+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Ngoại tình

  1. #1
    Guest

    Mặc định Ngoại tình

    Người đàn ông hỏi : "Xin lỗi, có phải đây là ông Silvain ?"

    Người đàn ông đứng ở cửa ra vào tỏ ra do dự. Không biết người này muốn tìm ai trong khi cái tên tôi được đính ngay trên tấm kính cửa bên ngoài. Trong văn phòng này, tôi là người duy nhất chứ còn ai khác nữa đâu. Thật là khó hiểu.

    Dù vậy, tôi gật đầu để tỏ thái độ lịch sự.

    "Ông là thám tử tư ?"

    "Thưa phải", tôi đáp. Ngay cái nghề nghiệp tôi làm cũng ghi rõ trên tấm biển ngoài cửa nhưng sao nhiều người vẫn chưa tin mà hỏi đi hỏi lại.

    "Trông ông trẻ quá".


    Trong tình huống khác, tôi sẽ nghĩ ngay đây là lời khen, nhưng trong trường hợp này thì đó không phải là ấn tượng mà tôi mong muốn tạo ra đối với thân chủ tương lai của mình. Tôi cau mày, cố làm ra vẻ già dặn, hoặc chí ít cũng làm cho diện mạo bên ngoài của mình tỏ ra chững chạc hơn. Nói cho cùng thì tôi mới bước qua tuổi hai mươi sáu.

    "Mời ông vào, xin mời ngồi", tôi nói và chỉ vào chiếc ghế trống duy nhất còn lại trong phòng. Nếu như người này không nhận ra tên và nghề nghiệp của tôi ghi rõ trên tấm biển ngoài cửa, thì chẳng lẽ ngay chiếc ghế ông ta cũng không nhận ra được sao ?

    Người đàn ông ngồi xuống, nhưng ngồi ngoài mép ghế có vẻ không thoải mái lắm, cứ như là ông ta sợ rằng ông bị nhốt trong chiếc ghế vậy. Người đàn ông dáng nhỏ thó, chiều cao trung bình nếu không nói là hơi lùn, hẳn là chân ông ấy cũng ngắn, tôi suy luận như vậy. Người này khoảng 45 cho tới 50 tuổi, dù vậy tóc tai vẫn chải chuốt gọn gàng. Ông mặc bộ com plê xám vừa vặn. Nhưng trong cái màu sắc ôn nhu, hài hòa đó thỉ cái cà vạt đập vào mắt tôi gam màu tươi sặc sở đến kỳ quặc - một sự kết hợp pha trộn màu hồng phớt và màu cam - chẳng thích hợp cho người đứng tuổi. Tôi tự hỏi không hiểu ông ta nghĩ gì mà chọn cà vạt như thế ?

    "Tôi có thể giúp gì cho ông, thưa ông... ?", tôi vừa hỏi vừa mở sổ tay đặt trên bàn. Người ta thích thế, cho dù tôi có viết bậy vẽ bậy trong sổ, thì họ vẫn cứ nghĩ là tôi lắng nghe và làm việc một cách nghiêm túc về những vấn đề khách hàng nêu ra.

    "Ông có thể giữ kín chuyện này được không ?", người đàn ông chưa hết nghi ngại hỏi, chẳng đá động gì đến tên mình.

    "Xin ông yên tâm", tôi đáp, "Mọi điều ông nói với tôi hoàn toàn bí mật. Nó chỉ được nghe trong bốn bức tường này. Chỉ ông và tôi biết, và sẽ không ai khác được biết gì hết dù chỉ là chi tiết nhỏ nhặt".

    Người đàn ông gật đầu nhưng chưa hết nghi ngại.

    Tôi phải cố giải thích để thuyết phục ông ta tin tưởng. Đành phải đợi xem ông ta phản ứng ra sao thôi. Người đàn ông cũng đợi ! Thời gian chờ đợi của đôi bên kéo dài mấy phút. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ.

    Cuối cùng, dường như đã quyết định, người đàn ông mở lời : "Tôi cho rằng người yêu tôi ngoại tình".

    Chuyện này thì tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm.

    Tôi nói : "Xin ông kể rõ từ đầu. Có thể kể chi tiết được không ạ ? Trước hết, ông vui lòng cho tôi biết quý danh ?".

    Vừa nghe, tôi vừa ghi tốc ký vào sổ tay : tên người đàn ông - Alan Harrison - không có điểm gì nổi bật; địa chỉ - ở đâu đó khu công viên Finsbury, một khu vực khá khiêm tốn; số phone nhà riêng. Người này làm ngành xuất bản, đại loại như những tạp chí du lịch, nghe chẳng có gì hấp dẫn nhưng dù sao vẫn thú vị hơn nghề nghiệp của tôi.

    Sau đó thì đến phần khó khăn nhất, ít ra là đối với khách hàng. Thú nhận điều này có nghĩa là khách hàng thừa nhận sự thất bại của mình về khả năng tình dục hoặc sức hấp dẫn đối phương, thất bại trước đối thủ của mình, thất bại hoàn toàn. Và vì vậy họ thường tỏ ra lúng túng.

    "Chính xác là ông cần tôi làm gì, thưa ông Harrison ? Tìm hiểu xem người yêu của ông làm gì ư ? Điều gì khiến ông nghĩ rằng có chuyện ngoại tình ở đây ?"

    "Cậu ấy trẻ hơn tôi chút đỉnh. Tôi nghĩ rằng bề ngoài hết sức hấp dẫn"

    Tôi không mong đợi chuyện này, nhưng tôi không cho phép mình bày tỏ thái độ với thân chủ. Không phải là định kiến về người đồng tính, mà là... ôi trời, tôi cũng là dân gay đấy thôi ! Nhưng nhìn ông ta có thấy gì là gay đâu ?

    "Vậy người tình của ông tên gì ?", tôi hỏi.

    "Philip Trelawny".

    "Anh ta là người ở đâu ? Người Cornish ?", tôi hỏi. Bạn thừa biết ý tôi muốn hỏi có phải là người ở xứ Corwall không.

    "Ồ không, chắc không phải. Tôi gặp cậu ấy ở Shepherds Bush".

    Tôi không hỏi hoàn cảnh gặp gỡ như thế nào. Tôi cũng nhiều lần đi lại với đàn ông ở Shepherds Bush.

    "Thế hai người sống với nhau được bao lâu ?"

    "Ba năm, tới tháng sau thì đúng ba năm".

    Ổ, vậy cũng không tồi. Đó là một khoảng thời gian lâu dài, lâu hơn khoảng thời gian mà tôi từng quan hệ, chung đụng với bất kỳ người đàn ông nào trước đây.

    "Ông bảo rằng, ông Trelawny trẻ hơn ông. Vậy xin hỏi ông ấy bao nhiêu tuổi ạ ? Chuyện này tuy không quan trọng lắm, nhưng nếu được ông cung cấp chi tiết càng rõ càng tốt ạ".

    "Cậu ấy hai mươi mốt tuổi".

    Thật đáng thương cho ông Alan Harrison nhà ta. Chàng trai tuổi chỉ bằng nửa số tuổi của ông. Tôi có thể nhận ra sự bối rối trên nét mặt người đàn ông. Thì ra Harrison kiếm tiền nuôi trai, nhưng ông lại muốn người ấy mãi là của ông. Chắc là sau một thời gian, Philip chán ngấy lão già này nên mới kiếm bồ khác. Nhưng tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên vì chuyện kéo dài khá lâu.

    "Anh ấy có công ăn việc làm gì không ạ ?", tôi hỏi nhưng vẫn đoán được câu trả lời.

    "À, có", ông Harrison đáp. Thêm một sự ngạc nhiên nữa. Nhưng chắc có lẽ chàng trai này kiếm tiền tiêu vặt chứ nghề ngỗng gì.

    "Cậu ấy làm ở một công ty điện toán, ở trên mạng ấy, chắc ông cũng biết. Cậu ấy làm rất khá. Cậu ấy luôn luôn nói rằng, đến tuổi hai mươi lăm cậu ấy sẽ thành một triệu phú", câu nói cuối cùng của người đàn ông càng rầu rĩ hơn. Tôi nhanh chóng thay đổi quan điểm và rà soát lại mọi việc. Vậy ra người làm ra tiền nhiều chính là Philip. Mọi việc hoàn toàn thay đổi. Cái gì đã níu kéo hai người ăn ở với nhau trong khoảng thời gian ba năm dài ?

    Bây giờ, tôi cảm thấy cay đắng cho chính bản thân mình. Không ở trong nghề của tôi có lẽ bạn chưa biết. Có quá nhiều sự hiểm ác, quá nhiều sự gian dối, thủ đoạn và cả những trò hai mặt. Tôi e rằng mình không còn có thể tin tưởng vào tính cách, phẩm chất tốt đẹp của con người thời nay, dù đôi lúc tôi cũng phải thừa nhận rằng vẫn tồn tại.

    Thế đấy, có thể nào đây là một "tình yêu chân thật" đã khiến cho hai người này có thể chung sống với nhau trong ba năm dài ?

    "Một công ty điện toán ư ?", tôi giả vờ hỏi nhưng chẳng tin chút nào. Lập trình viên máy tính thì tốt rồi, một nghề hữu ích. Bản thân tôi từng làm việc với máy tính, nhưng chẳng bao giờ có thể cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu, và vì thế suốt ngày chỉ vùi đầu vào máy tính. Nhưng như bạn cũng biết đấy, tôi chẳng phải là tay chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Nhưng tôi ít nhiều cũng hiểu được.

    Ông Harrison nói tiếp : "Nơi làm việc chúng tôi cách xa nhau, tôi thực tình chẳng rõ cậu ấy làm gì. Nhưng có một điều chắc chắn là cậu ấy kiếm được nhiều tiền".

    "Và điều gì khiến ông nghĩ rằng Philip.... ơ...ngoại tình ?" Suýt nữa thì tôi vuột miệng nói Philip ngủ với người khác !

    "Chẳng có chứng cớ gì rõ ràng. Chỉ là cậu ấy thường xuyên vắng nhà khi tôi gọi điện thoại. Cậu ấy chỉ nói là kinh doanh nhưng không chịu nói chi tiết là làm gì. Cậu ấy... ơ...", ông Harrison dừng lại và tôi xin thề rằng từ mặt tới cổ ông ta đỏ bừng lên, "chuyện... trên giường cậu ấy không còn mạnh mẽ như trước kia".

    Tôi gật gù tỏ vẻ đồng cảm và ghi vào sổ. Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả.

    "Vậy xin hỏi ông, thưa ông Harrison. Ông muốn tôi tìm anh ấy, theo dõi xem anh ấy đi đâu, gặp ai chứ gì ?".

    Ông già Harrison gật đầu đau khổ.

    "Ông có thể cho tôi xem trước hình của anh ấy không ?"

    "Ổ, tôi nghĩ không cần thiết đâu".

    "Vậy là ông muốn có chứng cứ việc ngoại tình của anh ta ?", tôi hỏi một cách tàn nhẫn, nhưng dĩ nhiên là hết sức lịch thiệp.

    Người đàn ông gật đầu.

    Tôi đưa cho ông tờ giấy. "Đây là thù lao phải trả, xin ông ký vào đây. Như ông biết rồi, mọi chi tiết đều được ghi rõ theo đề mục, thời gian... vân vân, còn các phụ phí sẽ tùy thực tế mà tính thêm".

    Harrison nhìn tôi với vẻ ngờ vực : "Phụ phí ?", ông hỏi.

    "Đôi lúc, tôi phải chi tiền để dỗ ngọt người ta cung cấp thông tin. Nhưng xin bảo đảm với ông chỉ là một khoảng nhỏ không đáng kể, chưa quá 5 bảng Anh".

    Người đàn ông chấp nhận - dù tỏ vẻ miễn cưỡng. Có lẽ chuyện tình cảm hoặc tiền nong lúc này đối với ông có ít nhiều khó khăn.

    Tôi nói : "OK, bây giờ xin ông cho biết ông dự định của Trelawny hôm nay làm gì ? Ông ấy có ở nhà không ?".

    "Có, cậu ấy có nói. Cậu ấy làm việc ở một website khác. Chắc là phải làm cả ngày".

    "Vâng xin giao vụ này cho tôi. Vậy tôi sẽ liên lạc với ông như thế nào ? chỗ nào khác hay tại nhà riêng ?"

    Người đàn ông trao cho tôi số điện thoại rồi ra về, ông ta bật dậy như ngồi trên than hồng và hấp tấp lao ra cửa chẳng khác nào kẻ trốn chạy.

    Tôi mở điện thoại di động và chuẩn bị đến công viên Finsbury.

    Lúc chuẩn bị ra ngoài, tôi bắt gặp bóng mình trong gương. Khỉ thật, sao mình trông còn non choẹt ! Tôi tự hỏi không biết có nên để ria mép hay không.

    Tôi hòa mình vào dòng xe cộ gầm rú của thành phố Luân Đôn - lại phải ngữi khói, có Chúa mới biết tôi đã phải chịu cảnh này bao nhiêu lần. Xin đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi rất yêu quý Luân Đôn. Có điều tôi không chịu nổi phong cách sống của nó, không có bầu không khí trong lành của vùng ngoại ô, trái lại còn làm điếc tai, mệt phổi.

    Ồ không, tôi không về nhà bằng chiếc Mercedes. Lý do chính là không có chỗ đậu gần khu văn phòng đường Jermyn, nên tôi đành đi xe điện. Tôi có một chiếc xe hơi già cỗi rẻ tiền - nhưng chồng hóa đơn sửa chữa cần thải thanh toán thì chẳng rẻ rúng gì. Do cần phải theo dõi Trelawny trong trường hợp anh ta đi xe hơi, nên buộc lòng tôi đi xe điện về nhà lấy xe chạy đến khu công viên Finsbury.

    Tới nơi mất nửa giờ và thêm nửa giờ nữa để tìm nhà. Đường Randolph là khu vực cao xung quanh là những tòa nhà gạch đỏ thời Victoria, trước cửa che rèm kín mít, dù được ngăn cách bởi sân riêng phía trước. Tôi đậu xe đoạn cuối đường và đi bộ qua nhà số 51 có rèm cửa, trước nhà là những chậu hoa quỳ thiên trúc nhiệt đới sắc hồng da cam. Khu vườn được tỉa xén thật gọn gàng, ngăn nắp. Rõ ràng người ta đã dành nhiều thời gian để sắp xếp kiến tạo một khung cảnh đẹp, thơ mộng ở đây. Phải chăng đó là Alan Harrison có chiếc cà vạt màu sắc rực rỡ ấy ?

    Tôi quay lại xe và gọi điện đến nhà Harrison. Điện thoại reo năm lần, tôi nghĩ lúc này chắc là Philip Trelawny đã ra ngoài, nhưng sau đó có người nhấc ống nghe. Một giọng nói trong trẻo dễ thương vang lên cùng với lời chào hello.

    "Vui lòng cho tôi nói chuyện với ông bà Gladys", tôi nói.

    "Xin lỗi, chắc anh gọi nhầm số rồi".

    "Thành thật xin lỗi", tôi tắt máy. Mục tiêu đã xuất hiện. Ít nhất tôi biết rõ giờ này anh ta đang ở nhà.

    Bây giờ việc giám sát chẳng có gì thú vị nữa. Ngồi hàng giờ trong xe, ăn thức ăn nhanh, uống cô ca và rồi, rồi khi bạn quá mắc... tiểu, thì kiếm gì đó thắt nút lại mà ráng nhịn để tiếp tục theo dõi.

    Khoảng 11 giờ rưỡi, tôi vẫn còn ngồi trong xe. Có lúc người ta qua lại nhìn bạn với ánh mắt kỳ quặc nhưng tôi làm ngơ vì đã quá quen cảnh này rồi.

    Lúc 1 giờ chiều tôi nghĩ chắc phải kiếm chỗ đi tiểu thì cánh cửa nhà số 51 mở toang, một người đàn ông bước ra. Người này hẳn là Trelawny. Điều đó là chắc chắn vì anh ta chỉ trạc trên dưới hai mươi, người cao ráo, tóc hoe vàng - cái màu vàng hoe tự nhiên, mũi cao, mắt xanh. Anh chàng này tuy có dáng người lực lưỡng nhưng vẫn không mất vẻ duyên dáng, hông thon nhỏ, quần dài bó phơi cả khối u đằng trước với vẻ khiêu khích. Tôi giả vờ chúi mũi xem báo khi chàng trai đi ngang qua. Sau đó lấy camera ra quay để minh chứng rằng lúc này Philip rời khỏi nhà đang thả bộ, nhưng chỉ thu hình được cặp mông nhún nhảy dọc theo con đường. Tôi nghĩ ra hàng tá lý do anh chàng rời khỏi nhà chứng minh anh chàng này vô tội. Rõ ràng anh chàng không đi xa, còn nếu đi xa thì đi bằng xe hơi chứ đâu có cuốc bộ như vậy. Chắc là ra ngoài uống cà phê hoặc mua sắm gì ở một siêu thị địa phương. Nhưng tới góc phố thì chàng trai biến mất.

    Tôi lập tức mở máy và đuổi theo.

    Khi theo dõi một người, nếu không phải là chỗ đông người, thì có thể duy trì một khoảng cách an toàn giữa bạn và đối tượng cần theo dõi. Nhưng mới thấy ngay trước mắt lại biến mất ở khúc quanh thì làm sao không chạy như điên để tìm gặp lại người mình theo dõi được ! Thế đấy, tôi đã làm như thế.

    Tới khúc quanh, tôi dừng xe bước xuống, cẩn thận nhìn trước ngó sau. Có một bà già xách túi mua hàng đi ngang qua, nhìn tôi dò xét. Tôi giả vờ không để ý cúi xuống buộc dây giày cho tới khi bà ta đi xa hẳn.

    Tôi đừng dậy. Philip đi một khoảng khá xa trên đường vào tòa nhà, mái tóc vàng của anh chàng vẫn thấy rõ mồn một.

    Đến một lối rẽ khác ở đại lộ, thì tôi mất dấu anh chàng giữa đám đông người qua lại mua sắm, rồi chợt nhìn thấy anh ta ở trên những tầng lầu trên cách đầu mình hơn 20 bộ. Rồi Philip lại biến mất sau lưng một gã mập ú, lần này thì mất dạng hẳn. Nhưng tôi kịp nhìn rõ chỗ mất dấu Philip. Có lẽ anh chàng vào tiệm bơ hay chỗ bán báo, nhưng cả hai chỗ này đều không thấy bóng dáng Philip. Sau đó để ý mới thấy một cánh cửa ở giữa hai cửa hiệu, cánh cửa này thông xuống tầng trệt hoặc lầu một gì đó. Tới nơi thấy có treo bên tường một cái bảng "Lo-Art.com"

    Trong tình huống này quả là tiến thoái lưỡng nan. Phải quyết định nhanh mới xong. Ở đây không có chỗ cho phép đậu xe (rõ ràng có hai đường vạch vàng song song), mà cũng không thể vào hiệu báo dòm qua cửa sổ theo dõi. Ngay giờ phút quan trọng này, tôi bấm số gọi cho Alan Harrison.

    "Tôi nghĩ anh ta vào một chỗ gọi là "Lo-Art.com". Ông có biết gì về cái tên này không ?", tôi hỏi.

    "Không biết", Alan trả lời.

    "Nó không gợi cho ông nhớ được điều gì sao ?"

    "Hoàn toàn không. Nghe lạ quá !"

    "Vậy ông có muốn tôi vào trong xem chuyện gì xảy ra hay không ?"

    Từ đầu dây bên kia lặng thinh hồi lâu; tôi có thể nghe hơi thở của ông ta. Rất tiếc là không giúp được gì cho ông trong hoàn cảnh thế này. Cuối cùng thì tôi có câu trả lời yếu ớt, đầy vẻ thất vọng và mệt mỏi "OK".

    "Có gì tôi sẽ gọi lại cho ông sau", tôi ngắt máy.

    Tôi bước tới cửa đẩy vào, đúng như tôi nghĩ, có một cầu thang dẫn lên tầng trên. Tôi dò dẫm bước lên, cố không gây tiếng động. Trên cùng là một cánh cửa sơn trắng khung trên bằng kiếng như một tấm bảng nhỏ có sơn chữ "Văn phòng làm việc - Xin đẩy cửa vào". Nhìn vào trong thì đây là một gian phòng hẹp có một bàn làm việc, một ghế tựa và một máy vi tính dường như chưa mở, theo lời chỉ dẫn tôi tiến vào trong. Một cửa sổ hướng ra đường, có thể nghe tiếng xe cộ bên ngoài. Bên trái là một cánh cửa khác gắn kính. Đằng sau cánh cửa ấy thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên và bây giờ tôi mới phát hiện có những âm thanh đều đặn kỳ quái - hình như là tiếng thở nặng nhọc qua bộ khuếch âm hoặc đại loại như vậy.

    Tôi băng qua bàn làm việc tiến tới cánh cửa và nhìn vào trong.

    Lúc này tôi không phải là người cả thẹn, dễ mắc cỡ. Nhưng cái cảnh trước mắt tôi khiến tôi sững sờ.

    Một cái giường đơn phủ khăn trải giuờng màu đỏ tía bị xô lệch. Một thanh niên nằm ngữa, tóc đen nhánh, đầu ngã bật ra sau, miệng há hốc như chịu đựng đau đớn gì đó hay đang trong trạng thái đam mê mãnh liệt, hai chân chàng trai giở cao, trong khi... giã đều vào lổ của chàng trai cộng âm thanh rên rĩ, gào thét cuồng loạn là một thanh niên khác tóc vàng hoe, và dĩ nhiên đó chính là cặp mông của người mà tôi đã theo dõi hai mươi phút trước đó, cặp mông ấy đang nhấp nhữ, đút vào kéo ra đều đặn.

    Tôi đứng đó ngẫn người vài giây rồi mới nhớ việc chính của mình. Tôi lấy máy quay và bắt đầu ghi hình. Tội nghiệp lão Alan. Nhưng cũng chẳng thương hại lâu la gì thì tôi cảm thấy vùng trước háng rần rần khó chịu. May mắn là tôi thuận cả hai tay, nên không gặp trở ngại gì. Tôi dùng bàn tay còn thừa thải để làm công việc người đồng tính thường làm, quên cả chú ý theo dõi diễn biến bên trong.

    "Cái quái gì đây ?"

    Tôi giật mình. Đứng trước mặt tôi, quần áo tề chỉnh, là chàng trai tóc vàng tên Philip Trelawny.

    "Anh nghĩ anh đang làm gì đây hả ?", chàng trai hỏi, dù tôi hiểu là sự việc quá rõ ràng.

    "Ơ... ơ...", tôi đáp.

    Thôi được, phải đành hạ bài thôi. Tôi giải thích - phải, tôi giải thích chuyện ghi hình, chuyện Alan Harrison sợ Philip Trelawny cắm sừng, và sau cùng, thì Philip nguôi giận.

    Lo-Art.com chính là công ty của anh, chuyên sản xuất phim ảnh, sách báo khiêu dâm dành cho giới gay. Sau đó thì Philip quảng cáo và bán các sản phẩm qua mạng. Nhưng anh không nói với Harrison, vì anh nghĩ Harrison sẽ không đồng ý, nhưng thực tình anh không phản bội Harrison. Anh vẫn yêu Harrison như trước đây. Còn chuyện tình dục, anh giải thích rằng, khi bạn phải thấy chuyện làm tình trước mắt diễn ra ngày này sang ngày khác cũng đâm ra quen mắt và phát ngấy. Đấy là toàn bộ câu chuyện, dù vậy tôi vẫn để ý thấy trong khi trò chuyện Philip vẫn liếm môi và liếc mắt đưa tình với tôi.

    Nhưng tôi không dám chơi xỏ thân chủ của mình... ồ dù sao cùng không nên làm thế... và nếu có thì tôi cũng không bao giờ kể lại.

    HẾT

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    480

    Mặc định Re: Ngoại tình

    Người đàn ông hỏi : "Xin lỗi, có phải đây là ông Silvain ?"

    Người đàn ông đứng ở cửa ra vào tỏ ra do dự. Không biết người này muốn tìm ai trong khi cái tên tôi được đính ngay trên tấm kính cửa bên ngoài. Trong văn phòng này, tôi là người duy nhất chứ còn ai khác nữa đâu. Thật là khó hiểu.

    Dù vậy, tôi gật đầu để tỏ thái độ lịch sự.

    "Ông là thám tử tư ?"

    "Thưa phải", tôi đáp. Ngay cái nghề nghiệp tôi làm cũng ghi rõ trên tấm biển ngoài cửa nhưng sao nhiều người vẫn chưa tin mà hỏi đi hỏi lại.

    "Trông ông trẻ quá".

    Trong tình huống khác, tôi sẽ nghĩ ngay đây là lời khen, nhưng trong trường hợp này thì đó không phải là ấn tượng mà tôi mong muốn tạo ra đối với thân chủ tương lai của mình. Tôi cau mày, cố làm ra vẻ già dặn, hoặc chí ít cũng làm cho diện mạo bên ngoài của mình tỏ ra chững chạc hơn. Nói cho cùng thì tôi mới bước qua tuổi hai mươi sáu.

    "Mời ông vào, xin mời ngồi", tôi nói và chỉ vào chiếc ghế trống duy nhất còn lại trong phòng. Nếu như người này không nhận ra tên và nghề nghiệp của tôi ghi rõ trên tấm biển ngoài cửa, thì chẳng lẽ ngay chiếc ghế ông ta cũng không nhận ra được sao ?

    Người đàn ông ngồi xuống, nhưng ngồi ngoài mép ghế có vẻ không thoải mái lắm, cứ như là ông ta sợ rằng ông bị nhốt trong chiếc ghế vậy. Người đàn ông dáng nhỏ thó, chiều cao trung bình nếu không nói là hơi lùn, hẳn là chân ông ấy cũng ngắn, tôi suy luận như vậy. Người này khoảng 45 cho tới 50 tuổi, dù vậy tóc tai vẫn chải chuốt gọn gàng. Ông mặc bộ com plê xám vừa vặn. Nhưng trong cái màu sắc ôn nhu, hài hòa đó thỉ cái cà vạt đập vào mắt tôi gam màu tươi sặc sở đến kỳ quặc - một sự kết hợp pha trộn màu hồng phớt và màu cam - chẳng thích hợp cho người đứng tuổi. Tôi tự hỏi không hiểu ông ta nghĩ gì mà chọn cà vạt như thế ?

    "Tôi có thể giúp gì cho ông, thưa ông... ?", tôi vừa hỏi vừa mở sổ tay đặt trên bàn. Người ta thích thế, cho dù tôi có viết bậy vẽ bậy trong sổ, thì họ vẫn cứ nghĩ là tôi lắng nghe và làm việc một cách nghiêm túc về những vấn đề khách hàng nêu ra.

    "Ông có thể giữ kín chuyện này được không ?", người đàn ông chưa hết nghi ngại hỏi, chẳng đá động gì đến tên mình.

    "Xin ông yên tâm", tôi đáp, "Mọi điều ông nói với tôi hoàn toàn bí mật. Nó chỉ được nghe trong bốn bức tường này. Chỉ ông và tôi biết, và sẽ không ai khác được biết gì hết dù chỉ là chi tiết nhỏ nhặt".

    Người đàn ông gật đầu nhưng chưa hết nghi ngại.

    Tôi phải cố giải thích để thuyết phục ông ta tin tưởng. Đành phải đợi xem ông ta phản ứng ra sao thôi. Người đàn ông cũng đợi ! Thời gian chờ đợi của đôi bên kéo dài mấy phút. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ.

    Cuối cùng, dường như đã quyết định, người đàn ông mở lời : "Tôi cho rằng người yêu tôi ngoại tình".

    Chuyện này thì tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm.

    Tôi nói : "Xin ông kể rõ từ đầu. Có thể kể chi tiết được không ạ ? Trước hết, ông vui lòng cho tôi biết quý danh ?".

    Vừa nghe, tôi vừa ghi tốc ký vào sổ tay : tên người đàn ông - Alan Harrison - không có điểm gì nổi bật; địa chỉ - ở đâu đó khu công viên Finsbury, một khu vực khá khiêm tốn; số phone nhà riêng. Người này làm ngành xuất bản, đại loại như những tạp chí du lịch, nghe chẳng có gì hấp dẫn nhưng dù sao vẫn thú vị hơn nghề nghiệp của tôi.

    Sau đó thì đến phần khó khăn nhất, ít ra là đối với khách hàng. Thú nhận điều này có nghĩa là khách hàng thừa nhận sự thất bại của mình về khả năng tình dục hoặc sức hấp dẫn đối phương, thất bại trước đối thủ của mình, thất bại hoàn toàn. Và vì vậy họ thường tỏ ra lúng túng.

    "Chính xác là ông cần tôi làm gì, thưa ông Harrison ? Tìm hiểu xem người yêu của ông làm gì ư ? Điều gì khiến ông nghĩ rằng có chuyện ngoại tình ở đây ?"

    "Cậu ấy trẻ hơn tôi chút đỉnh. Tôi nghĩ rằng bề ngoài hết sức hấp dẫn"

    Tôi không mong đợi chuyện này, nhưng tôi không cho phép mình bày tỏ thái độ với thân chủ. Không phải là định kiến về người đồng tính, mà là... ôi trời, tôi cũng là dân gay đấy thôi ! Nhưng nhìn ông ta có thấy gì là gay đâu ?

    "Vậy người tình của ông tên gì ?", tôi hỏi.

    "Philip Trelawny".

    "Anh ta là người ở đâu ? Người Cornish ?", tôi hỏi. Bạn thừa biết ý tôi muốn hỏi có phải là người ở xứ Corwall không.

    "Ồ không, chắc không phải. Tôi gặp cậu ấy ở Shepherds Bush".

    Tôi không hỏi hoàn cảnh gặp gỡ như thế nào. Tôi cũng nhiều lần đi lại với đàn ông ở Shepherds Bush.

    "Thế hai người sống với nhau được bao lâu ?"

    "Ba năm, tới tháng sau thì đúng ba năm".

    Ổ, vậy cũng không tồi. Đó là một khoảng thời gian lâu dài, lâu hơn khoảng thời gian mà tôi từng quan hệ, chung đụng với bất kỳ người đàn ông nào trước đây.

    "Ông bảo rằng, ông Trelawny trẻ hơn ông. Vậy xin hỏi ông ấy bao nhiêu tuổi ạ ? Chuyện này tuy không quan trọng lắm, nhưng nếu được ông cung cấp chi tiết càng rõ càng tốt ạ".

    "Cậu ấy hai mươi mốt tuổi".

    Thật đáng thương cho ông Alan Harrison nhà ta. Chàng trai tuổi chỉ bằng nửa số tuổi của ông. Tôi có thể nhận ra sự bối rối trên nét mặt người đàn ông. Thì ra Harrison kiếm tiền nuôi trai, nhưng ông lại muốn người ấy mãi là của ông. Chắc là sau một thời gian, Philip chán ngấy lão già này nên mới kiếm bồ khác. Nhưng tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên vì chuyện kéo dài khá lâu.

    "Anh ấy có công ăn việc làm gì không ạ ?", tôi hỏi nhưng vẫn đoán được câu trả lời.

    "À, có", ông Harrison đáp. Thêm một sự ngạc nhiên nữa. Nhưng chắc có lẽ chàng trai này kiếm tiền tiêu vặt chứ nghề ngỗng gì.

    "Cậu ấy làm ở một công ty điện toán, ở trên mạng ấy, chắc ông cũng biết. Cậu ấy làm rất khá. Cậu ấy luôn luôn nói rằng, đến tuổi hai mươi lăm cậu ấy sẽ thành một triệu phú", câu nói cuối cùng của người đàn ông càng rầu rĩ hơn. Tôi nhanh chóng thay đổi quan điểm và rà soát lại mọi việc. Vậy ra người làm ra tiền nhiều chính là Philip. Mọi việc hoàn toàn thay đổi. Cái gì đã níu kéo hai người ăn ở với nhau trong khoảng thời gian ba năm dài ?

    Bây giờ, tôi cảm thấy cay đắng cho chính bản thân mình. Không ở trong nghề của tôi có lẽ bạn chưa biết. Có quá nhiều sự hiểm ác, quá nhiều sự gian dối, thủ đoạn và cả những trò hai mặt. Tôi e rằng mình không còn có thể tin tưởng vào tính cách, phẩm chất tốt đẹp của con người thời nay, dù đôi lúc tôi cũng phải thừa nhận rằng vẫn tồn tại.

    Thế đấy, có thể nào đây là một "tình yêu chân thật" đã khiến cho hai người này có thể chung sống với nhau trong ba năm dài ?

    "Một công ty điện toán ư ?", tôi giả vờ hỏi nhưng chẳng tin chút nào. Lập trình viên máy tính thì tốt rồi, một nghề hữu ích. Bản thân tôi từng làm việc với máy tính, nhưng chẳng bao giờ có thể cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu, và vì thế suốt ngày chỉ vùi đầu vào máy tính. Nhưng như bạn cũng biết đấy, tôi chẳng phải là tay chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Nhưng tôi ít nhiều cũng hiểu được.

    Ông Harrison nói tiếp : "Nơi làm việc chúng tôi cách xa nhau, tôi thực tình chẳng rõ cậu ấy làm gì. Nhưng có một điều chắc chắn là cậu ấy kiếm được nhiều tiền".

    "Và điều gì khiến ông nghĩ rằng Philip.... ơ...ngoại tình ?" Suýt nữa thì tôi vuột miệng nói Philip ngủ với người khác !

    "Chẳng có chứng cớ gì rõ ràng. Chỉ là cậu ấy thường xuyên vắng nhà khi tôi gọi điện thoại. Cậu ấy chỉ nói là kinh doanh nhưng không chịu nói chi tiết là làm gì. Cậu ấy... ơ...", ông Harrison dừng lại và tôi xin thề rằng từ mặt tới cổ ông ta đỏ bừng lên, "chuyện... trên giường cậu ấy không còn mạnh mẽ như trước kia".

    Tôi gật gù tỏ vẻ đồng cảm và ghi vào sổ. Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả.

    "Vậy xin hỏi ông, thưa ông Harrison. Ông muốn tôi tìm anh ấy, theo dõi xem anh ấy đi đâu, gặp ai chứ gì ?".

    Ông già Harrison gật đầu đau khổ.

    "Ông có thể cho tôi xem trước hình của anh ấy không ?"

    "Ổ, tôi nghĩ không cần thiết đâu".

    "Vậy là ông muốn có chứng cứ việc ngoại tình của anh ta ?", tôi hỏi một cách tàn nhẫn, nhưng dĩ nhiên là hết sức lịch thiệp.

    Người đàn ông gật đầu.

    Tôi đưa cho ông tờ giấy. "Đây là thù lao phải trả, xin ông ký vào đây. Như ông biết rồi, mọi chi tiết đều được ghi rõ theo đề mục, thời gian... vân vân, còn các phụ phí sẽ tùy thực tế mà tính thêm".

    Harrison nhìn tôi với vẻ ngờ vực : "Phụ phí ?", ông hỏi.

    "Đôi lúc, tôi phải chi tiền để dỗ ngọt người ta cung cấp thông tin. Nhưng xin bảo đảm với ông chỉ là một khoảng nhỏ không đáng kể, chưa quá 5 bảng Anh".

    Người đàn ông chấp nhận - dù tỏ vẻ miễn cưỡng. Có lẽ chuyện tình cảm hoặc tiền nong lúc này đối với ông có ít nhiều khó khăn.

    Tôi nói : "OK, bây giờ xin ông cho biết ông dự định của Trelawny hôm nay làm gì ? Ông ấy có ở nhà không ?".

    "Có, cậu ấy có nói. Cậu ấy làm việc ở một website khác. Chắc là phải làm cả ngày".

    "Vâng xin giao vụ này cho tôi. Vậy tôi sẽ liên lạc với ông như thế nào ? chỗ nào khác hay tại nhà riêng ?"

    Người đàn ông trao cho tôi số điện thoại rồi ra về, ông ta bật dậy như ngồi trên than hồng và hấp tấp lao ra cửa chẳng khác nào kẻ trốn chạy.

    Tôi mở điện thoại di động và chuẩn bị đến công viên Finsbury.

    Lúc chuẩn bị ra ngoài, tôi bắt gặp bóng mình trong gương. Khỉ thật, sao mình trông còn non choẹt ! Tôi tự hỏi không biết có nên để ria mép hay không.

    Tôi hòa mình vào dòng xe cộ gầm rú của thành phố Luân Đôn - lại phải ngữi khói, có Chúa mới biết tôi đã phải chịu cảnh này bao nhiêu lần. Xin đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi rất yêu quý Luân Đôn. Có điều tôi không chịu nổi phong cách sống của nó, không có bầu không khí trong lành của vùng ngoại ô, trái lại còn làm điếc tai, mệt phổi.

    Ồ không, tôi không về nhà bằng chiếc Mercedes. Lý do chính là không có chỗ đậu gần khu văn phòng đường Jermyn, nên tôi đành đi xe điện. Tôi có một chiếc xe hơi già cỗi rẻ tiền - nhưng chồng hóa đơn sửa chữa cần thải thanh toán thì chẳng rẻ rúng gì. Do cần phải theo dõi Trelawny trong trường hợp anh ta đi xe hơi, nên buộc lòng tôi đi xe điện về nhà lấy xe chạy đến khu công viên Finsbury.

    Tới nơi mất nửa giờ và thêm nửa giờ nữa để tìm nhà. Đường Randolph là khu vực cao xung quanh là những tòa nhà gạch đỏ thời Victoria, trước cửa che rèm kín mít, dù được ngăn cách bởi sân riêng phía trước. Tôi đậu xe đoạn cuối đường và đi bộ qua nhà số 51 có rèm cửa, trước nhà là những chậu hoa quỳ thiên trúc nhiệt đới sắc hồng da cam. Khu vườn được tỉa xén thật gọn gàng, ngăn nắp. Rõ ràng người ta đã dành nhiều thời gian để sắp xếp kiến tạo một khung cảnh đẹp, thơ mộng ở đây. Phải chăng đó là Alan Harrison có chiếc cà vạt màu sắc rực rỡ ấy ?

    Tôi quay lại xe và gọi điện đến nhà Harrison. Điện thoại reo năm lần, tôi nghĩ lúc này chắc là Philip Trelawny đã ra ngoài, nhưng sau đó có người nhấc ống nghe. Một giọng nói trong trẻo dễ thương vang lên cùng với lời chào hello.

    "Vui lòng cho tôi nói chuyện với ông bà Gladys", tôi nói.

    "Xin lỗi, chắc anh gọi nhầm số rồi".

    "Thành thật xin lỗi", tôi tắt máy. Mục tiêu đã xuất hiện. Ít nhất tôi biết rõ giờ này anh ta đang ở nhà.

    Bây giờ việc giám sát chẳng có gì thú vị nữa. Ngồi hàng giờ trong xe, ăn thức ăn nhanh, uống cô ca và rồi, rồi khi bạn quá mắc... tiểu, thì kiếm gì đó thắt nút lại mà ráng nhịn để tiếp tục theo dõi.

    Khoảng 11 giờ rưỡi, tôi vẫn còn ngồi trong xe. Có lúc người ta qua lại nhìn bạn với ánh mắt kỳ quặc nhưng tôi làm ngơ vì đã quá quen cảnh này rồi.

    Lúc 1 giờ chiều tôi nghĩ chắc phải kiếm chỗ đi tiểu thì cánh cửa nhà số 51 mở toang, một người đàn ông bước ra. Người này hẳn là Trelawny. Điều đó là chắc chắn vì anh ta chỉ trạc trên dưới hai mươi, người cao ráo, tóc hoe vàng - cái màu vàng hoe tự nhiên, mũi cao, mắt xanh. Anh chàng này tuy có dáng người lực lưỡng nhưng vẫn không mất vẻ duyên dáng, hông thon nhỏ, quần dài bó phơi cả khối u đằng trước với vẻ khiêu khích. Tôi giả vờ chúi mũi xem báo khi chàng trai đi ngang qua. Sau đó lấy camera ra quay để minh chứng rằng lúc này Philip rời khỏi nhà đang thả bộ, nhưng chỉ thu hình được cặp mông nhún nhảy dọc theo con đường. Tôi nghĩ ra hàng tá lý do anh chàng rời khỏi nhà chứng minh anh chàng này vô tội. Rõ ràng anh chàng không đi xa, còn nếu đi xa thì đi bằng xe hơi chứ đâu có cuốc bộ như vậy. Chắc là ra ngoài uống cà phê hoặc mua sắm gì ở một siêu thị địa phương. Nhưng tới góc phố thì chàng trai biến mất.

    Tôi lập tức mở máy và đuổi theo.

    Khi theo dõi một người, nếu không phải là chỗ đông người, thì có thể duy trì một khoảng cách an toàn giữa bạn và đối tượng cần theo dõi. Nhưng mới thấy ngay trước mắt lại biến mất ở khúc quanh thì làm sao không chạy như điên để tìm gặp lại người mình theo dõi được ! Thế đấy, tôi đã làm như thế.

    Tới khúc quanh, tôi dừng xe bước xuống, cẩn thận nhìn trước ngó sau. Có một bà già xách túi mua hàng đi ngang qua, nhìn tôi dò xét. Tôi giả vờ không để ý cúi xuống buộc dây giày cho tới khi bà ta đi xa hẳn.

    Tôi đừng dậy. Philip đi một khoảng khá xa trên đường vào tòa nhà, mái tóc vàng của anh chàng vẫn thấy rõ mồn một.

    Đến một lối rẽ khác ở đại lộ, thì tôi mất dấu anh chàng giữa đám đông người qua lại mua sắm, rồi chợt nhìn thấy anh ta ở trên những tầng lầu trên cách đầu mình hơn 20 bộ. Rồi Philip lại biến mất sau lưng một gã mập ú, lần này thì mất dạng hẳn. Nhưng tôi kịp nhìn rõ chỗ mất dấu Philip. Có lẽ anh chàng vào tiệm bơ hay chỗ bán báo, nhưng cả hai chỗ này đều không thấy bóng dáng Philip. Sau đó để ý mới thấy một cánh cửa ở giữa hai cửa hiệu, cánh cửa này thông xuống tầng trệt hoặc lầu một gì đó. Tới nơi thấy có treo bên tường một cái bảng "Lo-Art.com"

    Trong tình huống này quả là tiến thoái lưỡng nan. Phải quyết định nhanh mới xong. Ở đây không có chỗ cho phép đậu xe (rõ ràng có hai đường vạch vàng song song), mà cũng không thể vào hiệu báo dòm qua cửa sổ theo dõi. Ngay giờ phút quan trọng này, tôi bấm số gọi cho Alan Harrison.

    "Tôi nghĩ anh ta vào một chỗ gọi là "Lo-Art.com". Ông có biết gì về cái tên này không ?", tôi hỏi.

    "Không biết", Alan trả lời.

    "Nó không gợi cho ông nhớ được điều gì sao ?"

    "Hoàn toàn không. Nghe lạ quá !"

    "Vậy ông có muốn tôi vào trong xem chuyện gì xảy ra hay không ?"

    Từ đầu dây bên kia lặng thinh hồi lâu; tôi có thể nghe hơi thở của ông ta. Rất tiếc là không giúp được gì cho ông trong hoàn cảnh thế này. Cuối cùng thì tôi có câu trả lời yếu ớt, đầy vẻ thất vọng và mệt mỏi "OK".

    "Có gì tôi sẽ gọi lại cho ông sau", tôi ngắt máy.

    Tôi bước tới cửa đẩy vào, đúng như tôi nghĩ, có một cầu thang dẫn lên tầng trên. Tôi dò dẫm bước lên, cố không gây tiếng động. Trên cùng là một cánh cửa sơn trắng khung trên bằng kiếng như một tấm bảng nhỏ có sơn chữ "Văn phòng làm việc - Xin đẩy cửa vào". Nhìn vào trong thì đây là một gian phòng hẹp có một bàn làm việc, một ghế tựa và một máy vi tính dường như chưa mở, theo lời chỉ dẫn tôi tiến vào trong. Một cửa sổ hướng ra đường, có thể nghe tiếng xe cộ bên ngoài. Bên trái là một cánh cửa khác gắn kính. Đằng sau cánh cửa ấy thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên và bây giờ tôi mới phát hiện có những âm thanh đều đặn kỳ quái - hình như là tiếng thở nặng nhọc qua bộ khuếch âm hoặc đại loại như vậy.

    Tôi băng qua bàn làm việc tiến tới cánh cửa và nhìn vào trong.

    Lúc này tôi không phải là người cả thẹn, dễ mắc cỡ. Nhưng cái cảnh trước mắt tôi khiến tôi sững sờ.

    Một cái giường đơn phủ khăn trải giuờng màu đỏ tía bị xô lệch. Một thanh niên nằm ngữa, tóc đen nhánh, đầu ngã bật ra sau, miệng há hốc như chịu đựng đau đớn gì đó hay đang trong trạng thái đam mê mãnh liệt, hai chân chàng trai giở cao, trong khi... giã đều vào lổ của chàng trai cộng âm thanh rên rĩ, gào thét cuồng loạn là một thanh niên khác tóc vàng hoe, và dĩ nhiên đó chính là cặp mông của người mà tôi đã theo dõi hai mươi phút trước đó, cặp mông ấy đang nhấp nhữ, đút vào kéo ra đều đặn.

    Tôi đứng đó ngẫn người vài giây rồi mới nhớ việc chính của mình. Tôi lấy máy quay và bắt đầu ghi hình. Tội nghiệp lão Alan. Nhưng cũng chẳng thương hại lâu la gì thì tôi cảm thấy vùng trước háng rần rần khó chịu. May mắn là tôi thuận cả hai tay, nên không gặp trở ngại gì. Tôi dùng bàn tay còn thừa thải để làm công việc người đồng tính thường làm, quên cả chú ý theo dõi diễn biến bên trong.

    "Cái quái gì đây ?"

    Tôi giật mình. Đứng trước mặt tôi, quần áo tề chỉnh, là chàng trai tóc vàng tên Philip Trelawny.

    "Anh nghĩ anh đang làm gì đây hả ?", chàng trai hỏi, dù tôi hiểu là sự việc quá rõ ràng.

    "Ơ... ơ...", tôi đáp.

    Thôi được, phải đành hạ bài thôi. Tôi giải thích - phải, tôi giải thích chuyện ghi hình, chuyện Alan Harrison sợ Philip Trelawny cắm sừng, và sau cùng, thì Philip nguôi giận.

    Lo-Art.com chính là công ty của anh, chuyên sản xuất phim ảnh, sách báo khiêu dâm dành cho giới gay. Sau đó thì Philip quảng cáo và bán các sản phẩm qua mạng. Nhưng anh không nói với Harrison, vì anh nghĩ Harrison sẽ không đồng ý, nhưng thực tình anh không phản bội Harrison. Anh vẫn yêu Harrison như trước đây. Còn chuyện tình dục, anh giải thích rằng, khi bạn phải thấy chuyện làm tình trước mắt diễn ra ngày này sang ngày khác cũng đâm ra quen mắt và phát ngấy. Đấy là toàn bộ câu chuyện, dù vậy tôi vẫn để ý thấy trong khi trò chuyện Philip vẫn liếm môi và liếc mắt đưa tình với tôi.

    Nhưng tôi không dám chơi xỏ thân chủ của mình... ồ dù sao cùng không nên làm thế... và nếu có thì tôi cũng không bao giờ kể lại.

    HẾT
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •