+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Định Mệnh

  1. #1
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    28
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    298

    Mặc định Định Mệnh

    Phần 1. Chạm mặt

    - Theo thông tin dự báo thủy văn trung ương, chiều nay cơn bão số 7 sẽ ập vào thành phố với sức gió mạnh trên cấp 7 giật trên cấp 8, gió giật mạnh. Người dân thành phố lưu ý không được ra đường từ 3h chiều đến hết ngày hôm sau vì…

    Tiếng đài phát thanh cứ thất thanh vang lên khắp thành phố. Còn không đầy 5 giờ đồng hồ nữa cơn bão số 7 sẽ tiến vào thành phố, trên đường mọi người hối hả về nhà, ai cũng giàn chắn nhà cửa, xe cứ bim bim bóp còi.

    Cũng như bao người, Tuấn hối hả đi về nhà, con đường từ công sở đến nhà không xa nhưng sao hôm nay quá đỗi xa xôi. Tuấn cứ chạy rồi đi chậm lại, rồi chạy rồi chậm lại, mắt Tuấn cứ cuối xuống đất mà nhìn một cách cẩn thận, có vẻ Tuấn sự vấp phải thứ gì đó dưới đất.
    Trên tay cầm chiếc điện thoại nhắn tin về nhà, mẹ Tuấn lo lắng hỏi Tuấn đã về nhà chưa, cứ lo loay hoay nhắn tin, Tuấn không để ý phía trước chiều ngược lại cũng có một người đang đi, và thế là vô tình Tuấn đụng vào người ấy.

    Tuấn nằm lên người Hà, Hà đang đi chiều ngược lại về nhà tránh bão như Tuấn, nhưng không né tránh kịp Hà cũng vấp phải Tuấn. Tuấn nằm trên người Hà, hai đôi mắt nhìn nhau với nét vẻ bối rối và bất ngờ, Tuấn thấy đỏ và râm rang nóng người bèn đứng dậy nhanh chóng rồi nói

    - Em xin lỗi anh, em xin lỗi, em không cố ý
    Hà đứng dậy, phủi bụi quần áo rồi cười và nói
    - Không sao, lỗi ở anh mà
    - Không lỗi em, em đi mà không nhìn đường

    Vừa nói hai người đưa tay xuống đất lấy chiếc cặp của Tuấn, bất ngờ tay Hà chạm vào tay Tuấn, điều đó làm Tuấn rụt rè và thêm bỡ ngỡ. Tuấn ngước nhìn Hà rồi cười, tay Hà rụt lại để Tuấn lấy chiếc cặp. Hai chiếc điện thoại văng ra ngoài, cùng một hãng, cùng một hiệu, cùng một model…

    - Bão sắp tới, em về đây, em xin lỗi chuyện này
    - Không sao, chào em nhá

    Hà bước đi về phía trước, Tuấn bước đi về phía mình, hai người khoảng cách càng xa nhau, bỗng Hà quay lại nhìn Tuấn, một chàng thanh niên tuổi 22 trẻ trung, nét mặt ấn tượng và quyến rũ, dáng đi thật say đắm của một người dáng dấp như người mẫu, Hà cười khẽ. Khi Hà quay sang thì Tuấn đứng lại, Tuấn quay nhìn Hà, một người cao ráo, khuôn mặt già dặn của một người 26 tuổi, dáng không cao không mập, vừa người. Ấn tượng nhất là khuôn mặt của Hà, đôi môi mỏng và móm thật duyên dáng, đôi mắt một mí thật quyến rũ và mạnh mẽ cá tính, điều đó làm Tuấn phải nhớ mãi.

    - Mẹ con về rồi – Tuấn lên tiếng
    - Ừa, vô tắm rửa chuẩn bị ăn cơm đi com, bão sắp tới rồi đó – Mẹ Tuấn
    - Dạ, 12h rồi, bão sắp tới không biết lớn không nữa

    Đây là lần đầu tiên trong 100 năm qua có cơn bão vào thành phố, đối với các nhà lãnh đạo thì đây là nổi lo nhưng đối với một số người dân thì đây là lần đầu tiên họ biết thế nào là bão. Nhà Tuấn nằm tầng 21 của tòa nhà Sun Town thuộc khu vực trung tâm thành phố, Tuấn là nhân viên của một công ty luật, vừa tốt nghiệp nhưng vốn học hỏi lại có khả năng 2 ngôn ngữ vì thế Tuấn đã được mời vào làm tại một công ty luật nước ngoài với mức lương hậu hĩnh.

    Trời bắt đầu nổi gió, 1h trưa, bầu trời bắt đầu tối sầm lại, mây bay quay quần trên bầu trời, hang cây bắt đầu xào xạc, từ tầng 21 Tuấn nhìn xuống đất thấy cảnh tượng khá thường, đường phố vắng tanh, cây cối lay động. Tuấn vén màn cửa lên từ cửa sổ, ô cửa khóa cẩn thận, Tuấn bắt chiếc ghế ngồi cạnh ô cửa nhìn ra ngoài…

    - Anh ấy đẹp trai nhỉ, ấn tượng và khuôn mặt thật duyên, mình thích những ai có đôi mắt hí… - Tuấn liền lấy bàn tay đánh vào má mình rồi nói
    - Khùng rồi Tuấn à, mày điên rồi, tự nhiên cứ suy nghĩ về người ta, mình có biết đâu

    Tuấn ngồi đó, trời bắt đầu tối hơn, tivi rả rích kêu báo bão, trong đầu Tuấn giờ đây cứ nghĩ về hà, một đôi môi, một hàm răng và đôi mắt quyến rũ, một mẫu người đàn ông mà Tuấn đang mong chờ bấy lâu nay.

    - Tuấn ơi làm sao, làm sao mình được gặp người đó đây Tuấn…

    Bíp bíp… điện thoại trên bàn của Tuấn bỗng kêu lên, hình như ai đó nhắn tin cho Tuấn. Nhưng tiếng chuông sao lạ vậy? Tuấn di lại cầm chiếc điện thoại lên và nhìn tin nhắn hiện lên số điện thoại 090…..118, con số quen quen, con số hình như ngày nào cũng thấy…
    - Chào em, có lẻ anh và em đã cầm nhằm điện thoại của nhau. Điện của anh em đang giữ và điện thoại của em anh đang cầm
    - Oh vậy à, em xin lỗi anh, tại sao lại nhằm nhỉ?
    - Vì điện thoại em và điện thoại cùng giống nhau em à
    - Dạ, em xin lỗi anh, mà anh tên gì thế?
    Tuấn bỗng mừng rỡ, niềm vui vì Tuấn có cơ hội được gặp lại một người, một người mà mình vô tình đã đụng phải trên đường.
    - Anh tên Hà, thế còn em?
    - Dạ em tên Tuấn ạ. Nhà anh Hà ở đâu vậy?
    - Nhà anh ở quận 5, còn em?
    - Dạ em ở quận 1 anh ạ, anh Hà bao nhiêu tuổi rồi ta?
    - Anh 26 rồi, già rồi em ạ, còn nhok?
    - Oh sao gọi em là nhok? Em 22 tuổi rồi anh, trẻ hơn anh hihihihi
    - Thì nên anh gọi em là nhok? Em không thích à?
    - Dạ không vì lần đầu tiên có người gọi em thế nên… hơi ngại thôi

    Cứ thế, hai người nhắn tin qua lại cho nhau, mặc ngoài kia bão cứ đến, mặc ngoài kia gió thổi xào xạc, mặc ngoài kia cây đỗ lá rơi… mặc tất cả vì họ đã tìm được cho nhau một lý do, một lý tưởng: Tình yêu chớm nở.

    Và cứ thế thời gian cứ trôi, cơn bão cũng đi qua để lại sự ngỗn ngang bề bộn khắp thành phố, riêng chỉ có hai người, hai trái tim đang rộn nhịp nhắn tin cho nhau, mặc thời gian cứ dần về khuya.

    - Anh Hà này, mai tối nếu được anh gặp em nha em trả lại anh điện thoại và xin lỗi vụ va chạm rồi
    - Ừa, không sao mà em đừng quá lo, ngủ đi khuya rồi, chào em, mai gặp em nhá.
    Tuấn thổn thức, bất chợt trong đầu Tuấn có một ý nghĩ gì đó điên rồ nảy ra, bỗng tay Tuấn run rẩy khi cầm chiếc điện thoại trên nay, Tuấn đang đấu tranh tư tưởng, đang đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa lòng tự trọng và bản than…
    - Không, mình không thể tò mò được, mình…
    Tuấn quá tò mò, Tuấn muốn biết trong chiếc điện thoại đó của Hà có điều gì trong đó tuy biết rằng như thế là không tốt, như thế là không tôn trọng sự riêng tư nhưng…
    - Mình thử làm sao anh Hà biết

    Thế là Tuấn vượt qua rào cản tâm lý, cầm trên tay chiếc điện thoại, trời về khuya, Tuấn khám phá từng chuyên mục, từng điều trong điện thoại của Hà. Bỗng có một thư mục mà Tuấn thấy cái tên đặt ấn tượng khơi ngợi sự tò mò: My love. Không kiềm được lòng, Tuấn liền mở ra, vừa mở ra những bức ảnh, những thước phim làm Tuấn phải giật mình, hình ảnh Hà cùng một ai đó đang ân ái bên nhau, đủ kiểu, đủ trò và thật tình tứ. Tuấn cảm giác nóng người, bàn tay run run lên khi mở ra từng bức ảnh, khi mở ảnh ra, những hình ảnh nóng bỏng của Hà làm Tuấn thèm khát, nhưng Tuấn cảm giác run sợ người này.

    Tuấn nhìn thật kỹ, từng chi tiết trên cơ thể Hà, những cơ bắp, những thớt thịt… đều làm Tuấn phải nhớ mãi. Khi mở những đoạn clip ân ái của Hà, Tuấn không kiềm lòng được mình, Tuấn đang dâng trào dục vọng.

    Hà đang hôn, cách hôn thật là lạ mà Tuấn chưa từng thực hiện bao giờ, cụ thể hơn là Tuấn từng ao ước làm được điều đó. Clip quay cảnh Hà đang ôm một chàng trai, Hà đưa lưỡi mình ra rà rà vào đầu lưỡi của người kia rồi tiến sâu vào miệng, rồi tiếp đến là những cảnh ân ái bên nhau. Thân hình không vạm vỡ nhưng từng nét cơ bắp trên người làm Hà thêm quyễn rũ, nước da trắng trẻo nhất là khi Hà nằm sắp người lại lộ ra cặp mông bồng bềnh như hai quả bồng đào. Người kia dừng đầu lưỡi liếm từ cổ Hà kéo dài đến mông, rồi đưa đầu lưỡi mình xoay quanh vùng hậu môn, tiếng rên rỉ của Hà phá ra làm cho Tuấn không thể kiềm lòng được.

    Không dừng đó, đoạn clip càng thêm hứng thú khi Hà quay người lại, dương vật của Hà dựng đứng lên như cột đình, thật quyến rũ, thật hoành tráng. Không ngờ nó lại dài đến thế, to đến thế và tròn đến thế, dương vật đỏ hồng cứ giật giật lên chĩa thẳng trong niềm khoái cảm, người kia cuối người dung lưỡi liếm đầu dương vật của Hà rồi ngậm vào miệng thật điệu nghệ. Bỗng Hà bật dậy, bế hai tai người kia nằm sắp, Hà đưa dương vật vào thẳng hậu môn anh ta, Hà tiến dần dần vào rồi những động tác dập của Hà cùng những tiếng rên của hai người làm Tuấn thêm dục vọng.

    Người Tuấn nóng rang lên, bàn tay run rẩy mà quan trọng hơn là dương vật của Tuấn cương cướng từ bao giờ. Chiếc quần lót không thể che đậy nổi dục vọng của mình, Tuấn bỗng kéo tay lột phăng chiếc quần ra giường nằm đó, dương vật không chịu nỗi cương cứng dựng phăng thẳng lên trần nhà thật ấn tượng và đầy bất ngờ. Sung sức và dục vọng làm dương vật của Tuấn căng tròn, không to và dài như Hà nhưng cũng đủ tạo được vẻ đẹp, không nếp nhăn ở da qui đầu, không nổi gân, màu hồng đỏ, dương vật của Tuấn trơn truột thật bất ngờ, nước dịch trong vắt rỉ rả chảy ra đầu dương vật, Tuấn cứ nhìn chăm chú vào đoạn clip và tay kia bắt đầu vuốt dương vật mình.

    Trở lại đoạn clip, Hà dập mạnh đưa dương vật mình vào hậu môn người kia, bỗng Hà rút dương vật mình ra, như thoát khỏi tù tội, dương vật căng phẳng tung lên thẳng ra ngoài, rơi rớt từng giọt dịch trong vắt xuống giường, Hà nằm xuống giường, chỉa thẳng dương vật lên trần, người con trai kia bắt đầu leo lên người Hà tư thế ngồi chòm hõm, đưa hậu môn vào dường vật rồi ngồi xuống, mông mình chạm vào hang long đen xì của Hà, cứ dập lên dập xuống làm tăng thêm sức dục của mình, dương vật người kia bắt đầu căng cứng, cứ phăng lên rồi xuống theo từng nhịp dập của mình.

    Tuấn nằm đó trên giường, giờ Tuấn cảm giác khó chịu, trong clip là hình ảnh hai người đàn ông đang làm tình với nhau, ai cũng đẹp, ai cũng quyến rũ, ai cũng sung sức điều đó làm Tuấn thêm dục vọng của mình. Tay Tuấn cứ vuốt dương vật cho mặc dịch cứ chảy ra từng giọt, mắt chăm chú nhìn clip, đoạn clip ân ái thật quyến rũ người xem.

    Hà ngồi dậy, đẩy người kia ra rút dương vật ra ngoài, Hà quay sang đứng dậy xuống giường, người kia quay lại chổng mông lên, Hà đứng đó quay sang đưa cặp mông vào máy camera, Hà đưa dương vật vào hậu môn, hai tai ôm sát vào vòng eo bắt đầu kéo và dập, liên hồi và nhanh chóng, liên hồi và vội vã Hà bắt đầu la lên, rên rỉ lên “ A, a a a a a a a…”, Hà rút ngay dương vật ra, nằm xuống giường, người kia choàng tới ngậm ngay vào miệng mình trong khi Hà cứ rên lên tiếng, tinh dịch tuông trào từ trong miệng người kia, chảy ra ngoài giọt dịch trắng như dòng sữa, Hà cứ rê rỉ… tới đây đoạn clip hết.

    - A..a…a..a Tuấn bắt đầu rên rỉ, Tuấn biết mình cũng bắt đầu tới lúc đạt đỉnh cực khoái, tay Tuấn cứ vuốt mạnh, bóp chặt vào dương vật, Á…. Dòng dịch bắn thẳng lên không trung rồi rơi xuống bụng Tuấn, lỗ rốn tròn xoa xung quanh là những giọt dịch trắng phao.

    Tuấn mệt mỏi, mồ hôi cứ tuông trào, với tay lấy hộp khăn giấy lau sạch rồi nằm đó bất động thiếp khi nào không hay. Dương vật dần thu nhỏ lại, một chú em bé nhỏ nằm gọn trong vùng da qui đầu thật đáng yêu. Ấn tượng của Tuấn là hai hòn bi thật to, bỉu bì màu xậm đậm, hàng lông mọc tua tủa từ rốn chảy dài tới hòn bi, xung quanh dương vật thì rậm rạp như rừng nhiệt đới, từng sợi lông cứ chĩa thẳng lên rung rinh trong làn gió của chiếc quạt trần thổi, Tuấn thiếp vào giấc ngủ sâu, Tuấn đang mơ về một giấc mơ…
    :angel:Văn hóa đọc là Văn hóa thanks người viết ra cho mình đọc

  2. #2
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    28
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    298

    Mặc định Re: Định Mệnh

    Phần 2. Sự hiểu lầm

    - Tuấn dậy ăn sang đi làm nữa con – 6h sang, mẹ Tuấn gõ cửa kêu Tuấn
    - Dạ

    Tuấn giật mình thức dậy nói vọng ra, trên người không mảnh áo, trần như nhộng ngủ đi hồi nào không hay. Tuấn nhìn xung quanh, nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời bắt đầu sáng, cơn bão đã đi qua, đứng dậy lại ô cửa kéo màn cửa lên, tia nắng chiếu vào Tuấn trong nước da trắng hồng, dáng người cao và nõn nà từng thớt thịt thật quyến rĩ. Vòng eo thon, ngực vãm vỡ với cặp mông tròn trịa, trong tia sáng đó Tuấn hiện lên mờ ảo như một thiên thần.

    - Chào nhok, một đêm ngủ ngon chứ? Chúc nhok ngày mới vui vẻ và chiều nay mình gặp tại quán café Jazz ở Sương Nguyệt Ánh em nhá.

    Tuấn đọc xong tin nhắn liền im re và không nói gì, bỗng cười nữa miệng rồi nói thầm: Đồ sở khanh. Tuấn vào phòng tắm, mở vòi sen, nước chảy tuông vào người tạo nên vẻ đẹp của người và nước. Tuấn mặc sơ mi trắng và chiếc quần tây đen xanh, Tuấn xuống nhà ăn sáng.

    - Con chào mẹ, ui bữa nay ăn bò kho, đã đã – Tuấn chạy lại ôm mẹ hôn và xoa xao hay bàn tay
    - Thật hết nói, cu cậu lớn rồi mà cứ như con nít
    - Con chỉ là con nít của mẹ, chứ ở công ty con là người đàn ông rồi đó nha
    - Xì, chỉ giỏi ăn hiếp mẹ
    12h trưa, cả công ty đều đi ăn cơm, riêng Tuấn ngồi văn phòng giỏ hộp cơm mẹ nấu cho Tuấn mang theo, cơm mẹ nấu ngon nhất, bò xào cải chua và canh bò viên với rau quế, Tuấn đang ăn thì Hà nhắn tin cho Tuấn
    - Nhok không nhận được tin nhắn của anh sao? Hay anh làm gì nhok giận? Tối nay nhok nhá?
    - Dạ tối nay gặp em đưa anh điện thoại, giờ em đang ăn cơm, vậy nha, chào anh

    Tuấn bắt đầu suy nghĩ, hình bong ân ái của Hà với người đàn ông kia làm Tuấn phân tâm sáng giờ, không tập trung làm việc được, lúc nãy đi lấy cà phê mãi nhớ về cảnh tượng đó mà Tuấn phải làm đổ cả ra ngoài. Tuấn khó chịu, Tuấn suy nghĩ mãi không lẽ Hà là một người sở khanh, thô bỉ, dâm tà… nhưng xem clip đó Tuấn thấy…

    - Ôi khùng rồi… kệ đi tối tính.

    Tối đó Tuấn về nhà tắm rửa rồi thay đồi, trong phòng tắm đó, Tuấn nhắm mắt ngước mặt cho dòng nước từ vòi sen cứ bắn ra liên hồi như thể mát xa cho những dòng suy nghĩ điên rồ. Càng nghĩ về Hà càng nhớ lại đoạn clip, điều đó là Tuấn khó chịu Tuấn muốn được đụng chạm xác thịt đó của Hà, nó quá tuyệt, nó quá đẹp và quyến rũ, tay Tuấn sờ soạn khắp người trong khi đầu cứ nhớ về đoạn clip ấy. Tuấn đưa tay mình xuống vuốt ve dương vật, trong làn nước mát trong, tinh dịch tuông trào cuốn trôi theo dòng nước mát, Tuấn liền ngồi xuống sàn nhà, khom người lại rồi đập tay vào tường thật mạnh

    - Trời ơi Tuấn ơi, mày điên rồi, mày điên rồi, mày điên rồi

    Tuấn mặc quần jean, áo thun body trông thật mạnh mẽ. Chiếc áo hằn lên từng thước thịt trên bả vai vào vùng ngực, chiếc eo thon với cơ bụng đã tạo dáng dấp thanh niên trẻ trung, khỏe mạnh và quyến rũ. Bước vào quán, Tuấn nhìn thấy ngay Hà đang ngồi với ai đó cười nói vui vẻ và say sưa, Tuấn bước tới và chào trong nổi buồn.

    - Em chào anh
    - Em tới rồi à, Tuấn ngồi xuống đi
    - Dạ cám ơn anh
    - Giới thiệu em đây là Minh, bạn của anh
    - Dạ em chào anh Minh – Tuấn quay sang chào Minh
    - Anh chào em
    - Dạ em gởi anh Hà chiếc điện thoại, cho em xin lại điện thoại của em
    - Ừa, điện em đây – Hà nói
    - Dạ cám ơn anh.
    - Em uống gì không?
    - Cho em ly cam vắt ạ

    Trong buổi tối đó, Tuấn không nở nụ cười, vì trong đầu Tuấn giờ đây là hình ảnh của Hà thật ghê tợn, một con người hai mặt, một con người sở khanh đầy dục vọng.

    - Em đang làm gì thế Tuấn? – Minh hỏi
    - Dạ em làm luật sư ạ
    - Trẻ mà giỏi thế cơ à
    - Không đâu em còn dở lắm anh, còn anh Minh?
    - Anh làm IT cho FPT
    - Wow em nghe nói làm IT cũng giỏi lắm
    Tối đó Tuấn không nói gì với Hà, thỉnh thoảng nhìn Hà rồi cười nhẹ, Tuấn tỏa ra chăm chút và vui đùa với Minh, hình như Tuấn muốn tạo điều gì đó với Hà.
    - Anh Minh nhà ở đâu vậy?
    - Nhà anh Minh ở quận 7 đó em – Hà lên tiếng
    - Anh Minh nhà ở quận 7 hả? – Tuấn quay sang hỏi Minh
    - Nhà anh ở Phú Mỹ Hưng, bữa nào rãnh mời em với Hà qua nhà anh chơi
    - Dạ để xem đã anh hihihi – Tuấn cười
    - Thôi em về làm báo cáo mai em có vụ án phải ra tòa, anh Minh ở lại chơi vui nhá – Tuấn đứng dậy nói
    - Oh về sớm vậy Tuấn? – Hà nói trong nét mặt buồn
    - Dạ em bận
    - Em về cẩn thận nha, chào em- Minh nói
    - Dạ, cám ơn anh ạ, à có gì anh lưu số điện thoại của em nha, số em là …, anh nhá qua em đi để em lưu - Tuấn quay nhìn Minh cười rồi quay sang Hà nhìn nhưng nụ cười đó tan biến đi
    Tối đó thật ra Tuấn không có làm báo cáo nhưng không muốn ở lại nhìn khuôn mặt của Hà, Tuấn phải về sớm. Suốt chặn đường láy xe về nhà, Tuấn cứ nghĩ về Hà, nụ cười đó, nét mặt đó làm Tuấn cảm giác rất khó chịu, đã thế còn rủ với Minh đi theo làm Tuấn thêm bực mình.

    Ba ngày trôi qua, Tuấn cứ bồi hồi, Tuấn cứ nhớ, nhớ mãi về Hà, nhìn chiếc điện thoại tại sao nó cứ im bất động, không thấy một tin nhắn, một cuộc gọi nào từ Hà. Điều đó làm cho Tuấn thêm bồn chồn, mấy ngày nay, Tuấn không thể làm được điều gì vì trong đầu cứ nghĩ mãi về Hà cả, Tuấn nhắn tin hỏi Minh
    - Anh Minh khỏe k?
    - Khỏe, chào em, bữa nay mới nhắn tin anh nha
    - Dạ, em bận quá. Anh Hà khỏe chứ em?
    - Nó không khỏe em ơi, em không biết gì à?
    - Dạ biết gì vậy anh?
    - Hà nó bị té xe nằm bệnh viện đó
    Đọc được tin nhắn này, Tuấn cảm giác bất an, tim đập nhanh hơn, mồ hôi bắt đầu tuông ra và lo lắng hiện lên trong đầu mình.
    - Anh ấy có sao không anh Minh?
    - Đang nằm bó bột trong bệnh viện, bị gãy chân ngoài ra không ảnh hưởn gì nữa
    - Bệnh viện nào để em vô thăm ạ?
    - Nó nằm bệnh viện Chợ Rẫy đó, trưa nay em vô thăm nó đi
    - Dạ để trưa em vô
    Tuấn lao xao và bồn chồn, Tuấn lo lắng trong khi tim cứ đập thình thịch, Tuấn muốn tới ngay bệnh viện gặp Hà, Tuấn muốn, Tuấn muốn…
    - Vào đi – Hà lên tiếng khi nghe tiếng gõ cửa
    - Dạ em chào anh Hà, anh bị sao vậy?
    - Anh tưởng em không còn nhớ đến anh?
    - Tại sao anh nói thế?
    - Hôm bữa ở quán cà phê, em làm anh rất buồn và đau nhói
    - Uhm, anh đừng nói thế, nếu không em đi về
    - Nhưng anh anh không thể quên em được Tuấn à – Hà choàng người nói, chân bó bột chân trái, Hà nằm đó.
    - Anh… em không tin anh
    - Tại sao em không tin? Hay cho anh cơ hội, cho anh cơ hội rồi thời giãn sẽ trả lời mà?Vì em, vì hôm đó em đối xử lạnh nhạt, em đã rát muối vào tim anh, trên đường về anh không kiềm chế được, đầu anh cứ nghĩ mãi về em, và rồi anh đã lao vào một chiếc xe khác, Tuấn ơi anh…
    - Thôi em về, anh đừng nói nữa, em không tin ai heetsm thế gian này, giới này toàn là những điều gian dối
    Tuấn quay người về phía cửa, lấy tay mở cửa để bước ra, Hà nằm trên giường không thể để Tuấn đi liền với tay níu kéo, nhưng quá trớn làm Hà té lăn xuống đất, Hà cố lếch lại Tuấn trong tư thế chân bó bột, Hà không nhíc chích gì được ngoài tiếng kêu Á đau đớn.
    Tuấn quay lại nhìn Hà, tận trong khoét mắt Tuấn thấy Hà nằm dưới sàn nhà nước mắt rỉ rã trong mắt mình, Tuấn không kiềm lòng được chạy lại ôm Hà lên giường rồi nói
    - Anh khờ quá, có gì từ từ nói, anh làm thế chấn đông vết thương rồi sao
    - Vì… vì anh không muốn mất thêm ai nữa, anh đã mất một người rồi, giờ gặp em, anh không muốn mất em.
    - Mất một người?

    Hà bắt đầu kể cho Tuấn nghe, cách đây một năm, Hà có quen một người, người đó có khuôn mặt, dáng người như Tuấn, hai người yêu nhau hơn 3 năm, đột nhiên người kia phát hiện bị ung thư cột sống, chốc lát chưa đầy 3 tháng, người ấy đã ra đi vĩnh viễn, mãi mãi nằm lại dưới nắm mồ sâu. Hà đau đơn cả năm, trái tim băng giá và cô độc mặc dù có bao người theo đuổi mình, nhưng Hà tìm lại sự sống khi thấy Tuấn, Tuấn mang lại sự sống mới cho mình, do đó bằng mọi giá Hà không thể mất Tuấn như thể mất người yêu trước.
    - Thì ra người trong clip là anh ấy?
    - Clip nào em?
    - Á… - Tuấn lây tay bụm miệng đỏ mặt – Clip… clip…
    - Em xem trong điện thoại anh? Đó là kỷ niệm, anh không muốn mất hình bóng người anh rất yêu
    - Em biết – Tuấn buồn quay mặt đi, hình như Tuấn dỗi khi Hà nói điều đó
    - Nhưng giờ có em, anh sẽ xóa, xóa sạch những ký ức buồn đó, vì em, vì em Tuấn à, Tuấn em đừng bỏ rơi anh. – Hà choàng người dậy ôm lấy Tuấn, nhưng khi choàng dậy đụng vào vết thương làm Hà đau – Á…
    Tuấn ôm Hà đỡ xuống giường, khi Hà nằm xuống giường thì Hà lấy tay với đầu Tuấn ôm sát vào mặt, Hà hôn Tuấn cái hôn đầu tiên như thể thổ lộ tình yêu của mình dành cho Tuấn. Quá bất ngờ, Tuấn không thể khống chế lại đành xuôi tay cho Hà hôn môi mình.
    - Thấy ghê quá, anh Hà…. – Tuấn nói xong lấy tay đánh vào chân bó bột của Hà
    - Á.. đau anh – Hà lên tiếng
    - Í em xin lỗi, anh đau…’
    - Không sau, miễn em không bỏ anh, có chặt cái chân này cũng được
    - Anh giỏi lắm mồm.
    Và thế hiểu lầm đã hết, Tuấn và Hà đang bắt đầu tìm hiểu nhau, hai người gặp nhau tình cờ trong một cơ bão, đó là cơn bão tình yêu.

    Phần 3. Tìm hiểu
    :angel:Văn hóa đọc là Văn hóa thanks người viết ra cho mình đọc

  3. #3
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gửi
    25
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Định Mệnh

    hay lam ban oi...tiep nua nha...minh doi he....

  4. #4
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    28
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    298

    Mặc định Re: Định Mệnh

    Phần 3: Tìm hiểu

    - Ngày mai anh có thể xuất viện
    - Vâng cám ơn bác sĩ
    - Nhưng hạn chế đi nhiều vì vết thương chưa thật sự lành

    10 ngày sau kể từ khi nhập viện, ngày nào Tuấn cũng vào thăm Hà, chăm sóc Hà và cùng trò chuyện. Câu chuyện mà Tuấn thường kể chỉ là những câu chuyện phiếm hàng ngày diễn ra, kể về thằng Phong, kể về con nhỏ Hương… và khi câu chuyện hết thường Tuấn sẽ thay đồ và lau người cho Hà được sạch sẽ.

    Khác xa với Tuấn, Hà sống độc thân một mình, cả gia đình đều xuất ngoại, đối với Hà, Việt Nam là một nơi để hà sống và bao đầy kỷ niệm mà không thể quên và bỏ đi được. Lý do đó níu kéo Hà ở lại Việt Nam mặc dù bao lời khuyên từ gia đình.

    - Anh bác sĩ nói sao rồi? – Tuấn hỏi, vừa hỏi vừa lấy tay đẩy chiếc xe lăn ra khỏi phòng khám của bác sĩ.
    - Bác sĩ bảo ngày mai anh xuất viện – Hà nói
    - Vậy mai anh đến đưa anh xuất viện nha? – Tuấn nói
    - Nhưng có ảnh hưởng công việc em không?
    - Không anh, em còn những 10 ngày phép cơ mà hihihih

    Vừa nói Tuấn vừa cười, nét mặt dễ thương tôn thêm nụ cười thật duyên dáng đẩy Hà vào phòng, Tuấn khom người đở Hà dậy và lên giường, bất chợt khi Tuấn khom người dìu Hà đứng dậy thì hai bàn tay của Hà đưa lên má Tuấn vuốt nhẹ nhàng rồi nói

    - Tuấn….
    - Dạ gì thế anh?
    - Em làm người yêu anh nha?
    - Nhưng….

    Tuấn e thẹn, mặt Tuấn đỏ lại không nói gì đứng thẳng người dậy và đi về cửa sổ bỏ mặt Hà còn ngồi trên xe lăn. Tuấn im lặng không nói gì, chợt lâu quay lại dìu Hà lên giường, lúc này Tuấn vẫn câm lặng để hà bồn chồn và xao xuyến chờ đợi từ câu nói của Tuấn.

    - Anh nằm nghỉ đi, mai em ghé nhá
    - Tuấn… Hà níu tay Tuấn lại
    - Anh đừng mà…
    - Em nói gì đi sao im lặng vậy?
    - Tại vì…
    - Vì sao?
    - Vì… vì chưa đúng lúc, còn quá sớm không anh để nói câu này?

    Tuấn hôn nhẹ lên trán của Hà rồi cầm chiếc cặp táp ra về, tới cửa Tuấn đứng lại quay nhìn Hà thật nhẹ nhàng và từ tốn, khi ấy Hà nằm đó ngước mặt nhìn lên trần giọt nước mắt rơi từ khóe mắt của Hà, có lẽ Hà đang mong chờ hoặc đang thất vọng, cũng có thể đang suy tư về vấn đề gì đó mà không thể kiềm được lòng mình.

    Hôm sau 10h sáng, trời hôm nay thật trong xanh, nắng dịu và gió thổi hiu hiu thật mát mẻ, Tuấn bước vào phòng Hà, nhưng khi bước vào phòng thì Tuấn không nhìn thấy Hà đâu cả. Bất ngờ và giật mình không thấy Hà đâu, Tuấn chạy lại giường nhìn xung quanh căn phòng trống trơn không một bóng người. Tuấn hớt hãi chạy ra quần dịch vụ thông tin

    - Chị ơi cho em hỏi anh Hà phòng 104 đâu rồi chị?
    - Anh ấy xuất viện sáng sớm rồi – Cô y tá trả lời
    - Anh ấy đi hồi nào vậy chị?
    - À lúc 8h sáng, ảnh đi với ai đó
    - Thế à, em cám ơn chị

    Vừa lo, vừa giận và vừa buồn, trong đầu Tuấn đang đấu tranh giữa lòng vị tha và sự tức giận về Hà. Tuấn bước ra cửa, ngay trong đầu Tuấn nghĩ đến là đi đến nhà của Hà, một phần xem anh ấy thế nào, một phần Hà đi với ai.

    - Taxi – Tuấn gọi
    - Anh đi đâu ạ?
    - Cho em tới…..

    Taxi bắt đầu lăn bánh cũng là lúc sự âu lo và suy nghĩ của Tuấn càng thêm dâng trào. Đầu óc của Tuấn cứ suy nghĩ và lo cho Hà có sao không, tại sao Hà không chờ mình và…. Khi chiếc taxi đến nhà, xe ngừng lăn bánh, Tuấn vừa bước xuống xe, taxi vừa lăn bánh là lúc Tuấn nhìn cửa thấy một người đang đi ra và một người ôm Hà dìu Hà.

    Tuấn bước lại gần hơn cửa để nhìn, hàng rào trước nhà không quá khít để nhìn vào trong nhà, một người dáng dấp rất quen, đó là Minh. Minh đang ôm eo của Hà, tay kia dìu Hà bước ra ghế ngồi, Tuấn đứng đó cảm thấy run người, mặt Tuấn bắt đầu chuyển sắc, bàn tay cứ run rẩy và nước mắt bắt đầu tuông rơi…

    - Anh mua vé số anh? – Một cô bé bán vé số lại kêu Tuấn mua
    - Không mua đâu – Tuấn xua tay và nói

    Vô tình Tuấn nói lên tiếng làm Hà nghe được và nhìn ra ngoài, thấy Tuấn đứng đó nhìn và quay người lại chạy thì Hà gọi theo

    - Tuấn, Tuấn em đó phải không?

    Tuấn chạy, chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa trong nước mắt. Hà cầm nạn đi nhanh ra cửa trong khi đó thì Minh xuống bếp pha cho Hà một ly cam. Hà chạy ra cửa, khó khăn với đôi nạn, khi bước ra cửa Hà thấy Tuấn đã chạy tít đằng xa, Hà gọi, gọi mãi nhưng bóng Tuấn dần biến mất.

    Tối đó…

    - Tuấn em trả lời đi, anh gọi em chiều tới giờ mà em không bắt máy, em không nhắn tin, Tuấn ơi không như em nghĩ đâu Tuấn, anh…

    30 phút, 1 giờ đồng hồ, 2 giờ trôi qua…

    - Tuấn ơi, anh xin lỗi em, em đừng làm thế anh đau lắm, em trả lời anh đi mà Tuấn…

    Tuấn ngồi trên bàn làm việc, đống hồ sơ vụ án vài ngày nữa phải đưa luật sự ra tòa mà Tuấn vẫn chưa làm xong, bỗng giọt nước đâu cứ rơi làm nhòa cả một góc giấy trắng. Điện thoại cứ kêu tít tít liên hồi từ tin nhắn, từ cuộc gọi của Hà, tiếng kêu phát ra càng làm cho Tuấn thêm tức giận mà đầy buồn đau.

    - Anh đừng làm phiền em nữa, như thế là quá đủ rồi anh à – Tuấn trả lời
    - Tuấn ơi không như em nghĩ đâu, cho anh giải thích đi mà Tuấn – Hà trả lời
    - Được anh nói đi…

    Ngay lập tức chiếc điện thoại của Tuấn reo lên, tiếng nhạc chuông mà Tuấn đang chờ đợi…

    - Em nghe, anh nói đi, anh có 5 phút – Tuấn nói
    - Tuấn, không như em thấy đâu, anh anh… anh cảm thấy mình có lỗi khi quá sớm yêu cầu em làm người yêu anh. Anh biết điều đó làm em khó xử và suy nghĩ không tốt về anh, đêm qua anh thao thức anh không ngủ được và điều đó làm anh cảm thất tự ti bản thân, không dám nhìn mặt em nên anh mới nhờ Minh đến đón anh sớm. Em có biết điều đó làm anh đau lắm không, có thể anh yêu em thật, nhưng em nói làm anh chợt suy nghĩ lại rằng có thể anh ngộ nhận em với người yêu củ của anh, nhưng em có biết hễ nhắm mắt là hình bóng của em cứ hiện mãi trong đầu của anh… Tuấn à anh, anh rất yêu em, anh biết anh đã tìm được một người, nữa trái tim của mình… anh chỉ xem Minh là đứa bạn thân, tụi anh chơi thân với nhau 10 năm nay rồi, vì thế em đừng nghĩ gì sai lệch em à
    - Xong chưa anh? – Tuấn nói
    - Em nói gì đi…
    - Vậy em tắt máy đây, em mệt lắm…
    - Tút tút tút

    Tuấn tắt điện thoại, Hà có biết khi ấy Tuấn đang khóc, đang rơi nước mắt thật nhiều, Tuấn khó xử, Tuấn cảm thấy mình trẻ con. Trong khi đó Hà nằm trên giường cảm giác bồn chồn và xao xuyến, Hà khó chịu và Hà cảm thấy mình đã sai, tự trách bản thân.

    Sáng hôm sau, 6h sáng hà còn nằm trên giường ngủ, ngoài nắng đã lên, chim đang kêu ngoài hàng cây, điện thoại kêu lên tiếng chuông inh ỏi làm Hà thức giấc

    - Anh chiều nay tan ca em tới nhà anh nấu cơm anh ăn nha? – Tuấn nhắn tin
    - Anh sẽ đợi em, chúc em ngày mới tốt lành, hôn em.

    Hà vươn mình và ngồi dậy khó khăn, với tay lấy đôi nạn bước xuống giường rồi thay đồ và vệ sinh. Hà ngồi trước màn hình vi tính, bậc máy lên và vào chương trình của công ty lên rồi làm việc

    - Tụi em chào anh, anh khỏe chưa? – Phong hỏi Hà
    - Anh khỏe, công ty công việc tốt chứ em? – Hà hỏi
    - Dạ nhưng vắng anh tụi em buồn quá – Thanh xem vào
    - Thật không hay không có anh mấy đứa quậy đó?
    - Dạ không có nha
    - Sếp ơi chiều nay tụi em qua nhà sếp nghe? – Tú hỏi
    - Không chiều nay anh bận, mai được không em?
    - Dạ thưa sếp

    Hà nhân viên phòng IT của một công ty phần mềm, công việc của Hà là làm quản lý quản trị mạng, trưởng phòng đó. Hà làm việc qua mạng, công ty hay bất cứ đâu, do đó việc Hà bị thương cũng không thể làm ảnh hưởng đến công việc của mình.

    6h chiều, giờ mà Hà mong đợi. Hà ngồi ngồi ngoài sân vườn nhỏ trước nhà, có hàng cây xanh và chiêc bàn ngoài trời, trên đó là tách trà nghi ngút khói bốc lên một hương sen thoang thoảng. Đang ngắm cảnh, đang lướt web chờ Tuấn thì Tuấn đến, Tuấn bấm chuông vì Hà ngồi khuất phía bên kia ô cửa, Hà đứng dậy với nạn đi lại chỗ của Tuấn, Hà mở cửa và Tuấn bước vào, Tuấn e thẹn và mắt cỡ đỏ mặt đi rồi nói

    - Em chào anh, anh đói chưa?
    - Chà em nấu gì mà tay xách nách mang thế?
    - Dạ em nấu giò heo hầm đu đủ, nghe nói ăn này tốt cho ai bị thương ở chân hihihihi

    Tuấn cười rồi đi vào nhà để bịt đồ trên bàn xong chạy ra dìu Hà vào nhà, khi dìu Hà ngồi xuống ghế phòng khách thì Tuấn lên tiếng

    - Anh ngồi đây em xuống bếp nấu nha, nhanh lắm xíu à
    - Ừa em nấu cẩn thận nha
    - Trời lo gì ở nhà em phụ mẹ hoài à hihihi

    Tuấn xuống bếp mang chiếc tạp giề vào rồi xoắn tay áo lên bắt đầu làm bếp. Tuấn gọt vỏ, rửa thịt… nấu bếp. Trong lúc đang loay hoay xem nồi canh thì Hà bước vào mà Tuấn không hay, đứng phía sau lưng của Tuấn rồi Hà lên tiếng

    - Chà thơm qúa đi, em giỏi thật
    - Á….

    Tuấn giật mình quay lại sau gặp Hà, mặt chạm mặt, mắt chạm mắt và chỉ khi Hà bỏ nạn ra lấy tay ôm sát Tuần vào người khi ấy môi mới chạm vào môi. Hà ôm Tuấn hôn nồng thắm, đã gần ấy năm trôi qua kể từ khi người yêu mất là gần ây năm Hà chưa hôn một ai, cái hôn đầu tiên, cái hôn thật sự nó làm cho trái tim của Hà vốn băng giá đã bắt đầu tan chảy.

    Ban đầu chỉ là hôn môi, chỉ đơn thuần là bốn bờ môi chạm nhau rồi khi Hà bắt đầu thật sự cho cái hôn đích thực, Hà mở miệng ra, đưa đầu lưỡi cố tình len lỏi vào hai bờ môi đang khép kín của Tuấn, khi mở được đầu lưỡi của Hà đã chạm vào được đầu lưỡi của Tuấn thì bất ngờ tay của Tuấn chạm vào nồi canh đang nấu sôi ùng ục, Tuấn đẩy Hà ra và phát lên tiếng

    - Á…
    - Em có sao không? Anh xin lỗi

    Tuấn quay người sang vào bếp, lần đầu tiên hôn người yêu Tuấn mắc cỡ, mặt đỏ đi và e thẹn, Hà choàng tay ôm lấy Tuấn thật sâu, thật chặt và thật siết.

    - Anh không buông ra đâu, em mãi trong vòng tay anh
    - Anh buông ra đi em đang nấu…
    - Không buông
    - Không buông em luộc canh anh luôn đó
    - Trời đất ơi hun dữ vậy
    - Chứ sao ai bảo ăn hiếp em
    - Hồi nào?
    - Nãy đó
    - Nãy nào?
    - Lúc nãy đó
    - Lúc nào?
    - Mệt giờ có buông ra không?
    - Không

    Tuấn lấy tay véo vào tay Hà thật mạnh, đau làm Hà lên tiếng “Á đau” đành buông tay ra, khi buông tay ra làm Hà loạng choạng đứng không vững với tay dựa vào thành bếp. Hà lom khom cầm chiếc nạn đi ra phòng khách, Tuấn dìu Hà phía sau rồi khẽ nói

    - Anh Hà ghê quá, em chắc không dám qua nhà anh nữa đâu

    Tối đó Hà và Tuấn có một buổi ăn thật ấm cúng, Tuấn cũng xin mẹ ở lại nhà bạn vì công việc công ty quá nhiều, nhưng thật ra là Tuấn muốn ở lại một đêm chăm sóc cho Hà mà thôi. Tối đến trời thật mát, hôm nay vắng mây trời đầy sao, ánh trắng của ngày rằm sáng vằng vặc huyền ảo. Tuấn và Hà ra sân vườn ngồi ngắm trăng và tâm sự, đây là buổi đầu tiên đầy ý nghĩa của hai người.

    Chiếc xích đu ngày nào chỉ là Hà ngồi đó nhớ về quá khứ thì giờ đây đông đầy và hạnh phúc đã trở lại sau mấy năm đơn độc. Tuấn ngồi bên trái, Hà ngồi bên phải, Tuấn lấy nhịp đẩy xích đu đong đưa nhẹ nhàng.

    - Anh Hà thích màu gì nhất?
    - Anh thích màu xanh dương
    - Hihihihih thế à
    - Sao em cười?
    - Vì giống em
    - Thế anh Hà thích ăn gì?
    - Tất cả những gì nhok Tuấn?
    - Oh ai nhok?
    - Em đó chứ ai, xạo giả đò – Hà quay sang lấy tay nựng lên má của Tuấn khi nói
    - Lãng, em 22 tuổi rồi chứ không còn nhỏ đâu
    - Oh thì 22 tuổi

    Hai người ngồi tâm sự và nói chuyện thoáng đó thôi cũng đã gần khuya, tới giờ đi ngủ vì Tuấn hôm nay đã mệt mỏi. Làm ở cơ quan, về lo cho Hà và dọn dẹp nhà cửa cũng đủ thấm mệt, Tuấn ngơ ngác nói

    - Em dìu anh Hà lên nhà ngủ nha, em buồn ngủ rồi
    - Ừa anh cũng vậy

    Tuấn dìu Hà lên nhà rồi vào phòng, Hà vào phòng thay đồ Tuấn cũng đi theo. Tuấn cởi nút áo của Hà ra thay áo, nét ngực của một chàng trai sung mãn thật quyến rũ, những lằn cơ, những rạn thịt cứ u lên như một người mẫu. Xong Tuấn định đi ra ngoài thì bất ngờ Hà ôm lấy Tuấn sát vào người, Hà dựa vào tường hay tay sờ soạn người Tuấn, rồi dần cỡi từng chiếc nút áo ra, Tuấn nhắm mắt đắm chìm trong nụ hôn, đến giây phút này Tuấn mới chịu mở đôi môi mình ra để đón nhận từng giao cảm đầu lưỡi của Hà. Hai đầu lưỡi đụng nhau như thể truyền thụ những ý nghĩ, những lời nói yêu thương, Hà cởi phăng chiếc áo trên người của Tuấn.

    Nước da trắng, không vạm vỡ nhưng bù lại thịt rắn chắc, từng cơ thịt tạo nên nét đẹp quyến rũ riêng của Tuấn. Hà nghiên đầu hôm má Tuấn rồi dần dần di chuyển xuống cổ, đầu lưỡi cứ đưa ra chạm vào từng thớ da trên cổ của Tuấn, rồi càm, rồi quay lên vùng tai. Tiếng róc rách của đầu lưỡi đang cố truyền cảm vùng tai của Tuấn đã làm Tuấn rung người rồi phát lên tiếng rên nhẹ nhàng, khi đó thì Hà bắt đầu đưa hai tay mình cởi chiếc dây thắt lưng của Tuấn, tháo nút và kéo từng li từng li một dây khóa.

    - Đừng anh, em xin lỗi, em…

    Tuấn đầy Hà ra, khóa quần lại cầm chiếc áo chạy ra phòng bỏ mặc Hà trong phòng tắm của mình. Tuấn xuống phòng tắm dưới đất tắm và mặc lại đồ cũ, khi xong Tuấn quay sang lên lại phòng Hà xem đã vệ sinh xong chưa. Khi bước vào thì Tuấn thấy Hà đang mặc đồ một cách khó khăn, đang khỏa thân không mảnh vải trên thân, trông thấy bộ ngực quyến rũ sung sức, cặp vú thật to và thật hồng hào, hơn hết trông vùng hạ bộ của Hà làm cho Tuấn nóng rang lên của trai trẻ sung sức. Hàng lông đen tuyền kéo dài từ rốn tới hòn bi, dương vật của Hà thóp lại bé xíu nằm ngọn trong bìu da thật duyên dáng, Hà ngồi trên thành bồn tắm cố đưa chiếc quần lót trắng qua chiếc chân bót bột

    - Anh để em giúp – Tuấn mạnh dạn bước vào rồi ngồi khòm người xuống mặc quần cho Hà.
    - Để anh lấy quần áo cho em thay nha

    Tối đó Hà và Tuấn ngủ hai bên nhưng không cùng phòng. Hà bên phòng này còn Tuấn phòng kế bên. Nhưng không một ai ngủ được, ai cũng thao thức, ai cũng nhớ về nhau, ham muốn đang bị rào cản bởi ý trí của mỗi người nhưng thật sự họ đã yêu nhau, họ đã đến với nhau sau một cơn bão.

    Phần 4: Ganh tỵ và lòng gian xảo
    :angel:Văn hóa đọc là Văn hóa thanks người viết ra cho mình đọc

  5. #5
    Tham gia ngày
    Apr 2010
    Bài gửi
    50
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Định Mệnh

    hớ
    lại hết ùi
    chán ghê

  6. #6
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    16
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Định Mệnh

    truyen chan qua, cot truyen lap di lap lai hoai,sao den voi nhau de dang thi nhi?phai bi nguoi doi vui dap che bai si bang roi toi voi nhau no moi thu vi chu.hehe

  7. #7
    Tham gia ngày
    May 2009
    Tuổi
    25
    Bài gửi
    36
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Định Mệnh

    anh haikou ơi... post típ đi a...

  8. #8
    Tham gia ngày
    Aug 2011
    Đến từ
    SG.....Quận 11
    Bài gửi
    81
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 6 Posts
    Năng lực viết bài
    240

    Mặc định Re: Định Mệnh

    sao ko post tron ven truyện dậy..?

    o_O

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •