+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 19
  1. #1
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Trai tân và Quái vật

    Một truyện cũ HT post lại vì có độc giả muốn nhân vật chính xấu xí và cũng có thể có bạn nào ở đây chưa xem

    Tập 1 : Trai tân và Quái vật

    Thưa các bạn,bóng lại ở trong chân cầu thủ mang áo số 10,Trần Đại Kiên,bóng vừa ở trong chân cậu ta đã băng lên rất tốc độ nhưng hàng phòng thủ của trường Nguyễn Thị Minh Khai cũng đã nhanh chóng đổ bê tông trước khung thành.

    Đại Kiên vẫn băng lên,hai hậu vệ Minh Khai vội vã truy cản,từ hai bên hai cầu thủ trượt người đoạt bóng thật mãnh liệt.

    Á…một cuộc va chạm nảy lửa.Bóng trong chân ai đây?

    Trời…..thật không thể tin được…hai hậu vệ của Minh Khai bị văng bật ra,không,phải nói là giống như bị thổi tung……Sút…….Vào……

    Trường Lê Hồng Phong dẫn trước 1-0 ngay ở phút thứ 5 của hiệp 1,thủ môn hầu như không nhúc nhích được bước nào trước cú sút như sấm sét.Thưa các bạn,Đại Kiên có thể nói là ác mộng của tất cả thủ môn các trường Trung học.

    Tiếng loa ầm ĩ vang vọng,Phú Sĩ,thủ môn của Minh Khai vặn hai bàn tay vào nhau răng rắc:

    ---Đúng là cái đồ…..quái vật

    -----------***-----------

    Bảo Kha lúi húi lau trái banh bám đầy đất cát,cặp mắt kiếng suýt rớt ra mấy lần,bỗng nó thấy tự nhiên chung quanh tối hù,ánh sáng ngoài cửa bị dập tắt trong mấy giây.

    Nó buông trái banh ra và ngước lên,Đại Kiên mới bước vào,chính cái thân mình của hắn ta đã che mất ánh sáng.

    Không phải tự nhiên mà Đại Kiên có biệt danh Quái vật sân cỏ,không phải chỉ vì tài lừa bóng như xiếc mà còn vì thân hình quá khổ nếu so sánh với mấy đứa con trai khác trong cùng độ tuổi.

    Đại Kiên ít nhất là 1m88,bề ngang thì lực lưỡng tới nỗi Bảo Kha cảm thấy thân mình của nó có khi nào chỉ bằng một cánh tay của hắn hay không.

    Nhưng Quái vật không chỉ vì như vậy,điều chính yếu là do hắn có một vết chàm màu xanh che một nửa mặt,cảm xúc do vậy chỉ hiện ra ở nửa mặt còn lại.

    Và cảm xúc thường trực hiện ra là một vẻ lạnh lùng như nước đá.

    Đại Kiên nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế sofa,hắn thờ ơ nhìn ra cửa như chờ đợi một ai đó.Khoảng chừng 15’ sau,có tiếng gõ cửa nhè nhẹ,Bảo Kha nghĩ chắc chắn người gõ cửa tìm hắn vì phòng thay đồ trong trường giờ này làm gì còn ai.

    Bảo Kha mở cửa,một thằng bé mặt mũi xinh xắn trắng trẻo,Kha nghĩ nó xinh xắn hơn mình cả trăm lần.

    ---Cho em gặp anh Kiên.

    Bảo Kha xoay qua,nó thấy trên gương mặt Đại Kiên không biết tự lúc nào đã có một cái khẩu trang to tướng.

    ---Tao đây,Kiên đưa tay ngoắc,thằng bé thẹn thùng bước lại gần.
    ---Cho em biết mặt nha,lúc chat anh chỉ để webcam từ cổ xuống.
    ---Vậy sao mày vẫn tới.

    Thằng bé không trả lời,nhưng nhìn ánh mắt si mê của nó vào thân hình to lớn của Đại Kiên,Kha dư hiểu.

    ---Mày tới vì cái gì thì bây giờ đã có rồi đó,còn biết mặt làm gì

    Dứt câu,Đại Kiên lấy tay xé rách cái áo cầu thủ lấm lem,hai vồng ngực bung ra như hai tảng đá,hắn giơ tay ngoắc lần nữa,thằng bé nhìn chằm chằm vào bắp tay cuồn cuộn và một ít lông lún phún dưới nách,Bảo Kha cảm thấy hơi choáng váng trước nét đẹp hùng dũng của Kiên.

    Bảo Kha xoay người dợm bước ra cửa.

    ---Không cần,tao muốn có khán giả.

    Tôn trọng sự riêng tư và bản năng tò mò tính dục đấu tranh dữ dội trong lòng Bảo Kha nhưng cuối cùng nó lẳng lặng ngồi xuống.

    Đại Kiên nhắm mắt không nói thêm gì cả,thằng bé chồm lên liếm lấy cổ hắn man dại rồi liếm xuống ngực hắn cắn lấy hai đầu vú thèm thuồng.Toàn thân hắn vẫn bất động,Bảo Kha tự hỏi hắn có bị kích thích dưới đầu lưỡi điên cuồng kia không.

    Khoảng hai phút,Đại Kiên ấn thằng bé xuống phía dưới,hắn ghì chặt đầu thằng nhỏ vào cái quần sọc đá banh,thằng bé hít một hơi đàn ông đầy kích thích,cặc trong quần Bảo Kha dựng đứng.

    Thằng bé vuốt ve hai bắp đùi to và cứng như sắt,nó liếm nhẹ vào bắp vế của Kiên,hắn có một chút phản ứng,hai chân kẹp lấy đầu thằng bé,hắn cầm tay thằng bé đặt lên chính giữa.

    Hiểu ý,thằng bé nắm quần Đại Kiên tuột xuống.

    Bảo Kha chưa thấy một con cặc nào to khủng khiếp như vậy,lừng lững,bật thẳng lên đỏ bầm,mấy đường gân hằn lên cuốn chung quanh bơm dồn dập lượng máu cuồn cuộn xuống trong cơn nứng.

    Thằng bé hơi bất ngờ và sợ hãi,nó nắm lấy cặc vuốt mấy cái như thầm so sánh kích thước của thân cặc với cổ tay của nó.

    Hít một hơi dài,thằng bé cúi xuống bú,người Đại Kiên hơi run nhẹ,mông hắn như phản xạ nhấp lên trên,thằng bé hơi nhổm đầu dậy,cặc chỉ vào miệng 2/3

    Vẫn nhắm mắt,Đại Kiên lấy tay giữ đầu thằng bé lại rồi ấn hết lên,mặt thằng nhóc nhanh chóng đỏ gay,hai cánh tay nhỏ xíu của nó vịn vào ghế cố gỡ ra khỏi con cặc đang đâm sâu trong cuống họng.

    Đại Kiên buông tay,thằng bé ho sặc sụa ngã người ra đất,hắn đứng dậy ẵm thằng bé lên trong tư thế ngược,hai chân thằng nhóc thì choàng trên vai hắn,Đại Kiên giữ chặt lấy hông nó,hắn sốc thằng bé vài cái để chỉnh cho miệng nó ngang tầm con cặc vẫn đang cứng và rỉ nước ròng ròng.

    Trong tư thế bị máu dồn xuống mặt như vậy thằng bé vẫn cố gắng bú,nói đúng hơn nó chì cố gắng há miệng để cặc Kiên nhấp vào dễ dàng chứ nó làm gì còn sức để bú.

    Bảo Kha chợt thấy người Đại Kiên gồng cứng,hai tay hắn siết lấy thằng bé,miệng rên lên một tiếng lớn,từ miệng thằng bé một dòng trắng đặc sệt chảy ra rớt xuống mi mắt nó,Đại Kiên đảo mông,thêm một dòng tinh khí hoà lẫn với nước bọt chảy ròng ròng ra đất.

    Thằng bé tưởng nó sẽ được buông ra nào ngờ nó đột ngột bị xoay lại,vẫn trong tư thế bế Đại Kiên lấy tay quẹt trên mặt nó một đám tinh rồi nhét vào đít nó chung với con cặc không có dấu hiệu gì là mềm xuống sau cơn cực khoái.

    Bảo Kha nghe một tiếng thét điếng người khi mông thằng bé hạ thẳng xuống cái cọc con trai.Có lẽ đã quá quen với phản ứng đó,gương mặt Đại Kiên vẫn lạnh lùng,hai tay bợ lấy mông thằng bé ấn mạnh xuống còn bên dưới thì đẩy lên ráo riết.

    Bảo Kha không biết thời gian trôi qua bao lâu chỉ tới khi nó nghe một tiếng gầm thật lớn rồi tiếng thân mình thằng bé bị vứt ra sàn thật khô khan.Đại Kiên lại ngã người ra sofa nhắm mắt,lồng ngực mướt đẫm mồ hôi.

    Thằng bé lồm cồm ngồi dậy,ánh sáng chiều bắt đầu nhập nhoạng ngoài cửa sổ,nó liếm nhẹ lên ngực Đại Kiên một lần nữa rồi thì thầm:

    ---Em yêu anh,anh thật là nam tính quá….

    Rồi nó run run mở lấy cái khẩu trang,có lẽ nó sợ Kiên quát mắng.

    Đại Kiên nằm im lìm không phản đối.

    Cái khẩu trang rớt ra,thằng bé lùi lại rồi bưng mặt khóc nức nở chạy ùa ra cửa.

    Đại Kiên hơi nhếch mép một chút:

    --- Yêu……haha…

    ----------***-------------

    Bảo Kha đặt túi hành lý bèo nhèo xuống bậc thềm,bà chủ nhà thậm chí còn không cho nó thời gian để xếp quần áo lại cho đàng hoàng trước khi tống cổ nó ra ngoài.Lẽ ra nó còn vừa đủ tiền để được ở thêm một ngày nếu như không phải đóng lệ phí thi .

    Bảo Kha đưa tay gõ cửa,nó không ngờ rằng chỉ có quái vật là người sau cùng trong đội banh nó gọi mà cũng là người duy nhất chịu chứa nó đêm nay.

    Trong lúc chờ Đại Kiên ra mở cửa, đầu nó tự nhiên hiện ra hình ảnh tuyệt đẹp của cảnh cuối phim hoạt hình Giai nhân và Quái vật mà nó xem lúc nhỏ xíu.

    Cổ tích vẫn là cổ tích,cánh cửa mở ra đưa nó quay về thực tại.

    Mời xem tiếp phần 2.

  2. #2
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: Trai tân và Quái vật

    Tập 2 : Trai tân và Quái vật

    Bảo Kha thấy mắt tối sầm khi con cặc to khủng khiếp của Đại Kiên đâm lút cán,những cú nắc hình như vô tận với một sức mạnh khủng khiếp như chẻ đôi người nó ra hai mảnh,mồ hôi Đại Kiên nhỏ tong tong trên mặt nó.


    Bảo Kha mở mắt ra,nó thấy Kiên cúi xuống sát mặt nó rồi từ trong miệng anh,hai cái răng nanh sáng lấp loáng nhô ra cắm thẳng vào cổ,nó cảm thấy nhói lên một cái rồi có cảm giác cơ thể từ từ khô kiệt,nó thét lên một tiếng rối ngồi bật dậy.


    Thì ra là một giấc mơ.


    Quay sang bên cạnh nó thấy Đại Kiên cũng nhổm dậy nhìn nó cười,nụ cười thật lạ lùng rồi hắn choàng tay ôm lấy nó,đôi răng nanh lại hiện ra lấp loáng,nó lùi lại nhưng hắn đã nhanh như chớp cắm phập vào cổ…..


    Á……..


    Bảo Kha rung mạnh người mở choàng mắt,trời ạ,một giấc mơ kép,Kha dụi dụi mắt để bảo đảm là nó đã thực sự tỉnh giấc.


    Đại Kiên chỉ hơi cựa mình,ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường soi lên nửa gương mặt màu xanh nhìn càng thêm đáng sợ,Bảo Kha nhìn đồng hồ trên tường,mới 12 giờ đêm.


    Bảo Kha nhè nhẹ mặc quần áo rồi mở cửa ra ngoài,nó đi lững thững cho đầu óc nhẹ nhàng một chút sau cơn ác mộng,thật lòng nó chẳng ghét gì Đại Kiên nhưng viễn cảnh sống chung một nhà năm dài tháng rộng khiến nó hơi chán nản.


    Có ánh đèn pha rồi một chiếc xe hơi bóng loáng lướt qua,chiếc xe thật đẹp,Kha chặc lưỡi.


    Chiếc xe hơi lướt qua chừng mấy chục mét rồi đột nhiên thắng gấp sau đó trả số lùi dần,lùi dần cho tới lúc ngang qua nó thì cánh cửa mở ra rồi giọng một tên con trai vọng ra thật khấp khởi:

    ---Có phải Xí muội đó không?

    Bảo Kha sững người kinh ngạc,kể từ khi lớp 5 đến giờ không còn ai gọi nó bằng cái tên này nữa,mà cái tên này chỉ có một người thường gọi nhất,chẳng lẽ…..


    ---Cà na….hả?


    Một giọng cười vừa trong trẻo vừa thân thiện tuyệt vời cất lên rồi từ bên trong chiếc xe hơi một chàng trai cao lớn bước ra,chàng mặc chiếc áo màu thiên thanh,trên cổ đeo một mảnh gỗ hình tia chớp,từ trong không khí mùi nước hoa dịu dàng và thanh thoát lan toả:


    ---Cà na đây nè!


    Chàng trai mở rộng hai cánh tay,Bảo Kha không tự chủ được chạy tới ôm chầm lấy anh:


    ---Cà na ơi….


    Trong vòng tay ấm áp của chàng trai bao nhiêu kí ức chợt ùa về trong đầu Bảo Kha,những dãy nhà to lớn,những bộ quần áo đắt tiền,hai đứa nhóc nắm tay chơi đùa trên bãi cỏ xanh,rồi di cư,rồi tai nạn giao thông,tranh giành tài sản………..


    7 năm thôi đã biến hai đứa trẻ cùng địa vị ngày nào giờ đã trở thành hai thế giới,Bảo Kha sực tỉnh,nó không biết trên người mình có bốc ra mùi mồ hôi khó ngưởi nào không,liệu có làm cái áo màu thiên thanh kia không còn thơm tuyệt diệu như vậy nữa chăng.


    ---Xin….xin lỗi Cà na….à không,Đình Ngọc….mình có làm dơ áo bạn không?

    ---Trời đất,sao tự nhiên xa lạ quá vậy trời!!

    -----------*******------------


    Bảo Kha theo Đình Ngọc bước vào ngôi nhà màu xanh rộng thênh thang,nó không dám nhìn sang bên cạnh,nơi mà ngày xưa từng là ngôi nhà của nó.

    Đình Ngọc nắm tay Kha vào phòng mình,vẫn là căn phòng ngày xưa,chỉ là cái kệ đồ chơi đã được thay bằng một cái tủ rượu thật cao.Đình Ngọc bấm remote,tiếng nhạc không biết từ đâu vọng ra dìu dặt.

    ---Có chuyện gì xảy ra thế Kha,mình đã gửi rất nhiều thư mà……


    Không biết tại sao vừa nghe hỏi xong thì nước mắt Kha trào ra như suối,nó không nói được lời nào cả.


    Đình Ngọc bước lại gần nó rồi vỗ lên vai:


    ---Thôi,chúng ta đừng nhắc chuyện buồn nữa.


    Rồi anh đổi giọng thật hào hứng:


    ---Chúng ta nhảy một bài cho vui đi

    ---Mình không biết nhảy

    Đình Ngọc nắm tay Kha kéo một cái rồi trong sự hoảng hốt của nó,anh nhẹ nhàng ẵm nó lên rồi đặt hai bàn chân của nó lên chân của mình


    Come stop your crying
    It will be all right
    Just take my hand
    Hold it tight

    I will protect you
    from all around you
    I will be here
    Don’t you cry”


    Đình Ngọc di chuyển trong tiếng nhạc êm ái,ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt đẹp và thánh thiện,bất giác Kha vòng tay qua cổ anh,Đình Ngọc áp sát mặt vào nó rồi từ từ đặt một nụ hôn lên khoé mắt còn ươn ướt.


    “For one so small
    you seem so strong
    My arms will hold you
    keep you safe and warm

    This bond between us
    Can’t be broken
    I will be here
    Don’t you cry”

    Lúc ngã người ra trên chiếc giường trắng tinh,Bảo Kha vẫn còn tưởng nó đang nằm mơ lần nữa tuy nhiên đây là một giấc mơ mà nó không bao giờ muốn tỉnh lại.


    Đình Ngọc thở thật mạnh,Bảo Kha run rẩy toàn thân khi anh hôn vào cổ nó,mơn lưỡi trên hai lỗ tai nhột nhạt,hình như anh thấy phấn khởi lắm khi phát hiện ra phản ứng cơ thể của một trai tân,anh càng tấn công dồn dập mặc cho nó vặn vẹo người thở không ra hơi.


    Bảo Kha có coi phim sex,nó thấy thông thường những chàng trai trông mạnh mẽ hơn thì cho người kia bú xong rồi đâm và nó đã kiểm chứng điều này khi nhìn Đại Kiên chơi thằng bé lần trước.


    Vậy mà Đình Ngọc không như vậy,anh nắm chặt tay nó đè xuống giường rồi mỉm cười liếm xuống hai đầu vú hồng tươi nhỏ xíu,Bảo Kha nổi da gà rần rần,nó muốn đẩy đầu anh ra nhưng tay đã bị giữ chặt,trời ơi..sướng quá…chết mất thôi…….


    Đình Ngọc ngừng liếm vú và hôn môi nó say đắm,hơi thở anh có một chút mùi rượu thật nam tính,anh đặt tay lên cái nút áo giữa ngực,Bảo Kha cuống quít mở hàng nút,Đình Ngọc giang tay cho nó cởi áo ra,mùi nước hoa lẫn với mùi mồ hôi nam nhi ngây ngất,Bào Kha vuốt nhẹ trên khuôn ngực cường tráng,qua bờ vai của anh nó thấy một bức hình anh giơ hai ngón tay hình chữ V,chân anh đạp lên trái banh màu trắng


    ---Thì ra anh cũng là một cầu thủ…sao số mình toàn quen…….


    Đình Ngọc nhổm người lên,thân cặc màu hồng tuyệt đẹp của anh cắt ngang suy nghĩ của Bảo Kha,anh rướn người lên cho cặc lướt nhẹ lên môi nó….thật là……


    Bảo Kha hé miệng ra một chút,cặc vào một chút,rồi sâu hơn,sâu hơn…lưỡi mềm mại,cặc ấm nóng….anh thở ra say sưa….gương mặt đẹp trai nhăn lại càng đẹp….Bảo Kha mê mẩn trượt môi trên thân cặc càng lúc càng nóng.


    Đình Ngọc rút cặc ra khỏi miệng Kha,anh lại hôn như mưa lên người nó rồi tấn công xuống dưới,anh nâng hai chân nó lên rồi thình lình liếm lấy cái lỗ chính giữa hai chân….trời ơi……sao lại như vậy được……


    Bảo Kha nắm chặt hai mép giường rồi rú lên vì sung sướng cực điểm,không thể nào chịu nổi nữa,người nó cong lên,Đình Ngọc càng giữ chặt hai chân và đút lưỡi sâu vào thêm,anh khoẻ quá,nó không thể nào đẩy anh ra được.


    ---Em sướng quá…..em yêu anh…..yêu anh………


    Rồi nó cũng không biết mình nói bao nhiêu câu vô nghĩa nữa.


    Đình Ngọc dừng tấn công,anh quì trên giường rồi lấy cặc quét quét vào cái lỗ,anh chuẩn bị đâm vào…


    ---Đừng…..Kha chưa sẵn sàng.


    Rồi nó bật ngồi dậy lùi vào mép giường,anh sững sờ,cặc nhanh chóng mềm xuống.


    ---Em…Kha không thích anh hả

    ---Không,không phải…chỉ là……

    Nước mắt nó lại trào ra,thật lòng nó cảm thấy sợ lắm,liệu sau đêm nay,khi anh đã hoàn toàn thoả mãn thì anh còn gặp lại nó hay không,nhưng nó không biết phải nói sao.


    ---Không sao đâu,chúng ta sẽ bắt đầu lại khi nào em đã sẵn sàng.


    Đình Ngọc hôn vào má nó rồi nói tiếp:


    ---Em ngủ lại đêm nay ở đây nha!


    Không hiểu sao nó lại lắc đầu,Đình Ngọc thở dài:


    --- Vậy anh chở em về.


    Nó lại khẽ gật đầu.


    Ngồi trên xe của anh,nó cứ vòng hai tay ôm lấy ngực,nó muốn khóc mà không dám,anh cũng im lặng không đáp


    Lúc sắp tới chỗ hồi nãy gặp nhau anh mới phá vỡ bầu không khí nặng nề:


    ---Lần này tử Mỹ về anh học tiếp lớp 12 ở trường Lê Hồng Phong,anh đã quyết định không quay lại Mỹ với bố mẹ nữa,anh muốn sau này làm việc ở VN


    Ngừng một chút anh nói tiếp:


    ---Ngày mốt em có rảnh không?

    ---Dạ có.
    ---Em tới xem anh thi đấu nha?
    ---Anh đá với đội nào vậy?
    ---Trường Minh Khai

    Bảo Kha thấy bao tử nó quặn lên một cái.


    Mời xem tiếp phần 3

  3. #3
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: Trai tân và Quái vật

    Tập 3: Trai tân và Quái vật

    Lúc Bảo Kha vào nhà thì trời cũng sắp sáng,Đại Kiên vẫn đang có vẻ ngủ say sưa,nó rón rén cởi giày,thay đồ và nằm xuống bên cạnh,Kha cố dỗ giấc ngủ nhưng cảm giác ngây ngất lẫn tủi thân vẫn còn tràn ngập trong lòng,không sao chìm vào giấc ngủ được nữa.


    Thấy cái mền đắp trên người Đại Kiên bị tuột xuống,nó xoay sang kéo lên đắp lại,cánh tay Đại Kiên chợt choàng qua người nó rồi kéo nó ép chặt vào ngực hắn.


    Bảo Kha nhắm mắt,mềm người,chuẩn bị đón nhận một trận mưa gió khủng khiếp,nó không muốn chống lại và càng không có lý do để chống lại,nó đã nương nhờ nhà người ta trong lúc khó khăn nhất.


    Nhưng cho dù muốn chống lại thì có cơ hội nào không khi đã trong vòng tay của Quái vật.


    Đại Kiên không làm gì cả,Bảo Kha chỉ thấy vòng tay hắn hình như hơi siết một chút rồi từ từ nới lỏng,nó không dám nhúc nhích,không gian thật im ắng,chỉ nghe được tiếng tim nó đập thình thịch và hơi thở mạnh mẽ của Đại Kiên.


    Rồi nó chìm vào giấc ngủ mỏi mệt trên cánh tay nóng hổi của Kiên,mùi con trai nồng nàn.


    Nó không gặp một cơn ác mộng nào khác.Phương đông ửng hồng ánh bình minh.


    --------******---------


    Lúc Bảo Kha tìm được một chỗ trên khán đài thì trận đấu giữa Lê Hồng Phong và Minh Khai đã diễn ra hơn mười phút.


    ---Thưa các bạn,đội bóng trường Lê Hồng Phong có sự thay đổi người,cầu thủ mới vào trông lạ mặt quá,một vũ khí bí mật của Lê Hồng Phong chăng?


    Trường Minh Khai được hưởng quả ném biên,cầu thủ Minh Khai nhanh chóng làm một đường chuyền bổng vào khu vực cầu môn.


    ---A….đường chuyền bị cắt đứt bằng cú đội đầu của anh chàng cầu thủ mới,ngay lúc đáp xuống đất anh ta liền lừa bóng tiến thẳng qua phần sân đối phương.


    ---Cầu thủ Minh Khai lập tức tổ chức phòng vệ,xem ra anh chàng không có cơ hội chuyền bóng cho đồng đội….nhưng mà……hình như anh ta không có ý định chuyền bóng cho ai cả mà cứ một mạch dẫn bóng như bay về phía khung thành Minh Khai…..A……có ba hậu vệ đã cản đường….


    ---Cầu thủ lạ mặt không biết bằng cách nào đó đã vượt qua hai người…xin lỗi….nhanh….nhanh quá….tôi không thể thấy rõ….nhưng có lẽ anh chàng không thể vượt qua được người cuối cùng….a…qua…qua được rồi…anh ta đã đánh gót cho bóng qua khỏi đầu cả hai rồi chạy nhanh về phía trước……..không thể tin nổi đây là lối đá của một học sinh trung học.


    ---Bóng vẫn còn trên không anh chàng đã nhảy lên và làm một cú vô lê…..quả bóng chênh chếch về phía khung thành Minh Khai nhưng thủ môn đã có phản ứng……


    ---Trời….thủ môn đã đóan được đường bóng nhưng quả bóng đột nhiên đổi hướng…..Vào…..rồi…không thể tin nổi…


    ---Thưa các bạn…..các bạn vừa chứng kiến một cú sút siêu xoáy….chỉ có thể tạo được từ chân của các tuyển thủ chuyên nghiệp…có thể nói trận đấu hôm nay với sự xuất hiện của cầu thủ lạ mặt này chắc là đã coi như kết thúc với phần thắng nghiêng về đội nào ai cũng rõ.


    ---Và đến lúc này tôi đã có tên của anh chàng lạ mặt,Phan Đình Ngọc,cái tên quá đẹp cho một lối đi bóng quá đẹp,quả thật là một Công tử của sân cỏ.


    ---Nếu thắng trận này,đội Lê Hồng Phong sẽ gặp Bùi Thị Xuân,chúng ta sẽ có dịp xem màn so tài giữa Công tử và Quái vật,sẽ hào hứng lắm đây thưa các bạn……


    --------******---------


    Bảo Kha lồm cồm ngồi dậy,đi bộ từ sân banh đến trạm xe buýt về nhà,mới khoảng nửa đường thì nó nghe tiếng nẹt bô ầm ĩ rồi một bàn chân đạp nó một phát đau điếng khiến nó ngã lăn ra đất.


    Tiếng động cơ xe máy dừng hẳn rồi một giọng nói khá cao khó phân biệt nam nữ cất lên:


    ---Nó có cái gì đâu mà tiểu hoàng tử của chúng ta dắt nó về nhà chứ.


    Bảo Kha định thần nhìn kĩ,trước mặt nó là hai tên con trai cao to đeo kiếng râm còn chính giữa là một thằng nhóc da dẻ trắng tươi,môi đỏ như có tô son,khắp người tỏa ra một mùi thơm nồng nặc làm người ta có cảm giác chóng mặt.


    ---Mi còn dám đến xem tiểu hoàng tử thi đấu hả?

    ---Xin lỗi,tôi không biết ai là tiểu hoàng tử.
    ---Bốp….

    Bảo Kha thấy mặt mày xây xẩm,thằng nhóc da trắng tát nó như trời giáng.


    ---Mi còn dám chối…tối hôm kia mi đã tới nhà ai.


    Bảo Kha lờ mờ nhận ra tiểu hoàng tử là ai.


    ---Xin lỗi,bạn là gì của Đình Ngọc.

    ---Bốp…bốp…

    Lần này không phải thiếu niên da trắng ra tay mà là một trong hai thằng đô con,Bảo Kha lại té dúi xuống đất lần nữa,nước mắt nó hơi trào ra.


    ---Cái tên Đình Ngọc lại cho thứ như mi gọi hay sao.


    Bảo Kha dở cười dở khóc với cái kiểu xưng hô như trong phim cổ trang và cái giọng eo éo của thằng nhóc,nhất thời nó không biết làm sao.


    ---Vậy bây giờ bạn muốn gì?

    ---Ta muốn mi không bao giờ xuất hiện trước mặt tiểu hoàng tử nữa.

    Bảo Kha cứng cỏi:


    ---Bạn không có quyền.


    Một tên đô con lại giơ tay lên nhưng một chiếc lon nước ngọt từ đâu bay tới đập vào tay hắn rồi một giọng nói thật trầm vang lên từng tiếng một:


    ---Tụi bây cút hết cho tao.


    Đại Kiên từ đằng sau bước tới rồi nắm tay Bảo Kha bước qua khỏi mặt thằng nhóc da trắng,hai đứa đô con vung sợi xích bên hông lao tới.Bảo Kha dúm người sợ hãi,Đại Kiên siết chặt tay nó,một tay đưa lên đỡ đòn.


    “Come stop your crying
    It will be all right
    Just take my hand ,hold it tight

    I will protect you
    from all around you
    I will be here
    Don’t you cry”


    Chỉ có một tay nên Đại Kiên chỉ nắm được một sợi xích,sợi còn lại đập vào ngực hắn để lại một đường rướm máu.


    ---Buông Kha ra đi….


    Đại Kiên không đáp,tay vẫn siết chặt Bảo Kha,cặp mắt đỏ ngầu thật đáng sợ,Kiên kéo mạnh một cái,tên đô con mất đà lao tới và lãnh một quả đấm trời giáng.


    Đổi lại tên đồng bọn cũng thụi một quả vào bụng Đại Kiên,hắn phun ra một ngụm máu nhỏ.Bảo Kha cuống cuồng sợ hãi.


    Đại Kiên ôm ghịt lấy nó rồi nói nhỏ vào tai:


    ---Có gì chạy trước đi.


    Tay hắn từ từ buông ra,trước lúc buông ra hẳn Bảo Kha thấy hắn hình như nắm chặt lại một lần nữa rồi mới buông hẳn,sợi dây xích lại vung tới,thêm một lằn đỏ tươi trên cái áo đã rách be bét.


    Có bóng người chạy tới rồi giọng nói êm ái tuyệt vời trong tâm trí Bảo Kha trỗi lên:


    ---Minh An,bạn điên rồi hả.

    ---Đình Ngọc,anh nói chuyện với bạn trai anh vậy sao?

    Hai tiếng “bạn trai” làm Bảo Kha thấy choáng váng còn hơn mấy cú bạt tai hồi nãy.


    Đình Ngọc quay sang nhìn nó bằng cặp mắt u uất,mặt anh vẫn đẹp lạ thường:


    ---Xin lỗi,Kha đừng……hiểu lầm…….


    Bảo Kha nhìn Đình Ngọc trong mấy giây rồi lẳng lặng dìu Đại Kiên đi.Sau lưng nó cái giọng nói eo éo lại cất lên nhưng nó không muốn nghe gì nữa


    ---------******---------


    Đại Kiên nghiến răng không la tiếng nào khi Bảo Kha chậm miếng bông tẩm cồn vào mấy vết thương:

    ---Xin lỗi…..

    Chợt Đại Kiên gạt tay nó qua một bên rồi đè nó xuống đất,áo nó nhanh chóng bị xé toạc rồi vứt qua một bên


    Mời xem tiếp phần 4.

  4. #4
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: Trai tân và Quái vật

    Tập 4: Trai Tân và Quái Vật

    Minh An khoác cái áo dạ hội màu đen tuyền vào người,đội mái tóc dài vào đầu. Lấy một thòi son màu đỏ tươi,Minh An bôi lên môi rồi từ từ xoay người lại.


    Trong gương hiện ra một cô gái da dẻ trắng muốt với đôi mắt vừa kiêu hãnh vừa quyền uy khiếp người:


    ---Ta…đâu có nét nào thua lũ con gái vô tri trừ…..


    Minh An thở mạnh rồi sờ vào lồng ngực phẳng phiu.


    Với tay lấy cái điện thoại bên cạnh,Minh An bấm vào danh bạ,tìm đến tên Tiểu hoàng tử .


    Ấn phím gọi.


    Chỉ có những tiếng chuông kéo dài rồi im bặt.


    “Xoảng”…….. tiếng va chạm giữa chiếc điện thoại và tấm gương nghe đinh tai,một mảnh gương vỡ văng ra trúng vào khuôn ngực trắng nõn,dòng máu tươi rỉ xuống.


    ---Ta….ta không thể mất anh……….


    Minh An từ từ đứng dậy,gương mặt từ từ phục hồi nét kiêu hãnh thường thấy rồi bước qua phòng bên cạnh.


    Một thanh niên chừng 25 tuổi bị trói trên thành giường nhưng gương mặt không có nét gì là giống người bị bắt,có vẻ như anh ta còn mừng rỡ khi thấy Minh An bước vào.


    Tên vệ sĩ đô con khi thấy cậu chủ đã vào thì tới bên giường thô bạo giật phăng cái quần tây của anh thanh niên rồi vục mặt vào chính giữa hai chân anh ta.


    Anh thanh niên nhăn mặt vì lối bú cặc thô bạo và đầy miễn cưỡng của gã đàn ông nhưng phản xạ sinh lý của một người tuổi trẻ vẫn làm cặc anh từ từ thức giấc và bật lên.


    Minh An dựa lưng vào cửa nhìn cảnh tượng hai tên đàn ông đang hì hục với nhau,miệng cười khinh bạc:


    ---Đàn ông….hahaha…..


    Thấy trong miệng đã chật chội tên vệ sĩ ngồi dậy và đứng sang một bên,Minh An ngồi trên hai bắp vế của chàng thanh niên,thì thầm:


    ---Anh tên gì?

    ---Bình

    Vẫn giữ giọng thật nhỏ và ngọt ngào,Minh An lấy tay vuốt má của Bình:


    ---Anh thấy em có đẹp không?

    ---Đẹp lắm.
    ---Đẹp hơn bạn gái anh chứ?
    ---À….

    Minh An trườn lên,nó thổi nhẹ vào lỗ tai của Bình:


    ---Còn anh thì rất đẹp trai đấy.


    Dứt lời Minh An chồm lên và lấy tay đẩy cặc đang cứng ngắc của Bình và hậu môn,một tiếng “phực” nho nhỏ vang lên,Bình nhăn mặt vì cảm giác quá đột ngột khi cặc đi một đường sâu lút cán,Minh An nấc lên,mặt đỏ gay.


    Tên vệ sĩ nắm lấy hai bên vai của Minh An kéo lên rồi hạ xuống,cặc ra vào nhịp nhàng,Minh An thở càng lúc càng gấp,tên vệ sĩ cố tình ấn xuống hơi mạnh và kéo lên càng lúc càng nhanh,mồ hôi hắn rớt xuống ngực Bình cũng đang ướt đẫm.


    Thông thường trong lúc làm tình,người đàn ông luôn ở thế chủ động,nắc nhanh hay chậm,mạnh hay nhẹ do họ toàn quyền quyết định,đương nhiên độ vào sâu hay cạn của thân cặc họ đều biết trước,vì lẽ đó đôi khi họ thích nằm sải ra cho bạn tình nhún nhẩy bên trên, như vậy sẽ đem đến những cảm giác bất ngờ vì họ không biết người kia sẽ hạ người xuống mạnh,yếu thế nào.


    Tuy nhiên người bên trên do đóng vai trò phái yếu nên cũng sẽ không làm mạnh bạo lắm,hơn nữa cấu trúc của hậu môn khiến người đó lúc nào cũng mang sẵn bản năng không dám để cặc tàn phá quá nhiều.


    Hôm nay,với cách làm tình kì lạ này,với hai tay bị trói,Bình hoàn toàn không thể làm được gì,ngửa người ra sao,hai chân dang rộng,anh hoàn toàn phó mặc bảo vật nam nhi của mình cho người phía trên nhấp xuống.


    Có điều người phía trên lại nằm trong tầm điều khiển của một tên đàn ông khác với trọn vẹn bản năng thô bạo nam tính.


    Tên vệ sĩ cứ nâng cho Minh An lên cho tới khi cặc sắp rớt ra thì hắn nhấn xuống cho lút cán trở lại.


    ---Ahhh…..sướng quá……Bình rên lớn

    ---Anh thích chơi em không…thích không….Minh An rên rỉ trong cổ họng.
    ---Thích…thích lắm….
    ---Anh thích em hơn bạn gái của anh,phải không?

    Bình cố dằn tiếng rên bật ra khỏi cổ họng khi tên vệ sĩ lại ấn xuống và xoay một cái làm cặc anh quét một vòng trong hậu môn,mấy cơ vòng nhỏ xíu siết lại,xoắn chặt và co bóp dữ dội.


    ---Phải…ah….anh thích em hơn.


    “Bốp” …..Minh An tát mạnh vào gương mặt đang dại đi vì sướng.


    ---Anh nói dối…người nào cũng nói vậy….


    Rồi với năm móng tay sắc nhọn,Minh An cào một đường thật mạnh trên bộ ngực phồng căng,mồ hôi rớt vào mấy đường trầy tê buốt.Bình rên lên,cặc anh vẫn chạy trong hậu môn nhịp nhàng,Minh An lại cào thêm hai đường nữa,cặp mắt dữ dội.


    Cúi xuống liếm vào lỗ tai người thanh niên ,Minh An bấm mạnh vào bụng anh ta,trên mấy cái múi hình vuông xuất hiện năm dấu đỏ tươi.


    Minh An cúi người liếm lấy cổ Bình rồi liếm xuống ngực,lưỡi thích thú quét lên mấy vết trầy mới tinh, nước bọt gây ra cái rát tê điếng.


    ---Anh ra nha….mình kết thúc được chứ….ah…..Bình thở hào hển,vừa đau vừa sướng.


    Minh An lại tát vào mặt Bình mấy cái trong lúc ra hiệu cho tên vệ sĩ nhấp mình mạnh xuống hơn nữa.


    ---Ra đi…xuất tinh đi….khốn kiếp…..


    “Come stop your crying
    It will be all right
    Just take my hand ,hold it tight ..”


    Khắp căn nhà bỗng dưng vang lên tiếng nhạc dìu dặt,phải rồi…đây là bài hát yêu thích của Đình Ngọc mà Minh An đã cài đặt chế độ tự động play cho dàn nhạc trong nhà.


    Minh An thấy người mình như đông cứng,vùng khỏi tay tên vệ sĩ,Minh An đứng bật dậy khi cặc của Bình đang căng tới độ chót,giật giật sắp phún trào hàng đợt tinh dịch để dành suốt tuần qua.


    Bình thảng thốt khi cặc đột ngột mất đi ma sát cần có để người đàn ông lên tới tột cùng khoái lạc,Minh An ngã người ra giường,cặp mắt thờ thẫn.


    ---Cút…cút hết đi.

    Tên vệ sĩ lật đật cởi trói cho Bình,anh ta ngồi dậy xỏ quần áo vào rồi cầm hai tờ 100 USD đã để sẵn trên bàn.

    ---Hẹn..gặp lại nhé An.


    Minh An không đáp tiếng nào,tên vệ sĩ đẩy Bình đi và hắn cũng ra khỏi cửa.


    “….I will protect you
    from all around you
    I will be here
    Don’t you cry…..”


    Minh An nằm lặng lẽ trên giường,hai giọt nước mắt từ từ trào ra.


    ---------*******-----------


    Bảo Kha hơi vùng vẫy,chủ yếu là do bản năng chứ không phải cố tình chống cự khi Đại Kiên một tay ấn nó xuống đất ,tay còn lại cởi khóa cái quần jean bạc màu.


    Rồi hắn cúi xuống thật thấp,Bảo Kha nghe rõ mùi mồ hôi thật đậm và đám lông cặc tua tủa đâm vào người mình.


    Mời xem tiếp phần 5

  5. #5
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: Trai tân và Quái vật

    Tập 5 : Trai tân và Quái vật

    Đại Kiên trong mấy phút ngắn ngủi đã cởi hết quần áo của hắn và xé nát áo quần trên người của Bảo Kha,cơ thể hắn nóng hừng hực và hơi thở nồng nàn nam tính phả vào mặt Kha làm nó cảm thấy máu bắt đầu sôi lên,bất giác nó vòng tay qua lưng Đại Kiên và ôm hắn vào người.


    Bảo Kha nhắm mắt tận hưởng cơ thể rắn chắc của cầu thủ nổi tiếng với phong cách càn quét trên sân cỏ,cảm nhận bộ ngực thật cường tráng áp sát vào mình thật chặt.


    Nếu bỏ qua gương mặt với vết chàm xanh rợn người che phủ phân nửa thì Đại Kiên là một chàng trai với cơ thể tráng kiện hiếm có ,hơn nữa biểu tượng nam nhi bên dưới cũng có kích cỡ mà tên con trai nào cũng thèm khát.


    Và giờ đây cái vật thật to và cứng khủng khiếp đó đang đè lên cái vật nhỏ hơn của Bảo Kha cũng đang từ từ căng lên tới hết mức cho phép,còn môi của kẻ nằm trên thì khoá chặt lên môi của nó trong khi hai tay hắn đè chặt lên hai tay của Kha.


    Bảo Kha trân người chịu đựng cái sướng tê dại khi lưỡi của Đại Kiên lùa vào lỗ tai và răng hắn cắn nhẹ vào đầu vú nhỏ nhắn chỉ mới lần thứ hai tiếp xúc đàn ông:


    ---Em sướng quá…ah….Đình Ngọc.


    Trong hai giây Bảo Kha thấy mọi cử động bên trên ngừng lại,nó nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của chính mình và của cả Đại Kiên.


    Rồi Quái vật đứng dậy,tay nắm lấy tóc nó lôi theo và vục đầu nó vào hai háng,bắp chân cầu thủ cuồn cuộn kẹp lấy nó ngộp thở,tay hắn mạnh bạo bóp lấy miệng nó trong khi cặc thì xốc mạnh vào,nước mắt nước mũi Bảo Kha trào ra nhễ nhại.


    Một cái tên thốt ra không đúng lúc đã làm mọi thứ thay đổi.


    Đại Kiên lại xô nó ngã bật ra đất,hắn chống tay ra phía trước để cặc ngay tầm miệng của Kha mà nắc xuống thật mạnh,thật sâu trong cổ họng,cặc Đại Kiên quá to và dài,Kha cảm thấy họng nó rát bỏng và cảm giác tủi thân dâng lên nghèn nghẹn.


    Bảo Kha lấy tay đỡ lấy hai bên háng của Kiên để giảm bớt sức ép nhưng sức nó không thể nào chống nổi sức mạnh cầu thủ,may mắn lúc nó sắp ngạt thở thì Đại Kiên đột ngột rút cặc ra khỏi miệng kéo theo dòng nước bọt ướt đẫm.


    Rồi cái điều mà nó sợ hãi nhất cũng đến,Đại Kiên kéo hai chân nó lên.


    Nó sắp bị Quái vật phá trinh,nó ước gì lần trước không từ chối Đình Ngọc.


    ---Đừng……em không chịu nổi .


    Nhưng Đại Kiên vẫn lạnh lùng một tay vòng qua giữ lấy hai chân nó lúc này đã gác lên vai của hắn,tay còn lại bịt chặt lấy miệng nó.


    Cặc to lớn chờn vờn trước cửa hậu môn nhỏ xíu không có dấu hiệu gì là sẵn sàng mở ra.


    Cặc tiến vào một chút,Bảo Kha oằn người,hai tay nắm chặt.


    Cặc tiến vào nửa đường,nước mắt Bảo Kha tuôn thành dòng rớt qua kẽ tay Đại Kiên.


    Rồi Bảo Kha thấy toàn thân bị nhấc bổng lên,Đại Kiên bất ngờ đứng thẳng dậy,hai cánh tay lực lưỡng giữ chặt bên hông Bảo Kha,cặc vẫn đang chỉ vào nửa đường.


    Đại Kiên buông nhẹ tay và cắn vào vai Bảo Kha,mông nó hạ xuống,hậu môn trùm trọn vẹn thân cặc lút cán,hai tay nó bấu lấy tấm lưng cứng như thép và đầm đìa mồ hôi.


    Trong tư thế chơi vơi ngoài việc ôm lấy cổ Đại Kiên,Bảo Kha hoàn toàn không có điểm tựa nào khác,hắn bắt đầu ghịt lấy hông nó đưa lên đưa xuống như người ta đang chơi một con búp bê nhẹ như bông.


    Bên tai nó tiếng hít thở càng lúc càng gấp ,bên dưới nó càng lúc càng nóng nhưng đã bắt đầu trơn trợt hơn ,nó nhắm mắt và tự nhiên thấy cảm giác tê rần toàn thân,khắp người nổi gai vì sướng như điên dại,nó ôm lấy cổ Đại Kiên,môi nó thèm thuồng tìm lấy môi người con trai vừa tước mất cuộc đời trai tân của nó nhưng Đại Kiên né đầu qua một bên.


    Hắn không hôn nó trong khi bên dưới vẫn thốc lên càn phá mãnh liệt,cặc nó ép vào bụng hắn hòa theo nhịp đẩy,nó đã chịu hết nổi,từ ngóc ngách trong hậu môn những khe thịt mềm mại xiết chặt lại như máy ép khi nó bắn tinh lên bụng Đại Kiên.


    Xốc thêm chừng năm sáu cái nhanh và mạnh như máy,Đại Kiên rên lên một tiếng lớn rồi nhấc người nó lên,nó nghe một tiếng “Phực” nho nhỏ khi con cặc khổng lồ bắn thẳng một dòng tinh nóng và thật nồng lên thẳng mặt nó,chảy dài xuống cái miệng đang táp lấy không khí.


    Lẫn trong mùi nồng nàn của tinh dịch khứu giác của Bảo Kha vẫn nghe phảng phất mùi dầu thơm bốc lên càng lúc càng mạnh.


    Rồi tiếng cười khanh khách và giọng nói lảnh lót của người mà nó không bao giờ quên vọng vào trong ánh sáng lọt qua từ cánh cửa mới bị người ta thô bạo đạp ngã.


    -----------******-----------


    Minh An cười như điên trong tiếng thét thê thảm của tình địch ,bên cạnh 5 tên côn đồ ra sức đấm đá vào một cơ thể to lớn với vết chàm xanh biếc trên mặt.


    Mùi dầu thơm từ từ phai dần trong không khí ,Bảo Kha nằm tê cứng trên nền đất lạnh,mắt lờ mờ thấy đàn kiến đang bò về phía dòng máu trên má nhỏ xuống đang đông lại.


    Trước khi chìm vào vô thức Bảo Kha thấy một cánh tay xốc nó lên rồi nó được ai đó bế đi chập choạng, Đình Ngọc,phải rồi,có lẽ anh tới cứu nó khỏi cơn đau khủng khiếp này .


    Bảo Kha thiếp đi ,nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể thức dậy được nữa .

    -----------*******------------

    Đại Kiên đeo chiếc mặt nạ đen vào rồi ngồi trên ghế chờ đợi.Mười phút sau từ nhà tắm Minh An bước ra trong hơi nước mờ mịt.


    Tên vệ sĩ lại vục đầu vào háng hắn rồi làm công việc thường lệ


    Mời xem tiếp phần 6

  6. #6
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: Trai tân và Quái vật

    Tập 6 : Trai tân và Quái vật

    Minh An quấn ngang chiếc khăn trắng muốt,trong làn hơi nước mờ ảo bốc ra từ phòng tắm,trông cậu có một vẻ đẹp vừa kiêu kì vừa lạ lùng.

    Đẩy nhẹ đầu tên vệ sĩ ra khỏi háng của Đại Kiên,Minh An ngỡ ngàng khi thấy cặc hắn vẫn mềm ủ rũ .

    ---Võ Hải,mi càng lúc càng vô dụng quá

    Minh An tát vào mặt tên vệ sĩ thật mạnh,gương mặt trắng nõn ửng hồng vì tức giận.

    Tên vệ sĩ lúi húi bấm điện thoại,hai phút sau có tiếng gõ cửa,hắn chạy vội ra mở cửa,một tên vệ sĩ khác bước vào,hắn cúi chào Minh An rồi đứng song song với chiếc ghế Đại Kiên đang ngồi.

    Võ Hải lấy tay đẩy tên vệ sĩ mới vào xuống,hắn khom lưng theo lực đẩy,một tay chống lấy cái bàn trước mặt tay còn lại tự động cởi thắt lưng,cái quần tây đen nhanh chóng tuột xuống .

    Lấy tay vỗ vỗ vào cặp mông tên thanh niên vạm vỡ,Võ Hải vuốt cặc cho cứng nhưng cái tát của Minh An hồi nãy làm hắn nhụt chí khá nhiều nên vuốt mãi mà cặc vẫn không đạt đến độ cứng cần thiết,sau 5’ nỗ lực bất thành,hắn đành vòng ra đằng trước nhét cặc vào miệng tên vệ sĩ kia để tăng cảm hứng.

    Minh An lấy tay che miệng cười,gương mặt kiêu hãnh nở một nụ cười hiếm hoi khi thấy tên vệ sĩ nhăn mặt chắc hẳn vì con cặc không được sạch sẽ lắm của Võ Hải tuy nhiên hắn vẫn cố gắng bú và miết thật mạnh.

    Nỗ lực của hắn cũng có kết quả khi Võ Hải rút khỏi miệng tên vệ sĩ một con cặc thật to và bóng lưỡng ,mấy đường gân hằn rõ và chằng chịt trông thật sung mãn.

    Võ Hải phun nước bọt ra xoa vào đầu cặc rồi nhét dứt khoát vào hậu môn đồng nghiệp ,hắn hự lên một tiếng lớn,hình như tự ái đàn ông đã giúp hắn kìm một tiếng hét đau đớn.

    Dù có một chút cảm thông cho đồng nghiệp nhưng nỗi sợ Minh An vẫn lớn hơn nên chỉ sau vài cú nắc khá nhẹ dạo đầu Võ Hải đã ra sức nhấp thật lực về phía trước,cái bàn tên vệ sĩ đang chống tay vào rên ken két dưới sức mạnh và sức nặng của hai người đàn ông.

    Nhắm mắt lại nhưng tiếng rên rỉ và thở mạnh của hai tên vệ sĩ vẫn từ từ đánh thức các giác quan của Đại Kiên,hắn hít một hơi để trấn tĩnh.

    Minh An lướt tới,thân mình uyển chuyển đầy ma mị rồi vuốt nhẹ tay trên bầu ngực cường tráng của chàng cầu thủ thiếu niên,một cơn rợn nhột nhạt chạy dọc theo sống lưng Đại Kiên,khẽ rùng mình một cái,thân cặc con trai đang tuổi sung mãn nhất đành đầu hàng sức quyến rũ kinh hồn của ngoại cảnh mà từ từ thức giấc.

    ---Anh bắt đầu thích ta,phải không?Minh An cất tiếng nhẹ nhàng và ngồi vào lòng Đại Kiên.

    Đại Kiên không trả lời,mùi thơm của tinh dầu bạc hà từ miệng của Minh An phả ra sát vào mũi làm hắn có cảm giác ngây ngất.

    ---Anh thích ta chứ,Minh An lặp lại câu hỏi.

    Đại Kiên như sực tỉnh,hắn nhớ đến mục đích ban đầu khi đến đây,hai tay hắn từ từ vòng qua ôm lấy eo của Minh An,cảm nhận sự mát lạnh từ làn da quyền quý.

    ---Em sẽ để yên cho Bảo Kha từ đây về sau chứ.

    Một tia khác lạ lướt qua trên gương mặt Minh An nhưng chỉ trong hai giây cậu đã lấy lại trạng thái bình thường .

    ---Phải ,ta thích anh ,tuy ta không yêu anh như yêu Tiểu hoàng tử nhưng ta thích anh khi anh xả thân bảo vệ cho tên hèn mọn kia.

    Rồi Minh An cúi xuống liếm lấy một giọt mồ hôi lăn tăn từ đầu vú Đại Kiên,hắn lại rùng mình,bên tai tiếng dập từ những cú nắc của Võ Hải vẫn vang lên đều đặn.

    Minh An cất tiếng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực:

    ---Ta muốn nghe tiếng rên lớn hơn nữa.

    Võ Hải khẽ thở dài rồi cắn răng lấy hai ngón tay chen vào hậu môn vốn đã quá chật chội vì con cặc ngoại cỡ,tên vệ sĩ rú lên một tiếng lớn,hai đầu gối hắn một cách vô thức giật mạnh còn hai tay bấu chặt lấy mép bàn,gương mặt rịn ra mấy giọt mồ hôi lớn chảy xuống cổ.

    Cảnh tượng đó làm sức chống cự yếu ớt trong Đại Kiên sụp đổ hoàn toàn,cặc hắn giương lên thẳng băng,đầu khấc tươm ra những giọt tinh tương sẵn sàng bôi trơn cho bất kì một cái lỗ mềm mại nào.

    Minh An vuốt nhẹ trên thân cặc,Đại Kiên rên trong cổ họng,người hơi ưỡn ra ,vòng tay từ từ siết chặt lấy Minh An và nâng cậu lên cho đúng vị trí.

    Tiếng rên khao khát của Minh An lẫn trong tiếng thở hồng hộc của tên vệ sĩ khi đường cặc của chàng cầu thủ vào một đường thẳng tắp,hai tay Đại Kiên bấu chặt vào mông cậu,nâng lên hạ xuống hòa trong những cú nhấp từ dưới lên bạo liệt .

    Năm móng tay sắc nhọn lại có dịp phát huy tác dụng,Minh An một tay bấu vào ngực Đại Kiên,một tay xoay qua bấu vào lưng tên vệ sĩ,mỗi lần nẩy người lên,mấy vệt rướm máu lại hằn lên da thịt hai người con trai,những tiếng rít vì đau lẫn vì sướng vang động trong căn phòng nhục dục.

    Trải qua không biết bao lâu,Minh An rã rời rời khỏi người Đại Kiên,từng giọt trắng đục rớt ra từ hậu môn trong mỗi bước chân,tiếng rên của tên vệ sĩ cũng nhỏ dần khi Võ Hải lấy tay ra khỏi thân cặc từ từ xìu xuống của gã,tinh dịch bắn lên tới tóc rồi dọc xuống vai.

    Minh An vuốt lên chiếc mặt nạ của Đại Kiên:

    ---Anh đã làm tình với ta thì không thể nào gặp lại tên hèn hạ Bảo Kha được nữa.

    Đại Kiên trả lời cứng cỏi:

    ---Xin lỗi Minh An,tôi không thể chiều theo ý em,tôi xin lỗi nếu làm em tổn thương nhưng…
    ---Anh im đi,ta có điểm nào không bằng……Minh An bỏ dở câu nói,tức giận cực điểm .

    Rồi đứng thẳng người,Minh An lấy lại chất giọng đầy kiêu hãnh bấy lâu:

    ---Anh yêu Bảo Kha lắm phải không ?

    Đại Kiên khẽ gật nhẹ đầu.

    ---Anh có dám vì Bảo Kha mà hi sinh?

    Đại Kiên lại gật đầu.

    ---Ta muốn trận đấu sắp tới anh phải thua Tiểu hoàng tử.
    ---Được.

    Minh An cất cao giọng:

    ---Ta muốn có một sự bảo đảm.

    Võ Hải như đã được dặn từ trước ,hắn bước tới cái bàn và đạp mạnh một cái,chân bàn gãy rắc một tiếng.Hắn cầm khúc gỗ rồi bước tới bên Đại Kiên.

    ---Thế nào hả,ta muốn coi những kẻ luôn miệng nói tình yêu có làm được gì hay không

    Đại Kiên nói giọng điềm tĩnh:

    ---Sau hôm nay,em sẽ để yên cho Bảo Kha chứ.

    Minh An gằn thành tiếng:

    ---Phải.

    Đại Kiên nhắm mắt ngả người ra sau:

    ---Vậy hãy làm những gì em muốn .

    Võ Hải giơ cao khúc gỗ rồi nhắm vào chân phải Đại Kiên giáng xuống

    “Đừng khóc nữa em ơi
    Có anh đây mọi chuyện sẽ ổn cả thôi
    Chỉ cần nắm lấy tay anh,nắm thật chặt....”


    Đại Kiên cắn chặt răng,Võ Hải lại giơ cao khúc gỗ nhắm vào chân còn lại .

    “….Anh sẽ bảo vệ em
    Từ tất cả mọi hiểm nguy
    Có anh ở đây
    Em đừng khóc…..”
    (1)

    Minh An thẫn thờ bước ra ngoài ,miệng lẩm bẩm nghe như là “Ta đã thua….đã thua thật rồi….”

    ----------*******-----------

    Bảo Kha mơ màng,thuốc mê vẫn chưa tan hẳn.

    Ngoài cửa phòng,một vóc dáng cao lớn nặng nhọc đẩy cánh cửa,có lẽ người này phải trải qua một nỗ lực phi thường mới lên hết mấy bậc cầu thang với hai chân bị thương khá nặng

    Người thanh niên bước tới bên giường Bảo Kha rồi cúi xuống hôn lên gò má xanh xao:

    ---Chúc em mau khỏe lại.

    Bảo Kha cảm nhận một tình yêu sâu đậm trong nụ hôn đó nhưng cơn buồn ngủ không thể nào cưỡng nổi lại ập tới.

    Bóng dáng cao lớn khập khiễng ra khỏi cửa.

    Một lúc sau một thiếu niên khác bước vào,chàng có gương mặt đẹp đến nao lòng và từ cơ thể mùi dầu thơm nhẹ nhàng phảng phất.

    Bảo Kha mở mắt ra, cất giọng yếu ớt:

    ---Chào anh,Đình Ngọc .

    Thì ra nụ hôn tuyệt diệu hồi nãy là của Đình Ngọc,Bảo Kha vừa nghĩ vừa cảm thấy hạnh phúc khôn tả.

    Mời xem tiếp phần 7

    (1) : Lời bài hát You’ll be in my heart

  7. #7
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: Trai tân và Quái vật

    Tập 7 : Trai tân và Quái vật

    Trận chung kết các trường trung học toàn thành sắp diễn ra,còn tới hơn nửa tiếng trận đấu mới mở màn nhưng khán đài đã chật kín chỗ ngồi .


    Trong phòng thay đồ, Bảo Kha sắp sẵn bộ quần áo cầu thủ cho Đại Kiên,trên nửa gương mặt nó vẫn còn một miếng bông gòn được giữ chặt bằng băng dính.


    Đã hơn một tuần kể từ ngày nó bị Minh An tấn công,sau khi xuất viện Bảo Kha qua ở nhà Đình Ngọc,tới hôm nay nó mới gặp lại Đại Kiên.


    Bảo Kha vẫn còn nhớ cái ngày mà trước lúc Minh An xông vào,nó đang bị Đại Kiên đè dưới đất nhưng không hiểu sao nó không có 1 chút cảm giác ghét anh tí nào cả.


    Cuối cùng Đại Kiên cũng bước vào,trời,mới có một tuần thôi mà anh có vẻ hốc hác quá,vết chàm xanh như sạm đen hơn,gương mặt anh vẫn sẵn vẻ lạnh lùng nhưng lại có nét gì đó cam chịu.


    Bỗng có tiếng ồn ào cười giỡn ầm ĩ ,một chàng tiền đạo đang cố sức nhảy vào một anh khác để giành lại cái điện thoại .


    ---Ê…ê lại đây coi hình bạn gái nó nè

    ---Trả lại đây thằng quỷ.

    Anh chàng cầm điện thoại hươ hươ ,anh kia chồm tới,cả hai đổ nhào về phía Bảo Kha,nó hoảng hốt lấy tay che nửa gương mặt bị thương .


    Đại Kiên lao tới che lấy nó,hai anh chàng dội vào tấm lưng to lớn ,Đại Kiên khẽ nhăn mặt,vết thương dưới chân đau nhói nhưng anh cố trụ vững để che cho Bảo Kha .


    Hơi mất thăng bằng,Bảo Kha ngã vào ngực anh,một làn hơi thật nồng nàn nam tính bay vào mũi,cả tuần nay sống chung nhà với Đình Ngọc,mũi nó đã quen với mùi dầu thơm thanh thoát hôm nay bỗng nhiên nghe lại mùi mồ hôi của Đại Kiên trong đầu nó lại hiện ra buổi tối hôm ấy khi nó bơ vơ lạc lõng xách chiếc va li đứng trước cửa nhà anh


    “No I can't forget this evening
    Or your face as you were leaving
    But I guess that's just the way
    The story goes…”


    ---Không sao chứ ? Đại Kiên hỏi giọng hơi lo lắng .


    Bảo Kha lí nhí :


    ---Em không sao.


    Đại Kiên toan cất tiếng nhưng giống như có gì chặn lại ,sau cùng anh ngập ngừng:


    ---Cả tuần nay….em sống….vui chứ .


    Bảo Kha cúi đầu xuống đất:


    ---Dạ……


    Có tiếng loa vang từ bên ngoài :


    ---Còn 15’ là trận đấu bắt đầu,đề nghị hai đội vào sân .


    Đại Kiên hơi giật mình,mấy cầu thủ khác vội vã rời phòng thay đồ,chẳng mấy chốc chỉ còn có hai người,Bảo Kha có thể nghe thấy tiếng thở thật mạnh mẽ của anh.


    ---Anh biết em đã có sự lựa chọn và anh….anh thật mừng khi thấy em có được một anh chàng đẹp trai và tốt bụng thương em.


    --Anh…….


    Nhưng Đại Kiên lấy tay để lên môi của nó rồi nói tiếp :


    ---Sau hôm nay anh sẽ không phiền em nữa đâu,anh chỉ muốn thêm một lần cuối cùng…..


    Dứt lời,Đại Kiên hôn lên bên má không bị thương của Bảo Kha,nó nhắm mắt lại,nụ hôn thật dài,thật lâu….trời ơi….cảm giác của nụ hôn này……


    Rồi nó thấy má mình nhẹ bỗng đồng thời có một giọt âm ấm rớt xuống môi nó.


    Khi nó mở mắt ra,Đại Kiên đã ra khỏi phòng


    “No I can't forget tomorrow
    When I think of all my sorrow
    When I had you there
    But then I let you go
    And now it's only fair
    That I should let you know
    What you should know…”


    ------------*******--------------


    …..Thưa các bạn,bây giờ đã là những phút cuối cùng của hiệp 2,cả hai đội vẫn chưa bên nào ghi được bàn thắng,có thể nói bàn thắng nào được ghi vào những giờ phút này sẽ là bàn thắng vàng đưa đến chiếc cúp vinh quang.


    ---Và…công tử của sân cỏ,chàng Đình Ngọc của chúng ta lại đang có bóng trong chân,cậu dẫn một mạch tới cầu môn mà hầu như không cầu thủ nào có thể chặn lại được


    ---Có…có…rồi,vẫn còn có Quái vật sân cỏ,không hiểu sao hôm nay tốc độ và sức thi đấu của cậu ta không như bình thường nhưng cậu vẫn đang có mặt trước khung thành .


    ---Có lẽ là cuộc so tài cuối cùng đây……….


    ---Công tử hình như không có ý định tránh né thưa các bạn,anh chàng lao thẳng vào Quái vật như trái phá……


    ---Cản….cản được rồi,quả bóng trước sức va chạm kinh hồn xoáy tít trên không.


    ---Ủa,hình như hai cầu thủ không nhảy lên mà hướng nhìn về phía hàng ngũ cổ động viên,có chuyện gì vậy?


    Chỉ có Đình Ngọc và Đại Kiên biết họ đang tìm kiếm cái gì?


    Họ đang tìm kiếm một ánh mắt để biết ánh mắt đó thuộc về ai.


    Để họ biết con đường phía trước của họ sắp tới sẽ phải đi như thế nào.


    Để rồi sẽ chỉ có một người nhảy lên đón lấy quả bóng đang rớt xuống.


    Người đó từ đây về sau chỉ dồn tình yêu cho quả bóng ,với tài năng của anh chắc chắn sẽ đem quả bóng tròn bay ra khỏi trời Nam,đi khắp địa cầu.


    Hết

  8. #8
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Đến từ
    Hell
    Tuổi
    22
    Bài gửi
    221
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    302

    Mặc định Re: Trai tân và Quái vật

    HT oi em mun hoi,cuoi cung ai la ng co dc Bao Kha dzay? Sao em doc lai may lan ma nghi ko ra.

  9. #9
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: Trai tân và Quái vật

    Quote Nguyên văn bởi KODgay Xem bài viết
    HT oi em mun hoi,cuoi cung ai la ng co dc Bao Kha dzay? Sao em doc lai may lan ma nghi ko ra.
    Vậy nếu em là Bảo Kha em sẽ chọn ai nào?

  10. #10
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    154
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    305

    Mặc định Re: Trai tân và Quái vật

    HT oi em mun hoi,cuoi cung ai la ng co dc Bao Kha dzay? Sao em doc lai may lan ma nghi ko ra.
    Vậy nếu em là Bảo Kha em sẽ chọn ai nào?
    cau tra loi` HT da~ noi ngay tu` dau` roi` faj~ ko ta >> Trai tân và Quái vật
    ...Mưa iÊn bÌnh ... tUyẾt vÔ tÌnh... mƯa ưỚt mÌnH ... tUyẾt lẠnH kInh mƯa tuyỆT vỌnG .... tUýÊt lẠnH cÓnG ... mƯa bOng bÓnG ... tUyẾt nHư bÔnG ...
    -‘๑’-tỚ nhỚ ấY -‘๑’-
    ...nhỚ lắM lẮm ♥ ... hI vỌnG 1 nGàY nàO đÓ♥ ...
    .......[...ấY sẼ bIếT ...].......

+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •