+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Chuyện hẹn hò

  1. #1
    Guest

    Mặc định Chuyện hẹn hò

    Buổi chiều bên bàn ăn ba vui vẻ báo tin bắt đầu vào tháng tới gia đình sẽ có thêm một thành viên. Con trai lớn cũa anh Thuận đó mẹ mấy đứa à. Anh Thuận cho thằng nhỏ chuyển trường vào đây và điện thoại nhờ tôi tìm một chổ trọ cho đàng hoàng. Tôi nghỉ tại sao không là nhà cũa mình chứ. Và nghe tôi đề nghị anh mừng tới cám ơn không hết lời luôn. Mẹ vui vẻ kêu lên A con trai lớn cũa anh chị Thuận, thằng Kim.. Kim Thuyền con còn nhớ Kim không, lúc nhỏ hai đứa luôn chơi chung với nhau..? Bà chị cả cũa tôi đang nhai một cách lơ đảng, mắt ngó đâu đâu ngoài cữa sổ không chú ý nghe câu hỏi đến nổi mẹ phải to lên và gằn giọng chị mới giựt mình ngơ ngác. Ba cũng ngạc nhiên con gái có chuyện gì à ? Chị Kim Thuyền bối rối chống chế có chuyện gì đâu ba..và quay sang mẹ chị nhăn mủi làm điệu..thằng nhỏ Kim nào con có nhớ đâu mẹ..bác Thuận là ai con còn không biết nữa à...! Mẹ lườm Kim lớn hơn cô hai tuổi mà kêu là thằng nhỏ à...Vậy chứ lúc nhỏ ai cứ bám sát theo anh Kim ơi anh Kim à em muốn cái này em thích cái nọ...Đoảng lắm !
    Tôi muốn thừa cơ "đánh hôi" nhưng không còn hứng thú vì cái tin ba đưa ra có vẻ đe doạ tới "quyền lợi" cũa cá nhân mình. Anh Kim nào đó sẽ tới đây để ở cùng gia đình. Nhà có ba phòng. Một cũa ba mẹ. Một cũa chị Thuyền và một cũa tôi. Chổ nào cho nhân vật mới tới đây? Hắn lại là con trai. Chỉ có cách đem nhét vào chung phòng với tôi nếu ba mẹ không muốn để hắn ở phòng khách hoặc phòng...ăn ! Chán chết chưa ! Tôi xụ mặt :
    - Nhà có ba phòng nếu thêm người thì sao...?
    - Có sao đâu ba đã sắp xếp đâu đó rồi mà.. Ba cười nói.
    - Con hiểu ý thằng Thuẩn rồi...Nó sợ bị chia phòng với ma mới đó mà..!
    Miếng cơm muốn nghẹn trong cổ. Con mẹ Kim Thuyền nầy đúng là một thứ "người ruồi gieo máu lửa". Chuyên môn đâm sau lưng chiến sĩ. Tôi với con mẹ quã thật "hận thù đằng đằng.." Mối hận nầy chưa kịp rửa thì thù khác đã gây ra. Tôi trợn mắt toan đáp chiêu thì ba đã nói tiếp :
    - Không cần đâu..Ba mẹ sẽ giành cho Kim căn phòng trên sân thượng...!
    - Ơ phòng đọc sách cũa Thuần mà...ba mẹ đã nói cho Thuần căn phòng đó mà..!
    - Hư chưa...mẹ dịu dàng chen vô..Con chỉ để làm chổ đọc sách chơi vi-tính thôi...Kim thì cần một chổ ở để đi học.. Ai thật sự cần hơn ?
    Tôi phụng phịu nhưng ba đã lắc đầu tuỳ con chọn nhé hoặc anh Kim sẽ được dọn vào căn phòng đó hoặc sẽ vào chung phòng với con..Thôi ngoan đi cậu ba..cuối tuần phải giúp ba dọn dẹp thu xếp mọi thứ trên đó..Chỉ cần thay mấy tấm màn cửa sổ và kê thêm giường..! À cái vi-tính con để lại đó cho anh Kim..ba sẽ mua cho con một cái mới. Giờ thì bằng lòng rồi phãi không con trai..Bồi thường thiệt hại hậu hỉ nhe' !
    Giọng Kim Thuyên đầy tức tối, hờn lẩy thích mê chứ còn gì nữa...Xìììì..


    Tạm được nhưng tự dưng tôi thấy mất cảm tình với thằng cha Kim nào đó khi không mò vô đây làm gì để cướp mất chổ cũa tôi. Hà Nội không có trường đại học à ? Vô duyên quá ! Khó ưa quá !
    Tôi gom mấy quyển truyện tranh lại cho vào cái thùng giấy. Mấy quyển sách. Tạp chí. Mấy món đồ chơi bày trên kệ. CD, DvD...Thế giới riêng cũa tôi đã bị chiếm đoạt rồi. Buồn năm phút !
    Cả cái mái vi tính thân thuộc nầy nữa. Rồi sẽ thuộc về hắn luôn. Tên Bắc kỳ khó thương. Tôi mở máy lơ ngơ trên những trang web. Lơ đểnh đọc những bài viết ngắn. Ngắm nghía những tấm ảnh đăng kèm theo các profiles cuã những người tham dự trò chơi tìm bạn tìm tình yêu. Không biết có mối tình nào thành hình từ đây và kết thúc có hậu bằng một cuộc hôn nhân ? Không biết những người trong cuộc chơi có tìm gặp nhau thật hay cứ triền miên trong cái ảo.
    - Xin lổi à..Sức mấy mà dám mặt đối mặt. Sự thật sẽ trần truồng ra như con nhỏ Cinderella sau mười hai tiếng gõ cũa chuông đồng hồ. Tả tơi rách rưới, lem luốc thảm hại không chỉ nàng mà còn cả chàng luôn nữa. Không có hoàng tử mà cũng không có công chúa đâu đừng ham nhé !
    Kim Thuyền tàn nhẩn phán như vậy. Bà chị tôi thao thao mà quên rằng cũng đã có thời móc ví lấy tiền đi vào mấy studio chụp bao nhiêu là kiểu ảnh để "khiêng" về căng mắt chọn lựa một tấm "best of the best" hầu đăng lên kèm với "hồ sơ lý lịch" cũng vô cùng ảo "Yêu nhạc Trịnh. Thích đi trong mưa những chiều Thu. Ái mộ giọng ca làm mới cũa DVH. Ghét nói dối. Yêu hòa bình. Hay giúp đỡ tha nhân...v..v.."
    Tôi cười bể bụng khi đọc những câu "khuyến mãi" cũa bà chị yêu dấu. Bao nhiêu lần mẹ dọa sẽ tịch thu giàn nhạc cũa chị nếu cứ làm ồn với ba thứ nhạc Tây Tàu lẩn lộn. Ca-sĩ gào rú như sói đêm trăng. Một kiểu làm mới âm nhạc cũa thần tượng Đàm Vỉnh Hưng. Có soi đèn pin tìm giữa ban ngày cũng không ra một dĩa nhạc Trịnh nào trong đống cd ngỗn ngang trên kệ, dưới thảm trong góc phòng cũa chị. Ai có thể phóng xe vèo vèo trong một chiều mưa Thu để đi dạo ? Chạy mưa thì có thể. Ghét nói dối ! Không hy vọng mình có thể tự ghét mình được. Yêu hoà bình ! Câu nầy chị copy từ một cuộc phỏng vấn trong lần thi hoa hậu một cô thí sinh đã trã lời. Nếu được tôi sẽ thêm "yêu hòa bình nhưng cũng thích gây chiến". Còn cái hobbie chót cũa chị Kim Thuyền tôi không đụng tới.
    Chị đã miệt mài với giấc mơ một "gót chân mềm mại đã đi vào đời người" cũa một chàng Bạch Mã hoàng tử bước ra từ trang web. Và sẽ còn mơ mộng cho tới bao nhiêu lâu nếu mùa hè vừa sắp hết này "hoàng tử" cũa chị không bất thần trồi lên từ một con sóng trên bãi cát Nha Trang !
    Bạch Mã hoàng tử có màu da đen rám -không biết do bẩm sinh hay nắng biển- cái mũi hơi tẹt và đôi mắt một mí. Kim Thuyên chớp chớp đôi mắt làm điệu mơ màng ảnh giống như một diển viên Hàn Quốc..Đàn ông vô cùng..! Ok ngó chung "hoàng tử" giống dân củ sâm và cũng có vẻ đàn ông lắm trừ cái miệng hay lách chách -hơn cả đàn bà-. "..Khi có anh thì mùa Hè như vô tận.." Bà chị tôi yêu đời thấy rỏ ca hát cả ngày bài hát đó tới nổi mẹ chú ý rồi thắc mắc chị mới chịu im khe. Và chị bắt đầu del cái profile cũng như tấm ảnh cũa mình. Bắt đầu lên tiếng phê bình, mạt sát nặng tay những trang web tìm bạn tâm tình quên mất mình đã từng lộ diện thời gian dài trên đó. Ôi cái bà chị trống rổng cũa tôi.
    Chúc mừng chàng "diển viên Hàn Quốc" bắt đầu hưởng "thú đau thương". Gánh một "tai ương rực rở".
    Tôi tháo mấy tấm poster trên tường xuống cuộn tròn lại. Ba nói để mấy cái kệ lại cho tên Bắc kỳ đó xài và hứa sẽ mua cho tôi những kệ mới hợp với phòng ngũ cũa tôi. Chị Kim Thuyên trề môi không hiểu sao dady lại xử xự đặc biệt với thằng nhỏ nầy vậy ta..? Tôi thừa cơ hội hay ba mẹ đã chọn thằng cha làm ...rể đông sàng đó ! Kim Thuyên phản ứng như chạm trúng điện gì mày...đồ cà chớn..hổng dám đâu..nhà cháu không quen ăn rau muống bác ạ..Tôi khoái chí chị giả giọng còn thua hề Hồng Vân..chưa làm dâu Hà nội được đợi cha Bắc kỳ đó vô nhờ luyện giọng cho may ra..Con mẹ sấn tới toan làm dữ nhưng chợt nhớ tôi đang nắm "bí mật cũa nàng" nên hậm hực đưa nắm tay dọa đồ cà chớn chống xâm lăng..đồ xì trum..Ngộ sẽ páo thù..! Tôi lùi xa một chút ừ cái nầy thì giống...chị ngó y như cha phù thủy Gà-mên vậy đó..!


    Tuy trề nhún, nhăn nhó nhưng sau đó Kim Thuyền cũng ngoan ngoản đưa mẹ đi mua voan về may mấy tấm màn cử sổ cho căn phòng trên sân thượng. Tôi phụng phịu trước đây cũa con thì không ai trang hoàng hết. Kim Thuyên nhướng mắt thì moi người chỉ bõ công trang hoàng phòng ốc chứ ai lại đi bày biên cho cái ổ hay cái...chuồng bao giờ ! Mẹ cú đầu chị nói con gái con gung nói với em út như vậy sao..! Tôi bậm môi ừ ừ cũa Thuần là chuồng là ổ thì chắc phòng chị là cái chổ chứa rác..cái hố phân..cái cầu xí..! Mẹ quát thôi nhé cứ như vậy không sợ mai nầy Kim nó cười cho à..Chị em mà cứ như hai kẻ thù...mệt quá ! Kim Thuyên lén trề môi cười thì cho nó hở mười cái răng..rồi con mẹ làm bộ kêu lên thật..ngây thơ...mẹ ơi thế thằng nhỏ đó có nhuộm răng không vậy...con nghe dân ngoài đó thường nhuộm răng ăn trầu đúng không mẹ..? Tôi lăn ra cười còn mẹ thì nguýt con gái vô duyên vô dảnh..Sao kêu người ta bằng thằng lớn hơn cô hai tuổi đó.. Sức mấy..lớn thì lớn chứ con không thèm kêu bằng anh đâu...Anh trái chanh thối !
    Ba giữ đúng lời hứa đưa tôi đi tới tiệm đồ gỗ chọn kệ sách và chọn cho nhân vật Bắc kỳ đó một cái giường. Kim Thuyền xung phong nhận phần đi chọn áo gối và khăn trãi giường cho him. Tôi ngó bà chị yêu dấu lòng đầy nghi hoặc. Bộ "..con gái nói có là không..nói ghét là..yêu.."là có thật hay sao ? Nghi quá !
    Hôm "ma mới" nhập gia tôi đi picnic với đám bạn ở Long Thành không có nhà. Mùa hè sắp chấm dứt phải hối hả tận hưởng những ngày cuối cùng chứ. Gần hơn mười giờ rưỡi tôi mới về tới. Kim Thuyên ra mở cổng mặt hí hửng..suỵt suỵt.. tới rồi.. tới rồi..Tôi làm bộ gì tới chớ ? Thôi đừng làm bộ mày...thằng nhỏ Bắc kỳ con bỏ vô lon.,kêu chút chít đã tới rồi..Ba mẹ đi rước him ngoài phi trường về..! Tôi cười vậy Kim có đi rước "ảnh" không ?
    Chị Kim Thuyền bốp mạnh vào vai tôi "ảnh"..ảnh ương à..vừa thôi mày..đồ cà chớn !
    Và chị theo tôi vào phòng nằm lăn ra giường miệng chót chét tưởng giống hai Lúa chứ thiệt ra coi cũng ok lắm nhé..Tướng tá ô dề chắc con nhà lao động..dân khuân vác ở chợ Đồng Xuân chăng.. Tôi tháo giày chọc có bằng bạch mã hoàng tử cũa chị chứ..giống diển viên Hàn quốc hay HongKong..?
    Kim Thuyền im lặng một khoảng ngắn rồi thở nhẹ ai biết đâu..làm sao quan sát được hay so sánh được chứ..Ê đi về không mua quà cho cả nhà à..gì tệ vậy..!
    Trời kiểu lảng chuyện cũa mụ chị khiến tôi lờ mờ thấy đang đùn mây đen trên bầu trời "hạnh phúc" giữa chị và bạch mã hoàng tử rồi đây. Than ôi !
    Một ngày la hét, nhảy nhót, ca hát tôi mệt nhừ lăn ra ngủ không thèm nghỉ ngợi thêm nữa. Mặc kệ chị Kim Thuyên và tình yêu cũa chị. Đến khi ánh nắng gần ngọ xuyên qua tấm màn voan chiếu vào hai mắt tôi mới thức dậy. Làm những thủ tục vệ sinh xong theo thói quen đang có tôi lò dò lên sân thượng đâm thẳng vô phòng định mở vi-tính. "Ma mới" đang xoay trần hì hục lục soạn những gì bày đầy trên mặt sàn gạch. Cả hai điều bất ngờ hai cái miệng điều há lớn kêu Ơ một tiếng. Và cái miệng tôi vẩn còn há tròn thì cái miệng kia nhanh chóng biến thành một nụ cười thật tươi thật thân thiện :
    - À phài là Thuần không...Tôi là Kim đây...Hôm qua khi tôi tới hai bác cho biết em đi cắm trại đúng không..Sao đi chơi vui chứ..?
    Tôi lúng túng chìa tay ra cho bàn tay -thoáng quan sát- to lớn, cứng cáp nắm và siết chặc. Đâu phải một thanh lửa, một hòn than sao từ bàn tay cũa "con ma" truyền sang tôi một luồng nóng chạy tuôn lên mặt -nhứt là hai má-. Nóng rần. Tôi lúng túng, ngượng nghịu chỉ ấp úng mấy chữ dạ..dạ..rồi nín khe. Kim vui vẻ :
    - Vào ngồi chơi đi Thuần..Tôi đang soạn xếp lại những món đồ cũa mình. Căn phòng đẹp quá...Tôi nghe Kim Thuyên cho biết cũa Thuần nhường lại..Cám ơn em nhiều lắm. Tôi thật may mắn nhé...!
    - Dạ..thôi Thuần à..tui..tui...để ấy...ơ...anh làm việc...!
    Tôi đi như chạy xuống phòng ngồi phịch xuống giuờng cảm giác như mình vừa chạy một đoạn đường dài. Thấy ngợp thở hết sức. Nhắm mắt lại, nằm xoài ra giường trên nền võng mô màu đen cũa tôi hiện ra mồn một gương mặt vuông. Đôi mày rậm. Nụ cười tươi có hàm răng trắng đều. Có đôi môi màu đỏ như một miếng thịt tươi. Ghê ! Và hiện rỏ lên một bờ vai rộng, vùng ngực trần nở nang săn chắc.
    Đến giờ ăn trưa tôi thấy mình đi xuống phòng ăn bằng những bước chân không như trước nữa. Không liến thoắng nhảy từng bậc hay chạy băng băng xuống mà đi thật rón rén thật ngượng nghịu như đang vào một ngôi nhà lạ lẩm nào đó.
    Chị Ba đang dọn bàn ăn. Một đôi đũa. Một cái chén. Tôi ngạc nhiên. Chị Ba xới cơm vào chén trưa nay cô Thuyên đi chơi với bạn không ăn cơm nhà...Còn cái cậu gì mới tới cũng đã đi ra ngoài mua thêm gì đó..dặn là không ăn cơm đừng chờ..! Tôi hụt hẩng ngồi xuống đón chén cơm trên tay chị nấu bếp. Hừm mới tới là đã đi rong rồi. Đi luôn đi đừng về ăn cơm nhà bao giờ hết. Ủa tôi chợt ngưng đũa trợn mắt một mình. Thằng cha mới ngoài Hà-nội vô sao gan vậy sao dám đi một mình không sợ lạc à...Sài gòn to rộng chứ bộ chỉ vỏn vẹn năm cửa Ô như Hà nội cũa him sao..? Và tôi hơi ngượng ngùng nhận ra trong lòng mình có chút gợn lên sự lo lắng. Gì kỳ vậy. Cho him đi lạc đi cho...bõ ghét..!

    Đôi khi tôi cũng tự hỏi có phải thật lòng mình thấy..ghét tên con trai từ Hà Nội vào hay không ? Him quã thật có bao nhiêu cái đáng ghét không ? Tôi thấy tôi cố gắng -hết sức- để tìm ra những lý do để mà có thể yên tâm làm ra vẻ dửng dưng, lạnh nhạt, xa cách với hắn. Chiếm mất căn phòng cũa tôi ! Hay là lý do thời gian đầu hắn đã chia với tôi chiếc xe đi học mổi ngày.
    Đó là do ý cũa ba mẹ trong khi chờ chiếc xe cũa Kim được gởi vào từ Hà-nội. Khi ba đưa ra điều nầy, có mặt Kim nên tôi nín khe không dám tỏ thái độ gì hết. Kim Thuyên ngó tôi rồi ngó mau qua Kim sau đó lên tiếng -tôi có thấy sai không nhưng rỏ ràng mặt con mẹ như hơi hồng lên nơi đôi má- Thuần nó hay rong rổi sau giờ học lắm..coi chừng nó sẽ cứ bắt anh Kim đợi dài cổ luôn đó...Hay để anh Kim..đi chung xe với con tiện hơn ba mẹ à..Tôi trợn mắt nhưng bổng chợt hiểu ra "thiện ý" cũa bà chị yêu dấu cũa mình. Dể sợ chưa không từ "thủ đoạn" nào để được lợi cho mình hết. Nói xấu tôi hay long nhong sau giờ học còn chị thì sao ? Tôi nóng mặt toan lên tiếng cãi lại nhưng Kim đã lên tiếng :
    - Dạ cháu thấy không cần như vậy đâu thưa hai bác...Chỉ vài tuần xe cũa cháu sẽ vào tới thôi..Không cần làm phiền em Thuần hay Kim Thuyền đâu ạ...
    - Thì chỉ vài tuần thôi đâu có gì phiền em đâu...Phải không Thuần..? Mẹ cười hỏi và gắp vào chén tôi một miếng tôm lăn bột lớn.
    Tôi muốn phụng phịu vì giận. Mọi người cứ hay đặt tôi trước những trường hợp đã rồi, sau đó là "an ủi". Cái máy vi-tính mới, những kệ sách. Giờ là miếng tôm chiên bột. Nhưng tôi đâu thể để cho thằng cha thấy mình vẩn còn là đứa con nít hay hờn hay dổi. Trong đầu tôi chợt vang lên câu nói vui vẻ cũa thằng cha "...cháu không nhớ nhiều gì về em Thuần chỉ nhớ Kim Thuyên thôi...Cô bé hay lẩy lắm cứ lăn ra khóc nhè khi không vừa lòng điều gì.." Tôi phải khác với chị Thuyên trong đôi mắt cũa thằng cha . Nhưng...tại sao lại phải như vậy chứ ?
    Và dù -trước mặt chị Thuyên kể cả mẹ- vùng vằng, nhăn nhó, tôi thấy rỏ mình có chút nôn nao trong buồi sáng đầu đi học chung xe với Kim. Thấy mình đứng săm soi kỷ càng tóc tai, mặt mủi trước khi xuống lầu. Ra xe. Kim Thuyên còn đứng nơi cổng chưa đi -mới thấy- trợn mắt đủng đa đủng đỉnh vậy không sợ làm trể giờ anh Kim à ? Trời kêu anh nghe ngọt sớt. Bị quê trước mặt thằng cha tôi bỗng nổi giận muốn đớp lại. Muốn hỏi ủa chịu kêu anh rồi à ? Nhưng chưa kịp thì "anh" Kim mỉm cười -bộ biết mình có nụ cười tươi và có...duyên sao biểu diển hoài vậy. Gớm !- còn sớm mà Kim Thuyên...vẩn còn thừa thời gian đúng không Thuần.. Tôi ngồi sau xe không quên ngoái lui lè lưởi chọc mụ chị cho bõ tức.
    Theo lệnh cũa "Bố Già" thẳng cha sẽ đưa tôi tới trường và sẽ đón tôi về. Anh Kim còn nhiều việc phải lo trong thời gian đầu có chiếc xe làm chân tiện hơn...Ba nói. Dỉ nhiên "làm con đâu dám cãi cha" tôi ngậm bồ hòn làm ngọt dù được mẹ dúi vào tay một số "lộ phí" để đi taxi hay bus nếu hôm nào anh Kim không rước được.
    Ngày đầu tôi ngồi im như thóc định bụng đợi thằng cha hỏi mới chịu -làm ơn-lên tiếng chỉ đường đi tới trường mình. Nhưng chiếc xe vằn vèo len lách một cách cẩn thận và...rành rẻ rồi ngừng ngay trước cữa trường cũa..tôi ! Ngạc nhiên tới nổi tôi tụt xuống đi như bị thôi miên vào lớp quên cả câu cám ơn và từ giả lịch sự tối thiểu. Nhưng "anh" Kim đã "nhằc" bằng nụ cười tươi -muôn thuở cứ phô trương- chào Thuần nhé. Học vui vẻ. Trưa mình gặp lại nhau. khiến tôi sượng ngắc.
    Cái thắc mắc sao Kim lại biết đường đi nước bước như anh ở đây lâu lắm rồi khiến tôi cứ suy nghỉ hoài làm thằng Tâm ngạc nhiên. Sáng nay sao mày như mất hồn vậy hả ? Ê tan học đi mua sách TinTin không có truyện mới rồi đó..Tôi lằc đầu kể lể "vấn đề" cũa mình cho thằng bạn thân nghe. Tâm giản dị thì chờ ông đó tới nói ổng cứ về trước tao chở mày về sau..! Ừ giản dị lắm nhưng ..tại tôi "gúc mắc" từ chối. Tâm còn lép nhép gì đó nhưng tôi không chú ý chỉ "chú ý" tới cái miệng cười có đôi môi đỏ tươi và hàm răng trắng điều đang lởn vởn trước mặt. Kim Thuyên đã xuýt-xoa con trai Bắc kỳ trắng ghê nơi hen...da đẹp như tắm sữa vậy...Phải ba me sống ngoài đó lâu hơn chắc chị em mình cũng sẽ có màu da như him hén..Uổng ghê..! Tôi chạnh lòng nhớ đã không lâu bà chị yêu dấu từng chắt lưỡi hít hà ui trời tau thích con trai có màu da đồng như vậy nghe...Coi manly hết ý luôn.. Nam tử hán phải đen đúa mới phong trần mới là đàn ông Thuần à..Cưng phải chịu khó đi hồ bơi tắm nắng cho da bớt trắng đi thì họa may mới có mấy con ghệ chịu chú ý...!
    Ôi chàng Bạch mã trong lượn sóng ngày hè. Có phãi anh đã đi vào quá khứ ! Tưởng tượng đến mùa hè năm sau trên bãi biển Nha Trang có một "nam tử hán" vừa đi vừa hát nghêu ngao "..Nha Trang ngày về tình yêu không có đây...tôi như là con ốc bơ vơ nằm trên cát..chui sâu vào thân xác lưu đày...Dã tràng ơi sao lấp cho vơi sầu nầy...dã tràng ơi..."
    "Người Hà-nội" rất đúng giờ thật ra sớm hơn "lời hẹn" nữa. Tôi cố ý đợi cho bạn bè ra hết mới đủng đỉnh đi ra và chậm bước từ lớp ra tới cổng. Đứng đưới gốc sao chưa kịp ngóng thì Kim bên kia quán cà-phê lừ lừ đi qua. Trời đội mủ trắng và mang kính đen nữa. Làm như điệp viên "Hồ con rùa" - tức hồ Gươm- không bằng. Nắng không gắt -dù hơn 12 giờ trưa- sao má tôi nóng ran khi thằng cha đi tới trước mặt.
    - Qua đó uống ly nước rồi về nhé Thuần !
    Câu hỏi. Lời đề nghị. Chứ có phải lệnh đâu mà tôi liu ríu đi theo. Lại ngoan ngoản đưa cái cặp da cho Kim cầm nữa.
    Từ giàn máy đang đưa ra tiếng dương cầm bài Tristesse de Chopin. Chổ Kim đưa tôi tới dưới một giỏ trầu bà rũ xuống những chiếc lá xanh thắm. Và đối diện với tôi, trên tường là tấm tranh sơn dầu Ngựa cũa hoạ sĩ Trịnh Cung.
    - Em muốn uống gì nào ?
    - ..Nước dừa tươi..!
    Tôi ngó nhanh ly cà-phê phin còn uống dở cũa Kim. Không lẻ anh chàng tới đây đã lâu rồi. Tôi muốn hỏi nhưng bỗng nhớ lại trò "câu giờ" cố ý cũa mình. Thấy mắc cở. Thật ra người đánh ghét thật sự là ai ? Tôi hay anh chàng ? Công bình mà nhận xét đi. Hôm ba đem cái vi tính về ai đã khuân lên phòng tôi rồi hì hục lấp ráp cái bàn để vi-tính cũng như cái máy vi-tính. Ai buổi chiều hôm qua đã xoay trần ra rữa chiếc xe cho tôi sạch bóng. Kim Thuyên xót ruột mày thấy người ta tốt ghê không..rữa xe cho mày đó..! Tôi bịu môi nghe ba mẹ "nhượng quyền" nên mới o bế cho đẹp thôi..! Nói xong tôi thấy mắc cở. Một lần mẹ mắng tôi "cái thằng khẩu xà tâm Phật". Có phải không ? Câu nói đó khi tuôn ra miệng có thật lòng tôi đã nghỉ Kim như vậy không ?
    - Kim Thuyên nói Thuần lách chách cả ngày nhưng anh lại thấy em dường như ít nói nhỉ ?
    Tôi bối rối Khuấy khuấy ly nước dừa chỉ uống một hớp :
    - Dạ..
    - Là sao..chỉ dạ là xác nhận Kim Thuyên đúng hay nhận xét cũa anh đúng ?
    - Đâu biết..Chỉ khi nào hợp và thích thì Thuần nói nhiều..! Tôi lấy bình tỉnh lại và phóng chiêu.
    - Vậy là em không hợp và không thích anh phải không ?
    - Anh nghỉ mình có điểm gì khiến cho Thuần không hợp và không thích à ?
    - Chắc là nhiều lắm...Anh đã bước vào khuấy động và chiếm mất cái thế giới riêng cũa em...gây những phiền phức cho em như chuyện chia chiếc xe...Đúng không nào..!
    - Trời anh nghỉ Thuần nhỏ mọn như vậy sao..? Tôi muốn nói thêm chỉ có một điều đúng thôi là anh đã khuấy động sự êm ã cũa đời sống tui. Khiến tui không còn như trước nữa. Nhưng miệng nào dám nói.
    - Anh có vẻ khách sáo lắm...tôi cười ác độc...vậy sao lại có lời đồn là "Tự nhiên như người Hà Nội"...?
    Kim thoáng cau mày nhưng sau đó lại cười :
    - Thì cũng có những nhận xét và kết luận rằng "mía sâu có đốt, nhà dột có nơi" phải không nào.
    À đúng là dân Bắc kỳ miệng mồm lắm. Nhưng thôi nụ cười cũa anh đẹp lắm -không chối cãi được- tui không muốn nó bị tắt đi. Tha cho anh đó. Thiệt không vậy ? Tôi quê quê tự hỏi mình.



    Chiếc xe cũa Kim đã vào tới. Những gì cũa César trã lại cho César nhé ! Anh chàng cười nói đùa. Kim Thuyên lợi dụng thời cơ không trã êm như vậy được...còn tiền thuê xe hai tuần nay đâu...Đòi anh Kim đi Thuần..đòi tiền đã mướn xe..Thế à..thế thì đành phãi trã vậy anh cứ ngở là free đấy..Bao nhiêu nào ? Mắc lắm nhưng thôi giảm giá làm quen...chỉ nhận cũa Kim một chầu movie sau đó đi ăn kem dâu..! Hết nói nổi bà Kim Thuyên, cứ như chiếc xe cũa bà ta không bằng. Kim nói vậy chiều thứ bảy này nhé..bằng lòng không Thuần ? Sao có vẻ không vui, hẳn là muốn giá cao hơn phãi không cậu bé ? Không đâu chị Kim có bao giờ chịu cho giá thấp đâu mà em đòi cao hơn..Tôi nói. Kim Thuyên bổng hồng hai má dậm chân thằng khỉ...tự nhiên kêu người ta là chị Kim..Nghe quê quá à !
    Tôi bõ đi lên phòng đứng nơi cữa sổ ngó xuống sân. Kim đang lúi húi làm gi đó bên chiếc xe màu đen tuyền cũa anh chàng. Kim Thuyen vẩn còn quấn quýt bên cạnh. Thôi nhé từ nay không còn những đưa đón. Không còn đứng chờ một dáng dấp vạm vỡ đi tới với nụ cười đẹp có chờ anh lâu không xin lổi nghe cậu bé..Không còn những ly nước khi cao hứng rủ rê. Không còn chiếc mủ trắng nhường em đội kẻo nắng. Hai má đỏ au rồi kia. Không còn tiếng kêu thầm không phải tại nắng mà má ..tui đỏ đâu. Tại ông cứ hay cười và ngó vào mắt tui đó ! Không còn mùi mồ hôi rất đàn ông nồng nồng tỏa ra từ bờ lưng áo rộng. Không còn nhũng múi bụng săn chắc cãm nhận được khi xe gặp một khúc đường xấu hoảng hốt vòng tay ôm ngang bụng. Xin lổi nhé..anh lái xe dở quá phải không nào ? Cứ lái như vậy đi để tui không phải tiếc rẻ..lưu luyến rời ra cái vòng bụng cứ muốn ôm chặt và..mơn man.
    Tôi cắn môi lui lại ngồi xuống trước máy vi-tính. Sao chiếu tàu hàng không bị..bão hoặc địa chỉ bị sai để chiếc xe đen mạnh mẻ đó đừng bao giờ tới được.
    - Thuần thích xe dream à ?
    - Cái tên. Thuần tưởng tượng mình đang ngồi trên "giấc mơ" và cùng nó đi khắp nơi trong thành phố..!
    - À cậu bé lãng mạng nhỉ..!
    Nhưng giấc mơ đả tàn rồi. Thứ hai nầy chỉ còn tôi...lủi thủi đi và về.
    "..Nhạt nhoà chiều mưa rồi ai đón đưa tôi
    Còn gì đâu anh ngoài mây xám giăng giăng.."
    Lời cũa mội bài ca sao giống tâm trạng tôi bây giờ. Trong vô thức tôi mở vi-tính. Màn hình hiện lên một góc phố nhỏ với những giọt mưa đan nhau dài ngắn. Tấm ảnh cũa Kim chụp ngoài đó và cài vào cho tôi. Kim Thuyên đã xuýt xoa ô đẹp ghê nhỉ..nghệ thuật ghê nhỉ. Bà chị tôi tập nói giọng Hà nội nghe buồn cười lắm. Và đôi mắt làm vẽ mơ màng tưởng tượng về cơn mưa Hà-nội của chị ngó tiếu không chịu được. Kim cũng đã chiều theo cài cho chị một tấm nhưng là những cành liễu rũ bên mặt nước Tây hồ. Nhà anh gần hồ Tây lắm nên cao hứng anh hay vác máy ra bấm cho vui. Kim nói. Tôi ngó trân cơn mưa trên màn hình hiểu vì sao là...mưa mà không là hồ Tây, hoa đào, cầu Thê Húc...những "tác phẩm" khác cũa..thằng cha.
    Buổi chiều "hướng dẩn" Kim đi tới thư viện vì.. anh không biết chổ. Thật không. Tôi nghi ngờ lắm nhưng cũng chịu làm tour guide. Khi ra về cơn mưa đột ngột đỗ xuống cả hai phãi nép vào một hàng hiên để trốn mưa. Kim vui vẻ :
    - Mưa Sàigòn lạ nhỉ..Đột ngột bất ngờ không kịp đề phòng..!
    - Một ông nhà văn đã ví như tính tình con gái..
    - Vậy Thuần có thấy đúng không ?
    - Nếu đại diện cho con gái là chị Kim Thuyên thì Thuần thấy đúng ghê lắm.
    - cô bạn gái cũa Thuần thì sao nào ?
    - Ơ...tôi kêu lên..Thuần không có bạn gái đâu...mà biết..!
    Đôi mắt -con trai Hà-nội có màu mắt đen như nhung Kim Thuyên xuýt xoa- nhìn tôi long lanh. Trời không lẻ khi đứng trong gió lạnh người mình cũng sẽ bị nóng lên. Nhứt là đôi má và hai tai. Tôi chớp mắt -lây bệnh cũa bà chị rồi- cố gắng :
    - Vậy anh Kim có thấy đúng không qua cô bạn gái cũa anh. Tính tình con gái ngoài đó có mưa nắng bất thường như con gái trong đây không ?
    - Con gái thì ở đâu không giống nhau..!
    - Anh Kim nhiều kinh nghiệm ghê ?
    Tôi nuốt nước bọt khó khăn. Thôi mà hảy ngó mưa đi. Đâu bắt buộc khi nói phải nhìn..thẳng đối tượng như vậy. Tôi rên trong bụng và thấy mình muốn bõ chạy khỏi hàng hiên. Khỏi cái nhìn đen như nhung cũa thằng cha.
    Có tiếng gõ cữa rồi kim Thuyên ló đầu vào.
    - Anh Kim để cho cưng chọn phim đó còn chị thì chọn quán kem..Sao muốn xem phim nào..?
    Tôi nhăn mặt Kim kỳ lắm..anh ấy không có nhiều tiền sao bắt phãi tốn với chị em mình..! Mấy cái vé xi-nê và hai ba ly kem có là bao nhiêu đâu..Đừng lo anh Kim nói có xe rồi anh ấy sẽ tìm việc làm..Đi dạy kèm để có tiền tiêu vặt..Nè chị cũng nghe ba bàn với mẹ nhờ anh ấy kèm toán thêm cho Thuần đó...Đang tìm cách nói để anh ấy đừng từ chối học phí thôi...Liệu hồn nhé chị sẽ xui anh ấy nhéo tai và khẻ nếu mi không ngoan..không chịu chú ý học...hihihi..! Vô duyên làm như Thuần là con nít không bằng...Kim Thuyên nhe răng cười rồi tò mò đang làm gì đó Chat với ghệ nhí à ? Không...chỉ check e-mail thôi..Chị Kim nè...Gì đó..? Anh..Bằng ra sao rồi..sao lâu rồi không nghe Kim nhắc tới nữa..? Chị Kim Thuyên đỏ mặt lên lúng túng thấy rỏ...ơ..ừ..thì cũng như thường thôi..có gì đâu phãi nhắc..Thôi làm gì làm đi chị đi ngũ..mệt quá hồi tối thức học bài..! Nhớ chọn phim hay hay nhé đừng chọn phim Cartoon nghe chàng..Quê lắm à nghe..
    Tôi thở dài tội nghiệp cho Bạch mã hoàng tử. Tình như bọt sóng. Tung toé rồi tan mất. Như mùa Hè. Đã qua rồi không dấu vết.
    Buổi chiều đang xuống chậm rãi, khoan thai ngoài cửa sổ. Giờ nầy thằng cha đang bắt đầu..work out trên sân thượng đây. Trong mớ hành lý..xuôi Nam có những thanh tạ tay để mổi chiều chàng "trai phương Bắc" cần mẩn tập. Hèn chi có một thân hình...bắt mắt, ngon lành như vậy. Lúc đầu tôi cũng tò mò-phải không đó- lên xem anh chàng "biểu diển" nhưng từ khi Kim Thuyên mò lên theo, tôi bõ cuộc. Kim có đề nghị và khuyến khích tôi trong việc nầy nhưng tôi mắc cở từ chối. Nghỉ tới chuyện cởi trần trước mặt thằng cha là tôi đã...bủn rủn rồi. Thà chết sướng hơn.
    Nên tôi cũng từ chối lời rủ đi bơi những chiều cuối tuần cũa Kim. Con mẹ chị thì khỏi nói, túm áo.. tắm chạy theo liền liền và buông một câu nộp ác ôn " Nó sợ thiên hạ ngó thấy cái body thuộc loại "hình xương cưú chúa" nên sức mấy mà chịu đi". Tôi tức tối nhưng không lẻ lột áo chứng minh. Tuy không nở nang như Kim nhưng tôi cũng đâu phải như một bộ xương cách trí. Tôi hậm hực vô phòng tắm cởi hết ngắm nghía mình trong tấm gương lớn. Đồ con mẹ vu khống..con mẹ chuyên môn chụp mũ...bôi bác thiên hạ. "Vu khống" tôi chợt mỉm cười nhớ lần cãi nhau với đám con gái trong lớp tôi đã mắng câu nầy và Tâm cười toét :
    - Ê..ê..con Nga sắp đi thi hoa hậu áo tắm sao mày chữi nó là...vu khống chớ..!
    - Không phải sao...tụi mình có xã rác bừa bãi đâu mà nó dám thưa với thầy chủ nhiệm..Không vu khống còn gì nữa..
    - Sức mấy mà...vu khống...Bưỡi Biên hoà còn thua đó..
    - ??
    - He he thì mày nói ngược...nói lái lại xem..Vu khống là...không v..ú...hai tỉnh nước mắm cũa con Nga như vậy mà vu khống à !
    Hừm bà chị cũa tôi cũng không...vu khống luôn ! Sexy lắm nên giờ có một nhân vật đang đau khổ. Tội nghiệp cho Bạch mã hoàng tử !
    Tôi ngắm nghía thân thể mình thấy hài lòng lắm. Ừ tại sao không chịu nghe lời cũa thằng cha dở tạ để có thêm chút bắp thịt cho đẹp hơn. Hoặc chịu khó đi bơi. Như thằng khỉ Tâm. Body nó cũng nở nang nhờ chuyên cần bơi lội mổi tuần. Có một dạo tôi cũng...yêu body cũa Tâm lắm. Những lần hai đứa ngũ chung tôi hay đòi Tâm cởi trần để...ngắm và vuốt ve. Thằng nầy vốn vô tâm -ngược với cái tên Trần Quan Tâm- không để ý hay thắc mắc gì cái "trò bất thường" nầy cũa tôi. Hắn luôn vui vẻ chiều theo, có khi còn cao hứng ôm tôi nựng cầm
    - Con vợ tui dzâm dzục quá chời á..
    Một lần tôi mơn man hai vồng thịt ngực cũa nó rồi vân vê hai núm vú. Tâm thở mạnh sau đó nói như rên..chời ơi...con chim tau sao cứng lên..Nó bị...n..ứng rồi Thuần ơi...Tau...tau...muốn..ra quá à..Tôi dịu dàng chồm qua ôm xiết Tâm và cọ mạnh phần dưới bụng vào nhau. Đang nổi cộm. Tâm rên nho nhỏ sau đó một lúc thì xuất tinh. Ướt cả cái quần đùi. Tôi cũng không thua và nằm bẻn lẻn lo lắng chờ thái độ tên bạn thân. Sau một lúc thở mạnh Tâm mở mắt ngó tôi cười toe lè lưỡi kỳ he...thấy sướng lắm mày ơi...Hèn chi mấy thằng bóng cứ...chơi nhau không cần đàn bà he.. Tôi cãm động trước tính bộc trực cũa bạn choàng ôm Tâm dụi mặt vô ngực hắn. Tâm nằm im tay vuốt vuốt tấm lưng ướt mồ hôi cũa tôi.
    Môt thời gian sau Tâm có bạn gái. Tôi cũng hụt hẩng buồn bã nhưng dấu kín trong lòng. Hai đứa tuy vẩn thân nhưng Tâm bận bịu cho mối tình mới lớn cũa nó nên không gần tôi như xưa nữa. Chỉ đôi khi nó mới rủ tôi đi coi phim hoặc đi mua sách hay truyện tranh. Buồn cười là đã biết yêu đã hò hẹn nhưng Tâm không mê Mực Tím. Áo Trắng..v..v..mà cứ mê TinTin, Lucky Luke, Anime ..v..v..Ai biết khi gặp nhau thằng quái sẽ rủ rỉ gì với người đẹp cũa mình. Không lẻ kể cho nàng nghe chuyện TinTin đã sang tận Trung Hoa để bắt kẻ gian..?
    Tôi nhớ bàn tay to kềnh cũa Tâm đã ngượng nghịu đưa lên xoa xoa hai núm vú tôi khi tôi hào hển đề nghị. Sau đó từ bàn tay tôi, thằng quái được hâm nóng dần và từ từ thành thạo hơn. Bàn tay đã lâu không còn mơn trớn, vân vê núm ngực tôi nữa..Bất giác tôi dưa tay mình lên. Một lần Kim Thuyên nhận xét khi bất chợt đụng tôi từ phòng tắm ra chưa kịp mặc áo lạ ghê hả mẹ sao thằng Thuần cũng trắng trẽo mà vú lại nâu còn anh Kim thì lại đỏ hồng..? Mẹ mắng con gái nói năng cẩn thận chứ..lớn rồi mà sao có thể ăn nói tuồn tuột ra như vậy được..Bà chị cụt hứng nhưng còn lẩm bẩm con Ti nó nói ai mà trắng quá thường đầu vú sẽ đỏ hồng mà..sao thằng Thuần nhà mình lại màu nâu..! Tuy cũng có cãm giác nhưng vẩn không bằng đón nhận từ bàn tay người khác. Tôi rướn người mím môi tưởng tượng tới một bàn tay..

    Càng lúc, tôi càng thấy đuối hơi, phát mệt trong những cố gắng tạo khoảng cách, dựng tuyến phòng thủ với Kim. Luôn làm vẻ lạnh nhạt, xa xôi khi đối diện với anh chàng nhưng sau đó nghỉ lại thấy tiếc và đâm ra giận mình. Tôi nhiếc móc tôi để chi vậy ? Mục đích gì ? Có phải cũng vì chị Kim Thuyên nên bạn muốn bõ cuộc. Cao thượng dữ vậy sao ? Yêu chị dữ vậy sao ? Rồi tôi thở dài thú nhận không đúng như thế ! Hay tại tôi không tìm được chút tín hiệu nào nơi Kim để có thể nhận ra -dù chỉ- hình như là tình yêu ?Tại Kim chưa hề...mở lòng ra cho tôi nhìn thấu nên tôi e dè. Ngần ngại. Nhưng những cử chỉ săn sóc ân cần. Ánh mắt mổi khi chỉ có hai người đối diện nhau...Bao nhiêu đó chưa đủ để ..tạm kết luận hay sao ? Chắc là...chưa !
    Tôi đâm ra nhức đầu. Thôi bõ cuộc cho rồi. Cố bình thường trỡ lại như lúc trời quang mây tạnh chưa có cơn "cuồng phong" từ phương Bắc ào ạt..kéo vào. Nhưng còn bình thường được nữa sao khi "cuồng phong" đã kéo tới "tàn phá" rồi cứ...sờ sờ ra đó chứ không chịu rút đi. Biến mất. Tôi tránh biệt không lên sân thượng đến nổi chính Kim Thuyên cũng ngạc nhiên. Trời không lẻ cưng ghét anh Kim dữ vậy sao..Thật ra ban đầu chị cũng định không ưa ảnh nhưng sau đó thấy ảnh...cũng dể thương mà...! Tôi cuống quít -quên mất vai tuồng mình đã khó nhọc diển- không..không Thuần đâu có ghét anh Kim đâu...tại...tại..Nhưng..bộ anh Kim cũng nghỉ là Thuần ghét anh hay sao..? Ừ..Kim Thuần trợn mắt..ảnh buồn ghê lắm nhé..khóc hu hu và tính nhãy lầu đấy..Tôi thở nhẹ khi thấy bà chị mình pha trò. Nhưng nếu Kim biết được thì không phải tôi đã...thành công như ý muốn sao lại hoảng hốt. Sao tôi mâu thuẩn dử vậy chứ.
    Đi vớ vẩn vào mấy trang web dành cho "phe ta" tôi chợt dừng lại ở một mục có cái tên kỳ cục " Anh Rùa ơi ! ". Thì ra một loại gở rối tơ lòng và người phụ trách nick là anh Rùa.
    - Anh Rùa ơi "nếu là chim em muốn làm loài bồ câu trắng" thì sao ?
    - Coi chừng bị đem.. rô-ti !
    - Anh Rùa ơi em với hắn đâm xe vào nhau và em phải vào nằm bệnh viện mấy ngày. Thời gian nầy hắn -bị thương nhẹ hơn em- cứ thường xuyên ra vào thăm nom, săn sóc cho em. Vậy là sao ?
    - Là "hắn" đã bị cú ngã thứ nhì. Mừng cho em sắp sửa đi vào một...cơn đau êm ái khác !
    - Anh Rùa ơi ! Tự nhiên người ta gửi cho em một sợi tóc ngắn ngủn kèm theo lời..tỏ tình. Muốn gi vậy chớ ?
    - Hăm dọa đó em à ! Nếu em say NO thì "người ta" sẽ...xuống tóc đi tu. Hoặc đó là một lời mời mọc, cả hai -em và người ta- hảy cùng nhau lập một...cửa chùa !
    - Anh Rùa ơi ! Tôi không muốn mà ông bà già cứ buộc phải...lấy vợ. Làm sao đây ?
    - Có dám nói thẳng với ông bà già là bạn chỉ muốn...lấy chồng không ?
    ........

    Tôi cười vui vẻ vì những câu trả lời dí dỏm, thông minh cũa anh Rùa nào đó. Và tôi ngần ngừ rồi gỏ phím :
    - Anh Rùa ơi ! Làm sao để biết mình thật sự YÊU hay GHÉT một người ?
    - Hảy hỏi thật kỷ quả tim cũa mình !
    - Anh rùa ơi ! Quả tim xui em hỏi anh Rùa sẽ biết được mà !
    - Vậy tại sao em nghỉ là mình đã ghét người đó. Và tại sao em lại nghi ngờ là đã yêu người ta ?
    - Ưmm..Em....
    Tôi lẩn thẩn tự hỏi anh Rùa là ai và có phai đang làm "bảy nghề" nên mới ở không có thời gian mà trả lời vừa trên web vừa qua e-mail bao nhiêu là người. Tôi đóan vậy vì anh Rùa đã đề nghị tôi liên lạc với anh qua e-mail để "giải quyết" chi tiết hơn. Chuyện quan trọng như vậy sao ? Tôi trề môi nhưng rồi cũng...ngoan ngoãn theo yêu cầu.
    Hình như vấn đề vẩn không được "sáng tỏ" gì hết. Tôi vẩn không nhìn rỏ được tình cảm mình đã như thế nào với Kim nhưng thấy rỏ là đang...lậm nhân vật tên là anh Rùa ! Sáng sớm rời giường là mở pc để đọc e-mail. Trưa về đã hối hả tuôn lên phòng để check e-mail. Buồi tối trước khi đi ngủ cũng "dở trò" Anh Rùa ơi ! Chúc anh ngủ ngon nghe ! Anh Rùa ơi ! Tối nay Em không ngủ được anh à ! Tôi vớ vẩn nhưng anh Rùa cũng không kém đâu :
    - Bonne nuit !
    - Ngủ thật ngon nhe'. Chú be' !
    hoặc :
    - Sao thế ? Có phải trăng đêm nay sáng quá không. Sao em không kéo kín màn cửa lại !
    - Anh vừa xong công việc đây và nhận được lời chúc cũa em. Cám ơn nhe'. Chú bé !
    Tôi chun mủi đoán thằng cha cũng là dân Bắc kỳ vỉ những chữ dùng sao giống như cũa Kim. Cứ gọi tôi là chú bé. Nhưng...tôi bậm môi :
    - Thế một ngày anh nhận được bao nhiêu là e-mail và gọi bao nhiêu là chú bé vậy ?
    - Chỉ có chú bé thôi mà anh đã ngủ ngon đến suýt trể giờ mổi ngày...Bao nhiêu là chú bé gởi chúc chắc anh trở thành Sleeping Beauty ngủ giấc trăm năm không dậy nổi nữa..!
    Một lần tôi đọc thấy một thắc mắc :
    - Anh Rùa ơi ! Sao anh lại là anh Rùa dzậy hả ?
    - À anh là hầu cận cũa Thần Tháp Rùa đấy mà !
    Tôi gõ phím :
    - Anh Rùa ơi ! Em biết nhà anh rồi nghe.
    - ?
    - Nằm giữa hồ Gươm chứ gì nữa. Đúng không vậy ?
    - Hahaha..chú bé láo cá nhỉ !
    Tôi bặm môi. Sao lối nói năng giống như thằng cha trên sân thượng vậy chứ. Kim Thuyên cứ xuýt xoa con trai Bắc nói chuyện ngọt như mía hấp vậy..lôi cuốn quá...quyến rũ quá...! Ừ công nhận nhưng anh Rùa nói nghe ngọt hơn chắc nhờ uống nước hồ Gươm. Tôi cười tinh quái :
    - Anh Rùa ơi hôm qua đi ăn cơm tiệm với ba mẹ có món súp...rùa. Em suýt khóc vì cứ nghỉ anh đã...sa lưới !
    - Đừng lo nhé chú bé..anh là một tên rùa già vừa dai vừa cứng không ai bõ công bũa lưới đem nấu súp đâu !
    - Mẹ vẩn nấu súp bằng gà già mà !
    - Gà phải khác nhau với rùa chứ .
    Có tiếng gõ cửa. Kim ló vào có bận việc không chú bé...có muốn đi bơi với anh không ? Hỏi được rồi sao còn cười và nhìn tui chi vậy chứ. Cứ đem hai món lợi hại đó ra mà...thôi miên người ta. Tôi luống cuống cố tránh né nhưng..nhưng..Thuần không có quần tắm...Thuần...À vấn đề nhỏ thôi...anh đưa em đi mua..Hay anh có dư có muốn "thuê" một không ? Tôi ngạc nhiên Kim Thuyên đâu ? À cô bé đi shop với bạn lúc sáng và đi ăn luôn tối mới về. Tôi cắn môi có phải vì không có Kim Thuyên nên ông mới lôi tôi theo ? Nhưng thấy mình vẫn ngoan ngoản leo lên ngồi sau xe cũa Kim.
    - Trời nóng nên anh muốn rủ chú bé đi bơi cho mát mẻ..
    Cô bé. Chú bé. Nghe mà ghét. Sai gon chứ bộ Hà nội sao đòi mát mẻ. Nắng đẹp. Gió đẹp. Mọi thứ rỏ ràng...thật đẹp mà thằng cha lại chê..nóng.
    Hay...tôi bối rối...chỉ có mình là thấy..đẹp. Đang thấy...dẹp !!


    Lúc cả hai -Kim và tôi- về thì cơm vừa dọn ra bàn. Kim Thuyên hét xấu lắm đi bơi mà không rủ tui..! Mẹ trợn mắt vậy thì ai đi shop đi ăn uống với bạn đây. Con có thể phân thân được không hả ! Con mẹ lườm tôi bén như dao. Vô duyên bộ thằng cha..à anh Kim độc quyền cũa chị sao. Tôi cố ý mẹ cho con ít cơm thôi ăn bò bía ăn kem với anh Kim con còn đầy bụng lắm..Kim cười xòa nhìn tôi rồi nhìn Kim Thuyên thôi cho anh xin lổi tuần tới anh sẽ rủ em đi đền nhé.. Hổng dám đâu rủi tuần tới mưa thì sao ? Tôi nhướng mắt mang dù theo..Kim có thể vừa bơi vừa che dù không ướt đâu..! Kim Thuyên trợn mắt ê..gì mày...Ba cười ha ha thôi Tom với Jerry ơi không sợ anh Kim cười hay sao...Mẹ cũng cười gắp cho Kim Thuyên đũa gỏi gà -an ủi người xấu số- thôi lần sau anh Kim cho con đi..lớn rồi chứ không phải như hồi xưa đâu con gái ơi !
    Tôi lấy cái thau nhựa đem vào phòng tắm ngâm cái quần bơi cũa Kim vào. Nhấn nhấn cái quần màu đen có những sọc đỏ vàng chen kẻ cho ngập trong phần nước mát tôi cười nhớ đôi mắt cũa Bắc kỳ đã lướt lên xuống lúc tôi trong phòng thay quần áo ngượng nghịu đi ra :
    - Ủa sao anh lại chọn cái quần vừa vừa vặn vừa hợp với Thuần dzử dzậy ta ?
    Bày đặt nói giọng Nam. Tôi lắp bắp anh Kim kỳ rồi nhảy ào xuống hồ bơi như muốn mượn làn nước trong xanh che dùm thân thể trắng hồng cũa mình khỏi cái nhìn cũa thằng cha. Kim phóng theo bơi lại bên cạnh có muốn bơi thi với anh không...ai thua phải đãi ăn chịu chứ...Và tôi biết Kim đã nhường cho tôi thắng còn làm bộ tiu-nghĩu thôi anh thua đậm rồi đừng nói Kim Thuyên cười anh đấy..!
    Vẩn vò nhè nhẹ cái quần tôi mơ màng nhớ tới những giọt nước bám trên hai vồng ngực nở vun có hai đầu núm vú hồng hồng lưa thưa vài sợi lông đen mọc quanh. Thật vô cùng quyến rũ cứ khiến tôi thèm được ghé răng cắn mạnh. Và những sợi lông ướt bết lú nhú hai bên lõm nách nữa. Cũng vô cùng khiêu gợi. Cả người tôi nóng lên tưởng có thể làm bốc hơi được những giọt nước đang bám ướt. Thằng cha bộ cũng đang ngắm nghía tôi nên vuột miệng :
    - Cái quần tắm hợp với người Thuần ghê nhẩy ? Làm màu da em sáng lên thật dể thương lắm..
    Rời hồ bơi Kim chở tôi ra Bưu diện ăn bò-bía rồi đưa đi uống nước mía. Chiếc xe chạy loanh quanh trên những con đường có nhiều bóng cây và chiều xuống bắt đầu ngập gió. Tôi ngây ngất gặp lại mùi đàn ông từ tấm lưng rộng phả ra và cứ muốn vùi mặt vào hít cho đã..thèm.
    Trên đường về Kim ghé nhà sách mua cho tôi hai tập truyện TinTin và kéo vào quán kem gần đó. Tôi lẩn lộn trong màu đỏ của những muổng kem dâu và đôi môi của Kim. Trong cái ngọt ngào của kem và giọng cười lời nói cùa anh. Buổi chiều vô cùng choáng ngợp !
    Tôi bồi hồi :
    - Anh Rùa ơi ! Quả tim em đã chịu nhận ra rồi !
    - Có thể bật mí cho anh nghe với không chú bé ?
    Tôi mơ màng tưởng tượng và ao ước nếu anh Rùa và Kim chỉ là một thì mới thật là tuyệt diệu.
    - Nó xác định rỏ với em đó là...Yêu chứ không phải Ghét đâu..Yêu đó anh Rùa ơi !
    - Và em cũng đồng ý với nhịp tim cũa mình chứ. Chú bé ?
    - Anh Rùa kỳ !
    Tôi bỗng thấy chùng lòng. Anh Rùa ơi ! Không biết mai mốt em còn đủ thời gian để nói chuyện, tâm sự với anh hay không. Em còn trăm bao nhiêu điều để chia sẻ cho "tình yêu" vừa nhận ra cũa mình. Xin lổi nghe anh Rùa.
    Và buổi chiều định cương quyết gởi lời từ giã, tôi nhận được điều bất ngờ :
    - Chú bé ơi anh bỗng muốn được gặp em. Có bằng lòng cho anh một cơ hội không ?
    Điểm hẹn là một băng đá bên hông Vương Cung Thánh Đường. Buổi sáng Chúa nhật. Tôi tới sau mươi phút và "..em sẽ nhận ra anh là người đang ngồi đọc quyển " TiTin Prisoners Of The Sun ". Anh sẽ chờ cho đến khi được gặp em. Nhớ nghe chú bé..". Ôi tôi phải làm sao đây giữa Kim và anh Rùa ? Dỉ nhiên không bao giờ chơi trò bắt cá hai tay được. Anh Rùa ơi "..sao anh không hỏi những ngày em "còn không"..". Sao anh không mở lòng ra sớm hơn để đến khi em nhận rỏ được -với Kim- là tình yêu hay ghét bõ thì anh mới chịu.
    Thứ bảy ở bể bơi Kim cắn que kem chocolat tôi đưa hôm nay không ăn kem dâu sao..đổi khẩu vị à chú bé..! Tôi lè lưởi liếm liếm chổ vết răng Kim để lại trên que kem, cải lương :
    - Em không muốn lẩn lộn giữa màu dâu và màu...môi cũa Kim..!
    - Nhưng anh lại không biết mình vừa cắn chocolat hay cắn vào núm ngực ngon mắt cũa em đó...!
    - Chúa ơi..!
    - Cầu cứu Chuá à...Quên nữa sáng mai đi lể ra có muốn đi xem phim không ? " Finding Nemo " 3D cartoon em vẩn ái mộ đấy nhé..
    Tôi hốt hoảng nhớ lại cái hẹn "..anh sẽ chờ cho đến khi được gặp em.." và quýnh quáng :
    - Không được..em..em..mai em phải tới nhà Tâm...họp nhóm...Em...
    Hình như Kim thoáng cười và anh ngó sâu vào mắt tôi :
    - Sao em như mất bình tỉnh vậy ?
    - Ơ đâu có...đâu có..


    Sáng thức dậy tôi nhận được mẩu giấy nhỏ Kim cài ngoài cửa phòng " Hôm nay Thuần đi lể một mình nhé. Xin lổi anh có việc bất ngờ. " Tôi thấy nhẹ nhỏm và cũng thấy nặng nề vì cảm giác "tội lổi" với anh khi lẻn đi "hẹn hò" với anh Rùa. Nhưng lần đầu cũng là cuối, tôi sẽ nói thật với anh Rùa, xin lổi anh vì tôi đã quyết định chọn Kim thôi.
    Thường tôi ngồi mà nôn nóng mong cho lể mau kết thúc. Bài giảng cũa Cha hôm nay ngắn một chút..v..v.. Sáng nay tôi lại muốn lể dài hơn. Lâu hơn. Nghỉ tới chút nữa đây tự nhiên tôi run trong bụng. Tim đập mạnh vì hồi hộp. Nhưng rồi thì tiếng phong cầm, dương cầm thánh thót, rộn rã tiển chân giáo dân ra về. Tôi líu ríu đứng lên đi về phía hông nhà thờ. Hôm nay nắng thật tươi, gió thật lộng, thành phố thật rộn ràng lý tưởng cho những vui chơi hò hẹn. Chưa bao giờ tôi thấy mình đi bằng những bước chân chậm chạp như vậy và mặt cứ cúi gầm. Gì vậy không lẻ tôi sợ nhìn thấy anh Rùa. Không phải bao nhiêu lần tôi đã òn ỉ, năn nỉ ỉ ôi để xin anh tấm ảnh hay sao. Hay tôi sợ Kim nhận ra mặt và biết tôi đang đi tới điểm hẹn với người con trai khác.
    Những thân sao cao vút. Những thãm cỏ xanh. Những ghế đá. Người con trai đang ngồi đọc quyển truyện tranh TinTin. Chiếc mủ trắng. Đôi kính đen. Tôi lùi lại tựa vào thân sao hai chân run bắn. Vừa lúc Kim ngẩng lên. Anh Rùa ngẩng lên để nhận ra môi tôi run run, lắp bắp...thì ra..thì ra..Tôi thấy mình vùng lên bỏ chạy mặc cho Kim, cho anh Rùa hoảng hốt kêu lớn Thuần..Thuần ơi..chú bé..ơi..đứng lại...đứng lại...Đợi anh với...!!!

    HẾT

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    483

    Mặc định Re: Chuyện hẹn hò

    Buổi chiều bên bàn ăn ba vui vẻ báo tin bắt đầu vào tháng tới gia đình sẽ có thêm một thành viên. Con trai lớn cũa anh Thuận đó mẹ mấy đứa à. Anh Thuận cho thằng nhỏ chuyển trường vào đây và điện thoại nhờ tôi tìm một chổ trọ cho đàng hoàng. Tôi nghỉ tại sao không là nhà cũa mình chứ. Và nghe tôi đề nghị anh mừng tới cám ơn không hết lời luôn. Mẹ vui vẻ kêu lên A con trai lớn cũa anh chị Thuận, thằng Kim.. Kim Thuyền con còn nhớ Kim không, lúc nhỏ hai đứa luôn chơi chung với nhau..? Bà chị cả cũa tôi đang nhai một cách lơ đảng, mắt ngó đâu đâu ngoài cữa sổ không chú ý nghe câu hỏi đến nổi mẹ phải to lên và gằn giọng chị mới giựt mình ngơ ngác. Ba cũng ngạc nhiên con gái có chuyện gì à ? Chị Kim Thuyền bối rối chống chế có chuyện gì đâu ba..và quay sang mẹ chị nhăn mủi làm điệu..thằng nhỏ Kim nào con có nhớ đâu mẹ..bác Thuận là ai con còn không biết nữa à...! Mẹ lườm Kim lớn hơn cô hai tuổi mà kêu là thằng nhỏ à...Vậy chứ lúc nhỏ ai cứ bám sát theo anh Kim ơi anh Kim à em muốn cái này em thích cái nọ...Đoảng lắm !
    Tôi muốn thừa cơ "đánh hôi" nhưng không còn hứng thú vì cái tin ba đưa ra có vẻ đe doạ tới "quyền lợi" cũa cá nhân mình. Anh Kim nào đó sẽ tới đây để ở cùng gia đình. Nhà có ba phòng. Một cũa ba mẹ. Một cũa chị Thuyền và một cũa tôi. Chổ nào cho nhân vật mới tới đây? Hắn lại là con trai. Chỉ có cách đem nhét vào chung phòng với tôi nếu ba mẹ không muốn để hắn ở phòng khách hoặc phòng...ăn ! Chán chết chưa ! Tôi xụ mặt :
    - Nhà có ba phòng nếu thêm người thì sao...?
    - Có sao đâu ba đã sắp xếp đâu đó rồi mà.. Ba cười nói.
    - Con hiểu ý thằng Thuẩn rồi...Nó sợ bị chia phòng với ma mới đó mà..!
    Miếng cơm muốn nghẹn trong cổ. Con mẹ Kim Thuyền nầy đúng là một thứ "người ruồi gieo máu lửa". Chuyên môn đâm sau lưng chiến sĩ. Tôi với con mẹ quã thật "hận thù đằng đằng.." Mối hận nầy chưa kịp rửa thì thù khác đã gây ra. Tôi trợn mắt toan đáp chiêu thì ba đã nói tiếp :
    - Không cần đâu..Ba mẹ sẽ giành cho Kim căn phòng trên sân thượng...!
    - Ơ phòng đọc sách cũa Thuần mà...ba mẹ đã nói cho Thuần căn phòng đó mà..!
    - Hư chưa...mẹ dịu dàng chen vô..Con chỉ để làm chổ đọc sách chơi vi-tính thôi...Kim thì cần một chổ ở để đi học.. Ai thật sự cần hơn ?
    Tôi phụng phịu nhưng ba đã lắc đầu tuỳ con chọn nhé hoặc anh Kim sẽ được dọn vào căn phòng đó hoặc sẽ vào chung phòng với con..Thôi ngoan đi cậu ba..cuối tuần phải giúp ba dọn dẹp thu xếp mọi thứ trên đó..Chỉ cần thay mấy tấm màn cửa sổ và kê thêm giường..! À cái vi-tính con để lại đó cho anh Kim..ba sẽ mua cho con một cái mới. Giờ thì bằng lòng rồi phãi không con trai..Bồi thường thiệt hại hậu hỉ nhe' !
    Giọng Kim Thuyên đầy tức tối, hờn lẩy thích mê chứ còn gì nữa...Xìììì..


    Tạm được nhưng tự dưng tôi thấy mất cảm tình với thằng cha Kim nào đó khi không mò vô đây làm gì để cướp mất chổ cũa tôi. Hà Nội không có trường đại học à ? Vô duyên quá ! Khó ưa quá !
    Tôi gom mấy quyển truyện tranh lại cho vào cái thùng giấy. Mấy quyển sách. Tạp chí. Mấy món đồ chơi bày trên kệ. CD, DvD...Thế giới riêng cũa tôi đã bị chiếm đoạt rồi. Buồn năm phút !
    Cả cái mái vi tính thân thuộc nầy nữa. Rồi sẽ thuộc về hắn luôn. Tên Bắc kỳ khó thương. Tôi mở máy lơ ngơ trên những trang web. Lơ đểnh đọc những bài viết ngắn. Ngắm nghía những tấm ảnh đăng kèm theo các profiles cuã những người tham dự trò chơi tìm bạn tìm tình yêu. Không biết có mối tình nào thành hình từ đây và kết thúc có hậu bằng một cuộc hôn nhân ? Không biết những người trong cuộc chơi có tìm gặp nhau thật hay cứ triền miên trong cái ảo.
    - Xin lổi à..Sức mấy mà dám mặt đối mặt. Sự thật sẽ trần truồng ra như con nhỏ Cinderella sau mười hai tiếng gõ cũa chuông đồng hồ. Tả tơi rách rưới, lem luốc thảm hại không chỉ nàng mà còn cả chàng luôn nữa. Không có hoàng tử mà cũng không có công chúa đâu đừng ham nhé !
    Kim Thuyền tàn nhẩn phán như vậy. Bà chị tôi thao thao mà quên rằng cũng đã có thời móc ví lấy tiền đi vào mấy studio chụp bao nhiêu là kiểu ảnh để "khiêng" về căng mắt chọn lựa một tấm "best of the best" hầu đăng lên kèm với "hồ sơ lý lịch" cũng vô cùng ảo "Yêu nhạc Trịnh. Thích đi trong mưa những chiều Thu. Ái mộ giọng ca làm mới cũa DVH. Ghét nói dối. Yêu hòa bình. Hay giúp đỡ tha nhân...v..v.."
    Tôi cười bể bụng khi đọc những câu "khuyến mãi" cũa bà chị yêu dấu. Bao nhiêu lần mẹ dọa sẽ tịch thu giàn nhạc cũa chị nếu cứ làm ồn với ba thứ nhạc Tây Tàu lẩn lộn. Ca-sĩ gào rú như sói đêm trăng. Một kiểu làm mới âm nhạc cũa thần tượng Đàm Vỉnh Hưng. Có soi đèn pin tìm giữa ban ngày cũng không ra một dĩa nhạc Trịnh nào trong đống cd ngỗn ngang trên kệ, dưới thảm trong góc phòng cũa chị. Ai có thể phóng xe vèo vèo trong một chiều mưa Thu để đi dạo ? Chạy mưa thì có thể. Ghét nói dối ! Không hy vọng mình có thể tự ghét mình được. Yêu hoà bình ! Câu nầy chị copy từ một cuộc phỏng vấn trong lần thi hoa hậu một cô thí sinh đã trã lời. Nếu được tôi sẽ thêm "yêu hòa bình nhưng cũng thích gây chiến". Còn cái hobbie chót cũa chị Kim Thuyền tôi không đụng tới.
    Chị đã miệt mài với giấc mơ một "gót chân mềm mại đã đi vào đời người" cũa một chàng Bạch Mã hoàng tử bước ra từ trang web. Và sẽ còn mơ mộng cho tới bao nhiêu lâu nếu mùa hè vừa sắp hết này "hoàng tử" cũa chị không bất thần trồi lên từ một con sóng trên bãi cát Nha Trang !
    Bạch Mã hoàng tử có màu da đen rám -không biết do bẩm sinh hay nắng biển- cái mũi hơi tẹt và đôi mắt một mí. Kim Thuyên chớp chớp đôi mắt làm điệu mơ màng ảnh giống như một diển viên Hàn Quốc..Đàn ông vô cùng..! Ok ngó chung "hoàng tử" giống dân củ sâm và cũng có vẻ đàn ông lắm trừ cái miệng hay lách chách -hơn cả đàn bà-. "..Khi có anh thì mùa Hè như vô tận.." Bà chị tôi yêu đời thấy rỏ ca hát cả ngày bài hát đó tới nổi mẹ chú ý rồi thắc mắc chị mới chịu im khe. Và chị bắt đầu del cái profile cũng như tấm ảnh cũa mình. Bắt đầu lên tiếng phê bình, mạt sát nặng tay những trang web tìm bạn tâm tình quên mất mình đã từng lộ diện thời gian dài trên đó. Ôi cái bà chị trống rổng cũa tôi.
    Chúc mừng chàng "diển viên Hàn Quốc" bắt đầu hưởng "thú đau thương". Gánh một "tai ương rực rở".
    Tôi tháo mấy tấm poster trên tường xuống cuộn tròn lại. Ba nói để mấy cái kệ lại cho tên Bắc kỳ đó xài và hứa sẽ mua cho tôi những kệ mới hợp với phòng ngũ cũa tôi. Chị Kim Thuyên trề môi không hiểu sao dady lại xử xự đặc biệt với thằng nhỏ nầy vậy ta..? Tôi thừa cơ hội hay ba mẹ đã chọn thằng cha làm ...rể đông sàng đó ! Kim Thuyên phản ứng như chạm trúng điện gì mày...đồ cà chớn..hổng dám đâu..nhà cháu không quen ăn rau muống bác ạ..Tôi khoái chí chị giả giọng còn thua hề Hồng Vân..chưa làm dâu Hà nội được đợi cha Bắc kỳ đó vô nhờ luyện giọng cho may ra..Con mẹ sấn tới toan làm dữ nhưng chợt nhớ tôi đang nắm "bí mật cũa nàng" nên hậm hực đưa nắm tay dọa đồ cà chớn chống xâm lăng..đồ xì trum..Ngộ sẽ páo thù..! Tôi lùi xa một chút ừ cái nầy thì giống...chị ngó y như cha phù thủy Gà-mên vậy đó..!


    Tuy trề nhún, nhăn nhó nhưng sau đó Kim Thuyền cũng ngoan ngoản đưa mẹ đi mua voan về may mấy tấm màn cử sổ cho căn phòng trên sân thượng. Tôi phụng phịu trước đây cũa con thì không ai trang hoàng hết. Kim Thuyên nhướng mắt thì moi người chỉ bõ công trang hoàng phòng ốc chứ ai lại đi bày biên cho cái ổ hay cái...chuồng bao giờ ! Mẹ cú đầu chị nói con gái con gung nói với em út như vậy sao..! Tôi bậm môi ừ ừ cũa Thuần là chuồng là ổ thì chắc phòng chị là cái chổ chứa rác..cái hố phân..cái cầu xí..! Mẹ quát thôi nhé cứ như vậy không sợ mai nầy Kim nó cười cho à..Chị em mà cứ như hai kẻ thù...mệt quá ! Kim Thuyên lén trề môi cười thì cho nó hở mười cái răng..rồi con mẹ làm bộ kêu lên thật..ngây thơ...mẹ ơi thế thằng nhỏ đó có nhuộm răng không vậy...con nghe dân ngoài đó thường nhuộm răng ăn trầu đúng không mẹ..? Tôi lăn ra cười còn mẹ thì nguýt con gái vô duyên vô dảnh..Sao kêu người ta bằng thằng lớn hơn cô hai tuổi đó.. Sức mấy..lớn thì lớn chứ con không thèm kêu bằng anh đâu...Anh trái chanh thối !
    Ba giữ đúng lời hứa đưa tôi đi tới tiệm đồ gỗ chọn kệ sách và chọn cho nhân vật Bắc kỳ đó một cái giường. Kim Thuyền xung phong nhận phần đi chọn áo gối và khăn trãi giường cho him. Tôi ngó bà chị yêu dấu lòng đầy nghi hoặc. Bộ "..con gái nói có là không..nói ghét là..yêu.."là có thật hay sao ? Nghi quá !
    Hôm "ma mới" nhập gia tôi đi picnic với đám bạn ở Long Thành không có nhà. Mùa hè sắp chấm dứt phải hối hả tận hưởng những ngày cuối cùng chứ. Gần hơn mười giờ rưỡi tôi mới về tới. Kim Thuyên ra mở cổng mặt hí hửng..suỵt suỵt.. tới rồi.. tới rồi..Tôi làm bộ gì tới chớ ? Thôi đừng làm bộ mày...thằng nhỏ Bắc kỳ con bỏ vô lon.,kêu chút chít đã tới rồi..Ba mẹ đi rước him ngoài phi trường về..! Tôi cười vậy Kim có đi rước "ảnh" không ?
    Chị Kim Thuyền bốp mạnh vào vai tôi "ảnh"..ảnh ương à..vừa thôi mày..đồ cà chớn !
    Và chị theo tôi vào phòng nằm lăn ra giường miệng chót chét tưởng giống hai Lúa chứ thiệt ra coi cũng ok lắm nhé..Tướng tá ô dề chắc con nhà lao động..dân khuân vác ở chợ Đồng Xuân chăng.. Tôi tháo giày chọc có bằng bạch mã hoàng tử cũa chị chứ..giống diển viên Hàn quốc hay HongKong..?
    Kim Thuyền im lặng một khoảng ngắn rồi thở nhẹ ai biết đâu..làm sao quan sát được hay so sánh được chứ..Ê đi về không mua quà cho cả nhà à..gì tệ vậy..!
    Trời kiểu lảng chuyện cũa mụ chị khiến tôi lờ mờ thấy đang đùn mây đen trên bầu trời "hạnh phúc" giữa chị và bạch mã hoàng tử rồi đây. Than ôi !
    Một ngày la hét, nhảy nhót, ca hát tôi mệt nhừ lăn ra ngủ không thèm nghỉ ngợi thêm nữa. Mặc kệ chị Kim Thuyên và tình yêu cũa chị. Đến khi ánh nắng gần ngọ xuyên qua tấm màn voan chiếu vào hai mắt tôi mới thức dậy. Làm những thủ tục vệ sinh xong theo thói quen đang có tôi lò dò lên sân thượng đâm thẳng vô phòng định mở vi-tính. "Ma mới" đang xoay trần hì hục lục soạn những gì bày đầy trên mặt sàn gạch. Cả hai điều bất ngờ hai cái miệng điều há lớn kêu Ơ một tiếng. Và cái miệng tôi vẩn còn há tròn thì cái miệng kia nhanh chóng biến thành một nụ cười thật tươi thật thân thiện :
    - À phài là Thuần không...Tôi là Kim đây...Hôm qua khi tôi tới hai bác cho biết em đi cắm trại đúng không..Sao đi chơi vui chứ..?
    Tôi lúng túng chìa tay ra cho bàn tay -thoáng quan sát- to lớn, cứng cáp nắm và siết chặc. Đâu phải một thanh lửa, một hòn than sao từ bàn tay cũa "con ma" truyền sang tôi một luồng nóng chạy tuôn lên mặt -nhứt là hai má-. Nóng rần. Tôi lúng túng, ngượng nghịu chỉ ấp úng mấy chữ dạ..dạ..rồi nín khe. Kim vui vẻ :
    - Vào ngồi chơi đi Thuần..Tôi đang soạn xếp lại những món đồ cũa mình. Căn phòng đẹp quá...Tôi nghe Kim Thuyên cho biết cũa Thuần nhường lại..Cám ơn em nhiều lắm. Tôi thật may mắn nhé...!
    - Dạ..thôi Thuần à..tui..tui...để ấy...ơ...anh làm việc...!
    Tôi đi như chạy xuống phòng ngồi phịch xuống giuờng cảm giác như mình vừa chạy một đoạn đường dài. Thấy ngợp thở hết sức. Nhắm mắt lại, nằm xoài ra giường trên nền võng mô màu đen cũa tôi hiện ra mồn một gương mặt vuông. Đôi mày rậm. Nụ cười tươi có hàm răng trắng đều. Có đôi môi màu đỏ như một miếng thịt tươi. Ghê ! Và hiện rỏ lên một bờ vai rộng, vùng ngực trần nở nang săn chắc.
    Đến giờ ăn trưa tôi thấy mình đi xuống phòng ăn bằng những bước chân không như trước nữa. Không liến thoắng nhảy từng bậc hay chạy băng băng xuống mà đi thật rón rén thật ngượng nghịu như đang vào một ngôi nhà lạ lẩm nào đó.
    Chị Ba đang dọn bàn ăn. Một đôi đũa. Một cái chén. Tôi ngạc nhiên. Chị Ba xới cơm vào chén trưa nay cô Thuyên đi chơi với bạn không ăn cơm nhà...Còn cái cậu gì mới tới cũng đã đi ra ngoài mua thêm gì đó..dặn là không ăn cơm đừng chờ..! Tôi hụt hẩng ngồi xuống đón chén cơm trên tay chị nấu bếp. Hừm mới tới là đã đi rong rồi. Đi luôn đi đừng về ăn cơm nhà bao giờ hết. Ủa tôi chợt ngưng đũa trợn mắt một mình. Thằng cha mới ngoài Hà-nội vô sao gan vậy sao dám đi một mình không sợ lạc à...Sài gòn to rộng chứ bộ chỉ vỏn vẹn năm cửa Ô như Hà nội cũa him sao..? Và tôi hơi ngượng ngùng nhận ra trong lòng mình có chút gợn lên sự lo lắng. Gì kỳ vậy. Cho him đi lạc đi cho...bõ ghét..!

    Đôi khi tôi cũng tự hỏi có phải thật lòng mình thấy..ghét tên con trai từ Hà Nội vào hay không ? Him quã thật có bao nhiêu cái đáng ghét không ? Tôi thấy tôi cố gắng -hết sức- để tìm ra những lý do để mà có thể yên tâm làm ra vẻ dửng dưng, lạnh nhạt, xa cách với hắn. Chiếm mất căn phòng cũa tôi ! Hay là lý do thời gian đầu hắn đã chia với tôi chiếc xe đi học mổi ngày.
    Đó là do ý cũa ba mẹ trong khi chờ chiếc xe cũa Kim được gởi vào từ Hà-nội. Khi ba đưa ra điều nầy, có mặt Kim nên tôi nín khe không dám tỏ thái độ gì hết. Kim Thuyên ngó tôi rồi ngó mau qua Kim sau đó lên tiếng -tôi có thấy sai không nhưng rỏ ràng mặt con mẹ như hơi hồng lên nơi đôi má- Thuần nó hay rong rổi sau giờ học lắm..coi chừng nó sẽ cứ bắt anh Kim đợi dài cổ luôn đó...Hay để anh Kim..đi chung xe với con tiện hơn ba mẹ à..Tôi trợn mắt nhưng bổng chợt hiểu ra "thiện ý" cũa bà chị yêu dấu cũa mình. Dể sợ chưa không từ "thủ đoạn" nào để được lợi cho mình hết. Nói xấu tôi hay long nhong sau giờ học còn chị thì sao ? Tôi nóng mặt toan lên tiếng cãi lại nhưng Kim đã lên tiếng :
    - Dạ cháu thấy không cần như vậy đâu thưa hai bác...Chỉ vài tuần xe cũa cháu sẽ vào tới thôi..Không cần làm phiền em Thuần hay Kim Thuyền đâu ạ...
    - Thì chỉ vài tuần thôi đâu có gì phiền em đâu...Phải không Thuần..? Mẹ cười hỏi và gắp vào chén tôi một miếng tôm lăn bột lớn.
    Tôi muốn phụng phịu vì giận. Mọi người cứ hay đặt tôi trước những trường hợp đã rồi, sau đó là "an ủi". Cái máy vi-tính mới, những kệ sách. Giờ là miếng tôm chiên bột. Nhưng tôi đâu thể để cho thằng cha thấy mình vẩn còn là đứa con nít hay hờn hay dổi. Trong đầu tôi chợt vang lên câu nói vui vẻ cũa thằng cha "...cháu không nhớ nhiều gì về em Thuần chỉ nhớ Kim Thuyên thôi...Cô bé hay lẩy lắm cứ lăn ra khóc nhè khi không vừa lòng điều gì.." Tôi phải khác với chị Thuyên trong đôi mắt cũa thằng cha . Nhưng...tại sao lại phải như vậy chứ ?
    Và dù -trước mặt chị Thuyên kể cả mẹ- vùng vằng, nhăn nhó, tôi thấy rỏ mình có chút nôn nao trong buồi sáng đầu đi học chung xe với Kim. Thấy mình đứng săm soi kỷ càng tóc tai, mặt mủi trước khi xuống lầu. Ra xe. Kim Thuyên còn đứng nơi cổng chưa đi -mới thấy- trợn mắt đủng đa đủng đỉnh vậy không sợ làm trể giờ anh Kim à ? Trời kêu anh nghe ngọt sớt. Bị quê trước mặt thằng cha tôi bỗng nổi giận muốn đớp lại. Muốn hỏi ủa chịu kêu anh rồi à ? Nhưng chưa kịp thì "anh" Kim mỉm cười -bộ biết mình có nụ cười tươi và có...duyên sao biểu diển hoài vậy. Gớm !- còn sớm mà Kim Thuyên...vẩn còn thừa thời gian đúng không Thuần.. Tôi ngồi sau xe không quên ngoái lui lè lưởi chọc mụ chị cho bõ tức.
    Theo lệnh cũa "Bố Già" thẳng cha sẽ đưa tôi tới trường và sẽ đón tôi về. Anh Kim còn nhiều việc phải lo trong thời gian đầu có chiếc xe làm chân tiện hơn...Ba nói. Dỉ nhiên "làm con đâu dám cãi cha" tôi ngậm bồ hòn làm ngọt dù được mẹ dúi vào tay một số "lộ phí" để đi taxi hay bus nếu hôm nào anh Kim không rước được.
    Ngày đầu tôi ngồi im như thóc định bụng đợi thằng cha hỏi mới chịu -làm ơn-lên tiếng chỉ đường đi tới trường mình. Nhưng chiếc xe vằn vèo len lách một cách cẩn thận và...rành rẻ rồi ngừng ngay trước cữa trường cũa..tôi ! Ngạc nhiên tới nổi tôi tụt xuống đi như bị thôi miên vào lớp quên cả câu cám ơn và từ giả lịch sự tối thiểu. Nhưng "anh" Kim đã "nhằc" bằng nụ cười tươi -muôn thuở cứ phô trương- chào Thuần nhé. Học vui vẻ. Trưa mình gặp lại nhau. khiến tôi sượng ngắc.
    Cái thắc mắc sao Kim lại biết đường đi nước bước như anh ở đây lâu lắm rồi khiến tôi cứ suy nghỉ hoài làm thằng Tâm ngạc nhiên. Sáng nay sao mày như mất hồn vậy hả ? Ê tan học đi mua sách TinTin không có truyện mới rồi đó..Tôi lằc đầu kể lể "vấn đề" cũa mình cho thằng bạn thân nghe. Tâm giản dị thì chờ ông đó tới nói ổng cứ về trước tao chở mày về sau..! Ừ giản dị lắm nhưng ..tại tôi "gúc mắc" từ chối. Tâm còn lép nhép gì đó nhưng tôi không chú ý chỉ "chú ý" tới cái miệng cười có đôi môi đỏ tươi và hàm răng trắng điều đang lởn vởn trước mặt. Kim Thuyên đã xuýt-xoa con trai Bắc kỳ trắng ghê nơi hen...da đẹp như tắm sữa vậy...Phải ba me sống ngoài đó lâu hơn chắc chị em mình cũng sẽ có màu da như him hén..Uổng ghê..! Tôi chạnh lòng nhớ đã không lâu bà chị yêu dấu từng chắt lưỡi hít hà ui trời tau thích con trai có màu da đồng như vậy nghe...Coi manly hết ý luôn.. Nam tử hán phải đen đúa mới phong trần mới là đàn ông Thuần à..Cưng phải chịu khó đi hồ bơi tắm nắng cho da bớt trắng đi thì họa may mới có mấy con ghệ chịu chú ý...!
    Ôi chàng Bạch mã trong lượn sóng ngày hè. Có phãi anh đã đi vào quá khứ ! Tưởng tượng đến mùa hè năm sau trên bãi biển Nha Trang có một "nam tử hán" vừa đi vừa hát nghêu ngao "..Nha Trang ngày về tình yêu không có đây...tôi như là con ốc bơ vơ nằm trên cát..chui sâu vào thân xác lưu đày...Dã tràng ơi sao lấp cho vơi sầu nầy...dã tràng ơi..."
    "Người Hà-nội" rất đúng giờ thật ra sớm hơn "lời hẹn" nữa. Tôi cố ý đợi cho bạn bè ra hết mới đủng đỉnh đi ra và chậm bước từ lớp ra tới cổng. Đứng đưới gốc sao chưa kịp ngóng thì Kim bên kia quán cà-phê lừ lừ đi qua. Trời đội mủ trắng và mang kính đen nữa. Làm như điệp viên "Hồ con rùa" - tức hồ Gươm- không bằng. Nắng không gắt -dù hơn 12 giờ trưa- sao má tôi nóng ran khi thằng cha đi tới trước mặt.
    - Qua đó uống ly nước rồi về nhé Thuần !
    Câu hỏi. Lời đề nghị. Chứ có phải lệnh đâu mà tôi liu ríu đi theo. Lại ngoan ngoản đưa cái cặp da cho Kim cầm nữa.
    Từ giàn máy đang đưa ra tiếng dương cầm bài Tristesse de Chopin. Chổ Kim đưa tôi tới dưới một giỏ trầu bà rũ xuống những chiếc lá xanh thắm. Và đối diện với tôi, trên tường là tấm tranh sơn dầu Ngựa cũa hoạ sĩ Trịnh Cung.
    - Em muốn uống gì nào ?
    - ..Nước dừa tươi..!
    Tôi ngó nhanh ly cà-phê phin còn uống dở cũa Kim. Không lẻ anh chàng tới đây đã lâu rồi. Tôi muốn hỏi nhưng bỗng nhớ lại trò "câu giờ" cố ý cũa mình. Thấy mắc cở. Thật ra người đánh ghét thật sự là ai ? Tôi hay anh chàng ? Công bình mà nhận xét đi. Hôm ba đem cái vi tính về ai đã khuân lên phòng tôi rồi hì hục lấp ráp cái bàn để vi-tính cũng như cái máy vi-tính. Ai buổi chiều hôm qua đã xoay trần ra rữa chiếc xe cho tôi sạch bóng. Kim Thuyên xót ruột mày thấy người ta tốt ghê không..rữa xe cho mày đó..! Tôi bịu môi nghe ba mẹ "nhượng quyền" nên mới o bế cho đẹp thôi..! Nói xong tôi thấy mắc cở. Một lần mẹ mắng tôi "cái thằng khẩu xà tâm Phật". Có phải không ? Câu nói đó khi tuôn ra miệng có thật lòng tôi đã nghỉ Kim như vậy không ?
    - Kim Thuyên nói Thuần lách chách cả ngày nhưng anh lại thấy em dường như ít nói nhỉ ?
    Tôi bối rối Khuấy khuấy ly nước dừa chỉ uống một hớp :
    - Dạ..
    - Là sao..chỉ dạ là xác nhận Kim Thuyên đúng hay nhận xét cũa anh đúng ?
    - Đâu biết..Chỉ khi nào hợp và thích thì Thuần nói nhiều..! Tôi lấy bình tỉnh lại và phóng chiêu.
    - Vậy là em không hợp và không thích anh phải không ?
    - Anh nghỉ mình có điểm gì khiến cho Thuần không hợp và không thích à ?
    - Chắc là nhiều lắm...Anh đã bước vào khuấy động và chiếm mất cái thế giới riêng cũa em...gây những phiền phức cho em như chuyện chia chiếc xe...Đúng không nào..!
    - Trời anh nghỉ Thuần nhỏ mọn như vậy sao..? Tôi muốn nói thêm chỉ có một điều đúng thôi là anh đã khuấy động sự êm ã cũa đời sống tui. Khiến tui không còn như trước nữa. Nhưng miệng nào dám nói.
    - Anh có vẻ khách sáo lắm...tôi cười ác độc...vậy sao lại có lời đồn là "Tự nhiên như người Hà Nội"...?
    Kim thoáng cau mày nhưng sau đó lại cười :
    - Thì cũng có những nhận xét và kết luận rằng "mía sâu có đốt, nhà dột có nơi" phải không nào.
    À đúng là dân Bắc kỳ miệng mồm lắm. Nhưng thôi nụ cười cũa anh đẹp lắm -không chối cãi được- tui không muốn nó bị tắt đi. Tha cho anh đó. Thiệt không vậy ? Tôi quê quê tự hỏi mình.



    Chiếc xe cũa Kim đã vào tới. Những gì cũa César trã lại cho César nhé ! Anh chàng cười nói đùa. Kim Thuyên lợi dụng thời cơ không trã êm như vậy được...còn tiền thuê xe hai tuần nay đâu...Đòi anh Kim đi Thuần..đòi tiền đã mướn xe..Thế à..thế thì đành phãi trã vậy anh cứ ngở là free đấy..Bao nhiêu nào ? Mắc lắm nhưng thôi giảm giá làm quen...chỉ nhận cũa Kim một chầu movie sau đó đi ăn kem dâu..! Hết nói nổi bà Kim Thuyên, cứ như chiếc xe cũa bà ta không bằng. Kim nói vậy chiều thứ bảy này nhé..bằng lòng không Thuần ? Sao có vẻ không vui, hẳn là muốn giá cao hơn phãi không cậu bé ? Không đâu chị Kim có bao giờ chịu cho giá thấp đâu mà em đòi cao hơn..Tôi nói. Kim Thuyên bổng hồng hai má dậm chân thằng khỉ...tự nhiên kêu người ta là chị Kim..Nghe quê quá à !
    Tôi bõ đi lên phòng đứng nơi cữa sổ ngó xuống sân. Kim đang lúi húi làm gi đó bên chiếc xe màu đen tuyền cũa anh chàng. Kim Thuyen vẩn còn quấn quýt bên cạnh. Thôi nhé từ nay không còn những đưa đón. Không còn đứng chờ một dáng dấp vạm vỡ đi tới với nụ cười đẹp có chờ anh lâu không xin lổi nghe cậu bé..Không còn những ly nước khi cao hứng rủ rê. Không còn chiếc mủ trắng nhường em đội kẻo nắng. Hai má đỏ au rồi kia. Không còn tiếng kêu thầm không phải tại nắng mà má ..tui đỏ đâu. Tại ông cứ hay cười và ngó vào mắt tui đó ! Không còn mùi mồ hôi rất đàn ông nồng nồng tỏa ra từ bờ lưng áo rộng. Không còn nhũng múi bụng săn chắc cãm nhận được khi xe gặp một khúc đường xấu hoảng hốt vòng tay ôm ngang bụng. Xin lổi nhé..anh lái xe dở quá phải không nào ? Cứ lái như vậy đi để tui không phải tiếc rẻ..lưu luyến rời ra cái vòng bụng cứ muốn ôm chặt và..mơn man.
    Tôi cắn môi lui lại ngồi xuống trước máy vi-tính. Sao chiếu tàu hàng không bị..bão hoặc địa chỉ bị sai để chiếc xe đen mạnh mẻ đó đừng bao giờ tới được.
    - Thuần thích xe dream à ?
    - Cái tên. Thuần tưởng tượng mình đang ngồi trên "giấc mơ" và cùng nó đi khắp nơi trong thành phố..!
    - À cậu bé lãng mạng nhỉ..!
    Nhưng giấc mơ đả tàn rồi. Thứ hai nầy chỉ còn tôi...lủi thủi đi và về.
    "..Nhạt nhoà chiều mưa rồi ai đón đưa tôi
    Còn gì đâu anh ngoài mây xám giăng giăng.."
    Lời cũa mội bài ca sao giống tâm trạng tôi bây giờ. Trong vô thức tôi mở vi-tính. Màn hình hiện lên một góc phố nhỏ với những giọt mưa đan nhau dài ngắn. Tấm ảnh cũa Kim chụp ngoài đó và cài vào cho tôi. Kim Thuyên đã xuýt xoa ô đẹp ghê nhỉ..nghệ thuật ghê nhỉ. Bà chị tôi tập nói giọng Hà nội nghe buồn cười lắm. Và đôi mắt làm vẽ mơ màng tưởng tượng về cơn mưa Hà-nội của chị ngó tiếu không chịu được. Kim cũng đã chiều theo cài cho chị một tấm nhưng là những cành liễu rũ bên mặt nước Tây hồ. Nhà anh gần hồ Tây lắm nên cao hứng anh hay vác máy ra bấm cho vui. Kim nói. Tôi ngó trân cơn mưa trên màn hình hiểu vì sao là...mưa mà không là hồ Tây, hoa đào, cầu Thê Húc...những "tác phẩm" khác cũa..thằng cha.
    Buổi chiều "hướng dẩn" Kim đi tới thư viện vì.. anh không biết chổ. Thật không. Tôi nghi ngờ lắm nhưng cũng chịu làm tour guide. Khi ra về cơn mưa đột ngột đỗ xuống cả hai phãi nép vào một hàng hiên để trốn mưa. Kim vui vẻ :
    - Mưa Sàigòn lạ nhỉ..Đột ngột bất ngờ không kịp đề phòng..!
    - Một ông nhà văn đã ví như tính tình con gái..
    - Vậy Thuần có thấy đúng không ?
    - Nếu đại diện cho con gái là chị Kim Thuyên thì Thuần thấy đúng ghê lắm.
    - cô bạn gái cũa Thuần thì sao nào ?
    - Ơ...tôi kêu lên..Thuần không có bạn gái đâu...mà biết..!
    Đôi mắt -con trai Hà-nội có màu mắt đen như nhung Kim Thuyên xuýt xoa- nhìn tôi long lanh. Trời không lẻ khi đứng trong gió lạnh người mình cũng sẽ bị nóng lên. Nhứt là đôi má và hai tai. Tôi chớp mắt -lây bệnh cũa bà chị rồi- cố gắng :
    - Vậy anh Kim có thấy đúng không qua cô bạn gái cũa anh. Tính tình con gái ngoài đó có mưa nắng bất thường như con gái trong đây không ?
    - Con gái thì ở đâu không giống nhau..!
    - Anh Kim nhiều kinh nghiệm ghê ?
    Tôi nuốt nước bọt khó khăn. Thôi mà hảy ngó mưa đi. Đâu bắt buộc khi nói phải nhìn..thẳng đối tượng như vậy. Tôi rên trong bụng và thấy mình muốn bõ chạy khỏi hàng hiên. Khỏi cái nhìn đen như nhung cũa thằng cha.
    Có tiếng gõ cữa rồi kim Thuyên ló đầu vào.
    - Anh Kim để cho cưng chọn phim đó còn chị thì chọn quán kem..Sao muốn xem phim nào..?
    Tôi nhăn mặt Kim kỳ lắm..anh ấy không có nhiều tiền sao bắt phãi tốn với chị em mình..! Mấy cái vé xi-nê và hai ba ly kem có là bao nhiêu đâu..Đừng lo anh Kim nói có xe rồi anh ấy sẽ tìm việc làm..Đi dạy kèm để có tiền tiêu vặt..Nè chị cũng nghe ba bàn với mẹ nhờ anh ấy kèm toán thêm cho Thuần đó...Đang tìm cách nói để anh ấy đừng từ chối học phí thôi...Liệu hồn nhé chị sẽ xui anh ấy nhéo tai và khẻ nếu mi không ngoan..không chịu chú ý học...hihihi..! Vô duyên làm như Thuần là con nít không bằng...Kim Thuyên nhe răng cười rồi tò mò đang làm gì đó Chat với ghệ nhí à ? Không...chỉ check e-mail thôi..Chị Kim nè...Gì đó..? Anh..Bằng ra sao rồi..sao lâu rồi không nghe Kim nhắc tới nữa..? Chị Kim Thuyên đỏ mặt lên lúng túng thấy rỏ...ơ..ừ..thì cũng như thường thôi..có gì đâu phãi nhắc..Thôi làm gì làm đi chị đi ngũ..mệt quá hồi tối thức học bài..! Nhớ chọn phim hay hay nhé đừng chọn phim Cartoon nghe chàng..Quê lắm à nghe..
    Tôi thở dài tội nghiệp cho Bạch mã hoàng tử. Tình như bọt sóng. Tung toé rồi tan mất. Như mùa Hè. Đã qua rồi không dấu vết.
    Buổi chiều đang xuống chậm rãi, khoan thai ngoài cửa sổ. Giờ nầy thằng cha đang bắt đầu..work out trên sân thượng đây. Trong mớ hành lý..xuôi Nam có những thanh tạ tay để mổi chiều chàng "trai phương Bắc" cần mẩn tập. Hèn chi có một thân hình...bắt mắt, ngon lành như vậy. Lúc đầu tôi cũng tò mò-phải không đó- lên xem anh chàng "biểu diển" nhưng từ khi Kim Thuyên mò lên theo, tôi bõ cuộc. Kim có đề nghị và khuyến khích tôi trong việc nầy nhưng tôi mắc cở từ chối. Nghỉ tới chuyện cởi trần trước mặt thằng cha là tôi đã...bủn rủn rồi. Thà chết sướng hơn.
    Nên tôi cũng từ chối lời rủ đi bơi những chiều cuối tuần cũa Kim. Con mẹ chị thì khỏi nói, túm áo.. tắm chạy theo liền liền và buông một câu nộp ác ôn " Nó sợ thiên hạ ngó thấy cái body thuộc loại "hình xương cưú chúa" nên sức mấy mà chịu đi". Tôi tức tối nhưng không lẻ lột áo chứng minh. Tuy không nở nang như Kim nhưng tôi cũng đâu phải như một bộ xương cách trí. Tôi hậm hực vô phòng tắm cởi hết ngắm nghía mình trong tấm gương lớn. Đồ con mẹ vu khống..con mẹ chuyên môn chụp mũ...bôi bác thiên hạ. "Vu khống" tôi chợt mỉm cười nhớ lần cãi nhau với đám con gái trong lớp tôi đã mắng câu nầy và Tâm cười toét :
    - Ê..ê..con Nga sắp đi thi hoa hậu áo tắm sao mày chữi nó là...vu khống chớ..!
    - Không phải sao...tụi mình có xã rác bừa bãi đâu mà nó dám thưa với thầy chủ nhiệm..Không vu khống còn gì nữa..
    - Sức mấy mà...vu khống...Bưỡi Biên hoà còn thua đó..
    - ??
    - He he thì mày nói ngược...nói lái lại xem..Vu khống là...không v..ú...hai tỉnh nước mắm cũa con Nga như vậy mà vu khống à !
    Hừm bà chị cũa tôi cũng không...vu khống luôn ! Sexy lắm nên giờ có một nhân vật đang đau khổ. Tội nghiệp cho Bạch mã hoàng tử !
    Tôi ngắm nghía thân thể mình thấy hài lòng lắm. Ừ tại sao không chịu nghe lời cũa thằng cha dở tạ để có thêm chút bắp thịt cho đẹp hơn. Hoặc chịu khó đi bơi. Như thằng khỉ Tâm. Body nó cũng nở nang nhờ chuyên cần bơi lội mổi tuần. Có một dạo tôi cũng...yêu body cũa Tâm lắm. Những lần hai đứa ngũ chung tôi hay đòi Tâm cởi trần để...ngắm và vuốt ve. Thằng nầy vốn vô tâm -ngược với cái tên Trần Quan Tâm- không để ý hay thắc mắc gì cái "trò bất thường" nầy cũa tôi. Hắn luôn vui vẻ chiều theo, có khi còn cao hứng ôm tôi nựng cầm
    - Con vợ tui dzâm dzục quá chời á..
    Một lần tôi mơn man hai vồng thịt ngực cũa nó rồi vân vê hai núm vú. Tâm thở mạnh sau đó nói như rên..chời ơi...con chim tau sao cứng lên..Nó bị...n..ứng rồi Thuần ơi...Tau...tau...muốn..ra quá à..Tôi dịu dàng chồm qua ôm xiết Tâm và cọ mạnh phần dưới bụng vào nhau. Đang nổi cộm. Tâm rên nho nhỏ sau đó một lúc thì xuất tinh. Ướt cả cái quần đùi. Tôi cũng không thua và nằm bẻn lẻn lo lắng chờ thái độ tên bạn thân. Sau một lúc thở mạnh Tâm mở mắt ngó tôi cười toe lè lưỡi kỳ he...thấy sướng lắm mày ơi...Hèn chi mấy thằng bóng cứ...chơi nhau không cần đàn bà he.. Tôi cãm động trước tính bộc trực cũa bạn choàng ôm Tâm dụi mặt vô ngực hắn. Tâm nằm im tay vuốt vuốt tấm lưng ướt mồ hôi cũa tôi.
    Môt thời gian sau Tâm có bạn gái. Tôi cũng hụt hẩng buồn bã nhưng dấu kín trong lòng. Hai đứa tuy vẩn thân nhưng Tâm bận bịu cho mối tình mới lớn cũa nó nên không gần tôi như xưa nữa. Chỉ đôi khi nó mới rủ tôi đi coi phim hoặc đi mua sách hay truyện tranh. Buồn cười là đã biết yêu đã hò hẹn nhưng Tâm không mê Mực Tím. Áo Trắng..v..v..mà cứ mê TinTin, Lucky Luke, Anime ..v..v..Ai biết khi gặp nhau thằng quái sẽ rủ rỉ gì với người đẹp cũa mình. Không lẻ kể cho nàng nghe chuyện TinTin đã sang tận Trung Hoa để bắt kẻ gian..?
    Tôi nhớ bàn tay to kềnh cũa Tâm đã ngượng nghịu đưa lên xoa xoa hai núm vú tôi khi tôi hào hển đề nghị. Sau đó từ bàn tay tôi, thằng quái được hâm nóng dần và từ từ thành thạo hơn. Bàn tay đã lâu không còn mơn trớn, vân vê núm ngực tôi nữa..Bất giác tôi dưa tay mình lên. Một lần Kim Thuyên nhận xét khi bất chợt đụng tôi từ phòng tắm ra chưa kịp mặc áo lạ ghê hả mẹ sao thằng Thuần cũng trắng trẽo mà vú lại nâu còn anh Kim thì lại đỏ hồng..? Mẹ mắng con gái nói năng cẩn thận chứ..lớn rồi mà sao có thể ăn nói tuồn tuột ra như vậy được..Bà chị cụt hứng nhưng còn lẩm bẩm con Ti nó nói ai mà trắng quá thường đầu vú sẽ đỏ hồng mà..sao thằng Thuần nhà mình lại màu nâu..! Tuy cũng có cãm giác nhưng vẩn không bằng đón nhận từ bàn tay người khác. Tôi rướn người mím môi tưởng tượng tới một bàn tay..

    Càng lúc, tôi càng thấy đuối hơi, phát mệt trong những cố gắng tạo khoảng cách, dựng tuyến phòng thủ với Kim. Luôn làm vẻ lạnh nhạt, xa xôi khi đối diện với anh chàng nhưng sau đó nghỉ lại thấy tiếc và đâm ra giận mình. Tôi nhiếc móc tôi để chi vậy ? Mục đích gì ? Có phải cũng vì chị Kim Thuyên nên bạn muốn bõ cuộc. Cao thượng dữ vậy sao ? Yêu chị dữ vậy sao ? Rồi tôi thở dài thú nhận không đúng như thế ! Hay tại tôi không tìm được chút tín hiệu nào nơi Kim để có thể nhận ra -dù chỉ- hình như là tình yêu ?Tại Kim chưa hề...mở lòng ra cho tôi nhìn thấu nên tôi e dè. Ngần ngại. Nhưng những cử chỉ săn sóc ân cần. Ánh mắt mổi khi chỉ có hai người đối diện nhau...Bao nhiêu đó chưa đủ để ..tạm kết luận hay sao ? Chắc là...chưa !
    Tôi đâm ra nhức đầu. Thôi bõ cuộc cho rồi. Cố bình thường trỡ lại như lúc trời quang mây tạnh chưa có cơn "cuồng phong" từ phương Bắc ào ạt..kéo vào. Nhưng còn bình thường được nữa sao khi "cuồng phong" đã kéo tới "tàn phá" rồi cứ...sờ sờ ra đó chứ không chịu rút đi. Biến mất. Tôi tránh biệt không lên sân thượng đến nổi chính Kim Thuyên cũng ngạc nhiên. Trời không lẻ cưng ghét anh Kim dữ vậy sao..Thật ra ban đầu chị cũng định không ưa ảnh nhưng sau đó thấy ảnh...cũng dể thương mà...! Tôi cuống quít -quên mất vai tuồng mình đã khó nhọc diển- không..không Thuần đâu có ghét anh Kim đâu...tại...tại..Nhưng..bộ anh Kim cũng nghỉ là Thuần ghét anh hay sao..? Ừ..Kim Thuần trợn mắt..ảnh buồn ghê lắm nhé..khóc hu hu và tính nhãy lầu đấy..Tôi thở nhẹ khi thấy bà chị mình pha trò. Nhưng nếu Kim biết được thì không phải tôi đã...thành công như ý muốn sao lại hoảng hốt. Sao tôi mâu thuẩn dử vậy chứ.
    Đi vớ vẩn vào mấy trang web dành cho "phe ta" tôi chợt dừng lại ở một mục có cái tên kỳ cục " Anh Rùa ơi ! ". Thì ra một loại gở rối tơ lòng và người phụ trách nick là anh Rùa.
    - Anh Rùa ơi "nếu là chim em muốn làm loài bồ câu trắng" thì sao ?
    - Coi chừng bị đem.. rô-ti !
    - Anh Rùa ơi em với hắn đâm xe vào nhau và em phải vào nằm bệnh viện mấy ngày. Thời gian nầy hắn -bị thương nhẹ hơn em- cứ thường xuyên ra vào thăm nom, săn sóc cho em. Vậy là sao ?
    - Là "hắn" đã bị cú ngã thứ nhì. Mừng cho em sắp sửa đi vào một...cơn đau êm ái khác !
    - Anh Rùa ơi ! Tự nhiên người ta gửi cho em một sợi tóc ngắn ngủn kèm theo lời..tỏ tình. Muốn gi vậy chớ ?
    - Hăm dọa đó em à ! Nếu em say NO thì "người ta" sẽ...xuống tóc đi tu. Hoặc đó là một lời mời mọc, cả hai -em và người ta- hảy cùng nhau lập một...cửa chùa !
    - Anh Rùa ơi ! Tôi không muốn mà ông bà già cứ buộc phải...lấy vợ. Làm sao đây ?
    - Có dám nói thẳng với ông bà già là bạn chỉ muốn...lấy chồng không ?
    ........

    Tôi cười vui vẻ vì những câu trả lời dí dỏm, thông minh cũa anh Rùa nào đó. Và tôi ngần ngừ rồi gỏ phím :
    - Anh Rùa ơi ! Làm sao để biết mình thật sự YÊU hay GHÉT một người ?
    - Hảy hỏi thật kỷ quả tim cũa mình !
    - Anh rùa ơi ! Quả tim xui em hỏi anh Rùa sẽ biết được mà !
    - Vậy tại sao em nghỉ là mình đã ghét người đó. Và tại sao em lại nghi ngờ là đã yêu người ta ?
    - Ưmm..Em....
    Tôi lẩn thẩn tự hỏi anh Rùa là ai và có phai đang làm "bảy nghề" nên mới ở không có thời gian mà trả lời vừa trên web vừa qua e-mail bao nhiêu là người. Tôi đóan vậy vì anh Rùa đã đề nghị tôi liên lạc với anh qua e-mail để "giải quyết" chi tiết hơn. Chuyện quan trọng như vậy sao ? Tôi trề môi nhưng rồi cũng...ngoan ngoãn theo yêu cầu.
    Hình như vấn đề vẩn không được "sáng tỏ" gì hết. Tôi vẩn không nhìn rỏ được tình cảm mình đã như thế nào với Kim nhưng thấy rỏ là đang...lậm nhân vật tên là anh Rùa ! Sáng sớm rời giường là mở pc để đọc e-mail. Trưa về đã hối hả tuôn lên phòng để check e-mail. Buồi tối trước khi đi ngủ cũng "dở trò" Anh Rùa ơi ! Chúc anh ngủ ngon nghe ! Anh Rùa ơi ! Tối nay Em không ngủ được anh à ! Tôi vớ vẩn nhưng anh Rùa cũng không kém đâu :
    - Bonne nuit !
    - Ngủ thật ngon nhe'. Chú be' !
    hoặc :
    - Sao thế ? Có phải trăng đêm nay sáng quá không. Sao em không kéo kín màn cửa lại !
    - Anh vừa xong công việc đây và nhận được lời chúc cũa em. Cám ơn nhe'. Chú bé !
    Tôi chun mủi đoán thằng cha cũng là dân Bắc kỳ vỉ những chữ dùng sao giống như cũa Kim. Cứ gọi tôi là chú bé. Nhưng...tôi bậm môi :
    - Thế một ngày anh nhận được bao nhiêu là e-mail và gọi bao nhiêu là chú bé vậy ?
    - Chỉ có chú bé thôi mà anh đã ngủ ngon đến suýt trể giờ mổi ngày...Bao nhiêu là chú bé gởi chúc chắc anh trở thành Sleeping Beauty ngủ giấc trăm năm không dậy nổi nữa..!
    Một lần tôi đọc thấy một thắc mắc :
    - Anh Rùa ơi ! Sao anh lại là anh Rùa dzậy hả ?
    - À anh là hầu cận cũa Thần Tháp Rùa đấy mà !
    Tôi gõ phím :
    - Anh Rùa ơi ! Em biết nhà anh rồi nghe.
    - ?
    - Nằm giữa hồ Gươm chứ gì nữa. Đúng không vậy ?
    - Hahaha..chú bé láo cá nhỉ !
    Tôi bặm môi. Sao lối nói năng giống như thằng cha trên sân thượng vậy chứ. Kim Thuyên cứ xuýt xoa con trai Bắc nói chuyện ngọt như mía hấp vậy..lôi cuốn quá...quyến rũ quá...! Ừ công nhận nhưng anh Rùa nói nghe ngọt hơn chắc nhờ uống nước hồ Gươm. Tôi cười tinh quái :
    - Anh Rùa ơi hôm qua đi ăn cơm tiệm với ba mẹ có món súp...rùa. Em suýt khóc vì cứ nghỉ anh đã...sa lưới !
    - Đừng lo nhé chú bé..anh là một tên rùa già vừa dai vừa cứng không ai bõ công bũa lưới đem nấu súp đâu !
    - Mẹ vẩn nấu súp bằng gà già mà !
    - Gà phải khác nhau với rùa chứ .
    Có tiếng gõ cửa. Kim ló vào có bận việc không chú bé...có muốn đi bơi với anh không ? Hỏi được rồi sao còn cười và nhìn tui chi vậy chứ. Cứ đem hai món lợi hại đó ra mà...thôi miên người ta. Tôi luống cuống cố tránh né nhưng..nhưng..Thuần không có quần tắm...Thuần...À vấn đề nhỏ thôi...anh đưa em đi mua..Hay anh có dư có muốn "thuê" một không ? Tôi ngạc nhiên Kim Thuyên đâu ? À cô bé đi shop với bạn lúc sáng và đi ăn luôn tối mới về. Tôi cắn môi có phải vì không có Kim Thuyên nên ông mới lôi tôi theo ? Nhưng thấy mình vẫn ngoan ngoản leo lên ngồi sau xe cũa Kim.
    - Trời nóng nên anh muốn rủ chú bé đi bơi cho mát mẻ..
    Cô bé. Chú bé. Nghe mà ghét. Sai gon chứ bộ Hà nội sao đòi mát mẻ. Nắng đẹp. Gió đẹp. Mọi thứ rỏ ràng...thật đẹp mà thằng cha lại chê..nóng.
    Hay...tôi bối rối...chỉ có mình là thấy..đẹp. Đang thấy...dẹp !!


    Lúc cả hai -Kim và tôi- về thì cơm vừa dọn ra bàn. Kim Thuyên hét xấu lắm đi bơi mà không rủ tui..! Mẹ trợn mắt vậy thì ai đi shop đi ăn uống với bạn đây. Con có thể phân thân được không hả ! Con mẹ lườm tôi bén như dao. Vô duyên bộ thằng cha..à anh Kim độc quyền cũa chị sao. Tôi cố ý mẹ cho con ít cơm thôi ăn bò bía ăn kem với anh Kim con còn đầy bụng lắm..Kim cười xòa nhìn tôi rồi nhìn Kim Thuyên thôi cho anh xin lổi tuần tới anh sẽ rủ em đi đền nhé.. Hổng dám đâu rủi tuần tới mưa thì sao ? Tôi nhướng mắt mang dù theo..Kim có thể vừa bơi vừa che dù không ướt đâu..! Kim Thuyên trợn mắt ê..gì mày...Ba cười ha ha thôi Tom với Jerry ơi không sợ anh Kim cười hay sao...Mẹ cũng cười gắp cho Kim Thuyên đũa gỏi gà -an ủi người xấu số- thôi lần sau anh Kim cho con đi..lớn rồi chứ không phải như hồi xưa đâu con gái ơi !
    Tôi lấy cái thau nhựa đem vào phòng tắm ngâm cái quần bơi cũa Kim vào. Nhấn nhấn cái quần màu đen có những sọc đỏ vàng chen kẻ cho ngập trong phần nước mát tôi cười nhớ đôi mắt cũa Bắc kỳ đã lướt lên xuống lúc tôi trong phòng thay quần áo ngượng nghịu đi ra :
    - Ủa sao anh lại chọn cái quần vừa vừa vặn vừa hợp với Thuần dzử dzậy ta ?
    Bày đặt nói giọng Nam. Tôi lắp bắp anh Kim kỳ rồi nhảy ào xuống hồ bơi như muốn mượn làn nước trong xanh che dùm thân thể trắng hồng cũa mình khỏi cái nhìn cũa thằng cha. Kim phóng theo bơi lại bên cạnh có muốn bơi thi với anh không...ai thua phải đãi ăn chịu chứ...Và tôi biết Kim đã nhường cho tôi thắng còn làm bộ tiu-nghĩu thôi anh thua đậm rồi đừng nói Kim Thuyên cười anh đấy..!
    Vẩn vò nhè nhẹ cái quần tôi mơ màng nhớ tới những giọt nước bám trên hai vồng ngực nở vun có hai đầu núm vú hồng hồng lưa thưa vài sợi lông đen mọc quanh. Thật vô cùng quyến rũ cứ khiến tôi thèm được ghé răng cắn mạnh. Và những sợi lông ướt bết lú nhú hai bên lõm nách nữa. Cũng vô cùng khiêu gợi. Cả người tôi nóng lên tưởng có thể làm bốc hơi được những giọt nước đang bám ướt. Thằng cha bộ cũng đang ngắm nghía tôi nên vuột miệng :
    - Cái quần tắm hợp với người Thuần ghê nhẩy ? Làm màu da em sáng lên thật dể thương lắm..
    Rời hồ bơi Kim chở tôi ra Bưu diện ăn bò-bía rồi đưa đi uống nước mía. Chiếc xe chạy loanh quanh trên những con đường có nhiều bóng cây và chiều xuống bắt đầu ngập gió. Tôi ngây ngất gặp lại mùi đàn ông từ tấm lưng rộng phả ra và cứ muốn vùi mặt vào hít cho đã..thèm.
    Trên đường về Kim ghé nhà sách mua cho tôi hai tập truyện TinTin và kéo vào quán kem gần đó. Tôi lẩn lộn trong màu đỏ của những muổng kem dâu và đôi môi của Kim. Trong cái ngọt ngào của kem và giọng cười lời nói cùa anh. Buổi chiều vô cùng choáng ngợp !
    Tôi bồi hồi :
    - Anh Rùa ơi ! Quả tim em đã chịu nhận ra rồi !
    - Có thể bật mí cho anh nghe với không chú bé ?
    Tôi mơ màng tưởng tượng và ao ước nếu anh Rùa và Kim chỉ là một thì mới thật là tuyệt diệu.
    - Nó xác định rỏ với em đó là...Yêu chứ không phải Ghét đâu..Yêu đó anh Rùa ơi !
    - Và em cũng đồng ý với nhịp tim cũa mình chứ. Chú bé ?
    - Anh Rùa kỳ !
    Tôi bỗng thấy chùng lòng. Anh Rùa ơi ! Không biết mai mốt em còn đủ thời gian để nói chuyện, tâm sự với anh hay không. Em còn trăm bao nhiêu điều để chia sẻ cho "tình yêu" vừa nhận ra cũa mình. Xin lổi nghe anh Rùa.
    Và buổi chiều định cương quyết gởi lời từ giã, tôi nhận được điều bất ngờ :
    - Chú bé ơi anh bỗng muốn được gặp em. Có bằng lòng cho anh một cơ hội không ?
    Điểm hẹn là một băng đá bên hông Vương Cung Thánh Đường. Buổi sáng Chúa nhật. Tôi tới sau mươi phút và "..em sẽ nhận ra anh là người đang ngồi đọc quyển " TiTin Prisoners Of The Sun ". Anh sẽ chờ cho đến khi được gặp em. Nhớ nghe chú bé..". Ôi tôi phải làm sao đây giữa Kim và anh Rùa ? Dỉ nhiên không bao giờ chơi trò bắt cá hai tay được. Anh Rùa ơi "..sao anh không hỏi những ngày em "còn không"..". Sao anh không mở lòng ra sớm hơn để đến khi em nhận rỏ được -với Kim- là tình yêu hay ghét bõ thì anh mới chịu.
    Thứ bảy ở bể bơi Kim cắn que kem chocolat tôi đưa hôm nay không ăn kem dâu sao..đổi khẩu vị à chú bé..! Tôi lè lưởi liếm liếm chổ vết răng Kim để lại trên que kem, cải lương :
    - Em không muốn lẩn lộn giữa màu dâu và màu...môi cũa Kim..!
    - Nhưng anh lại không biết mình vừa cắn chocolat hay cắn vào núm ngực ngon mắt cũa em đó...!
    - Chúa ơi..!
    - Cầu cứu Chuá à...Quên nữa sáng mai đi lể ra có muốn đi xem phim không ? " Finding Nemo " 3D cartoon em vẩn ái mộ đấy nhé..
    Tôi hốt hoảng nhớ lại cái hẹn "..anh sẽ chờ cho đến khi được gặp em.." và quýnh quáng :
    - Không được..em..em..mai em phải tới nhà Tâm...họp nhóm...Em...
    Hình như Kim thoáng cười và anh ngó sâu vào mắt tôi :
    - Sao em như mất bình tỉnh vậy ?
    - Ơ đâu có...đâu có..


    Sáng thức dậy tôi nhận được mẩu giấy nhỏ Kim cài ngoài cửa phòng " Hôm nay Thuần đi lể một mình nhé. Xin lổi anh có việc bất ngờ. " Tôi thấy nhẹ nhỏm và cũng thấy nặng nề vì cảm giác "tội lổi" với anh khi lẻn đi "hẹn hò" với anh Rùa. Nhưng lần đầu cũng là cuối, tôi sẽ nói thật với anh Rùa, xin lổi anh vì tôi đã quyết định chọn Kim thôi.
    Thường tôi ngồi mà nôn nóng mong cho lể mau kết thúc. Bài giảng cũa Cha hôm nay ngắn một chút..v..v.. Sáng nay tôi lại muốn lể dài hơn. Lâu hơn. Nghỉ tới chút nữa đây tự nhiên tôi run trong bụng. Tim đập mạnh vì hồi hộp. Nhưng rồi thì tiếng phong cầm, dương cầm thánh thót, rộn rã tiển chân giáo dân ra về. Tôi líu ríu đứng lên đi về phía hông nhà thờ. Hôm nay nắng thật tươi, gió thật lộng, thành phố thật rộn ràng lý tưởng cho những vui chơi hò hẹn. Chưa bao giờ tôi thấy mình đi bằng những bước chân chậm chạp như vậy và mặt cứ cúi gầm. Gì vậy không lẻ tôi sợ nhìn thấy anh Rùa. Không phải bao nhiêu lần tôi đã òn ỉ, năn nỉ ỉ ôi để xin anh tấm ảnh hay sao. Hay tôi sợ Kim nhận ra mặt và biết tôi đang đi tới điểm hẹn với người con trai khác.
    Những thân sao cao vút. Những thãm cỏ xanh. Những ghế đá. Người con trai đang ngồi đọc quyển truyện tranh TinTin. Chiếc mủ trắng. Đôi kính đen. Tôi lùi lại tựa vào thân sao hai chân run bắn. Vừa lúc Kim ngẩng lên. Anh Rùa ngẩng lên để nhận ra môi tôi run run, lắp bắp...thì ra..thì ra..Tôi thấy mình vùng lên bỏ chạy mặc cho Kim, cho anh Rùa hoảng hốt kêu lớn Thuần..Thuần ơi..chú bé..ơi..đứng lại...đứng lại...Đợi anh với...!!!

    HẾT
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •