Những cơn mưa cuối hạ đang đỗ như trút nước xuống Sài Gòn, đường phố không thật đông đúc, tấp nập của những ngày cuối năm. Cảm giác lơ lững cứ bám theo tôi suốt từ lúc tôi trở về từ Đà Lạt.

Tôi muốn được thoát khỏi nó, tôi đang cố tìm kiếm hay đúng hơn là chờ đợi một cái gì đó ; chờ đợi một sự nũng nịu, một chút nhõng nhẽo hay một câu hỏi đầy ghen tuông… để rồi sau đó tôi đươc ôm em vào lòng. Nếu được một lần nữa tôi sẽ ôm thật chặt và hôn em bằng nụ hôn dài nhất mà tôi có thể, nó dài đến mức làm cho em phải cười trong hạnh phúc. Ừ thì rồi em sẽ xô tôi ra và nói rằng: “em không thích vậy đâu”.

Cưỡi con xe một vòng Sài Gòn sau cơn mưa, tôi phải lượn lách né tránh những dòng bùn nước bắn thẳng vào người từ những xe trước; vì tôi đang mặc áo trắng mà, cái áo tôi rất thích vì nó đơn giản là một lớp vải thun trơn tru với hình một con cò to tướng trước ngực mà chân thì dài tới háng theo đúng nghĩa đen của nó.Tôi còn thích nó vì một lẽ khác vì hễ mỗi lần tôi mặc cái áo này thì em lại mặc một cái áo trắng khác, cũng đơn giản, trơn tru và nó có tận 3 con chim cánh cụt xếp hàng từ ngực trái qua tới ngực phải; thỉnh thoảng lại được phản chiếu với ánh sáng nhờ những mãnh kim loại xanh trắng, tròn tròn lơ lững trên đó. Ừ thì người ta là con gái mà! Phải hong bx?

Tuần vừa rồi trôi qua thật chậm. Tôi đã ở Đà Lạt đón Halloween, rồi về Sài Gòn đón sinh nhật lần thứ 24 với những tình yêu của mình (theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng). Sáng hôm đó em và tôi đi mua nhẫn cặp, em còn nói rằng: “em muốn mua nhẫn trơn nhưng có cái hột ở giữa giống nhẫn cưới á”. – “Anh biết sao em muốn đeo nhẫn cặp hong? – em muốn em và anh sẽ không bao giờ rời xa nữa”. Câu nói đó có lẽ là món quà ý nghĩa nhất mà tôi đã nhận được trong sinh nhật năm nay của mình.

Rời Acoustic Bar, tôi chút nữa đã lấy lại được cái thoải mái thường ngày của mình nếu như cô ca sĩ cuối cùng không hát những bài Bad Romance, Just Dance… làm tôi liên tưởng và so sánh với giọng hát tuyệt vời mà tôi đã được nghe ở Đà Lạt vào chính ngày em gật đầu đồng ý 2 câu hỏi của tôi. “Em có yêu anh không?” – “Em quen dzí anh nhe?”. Tối đêm đó tôi cảm nhận được sự ngượng ngạo, e dè và có chút mắc cỡ nữa.

Gần 11 giờ khuya, những cơn mưa phùn được gió đưa nghiêng đến ôm chầm lấy tôi và rồi cũng nhanh chống biến mất như chính em vậy. Chỉ để lại đây trong tôi một chút lạnh, đọng trên đôi tay vì không được sưởi ấm bằng một tôi tay khác. Lần đầu tiên tôi cảm thấy Sài Gòn lại lạnh hơn Đà Lạt nhiều như thế.

Con người luôn có hàng trăm vạn lý do chính đáng cho những việc mình làm nhưng họ quên một điều rằng những lý do đó luôn đi sau hành động của mình. Những tin nhắn cuối cùng là những dòng thật nhất mà em viết từ lúc tôi biết em. Âu đó cũng là điều tôi đã nghĩ tới trước đó, nhưng tôi vui vì cuối cùng tôi cũng nghe được điều đó từ chính em chứ không một ai khác và nói một cách lịch sự thì tôi tôn trọng nó.

Không biết bây giờ em đã ngủ chưa? Hay vẫn còn nằm xem tới xem lui những khoảnh khắc của mình được lưu lại đâu đó bằng thứ ảnh vô hồn. Thôi đừng nghĩ nhiều nữa nhe bà xã, anh xin lỗi vì đã không đến đúng lúc, không được như em mong đợi, không có một tình yêu đủ lớn để em vượt qua tất cả. Anh hứa là anh sẽ giữ lại trong đầu mình tất cả những hình ảnh đẹp nhất của cặp mắt to tròn, của cái mũi dọc dừa, của cái đồng tiền mủm mĩm và nhất là cái mỏ nhọn anh yêu.

Hãy làm theo những gì em cho là đúng nhất để đừng bao giờ phải hối hận về nó. Cuộc sống không chỉ có tình yêu mà nó còn có tình người, tình gia đình, tình bạn hữu nữa. Nếu giữa hai con người không gắn kết với nhau bằng tình yêu thì vẫn còn đó tình bạn và biết đâu một ngày nào đó khi tình bạn đủ lớn, thời gian đã chín thì nó lại được thăng hoa thành tình yêu; biết đâu sau này mặt mụn lại được ôm mỏ nhọn vào lòng thì sao nè?. Cuộc sống vốn là sự sắp đặt của một trò chơi mang đầy tính bất ngờ. Ngày mai là một ngày mới và chúng ta cùng nhau chờ những bất ngờ khác đến với mình nhe! Hôn em thật nhiều!