phụ hai bên. Đứng xa nhìn như tranh vẽ. Cửa sổ được treo rèm, nhưng những tấm rèm trông thật khó phân biệt với rèm nhà hàng xóm bên cạnh. Ngoài cổng có chuông, bên trên cổng có biển hiệu ghi "Nhà trọ Buddleia" theo kiểu chữ Gô-tích. Dù không có kiến thức gì về kiến trúc nhưng tôi chẳng thấy có gì là ma quái ở căn nhà này cả !

    Một người đàn ông cao ráo tóc đen, mày rậm và cái miệng xinh xắn gợi cảm, bước ra mở cửa. Người này mặc áo thun ngắn tay và quần jean bó màu xanh dương nhạt. Cứ nhìn cái "đồ nghề" của anh chàng này độn thành cục trước quần cũng đủ biết người đàn ông này chẳng mặc quần lót gì sất ! Paul ôm chầm lấy người đàn ông mừng rỡ. Hai người cứ mãi ôm ấp cũng khá lâu.

    Tôi giả vờ đằng hắng ho.

    "Anh Martin này, đây là Matt", lúc đó Paul mới chịu rời người đàn ông, chỉ vào tôi và giới thiệu.

    Martin và tôi bắt tay nhau. Chúng tôi tránh nắng đi vào nhà bếp. Ở đây mọi thứ đều làm bằng gỗ thông. Dường như nhà bếp rộng rãi sáng choang mà cứ tưởng như phòng ăn. Thoạt nhìn người ta có ấn tượng sự vệ sinh ở đây có phong cách Scandianvi. Nhưng có một điều là hư hỏng bức tranh sáng sủa, đẹp đẽ ở nhà bếp chính là bát đĩa, dấu vết còn lại của một bữa điểm tâm chưa được dọn rửa.

    "Tôi bận đi lòng vòng nên chưa kịp rửa", Martin nói khi thấy tôi xăm xoi đống chén bát bẩn, "Tuần này chúng tôi bận phục vụ khách trọ. Uống cà phê nhé ?"

    "Vâng", Paul mau mắn nói trong khi tôi chưa kịp phản ứng, "Thế còn John đâu rồi ?". Paul quay sang tôi nói ngay : "Gặp John cậu sẽ thích ngay. Anh ấy là người đẹp trai lắm." [a dish (slang), a good-looking person, MS Encatar Dictionary]

    Martin gật gù, "Ai cũng yêu thích John cả. Cậu ấy ra tiệm mua thực phẩm dự trữ cả tuần và sẽ về ngay thôi".

    Lần đầu tiên, tôi thầm cảm ơn Martin. Rõ ràng anh ta đang ở vị trí giống như tôi với Paul. Ai cũng trầm trồ nào là Paul có ngoại hình hấp dẫn, đẹp trai. Còn tôi là thái cực bên kia, cục mịch, xấu tướng. Có lúc tôi cố tìm cách nói chuyện này với Paul, nhưng Paul gạt đi không muốn nghe.

    Martin loay hoay bên máy pha cà phê. Tôi nghĩ nhấm nháp cà phê lúc này thật tuyệt. Chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn gỗ thông vừa nhâm nhi cà phê vừa trò chuyện.

    "Về chuyện ma quỷ", tôi bắt đầu.

    "Làm gì có ma", Martin vừa nói vừa nhìn đăm đăm vào tách cà phê của mình. Sau cùng thì anh ngẫng lên ngước nhìn tôi. Anh có đôi mắt xanh thẳm và đuôi mắt dài quyến rũ, ánh mắt ấy cứ như muốn thu cả hình bóng bạn vào trong, "Không thể có chuyện như vậy".

    "Vậy chuyện bắt đầu như thế nào ?", tôi hỏi, nhưng cố tránh không nhìn vào mắt anh.

    "Tôi không rõ. Có một mụ đồng bóng nào đó bảo rằng ở phòng đó bà ta bị lạnh suốt và tưởng tượng như có ma. Còn người nhà bên cạnh thì hớt lẻo kể cho mụ ta về chuyện một gã thanh niên nào đó bị giết trong phòng. Nhà này có thời kỳ bị chiếm dụng. Cửa sổ khá chắc chắn nhưng vẫn bị cạy tung. Nhưng chuyện đó lâu lắm rồi, trước lúc chúng tôi mua nhà. Nghe kể rằng một đêm nọ có một thằng đầu trọc say rượu đuổi theo người thanh niên vào phòng và đánh cho tới bất tỉnh. Sau đó thì người thanh niên này chết. Chuyện này tôi chỉ nghe kể lại thôi". Martin nhún vai, xòe hai bàn tay ra hai hướng tỏ ý là không phải lời của anh.

    "Sau đó thì sao ?", Paul hỏi.

    "Mụ đàn bà kia bỏ đi nhưng câu chuyện thì vẫn cứ ở lại. Những người khác nói rằng vào ban đêm họ thấy có gì đó trong phòng - một thanh niên nằm sóng soài trên vũng máu giữa sàn nhà. Dĩ nhiên là sáng hôm sau chẳng còn vết tích gì hết".

    "Paul nói người ta còn nghe có tiếng động như tiếng đánh nhau", tôi nói.

    "Có lẽ là do hệ thống sưởi, chắc là mấy cái ống dẫn, chuyện đó hẳn anh cũng biết"

    "Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây ?", tôi hỏi.

    "Chứng minh là không có ma. Chúng tôi không muốn bị ế ẩm và mất thêm người khách nào nữa. Thời buổi này điều hành kinh doanh càng lúc càng khó khăn, đối thủ cạnh tranh còn chưa đủ sao giờ lại thêm chuyện này. Cả John và tôi trút hết vốn liếng cầm cố tại ngân hàng cố cứu nguy cái nhà trọ này".

    Tôi nghĩ đi nghĩ lại. Không có cách nào người ta có thể chứng tỏ là không có chuyện gì ở đây. Vì nếu có bằng chứng thì người ta trưng ra từ lâu, chứ không đợi đến bây giờ. Nhưng làm cách nào để chứng tỏ nhà không có ma. Martin nhìn tôi, Paul cũng nhìn tôi. Hai cặp mắt một nâu, một xanh lom lom nhìn tôi làm tôi muốm xỉu.

    Tôi nói lãng sang chuyện khác : "Mình phải xem phòng rồi nói sau", thực tình thì tôi luôn cảm thấy mất tự chủ khi gặp những người có đôi mắt đa tình lại quyến rũ như hai người này.

    Ở bên trên cầu thang rẽ thành hai lối đi hai bên, mỗi bên có ba phòng. Martin chỉ hai phòng bên tay phải nói : "Hai phòng này của chúng tôi, phòng của John và phòng của tôi. Cái còn lại dùng làm nhà tắm".

    Chúng tôi rẽ sang trái, Martin nói : "Đây là hai phòng dành cho khách trọ, cả hai phòng đều sử dụng chung một nhà tắm cuối dãy". Martin chỉ vào một cửa phòng vào nói : "Đây là phòng mà người ta đồn là có ma".

    Anh ta mở cửa. Đây là một gian phòng đơn, nói đúng hơn là phòng chỉ có 1 giường đơn. Có một tủ kéo cao ngang ngực, bên trên để một tấm gương, trên tường treo vào bức tranh phong cảnh. Một góc phòng treo màn, được kéo mở sáng sủa. Còn góc kia thì chỉ có một cái ghế tựa. Nhìn vào đây khó có thể nói đó là một gian phòng tiện nghi được. Lúc vào phòng cảm giác lạnh lẻo khiến tôi cảm thấy rờn rợn, tôi nghĩ hai người kia chắc cũng có cảm giác tương tự.

    "Tại cái lò sưởi chết tiệt này bị hỏng", Martin vừa nói vừa đá và lò sưởi nhưng chẳng có gì ngoài tiếng nước óc ách bên trong. Nhiệt độ trong phòng cũng chẳng tăng thêm chút nào.

    Paul không nói gì chỉ đưa mắt nhìn tôi nhiều ngụ ý. Tôi tảng lờ và nhìn ra ngoài. Có một cầu thang sắt dẫn thẳng xuống mặt đất.

    Martin giải thích : "Lối thoát hiểm. Đó là chuyện thường tình. Mỗi dãy phòng mỗi bên, chúng tôi phải làm lối thoát hiểm khi có tình huống nguy cấp".

    "Còn đây chính là phòng gã đàn ông bị giết ?", tôi hỏi.

    "Người ta nói vậy". Martin đáp.

    "Vậy ra anh không biết gì sao ?".

    Martin nhún vai : "Chẳng qua chỉ nghe nhà kế bên nói lại thôi".

    Có tiếng động dưới chân cầu thang và có ai đó gọi : "Mart !"

    Martin mĩm cười : "John đó, chúng ta cùng xuống gặp cậu ấy đi".

    Paul xuống trước, còn tôi theo sau. Lúc ra hành lang, Martin bị vấp ngã chúi về phía tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của anh ta trong cú va chạm bất ngờ này. Tôi liếc mắt nhìn còn Martin thì cười cầu hòa như muốn nói rằng đó chỉ là đụng chạm ngẫu nhiên, nhưng tôi thì không nghĩ như vậy.

    John Sweet đứng dưới chân cầu thang. Như Martin đã nói, John là người đẹp trai có sức thu hút mãnh liệt, trông cứ như diễn viên nhà hát hay diễn viên điện ảnh, đôi mắt biểu cảm bên dưới hàng chân mày đen nhánh, đuôi mắt dài, tóc đen nhánh. Cái vẻ đẹp ấy khi nhìn khiến người ta ngầm cảm thấy ganh tỵ. Nhưng xin bạn đừng quá tin tưởng vào người có vẻ đẹp lộng lẫy bề ngoài !

    "Đây là thám tử Sherlock Holmes", Martin nắm tay tôi cùng bước xuống cầu thang, "và đây là bác sĩ Watson mà cậu biết rồi". Martin chỉ vào Paul.

    John phá cười : "Thôi đừng khéo diễn kịch nữa, chắc anh đây là anh Matt Silvain phải không ?". Chúng tôi bắt tay nhau và quay trở lại nhà bếp nơi Martin lại loay hoay với chiếc máy pha cà phê. "Vậy anh nghĩ sao ?"

    Tôi đáp : "Tôi nghĩ phải xem xét lại hệ thống sưởi và hơi đốt".

    "Anh ấy cũng chú ý trong phòng lạnh như thế nào rồi", Martin nói.

    "Mấy người chúng tôi ai cũng thấy thế", Paul thêm vào.

    "Vậy anh có định ngủ qua đêm ở đây không ?"

    Tôi nhìn Paul. Paul liền nói "Cậu phải ở phòng đó một mình đấy".

    Martin mĩm cười và nháy mắt với tôi "Nếu không thì chẳng có gì xảy ra đâu".

    Tôi gật đầu.

    Các điều kiện đã được thỏa thuận, Paul và tôi về nhà, tối sẽ quay lại. Lúc xe chạy ra cổng chúng tôi chạy ngang qua một người đàn ông đứng ngay cổng nhà kế bên. Đó là một gã đàn ông loắt choắt, nhỏ thó mà thoạt nhìn tôi tưởng người đó hẳn đã già lắm rồi. Lúc tới gần thì người đàn ông chỉ khoảng 40 tuổi là cùng. Nhìn gương mặt nhăm nhúm và cái miệng rộng chảy xệ muốn choán hết cả gương mặt người đàn ông. Dù thời tiết ban ngày ôn hòa hơn, nhưng gã này vẫn mang găng tay bằng len màu đỏ sáng rực và quấn khăn quàng cổ.

    "Hai người định ở đó sao ?"

    "Vâng ạ", Paul trả lời và tôi biết rằng cậu ấy sắp sửa kể lể, tôi liền chặn lại ngay

    "Chúng tôi còn đang cân nhắc, nhưng sao ạ ?".

    "Nhà đó có ma đấy ! Hung thủ giết người ở đó. Nhiều người chứng kiến chuyện đó. Một ngôi nhà bị ma ám. Tốt nhất là các anh đừng ở đó đêm nay".

    Tôi nói ngay : "Chúng tôi không tin chuyện ma quỷ".

    "Hung thủ dùng dao đâm chết người thanh niên. Anh không thể tưởng tượng máu chảy trong phòng đó nhiều đến mức nào đâu. Người ta còn nói rằng họ nghe thấy tiếng người thanh niên bị đánh đập dã man cho tới lúc chết".

    Tuy không tin, nhưng tôi vẫm cảm thấy lạnh sống lưng. "Cám ơn ông báo cho chúng tôi biết", tôi nói.

    "Thật tội nghiệp người đó, anh ta là người da đen, lẽ ra anh ta không nên đến đó ở", người đàn ông hạ thấp giọng thì thào.

    "Ồ, chuyện này lâu lắm rồi mà", Paul nói.

    "Chắc là các anh muốn chờ xem có chuyện mới chứ gì ?", gã đàn ông nhìn chúng tôi hằn học. Tôi tự hỏi, không biết gã này chỉ đơn thuần là nhắc tới chuyện ma hay còn muốn ám chỉ mối liên hệ của những người ở đây có liên quan tới người đồng tính, nay lại thuộc quyền sở hữu của một cặp đồng tính khác ?

    Lúc trở lại xe, tôi vẫn ngoáy nhìn lại. Một phụ nữ mặc váy xám, tóc vấn cao vừa bước ra khỏi nhà và trỏ tay vào người đàn ông đang đứng ở cổng. Cả hai chắc là đang rình mò theo dõi chúng tôi.

    "Có lẽ ma quỷ ít nhiều cũng có liên quan tới những người thế này", Paul nói và vuốt ve đùi tôi. "Tớ nghĩ chúng mình sẽ không ngủ với nhau tối nay. Vậy mình làm chuyện đó vào buổi chiều được không ?"

    Trên đường về nhà mấy lần tôi suýt lạc tay lái.

    Tối hôm ấy, không có khách nghỉ đêm ở nhà trọ Buddleia.

    John ủ rũ nói : "Chắc là chuyện nhà trọ có ma đã lan truyền ra khắp chốn rồi".

    Dù hoài nghi nhưng tôi cũng chẳng trông mong gì đêm nay. Tôi quen ngủ trong vòng tay của Paul, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh áp sát vào người tôi. Một giường đơn, hơn thế nữa là căn phòng hệ thống sưởi hư hỏng đến mức lạnh rợn gai ốc thì không phải là một đề nghị hấp dẫn.

    Tôi biết Paul sẽ ngủ ở phòng kế bên, cũng ngủ một mình nhưng ngủ trên giường đôi. Có lẽ nếu về sau thấy ớn quá mà không có gì xảy ra thì tôi chuồn qua ngủ với anh.

    Tôi nhìn qua khung cửa sổ trông ra vườn, lúc này hơi sáng sủa hơn bởi ánh trăng trung tuần. Ngoài vườn đâu đâu cũng thấy bóng tối, những bóng tối mà thoạt nhìn cứ tưởng bóng của một con người theo óc tưởng tượng của tôi. Nhưng chắc chắn đến sáng chỉ là những bụi cây. Tôi kéo rèm lại và leo lên giường.

    Thế đấy, dĩ nhiên là không cách nào dỗ giấc ngủ được. Đây là một chỗ lạ lẫm, không ai bên cạnh âu yếm, mặc dù Martin tử tế mang cho tôi tới những hai tấm chăn thì tôi vẫn thấy lạnh cóng. Tâm trí tôi lại tập trung vào câu chuyện. Một thanh niên da đen bị đánh đến chết trên sàn nhà ngay sát cái chỗ tôi đang nằm ngủ. Toàn bộ chuyện này xem ra tôi hơi ngu ngốc, tôi nghĩ như vậy. Làm sao mình lại đi nhận vụ này chứ ? Và đến bây giờ phải nằm thức trắng mắt cả đêm mà chẳng thấy chuyện gì xảy ra.

    Chính vào lúc đó thì tôi lại thấy buồn ngủ, hoặc ít nhất là tôi không còn nhớ chi tiết khi tự hỏi sao mình ngu đến thế.

    Thình lình tôi thức giấc. Gian phòng sáng hơn trước và tôi trông thấy tấm rèm vốn tôi kéo kín lại trước lúc đi ngủ giờ lại mở toang. Ánh trăng từ ngoài rọi vào phòng. Hẳn là ánh trăng sáng đã khiến tôi thức giấc. Sau đó thì có một bóng người di chuyển trong khoảng cách ở giữa tôi và khung sáng cửa sổ.

    "Paul hả ?", tôi lên tiếng và rồi cảm thấy ớn lạnh, hoặc ít nhất là do sợ hãi, khắp cả người. Có một bàn tay đặt lên chiếc gối bên cạnh tôi, một bàn tay sẫm màu, một bàn tay của người da đen.

    Tôi nghĩ mình nằm mơ hay ít ra cũng tưởng tượng do suy nghĩ nhiều về chuyện ấy. Nhưng không phải, một bàn tay đen đủi ngay trước mắt tôi. Chắc chắc là chưa bao giờ tôi bật dậy khỏi giường nhanh như lúc này. Tôi băng ra cửa phòng, vặn mạnh tay nắm mà trong lòng cứ hồi hộp cái giây phút chết người là cửa sẽ không mở được, nhưng chốt đã mở và tôi giật bung cánh cửa mở toang và chạy ào ra bên ngoài. Trước khi băng ra hành lang tôi còn kịp ngoáy nhìn đằng sau không biết "cái thứ ấy" có đuổi theo tôi hay không. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi thấy một cái bóng đứng bên cạnh giường. Cái bóng không nhúc nhích. Một cái bóng đàn ông, mặt và tay đều đen xì, mặc áo sơ mi trắng và một quần tây màu nhạt lốm đốm những vết sẫm màu.

    Một cửa phòng bên kia bật mở, ánh sáng trong phòng hắt ra ngoài. Martin bước ra. Tôi đứng tại chỗ, run lẫy bẫy, trên người chỉ độc một cái quần lót. Martin chạy đến bên tôi quàng tay ôm tôi. Tôi cho rằng đó là cử chỉ an ủi, che chở, nhưng ngặt một nỗi là anh ấy trần trùi trụi nên hai người chúng tôi đối diện ép sát vào nhau, ngực, bụng và cả phần bẹn, trong hoàn cảnh khác thì ít nhất đó cũng là một khung cảnh gợi tình. Nhưng trong lúc này, tôi chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến tình dục.

    "Nó ở đó", tôi lắp bắp nói, "con ma, nó đứng sát bên giường".

    Các phòng còn lại cũng đều mở cửa. John bước ra, còn từ dãy bên kia Paul cũng tiến về phía tôi. Thế là Martin và tôi bị "bắt quả tang".

    John nói, mặt lạnh như tiền : "Bộ hai người cứ ôm cứng như vậy hoài trước mặt thiên hạ hay sao ?".

    Martin lập tức buông tay ra khỏi người tôi.

    "Không, không phải", tôi lúng túng nói, "Không phải như thế này đâu. Mà ở trong kia kìa", tôi chỉ vào phòng mình.

    "Có lẽ hai người nên mây mưa trong đó thì hay hơn là ra đây".

    Tôi tuyệt vọng quay sang Paul cầu cứu và nhận được cái liếc mắt lạnh lùng của anh. "Hai người cứ việc quay lại cuộc vui đi", anh trầm giọng nói nhỏ, nhưng tiếng nói đủ để mọi người đều nghe thấy. Thực là oan ức nhưng tôi đành phải ngậm bồ hòn, vì trong quá khứ tôi cũng là tay lăng nhăng hay dan díu với người khác. Nhưng lần này quả thật tôi hoàn toàn vô tội.

    "Con ma", mãi tôi mới nói được, "Nó đứng ngay bên giường tôi. Tôi đâm đầu chạy ra, vừa lúc Martin từ trong phòng nghe tiếng đi ra. Chúng tôi có làm gì đâu. Tôi sợ mất mật. Thật kinh khủng".

    Paul tỏ vẻ ngờ vực : "Cậu thực sự thấy gì đó hay sao ?".

    "Phải, một thằng cha da đen, khắp người đầy máu. Nếu không tin thì vào mà xem". Lúc này có đông người nên tôi bớt sợ, tôi đẩy cửa và bật đèn - không có gì hết. Lúc này không thấy ai ở trong phòng. Chỉ có tấm trải giường nửa trên giường, nửa dưới sàn do lúc chạy ra ngoài tôi vô tình làm tuột xuống.

    John mai mĩa nói : "Xem ra cuộc chiến trên giường cũng gay cấn, dữ dội nhỉ ?"

    Chúng tôi đứng ngay lối ra vào : một người trần truồng là Martin, một người thì ở trần chỉ mặc quần lót là tôi; Paul mặc áo sơ mi, còn John mặc bộ pyjamas lụa đen. Cái lối hẹp ra vào chật cứng và tôi lại thấy mình đứng ép sát vào Martin. Tôi hấp tấp bước tránh ra xa vô tình dẫm vào cái gì đó lành lạnh và ướt nhẹp.

    "Ôi Chúa ơi, máu !"

    John khom người nhìn : "Nước, nước từ lò sưởi rò rỉ ra".

    Martin hỏi : "Ma đâu ?". Anh tiến ra giữa phòng và đứng đấy xoay người nhìn quanh, cặp mông đầy đặn với những đường cong khêu gợi. Anh dường như chẳng để ý rằng anh đang là trung tâm của sự chú ý của mọi người

    John cáu kỉnh gắt : "Bộ anh không tìm được quần áo mặc hay sao vậy ?".

    Martin nhìn xuống bên dưới. "Ừm, phải đấy, em nói đúng rồi", anh ta nói tiếp,"trời lạnh thì không tốt cho cái đồ chơi của anh". Nói xong, anh túm một tấm chăn trên sàn trùm lên người.

    "Nó đứng ở khoảng giữa cái giường và cửa sổ. Còn tấm rèm thì mở vì có ánh trăng lọt vào. Thực tình thì nó đứng che ánh trăng. Nhưng tôi thấy tay nó trên gối. Đen thủi đen thui".

    Paul đi vòng quanh giường : "Không thấy gì hết".

    John bước tới cửa sổ và dở tấm rèm : "Ở đây cũng không thấy".

    Tôi theo sau John. Cửa sổ đã chốt kỹ. Tôi mở chốt và kéo lùa qua một bên để mở cửa. Cánh cửa trượt đi dễ dàng không gây một tiếng động. Một luồng hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào làm tôi nổi da gà, người tôi run run.

    "Coi chừng bị cảm lạnh đó", Paul nói và mang tới cho tôi chiếc quần Jean cùng cái áo len tròng đầu để trên ghế bên cạnh giường. Tôi mặc vào.

    John hỏi : "Anh có chắc là mình không nằm mơ không hả Matt ? Có chỗ nào con ma đi được đâu ?"

    "Trừ phi đó là ma, một con ma thực sự", Martin nói, người anh xúng xính trong cái chăn giống như người La Mã cổ mặc áo choàng rộng, "bằng không thì nó không thể nào xuyên tường được".

    Sau khi cùng trở về phòng của Paul, vì tôi không chịu ngủ ở cái phòng đơn ấy nữa, anh hỏi :

    "Có chắc là cậu thấy gì đó không ?"

    Lúc này tôi nằm trên giường của Paul, ôm anh âu yếm.

    "Chắc chứ !".

    "Nhưng nó đi đâu được ?"

    Đây mới thực sự là vấn đề nan giải. Con ma không thể ra bằng cửa phòng vì chúng tôi đã chặn lối ở đó. Trong phòng thì chẳng có tủ, còn cửa sổ thì vẫn chốt chặt. Bỗng nhiên tôi lóe lên một ý, "biết đâu lúc John dở tấm rèm che chẳng đã chốt cửa lại còn gì ?".

    "John sao ?".

    "Đúng vậy, vì chỉ lát sau mình mới theo sau anh ấy tới cửa sổ. Chắc anh ấy làm chuyện đó rồi. Trong trường hợp cửa sổ không chốt thì người trong phòng có thể leo ra ngoài theo lối cầu thang thoát hiểm mà lĩnh mất trong khi chúng ta trong phòng cứ tha hồ mà bàn tán".

    "Nhưng sao cậu cứ bám lấy con người trần truồng của Martin vậy ?", Paul hỏi.

    "Mình đâu có bám vào anh ấy", tôi phản đối, "Anh ấy ôm mình thì có. Nhưng dù sao đi nữa chuyện đó cũng tự nhiên thôi. Lúc đó mình đang sợ muốn tè ra quần mà".

    "Hừm, nếu bọn mình không ra kịp, chắc sớm muộn gì cậu cũng nổi hứng với anh ấy rồi còn gì".

    "Cậu biết mà vẫn cứ nói bừa", tôi vừa nói vừa kéo Paul sát vào người, "chỉ có cậu mới làm mình thực sự nổi hứng mà thôi". Mà lúc đó tôi cũng đã nứng lên rồi, cặc tôi cạ vào bụng Paul. Tôi hôn anh say mê, điên cuồng, anh cũng đáp trả nhưng bỗng đột ngột rút lui.

    "Tại sao vậy ?", anh hỏi.

    "Cái gì tại sao ?", tôi lập lại mà chưa hiểu gì cả, nhưng rồi cũng có câu trả lời, "Vì mình yêu cậu, mình cần có cậu".

    "Không phải, ý tớ muốn hỏi là tại sao John phải làm chuyện đó ? Sao anh ấy lại giúp che dấu lối trốn thoát của con ma ấy ?".

    Rõ ràng trong đầu Paul đang nghĩ chuyện gì đâu. Nhưng chúng tôi thắc mắc là đúng. Không lý do gì mà John lại làm cái chuyện ấy trong khi chuyện ma quỷ làm ảnh hưởng thu nhập nhà trọ Buddleia. Dù vậy lúc nào tôi đâu còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện ấy. Con cặc tôi đang cững lên tìm chỗ chui vào, nhưng Paul thì lại không chịu.

    Anh nói : "Coi nào, cậu là thám tử, phải tích cực suy nghĩ đi chứ ? Vậy động cơ của anh ấy là gì ?"

    Tôi không biết mà lúc này tôi cũng chẳng cần biết chuyện đó, tôi nói ngay.

    "Còn nếu như John không chốt cửa, thì nó - con ma ấy - đi đâu ?"

    "Chắc là cậu cho rằng mình tưởng tượng dựng chuyện phải không ? Mình cam đoan rằng không có chuyện đó. Mình rõ ràng thấy bàn tay đó trên gối chỉ cách mặt mình vài inch thôi... và còn hơi thở nữa". Tôi ngưng lại ngay. Sao chuyện này mình không nhớ ra từ trước nhỉ.

    "Thở ư ?", Paul ngạc nhiên, "Ma làm sao thở được ?"

    "Nhưng đâu phải là chuyện tưởng tượng, mình quên nói ra đấy thôi. Ừ đúng rồi, bất kể là ai, nhưng mình nghe thở mạnh lắm".

    Paul nói : "Chúng ta quay lại xem kỹ đi, không cần gọi hai người kia đâu".

    "Mình đi ư ?", tôi hỏi nhưng có vẻ nài nỉ ở lại, vì công việc của tôi còn đang dang dở.

    "Coi nào, đừng làm nũng nữa", Pau nói và bò ra khỏi giường, mặc quần áo vào. Tôi rên lên, mặt nhăn như bị, nhưng rồi cũng lồm cồm ngồi dậy và thay quần áo.

    Chúng tôi rón rén đi. Không còn ánh đèn ở phòng John cũng như ở phòng Martin nhưng nhớ lúc Martin chạy ào ra khỏi phòng thì tôi đoán Martin không phải là người ngủ mê. Tôi mở cửa phòng, lúc này tấm rèm cửa sổ đã kéo mở hẳn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi sáng gian phòng một màu xanh nhạt. Tấm trải giường vẫn còn vắt vẻo nửa ở trên giuờng, nửa dưới sàn; ngoại trừ tấm chăn Martin dùng trùm lên người trước đó được bỏ lại tại cửa ra vào khi anh về phòng.

    Vào trong, chúng tôi đóng cửa lại, đứng một lúc cho mắt quen dần với khung cảnh tranh tối tranh sáng.

    "Bây giờ làm gì nào ?", Paul hỏi tôi.

    "Lên giường", tôi đáp.

    Paul nhăn nhó : "Có bao giờ trong đầu cậu không nghĩ đến chuyện làm tình không hả ?"

    "Không phải chuyện đó, mình chỉ muốn dựng lại hiện trường lúc ấy để phân tích". Paul leo lên giường nằm, tôi sửa lại tư thế cho giống như lúc tôi nằm trước đó. "bây giờ, có người nào đó đứng giữa chỗ mình - tức là cậu - và cái cửa sổ vì thế mình thấy cái bóng người hắn. Còn tay hắn, bàn tay trái đặt lên gối".

    Tôi đứng ngay vị trí cái bóng trước đó, Paul kéo tôi nhích một chút sang phải để tôi che khuất ánh sáng. Tôi bước tới để đặt tay lên gối. "OK. Nó ở đây, ngay chỗ này", tôi nói, "giờ thì bật đèn lên được rồi".

    "Có cần để bác sĩ Watson phải đích thân bật đèn không ?", nói thì nói như vậy nhưng anh vẫn làm.

    Tôi quỳ xuống xăm soi nhìn tấm thảm.

    "Tìm dấu chân ư ?", Paul hỏi pha chút châm biếm.

    "Không có gì hết", tôi ngước lên đáp. Cái giường lúc này lù lù trước mặt tôi, tấm trải giường lòng thòng nửa trên nửa dưới nhưng chưa rớt hẳn xuống sàn. Tôi chợt nhận ra rằng dưới gầm giường có đủ chỗ cho một người chui vào nấp bên dưới. Tôi đứng dậy nói "Cậu giúp mình dời cái giường ra chỗ khác".

    Hai người chúng tôi khiêng giường ra, tôi lại quỳ xuống tìm kiếm. Lần này có vào dấu vết trên thảm. Tôi đưa tay sờ thấy sướt, lúc đưa lên nhìn. Ôi, Chúa ơi, máu tươi !

    Tôi la lên, tay chìa ra.

    Paul chăm chú nhìn ngón tay tôi, sau đó cúi xuống ngữi.

    'Cậu làm gì vậy ?", tôi hỏi.

    "Tớ không biết đây là thứ gì", anh đáp, "máu có mùi hôi của tiền cổ. Còn cái mùi này lại khác, nghe quen quen".

    Anh liếm một chút.

    Tôi la lên : "Ôi trời, kinh quá !"

    "Nước sốt cà chua", anh nói.

    Tôi kê vào mũi ngữi. Paul nói đúng."Vậy thì, trừ phi có ai đó ăn cá hoặc trứng dưới gầm giường. Vị khách không mời mà tới có mặt trước và nấp ở đó khi chúng ta đến làm đổ nước sốt cà chua lên thảm, đợi khi chúng ta ra ngoài thì trốn thoát qua lối cửa sổ.

    Tôi bước tới cửa sổ xem xét, cái chốt đã mở ra rồi. "Đây là bằng chứng, vì khi mình đóng cửa đã chốt cẩn thận".

    "Nhưng tớ không hiểu...", Paul nói chưa hết câu.

    "Để chuyện đó sáng mai hẳn hay", tôi nói và thò tay mò dưới háng anh, thấy mềm nhũn, "mình có thể về phòng vì đã nắm được vấn đề rồi".

    Chúng tôi quay về phòng thì trời gần sáng.

    Những người kia hẳn đã ngủ say nhưng tôi vẫn còn thức mắt mở thao láo vì cơn hứng tình chưa qua. Paul nằm trên giường quay nhìn tôi mĩm cười. Cái nụ cười cũ rích ngầm bảo rằng anh cũng trong tình trạng như tôi. Mài tóc hung sáng gợn sóng và nụ cười tinh quái của chàng trai càng khiến tôi hứng khởi, lửa dục bừng bừng.

    Tôi đứng giữa phòng cở quần jean thả tuột xuống mắt cá. Paul thò tay mò trong quần lót rồi kéo tụt xuốt. Mặt anh chỉ cách cặc tôi vài inch càng trông càng hứng không kể xiết. Một tay cầm cặc tôi hôn say đắm, còn tay kia mon men rờ rẫm bìu dái săn của tôi. Tôi không còn tự chủ được nữa, hấp tấp cởi vuột hết mọi thứ trên người. Sau đó quay sang cởi áo cho anh. Tôi hôn lên ngực anh, lên bụng, hôn cuồng nhiệt, đắm đuối. Làn da anh nhẳn mịn thơm mùi xà phòng. Tôi liếm vú anh mơn trớn "Thôi ngừng lại đi ! Cậu biết tớ không chịu nhột được mà", anh la lên đẩy tôi ra.

    Vì vậy tôi đành phải chú tâm tới phần bên dưới, cởi quần cho anh. Anh mặc quần sịp xanh, rõ ràng anh cũng nứng cương, đội lớp vải quần lót lên một cục. Tôi kéo hẳn quần lót tụt xuống, con cặc anh được tự do bung ra ngoài. Tôi nhìn không chớp mắt cái vẻ đẹp kỳ bí quyến rũ của con cặc của anh, lòng thòng bên dưới là hai hòn dái, khắp vùng hạ bộ phủ đầy lông hung hung. Paul cười khi nhìn thấy ánh mắt thèm khát điên dại của tôi.

    "Mình muốn cái này", tôi nói.

    "Sao không tới mà lấy", Paul vừa nói vừa nằm ngữa ra giường, xuân tình phơi phới, chẳng khác nào vườn hoa bỏ ngõ.

    Không chờ đợi mời mọc lâu hơn cũng không cần lãng phí thời gian, tôi trèo lên và dạng háng trên người anh, cúi xuống vục đầu vào đám lông có mùi đàn ông quen thuộc. Còn cặc tôi lòng thòng trên mặt anh. Tôi kéo lớp da tuột xuống, đầu cặc lỏ ra bóng lưỡng và vuột lên vuột xuống.

    Từ bên dưới, anh ngóc đầu dậy và ngoạm cặc tôi vào miệng. Một khắc bàng hoàng, ngây ngất lan truyền khắp châu thân; bên dưới háng nóng bỏng như đổ lửa, hưng phấn dục vọng càng lúc càng tăng. Cặc tôi cắm sâu trong miệng ấm nóng và trơn, lại còn được lưỡi anh cà qua cà lại, có lúc mặt ánh dán chặt vào đám lông háng của tôi khi con cặc trượt sâu hết cỡ vào cổ họng anh.

    Tôi nín thở.

    Anh bấu chặt mông tôi, ghì xuống theo nhịp thụt, anh chơi tôi như một tay chơi lão luyện. Đáp lại, tôi liếm khắp chiều dài thân cặc anh và liếm không sót hai hòn bi, sau đó mút cặc anh vào miệng. Paul run rẫy vì suớng khi tôi vừa mút vừa sục cho anh.

    Rảnh rang một tay, tôi dùng nó vào việc săn sóc hai hòn dái anh, vân vê mơn trớn. Paul rên rĩ không ngớt.

    "Có thích không ?", tôi hỏi cứ như là tôi không biết cần phải hỏi vậy.

    "Ừmmmmm". Anh đáp không thành tiếng vì miệng anh bị cặc tôi chèn kín. Anh chỉ còn biết rên dài.

    "Còn chiêu này thì sao ?".

    Ngón tay tôi lần mò giữa cặp mông và tìm cái lổ, xoa đều quanh mép lổ. Lúc đầu mép lổ nhíu lại, dường như anh quíu nên phản ứng tự nhiên co chặt, sau đó thì dãn ra hơi hé mở như sẵn sàng dâng hiến. Ngón giữa của tôi lọt vào không gặp một trở ngại nào.

    "Aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh," Paul rên lên.

    Tôi đưa cặc anh vào miệng, cảm nhận nước nhờn bắt đầu rỉ ra. Lúc này Paul há hốc mồm quên cả việc bú cho tôi vì tôi đang cho anh đi tàu suốt. Cả con cặc dài và to của anh đâm ngập bên trong, mũi tôi chạm vào đám lông háng gây nhột nhạt đầu mũi. Cơn khoái cảm của Paul tăng nhanh cùng với nhịp bú và những cú thụt tay của tôi. Lúc này anh quay trở lại việc đang bỏ dỡ, cuồng nhiệt hơn. Thế là hai cơ thể chúng tôi gắn chặt vào nhau - cặc người này trong miệng người kia, một chu kỳ hoàn hảo. Tôi chủ động nhấp nhữ nhẹ nhàng đụ trong miệng anh, cơn khát tình lúc này không cách gì cản nổi, đam mê càng lúc càng cao thì tôi thụt cặc càng nhanh.

    "Mình sắp ra", tôi thều thào như người sắp chết.

    "Gượm nào", Paul nói và ngưng lại, tôi rên lên vì bị mất hứng.

    Paul thọt tay vào lổ, tôi nhóng hai chân giở lên cao và mở háng rộng cho anh dễ dàng lui tới. Được một lát thì tôi không chịu nổi. Chuyện không thể đặng đừng.

    "Đụ mình đi, làm cho mình sướng đi, mình không chờ được nữa", tôi nói nhưng không còn cảm thấy ngượng ngùng.

    "Chắc không ?", Paul gặn hỏi.

    Bây giờ thì quá đã rồi, không thể dừng lại được.

    "Ừ, làm đi"

    Tôi rên lên khi ngón tay anh rút ra và không còn nghe hơi ấm người anh bên cạnh.

    "Trời, còn làm gì nữa vậy ?".

    "Bao cao su"

    "Thôi đừng chọc tức mình nữa, chắc mình chết mất !"

    Paul không trả lời, kéo ngăn kéo ra.

    Tôi lại giở chân lên, cái lạnh mát của dầu bôi trơn do ngón tay anh tiếp xúc bên trong làm tôi nguội đi phần nào, rồi thêm ngón thứ hai, tôi cong người kéo gối sát ngực để anh có thể thọt sâu hơn. Giờ tới lượt cặc Paul, Paul quỳ giữa háng tôi, cặc anh đã vượt qua vùng cấm địa thọc sâu vào trong, nhờ dầu bôi trơn cặc anh trượt vào êm ru. Tôi suýt chết ngất khi cặc anh nong hết vào trong, tôi cố nhổng mông cao để hai cơ thể chúng tôi dán chặt vào nhau, tôi chỉ mong giây phút này kéo dài vô tận. Nhưng đó là điều không thể, vì Paul lại rút ra gần hết rồi đột ngột hung hãn ập vào như lưỡi dao cắm sâu vào người tôi, tôi đê mê chết lịm cả người, cả hai cùng rên rĩ trong hoan lạc. Paul nhấp cặc như điên, rồi anh run rẫy gục xuống người tôi trong khi anh vẫn gọi tên tôi không ngớt. Không cần phải kể, tôi và Paul cùng lúc tuôn trào cái nguồn sinh lực của mình gần như cùng lúc.

    Tôi liếc nhìn, Paul cười mĩm tỏ vẻ thỏa mãn.

    Anh nói : "Tớ yêu cậu Matt, tớ yêu cậu nhiều lắm".

    Lúc đó, lòng tôi tràn ngập yêu thương, nhưng không sao nói nên lời.

    Sáng hôm sau Martin đánh thức chúng tôi dậy uống trà. Anh tinh nghịch co tròn ngón trỏ và ngón cái để nơi mắt ra dấu như chụp hình và nói : "Nhà thám tử đại tài của chúng ta bị phát hiện trong tư thế bị ...", rồi chuồn ra hàng lang không quên nói vói lại : "Nếu anh muốn kiểm tra xem xét gì thì gấp lên, sáng nay chúng tôi có khách đến thuê phòng đấy".

    Tôi khoái nướng trên giường. Cơ thể trần truồng của Paul nằm bên cạnh, tôi có thể nghe hơi ấm từ làn da mượt mà của anh, nhưng bị Martin bắt gặp trêu chọc thì khó mà nằm lâu hơn.

    "Điểm tâm dọn xong trong 10 phút nữa, hai cậu mà không chịu xuống thì tôi buộc lòng bò lên tham gia chung với hai người đó", Martin quay lên gọi lần nữa. Anh quay đi mà mắt nhìn chúng tôi ra vẻ tiếc nuối. Nghĩ tới cảnh tối qua anh trần truồng, cặc dái lòng thòng ôm lấy tôi, nếu bình thuờng chắc là tôi khó lòng từ chối, tôi tự hỏi không biết chơi tay ba thì như thế nào nhỉ ?

    Dù sao thì Paul cũng dậy thay quần áo. Thấy vậy tôi đành phải dậy theo và thay đồ.

    Lúc xuống cầu thang, Paul hỏi : "Còn chuyện cửa sổ thì tính sao đây ? Cậu có chắc là John chốt lại không, và nếu đúng như vậy thì tại sao ?"

    Tôi không đáp, trước hết vì chúng tôi tiến ra gần phòng điểm tâm và thấy John Sweet đang ngồi đấy, thứ hai là vì tôi chưa có câu trả lời thỏa đáng.

    Martin phục vụ chúng tôi ăn, trông cử chỉ của anh rất duyên dáng, cặp mông anh cứ xoay tròn khi mang trứng, thịt lợn muối và cà phê dọn ra bàn. John rõ ràng vừa mới thức dậy, trừ lời chào thì anh lặng lẽ ăn không nói gì thêm.

    Sau khi bày hết mọi thứ lên bàn, Martin cùng ngồi vào ăn, "Sao, con ma đêm qua trốn chỗ nào ?"

    Tôi đáp : "Chắc chắn là có người ở đó, vì còn để lại dấu vết".

    John ngẫng lên hỏi : "Dấu vết gì vậy ?".

    Paul đáp : "Nước sốt cà chua dưới gầm giường".

    Martin và John nhìn nhau chưng hững nên tôi đành phải giải thích.

    "Vậy ra các anh nghĩ là vẫn còn có người dưới gầm giường khi mọi người chúng ta ra ngoài hết ?", Martin hỏi.

    Tôi gật đầu.

    "Thằng cha nào đó may mắn thật", Martin nói.

    John hỏi : "Vậy giờ chúng ta phải làm gì nào ?".

    "Paul và tôi sẽ xem xét xung quanh xem có bỏ sót điều gì không".

    "Để tôi giúp hai người", Martin nói với vẻ háo hức, "Tôi cũng khoái làm công việc thám tử lắm".

    John liền nói : "Tôi có hẹn gặp Giám đốc ngân hàng, anh phải chuẩn bị trước 10 giờ, Martin, trước lúc khách đến. Không có thời gian rảnh rỗi đi lông nhông đâu".

    Martin thất vọng thấy rõ, nhưng vẫn tỏ ý nghe theo John. Bữa điểm tâm kết thúc. Paul cùng tôi lên lầu.

    "Cậu có nghĩ là giữa hai người họ có chuyện gì đó không ?", tôi hỏi Paul lúc đi tới căn phòng "có ma", "lẽ nào John lại muốn cả cơ nghiệp của họ đi toi ?".

    "Đừng quên rằng Martin từng nói cả hai trút hết vốn liếng vào chuyện làm ăn này", Paul nói.

    Tôi nhận xét : "Martin trông có vẻ đa tình nhỉ".

    "Anh ấy lúc nào cũng thế, nhưng anh ấy thực lòng lo lắng thương yêu John".

    "Ừm", tôi đáp nhưng cũng không tin tưởng lắm.

    Không tìm thêm được gì được trong phòng, nên chúng tôi kiểm tra lối thoát hiểm. Cửa sổ mở êm ru. Nếu đêm qua có ai lẻn vào thì tôi cũng không hay biết. Chúng tôi trèo cửa sổ ra ngoài, bậc cuối cùng là bậc thang thứ mười hai lủng lẳng cách mặt đất 8 bộ. Rõ ràng có ai đó trèo xuống rồi sợ bị đuổi theo nên tháo phần chân thang ra, nhưng ai có thể nhảy cao lên để tháo ở độ cao tám bộ Anh được. Chúng tôi thử với sự giúp sức của Paul. Tôi đứng dưới dất làm trụ, còn Paul trèo lên vai tôi. Nhưng khi Paul đứng thẳng người, chỉ cách bậc thang cuối vài inch, thì sức nặng của anh dồn xuống khiến tôi mất loạng choạng, anh túm chặt bậc thang trước khi tôi bật ngã, sau đó thì đành phải thả người nhảy xuống đất.

    "Mình không thể giữ thăng bằng được, cậu nặng quá", tôi phàn nàn, "chắc là sáng nay chén đẩy những thịt lợn và trứng đầy bụng rồi". Tôi xoa vai nơi anh đặt chân trèo lên ban nãy.

    Paul nói : "Tớ tìm thấy cái gì đây này", Paul nói và xòa tay ra, cái vật ấy nằm giữa ngón cái và ngón trỏ của anh - một mẫu len nhỏ màu đỏ, "Có manh mồi rồi, ngài Holmes !"

    Tôi nói : "Đó là chứng cứ pháp lý quan trọng".

    "Lại đây xem nào", Paul nói, "Tới nhìn kỹ xem và cho tớ biết cậu thấy gì ?"

    "Một mẫu len đan, màu đỏ tươi. Có thể từ một thứ trang phục nào đó", tôi nói.

    Nhìn quanh vườn, tôi nhận thấy khu vườn được tỉa xén gọn gàng, sạch sẽ. Có lẽ vào hè khu vườn này sẽ rực rỡ những bông hoa xinh đẹp. Nhưng lúc này là tháng mười, bầu trời u ám, xám xịt, cỏ cây cũng ủ rũ.

    "Này !", có ai đó gọi.

    Thì ra đó là người hàng xóm bên cạnh mà chúng tôi gặp hôm qua. Lần này thì người đàn ông đứng sát hàng rào phân cách ranh nhà người đàn ông và nhà trọ Buddleia. Khăn quàng và găng tay vẫn trên người ông, cứ như là nếu không có những thứ đó thì chắc ông sẽ lâm bệnh mất. Tôi tự hỏi không biết người này sao lại bỏ nhiều thời gian bên ngoài, thay vì ở trong nhà giúp vợ có tốt hơn không.

    Tôi lên tiếng : "Chào ông".

    Người đàn ông hỏi : "Các anh có gặp ma không ?".

    "Tôi thấy thứ gì đó", tôi dè dặt nói.

    "Tôi đã bảo các anh rồi mà", người đàn ông nói tiếp, "chắc là bị sốc dữ lắm hử ?"

    Tôi thừa nhận việc này, "Ông có thể vui lòng kể cho chúng tôi nghe thêm về con ma đó không ?", tôi gợi ý.

    Người đàn ông vẫy tay gọi chúng tôi đến gần. "Có một nhóm người chiếm dụng ngôi nhà ấy..." người đàn ông vừa nói, vừa ngó qua hàng rào với tia mắt ra vẻ bí mật.

    "Chúng tôi sang nhà ông được chứ ?", tôi hỏi, "đứng đây nói chuyện hơi bất tiện, mà tôi thấy ông cũng không giữ ấm người được". Cái khăn quàng quấn kín cổ người đàn ông.

    Người đàn ông nhìn tôi dò xét một cách sống sượng, bất nhã, nhất là khi tôi thật tâm đề nghị giữ gìn sức khỏe cho ông ta. Nhưng chỉ thế thôi, người đàn ông không làm gì khác.

    "Xin mời vào", cuối cùng thì người đàn ông nói, "Mỗi khi trời lạnh chứng thấp khớp của tôi lại hành hạ khủng khiếp". Chúng tôi đi vòng ra cổng và theo ngõ trước vào nhà. Ông ta dẫn chúng tôi vào, nhưng chỉ mở cửa đủ để người chúng tôi lọt qua rồi đóng chặt ngay sau lưng chúng tôi. Ông đưa chúng tôi vào gian phòng khách phía trước nhà. Cách bày biện ở đây khá trang nhã, hai ghế tựa, một sofa dài bố trí quây quanh cái tivi sát tường. Có vài bức hình giống như hình gia đình được đặt trên cái bàn nhỏ sát ngay trước sofa, rồi đến cái lò sưởi. Nhưng cái vĩ trong lò sưởi thì chất đầy giấy đỏ, xếp lại bắt chước như ngọn lửa.

    Paul và tôi ngồi ở chiếc sôfa. Còn người đàn ông vẫn đứng và vẫn không rời đôi găng tay và chiếc khăn quàng cổ, tiếp tục kể lể. Những điều ông kể giống hệt những điều chúng tôi được nghe trước đó dù thêm thắt chút ít chi tiết như là ban đêm những người chiếm dụng bất hợp pháp này gây ra những tiếng động quái đản, rồi những chuyện bẩn thỉu xảy ra ở quanh khu vườn, rồi nào là người chủ đất dường như chẳng hề quan tâm những gì đang xảy ra trên nhà cửa, đất đai của mình dù rằng ông và vợ mình nhiều lần kêu ca, phàn nàn. Nào là hàng xóm xung quanh lần lượt dọn đi nơi khác cho tới cái đêm xảy ra án mạng. Rồi sau đó thì cảnh sát tới điều tra.

    Cửa cái bật mở, vợ người đàn ông bước vào. Bà vẫn bới tóc như lần trước chúng tôi thấy. "Tôi nghe có tiếng nói, chắc là bạn anh phải không ?". Bà vợ hỏi ông chồng.

    "Đây là Paul Massingham, còn tôi là Matt Silvain". Tôi tự giới thiệu.

    "Thật quý hóa, chồng tôi là Preed", người đàn bà nói cứ như bà biết rõ rằng ông chồng chưa hề giới thiệu tên mình với chúng tôi. Bà quay sang ông chồng "bỏ khăn quàng, bao tay ra đi anh, lúc ra ngoài hãy mang vào". Dù lời nói ngọt nhạt, nhưng trong giọng nói của bà có tiếng rít của thép lạnh. Tôi cho rằng đó là lời nhắc khéo, ông Preed sẽ nhanh chóng kết thúc câu chuyện, sau đó thì lại ra ngoài.

    Ông chồng ngoan ngoãn tháo bỏ khăn quàng và găng tay. Những ngón tay ông cong rút lại hệt như ông phải chịu đựng vì chứng viêm khớp. Ông nhìn quanh như thể không biết đặt chúng cất ở chỗ nào.

    "Ồ, để chúng ở đây", bà Preed vừa nói, vừa túm mấy thứ đồ ông bỏ ra, đặt lên bàn cạnh chiếc sofa. Hình như màu sắc đôi găng tay khiến tôi chú ý. Một chiếc bị khuyết một mảnh nhỏ, đặc biệt là cái màu đỏ tươi ấy khiến tôi nhận ra ngay. Tôi rất muốn lấy mẫu mẫu len mà Paul đã tìm được ở bậc thang cuối lối thoát hiểm để so sánh nhưng dĩ nhiên là tôi không thể làm được ngay vào lúc này.

    Cặp mắt sắc lẻm của bà vợ lóe lên khi thấy tôi chăm chú nhìn mấy món đồ trên bàn : "Có chuyện gì với đôi găng tay này sao ?"

    "Ồ không". tôi đáp, "dĩ nhiên là không rồi, tôi chỉ... ơ... nhìn xem hình. Có phải bà và ông Preed đây không nhỉ ? "

    May mắn thay, khung hình lại ở sát bên cạnh đôi găng. Trong hình có 5 người vẻ mặt tươi cười một cách gượng gạo, những nụ cười thiếu tự nhiên. Hai vợ chồng ông bà Preed thì rõ rồi, một phụ nữ trông trẻ hơn bà Preed nhưng rất giống bà, lại đứng kế bên một người đàn ông da đen. Trước mặt họ là một đứa trẻ khoảng độ 7 tuổi, nhìn mặt giống như vừa mới bị mắng. Thằng bé có màu da sẫm nhưng không quá đen đủi như người đàn ông.

    "Chúng tôi chụp chung với em gái và chồng nó", bà Preed nói, "Đây là Clark, cháu gọi tôi bằng dì".

    "Cậu bé xinh nhỉ ?", tôi nói, vì cảm thấy tán dương họ lúc này là cần thiết.

    "Ôi mười năm rồi còn gì, phải không Stan ?", bà quay sang tỏ ý phân bua với ông chồng, "Bây giờ Clark đã 17 tuổi rồi".

    Ông Preeb lẩm bẩm gì đó. Hình như ông không thích kể chuyện gia đình cho lắm. "Vì vậy", ông kể tiếp câu chuyện bỏ dỡ ban nãy, "cuối cùng thì căn nhà cũng được lau dọn sạch sẽ, nhưng trong nhà vẫn còn lắm chuyện bừa bãi, tôi cam đoan như thế. Đều do cái bọn thô lổ ấy gây ra, chúng tôi ở nhà bên cạnh biết hết", ông vừa nói, vừa bĩu môi, nhún vai tỏ ý khinh bỉ. "Đúng không Ethel ?"

    Bà Preed gật đầu, nói : "Sau cùng thì căn nhà mới tới tay hai người chủ mới này".

    "Ông nói nhà có ma nhưng chẳng có bằng chứng gì hết", Paul nói. Từ lúc vào nhà đến giờ thì lúc này anh mới mở miệng.

    "Ồ, trẻ con quanh đây còn biết nữa là", bà Preed vung vẫy đôi tay trong không khí, "các ông có thể không tin, nhưng người ở đây ai cũng biết."

    Tôi không muốn tranh cãi chuyện này nhưng tôi còn chưa biết cách gì để lấy mẫu len thừa so sánh với với đôi găng. Từ đó mới có thể kết luận chính xác được.

    "Vậy sắp tới các anh định làm gì ?", bà Preed hỏi không giấu được vẻ bồn chồn, lo lắng. Việc này xảy ra vượt xa sự mong đợi của tôi.

    "Thế này", tôi đưa tay ra, bên trong đang nắm chặt mẫu len,"đây là một mẫu len chúng tôi tìm được ở bậc thang cuối lối thoát hiểm ở nhà trọ bên cạnh, phần chân thang bị ai đó tháo rời mang đi mất. Ông bà cũng thấy rồi đấy, nó có cùng màu với đôi găng của ông nhà đây. Cái cách duy nhất để mẫu len có ở đó khi tháo chân thang ở độ cao 8 bộ, chính là ông phải trèo và đứng trên vai ai đó.

    Hai người lặng thinh.

    "Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết tại sao ông muốn làm như vậy hở ông Preed ? Ai trèo lên cầu thàng, chui vào phòng ngủ, rồi hù dọa người ngủ trong phòng ?"

    Có tiếng rít lên trong hơi thở của ông Preed. Tôi hy vọng rằng đó là tín hiệu ông thừa nhận hơn là bằng ngôn ngữ.

    "Vậy cái người nào đó là ai, các anh chỉ cho tôi xem nào ?", ông Preed tỏ ý thách thức.

    Được rồi, tôi nghĩ mình đã đoán đúng, dĩ nhiên là không đủ bằng chứng thôi - ngay lúc đó một thanh niên da đen từ ngoài bước vào. Chàng trai có mái tóc xoắn tít để dài gần chạm mi mắt, nước da màu sô cô la sẫm. Anh chàng này mặc một sơ mi trắng hở cổ, ngoài khoác áo jacket. Chỉ có thể diễn tả một từ duy nhất về chàng trai này là "bốc lửa", và tôi dám cá tới đồng đô la cuối cùng của mình rằng anh chàng này là dân gay chính hiệu.

    "Không phải ra đây lúc này, Clark", bà Preed cau mày gắt, nhưng đã quá trễ.

    Đang lúc bí vì không còn cách nào để nhận ra ai tiếp tay cho ông Preed tối qua, nhưng dù sao vận may đã rơi vào tầm tay của tôi. "Chính là anh chàng này", tôi trỏ tay quả quyết, "chính người này tối qua lẽn vào phòng tôi, giả ma hù dọa tôi".

    "Anh có bằng chứng gì mà nói thế", ông Preed khăng khăng.

    Hình như cậu thanh niên biết rằng trò chơi đã hạ màn nên nói : "Đùa chút xíu thôi mà, làm gì dữ vậy. Chính dượng Stan cũng nó chỉ là trò đùa đấy chứ".

    "Nhưng dượng Stan của cậu chỉ hy vọng chúng tôi, bỏ dỡ kinh doanh, rằng ma quỷ sẽ làm khách trọ hoảng sợ mà bỏ đi hết. Không có "trò đùa" nào ở đây dành cho hai người chủ nhà phải cầm cố thế chấp toàn bộ gia sản để duy trì việc kinh doanh của họ, không để bị phá sản".

    Clark thôi cười nói, nét mặt tỏ ra ngượng ngùng. Còn hai vợ chồng ông Preed, họ cũng nhanh chóng nhận ra trò chơi kết thúc, vì sợ chúng tôi đưa chuyện này ra cảnh sát nên họ hứa sẽ chấm dứt các hành động phá hoại. Tôi chỉ nói rằng chúng tôi sẽ thuyết phục Martin và John chứ không thể làm gì khác được.

    Đó là toàn bộ câu chuyện. Cuối cùng thì John và Martin chẳng bắt được con ma nào. Nhưng họ không muốn làm lớn chuyện với hàng xóm. Tôi cho rằng như thế cũng phải.

    Vài tháng sau, tình cờ đọc thời báo Gay, tôi để ý thấy cột cho thuê phòng và cà phê giải khát ở Potter có dòng tít lớn : "Sống ở ngôi nhà ma - ở đây hồn ma của một nạn nhân trẻ xuất hiện thường xuyên trong gian phòng ngủ. Có quý ông nào dám ở qua đêm một mình trong phòng này không ? Phòng ốc luôn sẳn sàng phục vụ quý khách".

    Lúc đầu, tôi không tin là trùng chỗ, nhưng địa chỉ và số phôn trùng khớp với chủ sở hữu của nó : John Sweet và Martin Kasmir. Hai người này, trước kia vì sợ tin có ma hù dọa những khách thần kinh yếu nên thuê tôi chứng minh rằng nhà không có ma. Nhưng bây giờ thì họ lại quảng cáo một con ma như vậy trên báo ngay nơi họ cho thuê trọ.

    Lấy làm lạ, chiều hôm ấy tôi đến chỗ hai người.

    Martin mở cửa, mặc quần jean nhưng lần này là jean trắng, vẫn bó sát và khoe của quý như trước.

    "Chào Matt", anh ta nói, "cậu tới một mình hả ? Trông cậu đáng yêu quá. Tôi cũng đang cô đơn đây. Vào nhà đi".

    Không đợi tôi trả lời, anh kéo tôi vào trong.

    "Chuyện này là như thế nào đây ?", tôi vừa hỏi, vừa trao trang quảng cáo cho anh. Anh kéo tôi ngồi xuống sofa rồi ngồi sát bên, đùi anh chạm vào đùi tôi. Tôi nói : "Tôi nghĩ là toàn bộ vấn đề đã xong, chứng mình rõ là không có ma kia mà !".

    Martin cười : "Nhưng chúng tôi lại để ý thấy khách hàng tiếp tục giảm sút. Biết đâu cái ý tưởng quảng cáo có ma lại lôi kéo, thu hút khách".

    "Nhưng anh có con ma nào đâu ?".

    "Ừ đúng vậy, nhưng rồi chúng tôi cũng có ! Chính là chàng trai dễ thương tên Clark đó, coi vậy mà cũng được việc lắm".

    "Thế ra cậu ấy bây giờ làm cho anh", tôi nói, "Chắc hai ông bà Preed cũng bất ngờ lắm".

    "Ồ, họ dọn nhà đi từ lâu rồi. Còn Clark cần tìm chỗ ở gần để tiện việc học hành. Mà nhà chúng tôi là địa điểm lý tưởng nên cậu ấy ở đây luôn. Như tôi vừa nói, cậu ấy rất được việc, cả ngày chẳng bao giờ ló mặt ra ngoài, trừ lúc cần thiết xuất hiện, nhưng chúng tôi sửa lại tầng lầu chút ít để cậu ấy làm việc dễ dàng hơn".

    Tôi nhìn Martin. Người đàn ông này thật tinh quái, anh nháy mắt với tôi. Ánh mắt khiến tôi ngơ ngẫn. Tôi đã sai lầm khi đến đây nhưng giờ thì hối không kịp nữa rồi. Martin nói : "Lên lầu xem thử đi, tôi sẽ chỉ cho cậu xem !".

    Anh nắm tay tôi nài nỉ, mời mọc.

    Tôi biết tôi không nên lên lầu cùng anh - nhưng tôi lại riu ríu đi theo để xem cái anh cần cho tôi xem.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •