+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4
  1. #1
    Guest

    Mặc định Ngày mưa tháng nắng

    TG: [email protected]

    Phần 1



    Cả bọn không có chút khái niệm gì về chú Khang hết ngoài tấm ảnh đen trắng treo chổ bàn làm việc của ba. Tấm ảnh chụp năm chú học lớp mười, đi chơi ngoài Cấp và được chụp bởi một người chụp ảnh dạo. Ông thợ cỏ lẻ muốn lấy hình được hết mười hai người với đầy đủ tay chân mặt mủi nên đã đứng xa ra do đó đầy đủ không thiếu ai, không thiếu món gì -tay chân mình mẩy- nhưng đâm ra lại không nhìn rỏ được mặt mủi. Thêm nữa đây là tấm ảnh đen trắng đã lâu, đã cũ đã ố vàng nên càng khó mà nhìn rỏ được "dung nhan" chú Khang. Chỉ biết -do ba chỉ- chú là nhân vật trong tư thế nữa ngồi nữa quỳ. Miệng cười toe toét.


    Bích Khê chê :
    - Coi bộ chú không được đẹp trai !
    Yên Khê phụ hoạ :
    - Ngó giống hai Nhái...Chuối quá !
    Mẹ mắng đừng có hổn..không sợ ba buồn à..hai con nhỏ nầy...! Chị Sơn Khê cười hai cô tư Chê mà mẹ...chưa nghe hai cô ả khen ai được một câu..! Ba không buồn chỉ cười ha ha nói thì đợi đó khi nào gặp sẽ biết đá biết vàng thôi mà..! Bích Khê dẩu miệng nhưng khi nào chú đó vô tới ? Mẹ cú cho một cái đau thấy rỏ con gái lớn rồi nói năng cho chỉnh nghe...Ai là chú đó ! Con nầy không ăn đòn lâu rồi nên quên hết..! Ba cũng vẩn cười thôi mà má sắp nhỏ..Cứ để cô nương đợi đó..!
    Tôi biết niềm vui sắp được gặp lại đứa em khiến ba đâm ra dể dãi, rộng lượng. Hơn mấy mươi năm rồi còn gì. Kẻ Bắc người Nam. Từ khi chú Khang bõ nhà vô Khu rồi được đưa luôn ra Bắc. Lúc đó tôi chưa có mặt trong đời sống và Yên Khê còn bồng trên tay.

    Sau nầy nghe mẹ kể lại chú Khang tham gia phong trào sinh viên học sinh chống chính quyền cũ rồi bị nguy hiểm nên tổ chức phải đưa chú cùng nhóm bạn vô Khu sau đó đưa luôn ra Bắc. Mọi thứ liên quan tới chú ba mẹ điều phải tiêu hủy hết để khỏi vạ lây, chỉ còn giử được mổi tấm ảnh vô thưởng vô phạt chụp năm chú học lớp mười !
    Đó là những gì bọn tôi được nghe kể từ mẹ chứ ba thì luôn im lặng. Nhưng chúng tôi biết tình cảm ông giành cho chú Khang thế nào khi nhiều lần bắt gặp ông đăm chiêu ngắm tấm ảnh và thở dài. Thì cứ nhìn vị trí tấm ảnh cũng đã rỏ chú Khang đang ở đâu trong ba.
    Bích Khê quỷ quái :
    - Nhưng sao ba lại để cho chú Khang đi theo...Việt..cộng..?
    - Dể sợ chưa ! Sơn Khê kêu lên.
    Ba cũng vẩn bình thường :
    - Chú Khang nói sống phải có chí hướng, lý tưởng...Và đó là con đường chú chọn nên ba không ngăn cản..!
    Mẹ muốn xoay chiều câu chuyện nên lại ngầm dí đầu Bích Khê một cái, giọng vui vẻ :
    - Chú Khang của tụi con chơi đàn và hát hay lắm nghe..Chú từng ở trong ca đoàn nhà thờ và ban văn nghệ nhà trường..! Chú hát " Buồn Tàn Thu " hay thiệt hay..!
    Yên Khê lè lưỡi :
    - Nhưng bây giờ chắc chú chỉ còn biết hát những bài kiểu "Anh Quân Bưu Vui Tính" hay...tình lắm là ..Trường sơn Đông nhớ Trường sơn Tây thôi...!
    - Còn nữa nè..." Cô Gái Sài-gòn Đi Tãi Đạn "..." Năm Anh Em Trên Chiếc Xe Tăng "..hihi..
    Bích Khê đóng góp. Tôi thấy quã là ba đang ở tâm trạng "..yêu em -trai- lòng chợt từ bi bất ngờ.." nên hai mụ chị mới an toàn mà chí choé, mà phun đọc khí ra mù trời như vậy. Và tha hồ mà tung hòanh "dọc ngang nào biết trên đầu có ai". Sơn Khê chắc cũng phát chán hai con nhỏ em thuộc loại "khẩu xà" nên thu xếp giõ đồ đan lại nói thôi để con đi lo cơm chiều...trễ rồi. Mẹ gật đầu ừ ừ..vừa quay sang tôi ..út ra giàn cắt cho mẹ hai trái mướp nghe...Hai trái khi sáng mẹ chỉ cho coi đó...Mặc áo len và choàng thêm khăn kẻo lạnh...Chiều rồi..!
    Chiều rồi. Sương đã dâng lên mờ mờ nơi mấy lũng xa xa. Ngọn núi Lâm Viên cũng không còn nhìn rỏ dáng nằm cũa một người đàn bà. Tôi ngước tìm hai trái mướp theo lời mẹ dặn. Những hoa mướp sau một ngày mản khai đã cuốn kính cánh nép vào những chòm lá mượt lông tơ. Vậy mà vẩn còn những con ong vo ve quanh quẩn tìm hút nhụy. Yên Khê trong nhà đâm sầm ra :
    - Ê Hà xong chưa mày...Mẹ đang đợi kìa...Bích Khê nói đúng lắm chờ mày cắt xong đem vào chắc hai trái mướp đã hóa già chỉ còn xơ với xơ..
    - Đó Yên giỏi thì đem vô cho mẹ đi..Hừm...
    Tôi cau mày ném mạnh hai trái mướp khiến Yên Khê hoảng hồn chụp lấy. Nguýt tôi thật dài con mẹ quay lưng sầm sầm chạy vô. Bao nhiêu lần chị Sơn Khê đã lắc đầu :
    - Hôm nào con nấu xôi chè đổi tên cho hai cô ả nầy...! Yên Khê ? Nước lũ thì có chứ ở đó là một con suối tỉnh lặng. Còn Bích Khê...con suối không in hình, nhuộm thắm màu lá non lộc mởn mà chỉ có bóng dáng cũa mây đen, mây xám thôi...!
    Quay sang tôi, chị mỉm cười út cũng vậy..con sông Hồng chưa bao giờ vào mùa lũ hết...êm ái một giòng...Bích Khê nháy nháy mủi nhưng sao ba lại đặt nó là Hồng Hà mà không là Cữu Long hay...Hương Giang..? Ừ ừ đáng ra phải đặt út mình là Hương Giang...cậu Hương Giang...hihihi...Sơn Khê mơ màng ba có ngụ ý lắm đó tụi cưng ơi...Đặt cho út tên Hồng Hà...hẳn khi đó ba muốn nhắc tới giòng sông đang soi bóng hình đứa em thương yêu cũa ba...Hay ba -khi đó- cũng đang mơ một ngày...góp hội...trùng dương...Hồng hà sẽ đem chú Khang về đoàn tụ...!
    Và Sơn Khê khe khẻ hát "..Ờ tận sông Hồng em có biết....quê hương anh cũng có giòng sông...anh vẫn gọi với lòng tha thiết...Vàm cỏ Đông ơi Vàm cỏ Đông.." Lần đầu tiên tôi thấy hai mụ cô bà yên lặng ngồi nghe, mắt chớp nhẹ. Sau đó Sơn Khê chuyển qua bài hát khác "..Trùng dương...ba giòng sông là ba miền nhưng tình thương đã nối liền hẹn nhau dưới trời biển Đông thắm duyên..."Vừa nhắc nhở tới, cả nhà vừa nhộn nhịp trong việc chờ đón chú Khang. Dọn sẳn cả một căn phòng cho chú trên...rầm thượng ! Thoạt đầu mẹ và Sơn Khê không chịu để chú Khang ở trên gác nhưng ba cho biết đó là do ý chú trong thơ viết cho ba. Yên Khê ngây thơ...cụ với lại chú đó...à..chú Khang chỉ vô thăm mình thôi chú có ở luôn đâu mẹ..! Tôi vừa tức cười vừa bực vì hiểu ý mụ chị kế của mình. Mụ ta sợ bị bắt nhường phòng chứ gì nữa. Bích Khê thì nín khe nhưng tôi cũng đọc được "nổi lo" trên đôi mắt..xanh cũa con suối. Tôi thì không cần gì hết nên xung phong :
    - Để con lên gác còn chú..Khang thì ở phòng cũa con..!
    - Thiệt không ?
    Hai mụ chị đồng hỏi với giọng mừng rở. Nhưng ba nhứt định là chú Khang không muốn làm xáo trộn khi có sự hiện diện cũa chú "...ngày em rời nhà đã gây bao nhiêu là xáo trộn cho anh chị thì lần trỡ về nầy mong tất cả sẽ không rơi vào tình trạng như lần đó dù chỉ vì nơi ăn chổ ở..." Ba đem lá thơ ra làm bằng chứng. Yên Khê thở phào thì thầm mẹ nói ba luôn luôn chìều theo ý cũa em trai mình..! Ba đứa cả một ngày Chúa nhật giúp mẹ quét dọn lau chùi căn gác. Sơn Khê may mấy tấm màn cữa sổ. Khi treo lên Bích Khê tròn mắt ui ui vãi Bách Hóa mà treo lên ngó cũng đẹp ghê ta..và chồm nhìn ra cữa kính..ơ đây cho chú đó..à..chú Khang đó tha hồ ngắm mấy..ngọn thông...hihihi..! Bàn làm việc cũa ba cũng đem lên đặt ngay cữa sổ. Ba cười :
    - Lâu rồi ba đâu cần tới nữa nhường cho chú Khang vậy..!
    Đúng là lâu rồi ba không cần chiếc bàn rộng mặt đó nữa. Chiếc bàn đem về từ văn phòng cũa ba trong trường và sau đó dược đem luôn lên Đà Lạt cùng bao nhiêu là gia dụng khác trong lần gia đình tôi di chuyển về trên nầy. Bích Khê làm vẻ rành chuyện mím môi :
    - Cũng may đó nghe..May mà có mấy khoanh đất cũa ông nội ở đây nếu không đã kéo nhau đi kinh tế mới hợp ca " Con Kinh Ta Đào " với mấy người thanh niên Xung Phong..tha hồ khóc tiếng..Ấn Độ..Ghê quá..!
    Về Đà Lạt ba không còn là một giáo sư, một ông hiệu trưởng nữa nên không còn cần bàn làm việc. Vi trí cũa ba bây giờ là những rẩy dâu, nương bắp là trồng trọt làm ra cũa cải vật chất. Có sự hậu thuẩn cũa mẹ và bầy con, cùng vài người trong họ nên mọi khó khăn rồi cũng qua. Đời sống cũng từ từ có nụ cười như ngày cũ. Và chính vì chuyển về Đà lạt trong âm thầm nên ba và chú Khang lạc nhau một thời gian thật lâu kể từ khi đất nước hoà bình. Thống nhất.
    Yên Khê hỏi mẹ :
    - Lúc chú đó..à chú..Khang đi chắc ba khóc ghê lắm...Cuộc từ ly chắc đầy nước mắt..đầm..lệ sầu..?
    - Làm gì có chia tay...có đưa tiển...Chú Khang của tụi con biến mất thật đột ngột..khiến ba muốn điên lên...Thời gian sau mới được tin của chú..!
    Chắc chú Khang thích chơi ú tim nên ra đi thật đột ngột -theo lời mẹ- và trỡ về cũng...bất ngờ ! Con Su Su sủa om lên khi cả nhà đang ăn cơm chiều. Bích Khê cằn nhằn :
    - Lại thằng cha Chèo bẻo lại mời người đẹp đi tập dượt văn nghệ nữa chứ gì...! Gớm chọn đúng bữa cơm mà..!
    Sơn Khê lắc đầu :
    - Vậy thì sao không mau ra mở cữa mời "anh" ấy vô...Để đứng ngoài mưa lạnh tội nghiệp người ta..!
    - Bả kêu mày kìa Hà...Con mẹ nguýt chị Sơn Khê vừa bán cái cho tôi.
    Con Su su tiếp tục sủa chứng tỏ không phải anh trưởng ban văn nghệ Phường tên Sơn Ca bị hai bà chị tôi đổi thành Chèo bẻo vì anh nầy thường lui tới con chó đã quen mặt. Tôi đi ra mở hé cữa.
    Người đàn ông và một đứa con trai - khoảng tuổi tôi- lướt thướt đứng nơi hàng hiên. Mấy cái va-li đặt dưới chân cả hai khiến trong đầu tôi bật lên một câu hỏi. Ngay lúc đó người đàn ông bước tới, cười với đôi mắt tròn xoe, mở lớn, của tôi :
    - Con là Hồng Hà phải không..?
    - Dạ..nhưng...dạ...?
    - Mời chú Khang vào nhà đi nào...Đây là em con, Thạch Hản chào anh Hồng Hà đi.. !
    Bích Khê nhăn nhó sao kỳ vậy sao nhà mình tên gọi toàn những sông, những suối nghe dị dị nừng nừng sao đó..! Và chị quay sang Thạch Hản.. nè nè bố có cho biết sao đặt tên..e..m..đặt em là Thạch Hản không..? Mặt đứa em họ..bất ngờ của bọn tôi đỏ bừng, hắn cười ngượng nghịu lắc đầu. Tôi nhíu mày nghỉ con trai gì cứ ưa đỏ mặt như con gái..chuối quá xá nhưng công nhận "thằng nhỏ" giống b..a...à không giống..bố.. hắn coi có nét ghê lắm. Bây giờ hai mụ chị đã chịu là mình...nhìn sai. Chú Khang quả "...đẹp trai dể sợ luôn.." hai mụ suýt soa. Coi phong trần như chàng Dũng trong Đoạn Tuyệt..Ui ui bộ những người đi làm cách mạng điều đẹp trai, phong trần hết hay sao..? Vậy...vậy..mẹ.. e..m.. có đẹp có thông minh như cô Loan không hả..? Đôi mắt Thạch Hản tối lại :
    - Thạch không biết...mẹ mất lúc Thạch còn bé lắm..!
    Sơn Khê ngồi đan chổ lò sưởi, ngước lên trừng mắt với Bích Khê. Tôi cũng trợn mắt ngó con mẹ chị miệng mồm trống trãi, nói mà không chịu uốn lưỡi, bẻ miệng. Chắc cũng nhận ra mình..vô duyên, Bích Khê khẻ thè lưỡi vặn vẹo hai tay. May là lúc đó mẹ lên tiếng gọi mấy đứa xuống phụ mẹ dọn cơm. Dỉ nhiên người dzọt xuống bếp mau nhứt là Bích Khê. Còn lại tôi và Thạch Hản trong phòng khách với bầu không khí chùng xuống do câu hỏi vô duyên của Bích Khê. Tôi có chạnh lòng tưởng tượng không mà dường như mắt Thạch Hản long lanh ướt. Hắn ngồi im ngó qua cửa kính hai tay đan lại với nhau. Mười ngón tay trắng hồng.
    - Ăn cơm xong..Thạch..à..anh Thạch có muốn ra sau đồi chơi không..? Tôi cố phá bầu không khí buồn thiu.
    - Sao gọi...tôi..ơ..ơ..gọi mình bằng anh..?
    - Thì lớn hơn Hà mà..!
    - Nhưng bố là em cũa..bác An..thì bạn thuộc vào vai..anh của mình chứ..!
    - Ui..ui..vai vế chi phiền lắm..Thạch à anh Thạch lớn hơn thì cứ để Hà gọi anh cho gọn...Với lại Hà cũng muốn có một người anh trai..Có toàn chị gái không chán muốn chết đây..!
    Thạch Hản quay lại mỉm cười
    - Thế à ! Mình thì lại ao ước có được một hoặc hai..bất luận là anh hay là chị đấy..!
    Tuy cười nhưng gương mặt -nhứt là đôi mắt- của tên con trai vẩn man mác một nét buồn. Tôi nghe chị Sơn Khê thủ thỉ với mẹ thằng nhỏ Thạch Hản có đôi mắt ướt và buồn như vừa khóc xong.. ngó đẹp nhưng không vui e về sau tình cảm của y ta cũng vậy mẹ à...Toàn là nước mắt như chú Khang vậy..! Mẹ thở dài ừ ừ hai anh em mà hai cuộc đời khác hẳn nhau..Tội cho chú của con...Tôi mím môi thấy thương chú Khang và..Thạch Hản hết sức. Nên tôi ngượng nghịu :
    - Vậy..anh..Thạch có ao ước có..em trai không..?
    Tên Bắc Kỳ nhẹ nhàng đặt bàn tay mát lạnh lên mười ngón tay đang vặn vẹo, mắc cở của tôi, giọng thật thấp :
    - Hồng Hà ơi...!

    Căn gác hơi thấp và chật, lại còn cái giường, ba mẹ phân trần anh chị cứ nghỉ có mổi mình chú Khang thôi...đâu ngờ có thêm cháu...nên Thạch Hản được chia phòng với tôi. Yên Khê làm bộ an ủi, giọng như một bà già..giết giặc ui ui ăn thì nhiều chứ ở chẳng bao nhiêu..còn hạ giọng thì thầm..đừng tỏ thái độ mà chú Khang buồn, nhóc Thạch Hản buồn...ba mẹ buồn nữa hiểu không...! Tôi trợn mắt, giận cành hông con mụ chị cà chớn chuyên suy bụng ta ra bụng ngươì lại còn..đạo đức giả và vu khống :
    - Thái độ gì đâu...Hà có như Yên đâu...nếu vậy sao Yên không sang chia phòng với Bích Khê hay Sơn Khê đi...nhường phòng cho anh Thạch cho chú Khang vui, ba mẹ vui..!
    - Ê gì mày...Cà chớn nhé...coi chừng đấy..!
    Đang giận tôi lại phát cười vì giọng Bắc của con mụ. Từ lúc chú Khang và Thạch Hản về đây, con mụ bày đặt nói toàn giọng Bắc, cứ.. đấy, nhé, nhỉ, vâng... nghe mà điếc cả...đít. Tôi bắt gặp nụ cười thương yêu thông cảm của chú Khang cũng như gương mặt ngượng ngùng của Thạch Hản mổi khi Yên Khê làm "cô em Bắc kỳ nho nhỏ".
    Ba vui nhiều lắm vì thấy mọi người điều mở rộng vòng tay với bố con chú Khang. Hai mụ chị tôi làm bộ chí choé nhưng thật chất cũng chỉ là một loại " khẩu xà tâm Phật ". Nói năng vô tội vạ nhưng trong bụng trống rổng không chút hàm ý. Và cũng nhờ ở hai cái đầu "..trống như cánh đồng sau mùa gặt.." -lời của Sơn Khê- mà Thạch Hản mau chóng gần gủi, thân thiện với cả bọn hơn. Bích Khê -còn ai khác hơn- trợn mắt kê tai Yên Khê nè nè thằng nhóc đó coi vậy mà không phải vậy nghe..thuộc loại " lù đù khiêng cái lu chạy mất " đó. Không nói thì thôi mở miệng ra là chết thiên hạ liền liền. Ghê lắm nghe..Tôi lắc đầu. Lớn hơn có bao tuổi mà bày đặt kêu người ta là "thằng nhóc ". Thạch Hản cũng biết nhưng chỉ cười mình cũng muốn được làm một...tên nhóc con lắm..Từ lâu rồi bố cứ hay nhắc nhở ".. con đã lớn rồi..trưởng thành rồi...phải thế này..thế kia.." nghe mà phát mệt luôn..! Tôi cũng cười nhưng vì giọng nói trầm ấm của tên "em" họ.
    - Này cười gì thế..?
    Thạch Hản thúc nhẹ vô hông tôi. À..à..đâu có gì..có thấy lạnh không..? Tôi né chuyện làm bộ tung thêm phần mền qua cho Thạch nhưng hắn lắc đầu ngoài ấy còn rét hơn gấp vạn lần đấy...Không thấm gì đâu..nơi đây...! Tôi ngập ngừng.. nằm.. chung với nhau như vầy..có thấy khó chịu không hả..? Thạch Hản nhích sát vào tôi thì thào...quen lắm rồi...mình ngủ chung với bố từ bé cho tới lớn luôn..Căn hộ bố được cấp nhỏ xíu..chỉ là một góc đủ đặt cho bố con chiếc giường, một bàn viết thôi..làm gì có mổi người một phòng như thế nầy đâu..!
    Nữa đêm chợt thức tôi nhận ra mình đang nằm gọn trong.. vòng tay của tên Bắc kỳ. Một chân Thạch Hản gác ngang người tôi. Mặt chúi vào cổ tôi. "Thằng nhóc" thở se sẻ. Hơi thở ấm và...thơm (?).
    Mặc dù ba mẹ phản đối nhưng chú Khang cương quyết..tham dự vào đời sống, sinh hoạt của gia đình tôi triệt để. Mẹ dịu dàng chú hảy dành thời giờ cho việc viết lách...Ba nhăn nhó không có em xưa nay công việc có bị gì đâu.. đâu phải mổi mình anh gieo trồng còn có người phụ giúp mà..Nghe lời chị hai đi chú ba ơi..Có chú tụi tui còn thêm bận tay nữa..Dân cầm viết làm sao có kinh nghiệm cầm xuổng cầm cuốc chứ...! Chú Khang cười anh đừng coi thường "nhà văn XHCN" nghe...Bọn nầy đi thực tế bao nhiêu là nông trường, hầm mỏ để tìm chất liệu cho...tác phẩm..súng em đã cầm huống hồ cái cày cái cuốc nhé..! Bích Khê lè lưỡi hèn nào văn chương, âm nhạc của chú Khang và mấy "đồng chí" cứ nghe đẩm mùi mồ hôi và thuốc súng..ì èo tiếng máy cày hoặc tiếng cà nông..đại pháo..Tôi thì thấy thích lối nói chuyện pha trộn giữa Nam và Bắc của chú Khang. Giọng chú cũng ấm như giọng Thạch Hản. Đầy tràn chất đàn ông. Những ngày mưa, cả nhà tụ quanh lò sưởi nghe chú khảy đàn và hát :
    "..Đêm.. sông Hương nhung nhớ..ngày..Cữu Long mơ..Mơ thấy gì.. Mơ một ngày Hồng Hà góp hội trùng dương...Đây quê hương trông ngóng và mẹ chờ mong.."Đôi khi chú "song ca" với Sơn Khê và cũng nồng nàn những bản nhạc.."vàng" :
    "..Tôi với em..dương trần vai tiển đưa..Chiều hôm qua trong nắng thiên đường...chiều hôm nay lo âu tìm về nơi náu nương.."Bích Khê cười hihi với Yên Khê như vậy mới là Sơn Khê chứ...Nghe mụ chị mình song ca với cha nội Chèo-bẻo những kiểu "...Con kinh ta đào có anh và có em..Và dzui quá có nhiều đồng đội..." hay tung hứng " Cùng mắc võng trên rừng Trường sơn..hai đứa ở hai đầu xa thẳm..." mà muốn chết khiếp. Tôi thì không bị "ấn tượng" nặng như hai mụ chị nên vẩn thấy tình yêu đẹp lắm ở những lời ca "..từ nơi anh đưa sang nơi em những binh đoàn kéo nhau ra tiền tuyến..như tình yêu nối lời vô tận..đông Trường sơn nhớ tây Trường sơn..." hay " Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ..Giáo án em vẩn mở cho ánh sao soi vào...". Dù ướt dầm nước mắt cho một nổi buồn riêng tư hay mịt mù trong đạn bom vì một thứ lý tưởng, tình yêu cũng vẩn là tình yêu. Vẩn là nhịp đập chung giữa hai trái tim đỏ máu của hai kẻ yêu nhau.



    Bây giờ, mổi ngày chú Khang theo ba ra ruộng dâu, vào nương bắp, vườn xu-hào...như một nhà nông chính hiệu. Đang còn mùa hè bọn tôi không bận bịu sách vở nên mẹ cắt đặt mổi đứa lảnh phần mang cơm trưa ra cho ba cho chú. Ngày trước những khi tới "ca" đối với Yên Khê hay Bích Khê là một cực hình. Giờ thì hết rồi. Ngày đầu lảnh "công tác" trỡ về Bích Khê chí choé :
    - Ui ui..trời chú Khang...chú Khang đô như một kiến càng..Ui ui người chú đẹp hơn..cốt-xì-tô hơn cả anh tư Kiện nữa...Chú Khanh đang xoay trần đánh vồng...Ai mà ngờ người chú xì-po như vậy đâu ta..
    Sơn Khê đang đứng bên bếp nên hai má chị..hồng lên, cười -có phải không- bối rối. Tôi nhận ra và thấy hơi là lạ nhưng lúc đó mẹ cú đầu Bích Khê gắt gì om lên vậy con nhỏ nầy..Bộ chưa thấy lực sĩ bao giờ sao ?
    Buổi tối về phòng Thạch Hản cho biết bố thích thể thao lắm nhứt là bơi lội..mổi ngày bố đi bơi và giử đúng như vậy dù mưa hay nắng, nóng hay rét..! Tôi tò mò vậy Thạch có đi lội với chú không..? Thạch biết bơi không ? Thạch Hản nằm ngã ra giường, gối đầu lên hai tay. Có, mình có theo bố đi bơi những khi không phải đi học..Thời gian theo bố đi thực tế ở vùng cao mình tắm suối luôn mà...Thích lắm nhé..! Tôi thấy mình ngượng nghịu, làm bộ cúi sửa lại đôi dép cho ngay ngắn...vậy chắc...người của Thạch cũng đẹp như..chú Khang hả..? Thạch Hản chỉ cười hì không nói. Ủa chi là cúi người xuống trong tư thế ngồi sao tim tôi lại đập mạnh như vậy, giọng cũng không..điều..phải không vậy..? Thạch Hản lại cười, im lặng một chút rồi nói chắc không nở nang được như người cùa bố ...mình chỉ đi bơi thôi chứ không tập quyền hay chơi bóng như bố..Môi tôi mấp máy..thiệt không..cho mình nhìn chút được..không..? Tai tôi bộ ù luôn vì thở mạnh hay sao mà nghe giọng của Thạch Hản cũng như không điều... Hà muốn..xem thật à..?
    Đèn đã tắt căn phòng chỉ còn ánh sáng mát lạnh, vằng vặc của con trăng mười sáu xuyên qua khung cửa kính chưa kéo rèm. Thạch Hản nhẹ nhàng ngồi lên se sẽ mở từng hột nút áo rồi cởi ra thì thào có thấy không...muốn mở đèn lên không..? Tôi thấy ngộp hơi không đáp lại được chỉ lắc đầu. Thân thể Thạch Hản nhuộm trong màu trăng như được tạc bằng một phiến ngà và nổi bật lên là hai đầu núm vú nâu nâu như hai hạt ngọc trai xám nhỏ khéo léo cẩn lên hai vồng ngực nở vun. Tôi ngộp thở ngắm nhìn, hai tay bấu chặt xuống tấm khăn trãi giường. Run rẩy. Thạch Hản cũng đang thở dồn dập, vồng ngực phập phồng lên xuống nhìn thấy. Giọng hắn thoảng như gió có muốn...Hà có muốn.. sờ lên người mình không..?
    Ôi tấm thân sáng lạnh màu trăng nhưng lại nóng rực như một thỏi than hồng làm cháy cả hai bàn tay, đang run rẩy mơn man ve vuốt của tôi, trong cảm giác. Ngọn lửa chuyền đi hừng hực khắp người khiến các tế bào như nở to thêm, căng lớn thêm. Nhưng tôi không thể lấy tay về, không rời ra đưọc chỉ thều thào..mình muốn..Thạch ơi mình muốn.. cởi ra như..Thạch....muốn.. cởi ra hết..
    Thân thể trần truồng của hai đứa ngùn ngụt cháy. Bốc hừng hực. Dù Thạch Hản đã ôm chặc, đã áp sát tôi để nhận lún xuống vũng trăng sáng lạnh.Qua khung cửa kính, hẳn là trăng và những cành thông đang nín thở nhìn vào.

  2. #2
    Guest

    Mặc định Re: Ngày mưa tháng nắng


    Chú Khang tự hào đúng ghê lắm. Cầm cây viết chú làm đẹp thêm cho chữ nghỉa. Cầm những gia dụng chú làm ngôi nhà chúng tôi thêm đẹp, thêm khang trang hơn, quang đãng hơn. Chú lợp lại mái nhà kho, chữa lại hàng hiên phía trước, chống vững thêm cho mẹ và Sơn Khê giàn mướp, giàn bầu. Đóng thêm cho Yên Khê và Bích Khê bàn học và ghế dựa cả một cái xích đu ở hàng hiên. Hai con mụ thích mê nên cứ xoắn lấy chú. Mà cũng không chỉ Yên Khê hay Bích Khê, tôi cũng hay quấn theo chú Khang. Theo chú và Thạch Hản đi tắm suối, đi câu cá, đi bẫy thỏ, sóc, gà rừng...nên Sơn Khê có một chuồng thỏ cũng như gà trong góc vườn. Chị phản đối không cho làm thịt những con vật hiền lành..vô tội nầy khi bọn tôi mang về và tỏ ý muốn nuôi chúng. Chú Khang vui vẻ chiều theo liền, xoay trần cả một ngày để làm chuồng cho chúng. Yên Khê lè lưỡi :
    - May mà chú Khang không đi săn nai nếu không nhà chúng ta sẽ thành..Lộc uyển..Hoặc đi săn bò rừng thì ba phải khẩn đất thêm để mở trại chăn nuôi...!
    Sơn Khê không thèm chấp con "cuồn nữ" -chứ không phải "cuồng nữ" chị nhấn mạnh- ngồi tỉ mỉ trỡ những miếng bánh tôm vàng rượm trong chảo dầu. Tôi vừa nuốt nước bọt vừa nhớ lời của Thạch Hản "..bố rất thích món bánh tôm..bố nói tuy là người Nam nhưng mẹ biết nấu nhiều món Bắc rất tài ..Bố thích món bánh tôm và món canh bún của mẹ nấu ghê lắm...". Ừ may là ba không phải mất đất canh tác cho việc đào ao thả cá vì những con cá câu được đem về, Sơn Khê không đòi nuôi mà luôn nấu món...bún cá !
    Chú Khang thì xoay tay vào nhau cười đầm ấm :
    - Giữa Đà Lạt ăn bánh tôm..cứ như đang ngồi thưởng thức giữa lòng Hà Nội một ngày đông..Cũng trời rét ngọt và cũng những miếng bánh nóng giòn..thấm đậm vị đến mềm cả lưỡi...!
    Rời bếp lửa lâu rồi sao hai má Sơn Khê vần cứ hồng mướt như màu những nụ tường vi mềm mại leo và rũ xuống đong đưa bên cửa sổ phòng của chị. Tôi chớp mắt bối rối và lại nhớ..
    ....Sáng Chúa nhật lần đó tôi bị cảm nhẹ. Thạch Hản giành phần đánh gió cho tôi. Hắn vừa sát mạnh miếng gừng lên sống lưng tôi vừa cười nho nhỏ ai bảo bạn cứ trần truồng mổi đêm nên mới cảm lạnh đấy..! Tôi rên rỉ dể chịu vậy sao bạn lại không ? Ôi dào mình sương gió quen rồi..đâu tiểu tư sản như bạn vậy...Lúc đó Bích Khê đem cháo giải cảm cũa Sơn Khê nấu lên cho tôi. Chị đẩy cửa phòng bước vô trợn mắt :
    - Cởi trần ra à...Đã bịnh mà còn cởi trần...Muốn chết hay sao đây..?
    Thạch Hản đỏ mặt lúng túng nhưng tôi đã phụng phịu :
    - Hà cởi ra cho anh Thạch dể làm mà..có gì đâu...Cửa sổ đóng kính chỉ có cửa phòng Bích đẩy tan-hoác gió lùa lồng lộng vô kia kìa...Còn nói nữa..!
    - Gì mày đổ thừa à..Coi chừng nghe không...Uổng công tao đem cháo lên..Sơn Khê nói ăn liền đi cho nóng nhớ trùm mền cho ra mồ hôi nghe chưa...Khỉ gió...!
    Hôm nay "cô em Bắc kỳ nho nhỏ" không ra tuồng chỉ có vai "bà bán cá chợ Trần Quốc Toản" thôi. Và "bà" ngoe ngoẩy bỏ đi ra không quên đóng..nhẹ cửa. Có tiếng mẹ gắt gì mà ầm ầm vậy con ? Tiếng Bích Khê cười dùi đánh đục đục đánh săng đó mẹ ơi...Ủa Thạch Hản đâu mau lên coi chừng trể Lể..Thạch cúi hôn lên tấm lưng trần cũa tôi, đôi môi ấm như vị gừng và dầu đang toả trên từng phiến tế bào:
    - Mặc lại áo, ăn cháo rồi uống thuốc và ngủ ngoan nhé..Mình đi Lể đây..!
    Làm theo đúng lời dặn tôi trùm kín mền nằm lơ mơ trong tiếng gió rì rào qua những chòm thông..gió đem tiếng chuông bắt đầu vào lể thánh thót từ ngôi nhà thờ dưới lũng đưa lên nghe như có cả tiếng kinh trầm thê thếch nữa. Và tôi chợt ngưng thở trong một giây khi nghe tiếng hát hòa theo của Sơn Khê vang lên từ dưới vườn:
    "..Lòng con như trầm hương bay lên tới Thiên đường...bay lên tới Thiên đường cho lung linh ánh nhiệm màu..Chúa ơi..."
    Cả nhà điều đi Lể chỉ có Sơn Khê tình nguyện ở nhà với tôi. Và hẳn chị, đang săn sóc mấy luống rau, đám thỏ, bầy gà trong vườn, cũng nghe tiếng chuông nên nâng lòng lên bằng bài ca Thánh. Tôi nhắm mắt hình dung ra Sơn Khê trong chiếc áo len đen, tóc bới lên để lộ chiếc cổ cao ba ngấn và phần gáy nuột nà lơ thơ những sợi tóc mai. "Tóc mai sợi vắn sợi dài. Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm". Tội nghiệp cho Sơn Khê. Anh Hoài đóng quân ở Phan Rang. Khi cuồng phong nổi lên vào những ngày cuối tháng Tư, Sơn Khê đã khóc lóc, vật vã với những tin tức, hình ảnh đầy kín trên những trang báo, trên màn ảnh truyền hình về những cuộc di tản, tháo chạy kinh hoàng. Chị đợi chờ thấy anh Hoài về dù xơ xác, tả tơi như bao nhiêu người lính đang rã ngũ khác. Nhưng anh Hoài bặt tăm. Cơn bão rồi cũng dịu, qua đi nhưng anh Hoài không bao giờ trỡ về để làm lể cưới với Sơn Khê như lời hứa trong ngày lể đính hôn. Chiếc nhẩn nhỏ chị vẩn còn đeo nơi ngón áp út cho tới bây giờ và theo thời gian nổi buồn cũng chìm xuống tận đáy lòng, chôn cất theo bóng chim, tăm cá của anh Hoài..
    " Tìm nhau như thể tìm chim
    Chim bay bể Bắc em tìm bể Đông
    Tìm bể Đông thấy lông con chim nhạn
    Tìm bể cạn -chỉ- thấy đàn chim bay.."..
    Tôi ngủ một chút trong lời Thánh ca của Sơn Khê như một lời ru. Giọng cười lớn, trầm ấm làm tôi thức giậy. Sơn Khê vẩn còn ngoài vườn và nghe có tiếng chú Khang. Tôi nằm yên, lắng nghe :
    - Dâu trong vườn không ngờ lại ngọt không thua dâu ngoài rẫy nhé..Như vậy bố và chú chào thua Sơn Khê rồi...!
    Sơn Khê cười trong như thủy tinh. Tôi tò mò rời giường đi bằng những ngón chân tới nép bên cửa sổ nhìn xuống. Sơn Khê đang lúi húi bên hai luống dâu tây và chú Khang chống cuốc đứng bên cạnh ăn thử những trái dâu cô cháu hái mời. Có phải vì ánh nắng sớm mai tinh khôi của một ngày đẹp trời tô dọi nên gương mặt, nụ cười hai người -chú Khang và Sơn Khê- điều thật tươi thật..rạng rở. Chú Khang nhìn quanh quất :
    - Tuần tới xong việc ngoài rẫy dâu chú sẽ đánh thêm luống phía trước nhà và đem hoa về trồng...Phải có "lương thực" tinh thần nữa chứ...Sơn Khê có thích không..?
    - Dạ..!
    - Vậy cô bé thích trồng hoa gì..?
    Sơn Khê ngước lên, khẻ chớp mắt, cắn nhẹ môi :
    - ..Vậy hoa gì....chú sẽ mang về trồng nơi nầy....?
    Ngoài những hồng nhung, cẩm chướng, daisy...chú Khang còn trồng một giàn tường vi nhỏ bên cửa sổ phòng của Sơn Khê. Hai cô em cà nanh, cà khịa đòi có được như cô chị lớn và được như ý nhưng lại là hai giàn thiên lý.
    - Hai đứa thích ăn canh thiên lý lắm mà..Đúng không !
    - Chú Khang không công bằng...Hai cái mỏ chu ra phụng phịu.
    Tôi lẩn thẩn nghỉ tới một lần Sơn Khê ngồi sới đất vừa hát nho nhỏ "...một đêm bước chân về gác nhỏ chợt nhớ đóa hoa tường vi...Bàn tay ngắt hoa nào rất vội giờ đây đã quên vườn xưa.." mà không hay chú Khang đến sau lưng và đứng yên nghe chị hát. Và lúc đứng buộc những thanh trúc lại với nhau làm giàng cho dây tường vi leo, chú Khang cũng trầm trầm hát "..đời tôi có đôi lần khép cửa rồi bên vết thương tôi quỳ...Vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên đời kia..."...
    Những móm ăn hợp khẩu vị, những chăm sóc hàm ý, những bông hoa đặc biệt , những chiều chuộng riêng...Đó có phải chỉ là thuần túy một bù đắp và ngược lại là sự đền đáp giữa hai chú cháu ? Hay đó là....tôi lắc đầu mạnh. Điên khùng lắm Hồng Hà ơi ! Chỉ có mày mới tưởng tượng ra nổi những tình yêu..lội ngược như vậy, như đời sống cũng đã ngược ngạo về tình cảm cũa chính mày. Tôi thầm mắng mỏ tôi rồi bần thần nghỉ tới Thạch Hản. Có phải cũng chính tôi đã lôi kéo hắn vào cuộc bơi ngược nầy hay chính hắn đã là ?



    Buông nhau ra, theo thói quen, Thạch Hản gối đầu lên hai tay cho tôi vùi mặt vô lõm nách hắn hít mạnh từng hơi. Sau khi làm tình, cả người tên Bắc kỳ -nhứt là hai lõm nách- luôn toát ra một mùi mồ hôi nồng nồng khiến tôi ngây ngất luôn luôn muốn hít cho ngập mủi. Mồ hôi làm những sợi lông đen ướt bết vào nhau khiến mủi tôi ươn ướt và lành lạnh một cảm giác thích thú nên vùi mạnh vô. Thạch Hản oằn người cười nho nhỏ này này..nhột mình... sao còn hăng thế..Tôi choàng tay và chân qua ôm chặc hắn xiết mạnh ừ ừ còn hăng lắm còn muốn nữa nên cứ dựng người ta dậy lúc nữa đêm và khi hừng sáng.. Thạch nhắc đầu lên rút tay ra chùi ngang dưới cổ cho tôi gối phải đấy..dựng dậy bằng cách cứ mơn man hai đầu ti để người ta không ngủ được nữa..Đúng không...đúng không...Hi hi ai biểu Thạch có hai cái núm vú dể thèm làm chi lại còn khoe ra trước mắt người ta hoài à..Suỵt...Thạch áp đôi môi mềm mại lên môi tôi...cười lớn quá bố trên gác nghe thấy sẽ bị mắng đấy..Bố hỏi hai đứa làm gì cứ lục đục không chịu ngủ cho sớm..Không lâu nữa đã đi học lại rồi phải thức sớm đấy..! Tôi vùi mặt trỡ lại nơi lõm nách tên Bắc kỳ nằm im, làm bộ thở điều như ngủ.
    - Hà à...đã ngủ chưa..?
    - Đã ngủ rồi..!
    - Lúc chiều ở ngoài suối mình gặp ông Chèo bẻo...
    - À..ông ta có mời Thạch tham gia ban văn nghệ xã không..?
    - Đâu có ông chỉ hỏi thăm về mình và bố thôi..!
    - Hỏi thăm chú Khang ?
    - Đúng đấy..ông ấy hỏi lung tung như lấy cung mình vậy..Kỳ nhỉ !
    Tôi thì hiểu tại sao nhưng không muốn Thạch Hản chú ý và bận tâm. Nguyên nhân chính là Sơn Khê ! Từ khi có chú Khang về, Sơn Khê không còn hăng hái tham gia vào công tác văn nghệ của xã nữa. Thưa dần rồi gần đây dứt hẳn. Mấy lần anh Sơn Ca tới mời nhưng Sơn Khê khéo léo từ chối dù anh trưởng ban hết sức nài nỉ. Bích Khê và Yên Khê cũng ngạc nhiên như ba mẹ :
    - Có vấn đề gì à ? Sao Chích Choè - danh từ hai chị chọc Sơn Khê- lại không chịu "hét" với Chèo bẻo nữa vậy ta ?
    - Con chim ghét nhau tiếng..gáy !
    - Đang song ca bài "Hờn Anh Giận Em" đó mà..! "..Trã lại cho anh giọng oanh vàng đó...những đêm hai đứa mình cùng..hét hò..." Bích Khê gân cổ lên.
    Ba cười lắc đầu đúng là "..nhớ nước đau lòng con Quốc Quốc..." Tôi chen vô trời sao ba nở ví giọng Bích Khê với con chim cuốc vậy..phải ví với Ác Là mới xứng đáng..! Con chim Quốc à không Ác Là liền biến thành con Diều Hâu phùng lông nhọn vuốt liền liền :
    - Ê mày...gì mày...Bộ giọng mày hay lắm à nghe như ngỗng đực kêu cái...mà cứ ê a cả ngày..điếc cả ...đít..!
    - Đã sao...hát hay không bằng hay hát mà..!
    Mẹ nhăn mặt thôi đủ rồi nghe..Hà không được hổn còn cô nương nầy..nói năng như vậy không sợ chú Khang với Thạch Hản cười sao. Trời ơi chị gái mà nói với em trai như vậy.. Bích Khê phụng phịu cứ chị gái với em trai...Con có nói nó là em gái của con đâu...mẹ cứ binh cho nó tha hồ hổn láo..! Chú Khang cười ha ha giảng hòa thôi không Ác-là thì Vành Khuyên chịu không hay là Vàng Anh..! Thạch Hản thì lườm tôi vừa hơi nhíu mày.
    Cả nhà ai cũng hiểu anh trưởng ban văn nghệ không chỉ tìm tới với Sơn Khê chỉ thuần vì chuyện ca hát. Còn một lý do lớn hơn nữa kìa. Tình yêu ! Nhiều lần anh ta đã xa gần bày tỏ nhưng Sơn Khê cố tình tránh né. Tuy nhiên chị vẩn vui vẻ tham gia các buổi văn nghệ được tổ chức. Ngoài những bài đơn ca, hai người thường song ca với nhau. Yên khê lắc đầu mấy bài nhạc mới khó nghe ghê nếu ai đó hát nhưng khi mụ Sơn Khê ..véo von thì lại thành có hồn dể sợ. Nghe bả ca " Đi Qua Vùng Cỏ Non " cũng mượt mà như ca " Suối Mơ" vậy..Bích Khê gật đầu nghe chị Tô Lan Phương the thé "Le Beau Danube Bleu" mà tau muốn thủng màng nhỉ nhưng Sơn Khê hát thì như cả một giòng Danuble cuồn cuộn dưới ánh nắng mai trong trí tưởng cũa mình. Rồi hai người đẹp đồng cất..giọng "..Một giòng xanh xanh...một giòng tràn mong manh..một giòng đầy ý biếc...một giòng tình xao xuyến..." Tôi bụm miệng cười. Tưởng tượng đập Đa-Nhim đang bị vỡ !
    Công bằng mà nói, anh trưởng ban văn nghệ cũng thuộc hàng dể nhìn, cũng có vẻ..nghệ sĩ với mái tóc luôn luôn che kín gáy -dù có một dạo nổi lên phong trào bắt..tóc dài. Mấy anh chị trong Đoàn, mấy "em" thiếu nhi Khăn quàng Đỏ cứ chia nhau đứng nơi ngã ba, ngã tư đường, hay núp sau mấy gốc thông mổi đầu con dốc rình chộp mấy chàng vẩn còn hủ hóa còn chưa ..cắt gọt sạch tư tưởng "văn hóa đồi trụy" cứ để tóc dài kín tai phủ gáy mà cắt mà gọt...dùm- gương mặt lúc nào cũng như lảng đãng mơ hồ...mơ về nơi xa ấy. Đặc biệt anh có ngón đàn rất điêu luyện và giọng hát rất ấm, rất nồng. Và bọn tôi thường tí toáy với nhau bộ chim sơn ca có giọng như thằng chả hay sao mà lại chọn cho mình bí danh là loài chim nầy ? Ừ ừ đàn ông, con trai mà tên Sơn Ca nghe mọc ốc...nghe rợn tóc gáy..! Sơn Khê mỉm cười thì sơn ca cũng có chim trống chứ..! Á à...Bích Khê trợn mắt...binh vực nhau công khai nghe...Eo ơi tui đánh hơi nghe ra mùi...hình như là tình yêu..rồi đó bà con ơi...Súc ruột cho sạch chuẩn bị ăn lể...tuyên bố..!
    Sơn Khê chỉ cười không buồn cãi lại mà cũng không xác nhận là. Chị luôn vui vẻ tham dự những buổi văn nghệ và con Sơn Ca..trống vẩn điều đặn đón đưa những lần phải tập dượt.Nhưng từ khi có sự hiện diện của chú Khang...
    Tôi mơn mơn núm vú của Thạch Hàn..thằng cha đó hỏi cung anh chuyện gì vậy ? Thạch Hản rùn nhẹ người, hai đầu vú săn lại trong hai ngón tay tôi và phần dưới bụng, đùi tôi đang vắt ngang, cũng đang săn cứng, nở ra. Ấm áp. Hơi thở tên Bắc kỳ trở nên mạnh anh ấy..anh hỏi mình xem bố làm gì..chuyển công tác vào đây phải không...Hòi mẹ đâu sao không thấy...Hỏi nhiều lắm..Người Thạch Hàn hơi nẩy lên cho ngực sát tay tôi cho phần dưới sát đùi tôi và bắt đầu cọ sát mạnh dần..Mình nói bố làm báo..viết văn..anh ta cười nhẹ tướng tá như vậy mà là nhà văn..lạ nhỉ..! Cứ tưởng là nhà nông chứ..! Mình tức lắm..nhưng bố đã dặn dò không được tạo chuyện nên mình im luôn..Hà ơi...Bàn tay Thạch Hản nâng đầu tôi lên, giọng hắn gấp rút. Tôi hiểu nên nhỏm dậy xoay ngược thế nằm vừa chồng lên người hắn mặt úp giữa vùng lông rậm đen, thơm ngát mồ hôi...

    Lứa khoai dở trong vườn thật tốt, củ nào cũng bụ bẩm, tròn căng. Mẹ và Sơn Khê lựa ra những củ tốt nhứt để xắt thành những lát mỏng ướp mật phơi khô dành cho Tết. Như một thứ mức. Khoai nấu thì khỏi nói, Thạch Hản rất mê những củ khoai nghi ngút vớt trong nồi ra, ruột tím ngát và ngọt thấm cả đầu lưỡi. Bích Khê thúc nhẹ Yên Khê nói năng y hệt chú Khang...bố nào con nấy...nhé..! Hai chị đang giúp Sơn Khê thái sợi khoai để chuẩn bị món bánh tôm. Mưa từ nữa đêm và có vẻ như sẽ kéo dài luôn đến chiều hay đến hôm sau. Ba vui vẻ trời mưa mà ăn bánh tôm thì không còn gì để nói. Sáng sớm Sơn Khê hăng hái đội mưa đi chợ mua tôm và vài thứ gia vị. Tôi bị giao nhiệm vụ nhổ rau cải nhưng chú Khang giành phần. Muốn ăn phải lăn vào bếp chứ ! Chú cười, đẹp muốn...hôn. Nhưng tôi không...ao ước đâu vì đã được hôn bao nhiêu lần rồi trên nụ cười của Thạch Hản, cho dù thật tình tên con không có được vẻ nam tính tràn trề nơi nét cười, như ông bố .
    Tuy chú Khang lảnh "nhiệm vụ" nhưng tôi và Thạch Hản không bỏ cơ hội rủ nhau tuôn theo chú ra vườn sau. Bích Khê co vai ui ui hai thằng quái mình đồng da sắt không sợ lạnh, sợ rét chi hết..Hai thằng sơn tặc..lục lâm thảo khấu..Mẹ lắc đầu lạnh chi nữa hai đứa đã nốc hai ly rượu dâu rồi..làm ấm rồi..! Chú Khang bắt hai đứa uống đó...! Ba dựa người vào ghế bành, bập bập khói pip hai đứa như hai cây thông non..dẻo dai..căng tràn nhựa thanh xuân mà sợ chi chút mưa chút nắng chứ..!
    "Nông trại súc vật" của Sơn Khê buồn hiu, mấy chú thỏ nép sâu trong góc chuồng, bầy gà xúm-xít vào nhau tránh mưa gió. Chú Khang đứng lại quan sát sửa lại mấy tấm phên và mái chuồng. Nhìn chú đội cái mủ tai bèo bạc phếch, vai choàng tấm poncho màu lá rừng cũng đã phai màu, ướt đẩm nước mưa, tôi buộc miệng :
    - Chú Khang ngó giống..Cù Chính Lan..ghê..!
    Chú cười nhưng đó là "người chiến sĩ trẻ" còn chú là người chiến sĩ...già rồi con ơi..Nhưng ngó chú vẩn còn oai phong lắm lắm..! Tôi nói. Chú cười cú nhẹ lên đầu tôi hai thằng dầm mưa như vầy có gì chị hai và Sơn Khê sẽ cằn nhằn chú..!Bích Khê và Yên Khê cũng hay tí-toáy sao chú Khang cứ giữ cái nón tai bèo với tấm ny-lông cũ đó làm chi vậy..vẩn còn muốn là bộ đội cụ Hồ sao..? Thạch Hản nói bố quý hai món đồ đó lắm..bố nhìn để nhớ những ngày ngược Trường Sơn ra bắc đấy..!
    Một lần tôi nghe Sơn Khê chọc chú Khang cũng còn máu lãng mạng tiểu tư sản đó nghe..! Chú cười nhìn vào cặp mắt màu..sim chín của cô cháu lớn -chú đã ví như vậy và hai mụ kia thè lưỡi ui trời mới nghe có đôi mắt màu tím- thế Sơn Khê nghỉ người Cộng sản không biết lãng mạng...không có trái tim sao..? Sơn Khê tinh quái có chứ nhưng chắc không dành được một chổ cho nào cho sự lãng mạng phải không...Chính ông Tố Hữu đã xác nhận như vậy mà..
    "..mà chính vậy trái tim anh đó
    Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ.
    Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
    Phần cho thơ và phần để..yêu em.."
    Chú Khang cười lớn khen Sơn Khê thuộc làu thơ Tố Hữu và đột ngột chú nghiêm giọng :
    - Vậy Sơn Khê có tin rằng trong tim chú thơ và tình yêu chỉ khiêm nhường trú ngụ nơi một góc nhỏ hay không ?
    "Mắt tím" bối rối chớp như hai cánh bướm nhỏ, cắn môi và ngó xuống
    - Sơn Khê..Khê không biết đâu...Khê có được vào đó khi nào đâu mà biết hả chú...
    - Này làm gì mà ngẩn ra thế..?
    Thạch Hản thúc nhẹ vào hông tôi. Chú Khang đã xắn được mấy khóm xà-lách để vào cái giỏ tre vừa khen Sơn Khê trồng trọt khéo tay ghê lắm..rau trái gì cũng xum xuê xanh tốt.. Vậy công trình là của ai đây ? Người cuốc đất, đánh luống lên vồng, bón phân tưới nước hay là người chỉ gieo hạt, giăm cành ? Tôi lẩn thẩn nghỉ. Một góc trong tim.!..Bây giờ thiếm..Khang, mẹ Thạch Hản còn có một vị trí nào trong trái tim của chú chứ ? Chú Khang ?
    Một vài lần tôi tò mò lén tìm lên gác quan sát thế giới của chú. Mọi thứ điều ngăn nấp, vén khéo chắc chắn không do bàn tay thu dọn của người đàn ông. Trên một tập giấy đặt trên bàn, tôi đọc thấy những đoạn thơ rời. Của chú Khang hay của ai..
    ..trong ký ức có chăng hình bóng cũ
    thương tích tình oằn oại vết dao đâm
    Thềm hoa xưa đêm tàn, trăng đã vỡ
    Bình minh về chim hót khúc ăn năn..

    ..em về lạc giấc mơ tôi
    vuông đôi áo lụa ngập ngời bóng quê
    Bàng hoàng thức giữa cơn mê
    tỉnh ra mới biết bốn bề quạnh hiu..

    ..Bập bùng ánh lừa trong tim
    Cho tôi sưởi ấm tình em vẩn đầy
    Dùng dằng sợi tóc em bay
    cuộn tôi vào chốn hương say ngạt ngào
    Ngàn xưa và mãi ngàn sau....

    Những sợi tóc không..dùng dằng bay.. mà được tóm gọn, bới lên cao như thói quen mổi khi vào bếp. Sơn Khê đang ngồi nơi hiên sau, chồ sàn nước rửa và bóc tôm. Tôi với Thạch Hản khệ nệ giỏ rau đầy ấp đi theo chú Khang trở vô. Ngước lên, Sơn Khê cười. Ủa ngồi chổ gió lạnh mà hai má chị tôi lại đỏ hồng như đang bên bếp lửa ? Chị bối rối rời ánh mắt khỏi chú Khang nhìn sang hai thằng tôi lắc đầu :
    - Hoang quá...Mau đi lau khô người kẻo cảm lạnh rồi xuống đây nhận công tác hai anh ơi..
    - Có công tác nào cho chú nữa không..?
    - Chú cũng đi lau khô người đi...đừng ỷ sức..
    - Nhưng mưa rừng gió núi...
    -..khác với mưa gió thành phố...Ba đang cần đối thủ cho bàn cờ trong khi chờ đợi cháu làm xong bữa cơm kìa...Chú nhanh lên..! Để nón và poncho lại đó cháu sẽ giặt và hong khô cho...
    Thạch Hản láu táu chị Khê ơi làm bánh tôm sao lại bóc vỏ tôm đi hết giòn nhé..! Sơn Khê cười hôm nay hên ghê chị vừa tới chợ đã mua được mớ tôm tươi ơi là tươi nên sẽ làm bánh tôm và một phần để quết làm chả..Giao công tác cho hai đứa quết chả đó...Thôi vào nhà mau lên...cả môi má gì cũng bắt đầu tím lại rồi..hai ông mảnh ơi..Tôi chọc thử vậy mắt tụi em có tím không Sơn Khê...? Sơn Khê nguýt nói không biết nhưng tôi thì thấy và biết, hai má chị và cả gương mặt vuông của chú Khang điều đang...chín hườm.
    Chui vô phòng đóng kính cửa, Thạch Hản đứng yên cho tôi lột bỏ cái quần đùi ướt sủng ra rồi bắt đầu lau mình mẩy cho hắn. Đưa cao hai tay khỏi đầu để tôi lau hai lõm nách, Thạch Hản nói :
    - Chị Sơn Khê xinh nhất nhà đúng không...?
    - Ừ.. đó là vì Sơn Khê khôn ngoan hoàn toàn giống mẹ..
    - Đúng đấy..Bác An đẹp lắm...Bố nói mẹ mình cũng giống như bác An vậy..!
    - Đẹp lắm đúng không ?
    - Không..ý mình muốn nói là bố nói mẹ giống in như bác An nhé..!
    - Gì ! Xạo hoài..thiếm Khang ở ngoài đó sao giống in như mẹ mình được..Giởn nhột hoài..
    - Không ! Thật đấy ! Bố nói đấy..Bố nói lần đầu gặp mẹ, bố kinh ngạc đến ngẩn người luôn vì mẹ rất giống bác An...

    . . . . . . . . . .

    Nhật ký đọc trộm được của Sơn Khê :

    ......
    Mình hỏi mẹ có phải vì chỉ có hai anh em nên ba thương chú Khang vô cùng như vậy ? Và tại sao ba lại chịu cho chú Khang ra Bắc ?

    ......
    Cũng không hiểu sao khi nhắc tới chú Khang đôi mắt mẹ u ẩn như vậy. Một lần vô tình mình nghe mẹ nói với ba đâu phải lổi cũa ông đâu mà phải chịu dày vò triền miên luôn..Và cũng không hẳn đó là nguyên nhân để chú phải đi xa...Chú còn có lý tưởng của chú nữa chứ...!
    Có điều gì đã xảy ra cho ba và người em trai hay sao ?

    .................
    Hôm nay ba nhận được lá thư của chú Khang. Rỏ ràng ba cố dấu nhưng cả nhà điều biết là ba khóc vì mừng. Mẹ cũng mừng lắm nhưng...dường như trong nổi mừng có pha chút gì bối rối..lúng túng..!
    Ba nói phải mình đừng về Đà-lạt chắc chú đã tìm được liên lạc được từ lúc mới hòa bình kìa..Nhưng dù sao trể vẩn còn hơn không..Cám ơn Chúa đã thương cho gia đình mình. Thương cho tôi...!!

    ................
    Mình đã hiểu ra mọi chuyện. Thấy thương cho ba mẹ và nhứt là thương chú Khang thật nhiều. Cả đời đường như chú luôn chịu những thua thiệt. Mong lần trỡ về nầy gia đình sẽ bù đấp lại cho chú. Mình sẽ vun đầy lại cho chú để mọi điều sẽ được cân bằng.
    Nhưng...sao chú Khang lại trỡ về làm gì. Ngọn lửa ngày xưa có thật sự chỉ còn là mớ tro than tàn lụn không ?

    ................
    Chú Khang nói..chiều nay tình cờ nhìn qua cửa sổ thấy Sơn Khê ngồi đan bên lò sưởi chú cứ tưởng là mẹ...!

    ................
    Bây giờ mình phải làm sao đây. Ôi có phải chính tôi đã khơi lại mớ tro than cũ và là một mồi lửa làm cho chúng..phục sinh.
    Chúng đã rừng rực nơi..Khang..Nơi chú..Khang. Chúng đã nóng bỏng thiêu đốt tôi từ đôi môi cũa chú chiều nay dưới gốc thông già, bên bờ sưối. Tôi thấy mình bốc cháy dù trời đang mưa tầm tã...

    ................
    Chúa ơi con phải làm sao đây ? Sống theo nhịp tim cũa mình hay phải sống theo những giáo điều và quy luật của con người !!!

    ......................




    HẾT

  3. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    483

    Mặc định Re: Ngày mưa tháng nắng

    TG: [email protected]

    Phần 1



    Cả bọn không có chút khái niệm gì về chú Khang hết ngoài tấm ảnh đen trắng treo chổ bàn làm việc của ba. Tấm ảnh chụp năm chú học lớp mười, đi chơi ngoài Cấp và được chụp bởi một người chụp ảnh dạo. Ông thợ cỏ lẻ muốn lấy hình được hết mười hai người với đầy đủ tay chân mặt mủi nên đã đứng xa ra do đó đầy đủ không thiếu ai, không thiếu món gì -tay chân mình mẩy- nhưng đâm ra lại không nhìn rỏ được mặt mủi. Thêm nữa đây là tấm ảnh đen trắng đã lâu, đã cũ đã ố vàng nên càng khó mà nhìn rỏ được "dung nhan" chú Khang. Chỉ biết -do ba chỉ- chú là nhân vật trong tư thế nữa ngồi nữa quỳ. Miệng cười toe toét.


    Bích Khê chê :
    - Coi bộ chú không được đẹp trai !
    Yên Khê phụ hoạ :
    - Ngó giống hai Nhái...Chuối quá !
    Mẹ mắng đừng có hổn..không sợ ba buồn à..hai con nhỏ nầy...! Chị Sơn Khê cười hai cô tư Chê mà mẹ...chưa nghe hai cô ả khen ai được một câu..! Ba không buồn chỉ cười ha ha nói thì đợi đó khi nào gặp sẽ biết đá biết vàng thôi mà..! Bích Khê dẩu miệng nhưng khi nào chú đó vô tới ? Mẹ cú cho một cái đau thấy rỏ con gái lớn rồi nói năng cho chỉnh nghe...Ai là chú đó ! Con nầy không ăn đòn lâu rồi nên quên hết..! Ba cũng vẩn cười thôi mà má sắp nhỏ..Cứ để cô nương đợi đó..!
    Tôi biết niềm vui sắp được gặp lại đứa em khiến ba đâm ra dể dãi, rộng lượng. Hơn mấy mươi năm rồi còn gì. Kẻ Bắc người Nam. Từ khi chú Khang bõ nhà vô Khu rồi được đưa luôn ra Bắc. Lúc đó tôi chưa có mặt trong đời sống và Yên Khê còn bồng trên tay.
    Sau nầy nghe mẹ kể lại chú Khang tham gia phong trào sinh viên học sinh chống chính quyền cũ rồi bị nguy hiểm nên tổ chức phải đưa chú cùng nhóm bạn vô Khu sau đó đưa luôn ra Bắc. Mọi thứ liên quan tới chú ba mẹ điều phải tiêu hủy hết để khỏi vạ lây, chỉ còn giử được mổi tấm ảnh vô thưởng vô phạt chụp năm chú học lớp mười !
    Đó là những gì bọn tôi được nghe kể từ mẹ chứ ba thì luôn im lặng. Nhưng chúng tôi biết tình cảm ông giành cho chú Khang thế nào khi nhiều lần bắt gặp ông đăm chiêu ngắm tấm ảnh và thở dài. Thì cứ nhìn vị trí tấm ảnh cũng đã rỏ chú Khang đang ở đâu trong ba.
    Bích Khê quỷ quái :
    - Nhưng sao ba lại để cho chú Khang đi theo...Việt..cộng..?
    - Dể sợ chưa ! Sơn Khê kêu lên.
    Ba cũng vẩn bình thường :
    - Chú Khang nói sống phải có chí hướng, lý tưởng...Và đó là con đường chú chọn nên ba không ngăn cản..!
    Mẹ muốn xoay chiều câu chuyện nên lại ngầm dí đầu Bích Khê một cái, giọng vui vẻ :
    - Chú Khang của tụi con chơi đàn và hát hay lắm nghe..Chú từng ở trong ca đoàn nhà thờ và ban văn nghệ nhà trường..! Chú hát " Buồn Tàn Thu " hay thiệt hay..!
    Yên Khê lè lưỡi :
    - Nhưng bây giờ chắc chú chỉ còn biết hát những bài kiểu "Anh Quân Bưu Vui Tính" hay...tình lắm là ..Trường sơn Đông nhớ Trường sơn Tây thôi...!
    - Còn nữa nè..." Cô Gái Sài-gòn Đi Tãi Đạn "..." Năm Anh Em Trên Chiếc Xe Tăng "..hihi..
    Bích Khê đóng góp. Tôi thấy quã là ba đang ở tâm trạng "..yêu em -trai- lòng chợt từ bi bất ngờ.." nên hai mụ chị mới an toàn mà chí choé, mà phun đọc khí ra mù trời như vậy. Và tha hồ mà tung hòanh "dọc ngang nào biết trên đầu có ai". Sơn Khê chắc cũng phát chán hai con nhỏ em thuộc loại "khẩu xà" nên thu xếp giõ đồ đan lại nói thôi để con đi lo cơm chiều...trễ rồi. Mẹ gật đầu ừ ừ..vừa quay sang tôi ..út ra giàn cắt cho mẹ hai trái mướp nghe...Hai trái khi sáng mẹ chỉ cho coi đó...Mặc áo len và choàng thêm khăn kẻo lạnh...Chiều rồi..!
    Chiều rồi. Sương đã dâng lên mờ mờ nơi mấy lũng xa xa. Ngọn núi Lâm Viên cũng không còn nhìn rỏ dáng nằm cũa một người đàn bà. Tôi ngước tìm hai trái mướp theo lời mẹ dặn. Những hoa mướp sau một ngày mản khai đã cuốn kính cánh nép vào những chòm lá mượt lông tơ. Vậy mà vẩn còn những con ong vo ve quanh quẩn tìm hút nhụy. Yên Khê trong nhà đâm sầm ra :
    - Ê Hà xong chưa mày...Mẹ đang đợi kìa...Bích Khê nói đúng lắm chờ mày cắt xong đem vào chắc hai trái mướp đã hóa già chỉ còn xơ với xơ..
    - Đó Yên giỏi thì đem vô cho mẹ đi..Hừm...
    Tôi cau mày ném mạnh hai trái mướp khiến Yên Khê hoảng hồn chụp lấy. Nguýt tôi thật dài con mẹ quay lưng sầm sầm chạy vô. Bao nhiêu lần chị Sơn Khê đã lắc đầu :
    - Hôm nào con nấu xôi chè đổi tên cho hai cô ả nầy...! Yên Khê ? Nước lũ thì có chứ ở đó là một con suối tỉnh lặng. Còn Bích Khê...con suối không in hình, nhuộm thắm màu lá non lộc mởn mà chỉ có bóng dáng cũa mây đen, mây xám thôi...!
    Quay sang tôi, chị mỉm cười út cũng vậy..con sông Hồng chưa bao giờ vào mùa lũ hết...êm ái một giòng...Bích Khê nháy nháy mủi nhưng sao ba lại đặt nó là Hồng Hà mà không là Cữu Long hay...Hương Giang..? Ừ ừ đáng ra phải đặt út mình là Hương Giang...cậu Hương Giang...hihihi...Sơn Khê mơ màng ba có ngụ ý lắm đó tụi cưng ơi...Đặt cho út tên Hồng Hà...hẳn khi đó ba muốn nhắc tới giòng sông đang soi bóng hình đứa em thương yêu cũa ba...Hay ba -khi đó- cũng đang mơ một ngày...góp hội...trùng dương...Hồng hà sẽ đem chú Khang về đoàn tụ...!
    Và Sơn Khê khe khẻ hát "..Ờ tận sông Hồng em có biết....quê hương anh cũng có giòng sông...anh vẫn gọi với lòng tha thiết...Vàm cỏ Đông ơi Vàm cỏ Đông.." Lần đầu tiên tôi thấy hai mụ cô bà yên lặng ngồi nghe, mắt chớp nhẹ. Sau đó Sơn Khê chuyển qua bài hát khác "..Trùng dương...ba giòng sông là ba miền nhưng tình thương đã nối liền hẹn nhau dưới trời biển Đông thắm duyên..."Vừa nhắc nhở tới, cả nhà vừa nhộn nhịp trong việc chờ đón chú Khang. Dọn sẳn cả một căn phòng cho chú trên...rầm thượng ! Thoạt đầu mẹ và Sơn Khê không chịu để chú Khang ở trên gác nhưng ba cho biết đó là do ý chú trong thơ viết cho ba. Yên Khê ngây thơ...cụ với lại chú đó...à..chú Khang chỉ vô thăm mình thôi chú có ở luôn đâu mẹ..! Tôi vừa tức cười vừa bực vì hiểu ý mụ chị kế của mình. Mụ ta sợ bị bắt nhường phòng chứ gì nữa. Bích Khê thì nín khe nhưng tôi cũng đọc được "nổi lo" trên đôi mắt..xanh cũa con suối. Tôi thì không cần gì hết nên xung phong :
    - Để con lên gác còn chú..Khang thì ở phòng cũa con..!
    - Thiệt không ?
    Hai mụ chị đồng hỏi với giọng mừng rở. Nhưng ba nhứt định là chú Khang không muốn làm xáo trộn khi có sự hiện diện cũa chú "...ngày em rời nhà đã gây bao nhiêu là xáo trộn cho anh chị thì lần trỡ về nầy mong tất cả sẽ không rơi vào tình trạng như lần đó dù chỉ vì nơi ăn chổ ở..." Ba đem lá thơ ra làm bằng chứng. Yên Khê thở phào thì thầm mẹ nói ba luôn luôn chìều theo ý cũa em trai mình..! Ba đứa cả một ngày Chúa nhật giúp mẹ quét dọn lau chùi căn gác. Sơn Khê may mấy tấm màn cữa sổ. Khi treo lên Bích Khê tròn mắt ui ui vãi Bách Hóa mà treo lên ngó cũng đẹp ghê ta..và chồm nhìn ra cữa kính..ơ đây cho chú đó..à..chú Khang đó tha hồ ngắm mấy..ngọn thông...hihihi..! Bàn làm việc cũa ba cũng đem lên đặt ngay cữa sổ. Ba cười :
    - Lâu rồi ba đâu cần tới nữa nhường cho chú Khang vậy..!
    Đúng là lâu rồi ba không cần chiếc bàn rộng mặt đó nữa. Chiếc bàn đem về từ văn phòng cũa ba trong trường và sau đó dược đem luôn lên Đà Lạt cùng bao nhiêu là gia dụng khác trong lần gia đình tôi di chuyển về trên nầy. Bích Khê làm vẻ rành chuyện mím môi :
    - Cũng may đó nghe..May mà có mấy khoanh đất cũa ông nội ở đây nếu không đã kéo nhau đi kinh tế mới hợp ca " Con Kinh Ta Đào " với mấy người thanh niên Xung Phong..tha hồ khóc tiếng..Ấn Độ..Ghê quá..!
    Về Đà Lạt ba không còn là một giáo sư, một ông hiệu trưởng nữa nên không còn cần bàn làm việc. Vi trí cũa ba bây giờ là những rẩy dâu, nương bắp là trồng trọt làm ra cũa cải vật chất. Có sự hậu thuẩn cũa mẹ và bầy con, cùng vài người trong họ nên mọi khó khăn rồi cũng qua. Đời sống cũng từ từ có nụ cười như ngày cũ. Và chính vì chuyển về Đà lạt trong âm thầm nên ba và chú Khang lạc nhau một thời gian thật lâu kể từ khi đất nước hoà bình. Thống nhất.
    Yên Khê hỏi mẹ :
    - Lúc chú đó..à chú..Khang đi chắc ba khóc ghê lắm...Cuộc từ ly chắc đầy nước mắt..đầm..lệ sầu..?
    - Làm gì có chia tay...có đưa tiển...Chú Khang của tụi con biến mất thật đột ngột..khiến ba muốn điên lên...Thời gian sau mới được tin của chú..!
    Chắc chú Khang thích chơi ú tim nên ra đi thật đột ngột -theo lời mẹ- và trỡ về cũng...bất ngờ ! Con Su Su sủa om lên khi cả nhà đang ăn cơm chiều. Bích Khê cằn nhằn :
    - Lại thằng cha Chèo bẻo lại mời người đẹp đi tập dượt văn nghệ nữa chứ gì...! Gớm chọn đúng bữa cơm mà..!
    Sơn Khê lắc đầu :
    - Vậy thì sao không mau ra mở cữa mời "anh" ấy vô...Để đứng ngoài mưa lạnh tội nghiệp người ta..!
    - Bả kêu mày kìa Hà...Con mẹ nguýt chị Sơn Khê vừa bán cái cho tôi.
    Con Su su tiếp tục sủa chứng tỏ không phải anh trưởng ban văn nghệ Phường tên Sơn Ca bị hai bà chị tôi đổi thành Chèo bẻo vì anh nầy thường lui tới con chó đã quen mặt. Tôi đi ra mở hé cữa.
    Người đàn ông và một đứa con trai - khoảng tuổi tôi- lướt thướt đứng nơi hàng hiên. Mấy cái va-li đặt dưới chân cả hai khiến trong đầu tôi bật lên một câu hỏi. Ngay lúc đó người đàn ông bước tới, cười với đôi mắt tròn xoe, mở lớn, của tôi :
    - Con là Hồng Hà phải không..?
    - Dạ..nhưng...dạ...?
    - Mời chú Khang vào nhà đi nào...Đây là em con, Thạch Hản chào anh Hồng Hà đi.. !
    Bích Khê nhăn nhó sao kỳ vậy sao nhà mình tên gọi toàn những sông, những suối nghe dị dị nừng nừng sao đó..! Và chị quay sang Thạch Hản.. nè nè bố có cho biết sao đặt tên..e..m..đặt em là Thạch Hản không..? Mặt đứa em họ..bất ngờ của bọn tôi đỏ bừng, hắn cười ngượng nghịu lắc đầu. Tôi nhíu mày nghỉ con trai gì cứ ưa đỏ mặt như con gái..chuối quá xá nhưng công nhận "thằng nhỏ" giống b..a...à không giống..bố.. hắn coi có nét ghê lắm. Bây giờ hai mụ chị đã chịu là mình...nhìn sai. Chú Khang quả "...đẹp trai dể sợ luôn.." hai mụ suýt soa. Coi phong trần như chàng Dũng trong Đoạn Tuyệt..Ui ui bộ những người đi làm cách mạng điều đẹp trai, phong trần hết hay sao..? Vậy...vậy..mẹ.. e..m.. có đẹp có thông minh như cô Loan không hả..? Đôi mắt Thạch Hản tối lại :
    - Thạch không biết...mẹ mất lúc Thạch còn bé lắm..!
    Sơn Khê ngồi đan chổ lò sưởi, ngước lên trừng mắt với Bích Khê. Tôi cũng trợn mắt ngó con mẹ chị miệng mồm trống trãi, nói mà không chịu uốn lưỡi, bẻ miệng. Chắc cũng nhận ra mình..vô duyên, Bích Khê khẻ thè lưỡi vặn vẹo hai tay. May là lúc đó mẹ lên tiếng gọi mấy đứa xuống phụ mẹ dọn cơm. Dỉ nhiên người dzọt xuống bếp mau nhứt là Bích Khê. Còn lại tôi và Thạch Hản trong phòng khách với bầu không khí chùng xuống do câu hỏi vô duyên của Bích Khê. Tôi có chạnh lòng tưởng tượng không mà dường như mắt Thạch Hản long lanh ướt. Hắn ngồi im ngó qua cửa kính hai tay đan lại với nhau. Mười ngón tay trắng hồng.
    - Ăn cơm xong..Thạch..à..anh Thạch có muốn ra sau đồi chơi không..? Tôi cố phá bầu không khí buồn thiu.
    - Sao gọi...tôi..ơ..ơ..gọi mình bằng anh..?
    - Thì lớn hơn Hà mà..!
    - Nhưng bố là em cũa..bác An..thì bạn thuộc vào vai..anh của mình chứ..!
    - Ui..ui..vai vế chi phiền lắm..Thạch à anh Thạch lớn hơn thì cứ để Hà gọi anh cho gọn...Với lại Hà cũng muốn có một người anh trai..Có toàn chị gái không chán muốn chết đây..!
    Thạch Hản quay lại mỉm cười
    - Thế à ! Mình thì lại ao ước có được một hoặc hai..bất luận là anh hay là chị đấy..!
    Tuy cười nhưng gương mặt -nhứt là đôi mắt- của tên con trai vẩn man mác một nét buồn. Tôi nghe chị Sơn Khê thủ thỉ với mẹ thằng nhỏ Thạch Hản có đôi mắt ướt và buồn như vừa khóc xong.. ngó đẹp nhưng không vui e về sau tình cảm của y ta cũng vậy mẹ à...Toàn là nước mắt như chú Khang vậy..! Mẹ thở dài ừ ừ hai anh em mà hai cuộc đời khác hẳn nhau..Tội cho chú của con...Tôi mím môi thấy thương chú Khang và..Thạch Hản hết sức. Nên tôi ngượng nghịu :
    - Vậy..anh..Thạch có ao ước có..em trai không..?
    Tên Bắc Kỳ nhẹ nhàng đặt bàn tay mát lạnh lên mười ngón tay đang vặn vẹo, mắc cở của tôi, giọng thật thấp :
    - Hồng Hà ơi...!

    Căn gác hơi thấp và chật, lại còn cái giường, ba mẹ phân trần anh chị cứ nghỉ có mổi mình chú Khang thôi...đâu ngờ có thêm cháu...nên Thạch Hản được chia phòng với tôi. Yên Khê làm bộ an ủi, giọng như một bà già..giết giặc ui ui ăn thì nhiều chứ ở chẳng bao nhiêu..còn hạ giọng thì thầm..đừng tỏ thái độ mà chú Khang buồn, nhóc Thạch Hản buồn...ba mẹ buồn nữa hiểu không...! Tôi trợn mắt, giận cành hông con mụ chị cà chớn chuyên suy bụng ta ra bụng ngươì lại còn..đạo đức giả và vu khống :
    - Thái độ gì đâu...Hà có như Yên đâu...nếu vậy sao Yên không sang chia phòng với Bích Khê hay Sơn Khê đi...nhường phòng cho anh Thạch cho chú Khang vui, ba mẹ vui..!
    - Ê gì mày...Cà chớn nhé...coi chừng đấy..!
    Đang giận tôi lại phát cười vì giọng Bắc của con mụ. Từ lúc chú Khang và Thạch Hản về đây, con mụ bày đặt nói toàn giọng Bắc, cứ.. đấy, nhé, nhỉ, vâng... nghe mà điếc cả...đít. Tôi bắt gặp nụ cười thương yêu thông cảm của chú Khang cũng như gương mặt ngượng ngùng của Thạch Hản mổi khi Yên Khê làm "cô em Bắc kỳ nho nhỏ".
    Ba vui nhiều lắm vì thấy mọi người điều mở rộng vòng tay với bố con chú Khang. Hai mụ chị tôi làm bộ chí choé nhưng thật chất cũng chỉ là một loại " khẩu xà tâm Phật ". Nói năng vô tội vạ nhưng trong bụng trống rổng không chút hàm ý. Và cũng nhờ ở hai cái đầu "..trống như cánh đồng sau mùa gặt.." -lời của Sơn Khê- mà Thạch Hản mau chóng gần gủi, thân thiện với cả bọn hơn. Bích Khê -còn ai khác hơn- trợn mắt kê tai Yên Khê nè nè thằng nhóc đó coi vậy mà không phải vậy nghe..thuộc loại " lù đù khiêng cái lu chạy mất " đó. Không nói thì thôi mở miệng ra là chết thiên hạ liền liền. Ghê lắm nghe..Tôi lắc đầu. Lớn hơn có bao tuổi mà bày đặt kêu người ta là "thằng nhóc ". Thạch Hản cũng biết nhưng chỉ cười mình cũng muốn được làm một...tên nhóc con lắm..Từ lâu rồi bố cứ hay nhắc nhở ".. con đã lớn rồi..trưởng thành rồi...phải thế này..thế kia.." nghe mà phát mệt luôn..! Tôi cũng cười nhưng vì giọng nói trầm ấm của tên "em" họ.
    - Này cười gì thế..?
    Thạch Hản thúc nhẹ vô hông tôi. À..à..đâu có gì..có thấy lạnh không..? Tôi né chuyện làm bộ tung thêm phần mền qua cho Thạch nhưng hắn lắc đầu ngoài ấy còn rét hơn gấp vạn lần đấy...Không thấm gì đâu..nơi đây...! Tôi ngập ngừng.. nằm.. chung với nhau như vầy..có thấy khó chịu không hả..? Thạch Hản nhích sát vào tôi thì thào...quen lắm rồi...mình ngủ chung với bố từ bé cho tới lớn luôn..Căn hộ bố được cấp nhỏ xíu..chỉ là một góc đủ đặt cho bố con chiếc giường, một bàn viết thôi..làm gì có mổi người một phòng như thế nầy đâu..!
    Nữa đêm chợt thức tôi nhận ra mình đang nằm gọn trong.. vòng tay của tên Bắc kỳ. Một chân Thạch Hản gác ngang người tôi. Mặt chúi vào cổ tôi. "Thằng nhóc" thở se sẻ. Hơi thở ấm và...thơm (?).
    Mặc dù ba mẹ phản đối nhưng chú Khang cương quyết..tham dự vào đời sống, sinh hoạt của gia đình tôi triệt để. Mẹ dịu dàng chú hảy dành thời giờ cho việc viết lách...Ba nhăn nhó không có em xưa nay công việc có bị gì đâu.. đâu phải mổi mình anh gieo trồng còn có người phụ giúp mà..Nghe lời chị hai đi chú ba ơi..Có chú tụi tui còn thêm bận tay nữa..Dân cầm viết làm sao có kinh nghiệm cầm xuổng cầm cuốc chứ...! Chú Khang cười anh đừng coi thường "nhà văn XHCN" nghe...Bọn nầy đi thực tế bao nhiêu là nông trường, hầm mỏ để tìm chất liệu cho...tác phẩm..súng em đã cầm huống hồ cái cày cái cuốc nhé..! Bích Khê lè lưỡi hèn nào văn chương, âm nhạc của chú Khang và mấy "đồng chí" cứ nghe đẩm mùi mồ hôi và thuốc súng..ì èo tiếng máy cày hoặc tiếng cà nông..đại pháo..Tôi thì thấy thích lối nói chuyện pha trộn giữa Nam và Bắc của chú Khang. Giọng chú cũng ấm như giọng Thạch Hản. Đầy tràn chất đàn ông. Những ngày mưa, cả nhà tụ quanh lò sưởi nghe chú khảy đàn và hát :
    "..Đêm.. sông Hương nhung nhớ..ngày..Cữu Long mơ..Mơ thấy gì.. Mơ một ngày Hồng Hà góp hội trùng dương...Đây quê hương trông ngóng và mẹ chờ mong.."Đôi khi chú "song ca" với Sơn Khê và cũng nồng nàn những bản nhạc.."vàng" :
    "..Tôi với em..dương trần vai tiển đưa..Chiều hôm qua trong nắng thiên đường...chiều hôm nay lo âu tìm về nơi náu nương.."Bích Khê cười hihi với Yên Khê như vậy mới là Sơn Khê chứ...Nghe mụ chị mình song ca với cha nội Chèo-bẻo những kiểu "...Con kinh ta đào có anh và có em..Và dzui quá có nhiều đồng đội..." hay tung hứng " Cùng mắc võng trên rừng Trường sơn..hai đứa ở hai đầu xa thẳm..." mà muốn chết khiếp. Tôi thì không bị "ấn tượng" nặng như hai mụ chị nên vẩn thấy tình yêu đẹp lắm ở những lời ca "..từ nơi anh đưa sang nơi em những binh đoàn kéo nhau ra tiền tuyến..như tình yêu nối lời vô tận..đông Trường sơn nhớ tây Trường sơn..." hay " Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ..Giáo án em vẩn mở cho ánh sao soi vào...". Dù ướt dầm nước mắt cho một nổi buồn riêng tư hay mịt mù trong đạn bom vì một thứ lý tưởng, tình yêu cũng vẩn là tình yêu. Vẩn là nhịp đập chung giữa hai trái tim đỏ máu của hai kẻ yêu nhau.



    Bây giờ, mổi ngày chú Khang theo ba ra ruộng dâu, vào nương bắp, vườn xu-hào...như một nhà nông chính hiệu. Đang còn mùa hè bọn tôi không bận bịu sách vở nên mẹ cắt đặt mổi đứa lảnh phần mang cơm trưa ra cho ba cho chú. Ngày trước những khi tới "ca" đối với Yên Khê hay Bích Khê là một cực hình. Giờ thì hết rồi. Ngày đầu lảnh "công tác" trỡ về Bích Khê chí choé :
    - Ui ui..trời chú Khang...chú Khang đô như một kiến càng..Ui ui người chú đẹp hơn..cốt-xì-tô hơn cả anh tư Kiện nữa...Chú Khanh đang xoay trần đánh vồng...Ai mà ngờ người chú xì-po như vậy đâu ta..
    Sơn Khê đang đứng bên bếp nên hai má chị..hồng lên, cười -có phải không- bối rối. Tôi nhận ra và thấy hơi là lạ nhưng lúc đó mẹ cú đầu Bích Khê gắt gì om lên vậy con nhỏ nầy..Bộ chưa thấy lực sĩ bao giờ sao ?
    Buổi tối về phòng Thạch Hản cho biết bố thích thể thao lắm nhứt là bơi lội..mổi ngày bố đi bơi và giử đúng như vậy dù mưa hay nắng, nóng hay rét..! Tôi tò mò vậy Thạch có đi lội với chú không..? Thạch biết bơi không ? Thạch Hản nằm ngã ra giường, gối đầu lên hai tay. Có, mình có theo bố đi bơi những khi không phải đi học..Thời gian theo bố đi thực tế ở vùng cao mình tắm suối luôn mà...Thích lắm nhé..! Tôi thấy mình ngượng nghịu, làm bộ cúi sửa lại đôi dép cho ngay ngắn...vậy chắc...người của Thạch cũng đẹp như..chú Khang hả..? Thạch Hản chỉ cười hì không nói. Ủa chi là cúi người xuống trong tư thế ngồi sao tim tôi lại đập mạnh như vậy, giọng cũng không..điều..phải không vậy..? Thạch Hản lại cười, im lặng một chút rồi nói chắc không nở nang được như người cùa bố ...mình chỉ đi bơi thôi chứ không tập quyền hay chơi bóng như bố..Môi tôi mấp máy..thiệt không..cho mình nhìn chút được..không..? Tai tôi bộ ù luôn vì thở mạnh hay sao mà nghe giọng của Thạch Hản cũng như không điều... Hà muốn..xem thật à..?
    Đèn đã tắt căn phòng chỉ còn ánh sáng mát lạnh, vằng vặc của con trăng mười sáu xuyên qua khung cửa kính chưa kéo rèm. Thạch Hản nhẹ nhàng ngồi lên se sẽ mở từng hột nút áo rồi cởi ra thì thào có thấy không...muốn mở đèn lên không..? Tôi thấy ngộp hơi không đáp lại được chỉ lắc đầu. Thân thể Thạch Hản nhuộm trong màu trăng như được tạc bằng một phiến ngà và nổi bật lên là hai đầu núm vú nâu nâu như hai hạt ngọc trai xám nhỏ khéo léo cẩn lên hai vồng ngực nở vun. Tôi ngộp thở ngắm nhìn, hai tay bấu chặt xuống tấm khăn trãi giường. Run rẩy. Thạch Hản cũng đang thở dồn dập, vồng ngực phập phồng lên xuống nhìn thấy. Giọng hắn thoảng như gió có muốn...Hà có muốn.. sờ lên người mình không..?
    Ôi tấm thân sáng lạnh màu trăng nhưng lại nóng rực như một thỏi than hồng làm cháy cả hai bàn tay, đang run rẩy mơn man ve vuốt của tôi, trong cảm giác. Ngọn lửa chuyền đi hừng hực khắp người khiến các tế bào như nở to thêm, căng lớn thêm. Nhưng tôi không thể lấy tay về, không rời ra đưọc chỉ thều thào..mình muốn..Thạch ơi mình muốn.. cởi ra như..Thạch....muốn.. cởi ra hết..
    Thân thể trần truồng của hai đứa ngùn ngụt cháy. Bốc hừng hực. Dù Thạch Hản đã ôm chặc, đã áp sát tôi để nhận lún xuống vũng trăng sáng lạnh.Qua khung cửa kính, hẳn là trăng và những cành thông đang nín thở nhìn vào.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  4. #4
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    483

    Mặc định Re: Ngày mưa tháng nắng

    Chú Khang tự hào đúng ghê lắm. Cầm cây viết chú làm đẹp thêm cho chữ nghỉa. Cầm những gia dụng chú làm ngôi nhà chúng tôi thêm đẹp, thêm khang trang hơn, quang đãng hơn. Chú lợp lại mái nhà kho, chữa lại hàng hiên phía trước, chống vững thêm cho mẹ và Sơn Khê giàn mướp, giàn bầu. Đóng thêm cho Yên Khê và Bích Khê bàn học và ghế dựa cả một cái xích đu ở hàng hiên. Hai con mụ thích mê nên cứ xoắn lấy chú. Mà cũng không chỉ Yên Khê hay Bích Khê, tôi cũng hay quấn theo chú Khang. Theo chú và Thạch Hản đi tắm suối, đi câu cá, đi bẫy thỏ, sóc, gà rừng...nên Sơn Khê có một chuồng thỏ cũng như gà trong góc vườn. Chị phản đối không cho làm thịt những con vật hiền lành..vô tội nầy khi bọn tôi mang về và tỏ ý muốn nuôi chúng. Chú Khang vui vẻ chiều theo liền, xoay trần cả một ngày để làm chuồng cho chúng. Yên Khê lè lưỡi :
    - May mà chú Khang không đi săn nai nếu không nhà chúng ta sẽ thành..Lộc uyển..Hoặc đi săn bò rừng thì ba phải khẩn đất thêm để mở trại chăn nuôi...!
    Sơn Khê không thèm chấp con "cuồn nữ" -chứ không phải "cuồng nữ" chị nhấn mạnh- ngồi tỉ mỉ trỡ những miếng bánh tôm vàng rượm trong chảo dầu. Tôi vừa nuốt nước bọt vừa nhớ lời của Thạch Hản "..bố rất thích món bánh tôm..bố nói tuy là người Nam nhưng mẹ biết nấu nhiều món Bắc rất tài ..Bố thích món bánh tôm và món canh bún của mẹ nấu ghê lắm...". Ừ may là ba không phải mất đất canh tác cho việc đào ao thả cá vì những con cá câu được đem về, Sơn Khê không đòi nuôi mà luôn nấu món...bún cá !
    Chú Khang thì xoay tay vào nhau cười đầm ấm :
    - Giữa Đà Lạt ăn bánh tôm..cứ như đang ngồi thưởng thức giữa lòng Hà Nội một ngày đông..Cũng trời rét ngọt và cũng những miếng bánh nóng giòn..thấm đậm vị đến mềm cả lưỡi...!
    Rời bếp lửa lâu rồi sao hai má Sơn Khê vần cứ hồng mướt như màu những nụ tường vi mềm mại leo và rũ xuống đong đưa bên cửa sổ phòng của chị. Tôi chớp mắt bối rối và lại nhớ..
    ....Sáng Chúa nhật lần đó tôi bị cảm nhẹ. Thạch Hản giành phần đánh gió cho tôi. Hắn vừa sát mạnh miếng gừng lên sống lưng tôi vừa cười nho nhỏ ai bảo bạn cứ trần truồng mổi đêm nên mới cảm lạnh đấy..! Tôi rên rỉ dể chịu vậy sao bạn lại không ? Ôi dào mình sương gió quen rồi..đâu tiểu tư sản như bạn vậy...Lúc đó Bích Khê đem cháo giải cảm cũa Sơn Khê nấu lên cho tôi. Chị đẩy cửa phòng bước vô trợn mắt :
    - Cởi trần ra à...Đã bịnh mà còn cởi trần...Muốn chết hay sao đây..?
    Thạch Hản đỏ mặt lúng túng nhưng tôi đã phụng phịu :
    - Hà cởi ra cho anh Thạch dể làm mà..có gì đâu...Cửa sổ đóng kính chỉ có cửa phòng Bích đẩy tan-hoác gió lùa lồng lộng vô kia kìa...Còn nói nữa..!
    - Gì mày đổ thừa à..Coi chừng nghe không...Uổng công tao đem cháo lên..Sơn Khê nói ăn liền đi cho nóng nhớ trùm mền cho ra mồ hôi nghe chưa...Khỉ gió...!
    Hôm nay "cô em Bắc kỳ nho nhỏ" không ra tuồng chỉ có vai "bà bán cá chợ Trần Quốc Toản" thôi. Và "bà" ngoe ngoẩy bỏ đi ra không quên đóng..nhẹ cửa. Có tiếng mẹ gắt gì mà ầm ầm vậy con ? Tiếng Bích Khê cười dùi đánh đục đục đánh săng đó mẹ ơi...Ủa Thạch Hản đâu mau lên coi chừng trể Lể..Thạch cúi hôn lên tấm lưng trần cũa tôi, đôi môi ấm như vị gừng và dầu đang toả trên từng phiến tế bào:
    - Mặc lại áo, ăn cháo rồi uống thuốc và ngủ ngoan nhé..Mình đi Lể đây..!
    Làm theo đúng lời dặn tôi trùm kín mền nằm lơ mơ trong tiếng gió rì rào qua những chòm thông..gió đem tiếng chuông bắt đầu vào lể thánh thót từ ngôi nhà thờ dưới lũng đưa lên nghe như có cả tiếng kinh trầm thê thếch nữa. Và tôi chợt ngưng thở trong một giây khi nghe tiếng hát hòa theo của Sơn Khê vang lên từ dưới vườn:
    "..Lòng con như trầm hương bay lên tới Thiên đường...bay lên tới Thiên đường cho lung linh ánh nhiệm màu..Chúa ơi..."
    Cả nhà điều đi Lể chỉ có Sơn Khê tình nguyện ở nhà với tôi. Và hẳn chị, đang săn sóc mấy luống rau, đám thỏ, bầy gà trong vườn, cũng nghe tiếng chuông nên nâng lòng lên bằng bài ca Thánh. Tôi nhắm mắt hình dung ra Sơn Khê trong chiếc áo len đen, tóc bới lên để lộ chiếc cổ cao ba ngấn và phần gáy nuột nà lơ thơ những sợi tóc mai. "Tóc mai sợi vắn sợi dài. Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm". Tội nghiệp cho Sơn Khê. Anh Hoài đóng quân ở Phan Rang. Khi cuồng phong nổi lên vào những ngày cuối tháng Tư, Sơn Khê đã khóc lóc, vật vã với những tin tức, hình ảnh đầy kín trên những trang báo, trên màn ảnh truyền hình về những cuộc di tản, tháo chạy kinh hoàng. Chị đợi chờ thấy anh Hoài về dù xơ xác, tả tơi như bao nhiêu người lính đang rã ngũ khác. Nhưng anh Hoài bặt tăm. Cơn bão rồi cũng dịu, qua đi nhưng anh Hoài không bao giờ trỡ về để làm lể cưới với Sơn Khê như lời hứa trong ngày lể đính hôn. Chiếc nhẩn nhỏ chị vẩn còn đeo nơi ngón áp út cho tới bây giờ và theo thời gian nổi buồn cũng chìm xuống tận đáy lòng, chôn cất theo bóng chim, tăm cá của anh Hoài..
    " Tìm nhau như thể tìm chim
    Chim bay bể Bắc em tìm bể Đông
    Tìm bể Đông thấy lông con chim nhạn
    Tìm bể cạn -chỉ- thấy đàn chim bay.."..
    Tôi ngủ một chút trong lời Thánh ca của Sơn Khê như một lời ru. Giọng cười lớn, trầm ấm làm tôi thức giậy. Sơn Khê vẩn còn ngoài vườn và nghe có tiếng chú Khang. Tôi nằm yên, lắng nghe :
    - Dâu trong vườn không ngờ lại ngọt không thua dâu ngoài rẫy nhé..Như vậy bố và chú chào thua Sơn Khê rồi...!
    Sơn Khê cười trong như thủy tinh. Tôi tò mò rời giường đi bằng những ngón chân tới nép bên cửa sổ nhìn xuống. Sơn Khê đang lúi húi bên hai luống dâu tây và chú Khang chống cuốc đứng bên cạnh ăn thử những trái dâu cô cháu hái mời. Có phải vì ánh nắng sớm mai tinh khôi của một ngày đẹp trời tô dọi nên gương mặt, nụ cười hai người -chú Khang và Sơn Khê- điều thật tươi thật..rạng rở. Chú Khang nhìn quanh quất :
    - Tuần tới xong việc ngoài rẫy dâu chú sẽ đánh thêm luống phía trước nhà và đem hoa về trồng...Phải có "lương thực" tinh thần nữa chứ...Sơn Khê có thích không..?
    - Dạ..!
    - Vậy cô bé thích trồng hoa gì..?
    Sơn Khê ngước lên, khẻ chớp mắt, cắn nhẹ môi :
    - ..Vậy hoa gì....chú sẽ mang về trồng nơi nầy....?
    Ngoài những hồng nhung, cẩm chướng, daisy...chú Khang còn trồng một giàn tường vi nhỏ bên cửa sổ phòng của Sơn Khê. Hai cô em cà nanh, cà khịa đòi có được như cô chị lớn và được như ý nhưng lại là hai giàn thiên lý.
    - Hai đứa thích ăn canh thiên lý lắm mà..Đúng không !
    - Chú Khang không công bằng...Hai cái mỏ chu ra phụng phịu.
    Tôi lẩn thẩn nghỉ tới một lần Sơn Khê ngồi sới đất vừa hát nho nhỏ "...một đêm bước chân về gác nhỏ chợt nhớ đóa hoa tường vi...Bàn tay ngắt hoa nào rất vội giờ đây đã quên vườn xưa.." mà không hay chú Khang đến sau lưng và đứng yên nghe chị hát. Và lúc đứng buộc những thanh trúc lại với nhau làm giàng cho dây tường vi leo, chú Khang cũng trầm trầm hát "..đời tôi có đôi lần khép cửa rồi bên vết thương tôi quỳ...Vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên đời kia..."...
    Những móm ăn hợp khẩu vị, những chăm sóc hàm ý, những bông hoa đặc biệt , những chiều chuộng riêng...Đó có phải chỉ là thuần túy một bù đắp và ngược lại là sự đền đáp giữa hai chú cháu ? Hay đó là....tôi lắc đầu mạnh. Điên khùng lắm Hồng Hà ơi ! Chỉ có mày mới tưởng tượng ra nổi những tình yêu..lội ngược như vậy, như đời sống cũng đã ngược ngạo về tình cảm cũa chính mày. Tôi thầm mắng mỏ tôi rồi bần thần nghỉ tới Thạch Hản. Có phải cũng chính tôi đã lôi kéo hắn vào cuộc bơi ngược nầy hay chính hắn đã là ?



    Buông nhau ra, theo thói quen, Thạch Hản gối đầu lên hai tay cho tôi vùi mặt vô lõm nách hắn hít mạnh từng hơi. Sau khi làm tình, cả người tên Bắc kỳ -nhứt là hai lõm nách- luôn toát ra một mùi mồ hôi nồng nồng khiến tôi ngây ngất luôn luôn muốn hít cho ngập mủi. Mồ hôi làm những sợi lông đen ướt bết vào nhau khiến mủi tôi ươn ướt và lành lạnh một cảm giác thích thú nên vùi mạnh vô. Thạch Hản oằn người cười nho nhỏ này này..nhột mình... sao còn hăng thế..Tôi choàng tay và chân qua ôm chặc hắn xiết mạnh ừ ừ còn hăng lắm còn muốn nữa nên cứ dựng người ta dậy lúc nữa đêm và khi hừng sáng.. Thạch nhắc đầu lên rút tay ra chùi ngang dưới cổ cho tôi gối phải đấy..dựng dậy bằng cách cứ mơn man hai đầu ti để người ta không ngủ được nữa..Đúng không...đúng không...Hi hi ai biểu Thạch có hai cái núm vú dể thèm làm chi lại còn khoe ra trước mắt người ta hoài à..Suỵt...Thạch áp đôi môi mềm mại lên môi tôi...cười lớn quá bố trên gác nghe thấy sẽ bị mắng đấy..Bố hỏi hai đứa làm gì cứ lục đục không chịu ngủ cho sớm..Không lâu nữa đã đi học lại rồi phải thức sớm đấy..! Tôi vùi mặt trỡ lại nơi lõm nách tên Bắc kỳ nằm im, làm bộ thở điều như ngủ.
    - Hà à...đã ngủ chưa..?
    - Đã ngủ rồi..!
    - Lúc chiều ở ngoài suối mình gặp ông Chèo bẻo...
    - À..ông ta có mời Thạch tham gia ban văn nghệ xã không..?
    - Đâu có ông chỉ hỏi thăm về mình và bố thôi..!
    - Hỏi thăm chú Khang ?
    - Đúng đấy..ông ấy hỏi lung tung như lấy cung mình vậy..Kỳ nhỉ !
    Tôi thì hiểu tại sao nhưng không muốn Thạch Hản chú ý và bận tâm. Nguyên nhân chính là Sơn Khê ! Từ khi có chú Khang về, Sơn Khê không còn hăng hái tham gia vào công tác văn nghệ của xã nữa. Thưa dần rồi gần đây dứt hẳn. Mấy lần anh Sơn Ca tới mời nhưng Sơn Khê khéo léo từ chối dù anh trưởng ban hết sức nài nỉ. Bích Khê và Yên Khê cũng ngạc nhiên như ba mẹ :
    - Có vấn đề gì à ? Sao Chích Choè - danh từ hai chị chọc Sơn Khê- lại không chịu "hét" với Chèo bẻo nữa vậy ta ?
    - Con chim ghét nhau tiếng..gáy !
    - Đang song ca bài "Hờn Anh Giận Em" đó mà..! "..Trã lại cho anh giọng oanh vàng đó...những đêm hai đứa mình cùng..hét hò..." Bích Khê gân cổ lên.
    Ba cười lắc đầu đúng là "..nhớ nước đau lòng con Quốc Quốc..." Tôi chen vô trời sao ba nở ví giọng Bích Khê với con chim cuốc vậy..phải ví với Ác Là mới xứng đáng..! Con chim Quốc à không Ác Là liền biến thành con Diều Hâu phùng lông nhọn vuốt liền liền :
    - Ê mày...gì mày...Bộ giọng mày hay lắm à nghe như ngỗng đực kêu cái...mà cứ ê a cả ngày..điếc cả ...đít..!
    - Đã sao...hát hay không bằng hay hát mà..!
    Mẹ nhăn mặt thôi đủ rồi nghe..Hà không được hổn còn cô nương nầy..nói năng như vậy không sợ chú Khang với Thạch Hản cười sao. Trời ơi chị gái mà nói với em trai như vậy.. Bích Khê phụng phịu cứ chị gái với em trai...Con có nói nó là em gái của con đâu...mẹ cứ binh cho nó tha hồ hổn láo..! Chú Khang cười ha ha giảng hòa thôi không Ác-là thì Vành Khuyên chịu không hay là Vàng Anh..! Thạch Hản thì lườm tôi vừa hơi nhíu mày.
    Cả nhà ai cũng hiểu anh trưởng ban văn nghệ không chỉ tìm tới với Sơn Khê chỉ thuần vì chuyện ca hát. Còn một lý do lớn hơn nữa kìa. Tình yêu ! Nhiều lần anh ta đã xa gần bày tỏ nhưng Sơn Khê cố tình tránh né. Tuy nhiên chị vẩn vui vẻ tham gia các buổi văn nghệ được tổ chức. Ngoài những bài đơn ca, hai người thường song ca với nhau. Yên khê lắc đầu mấy bài nhạc mới khó nghe ghê nếu ai đó hát nhưng khi mụ Sơn Khê ..véo von thì lại thành có hồn dể sợ. Nghe bả ca " Đi Qua Vùng Cỏ Non " cũng mượt mà như ca " Suối Mơ" vậy..Bích Khê gật đầu nghe chị Tô Lan Phương the thé "Le Beau Danube Bleu" mà tau muốn thủng màng nhỉ nhưng Sơn Khê hát thì như cả một giòng Danuble cuồn cuộn dưới ánh nắng mai trong trí tưởng cũa mình. Rồi hai người đẹp đồng cất..giọng "..Một giòng xanh xanh...một giòng tràn mong manh..một giòng đầy ý biếc...một giòng tình xao xuyến..." Tôi bụm miệng cười. Tưởng tượng đập Đa-Nhim đang bị vỡ !
    Công bằng mà nói, anh trưởng ban văn nghệ cũng thuộc hàng dể nhìn, cũng có vẻ..nghệ sĩ với mái tóc luôn luôn che kín gáy -dù có một dạo nổi lên phong trào bắt..tóc dài. Mấy anh chị trong Đoàn, mấy "em" thiếu nhi Khăn quàng Đỏ cứ chia nhau đứng nơi ngã ba, ngã tư đường, hay núp sau mấy gốc thông mổi đầu con dốc rình chộp mấy chàng vẩn còn hủ hóa còn chưa ..cắt gọt sạch tư tưởng "văn hóa đồi trụy" cứ để tóc dài kín tai phủ gáy mà cắt mà gọt...dùm- gương mặt lúc nào cũng như lảng đãng mơ hồ...mơ về nơi xa ấy. Đặc biệt anh có ngón đàn rất điêu luyện và giọng hát rất ấm, rất nồng. Và bọn tôi thường tí toáy với nhau bộ chim sơn ca có giọng như thằng chả hay sao mà lại chọn cho mình bí danh là loài chim nầy ? Ừ ừ đàn ông, con trai mà tên Sơn Ca nghe mọc ốc...nghe rợn tóc gáy..! Sơn Khê mỉm cười thì sơn ca cũng có chim trống chứ..! Á à...Bích Khê trợn mắt...binh vực nhau công khai nghe...Eo ơi tui đánh hơi nghe ra mùi...hình như là tình yêu..rồi đó bà con ơi...Súc ruột cho sạch chuẩn bị ăn lể...tuyên bố..!
    Sơn Khê chỉ cười không buồn cãi lại mà cũng không xác nhận là. Chị luôn vui vẻ tham dự những buổi văn nghệ và con Sơn Ca..trống vẩn điều đặn đón đưa những lần phải tập dượt.Nhưng từ khi có sự hiện diện của chú Khang...
    Tôi mơn mơn núm vú của Thạch Hàn..thằng cha đó hỏi cung anh chuyện gì vậy ? Thạch Hản rùn nhẹ người, hai đầu vú săn lại trong hai ngón tay tôi và phần dưới bụng, đùi tôi đang vắt ngang, cũng đang săn cứng, nở ra. Ấm áp. Hơi thở tên Bắc kỳ trở nên mạnh anh ấy..anh hỏi mình xem bố làm gì..chuyển công tác vào đây phải không...Hòi mẹ đâu sao không thấy...Hỏi nhiều lắm..Người Thạch Hàn hơi nẩy lên cho ngực sát tay tôi cho phần dưới sát đùi tôi và bắt đầu cọ sát mạnh dần..Mình nói bố làm báo..viết văn..anh ta cười nhẹ tướng tá như vậy mà là nhà văn..lạ nhỉ..! Cứ tưởng là nhà nông chứ..! Mình tức lắm..nhưng bố đã dặn dò không được tạo chuyện nên mình im luôn..Hà ơi...Bàn tay Thạch Hản nâng đầu tôi lên, giọng hắn gấp rút. Tôi hiểu nên nhỏm dậy xoay ngược thế nằm vừa chồng lên người hắn mặt úp giữa vùng lông rậm đen, thơm ngát mồ hôi...

    Lứa khoai dở trong vườn thật tốt, củ nào cũng bụ bẩm, tròn căng. Mẹ và Sơn Khê lựa ra những củ tốt nhứt để xắt thành những lát mỏng ướp mật phơi khô dành cho Tết. Như một thứ mức. Khoai nấu thì khỏi nói, Thạch Hản rất mê những củ khoai nghi ngút vớt trong nồi ra, ruột tím ngát và ngọt thấm cả đầu lưỡi. Bích Khê thúc nhẹ Yên Khê nói năng y hệt chú Khang...bố nào con nấy...nhé..! Hai chị đang giúp Sơn Khê thái sợi khoai để chuẩn bị món bánh tôm. Mưa từ nữa đêm và có vẻ như sẽ kéo dài luôn đến chiều hay đến hôm sau. Ba vui vẻ trời mưa mà ăn bánh tôm thì không còn gì để nói. Sáng sớm Sơn Khê hăng hái đội mưa đi chợ mua tôm và vài thứ gia vị. Tôi bị giao nhiệm vụ nhổ rau cải nhưng chú Khang giành phần. Muốn ăn phải lăn vào bếp chứ ! Chú cười, đẹp muốn...hôn. Nhưng tôi không...ao ước đâu vì đã được hôn bao nhiêu lần rồi trên nụ cười của Thạch Hản, cho dù thật tình tên con không có được vẻ nam tính tràn trề nơi nét cười, như ông bố .
    Tuy chú Khang lảnh "nhiệm vụ" nhưng tôi và Thạch Hản không bỏ cơ hội rủ nhau tuôn theo chú ra vườn sau. Bích Khê co vai ui ui hai thằng quái mình đồng da sắt không sợ lạnh, sợ rét chi hết..Hai thằng sơn tặc..lục lâm thảo khấu..Mẹ lắc đầu lạnh chi nữa hai đứa đã nốc hai ly rượu dâu rồi..làm ấm rồi..! Chú Khang bắt hai đứa uống đó...! Ba dựa người vào ghế bành, bập bập khói pip hai đứa như hai cây thông non..dẻo dai..căng tràn nhựa thanh xuân mà sợ chi chút mưa chút nắng chứ..!
    "Nông trại súc vật" của Sơn Khê buồn hiu, mấy chú thỏ nép sâu trong góc chuồng, bầy gà xúm-xít vào nhau tránh mưa gió. Chú Khang đứng lại quan sát sửa lại mấy tấm phên và mái chuồng. Nhìn chú đội cái mủ tai bèo bạc phếch, vai choàng tấm poncho màu lá rừng cũng đã phai màu, ướt đẩm nước mưa, tôi buộc miệng :
    - Chú Khang ngó giống..Cù Chính Lan..ghê..!
    Chú cười nhưng đó là "người chiến sĩ trẻ" còn chú là người chiến sĩ...già rồi con ơi..Nhưng ngó chú vẩn còn oai phong lắm lắm..! Tôi nói. Chú cười cú nhẹ lên đầu tôi hai thằng dầm mưa như vầy có gì chị hai và Sơn Khê sẽ cằn nhằn chú..!Bích Khê và Yên Khê cũng hay tí-toáy sao chú Khang cứ giữ cái nón tai bèo với tấm ny-lông cũ đó làm chi vậy..vẩn còn muốn là bộ đội cụ Hồ sao..? Thạch Hản nói bố quý hai món đồ đó lắm..bố nhìn để nhớ những ngày ngược Trường Sơn ra bắc đấy..!
    Một lần tôi nghe Sơn Khê chọc chú Khang cũng còn máu lãng mạng tiểu tư sản đó nghe..! Chú cười nhìn vào cặp mắt màu..sim chín của cô cháu lớn -chú đã ví như vậy và hai mụ kia thè lưỡi ui trời mới nghe có đôi mắt màu tím- thế Sơn Khê nghỉ người Cộng sản không biết lãng mạng...không có trái tim sao..? Sơn Khê tinh quái có chứ nhưng chắc không dành được một chổ cho nào cho sự lãng mạng phải không...Chính ông Tố Hữu đã xác nhận như vậy mà..
    "..mà chính vậy trái tim anh đó
    Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ.
    Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
    Phần cho thơ và phần để..yêu em.."
    Chú Khang cười lớn khen Sơn Khê thuộc làu thơ Tố Hữu và đột ngột chú nghiêm giọng :
    - Vậy Sơn Khê có tin rằng trong tim chú thơ và tình yêu chỉ khiêm nhường trú ngụ nơi một góc nhỏ hay không ?
    "Mắt tím" bối rối chớp như hai cánh bướm nhỏ, cắn môi và ngó xuống
    - Sơn Khê..Khê không biết đâu...Khê có được vào đó khi nào đâu mà biết hả chú...
    - Này làm gì mà ngẩn ra thế..?
    Thạch Hản thúc nhẹ vào hông tôi. Chú Khang đã xắn được mấy khóm xà-lách để vào cái giỏ tre vừa khen Sơn Khê trồng trọt khéo tay ghê lắm..rau trái gì cũng xum xuê xanh tốt.. Vậy công trình là của ai đây ? Người cuốc đất, đánh luống lên vồng, bón phân tưới nước hay là người chỉ gieo hạt, giăm cành ? Tôi lẩn thẩn nghỉ. Một góc trong tim.!..Bây giờ thiếm..Khang, mẹ Thạch Hản còn có một vị trí nào trong trái tim của chú chứ ? Chú Khang ?
    Một vài lần tôi tò mò lén tìm lên gác quan sát thế giới của chú. Mọi thứ điều ngăn nấp, vén khéo chắc chắn không do bàn tay thu dọn của người đàn ông. Trên một tập giấy đặt trên bàn, tôi đọc thấy những đoạn thơ rời. Của chú Khang hay của ai..
    ..trong ký ức có chăng hình bóng cũ
    thương tích tình oằn oại vết dao đâm
    Thềm hoa xưa đêm tàn, trăng đã vỡ
    Bình minh về chim hót khúc ăn năn..

    ..em về lạc giấc mơ tôi
    vuông đôi áo lụa ngập ngời bóng quê
    Bàng hoàng thức giữa cơn mê
    tỉnh ra mới biết bốn bề quạnh hiu..

    ..Bập bùng ánh lừa trong tim
    Cho tôi sưởi ấm tình em vẩn đầy
    Dùng dằng sợi tóc em bay
    cuộn tôi vào chốn hương say ngạt ngào
    Ngàn xưa và mãi ngàn sau....

    Những sợi tóc không..dùng dằng bay.. mà được tóm gọn, bới lên cao như thói quen mổi khi vào bếp. Sơn Khê đang ngồi nơi hiên sau, chồ sàn nước rửa và bóc tôm. Tôi với Thạch Hản khệ nệ giỏ rau đầy ấp đi theo chú Khang trở vô. Ngước lên, Sơn Khê cười. Ủa ngồi chổ gió lạnh mà hai má chị tôi lại đỏ hồng như đang bên bếp lửa ? Chị bối rối rời ánh mắt khỏi chú Khang nhìn sang hai thằng tôi lắc đầu :
    - Hoang quá...Mau đi lau khô người kẻo cảm lạnh rồi xuống đây nhận công tác hai anh ơi..
    - Có công tác nào cho chú nữa không..?
    - Chú cũng đi lau khô người đi...đừng ỷ sức..
    - Nhưng mưa rừng gió núi...
    -..khác với mưa gió thành phố...Ba đang cần đối thủ cho bàn cờ trong khi chờ đợi cháu làm xong bữa cơm kìa...Chú nhanh lên..! Để nón và poncho lại đó cháu sẽ giặt và hong khô cho...
    Thạch Hản láu táu chị Khê ơi làm bánh tôm sao lại bóc vỏ tôm đi hết giòn nhé..! Sơn Khê cười hôm nay hên ghê chị vừa tới chợ đã mua được mớ tôm tươi ơi là tươi nên sẽ làm bánh tôm và một phần để quết làm chả..Giao công tác cho hai đứa quết chả đó...Thôi vào nhà mau lên...cả môi má gì cũng bắt đầu tím lại rồi..hai ông mảnh ơi..Tôi chọc thử vậy mắt tụi em có tím không Sơn Khê...? Sơn Khê nguýt nói không biết nhưng tôi thì thấy và biết, hai má chị và cả gương mặt vuông của chú Khang điều đang...chín hườm.
    Chui vô phòng đóng kính cửa, Thạch Hản đứng yên cho tôi lột bỏ cái quần đùi ướt sủng ra rồi bắt đầu lau mình mẩy cho hắn. Đưa cao hai tay khỏi đầu để tôi lau hai lõm nách, Thạch Hản nói :
    - Chị Sơn Khê xinh nhất nhà đúng không...?
    - Ừ.. đó là vì Sơn Khê khôn ngoan hoàn toàn giống mẹ..
    - Đúng đấy..Bác An đẹp lắm...Bố nói mẹ mình cũng giống như bác An vậy..!
    - Đẹp lắm đúng không ?
    - Không..ý mình muốn nói là bố nói mẹ giống in như bác An nhé..!
    - Gì ! Xạo hoài..thiếm Khang ở ngoài đó sao giống in như mẹ mình được..Giởn nhột hoài..
    - Không ! Thật đấy ! Bố nói đấy..Bố nói lần đầu gặp mẹ, bố kinh ngạc đến ngẩn người luôn vì mẹ rất giống bác An...

    . . . . . . . . . .

    Nhật ký đọc trộm được của Sơn Khê :

    ......
    Mình hỏi mẹ có phải vì chỉ có hai anh em nên ba thương chú Khang vô cùng như vậy ? Và tại sao ba lại chịu cho chú Khang ra Bắc ?

    ......
    Cũng không hiểu sao khi nhắc tới chú Khang đôi mắt mẹ u ẩn như vậy. Một lần vô tình mình nghe mẹ nói với ba đâu phải lổi cũa ông đâu mà phải chịu dày vò triền miên luôn..Và cũng không hẳn đó là nguyên nhân để chú phải đi xa...Chú còn có lý tưởng của chú nữa chứ...!
    Có điều gì đã xảy ra cho ba và người em trai hay sao ?

    .................
    Hôm nay ba nhận được lá thư của chú Khang. Rỏ ràng ba cố dấu nhưng cả nhà điều biết là ba khóc vì mừng. Mẹ cũng mừng lắm nhưng...dường như trong nổi mừng có pha chút gì bối rối..lúng túng..!
    Ba nói phải mình đừng về Đà-lạt chắc chú đã tìm được liên lạc được từ lúc mới hòa bình kìa..Nhưng dù sao trể vẩn còn hơn không..Cám ơn Chúa đã thương cho gia đình mình. Thương cho tôi...!!

    ................
    Mình đã hiểu ra mọi chuyện. Thấy thương cho ba mẹ và nhứt là thương chú Khang thật nhiều. Cả đời đường như chú luôn chịu những thua thiệt. Mong lần trỡ về nầy gia đình sẽ bù đấp lại cho chú. Mình sẽ vun đầy lại cho chú để mọi điều sẽ được cân bằng.
    Nhưng...sao chú Khang lại trỡ về làm gì. Ngọn lửa ngày xưa có thật sự chỉ còn là mớ tro than tàn lụn không ?

    ................
    Chú Khang nói..chiều nay tình cờ nhìn qua cửa sổ thấy Sơn Khê ngồi đan bên lò sưởi chú cứ tưởng là mẹ...!

    ................
    Bây giờ mình phải làm sao đây. Ôi có phải chính tôi đã khơi lại mớ tro than cũ và là một mồi lửa làm cho chúng..phục sinh.
    Chúng đã rừng rực nơi..Khang..Nơi chú..Khang. Chúng đã nóng bỏng thiêu đốt tôi từ đôi môi cũa chú chiều nay dưới gốc thông già, bên bờ sưối. Tôi thấy mình bốc cháy dù trời đang mưa tầm tã...

    ................
    Chúa ơi con phải làm sao đây ? Sống theo nhịp tim cũa mình hay phải sống theo những giáo điều và quy luật của con người !!!

    ......................




    HẾT
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •