+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4
  1. #1
    Guest

    Mặc định Đường một chiều

    TG: [email protected]

    Phần 1

    Niên học mới khai giảng được một tuần thì anh Trí về hớn hở khoe hôm nay lớp anh có một tên lính mới tò te từ Đà-lạt chuyển vào..ma mới coi ngon lành lắm nghe không..Một dân chơi thứ thiệt nhé..! Tích Tiên, rỏ ràng hai mắt sáng rở mà còn làm bộ, rụt vai thè lưỡi ui ui em sợ mấy ông "dân chơi" của Trí lắm rồi...ớn óc lắm rồi..! Chừng như đã quá rành cô em mình nên anh Trí cười khà khà vậy à..vậy mai mốt anh khỏi cần đem hắn về ra mắt muội muội nhé...khỏi cần nhé...!

    Không biết Tích Tiên hư thực ra sao riêng phần em thì quả tình vô cùng ngán mấy ông bạn "dân chơi" của anh Trí. Bắt chước bài hát mấy đứa nhỏ xóm trong hay hát oang oang, em chọc "..các đấng "anh hào" chàng nào cũng như chàng nấy.." từ tóc tai, áo quần, xe cộ. Rập khuôn nhau như mấy ổ bánh mì mới ra lò. Chị Tuý Tiên chê không có óc sáng tạo chút nào hết...! Mẹ cũng cười y như mấy con khỉ.. Mấy cái hình nộm trong tiệm bán thời trang..giống nhau quá..! Anh Trí quê..quán lắm, gãi đầu lỏn lẻn thì..dân chơi mà mẹ..! Ba ngồi đọc báo ở sofa hắng giọng nghe không thuận tai chút nào nhé..."dân chơi" à..Dám xưng mình là...dân chơi à...!
    Sau đó tôi nghe Tuý Tiên cười nói nhỏ với ba ui chào "dân chơi" hình thức đó ba ơi..Chàng nào cũng ra vẻ lắm nhưng chỉ là bề ngoài thôi..Ba nghiêm giọng hình thức sẽ vào..nội dung mấy hồi..Chỉ e khi đó trỡ tay không kịp nhé..Chị Tiên cười ba đừng lo..con vẩn theo dõi học trình của cậu quý tử nhà mình mà...Vẩn ngoan ngoản và học tốt lắm..Ba lắc đầu hai anh em mà khác nhau trời vực..Em làm bộ chúi mủi vô quyển truyện tranh nhưng trong bụng ruột gan gì gì cũng nở phình như bong bóng. Không phải ba đã gián tiếp khen em ngoan hay sao ! Mẹ cũng vậy, cũng thường nói với Túy Tiên hai thằng khác hẳn nhau...đứa lớn thì quá chừng à còn thằng nhỏ thì lành như...con gái..! Khoản nầy, sự so sánh của mẹ, làm em có hơi giật mình. Thằng Mạnh cũng..nhìn ra như mẹ. Hắn hay ôm em làm bộ muốn hun "vợ" anh ngoan quá..thương quá thương quá..lại còn tuyên bố với đám bạn đây là "bà xã" tao nghen..đứa nào đụng vô là bầm mình đa bây...! Vòng tay khỏe mạnh và hơi thở con trai của thằng bạn thân làm em run lên vì kích thích nhưng vẩn phải làm bộ đẩy hắn ra cau có vừa thôi...còn nói năng..vô duyên như vậy nữa..tui..không thèm chơi với..bạn nữa nghe..Mạnh cười hô hố, đúng là thứ "vai u thịt bắp mồ hôi dầu..lông nách một nạm chè Tầu một tu" em háy dài..Nhưng...không phải đây chính là lý do để em làm quen và kết thân với Mạnh hay sao ? Bắt đầu từ năm lớp chín..khi cả đám bước vào tuổi dậy thì..dậy mình dậy mẩy, thân thể phát triển thì em đã chú ý sự thay đổi ngoại hình của Mạnh, thích rồi tìm cách gần gủi thân thiết hơn. Tình bạn đầy dụng ý nhưng tên gà tồ không hề để tâm nhận ra. Em bổng phát giận nên đặt cho hắn cái nick name là Quách Tỉnh. Mạnh lại khoái chí cười he he he -ý hẳn hắn tưởng rằng Quách Tỉnh trong truyện cũng...đẹp trai như thằng tài tử HongKong thủ vai trong phim hay sao- lại ôm choàng vai em vỗ vỗ :
    - Ừ ừ tui là Quách Tỉnh thì bạn là..Hoàng Dung..Dung muội ơi Dung muội à...!
    Xém một chút Dung muội đã ngã đầu vô cái bờ vai to bè của... Tỉnh ca rồi. May mà còn tỉnh táo để gượm lại được. Cũng đúng thôi, em chua chát nghỉ, em chính là một...Tiểu Đông tà mang hình dáng bên ngoài là một tên cái Bang lem luốc nhưng bên trong lại là một...cô nương xinh xắn, dể thương (?). Tỉnh ca lại tiếp tục oang oang :
    - Huynh sẽ bảo vệ, sẽ che chở cho muội suốt cuộc ơ ơ ơ đờì ơ ơ nầy...!
    - Ghê chết luôn...hát nghe như thằng kép gà mái Vũ Linh vậy...!
    Mạnh lại ngoác miệng ra cười và giữ đúng lời hứa. Hắn luôn giúp đở, che chở cho em trong mọi chuyện lớn nhỏ ở trường hoặc khi ra ngoài. Lúc anh Trí chưa nhường cho em chiếc xe của anh để được ba mẹ mua cho chiếc mới mạnh hơn, đẹp hơn, em đi học, đi chơi bằng xe đạp. Đi chung với nhau Mạnh luôn giành phần chở. Nép sau bờ lưng rộng của hắn, em ngồi ngó trời đất mơ mộng lung tung miệng chót chép nhai kẹo, nhai khô bò... Rủ đi mua sắm như sách chẳng hạn, Mạnh sẽ khệ nệ ôm hết, mang hết và em ung dung đi bên cạnh mút kem hay ăn trái cây dầm. Đôi khi Mạnh cũng chợt..sáng suốt bất ngờ, hắn nhăn nhó nè bạn làm ơn bớt mút cà-rem, ăn cốc dầm, ăn ô mai đi có được không...giống con gái thấy bà tổ luôn à...Thiên hạ đang nhìn kìa mắc cở quá...! Em giận đúng một tuần không thèm gặp mặt -lúc đó đang nghỉ hè- dù Mạnh thân chinh tới nhà để xin làm hòa mấy bận. Chị Túy Tiên lắc đầu sao giận nhau như con gái vậy..Lể xấu quá không tội nghiệp cho bạn à..? Câu nói của Túy làm em nhột bụng nên mới chịu tha tội chết cho "Trâu nước" nhưng cũng ngầm nhéo mấy cái thật đau lên bắp tay cứng chắc của hắn. Mạnh xuýt xoa kêu đau nói nhiều khi tui thấy bạn giống con nhỏ Diệu ghê nơi...làm khổ người ta không hà... Diệu là nhỏ em kế của Mạnh và cũng thuộc "những con tương cận" với Tích Tiên. Sinh ra để làm khổ anh trai và kiếm chuyện với...con trai !
    Tôi lại nhột dạ nhưng cũng thấy thinh thích với sự so sánh của hắn nên làm bộ trợn mắt ai biểu cà chớn chống xâm lăng làm chi..! Chợt Mạnh hơi ngớ ra ngó tôi một chút rồi nhe răng cười ý trời bữa nay mình mới khám phá ra Lể có cặp mắt lớn ghê nơi..Giống mắt con gái quá...! Giống là chắc rồi ! Người ta giống mẹ mà...Không phải chỉ có em mang nhiều nét của mẹ đâu. Anh Trí nữa !
    À anh Trí ! Lan man nãy giờ em đi lạc đề chuyện ông anh mình và đám bạn "dân chơi" của anh. Phải trỡ lại thôi. Chị Tích Tiên tí toáy với bạn thân là Kim Dao :
    - Một đám chơi với nhau toàn là mấy "thằng" đẹp trai không tao nghi ông anh mình có vấn đề..chẳng bình thường..
    Kim Dao nhăn mũi :
    - Ừ tên anh của mi đẹp trai lắm nhưng ngó hơi cải lương, tuồng cổ...Con trai mà mang nhiều nét đẹp của mẹ quá ngó cải lương...hơi đẹp sến... Giống con gái !
    Nghe được, anh Trí quê một cục, toan "xoá đói, giảm nghèo" bằng cách để râu và tập hút thuốc. Gặp phản ứng mạnh của ba mẹ và Túy Tiên nên anh phải đổi phương án. Ba nghiêm giọng :
    - Giờ thì tập thuốc lá bao giờ sẽ tập đi làng nướng..đi quán Cây Còn tập nhậu tập uống rượu đây...?
    Tích Tiên chạnh lòng, an ủi anh :
    - Con Kim Dao nói không giống râu mép chỉ giống...lông măng thôi...!
    - Còn gì nữa...? Anh Trí căm hờn.
    - Nó nói Trí coi hơi ẻo lã..giống mấy cha...thư sinh oằn oại..!
    Lại "xoá đói, giảm nghèo" bằng cách đi bơi, đi tập thể hình. "Phương án" nầy không ngờ lại nhận được nhiều..tài trợ. Ba đóng tiền cho anh đi Gym. Mẹ cho tiền sắm thêm mớ tạ lớn tạ nhỏ để la liệt trên sân thượng. Chị Túy Tiên hỏi em có muốn tham dự nhưng em lắc đầu lia lịa. Tuy "yêu" nét đẹp cơ bắp, thể hình nhưng em không bao giờ nghỉ mình sẽ có vồng ngực nở nang, múi bụng săn chắc và tay chân đầy bắp thịt như anh Trí -bây giờ- đâu. Không chỉ Túy Tiên mà anh Trí cũng rủ rê, ép em phải workout còn tình nguyện làm "huấn luyện viên" cho em nữa. Túng thế em đem Mạnh nhét vô làm hình nhân thế mạng. Tên nầy vốn đã thòm thèm từ khi nghe chuyện và thấy kết quả nơi anh Trí rồi nên gật đầu liền liền. Anh Trí cũng ok cái rụp vì khoái có cơ hội được làm...sư phụ !
    Bây giờ ba ngày trong tuần, chiều chiều Mạnh hăng hái tới nhà ..thụ giáo cùng anh Trí . Mà không chỉ có Mạnh, còn hai ba bằng hữu "dân chơi" bị anh rủ rê, lôi kéo nữa. Em tha hồ leo lên sân thượng ngồi ăn kem, ăn đậu phộng rang, nhai khô bò vừa xem live show miển phí ! Tích Tiên nhăn nhó sao Trí với mấy tên đó không chịu ăn mặc cho đàng hoàng..cứ cởi trần trùi trụi coi ghê quá..! Anh Trí trợn mắt tập tạ không cởi trần ra chẳng lẻ em muốn bọn anh mặc đồ vest ? Tích Tiên phụng phịu thì mặc tant top hay tshirt cũng được chứ...Em biết bà chị mình cũng muốn làm..khán giả nhưng ngượng vì mấy tên con trai cứ xoay trần ra mồ hôi mồ kê đầm đìa ngó có hơi sexy. Anh Trí lắc đầu đừng có điên cô nhỏ ơi..khi workout cởi trần tiện và thoải mái hơn..Thiệt hén, bữa nào em lôi mấy nhỏ bạn..lôi Kim Dao lên xem tụi anh còn dám khoe thể hình không cho biết..Tích Tiên hăm dọa nhưng anh Trí thản nhiên ok cứ mời tất cả kể cả con nhỏ Huế của em..Tốt khoe xấu mới che ai ngán chứ...!
    Em dấu nụ cười qua cuốn truyện tranh. Vũ khí của Tích Tiên đã không còn công dụng nữa, đã vô hiệu hóa đối với anh Trí rồi. Ông anh của em, "the ugly duck" đã qua mùa đông dài nay vươn vai biến thành con thiên nga xinh đẹp...à không thành ..con chim hồng chim hộc tung cánh bay cao thì xá gì..."lưởi Dao cau" bén ngót, đã một lần gây thương tích, cũ nữa.

    "..người từ trăm năm về như Dao nhọn
    Dao vết ngọt đâm. Ta chết trầm ngâm
    dòng máu chưa kịp trào. Dòng máu chưa chãy đầm.."

    Thôi...xưa rồi Diễm! Xưa rồi Kim Dao! Xin lổi ! Anh Trí của em không còn là cọng cỏ xanh ẻo lã quấn quít, vướng víu gót chân của chị nữa đâu. Anh của em giờ là một thân thông non dẻo dai đủ bóng để che mát, đủ vững chải để tựa vào cho một..cành Lan hay một cánh Hồng nào đó. Khi cần tới. Từ một nhân vật...đuổi tình, ông anh của em đã trở thành...mục tiêu cho.. tình đuổi. Những giọng nói thanh tao, thánh thót. Nhửng lời êm ái, mềm dịu gửi lại trong máy nhắn tin cho thấy rỏ điều đó không sai. Mẹ lắc đầu cái thằng giống ai mà..bay bướm đào hoa như vậy...? Ba cười khà khà con không giống cha chẳng lẻ giống..ông hàng xóm...! Mẹ nguýt dài giống ghê lắm...giống cả cái miệng chuyên nói những lời vô duyên vô dảnh nữa đó..! Thấy mà ghét..!
    Tích Tiên ngây thơ...cụ :
    - Thế sao ngày xưa mẹ thương ba được chứ..?
    - Mẹ bây đâu có thương ba đâu nào...Bà chỉ thương người...đẹp dzai thôi..!
    Ừ công nhận nếu em không phải là em, em cũng sẽ thương ba ngay lập tức. Phải chi anh Trí mang khuôn mặt của ba thì anh đã thật toàn hảo rồi. Thật hoàn toàn nét đẹp đàn ông. Nhưng khuôn mặt chữ Điền của ba lại được mẹ tặng cho Tích Tiên. Tuý Tiên an ủi mấy cô người mẫu bây giờ toàn có khuôn mặt vuông cưng khônh thấy sao...Bảo Hoà nè...Hồ Ngọc Hà nè...Em lại bụm miệng cười. Chị Túy Tiên đâu biết cô em mình vốn chúa ghét cô người mẫu họ Hồ. Bị đem so sánh với Hồ Ngọc Hà chắc Tích Tiên chẳng thà chết sướng hơn. Một lần anh Trí moi đâu được tấm poster lớn của cô họ Hồ đem về dán trong phòng. Tích Tiên đã dám lẻn vô lấy viết đen tô cho người đẹp hàm râu dê và hai cái nanh dài tới càm ngó kinh dị hơn cả ma cà rồng. Lần đó nếu không có ba mẹ ra tay.. cứu mạng chắc Tích Tiên đã tử địa sa-trường lâu rồi.
    Trí hậm hực:
    - Đồ cà chớn chống xâm lăng..con gái gì giống như thổ phỉ..như hải tặc..sơn tặc...lâm tặc...như giặc châu chấu...giặc cào cào...Vô phúc cho tên nào mà vớ phải mày tha hồ mà hưởng thú đau thương không khóc òa thì cũng sẽ khóc thầm thôi em ạ...!
    Tích Tiên núp sau lưng ba ló mặt ra lè lưỡi:
    - Sure là mấy tên bạn anh..có phúc rồi đó..yên chí nhé..!
    - Là cái chắc..tụi nó mà nghe bị tau chọn làm em rể liền tu tu lên khóc ba ngày ba đêm không chịu nín vì sợ quá kinh dị quá..!
    - Xì..cho không, biếu không chẳng cám ơn còn kêu công an tới bắt nữa à...Ai thèm mấy "thằng" bạn của Trí...!
    Ba phải lên tiếng "nội chiến" mới ...tạm chấm dứt, rút quân ai về phòng nấy. Em lò dò đi theo anh Trí -an ủi nạn nhân chiến cuộc- ngó anh hậm hực xé to nhỏ tấm poster cho vô giỏ rác, mặt còn đỏ phừng cơn giận nên an ủi để hôm nào Lể đi tìm mua đền cho Trí tấm khác nghe...đừng giận nữa..Anh Trí lắc đầu ngao ngán đúng là đồ giặc cái..đồ ma nữ..đồ..đồ..đồ gì nữa hả..? Em cười nói không biết đâu..ba mươi sáu động, hai bảy mươi hai đảo Trí đem ra gán hết cho Tích Tiên rồi còn gì nữa..Trí phì cười bẹo má em tại sao cái con không tặc đó không giống như Lể cho anh đở khổ ta..mà không chỉ mình anh thôi...đám con trai cũng đở khổ luôn.. Rồi anh cởi áo ném lên ghế tới nằm dang tay dang chân ra giường thở khì khì sau đó quay sang em ngoắc tới nằm với anh nè..ngủ một chút rồi mát trời tụi mình đi bơi...kéo theo thằng khỉ Mạnh nữa..
    Khoảng tích tắc là anh Trí đã ngủ say, thở điều đặn. Em xoay người nắm ngắm nghía hai vồng ngực vạm vỡ của anh lên xuống nhịp nhàng. Gió từ cái quạt trần làm mấy sợi lông lún phún quanh cái đầu vú hồng hồng, phất phơ nhè nhẹ.Anh em tụi em có nhiều điểm giống nhau ghê. Một lần ở hồ bơi Mạnh đã khiều nhẹ đầu vú em cười khạch khạch "vợ" tui có cái ti đỏ hồng chứng tỏ vẩn còn trinh nhé..Khắp người em mọc gai không hiểu vì gió buổi chiều bắt đầu lành lạnh hay vì ngón tay..chuối hột -chữ của Tích Tiên- đã chạm vào đầu vú, sượng sùng háy "Trâu nước" vô duyên...thúi..! Rồi thuận tay đẩy hắn ngã tòm xuống hồ. Đám bạn anh Trí, đang nằm ngồi trên mấy cái ghế dài quanh cái bàn nhỏ dưới tàn cây dù kẻ sọc xanh, hò lên cười. Em ngó qua lườm ngầm mấy tên "dân chơi". Công nhận Tích Tiên nói đúng, một đám mấy tên đẹp trai tụ tập lại chơi với nhau một cách đáng ngờ vực. Một đám điều đẹp từ mặt mủi tới thể hình, đẹp như người mẫu nên càng đáng nghi hơn nữa vì thời gian gần đây nhan nhản trên các tờ báo, các trang web điều đăng những bài viết đoan chắc các người mẫu Nam phần lớn là gay và các người mẫu Nữ điều là...gái gọi. Ba lắc đầu:
    - Nhảm nhí hết sức.. khai thác, xúc phạm thô bạo tới nghề nghiệp và giới tính cá nhân để thỏa mãn thị hiếu thấp kém cũa một số người đọc hầu bán báo chạy..có...cơm ăn mà còn can đảm dán cho mình cái nhản làm sạch, làm đẹp xã hội nữa..!
    Túy Tiên cười mấy tờ báo đó con không bao giờ ghé mắt tới dù chỉ bằng nửa con ngươi..Tích Tiên vô duyên vậy thì chị đâu còn tờ báo nào để xem nữa chứ...? Túy Tiên tỉnh bơ chị mượn truyện tranh của cu..Lể đọc có sao đâu..!
    Tuy nói vậy chứ em biết rỏ anh Trí và đám " hảo bằng hữu" của anh điều không cùng...thế giới với mình. Cũng như tên "Trâu nước" của em vậy. Tất cả điều là những tên con trai bình thường, sống thuận buồm xuôi gió theo giòng sống của xã hội chứ không mệt nhọc lội ngược như em đâu.

    Ra khỏi hồ bơi anh Trí và mấy ông bạn còn lôi em với Mạnh đi ăn mì xào giòn rồi mới...chia tay. Lúc đang ăn, phone tay reo tí toé lời thoại nghe anh anh em em chắc là các "dân chơi" đi làm chuyện hẹn hò. Bằng giọng một "tài cớ "anh Trí nói giao em cho Mạnh đưa về...Đi tới nơi về tới chốn nghe bạn ta..! Mạnh cũng kịch không thua vì...Thành Lộc, đứng nghiêm ưỡn ngực ra nói yes sir !
    Em ngó theo bốn chiếc xe vằn vèo phóng đi mà thấy ông anh mình giống là..."dân chơi" thứ thiệt ghê (?) Hì đã cho vô bụng một mớ thức ăn ngon đến căng cứng thì làm sao em mở miệng mà phê bình nặng được ông anh hào phóng của mình đây !
    Nữa đường em cao hứng đòi Mạnh chở đi...dạo phố. Chiều đã xuống thật thấp và phố phường nhấp nhánh những con mắt đêm khiến cho em thấy...cao hứng. Phải không đó ? Hay chỉ vì muốn kéo dài thêm giây phút được ôm ngang bụng "Trâu nước", mấy ngón tay mân mê nghịch sáu múi thịt của Tỉnh ca. Được áp má vô lưng mà nghe ngập mủi mùi con trai thơm nồng từ chàng. Còn làm bộ nữa ! Em chọc quê chính mình và thấy mắc cở ghê nơi.
    Tỉnh ca thì cứ gà tồ, ngổng đực..trâu nước -gần mở được một sở thú rồi nhé- chiều theo đòi hỏi của em cho xe rẻ hướng về nhà thờ Đức Bà vừa cười nói tuân lệnh bà xã..Em cảm động nhận ra ca ca không phải hoàn toàn gà tồ, trâu nước đâu, cũng biết và ghi nhớ ý thích của em khoái được lòng vòng những con đường quanh khu vực Vương Cung thánh đường nên không nói ra cũng tự động đưa em tới.Thấy em ngồi im, Mạnh lại tưởng lầm mau mau ghé vào một xe bán trái cây ngâm, ổi dầm, cốc dầm. Em loáng thoáng hiểu nhưng vẩn làm bộ ngạc nhiên chi vậy mới ăn xong mà...? Mạnh cười...cầu tài hì mua cho "vợ" à không cho..Lể ăn tráng miệng..! Cũng lẻo mép lắm, em đón bịch cốc vàng ươm vừa háy dài sau đó đưa lại cho Mạnh để trong giỏ xe thôi còn no lắm Lể đem về tối mới ăn. Và tiếp tục vòng tay chơi với những múi thịt săn chắc vùng bụng tên bạn. Mạnh hít một hơi dài :
    - Kỳ quá...sao mình thấy thinh thích khi được Lể ôm và mân mê chổ bụng ghê..Sương sướng thế nào không nói được..Tên Bát nói đó là bạn trai ôm eo nếu là ghế thì còn...sướng rên hơn nữa...!
    Em hết hồn buông tay ra suýt té cái gì...kể cho Bát nghe luôn à...? Chuyện gì cũng kể hết à...? Mạnh tỉnh bơ ừa kể qua kể lại...Bát cũng kể cho mình nghe chuyện hắn đi chơi với đào lần đầu tiên hôn nhau ra sao...cảm giác thế nào nữa.. không giấu gì hết...! Em rên nhỏ trong bụng nhưng tui đâu có phải là đào của ông đâu...Trời ơi đúng là cái đồ mọi ăn muối, mán về thành..cái đồ ngổng đực...Chán quá...ngượng quá...mắc cở quá nếu thứ hai vô lớp chạm mặt tên Bát..Chắc phải trốn học luôn..phải chuyển trường chứ đổi lớp cũng có khi chạm mặt..Ngu ơi là ngu...ngốc ơi là ngốc..! Đồ...đồ...Mạnh hỏi gì vậy..ngồi cho đàng hoàng ôm cho chắc không thôi té xuống đường đa...Em cắn môi vậy...vậy..Bát có nói gì không...? Mạnh cười khe khẻ..hắn nói khi nào Mạnh có bạn gái chở đi chơi sẽ biết ngay...sướng hơn chở bạn trai nhiều lắm lắm...! Em chợt nghẹn ngào, hai mắt nóng lên. Ừ đúng rồi...sẽ có một ngày chổ ngồi nầy không còn dành cho em nữa. Và cả những săn đón chiều chuộng những cảm tình cũng vậy. Sẽ chuyển sang cho người khác. Một đứa con gái !
    - Vậy sao...sao..bạn không có..bạn gái đi...?
    - Ừa..nói thì nói vậy chứ mình vẩn chưa thấy cần phải có đào trong lúc nầy đâu...Má nói khi nào..có sẽ..có..giờ phải lo học cho giỏi cái đã...
    Em ngậm nổi buồn từ lúc đó không cả ừ hử khi Mạnh hỏi nầy nọ. Trâu nước ngạc nhiên vói tay ra sau tìm kiếm :
    - Đâu rồi..?
    - .....
    - Gì vậy..sao nín khe vậy..Đâu rồi...
    - Muốn gì...?
    - Hai tay..Sao không ...ôm nữa...Lại giận rồi à..?
    - Không...cần ôm nữa...để dành cho..nhỏ..ghệ của bạn ôm thích hơn..!
    - Trời...gì vậy..! Đã nói chưa có mà..Bây giờ là của...he he he..của "vợ" đó...Ôm đi..!
    - Không thèm !
    - Thôi mà..Cứ giận hoài như..con gái không bằng..thiệt là...
    - Là sao ?
    - Ừ thì là sao..sao mọc đầy trời rồi kìa thấy không..đẹp ghê..!
    Em muốn nói trâu nước, ngỗng đực, gà tồ..mường mán..mà cũng biết lãng mạng nhưng Mạnh đã nắm được tay em kéo ra trước bụng hắn bóp nhè nhẹ. Trời ơi phản ứng vuột đâu mất, em thấy mình mềm đi như một phiến thạch, lã đi như một nhánh cỏ non phải tựa luôn vào tấm lưng thô bè của Mạnh mới còn ngồi vững. Mùi mồ hôi rất..con trai từ vùng áo, da thịt hòa lẩn với mùi hương đêm, từ gió, khỏa ngập hơi thở em dồn ngợp hai lá phổi rồi trào mờ hai mắt. Má em ướt lạnh sau cái chớp mắt và phản ứng tự nhiên không kiềm đưọc em dụi vào lưng Mạnh. Tên gà tồ cười lên nho nhỏ, giọng nói như...ngỗng đực :
    -..Nót thật đừng giận nhe chưa...Nhiều khi mình tưởng tượng rồi ước phải chi Lể là con gái và là..ghệ của mình thì chắc thích ghê lắm..sướng ghê lắm ha..Nếu là con gái có chịu làm ghệ của tui không vậy..?
    - Không...Em cố gắng không hít mủi mà lấy tay còn lại...quẹt.
    - Sao vậy..?
    - Không..
    - Thật không..?
    - Ừa..!
    - Ừa là sao...là chịu rồi đúng không...?
    - Nghèo mà ham..Ừa là không chịu..
    - Xĩu...
    Mạnh cho xe lạng qua lại khiến em hết hồn ôm chặc hắn hán hét lên gì vậy muốn chết hả..Ừa chết chứ sống làm chi "..khi người yêu đã bỏ ta đi...buồn hỡi cho ta quên đi..buồn ơi hảy đến với ta.." Vô duyên thúi !
    Mạnh đưa em về tới nhà thì đột ngột đỗ mưa. Ba nói thôi ở lại ngủ với Lể đi chứ đội mưa về chi cho khổ.. Mai Chúa nhật đâu phải đi học đâu. Gọi phone về xin phép ba mẹ con đi..Mẹ cũng niềm nở ừ ở lại chơi rồi ăn khuya...tối nay bác có nấu cháo trứng bắc thảo..Trời mưa ăn cháo nóng ngon lắm..Con gọi về xin phép bên nhà đi..Anh Trí từ ngoài loi ngoi tuôn vào, ấm ức khi không mưa lớn làm hư chuyện hết trơn..Ủa hai you cũng mới về tới à..? Mẹ gắt nhỏ làm chi mà ướt hết không kiếm chổ trú đỡ ngớt mưa rồi hãy về..Cậy sức ghê..! Mưa kiểu nầy tới khuya mới tạnh mẹ à...Con dzọt về luôn cho rồi..ướt lở cho ướt luôn..Trí vừa cười vừa rụt cổ tránh cái cú nhẹ của mẹ.
    Tích Tiên trên lầu nhảy tưng tưng xuống hét lên ui ui làm ướt hết nhà rồi..nước đọng cả vủng luôn...Trí lau nghe em không lau đâu...Ghê quá như con chuột lột..Hi hi.. "ai đang đi trên cầu Bông té xuống sông ướt cái quần ny-lông..".Túy Tiên dưới bếp đi lên lắc đầu chuyển lời làm hỏng hết bài "Gạo Trắng Trăng Thanh" của người ta.. Mẹ à con đã chiên xong quẩy rồi dọn bàn được chưa a. ? Tích Tiên tiếp tục tít mắt vừa đẩy anh Trí "...vô đây thay rồi trời khuya em sẽ đưa anh dìa.. em sẽ đưa anh dìa.." Mẹ phất tay ồn ào chợ búa quá..lo đi dọn bàn ăn đi chị tư ơi..Cái miệng không bao giờ chịu thất nghiệp.. chịu để kéo da non ..cái miệng như chèo bẻo..như chích chòe..!
    Bữa ăn khuya theo thông lệ mổi cuối tuần của nhà em diển ra thật ấm cúng, thật êm đềm hạnh phúc. Tích Tiên chấm cái quẩy vô chén cháo rồi nhai nhót nhép :
    - Con Kim Dao than phiền tại sao làm đúng theo công thức của Túy bày mà có Túy thì quẩy vừa sốp vừa phồng còn ở nhà hắn chiên thì bánh sượng ngắt luôn..
    - Kỳ vậy...có chắc là theo đúng với công thức..cân lượng chứ...
    - Hắn cam đoan là làm đúng như in mà..
    - Vậy sao...Thôi để hôm nào có thời gian chị sẽ hướng dẩn cho Kim Dao làm lại xem sao..!
    Anh Trí nhún bờ vai rộng, chun mủi :
    - Thôi đủ rồi... nói với Tôn nữ của you nên yên phận với những món bún bò, dấm nuốc, bánh nậm...đi..Mó tay vô làm chi các món địa phương khác của người ta cho...thất bại..!
    - Hắn muốn toàn hảo..công dung ngôn hạnh mà..!
    - Công dung ngôn hạnh ! Hừm..đúng là miệng mồm cung cách của mấy mệ, mấy o, mấy tôn nữ..Kinh bõ xừ luôn !
    - Vậy sao...vậy mà có người đã từng ca bài " Thần Kinh Thương Nhớ " nghe..!
    Anh Trí bị cào trúng vết sướt, ngày xưa, đau điếng nên ngồi im. Tích Tiên dường như thấy mình quá lố nên gắp vào dĩa của ông anh một cái quẩy giả lả :
    - Mẹ à..Tuý à tháng sau là birthday của Trí rồi..mình phải nấu món gì..tổ chức ra sao đây..?
    - Mổi người một món..Mẹ với chị nhường món giáo đầu cho cưng đó..!
    Đến lúc em phải trã thù cho " tài cớ " :
    - Ui ui vậy là món giáo đầu cho birthday anh Trí là...trứng luộc ! Món tủ của Tích Tiên !
    - Ê mày..muốn chết phải không..Tích Tiên trợn mắt.
    Nhưng ngay lúc đó ba lên tiếng :
    - Nầy nầy nghe ba mẹ nói đây...mấy con mèo con chuột nầy..Nghe đây sinh nhật năm nay của Trí món quà ba mẹ cho sẽ được mở sớm hơn...mở ngay hôm nay đây vì đợi đến đó sẽ trỡ tay không kịp nữa..lo không kịp nữa đâu..
    Trừ mẹ và Túy Tiên, bọn em ngạc nhiên tròn mắt, quên cả ăn dồn hết chú ý vào ba. Ông vẩn nhẩn nha múc thêm cháo vào chén cho mẹ rỏ ràng cố kéo dài để thêm quan trọng "món quà" sắp..mở ra. Tích Tiên nôn nóng như mình mới chính là người được quà ba.a.a.a...à..Ba mỉm cười sửa lại cặp kính trắng, hắng giọng :
    - Quà của ba mẹ là hai ngày đi chơi..biển cuối tuần..Tuy nhiên lần nầy không có ba có mẹ không có gia đình...Tháp tùng theo tùy ở Trí chọn lựa để mời..Bao nhiêu bạn cũng được có điều phải báo cáo số lượng để ba lo liệu phương tiện di chuyển..nơi ăn chốn ở..Chậm nhứt là bản báo cáo phải giao nộp tuần sau..Được chứ !
    Chắc Tích Tiên đang hối hận ghê lắm vì khi nảy đã gây hấn với anh Trí. Em muốn cười hết sức khi nhìn nét khẩn trương của chị, muốn nói nhưng không thể nên lời. Anh Trí thì vừa cảm động vừa sung sướng anh nhìn ba mẹ nhìn Túy Tiên rồi nhìn qua tụi em. Ba hất càm thôi ăn đi kẻo cháo nguội hết..không phải nói cám ơn đâu...Cuối tuần tới giao bản "danh sách Dân Chơi" " cho ba nghe !
    Anh Trí quả đúng là...anh Trí -cũa em- :
    - Dạ... Ba mẹ...con đã lên danh sách ba người rồi ạ..Tích Tiên nè.. Lể và Mạnh..Riêng Tích Tiên em sẽ rủ thêm một cô bạn nào em thích, như Lể đã rủ Mạnh vậy..Phần con.. chắc con cũng không rủ nhiều bạn đâu...Cám ơn ba mẹ nhiều...Cám ơn Túy Tiên nữa...!
    Em đang loay hoay lấy cho Mạnh bộ đồ ngủ thì anh Trí đẩy cửa phòng tọt vào, mặt mày có vẻ ngượng nghịu. Anh nói kỳ..cái con nhỏ kỳ thấy mợ luôn...! Hai đứa em ngạc nhiên gì vậy...Trí nói con nhỏ nào kỳ..? Tích Tiên chứ còn ai..Xông vô phòng nói cám ơn anh rồi còn mếu máo xin lổi khi nãy đã làm anh buồn..còn ôm hun anh nữa..Mắc cở bõ xừ luôn..! Em cười toét thì người ta biết phục thiện mà.." sống sót trỡ về "cô" cường đạo lau kiếm...xé áo giang hồ xin chèo đò trên bến.." mà..Buông dao đồ tể sẽ thành...Phật..Trí có thấy Tích Tiên tỏa hào quang không..Hihihi..Mạnh cũng cười bước lại gần anh Trí nói..em cũng phải cám ơn đại ca như chị Tiên vậy..Đại ca đúng là number one ! Em nữa..em cám ơn Trí nữa..! Và bất ngờ -một cách cố ý- em xông tới ôm Trí hôn lên má -ui gương mặt ông anh của em thơm lừng mùi after shave Grey Flannel..ngây ngất hết sức- Trí lùi lại và vướng thành giường mất đà ngã dài lên nệm kéo luôn theo em. Mạnh bắt chước nhào theo đè chồng lên ép em nằm giữa...Phải chi thời gian ngưng lại, bất tỉnh đi để em được chìm luôn trong cảm giác vô cùng nầy...

    Ngày sinh nhật của anh Trí ướt dầm vì trận mưa đỗ xuống từ xế chiều. May mà "khách" của anh chỉ là những nhân vật có tên trong bảng "danh sách dân chơi". Thêm chị Hải bạn Tích Tiên và tên Mạnh -khỏi tính-. Theo chương trình tất cả tới chơi sinh nhật với Trí vừa mang theo...hành lý để sáng thứ bảy khởi hành sớm. Chỉ đủ hai ngày không nên phí phạm cho việc chờ đợi và di chuyển. Lúc bày bàn ăn Tích Tiên lẩm nhẩm đếm người :
    - Có một nhân vật không...thấy xuất hiện..?
    - Vừa nhắc Tào thì Tào đã tới..! Anh Trí hướng theo tiếng kèn xe đang vọng vào tới phòng ăn. Thấy anh ăn vận trịnh trọng -vai chánh chứ bộ- em mau lẹ giành cái remote, để mở cổng rào, chạy ra hiên. Chiếc mini van màu đen tuyền lướt thướt vô sân. "Tào Tháo" của anh Trí che mưa bằng cái jacket trùm lên đầu ,một tay cầm chùm bong bóng và...bó hoa. Tặng hoa cho bạn con trai trong sinh nhật ...? Tích Tiên đứng sau lưng em từ lúc nào kêu lên nho ..ôi thôi rồi nồi xôi chắc là một..chị chàng..Anh Trí kinh dị nhé...Em cũng thấy hơi..kỳ kỳ nhưng chưa kịp có ý kiến thì "Tào công" đã lên tới thềm và nguyên đám "dân chơi" cầm đầu bởi "tài cớ " cũng đã uà ra tới.
    - Tưởng bạn ta bõ cuộc vì sợ...đường xa ướt mưa chứ..!
    - Hoan hô cuối cùng thì chàng Kim cũng đã tới và vô cùng đúng hẹn..!
    Một ông ồm ồm-giọng "khàn" không thua gì tên ngỗng đực của em- :
    - "..Ai lướt đi ngoài mưa gió...không dừng chân để em bẽ bàng..."
    Tội nghiệp cho tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao đã bị... bôi bác không nương tay. Tuy nhiên được các đấng "dân chơi" nghinh đón nồng hậu như vậy chứng tỏ "Tào công" cũng thuộc hàng "con vật quan trọng" trong "băng nhóm" chăng ? Có điều tặng bong bóng và hoa cho bạn trai..em thấy ..hỡi ơi quá.
    Khi đó không biết ai trong nhà đã bật sáng ngọn đèn nơi hàng hiên cùng lúc "Tào công" lấy cái jacket xuống. Anh Trí cầm tay Tích Tiên kéo lại cạnh anh :
    - Đây là Trọng bạn của anh còn đây là my young sister Tích Tiên...Đáng tiếc là Kim Trọng hội ngộ...Giáng Tiên chứ không phải là Từ Thức...Còn đây Kinh Lể..cậu út nhà nầy còn có tên gọi là..cu Lể...!
    Có phải tiếng cười -hừm nhớ nghe, lớn nhứt là giọng hô hố của con.."ngỗng đực"- làm em quê...quán hay vì bàn tay cứng cáp -có đeo chiếc cà rá mặt ngọc xanh biếc nơi ngón áp út- còn lạnh ẩm hơi mưa đã cầm tay em bóp chặc cùng với nụ cười phô hàm răng trắng lấp lánh dưới màu đèn mà cả người em nóng bừng lên. "Đỏ mặt tía tai", sau đó lúc không có ai Tích Tiên đã hích em và rỉ tai..con trai gì cứ hay mắc cở vậy mày..Em bồi hồi dấu bàn tay mình trong túi quần -cảm giác sao đó vẩn còn râm ran ở lại- lè lưỡi chứ Cu biết làm sao ngượng quá...mà Tiên cũng đỏ mặt chứ không à...? "Giáng" Tiên chớp mắt ừ tại anh Trí nói kỳ thấy mồ...Gì có Kim Trọng có Từ Thức...người ta mô-đen như vậy đâu có gì giống mấy nhân vật trong Cổ văn đó đâu..!
    Về sau em mới biết anh Trọng chính là nhân vật Trí đã đem về "chào hàng" sau niên học một tuần. "Dân chơi thứ thiệt". " Người Đà-lạt" -chứ không phải "Người Bình Xuyên"-..v..v...Tích Tiên mơ màng mới thấy một...thành viên hoàn toàn khác hẳn với "băng nhóm" nhé...Vậy mà được kết nạp à...? Ui ui em quan sát bà chị yêu dấu của mình. Có dấu hiệu bất thường rồi đúng không Giáng Tiên.. à không.. Tích Tiên ? Nhưng "chàng" là Kim Trọng chứ đâu phải "gã từ quan..lên non tìm động hoa vàng ngủ say.." đâu. Thúy Kiều còn không thành, có duyên mà không có nợ, với họ Kim huống hồ gì cô Tiên nữ lở tay với nhánh mẩu đơn trong ngày hội mùa xuân. Đâu ăn nhập gì nhau !

  2. #2
    Guest

    Mặc định Re: Đường một chiều


    Phần 2

    Nhưng đêm trong khách sạn, Kim Trọng đã ôm đàn hát với nụ cười
    "...Một đàn chim tóc trắng bay về qua trần gian..báo tin rằng có nàng...Giáng Tiên..Nàng ngồi trên cung vắng trong một đêm đầu trăng.. phá then vàng bước vào vườn hương...Không gian tràn dâng niềm thương...rồi tiếng hát xui cuộc tình duyên...Bao nhiêu nàng tiên nỉ non làm huyên náo Thiên đường lạnh lẻo...Trời đày cô Tiên nữ xuống đầu thai làm hoa...giữa trần gian hoa nở chóng phai..."
    Mấy ông "dân chơi" tưởng như đang ở phòng trà ca nhạc sao mà lim dim thưởng thức vừa phun khói thuốc mù mịt làm em...cay cả mắt. Hừm sao không...chơi bạo đổi thành Tích Tiên luôn đi chứ Giáng Hương của người ta sửa lại thành Giáng Tiên. Em bặm môi ngó cái cằm vuông, xanh những sợi râu lười cạo sạch, râu mọc xuống cả phần cổ nơi quả táo Adam đang phập phồng lên xuống theo phát âm. Ngó đôi mắt một mí có đuôi lấp lánh sau gọng kính trắng -nghi quá chắc mắt không to nên che dấu khuyết điểm bằng cặp kính chứ gì- mổi khi cười không chỉ cái miệng rộng có đôi môi đỏ thôi mà cả hai mắt cũng cười luôn. Chị Túy Tiên -trong bữa ăn- đã nói nhỏ với mẹ cả nhóm "dân chơi" điều mang kính đen to bản chỉ có dân chơi nầy mang kính trắng...cả nhóm "dân chơi" kiểu cọ áo quần hoa hòe hoa sói như người mẩu ra sàn diển chỉ có dân chơi nầy giản dị đầy...phong cách..! Chị Hải thì suýt xoa thầm ui ui trai Đà-lạt có khác...da trắng quá...mịn quá..má hồng như trái mận chín..!
    Kỳ ghê chưa mọi người "trầm trồ" Kim Trọng sao Tích Tiên lại đỏ hườm hai má là sao ?
    Mà cả anh Trí của em nữa, lúc Kim Trọng trao chùm bóng và bó hồng nhung vàng thẩm nói chị Thanh Trúc gửi với lời chúc happy birthday Trí...! gương mặt anh cũng đỏ lên với nét vừa cảm động vừa bối rối, luống cuống như đang bị...bắt quã tang. Gì kỳ vậy ? Em có lén -xấu hổ quá- đọc cái thiệp nhỏ kèm theo bó hoa " Gửi Minh Trí trong ngày thắp ngọn nến thứ hai mươi sáu. Chị Thanh Trúc ". Đâu giải thích được điều gì về tâm trạnh anh Trí lúc nhận quà đâu ?

    Mưa cà chớn lắm, tuôn xuống ngay buổi tối sinh nhật anh Trí, rỉ rả suốt đêm rồi hôm sau rượt theo bọn em ra tới biển luôn và vắn dài tuôn cả ngày thứ bảy. Biển chao đão không yên, bầu trời xám xậm. Buồn hiu. Anh Trọng ghé ngang một cửa tiệm bán bánh mì mua phần ăn, thức uống trưa cho mọi người rồi cho xe ra chổ bãi Dâu. Tạm thời dùng bữa và...ngắm biển..Dù sao biển trong mưa củng có những nét đẹp đáng chiêm ngưỡng đúng không..! Anh cười. Dà..vừa ngắm biển động vừa thổi khẩu cầm..hihihi..Ngỗng đực ngồm ngoàm nói. Em trừng mắt một cái và hắn tít lại cười còn lấy chai nước ngọt mở nắp đưa cho em. Tích Tiên bún tai Mạnh ê nhỏ "kính lảo đắc thọ" nhé...đàn anh đàn chị ngồi đầy ở đây mà you guy chỉ biết chiêu đãi thằng cu Lể thôi à...? Mạnh càng toe toét, khoe vừa bánh mì vừa răng vừa lợi đầy một miệng, hehehe "bà xã" cu Lể đáng yêu của em mà...Phải cưng chứ...! Trời hỡi em muốn vã vô cái miệng dể ghét (?) một cái hết sức vừa ngượng nghịu ngó anh Trọng -sao lại ngó anh Trọng ?- mặt nóng lên. Anh cười khanh khách đáng mặt anh hào lắm nghe bạn nhỏ..Nam nhi chi chí lắm đó..!
    Gà tồ, ngỗng đực, trâu nước còn ngáy pheo pheo. Kiểu nằm dang rộng tay chân thấy mà...ghét. Em chớp mắt ngó chổ căng phồng dưới lớp quần xì hiệu Hanes của hắn. Cương lên chắc...hết cả độ cứng thỉnh thoảng lại giật nhè nhẹ. Phìììi...phải chi em có thể đặt tay lên đó mà vuốt ve. Và không chỉ đặt tay nơi đó thôi, em ao ước hết sức được mơn man khắp mọi phần da thịt của Mạnh. Nhứt là hai vồng ngực vạm vỡ cùng hai lõm nách đen rậm những lông. Hai lõm nách đêm qua Mạnh đã nghịch ngợm dúi mặt em vào đó chỉ vì lúc lên giường em cứ nhăn nhó, cằn nhằn hắn không chịu đi tắm cho sạch sẻ để ngủ.. cả người đầy mùi mồ hôi của một ngày đường trường. Đúng nghĩa với trạng thái...chết ngộp..em làm bộ chống cự, giận dổi một cách yếu ớt trong mùi vị thật nồng nàn đó. Không muốn dứt. Nhưng tên bạn gà tồ, ngu xuẩn lại cứ tưởng là thật nên vội vàng buông ra xin lổi. Em quay mặt vô vách cố che dấu sự kích thích đang khiến cả người run lên nên Mạnh lại càng hiểu lầm càng vụng về thêm, cố làm hoà bằng cách chồm lên xoay em qua ôm xiết, vỗ vỗ vào lưng thôi thôi cho xin lổi...cho xin lổi mà...cứ giận hoài giống con gái ghê...giống ghê...Vô tình mặt em bị áp sát vào vồng ngực chắc nịch, mủi chạm ngay cái đầu vú tròn trịa, quyến rủ như một viên kẹo chocolat "m and m". Cả thân thể em mềm oặt đi vì sức lực điều tuôn hết, dồn...chặc vào từng vuông tế bào của thỏi cơ bắp nằm giữa hai đùi. Mạnh cũng vậy, phải không, vì sự ép sát tiếp xúc đã cho em nhận ra thật rỏ nơi vùng bụng mình. Và thằng con trai đã rùn mình..tự thú :
    - Ui ui...mình đang bị giống như lời tên Bát kể đây..Phiêu quá...sướng quá...Nhưng mình có ôm con gái đâu...đang ôm Lể mà...Sao thích thế...sướng thế...Cho mình ôm thêm chút nữa nghe...cho ôm nguyên đêm ngủ nghe...Làm ơn mà.."vợ " ơi...
    Giọng em thấp thành như những tiếng thiều thào :
    - Có ai...không cho..đâu chứ...!
    Giây phút nầy em vẩn không dám hé lộ "thân phận" chỉ nằm ngộp hơi trong vòng tay Mạnh, trong cảm giác. Tên gà tồ cũng chẳng biết làm gì khác hơn là vứa ghì chặc vừa mơn trớn bờ lưng vừa áp sát phần dưới vào em..cọ sát nhè nhẹ..
    ........................................ .........

    Mưa cũng thấm mệt nên chỉ còn rơi mỏng như bụi. Trên tầng cao nhìn xuống biển như đang mù sương. Chợt có ý muốn ra ngoài em moi xách tay lấy cái áo đi mưa mà hôm qua mẹ bắt buộc phải đem theo mặc vào, rón rén mờ cửa. Khách sạn vẩn còn chìm trong giấc ngủ chỉ có vài người phục vụ im lặng đi lại. Một cô ngồi sau quầy mỉm cười ra dấu chào hỏi với em. Em cũng cười nhẹ gật đầo chào lại.
    Trùm mủ áo lên đầu em băng qua đường đi xuống bãi. Những cây dù, những chiếc ghế vẩn còn xếp gọn chưa mở ra. Sinh hoạt vì mưa nên lười lỉnh chưa chịu mở mắt đón ngày đã lên. Một người đàn ông nước ngoài đang chạy bộ theo mép sóng, chiếc quần short màu cam nổi lên trong màu sắc lờ mờ của bụi mưa. Biển cũng thôi chao đão, vật vã như hôm qua. Thư giản từng lượn sóng chậm rãi xô vào bờ rồi thong thả rút ra để lại những lằn bọt trắng xóa. Em đi lần theo những vết giày, còn mất, trên cát của người đàn ông nước ngoài vừa nghịch ngợm né tránh những vệt sóng.
    - Kinh Lể..Phải em không vậy...?
    Suýt nữa em dụi mắt vì bất ngờ. Anh Trọng như bổng hiện ra từ những đợt sóng, lướt thướt chạy lên bãi, về hướng em. Cái quần tắm nhỏ gọn màu đen làm tôn thêm màu hồng hào khỏe mạnh của màu da, của một thân thể cân đối đầm đìa những nước, mưa và biển.
    - Chào em...!
    - Dạ..
    - Định bơi phải không ?
    - Dạ..
    - Vậy xuống bơi với anh đi...
    - Ơ..dạ..
    - Sao còn đứng đó...Bõ quần áo ngoài ra chứ...!
    - Nhưng em đâu có ..quần tắm đâu..!
    - Hả..em sao vậy nhỏ...Đi bơi mà không mặc quần tắm..?
    - Em..ơ...em..
    Anh Trọng coi bộ mau lẹ thích ứng với tình thế, với sự luống cuống một cách vô duyên của em. Anh cười vui vẻ nắm tay em kéo đi ngược lên, xa mép sóng. Giờ em mới thấy một tấm khăn lớn màu xanh biển trãi trên cát với quần áo, đôi dép và một cái khăn xếp tư màu xanh đỏ vàng chen nhau sặc sở. Anh Trọng lau người bằng cái khăn màu mè đó khi đã ấn vai em và nói :
    - Ngồi xuống đây đi em nhỏ..có gì đâu phải bối rối dữ vậy chứ...Vẩn chưa làm quen được với anh à..?
    - Dạ..
    Cám ơn cái mủ áo đã che dùm em hai má cũng như gương mặt đang đỏ bừng bừng, em biết chắc vì cảm giác nóng ran. Và không chỉ nóng lên ở nơi mặt còn ở nơi cườm tay đã bị bàn tay ươn ướt của anh Trọng nắm chặc kéo đi. Lau khô xong anh Trọng choàng khăn qua cổ, ngồi xuống cạnh em trong tư thế chân co chân duổi. Em nhìn màu ngọc xanh lóng lánh cẩn trên chiếc nhẩn bạc anh đeo ở bàn tay trái đang đặt trên gối. Màu ngọc nổi bật trên nền da trắng hồng của bàn tay khoẻ mạnh cứng cáp.
    - Xin lổi anh đã bận bịu không lui tới thường xuyên nên anh em mình còn hơi..xa lạ với nhau..!
    Ngượng nghịu, em lí nhí :
    - Dạ đâu có chi xa lạ..tại Lể hay bị mắc cở lắm..Nhưng sao..anh Trọng không mặc quần áo vào đi..coi chừng mưa sẽ...bệnh...Sẽ cảm thì chết..!
    - Ha anh vừa dầm nước xong thì những bụi mưa làm sao bệnh được hả nhỏ..!
    - Anh không cảm thấy lạnh hay sao..?
    - Hì anh là dân xứ lạnh mà nhỏ...chút mưa sáng như vầy đâu thấm tháp gì anh đâu...À xin lổi cứ gọi em là nhỏ nhỏ nghe...anh quen gọi nhỏ Kính như vậy rồi..!
    - Nhỏ Kính..?
    - À đứa em trai của anh...cũng bằng tuổi như em vậy nhỏ à...
    Có phải không, dường như gương mặt lẩn giọng nói anh Trọng bỗng như trùng xuống. Thoáng bâng khuâng buồn bã. Em chớp mắt, hơi nghiêng đầu, quan sát và nhận ra thêm anh Trọng có hai hàng mi đen rậm hơi cong đẹp như...con gái. Bụi mưa hay nổi buồn (?) khiến đôi mắt không ẩn sau gọng kính trắng của anh ươn ướt và thật dịu. Tích Tiên thường hay chọc ghẹo ba mổi khi bõ kính ra hai mắt ba nhìn thật mơ..huyền..( mờ )..Có thể anh Trọng cũng như vậy thôi chỉ tại em hay..giàu tưởng tượng.
    Anh Trọng chợt thở hắt ra hơi lắc nhẹ đầu, đứng lên với lấy cái jean và Tshirt tròng vào, giọng trỡ nên vui vẻ :
    - Mưa coi bộ sắp ngưng rồi...Vùng vẫy nãy giờ anh thấy hơi thấm đói...Mình đi kiếm gì...lót bụng nghe nhỏ..Em muốn ăn gì không..?
    Em ôm mớ khăn lốc thốc đi theo anh Trọng, ngoan ngoản như một đứa bé..à không..một đứa nhỏ. Sinh hoạt phố biển bắt đầu vươn vai theo những tia nắng sớm vàng tươi tắn của cái mặt trời đã được bụi mưa rửa sạch sẽ mặt mày. Anh Trọng đưa em vô một quán ăn nhỏ có hàng hiên xanh mượt những giây trầu bà rũ xuống.
    - Ngồi đây đi nhỏ...Cưng à..em muốn ăn gì..Có uống được cà-phê không ?
    Cung cách săn sóc, lời nói cũng giống như anh Trí nhưng sao em lại nghe bằng một tâm trạng khác. Thật khác.
    Em không chịu ăn vì viện cớ mình không quen ăn sáng, sớm như vậy. Tám giờ hơn mà còn sớm sao nhỏ.. Ở nhà em đi học lúc mấy giờ chứ ? Anh Trọng cười lắc đầu gọi cho em ly sữa. Em cười ngượng nghịu liếc bàn tay anh đang lanh canh khuấy ly sữa rồi đẩy tới cho em. Những sợi lông đen nổi rỏ trên từng lóng tay trắng hồng.
    - Uống đi nhỏ...cho ấm..!
    Tưởng tượng là một ly chanh đường hoặc ly cam vắt với những viên đá nổi lềnh bềnh em uống vào cũng thấy...ấm lắm, anh Trọng. Em kêu ngầm trong bụng. Khi đó cô phục vụ mang tô phở và phin cà-phê tới cho phần anh . Em ngần ngại cắn nhẹ môi rồi so đôi đũa, lấy tương ớt ra dĩa nhỏ và ngắt những cọng rau húng quế, ngò gai. Anh Trọng cười ngồi yên cho em...săn sóc trã. Đôi mắt long lanh phản chiếu màu nắng mới của ngày.
    - Lần đi ra Hà-nội vào một hiệu Phở khi anh hỏi ngò gai húng quế liền bị cô phục vụ, kể cả các thực khách gần quanh nhìn như một nhân vật...E.T...Hì..!
    - ?
    - Người Hà-nội không ăn kèm những thứ đó với phở như người trong Nam...nhứt là giá sống...!
    Kể chuyện Hà-nội và những nơi đã đi qua, anh Trọng ăn hết tô phở bằng những gắp đũa khỏe khoắn, ngon miệng. Còn em nhấm nháp chưa hết được một phần ly sữa của mình. Sau đó anh cho một muổng nhỏ đường vào tách cà-phê đen khuấy điều :
    - Cho anh chút sữa được không..?
    - Dạ được..!
    - Trời ơi nhỏ...em ăn uống nhỏ nhẻ như một con mèo con vậy.."Nam thực như hổ " chứ bạn..Nè "nốc" sạch ly sữa đi anh mới đưa trỡ về Hotel nhé..!
    Anh Trọng nói và vuốt nhẹ lên chóp mủi em.
    Về phòng em cứ đứng săm soi chóp mủi mình trong tấm gương lớn ở phòng tắm. Gà tồ ra khỏi bồn, khăn tắm quấn hờ ngang bụng nhễ nhại thắc mắc. Em nguýt ngủ như chết sóng thần có nổi lên ụp vào cũng không hay..Mạnh cười hì hì vửa bôi deodorant vào hai lõm nách rồi hếch mặt lên cạo râu. Xì có mấy sợi..lông măng mà cứ soàn soạt mỗi sáng như ta đây là..manly lắm...Em nhiếc thầm trong bụng rồi cầm thỏi sáp chống ẩm ướt hai bên nách của hắn lên định ngữi chợt ngưng lại thoáng rùn mình vì ..kích thích. Một sợi lông đen cứng nằm vướng trên phần sáp trắng của thỏi deodorant hiệu Escada.

    Những bông hồng vàng ngày sinh nhật của Trí được chị Túy Tiên buộc túm lại đem treo ngược trên tường. Hoa sẽ khô đi mà không rụng cánh..cưng có thể đem cặm lại trong bình giữ làm..kỷ niệm ! Chị nói.
    "Kỷ niệm" được Trí trân trọng cặm trong cái bình gốm tráng men xanh bóng đặt trên night stand kế bên tấm ảnh anh chụp ở một studio. Tích Tiên thì thào bộ anh Trí muốn giống như La Ngọc Duy hay sao mà chụp hình 50%..? Em thì -có chủ quan không- thấy body ông anh mình đẹp hơn của chàng người mẫu chơi bạo đó nhiều. Có điều nhân viên make-up của phòng chụp ảnh đã hơi...quá tay nên anh Trí bóng như bị...xối mỡ ! Tích Tiên cũng công nhận nhưng chỉ cười. Kỳ lạ, từ hôm đi chơi biển về tới giờ "nữ tướng cướp" Tích Tiên như biến đổi khác hẳn. Có phải cô "du côn cái " -chữ của mẹ gọi ngày xưa lúc còn nhỏ mổi khi chị đánh nhau với em hay anh Trí hoặc đám trẻ con trong xóm- đã móc tim mình trao gửi cho một "chàng" tì-kheo nào, trong số những chàng có tên trong chuyến đi chơi, để mang về dâng lên Phật hầu chứng tỏ lòng thành...giã từ vũ khí, xa lánh chốn..bụi hồng. Mô Phật "yêu anh lòng chợt từ bi bất ngờ " em mong rằng chàng tì-kheo nào đó sẽ nhận rỏ lòng thành, sẽ giử kỷ quã tim cũa người đẹp cho tới cuối hành trình cuộc sống. Đừng nữa chặng gập ghềnh sỏi đá lại nản lòng đem ném xuống lòng sông rồi sau đó nuối tiếc lại phải hóa thân thành chim bìm bịp ngày đêm khan cổ gọi con nước lên xuống, lớn ròng mà tìm nhận lại thì buồn lắm.
    Nhưng...em chợt chùng xuống khi nhớ lại nụ cười và bài hát "Cành Hoa Trắng " đã sửa tên nhân vật. Giáng Hương trỡ thành Giáng...Tiên ! Không lẻ tì kheo của Tích Tiên...đeo kính cận và cười vừa cả bằng miệng -rộng- lẩn bằng đôi mắt -mí lót có đuôi- ?
    Sau đó em bắt quả tang mình quan sát, theo dõi, cố tìm tòi mong phát hiện ra những dấu hiệu, những tang chứng để có thể kết luận được giữa anh Trọng và Tích Tiên đang thật sự có...vấn đề, nhưng lại bằng nổi lòng thầm mong hết sức là mình sẽ hoài công, vô ích. Để chi vậy ? Em vặn vẹo lòng mình. Không lẻ chính mày cũng đang có...vấn đề với anh Trọng ? Và không hề muốn Tích Tiên và anh...yêu nhau ? Em mệt ứ vì những mâu thuẩn, rắc rối trong lòng tới rũ ra. Chính Ngỗng đực cũng nhận thấy.
    - Gì vậy..Lúc nầy như có vẻ không vui...Có tâm sự à..?
    - Kệ tui ư...!
    - Trời hỏi thăm mà cũng bị...cắn...Dữ quá ta...!
    - Ừa..!
    - Giờ mới chịu nhận là mình dữ he...
    - Kệ tui ư...không giởn đâu..
    Khi không em mếu máo khiến Mạnh hết hồn vội choàng vai vỗ vỗ thôi mà...thôi mà..Giởn chút chơi thôi có gì đâu...Đừng mổi chút mổi khóc như con gái chớ..."Nam nhi đỗ máu chứ không đỗ lệ "..Câu nói nhái theo cuốn phim kiếm hiệp Hong-kong làm em lại muốn cười. Cái đồ Gà tồ, Trâu nước, đồ ruột ngựa..Em cầm tay tên khỉ lên cắn mạnh cho hả hết những gì đang mang trĩu bụng. Mạnh xuýt xoa đau nhưng vẩn để yên chịu đựng. Lưỡi em chạm trúng phần da tay của hắn một vị mồ hôi mằn mặn. Đôi mắt đầy thông cảm của hắn bỗng nhoè đi...Không kềm giử được nữa, em đã oà lên khóc.
    Tỉnh táo lại, em nhận ra Mạnh đã đưa mình vào một quán nước mái lợp rạ có những chiếc ghế xích đu đặt dưới vòm tre xanh, nhìn ra giòng sông, tuốt bên Thanh Đa và kêu cho em một ly dừa tươi. Em sượng sùng nhận ly nước bự kềnh từ ngỗng đực vừa tự hỏi bộ tên con trai nào cũng luôn bày tỏ cử chỉ săn sóc bằng cách khuấy nước cho người...ta.. uống ?
    Coi bộ phát ngán trò khóc dầm dề, hít mủi rồn rột -còn đưa tay lên quệt...tèm lem- của em hay sao mà Mạnh bỗng trầm hẳn -kiểu thủ thế- không còn nói năng huyên thuyên...cà tửng như thường lệ nữa. Mấy lần em bắt gặp hắn len lén quan sát mình. Gió từ mặt sông thổi vô mát rượi mà không khí thấy ngột ngạt chung quanh hai đứa. Em còn mắc cở việc cắn ..người ta rồi lại còn tru lên khóc -chắc Mạnh nghỉ là em mượn nước mắt để ..chạy án- nên ngồi sượng trân như ổ bánh bông lan quên cho bột nổi. Cứ vặn vẹo hai tay và chiêu nước dừa. Phần Mạnh thì nếu không dòm chừng em, lại ngó ra mặt sông, đang lấp lánh ánh nắng trưa, rồi lại khuấy lanh canh ly cà-phê tan gần hết đá của hắn. Y chan như hai kịch sĩ hạng bét diển màn "Chuyện Hẹn Hò" lần đầu. Vô duyên hết sức. Em ngao ngán nghỉ. Và chừng như cũng nhận ra như vậy Mạnh bỗng phì cười :
    - Kỳ cục quá ha..?
    - Sao kỳ...Em bặm môi ráng nhịn không cười theo hắn.
    - Ừa thấy kỳ bõ mẹ luôn..
    - Vậy hả. Thấy ..kỳ thì...
    - Ừa kỳ thiệt đó nhưng mà lại.. thích thích... Hơi bị giống đào với kép giân nhau .Hồi nảy lúc.bị bồ cầm tay lên cắn.. tui thấy..vừa đau mà vừa..sương sướng...Tay gì mà mềm với mát như tay con gái...môi cũng..mát ghê...Nói thiệt nghe khi đó tui..tui muốn hun bồ một cái hết sức luôn...Thương quá..thương quá..khóc hu hu như em bé... thấy thương quá..
    Sau đó Mạnh kêu thêm cho em ly nước dừa và, lần nầy, cho mình ly cà-phê phin. Hai đứa nằm cho tới khi gió chiều thổi tắt nắng trên mặt sông và bắt đầu có hơi hướm lạnh. Em rút tay ra khỏi bàn tay chuối mắn của Trâu nước, mắc cở :
    - Được rồi giờ mặc áo vô đi không thôi sẽ lạnh đó..!
    - Không sao đâu...mát chứ không lạnh..
    - Không..lạnh coi chừng bệnh...mai thứ hai nghe..Mặc áo vô đi mà..
    - Kỳ ghê..khi nảy đòi cởi ra giờ đòi mặc vô...Gì vậy chứ...?
    - Ai biểu... khi nảy tại bạn đòi nắm tay tui thì tui đòi lại chứ...Có qua có lại mới công bằng mờ..
    Cái đề nghị.."cho nắm tay một chút.." của Mạnh quã tình làm em bất ngờ và thấy sợ. Em ngó quanh quất cái quán trưa vắng người nhưng vẩn e có cặp mắt nào bất ngờ nhìn thấy. Cô chủ quán chẳng hạn. Nhưng cô đang ngồi khuất sau quầy, có chưng bình hoa hồng đỏ chảng, và chúi mủi vô tờ tạp chí không để ý ngoại cảnh. Vậy coi như chỉ có hai đứa và không phải em luôn ao ước như vậy sao ? Không em còn ao ước hơn nữa nên đỏ mặt, cắn môi :
    - Muốn tui ..cho nắm tay thì..thì cởi áo ra đi...?
    - Gì vậy...mặt Mạnh đực ra như...ngỗng thấy vừa tức cười vừa thấy..thương...Cởi áo ở trong quán nước...?
    - Ừa dám không...? Em dấu ngượng ngùng qua ly nước lấm tấm hơi đá lạnh.
    Mạnh hơi nghiêng đầu như muốn tìm mắt em rồi chợt nhướng mày dám chứ sao không..và lột phăng cái Tshirt màu vàng đất qua đầu.
    - Ui ui Trời...!
    - Trời ơi đất hởi gì cũng đưa tay đây bạn...
    Một thời gian không ngắn bàn tay rịn mồ hôi của em nằm...nóng hổi trong bàn tay to cứng của tên Ngỗng đực nhưng em biết được chút nào cảm giác có Trời làm chứng. Em chỉ thấy mình thon thót như một tên trộm đang dấu đồ gian trong người, lấm lét mắt trước mắt sau chờ bị phát hiện. Thộp cổ. Mạnh thì lại cứ tỉnh bơ bơ..."chơi" với bàn tay em. Hắn mơn man, bóp nhè nhẹ lại còn dùng ngón trỏ khãy khãy giữa lòng tay rồi nhe răng cười. Mắt nheo nheo.
    Bây giờ vẩn còn..nổi cơn không chịu mặc lại áo dù đã chiều xuống, gió đang nhuốm nhuốm lạnh. Em đứng lên với lấy cái áo giọng làm nghiêm
    - Mặc vô !
    - Không chịu..!
    - Kỳ chưa sao lại không...nghe lời ?
    - Ừa không mặc !
    - Tại sao ?
    - Tại còn muốn...cầm tay của "vợ" chớ sao !
    Những sợi đèn đủ màu giăng mắc trong sân đã cháy lên, lác đác có những người đi vào quán. Em quýnh quáng thôi mặc áo vô đi...năn nỉ mà..muốn Lể khóc nữa phải không..?
    Lời "nhát ma" vậy mà lại có hiện lực, Mạnh tròng áo vào và chở em về. Ngồi sau xe em cấu tấm lưng chắc nịch của Trâu nước thật mạnh uống cà-phê chớ có uống bia đâu mà xỉn...Khi không dở chứng ra...Ưa không nổi..Mạnh cười hì hì đừng véo không đau với lại không khoái..."Vợ" vén áo tui lên...cắn đi..sướng hơn..Hồng dám đâu, muốn tui mẻ răng à...Lưng như tấm thớt...! Ừa tấm thớt hay tấm vách gì cũng được.. miển có chổ cho người ta dựa mặt vô khóc là thấy khoái rồi...! Nè Lể...nếu bạn là con gái có chịu làm ghệ của tui không...Có chịu thương tui không..Hỏi thiệt đó !
    Hỏi hoài một câu hỏi không bao giờ có được câu trã lời. Em muốn nói phải đợi là con gái mới thương nhau được sao. Mới thành..người yêu của nhau sao. Nhưng chỉ ngậm kín trong bụng và nói :
    - Thôi mà coi chừng người ta tưởng...Mạnh là..g........
    - Việc gì phải coi chừng..Mình tự biết mình là được rồi hơi đâu chú ý tới ý nghỉ của thiên hạ..Cứ để họ tha hồ mà suy đoán mà kết luận..!
    Trời như vậy thì đâu phải là quan niệm sống của một tên..gà tồ..một con ngỗng đực đâu. Em se sẻ vòng tay qua bụng Mạnh và áp má lên...tấm thớt thoang thoãng mùi mồ hôi hết sức là..con trai.

    Niên học sắp hết, bọn em vừa chúi múi vô bài học chuẩn bị cho kỳ thi cuối vừa lóng ngóng chở xem ba "bật mí" sẽ cho mấy đứa đi nghỉ hè nơi đâu. Anh Trí muốn đi Nha Trang. Ai mà không biết "ý đồ" của "tài cớ " muốn chọn địa điểm có cơ hội để phô trương ngoại hình đẹp của mình. Tích Tiên thì mơ mộng nhìn ra cửa sổ cầu Trời ba sẽ đưa gia đình lên...Đà-lạt..! Ui Trời..Em giựt mình ngó nhanh bà chị yêu dấu, vừa nói xong điều ước liền chống càm hát nho nhỏ "...ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa..", hai chị em điều chung một ao ước là được trỡ lên...Đà-lạt !
    Để làm chi, khỏi khai ra cũng biết mà. Nhưng đó là với em còn với Tích Tiên ? Thôi Lể ơi còn tránh né làm chi chứ ! Không lẻ thời gian về sau nầy anh Trọng tới nhà thường xuyên hơn chỉ với mục đích cho "anh em mình không còn xa lạ với nhau". Không lẻ Tích Tiên bỗng thuần lại, dịu dàng hơn, đằm thắm hơn đầy nét con gái hơn không vì một nguyên nhân. Và còn nữa, những lần tới...chơi, rỏ ràng biết chắc là anh Trí không có mặt ở nhà, của anh Trọng nên Tích Tiên phải tiếp chuyện thay cũng là do...vô tình. Nhưng tại sao em lại cứ cố tình..tránh né, phủ nhận..."vấn đề" đã và đang xãy ra giữa cả hai. Anh Trọng và chị Tích Tiên ?

    Trận mưa đột ngột đỗ xuống rồi bất ngờ rút đi đã làm cho Trâu nước ngã bệnh. Túy Tiên mua dùm em một ký cam sành, lễ mễ đem tới thăm Tỉnh ca. Ngó thân bồ tượng được mẹ đánh gió đỏ bầm mình mẩy và bị cơn sốt hành nằm trùm cái mềm mỏng rên hừ hừ khiến em vừa tức cười vừa cảm động.Thật ra trong túi xách của Mạnh lúc nào cũng nhét theo cái áo đi mưa nhưng "chàng" đã nghĩa hiệp tung ra nhường lại cho em để mình hứng trọn vừa mưa vừa nắng mà..lâm bệnh. Em tự tay xin phép...mẹ (?) Mạnh xuống bếp nặn một ly cam với mật ong đem lên ép uống. Cho trong hơn một chút chăng cái giọng vốn đã khào giờ còn khào hơn là ngỗng kêu nữa. Em dấu ý nghỉ và nụ cười trong bụng khuấy khuấy ly nước cam năn nỉ Mạnh uống thêm. Thôi ông ơi "..lông nách một nạm chè Tầu...một tu " mà giờ làm bộ nhõng nhẽo chê chua chê ngọt...uống từng hớp như mèo con ..liếm sữa. Nhưng "nghỉ tình" nên em..ráng vỗ dành, năn nỉ :
    - Uống hết đi mờ...Công của tui nặn đó..còn công xách tới nữa...nặng muốn trật tay luôn à..
    Quách Tỉnh cười, đôi môi khô vọp ngó tội ghê, cám ơn nghe.."vợ"..nhưng mẹ mới cho ăn cháo xong còn no lắm..! Thì uống cạn luôn đi...Còn chút chứ mấy..! Xong xuôi, ca ca nằm xuống vừa nhăn nhó..mẹ đánh gió mạnh tay..đau quá...nằm đau quá..Biết rồi khổ lắm..khoe mãi ! Em lật xấp "bồ tượng" lại vén cái áo thun âm ẩm mồ hôi lên, vuốt vuốt mấy vệt đỏ bầm dọc theo xương sống và hai bên lưng, còn nồng mùi dầu nóng. Bồ tượng vặn vẹo làm bộ rên đau đau làm em ứa gan muốn nhéo cho một cái nhưng thôi chỉ lấy khăn chậm nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm.
    - Giờ ngủ thẳng cẳng tới hôm sau là...khỏe liền liền...Em moi trong bị ra mấy cuốn sách hình... nằm có thấy buồn thì đọc một vài trang...Lể mới ghé tiệm sách mua đó..Nhớ chịu khó uống thuốc với ăn thêm cháo cảm...Giờ để tui xuống bếp nặn thêm ly cam nữa khi thức dậy uống thêm nghe...Vitamin C trong cam sẽ chống đau nhức và mau hồi phục..
    - Hè hè..sướng quá..được "vợ " cưng quá cứ muốn...bịnh hoài thôi..!
    - Xì...nghèo mà ham..Một lần là trăm năm..Đừng có tưởng bở nhé..
    Em rút tay ra khỏi bàn tay âm ấm sốt của Mạnh, tát nhẹ lên má hắn một cái rồi đeo túi lên vai. Để Lể xuống pha thêm nước cam rồi còn phải về nghe..Ngủ chút đi...giỏi lắm.. Mai có giờ Lể lại tới thăm !
    Trưa Sài-gòn những ngày chớm Hạ cao hút xanh ngăn ngắt không một quệt mây. Giờ nầy "tài cớ " của em chắc đang biểu diển bắp thịt ở một hồ bơi nào đó trong thành phố hay..đang ngồi trầm trọng trong phòng khách nhà...anh Trọng chăng ? Em vẩn thầm mắng mình giàu óc tưởng tượng nhưng rỏ ràng.."nói có sách, mách có chứng ". Này nhé những bông hồng vàng gửi mừng ngày sinh nhật dù đã khô quắc cả màu sắc vẩn được giữ lại và được trang trọng cắm vào cái bình sứ men xanh. Cái bình sứ cả một ngày trời thứ bảy anh Trí đã lôi em đi từ cửa hàng bán đồ sứ nầy sang cửa hàng đồ sứ khác mới vừa ý, chọn mang về. Em nói như rên Trí chịu cái bình nầy đi...men màu xanh ngọc đẹp quá lại vẽ hình cành trúc la đà còn được nặn theo hình dáng bầu bỉnh giống như một quã tim nhé...! Quã bóng thăm dò có trúng đích không hay vì cái bình sứ vừa ý mà anh Trí sáng mắt lên đồng ý mua lập tức. Tấm ảnh "xối mở " được thân thiết đặt bên cạnh. Tấm ảnh, em đã "phê bình" lén không những với Tích Tiên mà còn cho Mạnh nghe nữa. Trâu nước trợn mắt ai cũng khen đẹp chỉ có Lể..Chị Thanh Trúc của anh Trọng cũng khen đẹp lắm nữa đó ! Gì..sao có chị Thanh Trúc nào đó thấy nữa ? Anh Trọng đem hình...sexy đi khoe tùm lum à...Có post lên mạng luôn hay không ? Đâu có hôm đó anh Trí đi lấy hình với mình và anh Trọng mà...Mấy anh tạt ngang nhà anh Trọng mở ra coi vừa phê bình xây dựng...Chị Trúc đi đâu về ghé vào xem và khen tấm nầy..đẹp nhứt.
    Em thở dài..Thanh Trúc lớn tuổi hơn cả Túy Tiên..như vậy lúc chị sửa soạn hết cấp ba thì anh Trí còn lẹt đẹt ở lớp một. Khi Thanh Trúc đã biết làm dáng, biết mơ mộng thì ông anh em còn hùng hục chơi rượt bắt cứu bồ, còn chổng mông chơi bắn bi, thảy lổ lâu lâu ngừng lại để...vén chim đái vô gốc cây, vách tường. Vừa đái vừa vung vằn-vèo như thằng quái trong cuốn phim " Mùi Đu Đủ Xanh " ? Ui trời em phát mệt khi ráng tưởng tượng thêm "Love Story" của Trí sẽ đi tới đoạn kết như thế nào đây.
    " Biết dùng lời rất khó...để mà nói rỏ ..ôi biết nói gì chuyện Tình lớn quá..."
    Khi nhắm kín mắt vừa gân cổ lên gào vô cái micro lời nhạc nầy, ở quán Karaoke, có phải anh Trí đang.. bộc phát nổi lòng mình ? Mệt thiệt !
    Em ghé vô chổ gởi xe gần Bưu-điện với ý định tiêu pha cho hết phần còn lại của ngày thứ bảy thật tươi tắn nầy, dù chỉ một mình. Nhẩn nha qua mấy cửa kính, chăm chút mấy kiểu quần áo mời chào Hè sắp đến, ngắm nghía những thứ đồ chơi, lật đọc vài trang sách, ôm thêm mớ truyện tranh để mai đem cho..Trâu nước, em đi ngang quán cà-phê với tiếng dương cầm đang cuồn cuộn như Les Flots Du Danube.
    - Hê hê..nhỏ..nhỏ..Nhỏ ơi...!
    Anh Trọng rối rít đẩy cái cửa kính đi ra. Em đi đâu đây...Sao có một mình vậy nhỏ..Tên Mạnh đâu rồi ? Ngó đôi mắt và cái miệng cười thật vui. Thật tươi. Tim em phát đập mạnh. Em đi...chơi...! Trời đi chơi một mình trong ngày thứ bảy à..Em khỏe không hả nhỏ..? Không biết anh Trọng muốn thăm hỏi thường tình hay muốn ám chỉ chuyện em đi chơi một mình trong chiều cuối tuần. Vậy mà em cũng thấy tủi, di di mủi dép lên một vỏ kẹo ngay tầm chân, không nói. Anh Trọng hơi nhướng mắt sau đó cười vỗ vỗ vai em chờ anh một chút nghe nhỏ...Em ngạc nhiên có chi không vậy anh ? Anh đi chơi với nhỏ chớ chi nữa...chờ anh vô từ giã mấy tên bạn cái đã...!
    Giành ôm mấy cuốn truyện tranh, tạp chí anh Trọng nắm tay dắt em đi len lỏi qua giòng xe cộ nườm nượp. Em lại lốc thốc đi theo vừa nghỉ bộ...con trai ưa làm cái chuyện nắm tay dắt...người ta đi lắm sao ? Anh Trí rồi tên Trâu nước cũng vậy. Làm phách dữ ! Cứ như không có mình thì..người ta không băng qua đường được hay không biết lối đi vậy.
    - Em muốn đi đâu hả nhỏ..?
    - Dạ..
    - Em muốn đi đâu..?
    - Dạ..
    - Trời cứ dạ nhịp như vậy sao...
    - Anh đi đâu Lể theo đó...Không phải anh đang.. dắt.. Lể hay sao...!
    - À...anh Trọng hơi dừng lại nhìn em cười cười...em của Tích Tiên có khác..Chị em em mồm miệng bén lắm nhé..
    - Tự vệ mà..
    - Nhưng anh có ...tấn công em đâu nhỏ..
    - Thiệt không..?
    - Sure ! Anh chỉ muốn bao em...ăn kem thôi !
    Vừa nói anh vừa kéo em vào một quán kem và ấn ngồi xuống ghế. Em muốn hỏi sao không cho em uống cà-phê hay bao em đi...nhậu mà lại..ăn kem. Làm như em còn...nhỏ lắm hay sao cứ dụ cho ăn cà-rem.
    Anh Trọng cười -tưng bừng dữ cứ cười hoài à- để anh biểu diển order cho nghe..tiệm mới khai trương chủ là người Đài-loan có những món lạ miệng lắm mà ngon. Cô phục vụ có cái mủ đội đầu nhỏ nhắn ngộ nghỉnh vì chùm lông trắng như túm đuôi thỏ, mang ra hai thố men xanh và một dĩa thạch màu tím phớt. Anh Trọng mở nắp thố cho em, ân cần :
    - Món chè nầy có tên là Lotus seeds hot pot gồm hạt sen. táo đỏ chưng với hải sâm và đường phèn..Còn đây là Taro Pana Cotta thạch khoai môn tím và sữa...Hì một món cold dessert và một hot dessert...Ăn xong anh sẽ gọi thêm..
    - Làm sao ăn cho hết...hai món được rồi ạ...
    - Hì anh muốn nhỏ nếm thử hết các món ngon ở đây mà..
    Anh Trọng cam đoan mòn chè ở đây nấu rất vừa miệng, sẽ không ngọt như...chè đâu, nhưng em lại thấy từng muổng thấm vào lưỡi, trôi qua cổ họng sao mà ngọt ngào hết sức. Thấm đậm vô cùng. Em dùng cái nĩa nhựa trắng sắn miếng thạch tím sớt vào dĩa cho anh Trọng và nói màu tím dể thương ghê..! Anh cười biết ngay mà...anh cũng thích màu tím phớt như màu thạch nầy vậy...Em ăn đi nhỏ...rồi đưa em cái menu...có muốn gọi thêm không..? Em đọc hàng chữ màu đỏ ngoài bìa tấm menu "..Life is exciling, eat desert fist !" lắc đầu desert mà, ăn nhiều quá sẽ mất ý nghĩa đi... Chà em nhỏ cũng "triết lý" dữ ha..có muốn uống một món giải khát gì không ? Ở đây có nước cốt chanh pha mật ong, có nước sâm thang, trà xanh, trà táo đỏ và long nhản nữa...Em có muốn thử một không ? Em chúm chím sao khi nãy anh nói bao Lể ăn kem mà...giờ mời toàn là chè, thạch và nước uống..? Ha nhỏ..em...được rồi ở đây có đủ loại kem...đặc biệt kem trà xanh, kem táo, kem khoai môn...Em muốn ăn kem gì..?
    Buổi chiều đang thong thả như những bước chân của các đôi tình nhân dìu dập trên vĩa hè. Em muốn hỏi anh Trọng chiều nay sao không hẹn với Tích Tiên nhưng rồi thôi. Hảy cứ tưởng tượng anh đang là của riêng em trong buổi chiều thật đẹp nầy đi. Một lần rồi thôi.
    Anh Trọng ngã người ra lưng ghế duỗi thẳng chân thở mạnh :
    - Mai mốt anh sẽ nhớ vô cùng những buổi chiều đẹp như hôm nay..!
    - Mai mốt...? Em mở lớn mắt.
    - Anh..anh..sắp đi đâu sao ?
    - Yeah..anh sắp xa Sài-gòn..xa..Việt Nam rồi nhỏ à...
    Anh Trọng order thêm mấy phần chè và hai phần thạch lệ chi. Đem về giùm anh, món chè anh gửi cho ba mẹ và chị Túy còn phần thạch là của Tích Tiên. Em xịu xuống nhưng em chưa muốn về ngay bây giờ đâu...Đâu có anh còn...đi chơi với em cho hết lần nầy mà...Coi như hôm nay anh em mình..từ giã nhau..Cho đến ngày đi anh sợ sẽ không còn thời gian để dành cho em nhỏ à..! Trà xanh mà cũng đem chế biến thành món kem làm chi, giờ dư vị để lại trong miệng em thấy đắng chát. Em bậm môi cố nuốt vị đắng lẩn nổi nghẹn ngào vào bụng. Anh Trọng nhận ra hết nên xoa đầu em gì vậy cưng anh sẽ trỡ về mà chứ có đi luôn đâu nhỏ...
    - Nhưng sao lại chọn anh mà không là chị Thanh Trúc hay ai khác...Em lí nhí.
    - Gia đình chỉ có anh là thanh niên thôi..Với lại nhỏ Kính gần anh nhứt trong nhà.. hai anh em đã quấn quít nhau từ bé tới nay...Kính luôn luôn cần có anh bên cạnh mà..
    Em chợt thấy êm ả trong lòng vì giọng anh Trọng nghe như phân trần, bày giãi. Em cũng có một vị trí nào đó trong anh phải không ? Anh Trọng hỏi cô phục vụ một túi nhựa để sách vào rối đeo lủng lẳng vừa cấm túi chè, tay kia anh vẩn nắm dắt em đi dọc theo mấy gian hàng bắt đầu lên đèn sáng rực làm lôi cuốn thêm những thứ bày biện bên trong. Chiều đã mất tăm hơi trong bóng tối đang lên. Còn bao lâu nữa cho em đi bên anh Trọng ? Không lẻ nguyên đêm ?

    Thấy em lể mể túi nhựa túi giấy..Túy Tiên tròm mắt :
    - Em mua cả Sài-gòn mang về hả Cu..?
    - Dạ...
    Em cố gắng moi những cuốn sách hình ra đưa cho chị :
    - Túy đọc trước đi...mai em đem tới cho Mạnh...Sách mới ra không à..
    Mấy cuốn sách hình, tạp chí làm cho Túy Tiên không chú ý tới những món anh Trọng mua cho em. Thoát nạn em đem tất cả lên phòng. Trời ơi ai biết tại sao em cứ gật đầu khi anh Trọng hỏi có thích và có muốn mua không ? Một món đã quá đủ cho em nhắc nhớ anh cần chi đầy cả giường như vầy. Em mân mê con gấu bông màu xám có cái nơ đỏ to tướng nơì cổ. Lúc anh Trọng nói mua cho nhỏ nghe và em gật đầu, sau lưng có tiếng cười khúc khích. Ba đứa con gái chụm lại vừa cười vừa ngó em như thấy...E.T. Anh Trọng cũng cười, đôi mắt lấp lánh sau gọng kính đưa cao con gấu lên :
    - Ba cô bé thấy con bear đẹp chứ hả ?
    - Nếu đẹp anh có mua tặng bọn em không..?
    Con nhỏ tóc cụt nhưng đầy trên đầu những kẹp bướm lớn, bé, màu mè, chu môi hỏi.
    - Mua tặng chứ, nếu ba em thích...!
    - Thôi nhường lại cho ông bạn..nhỏ nầy đi..Hihihi...
    Em nghỉ ngay tới những từ của anh Trí...đồ giặc châu chấu..giặc cào cào..đồ mấy con hải .. lâm tặc.. không tặc.. mấy con sơn tặc..đồ đồ..giặc cái...giặc đàn bà..Ba con "nữ tướng cướp" trước khi bõ đi còn dài giọng thôi chào nghe ông..nhỏ..Anh Trọng đặt con bear, đã được bọc giấy kính màu hồng, vô tay em được rồi em...để ý, chấp nhứt làm gì con gái chứ..! Em phụng phịu Trời sinh ra con gái làm chi..Thấy ghét..ưa không vô..! Này em không phải người phụ nữ nào cũng là một hiện diện dư thừa đâu nghe...Có những người vô cùng quan trọng đối với bọn mình đó nhỏ ơi...! Anh Trọng cười nhẹ nhàng. Như...Tích Tiên chứ gì...Tui biết rồi..! Em kêu ngầm trong bụng vừa nhớ tới lời một bản nhạc "...may mà có em đời còn dể thương...xin cảm ơn thành phố có em...xin cảm ơn một mái tóc mềm...". Hừm !
    Có tiếng xe máy dưới sân rồi tiếng ồn ào của Tích Tiên vọng lên từ phòng khách. Tiếng mẹ gắt đi đâu mang theo âm thanh đến đó...Sao đi ăn cưới về sớm vậy..không có khiêu vũ à..? Ui ui mẹ ơi con nhỏ nầy thuộc loại đường rừng, sơn cước mà làm gì có nhãy nhót sau khi ăn xong...Tiếng ba cười ha ha vậy tốt hơn vì sẽ không có ai bị ộc soup nôn canh ra hết khi nhãy nhót nhé..!
    À thì ra là ! Em mau mau "phi tang" mấy món quà nhưng Tích Tiên đã lướt ngang, ngó vô..cánh cữa mở rộng và tuôn vào. Làm gì đó Cu...ủa mua sắm gì lủ khủ vậy cưng..? "Sự cần thiết" -vô cùng- của anh Trọng đêm nay đẹp dịu dàng trong bộ áo dài gấm màu hồng phấn dệt hoa mai bạc lấp lánh nhưng kiểu nhào lên giường thì không...dịu chút nào. Chị thộp cổ đúng con gấu bông của em áp vào má ui ui con bear dể thương quá...à há..mua cho ai đây..? Ý da..Cu có bạn gái...có girlfriend rồi nhé...Bắt quả tang nhé..Hay quá chiều cuối tuần đi mua quà cho người đẹp..hihihi..! Em quan sát và thắc mắc với sự tưng bừng của bà chị. Không lẻ Tích Tiên không cảm thấy gì hết về chuyện anh Trọng sắp đi xa..hay chị vẩn chưa nhận được "hung tin" ? Người ta thường nói người biết muộn nhất bao giờ cũng chính là những người trong cuộc ? Phải không ? Hay sự vui vẻ nầy Tích Tiên mang về từ tiệc cưới vừa tham dự thôi ?
    - Hôm nào Cu đem bạn gái về ra mắt mọi người nghe..!
    - Thôi...!
    - Sao vậy...muốn bí mật à...chị sẽ bật mí đó...!
    - Thôi...Đưa về để nghe Tích Tiên, nghe ba mẹ gọi Cu là..Cu à..
    - Thì Cu không hay xưng mình là Cu đó sao..Hihihi...nghe hay chứ !
    - Tích Tiên nè...Sao...sao..đi ăn cưới chỉ một mình vậy...?
    Tích Tiên đã...buông tha cho con bear giờ bắt đầu lật những cuốn sách, ngắm nghía mấy cái hình bìa mua toàn là sách của Đoàn Thạch Biền...Cu đã yêu rồi nhé...hết chối được nhé..! Hổng dám đâu...đọc sách của ông nầy là đã yêu à...Ông ta có biết yêu thiệt lòng đâu...không thấy ổng chỉ..ví dụ thôi sao.." Ví Dụ Ta Yêu Nhau "...đó...! Tích Tiên để những cuốn sách kế bên con bear, ngáp dài rồi nhỏm dậy...hôm nào rủ anh Trí đi bắt quả tang mới được...khi đó Cu hết chối nghe...! Cứ làm bộ bí mật bật mí..! Tích Tiên cũng vậy còn nói ai nữa..! Em để con bear ngồi lên những cuốn sách và ngúyt.
    - Gì...bí mật cái gì..? Coi bộ bà chị hơi giật mình. Phải không ?
    - Thì bí mật chuyện...yêu nhau..Cu hỏi sao Tiên chỉ đi ăn cưới một mình !
    - Xạo...Cu xạo quá..Được mời một thì đến một chứ sao...Đem theo cái đuôi vướng víu biết để đâu cho được đây ?
    - Cái đuôi của Tiên là ai...dài lắm sao mà làm Tiên vướng víu ?
    - Gì mày..Khi không lại lấy cung ngược là sao ?
    - Sao trăng gì...Thành khẩn khai báo đi sẽ được trường hợp giảm khinh ...! Khi đặt câu hỏi là người ta đã có câu trả lời rồi nhe' !
    Làm gì có ! Em xếp lại những món quà anh Trọng đã mua cho. Chỉ để "nhát ma" Tích Tiên thôi chứ em thừa biết mình đang mang trong lòng thật nhiều câu hỏi nhưng thật ra có tự tìm được câu trã lời nào đâu. Ví dụ như em đã muốn biết nếu chiều nay không tình cờ gặp trên phố, liệu anh Trọng có đi tìm để cho riêng em một lần từ giã hay không ? Hay là sẽ chỉ...phân trần.."..anh không còn thời gian để dành cho em nữa nhỏ à.." !

    Niên học chấm dứt khỏang hai tuần thì đến ngày anh Trọng đưa Kính ra nước ngoài chữa bệnh. Tích Tiên làm bộ cười nhưng rỏ ràng chị đang mếu ung thư máu..? Sao giống như mấy phim Hàn quốc vậy...? Túy Tiên vuốt ve cô em gái Y học tiến bộ nên Kính sẽ mau chóng bình phục thôi...Sẽ trỡ về mà..! Em bậm môi nhớ lới hứa của anh Trọng chiều nào nơi quán kem. Nhưng Tích Tiên mới là người có quyền đón anh trỡ về chứ không phải là em đâu.
    Buổi sáng đưa hai anh em lên phi cơ ngoài người trong nhà còn có Tích Tiên, nhóm "Dân chơi", em và Mạnh. Trâu nước nhận công tác kéo mấy cái va-li vô trong cùng với anh Trí và vài tay dân chơi. Em đứng sửng ngó một lúc rồi mới lốc thốc theo sau lưng...phái đoàn một khoảng. Tự dưng em thấy như tất cả đang đi trên con đường một chiều. Nhỏ Kính được anh Trọng nắm tay dịu dàng đưa đi. Song song là Tích Tiên. Anh Trí đi bên cạnh Thanh Trúc. Ba mẹ họ đi với nhau. Mạnh song bước với các người khác..Chỉ còn mổi mình em là kẻ lủi thủi đuổi theo sau. Trên con đường một chiều !

    HẾT

  3. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    483

    Mặc định Re: Đường một chiều

    TG: [email protected]

    Phần 1

    Niên học mới khai giảng được một tuần thì anh Trí về hớn hở khoe hôm nay lớp anh có một tên lính mới tò te từ Đà-lạt chuyển vào..ma mới coi ngon lành lắm nghe không..Một dân chơi thứ thiệt nhé..! Tích Tiên, rỏ ràng hai mắt sáng rở mà còn làm bộ, rụt vai thè lưỡi ui ui em sợ mấy ông "dân chơi" của Trí lắm rồi...ớn óc lắm rồi..! Chừng như đã quá rành cô em mình nên anh Trí cười khà khà vậy à..vậy mai mốt anh khỏi cần đem hắn về ra mắt muội muội nhé...khỏi cần nhé...!

    Không biết Tích Tiên hư thực ra sao riêng phần em thì quả tình vô cùng ngán mấy ông bạn "dân chơi" của anh Trí. Bắt chước bài hát mấy đứa nhỏ xóm trong hay hát oang oang, em chọc "..các đấng "anh hào" chàng nào cũng như chàng nấy.." từ tóc tai, áo quần, xe cộ. Rập khuôn nhau như mấy ổ bánh mì mới ra lò. Chị Tuý Tiên chê không có óc sáng tạo chút nào hết...! Mẹ cũng cười y như mấy con khỉ.. Mấy cái hình nộm trong tiệm bán thời trang..giống nhau quá..! Anh Trí quê..quán lắm, gãi đầu lỏn lẻn thì..dân chơi mà mẹ..! Ba ngồi đọc báo ở sofa hắng giọng nghe không thuận tai chút nào nhé..."dân chơi" à..Dám xưng mình là...dân chơi à...!
    Sau đó tôi nghe Tuý Tiên cười nói nhỏ với ba ui chào "dân chơi" hình thức đó ba ơi..Chàng nào cũng ra vẻ lắm nhưng chỉ là bề ngoài thôi..Ba nghiêm giọng hình thức sẽ vào..nội dung mấy hồi..Chỉ e khi đó trỡ tay không kịp nhé..Chị Tiên cười ba đừng lo..con vẩn theo dõi học trình của cậu quý tử nhà mình mà...Vẩn ngoan ngoản và học tốt lắm..Ba lắc đầu hai anh em mà khác nhau trời vực..Em làm bộ chúi mủi vô quyển truyện tranh nhưng trong bụng ruột gan gì gì cũng nở phình như bong bóng. Không phải ba đã gián tiếp khen em ngoan hay sao ! Mẹ cũng vậy, cũng thường nói với Túy Tiên hai thằng khác hẳn nhau...đứa lớn thì quá chừng à còn thằng nhỏ thì lành như...con gái..! Khoản nầy, sự so sánh của mẹ, làm em có hơi giật mình. Thằng Mạnh cũng..nhìn ra như mẹ. Hắn hay ôm em làm bộ muốn hun "vợ" anh ngoan quá..thương quá thương quá..lại còn tuyên bố với đám bạn đây là "bà xã" tao nghen..đứa nào đụng vô là bầm mình đa bây...! Vòng tay khỏe mạnh và hơi thở con trai của thằng bạn thân làm em run lên vì kích thích nhưng vẩn phải làm bộ đẩy hắn ra cau có vừa thôi...còn nói năng..vô duyên như vậy nữa..tui..không thèm chơi với..bạn nữa nghe..Mạnh cười hô hố, đúng là thứ "vai u thịt bắp mồ hôi dầu..lông nách một nạm chè Tầu một tu" em háy dài..Nhưng...không phải đây chính là lý do để em làm quen và kết thân với Mạnh hay sao ? Bắt đầu từ năm lớp chín..khi cả đám bước vào tuổi dậy thì..dậy mình dậy mẩy, thân thể phát triển thì em đã chú ý sự thay đổi ngoại hình của Mạnh, thích rồi tìm cách gần gủi thân thiết hơn. Tình bạn đầy dụng ý nhưng tên gà tồ không hề để tâm nhận ra. Em bổng phát giận nên đặt cho hắn cái nick name là Quách Tỉnh. Mạnh lại khoái chí cười he he he -ý hẳn hắn tưởng rằng Quách Tỉnh trong truyện cũng...đẹp trai như thằng tài tử HongKong thủ vai trong phim hay sao- lại ôm choàng vai em vỗ vỗ :
    - Ừ ừ tui là Quách Tỉnh thì bạn là..Hoàng Dung..Dung muội ơi Dung muội à...!
    Xém một chút Dung muội đã ngã đầu vô cái bờ vai to bè của... Tỉnh ca rồi. May mà còn tỉnh táo để gượm lại được. Cũng đúng thôi, em chua chát nghỉ, em chính là một...Tiểu Đông tà mang hình dáng bên ngoài là một tên cái Bang lem luốc nhưng bên trong lại là một...cô nương xinh xắn, dể thương (?). Tỉnh ca lại tiếp tục oang oang :
    - Huynh sẽ bảo vệ, sẽ che chở cho muội suốt cuộc ơ ơ ơ đờì ơ ơ nầy...!
    - Ghê chết luôn...hát nghe như thằng kép gà mái Vũ Linh vậy...!
    Mạnh lại ngoác miệng ra cười và giữ đúng lời hứa. Hắn luôn giúp đở, che chở cho em trong mọi chuyện lớn nhỏ ở trường hoặc khi ra ngoài. Lúc anh Trí chưa nhường cho em chiếc xe của anh để được ba mẹ mua cho chiếc mới mạnh hơn, đẹp hơn, em đi học, đi chơi bằng xe đạp. Đi chung với nhau Mạnh luôn giành phần chở. Nép sau bờ lưng rộng của hắn, em ngồi ngó trời đất mơ mộng lung tung miệng chót chép nhai kẹo, nhai khô bò... Rủ đi mua sắm như sách chẳng hạn, Mạnh sẽ khệ nệ ôm hết, mang hết và em ung dung đi bên cạnh mút kem hay ăn trái cây dầm. Đôi khi Mạnh cũng chợt..sáng suốt bất ngờ, hắn nhăn nhó nè bạn làm ơn bớt mút cà-rem, ăn cốc dầm, ăn ô mai đi có được không...giống con gái thấy bà tổ luôn à...Thiên hạ đang nhìn kìa mắc cở quá...! Em giận đúng một tuần không thèm gặp mặt -lúc đó đang nghỉ hè- dù Mạnh thân chinh tới nhà để xin làm hòa mấy bận. Chị Túy Tiên lắc đầu sao giận nhau như con gái vậy..Lể xấu quá không tội nghiệp cho bạn à..? Câu nói của Túy làm em nhột bụng nên mới chịu tha tội chết cho "Trâu nước" nhưng cũng ngầm nhéo mấy cái thật đau lên bắp tay cứng chắc của hắn. Mạnh xuýt xoa kêu đau nói nhiều khi tui thấy bạn giống con nhỏ Diệu ghê nơi...làm khổ người ta không hà... Diệu là nhỏ em kế của Mạnh và cũng thuộc "những con tương cận" với Tích Tiên. Sinh ra để làm khổ anh trai và kiếm chuyện với...con trai !
    Tôi lại nhột dạ nhưng cũng thấy thinh thích với sự so sánh của hắn nên làm bộ trợn mắt ai biểu cà chớn chống xâm lăng làm chi..! Chợt Mạnh hơi ngớ ra ngó tôi một chút rồi nhe răng cười ý trời bữa nay mình mới khám phá ra Lể có cặp mắt lớn ghê nơi..Giống mắt con gái quá...! Giống là chắc rồi ! Người ta giống mẹ mà...Không phải chỉ có em mang nhiều nét của mẹ đâu. Anh Trí nữa !
    À anh Trí ! Lan man nãy giờ em đi lạc đề chuyện ông anh mình và đám bạn "dân chơi" của anh. Phải trỡ lại thôi. Chị Tích Tiên tí toáy với bạn thân là Kim Dao :
    - Một đám chơi với nhau toàn là mấy "thằng" đẹp trai không tao nghi ông anh mình có vấn đề..chẳng bình thường..
    Kim Dao nhăn mũi :
    - Ừ tên anh của mi đẹp trai lắm nhưng ngó hơi cải lương, tuồng cổ...Con trai mà mang nhiều nét đẹp của mẹ quá ngó cải lương...hơi đẹp sến... Giống con gái !
    Nghe được, anh Trí quê một cục, toan "xoá đói, giảm nghèo" bằng cách để râu và tập hút thuốc. Gặp phản ứng mạnh của ba mẹ và Túy Tiên nên anh phải đổi phương án. Ba nghiêm giọng :
    - Giờ thì tập thuốc lá bao giờ sẽ tập đi làng nướng..đi quán Cây Còn tập nhậu tập uống rượu đây...?
    Tích Tiên chạnh lòng, an ủi anh :
    - Con Kim Dao nói không giống râu mép chỉ giống...lông măng thôi...!
    - Còn gì nữa...? Anh Trí căm hờn.
    - Nó nói Trí coi hơi ẻo lã..giống mấy cha...thư sinh oằn oại..!
    Lại "xoá đói, giảm nghèo" bằng cách đi bơi, đi tập thể hình. "Phương án" nầy không ngờ lại nhận được nhiều..tài trợ. Ba đóng tiền cho anh đi Gym. Mẹ cho tiền sắm thêm mớ tạ lớn tạ nhỏ để la liệt trên sân thượng. Chị Túy Tiên hỏi em có muốn tham dự nhưng em lắc đầu lia lịa. Tuy "yêu" nét đẹp cơ bắp, thể hình nhưng em không bao giờ nghỉ mình sẽ có vồng ngực nở nang, múi bụng săn chắc và tay chân đầy bắp thịt như anh Trí -bây giờ- đâu. Không chỉ Túy Tiên mà anh Trí cũng rủ rê, ép em phải workout còn tình nguyện làm "huấn luyện viên" cho em nữa. Túng thế em đem Mạnh nhét vô làm hình nhân thế mạng. Tên nầy vốn đã thòm thèm từ khi nghe chuyện và thấy kết quả nơi anh Trí rồi nên gật đầu liền liền. Anh Trí cũng ok cái rụp vì khoái có cơ hội được làm...sư phụ !
    Bây giờ ba ngày trong tuần, chiều chiều Mạnh hăng hái tới nhà ..thụ giáo cùng anh Trí . Mà không chỉ có Mạnh, còn hai ba bằng hữu "dân chơi" bị anh rủ rê, lôi kéo nữa. Em tha hồ leo lên sân thượng ngồi ăn kem, ăn đậu phộng rang, nhai khô bò vừa xem live show miển phí ! Tích Tiên nhăn nhó sao Trí với mấy tên đó không chịu ăn mặc cho đàng hoàng..cứ cởi trần trùi trụi coi ghê quá..! Anh Trí trợn mắt tập tạ không cởi trần ra chẳng lẻ em muốn bọn anh mặc đồ vest ? Tích Tiên phụng phịu thì mặc tant top hay tshirt cũng được chứ...Em biết bà chị mình cũng muốn làm..khán giả nhưng ngượng vì mấy tên con trai cứ xoay trần ra mồ hôi mồ kê đầm đìa ngó có hơi sexy. Anh Trí lắc đầu đừng có điên cô nhỏ ơi..khi workout cởi trần tiện và thoải mái hơn..Thiệt hén, bữa nào em lôi mấy nhỏ bạn..lôi Kim Dao lên xem tụi anh còn dám khoe thể hình không cho biết..Tích Tiên hăm dọa nhưng anh Trí thản nhiên ok cứ mời tất cả kể cả con nhỏ Huế của em..Tốt khoe xấu mới che ai ngán chứ...!
    Em dấu nụ cười qua cuốn truyện tranh. Vũ khí của Tích Tiên đã không còn công dụng nữa, đã vô hiệu hóa đối với anh Trí rồi. Ông anh của em, "the ugly duck" đã qua mùa đông dài nay vươn vai biến thành con thiên nga xinh đẹp...à không thành ..con chim hồng chim hộc tung cánh bay cao thì xá gì..."lưởi Dao cau" bén ngót, đã một lần gây thương tích, cũ nữa.

    "..người từ trăm năm về như Dao nhọn
    Dao vết ngọt đâm. Ta chết trầm ngâm
    dòng máu chưa kịp trào. Dòng máu chưa chãy đầm.."

    Thôi...xưa rồi Diễm! Xưa rồi Kim Dao! Xin lổi ! Anh Trí của em không còn là cọng cỏ xanh ẻo lã quấn quít, vướng víu gót chân của chị nữa đâu. Anh của em giờ là một thân thông non dẻo dai đủ bóng để che mát, đủ vững chải để tựa vào cho một..cành Lan hay một cánh Hồng nào đó. Khi cần tới. Từ một nhân vật...đuổi tình, ông anh của em đã trở thành...mục tiêu cho.. tình đuổi. Những giọng nói thanh tao, thánh thót. Nhửng lời êm ái, mềm dịu gửi lại trong máy nhắn tin cho thấy rỏ điều đó không sai. Mẹ lắc đầu cái thằng giống ai mà..bay bướm đào hoa như vậy...? Ba cười khà khà con không giống cha chẳng lẻ giống..ông hàng xóm...! Mẹ nguýt dài giống ghê lắm...giống cả cái miệng chuyên nói những lời vô duyên vô dảnh nữa đó..! Thấy mà ghét..!
    Tích Tiên ngây thơ...cụ :
    - Thế sao ngày xưa mẹ thương ba được chứ..?
    - Mẹ bây đâu có thương ba đâu nào...Bà chỉ thương người...đẹp dzai thôi..!
    Ừ công nhận nếu em không phải là em, em cũng sẽ thương ba ngay lập tức. Phải chi anh Trí mang khuôn mặt của ba thì anh đã thật toàn hảo rồi. Thật hoàn toàn nét đẹp đàn ông. Nhưng khuôn mặt chữ Điền của ba lại được mẹ tặng cho Tích Tiên. Tuý Tiên an ủi mấy cô người mẫu bây giờ toàn có khuôn mặt vuông cưng khônh thấy sao...Bảo Hoà nè...Hồ Ngọc Hà nè...Em lại bụm miệng cười. Chị Túy Tiên đâu biết cô em mình vốn chúa ghét cô người mẫu họ Hồ. Bị đem so sánh với Hồ Ngọc Hà chắc Tích Tiên chẳng thà chết sướng hơn. Một lần anh Trí moi đâu được tấm poster lớn của cô họ Hồ đem về dán trong phòng. Tích Tiên đã dám lẻn vô lấy viết đen tô cho người đẹp hàm râu dê và hai cái nanh dài tới càm ngó kinh dị hơn cả ma cà rồng. Lần đó nếu không có ba mẹ ra tay.. cứu mạng chắc Tích Tiên đã tử địa sa-trường lâu rồi.
    Trí hậm hực:
    - Đồ cà chớn chống xâm lăng..con gái gì giống như thổ phỉ..như hải tặc..sơn tặc...lâm tặc...như giặc châu chấu...giặc cào cào...Vô phúc cho tên nào mà vớ phải mày tha hồ mà hưởng thú đau thương không khóc òa thì cũng sẽ khóc thầm thôi em ạ...!
    Tích Tiên núp sau lưng ba ló mặt ra lè lưỡi:
    - Sure là mấy tên bạn anh..có phúc rồi đó..yên chí nhé..!
    - Là cái chắc..tụi nó mà nghe bị tau chọn làm em rể liền tu tu lên khóc ba ngày ba đêm không chịu nín vì sợ quá kinh dị quá..!
    - Xì..cho không, biếu không chẳng cám ơn còn kêu công an tới bắt nữa à...Ai thèm mấy "thằng" bạn của Trí...!
    Ba phải lên tiếng "nội chiến" mới ...tạm chấm dứt, rút quân ai về phòng nấy. Em lò dò đi theo anh Trí -an ủi nạn nhân chiến cuộc- ngó anh hậm hực xé to nhỏ tấm poster cho vô giỏ rác, mặt còn đỏ phừng cơn giận nên an ủi để hôm nào Lể đi tìm mua đền cho Trí tấm khác nghe...đừng giận nữa..Anh Trí lắc đầu ngao ngán đúng là đồ giặc cái..đồ ma nữ..đồ..đồ..đồ gì nữa hả..? Em cười nói không biết đâu..ba mươi sáu động, hai bảy mươi hai đảo Trí đem ra gán hết cho Tích Tiên rồi còn gì nữa..Trí phì cười bẹo má em tại sao cái con không tặc đó không giống như Lể cho anh đở khổ ta..mà không chỉ mình anh thôi...đám con trai cũng đở khổ luôn.. Rồi anh cởi áo ném lên ghế tới nằm dang tay dang chân ra giường thở khì khì sau đó quay sang em ngoắc tới nằm với anh nè..ngủ một chút rồi mát trời tụi mình đi bơi...kéo theo thằng khỉ Mạnh nữa..
    Khoảng tích tắc là anh Trí đã ngủ say, thở điều đặn. Em xoay người nắm ngắm nghía hai vồng ngực vạm vỡ của anh lên xuống nhịp nhàng. Gió từ cái quạt trần làm mấy sợi lông lún phún quanh cái đầu vú hồng hồng, phất phơ nhè nhẹ.Anh em tụi em có nhiều điểm giống nhau ghê. Một lần ở hồ bơi Mạnh đã khiều nhẹ đầu vú em cười khạch khạch "vợ" tui có cái ti đỏ hồng chứng tỏ vẩn còn trinh nhé..Khắp người em mọc gai không hiểu vì gió buổi chiều bắt đầu lành lạnh hay vì ngón tay..chuối hột -chữ của Tích Tiên- đã chạm vào đầu vú, sượng sùng háy "Trâu nước" vô duyên...thúi..! Rồi thuận tay đẩy hắn ngã tòm xuống hồ. Đám bạn anh Trí, đang nằm ngồi trên mấy cái ghế dài quanh cái bàn nhỏ dưới tàn cây dù kẻ sọc xanh, hò lên cười. Em ngó qua lườm ngầm mấy tên "dân chơi". Công nhận Tích Tiên nói đúng, một đám mấy tên đẹp trai tụ tập lại chơi với nhau một cách đáng ngờ vực. Một đám điều đẹp từ mặt mủi tới thể hình, đẹp như người mẫu nên càng đáng nghi hơn nữa vì thời gian gần đây nhan nhản trên các tờ báo, các trang web điều đăng những bài viết đoan chắc các người mẫu Nam phần lớn là gay và các người mẫu Nữ điều là...gái gọi. Ba lắc đầu:
    - Nhảm nhí hết sức.. khai thác, xúc phạm thô bạo tới nghề nghiệp và giới tính cá nhân để thỏa mãn thị hiếu thấp kém cũa một số người đọc hầu bán báo chạy..có...cơm ăn mà còn can đảm dán cho mình cái nhản làm sạch, làm đẹp xã hội nữa..!
    Túy Tiên cười mấy tờ báo đó con không bao giờ ghé mắt tới dù chỉ bằng nửa con ngươi..Tích Tiên vô duyên vậy thì chị đâu còn tờ báo nào để xem nữa chứ...? Túy Tiên tỉnh bơ chị mượn truyện tranh của cu..Lể đọc có sao đâu..!
    Tuy nói vậy chứ em biết rỏ anh Trí và đám " hảo bằng hữu" của anh điều không cùng...thế giới với mình. Cũng như tên "Trâu nước" của em vậy. Tất cả điều là những tên con trai bình thường, sống thuận buồm xuôi gió theo giòng sống của xã hội chứ không mệt nhọc lội ngược như em đâu.

    Ra khỏi hồ bơi anh Trí và mấy ông bạn còn lôi em với Mạnh đi ăn mì xào giòn rồi mới...chia tay. Lúc đang ăn, phone tay reo tí toé lời thoại nghe anh anh em em chắc là các "dân chơi" đi làm chuyện hẹn hò. Bằng giọng một "tài cớ "anh Trí nói giao em cho Mạnh đưa về...Đi tới nơi về tới chốn nghe bạn ta..! Mạnh cũng kịch không thua vì...Thành Lộc, đứng nghiêm ưỡn ngực ra nói yes sir !
    Em ngó theo bốn chiếc xe vằn vèo phóng đi mà thấy ông anh mình giống là..."dân chơi" thứ thiệt ghê (?) Hì đã cho vô bụng một mớ thức ăn ngon đến căng cứng thì làm sao em mở miệng mà phê bình nặng được ông anh hào phóng của mình đây !
    Nữa đường em cao hứng đòi Mạnh chở đi...dạo phố. Chiều đã xuống thật thấp và phố phường nhấp nhánh những con mắt đêm khiến cho em thấy...cao hứng. Phải không đó ? Hay chỉ vì muốn kéo dài thêm giây phút được ôm ngang bụng "Trâu nước", mấy ngón tay mân mê nghịch sáu múi thịt của Tỉnh ca. Được áp má vô lưng mà nghe ngập mủi mùi con trai thơm nồng từ chàng. Còn làm bộ nữa ! Em chọc quê chính mình và thấy mắc cở ghê nơi.
    Tỉnh ca thì cứ gà tồ, ngổng đực..trâu nước -gần mở được một sở thú rồi nhé- chiều theo đòi hỏi của em cho xe rẻ hướng về nhà thờ Đức Bà vừa cười nói tuân lệnh bà xã..Em cảm động nhận ra ca ca không phải hoàn toàn gà tồ, trâu nước đâu, cũng biết và ghi nhớ ý thích của em khoái được lòng vòng những con đường quanh khu vực Vương Cung thánh đường nên không nói ra cũng tự động đưa em tới.Thấy em ngồi im, Mạnh lại tưởng lầm mau mau ghé vào một xe bán trái cây ngâm, ổi dầm, cốc dầm. Em loáng thoáng hiểu nhưng vẩn làm bộ ngạc nhiên chi vậy mới ăn xong mà...? Mạnh cười...cầu tài hì mua cho "vợ" à không cho..Lể ăn tráng miệng..! Cũng lẻo mép lắm, em đón bịch cốc vàng ươm vừa háy dài sau đó đưa lại cho Mạnh để trong giỏ xe thôi còn no lắm Lể đem về tối mới ăn. Và tiếp tục vòng tay chơi với những múi thịt săn chắc vùng bụng tên bạn. Mạnh hít một hơi dài :
    - Kỳ quá...sao mình thấy thinh thích khi được Lể ôm và mân mê chổ bụng ghê..Sương sướng thế nào không nói được..Tên Bát nói đó là bạn trai ôm eo nếu là ghế thì còn...sướng rên hơn nữa...!
    Em hết hồn buông tay ra suýt té cái gì...kể cho Bát nghe luôn à...? Chuyện gì cũng kể hết à...? Mạnh tỉnh bơ ừa kể qua kể lại...Bát cũng kể cho mình nghe chuyện hắn đi chơi với đào lần đầu tiên hôn nhau ra sao...cảm giác thế nào nữa.. không giấu gì hết...! Em rên nhỏ trong bụng nhưng tui đâu có phải là đào của ông đâu...Trời ơi đúng là cái đồ mọi ăn muối, mán về thành..cái đồ ngổng đực...Chán quá...ngượng quá...mắc cở quá nếu thứ hai vô lớp chạm mặt tên Bát..Chắc phải trốn học luôn..phải chuyển trường chứ đổi lớp cũng có khi chạm mặt..Ngu ơi là ngu...ngốc ơi là ngốc..! Đồ...đồ...Mạnh hỏi gì vậy..ngồi cho đàng hoàng ôm cho chắc không thôi té xuống đường đa...Em cắn môi vậy...vậy..Bát có nói gì không...? Mạnh cười khe khẻ..hắn nói khi nào Mạnh có bạn gái chở đi chơi sẽ biết ngay...sướng hơn chở bạn trai nhiều lắm lắm...! Em chợt nghẹn ngào, hai mắt nóng lên. Ừ đúng rồi...sẽ có một ngày chổ ngồi nầy không còn dành cho em nữa. Và cả những săn đón chiều chuộng những cảm tình cũng vậy. Sẽ chuyển sang cho người khác. Một đứa con gái !
    - Vậy sao...sao..bạn không có..bạn gái đi...?
    - Ừa..nói thì nói vậy chứ mình vẩn chưa thấy cần phải có đào trong lúc nầy đâu...Má nói khi nào..có sẽ..có..giờ phải lo học cho giỏi cái đã...
    Em ngậm nổi buồn từ lúc đó không cả ừ hử khi Mạnh hỏi nầy nọ. Trâu nước ngạc nhiên vói tay ra sau tìm kiếm :
    - Đâu rồi..?
    - .....
    - Gì vậy..sao nín khe vậy..Đâu rồi...
    - Muốn gì...?
    - Hai tay..Sao không ...ôm nữa...Lại giận rồi à..?
    - Không...cần ôm nữa...để dành cho..nhỏ..ghệ của bạn ôm thích hơn..!
    - Trời...gì vậy..! Đã nói chưa có mà..Bây giờ là của...he he he..của "vợ" đó...Ôm đi..!
    - Không thèm !
    - Thôi mà..Cứ giận hoài như..con gái không bằng..thiệt là...
    - Là sao ?
    - Ừ thì là sao..sao mọc đầy trời rồi kìa thấy không..đẹp ghê..!
    Em muốn nói trâu nước, ngỗng đực, gà tồ..mường mán..mà cũng biết lãng mạng nhưng Mạnh đã nắm được tay em kéo ra trước bụng hắn bóp nhè nhẹ. Trời ơi phản ứng vuột đâu mất, em thấy mình mềm đi như một phiến thạch, lã đi như một nhánh cỏ non phải tựa luôn vào tấm lưng thô bè của Mạnh mới còn ngồi vững. Mùi mồ hôi rất..con trai từ vùng áo, da thịt hòa lẩn với mùi hương đêm, từ gió, khỏa ngập hơi thở em dồn ngợp hai lá phổi rồi trào mờ hai mắt. Má em ướt lạnh sau cái chớp mắt và phản ứng tự nhiên không kiềm đưọc em dụi vào lưng Mạnh. Tên gà tồ cười lên nho nhỏ, giọng nói như...ngỗng đực :
    -..Nót thật đừng giận nhe chưa...Nhiều khi mình tưởng tượng rồi ước phải chi Lể là con gái và là..ghệ của mình thì chắc thích ghê lắm..sướng ghê lắm ha..Nếu là con gái có chịu làm ghệ của tui không vậy..?
    - Không...Em cố gắng không hít mủi mà lấy tay còn lại...quẹt.
    - Sao vậy..?
    - Không..
    - Thật không..?
    - Ừa..!
    - Ừa là sao...là chịu rồi đúng không...?
    - Nghèo mà ham..Ừa là không chịu..
    - Xĩu...
    Mạnh cho xe lạng qua lại khiến em hết hồn ôm chặc hắn hán hét lên gì vậy muốn chết hả..Ừa chết chứ sống làm chi "..khi người yêu đã bỏ ta đi...buồn hỡi cho ta quên đi..buồn ơi hảy đến với ta.." Vô duyên thúi !
    Mạnh đưa em về tới nhà thì đột ngột đỗ mưa. Ba nói thôi ở lại ngủ với Lể đi chứ đội mưa về chi cho khổ.. Mai Chúa nhật đâu phải đi học đâu. Gọi phone về xin phép ba mẹ con đi..Mẹ cũng niềm nở ừ ở lại chơi rồi ăn khuya...tối nay bác có nấu cháo trứng bắc thảo..Trời mưa ăn cháo nóng ngon lắm..Con gọi về xin phép bên nhà đi..Anh Trí từ ngoài loi ngoi tuôn vào, ấm ức khi không mưa lớn làm hư chuyện hết trơn..Ủa hai you cũng mới về tới à..? Mẹ gắt nhỏ làm chi mà ướt hết không kiếm chổ trú đỡ ngớt mưa rồi hãy về..Cậy sức ghê..! Mưa kiểu nầy tới khuya mới tạnh mẹ à...Con dzọt về luôn cho rồi..ướt lở cho ướt luôn..Trí vừa cười vừa rụt cổ tránh cái cú nhẹ của mẹ.
    Tích Tiên trên lầu nhảy tưng tưng xuống hét lên ui ui làm ướt hết nhà rồi..nước đọng cả vủng luôn...Trí lau nghe em không lau đâu...Ghê quá như con chuột lột..Hi hi.. "ai đang đi trên cầu Bông té xuống sông ướt cái quần ny-lông..".Túy Tiên dưới bếp đi lên lắc đầu chuyển lời làm hỏng hết bài "Gạo Trắng Trăng Thanh" của người ta.. Mẹ à con đã chiên xong quẩy rồi dọn bàn được chưa a. ? Tích Tiên tiếp tục tít mắt vừa đẩy anh Trí "...vô đây thay rồi trời khuya em sẽ đưa anh dìa.. em sẽ đưa anh dìa.." Mẹ phất tay ồn ào chợ búa quá..lo đi dọn bàn ăn đi chị tư ơi..Cái miệng không bao giờ chịu thất nghiệp.. chịu để kéo da non ..cái miệng như chèo bẻo..như chích chòe..!
    Bữa ăn khuya theo thông lệ mổi cuối tuần của nhà em diển ra thật ấm cúng, thật êm đềm hạnh phúc. Tích Tiên chấm cái quẩy vô chén cháo rồi nhai nhót nhép :
    - Con Kim Dao than phiền tại sao làm đúng theo công thức của Túy bày mà có Túy thì quẩy vừa sốp vừa phồng còn ở nhà hắn chiên thì bánh sượng ngắt luôn..
    - Kỳ vậy...có chắc là theo đúng với công thức..cân lượng chứ...
    - Hắn cam đoan là làm đúng như in mà..
    - Vậy sao...Thôi để hôm nào có thời gian chị sẽ hướng dẩn cho Kim Dao làm lại xem sao..!
    Anh Trí nhún bờ vai rộng, chun mủi :
    - Thôi đủ rồi... nói với Tôn nữ của you nên yên phận với những món bún bò, dấm nuốc, bánh nậm...đi..Mó tay vô làm chi các món địa phương khác của người ta cho...thất bại..!
    - Hắn muốn toàn hảo..công dung ngôn hạnh mà..!
    - Công dung ngôn hạnh ! Hừm..đúng là miệng mồm cung cách của mấy mệ, mấy o, mấy tôn nữ..Kinh bõ xừ luôn !
    - Vậy sao...vậy mà có người đã từng ca bài " Thần Kinh Thương Nhớ " nghe..!
    Anh Trí bị cào trúng vết sướt, ngày xưa, đau điếng nên ngồi im. Tích Tiên dường như thấy mình quá lố nên gắp vào dĩa của ông anh một cái quẩy giả lả :
    - Mẹ à..Tuý à tháng sau là birthday của Trí rồi..mình phải nấu món gì..tổ chức ra sao đây..?
    - Mổi người một món..Mẹ với chị nhường món giáo đầu cho cưng đó..!
    Đến lúc em phải trã thù cho " tài cớ " :
    - Ui ui vậy là món giáo đầu cho birthday anh Trí là...trứng luộc ! Món tủ của Tích Tiên !
    - Ê mày..muốn chết phải không..Tích Tiên trợn mắt.
    Nhưng ngay lúc đó ba lên tiếng :
    - Nầy nầy nghe ba mẹ nói đây...mấy con mèo con chuột nầy..Nghe đây sinh nhật năm nay của Trí món quà ba mẹ cho sẽ được mở sớm hơn...mở ngay hôm nay đây vì đợi đến đó sẽ trỡ tay không kịp nữa..lo không kịp nữa đâu..
    Trừ mẹ và Túy Tiên, bọn em ngạc nhiên tròn mắt, quên cả ăn dồn hết chú ý vào ba. Ông vẩn nhẩn nha múc thêm cháo vào chén cho mẹ rỏ ràng cố kéo dài để thêm quan trọng "món quà" sắp..mở ra. Tích Tiên nôn nóng như mình mới chính là người được quà ba.a.a.a...à..Ba mỉm cười sửa lại cặp kính trắng, hắng giọng :
    - Quà của ba mẹ là hai ngày đi chơi..biển cuối tuần..Tuy nhiên lần nầy không có ba có mẹ không có gia đình...Tháp tùng theo tùy ở Trí chọn lựa để mời..Bao nhiêu bạn cũng được có điều phải báo cáo số lượng để ba lo liệu phương tiện di chuyển..nơi ăn chốn ở..Chậm nhứt là bản báo cáo phải giao nộp tuần sau..Được chứ !
    Chắc Tích Tiên đang hối hận ghê lắm vì khi nảy đã gây hấn với anh Trí. Em muốn cười hết sức khi nhìn nét khẩn trương của chị, muốn nói nhưng không thể nên lời. Anh Trí thì vừa cảm động vừa sung sướng anh nhìn ba mẹ nhìn Túy Tiên rồi nhìn qua tụi em. Ba hất càm thôi ăn đi kẻo cháo nguội hết..không phải nói cám ơn đâu...Cuối tuần tới giao bản "danh sách Dân Chơi" " cho ba nghe !
    Anh Trí quả đúng là...anh Trí -cũa em- :
    - Dạ... Ba mẹ...con đã lên danh sách ba người rồi ạ..Tích Tiên nè.. Lể và Mạnh..Riêng Tích Tiên em sẽ rủ thêm một cô bạn nào em thích, như Lể đã rủ Mạnh vậy..Phần con.. chắc con cũng không rủ nhiều bạn đâu...Cám ơn ba mẹ nhiều...Cám ơn Túy Tiên nữa...!
    Em đang loay hoay lấy cho Mạnh bộ đồ ngủ thì anh Trí đẩy cửa phòng tọt vào, mặt mày có vẻ ngượng nghịu. Anh nói kỳ..cái con nhỏ kỳ thấy mợ luôn...! Hai đứa em ngạc nhiên gì vậy...Trí nói con nhỏ nào kỳ..? Tích Tiên chứ còn ai..Xông vô phòng nói cám ơn anh rồi còn mếu máo xin lổi khi nãy đã làm anh buồn..còn ôm hun anh nữa..Mắc cở bõ xừ luôn..! Em cười toét thì người ta biết phục thiện mà.." sống sót trỡ về "cô" cường đạo lau kiếm...xé áo giang hồ xin chèo đò trên bến.." mà..Buông dao đồ tể sẽ thành...Phật..Trí có thấy Tích Tiên tỏa hào quang không..Hihihi..Mạnh cũng cười bước lại gần anh Trí nói..em cũng phải cám ơn đại ca như chị Tiên vậy..Đại ca đúng là number one ! Em nữa..em cám ơn Trí nữa..! Và bất ngờ -một cách cố ý- em xông tới ôm Trí hôn lên má -ui gương mặt ông anh của em thơm lừng mùi after shave Grey Flannel..ngây ngất hết sức- Trí lùi lại và vướng thành giường mất đà ngã dài lên nệm kéo luôn theo em. Mạnh bắt chước nhào theo đè chồng lên ép em nằm giữa...Phải chi thời gian ngưng lại, bất tỉnh đi để em được chìm luôn trong cảm giác vô cùng nầy...
    Ngày sinh nhật của anh Trí ướt dầm vì trận mưa đỗ xuống từ xế chiều. May mà "khách" của anh chỉ là những nhân vật có tên trong bảng "danh sách dân chơi". Thêm chị Hải bạn Tích Tiên và tên Mạnh -khỏi tính-. Theo chương trình tất cả tới chơi sinh nhật với Trí vừa mang theo...hành lý để sáng thứ bảy khởi hành sớm. Chỉ đủ hai ngày không nên phí phạm cho việc chờ đợi và di chuyển. Lúc bày bàn ăn Tích Tiên lẩm nhẩm đếm người :
    - Có một nhân vật không...thấy xuất hiện..?
    - Vừa nhắc Tào thì Tào đã tới..! Anh Trí hướng theo tiếng kèn xe đang vọng vào tới phòng ăn. Thấy anh ăn vận trịnh trọng -vai chánh chứ bộ- em mau lẹ giành cái remote, để mở cổng rào, chạy ra hiên. Chiếc mini van màu đen tuyền lướt thướt vô sân. "Tào Tháo" của anh Trí che mưa bằng cái jacket trùm lên đầu ,một tay cầm chùm bong bóng và...bó hoa. Tặng hoa cho bạn con trai trong sinh nhật ...? Tích Tiên đứng sau lưng em từ lúc nào kêu lên nho ..ôi thôi rồi nồi xôi chắc là một..chị chàng..Anh Trí kinh dị nhé...Em cũng thấy hơi..kỳ kỳ nhưng chưa kịp có ý kiến thì "Tào công" đã lên tới thềm và nguyên đám "dân chơi" cầm đầu bởi "tài cớ " cũng đã uà ra tới.
    - Tưởng bạn ta bõ cuộc vì sợ...đường xa ướt mưa chứ..!
    - Hoan hô cuối cùng thì chàng Kim cũng đã tới và vô cùng đúng hẹn..!
    Một ông ồm ồm-giọng "khàn" không thua gì tên ngỗng đực của em- :
    - "..Ai lướt đi ngoài mưa gió...không dừng chân để em bẽ bàng..."
    Tội nghiệp cho tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao đã bị... bôi bác không nương tay. Tuy nhiên được các đấng "dân chơi" nghinh đón nồng hậu như vậy chứng tỏ "Tào công" cũng thuộc hàng "con vật quan trọng" trong "băng nhóm" chăng ? Có điều tặng bong bóng và hoa cho bạn trai..em thấy ..hỡi ơi quá.
    Khi đó không biết ai trong nhà đã bật sáng ngọn đèn nơi hàng hiên cùng lúc "Tào công" lấy cái jacket xuống. Anh Trí cầm tay Tích Tiên kéo lại cạnh anh :
    - Đây là Trọng bạn của anh còn đây là my young sister Tích Tiên...Đáng tiếc là Kim Trọng hội ngộ...Giáng Tiên chứ không phải là Từ Thức...Còn đây Kinh Lể..cậu út nhà nầy còn có tên gọi là..cu Lể...!
    Có phải tiếng cười -hừm nhớ nghe, lớn nhứt là giọng hô hố của con.."ngỗng đực"- làm em quê...quán hay vì bàn tay cứng cáp -có đeo chiếc cà rá mặt ngọc xanh biếc nơi ngón áp út- còn lạnh ẩm hơi mưa đã cầm tay em bóp chặc cùng với nụ cười phô hàm răng trắng lấp lánh dưới màu đèn mà cả người em nóng bừng lên. "Đỏ mặt tía tai", sau đó lúc không có ai Tích Tiên đã hích em và rỉ tai..con trai gì cứ hay mắc cở vậy mày..Em bồi hồi dấu bàn tay mình trong túi quần -cảm giác sao đó vẩn còn râm ran ở lại- lè lưỡi chứ Cu biết làm sao ngượng quá...mà Tiên cũng đỏ mặt chứ không à...? "Giáng" Tiên chớp mắt ừ tại anh Trí nói kỳ thấy mồ...Gì có Kim Trọng có Từ Thức...người ta mô-đen như vậy đâu có gì giống mấy nhân vật trong Cổ văn đó đâu..!
    Về sau em mới biết anh Trọng chính là nhân vật Trí đã đem về "chào hàng" sau niên học một tuần. "Dân chơi thứ thiệt". " Người Đà-lạt" -chứ không phải "Người Bình Xuyên"-..v..v...Tích Tiên mơ màng mới thấy một...thành viên hoàn toàn khác hẳn với "băng nhóm" nhé...Vậy mà được kết nạp à...? Ui ui em quan sát bà chị yêu dấu của mình. Có dấu hiệu bất thường rồi đúng không Giáng Tiên.. à không.. Tích Tiên ? Nhưng "chàng" là Kim Trọng chứ đâu phải "gã từ quan..lên non tìm động hoa vàng ngủ say.." đâu. Thúy Kiều còn không thành, có duyên mà không có nợ, với họ Kim huống hồ gì cô Tiên nữ lở tay với nhánh mẩu đơn trong ngày hội mùa xuân. Đâu ăn nhập gì nhau !
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  4. #4
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    483

    Mặc định Re: Đường một chiều

    Phần 2

    Nhưng đêm trong khách sạn, Kim Trọng đã ôm đàn hát với nụ cười
    "...Một đàn chim tóc trắng bay về qua trần gian..báo tin rằng có nàng...Giáng Tiên..Nàng ngồi trên cung vắng trong một đêm đầu trăng.. phá then vàng bước vào vườn hương...Không gian tràn dâng niềm thương...rồi tiếng hát xui cuộc tình duyên...Bao nhiêu nàng tiên nỉ non làm huyên náo Thiên đường lạnh lẻo...Trời đày cô Tiên nữ xuống đầu thai làm hoa...giữa trần gian hoa nở chóng phai..."
    Mấy ông "dân chơi" tưởng như đang ở phòng trà ca nhạc sao mà lim dim thưởng thức vừa phun khói thuốc mù mịt làm em...cay cả mắt. Hừm sao không...chơi bạo đổi thành Tích Tiên luôn đi chứ Giáng Hương của người ta sửa lại thành Giáng Tiên. Em bặm môi ngó cái cằm vuông, xanh những sợi râu lười cạo sạch, râu mọc xuống cả phần cổ nơi quả táo Adam đang phập phồng lên xuống theo phát âm. Ngó đôi mắt một mí có đuôi lấp lánh sau gọng kính trắng -nghi quá chắc mắt không to nên che dấu khuyết điểm bằng cặp kính chứ gì- mổi khi cười không chỉ cái miệng rộng có đôi môi đỏ thôi mà cả hai mắt cũng cười luôn. Chị Túy Tiên -trong bữa ăn- đã nói nhỏ với mẹ cả nhóm "dân chơi" điều mang kính đen to bản chỉ có dân chơi nầy mang kính trắng...cả nhóm "dân chơi" kiểu cọ áo quần hoa hòe hoa sói như người mẩu ra sàn diển chỉ có dân chơi nầy giản dị đầy...phong cách..! Chị Hải thì suýt xoa thầm ui ui trai Đà-lạt có khác...da trắng quá...mịn quá..má hồng như trái mận chín..!
    Kỳ ghê chưa mọi người "trầm trồ" Kim Trọng sao Tích Tiên lại đỏ hườm hai má là sao ?
    Mà cả anh Trí của em nữa, lúc Kim Trọng trao chùm bóng và bó hồng nhung vàng thẩm nói chị Thanh Trúc gửi với lời chúc happy birthday Trí...! gương mặt anh cũng đỏ lên với nét vừa cảm động vừa bối rối, luống cuống như đang bị...bắt quã tang. Gì kỳ vậy ? Em có lén -xấu hổ quá- đọc cái thiệp nhỏ kèm theo bó hoa " Gửi Minh Trí trong ngày thắp ngọn nến thứ hai mươi sáu. Chị Thanh Trúc ". Đâu giải thích được điều gì về tâm trạnh anh Trí lúc nhận quà đâu ?

    Mưa cà chớn lắm, tuôn xuống ngay buổi tối sinh nhật anh Trí, rỉ rả suốt đêm rồi hôm sau rượt theo bọn em ra tới biển luôn và vắn dài tuôn cả ngày thứ bảy. Biển chao đão không yên, bầu trời xám xậm. Buồn hiu. Anh Trọng ghé ngang một cửa tiệm bán bánh mì mua phần ăn, thức uống trưa cho mọi người rồi cho xe ra chổ bãi Dâu. Tạm thời dùng bữa và...ngắm biển..Dù sao biển trong mưa củng có những nét đẹp đáng chiêm ngưỡng đúng không..! Anh cười. Dà..vừa ngắm biển động vừa thổi khẩu cầm..hihihi..Ngỗng đực ngồm ngoàm nói. Em trừng mắt một cái và hắn tít lại cười còn lấy chai nước ngọt mở nắp đưa cho em. Tích Tiên bún tai Mạnh ê nhỏ "kính lảo đắc thọ" nhé...đàn anh đàn chị ngồi đầy ở đây mà you guy chỉ biết chiêu đãi thằng cu Lể thôi à...? Mạnh càng toe toét, khoe vừa bánh mì vừa răng vừa lợi đầy một miệng, hehehe "bà xã" cu Lể đáng yêu của em mà...Phải cưng chứ...! Trời hỡi em muốn vã vô cái miệng dể ghét (?) một cái hết sức vừa ngượng nghịu ngó anh Trọng -sao lại ngó anh Trọng ?- mặt nóng lên. Anh cười khanh khách đáng mặt anh hào lắm nghe bạn nhỏ..Nam nhi chi chí lắm đó..!
    Gà tồ, ngỗng đực, trâu nước còn ngáy pheo pheo. Kiểu nằm dang rộng tay chân thấy mà...ghét. Em chớp mắt ngó chổ căng phồng dưới lớp quần xì hiệu Hanes của hắn. Cương lên chắc...hết cả độ cứng thỉnh thoảng lại giật nhè nhẹ. Phìììi...phải chi em có thể đặt tay lên đó mà vuốt ve. Và không chỉ đặt tay nơi đó thôi, em ao ước hết sức được mơn man khắp mọi phần da thịt của Mạnh. Nhứt là hai vồng ngực vạm vỡ cùng hai lõm nách đen rậm những lông. Hai lõm nách đêm qua Mạnh đã nghịch ngợm dúi mặt em vào đó chỉ vì lúc lên giường em cứ nhăn nhó, cằn nhằn hắn không chịu đi tắm cho sạch sẻ để ngủ.. cả người đầy mùi mồ hôi của một ngày đường trường. Đúng nghĩa với trạng thái...chết ngộp..em làm bộ chống cự, giận dổi một cách yếu ớt trong mùi vị thật nồng nàn đó. Không muốn dứt. Nhưng tên bạn gà tồ, ngu xuẩn lại cứ tưởng là thật nên vội vàng buông ra xin lổi. Em quay mặt vô vách cố che dấu sự kích thích đang khiến cả người run lên nên Mạnh lại càng hiểu lầm càng vụng về thêm, cố làm hoà bằng cách chồm lên xoay em qua ôm xiết, vỗ vỗ vào lưng thôi thôi cho xin lổi...cho xin lổi mà...cứ giận hoài giống con gái ghê...giống ghê...Vô tình mặt em bị áp sát vào vồng ngực chắc nịch, mủi chạm ngay cái đầu vú tròn trịa, quyến rủ như một viên kẹo chocolat "m and m". Cả thân thể em mềm oặt đi vì sức lực điều tuôn hết, dồn...chặc vào từng vuông tế bào của thỏi cơ bắp nằm giữa hai đùi. Mạnh cũng vậy, phải không, vì sự ép sát tiếp xúc đã cho em nhận ra thật rỏ nơi vùng bụng mình. Và thằng con trai đã rùn mình..tự thú :
    - Ui ui...mình đang bị giống như lời tên Bát kể đây..Phiêu quá...sướng quá...Nhưng mình có ôm con gái đâu...đang ôm Lể mà...Sao thích thế...sướng thế...Cho mình ôm thêm chút nữa nghe...cho ôm nguyên đêm ngủ nghe...Làm ơn mà.."vợ " ơi...
    Giọng em thấp thành như những tiếng thiều thào :
    - Có ai...không cho..đâu chứ...!
    Giây phút nầy em vẩn không dám hé lộ "thân phận" chỉ nằm ngộp hơi trong vòng tay Mạnh, trong cảm giác. Tên gà tồ cũng chẳng biết làm gì khác hơn là vứa ghì chặc vừa mơn trớn bờ lưng vừa áp sát phần dưới vào em..cọ sát nhè nhẹ..
    ........................................ .........

    Mưa cũng thấm mệt nên chỉ còn rơi mỏng như bụi. Trên tầng cao nhìn xuống biển như đang mù sương. Chợt có ý muốn ra ngoài em moi xách tay lấy cái áo đi mưa mà hôm qua mẹ bắt buộc phải đem theo mặc vào, rón rén mờ cửa. Khách sạn vẩn còn chìm trong giấc ngủ chỉ có vài người phục vụ im lặng đi lại. Một cô ngồi sau quầy mỉm cười ra dấu chào hỏi với em. Em cũng cười nhẹ gật đầo chào lại.
    Trùm mủ áo lên đầu em băng qua đường đi xuống bãi. Những cây dù, những chiếc ghế vẩn còn xếp gọn chưa mở ra. Sinh hoạt vì mưa nên lười lỉnh chưa chịu mở mắt đón ngày đã lên. Một người đàn ông nước ngoài đang chạy bộ theo mép sóng, chiếc quần short màu cam nổi lên trong màu sắc lờ mờ của bụi mưa. Biển cũng thôi chao đão, vật vã như hôm qua. Thư giản từng lượn sóng chậm rãi xô vào bờ rồi thong thả rút ra để lại những lằn bọt trắng xóa. Em đi lần theo những vết giày, còn mất, trên cát của người đàn ông nước ngoài vừa nghịch ngợm né tránh những vệt sóng.
    - Kinh Lể..Phải em không vậy...?
    Suýt nữa em dụi mắt vì bất ngờ. Anh Trọng như bổng hiện ra từ những đợt sóng, lướt thướt chạy lên bãi, về hướng em. Cái quần tắm nhỏ gọn màu đen làm tôn thêm màu hồng hào khỏe mạnh của màu da, của một thân thể cân đối đầm đìa những nước, mưa và biển.
    - Chào em...!
    - Dạ..
    - Định bơi phải không ?
    - Dạ..
    - Vậy xuống bơi với anh đi...
    - Ơ..dạ..
    - Sao còn đứng đó...Bõ quần áo ngoài ra chứ...!
    - Nhưng em đâu có ..quần tắm đâu..!
    - Hả..em sao vậy nhỏ...Đi bơi mà không mặc quần tắm..?
    - Em..ơ...em..
    Anh Trọng coi bộ mau lẹ thích ứng với tình thế, với sự luống cuống một cách vô duyên của em. Anh cười vui vẻ nắm tay em kéo đi ngược lên, xa mép sóng. Giờ em mới thấy một tấm khăn lớn màu xanh biển trãi trên cát với quần áo, đôi dép và một cái khăn xếp tư màu xanh đỏ vàng chen nhau sặc sở. Anh Trọng lau người bằng cái khăn màu mè đó khi đã ấn vai em và nói :
    - Ngồi xuống đây đi em nhỏ..có gì đâu phải bối rối dữ vậy chứ...Vẩn chưa làm quen được với anh à..?
    - Dạ..
    Cám ơn cái mủ áo đã che dùm em hai má cũng như gương mặt đang đỏ bừng bừng, em biết chắc vì cảm giác nóng ran. Và không chỉ nóng lên ở nơi mặt còn ở nơi cườm tay đã bị bàn tay ươn ướt của anh Trọng nắm chặc kéo đi. Lau khô xong anh Trọng choàng khăn qua cổ, ngồi xuống cạnh em trong tư thế chân co chân duổi. Em nhìn màu ngọc xanh lóng lánh cẩn trên chiếc nhẩn bạc anh đeo ở bàn tay trái đang đặt trên gối. Màu ngọc nổi bật trên nền da trắng hồng của bàn tay khoẻ mạnh cứng cáp.
    - Xin lổi anh đã bận bịu không lui tới thường xuyên nên anh em mình còn hơi..xa lạ với nhau..!
    Ngượng nghịu, em lí nhí :
    - Dạ đâu có chi xa lạ..tại Lể hay bị mắc cở lắm..Nhưng sao..anh Trọng không mặc quần áo vào đi..coi chừng mưa sẽ...bệnh...Sẽ cảm thì chết..!
    - Ha anh vừa dầm nước xong thì những bụi mưa làm sao bệnh được hả nhỏ..!
    - Anh không cảm thấy lạnh hay sao..?
    - Hì anh là dân xứ lạnh mà nhỏ...chút mưa sáng như vầy đâu thấm tháp gì anh đâu...À xin lổi cứ gọi em là nhỏ nhỏ nghe...anh quen gọi nhỏ Kính như vậy rồi..!
    - Nhỏ Kính..?
    - À đứa em trai của anh...cũng bằng tuổi như em vậy nhỏ à...
    Có phải không, dường như gương mặt lẩn giọng nói anh Trọng bỗng như trùng xuống. Thoáng bâng khuâng buồn bã. Em chớp mắt, hơi nghiêng đầu, quan sát và nhận ra thêm anh Trọng có hai hàng mi đen rậm hơi cong đẹp như...con gái. Bụi mưa hay nổi buồn (?) khiến đôi mắt không ẩn sau gọng kính trắng của anh ươn ướt và thật dịu. Tích Tiên thường hay chọc ghẹo ba mổi khi bõ kính ra hai mắt ba nhìn thật mơ..huyền..( mờ )..Có thể anh Trọng cũng như vậy thôi chỉ tại em hay..giàu tưởng tượng.
    Anh Trọng chợt thở hắt ra hơi lắc nhẹ đầu, đứng lên với lấy cái jean và Tshirt tròng vào, giọng trỡ nên vui vẻ :
    - Mưa coi bộ sắp ngưng rồi...Vùng vẫy nãy giờ anh thấy hơi thấm đói...Mình đi kiếm gì...lót bụng nghe nhỏ..Em muốn ăn gì không..?
    Em ôm mớ khăn lốc thốc đi theo anh Trọng, ngoan ngoản như một đứa bé..à không..một đứa nhỏ. Sinh hoạt phố biển bắt đầu vươn vai theo những tia nắng sớm vàng tươi tắn của cái mặt trời đã được bụi mưa rửa sạch sẽ mặt mày. Anh Trọng đưa em vô một quán ăn nhỏ có hàng hiên xanh mượt những giây trầu bà rũ xuống.
    - Ngồi đây đi nhỏ...Cưng à..em muốn ăn gì..Có uống được cà-phê không ?
    Cung cách săn sóc, lời nói cũng giống như anh Trí nhưng sao em lại nghe bằng một tâm trạng khác. Thật khác.
    Em không chịu ăn vì viện cớ mình không quen ăn sáng, sớm như vậy. Tám giờ hơn mà còn sớm sao nhỏ.. Ở nhà em đi học lúc mấy giờ chứ ? Anh Trọng cười lắc đầu gọi cho em ly sữa. Em cười ngượng nghịu liếc bàn tay anh đang lanh canh khuấy ly sữa rồi đẩy tới cho em. Những sợi lông đen nổi rỏ trên từng lóng tay trắng hồng.
    - Uống đi nhỏ...cho ấm..!
    Tưởng tượng là một ly chanh đường hoặc ly cam vắt với những viên đá nổi lềnh bềnh em uống vào cũng thấy...ấm lắm, anh Trọng. Em kêu ngầm trong bụng. Khi đó cô phục vụ mang tô phở và phin cà-phê tới cho phần anh . Em ngần ngại cắn nhẹ môi rồi so đôi đũa, lấy tương ớt ra dĩa nhỏ và ngắt những cọng rau húng quế, ngò gai. Anh Trọng cười ngồi yên cho em...săn sóc trã. Đôi mắt long lanh phản chiếu màu nắng mới của ngày.
    - Lần đi ra Hà-nội vào một hiệu Phở khi anh hỏi ngò gai húng quế liền bị cô phục vụ, kể cả các thực khách gần quanh nhìn như một nhân vật...E.T...Hì..!
    - ?
    - Người Hà-nội không ăn kèm những thứ đó với phở như người trong Nam...nhứt là giá sống...!
    Kể chuyện Hà-nội và những nơi đã đi qua, anh Trọng ăn hết tô phở bằng những gắp đũa khỏe khoắn, ngon miệng. Còn em nhấm nháp chưa hết được một phần ly sữa của mình. Sau đó anh cho một muổng nhỏ đường vào tách cà-phê đen khuấy điều :
    - Cho anh chút sữa được không..?
    - Dạ được..!
    - Trời ơi nhỏ...em ăn uống nhỏ nhẻ như một con mèo con vậy.."Nam thực như hổ " chứ bạn..Nè "nốc" sạch ly sữa đi anh mới đưa trỡ về Hotel nhé..!
    Anh Trọng nói và vuốt nhẹ lên chóp mủi em.
    Về phòng em cứ đứng săm soi chóp mủi mình trong tấm gương lớn ở phòng tắm. Gà tồ ra khỏi bồn, khăn tắm quấn hờ ngang bụng nhễ nhại thắc mắc. Em nguýt ngủ như chết sóng thần có nổi lên ụp vào cũng không hay..Mạnh cười hì hì vửa bôi deodorant vào hai lõm nách rồi hếch mặt lên cạo râu. Xì có mấy sợi..lông măng mà cứ soàn soạt mỗi sáng như ta đây là..manly lắm...Em nhiếc thầm trong bụng rồi cầm thỏi sáp chống ẩm ướt hai bên nách của hắn lên định ngữi chợt ngưng lại thoáng rùn mình vì ..kích thích. Một sợi lông đen cứng nằm vướng trên phần sáp trắng của thỏi deodorant hiệu Escada.

    Những bông hồng vàng ngày sinh nhật của Trí được chị Túy Tiên buộc túm lại đem treo ngược trên tường. Hoa sẽ khô đi mà không rụng cánh..cưng có thể đem cặm lại trong bình giữ làm..kỷ niệm ! Chị nói.
    "Kỷ niệm" được Trí trân trọng cặm trong cái bình gốm tráng men xanh bóng đặt trên night stand kế bên tấm ảnh anh chụp ở một studio. Tích Tiên thì thào bộ anh Trí muốn giống như La Ngọc Duy hay sao mà chụp hình 50%..? Em thì -có chủ quan không- thấy body ông anh mình đẹp hơn của chàng người mẫu chơi bạo đó nhiều. Có điều nhân viên make-up của phòng chụp ảnh đã hơi...quá tay nên anh Trí bóng như bị...xối mỡ ! Tích Tiên cũng công nhận nhưng chỉ cười. Kỳ lạ, từ hôm đi chơi biển về tới giờ "nữ tướng cướp" Tích Tiên như biến đổi khác hẳn. Có phải cô "du côn cái " -chữ của mẹ gọi ngày xưa lúc còn nhỏ mổi khi chị đánh nhau với em hay anh Trí hoặc đám trẻ con trong xóm- đã móc tim mình trao gửi cho một "chàng" tì-kheo nào, trong số những chàng có tên trong chuyến đi chơi, để mang về dâng lên Phật hầu chứng tỏ lòng thành...giã từ vũ khí, xa lánh chốn..bụi hồng. Mô Phật "yêu anh lòng chợt từ bi bất ngờ " em mong rằng chàng tì-kheo nào đó sẽ nhận rỏ lòng thành, sẽ giử kỷ quã tim cũa người đẹp cho tới cuối hành trình cuộc sống. Đừng nữa chặng gập ghềnh sỏi đá lại nản lòng đem ném xuống lòng sông rồi sau đó nuối tiếc lại phải hóa thân thành chim bìm bịp ngày đêm khan cổ gọi con nước lên xuống, lớn ròng mà tìm nhận lại thì buồn lắm.
    Nhưng...em chợt chùng xuống khi nhớ lại nụ cười và bài hát "Cành Hoa Trắng " đã sửa tên nhân vật. Giáng Hương trỡ thành Giáng...Tiên ! Không lẻ tì kheo của Tích Tiên...đeo kính cận và cười vừa cả bằng miệng -rộng- lẩn bằng đôi mắt -mí lót có đuôi- ?
    Sau đó em bắt quả tang mình quan sát, theo dõi, cố tìm tòi mong phát hiện ra những dấu hiệu, những tang chứng để có thể kết luận được giữa anh Trọng và Tích Tiên đang thật sự có...vấn đề, nhưng lại bằng nổi lòng thầm mong hết sức là mình sẽ hoài công, vô ích. Để chi vậy ? Em vặn vẹo lòng mình. Không lẻ chính mày cũng đang có...vấn đề với anh Trọng ? Và không hề muốn Tích Tiên và anh...yêu nhau ? Em mệt ứ vì những mâu thuẩn, rắc rối trong lòng tới rũ ra. Chính Ngỗng đực cũng nhận thấy.
    - Gì vậy..Lúc nầy như có vẻ không vui...Có tâm sự à..?
    - Kệ tui ư...!
    - Trời hỏi thăm mà cũng bị...cắn...Dữ quá ta...!
    - Ừa..!
    - Giờ mới chịu nhận là mình dữ he...
    - Kệ tui ư...không giởn đâu..
    Khi không em mếu máo khiến Mạnh hết hồn vội choàng vai vỗ vỗ thôi mà...thôi mà..Giởn chút chơi thôi có gì đâu...Đừng mổi chút mổi khóc như con gái chớ..."Nam nhi đỗ máu chứ không đỗ lệ "..Câu nói nhái theo cuốn phim kiếm hiệp Hong-kong làm em lại muốn cười. Cái đồ Gà tồ, Trâu nước, đồ ruột ngựa..Em cầm tay tên khỉ lên cắn mạnh cho hả hết những gì đang mang trĩu bụng. Mạnh xuýt xoa đau nhưng vẩn để yên chịu đựng. Lưỡi em chạm trúng phần da tay của hắn một vị mồ hôi mằn mặn. Đôi mắt đầy thông cảm của hắn bỗng nhoè đi...Không kềm giử được nữa, em đã oà lên khóc.
    Tỉnh táo lại, em nhận ra Mạnh đã đưa mình vào một quán nước mái lợp rạ có những chiếc ghế xích đu đặt dưới vòm tre xanh, nhìn ra giòng sông, tuốt bên Thanh Đa và kêu cho em một ly dừa tươi. Em sượng sùng nhận ly nước bự kềnh từ ngỗng đực vừa tự hỏi bộ tên con trai nào cũng luôn bày tỏ cử chỉ săn sóc bằng cách khuấy nước cho người...ta.. uống ?
    Coi bộ phát ngán trò khóc dầm dề, hít mủi rồn rột -còn đưa tay lên quệt...tèm lem- của em hay sao mà Mạnh bỗng trầm hẳn -kiểu thủ thế- không còn nói năng huyên thuyên...cà tửng như thường lệ nữa. Mấy lần em bắt gặp hắn len lén quan sát mình. Gió từ mặt sông thổi vô mát rượi mà không khí thấy ngột ngạt chung quanh hai đứa. Em còn mắc cở việc cắn ..người ta rồi lại còn tru lên khóc -chắc Mạnh nghỉ là em mượn nước mắt để ..chạy án- nên ngồi sượng trân như ổ bánh bông lan quên cho bột nổi. Cứ vặn vẹo hai tay và chiêu nước dừa. Phần Mạnh thì nếu không dòm chừng em, lại ngó ra mặt sông, đang lấp lánh ánh nắng trưa, rồi lại khuấy lanh canh ly cà-phê tan gần hết đá của hắn. Y chan như hai kịch sĩ hạng bét diển màn "Chuyện Hẹn Hò" lần đầu. Vô duyên hết sức. Em ngao ngán nghỉ. Và chừng như cũng nhận ra như vậy Mạnh bỗng phì cười :
    - Kỳ cục quá ha..?
    - Sao kỳ...Em bặm môi ráng nhịn không cười theo hắn.
    - Ừa thấy kỳ bõ mẹ luôn..
    - Vậy hả. Thấy ..kỳ thì...
    - Ừa kỳ thiệt đó nhưng mà lại.. thích thích... Hơi bị giống đào với kép giân nhau .Hồi nảy lúc.bị bồ cầm tay lên cắn.. tui thấy..vừa đau mà vừa..sương sướng...Tay gì mà mềm với mát như tay con gái...môi cũng..mát ghê...Nói thiệt nghe khi đó tui..tui muốn hun bồ một cái hết sức luôn...Thương quá..thương quá..khóc hu hu như em bé... thấy thương quá..
    Sau đó Mạnh kêu thêm cho em ly nước dừa và, lần nầy, cho mình ly cà-phê phin. Hai đứa nằm cho tới khi gió chiều thổi tắt nắng trên mặt sông và bắt đầu có hơi hướm lạnh. Em rút tay ra khỏi bàn tay chuối mắn của Trâu nước, mắc cở :
    - Được rồi giờ mặc áo vô đi không thôi sẽ lạnh đó..!
    - Không sao đâu...mát chứ không lạnh..
    - Không..lạnh coi chừng bệnh...mai thứ hai nghe..Mặc áo vô đi mà..
    - Kỳ ghê..khi nảy đòi cởi ra giờ đòi mặc vô...Gì vậy chứ...?
    - Ai biểu... khi nảy tại bạn đòi nắm tay tui thì tui đòi lại chứ...Có qua có lại mới công bằng mờ..
    Cái đề nghị.."cho nắm tay một chút.." của Mạnh quã tình làm em bất ngờ và thấy sợ. Em ngó quanh quất cái quán trưa vắng người nhưng vẩn e có cặp mắt nào bất ngờ nhìn thấy. Cô chủ quán chẳng hạn. Nhưng cô đang ngồi khuất sau quầy, có chưng bình hoa hồng đỏ chảng, và chúi mủi vô tờ tạp chí không để ý ngoại cảnh. Vậy coi như chỉ có hai đứa và không phải em luôn ao ước như vậy sao ? Không em còn ao ước hơn nữa nên đỏ mặt, cắn môi :
    - Muốn tui ..cho nắm tay thì..thì cởi áo ra đi...?
    - Gì vậy...mặt Mạnh đực ra như...ngỗng thấy vừa tức cười vừa thấy..thương...Cởi áo ở trong quán nước...?
    - Ừa dám không...? Em dấu ngượng ngùng qua ly nước lấm tấm hơi đá lạnh.
    Mạnh hơi nghiêng đầu như muốn tìm mắt em rồi chợt nhướng mày dám chứ sao không..và lột phăng cái Tshirt màu vàng đất qua đầu.
    - Ui ui Trời...!
    - Trời ơi đất hởi gì cũng đưa tay đây bạn...
    Một thời gian không ngắn bàn tay rịn mồ hôi của em nằm...nóng hổi trong bàn tay to cứng của tên Ngỗng đực nhưng em biết được chút nào cảm giác có Trời làm chứng. Em chỉ thấy mình thon thót như một tên trộm đang dấu đồ gian trong người, lấm lét mắt trước mắt sau chờ bị phát hiện. Thộp cổ. Mạnh thì lại cứ tỉnh bơ bơ..."chơi" với bàn tay em. Hắn mơn man, bóp nhè nhẹ lại còn dùng ngón trỏ khãy khãy giữa lòng tay rồi nhe răng cười. Mắt nheo nheo.
    Bây giờ vẩn còn..nổi cơn không chịu mặc lại áo dù đã chiều xuống, gió đang nhuốm nhuốm lạnh. Em đứng lên với lấy cái áo giọng làm nghiêm
    - Mặc vô !
    - Không chịu..!
    - Kỳ chưa sao lại không...nghe lời ?
    - Ừa không mặc !
    - Tại sao ?
    - Tại còn muốn...cầm tay của "vợ" chớ sao !
    Những sợi đèn đủ màu giăng mắc trong sân đã cháy lên, lác đác có những người đi vào quán. Em quýnh quáng thôi mặc áo vô đi...năn nỉ mà..muốn Lể khóc nữa phải không..?
    Lời "nhát ma" vậy mà lại có hiện lực, Mạnh tròng áo vào và chở em về. Ngồi sau xe em cấu tấm lưng chắc nịch của Trâu nước thật mạnh uống cà-phê chớ có uống bia đâu mà xỉn...Khi không dở chứng ra...Ưa không nổi..Mạnh cười hì hì đừng véo không đau với lại không khoái..."Vợ" vén áo tui lên...cắn đi..sướng hơn..Hồng dám đâu, muốn tui mẻ răng à...Lưng như tấm thớt...! Ừa tấm thớt hay tấm vách gì cũng được.. miển có chổ cho người ta dựa mặt vô khóc là thấy khoái rồi...! Nè Lể...nếu bạn là con gái có chịu làm ghệ của tui không...Có chịu thương tui không..Hỏi thiệt đó !
    Hỏi hoài một câu hỏi không bao giờ có được câu trã lời. Em muốn nói phải đợi là con gái mới thương nhau được sao. Mới thành..người yêu của nhau sao. Nhưng chỉ ngậm kín trong bụng và nói :
    - Thôi mà coi chừng người ta tưởng...Mạnh là..g........
    - Việc gì phải coi chừng..Mình tự biết mình là được rồi hơi đâu chú ý tới ý nghỉ của thiên hạ..Cứ để họ tha hồ mà suy đoán mà kết luận..!
    Trời như vậy thì đâu phải là quan niệm sống của một tên..gà tồ..một con ngỗng đực đâu. Em se sẻ vòng tay qua bụng Mạnh và áp má lên...tấm thớt thoang thoãng mùi mồ hôi hết sức là..con trai.

    Niên học sắp hết, bọn em vừa chúi múi vô bài học chuẩn bị cho kỳ thi cuối vừa lóng ngóng chở xem ba "bật mí" sẽ cho mấy đứa đi nghỉ hè nơi đâu. Anh Trí muốn đi Nha Trang. Ai mà không biết "ý đồ" của "tài cớ " muốn chọn địa điểm có cơ hội để phô trương ngoại hình đẹp của mình. Tích Tiên thì mơ mộng nhìn ra cửa sổ cầu Trời ba sẽ đưa gia đình lên...Đà-lạt..! Ui Trời..Em giựt mình ngó nhanh bà chị yêu dấu, vừa nói xong điều ước liền chống càm hát nho nhỏ "...ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa..", hai chị em điều chung một ao ước là được trỡ lên...Đà-lạt !
    Để làm chi, khỏi khai ra cũng biết mà. Nhưng đó là với em còn với Tích Tiên ? Thôi Lể ơi còn tránh né làm chi chứ ! Không lẻ thời gian về sau nầy anh Trọng tới nhà thường xuyên hơn chỉ với mục đích cho "anh em mình không còn xa lạ với nhau". Không lẻ Tích Tiên bỗng thuần lại, dịu dàng hơn, đằm thắm hơn đầy nét con gái hơn không vì một nguyên nhân. Và còn nữa, những lần tới...chơi, rỏ ràng biết chắc là anh Trí không có mặt ở nhà, của anh Trọng nên Tích Tiên phải tiếp chuyện thay cũng là do...vô tình. Nhưng tại sao em lại cứ cố tình..tránh né, phủ nhận..."vấn đề" đã và đang xãy ra giữa cả hai. Anh Trọng và chị Tích Tiên ?

    Trận mưa đột ngột đỗ xuống rồi bất ngờ rút đi đã làm cho Trâu nước ngã bệnh. Túy Tiên mua dùm em một ký cam sành, lễ mễ đem tới thăm Tỉnh ca. Ngó thân bồ tượng được mẹ đánh gió đỏ bầm mình mẩy và bị cơn sốt hành nằm trùm cái mềm mỏng rên hừ hừ khiến em vừa tức cười vừa cảm động.Thật ra trong túi xách của Mạnh lúc nào cũng nhét theo cái áo đi mưa nhưng "chàng" đã nghĩa hiệp tung ra nhường lại cho em để mình hứng trọn vừa mưa vừa nắng mà..lâm bệnh. Em tự tay xin phép...mẹ (?) Mạnh xuống bếp nặn một ly cam với mật ong đem lên ép uống. Cho trong hơn một chút chăng cái giọng vốn đã khào giờ còn khào hơn là ngỗng kêu nữa. Em dấu ý nghỉ và nụ cười trong bụng khuấy khuấy ly nước cam năn nỉ Mạnh uống thêm. Thôi ông ơi "..lông nách một nạm chè Tầu...một tu " mà giờ làm bộ nhõng nhẽo chê chua chê ngọt...uống từng hớp như mèo con ..liếm sữa. Nhưng "nghỉ tình" nên em..ráng vỗ dành, năn nỉ :
    - Uống hết đi mờ...Công của tui nặn đó..còn công xách tới nữa...nặng muốn trật tay luôn à..
    Quách Tỉnh cười, đôi môi khô vọp ngó tội ghê, cám ơn nghe.."vợ"..nhưng mẹ mới cho ăn cháo xong còn no lắm..! Thì uống cạn luôn đi...Còn chút chứ mấy..! Xong xuôi, ca ca nằm xuống vừa nhăn nhó..mẹ đánh gió mạnh tay..đau quá...nằm đau quá..Biết rồi khổ lắm..khoe mãi ! Em lật xấp "bồ tượng" lại vén cái áo thun âm ẩm mồ hôi lên, vuốt vuốt mấy vệt đỏ bầm dọc theo xương sống và hai bên lưng, còn nồng mùi dầu nóng. Bồ tượng vặn vẹo làm bộ rên đau đau làm em ứa gan muốn nhéo cho một cái nhưng thôi chỉ lấy khăn chậm nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm.
    - Giờ ngủ thẳng cẳng tới hôm sau là...khỏe liền liền...Em moi trong bị ra mấy cuốn sách hình... nằm có thấy buồn thì đọc một vài trang...Lể mới ghé tiệm sách mua đó..Nhớ chịu khó uống thuốc với ăn thêm cháo cảm...Giờ để tui xuống bếp nặn thêm ly cam nữa khi thức dậy uống thêm nghe...Vitamin C trong cam sẽ chống đau nhức và mau hồi phục..
    - Hè hè..sướng quá..được "vợ " cưng quá cứ muốn...bịnh hoài thôi..!
    - Xì...nghèo mà ham..Một lần là trăm năm..Đừng có tưởng bở nhé..
    Em rút tay ra khỏi bàn tay âm ấm sốt của Mạnh, tát nhẹ lên má hắn một cái rồi đeo túi lên vai. Để Lể xuống pha thêm nước cam rồi còn phải về nghe..Ngủ chút đi...giỏi lắm.. Mai có giờ Lể lại tới thăm !
    Trưa Sài-gòn những ngày chớm Hạ cao hút xanh ngăn ngắt không một quệt mây. Giờ nầy "tài cớ " của em chắc đang biểu diển bắp thịt ở một hồ bơi nào đó trong thành phố hay..đang ngồi trầm trọng trong phòng khách nhà...anh Trọng chăng ? Em vẩn thầm mắng mình giàu óc tưởng tượng nhưng rỏ ràng.."nói có sách, mách có chứng ". Này nhé những bông hồng vàng gửi mừng ngày sinh nhật dù đã khô quắc cả màu sắc vẩn được giữ lại và được trang trọng cắm vào cái bình sứ men xanh. Cái bình sứ cả một ngày trời thứ bảy anh Trí đã lôi em đi từ cửa hàng bán đồ sứ nầy sang cửa hàng đồ sứ khác mới vừa ý, chọn mang về. Em nói như rên Trí chịu cái bình nầy đi...men màu xanh ngọc đẹp quá lại vẽ hình cành trúc la đà còn được nặn theo hình dáng bầu bỉnh giống như một quã tim nhé...! Quã bóng thăm dò có trúng đích không hay vì cái bình sứ vừa ý mà anh Trí sáng mắt lên đồng ý mua lập tức. Tấm ảnh "xối mở " được thân thiết đặt bên cạnh. Tấm ảnh, em đã "phê bình" lén không những với Tích Tiên mà còn cho Mạnh nghe nữa. Trâu nước trợn mắt ai cũng khen đẹp chỉ có Lể..Chị Thanh Trúc của anh Trọng cũng khen đẹp lắm nữa đó ! Gì..sao có chị Thanh Trúc nào đó thấy nữa ? Anh Trọng đem hình...sexy đi khoe tùm lum à...Có post lên mạng luôn hay không ? Đâu có hôm đó anh Trí đi lấy hình với mình và anh Trọng mà...Mấy anh tạt ngang nhà anh Trọng mở ra coi vừa phê bình xây dựng...Chị Trúc đi đâu về ghé vào xem và khen tấm nầy..đẹp nhứt.
    Em thở dài..Thanh Trúc lớn tuổi hơn cả Túy Tiên..như vậy lúc chị sửa soạn hết cấp ba thì anh Trí còn lẹt đẹt ở lớp một. Khi Thanh Trúc đã biết làm dáng, biết mơ mộng thì ông anh em còn hùng hục chơi rượt bắt cứu bồ, còn chổng mông chơi bắn bi, thảy lổ lâu lâu ngừng lại để...vén chim đái vô gốc cây, vách tường. Vừa đái vừa vung vằn-vèo như thằng quái trong cuốn phim " Mùi Đu Đủ Xanh " ? Ui trời em phát mệt khi ráng tưởng tượng thêm "Love Story" của Trí sẽ đi tới đoạn kết như thế nào đây.
    " Biết dùng lời rất khó...để mà nói rỏ ..ôi biết nói gì chuyện Tình lớn quá..."
    Khi nhắm kín mắt vừa gân cổ lên gào vô cái micro lời nhạc nầy, ở quán Karaoke, có phải anh Trí đang.. bộc phát nổi lòng mình ? Mệt thiệt !
    Em ghé vô chổ gởi xe gần Bưu-điện với ý định tiêu pha cho hết phần còn lại của ngày thứ bảy thật tươi tắn nầy, dù chỉ một mình. Nhẩn nha qua mấy cửa kính, chăm chút mấy kiểu quần áo mời chào Hè sắp đến, ngắm nghía những thứ đồ chơi, lật đọc vài trang sách, ôm thêm mớ truyện tranh để mai đem cho..Trâu nước, em đi ngang quán cà-phê với tiếng dương cầm đang cuồn cuộn như Les Flots Du Danube.
    - Hê hê..nhỏ..nhỏ..Nhỏ ơi...!
    Anh Trọng rối rít đẩy cái cửa kính đi ra. Em đi đâu đây...Sao có một mình vậy nhỏ..Tên Mạnh đâu rồi ? Ngó đôi mắt và cái miệng cười thật vui. Thật tươi. Tim em phát đập mạnh. Em đi...chơi...! Trời đi chơi một mình trong ngày thứ bảy à..Em khỏe không hả nhỏ..? Không biết anh Trọng muốn thăm hỏi thường tình hay muốn ám chỉ chuyện em đi chơi một mình trong chiều cuối tuần. Vậy mà em cũng thấy tủi, di di mủi dép lên một vỏ kẹo ngay tầm chân, không nói. Anh Trọng hơi nhướng mắt sau đó cười vỗ vỗ vai em chờ anh một chút nghe nhỏ...Em ngạc nhiên có chi không vậy anh ? Anh đi chơi với nhỏ chớ chi nữa...chờ anh vô từ giã mấy tên bạn cái đã...!
    Giành ôm mấy cuốn truyện tranh, tạp chí anh Trọng nắm tay dắt em đi len lỏi qua giòng xe cộ nườm nượp. Em lại lốc thốc đi theo vừa nghỉ bộ...con trai ưa làm cái chuyện nắm tay dắt...người ta đi lắm sao ? Anh Trí rồi tên Trâu nước cũng vậy. Làm phách dữ ! Cứ như không có mình thì..người ta không băng qua đường được hay không biết lối đi vậy.
    - Em muốn đi đâu hả nhỏ..?
    - Dạ..
    - Em muốn đi đâu..?
    - Dạ..
    - Trời cứ dạ nhịp như vậy sao...
    - Anh đi đâu Lể theo đó...Không phải anh đang.. dắt.. Lể hay sao...!
    - À...anh Trọng hơi dừng lại nhìn em cười cười...em của Tích Tiên có khác..Chị em em mồm miệng bén lắm nhé..
    - Tự vệ mà..
    - Nhưng anh có ...tấn công em đâu nhỏ..
    - Thiệt không..?
    - Sure ! Anh chỉ muốn bao em...ăn kem thôi !
    Vừa nói anh vừa kéo em vào một quán kem và ấn ngồi xuống ghế. Em muốn hỏi sao không cho em uống cà-phê hay bao em đi...nhậu mà lại..ăn kem. Làm như em còn...nhỏ lắm hay sao cứ dụ cho ăn cà-rem.
    Anh Trọng cười -tưng bừng dữ cứ cười hoài à- để anh biểu diển order cho nghe..tiệm mới khai trương chủ là người Đài-loan có những món lạ miệng lắm mà ngon. Cô phục vụ có cái mủ đội đầu nhỏ nhắn ngộ nghỉnh vì chùm lông trắng như túm đuôi thỏ, mang ra hai thố men xanh và một dĩa thạch màu tím phớt. Anh Trọng mở nắp thố cho em, ân cần :
    - Món chè nầy có tên là Lotus seeds hot pot gồm hạt sen. táo đỏ chưng với hải sâm và đường phèn..Còn đây là Taro Pana Cotta thạch khoai môn tím và sữa...Hì một món cold dessert và một hot dessert...Ăn xong anh sẽ gọi thêm..
    - Làm sao ăn cho hết...hai món được rồi ạ...
    - Hì anh muốn nhỏ nếm thử hết các món ngon ở đây mà..
    Anh Trọng cam đoan mòn chè ở đây nấu rất vừa miệng, sẽ không ngọt như...chè đâu, nhưng em lại thấy từng muổng thấm vào lưỡi, trôi qua cổ họng sao mà ngọt ngào hết sức. Thấm đậm vô cùng. Em dùng cái nĩa nhựa trắng sắn miếng thạch tím sớt vào dĩa cho anh Trọng và nói màu tím dể thương ghê..! Anh cười biết ngay mà...anh cũng thích màu tím phớt như màu thạch nầy vậy...Em ăn đi nhỏ...rồi đưa em cái menu...có muốn gọi thêm không..? Em đọc hàng chữ màu đỏ ngoài bìa tấm menu "..Life is exciling, eat desert fist !" lắc đầu desert mà, ăn nhiều quá sẽ mất ý nghĩa đi... Chà em nhỏ cũng "triết lý" dữ ha..có muốn uống một món giải khát gì không ? Ở đây có nước cốt chanh pha mật ong, có nước sâm thang, trà xanh, trà táo đỏ và long nhản nữa...Em có muốn thử một không ? Em chúm chím sao khi nãy anh nói bao Lể ăn kem mà...giờ mời toàn là chè, thạch và nước uống..? Ha nhỏ..em...được rồi ở đây có đủ loại kem...đặc biệt kem trà xanh, kem táo, kem khoai môn...Em muốn ăn kem gì..?
    Buổi chiều đang thong thả như những bước chân của các đôi tình nhân dìu dập trên vĩa hè. Em muốn hỏi anh Trọng chiều nay sao không hẹn với Tích Tiên nhưng rồi thôi. Hảy cứ tưởng tượng anh đang là của riêng em trong buổi chiều thật đẹp nầy đi. Một lần rồi thôi.
    Anh Trọng ngã người ra lưng ghế duỗi thẳng chân thở mạnh :
    - Mai mốt anh sẽ nhớ vô cùng những buổi chiều đẹp như hôm nay..!
    - Mai mốt...? Em mở lớn mắt.
    - Anh..anh..sắp đi đâu sao ?
    - Yeah..anh sắp xa Sài-gòn..xa..Việt Nam rồi nhỏ à...
    Anh Trọng order thêm mấy phần chè và hai phần thạch lệ chi. Đem về giùm anh, món chè anh gửi cho ba mẹ và chị Túy còn phần thạch là của Tích Tiên. Em xịu xuống nhưng em chưa muốn về ngay bây giờ đâu...Đâu có anh còn...đi chơi với em cho hết lần nầy mà...Coi như hôm nay anh em mình..từ giã nhau..Cho đến ngày đi anh sợ sẽ không còn thời gian để dành cho em nhỏ à..! Trà xanh mà cũng đem chế biến thành món kem làm chi, giờ dư vị để lại trong miệng em thấy đắng chát. Em bậm môi cố nuốt vị đắng lẩn nổi nghẹn ngào vào bụng. Anh Trọng nhận ra hết nên xoa đầu em gì vậy cưng anh sẽ trỡ về mà chứ có đi luôn đâu nhỏ...
    - Nhưng sao lại chọn anh mà không là chị Thanh Trúc hay ai khác...Em lí nhí.
    - Gia đình chỉ có anh là thanh niên thôi..Với lại nhỏ Kính gần anh nhứt trong nhà.. hai anh em đã quấn quít nhau từ bé tới nay...Kính luôn luôn cần có anh bên cạnh mà..
    Em chợt thấy êm ả trong lòng vì giọng anh Trọng nghe như phân trần, bày giãi. Em cũng có một vị trí nào đó trong anh phải không ? Anh Trọng hỏi cô phục vụ một túi nhựa để sách vào rối đeo lủng lẳng vừa cấm túi chè, tay kia anh vẩn nắm dắt em đi dọc theo mấy gian hàng bắt đầu lên đèn sáng rực làm lôi cuốn thêm những thứ bày biện bên trong. Chiều đã mất tăm hơi trong bóng tối đang lên. Còn bao lâu nữa cho em đi bên anh Trọng ? Không lẻ nguyên đêm ?

    Thấy em lể mể túi nhựa túi giấy..Túy Tiên tròm mắt :
    - Em mua cả Sài-gòn mang về hả Cu..?
    - Dạ...
    Em cố gắng moi những cuốn sách hình ra đưa cho chị :
    - Túy đọc trước đi...mai em đem tới cho Mạnh...Sách mới ra không à..
    Mấy cuốn sách hình, tạp chí làm cho Túy Tiên không chú ý tới những món anh Trọng mua cho em. Thoát nạn em đem tất cả lên phòng. Trời ơi ai biết tại sao em cứ gật đầu khi anh Trọng hỏi có thích và có muốn mua không ? Một món đã quá đủ cho em nhắc nhớ anh cần chi đầy cả giường như vầy. Em mân mê con gấu bông màu xám có cái nơ đỏ to tướng nơì cổ. Lúc anh Trọng nói mua cho nhỏ nghe và em gật đầu, sau lưng có tiếng cười khúc khích. Ba đứa con gái chụm lại vừa cười vừa ngó em như thấy...E.T. Anh Trọng cũng cười, đôi mắt lấp lánh sau gọng kính đưa cao con gấu lên :
    - Ba cô bé thấy con bear đẹp chứ hả ?
    - Nếu đẹp anh có mua tặng bọn em không..?
    Con nhỏ tóc cụt nhưng đầy trên đầu những kẹp bướm lớn, bé, màu mè, chu môi hỏi.
    - Mua tặng chứ, nếu ba em thích...!
    - Thôi nhường lại cho ông bạn..nhỏ nầy đi..Hihihi...
    Em nghỉ ngay tới những từ của anh Trí...đồ giặc châu chấu..giặc cào cào..đồ mấy con hải .. lâm tặc.. không tặc.. mấy con sơn tặc..đồ đồ..giặc cái...giặc đàn bà..Ba con "nữ tướng cướp" trước khi bõ đi còn dài giọng thôi chào nghe ông..nhỏ..Anh Trọng đặt con bear, đã được bọc giấy kính màu hồng, vô tay em được rồi em...để ý, chấp nhứt làm gì con gái chứ..! Em phụng phịu Trời sinh ra con gái làm chi..Thấy ghét..ưa không vô..! Này em không phải người phụ nữ nào cũng là một hiện diện dư thừa đâu nghe...Có những người vô cùng quan trọng đối với bọn mình đó nhỏ ơi...! Anh Trọng cười nhẹ nhàng. Như...Tích Tiên chứ gì...Tui biết rồi..! Em kêu ngầm trong bụng vừa nhớ tới lời một bản nhạc "...may mà có em đời còn dể thương...xin cảm ơn thành phố có em...xin cảm ơn một mái tóc mềm...". Hừm !
    Có tiếng xe máy dưới sân rồi tiếng ồn ào của Tích Tiên vọng lên từ phòng khách. Tiếng mẹ gắt đi đâu mang theo âm thanh đến đó...Sao đi ăn cưới về sớm vậy..không có khiêu vũ à..? Ui ui mẹ ơi con nhỏ nầy thuộc loại đường rừng, sơn cước mà làm gì có nhãy nhót sau khi ăn xong...Tiếng ba cười ha ha vậy tốt hơn vì sẽ không có ai bị ộc soup nôn canh ra hết khi nhãy nhót nhé..!
    À thì ra là ! Em mau mau "phi tang" mấy món quà nhưng Tích Tiên đã lướt ngang, ngó vô..cánh cữa mở rộng và tuôn vào. Làm gì đó Cu...ủa mua sắm gì lủ khủ vậy cưng..? "Sự cần thiết" -vô cùng- của anh Trọng đêm nay đẹp dịu dàng trong bộ áo dài gấm màu hồng phấn dệt hoa mai bạc lấp lánh nhưng kiểu nhào lên giường thì không...dịu chút nào. Chị thộp cổ đúng con gấu bông của em áp vào má ui ui con bear dể thương quá...à há..mua cho ai đây..? Ý da..Cu có bạn gái...có girlfriend rồi nhé...Bắt quả tang nhé..Hay quá chiều cuối tuần đi mua quà cho người đẹp..hihihi..! Em quan sát và thắc mắc với sự tưng bừng của bà chị. Không lẻ Tích Tiên không cảm thấy gì hết về chuyện anh Trọng sắp đi xa..hay chị vẩn chưa nhận được "hung tin" ? Người ta thường nói người biết muộn nhất bao giờ cũng chính là những người trong cuộc ? Phải không ? Hay sự vui vẻ nầy Tích Tiên mang về từ tiệc cưới vừa tham dự thôi ?
    - Hôm nào Cu đem bạn gái về ra mắt mọi người nghe..!
    - Thôi...!
    - Sao vậy...muốn bí mật à...chị sẽ bật mí đó...!
    - Thôi...Đưa về để nghe Tích Tiên, nghe ba mẹ gọi Cu là..Cu à..
    - Thì Cu không hay xưng mình là Cu đó sao..Hihihi...nghe hay chứ !
    - Tích Tiên nè...Sao...sao..đi ăn cưới chỉ một mình vậy...?
    Tích Tiên đã...buông tha cho con bear giờ bắt đầu lật những cuốn sách, ngắm nghía mấy cái hình bìa mua toàn là sách của Đoàn Thạch Biền...Cu đã yêu rồi nhé...hết chối được nhé..! Hổng dám đâu...đọc sách của ông nầy là đã yêu à...Ông ta có biết yêu thiệt lòng đâu...không thấy ổng chỉ..ví dụ thôi sao.." Ví Dụ Ta Yêu Nhau "...đó...! Tích Tiên để những cuốn sách kế bên con bear, ngáp dài rồi nhỏm dậy...hôm nào rủ anh Trí đi bắt quả tang mới được...khi đó Cu hết chối nghe...! Cứ làm bộ bí mật bật mí..! Tích Tiên cũng vậy còn nói ai nữa..! Em để con bear ngồi lên những cuốn sách và ngúyt.
    - Gì...bí mật cái gì..? Coi bộ bà chị hơi giật mình. Phải không ?
    - Thì bí mật chuyện...yêu nhau..Cu hỏi sao Tiên chỉ đi ăn cưới một mình !
    - Xạo...Cu xạo quá..Được mời một thì đến một chứ sao...Đem theo cái đuôi vướng víu biết để đâu cho được đây ?
    - Cái đuôi của Tiên là ai...dài lắm sao mà làm Tiên vướng víu ?
    - Gì mày..Khi không lại lấy cung ngược là sao ?
    - Sao trăng gì...Thành khẩn khai báo đi sẽ được trường hợp giảm khinh ...! Khi đặt câu hỏi là người ta đã có câu trả lời rồi nhe' !
    Làm gì có ! Em xếp lại những món quà anh Trọng đã mua cho. Chỉ để "nhát ma" Tích Tiên thôi chứ em thừa biết mình đang mang trong lòng thật nhiều câu hỏi nhưng thật ra có tự tìm được câu trã lời nào đâu. Ví dụ như em đã muốn biết nếu chiều nay không tình cờ gặp trên phố, liệu anh Trọng có đi tìm để cho riêng em một lần từ giã hay không ? Hay là sẽ chỉ...phân trần.."..anh không còn thời gian để dành cho em nữa nhỏ à.." !

    Niên học chấm dứt khỏang hai tuần thì đến ngày anh Trọng đưa Kính ra nước ngoài chữa bệnh. Tích Tiên làm bộ cười nhưng rỏ ràng chị đang mếu ung thư máu..? Sao giống như mấy phim Hàn quốc vậy...? Túy Tiên vuốt ve cô em gái Y học tiến bộ nên Kính sẽ mau chóng bình phục thôi...Sẽ trỡ về mà..! Em bậm môi nhớ lới hứa của anh Trọng chiều nào nơi quán kem. Nhưng Tích Tiên mới là người có quyền đón anh trỡ về chứ không phải là em đâu.
    Buổi sáng đưa hai anh em lên phi cơ ngoài người trong nhà còn có Tích Tiên, nhóm "Dân chơi", em và Mạnh. Trâu nước nhận công tác kéo mấy cái va-li vô trong cùng với anh Trí và vài tay dân chơi. Em đứng sửng ngó một lúc rồi mới lốc thốc theo sau lưng...phái đoàn một khoảng. Tự dưng em thấy như tất cả đang đi trên con đường một chiều. Nhỏ Kính được anh Trọng nắm tay dịu dàng đưa đi. Song song là Tích Tiên. Anh Trí đi bên cạnh Thanh Trúc. Ba mẹ họ đi với nhau. Mạnh song bước với các người khác..Chỉ còn mổi mình em là kẻ lủi thủi đuổi theo sau. Trên con đường một chiều !

    HẾT
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •