Mình đang cái này lên không biết vì lý do gì ...
(Đây là bài mình viết khi mình phát hiện mình đã yêu thầm hắn ... )

Nắng tắt !
phố đèn vụt đổ
Có còn nắng giữa ngã đường tấp nập ?
hay chỉ là bóng nắng giữa hồn tôi ?

vai nắng gầy nhô bờ .
tóc nắng yêu kiều lướt nhẹ ngon tay xinh
đôi chân nắng buồn dâng từng nhịp nhớ
nắng đã đi rồi chỉ còn bóng nắng mà thôi

Tôi yêu sao chiều trưa bên hẻm vắng
tôi nắng cùng tắm mát tuổi mộng mơ
tôi yêu sao tiếng cười như chất lửa
ánh mắt dịu dàng nắng sưởi ấm lòng tôi

tôi nhớ sao nỗi buồn bên hàng ghế
có nắng vui đem thả nhẹ gánh u buồn
tôi nhớ sao phút trầm tư cùng khoảng lặng
nắng âm thầm soi sáng góc ưu tư

tôi thương sao khi nắng đứng 1 mình
chút buồn vui không người nào chia sẽ
tôi thương sao ánh mắt buồn đựng lệ
biết nắng buồn nhưng tôi phải làm sao ?

Tôi chỉ trách tôi không phải tàn lá .
để nắng đến đùa vui không mệt mỏi
Tôi chĩ trách tôi không là điểm tựa
để nắng dựa lưng mỗi lần muốn dừng chân

Tôi chỉ hận mình không thể nói
nói tôi cần nắng cần nắng đến mức nào
Tôi chỉ hận mình không thể nhìn
nhìn ánh mắt nắng cùng ai gặp gỡ
tôi chĩ hận mình không thể ngửi
ngửi hương thơm dịu ngọt nắng giành ai
tôi chỉ hận mình không thể nghe
nghe lời nói như dương âm thầm lặng
Tôi chỉ hận mình không thể chạm
chạm đến tình yêu nắng không giành tặng tôi

Tôi chỉ mong nắng luôn cười nắng nhé
dù nụ cười chẳng phải thuộc về tôi .
Tôi chỉ mong nắng không còn phải khóc
để giành tôi chịu hết nỗi buồn đau

nắng hãy đi đừng lo về tôi nữa
tôi chỉ cần bóng nắng có vậy thôi !!
Nắng cứ đi đừng quay đầu nhìn lại
tôi chỉ cần kỉ niệm với nắng chĩ vậy thôi !!


Nắng đi rồi !
chỉ còn bóng nắng
có vậy thôi !!!!

( bài này mình viết sau khi hắn và mình đi cafe , mình đã mạnh dạn gửi cho hắn , nhưng hắn nói hắn chỉ coi mình là em trai ... hắn là boy 100%)

Nắng có còn đó nắng ơi ...
tôi muốn nói nắng ơi dừng chậm lại ...
Để tôi nhìn ấy ... thêm 1 phút trong chiều ...
Như xa lắm buổi chiều trời tắt nắng ...
Ấy chở tôi trên chiếc wave tồi tàn ...
giữa dòng người bấp bênh tấp nập ...
có ấy bên mình ...
tôi thấy con đường vững vàng hơn ...
lưng ấy mỏng manh sao tôi chỉ dám nhìn ...
sợ chạm nhẹ sẽ tan thành bọt mất ...
nghiêng đôi mắt qua tấm gương bé nhỏ ...
mắt ấy vô tình lấy mất trái tim tôi ...
giữa dòng người nhưng sao tôi thấy lạ ...
chỉ thấy có tôi và ấy có vậy thôi ...

"Một cõi riêng" có phải cõi riêng tôi ...

không gian ấy có tôi và có ấy ...
giữa ánh nến tôi len lén trộm nhìn ...
đôi tay trắng ấy làm tôi loạn nhịp ...

sô cô la là thứ ấy chọn dùng ...
ngọt đắng lòng tôi ...

Còn với tôi ly bạc sỉu đủ rồi ...
tôi không muốn đời thêm nhiều vị đắng ...
một chút đắng thôi đủ để tôi biết ngọt là thế nào ...
Ly bạc sỉu ở giữa ấy và tôi ...
ấy cười nói và tôi cũng nói cười ...

Giờ mới biết nụ cười thật quý giá ...
tôi chỉ cần có thế trong lòng tôi ...
đôi tay ấy nhiều lần tôi muốn chạm ...
nhưng chỉ sợ nó sẽ vụt bay ...
Có lẽ nhìn thôi là đã quá đủ rồi ...

Sài gòn đã lạnh nhưng tôi vẫn ấm lòng ...

Tuy biết ấy ko giành về tôi ...
Tôi chỉ xin sống mãi giây phút này ...
2h !
đối với tôi nó là tất cả ...
là vạn năm và là cả triệu năm ...
dẫu biết mai sau sẽ chĩ còn hụt hẫng ...
chỉ còn tôi chẳng có ấy bên mình ...
Sợ lắm lúc chia xa ...

Tôi biết tình yêu tôi sẽ làm ấy hoảng sợ ...
Biết làm sao vì tôi yêu ấy mất rồi ...
Có lẽ mai sau tôi gặp ấy trên đường ...
Ấy sẽ chỉ xem tôi như người xa lạ ...
nhưng ấy có biết rằng ...
tim tôi thuộc về ấy đã từ lâu ...

Phải nói ra làm tôi thêm bối rối ...
Thà đau 1 lần còn hơn khổ ngàn năm ...
1 tiếng KO ấy làm tôi chạnh lòng ...
con tim bé thắt lên cùng nhịp thở ...
thế giới mình tôi giờ còn có mình tôi ...

Ấy đi ngang chẳng khác nắng là bao ...
cho tôi nay chỉ còn đêm cô lạnh ...
giữa Sài gòn vô tình lắm ấy ơi ...
Biết sao đây tôi ấy 2 thế giới ...
2 con thuyền chỉ có thể gặp nhau ...

Viết khi vào ngày ông táo về trời , cũng là ngày hắn lên máy bay về Huế , thấy nhớ quá ....

vượt vũ ngư thần đáo thiên cung
nhân gian ố sự não trùng trùng
tâm tín tư nhân cậy thiên dịch
dĩ thiên tề địa lệ ngọc tung
tháo đích ưu nhân nhất sầu trung .

nghĩa ( tự phiên dịch)

cá chép thần vượt vũ môn lên tận thiên cung
dẫu biết chuyện buồn nhân gian trùng trùng điệp điệp
nhưng cũng xin gửi thêm một lá thư riêng tư đến trời xanh
chỉ mong trời đất thương xót
tháo gỡ giúp kẻ phiền muộn nỗi buồn

(Bài này viết lúc mình mai mối thành công cho hắn và 1 cô bé năm nhất , em nuôi của mình ....)

Ai đã bước qua đường xưa rất vội
Nở nụ cười và tiếng bước xa xôi
Thanh âm đó ngày xưa là tiếng nói
Người trở về trong khát khao cháy bỏng
Linh hồn mòn theo nhịp đập tim non

Đã vụt mất chiếc xe chiều cũ kĩ
Tương lai buồn từ đó đã lặng im
Giữa bình yên dư âm còn dậy sóng
Quá khứ sờn, nhàu nát đã bao lâu?

Sao không xem thời gian là vô vọng ?
Nuối tiếc rồi sẽ mãi mãi hằn sâu

Xuân qua mau, hoa buồn như nín thở
Đàn én chao đôi cánh vỗ không đều

chân trời xa tuyệt vọng là đâu đó?
Ráp lại chưa những cảm xúc ít nhiều ?

Người nhấc bước giữa cơn mơ mòn mỏi
Chạm sương tàn, hoảng hốt hỏi trăng tan

Xa xôi quá từ ngày xa bóng nắng
Linh hồn mòn già bước tuổi trăm năm

Ngày đang đến làm hồn tôi xao xuyến
lá xuân tàn trải rộng một lối đi
Cho tình thơ cất lên tiếng rù rì
Thay lời nói của con tim lặng tiếng

Ngày đang đến làm tôi thêm mạnh dạn
Uống nước mưa thu rửa sạch tội đời tôi

Đừng ai nói mưa thu là buồn thảm
Giọt u sầu chẳng chất nổi thời gian
Tan vỡ nhé tình yêu tôi níu giữ
Bay thật cao vào nắng ấm trong xanh

Tôi thầm ước nắng xanh cùng ai đó
Sánh bước bên nhau ...


hạnh phúc đó là đâu ?






Giờ mới biết ... quên một người nó khó thế nào ....