+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Weekend

  1. #1
    Guest

    Mặc định Weekend

    TG: [email protected]

    Phần 1


    Đám cưới chị Phượng con dì Ba -trên Oakland- tổ chức vào hai ngày cuối tuần nên má với chị Kim Khánh phải lên sớm hơn để phụ một tay. Sáng thứ năm trên đường đưa ra phi trường, má cứ căn dặn đủ thứ làm như tôi là con nhỏ Kim Ngân không bằng :

    - Nè thức ăn má đã nấu sẳn hết chỉ cần hâm lại...Nhớ ăn thêm rau cải má cũng đã cắt gọt sẳn...Nhớ phải ăn uống đàng hoàng giờ giấc không thôi bệnh thì khổ...Nhớ đi ngủ sớm nghe đừng có cứ ôm cái computer mà chat hoài có hại sức khoẻ...Đi học nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận..má có gởi nhà cho bà Thạch ngó chừng giùm...Nhớ coi chừng ga điện nghe...!!
    Tôi vừa lái xe vừa dạ luôn miệng cho má yên tâm. Chị Kim Khánh thì không nói gì chỉ cười tủm tỉm cho đến khi tới quầy check-in mới kề tai tôi nói nhỏ :
    - Chủ nhà đi vắng bốn ngày tha hồ cho chú gà giò vọc niêu tôm hén...L
    ại là weekend nữa tha hồ mà..quậy..! Sướng nhé..!
    Tôi làm bộ dẩy nẩy :
    - Ở đó mà quậy tuần tới là final rồi nếu không em đã theo má với chị đi ăn cưới..Con Kim Ngân cũng được đi chỉ có em... ở nhà một mình !
    Và đánh trống lấp :
    - Nè Khánh đi lên đó nếu anh Diệp phone qua thì sao đây..Hay lở ổng về thăm..?
    Kim Khánh tỉnh khô thì cho số phone của dì Ba nói anh gọi cho chị hoặc nói anh bay qua bên đó nếu có thời gian.
    Trên đường về tôi ghé ngang Chinatown ăn tô mì vịt tiềm, lơ ngơ qua mấy chổ bán quần áo săm soi kiểu mùa hè mới nhập từ HongKong, chui vô tiệm bán sách, băng nhạc liếc mấy cd mới ra lượm vài tờ báo biếu rồi mới chịu về. Bước vô nhà không khí lặng tanh không nghe tiếng má lục đục son chảo, lụp cụp dao thớt. Không nghe tiếng vọng cổ quen thuộc mổi ngày nữa tự nhiên tôi thấy buồn. Lủi thủi đi thay quần áo rồi ra sofa nằm đọc lơ mơ mấy trang báo và ngủ luôn.
    Chiêm bao tôi thấy mình đang ở bên Thái lan đang ngồi bên bờ suối với Shaharat, hai thằng chỉ có cái quần đùi nhỏ xíu trên mình. Tôi đang mân mê con rắn hổ xâm trên bộ ngực nở vun của cha thầy chùa, se se hai núm vú lồi lớn như hai đầu ngón trỏ, đen nâu..thì chuông điện thoại ré lên từng chập. Thằng Tài gọi tới cho biết khi sáng không thấy tôi cha José không được vui cứ hỏi tại sao tôi không đi học..Tôi vừa nói chuyện với Tài vừa mân mê chổ quần đùi bị ướt nhớt và vuốt ve cái dương vật đang cương cứng. Tài nói ổng nhắn với mầy là tối thứ bảy gặp ở bar "M&M" không gặp không về..!
    Buông điện thoại xuống tôi thầm chửi thằng bạn vô duyên phá đám giấc mơ đẹp của mình. Đang tới lúc đáng nói..bàn tay chuối mắn cũa cha sư hổ mang Thái lan đang luồn vô quần tôi. Dù chiêm bao nhưng tôi cũng cảm nhận được rỏ ràng sự chai ráp của lớp da tay quen với lao động, làm công việc nặng đã truyền sự xon xót lên phần đùi non cũng như cái dương vật nhạy cảm cũa mình vô cùng kích thích..Vậy mà..tôi thở dài sườn sượt ráng ngồi lên cao thấp đi vô closet mò kiếm mấy cái dĩa dvd dấu kỷ đem ra nhét vô máy. Tụt luôn cái quần đùi xuống thảm, ngã nữa trên nữa dưới lên sofa tôi hổn hển theo dỏi hai thằng Thái trên màn hình của cái tivi lớn đang ..hành hạ nhau. Và hai tay tôi cũng luân phiên hành hạ hai vồng ngực, núm vú cũng như dương vật mình. Mân man, bóp nắn, se nhéo, vò và hùng hục sục... Cùng cực của sự kích thích, đòi hỏi tăng cơn sướng khoái tôi xoay người ép sát hạ thể vô sofa chà mạnh vửa hào hển rên rỉ vừa xoắn mạnh không nương tay hai đầu núm vú.
    Mớ tinh khí bắn đầy, nhễ nhại trên lớp da bọc màu nâu của cái sofa, bốc lên mùi tanh tanh thật quyến rũ. Tôi liếc lên màn hình, ngần ngừ, cuối cùng lại bắt chước hai thằng Thái lan..lè lưỡi liếm ngon lành.
    Bỏ mặc cái tivi, đã hạ thấp âm thanh, tiếp tục những màn kế, tôi đi vô rest room đứng ngắm nghía mình trong tấm gương lớn. Sau khi bắn sạch sinh lực, cái dương vật đã nằm xuôi xuống tựa lên hai bìu dái vẩn còn săn, loắn xoắn những sợi lông đen cứng. Nơi đầu khe vẩn còn đọng sót một giọt trắng đục. Tôi mỉm cười lấy ngón tay quệt và đưa lên miệng mút rồi xoa xoa ngón tay ướt nước bọt lên hai núm vú cũng vẩn còn se cứng, lồi cao. Cảm giác man mát rất thích. Xoay ngang xoay dọc ngắm trên, ngó dưới tôi tự hài lòng hết sức thân thể chính mình. Hai vồng ngực nở nang cân đối với hai đầu vú lồi lớn lún phún mấy sợi lông đen. Sáu múi thịt bụng đàng hoàng có cái rốn sâu cùng hàng lông mịn chạy dài xuống nhập vào đám lông cứng hơn đen hơn che kín trước hai đùi. Và đẹp nhứt là phần hạ bộ...coi như trên trung bình đối với người châu Á. Nên José cứ xuýt xoa hoài mổi khi cả hai -tôi và him- làm tình. Tôi biết thằng cha huấn luyện viên bơi lôi mê tôi ở phần da mịn màng và cái dương vật vừa dài vừa nở lớn mổi khi giao cấu. Lên giường hắn cứ hôn hít củng như liếm láp mình mẩy tôi một cácg mê man, sướng khoái. Cứ trầm trồ rằng tụi dân châu Á của mầy sao da dẻ mịn màng, êm mướt như vậy chứ !!
    Mấy lần tôi tỏ ý cho José biết muốn...xâm mình là hắn kêu oang oang lên như bị thọc huyết :
    - Đừng dại dột như vậy...Đừng bắt chước mấy thằng đen và mấy thằng latino kể cả đám da trắng...xâm mình ! Ôi Trời tao không hiếu sao bọn đó có can đảm bôi dơ body chúng nó như vậy bằng mấy cái hình xâm gớm ghiếc..!
    Tôi cười thầm muốn nói bốn ngàn năm trước tổ tiên tụi tao cũng đã biết xâm mình rồi chứ đợi tới hôm nay mới học theo bọn bây à ! Và mơ màng nhớ tới những dấu hiệu bùa chú những hình rắn rít bò cạp xâm đầy trên ngực, bụng lưng và cả nơi dương vật nữa, của Shaharat. Khi đó..ngây thơ tôi hỏi chịu chạm trổ bao nhiêu là hình xâm như vậy chắc mầy đau lắm đúng không ? Thằng sư hổ mang liếm cặp môi dầy thâm, trầm ngâm có đau cũng phải cắn răng mà chịu..Làm kickboxer như tao phải có sự trợ giúp thêm của bùa chú thì mới chịu nổi..Với lại khi phô phang mình mẩy trên vỏ đài mấy hình xâm sẽ kích thích đám khán giã bên dưới nhiều hơn...họ mới chịu bõ tiền ra mua mình chịu đặt cược vào mình..!
    Khi quen tôi Shaharat đang phải vô chùa tu theo đúng với tục lệ của xứ Thái, cạo đầu trọc lóc ngày ngày đi khất thực và gặp tôi trong trại tị nạn. Tôi chọc hắn :
    - Tụi tao đã "khất thực" của Cao ủy Tị nạn giờ bọn mầy lại tới "khất thực" lại bọn tao..Quái thiệt nghe !
    Shaharat cũng không vừa:
    - Thì tao với mầy...bú qua bú lại của nhau...khakhakha..
    Mấy lần tôi định đánh liều đi xâm ở bắp vai hay trước ngực một biểu tượng gì đó : con bọ cạp, đầu lâu hay con nhện hoặc cánh dơi...nhưng còn sợ má sợ chị Kim Khánh nên chưa dám. Tài xúi thì cứ mặc áo che lại làm sao hai bả biết được. Tôi khịt mủi không lẻ you muốn tui cứ trùm áo suốt ngày...you cũng thừa biết ở nhà đặt cho me danh hiệu là thằng...trần ai mà..Bà già cứ than suốt ngày không thấy đụng tới cái áo mà trong closet thì quần áo máng chật như ở GoodWill ..Thôi thủng thẳng me sẽ tính cách.
    Mở nước vô bồn xong tôi lại đổi ý mặc quần áo đi tới phòng gym. Đạt được một thân thể dể nhìn đang có tôi đã phải hết sức bắt buộc mình điều đặn đi tới đây, một tuần ba lần. Một công hai việc đúng không ! Tài nháy nhó nói. Vừa workout vừa có cơ hội địa trai, kiếm bò lạc..! Tôi đấm vai thằng bạn "đồng hội đồng thuyền" " Đồng bệnh tương lân" :
    - Vừa phải thôi các hạ chớ đem bụng dạ kẻ tiểu nhân gán cho người quân tử là tớ đây nhé..!
    - Vậy sao..Vậy người quân tử nào cứ ngồi chết trong steam room với sauna room và tắm cả giờ không chịu xong...tắm tới muốn sưng phồi luôn..
    - Hehehe..không hề xãy ra chuyện sưng phổi...chỉ sưng...chim thôi...!
    Vùng vẩy lặn, ngụp chán, tôi leo lên thành bể bơi ngồi ngó qua bên kia xem thiên hạ hì hục kéo tạ. Còn sớm nên phòng gym không đông người. Một vài cặp mắt lượn lờ, có cả những đôi mắt bôi chì đen nhánh nhưng.. xin lổi tui chỉ hợp nhản với đàn ông thôi à !
    Tôi bỏ đi vô phòng tắm, muốn về vỉ bụng hơi cồn cào. Tô mì vịt tìm lúc trưa không đủ "đô". Bên kia là một..lảo ông người Mễ bụng ỏng da chùng nhưng cặp mắt còn lanh lợi cứ đão lia lịa sang, miệng cười cười khoe hàm răng trắng điều. Một trăm phần trăm là răng giả. Thôi cũng được, mặt mủi ngó có cảm tình cháu sẳn sàng cho "bác" coi show free để tự giãi quyết lấy...Tôi vửa xoa xà-phòng khắp mình mẩy bằng những động tác học theo mấy cha vũ công trong show và xoay ngưởi đủ tư thế kể cả thế khom lưng cố ý khoe...cửa hậu. Lảo ông mắt sáng rở, tít toét khoe răng lợi vừa hùng hục..sục khẩu súng đã hằn bao nhiêu là vết thời gian. Tôi cũng vuốt lai rai để ông già thêm..hưng phấn mà hoàn thành tốt..công việc. Cuối cùng thì cũng phún ra được vài mảng đục ngàu trôi mau theo nước, tọt vào miệng cống. Lảo ông phập phồng cười làm dấu cám ơn. Tôi cũng nháy mắt đáp trã rồi xoay lưng lại dội sạch lớp xà-phòng và tắt vòi sen.
    Ở phòng thay quần áo, tôi lại "đụng độ" lảo ông giờ quần áo đã tề chỉnh đang lui cui mang giày. Thấy tôi, "bác" cười đưa một ngón cái lên và nháy nháy hất hàm ý muốn gặp nhau ngoài parking, có phải ? Nhưng tôi lắc đầu chỉ chỉ vào đồng hồ tay. Đủ rồi "bác" già ơi "cháu" không tưởng tượng nổi khi hùng hục ấn vào rồi rút ra, thanh gươm "cháu" đem theo luôn...hàm răng trắng ngà của "bác". Có kêu Trời cũng còn kịp !
    Chui vô xe, điện thoại lưng tưng khúc nhạc. Chị Kim Khánh cho biết chuyến đi..an toàn trên không phận. Chị gọi hoài sao Chung không mở máy ? Chắc khi đó em đang ở phòng tập..Em đang đi gym ! Được rồi nhớ quậy ít thôi để má về còn nhận ra mặt mày Kim Chung của má nghe chú nhỏ ! Tôi cười khỏa lấp nói chúc bà con ăn đám cưới thiệt vui..thiệt ngon miệng..! Kim Khánh củng cười nói được rồi đám cưới có khi nào không vui và chị sẽ nhớ ăn giùm cho cưng một...miếng ớt thiệt cay..!
    Tôi nhét cái phone trỡ vô túi quần hình dung ra đôi môi đỏ thắm của Kim khánh mổi khi chị ăn món cay hoặc nóng. Má cũng vậy.Ăn cay, ăn nóng vô là môi đỏ thắm. Con nhỏ Kim Ngân phàn nàn sao con lại không được như vậy chứ...! Tôi chọc mầy thì ngược lại..húp xong tô bún bò là hai môi trỡ nên..thâm xì...! Gì gì...có môi anh hút thuốc lá quá bị thâm xì, tím rịm thì có chứ môi ai...! Môi tím. Tôi cười nhớ có một dạo bắt chước tụi Punk Rock, nhỏ Ngân xài son môi hoặc trắng bạc hoặc tím thẩm có khi màu xam xám như đất sét và mặt thì đánh phấn trắng bệch ra như một xác chết để trong phòng lạnh. Tôi nhận xét. Mẹ la tôi cứ châm chọc nhỏ em nhưng cũng chê nó chạy theo thời trang một cách mù quáng. Môi thắm má đào có phải xinh hay không, ai lại tô vẽ gương mặt phần thì nhợt ra phần thì sậm lại...không có chút thẩm mỷ..! Má nhăn mặt lắc đầu. Kim Ngân nũng nịu mode mới đó má à..nhưng "má đào" là sao...là đỏ lòm như cánh hoa đào à...Trời đó là kiểu trang điểm..make-up của mấy cô đào cải-lương má ơi...Con mà bôi mặt mày như vậy ra đường chắc đám con trai chạy trốn sạch hết...!
    Tôi bần thần cho xe rời bãi đậu. Mới xa không hết một ngày mà đã thấy nhớ nhớ, trống trống. Nhớ giọng cười giòn như thuỷ tinh của Kim Ngân. Vẻ thùy mỵ dịu dàng nhưng cứng rắn trong hành xử của Kim Khánh. Và nhứt là búi tóc bắt đầu bạc phơ phơ của má. Tôi nói qua đây yên ổn rồi, tụi con đã bắt đầu đi tới và coi như sẽ nắm bắt được tương lai rồi đáng lẻ má phải trẻ ra chứ sao lại như già hơn..? Má cười thì má đã yên tâm, đã nhẹ nhàng hơn lắm rồi nhưng thời gian mà...có ai tránh được tuổi tác chất chồng đâu..Ai lột da trẻ hoài được đâu nè..! Kim Ngân chọt vô..Chung muốn má trẻ lại thì ráng nhịn đi chơi, nhịn thuốc lá, nhịn bia...để dành tiền cho má đi mỷ viện căng da mặt, xoá vết nhăn...hihihi...Tôi hất mặt một cây làm chẳng nên non...mầy phải đóng góp thêm.. Vậy từ nay bớt ăn vặt, bớt đi shop, bớt gọi phone..vân vân để tiền phụ tao tặng má đi níu lại...xuân thì nghe..! Chị Kim Chung lắc đầu nói chuyện nghe như trong chiêm bao..Không cần phải...hy sinh lớn như vậy đâu cô cậu ơi..Má chỉ cần hai người ngoan ngoản một chút..xíu thôi là đã mừng tới tăng trăm lần tuổi thọ liền liền..!
    Kim Ngân xì xầm cái bà Kim Khánh..cái con mẹ Khánh nầy ngó bề ngoài mà lầm chết thiên hạ...Củ mỉ cù mì nhưng phang ra câu nào là phải đề phòng câu đó như đề phòng bệnh bò điên.. dịch cúm gà..Câu nào cũng ngọt sớt tới rụng đầu xuống đất nạn nhân vẩn chưa kịp biết mình bị trảm thủ...Con mẹ nói năng kiểu phạt ngọt một đường chém treo ngành của ông Nguyễn Tuân ...chỉ còn dính lại miếng da cổ...! Vậy mà con mẹ lại tha tội chết cho bạc tình lang...lẳng lặng cởi nhẩn..lẳng lặng đốt thơ tình.. thiêu kỷ vật..chứ không hề hé môi nói một lời, phun một tiếng, chửi một câu với thằng cha Đẳng..Kỳ lạ ghê..Hay chị Khánh áp dụng câu "..yêu anh lòng chợt từ bi bất ngờ..." chăng ?
    Thằng cha Đẳng, đồng nghiệp của chị Kim Khánh, tôi đã không khoái chút nào ngay từ lúc mới lề mề tới nhà. Tôi than thầm rằng mình vốn mê trai, khoái đàn ông nhưng sao không tìm ra chổ nào để có thể cảm được ông..thầy. Vậy mà cuối cùng cũng có cái lể đính hôn. Mấy lần nhăn nhó, bôi bác tôi bị má cú đầu riêng chị Khánh chỉ cười. Cái đám cưới chuẩn bị cuối năm tiến hành thì tháng tư xảy ra sự cố. Sau đó sự thăm viếng, lui tới của ông Đẳng bỗng thưa thớt dần và cuối củng dứt hẳn. Chắc chắn là không ai trong gia đình cần thắc mắc bởi có thừa bao nhiêu là nguyên nhân để hiểu tại sao. Đơn cử một vài điều thật đơn giản : vì lý lịch chị Kim Khánh bị cho nghỉ việc - mấy đứa bạn tôi, cũng là học trò cô Khánh, chua chát thầy cô tụi mình bị "mất dạy"- Ngày vào tiếp thu trường có một người đàn bà với hai bím tóc lỏng lẻo thả hai bên vai, với cái quần thâm, ống bó, củn cởn trên cổ chân và lúc nào cũng kè kè trên vai cái túi vải màu ô-liu bạc mốc, no phồng. "Vai mang túi dết kè kè. Tưởng đâu tài liệu ai dè..bột nêm". Người đàn bà có gương mặt như đá tảng và giọng nói như rít qua kẻ răng. Cô ruột của ông Đẳng đó !
    Má cùng gia đình xót xa, buồn bã theo dõi sự dửng dưng của chị Kim Khánh khi chị tháo chiếc nhẩn đính hôn trên tay đưa má bán đi hầu phụ thêm sinh kế cho gia đình đang bắt đầu ngày càng khó khăn, eo hẹp. Khi chị ngồi tỉ mỉ đốt từng lá thư, từng món quà, từng xấp hình chụp trong ngày đính hôn của hai người cho tới ra tro. Và những ngày chị vui vẻ theo má tảo tần trên vĩa hè, ngoài đường phố buôn bán chợ trời. Tuyệt nhiên không nghe chị nói một lời, tưởng như những gì đã xảy ra giữa chị và ông Đẳng là chuyện không hề có thật.
    Tấp xe vô parking một tiệm ăn, tôi ngồi ngần ngừ cuối cùng mở phone gọi Tài. Thằng quái như đang ngồi chờ sẳn hay sao vậy. "..Chờ phone của anh em chờ suốt buổi chiều.." Tôi chọc quê và Tài cười hi hí nghe ngựa không chịu được. Tôi chọn mấy món ăn hơi rườm rà một chút cố ý kéo dài bữa ăn và uống một chai bia. Sau đó hai thằng lủi vô The Coffee Bean & TeaLeaf kiếm cái bàn trên hè đường ngồi ngắm thiên hạ. Ngó Tài chép chép lớp cream trắng mịn trên mặt ly Ice blended tôi ngứa mắt :
    - Toàn là ngốn, nốc mấy loại món ăn, thức uống của đàn bà...kinh dị bõ mẹ luôn..!
    - Xời ơi..ngon thì ăn chứ sao..Ai như you uống thứ đắng nghét lại còn không thêm đường..Cái đó mới kinh dị đó à..!
    Thôi hiểu rồi bà cố ơi ! Nói năng đỏng đa đỏng đảnh...đão lia cặp mắt còn để tay lên đùi vuốt vuốt là "con" biết "bà" muốn gì rồi. Tôi bóp mạnh bàn tay đang để trên đùi mình rít nhỏ ông đi qua bà đi lại đầy kìa má..muốn gì thì theo "con" về nhà đã..Ok ! Thằng quái chu mỏ kêu đau rồi che lại cười hí hí "mẹ" biết rồi ..con trai ơi..!
    Tuy nhiên hai đứa cũng chà lết tới hơn chín giờ mới về. Tôi phun khói thuốc thành những vòng tròn nhỏ, lơ tơ mơ nghe Tài "tám" đủ thứ chuyện trên trời dưới biển nhứt là chuyện mấy "con bà cô" thuộc bạn bè phe nhóm của hắn. Còn nhớ "con" Thiên Kim không...gặp hôm đi bar đó...? Tài hỏi. Ca sĩ Thiên Kim của Asia hả ? Tôi lơ đảng. Xời ơi..! Bà đó đi vô bar Gay làm chi...hỏi nghe ghét ghê chưa.."con" Kim..nó tên Kim rồi cả đám đặt là Thiên Kim luôn cha ơi là cha..! Hú hồn..tôi cười...hèn nào từ hôm bị thằng đó à "con" đó mượn danh hiệu tới nay cô Thiên Kim không được ai mời đi show nữa..! Thôi mà...Tài chu mỏ..."con" Thiên Kim nó mết..anh lắm đó..Nó muốn...muốn...hihihi...Muốn gì ? Tôi làm bộ. Chời ơi còn hỏi...giả nai hoài à..Nó đề nghị em sắp đặt cho anh với nó..đó..Chịu hôn nè..?
    Tôi bóp nát bao thuốc lá nhét vào ly cà-phê, đứng lên trừng mắt định cướp nghề của cha Hiếu "pê-đê" phải không cưng...Anh chưa đủ tiêu chuẩn làm call boy đâu nghe..!
    ..Sao không đủ...Tài hổn hển rà lưởi lên khắp mình mẫy tôi..dư sức nữa à...Tôi hơi ưỡn người lên khi lưởi hắn lướt hai bên vùng khe háng chạm phần da non..Thôi..lo hưởng phước đi...đừng mạnh quá..nhột..Tên quái khúc khích cười dùng tay đẩy hai đùi tôi lên rồi bấu chặt vào hai vồng mông và banh ra. Tôi bật tiếng rên nhỏ đầy sướng khoái, hai tay bấu chặt xuống tấm khăn trãi giường vừa gồng cứng người chịu sự hành hạ bởi cái đầu lưỡi hồng hồng và nhọn như một thanh trủy thủ, ướt rượt của thằng bạn học.
    . . . . . . . . . . .

    Sáng thứ sáu chỉ có hai giờ History mà cũng phải mắt nhắm mắt mở lái xe tới lớp. Đêm qua Tài cứ như một con cái tới mùa động cởn lồng lộng suốt đêm. Tôi bắn cạn hết tinh lực nằm vật ra như cái mềm rách mà hắn vẩn chưa tha cứ mày mò vầy vọc. Tôi nhăn nhó né mấy ngón tay hắn vân vê đầu vú mình thôi mà...hai phần bò bảy món của con đã phun mẹ hết vô miệng bà rồi bà cố ơi... cho con ngủ chút mai có lớp hai giờ đầu..Làm ơn đi..! Tài cười hí hí hạ tay xuống vùng bụng. Tôi lăn qua nằm úp xuống thì tới lượt hai vồng mông chịu trận. Đụ mẹ..! Tôi nổi quạu Tài mới chịu nằm yên sau đó lại ngáy phì phò. Quơ cái mền tôi cao thấp đi ra phòng khách chúi đầu lên sofa ngủ vùi liền vì mệt.
    Để mặc cho ông thầy già lè nhè về lịch sử của California, tôi ngồi địa thằng Đại hàn đối diện. Thằng nầy có cặp mắt một mí hơi xếch lên nên ngó ăn tiền lắm lắm. Nó củng học chung với tôi và Tài ở lớp bơi lội và thằng bóng lộ nhà ta cũng mê thằng củ sâm nầy chết sống. Tâm lý thôi vì Tài đang mê phim bộ của Đại Hàn. Không chỉ Tài mà dường như cả một phong trào dân ghiền phim tập đang lặm những tập phim sản xuất từ Hàn quốc. Phim Hong Kong, Đài Loan, Trung Quốc đang bị trấn áp bởi phim của mấy anh củ sâm. Những Cổ Cự Cơ, F4...gì gì đó điều nhường màn ảnh tivi lại cho những Kwon Song Woo, Kim Ha Nuel...múa may khóc ...Nhiều khi trên bàn cơm nghe nhỏ Kim Ngân bàn tán với mẹ rồi lại nghe tiếp trong cafétéria qua câu chuyện giữa Tài với mấy "con bà cô" kia mà tôi phát điếc...đít luôn ! Một lần tôi tỉnh khô có một phim đang sửa soạn tung ra cam đoan sẽ làm mưa gió, sẽ đánh bạt phim Hàn quốc của quý vị luôn nghe..! Hổng dám đâu...phim gì chớ...Phim Mỷ hả..? Mấy cái mỏ cùng nhọn lên một lượt chỉa vô tôi. À không phim của Nhật bản hợp tác với Liên-xô...Tài hơi nhạy với lối nói chuyện của tôi nên nghi ngờ phim gì...có thiệt không đó..? Tôi nhướng mắt cười cười thiệt chứ tài tử siêu cấp đóng nghe...Phim " Wasabi, My Lover " do nữ tài tử DucKuYoKo đóng với nam tài tử Liên xô MocKuRadop..Hehehe..!
    Tài nói mấy "con" bạn em chê mầy có thằng kép vô duyên thấy mồ luôn ! Tôi nhăn răng giởn nhột hoài..vô ..viên sao sản xuất được tinh trùng mổi ngày cho you nuốt ừng ực như vậy ! Tài nguýt nham nhở dể sợ luôn ! Ai nham nhở người..nói hay người..làm ? Thôi đủ rồi nghen..! Ừ phải chi lúc lên giường bà cố biết nói câu nầy cho con nhờ nhé..!
    Hết giờ, tạt ngang cafétéria thấy Tài đang ngồi chân co chân duổi tí-toáy với bầy tỉ muội, tôi hết hồn rút lui. "Thế giới không có...đàn ông" đừng ngu dại chui đầu vô. Nguy hiểm lắm lắm. Một lần tôi đã nhẹ dạ theo Tài đi dự tiệc sinh nhật một "cô" bạn của hắn. Ui trời cả một thế giới quần mang yếm vận dù nhân nào cũng có râu mép và lông rún. Tôi ngồi đau khổ mấy giờ liền chịu cho tai mắt mình bị...hiếp dâm, bị.. bề hội đồng. Lúc ra về, tôi khờ câm hỏi :
    - Sao mà toàn mấy "nàng" không vậy..."âm" (?) thịnh "dương" suy...?
    - Hihihi...nên tụi nó mới xuýt xoa.. mới phục em sát đất..Đứa nào cũng khen em có phước hơn thiên hạ mà...
    Tài âu yếm đặt tay lên đùi tôi vuốt vuốt. Nghe cũng khoái lổ nhỉ nhưng -tôi nói thầm- một lần là trăm năm bà cố ơi..!
    Tôi ngần ngừ muốn xuống bể bơi tìm José nhưng lại thôi. Có lẻ đêm qua với mấy chập "thư hùng sống mái" tôi không còn nhu cầu đòi hỏi nữa. Nhưng về nhà trong cái vắng lặng một mình cũng đáng sợ luôn. Tôi lơ ngơ lái xe qua mấy con đường không biết làm gì cho cạn phần còn lại của thứ ngày sáu. Và rồi thứ bảy và chủ nhật...làm sao tận hưởng cho cạn, tới kiệt cái weekend được tự do nầy ? Tôi không còn ý sẽ lôi Tài tới giường tối nay, mai hoặc mốt. Đêm qua như vậy là đủ lắm rồi. Với hắn. Có điên mới cứ nhai hoài một món trong suốt mấy ngày. Cần thay đổi "khẩu vị" chứ.
    Lang mang, lơ mơ một hồi tôi thấy xe mình rẽ vô khu Paso Park. Chưa tới ngọ nên chỉ có vài chiếc xe nép mình dưới mấy bóng cây. Tôi rão xe một vòng liếc sơ tìm..con mồi. Những cặp mắt -như tôi- ngó theo quan sát, đánh giá. Tôi tìm một bóng cây tắp vô khoá cẩn thận rồi bắt đầu...thoát y. Một công hai việc : tản bộ theo những con đường nhỏ thông sang công viên bên kia để tiêu hóa mớ mì xào giòn ăn trưa khi nảy và vừa để săn mồi luôn. Chỉ độc cái jean trên người , khi chộp được "con mồi" lôi nhau vô mấy lùm cây rậm -như cụm rừng nhỏ- hai bên con đường.. action sẽ dể dàng hơn. Không bận bịu, vướng víu chuyện..cởi lột. Chỉ cần kéo cái zipper xuống và sau đó xong chuyện lại kéo lên. Tỉnh khô đi ra ! Và còn nữa cởi trần ngoài chuyện khoe khoang body còn như miếng "mồi ngon" hầu hấp dẩn, nhử con mồi sa lưới.
    Dân Gay ở khu vực nầy và vùng lân cận điều biết Paso Park như mộtchổ để săn tình. Sinh hoạt nhộn nhịp nhứt là vào giờ trưa và buổi chiều cho tới hoàng hôn. Ngày xưa Park mở cửa 24/24 nhưng sau một vài vụ cướp có thương tích và chết người Park đóng cửa lúc 7:00 tối. Bây giờ thỉnh thoảng cảnh sát lại đão qua một vòng để..nhát ma thiên hạ. Liệu hồn đừng công khai, chớ lộ liểu quá nghe không. Kín đáo một chút !
    Thường nếu chỉ là những con mồi vớ vẩn tôi đem vào các lùm cây "thanh toán" chớp nhoáng.Làm nhanh rút gọn. Còn những loại có thớ thì sẽ đem nhau tới những motel gần đó mà hưởng phước. Loại motel tính giờ chuyên dành cho thiên hạ thuê để có nơi giải quyết sinh lý trong một vài khoảnh khắc.
    Chính trong công viên nầy tôi đã gặp José. "Ông thầy" cũng chỉ độc một cái quần đùi ngắn ngủn, bó sát khoe từng dề lông ngực, lông bụng, lông tay, lông đùi loăn xoăn đen nhánh ra. Giả bộ chào nhau vớ vẩn vài câu nhưng ánh mắt đã nói lên đủ thứ lời mời gọi, thỏa thuận để sau đó đi tới motel. Khi chia tay. José khẩn khoản muốn gặp lại tôi. Giọng thằng cha thành khẩn xin tôi số phone để liên lạc. Củng được tôi nghỉ. Một tiếng đồng hồ trong căn phòng có mùi ẩm mốc, trên chiếc giuờng khăn gối cũ kỷ màu sắc, José đã làm cho tôi đạt được cực điểm sướng khoái bắn tận lực từng luồng tinh khí vào miệng, vào hậu môn thằng cha.Vậy cũng nên gặp lại lắm chứ.
    Trên đường về tôi có hơi thắc mắc tại sao tướng tá vạm vỡ, râu ria lông lá đầm đìa như vậy mà lên giường José lại chỉ khoái...nằm dưới.
    Đầu niên khóa, tôi chết đứng ngay bên bể bơi khi nhận ra ông huấn luyện viên bơi lội chính là người đã bao nhiêu bận chổng mông, banh đít ra cho mình đâm thọc. Hành hạ. Thằng cha cũng hơi bối rối nhưng sau đó bình thường trỡ lại. Dỉ nhiên tôi phải ca bài "...có những niềm riêng thường hay dấu kín....như rong như rêu lấp trong biển sâu..." duy nhứt chỉ không "..chôn kín.." với Tài thôi. Đã mấy lần tôi lôi Tài theo tới motel để cùng chơi trò..Táo quân.
    Quá ngọ tôi mới bắt nhản được một "con mồi" da ngăm, tóc đen ngó có vẻ Phi-luật-tân hơn là dân Thái. Rẽ vô một lối mòn quen thuộc lùm buội rậm rì xanh rờn, kẻ trước người sau vừa vạch vừa khom. "Con mồi" có lẻ muốn tranh thủ hay vì kích thích nên vừa đi vừa lột cái Tshirt màu cam có hàng chữ San Francisco trước ngực. Không biết là kỷ niệm đã đem về từ "thánh địa" trên đó hay chỉ mua ở mấy khu chợ trời dưới đây chín đồng chín chín ba cái tha hồ chọn lựa. Tôi tựa vô một thân cây nhỏ rồi kéo zipper móc chim ra. Nhân vật Phi-luật-tân của tôi trợn mắt :
    - Trời ơi c..ặt của anh đã quá...!
    - Ủa..you are Vietnamese...?
    - Vậy anh tưởng em là Miên hả...Ừa em hơi đen nên ưa bị tưởng là Kampuchia..Hì hì..
    Trời cùng là đồng bào mà nhận không ra nhau. Tôi sượng ngắt trong khi "người con..trai VN da vàng" có vẻ không care hấp tấp quỳ xuống tóm lẹ cu tôi ngồm ngoàm. Tôi lùa tay vô mái tóc đen, dày, ươn ướt gel của "đồng bào" bấu chặt, ngực hơi ưởn ra và nhắm kín mắt dồn dập nghe cảm giác đang ùn ùn chạy khắp người dồn ép mớ mồ hôi phải rỉ ra lấm tấm đầy mình mẩy. Mặt trời đã xéo đi nhưng vẩn còn hâm hấp nóng. Không có gió.
    Lúc cơn sướng cảm gần cực điểm tôi lùi nhẹ lấy cu ra. Bé -tên của "đồng bào"- ngạc nhiên :
    - Gì vậy hả anh...?
    - Anh gần ra...
    - Thì ra..
    - Nhưng ra xong anh sẽ hết hứng không còn làm gì được hết...
    Tôi nhẹ nhàng kéo Bé đứng lên và đổi tư thế hai người. Ép hắn vào thân cây tôi bắt đầu dùng.."thủ thuật" để đền đáp. Làn da sặm nổi gai, hai đầu vú nâu đen săn cứng lại khiến những cọng lông đen lún phún chung quanh như dựng lên. Tôi vừa dùng hai tay vừa dùng đôi mắt để mơn trớn, vuốt ve từng phần thân thể của thằng nhỏ. Màu da ngon mắt lắm -ít ra là với "dâm vị" của riêng tôi-mình mẩy săn chắc nở nang nhưng hẳn là do kết quả từ những công việc nặng hơn là phải từ cứu viện nơi mớ dụng cụ của mấy phòng gym -như tôi, quê quá- Tóc tai đen nhánh, dày. Lông lá cũng vậy. Rậm rì hai bên nách và nguyên dề dưới bụng. Tôi vò khi mạnh khi lơi cái dương vật đang cương hết độ sẩm đậm màu thêm và long lanh vệt nước nhờn không ngừng ứa ra chổ đầu khe. Thằng lớn thở hổn hển những tiếng rên rỉ đầy sung sướng khi...thằng nhỏ bị nhào nặn trong bàn tay..nghề nghiệp (?) của tôi. Hắn cũng không ngừng cấu bóp hai vồng ngực tôi và hạ tay xuống dưới. Mồ hôi dầm dề. Hơi thở dồn dập. Tiếng rên hoà lộn vào nhau. Và hai tay cùng hùng hục vuốt mạnh hai cái dương vật đang cương cứng ngắc. Dựng đứng.
    Tinh khí vọt tung ra bắn mạnh vào vùng bụng của cả hai. Tôi áp sát thân thể mình vào Bé cọ sát thật nhịp nhàng chẩm rải cho hứng sướng từ từ lắng xuống. Rũ oặc giữa hai đùi.

  2. #2
    Guest

    Mặc định Re: Weekend


    Bé mang đúng hình ảnh của lời nhạc "...chàng là thanh niên, mạch sống khơi trên luống cày..Nói năng hiền lành, như thóc với khoai...". Quê ở Trà Vinh -sao nghi ngờ quá không khéo em là..M..ai l..iên cũng nên- được anh ruột bảo lảnh qua hơn hai năm và đang làm cho một chợ Việt Nam. Hôm nay em off nên...đi chơi. Thằng nhỏ nói vừa nhe hàm răng trắng ởn ra cười. Cặp mắt em lớn và đen mun, hàm răng trắng nhởn chỉ có anh mới không sáng suốt nên không tưởng là Miên thôi. "..Dân Cam-pu-chia...nước da đen thui hàm răng trắng sác..." Tôi cười với lời nhạc bị cải biên vẩn nghe đám con nít ong óng hát lúc còn bên nhà. Cười gì vậy ? Ờ ờ đâu có..Và tôi hỏi Bé có muốn đi ăn chút gì với anh không hả ? Thằng nhỏ gật đầu đi chớ..!
    Vô tiệm ăn Bé kêu món hủ tiếu Nam Vang ! Gì vậy cha nội, có cần kêu thêm tô bún nước lèo không cho đủ bộ...Chùa Tháp. May mà tôi không kéo hắn tới tiệm Battambang, ai cấm thằng nhỏ chơi luôn món mắm bò-hóc -có trong thực đơn- cho thỏa mản tình...hoài hương. Không đánh mà khai, vừa xì xụp thằng nhỏ vừa cung khai đủ thứ về cuộc đời tình ái sự nghiệp của hắn. Tôi tự hỏi có nên gìới thiệu cho Tài để hai "con" kết thân với nhau. Tỉ muội thâm tình. Tuy nhiên tôi đã quyết định sẽ duy trì liên hệ với thằng nhỏ nầy. Cảm giác từ miệng lưỡi hắn vẩn còn dư vị chổ thằng nhỏ của tôi. Thiện nghệ lắm lắm.
    Chia tay cũng có màn bịn rịn trao đổi số phone tay. Mơ phút tương phùng. Chun vô xe tôi không quên bổn phận bấm máy gọi lên nhà dì Ba báo cáo..."mặt trận miền..Nam vẩn yên tỉnh". Chị Phượng bắt phone. Tôi chọc ghẹo sau đó chúc tụng và xin lổi không đi được đám cưới. Chị Phượng cười nói không sao..Đi trăng mật về anh chị sẽ thu xếp xuống chơi vài ngày..tha hồ gặp nghe. Nhét phone trỡ vô túi quần tôi ngồi thừ ra ngó...nắng đang dịu dần chuẩn bị cho chiều xuống. " Đi về đâu hỡi em...khi trong lòng không chút nắng..." Thôi đi về nhà cho dù "..bước chân không chờ ai đón". Bõ đi từ sáng sớm tới giờ phải ghé qua thăm ổ dù chỉ một vài..giây. Má nói có nhờ bà hàng xóm ngó chừng nhà giùm nhưng có chắc là ngó chừng nhà hay chính là ngó chừng...tôi. Dám lắm à !
    Hốt hết đám thơ từ giấy má trong thùng thư từ hôm qua tới nay, tôi ôm vào thảy tung toé lên cái mặt kiếng rộng của coffee table xong tuột hết áo quần đi vô phòng tắm. Dấu răng của thằng Mai liên còn lờ mờ chổ đầu vú và nơi đùi. Dấu ấn tình...dục. Cái đau..dịu dàng. Tôi cười với gương mặt..nhừ nhừ của mình rồi xả nước nóng ngập bồn leo vào ngâm mình. Bềnh bồng, lơ mơ trong làn nước nóng hình như tôi chợp mắt một chút.
    Lại chuông điện thoại ré lên. Tôi leo ra lau khô mình mẩy. Thằng Tài gọi và để lại lời réo nhưng tôi không gọi lại. Ai biểu em vô duyên chuyên môn phá đám giấc mơ của anh làm chi. "Tôi đang mơ giấc mộng dài. Đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh. Tôi đang mộng thấy màu xanh.." Xanh khỉ gì màu da đen bóng của thằng thầy chùa Thái lan thì có. Không biết mấy ông bà bác sĩ tâm lý có giải thích nổi tại sao tôi chuyên môn chiêm bao thấy Shaharat. Và lần nào cũng chỉ thấy mổi chuyện hai thằng quần thảo nhau. Có khi thức dậy tinh khí ra ướt nhèm cả cái underwear. Tài xúi tôi đi xin lời "giãi mộng" của miss Hà nhưng không lẻ tôi đem kể hết cho bà thầy bói nghe chuyện mình làm tình rồi sau đó...mộng tinh. Thầy bói chứ bộ bác sĩ hay..Đông y sĩ hay sao mà khai...bệnh.
    Không thèm mặc ..quần áo tôi nhong nhỏng lại sofa ngồi xếp chân check mớ thơ từ, bill...phân ra thứ tự của mổi người. Kim Khánh, Kim Ngân và mình. Có cái post card của anh Diệp gởi chị Kim Khánh từ chổ anh đang công tác : Monterey. Gì vậy đang ở sát nách nhau. Có liên lạc chưa. Hy vọng ông bà sẽ sánh đôi ăn đám cưới chị Phượng. Sướng nhé ! Tối đưa mắt ngó tấm hình bày trên nóc tivi chụp hai người hôm lể đính hôn. Anh Diệp cười toe toét phô hết hàm răng trắng điều như bắp. Màu răng càng nổi bật bởi cặp môi đỏ màu thịt tương còn viền theo chung quanh nguyên hàm râu quai nón. Còn nhớ lúc ở trại tị nạn con nhỏ Kim Ngân hơ hãi về báo cáo :
    - Rồi gặp rồi...bà Âu Cơ của tụi mình tìm gặp được Lạc Long Quân rồi...!
    Thời gian đó chị Kim Khánh đang phụ trách chăm sóc đám trai gái dưới tuổi thành niên sang trại không cha mẹ, thân nhân được Cao Ủy gom lại trong một khu đặt cho cái tên văn vẻ là " gia đình Âu Cơ ". Nên tụi tôi gọi đùa chị là bà Âu Cơ nhưng không sinh mà ..lượm một bọc trăm trứng từ ngoài biển tấp vào nở ra một đám..đầu trâu, mặt ngựa, lục lâm, thảo khấu..! Chắc nhận thấy chị Khánh chật vật xoay trỡ với đám nầy nên văn phòng trại giao cho anh Diệp nhiệm vụ tiếp chị một tay. Theo Kim Ngân tò mò tới coi mặt, tôi công nhận liền thằng cha đúng là Lạc Long Quân vì tướng tá ô dề cùng hàm râu, mái tóc xồm xoàm tiền sử.
    Người tiền sử nầy không chơi đàn đá mà lại khãy guitar rất cừ. Giọng hát lại trầm ấm nữa. Nghe anh, ngồi giữa đám tiểu quỷ, bên đống lửa trại bập bùng, vừa đàn vừa hát "..Anh em ta cùng mẹ cha nhớ chuyện cũ trong tích xưa khi thế gian còn mù mờ..khi thế gian còn mù mờ..Xưa khi xưa mẹ đẻ ra trăm cái trứng..trăm đứa con..trăm đứa con..cùng một nhà..." tôi còn mê nói gì..chị Kim Khánh. Nhưng suốt thời gian ở trại chỉ thấy giữa hai người "hình như là tình yêu" thôi chứ không có dấu hiệu gì khác. Rồi đi định cư mổi người một vùng khác nhau, không ai nghe chị Kim Khánh nhắc nhở gì tới anh Diệp nữa. Kim Ngân chắc cũng tiếc -như tôi- nên cứ xuýt xoa, chắc lưỡi và cứ lôi cha nội Đẳng ra mà nguyền rủa. Con quái đoan chắc chị Khánh với anh Diệp không tới đâu chắc là vì chị không quên được ...mối tình đầu.
    Cho tới một ngày nghe chuông tôi hùng hục ra mở cửa và hết hồn khi thấy..Lạc Long Quân đứng sừng sửng nơi thềm. Người tiền sử giờ chỉ còn lại dấu vết ở bộ râu quai nón thôi và càng đẹp trai như một model trong lể đính hôn với bộ lể phục màu đen tuyền. Kim Ngân hầm hừ con mẹ Khánh...cái con mẹ Kim Khánh...mụ chị yêu dấu của tui coi vậy mà thâm..Con mẹ dể sợ lắm nghe..không nói mà làm..Con mẹ thuộc loại " ngó lù đù bưng cái lu đi mất " đó..Má vui. Mọi người trong nhà điều vui. Chị Phượng thì thầm với Kim Ngân mong là đoạn kết có hậu...bà Kim Khánh khéo chọn ghê nơi..! Kim Ngân lè lưỡi xì..khéo chọn gì ,thằng cha Đẳng đó.. ngó thấy ghê...! Tôi trừng mắt ê chính là mầy mới không quên được cha nội đó chứ đâu phải chị Kim Khánh...!
    Dẹp mớ thơ từ giấy má qua một bên tôi xoa xoa bụng lừng khừng đi vô bếp mở tủ lạnh đút đầu vô lục lạo. Mớ lương thực má để dành cho tôi hai ngày nay vẩn chưa rớ tới. Một nồi thịt kho với trứng. Canh khổ qua nhồi thịt hầm. Dĩa dưa cải chua. Tô tép rang và thêm lủ khủ những rau những củ chất kín trong hộc dưới. Chắc má nghỉ bụng tôi cũng lớn như cái tủ lạnh.
    Dọn lên bàn tôi mới nhớ ra không ghim nồi cơm. Lại lào rào vo nấu. Bấm nút xong bõ trỡ ra coi tivi chờ cơm chín. Coi lại cái dvd hôm qua một hồi tôi bắt quã tang mình đang mân mê, vuốt vuốt...thằng nhỏ. Và oắt con cũng đứng dựng, cứng còng cứng ngắc. À thì ra là...!
    "Chừng nào rau diếp lợp đình. Gỗ lim ăn ghém thì mình (mới) hết..chơi". Ăn xong, dồn hết mớ chén dĩa dơ vô bồn tôi mặc quần áo mở cữa leo vô xe đi trực chỉ tới chổ...tắm hơi.



    Thủ dâm rồi nguyên đêm thứ năm với Tài, buổi trưa thứ sáu với Bé sau đó đi.. tắm hơi tới gần hai giờ sáng mới mò về. Tôi đuối .Tuột quần áo chúi vô giường sự mệt mỏi như cả trăm ngàn viên chì níu chân kéo lún tôi vô giấc ngủ tới nữa ngày thứ bảy. Trong mê mệt hình như tôi nghe có những tiếng chuông vừa điện thoại vừa chuông gọi cữa nhưng ngóc đầu lên không nổi.
    Nắng gắt xuyên qua cữa kính chiếu nóng mắt tôi mới mở ra. Hai giờ bốn mươi lăm ! Cao thấp đi vô phòng tắm tôi mở nước nóng nhào vô nằm lim dim muốn ngủ tiếp nhưng cái bao tử không chịu. Chun ra lau mạnh mình mẩy thấy ran rát -lúc vô bồn nước nằm đã có cảm giác nầy- ngừng tay ngó vô kiếng. Chổ đầu núm vú có vết trầy sướt, còn rươm rướm đỏ. Tôi nhăn mày cố nhớ nhưng không ra nguyên nhân. Không phải vết răng thì hẳn là vết móng tay cũa "con" nào trong nhà tắm hơi. Đêm qua cả đám chơi trò tập thể. Con tàu thống nhất. Thế giới đại đồng có đủ Âu Á Mỷ và cả Phi châu. Tôi hơi rùn vai nhớ thằng da đen con cu bự kềnh, gân guốc đặt biệt là cái khoen đeo lòng lòng ngay đầu pan. Ngó kinh dị thấy mẹ. May mà nó không nối toa tàu với tôi nếu không tôi bõ cuộc là chắc.
    Lò dò ra tủ lạnh thấy tấm giấy chị Kim Khánh -ghi giùm má- những việc phải nhớ làm, tôi xỏ quần chạy ra mở nước tưới đám cỏ trước sân và sau vườn. Có má ở nhà sẽ bị má la vì tưới cây vào giữa trưa sợ cây chết...luộc.
    - Cậu gì ơi...!
    Bà hàng xóm nhà đối diện -dọn về được hai tháng- đang băng qua vẩy vẫy tay. Tôi sượng sùng vì cái quần đùi hơi ngắn và bó sát, đầu tóc lại chưa chải gọn. Làm ơn đừng ghi vô "báo cáo" nghe bà !
    - Dạ cháu tên Chung..!
    - Ờ ờ Chung..Cậu đi đâu mới về à...Từ sáng tới giờ có một ông tới gọi cửa hoài mà không ai mở hết...!
    - Dạ..?
    - Tui có giúp ổng kêu phone vô nhà nhưng cũng không ai bắt phone...Mấy lần lận...
    - Dạ..rồi ông đi đâu rồi bác...Ông đó có nhắn chi không...?
    - Ổng nói sẽ quay lại...Tui có cho biết chị Tư đi lên trên kia ăn đám cưới người bà con với cô Khánh nhưng nhà còn người em trai...chắc chạy đi chơi đâu đó thôi...Hôm nay weekend mà..!
    - Dạ cháu ở nhà không đi với má...! Tôi gãi gãi đầu.
    - Ừa chị Tư có nói cho tui biết...Ông đó nói sẽ quay lại tui cho cậu hay để muốn thì chờ...Mà cậu biết ổng là ai không..?
    Trời cháu chỉ biết chắc đó là.. người đàn ông thôi ! Qua lời bác cứ "ông" cứ "ổng" nãy giờ. Tôi muốn hỏi vậy bác biết ổng là ai không nhưng không dám. Vô bản "báo cáo" nữa thì mệt ! Nên chỉ cười -lại- gãi đầu :
    - Dạ..chưa biết..!
    - Vậy hả..Ổng râu ria tùm lùm nhưng ngó coi lịch sự ghê...Hì tui cũng quên hỏi ổng tên là gì nữa..
    Đợi "bà láng giềng" hồi...home, tôi mau mau lặn vô nhà. Nãy giờ sexy show bất đắc dỉ sượng cứng mình mẩy -may chổ quan trọng nhứt vẩn còn mềm mại không cứng- luôn vì có mấy cặp mắt đạp xe tà tà coi show free. Nhứt là cặp mắt một mí của thằng Tàu HongKong xéo nhà đang đẩy tới đẩy lui cái máy cắt cỏ. Tổ cha cái lị cắt cỏ mà cắt giữa trưa á..! Tôi biết bây giờ mà chỉ bún nhẹ thôi -chứ không cần "..ta ngoắc mòn tay..ta ngoắc mòn tay.." - là anh Ba sẽ "lăn tới chân chàng" liền liền. Như lần đó -phút đầu gặp em- tôi chỉ thì thầm mầy có muốn coi chiếc xế của tao không ? Anh à..em Ba hiểu và okie okie ngay tức khắc. Lần đó hắn đem sang cho tôi cái thư đưa lầm nhà. Tôi cũng đang "ở nhà một mình" và đang cao hứng sau khi xem xong cái dĩa mới mượn của José. Thằng quái lại cởi trần khoe mình mẩy trắng bóc ra. Ngó hai cái núm vú hồng hồng lún phún hai chòm lông tôi càng ngứa ngáy hơn nên vói tay nhéo đại tới đâu thì tới. Từ trước tới nay chỉ nhận ra nhau qua mấy lần đấu nhản thôi chứ chưa hề coi "chứng minh nhân dân" cho chắc. Đúng là -nói theo kiểu thằng Tài- n..ứng quá làm liều. Đâu dè "có gan làm giàu" tôi lôi được tên cháu ba đời Tô Định vô nhà xe lột quần hành hạ tơi tả.
    Tuy nhiên "một lần là trăm năm" sau đó tôi đánh tình lờ mổi khi thằng cha nháy nhó làm tín hiệu. Thật ra chỉ vì lý do bị kích thích sau khi coi xong cuốn phim con heo và ngó hai núm vú tua tủa lông của him nên tôi cao hứng chứ thằng cha cũng không có gì hấp dẩn nếu không nói thấy ngán ở cái bụng lum lúp mở là mở.
    " Ổng râu ria tùm lum.." nhớ lại lời của bà hàng xóm tôi giựt mình. Có phải là anh Diệp ? Nhưng sao anh lại xuống đây trong khi chổ đang đi công tác nằm sát cạnh nơi chị Kim Khánh đang đến ? Hai người không liên lạc với nhau sao ? Ôi trời bao nhiêu là câu hỏi trong khi mấy chai bia tối qua còn làm cho đầu óc tôi lừ nhừ nên thôi không thèm thắc mắc nữa. Vô bếp lục gói mì chế nước sôi bỏ thêm vài thứ phụ tùng rau cỏ tôi ráng ngốn cho cái bụng đừng cồn cào, kêu réo. Đâu thể bõ đi ra tiệm được khi anh Diệp -chắc là anh rồi- sẽ trỡ lại. Ăn..sáng (?) xong tôi lại hì hục thanh toán mớ chén đũa dơ chất trong bồn từ hôm qua giết thời gian chờ đợi. "Phút chờ đợi chao ôi là...nóng quá" dù tôi chỉ mặc độc có cái quần đùi. Mở máy điều hoà, leo lên sofa nằm một vài phút sau tôi lại chun vô giấc ngủ với ý nghỉ tại sao không làm cho anh Diệp một cái chìa khoá nhà.
    Tôi tan hoang ngày thứ bảy cho mổi hai chuyện : ngủ và chờ anh Diệp. Thằng cha coi bộ muốn "...anh cứ hẹn nên anh đừng đến nhé'.." nên chờ hoài vẩn bóng chim tăm cá. Tôi lóng ngóng không dám ăn cơm chiều chờ anh trỡ lại đi ăn luôn -ai sẽ trả tiền ? hehehe- nhưng đói meo mà không thấy anh đâu. Hay có một cha nào cũng râu ria nhưng không phải là anh Diệp và đã chơi cái tình... một đi không trỡ lại ? Có râu nếu không phải Lạc Long Quân Lê Ngọc Diệp chắc là Cầu Diêm Khách X. nào đó. Tôi phát chán tuột quần đi tắm. Vừa dìm mình vào bồn nước ngập xà-phòng thì chuông cửa ré lên choi chói. Hấp tấp leo ra quơ cái khăn choàng ngang bụng chạy ra vừa lầm bầm cầu mong không phải bà hàng xóm -nếu tên hàng xóm thì sao?- nếu không bản "cáo trạng" sẽ có thêm một mục nữa : mở cửa đón khách mà trên người chỉ có cái khăn tắm và đầy bọt xà-phòng ! Má sẽ tha hồ nhăn nhó và con nhỏ Kim Ngân sẽ có chuyện "chị kể em nghe" với mấy con bạn.
    Anh Diệp ! Râu xồm Lạc Long Quân chứ không phải Cầu Diêm Khách nào khác ! Hú hồn ! Tôi cười tét bét như hai cánh cửa...rộng mở xém chụp hai tay lên đôi vai rộng của ông anh rể -tương lai- bày tỏ nổi mừng. Lại hú hồn !
    Anh Diệp đẩy tôi trỡ vô bồn tắm tiếp tục kỳ cọ đi bạn nhỏ và ngồi luôn lên bồn cầu..tiếp chuyện. Mặt anh hơi đỏ và quyện trong mùi xà-phòng, mùi hơi nước có thêm mùi rượu. Vừa thong thả bỏ đôi giày, lột đôi vớ anh vừa cho biết không có ý định xuống đây khi biết chị Khánh và má đi ăn cưới nhưng mấy người bạn lại muốn biết quê..vợ anh ra sao nên kéo anh theo làm..tour guid .Khi sáng thứa dịp bọn hắn còn ngủ anh đã dzọt tới đây thăm em nhưng gọi cửa hoài không được. Mới phục rượu cả đám xong đem quăng vô Hotel anh tranh thủ tới đây liền...Anh Diệp duổi chân ra vửa vặn người kêu lắc cắc. Tôi nói em có nghe bà hàng xóm nói và đoán ngay là anh...Cả ngày nay em không đi ra ngoài sợ anh trỡ lại rồi không gặp lần nữa... Ngập ngừng tôi đứng lên vuốt vuốt mớ bọt xà-phòng trên mình hỏi anh Diệp có muốn tắm cho khoẻ ? Anh gật đầu nhưng em phải cho anh mặc nhờ quần áo nghe...Có gì trở ngại không ? Năm đồng thôi anh sẽ có một bồn nước nóng và bộ quần áo sạch sẽ tươm tất hehehe.. Anh Diệp okie không thành vấn đề và đi ra với đôi giày và cặp vớ còn tôi lo sửa soạn nước tắm cho anh.
    Rỏ ràng là tôi cố ý...câu giờ để đợi anh trỡ vô tuy nhiên cũng biết thân nên lấy cái quần mặc vào. Đừng để anh Diệp nhận ra tà ý của mình.. sừng sựng như vậy. Bể mánh hết.
    Anh trỡ vô trên tay cầm khuôn ảnh lấy trên nóc tivi ngắm nghía và cười xoà. Ngó lại coi dể cười ghê...quái thiệt nghe... Anh nói. Tôi thì không cười mà muốn..hoá đá khi ngó..lại thân hình trần truồng của anh Diệp. Cũng không phải lần đầu đâu. Thời gian ở bên trại tôi đã hoá đá bao nhiêu bận khi đi tắm suối với anh. Ôi phải chi được "...ghé răng cắn vào.." cho dù kết quả là "..miệng môi ngọt đắng.." cũng rất cam lòng. Tôi thở dài trong bụng nhớ tới câu nói của chị Phượng "..bà Kim Khánh khéo chọn ghê nơi.." Ừ ừ mới thấy bà chị của tôi có phước hết sức.

    Tuy anh Diệp nói vừa mới ăn xong với mấy người bạn nhưng tôi cũng lui cui vô bếp mở lửa hâm nóng mấy món ăn. Anh ăn phụ giùm em nếu không má sẽ buồn và cũng sẽ bể mánh là em la cà suốt ngày ngoài hàng quán. Tôi nói. Anh Diệp cười kha kha đến bên cạnh tôi ngó mấy nồi thức ăn chà chà nhiều thứ ghê xem ra mẹ cưng Chung quá hả..! Dạ..tôi nói như rên. Trời ơi anh Diệp ơi..nở lòng nào anh ung dung tự tại như vậy...Bao nhiêu năm sống ở một nơi có tiếng là văn minh nhứt trái đất mà anh vẩn còn như..thuở hồng hoang hay sao. Vẩn còn..ăn lông ở lổ hay sao. Tắm táp, lau khô mình mẩy xong và quần áo, tôi đã - cố ý lấy tant top và quần đùi- để sẳn trên giường mà ông anh rể của tôi vẩn không chịu vận vào. Vẩn long nhong đi tới lui, lên xuống báo hại tôi như sống dở chết dở. Chắc thằng cha đã quen kiểu độc thân bên kia, một mình một cõi chăng. Trời ai có diểm phúc được share nhà với anh không anh Diệp ? Tha hồ mà rửa mắt , tha hồ mà coi live "show" không cần phải đi bar không cần mở dvd tam X. Diển viên vừa đẹp lại vừa quyến rũ.
    Ngồi vô bàn anh Diệp nói cho anh chén canh thôi...anh vẩn còn no...uống hơi nhiều...! Tôi bắt chước dì Ba canh khổ qua có thể giải rượu đó anh ăn nhiều một chút nghe..! Cám ơn em...anh cười. Môi đỏ au, mặt hồng hồng, vòng râu đen nhánh và hàm răng trắng bóng. Đói meo mà tôi không còn..lòng dạ để ăn. Nhấp nha nhấp nhỏm vì phía dưới cứ cứng ngắc lại còn như đang rỉ nước, cảm giác nhận thấy rỏ. Nhưng làm sao bây giờ khi "kích thích tố" cứ lù lù trước mắt. Đối diện. Không lẻ tôi ngó xuống hay nhắm tít lại như...hiệp sĩ mù nghe gió...kiếm ?
    Cây kiếm, của đối phương, không múa xé gió mà chỉ...đong đưa dài theo những bước đi. Tiền sử thiệt, lông lá đen thui. Rậm rì cả dề dưới bụng. Tôi ngồi như mông bị trét keo cứ để cho anh Diệp đi lấy cơm hay thêm canh mà không giành việc vì sợ bị..lộ tẩy. Anh Diệp vẩn vô tư cười nói, hỏi thăm đủ thứ chuyện tuy nhiên một vài khi tôi bắt gặp ánh mắt và nụ cười của anh hơi là lạ lúc quan sát mình. Tôi đâm nhột, càng loay hoay như kiến bò miệng chảo nóng.
    Ăn xong tôi giành phần thanh toán chén dĩa dơ đẩy anh Diệp ra phòng khách coi tivi. Đi giùm làm ơn, cho tui lấy lại thằng bằng đi cha nội ơi. Nếu không sẽ nổ tung ra mà chết. Tôi pha một bình trà đem ra và dĩa bánh ngọt. Anh Diệp đóng mở cái hộp quẹt lách cách hỏi anh hút thuốc trong nhà được chứ.? Không có nhỏ Kim Ngân và chị Khánh ở đây anh cứ tha hồ..Lục đục một hồi cũng xong tôi lau tay vô...quần ngó đồng hồ. Mới tám giờ ba mươi. Anh Diệp đề nghị mặc áo đi kiếm một quán cà-phê ngồi cho vui. Tối weekend mà bạn nhỏ. Lúc kéo cái zipper quần tôi mới chợt nhớ cái hẹn tối nay của José qua lời chuyển lại của Tài. Và cũng hơi ngạc nhiên là nguyên ngày nay thằng quái nầy mất tăm biệt tích.
    Thắc mắc một chút về Tài thôi chứ tôi không care thằng cha huấn luyện viên. Không có tôi, thằng cha cũng sẽ sớm muộn chộp được đối tượng khác hoặc sẽ bị kẻ khác chọn làm đối tượng để thộp cổ lột quần áo liệng lên giuờng. Mấy lần vô bar hoặc đi ra biển tôi đã thấy bao nhiêu là con mắt lượn lờ nháy nhó với José và ngược lại. Có tôi bên cạnh nên hắn không dám động đậy mạnh chứ coi mòi (hai) tay (ba) chân cũng rọ rạy, ngứa ngáy lắm lắm.
    Đi một khoảng đường anh Diệp bỗng đổi ý đề nghị ra mấy bar rượu ngoài biển..cho mát. Anh nói. Ngồi nơi hàng hiên ngó ra, biển đêm chỉ là những ngọn đèn lấp lánh từ những chiếc tàu thả neo ngoài xa và gió thổi lồng lộng ướp nồng mùi muối mặn. Những lượn sóng cũng lười biếng chậm rãi trườn vào để lại những vệt bọt trắng xoá trên cát và tiếng rì rào. Cảnh trí chỉ bôi đậm một màu đêm nhưng chắc cũng gợi chút liên tưởng nào đó, phải không, nên anh Diệp búng búng nhẹ vào ly bia trầm giọng hát "..Nha Trang ngày về mình tôi trên bãi khuya tôi đi tìm thương nhớ..." Tôi ngồi đực ra tì tì nốc bia tham dự chương trình "nhạc thính phòng" bất đắc dỉ, thỉnh thoảng đốt điếu thuốc cho mình rồi cho anh Diệp. Cha anh rể nầy coi bộ hơi..vô duyên..Vậy sao khi nảy không đề nghi cho chính xác là ra biển uống bia nghe hát chứ không phải để nói chuyện...cho vui.
    Bộ đọc được ý nghỉ cũa tôi -chết cha- anh Diệp đột ngột nói xin lổi nghe anh hơi bất lịch sự phải không nào ? Còn hỏi nữa...tôi lầm bầm trong bụng nhưng miệng thì cười tươi -như mặt trời..đêm- đâu có..Sao anh lại nói như vậy...! Hú hồn ! May mà mũi tôi bằng thịt, bằng sụn chứ làm bằng gỗ như mũi thằng Pinocchio chắc sẽ dài ra cả cây số khi nói láo. Cùng lúc tôi nhớ tới cái phim XXX cũng mang tên nhân vật cổ tích nầy. Thằng quái Pinocchio trong phim cấp ba khi...hứng lên không chỉ con chim mà cả cái mủi cũng dựng đứng dài thòng nên bị tên chủ gánh hát rong lợi dụng đem đi phục vụ thiên hạ. Thằng quái có thể "tiếp" một lúc hai "chị" khách ngó tiếu không chịu nổi. Tôi phì cười.
    - Gì vậy bạn ? Anh Diệp ngơ ngác.
    - Em nhớ tới phim Pinocchio...! Tôi quên mất.
    - À phim "Thằng Người Gỗ" lúc nhỏ anh cũng khoái xem phim nầy lắm..nhưng sao khi không lại nhớ thằng người gỗ...?
    Tối ú ớ lảng chuyện và anh Diệp cũng không chú ý tới lới nói trớ dở ẹt của tôi. Anh dụi điếu thuốc vô cái gạt tàn, ngọ ngoạy cổ nghe lục cục :
    - Giờ nầy Kim Khánh đang làm gì nhỉ ?
    - Ăn cưới chứ còn làm gì nữa...À sao anh không ghé ngang đó dự với chị cho vui..?
    - Mấy tên bạn có chịu tha cho anh đâu mà đi chứ..! Bọn chúng cứ muốn xuống đây cho biết nên lôi anh theo để...xử dụng...!
    - Ngày mai...
    - Bọn anh sẽ trở lên kia..còn một tuần nữa mới xong việc..Tuy vậy tối nay anh không về Hotel đâu..Được chứ ?
    Tôi phát run. Gió biển hay vì ..quyết định của anh Diệp ?

    Trên đường về anh Diệp tấp xe trước một liquor xách ra một xâu beer. Tôi hết hồn anh đã uống từ chiều tới giờ còn muốn tiếp tục...? Có sao đâu..không thấy anh vẩn cầm lái một cách bình thường à ? Thôi đi em đang đánh lô-tô trong bụng đây nè...Lờ dại có cha cảnh sát nào đang xỉn chận lại khám xe thì coi như hết cứu..Không lo..anh Diệp búng mủi tôi...nếu xỉn him sẽ tìm một góc vắng mà phê chứ sao lại đi chận xe tìm phạt.. tri kỷ tri bỉ làm chi..
    Thay quần áo xong -tuột hết chỉ chừa cái boxer thì có- tôi qua phòng chị Kim Khánh sửa soạn giường. Anh Diệp phanh áo ngồi với xâu beer coi một cuốn phim cũ trên cable, cuốn phim hạng C " Two Moon Junction" chỉ có đào kép mình mẩy đẹp và mấy màn làm tình bốc lửa. Tôi lục lạo lấy mấy con mực khô đem nướng. Anh Diệp mỉm cười :
    -Thêm một lon nữa chứ ?
    - Dạ..
    Tôi ngồi xuống cạnh cha anh rể và nghỉ con mẹ Khánh chắc mê thằng cha ở nụ cười. Đàn ông mà cười đẹp dã man luôn. Ngó cứ muốn kiss.
    - Mực khô ngọt lắm !
    - Mực Nha Trang chính hiệu...Quà đem về từ Việt Nam của thằng bạm em..!
    - Thời gian ở ngoài Huế, anh mê món mực khô nướng xé tơi ra trộn với trái thanh trà..Giờ thì có món gỏi bưởi của Kim Khánh..!
    - Bà Khánh là đệ tử chân truyền của má mà...Mai mốt anh tha hồ mà lên cân mà đỏ da thắm thịt vì tài nấu nướng của chị em..
    Lúc đó trên màn ảnh tivi con nhỏ vai chánh đang tình nguyện...lăn tới chân chàng lột sạch sẻ ra cho thằng kép xơi..Hai đứa quấn nhau hào hển như chết tới nơi. Tôi bỗng thấy tiếc là anh Diệp không ở vào tư thế như lúc ăn cơm để xem thằng cha còn -hay có- nhạy cảm hay không. Tôi thì dỉ nhiên đã se sẻ khép đùi lại rồi. Mà không hẳn vì cảnh hai đứa quái đang chơi nhau trên tivi đâu. Hai vồng ngực mươn mướt lượt lông đen có hai cái núm u lên nâu nâu ân ẩn, hiên hiện sau lớp áo sơ-mi thả nút của anh Diệp mới là tác động chánh nhứt.
    Cúi xuống làm bộ xé mấy miếng mực khô, tôi liếm nhẹ môi thèm thuồng rồi với lon beer nuốt tuột xuống bụng. Anh Diệp nhướng mày thêm nữa à...chì nhỉ..! Uống cho xỉn để ngủ chứ anh bắt tui vừa coi live show vừa coi trên màn ảnh nữa ai chịu đời cho thấu đây cha nội. Cái thằng diển viên hạng cá kèo mặt mủi thô kệch y như cái body trần trụi của him nên càng hành hạ tôi thêm nữa.
    Tôi mở cửa phòng, khoát tay giang sơn của anh trong tương lai nhưng bây giờ anh vẩn được toàn quyền...Chúc anh ngủ ngon trong...mùi hương xuân sắc.. rồi đi như chạy về phòng mình nằm xoãi ra giường hổn hển thở. Trời ơi cái mùi mồ hôi đàn ông trộn lẩn mùi men beer sao mê hoặc như vậy chứ. Tôi tưởng như mình xém ôm anh Diệp mấy lần luôn vì không chịu nổi. Ngồi bật lên tôi cắn môi tuột cái quần ra thảy mạnh vô góc phòng rồi ngó trân thằng nhỏ đang tươm nước nhờn vì kích thích quá sức...Vừa hùng hục sục tôi vừa hào hển nghỉ hay cứ bắt chước con ghệ trong phim nhào qua tông cửa vô phòng mà...dâng hiến..!
    Chưa kịp quyết định làm hay không thì cửa phòng của tôi bật ra. Anh Diệp tồng ngồng đi lại giường :
    - Cho anh để dành mọi thứ vào ngày hợp hôn với Kim Khánh....Đêm nay anh ngủ nhờ phòng chú nghe...Bạn nhỏ..!
    Một lúc không biết bao lâu vì tôi không ý thức nổi thời gian chỉ thấy mình mẩy tê cứng trong thế nằm co quắp như con tôm, hai tay kẹp dính trong đùi anh Diệp bổng đặt tay lên vai tôi bóp bóp :
    - Sao không tiếp tục đi...chưa xong mà...đúng không..?
    - Ơ..ơ..Tôi ú ớ.
    - Thích anh..làm giúp cho không...?

    . . . . . . . . . . . . . . .

    Khi cả hai người - tôi và ông anh rể- điều kiệt lực buông nhau ra nằm dang rộng tay chân thở từng hơi dài thỏa mản, tôi mân mân vết răng nơi đầu vú còn ươn ướt nước bọt thì thào :
    - Sao...sao anh biết em...như vậy..?
    - Biết chứ...Lúc ở trại anh đã mấy lần bắt gặp Chung và thằng cha sư hổ mang...yêu nhau bên suối...!


    HẾT

  3. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    480

    Mặc định Re: Weekend

    TG: [email protected]

    Phần 1


    Đám cưới chị Phượng con dì Ba -trên Oakland- tổ chức vào hai ngày cuối tuần nên má với chị Kim Khánh phải lên sớm hơn để phụ một tay. Sáng thứ năm trên đường đưa ra phi trường, má cứ căn dặn đủ thứ làm như tôi là con nhỏ Kim Ngân không bằng :

    - Nè thức ăn má đã nấu sẳn hết chỉ cần hâm lại...Nhớ ăn thêm rau cải má cũng đã cắt gọt sẳn...Nhớ phải ăn uống đàng hoàng giờ giấc không thôi bệnh thì khổ...Nhớ đi ngủ sớm nghe đừng có cứ ôm cái computer mà chat hoài có hại sức khoẻ...Đi học nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận..má có gởi nhà cho bà Thạch ngó chừng giùm...Nhớ coi chừng ga điện nghe...!!
    Tôi vừa lái xe vừa dạ luôn miệng cho má yên tâm. Chị Kim Khánh thì không nói gì chỉ cười tủm tỉm cho đến khi tới quầy check-in mới kề tai tôi nói nhỏ :
    - Chủ nhà đi vắng bốn ngày tha hồ cho chú gà giò vọc niêu tôm hén...L
    ại là weekend nữa tha hồ mà..quậy..! Sướng nhé..!
    Tôi làm bộ dẩy nẩy :
    - Ở đó mà quậy tuần tới là final rồi nếu không em đã theo má với chị đi ăn cưới..Con Kim Ngân cũng được đi chỉ có em... ở nhà một mình !
    Và đánh trống lấp :
    - Nè Khánh đi lên đó nếu anh Diệp phone qua thì sao đây..Hay lở ổng về thăm..?
    Kim Khánh tỉnh khô thì cho số phone của dì Ba nói anh gọi cho chị hoặc nói anh bay qua bên đó nếu có thời gian.
    Trên đường về tôi ghé ngang Chinatown ăn tô mì vịt tiềm, lơ ngơ qua mấy chổ bán quần áo săm soi kiểu mùa hè mới nhập từ HongKong, chui vô tiệm bán sách, băng nhạc liếc mấy cd mới ra lượm vài tờ báo biếu rồi mới chịu về. Bước vô nhà không khí lặng tanh không nghe tiếng má lục đục son chảo, lụp cụp dao thớt. Không nghe tiếng vọng cổ quen thuộc mổi ngày nữa tự nhiên tôi thấy buồn. Lủi thủi đi thay quần áo rồi ra sofa nằm đọc lơ mơ mấy trang báo và ngủ luôn.
    Chiêm bao tôi thấy mình đang ở bên Thái lan đang ngồi bên bờ suối với Shaharat, hai thằng chỉ có cái quần đùi nhỏ xíu trên mình. Tôi đang mân mê con rắn hổ xâm trên bộ ngực nở vun của cha thầy chùa, se se hai núm vú lồi lớn như hai đầu ngón trỏ, đen nâu..thì chuông điện thoại ré lên từng chập. Thằng Tài gọi tới cho biết khi sáng không thấy tôi cha José không được vui cứ hỏi tại sao tôi không đi học..Tôi vừa nói chuyện với Tài vừa mân mê chổ quần đùi bị ướt nhớt và vuốt ve cái dương vật đang cương cứng. Tài nói ổng nhắn với mầy là tối thứ bảy gặp ở bar "M&M" không gặp không về..!
    Buông điện thoại xuống tôi thầm chửi thằng bạn vô duyên phá đám giấc mơ đẹp của mình. Đang tới lúc đáng nói..bàn tay chuối mắn cũa cha sư hổ mang Thái lan đang luồn vô quần tôi. Dù chiêm bao nhưng tôi cũng cảm nhận được rỏ ràng sự chai ráp của lớp da tay quen với lao động, làm công việc nặng đã truyền sự xon xót lên phần đùi non cũng như cái dương vật nhạy cảm cũa mình vô cùng kích thích..Vậy mà..tôi thở dài sườn sượt ráng ngồi lên cao thấp đi vô closet mò kiếm mấy cái dĩa dvd dấu kỷ đem ra nhét vô máy. Tụt luôn cái quần đùi xuống thảm, ngã nữa trên nữa dưới lên sofa tôi hổn hển theo dỏi hai thằng Thái trên màn hình của cái tivi lớn đang ..hành hạ nhau. Và hai tay tôi cũng luân phiên hành hạ hai vồng ngực, núm vú cũng như dương vật mình. Mân man, bóp nắn, se nhéo, vò và hùng hục sục... Cùng cực của sự kích thích, đòi hỏi tăng cơn sướng khoái tôi xoay người ép sát hạ thể vô sofa chà mạnh vửa hào hển rên rỉ vừa xoắn mạnh không nương tay hai đầu núm vú.
    Mớ tinh khí bắn đầy, nhễ nhại trên lớp da bọc màu nâu của cái sofa, bốc lên mùi tanh tanh thật quyến rũ. Tôi liếc lên màn hình, ngần ngừ, cuối cùng lại bắt chước hai thằng Thái lan..lè lưỡi liếm ngon lành.
    Bỏ mặc cái tivi, đã hạ thấp âm thanh, tiếp tục những màn kế, tôi đi vô rest room đứng ngắm nghía mình trong tấm gương lớn. Sau khi bắn sạch sinh lực, cái dương vật đã nằm xuôi xuống tựa lên hai bìu dái vẩn còn săn, loắn xoắn những sợi lông đen cứng. Nơi đầu khe vẩn còn đọng sót một giọt trắng đục. Tôi mỉm cười lấy ngón tay quệt và đưa lên miệng mút rồi xoa xoa ngón tay ướt nước bọt lên hai núm vú cũng vẩn còn se cứng, lồi cao. Cảm giác man mát rất thích. Xoay ngang xoay dọc ngắm trên, ngó dưới tôi tự hài lòng hết sức thân thể chính mình. Hai vồng ngực nở nang cân đối với hai đầu vú lồi lớn lún phún mấy sợi lông đen. Sáu múi thịt bụng đàng hoàng có cái rốn sâu cùng hàng lông mịn chạy dài xuống nhập vào đám lông cứng hơn đen hơn che kín trước hai đùi. Và đẹp nhứt là phần hạ bộ...coi như trên trung bình đối với người châu Á. Nên José cứ xuýt xoa hoài mổi khi cả hai -tôi và him- làm tình. Tôi biết thằng cha huấn luyện viên bơi lôi mê tôi ở phần da mịn màng và cái dương vật vừa dài vừa nở lớn mổi khi giao cấu. Lên giường hắn cứ hôn hít củng như liếm láp mình mẩy tôi một cácg mê man, sướng khoái. Cứ trầm trồ rằng tụi dân châu Á của mầy sao da dẻ mịn màng, êm mướt như vậy chứ !!
    Mấy lần tôi tỏ ý cho José biết muốn...xâm mình là hắn kêu oang oang lên như bị thọc huyết :
    - Đừng dại dột như vậy...Đừng bắt chước mấy thằng đen và mấy thằng latino kể cả đám da trắng...xâm mình ! Ôi Trời tao không hiếu sao bọn đó có can đảm bôi dơ body chúng nó như vậy bằng mấy cái hình xâm gớm ghiếc..!
    Tôi cười thầm muốn nói bốn ngàn năm trước tổ tiên tụi tao cũng đã biết xâm mình rồi chứ đợi tới hôm nay mới học theo bọn bây à ! Và mơ màng nhớ tới những dấu hiệu bùa chú những hình rắn rít bò cạp xâm đầy trên ngực, bụng lưng và cả nơi dương vật nữa, của Shaharat. Khi đó..ngây thơ tôi hỏi chịu chạm trổ bao nhiêu là hình xâm như vậy chắc mầy đau lắm đúng không ? Thằng sư hổ mang liếm cặp môi dầy thâm, trầm ngâm có đau cũng phải cắn răng mà chịu..Làm kickboxer như tao phải có sự trợ giúp thêm của bùa chú thì mới chịu nổi..Với lại khi phô phang mình mẩy trên vỏ đài mấy hình xâm sẽ kích thích đám khán giã bên dưới nhiều hơn...họ mới chịu bõ tiền ra mua mình chịu đặt cược vào mình..!
    Khi quen tôi Shaharat đang phải vô chùa tu theo đúng với tục lệ của xứ Thái, cạo đầu trọc lóc ngày ngày đi khất thực và gặp tôi trong trại tị nạn. Tôi chọc hắn :
    - Tụi tao đã "khất thực" của Cao ủy Tị nạn giờ bọn mầy lại tới "khất thực" lại bọn tao..Quái thiệt nghe !
    Shaharat cũng không vừa:
    - Thì tao với mầy...bú qua bú lại của nhau...khakhakha..
    Mấy lần tôi định đánh liều đi xâm ở bắp vai hay trước ngực một biểu tượng gì đó : con bọ cạp, đầu lâu hay con nhện hoặc cánh dơi...nhưng còn sợ má sợ chị Kim Khánh nên chưa dám. Tài xúi thì cứ mặc áo che lại làm sao hai bả biết được. Tôi khịt mủi không lẻ you muốn tui cứ trùm áo suốt ngày...you cũng thừa biết ở nhà đặt cho me danh hiệu là thằng...trần ai mà..Bà già cứ than suốt ngày không thấy đụng tới cái áo mà trong closet thì quần áo máng chật như ở GoodWill ..Thôi thủng thẳng me sẽ tính cách.
    Mở nước vô bồn xong tôi lại đổi ý mặc quần áo đi tới phòng gym. Đạt được một thân thể dể nhìn đang có tôi đã phải hết sức bắt buộc mình điều đặn đi tới đây, một tuần ba lần. Một công hai việc đúng không ! Tài nháy nhó nói. Vừa workout vừa có cơ hội địa trai, kiếm bò lạc..! Tôi đấm vai thằng bạn "đồng hội đồng thuyền" " Đồng bệnh tương lân" :
    - Vừa phải thôi các hạ chớ đem bụng dạ kẻ tiểu nhân gán cho người quân tử là tớ đây nhé..!
    - Vậy sao..Vậy người quân tử nào cứ ngồi chết trong steam room với sauna room và tắm cả giờ không chịu xong...tắm tới muốn sưng phồi luôn..
    - Hehehe..không hề xãy ra chuyện sưng phổi...chỉ sưng...chim thôi...!
    Vùng vẩy lặn, ngụp chán, tôi leo lên thành bể bơi ngồi ngó qua bên kia xem thiên hạ hì hục kéo tạ. Còn sớm nên phòng gym không đông người. Một vài cặp mắt lượn lờ, có cả những đôi mắt bôi chì đen nhánh nhưng.. xin lổi tui chỉ hợp nhản với đàn ông thôi à !
    Tôi bỏ đi vô phòng tắm, muốn về vỉ bụng hơi cồn cào. Tô mì vịt tìm lúc trưa không đủ "đô". Bên kia là một..lảo ông người Mễ bụng ỏng da chùng nhưng cặp mắt còn lanh lợi cứ đão lia lịa sang, miệng cười cười khoe hàm răng trắng điều. Một trăm phần trăm là răng giả. Thôi cũng được, mặt mủi ngó có cảm tình cháu sẳn sàng cho "bác" coi show free để tự giãi quyết lấy...Tôi vửa xoa xà-phòng khắp mình mẩy bằng những động tác học theo mấy cha vũ công trong show và xoay ngưởi đủ tư thế kể cả thế khom lưng cố ý khoe...cửa hậu. Lảo ông mắt sáng rở, tít toét khoe răng lợi vừa hùng hục..sục khẩu súng đã hằn bao nhiêu là vết thời gian. Tôi cũng vuốt lai rai để ông già thêm..hưng phấn mà hoàn thành tốt..công việc. Cuối cùng thì cũng phún ra được vài mảng đục ngàu trôi mau theo nước, tọt vào miệng cống. Lảo ông phập phồng cười làm dấu cám ơn. Tôi cũng nháy mắt đáp trã rồi xoay lưng lại dội sạch lớp xà-phòng và tắt vòi sen.
    Ở phòng thay quần áo, tôi lại "đụng độ" lảo ông giờ quần áo đã tề chỉnh đang lui cui mang giày. Thấy tôi, "bác" cười đưa một ngón cái lên và nháy nháy hất hàm ý muốn gặp nhau ngoài parking, có phải ? Nhưng tôi lắc đầu chỉ chỉ vào đồng hồ tay. Đủ rồi "bác" già ơi "cháu" không tưởng tượng nổi khi hùng hục ấn vào rồi rút ra, thanh gươm "cháu" đem theo luôn...hàm răng trắng ngà của "bác". Có kêu Trời cũng còn kịp !
    Chui vô xe, điện thoại lưng tưng khúc nhạc. Chị Kim Khánh cho biết chuyến đi..an toàn trên không phận. Chị gọi hoài sao Chung không mở máy ? Chắc khi đó em đang ở phòng tập..Em đang đi gym ! Được rồi nhớ quậy ít thôi để má về còn nhận ra mặt mày Kim Chung của má nghe chú nhỏ ! Tôi cười khỏa lấp nói chúc bà con ăn đám cưới thiệt vui..thiệt ngon miệng..! Kim Khánh củng cười nói được rồi đám cưới có khi nào không vui và chị sẽ nhớ ăn giùm cho cưng một...miếng ớt thiệt cay..!
    Tôi nhét cái phone trỡ vô túi quần hình dung ra đôi môi đỏ thắm của Kim khánh mổi khi chị ăn món cay hoặc nóng. Má cũng vậy.Ăn cay, ăn nóng vô là môi đỏ thắm. Con nhỏ Kim Ngân phàn nàn sao con lại không được như vậy chứ...! Tôi chọc mầy thì ngược lại..húp xong tô bún bò là hai môi trỡ nên..thâm xì...! Gì gì...có môi anh hút thuốc lá quá bị thâm xì, tím rịm thì có chứ môi ai...! Môi tím. Tôi cười nhớ có một dạo bắt chước tụi Punk Rock, nhỏ Ngân xài son môi hoặc trắng bạc hoặc tím thẩm có khi màu xam xám như đất sét và mặt thì đánh phấn trắng bệch ra như một xác chết để trong phòng lạnh. Tôi nhận xét. Mẹ la tôi cứ châm chọc nhỏ em nhưng cũng chê nó chạy theo thời trang một cách mù quáng. Môi thắm má đào có phải xinh hay không, ai lại tô vẽ gương mặt phần thì nhợt ra phần thì sậm lại...không có chút thẩm mỷ..! Má nhăn mặt lắc đầu. Kim Ngân nũng nịu mode mới đó má à..nhưng "má đào" là sao...là đỏ lòm như cánh hoa đào à...Trời đó là kiểu trang điểm..make-up của mấy cô đào cải-lương má ơi...Con mà bôi mặt mày như vậy ra đường chắc đám con trai chạy trốn sạch hết...!
    Tôi bần thần cho xe rời bãi đậu. Mới xa không hết một ngày mà đã thấy nhớ nhớ, trống trống. Nhớ giọng cười giòn như thuỷ tinh của Kim Ngân. Vẻ thùy mỵ dịu dàng nhưng cứng rắn trong hành xử của Kim Khánh. Và nhứt là búi tóc bắt đầu bạc phơ phơ của má. Tôi nói qua đây yên ổn rồi, tụi con đã bắt đầu đi tới và coi như sẽ nắm bắt được tương lai rồi đáng lẻ má phải trẻ ra chứ sao lại như già hơn..? Má cười thì má đã yên tâm, đã nhẹ nhàng hơn lắm rồi nhưng thời gian mà...có ai tránh được tuổi tác chất chồng đâu..Ai lột da trẻ hoài được đâu nè..! Kim Ngân chọt vô..Chung muốn má trẻ lại thì ráng nhịn đi chơi, nhịn thuốc lá, nhịn bia...để dành tiền cho má đi mỷ viện căng da mặt, xoá vết nhăn...hihihi...Tôi hất mặt một cây làm chẳng nên non...mầy phải đóng góp thêm.. Vậy từ nay bớt ăn vặt, bớt đi shop, bớt gọi phone..vân vân để tiền phụ tao tặng má đi níu lại...xuân thì nghe..! Chị Kim Chung lắc đầu nói chuyện nghe như trong chiêm bao..Không cần phải...hy sinh lớn như vậy đâu cô cậu ơi..Má chỉ cần hai người ngoan ngoản một chút..xíu thôi là đã mừng tới tăng trăm lần tuổi thọ liền liền..!
    Kim Ngân xì xầm cái bà Kim Khánh..cái con mẹ Khánh nầy ngó bề ngoài mà lầm chết thiên hạ...Củ mỉ cù mì nhưng phang ra câu nào là phải đề phòng câu đó như đề phòng bệnh bò điên.. dịch cúm gà..Câu nào cũng ngọt sớt tới rụng đầu xuống đất nạn nhân vẩn chưa kịp biết mình bị trảm thủ...Con mẹ nói năng kiểu phạt ngọt một đường chém treo ngành của ông Nguyễn Tuân ...chỉ còn dính lại miếng da cổ...! Vậy mà con mẹ lại tha tội chết cho bạc tình lang...lẳng lặng cởi nhẩn..lẳng lặng đốt thơ tình.. thiêu kỷ vật..chứ không hề hé môi nói một lời, phun một tiếng, chửi một câu với thằng cha Đẳng..Kỳ lạ ghê..Hay chị Khánh áp dụng câu "..yêu anh lòng chợt từ bi bất ngờ..." chăng ?
    Thằng cha Đẳng, đồng nghiệp của chị Kim Khánh, tôi đã không khoái chút nào ngay từ lúc mới lề mề tới nhà. Tôi than thầm rằng mình vốn mê trai, khoái đàn ông nhưng sao không tìm ra chổ nào để có thể cảm được ông..thầy. Vậy mà cuối cùng cũng có cái lể đính hôn. Mấy lần nhăn nhó, bôi bác tôi bị má cú đầu riêng chị Khánh chỉ cười. Cái đám cưới chuẩn bị cuối năm tiến hành thì tháng tư xảy ra sự cố. Sau đó sự thăm viếng, lui tới của ông Đẳng bỗng thưa thớt dần và cuối củng dứt hẳn. Chắc chắn là không ai trong gia đình cần thắc mắc bởi có thừa bao nhiêu là nguyên nhân để hiểu tại sao. Đơn cử một vài điều thật đơn giản : vì lý lịch chị Kim Khánh bị cho nghỉ việc - mấy đứa bạn tôi, cũng là học trò cô Khánh, chua chát thầy cô tụi mình bị "mất dạy"- Ngày vào tiếp thu trường có một người đàn bà với hai bím tóc lỏng lẻo thả hai bên vai, với cái quần thâm, ống bó, củn cởn trên cổ chân và lúc nào cũng kè kè trên vai cái túi vải màu ô-liu bạc mốc, no phồng. "Vai mang túi dết kè kè. Tưởng đâu tài liệu ai dè..bột nêm". Người đàn bà có gương mặt như đá tảng và giọng nói như rít qua kẻ răng. Cô ruột của ông Đẳng đó !
    Má cùng gia đình xót xa, buồn bã theo dõi sự dửng dưng của chị Kim Khánh khi chị tháo chiếc nhẩn đính hôn trên tay đưa má bán đi hầu phụ thêm sinh kế cho gia đình đang bắt đầu ngày càng khó khăn, eo hẹp. Khi chị ngồi tỉ mỉ đốt từng lá thư, từng món quà, từng xấp hình chụp trong ngày đính hôn của hai người cho tới ra tro. Và những ngày chị vui vẻ theo má tảo tần trên vĩa hè, ngoài đường phố buôn bán chợ trời. Tuyệt nhiên không nghe chị nói một lời, tưởng như những gì đã xảy ra giữa chị và ông Đẳng là chuyện không hề có thật.
    Tấp xe vô parking một tiệm ăn, tôi ngồi ngần ngừ cuối cùng mở phone gọi Tài. Thằng quái như đang ngồi chờ sẳn hay sao vậy. "..Chờ phone của anh em chờ suốt buổi chiều.." Tôi chọc quê và Tài cười hi hí nghe ngựa không chịu được. Tôi chọn mấy món ăn hơi rườm rà một chút cố ý kéo dài bữa ăn và uống một chai bia. Sau đó hai thằng lủi vô The Coffee Bean & TeaLeaf kiếm cái bàn trên hè đường ngồi ngắm thiên hạ. Ngó Tài chép chép lớp cream trắng mịn trên mặt ly Ice blended tôi ngứa mắt :
    - Toàn là ngốn, nốc mấy loại món ăn, thức uống của đàn bà...kinh dị bõ mẹ luôn..!
    - Xời ơi..ngon thì ăn chứ sao..Ai như you uống thứ đắng nghét lại còn không thêm đường..Cái đó mới kinh dị đó à..!
    Thôi hiểu rồi bà cố ơi ! Nói năng đỏng đa đỏng đảnh...đão lia cặp mắt còn để tay lên đùi vuốt vuốt là "con" biết "bà" muốn gì rồi. Tôi bóp mạnh bàn tay đang để trên đùi mình rít nhỏ ông đi qua bà đi lại đầy kìa má..muốn gì thì theo "con" về nhà đã..Ok ! Thằng quái chu mỏ kêu đau rồi che lại cười hí hí "mẹ" biết rồi ..con trai ơi..!
    Tuy nhiên hai đứa cũng chà lết tới hơn chín giờ mới về. Tôi phun khói thuốc thành những vòng tròn nhỏ, lơ tơ mơ nghe Tài "tám" đủ thứ chuyện trên trời dưới biển nhứt là chuyện mấy "con bà cô" thuộc bạn bè phe nhóm của hắn. Còn nhớ "con" Thiên Kim không...gặp hôm đi bar đó...? Tài hỏi. Ca sĩ Thiên Kim của Asia hả ? Tôi lơ đảng. Xời ơi..! Bà đó đi vô bar Gay làm chi...hỏi nghe ghét ghê chưa.."con" Kim..nó tên Kim rồi cả đám đặt là Thiên Kim luôn cha ơi là cha..! Hú hồn..tôi cười...hèn nào từ hôm bị thằng đó à "con" đó mượn danh hiệu tới nay cô Thiên Kim không được ai mời đi show nữa..! Thôi mà...Tài chu mỏ..."con" Thiên Kim nó mết..anh lắm đó..Nó muốn...muốn...hihihi...Muốn gì ? Tôi làm bộ. Chời ơi còn hỏi...giả nai hoài à..Nó đề nghị em sắp đặt cho anh với nó..đó..Chịu hôn nè..?
    Tôi bóp nát bao thuốc lá nhét vào ly cà-phê, đứng lên trừng mắt định cướp nghề của cha Hiếu "pê-đê" phải không cưng...Anh chưa đủ tiêu chuẩn làm call boy đâu nghe..!
    ..Sao không đủ...Tài hổn hển rà lưởi lên khắp mình mẫy tôi..dư sức nữa à...Tôi hơi ưỡn người lên khi lưởi hắn lướt hai bên vùng khe háng chạm phần da non..Thôi..lo hưởng phước đi...đừng mạnh quá..nhột..Tên quái khúc khích cười dùng tay đẩy hai đùi tôi lên rồi bấu chặt vào hai vồng mông và banh ra. Tôi bật tiếng rên nhỏ đầy sướng khoái, hai tay bấu chặt xuống tấm khăn trãi giường vừa gồng cứng người chịu sự hành hạ bởi cái đầu lưỡi hồng hồng và nhọn như một thanh trủy thủ, ướt rượt của thằng bạn học.
    . . . . . . . . . . .

    Sáng thứ sáu chỉ có hai giờ History mà cũng phải mắt nhắm mắt mở lái xe tới lớp. Đêm qua Tài cứ như một con cái tới mùa động cởn lồng lộng suốt đêm. Tôi bắn cạn hết tinh lực nằm vật ra như cái mềm rách mà hắn vẩn chưa tha cứ mày mò vầy vọc. Tôi nhăn nhó né mấy ngón tay hắn vân vê đầu vú mình thôi mà...hai phần bò bảy món của con đã phun mẹ hết vô miệng bà rồi bà cố ơi... cho con ngủ chút mai có lớp hai giờ đầu..Làm ơn đi..! Tài cười hí hí hạ tay xuống vùng bụng. Tôi lăn qua nằm úp xuống thì tới lượt hai vồng mông chịu trận. Đụ mẹ..! Tôi nổi quạu Tài mới chịu nằm yên sau đó lại ngáy phì phò. Quơ cái mền tôi cao thấp đi ra phòng khách chúi đầu lên sofa ngủ vùi liền vì mệt.
    Để mặc cho ông thầy già lè nhè về lịch sử của California, tôi ngồi địa thằng Đại hàn đối diện. Thằng nầy có cặp mắt một mí hơi xếch lên nên ngó ăn tiền lắm lắm. Nó củng học chung với tôi và Tài ở lớp bơi lội và thằng bóng lộ nhà ta cũng mê thằng củ sâm nầy chết sống. Tâm lý thôi vì Tài đang mê phim bộ của Đại Hàn. Không chỉ Tài mà dường như cả một phong trào dân ghiền phim tập đang lặm những tập phim sản xuất từ Hàn quốc. Phim Hong Kong, Đài Loan, Trung Quốc đang bị trấn áp bởi phim của mấy anh củ sâm. Những Cổ Cự Cơ, F4...gì gì đó điều nhường màn ảnh tivi lại cho những Kwon Song Woo, Kim Ha Nuel...múa may khóc ...Nhiều khi trên bàn cơm nghe nhỏ Kim Ngân bàn tán với mẹ rồi lại nghe tiếp trong cafétéria qua câu chuyện giữa Tài với mấy "con bà cô" kia mà tôi phát điếc...đít luôn ! Một lần tôi tỉnh khô có một phim đang sửa soạn tung ra cam đoan sẽ làm mưa gió, sẽ đánh bạt phim Hàn quốc của quý vị luôn nghe..! Hổng dám đâu...phim gì chớ...Phim Mỷ hả..? Mấy cái mỏ cùng nhọn lên một lượt chỉa vô tôi. À không phim của Nhật bản hợp tác với Liên-xô...Tài hơi nhạy với lối nói chuyện của tôi nên nghi ngờ phim gì...có thiệt không đó..? Tôi nhướng mắt cười cười thiệt chứ tài tử siêu cấp đóng nghe...Phim " Wasabi, My Lover " do nữ tài tử DucKuYoKo đóng với nam tài tử Liên xô MocKuRadop..Hehehe..!
    Tài nói mấy "con" bạn em chê mầy có thằng kép vô duyên thấy mồ luôn ! Tôi nhăn răng giởn nhột hoài..vô ..viên sao sản xuất được tinh trùng mổi ngày cho you nuốt ừng ực như vậy ! Tài nguýt nham nhở dể sợ luôn ! Ai nham nhở người..nói hay người..làm ? Thôi đủ rồi nghen..! Ừ phải chi lúc lên giường bà cố biết nói câu nầy cho con nhờ nhé..!
    Hết giờ, tạt ngang cafétéria thấy Tài đang ngồi chân co chân duổi tí-toáy với bầy tỉ muội, tôi hết hồn rút lui. "Thế giới không có...đàn ông" đừng ngu dại chui đầu vô. Nguy hiểm lắm lắm. Một lần tôi đã nhẹ dạ theo Tài đi dự tiệc sinh nhật một "cô" bạn của hắn. Ui trời cả một thế giới quần mang yếm vận dù nhân nào cũng có râu mép và lông rún. Tôi ngồi đau khổ mấy giờ liền chịu cho tai mắt mình bị...hiếp dâm, bị.. bề hội đồng. Lúc ra về, tôi khờ câm hỏi :
    - Sao mà toàn mấy "nàng" không vậy..."âm" (?) thịnh "dương" suy...?
    - Hihihi...nên tụi nó mới xuýt xoa.. mới phục em sát đất..Đứa nào cũng khen em có phước hơn thiên hạ mà...
    Tài âu yếm đặt tay lên đùi tôi vuốt vuốt. Nghe cũng khoái lổ nhỉ nhưng -tôi nói thầm- một lần là trăm năm bà cố ơi..!
    Tôi ngần ngừ muốn xuống bể bơi tìm José nhưng lại thôi. Có lẻ đêm qua với mấy chập "thư hùng sống mái" tôi không còn nhu cầu đòi hỏi nữa. Nhưng về nhà trong cái vắng lặng một mình cũng đáng sợ luôn. Tôi lơ ngơ lái xe qua mấy con đường không biết làm gì cho cạn phần còn lại của thứ ngày sáu. Và rồi thứ bảy và chủ nhật...làm sao tận hưởng cho cạn, tới kiệt cái weekend được tự do nầy ? Tôi không còn ý sẽ lôi Tài tới giường tối nay, mai hoặc mốt. Đêm qua như vậy là đủ lắm rồi. Với hắn. Có điên mới cứ nhai hoài một món trong suốt mấy ngày. Cần thay đổi "khẩu vị" chứ.
    Lang mang, lơ mơ một hồi tôi thấy xe mình rẽ vô khu Paso Park. Chưa tới ngọ nên chỉ có vài chiếc xe nép mình dưới mấy bóng cây. Tôi rão xe một vòng liếc sơ tìm..con mồi. Những cặp mắt -như tôi- ngó theo quan sát, đánh giá. Tôi tìm một bóng cây tắp vô khoá cẩn thận rồi bắt đầu...thoát y. Một công hai việc : tản bộ theo những con đường nhỏ thông sang công viên bên kia để tiêu hóa mớ mì xào giòn ăn trưa khi nảy và vừa để săn mồi luôn. Chỉ độc cái jean trên người , khi chộp được "con mồi" lôi nhau vô mấy lùm cây rậm -như cụm rừng nhỏ- hai bên con đường.. action sẽ dể dàng hơn. Không bận bịu, vướng víu chuyện..cởi lột. Chỉ cần kéo cái zipper xuống và sau đó xong chuyện lại kéo lên. Tỉnh khô đi ra ! Và còn nữa cởi trần ngoài chuyện khoe khoang body còn như miếng "mồi ngon" hầu hấp dẩn, nhử con mồi sa lưới.
    Dân Gay ở khu vực nầy và vùng lân cận điều biết Paso Park như mộtchổ để săn tình. Sinh hoạt nhộn nhịp nhứt là vào giờ trưa và buổi chiều cho tới hoàng hôn. Ngày xưa Park mở cửa 24/24 nhưng sau một vài vụ cướp có thương tích và chết người Park đóng cửa lúc 7:00 tối. Bây giờ thỉnh thoảng cảnh sát lại đão qua một vòng để..nhát ma thiên hạ. Liệu hồn đừng công khai, chớ lộ liểu quá nghe không. Kín đáo một chút !
    Thường nếu chỉ là những con mồi vớ vẩn tôi đem vào các lùm cây "thanh toán" chớp nhoáng.Làm nhanh rút gọn. Còn những loại có thớ thì sẽ đem nhau tới những motel gần đó mà hưởng phước. Loại motel tính giờ chuyên dành cho thiên hạ thuê để có nơi giải quyết sinh lý trong một vài khoảnh khắc.
    Chính trong công viên nầy tôi đã gặp José. "Ông thầy" cũng chỉ độc một cái quần đùi ngắn ngủn, bó sát khoe từng dề lông ngực, lông bụng, lông tay, lông đùi loăn xoăn đen nhánh ra. Giả bộ chào nhau vớ vẩn vài câu nhưng ánh mắt đã nói lên đủ thứ lời mời gọi, thỏa thuận để sau đó đi tới motel. Khi chia tay. José khẩn khoản muốn gặp lại tôi. Giọng thằng cha thành khẩn xin tôi số phone để liên lạc. Củng được tôi nghỉ. Một tiếng đồng hồ trong căn phòng có mùi ẩm mốc, trên chiếc giuờng khăn gối cũ kỷ màu sắc, José đã làm cho tôi đạt được cực điểm sướng khoái bắn tận lực từng luồng tinh khí vào miệng, vào hậu môn thằng cha.Vậy cũng nên gặp lại lắm chứ.
    Trên đường về tôi có hơi thắc mắc tại sao tướng tá vạm vỡ, râu ria lông lá đầm đìa như vậy mà lên giường José lại chỉ khoái...nằm dưới.
    Đầu niên khóa, tôi chết đứng ngay bên bể bơi khi nhận ra ông huấn luyện viên bơi lội chính là người đã bao nhiêu bận chổng mông, banh đít ra cho mình đâm thọc. Hành hạ. Thằng cha cũng hơi bối rối nhưng sau đó bình thường trỡ lại. Dỉ nhiên tôi phải ca bài "...có những niềm riêng thường hay dấu kín....như rong như rêu lấp trong biển sâu..." duy nhứt chỉ không "..chôn kín.." với Tài thôi. Đã mấy lần tôi lôi Tài theo tới motel để cùng chơi trò..Táo quân.
    Quá ngọ tôi mới bắt nhản được một "con mồi" da ngăm, tóc đen ngó có vẻ Phi-luật-tân hơn là dân Thái. Rẽ vô một lối mòn quen thuộc lùm buội rậm rì xanh rờn, kẻ trước người sau vừa vạch vừa khom. "Con mồi" có lẻ muốn tranh thủ hay vì kích thích nên vừa đi vừa lột cái Tshirt màu cam có hàng chữ San Francisco trước ngực. Không biết là kỷ niệm đã đem về từ "thánh địa" trên đó hay chỉ mua ở mấy khu chợ trời dưới đây chín đồng chín chín ba cái tha hồ chọn lựa. Tôi tựa vô một thân cây nhỏ rồi kéo zipper móc chim ra. Nhân vật Phi-luật-tân của tôi trợn mắt :
    - Trời ơi c..ặt của anh đã quá...!
    - Ủa..you are Vietnamese...?
    - Vậy anh tưởng em là Miên hả...Ừa em hơi đen nên ưa bị tưởng là Kampuchia..Hì hì..
    Trời cùng là đồng bào mà nhận không ra nhau. Tôi sượng ngắt trong khi "người con..trai VN da vàng" có vẻ không care hấp tấp quỳ xuống tóm lẹ cu tôi ngồm ngoàm. Tôi lùa tay vô mái tóc đen, dày, ươn ướt gel của "đồng bào" bấu chặt, ngực hơi ưởn ra và nhắm kín mắt dồn dập nghe cảm giác đang ùn ùn chạy khắp người dồn ép mớ mồ hôi phải rỉ ra lấm tấm đầy mình mẩy. Mặt trời đã xéo đi nhưng vẩn còn hâm hấp nóng. Không có gió.
    Lúc cơn sướng cảm gần cực điểm tôi lùi nhẹ lấy cu ra. Bé -tên của "đồng bào"- ngạc nhiên :
    - Gì vậy hả anh...?
    - Anh gần ra...
    - Thì ra..
    - Nhưng ra xong anh sẽ hết hứng không còn làm gì được hết...
    Tôi nhẹ nhàng kéo Bé đứng lên và đổi tư thế hai người. Ép hắn vào thân cây tôi bắt đầu dùng.."thủ thuật" để đền đáp. Làn da sặm nổi gai, hai đầu vú nâu đen săn cứng lại khiến những cọng lông đen lún phún chung quanh như dựng lên. Tôi vừa dùng hai tay vừa dùng đôi mắt để mơn trớn, vuốt ve từng phần thân thể của thằng nhỏ. Màu da ngon mắt lắm -ít ra là với "dâm vị" của riêng tôi-mình mẩy săn chắc nở nang nhưng hẳn là do kết quả từ những công việc nặng hơn là phải từ cứu viện nơi mớ dụng cụ của mấy phòng gym -như tôi, quê quá- Tóc tai đen nhánh, dày. Lông lá cũng vậy. Rậm rì hai bên nách và nguyên dề dưới bụng. Tôi vò khi mạnh khi lơi cái dương vật đang cương hết độ sẩm đậm màu thêm và long lanh vệt nước nhờn không ngừng ứa ra chổ đầu khe. Thằng lớn thở hổn hển những tiếng rên rỉ đầy sung sướng khi...thằng nhỏ bị nhào nặn trong bàn tay..nghề nghiệp (?) của tôi. Hắn cũng không ngừng cấu bóp hai vồng ngực tôi và hạ tay xuống dưới. Mồ hôi dầm dề. Hơi thở dồn dập. Tiếng rên hoà lộn vào nhau. Và hai tay cùng hùng hục vuốt mạnh hai cái dương vật đang cương cứng ngắc. Dựng đứng.
    Tinh khí vọt tung ra bắn mạnh vào vùng bụng của cả hai. Tôi áp sát thân thể mình vào Bé cọ sát thật nhịp nhàng chẩm rải cho hứng sướng từ từ lắng xuống. Rũ oặc giữa hai đùi.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  4. #4
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    480

    Mặc định Re: Weekend

    Bé mang đúng hình ảnh của lời nhạc "...chàng là thanh niên, mạch sống khơi trên luống cày..Nói năng hiền lành, như thóc với khoai...". Quê ở Trà Vinh -sao nghi ngờ quá không khéo em là..M..ai l..iên cũng nên- được anh ruột bảo lảnh qua hơn hai năm và đang làm cho một chợ Việt Nam. Hôm nay em off nên...đi chơi. Thằng nhỏ nói vừa nhe hàm răng trắng ởn ra cười. Cặp mắt em lớn và đen mun, hàm răng trắng nhởn chỉ có anh mới không sáng suốt nên không tưởng là Miên thôi. "..Dân Cam-pu-chia...nước da đen thui hàm răng trắng sác..." Tôi cười với lời nhạc bị cải biên vẩn nghe đám con nít ong óng hát lúc còn bên nhà. Cười gì vậy ? Ờ ờ đâu có..Và tôi hỏi Bé có muốn đi ăn chút gì với anh không hả ? Thằng nhỏ gật đầu đi chớ..!
    Vô tiệm ăn Bé kêu món hủ tiếu Nam Vang ! Gì vậy cha nội, có cần kêu thêm tô bún nước lèo không cho đủ bộ...Chùa Tháp. May mà tôi không kéo hắn tới tiệm Battambang, ai cấm thằng nhỏ chơi luôn món mắm bò-hóc -có trong thực đơn- cho thỏa mản tình...hoài hương. Không đánh mà khai, vừa xì xụp thằng nhỏ vừa cung khai đủ thứ về cuộc đời tình ái sự nghiệp của hắn. Tôi tự hỏi có nên gìới thiệu cho Tài để hai "con" kết thân với nhau. Tỉ muội thâm tình. Tuy nhiên tôi đã quyết định sẽ duy trì liên hệ với thằng nhỏ nầy. Cảm giác từ miệng lưỡi hắn vẩn còn dư vị chổ thằng nhỏ của tôi. Thiện nghệ lắm lắm.
    Chia tay cũng có màn bịn rịn trao đổi số phone tay. Mơ phút tương phùng. Chun vô xe tôi không quên bổn phận bấm máy gọi lên nhà dì Ba báo cáo..."mặt trận miền..Nam vẩn yên tỉnh". Chị Phượng bắt phone. Tôi chọc ghẹo sau đó chúc tụng và xin lổi không đi được đám cưới. Chị Phượng cười nói không sao..Đi trăng mật về anh chị sẽ thu xếp xuống chơi vài ngày..tha hồ gặp nghe. Nhét phone trỡ vô túi quần tôi ngồi thừ ra ngó...nắng đang dịu dần chuẩn bị cho chiều xuống. " Đi về đâu hỡi em...khi trong lòng không chút nắng..." Thôi đi về nhà cho dù "..bước chân không chờ ai đón". Bõ đi từ sáng sớm tới giờ phải ghé qua thăm ổ dù chỉ một vài..giây. Má nói có nhờ bà hàng xóm ngó chừng nhà giùm nhưng có chắc là ngó chừng nhà hay chính là ngó chừng...tôi. Dám lắm à !
    Hốt hết đám thơ từ giấy má trong thùng thư từ hôm qua tới nay, tôi ôm vào thảy tung toé lên cái mặt kiếng rộng của coffee table xong tuột hết áo quần đi vô phòng tắm. Dấu răng của thằng Mai liên còn lờ mờ chổ đầu vú và nơi đùi. Dấu ấn tình...dục. Cái đau..dịu dàng. Tôi cười với gương mặt..nhừ nhừ của mình rồi xả nước nóng ngập bồn leo vào ngâm mình. Bềnh bồng, lơ mơ trong làn nước nóng hình như tôi chợp mắt một chút.
    Lại chuông điện thoại ré lên. Tôi leo ra lau khô mình mẩy. Thằng Tài gọi và để lại lời réo nhưng tôi không gọi lại. Ai biểu em vô duyên chuyên môn phá đám giấc mơ của anh làm chi. "Tôi đang mơ giấc mộng dài. Đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh. Tôi đang mộng thấy màu xanh.." Xanh khỉ gì màu da đen bóng của thằng thầy chùa Thái lan thì có. Không biết mấy ông bà bác sĩ tâm lý có giải thích nổi tại sao tôi chuyên môn chiêm bao thấy Shaharat. Và lần nào cũng chỉ thấy mổi chuyện hai thằng quần thảo nhau. Có khi thức dậy tinh khí ra ướt nhèm cả cái underwear. Tài xúi tôi đi xin lời "giãi mộng" của miss Hà nhưng không lẻ tôi đem kể hết cho bà thầy bói nghe chuyện mình làm tình rồi sau đó...mộng tinh. Thầy bói chứ bộ bác sĩ hay..Đông y sĩ hay sao mà khai...bệnh.
    Không thèm mặc ..quần áo tôi nhong nhỏng lại sofa ngồi xếp chân check mớ thơ từ, bill...phân ra thứ tự của mổi người. Kim Khánh, Kim Ngân và mình. Có cái post card của anh Diệp gởi chị Kim Khánh từ chổ anh đang công tác : Monterey. Gì vậy đang ở sát nách nhau. Có liên lạc chưa. Hy vọng ông bà sẽ sánh đôi ăn đám cưới chị Phượng. Sướng nhé ! Tối đưa mắt ngó tấm hình bày trên nóc tivi chụp hai người hôm lể đính hôn. Anh Diệp cười toe toét phô hết hàm răng trắng điều như bắp. Màu răng càng nổi bật bởi cặp môi đỏ màu thịt tương còn viền theo chung quanh nguyên hàm râu quai nón. Còn nhớ lúc ở trại tị nạn con nhỏ Kim Ngân hơ hãi về báo cáo :
    - Rồi gặp rồi...bà Âu Cơ của tụi mình tìm gặp được Lạc Long Quân rồi...!
    Thời gian đó chị Kim Khánh đang phụ trách chăm sóc đám trai gái dưới tuổi thành niên sang trại không cha mẹ, thân nhân được Cao Ủy gom lại trong một khu đặt cho cái tên văn vẻ là " gia đình Âu Cơ ". Nên tụi tôi gọi đùa chị là bà Âu Cơ nhưng không sinh mà ..lượm một bọc trăm trứng từ ngoài biển tấp vào nở ra một đám..đầu trâu, mặt ngựa, lục lâm, thảo khấu..! Chắc nhận thấy chị Khánh chật vật xoay trỡ với đám nầy nên văn phòng trại giao cho anh Diệp nhiệm vụ tiếp chị một tay. Theo Kim Ngân tò mò tới coi mặt, tôi công nhận liền thằng cha đúng là Lạc Long Quân vì tướng tá ô dề cùng hàm râu, mái tóc xồm xoàm tiền sử.
    Người tiền sử nầy không chơi đàn đá mà lại khãy guitar rất cừ. Giọng hát lại trầm ấm nữa. Nghe anh, ngồi giữa đám tiểu quỷ, bên đống lửa trại bập bùng, vừa đàn vừa hát "..Anh em ta cùng mẹ cha nhớ chuyện cũ trong tích xưa khi thế gian còn mù mờ..khi thế gian còn mù mờ..Xưa khi xưa mẹ đẻ ra trăm cái trứng..trăm đứa con..trăm đứa con..cùng một nhà..." tôi còn mê nói gì..chị Kim Khánh. Nhưng suốt thời gian ở trại chỉ thấy giữa hai người "hình như là tình yêu" thôi chứ không có dấu hiệu gì khác. Rồi đi định cư mổi người một vùng khác nhau, không ai nghe chị Kim Khánh nhắc nhở gì tới anh Diệp nữa. Kim Ngân chắc cũng tiếc -như tôi- nên cứ xuýt xoa, chắc lưỡi và cứ lôi cha nội Đẳng ra mà nguyền rủa. Con quái đoan chắc chị Khánh với anh Diệp không tới đâu chắc là vì chị không quên được ...mối tình đầu.
    Cho tới một ngày nghe chuông tôi hùng hục ra mở cửa và hết hồn khi thấy..Lạc Long Quân đứng sừng sửng nơi thềm. Người tiền sử giờ chỉ còn lại dấu vết ở bộ râu quai nón thôi và càng đẹp trai như một model trong lể đính hôn với bộ lể phục màu đen tuyền. Kim Ngân hầm hừ con mẹ Khánh...cái con mẹ Kim Khánh...mụ chị yêu dấu của tui coi vậy mà thâm..Con mẹ dể sợ lắm nghe..không nói mà làm..Con mẹ thuộc loại " ngó lù đù bưng cái lu đi mất " đó..Má vui. Mọi người trong nhà điều vui. Chị Phượng thì thầm với Kim Ngân mong là đoạn kết có hậu...bà Kim Khánh khéo chọn ghê nơi..! Kim Ngân lè lưỡi xì..khéo chọn gì ,thằng cha Đẳng đó.. ngó thấy ghê...! Tôi trừng mắt ê chính là mầy mới không quên được cha nội đó chứ đâu phải chị Kim Khánh...!
    Dẹp mớ thơ từ giấy má qua một bên tôi xoa xoa bụng lừng khừng đi vô bếp mở tủ lạnh đút đầu vô lục lạo. Mớ lương thực má để dành cho tôi hai ngày nay vẩn chưa rớ tới. Một nồi thịt kho với trứng. Canh khổ qua nhồi thịt hầm. Dĩa dưa cải chua. Tô tép rang và thêm lủ khủ những rau những củ chất kín trong hộc dưới. Chắc má nghỉ bụng tôi cũng lớn như cái tủ lạnh.
    Dọn lên bàn tôi mới nhớ ra không ghim nồi cơm. Lại lào rào vo nấu. Bấm nút xong bõ trỡ ra coi tivi chờ cơm chín. Coi lại cái dvd hôm qua một hồi tôi bắt quã tang mình đang mân mê, vuốt vuốt...thằng nhỏ. Và oắt con cũng đứng dựng, cứng còng cứng ngắc. À thì ra là...!
    "Chừng nào rau diếp lợp đình. Gỗ lim ăn ghém thì mình (mới) hết..chơi". Ăn xong, dồn hết mớ chén dĩa dơ vô bồn tôi mặc quần áo mở cữa leo vô xe đi trực chỉ tới chổ...tắm hơi.



    Thủ dâm rồi nguyên đêm thứ năm với Tài, buổi trưa thứ sáu với Bé sau đó đi.. tắm hơi tới gần hai giờ sáng mới mò về. Tôi đuối .Tuột quần áo chúi vô giường sự mệt mỏi như cả trăm ngàn viên chì níu chân kéo lún tôi vô giấc ngủ tới nữa ngày thứ bảy. Trong mê mệt hình như tôi nghe có những tiếng chuông vừa điện thoại vừa chuông gọi cữa nhưng ngóc đầu lên không nổi.
    Nắng gắt xuyên qua cữa kính chiếu nóng mắt tôi mới mở ra. Hai giờ bốn mươi lăm ! Cao thấp đi vô phòng tắm tôi mở nước nóng nhào vô nằm lim dim muốn ngủ tiếp nhưng cái bao tử không chịu. Chun ra lau mạnh mình mẩy thấy ran rát -lúc vô bồn nước nằm đã có cảm giác nầy- ngừng tay ngó vô kiếng. Chổ đầu núm vú có vết trầy sướt, còn rươm rướm đỏ. Tôi nhăn mày cố nhớ nhưng không ra nguyên nhân. Không phải vết răng thì hẳn là vết móng tay cũa "con" nào trong nhà tắm hơi. Đêm qua cả đám chơi trò tập thể. Con tàu thống nhất. Thế giới đại đồng có đủ Âu Á Mỷ và cả Phi châu. Tôi hơi rùn vai nhớ thằng da đen con cu bự kềnh, gân guốc đặt biệt là cái khoen đeo lòng lòng ngay đầu pan. Ngó kinh dị thấy mẹ. May mà nó không nối toa tàu với tôi nếu không tôi bõ cuộc là chắc.
    Lò dò ra tủ lạnh thấy tấm giấy chị Kim Khánh -ghi giùm má- những việc phải nhớ làm, tôi xỏ quần chạy ra mở nước tưới đám cỏ trước sân và sau vườn. Có má ở nhà sẽ bị má la vì tưới cây vào giữa trưa sợ cây chết...luộc.
    - Cậu gì ơi...!
    Bà hàng xóm nhà đối diện -dọn về được hai tháng- đang băng qua vẩy vẫy tay. Tôi sượng sùng vì cái quần đùi hơi ngắn và bó sát, đầu tóc lại chưa chải gọn. Làm ơn đừng ghi vô "báo cáo" nghe bà !
    - Dạ cháu tên Chung..!
    - Ờ ờ Chung..Cậu đi đâu mới về à...Từ sáng tới giờ có một ông tới gọi cửa hoài mà không ai mở hết...!
    - Dạ..?
    - Tui có giúp ổng kêu phone vô nhà nhưng cũng không ai bắt phone...Mấy lần lận...
    - Dạ..rồi ông đi đâu rồi bác...Ông đó có nhắn chi không...?
    - Ổng nói sẽ quay lại...Tui có cho biết chị Tư đi lên trên kia ăn đám cưới người bà con với cô Khánh nhưng nhà còn người em trai...chắc chạy đi chơi đâu đó thôi...Hôm nay weekend mà..!
    - Dạ cháu ở nhà không đi với má...! Tôi gãi gãi đầu.
    - Ừa chị Tư có nói cho tui biết...Ông đó nói sẽ quay lại tui cho cậu hay để muốn thì chờ...Mà cậu biết ổng là ai không..?
    Trời cháu chỉ biết chắc đó là.. người đàn ông thôi ! Qua lời bác cứ "ông" cứ "ổng" nãy giờ. Tôi muốn hỏi vậy bác biết ổng là ai không nhưng không dám. Vô bản "báo cáo" nữa thì mệt ! Nên chỉ cười -lại- gãi đầu :
    - Dạ..chưa biết..!
    - Vậy hả..Ổng râu ria tùm lùm nhưng ngó coi lịch sự ghê...Hì tui cũng quên hỏi ổng tên là gì nữa..
    Đợi "bà láng giềng" hồi...home, tôi mau mau lặn vô nhà. Nãy giờ sexy show bất đắc dỉ sượng cứng mình mẩy -may chổ quan trọng nhứt vẩn còn mềm mại không cứng- luôn vì có mấy cặp mắt đạp xe tà tà coi show free. Nhứt là cặp mắt một mí của thằng Tàu HongKong xéo nhà đang đẩy tới đẩy lui cái máy cắt cỏ. Tổ cha cái lị cắt cỏ mà cắt giữa trưa á..! Tôi biết bây giờ mà chỉ bún nhẹ thôi -chứ không cần "..ta ngoắc mòn tay..ta ngoắc mòn tay.." - là anh Ba sẽ "lăn tới chân chàng" liền liền. Như lần đó -phút đầu gặp em- tôi chỉ thì thầm mầy có muốn coi chiếc xế của tao không ? Anh à..em Ba hiểu và okie okie ngay tức khắc. Lần đó hắn đem sang cho tôi cái thư đưa lầm nhà. Tôi cũng đang "ở nhà một mình" và đang cao hứng sau khi xem xong cái dĩa mới mượn của José. Thằng quái lại cởi trần khoe mình mẩy trắng bóc ra. Ngó hai cái núm vú hồng hồng lún phún hai chòm lông tôi càng ngứa ngáy hơn nên vói tay nhéo đại tới đâu thì tới. Từ trước tới nay chỉ nhận ra nhau qua mấy lần đấu nhản thôi chứ chưa hề coi "chứng minh nhân dân" cho chắc. Đúng là -nói theo kiểu thằng Tài- n..ứng quá làm liều. Đâu dè "có gan làm giàu" tôi lôi được tên cháu ba đời Tô Định vô nhà xe lột quần hành hạ tơi tả.
    Tuy nhiên "một lần là trăm năm" sau đó tôi đánh tình lờ mổi khi thằng cha nháy nhó làm tín hiệu. Thật ra chỉ vì lý do bị kích thích sau khi coi xong cuốn phim con heo và ngó hai núm vú tua tủa lông của him nên tôi cao hứng chứ thằng cha cũng không có gì hấp dẩn nếu không nói thấy ngán ở cái bụng lum lúp mở là mở.
    " Ổng râu ria tùm lum.." nhớ lại lời của bà hàng xóm tôi giựt mình. Có phải là anh Diệp ? Nhưng sao anh lại xuống đây trong khi chổ đang đi công tác nằm sát cạnh nơi chị Kim Khánh đang đến ? Hai người không liên lạc với nhau sao ? Ôi trời bao nhiêu là câu hỏi trong khi mấy chai bia tối qua còn làm cho đầu óc tôi lừ nhừ nên thôi không thèm thắc mắc nữa. Vô bếp lục gói mì chế nước sôi bỏ thêm vài thứ phụ tùng rau cỏ tôi ráng ngốn cho cái bụng đừng cồn cào, kêu réo. Đâu thể bõ đi ra tiệm được khi anh Diệp -chắc là anh rồi- sẽ trỡ lại. Ăn..sáng (?) xong tôi lại hì hục thanh toán mớ chén đũa dơ chất trong bồn từ hôm qua giết thời gian chờ đợi. "Phút chờ đợi chao ôi là...nóng quá" dù tôi chỉ mặc độc có cái quần đùi. Mở máy điều hoà, leo lên sofa nằm một vài phút sau tôi lại chun vô giấc ngủ với ý nghỉ tại sao không làm cho anh Diệp một cái chìa khoá nhà.
    Tôi tan hoang ngày thứ bảy cho mổi hai chuyện : ngủ và chờ anh Diệp. Thằng cha coi bộ muốn "...anh cứ hẹn nên anh đừng đến nhé'.." nên chờ hoài vẩn bóng chim tăm cá. Tôi lóng ngóng không dám ăn cơm chiều chờ anh trỡ lại đi ăn luôn -ai sẽ trả tiền ? hehehe- nhưng đói meo mà không thấy anh đâu. Hay có một cha nào cũng râu ria nhưng không phải là anh Diệp và đã chơi cái tình... một đi không trỡ lại ? Có râu nếu không phải Lạc Long Quân Lê Ngọc Diệp chắc là Cầu Diêm Khách X. nào đó. Tôi phát chán tuột quần đi tắm. Vừa dìm mình vào bồn nước ngập xà-phòng thì chuông cửa ré lên choi chói. Hấp tấp leo ra quơ cái khăn choàng ngang bụng chạy ra vừa lầm bầm cầu mong không phải bà hàng xóm -nếu tên hàng xóm thì sao?- nếu không bản "cáo trạng" sẽ có thêm một mục nữa : mở cửa đón khách mà trên người chỉ có cái khăn tắm và đầy bọt xà-phòng ! Má sẽ tha hồ nhăn nhó và con nhỏ Kim Ngân sẽ có chuyện "chị kể em nghe" với mấy con bạn.
    Anh Diệp ! Râu xồm Lạc Long Quân chứ không phải Cầu Diêm Khách nào khác ! Hú hồn ! Tôi cười tét bét như hai cánh cửa...rộng mở xém chụp hai tay lên đôi vai rộng của ông anh rể -tương lai- bày tỏ nổi mừng. Lại hú hồn !
    Anh Diệp đẩy tôi trỡ vô bồn tắm tiếp tục kỳ cọ đi bạn nhỏ và ngồi luôn lên bồn cầu..tiếp chuyện. Mặt anh hơi đỏ và quyện trong mùi xà-phòng, mùi hơi nước có thêm mùi rượu. Vừa thong thả bỏ đôi giày, lột đôi vớ anh vừa cho biết không có ý định xuống đây khi biết chị Khánh và má đi ăn cưới nhưng mấy người bạn lại muốn biết quê..vợ anh ra sao nên kéo anh theo làm..tour guid .Khi sáng thứa dịp bọn hắn còn ngủ anh đã dzọt tới đây thăm em nhưng gọi cửa hoài không được. Mới phục rượu cả đám xong đem quăng vô Hotel anh tranh thủ tới đây liền...Anh Diệp duổi chân ra vửa vặn người kêu lắc cắc. Tôi nói em có nghe bà hàng xóm nói và đoán ngay là anh...Cả ngày nay em không đi ra ngoài sợ anh trỡ lại rồi không gặp lần nữa... Ngập ngừng tôi đứng lên vuốt vuốt mớ bọt xà-phòng trên mình hỏi anh Diệp có muốn tắm cho khoẻ ? Anh gật đầu nhưng em phải cho anh mặc nhờ quần áo nghe...Có gì trở ngại không ? Năm đồng thôi anh sẽ có một bồn nước nóng và bộ quần áo sạch sẽ tươm tất hehehe.. Anh Diệp okie không thành vấn đề và đi ra với đôi giày và cặp vớ còn tôi lo sửa soạn nước tắm cho anh.
    Rỏ ràng là tôi cố ý...câu giờ để đợi anh trỡ vô tuy nhiên cũng biết thân nên lấy cái quần mặc vào. Đừng để anh Diệp nhận ra tà ý của mình.. sừng sựng như vậy. Bể mánh hết.
    Anh trỡ vô trên tay cầm khuôn ảnh lấy trên nóc tivi ngắm nghía và cười xoà. Ngó lại coi dể cười ghê...quái thiệt nghe... Anh nói. Tôi thì không cười mà muốn..hoá đá khi ngó..lại thân hình trần truồng của anh Diệp. Cũng không phải lần đầu đâu. Thời gian ở bên trại tôi đã hoá đá bao nhiêu bận khi đi tắm suối với anh. Ôi phải chi được "...ghé răng cắn vào.." cho dù kết quả là "..miệng môi ngọt đắng.." cũng rất cam lòng. Tôi thở dài trong bụng nhớ tới câu nói của chị Phượng "..bà Kim Khánh khéo chọn ghê nơi.." Ừ ừ mới thấy bà chị của tôi có phước hết sức.

    Tuy anh Diệp nói vừa mới ăn xong với mấy người bạn nhưng tôi cũng lui cui vô bếp mở lửa hâm nóng mấy món ăn. Anh ăn phụ giùm em nếu không má sẽ buồn và cũng sẽ bể mánh là em la cà suốt ngày ngoài hàng quán. Tôi nói. Anh Diệp cười kha kha đến bên cạnh tôi ngó mấy nồi thức ăn chà chà nhiều thứ ghê xem ra mẹ cưng Chung quá hả..! Dạ..tôi nói như rên. Trời ơi anh Diệp ơi..nở lòng nào anh ung dung tự tại như vậy...Bao nhiêu năm sống ở một nơi có tiếng là văn minh nhứt trái đất mà anh vẩn còn như..thuở hồng hoang hay sao. Vẩn còn..ăn lông ở lổ hay sao. Tắm táp, lau khô mình mẩy xong và quần áo, tôi đã - cố ý lấy tant top và quần đùi- để sẳn trên giường mà ông anh rể của tôi vẩn không chịu vận vào. Vẩn long nhong đi tới lui, lên xuống báo hại tôi như sống dở chết dở. Chắc thằng cha đã quen kiểu độc thân bên kia, một mình một cõi chăng. Trời ai có diểm phúc được share nhà với anh không anh Diệp ? Tha hồ mà rửa mắt , tha hồ mà coi live "show" không cần phải đi bar không cần mở dvd tam X. Diển viên vừa đẹp lại vừa quyến rũ.
    Ngồi vô bàn anh Diệp nói cho anh chén canh thôi...anh vẩn còn no...uống hơi nhiều...! Tôi bắt chước dì Ba canh khổ qua có thể giải rượu đó anh ăn nhiều một chút nghe..! Cám ơn em...anh cười. Môi đỏ au, mặt hồng hồng, vòng râu đen nhánh và hàm răng trắng bóng. Đói meo mà tôi không còn..lòng dạ để ăn. Nhấp nha nhấp nhỏm vì phía dưới cứ cứng ngắc lại còn như đang rỉ nước, cảm giác nhận thấy rỏ. Nhưng làm sao bây giờ khi "kích thích tố" cứ lù lù trước mắt. Đối diện. Không lẻ tôi ngó xuống hay nhắm tít lại như...hiệp sĩ mù nghe gió...kiếm ?
    Cây kiếm, của đối phương, không múa xé gió mà chỉ...đong đưa dài theo những bước đi. Tiền sử thiệt, lông lá đen thui. Rậm rì cả dề dưới bụng. Tôi ngồi như mông bị trét keo cứ để cho anh Diệp đi lấy cơm hay thêm canh mà không giành việc vì sợ bị..lộ tẩy. Anh Diệp vẩn vô tư cười nói, hỏi thăm đủ thứ chuyện tuy nhiên một vài khi tôi bắt gặp ánh mắt và nụ cười của anh hơi là lạ lúc quan sát mình. Tôi đâm nhột, càng loay hoay như kiến bò miệng chảo nóng.
    Ăn xong tôi giành phần thanh toán chén dĩa dơ đẩy anh Diệp ra phòng khách coi tivi. Đi giùm làm ơn, cho tui lấy lại thằng bằng đi cha nội ơi. Nếu không sẽ nổ tung ra mà chết. Tôi pha một bình trà đem ra và dĩa bánh ngọt. Anh Diệp đóng mở cái hộp quẹt lách cách hỏi anh hút thuốc trong nhà được chứ.? Không có nhỏ Kim Ngân và chị Khánh ở đây anh cứ tha hồ..Lục đục một hồi cũng xong tôi lau tay vô...quần ngó đồng hồ. Mới tám giờ ba mươi. Anh Diệp đề nghị mặc áo đi kiếm một quán cà-phê ngồi cho vui. Tối weekend mà bạn nhỏ. Lúc kéo cái zipper quần tôi mới chợt nhớ cái hẹn tối nay của José qua lời chuyển lại của Tài. Và cũng hơi ngạc nhiên là nguyên ngày nay thằng quái nầy mất tăm biệt tích.
    Thắc mắc một chút về Tài thôi chứ tôi không care thằng cha huấn luyện viên. Không có tôi, thằng cha cũng sẽ sớm muộn chộp được đối tượng khác hoặc sẽ bị kẻ khác chọn làm đối tượng để thộp cổ lột quần áo liệng lên giuờng. Mấy lần vô bar hoặc đi ra biển tôi đã thấy bao nhiêu là con mắt lượn lờ nháy nhó với José và ngược lại. Có tôi bên cạnh nên hắn không dám động đậy mạnh chứ coi mòi (hai) tay (ba) chân cũng rọ rạy, ngứa ngáy lắm lắm.
    Đi một khoảng đường anh Diệp bỗng đổi ý đề nghị ra mấy bar rượu ngoài biển..cho mát. Anh nói. Ngồi nơi hàng hiên ngó ra, biển đêm chỉ là những ngọn đèn lấp lánh từ những chiếc tàu thả neo ngoài xa và gió thổi lồng lộng ướp nồng mùi muối mặn. Những lượn sóng cũng lười biếng chậm rãi trườn vào để lại những vệt bọt trắng xoá trên cát và tiếng rì rào. Cảnh trí chỉ bôi đậm một màu đêm nhưng chắc cũng gợi chút liên tưởng nào đó, phải không, nên anh Diệp búng búng nhẹ vào ly bia trầm giọng hát "..Nha Trang ngày về mình tôi trên bãi khuya tôi đi tìm thương nhớ..." Tôi ngồi đực ra tì tì nốc bia tham dự chương trình "nhạc thính phòng" bất đắc dỉ, thỉnh thoảng đốt điếu thuốc cho mình rồi cho anh Diệp. Cha anh rể nầy coi bộ hơi..vô duyên..Vậy sao khi nảy không đề nghi cho chính xác là ra biển uống bia nghe hát chứ không phải để nói chuyện...cho vui.
    Bộ đọc được ý nghỉ cũa tôi -chết cha- anh Diệp đột ngột nói xin lổi nghe anh hơi bất lịch sự phải không nào ? Còn hỏi nữa...tôi lầm bầm trong bụng nhưng miệng thì cười tươi -như mặt trời..đêm- đâu có..Sao anh lại nói như vậy...! Hú hồn ! May mà mũi tôi bằng thịt, bằng sụn chứ làm bằng gỗ như mũi thằng Pinocchio chắc sẽ dài ra cả cây số khi nói láo. Cùng lúc tôi nhớ tới cái phim XXX cũng mang tên nhân vật cổ tích nầy. Thằng quái Pinocchio trong phim cấp ba khi...hứng lên không chỉ con chim mà cả cái mủi cũng dựng đứng dài thòng nên bị tên chủ gánh hát rong lợi dụng đem đi phục vụ thiên hạ. Thằng quái có thể "tiếp" một lúc hai "chị" khách ngó tiếu không chịu nổi. Tôi phì cười.
    - Gì vậy bạn ? Anh Diệp ngơ ngác.
    - Em nhớ tới phim Pinocchio...! Tôi quên mất.
    - À phim "Thằng Người Gỗ" lúc nhỏ anh cũng khoái xem phim nầy lắm..nhưng sao khi không lại nhớ thằng người gỗ...?
    Tối ú ớ lảng chuyện và anh Diệp cũng không chú ý tới lới nói trớ dở ẹt của tôi. Anh dụi điếu thuốc vô cái gạt tàn, ngọ ngoạy cổ nghe lục cục :
    - Giờ nầy Kim Khánh đang làm gì nhỉ ?
    - Ăn cưới chứ còn làm gì nữa...À sao anh không ghé ngang đó dự với chị cho vui..?
    - Mấy tên bạn có chịu tha cho anh đâu mà đi chứ..! Bọn chúng cứ muốn xuống đây cho biết nên lôi anh theo để...xử dụng...!
    - Ngày mai...
    - Bọn anh sẽ trở lên kia..còn một tuần nữa mới xong việc..Tuy vậy tối nay anh không về Hotel đâu..Được chứ ?
    Tôi phát run. Gió biển hay vì ..quyết định của anh Diệp ?

    Trên đường về anh Diệp tấp xe trước một liquor xách ra một xâu beer. Tôi hết hồn anh đã uống từ chiều tới giờ còn muốn tiếp tục...? Có sao đâu..không thấy anh vẩn cầm lái một cách bình thường à ? Thôi đi em đang đánh lô-tô trong bụng đây nè...Lờ dại có cha cảnh sát nào đang xỉn chận lại khám xe thì coi như hết cứu..Không lo..anh Diệp búng mủi tôi...nếu xỉn him sẽ tìm một góc vắng mà phê chứ sao lại đi chận xe tìm phạt.. tri kỷ tri bỉ làm chi..
    Thay quần áo xong -tuột hết chỉ chừa cái boxer thì có- tôi qua phòng chị Kim Khánh sửa soạn giường. Anh Diệp phanh áo ngồi với xâu beer coi một cuốn phim cũ trên cable, cuốn phim hạng C " Two Moon Junction" chỉ có đào kép mình mẩy đẹp và mấy màn làm tình bốc lửa. Tôi lục lạo lấy mấy con mực khô đem nướng. Anh Diệp mỉm cười :
    -Thêm một lon nữa chứ ?
    - Dạ..
    Tôi ngồi xuống cạnh cha anh rể và nghỉ con mẹ Khánh chắc mê thằng cha ở nụ cười. Đàn ông mà cười đẹp dã man luôn. Ngó cứ muốn kiss.
    - Mực khô ngọt lắm !
    - Mực Nha Trang chính hiệu...Quà đem về từ Việt Nam của thằng bạm em..!
    - Thời gian ở ngoài Huế, anh mê món mực khô nướng xé tơi ra trộn với trái thanh trà..Giờ thì có món gỏi bưởi của Kim Khánh..!
    - Bà Khánh là đệ tử chân truyền của má mà...Mai mốt anh tha hồ mà lên cân mà đỏ da thắm thịt vì tài nấu nướng của chị em..
    Lúc đó trên màn ảnh tivi con nhỏ vai chánh đang tình nguyện...lăn tới chân chàng lột sạch sẻ ra cho thằng kép xơi..Hai đứa quấn nhau hào hển như chết tới nơi. Tôi bỗng thấy tiếc là anh Diệp không ở vào tư thế như lúc ăn cơm để xem thằng cha còn -hay có- nhạy cảm hay không. Tôi thì dỉ nhiên đã se sẻ khép đùi lại rồi. Mà không hẳn vì cảnh hai đứa quái đang chơi nhau trên tivi đâu. Hai vồng ngực mươn mướt lượt lông đen có hai cái núm u lên nâu nâu ân ẩn, hiên hiện sau lớp áo sơ-mi thả nút của anh Diệp mới là tác động chánh nhứt.
    Cúi xuống làm bộ xé mấy miếng mực khô, tôi liếm nhẹ môi thèm thuồng rồi với lon beer nuốt tuột xuống bụng. Anh Diệp nhướng mày thêm nữa à...chì nhỉ..! Uống cho xỉn để ngủ chứ anh bắt tui vừa coi live show vừa coi trên màn ảnh nữa ai chịu đời cho thấu đây cha nội. Cái thằng diển viên hạng cá kèo mặt mủi thô kệch y như cái body trần trụi của him nên càng hành hạ tôi thêm nữa.
    Tôi mở cửa phòng, khoát tay giang sơn của anh trong tương lai nhưng bây giờ anh vẩn được toàn quyền...Chúc anh ngủ ngon trong...mùi hương xuân sắc.. rồi đi như chạy về phòng mình nằm xoãi ra giường hổn hển thở. Trời ơi cái mùi mồ hôi đàn ông trộn lẩn mùi men beer sao mê hoặc như vậy chứ. Tôi tưởng như mình xém ôm anh Diệp mấy lần luôn vì không chịu nổi. Ngồi bật lên tôi cắn môi tuột cái quần ra thảy mạnh vô góc phòng rồi ngó trân thằng nhỏ đang tươm nước nhờn vì kích thích quá sức...Vừa hùng hục sục tôi vừa hào hển nghỉ hay cứ bắt chước con ghệ trong phim nhào qua tông cửa vô phòng mà...dâng hiến..!
    Chưa kịp quyết định làm hay không thì cửa phòng của tôi bật ra. Anh Diệp tồng ngồng đi lại giường :
    - Cho anh để dành mọi thứ vào ngày hợp hôn với Kim Khánh....Đêm nay anh ngủ nhờ phòng chú nghe...Bạn nhỏ..!
    Một lúc không biết bao lâu vì tôi không ý thức nổi thời gian chỉ thấy mình mẩy tê cứng trong thế nằm co quắp như con tôm, hai tay kẹp dính trong đùi anh Diệp bổng đặt tay lên vai tôi bóp bóp :
    - Sao không tiếp tục đi...chưa xong mà...đúng không..?
    - Ơ..ơ..Tôi ú ớ.
    - Thích anh..làm giúp cho không...?

    . . . . . . . . . . . . . . .

    Khi cả hai người - tôi và ông anh rể- điều kiệt lực buông nhau ra nằm dang rộng tay chân thở từng hơi dài thỏa mản, tôi mân mân vết răng nơi đầu vú còn ươn ướt nước bọt thì thào :
    - Sao...sao anh biết em...như vậy..?
    - Biết chứ...Lúc ở trại anh đã mấy lần bắt gặp Chung và thằng cha sư hổ mang...yêu nhau bên suối...!


    HẾT
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  5. #5
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    45
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Weekend

    thanks :victory:

  6. #6
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    24
    Bài gửi
    13
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Weekend

    thanks

  7. #7
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    9
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Weekend

    truyện hết rồi hả bạn, đột ngôt quá dạ

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •