+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
  1. #1
    Guest

    Mặc định Chủ nhật uyên ương

    Tôi chú ý tới anh chàng từ tấm ảnh đăng kèm theo profile. Thường các ảnh đăng kèm luôn luôn "người trong ảnh" ăn vận tề chỉnh, trang trọng. Có người đăng ảnh mình chụp bệ vệ trong bộ quần áo vét. Mặt mủi, tư thế chụp ngó nghiêm trang quan trọng như một ông Giám đốc đang trên bục thuyết trình. Có người lôi luôn ảnh chụp trong ngày tốt nghiệp với mủ áo lụng thụng và văn bằng trên tay hẳn muốn cho biết ta đây thuộc hàng khoa bảng, trí tuệ.


    Mấy anh chàng Việt kiều, dân sinh sống nước ngoài thì luôn đứng chụp bên cạnh xe hơi -bóng nhoáng- và nhà cửa -khang trang-. Có phải muốn chứng minh tôi thuộc hạng đã thành công lớn nơi đất khách quê người. Đã tậu được nhà sang và sắm sửa toàn xe xịnh ! Có chàng còn kèm theo lời rao là nghỉ Hè hoặc ăn Tết sẽ ..hồi hương muốn tìm "người tình" để cùng nhau..thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn. Để có người hướng dẩn giúp đường đi nước bước vì xa quê Ngoại từ nhỏ (?) nên vô cùng bở ngở. Một thứ Từ Thức về trần đó mà.
    Lại có những nhân vật khác thì đăng những bức ảnh mình đứng trước chùa chiền bên xứ Thái hay tựa lưng vào Vạn Lý tường thành cũa Trung Hoa. Có chàng thì lệch phệch trong bộ hoàng triều của vua chúa Mãn Thanh, ngồi vênh váo trên ngai vàng nhìn y như kép hát Vũ Linh trên sân khấu. Có chàng lại co ro giữa bãi tuyết trắng ngập cũa một vùng đất nào nơi phương Tây. Hoặc mơ màng bên một khu vườn ngập hoa uất kim hương (chắc cũa xứ sở Hà-Lan) hay duổi dài chân tay trên bờ cát cũa một vùng biển nhiệt đới.Những nhân vật nầy ý (có phải không) muốn khoe mình đã được du lịch nhiều nơi trên trái đất.
    Còn những chàng chụp trong tư thế nằm, ngồi, đứng, bò hoặc chồm hổm (hì) như các "người mẩu" trong các studio thì khỏi nói. Và cũng không kể tới những chàng giản di chỉ là một tấm ảnh chụp từ webcam đem đăng lên cùng với profile cũa mình. Càng không kể tới những chàng dám bê luôn cả hình ảnh minh tinh hoặc ca-sĩ hay người mẩu lên để thế chân dung -mùa hạ- cũa mình vì -có thể- không được tự tin cho lắm về...nhan sắc.
    Ngồi click từng bức ảnh đọc các lời đăng trong profile tôi thầm công nhận người chủ trưong trang web đã khéo chọn tên đặt cho nó là " VietFun". Quả tình vui lắm, funny lắm khi "dạo chơi" trong trang web nầy. Có khi vui muốn...bể bụng luôn vì mắc cười. Xin lổi nếu có đụng chạm.
    Và đang toe toét cười..độc diển, tôi chợt ngưng lại khi nhìn thấy tấm ảnh cũa anh chàng. Ảnh một tên con trai với gương mặt nhiều góc cạnh đang nằm dài trên giường và chỉ mặc độc một cái quần đùi ngắn. Cái quần đùi màu đen làm giảm xuống sự chói lọi mảu sắc của tấm khăn trãi giường -gồm những lằn xanh đỏ vàng tím cam đan chen vào nhau-. Và màu da mạnh khoẻ cũa anh ta lại hòa hợp hết sức với màu nền cũa tấm khăn giường và cái quần đùi thật ngắn thật bó sát.
    Thoạt đầu tôi cũng tưởng đó là một tấm ảnh loại "thế thân" chôm từ các trang báo thời trang hay các trang web...sex. Nhưng ngắm nghía kỷ tôi thấy không phải .Chắc không một anh người mẩu nào lại chịu chụp ảnh trong tư thế giống như mấy em bé vừa mới tập..lẩy. Nằm xấp và ngóc mặt lên. Và gương mặt hắn tuy có những góc cạnh ưa nhìn nhưng chắc chắn chưa đủ tiêu chuẩn để được chọn thành người mẩu -nghèo mà ham-. Có ghi tên tham gia các kỳ thi tuyển chắc cũng chỉ đủ điểm...đi về mà thôi. Còn điểm để tôi tin chắc nữa là nụ cười cũa anh ta, tươi và thật tư nhiên chứ không vô hồn, sượng ngắt như nụ cười -thường thấy- cũa mấy "ông" người mẩu.
    Ngắm nghía tấm ảnh chán, tôi tò mò quay sang đọc profile." Võ Hưng Thịnh. Hai mươi sáu tuổi. Tốt nghiệp ĐH và đang làm việc cho một công ty ngước ngoài. Không theo một tôn giáo nào hết. Biết uống rượu nhưng không thường uống. Hút thuốc lá". Phần nói về cá nhân thì chỉ vài dòng vắn tắt. Tiêu chuẩn chọn bạn cũng giản dị chỉ cần tâm đầu ý hợp. Còn chêm thêm câu "Tứ hải giai huynh đệ" nghe như dân giang hồ hiệp khách.
    Tôi thấy mình ngắm nghía một lúc, ngần ngừ rồi cuối cùng gõ bàn phím ngượng nghịu mấy dòng chữ...làm quen.

    Hai ngày sau tôi nhận được hồi đáp. Lời lẻ ngắn gọn nhưng ân cần lịch sự. Và sau đó "thư đi tin lại" điều đặn với nhau. Không hiểu sao tôi lai trân trọng những "lá thư" cũa Thịnh, luôn giữ lại chứ không del như những e-mail nhận được từ những người khác -cũng chung trong trò chơi tìm bạn trên các trang web-. Đôi khi tôi mở ra đọc lại và cười một mình. Thịnh gởi tặng tôi hai tấm ảnh khi -một lần- tôi nói cho hắn nghe lý do mình chú ý và bổng muốn làm quen với.
    Tấm thứ nhứt chính là tấm đã đăng kèm với profile. Tấm thứ hai anh chàng cũng trần trùng trục ngồi trên một thân cây ngã ngang, tay lăm lăm búa và chung quanh ngỗn ngang những thanh củi. Thịnh không mặc quần đùi mà là quần jean xanh bạc xăn tới gối. Lời chú thích vỏn vẹn mấy chữ " Mùa Hè quê Ngoại. Đang giúp bà chẻ củi. Thân mến gởi Tín ngắm cho vui...mắt." Người bấm máy chụp hơi cận nên tôi có thể quan sát được phần thân thể để trần cũa anh chàng. Cũng vạm vở, muscles lắm nên cứ khoe ra cho thiên hạ ...trầm trồ (?) Tôi gởi thơ chọc ghẹo đáng lẻ bạn đừng mang tên Thịnh mà nên lấy tên Thạch Sanh hay Trần Minh mới đúng. Thịnh hiểu liền mỉm cười thì ở nhà mọi người vẩn gọi mình là thằng..Trần Ai mà vì cứ cởi trần suốt ngaỳ kể cả khi lên giường. Tôi thấy lạ lạ ở mình khi nghỉ tới hình ảnh nầy và gõ phím...vậy bạn cũng đở khoản chi phí cho quần áo ha ? Chữ quần tôi thấy là mình cố ý xữ dụng và chờ đợi câu trã lời với hy vọng Thịnh nhận ra.
    - Uh chỉ chi cho khoản...quần lót thôi !
    - Oh Trời vậy Thịnh chỉ vận mổi thứ...quần lót...thôi ? Tôi hơi sượng khi thấy mình...ngây thơ cụ.
    - Ha ha khi lên giường Tín ơi. Nhà còn chị còn em mà mình đâu tự nhiên như Tây phương được đâu. Hoặc đôi khi một mình trong phòng riêng thì...ok !
    Và anh chàng kèm theo cái biểu tượng gương mặt đang đỏ khé vì...mắc cở. Tôi cũng nhận ra mặt mình đang nóng lên vì trí tưởng tượng đang rón rén vào căn phòng riêng cũa Thịnh để ngắm trộm.
    Một chiều thứ sáu đi học vể tôi nhận được mail cũa anh chàng
    " Có bao giờ Tín muốn mình gặp nhau không ?"
    Tôi bối rối ngồi đực ra trước vi-tính. Gặp nhau ? Thật tình tôi chưa chuẩn bị cho việc nầy. Tôi kiếm cớ nhưng làm sao nhận ra nhau..Thịnh chưa hề biết mặt Tín mà..Gõ tới đây bụng tôi hơi nhoi nhói. Từ khi quen nhau tới giờ Thịnh quả thật chưa hề xin hình hay xa gần gì về chuyện biết mặt tôi. Chắc anh chàng thấy không cần thiết. Không quan trọng. Phải không ? Tôi thấy hờn nhưng âm thầm để trong ..bụng không nói ra. Tự ái chứ bộ !
    - Thì Tín đã biết mặt tôi rồi còn gì !
    - Nhưng...
    - Không chừng Thịnh cũng đã biết Tín cứ thử xem sao !
    - Gì vậy ?
    Và tôi nhận được mấy câu thơ cho câu hỏi gì vậy :
    "..Có phãi trường em là chổ cũa bầy chim
    mà anh luôn mải miết đi tìm
    ôi đôi con mắt tròn xoe ấy
    đôi mắt nào là đôi mắt của em..."
    Tôi bối rối như Thịnh đang ngồi trước mặt nhìn mình và cười cười. Nằm ..thổn thức với nhịp tim đập vô trật tự một hồi tôi mới trở lại máy vi-tính...kéo cờ trắng. Đầu hàng.
    - Muốn gặp nhau ở đâu ?
    - Cỗng trường cũa em !
    - Khi nào ?
    Tôi đang bối rối thiệt sự nên không nhận ra tên mình đã được thay bằng chữ...em.
    - Chủ nhật nầy được không !
    - Chủ nhật ?
    - Yeah.".Chủ nhật uyên ương..hẹn hò đây đó...Uống ly chanh đường..Uống môi em ngọt..."
    Dường như đây là một lời nhạc thời cũ và từ lời của nó tôi mới nhận ra mình được gọi là..em.
    - Vô duyên !
    Ai vô duyên ? Tôi hay anh chàng ?




    Cũng từ một bản nhạc cũ -đôi khi- nghe ông chú nhẹ nhàng khãy đàn và se sẻ hát
    "...giọt mưa trên lá.. bỡ ngỡ xôn xao, cuống quýt dạt dào em biết yêu lần đầu.." Bây giờ sao lại giống như hoàn cảnh của tôi nhiều như vậy. Cuống quýt. Xôn xao. Bối rối. Dạt dào. Tôi như lên cơn sốt từ lời hẹn hò cho ngày "chũ nhật uyên ương" sắp tới. Hai ngày thứ hai và thứ ba tôi trốn biệt không dám mở vi tính. Bắt quả tang mình cứ đứng trân mình ra ngắm nghía mặt mủi tóc tai và..-quê quá- thân thể nữa, trong tấm gương lớn ở phòng tắm. Mấy lần chị Tú đập cửa đùng đùng hò Tín ơi Tín làm gì mà trấn thủ trong toilet lâu như vậy...ngủ gục à..bón nặng à...Mẹ gắt chị con gái ăn nói trắng trợn quá..! Chị nhăn nhó hắn cứ bê sách vô đó mà vừa "thiền" -con mẹ chuyên môn gọi vấn đề giải quyết đó là thiền nghe mà tội nghiệp cho mấy thiền sư- vừa nghiền ngẩm..Rồi theo thằng TinTin đi tuốt qua tận Châu Phi tận Ai Cập quên cả đường về lối ra mẹ à..Nhà chỉ có mổi cái toilet mà cậu Út cũa mẹ lại trưng thu làm..phòng đọc sách !
    Tôi sượng sùng mặc lại quần áo, cau có đi ra ai đọc sách bao giờ đâu mà Tú vu khống người ta... Ăn chua cho nhiều rồi chột bụng rồi không để yên cho ai xử dụng rest room hết..Chị Tú trợn mắt gì mày ai ăn chua hồi nào..tao tắm để đi học mà.. Và chi đóng sầm cửa. Sau đó nghe tiếng nước lào rào lẩn tiếng ca ong óng cũa con mẹ "..con chim ở trọ cành tre..con cá ở trọ trong khe nước nguồn..." Tôi bặm môi ngó mẹ bởi vậy ông TCS mới chết sớm vì nghe bả hát đó mẹ à ! Mẹ cười con trai gì chanh chua như con gái vậy út..
    Tôi lên phòng mắt ngó ngó cái vi tính, muốn xáp lại như thói quen nhưng ngần ngừ ngượng nghịu lảng đi. Vô duyên quá. Tôi mắng mình nhưng vẩn không có can đảm. Tới ngồi bên bàn ngủ tôi lấy cuốn truyện tranh Lucky Luke dở ra ngắm nghía tấm ảnh cũa Thịnh đã in ra kẹp trong đó. Anh chàng ngó tôi cười như muốn hỏi sao lại trốn kỷ thế ? Còn cuộc hẹn thì sao ? Tôi chun mủi lườm và gấp trang sách lại.
    Thứ tư tôi có lớp học thêm Anh văn vào buổi tối. Tan học Tâm, tên bạn thân, rủ đi uống nước mía. Và hai thằng lại tấp vào xe mì bên lề đường kêu hai tô mì hoành thánh. Tâm xì xụp khen nước lèo nấu ngọt sợi mì dai. Tôi thì thích thú tẩm đẫm viên hoành thánh vào dĩa mù-tạt vàng sậm cay tê lưỡi. Chị Tú -cũng con mẹ nữa-phê bình tôi có lối ăn uống quái dị. Ăn cay như chim nhồng chim sáo. Nhưng em không bị lột lưỡi như Tú đâu. Tôi đốp chát. Mẹ mắng hai đứa như mèo với chó..lẳng nhẳng nhau suốt ngày.
    Tôi có "tâm sự" điều nầy với Thịnh và anh chàng cười ao ước được diểm phúc như tôi.
    - Diểm phúc ?
    - Ừ với mình đó là diểm phúc. Diểm phúc có chị có em để tranh ăn cãi cọ..
    - Ủa vậy ra Thịnh...?
    - Con một đây Tín ơi !
    Nhận Tín làm em đi. Lần đó suýt chút nữa tôi buộc miệng. Và bổng nhớ ra sao Thịnh nói là nhà có chị có em nên không thể...Thịnh cười chỉ là một cách nói thôi vì Tín hỏi gai quá không trả lời được.
    Tâm kêu lớn ê mày Tín làm gì thộn mặt ra vậy mày. Vô duyên, người ta đang mơ màng mà lại nói là thộn mặt. Tôi lừ mắt với Tâm gì om lên vậy ông nội. Hehehe muốn rủ mày Chúa nhật này đi bơi..Ok chứ..? Tôi hoảng hốt ơ..ơ..không được đâu...Chúa nhật nầy tao..có hẹn..Tâm ngạc nhiên có hẹn thì thôi gì có vẻ quýnh quáng vậy ? Đâu có. Tôi sượng sùng chối. Mày là vua tưởng tượng.
    Thứ năm tôi vẫn không dám mở vi tính dù khi đứng phất bụi tay cứ ngứa ngáy muốn nhấn vào nút on/off. Nghỉ lại thấy cũng lảng hết sức sao phải trốn tránh Thịnh như vậy chứ. Đã nhận lời gặp nhau và sẽ đi gặp mặt sao lại tránh không gặp nhau trên mạng. Chắc anh chàng cũng ngạc nhiên và thắc mắc ghê lắm.
    Tối thứ sáu nóng kinh khủng. Lúc ăn cơm ba chép miệng nóng như thế nầy có thể cuối tuần sẽ mưa to đó. Tôi hốt hoảng thật không ba...mưa to cuối tuần à..? Mẹ ngạc nhiên gì Út có vẻ quýnh quáng vậy con ? Chị Tú đang gậm cái chân gà ngó tôi chắc chàng có cuộc hẹn hò nghi lắm..! Tôi cảm giác rỏ mặt mình đang nóng ran chắc đỏ lắm. Trời cái bà Tú nầy chuyên môn đi guốc trong bụng thiên hạ sao không đi ngành Tâm lý học mà lại học Dược làm chi. Dù có máy điều hòa nhưng ăn xong tôi cũng phải đi tắm vì mồ hôi tuôn đẫm áo. Quan sát thật kỷ trước gương tôi an tâm vì không có một vết mụn nào trên làn da mịn màng cũa mình. Vuốt hất hất mái tóc có hơi dài nhưng không thể đi cắt được. Tôi không thể hẹn hò với Thịnh với mái tóc mới toanh vừa cắt được. Chị Tú thường chọc quê tôi có gương mặt con gái mổi khi cắt tóc xong. Con mẹ ác độc con trai mà giống mẹ quá dù đẹp trai nhưng ngó hơi sến hơi cải lương. Tôi cố vênh váo vậy có người thèm được giống mẹ lại không giống đó.
    Tắm xong tôi chỉ mặc cái quần short ngắn đi lên phòng. Đụng chị Tú ở chân thang đang giúp mẹ tưới mấy chậu cây. Đôi mắt chị lướt nhanh khiến tôi muốn mọc gai cả người.
    - Chắc không những mưa mà còn giông tố nữa mẹ à...Cậu út hôm nay cởi trần..da thịt trắng mượt như ngọc nữ...
    Tôi ngồi thật lâu trên giường ngắm nghía thân thể mình với câu nói cũa chị Tú còn vang vang trong tai. Và tôi lấy quyển sách hình ra mở ngắm Thịnh. Ngắm nghía từng vồng thịt nơi vai anh, ngực hai cánh tay. Hai cái đầu vú nâu nâu ngó như hai viên chocolat. Tôi chậm chạp mở nút quần cũa mình. Những sợi lông cứng làm nhột nhạt da bàn tay tôi. Tôi bắt đầu hổn hển theo động tác bàn tay đang vuốt khi nhanh khi chậm. Mắt vẩn không rời tấm ảnh Thịnh cởi trần có hai núm vú thật gợi thèm.

    Sáng thứ bảy tôi vẩn "bối rối, xôn xao" trước máy vi-tính và không dám mở. Hình như chị Tú cũng đã nhận ra sự việc nầy. Tôi nghe chị oang oang với ba mẹ cả tuần nay không thấy cậu Út chơi game và lên mạng..Ba hỏi xem có phải máy cũa chàng ta có sự cố rồi hay không...Xử dụng nhiều quá mà..! Tôi ngồi ngắm tấm ảnh cũa Thịnh đã lem luốt vỉ tối qua trong sự dâng trào, khóai cảm cũa tôi ta bắn tung đầy trên đó. Giữ như một dấu vết...tuyệt vời. Tôi nhét quyển sách hình xuống đáy tủ cũa bàn học.
    Cả buổi sáng tôi lang thang trong shopping center. Chăm chút, săm soi từng kiểu áo kiểu quần. Khi nghe tôi thú nhận chuyện đi shop là một trong những hobbies Thịnh cười cũng là một "căn bệnh" dể thương thôi. Tôi trề môi nghỉ chứ ai như "ông" cứ trần trụi cả ngày thì đâu cần mua sắm thời trang...Nhưng dù sao với tôi "căn bệnh" cũa anh chàng cũng rất dể thương và vô cùng...quyến rũ. Ngắm nghía đắn đo thật kỷ cuối cùng tôi chọn một cái thun trắng thật ôm thân hình và cái quần vãi bố màu kem sậm. Lúc ngồi trong quán cà-phê tôi ngó túi giấy bần thần không hiểu anh chàng có thấy mình diện như một đứa...con gái không. Và tại sao mình lại quan trọng cho lần hẹn hò ngày mai như vậy ? Nuốt ngụm nước đu đủ lạnh mát môi tôi mỉm cười tưởng tượng ngày mai khi tới chổ hẹn Thịnh cũng chỉ trần xì cái quần jean bạc mốc hoặc cái quần đùi đen ngắn ngủn, bó sát. Và anh chàng cười nheo nheo mắt. Thì Trần Ai mà !
    Không hiểu khi đó phản ứng cũa tôi ra sao ?

    "Anh cám ơn hồ nước giữa công trường
    Trăng chưa tròn đã vội biết soi gương
    Trăng tìm dáng em lung linh cánh vạc
    Hay tìm bóng rùa ngũ giữa đêm sương.."

    Bốn câu thơ Thịnh gởi cho tôi -chép lại từ một tờ báo cũ- và cho biết về một tượng rùa đội bia đá trước đây ở công trường đã không còn. Chính anh chàng cũng chỉ nghe lại lời kể cũa mẹ với thoáng chút ngậm ngùi. Tiếc rẻ. Tôi đứng chờ với câu hát cũa ông chú trong đầu "..bỡ ngỡ xôn xao..cuống quýt..dạt dào em biết yêu lần đầu.." Gì mà trầm trọng vậy chớ. Tôi mắng thầm mình.
    Bên kia đường, quán cà-phê có những cặp mắt tò mò ngó sang khiến tôi thấy lóng cóng. Chúa ơi ! Tôi thoáng rùn mình. Có khi nào một trong những cặp mắt đó...? Tôi cảm giác mặt mình đỏ ghê lắm và không đủ can đảm ngước lên ngó sang tìm một tia nhìn quen thuộc. Tia nhìn mổi ngày tôi vẩn chu môi trề miệng nhăn mủi hầm hừ với. Và anh chàng vẩn cứ cười cười tươi rói ngồi với cây búa nhỏ và ngỗn ngang bao nhiêu là thanh củi, nhìn lại tôi không chút giận dử hay bực mình.
    Không biết thằng cha đã có mặt bên kia đang tha hồ quan sát và tha hồ cười vì được xem phim "Chuyện Hẹn Hò" do tôi đóng vai chính. Phải rồi tôi chợt nhớ lại sau lần mình vô tình khai tên trường ra sau đó nhận được bốn câu thơ."..mà anh luôn mải miết đi tìm..ôi đôi con mắt tròn xoe ấy..đôi mắt nào là đôi mắt cũa em.." Có phải Thịnh đã đến đây và ngồi bên đó để nhìn sang mà thử tìm , thử suy đoán xem ai là tôi. Thôi mà tôi nhăn nhó với mình. Giàu tưởng tượng cho dữ, anh chàng còn phải đi làm chứ rảnh rồi lắm hay sao. Ngó bộ vó -trong hai tấm ảnh- đâu có nét nào chứng tỏ hắn lãng mạng tới mức như vậy cho dù khi đối đáp hay chen thơ chen nhạc vào câu chuyện.
    Một cơn gió thổi qua mang theo hơi nước và những chiếc lá sao. Tôi lo lắng ngước lên màu trời dần ngã màu xám tro báo hiệu muốn mưa. Lúc ra khỏi nhà mẹ đã nhắc phải đem theo áo mưa hoặc dù. Tôi đã cười chọc mẹ con vừa chạy xe vừa cầm dù à...Ừ phải chi tôi có cây dù để có điểm tựa cho đôi tay thừa thãi cũa mình cứ lúng túng không biết làm sao trước những đôi mắt khó ưa bên kia đường cứ ..chòng chọc ngó qua. Mây càng lúc càng đậm màu cho biết mưa sẽ chắc chắn có. Cuối đường. Đầu đường. Những chiếc xe phóng qua. Những người đang đi bộ. Không thấy ai mang dáng vẻ đang hấp tấp đi tới điểm hẹn vì đã trể.
    Mặt tôi nóng lên và dường như hai mắt nữa. "Đôi con mắt tròn xoe ấy" đang bắt đầu ướt và cay. Có phải mình đã bị người ta "play game" không ? Và ngồi bên kia, trong quán cà-phê hoặc đang nằm dài trên giường, nếu không tới, thằng cha đang oặn ruột vì cười với trò chơi cũa hắn bày ra. Tôi mím môi cố tưởng ra để tìm xem gương mặt trong hai tấn ảnh có nét nào cũa một tên đểu. Môt thằng cuội thứ thiệt. Nhưng vẩn không ngó ra. Thiệt không hay vì chút hy vọng cố bám vào đã như những giọt nước mắt đang lên. Che mờ cái nhìn cũa tôi ?
    Một giọt thành hình sao thẩm trên nền bờ đường. Hai giọt. Ba giọt....Tôi luống cuống cuối cùng phải băng qua lộ ngượng nghịu tìm mộ chổ ngồi trong quán để tránh những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Dù sao cũng cám ơn mưa đã dấu cho tôi những giọt nước mắt . Cô hàng cà-phê đua tôi cái khăn giấy với cái chép miệng trách móc sáng Chúa nhật mà mưa..mất vui. Tôi ngượng nghịu nói cho em ly nước chanh.
    " Chủ nhật uyên ương..hẹn hò đây đó..uống ly chanh đường...Uống môi em ngọt.. " Ngụm nước trôi vào cổ lạnh ngắt và chua buốt lưỡi. Có phải tại ly nước chanh đã pha ít đường ? Mưa đã giọt ngắn giọt dài rồi đan trắng xoá thành phố. Bên kia, trước cổng trường vẩn chỉ có mưa. Chút hy vọng cuối của tôi rũ rượi, ướt mèm và buông xuôi trôi tuột theo giòng nước mưa cùng với những chiếc lá sao trên mặt lộ. Tay tôi vẩn máy móc chậm cái khăn giấy lên mặt. Nước mưa vẩn còn bám à ?



    Chưa bao giờ tôi ngồi tỉ mỉ xé hai trang giấy lấy từ giữa quyển sách hình ra như vậy. Xé thật nhỏ, thật nát và vất mạnh vô giỏ rác cạnh bàn. Một vài mảnh bay vương ra mặt thảm. Tôi giận dổi dí mạnh dép lên. Giờ thì tôi có thể dửng dưng mở vi-tính được chưa. Sao không ! Tôi mím môi. Del luôn gương mặt tàn nhẩn, đểu cáng cũa hắn đi. Trong một loạt những e-mail đầy trên màn hình tôi nhận ra lời nhắn cũa thằng cha. Gửi tới từ hôm thứ ba.

    " Tín thương. Cho anh xin lổi thật nhiều nghe. Bà Ngoại đã qua đời. Anh phải về chịu tang. Không gặp em ngày Chúa nhật được. Sẽ liên lạc sau. Chờ anh và...hôn em. VHT "


    HẾT

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Re: Chủ nhật uyên ương

    Tôi chú ý tới anh chàng từ tấm ảnh đăng kèm theo profile. Thường các ảnh đăng kèm luôn luôn "người trong ảnh" ăn vận tề chỉnh, trang trọng. Có người đăng ảnh mình chụp bệ vệ trong bộ quần áo vét. Mặt mủi, tư thế chụp ngó nghiêm trang quan trọng như một ông Giám đốc đang trên bục thuyết trình. Có người lôi luôn ảnh chụp trong ngày tốt nghiệp với mủ áo lụng thụng và văn bằng trên tay hẳn muốn cho biết ta đây thuộc hàng khoa bảng, trí tuệ.


    Mấy anh chàng Việt kiều, dân sinh sống nước ngoài thì luôn đứng chụp bên cạnh xe hơi -bóng nhoáng- và nhà cửa -khang trang-. Có phải muốn chứng minh tôi thuộc hạng đã thành công lớn nơi đất khách quê người. Đã tậu được nhà sang và sắm sửa toàn xe xịnh ! Có chàng còn kèm theo lời rao là nghỉ Hè hoặc ăn Tết sẽ ..hồi hương muốn tìm "người tình" để cùng nhau..thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn. Để có người hướng dẩn giúp đường đi nước bước vì xa quê Ngoại từ nhỏ (?) nên vô cùng bở ngở. Một thứ Từ Thức về trần đó mà.
    Lại có những nhân vật khác thì đăng những bức ảnh mình đứng trước chùa chiền bên xứ Thái hay tựa lưng vào Vạn Lý tường thành cũa Trung Hoa. Có chàng thì lệch phệch trong bộ hoàng triều của vua chúa Mãn Thanh, ngồi vênh váo trên ngai vàng nhìn y như kép hát Vũ Linh trên sân khấu. Có chàng lại co ro giữa bãi tuyết trắng ngập cũa một vùng đất nào nơi phương Tây. Hoặc mơ màng bên một khu vườn ngập hoa uất kim hương (chắc cũa xứ sở Hà-Lan) hay duổi dài chân tay trên bờ cát cũa một vùng biển nhiệt đới.Những nhân vật nầy ý (có phải không) muốn khoe mình đã được du lịch nhiều nơi trên trái đất.
    Còn những chàng chụp trong tư thế nằm, ngồi, đứng, bò hoặc chồm hổm (hì) như các "người mẩu" trong các studio thì khỏi nói. Và cũng không kể tới những chàng giản di chỉ là một tấm ảnh chụp từ webcam đem đăng lên cùng với profile cũa mình. Càng không kể tới những chàng dám bê luôn cả hình ảnh minh tinh hoặc ca-sĩ hay người mẩu lên để thế chân dung -mùa hạ- cũa mình vì -có thể- không được tự tin cho lắm về...nhan sắc.
    Ngồi click từng bức ảnh đọc các lời đăng trong profile tôi thầm công nhận người chủ trưong trang web đã khéo chọn tên đặt cho nó là " VietFun". Quả tình vui lắm, funny lắm khi "dạo chơi" trong trang web nầy. Có khi vui muốn...bể bụng luôn vì mắc cười. Xin lổi nếu có đụng chạm.
    Và đang toe toét cười..độc diển, tôi chợt ngưng lại khi nhìn thấy tấm ảnh cũa anh chàng. Ảnh một tên con trai với gương mặt nhiều góc cạnh đang nằm dài trên giường và chỉ mặc độc một cái quần đùi ngắn. Cái quần đùi màu đen làm giảm xuống sự chói lọi mảu sắc của tấm khăn trãi giường -gồm những lằn xanh đỏ vàng tím cam đan chen vào nhau-. Và màu da mạnh khoẻ cũa anh ta lại hòa hợp hết sức với màu nền cũa tấm khăn giường và cái quần đùi thật ngắn thật bó sát.
    Thoạt đầu tôi cũng tưởng đó là một tấm ảnh loại "thế thân" chôm từ các trang báo thời trang hay các trang web...sex. Nhưng ngắm nghía kỷ tôi thấy không phải .Chắc không một anh người mẩu nào lại chịu chụp ảnh trong tư thế giống như mấy em bé vừa mới tập..lẩy. Nằm xấp và ngóc mặt lên. Và gương mặt hắn tuy có những góc cạnh ưa nhìn nhưng chắc chắn chưa đủ tiêu chuẩn để được chọn thành người mẩu -nghèo mà ham-. Có ghi tên tham gia các kỳ thi tuyển chắc cũng chỉ đủ điểm...đi về mà thôi. Còn điểm để tôi tin chắc nữa là nụ cười cũa anh ta, tươi và thật tư nhiên chứ không vô hồn, sượng ngắt như nụ cười -thường thấy- cũa mấy "ông" người mẩu.
    Ngắm nghía tấm ảnh chán, tôi tò mò quay sang đọc profile." Võ Hưng Thịnh. Hai mươi sáu tuổi. Tốt nghiệp ĐH và đang làm việc cho một công ty ngước ngoài. Không theo một tôn giáo nào hết. Biết uống rượu nhưng không thường uống. Hút thuốc lá". Phần nói về cá nhân thì chỉ vài dòng vắn tắt. Tiêu chuẩn chọn bạn cũng giản dị chỉ cần tâm đầu ý hợp. Còn chêm thêm câu "Tứ hải giai huynh đệ" nghe như dân giang hồ hiệp khách.
    Tôi thấy mình ngắm nghía một lúc, ngần ngừ rồi cuối cùng gõ bàn phím ngượng nghịu mấy dòng chữ...làm quen.

    Hai ngày sau tôi nhận được hồi đáp. Lời lẻ ngắn gọn nhưng ân cần lịch sự. Và sau đó "thư đi tin lại" điều đặn với nhau. Không hiểu sao tôi lai trân trọng những "lá thư" cũa Thịnh, luôn giữ lại chứ không del như những e-mail nhận được từ những người khác -cũng chung trong trò chơi tìm bạn trên các trang web-. Đôi khi tôi mở ra đọc lại và cười một mình. Thịnh gởi tặng tôi hai tấm ảnh khi -một lần- tôi nói cho hắn nghe lý do mình chú ý và bổng muốn làm quen với.
    Tấm thứ nhứt chính là tấm đã đăng kèm với profile. Tấm thứ hai anh chàng cũng trần trùng trục ngồi trên một thân cây ngã ngang, tay lăm lăm búa và chung quanh ngỗn ngang những thanh củi. Thịnh không mặc quần đùi mà là quần jean xanh bạc xăn tới gối. Lời chú thích vỏn vẹn mấy chữ " Mùa Hè quê Ngoại. Đang giúp bà chẻ củi. Thân mến gởi Tín ngắm cho vui...mắt." Người bấm máy chụp hơi cận nên tôi có thể quan sát được phần thân thể để trần cũa anh chàng. Cũng vạm vở, muscles lắm nên cứ khoe ra cho thiên hạ ...trầm trồ (?) Tôi gởi thơ chọc ghẹo đáng lẻ bạn đừng mang tên Thịnh mà nên lấy tên Thạch Sanh hay Trần Minh mới đúng. Thịnh hiểu liền mỉm cười thì ở nhà mọi người vẩn gọi mình là thằng..Trần Ai mà vì cứ cởi trần suốt ngaỳ kể cả khi lên giường. Tôi thấy lạ lạ ở mình khi nghỉ tới hình ảnh nầy và gõ phím...vậy bạn cũng đở khoản chi phí cho quần áo ha ? Chữ quần tôi thấy là mình cố ý xữ dụng và chờ đợi câu trã lời với hy vọng Thịnh nhận ra.
    - Uh chỉ chi cho khoản...quần lót thôi !
    - Oh Trời vậy Thịnh chỉ vận mổi thứ...quần lót...thôi ? Tôi hơi sượng khi thấy mình...ngây thơ cụ.
    - Ha ha khi lên giường Tín ơi. Nhà còn chị còn em mà mình đâu tự nhiên như Tây phương được đâu. Hoặc đôi khi một mình trong phòng riêng thì...ok !
    Và anh chàng kèm theo cái biểu tượng gương mặt đang đỏ khé vì...mắc cở. Tôi cũng nhận ra mặt mình đang nóng lên vì trí tưởng tượng đang rón rén vào căn phòng riêng cũa Thịnh để ngắm trộm.
    Một chiều thứ sáu đi học vể tôi nhận được mail cũa anh chàng
    " Có bao giờ Tín muốn mình gặp nhau không ?"
    Tôi bối rối ngồi đực ra trước vi-tính. Gặp nhau ? Thật tình tôi chưa chuẩn bị cho việc nầy. Tôi kiếm cớ nhưng làm sao nhận ra nhau..Thịnh chưa hề biết mặt Tín mà..Gõ tới đây bụng tôi hơi nhoi nhói. Từ khi quen nhau tới giờ Thịnh quả thật chưa hề xin hình hay xa gần gì về chuyện biết mặt tôi. Chắc anh chàng thấy không cần thiết. Không quan trọng. Phải không ? Tôi thấy hờn nhưng âm thầm để trong ..bụng không nói ra. Tự ái chứ bộ !
    - Thì Tín đã biết mặt tôi rồi còn gì !
    - Nhưng...
    - Không chừng Thịnh cũng đã biết Tín cứ thử xem sao !
    - Gì vậy ?
    Và tôi nhận được mấy câu thơ cho câu hỏi gì vậy :
    "..Có phãi trường em là chổ cũa bầy chim
    mà anh luôn mải miết đi tìm
    ôi đôi con mắt tròn xoe ấy
    đôi mắt nào là đôi mắt của em..."
    Tôi bối rối như Thịnh đang ngồi trước mặt nhìn mình và cười cười. Nằm ..thổn thức với nhịp tim đập vô trật tự một hồi tôi mới trở lại máy vi-tính...kéo cờ trắng. Đầu hàng.
    - Muốn gặp nhau ở đâu ?
    - Cỗng trường cũa em !
    - Khi nào ?
    Tôi đang bối rối thiệt sự nên không nhận ra tên mình đã được thay bằng chữ...em.
    - Chủ nhật nầy được không !
    - Chủ nhật ?
    - Yeah.".Chủ nhật uyên ương..hẹn hò đây đó...Uống ly chanh đường..Uống môi em ngọt..."
    Dường như đây là một lời nhạc thời cũ và từ lời của nó tôi mới nhận ra mình được gọi là..em.
    - Vô duyên !
    Ai vô duyên ? Tôi hay anh chàng ?




    Cũng từ một bản nhạc cũ -đôi khi- nghe ông chú nhẹ nhàng khãy đàn và se sẻ hát
    "...giọt mưa trên lá.. bỡ ngỡ xôn xao, cuống quýt dạt dào em biết yêu lần đầu.." Bây giờ sao lại giống như hoàn cảnh của tôi nhiều như vậy. Cuống quýt. Xôn xao. Bối rối. Dạt dào. Tôi như lên cơn sốt từ lời hẹn hò cho ngày "chũ nhật uyên ương" sắp tới. Hai ngày thứ hai và thứ ba tôi trốn biệt không dám mở vi tính. Bắt quả tang mình cứ đứng trân mình ra ngắm nghía mặt mủi tóc tai và..-quê quá- thân thể nữa, trong tấm gương lớn ở phòng tắm. Mấy lần chị Tú đập cửa đùng đùng hò Tín ơi Tín làm gì mà trấn thủ trong toilet lâu như vậy...ngủ gục à..bón nặng à...Mẹ gắt chị con gái ăn nói trắng trợn quá..! Chị nhăn nhó hắn cứ bê sách vô đó mà vừa "thiền" -con mẹ chuyên môn gọi vấn đề giải quyết đó là thiền nghe mà tội nghiệp cho mấy thiền sư- vừa nghiền ngẩm..Rồi theo thằng TinTin đi tuốt qua tận Châu Phi tận Ai Cập quên cả đường về lối ra mẹ à..Nhà chỉ có mổi cái toilet mà cậu Út cũa mẹ lại trưng thu làm..phòng đọc sách !
    Tôi sượng sùng mặc lại quần áo, cau có đi ra ai đọc sách bao giờ đâu mà Tú vu khống người ta... Ăn chua cho nhiều rồi chột bụng rồi không để yên cho ai xử dụng rest room hết..Chị Tú trợn mắt gì mày ai ăn chua hồi nào..tao tắm để đi học mà.. Và chi đóng sầm cửa. Sau đó nghe tiếng nước lào rào lẩn tiếng ca ong óng cũa con mẹ "..con chim ở trọ cành tre..con cá ở trọ trong khe nước nguồn..." Tôi bặm môi ngó mẹ bởi vậy ông TCS mới chết sớm vì nghe bả hát đó mẹ à ! Mẹ cười con trai gì chanh chua như con gái vậy út..
    Tôi lên phòng mắt ngó ngó cái vi tính, muốn xáp lại như thói quen nhưng ngần ngừ ngượng nghịu lảng đi. Vô duyên quá. Tôi mắng mình nhưng vẩn không có can đảm. Tới ngồi bên bàn ngủ tôi lấy cuốn truyện tranh Lucky Luke dở ra ngắm nghía tấm ảnh cũa Thịnh đã in ra kẹp trong đó. Anh chàng ngó tôi cười như muốn hỏi sao lại trốn kỷ thế ? Còn cuộc hẹn thì sao ? Tôi chun mủi lườm và gấp trang sách lại.
    Thứ tư tôi có lớp học thêm Anh văn vào buổi tối. Tan học Tâm, tên bạn thân, rủ đi uống nước mía. Và hai thằng lại tấp vào xe mì bên lề đường kêu hai tô mì hoành thánh. Tâm xì xụp khen nước lèo nấu ngọt sợi mì dai. Tôi thì thích thú tẩm đẫm viên hoành thánh vào dĩa mù-tạt vàng sậm cay tê lưỡi. Chị Tú -cũng con mẹ nữa-phê bình tôi có lối ăn uống quái dị. Ăn cay như chim nhồng chim sáo. Nhưng em không bị lột lưỡi như Tú đâu. Tôi đốp chát. Mẹ mắng hai đứa như mèo với chó..lẳng nhẳng nhau suốt ngày.
    Tôi có "tâm sự" điều nầy với Thịnh và anh chàng cười ao ước được diểm phúc như tôi.
    - Diểm phúc ?
    - Ừ với mình đó là diểm phúc. Diểm phúc có chị có em để tranh ăn cãi cọ..
    - Ủa vậy ra Thịnh...?
    - Con một đây Tín ơi !
    Nhận Tín làm em đi. Lần đó suýt chút nữa tôi buộc miệng. Và bổng nhớ ra sao Thịnh nói là nhà có chị có em nên không thể...Thịnh cười chỉ là một cách nói thôi vì Tín hỏi gai quá không trả lời được.
    Tâm kêu lớn ê mày Tín làm gì thộn mặt ra vậy mày. Vô duyên, người ta đang mơ màng mà lại nói là thộn mặt. Tôi lừ mắt với Tâm gì om lên vậy ông nội. Hehehe muốn rủ mày Chúa nhật này đi bơi..Ok chứ..? Tôi hoảng hốt ơ..ơ..không được đâu...Chúa nhật nầy tao..có hẹn..Tâm ngạc nhiên có hẹn thì thôi gì có vẻ quýnh quáng vậy ? Đâu có. Tôi sượng sùng chối. Mày là vua tưởng tượng.
    Thứ năm tôi vẫn không dám mở vi tính dù khi đứng phất bụi tay cứ ngứa ngáy muốn nhấn vào nút on/off. Nghỉ lại thấy cũng lảng hết sức sao phải trốn tránh Thịnh như vậy chứ. Đã nhận lời gặp nhau và sẽ đi gặp mặt sao lại tránh không gặp nhau trên mạng. Chắc anh chàng cũng ngạc nhiên và thắc mắc ghê lắm.
    Tối thứ sáu nóng kinh khủng. Lúc ăn cơm ba chép miệng nóng như thế nầy có thể cuối tuần sẽ mưa to đó. Tôi hốt hoảng thật không ba...mưa to cuối tuần à..? Mẹ ngạc nhiên gì Út có vẻ quýnh quáng vậy con ? Chị Tú đang gậm cái chân gà ngó tôi chắc chàng có cuộc hẹn hò nghi lắm..! Tôi cảm giác rỏ mặt mình đang nóng ran chắc đỏ lắm. Trời cái bà Tú nầy chuyên môn đi guốc trong bụng thiên hạ sao không đi ngành Tâm lý học mà lại học Dược làm chi. Dù có máy điều hòa nhưng ăn xong tôi cũng phải đi tắm vì mồ hôi tuôn đẫm áo. Quan sát thật kỷ trước gương tôi an tâm vì không có một vết mụn nào trên làn da mịn màng cũa mình. Vuốt hất hất mái tóc có hơi dài nhưng không thể đi cắt được. Tôi không thể hẹn hò với Thịnh với mái tóc mới toanh vừa cắt được. Chị Tú thường chọc quê tôi có gương mặt con gái mổi khi cắt tóc xong. Con mẹ ác độc con trai mà giống mẹ quá dù đẹp trai nhưng ngó hơi sến hơi cải lương. Tôi cố vênh váo vậy có người thèm được giống mẹ lại không giống đó.
    Tắm xong tôi chỉ mặc cái quần short ngắn đi lên phòng. Đụng chị Tú ở chân thang đang giúp mẹ tưới mấy chậu cây. Đôi mắt chị lướt nhanh khiến tôi muốn mọc gai cả người.
    - Chắc không những mưa mà còn giông tố nữa mẹ à...Cậu út hôm nay cởi trần..da thịt trắng mượt như ngọc nữ...
    Tôi ngồi thật lâu trên giường ngắm nghía thân thể mình với câu nói cũa chị Tú còn vang vang trong tai. Và tôi lấy quyển sách hình ra mở ngắm Thịnh. Ngắm nghía từng vồng thịt nơi vai anh, ngực hai cánh tay. Hai cái đầu vú nâu nâu ngó như hai viên chocolat. Tôi chậm chạp mở nút quần cũa mình. Những sợi lông cứng làm nhột nhạt da bàn tay tôi. Tôi bắt đầu hổn hển theo động tác bàn tay đang vuốt khi nhanh khi chậm. Mắt vẩn không rời tấm ảnh Thịnh cởi trần có hai núm vú thật gợi thèm.

    Sáng thứ bảy tôi vẩn "bối rối, xôn xao" trước máy vi-tính và không dám mở. Hình như chị Tú cũng đã nhận ra sự việc nầy. Tôi nghe chị oang oang với ba mẹ cả tuần nay không thấy cậu Út chơi game và lên mạng..Ba hỏi xem có phải máy cũa chàng ta có sự cố rồi hay không...Xử dụng nhiều quá mà..! Tôi ngồi ngắm tấm ảnh cũa Thịnh đã lem luốt vỉ tối qua trong sự dâng trào, khóai cảm cũa tôi ta bắn tung đầy trên đó. Giữ như một dấu vết...tuyệt vời. Tôi nhét quyển sách hình xuống đáy tủ cũa bàn học.
    Cả buổi sáng tôi lang thang trong shopping center. Chăm chút, săm soi từng kiểu áo kiểu quần. Khi nghe tôi thú nhận chuyện đi shop là một trong những hobbies Thịnh cười cũng là một "căn bệnh" dể thương thôi. Tôi trề môi nghỉ chứ ai như "ông" cứ trần trụi cả ngày thì đâu cần mua sắm thời trang...Nhưng dù sao với tôi "căn bệnh" cũa anh chàng cũng rất dể thương và vô cùng...quyến rũ. Ngắm nghía đắn đo thật kỷ cuối cùng tôi chọn một cái thun trắng thật ôm thân hình và cái quần vãi bố màu kem sậm. Lúc ngồi trong quán cà-phê tôi ngó túi giấy bần thần không hiểu anh chàng có thấy mình diện như một đứa...con gái không. Và tại sao mình lại quan trọng cho lần hẹn hò ngày mai như vậy ? Nuốt ngụm nước đu đủ lạnh mát môi tôi mỉm cười tưởng tượng ngày mai khi tới chổ hẹn Thịnh cũng chỉ trần xì cái quần jean bạc mốc hoặc cái quần đùi đen ngắn ngủn, bó sát. Và anh chàng cười nheo nheo mắt. Thì Trần Ai mà !
    Không hiểu khi đó phản ứng cũa tôi ra sao ?

    "Anh cám ơn hồ nước giữa công trường
    Trăng chưa tròn đã vội biết soi gương
    Trăng tìm dáng em lung linh cánh vạc
    Hay tìm bóng rùa ngũ giữa đêm sương.."

    Bốn câu thơ Thịnh gởi cho tôi -chép lại từ một tờ báo cũ- và cho biết về một tượng rùa đội bia đá trước đây ở công trường đã không còn. Chính anh chàng cũng chỉ nghe lại lời kể cũa mẹ với thoáng chút ngậm ngùi. Tiếc rẻ. Tôi đứng chờ với câu hát cũa ông chú trong đầu "..bỡ ngỡ xôn xao..cuống quýt..dạt dào em biết yêu lần đầu.." Gì mà trầm trọng vậy chớ. Tôi mắng thầm mình.
    Bên kia đường, quán cà-phê có những cặp mắt tò mò ngó sang khiến tôi thấy lóng cóng. Chúa ơi ! Tôi thoáng rùn mình. Có khi nào một trong những cặp mắt đó...? Tôi cảm giác mặt mình đỏ ghê lắm và không đủ can đảm ngước lên ngó sang tìm một tia nhìn quen thuộc. Tia nhìn mổi ngày tôi vẩn chu môi trề miệng nhăn mủi hầm hừ với. Và anh chàng vẩn cứ cười cười tươi rói ngồi với cây búa nhỏ và ngỗn ngang bao nhiêu là thanh củi, nhìn lại tôi không chút giận dử hay bực mình.
    Không biết thằng cha đã có mặt bên kia đang tha hồ quan sát và tha hồ cười vì được xem phim "Chuyện Hẹn Hò" do tôi đóng vai chính. Phải rồi tôi chợt nhớ lại sau lần mình vô tình khai tên trường ra sau đó nhận được bốn câu thơ."..mà anh luôn mải miết đi tìm..ôi đôi con mắt tròn xoe ấy..đôi mắt nào là đôi mắt cũa em.." Có phải Thịnh đã đến đây và ngồi bên đó để nhìn sang mà thử tìm , thử suy đoán xem ai là tôi. Thôi mà tôi nhăn nhó với mình. Giàu tưởng tượng cho dữ, anh chàng còn phải đi làm chứ rảnh rồi lắm hay sao. Ngó bộ vó -trong hai tấm ảnh- đâu có nét nào chứng tỏ hắn lãng mạng tới mức như vậy cho dù khi đối đáp hay chen thơ chen nhạc vào câu chuyện.
    Một cơn gió thổi qua mang theo hơi nước và những chiếc lá sao. Tôi lo lắng ngước lên màu trời dần ngã màu xám tro báo hiệu muốn mưa. Lúc ra khỏi nhà mẹ đã nhắc phải đem theo áo mưa hoặc dù. Tôi đã cười chọc mẹ con vừa chạy xe vừa cầm dù à...Ừ phải chi tôi có cây dù để có điểm tựa cho đôi tay thừa thãi cũa mình cứ lúng túng không biết làm sao trước những đôi mắt khó ưa bên kia đường cứ ..chòng chọc ngó qua. Mây càng lúc càng đậm màu cho biết mưa sẽ chắc chắn có. Cuối đường. Đầu đường. Những chiếc xe phóng qua. Những người đang đi bộ. Không thấy ai mang dáng vẻ đang hấp tấp đi tới điểm hẹn vì đã trể.
    Mặt tôi nóng lên và dường như hai mắt nữa. "Đôi con mắt tròn xoe ấy" đang bắt đầu ướt và cay. Có phải mình đã bị người ta "play game" không ? Và ngồi bên kia, trong quán cà-phê hoặc đang nằm dài trên giường, nếu không tới, thằng cha đang oặn ruột vì cười với trò chơi cũa hắn bày ra. Tôi mím môi cố tưởng ra để tìm xem gương mặt trong hai tấn ảnh có nét nào cũa một tên đểu. Môt thằng cuội thứ thiệt. Nhưng vẩn không ngó ra. Thiệt không hay vì chút hy vọng cố bám vào đã như những giọt nước mắt đang lên. Che mờ cái nhìn cũa tôi ?
    Một giọt thành hình sao thẩm trên nền bờ đường. Hai giọt. Ba giọt....Tôi luống cuống cuối cùng phải băng qua lộ ngượng nghịu tìm mộ chổ ngồi trong quán để tránh những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Dù sao cũng cám ơn mưa đã dấu cho tôi những giọt nước mắt . Cô hàng cà-phê đua tôi cái khăn giấy với cái chép miệng trách móc sáng Chúa nhật mà mưa..mất vui. Tôi ngượng nghịu nói cho em ly nước chanh.
    " Chủ nhật uyên ương..hẹn hò đây đó..uống ly chanh đường...Uống môi em ngọt.. " Ngụm nước trôi vào cổ lạnh ngắt và chua buốt lưỡi. Có phải tại ly nước chanh đã pha ít đường ? Mưa đã giọt ngắn giọt dài rồi đan trắng xoá thành phố. Bên kia, trước cổng trường vẩn chỉ có mưa. Chút hy vọng cuối của tôi rũ rượi, ướt mèm và buông xuôi trôi tuột theo giòng nước mưa cùng với những chiếc lá sao trên mặt lộ. Tay tôi vẩn máy móc chậm cái khăn giấy lên mặt. Nước mưa vẩn còn bám à ?



    Chưa bao giờ tôi ngồi tỉ mỉ xé hai trang giấy lấy từ giữa quyển sách hình ra như vậy. Xé thật nhỏ, thật nát và vất mạnh vô giỏ rác cạnh bàn. Một vài mảnh bay vương ra mặt thảm. Tôi giận dổi dí mạnh dép lên. Giờ thì tôi có thể dửng dưng mở vi-tính được chưa. Sao không ! Tôi mím môi. Del luôn gương mặt tàn nhẩn, đểu cáng cũa hắn đi. Trong một loạt những e-mail đầy trên màn hình tôi nhận ra lời nhắn cũa thằng cha. Gửi tới từ hôm thứ ba.

    " Tín thương. Cho anh xin lổi thật nhiều nghe. Bà Ngoại đã qua đời. Anh phải về chịu tang. Không gặp em ngày Chúa nhật được. Sẽ liên lạc sau. Chờ anh và...hôn em. VHT "


    HẾT
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •