+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7
  1. #1
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    322
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    304

    Mặc định "Tuyển Tập" truyện ngắn written by Tự Tui :D

    Vì Duy đang thực hiện chiến dịch "Mỗi Ngày Một Câu Chuyện" cho nên Duy thấy là nếu Duy có post mỗi topic 1 truyện thì sẽ rất phí tài nguyên của 4rums. Cho nên Duy gom lại thành 1 topic, và Duy sẽ post truyện vào topic này. Thứ nhất cũng tiết kiệm cho 4rums, thứ 2 cũng để mọi người dễ theo dõi hơn... Cám ơn tất cả... Iu VB lém lém nà :victory:

    Các anh Mod đẹp zai hoặc anh Admin dễ mến níu rảnh thì close mí cái topic truyện ngắn trong box Tâm Sự của em hoặc del luôn cũng được, cho đõ chật nhà :D

    p/s : ko những post truyện ngán mà Duy còn post nhìu thứ, nói chung là tâm sự, truyện, hồi kí... của Duy viết. Có một số truyện chỉ là hư cấu, nhưng có một số là thật :D
    Lần sửa cuối bởi Bảo_Duy; 12-03-2010 lúc 04:15 AM

  2. #2
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    322
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    304

    Mặc định Re: "Tuyển Tập" truyện ngắn written by Tự Tui :D

    Cà phê sáng


    Trong cuộc sống có biết bao nhiêu điều phải khiến ta lo toan, và đối với những người bận rộn thì càng không có thời gian tận hưởng những thú vui quanh mình. Và tôi cũng thế, cuộc sống khiến tôi phải chạy đua vất vả với nó. Những đống bài tập khổng lồ, những giờ học căng thẳng và công việc hằng đêm của tôi nữa. Nó khiến tôi trở nên bận rộn và khó thở. Tuy vậy nhưng tôi vẫn không từ bỏ sở thích riêng của mình, đó là thích uống cà phê vào buổi sáng.


    Đó là một sáng chủ nhật yên lành, tôi nhận được điện thoại của anh hẹn ra một quán cà phê nào đó. Tôi vui mừng lắm, nhận lời ngay. Anh bảo cho tôi được quyền chọn địa điểm, sau một hồi suy nghĩ tôi nhất trí với anh là ở cà phê NOXBOX nằm ngay góc đường Nguyễn Thiện Thuật và Nguyễn Thị Minh Khai. Đến sớm nửa tiếng, tôi gọi trước cho mình một ly Mocha và tự kêu cho anh một ly Cappuccino – món mà anh đã rất thích - tôi tự nhủ rằng anh sẽ rất vui vì tôi còn nhớ sở thích của anh. Rồi ngồi ngắm thành phố từ trên tầng hai qua khung cửa kính rộng lớn của quán, tôi chợt thấy lòng mình bình yên lạ thường Đường phố lúc sáng lúc nào cũng khác với buổi chiều, những tia nắng sớm luôn dịu nhẹ và ấm áp, không gay gắt và nóng bức như buổi chiều. Những chú chim tung mình hót một cách sống động, chứ không lười nhác và mệt mỏi như trong ánh nắng chiều oi ả. Từng dòng người qua lại tấp nập trên đường phố đầy xe và đầy nắng. Lắng nghe bài hát “Gọi nắng” êm đềm, tôi càng yêu thêm những giây phút tuyệt vời mà cuộc sống đã mang lại cho mình. Thả những dòng suy nghĩ trôi vô tận, tôi nghĩ về mọi thứ, về thời quá khứ của tôi và anh về những kỉ niệm vui vẻ mà tôi và anh đã có...và tình cảm của tôi dành cho anh.


    Bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi giật mình và nhận ra đó chính là anh, anh đã tới. Vâng, chính là anh, không lẫn với ai được. Cũng hình bóng ấy, cũng nụ cười tuyệt vời ấy. Anh ngồi xuống hỏi ly Cappuccino đặt trên bàn là của ai vậy? Tôi cứ nghĩ là chắc hẳn anh phải biết ly cà phê đó tôi dành cho anh, vì anh biết tôi không thích Cappuccino mà, thì lúc ấy người phục vụ mang đến cho anh một ly Mocha khác. Lạ thật! Trước đây anh đã từng không thích Mocha mà. Tôi đã phải nói dối rằng ly Cappuccino ấy là của mình. Anh cười và bảo : "Sao mà tham uống thế!". Quả thực anh có một chút gì thay đổi, không phải trên gương mặt, không phải qua giọng cười, mà qua tính cách của anh. Tôi nhận ra anh không còn như lúc trước nữa, anh nhấp từng ngụm Mocha một cách ngon lành, điều mà trước đây tôi không hề thấy! Tôi với anh bắt đầu nói chuyện, nói về mọi chuyện, chuyện học hành, chuyện công việc, nhưng không bao giờ thấy anh động đến chuyện tình cảm. Thời gian cứ thế mà trôi, tôi cũng không biết là tôi và anh nói chuyện bao lâu nữa, chỉ biết là đã rất dài rồi. Ly cà phê của tôi cũng đã cạn, và tôi cũng không buồn uống ly Cappuccino, đơn giản vì tôi không thích nó và tôi cũng không muốn thay đổi sở thích giống như anh đã thay đổi.


    Rồi câu chuyện cũng kết thúc, kết thúc khi hai chúng tôi ngồi im nhìn nhau và im lặng, đã đến lúc tôi phải trả anh về với cuộc sống hiện tại của anh. Anh đứng lên nhìn tôi, dường như trong ánh mắt của anh có gì đó giảy bày, nhưng rồi anh chỉ nói được một câu : “Chào em!” rồi đi ra cửa.. Bỏ lại ly cà phê Cappuccino đã tan bọt, bỏ một mình tôi ngồi lại. Tuy buồn lắm chứ, nhưng tôi nghĩ cái gì không phải của mình thì mãi mãi sẽ không là của mình. Bỗng điện thoại reo, có tin nhắn, tôi đọc và dường như không tin vào mắt mình. Là anh : “Anh biết em kêu ly Cappuccino đó là cho anh, nhưng anh không uống. Anh biết là thế nào em cũng thắc mắc tại sao hôm nay anh lại uống Mocha, thứ cà phê mà anh không thích. Vì anh muốn thay đổi sở thích của mình, và anh cũng muốn hiểu em nhiều hơn, hoà nhập cùng sở thích của em hơn, và anh đã hiểu tại sao em lại thích Mocha, nó không đắng như Cappuccino mà nó lại có vị ngọt của chocolate, vị ngọt của yêu thương em à! Vì thế anh mới uống loại cà phê mà em yêu thích”. Tôi chợt hiểu ra những hành động lạ lùng của anh hôm nay. Nhìn ly cà phê còn đầy trên bàn, tôi chợt hiểu ra là đôi lúc cũng cần phải thay đổi mình để thích nghi với những thăng trầm của cuộc sống… Cũng như trong tình yêu, cần phải hòa điệu và chia sẻ với đối phương, đôi khi cũng nên làm một vài thay đổi nhỏ, không chỉ làm cho cuộc sống bớt vô vị mà còn có thể hâm nóng những cảm xúc nồng nàn mà tình yêu mang lại, thì những thay đổi ấy có lẽ trở thành những xúc tác thúc đẩy con người muốn sống và muốn yêu nhiều hơn nữa. Bỗng như vô thức tôi chợt cầm lấy ly Cappuccino đắng nghét ấy… và từ từ nhấp môi.


    Và rồi tôi chợt nhận rằng, Cappuccino cũng có cái riêng của nó, trong vị đắng ban đầu ấy, tôi có thể tìm được vị thơm béo của sữa và vị ngọt nhẹ của những viên đường đã tan, Trước đây tôi đã quá vội vàng, vì khi uống ngụm Cappuccino đầu tiên, tôi đã bị cái đắng của nó làm hoàng sợ, và chưa kịp biết đến vị ngọt béo của nó, tôi đã đâm ra ghét thứ cà phê ấy, có phải tôi đã bỏ lỡ một vài thứ hay không? Cuộc sống cũng vậy, ta nên nếm thử đắng trước, rồi sau đó ta sẽ biết quý trọng và tận hưởng những gì mà béo, ngọt mang lại. Không phải lúc nào, thế giới ta đang sống cũng ngọt ngào như ly cà phê Mocha. Cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, có những lúc ta cảm thấy vui vẻ, nhưng có những lúc ta cảm thấy hụt hẫng, cay đắng. Và chính những lúc ấy, có phải ta cần một ly cà phê sáng, để cảm thấy rằng cuộc sống cũng có chút hương vị để tận hưởng.


    20.03.2008
    written by Bảo Du
    y
    tặng cho những ai chưa đủ tin tưởng vào cuộc sống

  3. #3
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    322
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    304

    Mặc định Re: "Tuyển Tập" truyện ngắn written by Tự Tui :D

    Giới hạn của mãi mãi

    Ngày đầu tiên nó vào lớp một, bà ngoại đã may tặng nó một chiếc áo thật đẹp. Trong đôi mắt của một đứa trẻ, thì đó như là một món quà quý giá vô tận. Nó sung sướng nhảy cẫng lên, mặc chiếc áo ấy đứng tự ngắm mình trước gương hàng giờ đồng hồ. Và mặc cho mẹ dỗ dành năn nỉ, nó vẫn một mực đòi mặc chiếc áo đó khi ngủ. Cho đến khi mẹ nó la nó thì nó đành phải ngậm ngùi cởi chiếc áo ra đưa cho mẹ treo lên đầu tủ trong tiếng khóc sụt sùi.

    Ngày mà ngoại ra đi trong khi chiếc áo ấy đã bó chặt lấy người nó và ngắn đến qua bụng nó. Ngày đó nó khóc nức nở, nó biết từ đây nó mất đi một người bà, một người nó vô cùng yêu quý hay thậm chí là một người bạn rất thân với nó. Những lúc bị mẹ đánh, nó sẽ không còn người che chở, những lúc nó té, không còn người dỗ dành và lấy bông băng lau vết thương cho nó nữa, những trang cổ tích hàng đêm sẽ không còn hấp dẫn với nó nữa. Trong mùi nhang trầm cay cay, vai áo nó ướt đẫm những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi như cơn mưa mùa hạ. Nó cứ tưởng rằng nó sẽ như vậy mãi, mẹ soạn tủ đồ của nó và cho bớt những chiếc áo nó mặc không vừa nữa, duy chỉ có chiếc áo ngoại tặng là nó một mực đòi giữ lại. Nó sẽ luôn mang chiếc áo đó vào giấc ngủ nức nở hằng đêm, nơi duy nhất mà nó có thể gặp lại bà ngoại của nó.

    “Em yêu anh nhiều lắm” – nó ngồi sau lưng anh và bất chợt nói câu đó. Anh ngoái lại nhìn nó rồi mỉm cười. Sài Gòn buổi chiều êm ả, nắng rơi từng giọt trên những mái nhà và rơi trên nụ cười của anh. Nó lại nói một lần nữa, như thể nó đã thấy trước được tương lai : “Yêu anh mãi mãi anh nhé!”

    “Bao lâu mới được gọi là mãi mãi hả em?” – Anh hỏi lại nó

    “Đã gọi là mãi mãi thì làm sao có bao lâu được hả anh?”

    “Mãi mãi cũng có giới hạn của nó em à!” – Anh thôi không nhìn nó nữa, đôi mắt anh nhìn theo những ánh nắng đang tắt phía sau hàng cây. Nó ngẩng người như một đứa trẻ. Cũng đúng, đối với anh, nó chưa bao giờ lớn cả. Anh chỉ hơn nó 4 tuổi, cái khoảng cách về tuổi tác ấy cũng không quá lớn những dường như nó chẳng bao giờ với được tới những suy nghĩ của anh. Anh là mối tình đầu của nó, là nơi nó đặt hết tình cảm non nớt của mình vào. Nhưng với anh, nó không phải là tình đầu, cũng chẳng phải là tình cuối, nó chỉ là một trong những cuộc tình nằm trong cái giới hạn của bắt đầu và kết thúc. Anh đã luôn nói với nó là anh yêu nó, thậm chí yêu rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nó nghe anh nói là yêu nó mãi mãi cả.


    ---

    Nó là người nói chia tay với anh. Nhưng có lẽ anh là người mong mỏi điều này hơn là nó, chỉ là anh không muốn làm nó tổn thương, anh muốn nó sẽ là người đặt dấu chấm hết lên bài thơ tình mà anh với nó đã cùng nhau tạo dựng trong suốt hai năm qua. Nó hỏi anh lí do tại sao, anh chỉ trả lời vỏn vẹn : “Vì ta không hợp nhau!”

    “Thế tại sao lúc đầu chúng ta lại quen nhau?” – Nó cố nén cảm xúc của mình chặt trong con tim

    “Vì lúc trước ta yêu nhau thật sự và ta cảm thấy hợp nhau thật sự!” – Anh ngừng một chút để cho nó có thể suy nghĩ về điều mà anh vừa nói – “Còn bây giờ thì mình không thể đồng cảm được nữa em à!”

    “Em đã từng nghĩ là sẽ yêu anh mãi mãi.” – Nó nói trong nước mắt, nó đã không kiềm chế được con tim đang tan vỡ của mình nữa.

    “Thế thì lúc này là lúc em nên biết được rằng em đã chạm vào vạch giới hạn của sự mãi mãi rồi đó!”

    ----

    Nó trở về nhà, và suy nghĩ về khoảng cách của anh và nó. Ai không hợp ai chứ? Ai là người thay đổi để tạo nên khoảng cách đó? Nó ném chiếc gối vào tủ đồ… chiếc áo sơmi cũ nhẹ nhàng rơi ra, và nằm bên cạnh những chiếc áo mới hàng hiệu khác của nó. Nó chợt giật mình, nó đã quên mất là nó có một chiếc áo duy nhất trên đời này. Nó chợt nhớ đến ngoại, nếu lúc này ngoại có ở đây, chắc hẳn ngoại sẽ ôm nó vào lòng và xoa đầu nó. Những mảng kí ức xa xưa bong ra dần trong kí ức của nó. Nó chợt nhớ về hình ảnh một cậu bé con vui sướng đòi mặc chiếc áo đó mãi mãi. Nó ướm thử chiếc áo ấy lên người, chiếc áo đã không còn vừa với nó nữa, vì lỗi mốt, vì đã chật, vì chiếc áo không thể đồng nhất với vóc dáng của nó nữa. Vì… chiếc áo đã chạm đến vạch giới hạn của mãi mãi.

    Nó ôm chặt chiếc áo len vào lòng, ôm chặt những kỷ niệm về anh trong tim nó. Nó đã không thể mặc chiếc áo của bà nó vừa nữa, cũng như trong tương lai nó sẽ yêu một người khác chứ chẳng thể yêu anh mãi mãi. Nhưng dù không mặc vừa nữa, nó vẫn sẽ yêu quý và trân trọng chiếc áo này mãi mãi vì đó là kỷ vật cuối cùng của ngoại nó trên thế gian này cũng như nó sẽ luôn nhớ về anh mãi mãi vì anh là người đầu tiên khiến trái tim nó biết được nhịp đập của hạnh phúc. Một kỷ vật, những kỷ niệm, hồi ức… riêng những điều đó sẽ không có giới hạn đâu nhỉ?
    Vì có thể những điều đó sẽ theo nó mãi mãi…

    “Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu”. Những giây phút vĩnh cữu ấy có lẽ nằm trong một giới hạn, và trong cái giới hạn ấy người ta có quyền được khao khát tình yêu đó sẽ mãi là vĩnh cửu…

    17/8/2009
    idea of Bảo Bảo, written by Bảo_Duy

  4. #4
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    322
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    304

    Mặc định Re: "Tuyển Tập" truyện ngắn written by Tự Tui :D



    Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ,
    dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác.
    Lối đi nào cho em? Em đi tìm một cơn mưa,
    lối đi nào cho anh? Anh đi tìm hạnh phúc riêng...

    Sáng nay trời đã bắt đầu chuyển lạnh , đi học mà run cầm cập. Đội nón có vẻ dư thừa nhỉ? Vì trời có tí nắng nào đâu . Chợt, thèm một vòng tay ấm áp của anh ghê. Trời lạnh là em cảm giác như sắp tới Noel , đi khắp các đường...thấy các cửa tiệm đã bắt đầu bán decor cho Noel, lòng em chợt ấm áp lên...và vui nữa chứ. Và em chợt nhớ...
    Và em chợt nhớ...về Noel năm trước . Em cùng anh, đi khắp đường phố. Trời năm ấy không lạnh, nhưng em vẫn muốn ôm chặt lấy anh. Anh còn tặng em một tấm thiệp thiệt bự. Yêu anh nhiều lắm...mình như lạc lõng vào trong lòng Sài Gòn to lớn. Bao nhiêu người yêu nhau cũng hòa mình vào đêm đông lạnh lẽo như đang tìm cho nhau một chút hơi ấm.
    Và rồi, em và anh...quyết định vào một quán cà phê (để tìm cho nhau một phút lãng mạng ấy mà) . Em thích ngồi ngay cửa, vì em có thể ngắm dòng người qua lại. Ngồi bên anh...mà chẳng biết nói gì...mà em cũng lười nói. Chỉ muốn nhìn anh, nghe anh nói...đối với em là đủ.

    Em chợt nghĩ đến ngày 24/12 năm nay, buồn lắm.

    Noel năm nay

    không có thiệp
    không có quà,

    không được đi chơi...

    và tệ hơn, không có một vòng tay ấm áp.
    Không có một bờ vai ấm áp, cho em ôm vào, để vơi đi cái lạnh. Khuya nay đi làm về, không ngủ được, một mình chạy ngoài phố. Lạnh lắm chứ, nhưng hồn em đã băng giá, cái lạnh bên ngoài thấm gì đâu. Lòng buồn lắm, đưa mắt nhìn theo nhiều cặp tình nhân, càng thêm nhớ, thêm đau.


    Em viết entry này, để cho vơi đi cái lạnh trong lòng. Và qua đêm nay, tự hứa sẽ không lạnh nữa. Em tự hỏi đến khi nào thì cái lạnh bên ngoài sẽ át đi cái lạnh trong hồn em đây? Không xa đâu...

    Anh nên quên em đi. Dù thật khó, nhưng nếu không như vậy, anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

    Nhưng em ở bên cạnh anh. Với anh thế là đủ.

    ...

    Đừng cố quên anh ấy, hãy giữ tình yêu của mình vào tim. Hãy cứ nhảy múa cho đến khi môi có thể cười khi nghĩ về tình yêu ấy.
    Một kĩ nữ thật thụ là khi có thể cười trong lúc đau khổ nhất.




    đêm nay đối với em là một đêm...




      • đêm buồn
          • đêm suy nghĩ

              • đêm trống trải
                  • và đêm lạnh





    "Thôi nhé anh từ đây em chôn vào sâu trái tim...bóng hình anh!"
    P/s : đêm nay mất ngủ nữa rồi...


    Bài này trích từ blog riêng của Bảo Duy :tongue:


  5. #5
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gửi
    76
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    292

    Mặc định Re: "Tuyển Tập" truyện ngắn written by Tự Tui :D

    oaoa,
    nhìn truynệ của bạn mình mới biết là mình thích đọc truynệ tranh hơn =))
    Một người buông tay một người ngã
    Một người kất bước một người đau

  6. #6
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Đến từ
    Một cõi xa xăm
    Bài gửi
    353
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    327

    Mặc định Re: "Tuyển Tập" truyện ngắn written by Tự Tui :D

    Dù sao cũng là tâm huyết của Bảo_Duy mà! Bạn nghĩ sao khi đứa con tinh thần của mình nhận được 1 dòng comment như thế ???
    P/s: Bạn fang_dzai vào phán 1 câu xanh rờn làm mình cười đau bụng quá :))
    Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc
    Món quà của cô đơn là sự tự do


  7. #7
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gửi
    145
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    310

    Mặc định Re: "Tuyển Tập" truyện ngắn written by Tự Tui :D

    Quote Nguyên văn bởi fang_dzai Xem bài viết
    oaoa,
    nhìn truynệ của bạn mình mới biết là mình thích đọc truynệ tranh hơn =))
    :)) , truyện hay chứ bộ

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •