+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Sát thủ

  1. #1
    Guest

    Mặc định Sát thủ

    By : Tommy Hawk - Người dịch : Vũ Quốc
    Minh họa : Rebel Rotica


    Bụi mù quay cuồng tít đằng xa, một màu vàng mịt mờ trong gió cát. Hơi nóng giữa trưa hầm hập đổ lên đầu chúng tôi, nóng không thể tưởng tượng. Ba và tôi đang ở bên trong căn nhà chờ đợi. Chúng tôi chăm chú nhìn bốn phía tận đường chân trời, tự hỏi không biết trong đám bụi mù kia có người cưỡi ngựa làm dậy bụi đường báo hiệu ngày tận số của chúng tôi hay không. Chúng tôi đã chờ đợi điều này từ 4 ngày nay rồi.


    Cuối cùng mọi việc đã rõ ràng, trong đám bụi đường ấy là một người, chỉ duy nhất một người cưỡi ngựa đang hướng về phía chúng tôi dọc theo con đường mòn chạy dài từ thị trấn đến, người - ngựa ra vẻ thong thả, không gấp gáp vội vàng, dường như đi mà chẳng có chủ định gì cả, chỉ đơn giản là cưỡi ngựa hướng về phía chúng tôi, không có vẻ gì quá khích, vó ngựa chậm chạp cứ như người đó đi nhiều ngày đường. Có lẽ là 4 ngày cũng nên ?

    “Phải nó không ba ?”, tôi hỏi.

    "Chắc vậy", ba tôi nói, "Tốt hơn hết là con ở trong nhà và canh chừng cho ba. Ba sẽ ra ngoài xem là ai".

    Tôi cầm cây súng trường kê lên thùng rượu rỗng. Lòng bàn tay rịn mồ hôi, không phải vì nóng... mà vì sợ.

    "Ba...", tôi nói, "con chưa từng bắn ai bao giờ".

    Ba tôi nói : "Nếu chúng ta may mắn, chúng ta không phải làm chuyện đó hôm nay, ba cũng chưa từng, con à !", ông nói tiếp, "nhưng bắt buộc, con phải bắn ngay. Ba sẽ ra nói chuyện với người đó, nếu thấy an toàn, ba sẽ bỏ nón ra. Nếu thấy chiếc nón vẫn nằm yên trên đầu ba quá lâu, con cứ chỉa súng ngắm ngay đầu hắn. Nếu hắn động đậy cứ bắn chết hắn, con sẽ cứu cha khỏi chết, hiểu không ?"

    "Được rồi ba", tôi đáp, giọng nói vụt qua đôi môi nứt nẻ và cổ họng khát khô. Tôi liếm môi cố giữ ẩm đôi môi. "Con sẽ bắn nếu buộc phải làm như vậy".

    "Con ngoan lắm", ba tôi nói. Người kỵ sĩ đến gần hơn và lúc này tôi có thể thấy người này lạ hoắc. Không cần nói cũng biết đây không phải là một trong số năm sáu mươi người sống ở địa phương. Bất cứ người lạ nào đều cũng có thể trở nên nguy hiểm. Tôi quỳ xuống bên cửa sổ, kéo rèm che lại, chỉ có mũi súng ló ra khỏi rèm, lấy đường ngắm từ thước ngắm tới đỉnh đầu ruồi. Việc tự vệ khiến tôi sắp trở thành một kẻ giết người máu lạnh.

    Ba tôi bước ra cũng vừa lúc người đàn ông cưỡi ngựa lững thửng tới. Người đàn ông xuống ngựa ngay chỗ ba tôi đứng, nhìn rất rõ. Người nào muốn giết ba tôi ít nhất cũng leo xuống phía bên kia hông ngựa. Người đàn ông và ba tôi cùng trò chuyện, tôi nghe loáng thoáng tiếng nói nhưng không biết họ nói gì, dù cho hét to đi nữa thì gió mạnh cũng thổi tung lời nói họ bay xa, hòa lẫn trong tiếng kêu rít của gió cát quanh những lùm cây ngãi đắng.

    Nhưng rồi ba tôi bỏ nón ra, tôi thở phào nhẹ nhỏm, kéo mũi súng vào trong, sau đó thì chạy ra ngoài xem khách lạ là ai. Có thể nào là anh ấy ?

    Đúng thế thật. Ba tôi đã viết thư tìm một tay súng thiện chiến, người đàn ông này đã đồng ý. Tôi không biết rõ ba tôi bàn bạc trao đổi và đánh giá như thế nào, nhưng người này là một tay súng xịn, ông đã nói như thế.

    Có lẽ anh ấy sẽ giúp chúng tôi sống thêm vài ngày nữa. Có lẽ thế.

    Lúc đi ra ngoài tôi quan sát anh ấy. Không đẹp trai, trái lại có vẻ dãi dầu mưa nắng nhiều hơn. Cặp mắt tinh anh, thỉnh thoảng liếc nhìn ánh mặt trời giữa trưa, và vì thế gương mặt nhăn nhó, cái cái trán vồ nhô ra. Hàm râu quai nón được tỉa xén chạy dài từ tai bên này dọc theo quai hàm sang tai bên kia, nước da ửng đỏ và thô. Cặp chết chóc như đá hoa cương làm mộ người chết, chỉ một màu nâu. Coi kìa... hình như chẳng nháy mắt nữa chứ !

    "Đây là con trai ông phải không ", người đàn ông hỏi ba tôi.

    "Phải, hai chúng tôi đều sống ở đây", ba tôi trả lời.

    Người đàn ông nhếch mép cười, nhưng chẳng tỏ ra vui vẻ gì trong nụ cười gượng gạo đó. "Còn quá bé mà phải cầm súng, không nên như vậy, phải không ?"

    "Em biết sử dụng súng", tôi nói.

    "Ồ, anh tin em", người đàn ông nói, "cũng giống như anh tin một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn em, thằng bé không quá 9 - 10 tuổi, đeo khẩu súng lục xề xệ bên hông như một tay súng thực thụ, nó tới chỗ anh ở Abilene và nói rằng nó sẽ bắn gục anh tại chỗ".

    "Vậy anh làm gì ?", tôi tò mò hỏi.

    "Giết nó", một câu trả lời gọn lỏn, lạnh lùng.

    "Thật sao ?", tôi run giọng. Không có gì phải sợ cả. Hắn có làm gì đâu !

    "Phải", người đàn ông đáp.

    "Tại sao anh giết nó ?", tôi hỏi, "Anh không thể làm chuyện gì khác hơn được sao ?". Tôi từng hình dung cảnh tượng ấy qua những quyển tiểu thuyết, hẳn là người đàn ông sẽ bắn vào tay cầm súng thằng bé, làm cho nó chưa kết sững sờ và tuyệt vọng. Sau đó thì anh chàng có thể nhảy một cú ngoạn mục và lăn tròn tới chỗ nấp an toàn trong lúc thằng bé cố giết anh.

    "Không thể làm gì khác được", người đàn ông nói, "Giết nó là chuyện đương nhiên. Nó chết thì anh sống, chỉ vậy thôi". Người đàn ông dùng ngón trỏ xoay tròn vành mũ, "...và đó là cách anh muốn làm. Cũng giống như khi em chỉa súng ra ngoài cửa sổ bắn anh, nếu ba em không ra dấu bảo em ngừng lại. Hề hề... nếu ông ấy không làm chuyện đó trong 10 giây nữa thì anh sẽ bắn em chết tươi ngay lập tức".

    Tôi không tin : "Làm sao anh biết em ở đó được, em đâu có ló mặt ở cửa sổ đâu ?"

    "Đó là điều anh phải biết, nhóc ạ".

    Trống ngực tôi đập thình thịch. Tôi chẳng còn nghi ngờ gì về lời hắn nói. Tôi chỉ có 10 giây và sau đó thì đi đứt !

    Ba tôi lên tiếng : "Chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi của cậu ở nhà kho", ông vừa nói vừa dẫn anh ta đi, "Joseph, trong lúc cậu ấy cho ngựa ăn và uống nước, sắp xếp nơi ở thì con phải ở đây canh chừng cẩn thận đấy".

    &quot[img alt=;D]http://vnstuds/rsc/smilies/graysmilewinkgrin.gif[/img]ạ được, ba cứ yên tâm", tôi đáp. Ba tôi và người đàn ông đi về phía dãy chuồng trại, người đàn ông dắt ngựa, một con ngựa cái và tôi thì quay lại chú mục vào khoảng xa ở chân trời.

    Bây giờ là mùa khô, nước dùng cạn kiệt. Trại chúng tôi, Circle J và trang trại Bar A kế bên phải chia sẻ nguồn nước còn lại duy nhất cho đàn gia súc. Nhưng rắc rối là có quá nhiều bò của hai trang trại trong khi nguồn nước chỉ có một. Mùa xuân đã rời khỏi vùng đất trang trại Bar A, nguồn nước dẫn vào vùng đất chúng tôi theo con rạch, rỉ rả giống như con suối nhỏ. Bấy nhiêu đó cũng không đủ cho gia súc uống nước từ đây cho tới khi... nguồn nước cạn khô. Vì thế nó trở thành nguồn tài sản cần được bảo vệ của chúng tôi.

    Vấn đề là trang trại Bar A đã xây đập chắn ngang con rạch dẫn nước, không cho nước chảy sang đất chúng tôi. Chuyện đó xảy ra cách đây 6 ngày.

    Đó không phải là chuyện lớn để người chủ trang trại chống đối hàng xóm của mình, nhưng nguồn nước thì chỉ có một. Trang trại Bar A không có quyền giữ nước lại cho riêng mình, nó thuộc về tất cả các trang trại dọc theo nguồn nước hiếm hoi tới tận dòng Sawgasee, đâu phải chỉ riêng của chúng tôi ! Trang trại chúng tôi tự nhiên thành trang trại duy nhất không có nước sinh hoạt, các chủ trang trại khác chỉ lấy mắt làm ngơ !

    Vì vậy, ba tôi mới thuê một tay súng để bắn hạ đám người vũ trang canh gác và phá đập nước, bởi vì chúng tôi không thể sang trang trại Bar A phá đập, dẫn nước chảy trở lại để cứu đàn gia súc của mình.

    Đó là lý do vì sao người đàn ông lạ mặt này tới ở trong khu chuồng trại.

    Lũ gia súc ủ rũ vì khát, sau khi người đàn ông thu xếp cho con ngựa thì ra đứng trước hiên (tôi độ chừng là anh ấy quan sát tôi !), tôi trở lại chiếc giếng cạn. Chúng tôi không đủ nước để giúp đàn gia súc khỏi chết khát, chỉ cho chúng uống nhỏ giọt nhiều lần trong ngày, tôi xua chúng tản ra khỏi giếng. Cái thứ còn lại trong giếng không còn gì khác ngoài thứ bùn đất cuối ngày. Kinh nghiệm cho chúng tôi biết ít nhất phải sau 3 ngày mới có nước trở lại và mất gần cả tháng mới có nước trong để uống mà không cần lọc lại.

    Tôi xách hai cái xô đi về hàng hiên. Người khách lạ dường như đang ngủ gà ngủ gật, nhưng khi tôi đến gần thì anh ta giở tay chìa ngón trỏ gạt vành nón khỏi tầm mắt, anh nhìn tôi. "Muốn nói gì hả nhóc ?".

    &quot[img alt=;D]http://vnstuds/rsc/smilies/graysmilewinkgrin.gif[/img]ạ", tôi nói, "Bất cứ điều gì anh làm cũng nhằm giúp gia đình em lấy lại nguồn nước, chắc cũng phải hai ba ngày nữa mới làm. Rồi sau đó thì...", tôi đặt xô xuống đất để người đàn ông có thể thấy chẳng có gì bên trong, "... lúc đó chẳng ai quấy rầy anh nữa".

    "Sáng mai em sẽ có nước", người đàn ông hứa, "trên đường tới đây tôi đã xem qua mọi thứ rồi".

    Tôi hỏi : "Vậy anh định làm gì ?".

    "Phải tiếp tục sống sót", người đàn ông trả lời, thả nón sụp xuống mắt, "đó chính là điều anh làm tốt nhất". Tôi nhún vai và bỏ đi. Không hiểu điều gì tạo nên một người đàn ông như vậy ?

    Ngày hôm sau, lũ gia súc đã được thả ra khỏi sân. Tôi thấy chúng men theo con rạch, đang uống nước thoải mái.

    Nước đã về. Cái đập nước hẳn đã bị vỡ nên nước chảy tràn đầy mương rạch, lũ gia súc tha hồ mà uống. Tôi thấy chúng đang hồi sức, khoái trá gặm đám cỏ vàng úa trên đồng... rồi sau đó về trại tìm gặp vị cứu tinh của chúng.

    Lúc này người đàn ông không xuất hiện ở ngoài hiên, anh ấy đang nằm trên giường bên trong nhà kho. Tôi bước vào định chúc mừng... tôi đi về phía bóng người đang nằm trên giường... bỗng chiếc chăn bật tung ra sau và trước mắt tôi là nòng súng của anh ta.

    "Khỉ thật, chút nữa là anh bắn em rồi !", người đàn ông đặt súng lên giường.

    "Xin lỗi", tôi nói, "em chỉ muốn đến cảm ơn anh đã mang nước về".

    Tôi lại quay trở ra. Tới xế trưa thì người đàn ông mới ló mặt và đi về phía tôi, "Này nhóc, có gì điểm tâm không ?".

    “Giữa trưa rồi mà còn điểm tâm gì nữa”, tôi đáp.

    “Thôi được rồi. Vậy bữa trưa tính sao đây ?”

    Ừ nhỉ, anh ấy phải thức cả đêm để làm việc cho gia đình mình. “Có ngay”, tôi hồ hởi đáp.

    “Ba em đâu ?”, anh hỏi tôi lúc tôi đặt món thịt xông khói và món trứng trước mặt anh.

    "Ổng ra thị trấn rồi", tôi đáp, "ba nói bây giờ anh đã mang nước về rồi, ổng muốn tìm hiểu chủ trang trại Bar A định làm gì khi anh phá đập của họ".

    “Xây đập kiểu đó là bất hợp pháp, phải không ?” anh hỏi.

    “Đúng vậy”, tôi đáp. Luật của hạt này rất rõ ràng, nguồn nước đi qua khu vực chăn thả gia súc thì không được phép ngăn nước bằng bất cứ hình thức nào - một thứ luật lệ rất dễ hiểu ở vùng đất hiếm nước như thế này; ngoài ra còn có một thứ luật khác mà chúng tôi có được không kém phần hữu hiệu, đó là luật của súng đạn. “Nhưng cũng không cách gì cản họ xây lại con đập khác. Ba em đang cố tìm hiểu chuyện đó.”

    Người đàn ông quay lại với đĩa thức ăn của mình. “Ba em quả là người thông minh”, anh tỏ vẻ tán thưởng.

    "Đó chính là nguyên nhân gia đình em thuê anh giúp cả năm", tôi nói rõ, "gia đình em hy vọng mùa đông tới trời mưa đủ nước dùng để kết thúc cơn hạn hán này, nếu được như vậy thì khó khăn sẽ được giải quyết êm xuôi".

    "E rằng không êm thắm như vậy đâu", anh nói, "Lúc cho nổ đập anh đã chạm trán hai người ở đó".

    "Họ thấy anh không ?, tôi hỏi.

    "Không", anh nói, "Lúc đó họ quay lưng lại".

    "Bắn lén là hèn nhát", tôi tự nghĩ như thế.

    "Không có cái từ đó trong đầu anh đâu", anh nói.

    "Sao vậy ?", tôi thắc mắc.

    "Vì họ chết và anh vẫn còn sống nhăn", anh nói tiếp, "đó cũng là cách hành xử của anh". Anh trao cho tôi đĩa thức ăn đã hết nhẳn, "Cám ơn vì bữa ăn, chú nhóc".

    Tôi chẳng nói năng gì, bước ra ngoài nhìn đám gia súc. Suốt ngày hôm đó tôi tránh gặp mặt tay giết mướn trừ việc phải mang thức ăn đến. Sau lúc hoàng hôn, tôi ngồi bên bàn tự hỏi không biết ba tôi có ở lại thị trấn đêm nay hay không (nói cho cùng, từ nhà xuống thị trấn và quay về là một quãng đường dài), tôi chợt nghe những âm thanh êm tai bên ngoài. Tiếng kèn harmonica. Gã sát thủ đang chơi harmonica ! Tôi lắng nghe một hồi, trời ơi, anh ấy chơi hay thật !

    Chắc là tôi đã sai khi có ác cảm với anh, vì anh đã giết hai người đàn ông kia. Hai người đó tới đập để canh gác và biết chắc rằng chúng tôi không thể có nước mà dùng, nguồn nước họ cướp của gia đình tôi. Anh ấy đơn độc một mình mà phải đối đầu hai người trong thế đối đầu không cân sức. Làm sao có thể đánh gục được họ ? Anh ấy đã mang nước về cho chúng tôi, sao mình ngu quá không nghĩ ra chỉ có cách đó mới hạ gục cùng lúc hai người đàn ông vũ trang kia.

    Vì vậy, với tâm trạng sẵn sàng tha thứ, tôi bước ra ngoài hàng hiên, ngồi và nói chuyện với anh một lát.

    Lúc tôi ngồi xuống, anh cất chiếc kèn đi. "Này nhóc", anh nói, "không ngủ được sao ?"

    "Có lẽ vậy", tôi đáp, "còn anh, không ngủ thì làm gì ?".

    "Không gì hết", anh nói.

    “Vậy sao anh vẫn còn thức ?”, tôi hỏi.

    "Anh không ngủ nhiều", anh đáp. Anh lấy ra con dao và bắt đầu gọt đẻo, tôi thấy mẩu gỗ thỉnh thoảng anh lấy ra làm.

    "Chắc anh làm chuyện này suốt cả đêm ?", tôi hỏi anh.

    "Ừ".

    "Ồ !".

    Bầu không gian chợt lặng yên tưởng chừng như không dứt.

    "Anh tên gì vậy, dù sao anh cũng cho em biết chứ ?"

    Liếc nhìn tôi, anh nói : "Đó không phải là ý hay khi hỏi một người như anh".

    Chuyện đó thì tôi biết tỏng rồi. "Ý em là muốn biết nên gọi anh như thế nào ?".

    "Sát thủ", anh đáp gọn lỏn.

    "Không phải, cái tên gọi ấy !", tôi nói rõ hơn.

    "Đó là tên người ta gọi anh, mà anh cũng là sát thủ".

    "Em muốn hỏi tên mẹ anh đặt cho lúc sinh ra anh cơ ?"

    "Anh không biết", anh nói, "Lúc anh hiểu biết được thì bà không còn bên anh".

    "Vậy còn ba anh thì sao ?". Có lẽ mẹ anh ấy mất sớm khi anh còn nhỏ nên không có chút ký ức gì về bà. Mẹ tôi cũng vậy.

    "Cũng chẳng biết là ai nữa".

    "Vậy ai nuôi anh lớn khôn ?", tôi hỏi.

    "Nhóc, sao mà hỏi nhiều câu lôi thôi quá vậy", anh nói và kết thúc cuộc nói chuyện.

    Lại lặng im như tờ, lúc đó tôi chỉ muốn đứng dậy vào nhà. Nhưng thay vì làm thế...

    Tôi nói : "Em xin lỗi..."

    “Không sao cả”, anh đáp. “Nhưng đừng hỏi anh nhiều như vậy”.

    “Vâng, vậy mình nói chuyện gì đây ?”, tôi hỏi.

    “Muốn nói gì cũng được”.

    Tôi nói : "Em muốn anh nói chuyện với em. Trời ơi, em lớn lên ở đây, ở ngay cái nông trại này. Ba em dạy cho em chữ cái và số đếm, em chỉ biết nhiêu đó thôi, ngoại trừ đôi lần theo ba ra thị trấn thì không tính. Em biết gì mà nói. Còn anh, dù sao anh cũng ở nhiều nơi nên hiểu biết nhiều".

    "Chỉ biết chút đỉnh thôi", anh nhượng bộ.

    "Vậy kể em nghe đi".

    “Những chuyện đó không hợp với tụi nhóc như em đâu”, anh nói, “Nếu em nghĩ sống cuộc sống một kẻ giết mướn là thú vị, thì phải nghĩ tới một chuyện”

    “Chuyện gì ?”, tôi hỏi.

    “Đừng bao giờ quên quy tắc đầu tiên của sát thủ”, anh đáp.

    “Ý anh muốn nó là, mình sống thì người phải chết ?”

    Anh gật đầu. “Sống lâu hay chết yểu tùy thuộc vào chuyện đó. Nếu nhớ kỹ thì sống lâu.”

    “Hay đấy”. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi “Còn chuyện rút súng nhanh thì sao nào ?”

    "Rút súng nhanh chỉ là trò khoe khoang", anh lẩm bẩm, "Mà nếu em rút súng nhanh chắc cũng ngoạn mục lắm đấy, nhưng không cần phải như vậy. Điều quan trọng hơn là phải bắn chính xác. Tốt nhất phải là người bắn trước. Tiên hạ thủ vi cường mà !"

    "Từ chỗ nấp anh bắn chết hai người đàn ông tối qua phải không ?", tôi hỏi móc.

    Anh chỉ mĩm cười nhưng không hề phản ứng, "Cũng giống như cách em làm khi lần đầu gặp anh đấy thôi", anh nói chẳng cần úp mở gì hết.

    Tôi ngượng quá đỏ mặt, nên quay đầu sang chỗ khác. Anh cười vang, "Này nhóc, nếu muốn có chuyện gì làm trước khi ngủ, thì anh có ý này".

    Tôi nhìn anh, lúc này anh đang mĩm cười. Hình như anh vui ra mặt. "Vậy anh muốn làm gì ?", tôi hỏi với chút dè dặt. Anh ấy đô con và mạnh hơn mình nhiều, nếu anh ấy muốn...

    Anh liền hỏi : "Ở đây có bộ cờ đam nào không ?" (ND : theo LVTD checkers là cờ đam gồm 24 quân cờ cho 2 người chơi).

    "Cờ đam ? Ồ có chứ !", tôi vừa nói vừa đứng dậy ngay, "Vào đây đi anh, ở trên bàn ấy".

    Chúng tôi chơi cờ độ khoảng 1 tiếng. Ba tôi vẫn chưa về nhà, tôi nóng ruột lại nhắc. "Anh nghĩ coi có khi nào có chuyện gì xảy ra cho ba em không ", tôi hỏi. Lúc này, chúng tôi trò chuyện với nhau, ít nhất cũng xoay quanh chuyện chơi cờ và những chuyện như vậy.

    "Không việc gì, trừ phi ông... quá ngốc", anh nói, "Ba em gặp rắc rối chỉ trong trường hợp ông ba hoa khoe rằng ông đã cho nổ đập chắn nước".

    “Ba em không làm chuyện đó đâu !”, tôi nói.

    “Vậy thì chỉ còn nước là ông nghỉ đêm ở thị trấn mà thôi”, anh nói.

    “Hy vọng anh đoán trúng”, tôi nói sau một lúc băn khoăn nghĩ ngợi.

    "Đương nhiên là vậy rồi. Tới giờ đi ngủ rồi, nhóc". Anh vừa nói vừa đứng dậy.

    "Cảm ơn đã chơi cờ với em", tôi nói.

    "Ừ", anh bước ra cửa. "Mà này, nhóc..." anh nói lúc đẩy cửa.

    "Gì ạ ?", tôi ngước lên nhìn.

    "Em cứ gọi anh là Charley", anh nói dứt câu và bước nhanh ra ngoài.

    Tối hôm đó, tôi mơ thấy nhiều điều lạ lùng, một vầng sáng chói lọi nhiều màu sắc và âm thanh, cứ giống như thực. Chỉ có điều là, khi tôi tỉnh giấc vì có chuyện gì đó xảy ra trong mơ, thì tôi thấy sợ hãi, tôi không thể nhớ lại điều gì trong giấc mơ. Tôi nằm thao thức một lát rồi ngủ thiếp đi, giấc mơ ấy lại đến.

    Mãi tới lúc trời sáng, tôi không còn mộng mị nữa và ra khỏi giường. Tôi tới nhà kho để cho lũ gà ăn.

    Charley (cuối cùng mình cũng biết tên anh ấy !) đang nằm dài trên giường, tấm chăn đắp hờ phần dưới thân thể của anh, nhưng từ hông trở lên thì ở trần. Tấm chăn thứ hai được lót bên dưới chỗ nằm ngay trên đống rơm khô làm giường. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể một người đàn ông khác ngoài ba tôi. Ba tôi không có gì bự như Charley. Đôi tay anh cuồn cuộn cơ bắp rắn chắc, một tay gác lên trán, còn tay kia đặt ngang bụng, bàn tay luồn bên dưới tấm chăn. Dáng ngủ ấy vẽ nên những đường cong nhấp nhô trên bộ ngực nở nang của anh. Còn giữa tấm chăn đắp thân dưới, nhô cao lên như cột cờ, chắc là anh nổi hứng trong cơn mộng mị giống như tôi.

    Anh cựa mình, một tay với khẩu súng ngắn, nhưng lần này không nhắm vào tôi.

    “Christ, phải nói bao nhiều lần nữa cho em hiểu rằng em không được nhìn lén anh”, Charley càu nhàu.

    “Em xin lỗi”, tôi lúng túng nói, “Em chỉ đến đây cho gà ăn và lấy trứng, em định làm điểm tâm cho anh.”

    Anh ngồi dậy uể oải vươn vai, tấm chăn đắp hờ tuột xuống khiến tôi có thể thấy lớp vải trắng quần lót của anh, đống quần áo thì ở dưới mắt cá chân anh. Không hiểu sao trong lòng tôi cảm thấy thất vọng mà không thể nói rõ được.

    "Hôm nay em định làm gì đây ?", anh hỏi tôi.


    Tôi đáp : "Em phải xem lại hàng rào. Nếu có nước, lũ gia súc sẽ ra đồng ăn cỏ, chúng lang thang đây đó khó mà tìm lắm. Hơn nữa, em thích kiểm tra lại hàng rào mỗi ngày cho chắc ăn".

    Anh gật đầu. "Cũng khá đấy chứ. Anh sẽ thay quần áo rồi cùng đi với em".

    "Tại sao vậy ?", tôi hỏi. Trừ phi tôi đụng vào mấy chuyện sửa chữa lớn thì người lớn mới ra tay giúp sức.

    "Em có thể bị người ta bắn lén mà không biết đấy", anh nhắc tôi.

    "Ồ, phải rồi".

    Bỗng đôi tai anh nhỏng lên, trông anh trở nên linh hoạt, anh lao ra khỏi giường, xỏ chân vào giày và bò trườn dưới sàn nhà. Lúc này thì tôi thấy rõ quần lót của anh, lỏng lẻo trễ xa khỏi rốn. Chiếc quần lót ẩm ướt bết chặt vào da thịt anh giống như lớp da thứ hai (chắc là tối qua trời nóng nực dữ lắm !). Cái khối u lù lù ngay chỗ đó, vắt vẻo một bên đùi. Anh bò ra cửa, đến lúc này tôi mới hiểu.

    "Bộ anh nghe thấy ai tới sao ?", tôi hỏi.

    "Suỵt !! Có người tới", anh ra hiệu cho tôi nói khẽ.

    "Chắc là ba về !", tôi nói thì thào. Tôi cũng đang lắng tai, nhưng chẳng nghe thấy gì cả.

    "Chắc không phải đâu", anh vừa nói vừa lắng nghe, "có một chiếc xe kéo"

    Anh bò nấp sau chiếc thùng rượu rỗng trong nhà kho, tôi nhận thấy nếu có ai bên ngoài chắc không thể thấy anh nấp trong bóng tối trong nhà kho này.

    "Ngồi xuống đi nhóc", anh nói khẽ, "đợi chút đã, đợi cho họ vào sân để quan sát cho rõ. Sau đó nếu cần em cứ la lớn lên, anh sẽ bắn hạ họ".

    “Được rồi”, tôi đáp.

    Đó là bác sĩ Wagner và đằng sau bên trong xe kéo là ba tôi. Tôi nói cho Charley biết chuyện đó và chạy ra gặp bác sĩ.

    Ở dưới thị trấn ba tôi gặp tai nạn, đó là tất cả câu chuyện xảy ra. Một tay say rượu nào đó đã đâm xe vào ông, bánh xe chèn vào chân làm chân ông bị gãy, ông thì không việc gì nhưng chắc phải nằm trên giường vài tuần, còn hoạt động trở lại bình thường chắc phải cả tháng sau hoặc hơn.

    Charley vẫn ở yên trong chỗ nấp cho tới khi bác sĩ Wagner ra về thì anh mới chịu bước ra. Ba tôi và Charley nói chuyện, tôi vẫn đứng đó nghe. Chủ trang trại Bar A đoán được người phá đập chặn nước của họ. Họ lớn tiếng đe dọa ba tôi. "Không biết có phải họ nhúng tay vào chuyện gây ra tai nạn cho tôi ở khúc rẽ hay không", ba tôi nói, "nhưng từ nay trở đi chúng ta phải cẩn thận hơn".

    Tôi nói với ba tôi : "Con phải kiểm tra hàng rào đây".

    &quot[img alt=;D]http://vnstuds/rsc/smilies/graysmilewinkgrin.gif[/img]ẫn anh chàng sát thủ này đi theo với con đi", ba tôi nói. Sát thủ, đó là tất cả những điều ba tôi biết về anh Charley này.

    Nhưng tôi không muốn kể cho ba tôi biết, đó là chuyện bí mật của tôi. Mà nghĩ cho kỹ thì ba tôi cũng chẳng muốn biết nhiều về Charley. Ông chỉ muốn giữ anh như giữ một con chó canh chừng người lạ xâm phạm lãnh địa của chúng tôi thôi.

    Charley và tôi cưỡi ngựa vòng quanh đường ranh trang trại. Gia đình tôi chỉ có hai hàng rào dài. Phía Bắc là đất công, do quân đội quản lý. Nếu gia súc lang lang sang bên đó một chút thì cũng không đáng ngại. Phía Nam trang trại là dãy đồi Chamakichi, gia súc các trang trại có thể tới đó ăn cỏ thoải mái. Khi xuân sang, chúng tôi phải lùa gia súc đến đó chăn thả, lũ bò đã tới đó trước vào mùa đông để tìm thức ăn.

    Phía Đông là người hàng xóm ở phía dưới con rạch, đó là trang trại Line K. Họ có một con sông chắn ngang làm ranh nên cũng không cần nguồn nước của chúng tôi. Đó là hàng rào tôi muốn kiểm tra. Lũ gia súc mà lang thang sang hướng ấy sẽ gặp rắc rối.

    Nhưng hàng rào phía Tây (tôi luôn luôn phải quan tâm nhiều hơn hàng rào mé Đông) thì còn nguyên vẹn, chẳng bị sứt mẻ gì. Chúng tôi đến cọc mốc, tôi nói : "Đây là một trong số các cọc mốc, cái này cách cái kia khoảng 1 dặm", tôi hất cằm về phía ấy ra hiệu. "Nếu không có gì trục trặc ở hàng rào bên Đông, mình sẽ về nhà kịp giờ làm bữa trưa cho ba".

    Hơn tuần nay tôi không kiểm tra hàng rào bên Đông, một đoạn hàng rào sập xuống. Charley xem xét. "Hình như nó bị người ta phá sập chứ không phải ngã đổ tự nhiên".

    "Có lẽ người ta lùa gia súc ngang qua đây nhưng quên dựng trở lại", tôi nói, "Em sẽ làm xong nhanh thôi".

    “Để anh giúp cho”, Charley vừa nói vừa nhảy xuống ngựa.

    Tôi hỏi : “Bộ anh không tính để mắt xem có ai tới đây hay không sao ?".

    “Em cứ nhìn quanh xem”, anh bảo, tôi thử nhìn. Chúng tôi đang ở vùng đất bằng phẳng, bạn có thể quan sát mọi hướng trong phạm vi 1 dặm. Không ai quanh đây cả, và trước đó cũng không có ai đến đây, bạn hẳn sẽ thấy họ cách đó nửa giờ đường trước khi nói lời chào với họ.

    “Vậy cũng được”, tôi đáp.

    Anh tỏ ra thành thạo và đắc lực, chỗ nào cột ngã đổ anh dựng dậy và đóng một cách chắc chắn. Tôi nói điều nhận xét ấy với anh, anh chỉ trả lời, “Để làm xong rồi khen chưa muộn, có lẽ anh sẽ tìm mua một trang trại đâu đó, một nơi nào tĩnh lặng không ai léo hánh tới”.

    "Tại sao anh không chọn quanh đây ?", tôi hỏi. Có rất nhiều đất đai vẫn còn chờ người đến khai phá.

    Anh lắc đầu. "Em không thể sống yên ổn ở một nơi mà em từng làm công việc của một sát thủ", anh buồn buồn nói. "Nhiều người đã nhận diện em, biết việc em từng làm. Người ta chẳng tử tế gì chào đón em ngoại trừ khi gặp rắc rối, như ở đây chẳng hạn".

    "Nhưng ba và em đều sẵn lòng đón anh tới", tôi cố cãi, "gia đình em có thể nhờ anh phụ việc trang trại, nhất là công việc của ba em. Ngoài ra thì...", tôi chợt do dự nên nói theo hướng khác, "em thích anh ở quanh đây".

    Anh nhìn tôi bằng đôi mắt xám chết chóc ấy, có một màn đêm u tối vây phủ ánh mắt ấy. "Không ai thích anh bên cạnh cả, trừ phi khi họ muốn ai đó phải chết. Đó là điều duy nhất anh thành thạo. Có một nơi luôn luôn có việc làm dành cho những tay giết mướn và người thuê họ chẳng phải lo lắng gì".

    "Em không muốn anh quanh quẫn chỗ đó", tôi nài nĩ. "ở đây em buồn lắm, thật cô đơn. Nếu anh cứ ở đây, mình sẽ làm bạn với nhau và chơi cờ suốt đêm".

    "Và rồi mỗi sáng em tới kêu anh dậy phải không ?", anh nói.

    &quot[img alt=;D]http://vnstuds/rsc/smilies/graysmilewinkgrin.gif[/img]ạ", tôi vừa cưới vừa đáp lời vì nhớ tới chuyện sáng sớm anh ấy nằm dài trên đống cỏ khô.

    Anh thò tay xuống quần, tôi ngước lên nhìn thấy vậy ngạc nhiên hỏi "Anh định làm gì vậy ?".

    "Tới chỗ con ngựa". Anh nói gọn lỏn, còn tôi quay mặt chỗ khác. Nhìn người khác đái thật bất lịch sự. Ba tôi dạy tôi như thế. Thật bất lịch sự...

    Nhưng tôi liên tưởng đến cái lều đội lên giữa tấm chăn đắp mà tôi nhìn thấy ban sáng, chỉ cái chỗ đó thôi, tôi chưa thấy cái của đàn ông nào bự đến vậy, ngoại trừ cái của ba tôi mà tôi thấy được lúc còn nhỏ, nhưng tôi vẫn nhớ như in.

    Khi anh ấy kết thúc cái việc "tới chỗ con ngựa" xong quay lại thì vẫn thấy anh cầm cặc của mình, trắng phau và sạch sẽ, giống như một con cá chày thò ra khỏi quần, đầu cặc phồng lên lỏ ra khỏi lòng bàn tay.

    Tôi nhìn cặc anh mà liếm môi thèm thuồng, cái củ của anh thật tuyệt, cũng giống như anh, mạnh mẽ và biết cần phải làm gì và...

    "Nhóc, sao cứ ngó hoài vậy", Charley làu bàu.

    "Xin lỗi", tôi vừa nói lại vừa liếm môi.

    Anh bước tới mấy bước, con cặc vẫn lỏ ra ngoài, vẫn nằm trong tay anh. “Muốn nhìn cái này cho đã phải không ?”, anh hỏi tôi.

    “Em xin lỗi”, tôi lắp bắp nói nhưng mắt vẫn không rời con cặc anh.

    “Bộ chưa từng thấy cặc đàn ông bao giờ sao ?”

    “Dạ chưa”, tôi trả lời.

    “Có biết làm gì với nó không ?”, Charley lại hỏi.

    “Cũng biết chút chút”, tôi nói và làm ngay, cảm ơn những mẫu chuyện đám bạn kể cho tôi nghe, nó còn quý giá ngàn lần hơn lời giải thích đơn giản đến khó hiểu của vị bác sĩ Wagner khi tôi mười lăm tuổi. Những mẫu chuyện ấy khiến tôi nổi hứng thủ dâm hàng đêm, và nhờ đó tôi cũng biết ít nhiều.

    “Vậy thì tới đây” Charley nói với giọng mời mọc.

    Tôi nhảy xổ tới và không biết mình ngồi hay quỳ. Tôi chỉ biết mình ở ngay trước mặt anh và ở bên dưới, cặc anh ngay mặt tôi, tôi vòng ngón tay quanh thân cặc, sục nhẹ cảm nhận lần đầu tiên tiếp xúc với cặc một người đàn ông. Ấm áp, ấm thật, còn nóng hổi nữa chứ, đó là cảm giác đầu tiên. Cảm nhận kế tiếp là mùi hăng nồng từ háng của Charley, hơi ẩm, mùi mằn mặn và gắt giống như mùi một con bò đực vừa phối giống với con cái xong. Cái thứ ba là khi tôi sục cho anh thì thấy có một giọt trong suốt nhơm nhớp tiết ra từ đầu cặc cũng giống như khi tôi xóc cặc của mình. Và tiếng rên của Charley, một âm thanh kéo dài, nhưng không lớn, tiếng rên không phải do sự đau đớn thể xác mà là một dấu hiệu của sự thỏa mãn, hài lòng, cũng giống như khi tôi thủ dâm không khác là bao.

    Tôi sục cặc Charley theo cách đã sục cặc mình, hấp tấp làm thiệt lẹ sợ ba tôi tới bất ngờ bắt gặp. Ba chưa từng bắt gặp tôi làm chuyện đó, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn vì thỉnh thoảng ông vẫn tới nhà kho. Nhà kho lúc ban sáng mát mẻ, ba tôi thích ngủ ở đó, ông luôn nói việc vặt buổi sáng dành cho cánh trẻ như tôi, ông cần ngủ nướng thêm một chút, sau đó thì dậy làm bữa sáng trong khi tôi phải lay hoay với đàn gà và bầy ngựa.

    "Ôi, đã quá, chơi đã quá nhóc, em làm anh chịu không nỗi rồi. Ôi trời, không thể đợi được nữa, kê miệng tới đây thổi kèn cho anh đi nhóc !".

    Bằng miệng mình sao ? Anh ấy nói gì vậy ? bác sĩ Wagner đâu có nói chuyện này, bạn bè tôi cũng đâu có nói. Sao phải dùng miệng thổi ?

    Tôi nhìn cặc anh trong tay mình, bàn tay giờ đã nhầy nhụa thứ dịch nhờn nhểu nhão từ lổ tiểu, tôi nhớ có lần nếm thử cái của mình, tôi thấy vị mặn, giờ nghĩ đến chuyện nếm tinh của anh cũng khiến tôi thèm rỏ dãi ! Tôi cúi xuống và liếm lên đầu cặc của anh, lúc ấy bàn tay Charley ấn đầu tôi sát vào và anh nẩy đì thục mạnh, miệng lảm nhảm nài nĩ "Ôi, nhóc, làm nữa đi, bú cặc anh đi !".

    Tôi bị ngạt thở, ho sặc sụa. Charley thả tôi ra, "có sao không nhóc ?"

    "Không sao cả, nhưng anh định làm gì vậy ?", tôi thở hổn hển hỏi.

    Charley nhìn tôi, anh hiểu cả. Anh giải thích bằng những câu ngắn gọn. Theo lời chỉ dẫn, tôi lại liếm cặc cho anh, lần này anh để tôi tùy ý. Tôi nhả nước bọt quanh đầu khấc, rồi mút lấy sùm sụp.

    Được một lát, anh nói : "Đủ rồi nhóc, giờ phải dùng môi", anh chỉ cách, "Phải làm cho trơn và mút từ từ vào nếu không lại bị ngạt thở nữa đó".

    Tôi làm theo, cặp môi tôi mím chặt và mút mạnh để cặc anh trượt vào miệng rồi kéo ra từ từ, tôi cảm nhận cái khúc thịt nóng hổi chạm vào bên trong cổ họng, tôi tự hỏi làm sao Charley lại rành mấy chuyện này quá vậy. Nhưng có lẽ anh ta đi khắp nơi, chắc phải học được chuyện đó từ những gái làng chơi ở đâu đó như ở New Orleans hay ở St. Louis. Tôi tự hỏi không biết mình có làm cho anh sướng bằng bọn họ hay không !

    Nhưng Chrley không phàn nàn gì, anh chỉ rên như những khi tôi ở nhà một mình tự thỏa mãn cũng rên như vậy, tha hồ rên rĩ thoải mái lớn cỡ nào cũng không sợ ai nghe thấy. Charley đang nói với tôi bằng thứ âm thanh không thành lời để chứng tỏ anh khoái chuyện này và làm anh sung sướng đến cỡ nào, nó làm anh nẫy người ưỡn ra trước thục cặc theo nhịp độ của tôi !

    Anh ngã đầu ra sau, cặp mắt chết chóc nhắm nghiền chẳng còn biết đất trời là gì, gương mặt anh biểu lộ sự thèm muốn lẫn thỏa mãn mà trước đó tôi chưa hề thấy. Ngay cả những lúc trò chuyện trước đó, anh cũng chẳng biểu lộ tình cảm, tâm trạng trên nét mặt rõ như lúc này.

    Thấy được điều đó tôi càng muốn tiến xa hơn, tôi đã chạm đến chỗ sâu thẳm bên trong người đàn ông này, dù chỉ là tạm thời, và trong lúc này, anh thể hiện được cái chất "người" hơn lúc bình thường - một sát thủ lạnh lùng !

    Những âm thanh rên rĩ, kêu gào đầy ắp đam mê vang lên, xoay quanh người tôi như lá mùa thu, lấp lánh sắc màu, chỉ những âm thanh này khiến tôi nhắm mắt lại miệt mài bú mút cho anh, tôi cảm nhận âm thanh vang vọng ngọt ngào ấy qua đôi tai, mỗi lúc một cao dần.

    Khi đã rên la lớn hơn, anh giành lại quyền chủ động, cặc anh giống như một người khách thân thiện, hiểu biết, cứ ra ra vào vào miệng tôi liên tục và tôi biết phải làm gì để có đủ chỗ cho vị khách ấy. Anh ghì chặt đầu tôi và thụt cặc đụ dồn dập chẳng khác một cái pit - tông, tôi vừa rên vì cảm giác thỏa mãn vừa cố giữ hơi thở không dể bị ngạt khi anh thọc quá sâu.

    “A, a, ...!” anh la to lên nhưng chỉ bấy nhiêu thôi không thêm một lời nào khác, hơi thở anh gấp gáp, ngắt quãng khi cặc anh nổ tung bên trong miệng tôi, dòng tinh mặn, nhớt, sánh đặc phụt vào tôi như khẩu súng lục của anh đang nhả đạn...

    Charley giữ yên một hồi cho tới khi cặc anh xìu hẳn anh mới thả tôi ra, trông anh mệt mỏi rũ rượi như vừa đi một quãng đường dài.

    “Tệ thật, nhóc, em chơi quá đã !” Ngay khi lại sức, câu đầu tiên anh khen tôi. “Mà này, anh bạn cũng thông minh, học mau mà làm cũng khá quá chứ !”

    Tôi mắc cỡ : “Anh quá khen, nhưng em cũng thích chuyện này”.

    “Vậy thì tốt !”, anh nói, ngực anh vẫn phập phồng, “lại thêm một lý do để anh kiếm một miếng đất cắm dùi ở đây. Nè, tối nay em lén trốn ra ngủ với anh, anh sẽ chỉ cho em nhiều trò vui lắm !”

    Nghe vậy tôi mĩm cười, cặc tôi thấy tưng tức vì chưa được xả. Lời hẹn buổi tối càng làm tôi khao khát được gần anh. Tối đến còn nhiều trò vui ! Tôi cười một mình.

    Chúng tôi làm thêm một vài đoạn hàng rào hư hỏng rồi về nhà.

    Sau khi ba tôi đi ngủ, tôi liền lẻn ra nhà kho. Charley đang đợi tôi. Anh giữ đúng lời hứa, chúng tôi úp mặt vào háng nhau mà bú cặc cho nhau. Anh tỏ ra là một tay chơi sành sỏi nên tôi không chịu nỗi. Khi tôi xuất tinh thì anh nuốt sạch trông thật dễ dàng không giống như tôi lúng túng khi anh phụt tinh trong miệng tôi. Khi hỏi về kinh nghiệm làm tình, anh chỉ nói, “Ở trại mồ côi dù muốn hay không em cũng học được rất nhiều thứ”.

    Sáng hôm sau, tôi ra đếm bầy gia súc. Chúng tôi không phải muốn nhốt chúng lại, mà chỉ muốn biết chúng đang ở đâu để dễ tìm thôi.

    Sáu con bị bắn chết tại chỗ. Bốn con bị thương nặng đến nỗi tự tôi phải ra tay kết liễu chúng. Ba con khác không cách gì tới gần được vì chúng dường như nổi điên khi thấy bóng người, nên cũng bó tay. Tôi quay vào nhà, trong lòng nặng trĩu.

    Charley chỉ gật đầu tỏ ý nghe rõ và nói với ba tôi, “Họ biết ông chủ trương phá đập. Tối qua tôi nghe tiếng súng nổ, nhưng xa quá nên không nghĩ họ nhằm vào chúng ta”.

    “Khốn kiếp, anh phải làm chuyện gì đó đi chứ, anh bạn !”, Ba tôi bực tức, “Cứ như thế này thì tôi giữ nguồn nước làm đếch gì. Chẳng còn con gì sống sót mà trông mong uống nước”.

    “Tôi sẽ giải quyết chúng” Charley nói, “ngay tối nay”.

    Tôi không tài nào ngủ được, chỉ lóng tai nghe ngóng, tôi nghe tiếng súng nổ. Lần này nghe gần hơn nhưng phải xa đến nửa dặm. Yên lặng, rồi có nhiều tiếng súng vang lên.


    Sáng hôm sau không thấy Charley quay lại. Tôi định đi tìm thì anh cưỡi ngựa lững thửng vào sân, cánh tay phải của anh được băng lại ướt đẫm màu đỏ của máu. &quot[img alt=;D]http://vnstuds/rsc/smilies/graysmilewinkgrin.gif[/img]ù sao thì họ sẽ không giết được gia súc của em nữa", anh thở dốc, sắc mặt tái nhợt.

    Tôi dìu anh vào nhà, đặt anh nằm lên giường của tôi. Viên đạn đã xuyên cánh tay anh, trổ ra mặt sau. Với giọng chứa chan hy vọng tôi nói, "Nó không làm gãy xương hay làm vỡ động mạch chủ", tôi nói tiếp, "anh sẽ mau lành thôi".

    "Hết rồi, hết tất cả rồi !", anh nói như gào lên, "anh không còn điều khiển được nó nữa". Anh giở tay lên một cách khó khăn, mặt mày nhăn nhó vì đau đớn để cho tôi thấy vết thương. "Lũ khốn đó tước luôn công việc của anh là che chở, bảo vệ cho em".

    "Vậy tính sao đây ba ?", tôi quay lại hỏi ba tôi.

    "Kiếm người khác chứ sao", ba tôi đáp. Nhìn anh, ông chậm rãi nói tiếp "Khi nào khỏe cưỡi ngựa được rồi thì anh có thể ra đi", ông nói với Charley, "Tôi thuê anh làm việc, anh cũng đã gắng hết sức rồi".

    "Khoan đã ba !", tôi lên tiếng phản đối, "Ba ơi, mình không thể để anh ấy đi được !" Nếu ba tôi làm như vậy thì làm sao tôi và Charley có thời gian ngủ với nhau trong nhà kho như vừa rồi ? Đối với tôi, chỉ một lần thì chưa đủ, tôi còn muốn nhiều hơn nữa cơ ! Nếu ba tôi không có mặt, hẳn là tôi đã bò lên giường với anh ngay.

    "Không được nhóc ạ, khi nào hồi phục anh sẽ đi", Charley nói, "anh sẽ ở quanh đây thôi và sẽ bắn hạ từng thằng con nhà Bar A. Anh đã giết 5 thằng con nhà chúng nó rồi, mấy thằng còn lại đang truy lùng anh, trước sau cũng phải trả giá bằng máu. Còn bây giờ, ở đây, anh là thằng vô dụng, chẳng khác nào con rùa rút cổ.

    "Chúng không thể tìm anh được", tôi nói một cách cương quyết, "em sẽ không để chúng bắt anh đâu"

    Charley mĩm cười, một nụ cười yếu ớt, cái nhếch mép buồn bã. "Cái gì đến sẽ đến", anh nói, "Anh nghĩ rạng sáng ngày mai anh có thể cưỡi ngựa được rồi, anh sẽ đi về hướng đông và chúng chẳng biết đâu mà lần".

    Tôi khăng khăng "Nhưng anh không thể đi được !".

    "Này nhóc, ngay lúc này anh còn sống mà", Charley nói, "Nếu anh ở lại, anh phải trốn chui trốn nhủi. Còn mặt mũi gì nhìn ai ?".

    Tôi cắn môi, anh ấy nói đúng "Biết đâu chúng chẳng truy lùng anh thì sao", tôi cố vớt vát.

    "Cũng mong như thế", Charley đáp.

    Ngày hôm sau, Charley đã khá hơn, máu đã cầm. Cánh tay anh được băng bó kỹ. Súng được chuyển sang hông trái để anh có thể bắn bằng tay trái. Dù không quen dùng tay trái, nhưng anh đành phải chấp nhận... Đó là những gì anh có thể làm được.

    Đưa anh đi, tôi cưỡi ngựa theo anh. Nhưng không bao lâu thì chúng tôi chạm trán nhóm người của trại Bar A. Bốn người. Cách một phần tư dặm. Khi thấy chúng tôi, họ thúc ngựa băng tới.

    Chỉ có một cây to lẻ loi để nấp. "Ra sau cây đó đi !", Charley thúc giục tôi. Hai chúng tôi tựa lưng vào nhau đứng nấp sau thân cây, khẩu súng trường của tôi hướng bên trái, còn khẩu súng lục của anh chỉa bên phải thân cây.

    Đám người ngựa tới gần hơn, tôi và Charley cùng nổ súng. Một người trong số họ, tôi không biết là ai, bị trúng đạn ngã lăn ra đất không ngừng kêu la vì đau. Những người còn lại xuống ngựa, dùng ngựa làm lá chắn. Chúng tôi bắn ghìm chân không cho họ tiến lên. Tôi cũng bắn trúng 2 con ngựa (bắn ngựa dù sao cũng dễ trúng hơn bắn người !), một con lăn đùng ra đất, lũ ngựa sợ hãi lồng lên và phóng đi như điên. Một người trong số họ khập khiểng nhưng cũng rướn tới.

    Dù bắn tay trái Charley cũng không phải là tay súng tồi, anh hạ gục thêm hai tên, một chết một bị thương ngắc ngoải. Giờ chỉ còn một người đang nã đạn về phía chúng tôi. Vấn đề khó khăn duy nhất là cả Charley và tôi đều hết đạn. Túi đạn còn bị kẹt trên yên ngựa chúng tôi !

    "Anh Charly, em còn bắn được 2 phát nữa thôi", tôi vừa nói vừa nạp đạn.

    "Anh còn đủ sáu viên", Charley nói, "Chỉ còn 1 thằng thôi"

    "Nhưng đừng giết nó !", tôi hét lên. Tên này đang ẩn mình sau một mô đất, một mục tiêu nhỏ lại quá xa khó lòng bắn trúng được. Còn chúng tôi nấp sau thân cây cũng không phải là thượng sách. Nếu người kia bọc hậu thì chúng tôi coi như cầm chắc cái chết.

    Hắn đã làm thế. Tôi nghe tiếng đạn xé gió, viên đạn bay vào đùi tôi làm tôi đau điếng, may là chỉ sượt qua phần mềm, tạ ơn Chúa !

    "Hãy nhớ quy tắc thứ nhất !", Charley nói với tôi rồi bỏ chạy ! Anh chạy xa khỏi thân cây khoảng 50 bộ, những phát súng của tên còn lại ghim vào người anh. Lại thêm một phát súng nữa, anh ngã lăn ra đất.

    Người xạ thủ sau mô đất giờ đã đứng dậy rời chỗ nấp. Tôi rê súng theo hướng ấy và bóp cò, người đàn ông sụm xuống. Tôi đã thổi bay óc trong đầu hắn ra ngoài bằng viên đạn của mình.

    Chẳng cần thương xót hắn làm gì. Tôi chỉ thấy Charley nằm bất động trên mặt đất.

    "Charley ! Anh Charley !", tôi gào lên và chạy về phía anh. Chiếc sơ mi trắng giờ nhuộm đỏ màu máu, "Ôi, anh Charley !", tôi mếu máo, "nếu muốn đi, sao không bò mà xổng lưng mà chạy như vậy chứ ?".

    "Quy tắc thứ nhất của sát thủ", anh vừa nói vừa ho khan.

    "Nhưng... nhưng mà", tôi không chịu nỗi, không phải ở đây, không phải vào lúc này. Charley đã không làm theo quy tắc của riêng anh, "Tại sao như vậy chứ ?", nước mắt tôi ràn rụa.

    "Vì em vẫn còn sống mà nó đã chết rồi", Charley thều thào nói với tôi, "anh muốn như vậy", đôi mắt Charley từ từ khép lại.

    Tôi hấp tấp đưa anh quay về nhà, ba tôi lo săn sóc vết thương, còn tôi hộc tốc chạy tìm bác sĩ. Lúc tôi và bác sĩ quay về thì ngoài trời kéo mây, chỉ trong một hai tuần nữa trời sẽ mưa, kết thúc cuộc chiến giữa trang trại chúng tôi và trại Bar A.

    Bác sĩ băng bó cho anh cẩn thận, dù lúc đó trông anh rất yếu, nhưng giờ đây anh đã nhanh chóng hồi phục. Nhà tôi lại có hai người khập khiểng - anh và ba tôi, ba tôi bị tai nạn giờ cử động còn khó khăn, còn anh vì viên đạn nơi ngực. Tay phải anh vẫn chưa cầm được súng hoặc cầm chắc thứ gì khác, chuỗi ngày làm nghề giết mướn của anh giờ đã kết thúc.

    Bây giờ tôi lo toan mọi việc ở trang trại. Ba tôi vẫn không hiểu vì sao tôi giữ Charley lại khi một tay sát thủ không còn đủ sức làm công việc cần thiết ở nông trại. "Nó chỉ là một sát thủ máu lạnh", ông hay nói thế.

    Charley đã từ bỏ việc giết mướn ngay cái ngày anh phá vỡ quy tắc sinh tồn để cứu mạng tôi. Và vì thế anh không còn là người máu lạnh nữa rồi.

    Tôi không giải thích, chỉ khăng khăng nói với ba tôi rằng : "Mình còn nợ anh ấy, ba ạ !".

    Và đêm đến... .


    - HẾT -

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Re: Sát thủ

    By : Tommy Hawk - Người dịch : Vũ Quốc
    Minh họa : Rebel Rotica


    Bụi mù quay cuồng tít đằng xa, một màu vàng mịt mờ trong gió cát. Hơi nóng giữa trưa hầm hập đổ lên đầu chúng tôi, nóng không thể tưởng tượng. Ba và tôi đang ở bên trong căn nhà chờ đợi. Chúng tôi chăm chú nhìn bốn phía tận đường chân trời, tự hỏi không biết trong đám bụi mù kia có người cưỡi ngựa làm dậy bụi đường báo hiệu ngày tận số của chúng tôi hay không. Chúng tôi đã chờ đợi điều này từ 4 ngày nay rồi.

    Cuối cùng mọi việc đã rõ ràng, trong đám bụi đường ấy là một người, chỉ duy nhất một người cưỡi ngựa đang hướng về phía chúng tôi dọc theo con đường mòn chạy dài từ thị trấn đến, người - ngựa ra vẻ thong thả, không gấp gáp vội vàng, dường như đi mà chẳng có chủ định gì cả, chỉ đơn giản là cưỡi ngựa hướng về phía chúng tôi, không có vẻ gì quá khích, vó ngựa chậm chạp cứ như người đó đi nhiều ngày đường. Có lẽ là 4 ngày cũng nên ?

    “Phải nó không ba ?”, tôi hỏi.

    "Chắc vậy", ba tôi nói, "Tốt hơn hết là con ở trong nhà và canh chừng cho ba. Ba sẽ ra ngoài xem là ai".

    Tôi cầm cây súng trường kê lên thùng rượu rỗng. Lòng bàn tay rịn mồ hôi, không phải vì nóng... mà vì sợ.

    "Ba...", tôi nói, "con chưa từng bắn ai bao giờ".

    Ba tôi nói : "Nếu chúng ta may mắn, chúng ta không phải làm chuyện đó hôm nay, ba cũng chưa từng, con à !", ông nói tiếp, "nhưng bắt buộc, con phải bắn ngay. Ba sẽ ra nói chuyện với người đó, nếu thấy an toàn, ba sẽ bỏ nón ra. Nếu thấy chiếc nón vẫn nằm yên trên đầu ba quá lâu, con cứ chỉa súng ngắm ngay đầu hắn. Nếu hắn động đậy cứ bắn chết hắn, con sẽ cứu cha khỏi chết, hiểu không ?"

    "Được rồi ba", tôi đáp, giọng nói vụt qua đôi môi nứt nẻ và cổ họng khát khô. Tôi liếm môi cố giữ ẩm đôi môi. "Con sẽ bắn nếu buộc phải làm như vậy".

    "Con ngoan lắm", ba tôi nói. Người kỵ sĩ đến gần hơn và lúc này tôi có thể thấy người này lạ hoắc. Không cần nói cũng biết đây không phải là một trong số năm sáu mươi người sống ở địa phương. Bất cứ người lạ nào đều cũng có thể trở nên nguy hiểm. Tôi quỳ xuống bên cửa sổ, kéo rèm che lại, chỉ có mũi súng ló ra khỏi rèm, lấy đường ngắm từ thước ngắm tới đỉnh đầu ruồi. Việc tự vệ khiến tôi sắp trở thành một kẻ giết người máu lạnh.

    Ba tôi bước ra cũng vừa lúc người đàn ông cưỡi ngựa lững thửng tới. Người đàn ông xuống ngựa ngay chỗ ba tôi đứng, nhìn rất rõ. Người nào muốn giết ba tôi ít nhất cũng leo xuống phía bên kia hông ngựa. Người đàn ông và ba tôi cùng trò chuyện, tôi nghe loáng thoáng tiếng nói nhưng không biết họ nói gì, dù cho hét to đi nữa thì gió mạnh cũng thổi tung lời nói họ bay xa, hòa lẫn trong tiếng kêu rít của gió cát quanh những lùm cây ngãi đắng.

    Nhưng rồi ba tôi bỏ nón ra, tôi thở phào nhẹ nhỏm, kéo mũi súng vào trong, sau đó thì chạy ra ngoài xem khách lạ là ai. Có thể nào là anh ấy ?

    Đúng thế thật. Ba tôi đã viết thư tìm một tay súng thiện chiến, người đàn ông này đã đồng ý. Tôi không biết rõ ba tôi bàn bạc trao đổi và đánh giá như thế nào, nhưng người này là một tay súng xịn, ông đã nói như thế.
    Có lẽ anh ấy sẽ giúp chúng tôi sống thêm vài ngày nữa. Có lẽ thế.

    Lúc đi ra ngoài tôi quan sát anh ấy. Không đẹp trai, trái lại có vẻ dãi dầu mưa nắng nhiều hơn. Cặp mắt tinh anh, thỉnh thoảng liếc nhìn ánh mặt trời giữa trưa, và vì thế gương mặt nhăn nhó, cái cái trán vồ nhô ra. Hàm râu quai nón được tỉa xén chạy dài từ tai bên này dọc theo quai hàm sang tai bên kia, nước da ửng đỏ và thô. Cặp chết chóc như đá hoa cương làm mộ người chết, chỉ một màu nâu. Coi kìa... hình như chẳng nháy mắt nữa chứ !

    "Đây là con trai ông phải không ", người đàn ông hỏi ba tôi.

    "Phải, hai chúng tôi đều sống ở đây", ba tôi trả lời.

    Người đàn ông nhếch mép cười, nhưng chẳng tỏ ra vui vẻ gì trong nụ cười gượng gạo đó. "Còn quá bé mà phải cầm súng, không nên như vậy, phải không ?"

    "Em biết sử dụng súng", tôi nói.

    "Ồ, anh tin em", người đàn ông nói, "cũng giống như anh tin một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn em, thằng bé không quá 9 - 10 tuổi, đeo khẩu súng lục xề xệ bên hông như một tay súng thực thụ, nó tới chỗ anh ở Abilene và nói rằng nó sẽ bắn gục anh tại chỗ".

    "Vậy anh làm gì ?", tôi tò mò hỏi.

    "Giết nó", một câu trả lời gọn lỏn, lạnh lùng.

    "Thật sao ?", tôi run giọng. Không có gì phải sợ cả. Hắn có làm gì đâu !

    "Phải", người đàn ông đáp.

    "Tại sao anh giết nó ?", tôi hỏi, "Anh không thể làm chuyện gì khác hơn được sao ?". Tôi từng hình dung cảnh tượng ấy qua những quyển tiểu thuyết, hẳn là người đàn ông sẽ bắn vào tay cầm súng thằng bé, làm cho nó chưa kết sững sờ và tuyệt vọng. Sau đó thì anh chàng có thể nhảy một cú ngoạn mục và lăn tròn tới chỗ nấp an toàn trong lúc thằng bé cố giết anh.

    "Không thể làm gì khác được", người đàn ông nói, "Giết nó là chuyện đương nhiên. Nó chết thì anh sống, chỉ vậy thôi". Người đàn ông dùng ngón trỏ xoay tròn vành mũ, "...và đó là cách anh muốn làm. Cũng giống như khi em chỉa súng ra ngoài cửa sổ bắn anh, nếu ba em không ra dấu bảo em ngừng lại. Hề hề... nếu ông ấy không làm chuyện đó trong 10 giây nữa thì anh sẽ bắn em chết tươi ngay lập tức".

    Tôi không tin : "Làm sao anh biết em ở đó được, em đâu có ló mặt ở cửa sổ đâu ?"

    "Đó là điều anh phải biết, nhóc ạ".

    Trống ngực tôi đập thình thịch. Tôi chẳng còn nghi ngờ gì về lời hắn nói. Tôi chỉ có 10 giây và sau đó thì đi đứt !

    Ba tôi lên tiếng : "Chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi của cậu ở nhà kho", ông vừa nói vừa dẫn anh ta đi, "Joseph, trong lúc cậu ấy cho ngựa ăn và uống nước, sắp xếp nơi ở thì con phải ở đây canh chừng cẩn thận đấy".

    "Dạ được, ba cứ yên tâm", tôi đáp. Ba tôi và người đàn ông đi về phía dãy chuồng trại, người đàn ông dắt ngựa, một con ngựa cái và tôi thì quay lại chú mục vào khoảng xa ở chân trời.

    Bây giờ là mùa khô, nước dùng cạn kiệt. Trại chúng tôi, Circle J và trang trại Bar A kế bên phải chia sẻ nguồn nước còn lại duy nhất cho đàn gia súc. Nhưng rắc rối là có quá nhiều bò của hai trang trại trong khi nguồn nước chỉ có một. Mùa xuân đã rời khỏi vùng đất trang trại Bar A, nguồn nước dẫn vào vùng đất chúng tôi theo con rạch, rỉ rả giống như con suối nhỏ. Bấy nhiêu đó cũng không đủ cho gia súc uống nước từ đây cho tới khi... nguồn nước cạn khô. Vì thế nó trở thành nguồn tài sản cần được bảo vệ của chúng tôi.

    Vấn đề là trang trại Bar A đã xây đập chắn ngang con rạch dẫn nước, không cho nước chảy sang đất chúng tôi. Chuyện đó xảy ra cách đây 6 ngày.

    Đó không phải là chuyện lớn để người chủ trang trại chống đối hàng xóm của mình, nhưng nguồn nước thì chỉ có một. Trang trại Bar A không có quyền giữ nước lại cho riêng mình, nó thuộc về tất cả các trang trại dọc theo nguồn nước hiếm hoi tới tận dòng Sawgasee, đâu phải chỉ riêng của chúng tôi ! Trang trại chúng tôi tự nhiên thành trang trại duy nhất không có nước sinh hoạt, các chủ trang trại khác chỉ lấy mắt làm ngơ !

    Vì vậy, ba tôi mới thuê một tay súng để bắn hạ đám người vũ trang canh gác và phá đập nước, bởi vì chúng tôi không thể sang trang trại Bar A phá đập, dẫn nước chảy trở lại để cứu đàn gia súc của mình.

    Đó là lý do vì sao người đàn ông lạ mặt này tới ở trong khu chuồng trại.

    Lũ gia súc ủ rũ vì khát, sau khi người đàn ông thu xếp cho con ngựa thì ra đứng trước hiên (tôi độ chừng là anh ấy quan sát tôi !), tôi trở lại chiếc giếng cạn. Chúng tôi không đủ nước để giúp đàn gia súc khỏi chết khát, chỉ cho chúng uống nhỏ giọt nhiều lần trong ngày, tôi xua chúng tản ra khỏi giếng. Cái thứ còn lại trong giếng không còn gì khác ngoài thứ bùn đất cuối ngày. Kinh nghiệm cho chúng tôi biết ít nhất phải sau 3 ngày mới có nước trở lại và mất gần cả tháng mới có nước trong để uống mà không cần lọc lại.

    Tôi xách hai cái xô đi về hàng hiên. Người khách lạ dường như đang ngủ gà ngủ gật, nhưng khi tôi đến gần thì anh ta giở tay chìa ngón trỏ gạt vành nón khỏi tầm mắt, anh nhìn tôi. "Muốn nói gì hả nhóc ?".

    "Dạ", tôi nói, "Bất cứ điều gì anh làm cũng nhằm giúp gia đình em lấy lại nguồn nước, chắc cũng phải hai ba ngày nữa mới làm. Rồi sau đó thì...", tôi đặt xô xuống đất để người đàn ông có thể thấy chẳng có gì bên trong, "... lúc đó chẳng ai quấy rầy anh nữa".
    "Sáng mai em sẽ có nước", người đàn ông hứa, "trên đường tới đây tôi đã xem qua mọi thứ rồi".

    Tôi hỏi : "Vậy anh định làm gì ?".

    "Phải tiếp tục sống sót", người đàn ông trả lời, thả nón sụp xuống mắt, "đó chính là điều anh làm tốt nhất". Tôi nhún vai và bỏ đi. Không hiểu điều gì tạo nên một người đàn ông như vậy ?

    Ngày hôm sau, lũ gia súc đã được thả ra khỏi sân. Tôi thấy chúng men theo con rạch, đang uống nước thoải mái.

    Nước đã về. Cái đập nước hẳn đã bị vỡ nên nước chảy tràn đầy mương rạch, lũ gia súc tha hồ mà uống. Tôi thấy chúng đang hồi sức, khoái trá gặm đám cỏ vàng úa trên đồng... rồi sau đó về trại tìm gặp vị cứu tinh của chúng.

    Lúc này người đàn ông không xuất hiện ở ngoài hiên, anh ấy đang nằm trên giường bên trong nhà kho. Tôi bước vào định chúc mừng... tôi đi về phía bóng người đang nằm trên giường... bỗng chiếc chăn bật tung ra sau và trước mắt tôi là nòng súng của anh ta.

    "Khỉ thật, chút nữa là anh bắn em rồi !", người đàn ông đặt súng lên giường.

    "Xin lỗi", tôi nói, "em chỉ muốn đến cảm ơn anh đã mang nước về".

    Tôi lại quay trở ra. Tới xế trưa thì người đàn ông mới ló mặt và đi về phía tôi, "Này nhóc, có gì điểm tâm không ?".

    “Giữa trưa rồi mà còn điểm tâm gì nữa”, tôi đáp.

    “Thôi được rồi. Vậy bữa trưa tính sao đây ?”

    Ừ nhỉ, anh ấy phải thức cả đêm để làm việc cho gia đình mình. “Có ngay”, tôi hồ hởi đáp.

    “Ba em đâu ?”, anh hỏi tôi lúc tôi đặt món thịt xông khói và món trứng trước mặt anh.

    "Ổng ra thị trấn rồi", tôi đáp, "ba nói bây giờ anh đã mang nước về rồi, ổng muốn tìm hiểu chủ trang trại Bar A định làm gì khi anh phá đập của họ".

    “Xây đập kiểu đó là bất hợp pháp, phải không ?” anh hỏi.

    “Đúng vậy”, tôi đáp. Luật của hạt này rất rõ ràng, nguồn nước đi qua khu vực chăn thả gia súc thì không được phép ngăn nước bằng bất cứ hình thức nào - một thứ luật lệ rất dễ hiểu ở vùng đất hiếm nước như thế này; ngoài ra còn có một thứ luật khác mà chúng tôi có được không kém phần hữu hiệu, đó là luật của súng đạn. “Nhưng cũng không cách gì cản họ xây lại con đập khác. Ba em đang cố tìm hiểu chuyện đó.”

    Người đàn ông quay lại với đĩa thức ăn của mình. “Ba em quả là người thông minh”, anh tỏ vẻ tán thưởng.

    "Đó chính là nguyên nhân gia đình em thuê anh giúp cả năm", tôi nói rõ, "gia đình em hy vọng mùa đông tới trời mưa đủ nước dùng để kết thúc cơn hạn hán này, nếu được như vậy thì khó khăn sẽ được giải quyết êm xuôi".

    "E rằng không êm thắm như vậy đâu", anh nói, "Lúc cho nổ đập anh đã chạm trán hai người ở đó".

    "Họ thấy anh không ?, tôi hỏi.

    "Không", anh nói, "Lúc đó họ quay lưng lại".

    "Bắn lén là hèn nhát", tôi tự nghĩ như thế.

    "Không có cái từ đó trong đầu anh đâu", anh nói.

    "Sao vậy ?", tôi thắc mắc.

    "Vì họ chết và anh vẫn còn sống nhăn", anh nói tiếp, "đó cũng là cách hành xử của anh". Anh trao cho tôi đĩa thức ăn đã hết nhẳn, "Cám ơn vì bữa ăn, chú nhóc".

    Tôi chẳng nói năng gì, bước ra ngoài nhìn đám gia súc. Suốt ngày hôm đó tôi tránh gặp mặt tay giết mướn trừ việc phải mang thức ăn đến. Sau lúc hoàng hôn, tôi ngồi bên bàn tự hỏi không biết ba tôi có ở lại thị trấn đêm nay hay không (nói cho cùng, từ nhà xuống thị trấn và quay về là một quãng đường dài), tôi chợt nghe những âm thanh êm tai bên ngoài. Tiếng kèn harmonica. Gã sát thủ đang chơi harmonica ! Tôi lắng nghe một hồi, trời ơi, anh ấy chơi hay thật !

    Chắc là tôi đã sai khi có ác cảm với anh, vì anh đã giết hai người đàn ông kia. Hai người đó tới đập để canh gác và biết chắc rằng chúng tôi không thể có nước mà dùng, nguồn nước họ cướp của gia đình tôi. Anh ấy đơn độc một mình mà phải đối đầu hai người trong thế đối đầu không cân sức. Làm sao có thể đánh gục được họ ? Anh ấy đã mang nước về cho chúng tôi, sao mình ngu quá không nghĩ ra chỉ có cách đó mới hạ gục cùng lúc hai người đàn ông vũ trang kia.

    Vì vậy, với tâm trạng sẵn sàng tha thứ, tôi bước ra ngoài hàng hiên, ngồi và nói chuyện với anh một lát.

    Lúc tôi ngồi xuống, anh cất chiếc kèn đi. "Này nhóc", anh nói, "không ngủ được sao ?"

    "Có lẽ vậy", tôi đáp, "còn anh, không ngủ thì làm gì ?".

    "Không gì hết", anh nói.

    “Vậy sao anh vẫn còn thức ?”, tôi hỏi.

    "Anh không ngủ nhiều", anh đáp. Anh lấy ra con dao và bắt đầu gọt đẻo, tôi thấy mẩu gỗ thỉnh thoảng anh lấy ra làm.

    "Chắc anh làm chuyện này suốt cả đêm ?", tôi hỏi anh.

    "Ừ".

    "Ồ !".

    Bầu không gian chợt lặng yên tưởng chừng như không dứt.

    "Anh tên gì vậy, dù sao anh cũng cho em biết chứ ?"
    Liếc nhìn tôi, anh nói : "Đó không phải là ý hay khi hỏi một người như anh".

    Chuyện đó thì tôi biết tỏng rồi. "Ý em là muốn biết nên gọi anh như thế nào ?".

    "Sát thủ", anh đáp gọn lỏn.

    "Không phải, cái tên gọi ấy !", tôi nói rõ hơn.

    "Đó là tên người ta gọi anh, mà anh cũng là sát thủ".

    "Em muốn hỏi tên mẹ anh đặt cho lúc sinh ra anh cơ ?"

    "Anh không biết", anh nói, "Lúc anh hiểu biết được thì bà không còn bên anh".

    "Vậy còn ba anh thì sao ?". Có lẽ mẹ anh ấy mất sớm khi anh còn nhỏ nên không có chút ký ức gì về bà. Mẹ tôi cũng vậy.

    "Cũng chẳng biết là ai nữa".

    "Vậy ai nuôi anh lớn khôn ?", tôi hỏi.

    "Nhóc, sao mà hỏi nhiều câu lôi thôi quá vậy", anh nói và kết thúc cuộc nói chuyện.

    Lại lặng im như tờ, lúc đó tôi chỉ muốn đứng dậy vào nhà. Nhưng thay vì làm thế...

    Tôi nói : "Em xin lỗi..."

    “Không sao cả”, anh đáp. “Nhưng đừng hỏi anh nhiều như vậy”.

    “Vâng, vậy mình nói chuyện gì đây ?”, tôi hỏi.

    “Muốn nói gì cũng được”.

    Tôi nói : "Em muốn anh nói chuyện với em. Trời ơi, em lớn lên ở đây, ở ngay cái nông trại này. Ba em dạy cho em chữ cái và số đếm, em chỉ biết nhiêu đó thôi, ngoại trừ đôi lần theo ba ra thị trấn thì không tính. Em biết gì mà nói. Còn anh, dù sao anh cũng ở nhiều nơi nên hiểu biết nhiều".

    "Chỉ biết chút đỉnh thôi", anh nhượng bộ.

    "Vậy kể em nghe đi".

    “Những chuyện đó không hợp với tụi nhóc như em đâu”, anh nói, “Nếu em nghĩ sống cuộc sống một kẻ giết mướn là thú vị, thì phải nghĩ tới một chuyện”

    “Chuyện gì ?”, tôi hỏi.

    “Đừng bao giờ quên quy tắc đầu tiên của sát thủ”, anh đáp.

    “Ý anh muốn nó là, mình sống thì người phải chết ?”

    Anh gật đầu. “Sống lâu hay chết yểu tùy thuộc vào chuyện đó. Nếu nhớ kỹ thì sống lâu.”

    “Hay đấy”. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi “Còn chuyện rút súng nhanh thì sao nào ?”

    "Rút súng nhanh chỉ là trò khoe khoang", anh lẩm bẩm, "Mà nếu em rút súng nhanh chắc cũng ngoạn mục lắm đấy, nhưng không cần phải như vậy. Điều quan trọng hơn là phải bắn chính xác. Tốt nhất phải là người bắn trước. Tiên hạ thủ vi cường mà !"

    "Từ chỗ nấp anh bắn chết hai người đàn ông tối qua phải không ?", tôi hỏi móc.

    Anh chỉ mĩm cười nhưng không hề phản ứng, "Cũng giống như cách em làm khi lần đầu gặp anh đấy thôi", anh nói chẳng cần úp mở gì hết.

    Tôi ngượng quá đỏ mặt, nên quay đầu sang chỗ khác. Anh cười vang, "Này nhóc, nếu muốn có chuyện gì làm trước khi ngủ, thì anh có ý này".

    Tôi nhìn anh, lúc này anh đang mĩm cười. Hình như anh vui ra mặt. "Vậy anh muốn làm gì ?", tôi hỏi với chút dè dặt. Anh ấy đô con và mạnh hơn mình nhiều, nếu anh ấy muốn...

    Anh liền hỏi : "Ở đây có bộ cờ đam nào không ?" (ND : theo LVTD checkers là cờ đam gồm 24 quân cờ cho 2 người chơi).

    "Cờ đam ? Ồ có chứ !", tôi vừa nói vừa đứng dậy ngay, "Vào đây đi anh, ở trên bàn ấy".

    Chúng tôi chơi cờ độ khoảng 1 tiếng. Ba tôi vẫn chưa về nhà, tôi nóng ruột lại nhắc. "Anh nghĩ coi có khi nào có chuyện gì xảy ra cho ba em không ", tôi hỏi. Lúc này, chúng tôi trò chuyện với nhau, ít nhất cũng xoay quanh chuyện chơi cờ và những chuyện như vậy.

    "Không việc gì, trừ phi ông... quá ngốc", anh nói, "Ba em gặp rắc rối chỉ trong trường hợp ông ba hoa khoe rằng ông đã cho nổ đập chắn nước".

    “Ba em không làm chuyện đó đâu !”, tôi nói.

    “Vậy thì chỉ còn nước là ông nghỉ đêm ở thị trấn mà thôi”, anh nói.

    “Hy vọng anh đoán trúng”, tôi nói sau một lúc băn khoăn nghĩ ngợi.

    "Đương nhiên là vậy rồi. Tới giờ đi ngủ rồi, nhóc". Anh vừa nói vừa đứng dậy.

    "Cảm ơn đã chơi cờ với em", tôi nói.

    "Ừ", anh bước ra cửa. "Mà này, nhóc..." anh nói lúc đẩy cửa.

    "Gì ạ ?", tôi ngước lên nhìn.

    "Em cứ gọi anh là Charley", anh nói dứt câu và bước nhanh ra ngoài.

    Tối hôm đó, tôi mơ thấy nhiều điều lạ lùng, một vầng sáng chói lọi nhiều màu sắc và âm thanh, cứ giống như thực. Chỉ có điều là, khi tôi tỉnh giấc vì có chuyện gì đó xảy ra trong mơ, thì tôi thấy sợ hãi, tôi không thể nhớ lại điều gì trong giấc mơ. Tôi nằm thao thức một lát rồi ngủ thiếp đi, giấc mơ ấy lại đến.

    Mãi tới lúc trời sáng, tôi không còn mộng mị nữa và ra khỏi giường. Tôi tới nhà kho để cho lũ gà ăn.

    Charley (cuối cùng mình cũng biết tên anh ấy !) đang nằm dài trên giường, tấm chăn đắp hờ phần dưới thân thể của anh, nhưng từ hông trở lên thì ở trần. Tấm chăn thứ hai được lót bên dưới chỗ nằm ngay trên đống rơm khô làm giường. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể một người đàn ông khác ngoài ba tôi. Ba tôi không có gì bự như Charley. Đôi tay anh cuồn cuộn cơ bắp rắn chắc, một tay gác lên trán, còn tay kia đặt ngang bụng, bàn tay luồn bên dưới tấm chăn. Dáng ngủ ấy vẽ nên những đường cong nhấp nhô trên bộ ngực nở nang của anh. Còn giữa tấm chăn đắp thân dưới, nhô cao lên như cột cờ, chắc là anh nổi hứng trong cơn mộng mị giống như tôi.

    Anh cựa mình, một tay với khẩu súng ngắn, nhưng lần này không nhắm vào tôi.

    “Christ, phải nói bao nhiều lần nữa cho em hiểu rằng em không được nhìn lén anh”, Charley càu nhàu.

    “Em xin lỗi”, tôi lúng túng nói, “Em chỉ đến đây cho gà ăn và lấy trứng, em định làm điểm tâm cho anh.”

    Anh ngồi dậy uể oải vươn vai, tấm chăn đắp hờ tuột xuống khiến tôi có thể thấy lớp vải trắng quần lót của anh, đống quần áo thì ở dưới mắt cá chân anh. Không hiểu sao trong lòng tôi cảm thấy thất vọng mà không thể nói rõ được.

    "Hôm nay em định làm gì đây ?", anh hỏi tôi.


    Tôi đáp : "Em phải xem lại hàng rào. Nếu có nước, lũ gia súc sẽ ra đồng ăn cỏ, chúng lang thang đây đó khó mà tìm lắm. Hơn nữa, em thích kiểm tra lại hàng rào mỗi ngày cho chắc ăn".

    Anh gật đầu. "Cũng khá đấy chứ. Anh sẽ thay quần áo rồi cùng đi với em".

    "Tại sao vậy ?", tôi hỏi. Trừ phi tôi đụng vào mấy chuyện sửa chữa lớn thì người lớn mới ra tay giúp sức.

    "Em có thể bị người ta bắn lén mà không biết đấy", anh nhắc tôi.

    "Ồ, phải rồi".

    Bỗng đôi tai anh nhỏng lên, trông anh trở nên linh hoạt, anh lao ra khỏi giường, xỏ chân vào giày và bò trườn dưới sàn nhà. Lúc này thì tôi thấy rõ quần lót của anh, lỏng lẻo trễ xa khỏi rốn. Chiếc quần lót ẩm ướt bết chặt vào da thịt anh giống như lớp da thứ hai (chắc là tối qua trời nóng nực dữ lắm !). Cái khối u lù lù ngay chỗ đó, vắt vẻo một bên đùi. Anh bò ra cửa, đến lúc này tôi mới hiểu.

    "Bộ anh nghe thấy ai tới sao ?", tôi hỏi.

    "Suỵt !! Có người tới", anh ra hiệu cho tôi nói khẽ.

    "Chắc là ba về !", tôi nói thì thào. Tôi cũng đang lắng tai, nhưng chẳng nghe thấy gì cả.

    "Chắc không phải đâu", anh vừa nói vừa lắng nghe, "có một chiếc xe kéo"

    Anh bò nấp sau chiếc thùng rượu rỗng trong nhà kho, tôi nhận thấy nếu có ai bên ngoài chắc không thể thấy anh nấp trong bóng tối trong nhà kho này.

    "Ngồi xuống đi nhóc", anh nói khẽ, "đợi chút đã, đợi cho họ vào sân để quan sát cho rõ. Sau đó nếu cần em cứ la lớn lên, anh sẽ bắn hạ họ".
    “Được rồi”, tôi đáp.

    Đó là bác sĩ Wagner và đằng sau bên trong xe kéo là ba tôi. Tôi nói cho Charley biết chuyện đó và chạy ra gặp bác sĩ.

    Ở dưới thị trấn ba tôi gặp tai nạn, đó là tất cả câu chuyện xảy ra. Một tay say rượu nào đó đã đâm xe vào ông, bánh xe chèn vào chân làm chân ông bị gãy, ông thì không việc gì nhưng chắc phải nằm trên giường vài tuần, còn hoạt động trở lại bình thường chắc phải cả tháng sau hoặc hơn.

    Charley vẫn ở yên trong chỗ nấp cho tới khi bác sĩ Wagner ra về thì anh mới chịu bước ra. Ba tôi và Charley nói chuyện, tôi vẫn đứng đó nghe. Chủ trang trại Bar A đoán được người phá đập chặn nước của họ. Họ lớn tiếng đe dọa ba tôi. "Không biết có phải họ nhúng tay vào chuyện gây ra tai nạn cho tôi ở khúc rẽ hay không", ba tôi nói, "nhưng từ nay trở đi chúng ta phải cẩn thận hơn".

    Tôi nói với ba tôi : "Con phải kiểm tra hàng rào đây".

    "Dẫn anh chàng sát thủ này đi theo với con đi", ba tôi nói. Sát thủ, đó là tất cả những điều ba tôi biết về anh Charley này.

    Nhưng tôi không muốn kể cho ba tôi biết, đó là chuyện bí mật của tôi. Mà nghĩ cho kỹ thì ba tôi cũng chẳng muốn biết nhiều về Charley. Ông chỉ muốn giữ anh như giữ một con chó canh chừng người lạ xâm phạm lãnh địa của chúng tôi thôi.

    Charley và tôi cưỡi ngựa vòng quanh đường ranh trang trại. Gia đình tôi chỉ có hai hàng rào dài. Phía Bắc là đất công, do quân đội quản lý. Nếu gia súc lang lang sang bên đó một chút thì cũng không đáng ngại. Phía Nam trang trại là dãy đồi Chamakichi, gia súc các trang trại có thể tới đó ăn cỏ thoải mái. Khi xuân sang, chúng tôi phải lùa gia súc đến đó chăn thả, lũ bò đã tới đó trước vào mùa đông để tìm thức ăn.

    Phía Đông là người hàng xóm ở phía dưới con rạch, đó là trang trại Line K. Họ có một con sông chắn ngang làm ranh nên cũng không cần nguồn nước của chúng tôi. Đó là hàng rào tôi muốn kiểm tra. Lũ gia súc mà lang thang sang hướng ấy sẽ gặp rắc rối.

    Nhưng hàng rào phía Tây (tôi luôn luôn phải quan tâm nhiều hơn hàng rào mé Đông) thì còn nguyên vẹn, chẳng bị sứt mẻ gì. Chúng tôi đến cọc mốc, tôi nói : "Đây là một trong số các cọc mốc, cái này cách cái kia khoảng 1 dặm", tôi hất cằm về phía ấy ra hiệu. "Nếu không có gì trục trặc ở hàng rào bên Đông, mình sẽ về nhà kịp giờ làm bữa trưa cho ba".

    Hơn tuần nay tôi không kiểm tra hàng rào bên Đông, một đoạn hàng rào sập xuống. Charley xem xét. "Hình như nó bị người ta phá sập chứ không phải ngã đổ tự nhiên".

    "Có lẽ người ta lùa gia súc ngang qua đây nhưng quên dựng trở lại", tôi nói, "Em sẽ làm xong nhanh thôi".

    “Để anh giúp cho”, Charley vừa nói vừa nhảy xuống ngựa.

    Tôi hỏi : “Bộ anh không tính để mắt xem có ai tới đây hay không sao ?".

    “Em cứ nhìn quanh xem”, anh bảo, tôi thử nhìn. Chúng tôi đang ở vùng đất bằng phẳng, bạn có thể quan sát mọi hướng trong phạm vi 1 dặm. Không ai quanh đây cả, và trước đó cũng không có ai đến đây, bạn hẳn sẽ thấy họ cách đó nửa giờ đường trước khi nói lời chào với họ.

    “Vậy cũng được”, tôi đáp.

    Anh tỏ ra thành thạo và đắc lực, chỗ nào cột ngã đổ anh dựng dậy và đóng một cách chắc chắn. Tôi nói điều nhận xét ấy với anh, anh chỉ trả lời, “Để làm xong rồi khen chưa muộn, có lẽ anh sẽ tìm mua một trang trại đâu đó, một nơi nào tĩnh lặng không ai léo hánh tới”.

    "Tại sao anh không chọn quanh đây ?", tôi hỏi. Có rất nhiều đất đai vẫn còn chờ người đến khai phá.

    Anh lắc đầu. "Em không thể sống yên ổn ở một nơi mà em từng làm công việc của một sát thủ", anh buồn buồn nói. "Nhiều người đã nhận diện em, biết việc em từng làm. Người ta chẳng tử tế gì chào đón em ngoại trừ khi gặp rắc rối, như ở đây chẳng hạn".

    "Nhưng ba và em đều sẵn lòng đón anh tới", tôi cố cãi, "gia đình em có thể nhờ anh phụ việc trang trại, nhất là công việc của ba em. Ngoài ra thì...", tôi chợt do dự nên nói theo hướng khác, "em thích anh ở quanh đây".

    Anh nhìn tôi bằng đôi mắt xám chết chóc ấy, có một màn đêm u tối vây phủ ánh mắt ấy. "Không ai thích anh bên cạnh cả, trừ phi khi họ muốn ai đó phải chết. Đó là điều duy nhất anh thành thạo. Có một nơi luôn luôn có việc làm dành cho những tay giết mướn và người thuê họ chẳng phải lo lắng gì".

    "Em không muốn anh quanh quẫn chỗ đó", tôi nài nĩ. "ở đây em buồn lắm, thật cô đơn. Nếu anh cứ ở đây, mình sẽ làm bạn với nhau và chơi cờ suốt đêm".
    "Và rồi mỗi sáng em tới kêu anh dậy phải không ?", anh nói.

    "Dạ", tôi vừa cưới vừa đáp lời vì nhớ tới chuyện sáng sớm anh ấy nằm dài trên đống cỏ khô.

    Anh thò tay xuống quần, tôi ngước lên nhìn thấy vậy ngạc nhiên hỏi "Anh định làm gì vậy ?".

    "Tới chỗ con ngựa". Anh nói gọn lỏn, còn tôi quay mặt chỗ khác. Nhìn người khác đái thật bất lịch sự. Ba tôi dạy tôi như thế. Thật bất lịch sự...

    Nhưng tôi liên tưởng đến cái lều đội lên giữa tấm chăn đắp mà tôi nhìn thấy ban sáng, chỉ cái chỗ đó thôi, tôi chưa thấy cái của đàn ông nào bự đến vậy, ngoại trừ cái của ba tôi mà tôi thấy được lúc còn nhỏ, nhưng tôi vẫn nhớ như in.

    Khi anh ấy kết thúc cái việc "tới chỗ con ngựa" xong quay lại thì vẫn thấy anh cầm cặc của mình, trắng phau và sạch sẽ, giống như một con cá chày thò ra khỏi quần, đầu cặc phồng lên lỏ ra khỏi lòng bàn tay.

    Tôi nhìn cặc anh mà liếm môi thèm thuồng, cái củ của anh thật tuyệt, cũng giống như anh, mạnh mẽ và biết cần phải làm gì và...

    "Nhóc, sao cứ ngó hoài vậy", Charley làu bàu.

    "Xin lỗi", tôi vừa nói lại vừa liếm môi.

    Anh bước tới mấy bước, con cặc vẫn lỏ ra ngoài, vẫn nằm trong tay anh. “Muốn nhìn cái này cho đã phải không ?”, anh hỏi tôi.

    “Em xin lỗi”, tôi lắp bắp nói nhưng mắt vẫn không rời con cặc anh.

    “Bộ chưa từng thấy cặc đàn ông bao giờ sao ?”

    “Dạ chưa”, tôi trả lời.

    “Có biết làm gì với nó không ?”, Charley lại hỏi.

    “Cũng biết chút chút”, tôi nói và làm ngay, cảm ơn những mẫu chuyện đám bạn kể cho tôi nghe, nó còn quý giá ngàn lần hơn lời giải thích đơn giản đến khó hiểu của vị bác sĩ Wagner khi tôi mười lăm tuổi. Những mẫu chuyện ấy khiến tôi nổi hứng thủ dâm hàng đêm, và nhờ đó tôi cũng biết ít nhiều.

    “Vậy thì tới đây” Charley nói với giọng mời mọc.

    Tôi nhảy xổ tới và không biết mình ngồi hay quỳ. Tôi chỉ biết mình ở ngay trước mặt anh và ở bên dưới, cặc anh ngay mặt tôi, tôi vòng ngón tay quanh thân cặc, sục nhẹ cảm nhận lần đầu tiên tiếp xúc với cặc một người đàn ông. Ấm áp, ấm thật, còn nóng hổi nữa chứ, đó là cảm giác đầu tiên. Cảm nhận kế tiếp là mùi hăng nồng từ háng của Charley, hơi ẩm, mùi mằn mặn và gắt giống như mùi một con bò đực vừa phối giống với con cái xong. Cái thứ ba là khi tôi sục cho anh thì thấy có một giọt trong suốt nhơm nhớp tiết ra từ đầu cặc cũng giống như khi tôi xóc cặc của mình. Và tiếng rên của Charley, một âm thanh kéo dài, nhưng không lớn, tiếng rên không phải do sự đau đớn thể xác mà là một dấu hiệu của sự thỏa mãn, hài lòng, cũng giống như khi tôi thủ dâm không khác là bao.

    Tôi sục cặc Charley theo cách đã sục cặc mình, hấp tấp làm thiệt lẹ sợ ba tôi tới bất ngờ bắt gặp. Ba chưa từng bắt gặp tôi làm chuyện đó, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn vì thỉnh thoảng ông vẫn tới nhà kho. Nhà kho lúc ban sáng mát mẻ, ba tôi thích ngủ ở đó, ông luôn nói việc vặt buổi sáng dành cho cánh trẻ như tôi, ông cần ngủ nướng thêm một chút, sau đó thì dậy làm bữa sáng trong khi tôi phải lay hoay với đàn gà và bầy ngựa.

    "Ôi, đã quá, chơi đã quá nhóc, em làm anh chịu không nỗi rồi. Ôi trời, không thể đợi được nữa, kê miệng tới đây thổi kèn cho anh đi nhóc !".

    Bằng miệng mình sao ? Anh ấy nói gì vậy ? bác sĩ Wagner đâu có nói chuyện này, bạn bè tôi cũng đâu có nói. Sao phải dùng miệng thổi ?

    Tôi nhìn cặc anh trong tay mình, bàn tay giờ đã nhầy nhụa thứ dịch nhờn nhểu nhão từ lổ tiểu, tôi nhớ có lần nếm thử cái của mình, tôi thấy vị mặn, giờ nghĩ đến chuyện nếm tinh của anh cũng khiến tôi thèm rỏ dãi ! Tôi cúi xuống và liếm lên đầu cặc của anh, lúc ấy bàn tay Charley ấn đầu tôi sát vào và anh nẩy đì thục mạnh, miệng lảm nhảm nài nĩ "Ôi, nhóc, làm nữa đi, bú cặc anh đi !".

    Tôi bị ngạt thở, ho sặc sụa. Charley thả tôi ra, "có sao không nhóc ?"

    "Không sao cả, nhưng anh định làm gì vậy ?", tôi thở hổn hển hỏi.

    Charley nhìn tôi, anh hiểu cả. Anh giải thích bằng những câu ngắn gọn. Theo lời chỉ dẫn, tôi lại liếm cặc cho anh, lần này anh để tôi tùy ý. Tôi nhả nước bọt quanh đầu khấc, rồi mút lấy sùm sụp.

    Được một lát, anh nói : "Đủ rồi nhóc, giờ phải dùng môi", anh chỉ cách, "Phải làm cho trơn và mút từ từ vào nếu không lại bị ngạt thở nữa đó".

    Tôi làm theo, cặp môi tôi mím chặt và mút mạnh để cặc anh trượt vào miệng rồi kéo ra từ từ, tôi cảm nhận cái khúc thịt nóng hổi chạm vào bên trong cổ họng, tôi tự hỏi làm sao Charley lại rành mấy chuyện này quá vậy. Nhưng có lẽ anh ta đi khắp nơi, chắc phải học được chuyện đó từ những gái làng chơi ở đâu đó như ở New Orleans hay ở St. Louis. Tôi tự hỏi không biết mình có làm cho anh sướng bằng bọn họ hay không !

    Nhưng Chrley không phàn nàn gì, anh chỉ rên như những khi tôi ở nhà một mình tự thỏa mãn cũng rên như vậy, tha hồ rên rĩ thoải mái lớn cỡ nào cũng không sợ ai nghe thấy. Charley đang nói với tôi bằng thứ âm thanh không thành lời để chứng tỏ anh khoái chuyện này và làm anh sung sướng đến cỡ nào, nó làm anh nẫy người ưỡn ra trước thục cặc theo nhịp độ của tôi !

    Anh ngã đầu ra sau, cặp mắt chết chóc nhắm nghiền chẳng còn biết đất trời là gì, gương mặt anh biểu lộ sự thèm muốn lẫn thỏa mãn mà trước đó tôi chưa hề thấy. Ngay cả những lúc trò chuyện trước đó, anh cũng chẳng biểu lộ tình cảm, tâm trạng trên nét mặt rõ như lúc này.

    Thấy được điều đó tôi càng muốn tiến xa hơn, tôi đã chạm đến chỗ sâu thẳm bên trong người đàn ông này, dù chỉ là tạm thời, và trong lúc này, anh thể hiện được cái chất "người" hơn lúc bình thường - một sát thủ lạnh lùng !

    Những âm thanh rên rĩ, kêu gào đầy ắp đam mê vang lên, xoay quanh người tôi như lá mùa thu, lấp lánh sắc màu, chỉ những âm thanh này khiến tôi nhắm mắt lại miệt mài bú mút cho anh, tôi cảm nhận âm thanh vang vọng ngọt ngào ấy qua đôi tai, mỗi lúc một cao dần.

    Khi đã rên la lớn hơn, anh giành lại quyền chủ động, cặc anh giống như một người khách thân thiện, hiểu biết, cứ ra ra vào vào miệng tôi liên tục và tôi biết phải làm gì để có đủ chỗ cho vị khách ấy. Anh ghì chặt đầu tôi và thụt cặc đụ dồn dập chẳng khác một cái pit - tông, tôi vừa rên vì cảm giác thỏa mãn vừa cố giữ hơi thở không dể bị ngạt khi anh thọc quá sâu.

    “A, a, ...!” anh la to lên nhưng chỉ bấy nhiêu thôi không thêm một lời nào khác, hơi thở anh gấp gáp, ngắt quãng khi cặc anh nổ tung bên trong miệng tôi, dòng tinh mặn, nhớt, sánh đặc phụt vào tôi như khẩu súng lục của anh đang nhả đạn...

    Charley giữ yên một hồi cho tới khi cặc anh xìu hẳn anh mới thả tôi ra, trông anh mệt mỏi rũ rượi như vừa đi một quãng đường dài.

    “Tệ thật, nhóc, em chơi quá đã !” Ngay khi lại sức, câu đầu tiên anh khen tôi. “Mà này, anh bạn cũng thông minh, học mau mà làm cũng khá quá chứ !”

    Tôi mắc cỡ : “Anh quá khen, nhưng em cũng thích chuyện này”.

    “Vậy thì tốt !”, anh nói, ngực anh vẫn phập phồng, “lại thêm một lý do để anh kiếm một miếng đất cắm dùi ở đây. Nè, tối nay em lén trốn ra ngủ với anh, anh sẽ chỉ cho em nhiều trò vui lắm !”

    Nghe vậy tôi mĩm cười, cặc tôi thấy tưng tức vì chưa được xả. Lời hẹn buổi tối càng làm tôi khao khát được gần anh. Tối đến còn nhiều trò vui ! Tôi cười một mình.

    Chúng tôi làm thêm một vài đoạn hàng rào hư hỏng rồi về nhà.

    Sau khi ba tôi đi ngủ, tôi liền lẻn ra nhà kho. Charley đang đợi tôi. Anh giữ đúng lời hứa, chúng tôi úp mặt vào háng nhau mà bú cặc cho nhau. Anh tỏ ra là một tay chơi sành sỏi nên tôi không chịu nỗi. Khi tôi xuất tinh thì anh nuốt sạch trông thật dễ dàng không giống như tôi lúng túng khi anh phụt tinh trong miệng tôi. Khi hỏi về kinh nghiệm làm tình, anh chỉ nói, “Ở trại mồ côi dù muốn hay không em cũng học được rất nhiều thứ”.

    Sáng hôm sau, tôi ra đếm bầy gia súc. Chúng tôi không phải muốn nhốt chúng lại, mà chỉ muốn biết chúng đang ở đâu để dễ tìm thôi.

    Sáu con bị bắn chết tại chỗ. Bốn con bị thương nặng đến nỗi tự tôi phải ra tay kết liễu chúng. Ba con khác không cách gì tới gần được vì chúng dường như nổi điên khi thấy bóng người, nên cũng bó tay. Tôi quay vào nhà, trong lòng nặng trĩu.

    Charley chỉ gật đầu tỏ ý nghe rõ và nói với ba tôi, “Họ biết ông chủ trương phá đập. Tối qua tôi nghe tiếng súng nổ, nhưng xa quá nên không nghĩ họ nhằm vào chúng ta”.

    “Khốn kiếp, anh phải làm chuyện gì đó đi chứ, anh bạn !”, Ba tôi bực tức, “Cứ như thế này thì tôi giữ nguồn nước làm đếch gì. Chẳng còn con gì sống sót mà trông mong uống nước”.

    “Tôi sẽ giải quyết chúng” Charley nói, “ngay tối nay”.

    Tôi không tài nào ngủ được, chỉ lóng tai nghe ngóng, tôi nghe tiếng súng nổ. Lần này nghe gần hơn nhưng phải xa đến nửa dặm. Yên lặng, rồi có nhiều tiếng súng vang lên.

    Sáng hôm sau không thấy Charley quay lại. Tôi định đi tìm thì anh cưỡi ngựa lững thửng vào sân, cánh tay phải của anh được băng lại ướt đẫm màu đỏ của máu. "Dù sao thì họ sẽ không giết được gia súc của em nữa", anh thở dốc, sắc mặt tái nhợt.

    Tôi dìu anh vào nhà, đặt anh nằm lên giường của tôi. Viên đạn đã xuyên cánh tay anh, trổ ra mặt sau. Với giọng chứa chan hy vọng tôi nói, "Nó không làm gãy xương hay làm vỡ động mạch chủ", tôi nói tiếp, "anh sẽ mau lành thôi".

    "Hết rồi, hết tất cả rồi !", anh nói như gào lên, "anh không còn điều khiển được nó nữa". Anh giở tay lên một cách khó khăn, mặt mày nhăn nhó vì đau đớn để cho tôi thấy vết thương. "Lũ khốn đó tước luôn công việc của anh là che chở, bảo vệ cho em".

    "Vậy tính sao đây ba ?", tôi quay lại hỏi ba tôi.

    "Kiếm người khác chứ sao", ba tôi đáp. Nhìn anh, ông chậm rãi nói tiếp "Khi nào khỏe cưỡi ngựa được rồi thì anh có thể ra đi", ông nói với Charley, "Tôi thuê anh làm việc, anh cũng đã gắng hết sức rồi".

    "Khoan đã ba !", tôi lên tiếng phản đối, "Ba ơi, mình không thể để anh ấy đi được !" Nếu ba tôi làm như vậy thì làm sao tôi và Charley có thời gian ngủ với nhau trong nhà kho như vừa rồi ? Đối với tôi, chỉ một lần thì chưa đủ, tôi còn muốn nhiều hơn nữa cơ ! Nếu ba tôi không có mặt, hẳn là tôi đã bò lên giường với anh ngay.

    "Không được nhóc ạ, khi nào hồi phục anh sẽ đi", Charley nói, "anh sẽ ở quanh đây thôi và sẽ bắn hạ từng thằng con nhà Bar A. Anh đã giết 5 thằng con nhà chúng nó rồi, mấy thằng còn lại đang truy lùng anh, trước sau cũng phải trả giá bằng máu. Còn bây giờ, ở đây, anh là thằng vô dụng, chẳng khác nào con rùa rút cổ.

    "Chúng không thể tìm anh được", tôi nói một cách cương quyết, "em sẽ không để chúng bắt anh đâu"

    Charley mĩm cười, một nụ cười yếu ớt, cái nhếch mép buồn bã. "Cái gì đến sẽ đến", anh nói, "Anh nghĩ rạng sáng ngày mai anh có thể cưỡi ngựa được rồi, anh sẽ đi về hướng đông và chúng chẳng biết đâu mà lần".

    Tôi khăng khăng "Nhưng anh không thể đi được !".

    "Này nhóc, ngay lúc này anh còn sống mà", Charley nói, "Nếu anh ở lại, anh phải trốn chui trốn nhủi. Còn mặt mũi gì nhìn ai ?".

    Tôi cắn môi, anh ấy nói đúng "Biết đâu chúng chẳng truy lùng anh thì sao", tôi cố vớt vát.

    "Cũng mong như thế", Charley đáp.

    Ngày hôm sau, Charley đã khá hơn, máu đã cầm. Cánh tay anh được băng bó kỹ. Súng được chuyển sang hông trái để anh có thể bắn bằng tay trái. Dù không quen dùng tay trái, nhưng anh đành phải chấp nhận... Đó là những gì anh có thể làm được.

    Đưa anh đi, tôi cưỡi ngựa theo anh. Nhưng không bao lâu thì chúng tôi chạm trán nhóm người của trại Bar A. Bốn người. Cách một phần tư dặm. Khi thấy chúng tôi, họ thúc ngựa băng tới.

    Chỉ có một cây to lẻ loi để nấp. "Ra sau cây đó đi !", Charley thúc giục tôi. Hai chúng tôi tựa lưng vào nhau đứng nấp sau thân cây, khẩu súng trường của tôi hướng bên trái, còn khẩu súng lục của anh chỉa bên phải thân cây.

    Đám người ngựa tới gần hơn, tôi và Charley cùng nổ súng. Một người trong số họ, tôi không biết là ai, bị trúng đạn ngã lăn ra đất không ngừng kêu la vì đau. Những người còn lại xuống ngựa, dùng ngựa làm lá chắn. Chúng tôi bắn ghìm chân không cho họ tiến lên. Tôi cũng bắn trúng 2 con ngựa (bắn ngựa dù sao cũng dễ trúng hơn bắn người !), một con lăn đùng ra đất, lũ ngựa sợ hãi lồng lên và phóng đi như điên. Một người trong số họ khập khiểng nhưng cũng rướn tới.

    Dù bắn tay trái Charley cũng không phải là tay súng tồi, anh hạ gục thêm hai tên, một chết một bị thương ngắc ngoải. Giờ chỉ còn một người đang nã đạn về phía chúng tôi. Vấn đề khó khăn duy nhất là cả Charley và tôi đều hết đạn. Túi đạn còn bị kẹt trên yên ngựa chúng tôi !

    "Anh Charly, em còn bắn được 2 phát nữa thôi", tôi vừa nói vừa nạp đạn.

    "Anh còn đủ sáu viên", Charley nói, "Chỉ còn 1 thằng thôi"

    "Nhưng đừng giết nó !", tôi hét lên. Tên này đang ẩn mình sau một mô đất, một mục tiêu nhỏ lại quá xa khó lòng bắn trúng được. Còn chúng tôi nấp sau thân cây cũng không phải là thượng sách. Nếu người kia bọc hậu thì chúng tôi coi như cầm chắc cái chết.

    Hắn đã làm thế. Tôi nghe tiếng đạn xé gió, viên đạn bay vào đùi tôi làm tôi đau điếng, may là chỉ sượt qua phần mềm, tạ ơn Chúa !

    "Hãy nhớ quy tắc thứ nhất !", Charley nói với tôi rồi bỏ chạy ! Anh chạy xa khỏi thân cây khoảng 50 bộ, những phát súng của tên còn lại ghim vào người anh. Lại thêm một phát súng nữa, anh ngã lăn ra đất.

    Người xạ thủ sau mô đất giờ đã đứng dậy rời chỗ nấp. Tôi rê súng theo hướng ấy và bóp cò, người đàn ông sụm xuống. Tôi đã thổi bay óc trong đầu hắn ra ngoài bằng viên đạn của mình.

    Chẳng cần thương xót hắn làm gì. Tôi chỉ thấy Charley nằm bất động trên mặt đất.

    "Charley ! Anh Charley !", tôi gào lên và chạy về phía anh. Chiếc sơ mi trắng giờ nhuộm đỏ màu máu, "Ôi, anh Charley !", tôi mếu máo, "nếu muốn đi, sao không bò mà xổng lưng mà chạy như vậy chứ ?".

    "Quy tắc thứ nhất của sát thủ", anh vừa nói vừa ho khan.

    "Nhưng... nhưng mà", tôi không chịu nỗi, không phải ở đây, không phải vào lúc này. Charley đã không làm theo quy tắc của riêng anh, "Tại sao như vậy chứ ?", nước mắt tôi ràn rụa.

    "Vì em vẫn còn sống mà nó đã chết rồi", Charley thều thào nói với tôi, "anh muốn như vậy", đôi mắt Charley từ từ khép lại.

    Tôi hấp tấp đưa anh quay về nhà, ba tôi lo săn sóc vết thương, còn tôi hộc tốc chạy tìm bác sĩ. Lúc tôi và bác sĩ quay về thì ngoài trời kéo mây, chỉ trong một hai tuần nữa trời sẽ mưa, kết thúc cuộc chiến giữa trang trại chúng tôi và trại Bar A.

    Bác sĩ băng bó cho anh cẩn thận, dù lúc đó trông anh rất yếu, nhưng giờ đây anh đã nhanh chóng hồi phục. Nhà tôi lại có hai người khập khiểng - anh và ba tôi, ba tôi bị tai nạn giờ cử động còn khó khăn, còn anh vì viên đạn nơi ngực. Tay phải anh vẫn chưa cầm được súng hoặc cầm chắc thứ gì khác, chuỗi ngày làm nghề giết mướn của anh giờ đã kết thúc.

    Bây giờ tôi lo toan mọi việc ở trang trại. Ba tôi vẫn không hiểu vì sao tôi giữ Charley lại khi một tay sát thủ không còn đủ sức làm công việc cần thiết ở nông trại. "Nó chỉ là một sát thủ máu lạnh", ông hay nói thế.

    Charley đã từ bỏ việc giết mướn ngay cái ngày anh phá vỡ quy tắc sinh tồn để cứu mạng tôi. Và vì thế anh không còn là người máu lạnh nữa rồi.

    Tôi không giải thích, chỉ khăng khăng nói với ba tôi rằng : "Mình còn nợ anh ấy, ba ạ !".

    Và đêm đến... .


    - HẾT -
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •