+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 16
  1. #1
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    125
    Thanks
    103
    Thanked 30 Times in 21 Posts
    Năng lực viết bài
    303

    Wink where are you, my love?

    Tập 1:
    Rất vui khi được đóng góp bài viết của mình vào diễn đàn của chúng ta. Mong các bạn ủng hộ, nếu có gì sơ sót thì các bạn góp ý nhá!
    Người yêu ơi, anh ở đâu?

    Năm nay là năm tôi dc 16t, cái tuổi hồn nhiên, đáng yêu nhất trong cuộc đời mỗi con người. Năm nay vào lớp 10, vinh dự dc học ở Nguyễn Thị Minh Khai_một trường THPT lớn ở TP.HCM. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên vào trường, bữa đó tui đi có 1 mình àh, năm nay ko bít sao đây, lớp học gì đâu mà toàn người lạ. Thất vọng về lớp mới, tui đang xem mấy danh sách lớp khác có ai wen ko thì có một đứa cũng tới coi danh sách. Nó đang nhìn vào lớp 10B5. Y dà, hình như nó cũng học lớp tui. ở chỗ đó có tui zới nó thôi, nó nhìn tui rồi hỏi:
    _Bạn là học sinh mới hả?
    _Uhm. Sao bạn bít hay zậy?
    _Thì nhìn mặt bạn thấy ngây ngô là tui đoán ra dc thôi.
    Cái thằng này hay nhỉ, dám nói tui ngây ngô . Nó đâu có bít tui từng làm trùm ở cấp II. Nó hỏi típ:
    _Bạn học lớp nào vậy?
    _Tui học lớp 10B5.
    _Hì hì, zậy bạn là chiến hữu của tui rồi. Tôi cũng dc xếp vô lớp 10B5 luôn nè.
    _ờ. Thôi cũng trễ rồi, vào lớp đi.
    Trường gì mà rộng thế ko bít, đi mỏi cả chân. Cuối cùng cũng tới dc lớp 10B5. Mọi người zô đủ cả rồi, chỉ có 2 đứa tụi tui là lon ton đi vào. Bao cặp mắt nhìn zô 2 đứa, ko bít thằng đó sao chứ còn tui là cuối gầm mặt xuống đất. lớp gì mà đông wá trời, hết trơn chỗ ngồi. nhưng rất may là còn cái bàn trống ở cuối lớp, tui kêu thằng đó xuống đó ngồi luôn. Cuối cùng thì cũng có dc chỗ ngồi. Nhìn quanh thấy ai cũng lạ, có thằng đó là wen nhất( mới nói chuyện nãy mà), tui mới tìm chuyện để nói cho zui:
    _Tên gì thế?
    _Àh, mình tên là Trung. Phạm Trần Hiếu Trung. Thế còn bạn?
    _Nguyễn Minh Khoa. Cứ gọi là Khoa.(xin giới thiệu với các bạn đọc giả mình tên là Khoa)
    Nói chuyện một hồi thì thầy chủ nhiệm vào. Thầy nhìn mặt trẻ măng, nước da sáng, mắt đen lay láy, mũi cao. Ấn tượng nhất là nụ cười của thầy với hàm răng trắng đều. nói chung là thầy rất handsome. Tên thầy là Huy, năm nay thầy dạy ở trường này là năm đầu tiên. Và đây cũng là năm đầu tiên thầy dạy học. thầy 23 tuổi. Sinh hoạt với lớp một hồi hồi thì bắt đầu bầu ban cán sự lớp. Tui may mắn ko bị làm chức gì hết. cuối cùng cũng hết giờ. Lớp ra về.
    Sau buổi đó một tuần, chúng tôi bắt đầu năm học mới. năm học cấp III_hi vọng là sẽ có nhiều điều may mắn đến với tôi cũng như mọi con người khác.
    Lần sửa cuối bởi klu; 04-04-2010 lúc 03:55 PM

  2. #2
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: where are you, my love?

    Truyện dễ thương không gì bằng mấy bạn ở tuổi dễ thương viết.

    Mà hồi lúc HT 16t thì giọng văn cũng đã không còn dễ thương như bạn:bosshere:,chắc tại.......

  3. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gửi
    88
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: where are you, my love?

    Ủa truyện này viết về bạn hả??Củng đc đó!! Y cha anh HT để hình hơi giống em nhỉ!!!!Kakakakakaka

  4. #4
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    125
    Thanks
    103
    Thanked 30 Times in 21 Posts
    Năng lực viết bài
    303

    Mặc định Re: where are you, my love?

    cám ơn các bạn đã ủng hộ cho mình. Xin dc post tiếp Tập 2:
    9/5 lại đến, ngày khai giảng năm học. Tôi chuẩn bị thật kỹ trước khi đến trường, hi vọng là sẽ có nhiều cơ hội được các cô bạn kute để ý nhìn. Tóc vuốt thật trau chuốt( tôi thì ko thích để mấy kiểu tóc chỉa chỉa giống mấy thằng ngoài đường, tôi chọn mái tóc của Leonardo DeCaprior), xịt chút nước hoa cho quyến rũ, hé hé. Bữa nay tôi đòi mượn Nouvo của mẹ đi học ngày đầu tiên để lấy hên. Dắt xe ra khỏi nhà, tôi rồ máy nhong nhong tới trường. Những hàng cây hai bên đường cũng lay mình theo gió như đang vui mừng chào một năm mới sắp đến. Nhìn những em bé nhỏ dc ba mẹ dắt đến trường trông thật vui mắt. Dễ thương làm sao. Thoắt cái cũng đến trường, tôi bước vào với một vẻ mặt tươi tắn. Dựng chiếc Nouvo trong nhà xe, tôi thoáng thấy có nhiều cặp mắt đang nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ. hí hí thik wá. Bỗng dưng có chiếc xe máy va vào chân tôi. Tôi ngã ra, đầu gối tôi bị trầy rướm máu. Vừa đau vừa tức, tôi chưa kịp quay người lại để hét vào mặt người đó thì có một đôi tay đỡ tôi dậy và nói:
    _Bạn có sao không? Mình thật là vô ý, cho mình xin lỗi nhé. Để mình đỡ bạn dậy. Mà bạn học lớp nào vậy? Trông bạn quen quen. Ah! Khoa đây mà! Xin lỗi Khoa nha, Trung đang vội.
    Nhận ra thằng bạn hum bữa, tôi nói:
    _Chạy xe kiểu gì vậy? ko có bằng lái mà bày đặt chạy nhanh. Trăng sao gì nữa, trầy chân tôi rồi nè. Hên là xe tui ko bị ngã nên ko có trầy đó. Sao mà xui dữ vậy ko biết.
    _Thui mà, tui biết lỗi rồi, mốt tui ko chạy xe kiểu đó nữa, tui dẫn bạn vô y tế nha.
    _ Ừh!
    Nói rồi nó dẫn tui xuống phòng y tế. Vết thương ko sâu lắm nhưng tạm thời tui đc ở trong phòng y tế khỏi ra sân làm lễ cũng đc. Thiệt là bực mình, ăn mặc cho đẹp zô rồi phải ngồi trong đây. Mà ra ngoài sân còn nhục hơn nữa, ko lẽ ra mắt mấy em trong bộ dạng cà nhắc như con gà mắc dây thun. Thằng Trung ở lại đợi cô y tá băng xong cho tui tồi thì nó ra ngoài làm lễ. Bùn wá ko biết làm gì, tui lấy dd ra nghe nhạc. Định gọi tám với pé Thi (bạn gái tui óh) nhưng chợt nhớ ra là ở ngoài đang làm lễ nên thôi. Tui nhắn tin bảo là đang ở trong phòng y tế, lát Thi nhớ wa. Lễ xong xuôi, Thi chạy vào liền với tui.
    _Khoa có sao ko? Thi lo wá chừng, nãy Thi định chạy vào nhưng ko dc. Khoa đỡ chưa?
    _Khoa đỡ rồi, chắc là thấy Thi vui wá nên hết đau luôn. Khoa định lát nữa chở Thi đi ăn kem nhưng chân đau wá nên để dịp khác nha! Đừng giận Khoa nhá!
    _Thi bít òy, tội nghiệp bạn trai tui ghê hông, đang đau mà còn nghĩ đến người khác nữa. Thui Khoa nằm đây đi, Thi đi mua cái gì cho Khoa nha.
    _Thôi khỏi đi Thi ui, Khoa ko ăn đâu. Thi về trc đi, có gì nhắn tin nha!
    _Okey, bye bye.
    Nói rồi Thi về, lát sau thằng Trung vô. Nó hỏi:
    _Đỡ đau chưa Khoa?
    _Đỡ rồi. Cám ơn đã quan tâm. Sao nãy ko đụng cho tui chết luôn đi để giờ khỏi mắc công zô thăm ziếng.
    _Thì tui bik lỗi rồi mòa. Khoa đói bụng ko? Tui chở đi ăn.
    _Thôi khỏi, tui ăn “xe” của Trung nên no rồi.
    _Tui bít lỗi rồi mà, lần sau tui ko chạy như vậy nữa. Tui dẫn Khoa đi ăn coi như là đền bù vậy.
    _Ghê chưa, thân tui quý như zầy mà Trung đòi bù lại chỉ bằng một bữa ăn thôi áh? Nhưng thôi kệ, chấp nhận!
    _Vậy tui dẫn Khoa ra ngoài cổng trường, Khoa đứng đợi tui vô lấy xe.
    Ra ngoài cổng, tui thiệt là nhục. Mấy em dễ thương nhìn tui với một ánh mắt khác, ko còn thán phục như lúc trc nữa mà nhìn với con mắt cười khinh khỉnh. Hik hik hik. Xong chập này chắc tui dần cho thằng này một trận wá àh. Thằng Trung dắt chiếc Attila Victoria đen ra, nó kiu tui:
    _Leo lên đi!
    _Leo lên để rồi nhập viện luôn hả?
    _Ko có đâu, lần này tui hứa là an toàn 100%.
    _Lấy gì bảo đảm? Nói với làm khác nhau mà.
    _Tui lấy cả tính mạng ra bảo đảm cho Khoa dc chưa? Còn trầm ngâm gì nữa, có cần tui bế lên luôn ko?
    _Thui khỏi, tui là con trai chứ ko fải con gái.
    _Tui lên rồi đó, chở cho đàng hoàng nha, tui còn mẹ già với bạn gái nữa đó.
    _Ủa Khoa có bạn gái rồi àh?
    _Ừh, cô bé học chung với tui năm ngoái. Dễ thương lắm. Nãy nó mới wa thăm tui nè.
    Nó chở tui zô quán phở 24, thik wá ko còn gì bằng. Phở là món khoái khẩu của tui, đặc biệt là phở 24. Ăn xong rồi tui định trả tiền thì nó móc một cọc tiền ra mà làm tui loá mắt. mỗi ngày tui dc có 20k trong khi nó có vài triệu trong mỗi tháng. Hèn gì chiếc xe của đó là của nó luôn. Tui thì phải mượn xe của mẹ còn ko thì fải cuốc xe đạp. Giá như ngày nào cũng có người chở đi học thì hay biết mấy. Tui vừa loé sáng một ý tưởng trong đầu, tui thở dài:
    _Chán ghê, mới đầu năm mà đã xui xẻo, chân đau wá ko bít mai đạp xe đi học dc ko đây.
    _Chứ chiếc xe hồi sáng Khoa đi là của ai?
    _Mẹ tui. Tui chỉ có chiếc xe đạp thui, ai như Trung có chiếc xe tay ga sướng wá chừng rồi còn gì nữa.
    _ko hẳn như vậy đâu Khoa.
    Bỗng dưng tui khựng lại. Câu nói đó có ý gì? Có chuyện gì sao? Chuyện đó để tìm hiểu sau đi, bi giờ tui đang khát nc, tui vòi típ:
    _Ở cách đây mấy cái ngã tư có quán sinh tố ngon lắm áh Trung. Đi uống sinh tố nha.
    _OK. Yes, sir.
    Đi đường mà có người chở thì thật là thích, tha hồ mà ngắm mấy em kute, ko cần fải nhìn trc’ mãi. Đến quán thấy đông quá, tui kiu nó mua 2 ly rồi ra công viên ngồi uống. sẵn tiện nói chuyện tìm hiểu nhau luôn. Tôi hỏi:
    _Nãy Trung nói ko hẳn là sao? Khoa bít dc chứ?
    _Cũng ko có gì đâu. Chuyện lặt vặt đó mà.
    Tui ko biết nói xạo nên tui biết dc ai đang nói dối. Tui nhìn thẳng vào mặt Trung và nói:
    _Khoa bít là Trung đang nói dối nhưng thôi. Nếu Trung ko thik thì thôi. Khoa ko miễm cưỡng đâu.
    Nó nhìn về phía trước, đôi mắt rưng rưng, một giọt nước mắt đã lăn ra khỏi đôi mắt đen sáng ngời. Tôi cũng ko muốn hỏi thêm, chỉ biết vỗ vai và lau nước mắt cho nó mà thôi. Sau đó nó chở tôi về trường lấy xe. Nó theo tôi về đến nhà để bít đường mai đến chở tôi đi học giống như thoả thuận. Tới trước cửa nhà, nó dựng xe nó ngoài cổng rồi dẫn xe tôi vào trong sân. Nhà tôi cũng chả to lớn gì, chỉ có cái sân đủ để cái xích đu nho nhỏ cho tôi ngồi hóng gió. Dắt xe vào rồi tôi rót cho nó ly nước lọc, nó uống hết sạch rồi lên xe ra về ko wên tặng cho tôi nụ cười mỉm chi. Tôi bước vào nhà mà lòng đầy tâm sự, lần đầu tiên có một đứa con trai khóc trước mặt tôi, lúc đó tôi thật là bối rối, ko thể nói nên lời nào, cổ họng tôi nghèn nghẹn như có cái gì đó thắt lại. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì có chuông điện thoại reo lên, thì ra là “tục tưng” của tui gọi, tui nhảy phóc lên giường rồi ôm cái điện thoại “nấu cháo” với người iu. Lát sau mẹ tui zìa, tui ko dám kể cho mẹ nghe chuyện bị té ở trường, nếu kể chắc mẹ mắng thằng Trung té tát luôn wá. Nhưng mẹ là người hỉu tui rõ hơn ai hết, ko chuyện gì mà tui giấu được, tui kể mẹ nghe chuyện bị trầy chân nhưng ko nói là do bị thằng Trung tông vào mà là bị vấp ngã giữa đường.

  5. #5
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    125
    Thanks
    103
    Thanked 30 Times in 21 Posts
    Năng lực viết bài
    303

    Mặc định Re: where are you, my love?

    Tập 3:
    Tối đó tui nằm mơ, thấy 2 người: một là Thi và một là Trung. Tôi thấy Trung đang ngồi thơ thẩn bên bãi biển còn Thi thì đang đợi tui đi ăn kem. Ánh mắt tui tại sao lại hướng về Trung. Nhìn vào đôi mắt của Trung, nhìn thật kĩ, đôi mắt đen lay láy rất đẹp nhưng ướt đẫm nước mắt. Tôi bảo Thi đợi tui chút xíu để tui đến bên Trung, tui ngồi kế bên, vỗ vai và an ủi. Tui ko nhớ là tui đã nói gì trong giấc mơ nhưng tui cảm nhận được là trái tim tui rất ấm sau khi nói ra những lời đó. Bỗng dưng tui nghe tiếng chị tui gọi và sóng biển ập vào mặt tui, thì ra đó là ca nước chị tui tạt. Bả la inh ỏi:
    _Giờ này mà còn nướng hả? Dậy đi học!
    _Em học buổi chìu mà chị hai, ngủ xíu nữa i.
    _Ủa! Ai biết mày học buổi chiều, zậy thôi ngủ đi.
    _Ngủ gì nữa mà ngủ, ướt nhẹp rồi nè. Wê rồi, dậy luôn.
    Ăn sáng xong xuôi, tui soạn tập vở chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên. 11h45, đúng như hẹn, thằng Trung wa nhà chở tui đi. Nó chào mẹ tui rồi chở tui đi. Đến trường, nó gửi xe, tui đứng đợi nó ở sảnh trước. Lát sau tui cùng nó đi lên lớp. Vào trong lớp, tụi tui lẳng lặng vào chỗ ngồi ở bàn cuối. Quan sát xung quanh lớp, tui thấy cũng có nhiều em kute lắm. Có mấy thằng nhìn cũng được, thằng Trung ngồi kế bên tui cũng xinh trai ra phết. Tiết đầu tiên là của thầy chủ nhiệm. Thầy dạy môn Anh ngữ, hé hé, đây là môn yêu thích của tui. (Dù là học khối B nhưng tui lại thích môn anh văn. Tui định học khối D có môn văn nhưng thui. Tui ghét môn văn.) Cả lớp đứng dậy chào thầy. Giọng nói của thầy rất truyền cảm. Tuy là người Việt Nam nhưng thầy nói tiếng Anh rất hay. Nói y như là người Anh gốc luôn vậy. Hai tiết đầu, thầy cho lớp giao tiếp với nhau để làm wen
    Rồi có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho thầy( đẹp trai wá mà). Tiết học trôi wa rất nhanh. Giờ ra chơi cũng tới, tui với thằng Trung đi lòng vòng trong lớp kết bạn với mấy đứa mới. Công nhận thằng này ăn nói rất có duyên, tui còn fải mê chứ nói gì tới mấy đứa con gái. Tụi tui giỡn với tụi nó mà tụi nó chỉ nhìn có mình thằng Trung àh( tui cũng đẹp trai lắm chứ bộ, chỉ ko bự con bằng thằng Trung thui àh).

    Thế rồi một ngày cũng trôi wa, nó chở tui zìa nhà. Vừa về đến nhà, tui nói đói bụng wá, tính rủ nó zô nhà ăn mì gói zới tui thì nó bảo tui leo lên xe rồi chở một mạch đến quán phở 24. công nhận thằng này nhớ hay ghê, nó nhớ những gì tui thích. Lát sau nó còn chở tui đi ăn kem nữa. hé hé. Lần này là ăn trong quán luôn chứ ko fải ăn trong công viên như lần trc nữa. Sau đó nó chở tui về nhà. Rồi từng ngày lại trôi qua, tôi và nó càng trở nên thân thiết hơn. Nó học cũng ko siêng năng lắm nhưng được cái là thông minh cực kì. Nhất là mấy câu nói đen tối, tui mà vừa nói ra cái gì là nó liên tưởng rồi nói tui bậy bạ. Nó cãi lộn khôn cực kì, tui ko tài nào cãi lại nó, cái miệng nó dẻo như cao su áh. Cãi lại nổi nó chết liền.

  6. #6
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    125
    Thanks
    103
    Thanked 30 Times in 21 Posts
    Năng lực viết bài
    303

    Mặc định Re: where are you, my love?

    Tập 4:
    Thời giờ như thoi đưa, phút chốc cũng đến ngày thi học kì. Tui cũng ko thông minh như Trung nhưng ít ra tui siêng hơn nó chút xíu. Mấy ngày gần thi, nó rủ tui wa nhà nó ôn bài. Tui rủ thêm mấy đứa trong lớp nữa wa ôn luôn cho zui nhưng nó ko chịu, nó mún học 2 người cho dễ zô, nhìu đứa wá giỡn ko học gì dc. Mà tui cũng đồng ý với nó. Thế là tuần lễ trước khi thi tụi tui được nghỉ ở nhà ôn bài. Nó wa nhà tui chở tui wa nhà nó như đúng kế hoạch. Nó chở tui đi ăn sáng rồi mới qua nhà nó. Hum nay ko ăn phở nữa mà đổi món, tui đòi ăn bò beefsteak. Nó chìu liền. Ăn xong nó dẫn tôi vào siêu thị mua đồ ăn. Nó đòi mua đồ hộp nhưng tui ko chịu, tui đòi mua về tự làm ăn ngon hơn:
    _Khoa, mua cá hộp hay là thịt hộp?
    _Thui thui, ăn mấy cái đó ngán lắm. Khoa ko ăn dc. Hay là tụi mình mua đồ zìa tự làm ăn ngon hơn?
    _Nhưng ai làm đây? Trung làm biếng lắm, ko có biết nấu cái gì hít trơn óh.
    _Zậy Khoa sẽ trổ tài nấu cho Trung thưởng thức, okey?
    _Vậy thì dc. Mà nói là phải giữ lời đó nha, chứ Khoa ko nấu là ráng ăn đồ hộp đó nha.
    _Okey. Khoa này đã nói là phải giữ lời mà.
    Rồi sau đó chúng tôi cùng về nhà nó. Căn nhà rộng, xung quanh có vườn hoa, hồ cá, ko có xích đu như ở bên nhà tui nhưng có bộ ghế đá. Vào trong nhà, cái tivi LCD 31 inch đập vào mắt tui đầu tiên. Thích wá. Công nhận nhà nó giàu thiệt. Ko bít ba mẹ nó làm nghề gì. Lúc trước tui hỏi thì nó ko trả lời mà lại còn rưng rưng nước mắt nữa. Thui bỏ chuyện đó đi. Còn một thứ nữa làm cho tui mê tít:
    _Í chu choa, con chó dễ thương wá, Loại mõm dài, tai dài, mình dài, lông trắng dài luôn nhưng chỉ có chân là lùn. Trung nuôi lâu chưa?
    _Àh, con này Trung nuôi cũng lâu rồi. Nó là quà sinh nhật của Trung óh. Anh của Trung mang từ bên Mỹ về đó, ảnh mang về một cặp lận. Còn con kia đâu rồi ta, chắc là nó trốn lên phòng của Trung ngủ rồi. Têđô àh.

    Nó gọi lớn tên con chó. Lát sau có con chó đực chạy từ trên lầu xuống. Con chó tui đang nựng là con cái, tên nó hình như là Kitê còn con kia là Têđô. Thấy tên ngộ quá nên tui hỏi Trung:
    _Sao Trung đặt tên con chó nghe ngộ vậy?
    _Àh, con Kitê là bạn gái của Trung đặt nhưng giờ Trung chia tay với cô ấy rồi. Còn con Têđô là Trung đặt. Trung thích môn Karatêđô nên đặt nó là Têđô. Mong rằng nó mạnh khoẻ và canh nhà giỏi.
    _Khoa cũng thích nuôi chó lắm nhưng mẹ ko cho nuôi. Mẹ Khoa sợ dơ.
    _Cũng ko có dơ đâu, tại vì Trung tắm tụi nó mỗi ngày nên sạch sẽ và thơm như hoa. Đảm bảo ko có con ve nào luôn áh.
    _Ko ngờ Khoa là khách lạ mà lũ chó thích Khoa như vậy. Chắc tại Khoa vừa dễ thương vừa đẹp trai đó.
    _Chứ ko fải nó thấy giống nó nên nó thích hả?
    _Áh àh, dám chọc Khoa nha, bo xì luôn. Tui đi zìa, khỏi ôn bài luôn.
    _Ấy ấy, K zìa ai nấu cơm cho T ăn?
    _Thì T ăn đồ hộp chứ sao.
    _Thui moà, giỡn thui chứ bộ. T đói K ko tội nghiệp àh?
    _Cho nhịn đói luôn cho bít.
    Nói vậy thôi chứ tui cũng ko nỡ. Cái mặt nó năn nỉ tui nhìn vừa ngây ngô vừa dễ thương. Vậy mà con nhỏ kia lại bỏ nó. Ko bít tại sao đây. Giỡn một hồi, tụi tui lên phòng nó học bài. Phòng gì mà rộng wá ko bít, cái giường rộng đủ chỗ cho cả 3 người ngủ lun áh. Cái bàn học để sát bên dàn vi tính. Có cả toalét riêng trong phòng nữa. Công nhận nhà giàu thích thật. Đầu tiên, tui sẽ ôn với nó phần toán hình học. Tui chỉ nó cách trình bày mấy bài cơ bản. Mấy bài toán này nó làm rất nhanh nhưng trình bày ko logic nên ko được điểm cao. Mấy bài khó thì tui chịu thua. Tới phiên nó làm. Trong một loáng là nó đưa ra kết quả. Đem thử lại thấy logic ghê luôn. Tui theo những gì nó làm nháp trình bày lại thành một bài hoàn chỉnh. Vậy thì nó lo công việc suy nghĩ bài khó, tui thì trình bày lại cho logic hơn. Thế là tụi tui trở thành một cặp ăn ý trong việc giải toán. Í chùi, chớp nhoáng mà đã tới trưa. Tụi tui ngưng học, tui xuống bếp nấu cơm, thằng Trung cũng lẽo đẽo theo xem tui nấu. Tui làm gì nó cũng nhìn, tui đi đâu nó cũng lò tò theo, tui chỉ cho nó nấu cơm. Đầu tiên là cách vo gạo, chắt nước, đong nước, nấu. Còn đồ ăn thì tui chỉ nó lặt rau, cách đánh trứng. Nó ko bít đánh trứng, tui fải đứng sau lưng nó, quàng tay ra trước cầm tay nó rồi chỉ nó đánh. Công nhận là thằng này thông minh, chỉ mới chỉ lần đầu thôi mà nó thạo như là đã biết từ lâu rồi í. Cuối cùng cũng làm xong, bữa cơm cũng được nấu xong. Chúng tui bắt đầu thưởng thức. Tui nấu ăn cũng ko tới nỗi dở, tui hỏi nó:
    _Sao, Khoa nấu ăn dc ko?

    ngủ đi hồi nào ko hay. Trong giấc mơ tui lại nhìn thấy những gi trong giấc mơ hôm bữa, có tui, Thi và Trung, cũng trên bờ biển đó. Lát tỉnh dậy thấy đã nằm trên giường, mở mắt ra thấy nó đang ngồi nhìn tui. Tui giật mình:
    _Áh, làm hết hồn, làm gì nhìn tui zậy?
    _Tui thấy Khoa ngủ trông dễ thương wá nên nhìn thôi mà.
    _Mà sao tui nằm trên giường của Trung zậy?
    _Thì T thấy K ngủ ngon wá nên nên ẵm K lên giường ngủ cho ngon. Ngủ ngon chứ?
    _Ừh, ngon thiệt. mai mốt nhớ kêu K dậy lên giường nằm ngủ chứ đừng ẵm nha, kì lắm.
    _Sao vậy? Con trai với nhau cả mà.
    _Vì thế nên mới kì.
    _Ừhm, nhưng quan tâm đến nhau cũng tốt chứ. Fải ko? Giống như K quan tâm đến T thôi.
    _Xí, ai thèm quan tâm.
    _He he, í, ui da, sao đau bụng quá nè. Áh.
    _Có sao ko T? Đau dữ lắm hả?
    T ko trả lời mà chỉ gật đầu rồi ngất đi. Tay chân tui rụng rời, sao lại có chuyện này xảy ra, sáng giờ tui ăn gì là nó ăn cái đó mà, tui có làm sao đâu, sao nó lại. Nắm nó nhắm nghiền lại. Tui ko bít làm gì, chỉ biết lại ẵm nó lên giường, cởi áo nó ra rồi thoa dầu lên bụng. Tui sợ đến phát khóc:
    _Trung tỉnh lại đi, Khoa sợ lắm đó, hu hu hu…
    Bỗng nhiên có giọng nói phát ra:
    _Zậy mà dám nói là ko thèm quan tâm đến tui hả, ai khóc đó? Tui chỉ giỡn cho mấy người sợ thôi.
    _Sao T ác wá zậy? Có bít là suýt nữa tui chết vì sợ ko?
    _hè hè, giỡn thôi, ai ngờ mấy người nhát quá.
    _Lần sau mà như zậy nữa là K nghỉ chơi T luôn đó nha.
    _Ừh, nhớ rồi. Xin lỗi.
    Thiệt tình cái thằng này luôn, tui ko ngờ là nó dám nghĩ ra cái trò này mà trêu tui. Mà ko bít tại sao khi mà tui thấy nó như vậy thì tui đau lòng lắm. Ko bít là đau cái cảm giác rất là khó chịu. Sợ hãi một điều gì đó ko hay sẽ đến. Nhưng thôi, đó chỉ là trò đùa của thằng T thôi mà. Sau khi tôi hoàng hồn thì nó ngồi nói chuyện với tôi. Nó kể về bạn gái lúc trước của nó. Nó bảo là nó rất yêu cô ấy và cô ấy cũng rất yêu nó. Nhưng thời gian gần đây thì nó đòi chia tay, nó ko cho cô ấy biết lý do và dĩ nhiên, tôi cũng chả được biết. Tôi thì đang wen với Thi, cô ấy cũng mến tôi lắm, chúng tôi rất mến nhau, lúc nào chúng tôi cũng ũng hộ nhau làm nhiều việc, cổ vũ tinh thần cho nhau, chia sẻ cho nhau nhiều chuyện vui bùn. Một hồi sau, nói chuyện yêu đã đời, tui đổi qua chuyện nhà, tui hỏi nó:
    _Nhà T có mấy người?
    _có ba mẹ, anh hai và Trung, anh hai thì đi học rồi định cư ở Úc rồi.
    _Ba T làm ở đâu?
    _Ba T làm phó tổng cho công ty A. Nhưng ba ít khi về nhà lắm. Mỗi lần về chỉ có một hai ngày rồi ba đi nữa, ít khi ở nhà lắm.
    _Vậy mẹ T có nói gì ko?
    _Ba mẹ T ít khi nói chuyện lắm. Ba T yêu người khác rồi, ba mẹ T sắp sửa ly hôn, nhìn bên ngoài thì tưởng hạnh phúc nhưng thực sự bên trong đã sụp đổ. Mẹ T rất khổ tâm, mẹ khóc nhiều lắm, đôi lúc bùn T muốn nói chuyện nhìu với mẹ nhưng có nhìu chuyện T chưa hiểu dc.
    _K xin lỗi T nha. Tự hiên hỏi làm T bùn. Thôi chiều rồi, K zìa nha.
    _Ừh, để T chở K về.
    Sau đó nó lấy xe chở tui zìa. Mấy ngày sau đó ngày nào nó cũng đến chở tui qua nhà nó. Tui giảng bài cho nó, cùng nhau làm bài. Cùng nhau làm đồ ăn trưa, cùng nhau ăn. Ăn xong tui leo lên giường nằm ngủ. Lát sau nó leo lên nằm kế tui. Tui thấy kì kì, tui kiu nó:
    _Xuống đất nằm đi, có người nằm rồi.
    _Giường của T mà_Nó vừa nói vừa cười thật láu lỉnh.
    Vậy nên tui đành fải nằm chung với nó trên giường. Trưa đó trời đổ mưa. Hình như mùa mưa hôm nay đến sớm. Đang ngủ sao lạnh quá. Mền đâu mất tiu òy, hình như là ở trong máy giặt. ui chao lạnh quá. Tui nằm run cầm cập. Nó thấy tui run, nó hỏi:
    _K làm gì mà run zậy?
    _Có gì đâu, K hơi lạnh. Mà mấy cái mền đâu rồi T?
    _àh, T bỏ zô máy giặt rồi. K lạnh lắm ko?
    _Ừh thì có chút thôi_Nói vậy thui chứ tui lạnh lắm.
    Bỗng nhiên nó ôm lấy tui, tui la lên:
    _T làm gì vậy? Sao lại ôm K?
    _Thì T ôm lại để K ấm hơn.
    Tui định giẫy nhưng tui lại thấy ấm thiệt. Thôi kệ, ấm rồi, ngủ luôn. Lần đầu tiên có người ôm tui vào lòng. Cảm giác này cũng thích thích. Ngủ hồi lâu, tui thức dậy, nó chở tui về nhà. Hôm nay là ngày cuối cùng ôn tập trước khi thi hkI.

  7. #7
    Tham gia ngày
    Apr 2010
    Bài gửi
    4
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: where are you, my love?

    Có sến sến chút chớ mà đọc cũng hay lắm :) thanks bạn nhé, ấn tks rùi nè :D

  8. #8
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    34
    Bài gửi
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: where are you, my love?

    Tiếp đi bạn. mình đang ủng hộ nè, truyện của bạn dễ thương lắm đấy!

  9. #9
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    24
    Bài gửi
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: where are you, my love?

    Hay lắm bạn, nhưng cũng có 1 tí mình xin góp ý, mong bạn đừng pùn. Một số đoạn đọc mình thấy nó đi nhanh quá, một số đoạn lại dài dòng lan man. Bạn đang viết Khoa với Trung lại sửa thành K và T , làm người đọc thấy hơi sao sao ấy. Thôi bạn cố gắng khắc phục chút xíu nha, ủng hộ bạn, viết típ nhanh nha.

  10. #10
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    125
    Thanks
    103
    Thanked 30 Times in 21 Posts
    Năng lực viết bài
    303

    Mặc định Re: where are you, my love?

    Tập 5:
    Tuần lễ thi học kì trôi qua nhanh chóng với kết quả tốt do tôi chuẩn bị các môn thật tốt. Còn T cũng vậy, nó mừng rỡ khi làm bài được. Nó cảm ơn tôi rối riết vì đã cùng nó ôn tập và hứa hẹn sang kì thi HK II cũng sẽ làm như thế. Cuối học kì I, tôi được xếp loại học lực giỏi, còn T thì chỉ được khá. Kết quả cuối học kì của T rất tốt nhưng do quá trình trong năm học không tốt lắm nên bị kéo xuống khá chứ không là T đã được giỏi rồi. Sau ngày sơ kết học kì I, trường cho chúng tôi nghỉ tết. Năm nay được nghỉ sớm, ở nhà không biết làm gì nên tôi kêu T wa chở tôi đi chơi. Nó chở tôi vào trong siêu thị, tôi rất thích trò nhảy Pump. Sau đó thì qua bên cửa hàng Kentucky ăn gà rán. Đến trưa tôi cũng không muốn về nhà bởi vì nhà không có ai. T chở tôi qua nha nó, lần này qua không ôn bài nữa nên tôi mở Laptop của T lên chơi game. Tôi cũng chẳng thích mấy game online, tôi chỉ thường online để chat với Thi iu của tui hoặc là lâu lâu xem phim “mát” giải trí cho vui. Tôi mở nick yahoo chat lên thì ko thấy Thi iu đâu hết, buồn wá, tui mở web mát lên coi cho vui vì ở đây có ai đâu ngoài thằng T, mà nó biết cũng chẳng sao, con trai với nhau cả mà. Tôi mở history lên, ôi trời, wá trời web đen, thằng này cũng ghê gớm nhỉ. Tui nhấp vô thử vài địa chỉ thì hỡi ơi, chỉ toàn là film boy làm tình với boy. Tôi nhấp vô coi thử, tôi cũng rất tò mò về cái này nên coi luôn. Thấy cũng hay hay. Hai chàng diễn viên rất đẹp trai, thân hình lực lưỡng. Lúc đầu hai anh này hôn nhau, sau đó một anh hôn xuống cổ rồi từ từ cởi áo nhau ra, hôn xuống vú, xuống bụng, vòng qua hông rồi từ từ lột phăng cái quần jeans cả hai đang mặc. Anh này từ từ liếm láp xung quanh háng anh kia, từ từ trườn chiếc lưỡi đến hai tinh hoàn, rồi cứ thế tiến lên dương vật rồi ngậm luôn cả dương vật vào trong cuống họng. Từ từ lên xuống. Sau đó đổi vị trí. Anh kia cũng làm tương tự. Lát sau, một anh quỳ gối, hai tay chống xuống đất, chổng mông lên, anh kia bắt đầu đưa dương vật của mình vào hậu môn, xem đến đây tôi rùng mình. Lần đầu tiên tôi xem cành làm tình của hai chàng trai, thấy cũng thích thú. Dương vật của tôi cũng đã cương lên lúc nào không biết. Trở lại với bộ phim, anh chàng bị làm tình hậu môn thì đang rên rỉ, dương vật anh kia từ từ đưa vào thật nhẹ nhàng, cả hai cùng rên lên khe khẽ. Tôi đang coi say mê thì có ai đó đừng sau lưng tôi, hết hồn tôi định tắt cửa sổ đó nhưng do laptop ko có con chuột rời nên việc di chuyển con trỏ trở nên chậm chạp. Tôi ko tắt kịp, T đã nhìn thấy, T hỏi:
    _Khoa coi cái gì vậy?
    _Cái này Khoa hỏi Trung mới đúng. Trong máy của Trung toàn là film gay, ko lẽ Trung……
    Tôi nói đến đây thì Trung đứng trân người ra, rồi T nhìn thẳng vào mặt tôi, Trung nói.
    _Nếu đã như vậy rồi thì Trung ko giấu Khoa làm gì nữa, phải! Trung là gay, và Trung yêu Khoa lâu lắm rồi. Từ ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau ở dưới sân trường đó, Khoa nhớ ko?
    _Dĩ nhiên là nhớ chứ. Nhưng tại sao Trung lại yêu Khoa?
    _Yêu thì đâu cần lý do đâu Khoa. Trung chỉ biết là Trung yêu Khoa lắm lắm. Trung không thể sống nếu ko có Khoa.
    Nói rồi nó ôm lấy tôi, tôi giẫy giụa, cố thoát ra nhưng nó mạnh hơn tôi nên tôi không thể. Rồi nó hôn lên môi tôi, tôi chống cự, nhưng nó cứ hôn rồi … tôi không chống cự nữa, tôi thấy khoan khoái, cảm giác rất là kỳ quặc, nó hôn tôi và tôi cũng hôn lại. Hôn tới tấp lên môi nó. Nó ngừng hôn môi tôi, nó hôn xuống cổ, liếm liếm trái táo Adam của tôi rồi từ từ hôn xuống vú, nó làm y như hai chàng diễn viên trong clip gay sex tôi xem lúc nãy, rồi từ từ nó hôn lên dương vật tôi, lúc này ở đầu dương vật tôi có chất gì đó nhờn nhờn, trong trong, rồi nó cho luôn cả dương vật của tôi vào miệng, tôi không thể nào diễn tả được cái cảm giác sung sướng khi người ta ngoạm lấy dương vật của mình ra sao nữa. Không có gì có thể so sánh được, nó ngậm sâu hơn nữa, tôi có cảm giác như dương vật tôi vào tới cuống họng nó, tôi nằm yên, nó cứ nút, cứ nút. Lát sau tôi đẩy nó ra, đè nó nằm xuống và nút dương vật của nó, cảm giác này cũng thật thích thú, tôi vừa nút vừa mâm mê cái vật thể đáng yêu đang ngự trị trong miệng tôi, tôi lấy lưỡi liếm liếm quy đầu nó như hai chàng diễn viên lúc nãy. Nút vào rồi nhả ra, cứ thế… Tôi đang nằm ngửa trên giường, nó nâng 2 chân tôi lên, nó đặt cu nó lên cửa mình của tôi. Nhưng tôi bỗng nhiên nghĩ đến Thi, tôi bảo:
    _Không, dừng lại đi T. tụi mình đang làm gì thế này? K ko thể! Buông K ra đi.
    Nó ngừng ngay. Nó nói:
    _Xin lỗi K. T ko cưỡng lại được tình cảm của mình. Nếu có gì thì K bỏ qua cho T nha!
    _Nhưng sao T lại như vậy? K thấy T cũng manly lắm mà. Tại sao T lại yêu K chứ? Tụi mình cùng là con trai mà.
    _T ko biết được lý do tại sao T yêu K nữa, nhưng trái tim thì ko có giới tính mà đúng ko, vậy T yêu K thì đâu có gì sai. Nếu K ko chấp nhận được chuyện này thì thôi. Cho T xin lỗi.
    _K ko biết, thôi K về, T khỏi chở, K đi xe bus về được rồi.
    _Vậy thôi K về đi.
    _Ừ, K về, khỏi tiễn nha!

    Tui đi xuống nhà, ra bắt xe bus. Hên quá, vừa leo lên xe bus thì trời mưa, một giọng eo éo vang lên:
    _Cho xin tiền xe đi em trai!
    Tui sờ vào túi tiền, nhưng chết rồi, ko có tiền trong túi, sáng này đi đâu có mang theo tiền, trời ơi chết rồi! Tui nói:
    _Xin lỗi anh, em quên mang theo tiền!
    Trên xe cũng vắng khách nên tui nhìn rõ được khuôn mặt người soát vé, đó là một thanh niên dáng cao nhưng hơi ốm, da ngâm ngâm, gò má cao, anh ta nói với giọng eo ẻo:
    _Đẹp trai như vầy mà ko có tiền trong túi àh, tội nghiệp, thôi cho anh sờ mấy cái rồi anh cho đi nhờ!
    _Bộ tôi rẻ tiền lắm hả mà anh đòi sờ với cái vé có 3 ngàn đó.
    _zậy em mún bi nhiu anh cho hết.
    _Không, buông ra! Tôi ko fải pede, muốn ăn đấm hả đồ biến thái?
    _Zậy thôi bước xuống xe liền cho tao, đồ chảnh chó! Anh xế, stop! Mở cửa, tiễn khách.
    Cánh cửa mở ra, thằng lơ xe đạp tôi xuống đường, con đường vắng không có mai hiên cho tôi trú mưa mà chỉ có mấy cây xanh, thôi thì tôi đi bộ về nhà luôn. Mưa vẫn to, càng ngày càng nặng hạt, Nhưng sao đôi mắt tui cũng nặng và tôi đã ngất đi hồi nào không biết. Trong giấc mơ tôi đã nhìn thấy Thi, cô ấy khóc. Trung đứng kế bên tôi, tự nhiên Thi chuyển ra càng lúc càng xa khỏi tôi, tôi không thể chạy theo, bàn chân tôi đã cứng lại, tôi ko hiểu tại sao. Đến khi tôi hét lên “Thi iiiiiiiiiiiiiiiiii ” thì cũng là lúc tôi choàng dậy. Chung quanh tôi sao mà ấm áp, chăn ấm mệm êm. Ngoài trời thì nhá nhem tối, không mấy khó khăn để cho tôi nhận ra đây chính là căn phòng mà tôi đã rời khỏi cách đây mấy tiếng đồng hồ. Trung ngồi kế bên tôi, T hỏi:
    _K ơi, K nằm mơ thấy gì mà hét lên vậy? Khoa!
    _Ơi, sao K lại ở đây?
    _Trời, K nằm ngất giữa đường, lúc K đi tự dưng T thấy lo lo, ko biết là K đi đường có sao ko nữa nên T chạy theo chiếc xe bus đó. Tới lúc K té ra khỏi xe bus thì T định chạy tới đỡ K nhưng thấy K đứng dậy được với lại thấy K đang giận T nên T ko dám! Lúc đi theo K thấy K ngất xỉu giữa đường thì T mới gọi chiếc taxi đưa K về. Bây giờ K thấy trong người sao rồi?

    _K thấy chóng mặt nhức đầu quá! Cái mặt của T sao mà nó cứ xoay mòng mòng zậy?
    _T lấy thuốc cho K uống nha!
    _Có biết ko đó, ko thôi uống bậy bạ là qua “Tây Thiêng” luôn ah`!
    _Nãy T có gọi bác sĩ tới khám cho K, bác sĩ cho thuốc dặn là chừng nào K dậy thì cho K uống, mà fải ăn rồi mới uống! Zậy để T đi nấu cháo nha!
    _Được ko đó?
    _Trời! Bữa giờ K dạy gì T nhớ hết áh, thôi K nằm nghỉ đi T đi nấu cháo nhá! Ngủ ngoan ngủ ngoan!
    _Làm như người ta là em bé ko bằng.
    Tôi nằm trên giường suy nghĩ, tôi rất là ko bằng lòng với chuyện T yêu mình, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác rất thích khi T hôn lên môi mình, tại sao lại như vậy, tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc khi T ân cần chăm sóc tôi? Hàng ngàn câu hỏi tại sao xoay quanh tôi, tôi ko muốn mình là gay nhưng tại sao ……! Trời ơi.

    Lát sau T bước vào phòng với tô cháo nghi ngút khói trong tay, tôi cầm tô cháo ko nổi, tay cứ run run và thế là T fải đút cho tôi. T đút cho tôi từng muỗng từng muỗng. Tôi ăn hết cả tô. T nói:
    _Em bé K giỏi quá, cháo ngon ko, bây giờ uống thuốc nha!
    _Uhm, cũng tạm được.( nói vậy thôi chứ trong lòng tôi cảm thấy vui lắm khi T đã tận tình nấu như vậy).
    Uống thuốc xong, T đỡ tôi nằm xuống nghỉ, T cũng đã điện thoại cho mẹ tôi và xin phép mẹ tôi cho tôi được ở bên đây ngủ. Mẹ tôi cũng đã đồng ý. Tôi ngủ một giấc thật là ngon đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì trong người cũng thấy dễ chịu hơn, ko còn nhức đầu chóng mặt nữa. T biết tôi ko thik nên cậu ta đành phải ngủ ở dưới đất còn tôi nằm trên giường. Nhìn T ngủ mê man quá nên tôi ko nỡ đánh thức, tôi bước xuống giường, cầm chiếc chăn đắp lên người của T. Tôi vào trong nhà tắm rửa mặt rồi thay đồ. Trời, bộ đồ của ai đang ở trên người tui zậy nà. Chắc là hôm qua T đã thay đồ cho mình. Hix.

    Sau khi tôi thay đồ xong thì T cũng thức dậy, tôi hỏi:
    _Sao T ko ngủ thêm đi, tối hôm qua T thức khuya lắm hả, sao ko ngủ trên giường mà lại nằm đất, nhỡ bệnh thì sao?
    _K ko có thix gay mà!
    _K xin lỗi T nha, chắc là K làm cho T buồn lắm hả?
    _T thik K lắm, thik còn ko hết thì buồn sao được. K yên tâm, chuyện này T sẽ ko nói ra cho bất cứ ai ngoài 2 đứa mình, T sẽ ko để K fải khó xử với bé Thi đâu.
    _Thôi bỏ wa đi, cảm ơn T đã cứu K hôm wa nha, ko có T chắc K chết ngoài đường wá! Zậy mai K dẫn T đi mua đồ tết nha, coi như là lời cảm ơn của K đi nhá.

    Qua hôm sau, chúng tôi đi lòng vòng Diamon, PT 2000 cuối cùng cũng mua được cho cu cậu này mấy cái áo thun, sơ mi, vài cái quần jeans, kaki. Tui lựa luôn cho nó 2 cái quần lót trông cũng được lắm. Công nhận thằng này nó không những chỉ đẹp trai mà cái body của nó cũng chuẩn phết. Nó thử đồ cho tui coi, nhìn cái nào tui cũng ưng ý hết trơn.

    Tết cũng đã đến với sự nô nức đón chờ của muôn vạn người con Việt Nam đang ở trên quê hương cũng như giới Việt kiều đang ở khắp nơi trên thế giới, ai ai cũng hướng tâm hồn của mình về quê cha đất tổ trong ngày Lễ thiêng liêng này. Đêm giao thừa tui đi xem pháo bông zới Trung ở Bến Nhà Rồng, công nhận pháo bông đẹp thiệt, coi xong rồi nó chở tui zìa nhà để chuẩn bị đi Chùa với ba mẹ tôi nhân ngày đầu năm. Nhà Trung cũng ko có ai ở nhà, ba Trung thì đi suốt rồi khỏi nói, còn mẹ thì về Vĩnh Long ăn tết với ngoại, mẹ Trung định dắt nó theo nhưng mà Trung đòi ở lại SG. Vậy cho nên tui rủ nó đi chùa với gia đình tui luôn. Lúc ở trong Chánh điện, tụi tui cùng cầu nguyện, tui thì chỉ mong cho gia đình mình luôn hạnh phúc, mọi người luôn luôn có được sức khỏe tốt, ba mẹ làm việc luôn đạt thành công. Còn thằng kia ko biết nó khấn gì mà thấy nó đi ra ngoài trước tui rồi. lát ra ngoài, tui hỏi nó là hồi nãy khấn gì thì nó cười. Nó nói:
    _Chỉ mong sao cho Trung có được một gia đình hạnh phúc và Trung sẽ có được một người yêu mình.
    Công nhận thằng này cái đầu nó già như trái cà, mới 16t mà mong có người yêu rồi, thiệt thình, ham hố dễ sợ luôn ak. Mà tội nghiệp, xét ra tui còn hạnh phúc hơn nó quá trời, có ba mẹ và cả bà chị dữ như chằng í, nhưng tất cả mọi người đều thương tôi vì tôi là út mà. Tôi nói với Trung:
    _Trung đừng buồn, rồi mọi việc sẽ ổn thôi mà, Trung hãy tin vào cuộc sống rằng ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn. Khoa chắc chắn rằng Trung sẽ được hạnh phúc mà, hãy xem gia đình của Khoa như gia đình của trung, mọi người trong gia đình Khoa đều rất yêu thương Trung, họ lúc nào cũng bao dung và đón nhận trung như một thành viên vậy.
    _Thật ko?
    _Thật chứ, Trung ko tin Khoa sao?
    _Tất nhiên là tin rồi, hì hì. Cảm ơn Khoa nhiều lắm!
    _Okay, ko có gì.
    Mấy ngày Tết tui ko có gặp Thi, tui chỉ toàn đi chơi với Trung ko àh,Thi theo ba mẹ về Hà Nội thăm ông bà rồi. Zậy là tui lúc nào cũng ở bên thằng Trung chơi với nó. Kể ra thằng này cũng dễ thương, tui nói gì nó cũng nghe hết, tất nhiên là tui ko nói những điều bậy bạ rồi. hì hì. Tết này tui cũng được kha khá tiền mừng tuổi đây, chắc là tui sẽ để dành, cần cho những dịp ví dụ như sinh nhật của ai đó hay là ngày lễ của Mẹ, Cha, v.v…

    Nhanh thiệt, vừa chớp mắt mới đó cũng qua 2 tuần lễ tết, chúng tôi đành xếp mọi cuộc vui lại để chuẩn bị cho việc học. Ngày nghỉ cuối cùng của kì nghỉ, tui qua nhà Trung, bắt nó lấy bài vở ra ôn lại chứ ko thôi zô lớp là wên hết ráo. Mà thằng này cũng hay, ôn tới đâu là nó nhớ tới đó. Cũng ko uổng công tui huấn luyện nó bữa giờ. Hí hí hí.

    Ngày đầu tiên đến trường sao mà uể oải wá, như thường lệ, cứ khoảng 12h trưa là Trung đến nhà tui để chở tui tới trường. Đến trường, tui xuống xe, để cho Trung vào gửi xe. Vừa bước xuống đất chưa nóng chân thì tui đã bị một cái gì đó húc vào chân.
    _Ê thằng kia, làm gì đừng càm ràm trước đường người ta chạy xe zậy mạy?
    _Ơ, bạn kì zậy, tui đứng sát vô trong rồi, bạn chạy xe chở 3 rồi chạy kiểu đó, tui chưa méc giám thị là hay cho bạn rồi.
    _gì? Trời đất, tao có nghe lôn ko zậy? Mày giỡn mặt đó hả, xe tao trầy rồi, mày đền đi.
    _Có chuyện gì vậy Khoa? Mày là ai zậy thằng kia?_Trung hỏi thằng kia.
    _Còn mày là ai mà dám nói chuyện zới tao kiểu đó?
    _Tao là bạn của Khoa, mày chạy xe đụng người ta còpn ko bik xin lỗi nữa hả?

    Thằng kia nó đi tới gần Trung rồi, bất ngờ:
    _Xin lỗi nè!
    Nó đấm ngay một cái vào mặt Trung, mất thế nên Trung ngã ngay xuống đất, nó leo lên xe định chạy tới cán vào chân của Trung nhưng tôi đã nhanh hơn, tui cũng bik chút ít môn Taekwuondo nên nhảy lên đá cho thằng đó lăn cù ra khỏi xe, nhờ vậy nên Trung ko bị sao. Lúc đó Trung cũng đã đứng dậy được, nhưng không ngờ, thằng đó nó móc con dao ở đâu chạy tới lụi vào Trung, theo phản xạ, tôi đẩy Trung ra và con lao đâm vào người tôi, máu phún ra và….. Sau đó thì tôi chỉ nghe tiếng gào thét và tiếng còi Hú hú uuuuuuuuu

    Mở mắt ra thì tôi thấy ba mẹ và chị Hai đang ở xung quanh giường, tui đang nằm trong bệnh viện, bụng tui bị băng một lớp băng dày cộm. Mẹ và chị hỏi tui tùm lum làm tui trả lời ko kịp thở. Lát sau mẹ và chị bị y tá đuổi ra vì nhìu chuyện wá, mọi người đành đi ra ngoài hết. Tui cảm thấy chóng mặt wá nên ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ của tôi:
    _Trung chết Khoa có buồn ko?_Trung hỏi tôi.
    _Sao Trung hỏi vậy, Khoa ko trả lời đâu_Tui trả lời
    _Nhưng Trung yêu Khoa lắm.
    _Nhưng Khoa ……
    _Khoa đừng nói, trung ko nghe đâu.
    _Trung ơi thật sự thì…_ tôi nắm lấy tay Trung

    Chợt tỉnh giấc, tôi thấy Trung đang ngồi kế bên, Trung đang nắm tay tôi. Tôi định rút tay lại nhưng mà thằng này nó khỏe wá, nắm tay chặt zậy nên tui cho nó nắm luôn.
    _Trung xin lỗi Khoa, sao Khoa lại dẩy Trung ra? Fải chi Khoa cứ để cho Trung như vậy đi, thấy Khoa như vầy mà lòng Trung xót xa wá.
    _thì ai trong trường hợp đó cũng làm vậy thôi Trung àh. Quan trọng là bi giờ tụi mình ko sao rồi, Khoa cũng choáng xíu xiu àh, hết rồi.
    _Tại sao Khoa lại đẩy Trung ra?
    _Thì Khoa đã trả lời rồi, ai trong trường hợp đó cũng làm vậy hết.
    _Thật ko?

    Tui ko trả lời vì tôi sợ. Trong đầu tôi đang có một ý nghĩ rất lạ. Tôi cũng ko hỉu nổi tại sao mình lại làm như vậy nữa. Chỉ biết là lúc thằng kia đâm con dao vào là tôi chỉ muốn Trung ko bị nguy hiểm, cái đó như một bản năng, một bản năng của tình yêu, tôi ko thể chối cãi nữa, tôi đã gục ngã trước Trung rồi, tôi yêu Trung. Nhưng tôi ko thể nói ra. Tôi ko dám.

+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •