+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5
  1. #1
    Guest

    Mặc định Những ngày tháng trong tù

    Phần 1


    Cơn giông lớn đã dạt chiếc ghe đi trốn trên đó có Tiêu và gia đình ông chú vào một ven biển cũa Thái Lan. Đầu tiên mười tám người vượt biên nầy -gồm sáu người đàn bà hai đứa trẻ nít và mười người đàn ông, thanh niên- bị đám dân trong làng túa ra trấn lột tất cả những gì mang theo. Sau đó một chiếc xe cũ kỷ cũa cảnh sát tới hốt tất cà bọn họ đem về nhà giam với tội danh nhập cư bất hợp pháp.

    Tại sân nhà giam, đám đàn bà trẻ con bị phân ra và đem vào chổ dành riêng cho phụ nữ. Còn lại mười người nam được lùa vào một căn phòng ở đó có bốn gã cảnh sát Thái đang chờ bọn họ. Một gã lớn con có cái đầu cạo trọc như một ông sư ngồi tựa ngữa trong cái ghế bành đen hất hàm xổ một tràng tiếng Anh. Tiêu hiểu lõm bõm bằng vốn liếng Anh ngữ lớp mười một của mình rằng gã muốn biết ai có thể nói được tiếng Anh? Hiểu thì hiểu nhưng sức mấy mà Tiêu dám lên tiếng nhận. Gã cảnh sát chờ đợi không thấy câu trã lời bèn giận dữ tuôn một tràng tiếng Hoa. Lần nầy ông chủ ghe là ông Hưng Phát mới lóm róm lên tiếng . Giọng run rẩy sợ sệt.
    Gã cảnh sát trọc -về sau mọi người mới biết đó là tên Chúa ngục của trại giam hình sự nầy- cười có vẻ bằng lòng xỗ ra hàng tràng tiếng Tàu với ông Hưng Phát. Ông già Việt gốc Hoa chủ ghe bèn thông dịch lại cho chín người đồng hành biết là cả bọn bị giam vì tội xâm nhập lên đất Thái bất hợp pháp tuy nhiên chánh quyền sẽ tìm cách liên lạc với Cao Uỷ Tị Nạn để bão lảnh ra rồi đưa tất cả vào trại tị nạn ở Song- Kla.
    Làm xong "bồn phận", ông Hưng Phát quay lại líu lo gì đó với gã đầu trọc. Gương mặt gả chợt đanh lại và đứng lên hất hàm :
    (Cứ tạm hiểu lời gã qua sự thông dịch cũa ông chủ tàu)
    - Được rồi trong khi chờ đợi, thủ tục vẩn là thủ tục...bọn bây vẫn là phạm nhân phãi thi hành phãi tuân theo luật lệ ở đây...Nào mau lột bõ quần áo ra để tụi tao khám xét...Mau lên..mau lên...!
    Mười phạm nhân bất đắc dỉ ngơ ngác ngó nhau có lẻ chưa từng qua thủ tục kiểu như lời tên đầu trọc. Thấy cả bọn còn do dự gã quơ cây dùi cui đang cầm trong tay lên quát lớn :
    - Mau lên mấy thằng chó chết..hay muốn bọn tau xé tan lột sạch ra mới bằng lòng..?
    Ông già chủ ghe hoảng hồn hối thúc hà cái lầy lẹ lẹ lên cởi áo quần ra đi...thôi mà đã lở vô đây thì ráng chịu thôi mấy pà con ơi..Điệu bộ hung hản và lời quát tháo hùng hổ cũa gã đầu trọc cùng lời hối thúc đầy vẻ sợ hải cũa ông già Tàu khiến mọi người vội vã cởi bỏ quần áo ra. Ba thằng cảnh sát còn lại, đứng im nảy giờ, chợt ré lên cười hô hố khi thấy mọi người liu ríu với mớ áo quần trên và tay tự động chụm vào nhau như ngượng ngùng xấu hổ. Một thằng dí dí cây dùi cui vào mông anh Lực, tài công ghe, líu lo tràng tiếng Thái. Anh Lực ngơ ngác ngó gã rồi ngó ông Hưng Phát. Ông già Tàu cũng không hiểu sợ sệt ngó gã đầu trọc. Lúc nầy gã đang chậm rãi mở từng hột nút áo cái sơ-mi màu vàng trên người, hất hàm :
    - Mấy thằng chó chết lột sạch hết cho tau...Cởi sạch không còn một miếng vãi nghe chưa đồ chó chết đâm...!
    Tiêu có lẻ là kẻ khổ sở nhứt trong mười người khi nghe lệnh phải trần truồng ra. Nảy giờ từ lúc tất cả cởi hết áo quần chỉ còn chừa lại cái quần đùi hay quần lót trên người, nhìn thân thể trần trụi cũa tám người cùng phái tự nhiên dương vật Tiêu đã phát cương cứng lên vì kích thích. Nhứt là nhìn thân hình trần trụi cũa anh Lực, tài công. Thân hình vạm vỡ đầy ụ từng vồng bắp thịt với bộ ngực căng cứng có hai núm vú nổi lên như hai đầu ngón tay út màu nâu đen. Cái thân hình mà mấy ngày qua trên ghe Tiêu vần lén lút ngó trộm và luôn luôn bị kích thích hết sức. Giờ không chỉ mình anh Lực mà tất cả những người nam trên ghe điều mình trần thân trụi trước mắt Tiêu. Nên thằng con trai thấy mình bị kích động ghê gớm dù đang ở trong hoàn cảnh không mấy gì tốt đẹp.
    Giờ nếu tuột cái quần đùi đỏ ra, Tiêu sẽ phơi nguyên cái dương vật đang nở to, cương cứng trước mặt mọi người. Và điều nầy sẽ tố cáo cho họ biết tâm trạng nó ra sao. Nó là thằng con trai thế nào. Nhứt là ông chú và Tâm, thằng anh họ, cũa Tiêu. Nhưng mọi người đã luống cuống, ngượng ngùng lột bõ mảnh vải cuối trên thân thể xuống nên Tiêu không thể chần chờ được nữa. Cặp mắt ba thằng cảnh sát Thái đang gườm gườm ngó nó, tay thằng nào cũng lăm le cây dùi cui đen bóng như chờ để quật. Tiêu khổ sở tuột cái quần đùi đỏ ra rồi lom khom dùng nó che cái hạ bộ vô duyên, phô trương không đúng lúc lại.
    Lúc đó thằng cảnh sát đầu trọc cũng đã lột cái áo ra vất lên bàn. Khắp người Tiêu như có luồng điện chạy dọc xuống rồi lại dồn cứng thêm vào dương vật khi mắt nó chạm vào thằng trọc. Miệng Tiêu há hốc, sửng sờ. Thằng Thái Lan còn vượt hơn mấy anh tài công về sự nở nang cũa thân thể nhứt là làn da đen bóng cũa nó còn được dặm thêm những hình xâm rồng rắn nơi hai bắp tay và hai vồng ngực cuồn cuộn. Cái đầu vú cũa nó, Tiêu ngó trân ngó trối vào hai cái khoen nhỏ đeo lủng lẳng nơi hai núm thịt lồi cao cũng màu nâu nâu và lún phún mọc quanh những sợi lông đen loắn xoằn.
    Đôi mắt ti hí, nằm dưới hàng lông mày rậm rì như hai con sâu róm, phát ra tia nhìn bén ngót quét qua quét lại trên mười "phạm nhân" già trẻ, đứng trần truồng cóm róm, như quan sát, như vờn bắt cũa thằng trọc chợt dừng lại ngay Tiêu. Có phải vì cái nhìn, nét mặt và thế đứng lom khom che đậy cũa thằng con trai khiến gã chú ý ? Có thể tại vậy, vì thằng trọc đã chỉ thẳng cây dùi cui vào Tiêu quát :
    - Thằng chó chết đâm kia.. mày còn dấu diếm che đậy gì nữa bõ cái quần ra cho tao...Hừm rồi đây tụi bây sẽ không có nhiều dịp xữ dụng nó nữa đâu khi ở đây..có biết không hả hả..!!
    Giọng gã hầm hừ, quát tháo nhưng ánh mắt gã lại cho Tiêu cảm giác khác. Thằng con trai có cảm tưởng như mình mẩy mình đang bị chạm tới bằng chính bàn tay to bè, thô kệch cũa gã chứ không phãi bằng tia nhìn. Mình mẩy Tiêu nổi đầy gai và cái dương vật run lên nhè nhẹ. Hình như gã đầu trọc thoáng nhếch cười khoái trá và quay sang nói một tràng Thái ngữ với ba thằng kia. Cả đám lại ré lên cười hố hố rồi ra lệnh cho mọi người tới úp mặt vào tường bằng tư thế hai tay đưa cao khỏi đầu, vịn vào tường và chân dang rộng ra. Người hơi khom.
    Anh Lực rên nhỏ :
    - Trời ơi tụi nó khám hậu môn đó...Xem mình có dấu tiền bạc, nữ trang chi không...!
    Mấy lời cũa anh tài công, có phải không, làm cho thằng trọc chú ý anh. Hay vì thân hình nở nang vạm vỡ ? Thời gian sau Tiêu nghỉ lại và thắc mắc hiểu ra.
    Gã bắt đầu khám anh Lực trước. Tuy sợ sệt, hồi hộp nhưng vẩn có sự tò mò và một cảm giác khác nữa nên Tiêu len lén liếc qua quan sát. Anh Lực đã trần truồng như nhộng thấy rỏ từng sợi lông, vết sẹo, nốt ruồi...vậy mà thằng trọc lại bóp nắn khắp mình mẩy anh như muốn nặn cho lộ ra những gì dấu diếm dưới làn da, trong các bắp thịt. Nhìn cách bóp nắn cũa nó Tiêu bỗng liên tưởng tới bàn tay cũa anh Mười "Quên" đã làm với nó những tối trên gác nhà anh ta. Cũng chà sát bàn tay lên ngực..vân vê hai núm vú rồi nhéo mạnh..lùa mấy ngón tay vô hai lõm nách...vờn vọc những sợi lông đen rậm..bóp mạnh bắp vai..cánh tay...vuốt vọc xuống phía dưới...vân vân và ..vân vân...Có điều lúc được vuốt vọc Tiêu đã oằn oại trong khoái sướng, mắt nhắm kín, miệng hé ra rên nho nhỏ..Còn, bây giờ, anh Lực thì lại cắn chặc răng, mặt nhăn lại vẽ đau đớn chịu đựng lẩn tức tối. Nhưng tại sao, Tiêu thấy rỏ, anh tài công lại cũng đang nổi gai khắp mình khắp mẩy có phải vì bàn tay chuối mắn cũa thằng cảnh sát trọc. Và...liếc xuống dưới...Tiêu muốn nghẹt thở khi nhận ra con cu cũa anh Lực, từ lúc nào, cũng đang cương cứng. Bự chần vần !
    Cùng lúc với ánh mắt Tiêu, bàn tay thằng trọc cũng đã xuống tới thanh thịt gân guốc dựng đứng cũa anh Lực. Mười ngón tay đeo bao nhiêu là cà rá bạc vồ lấy cu anh và tiếp tục động tác tự nãy giờ. Bóp, nặn, chà. Anh Lực oằn oại không hiểu vì đau hay vì vì khác và cố nép sát tường như muốn tránh cái thân hình trùng trục cũa thằng trọc đang áp sát vào anh. Thằng nầy cũng nhân ra nên cười lớn rồi hẩy mạnh vào mông anh Lực ;
    - Mẹ mầy ! Muốn né ông phải không...!
    Và gã quay sang ba thằng kia hất hàm lôi cổ nó lại bàn cho tao..! Ba thằng canh sát Thai răm rắp nghe lệnh xông tới khóa tay, ấn cổ lôi anh Lực lại cái bàn gỗ rộng mặt cũa thẳng xếp trọc. Chúng đè xấp anh xuống trong tư thế nữa trên nữa dưới, một thằng kềm chặt hai tay, hai thằng kéo dang hai chân anh ra. Tiêu rùn mình trong sự sợ hải lẩn kích động đoán ra chúng muốn làm gì với anh tài công khi thằng trọc hằm hè đi tới vừa đi vừa tháo nịt và mở rít quần. Chú cũa Tiêu đứng bên nó, run lên bần bật miệng lấp bấp..mô Phật...mô Phật...Thằng Tâm mặt cũng không còn một chút máu miệng méo xệch như muốn khóc. Cả những người còn lại họ cũng như quên mất lời cũa thằng cảnh sát, tất cả điều xoay người lại xem số phận anh Lực như thế nào.
    Tiêu hít mạnh một hơi như dồn tiếng kêu xuống bụng khi ngó thấy thằng trọc đã tuột xong cái quần ra vất mạnh lên thành ghế. Trời Phật Mẩu mẹ ơi cái con cu cũa nó. Cái con cu đang cương đứng sừng sựng, bự như trái chuối hột và chi chít dấu xâm hình một con rắn hổ quấn vòng theo chiều dài và đầu rắn ở ngay vị trí cũa đầu cu. Phản xạ tự nhiên con cu cũa Tiêu cũng giựt mạnh vì kích thích và nó như muốn nghẹt thở chờ đợi chuyện bắt đầu xảy ra.
    Có lẻ cũng linh tính như vậy nên anh Lực vùng vẩy cố thóat khỏi tay ba thằng Thái :
    - Buông ra...Buông ra...mấy thằng chó đẻ...Buông tao ra...!

    Sự vùng vẩy cũa anh như làm tăng thêm thích thú nên ba thằng cười hố hố và càng ghì chặc anh hơn. Một thằng cung tay đấm mạnh vào lưng anh Lực vừa tuôn một tràng giận dữ. Không biết thằng trọc cũng túc giận hay không mà khác với đự đoán cũa Tiêu và, chắc, cả mọi người, nó đi lại bên ghế rút mạnh sợi nịt da trong cái quần và quay lại vun lên.
    Vút...vút...vút...!
    Lưng, mông anh Lực chi chít những lằn roi đỏ và cả người anh tài công run bật lên đau đớn theo mổi lần sợi nịt da bản lớn quật mạnh vô. Và không chỉ một mình anh mà chín người chứng kiến tất cả điều run rẩy sợ hải. Tiêu nghe một luồng cảm giác lạnh buốt chạy dài theo sống lưng nhưng cùng lúc nó cũng nhận ra dường như cặt mình càng cương cứng hơn nên lấy hai tay bụm lại. Lòng tay lành lạnh, nhơn nhớt thì ra nước nhờn do sự kích thích vô cùng đã ứa ra đầy cả khe, bê bết cả lòng tay.
    Lúc nầy thằng trọc ngừng đánh hất hàm nói một tràng. Ba thằng cảnh sát liền dựng anh Lực dậy xoay ngữa anh ra và đè trỡ xuống. Có phải vì đau mà anh tài công không còn phản ứng nữa. Và...vút..vút..vút..thằng trọc lại vun roi tới tấp lên ngực lên bụng anh. Hình ảnh thân thể trần truồng cũa anh Lực nẩy lên theo nhịp roi bỗng nhoè nhoẹt và nghiêng ngã rồi xoay tít. Tiêu nghe có tiếng lao xao..Trời thằng nhỏ xỉu..xỉu rồi...Nó xỉu rồi kìa...!



    Mở mắt ra Tiêu thấy thằng anh họ ngồi cú xụ bên cạnh. Nó gượng ngồi lên ngó chung quanh ngơ ngác ủa tụi mình đang ở đâu đây ? Tâm lừ ngừ trong miệng:
    - Ở tù chứ ở đâu..Khi không mầy lại xĩu chi vậy chớ...!
    - Nhưng...?
    Tiêu không nghỉ phòng giam lại có cái giường nệm nhỏ cho nó nằm, có bàn ghế đầy đủ như vậy. Tâm đang ngồi cho hỏ trên một cái ghế thấy vẻ ngơ ngác cũa Tiêu nhăn mặt, cùn quằn :
    - Ở tù nhưng mầy chưa vô tù mầy đang ở chổ mấy thằng cảnh sát biết chưa..Đụ má mấy thằng chó đẻ...đụ mẹ nó...!
    Tiêu càng không hiểu sao Tâm lại giận dử như vậy và chợt nhớ nó hỏi :
    - Còn chú Tư đâu...mấy người kia đâu...anh...anh Lực đâu...có sao không vậy...!
    - Đem nhốt hết rồi...không phải mình anh Lực đâu...hic..hic..tao..tao cũng có sao nữa..không chừng tới phiên mầy đó..hic..
    Tâm hít mủi rột rột như khóc mới nín. Tiêu ngó trân thằng anh họ sợ sệt vậy...vậy tụi nó cũng...đánh anh luôn hả...đánh nhiều không vậy...có sao không..Miệng Tâm méo xệch như muốn khóc nữa nhưng rồi kiềm chế được chỉ thổn thức:
    - Không...mấy thằng mọi rợ không đánh tao..tụi nó chỉ bắt..bắt tao..hic..tụi nó bắt tao..Đụ mẹ tụi nó..!
    Tiêu rùn mình kích động khi lờ mờ đoán ra sự việc. Bây giờ nó mới để ý thấy Tâm vẩn còn trần truồng và thế ngồi cũa thằng anh họ như để che dấu sự lõa lồ. Ngó xuống mình Tiêu cũng vội co chân lại vì nó cũng không mang một mảnh vãi. Tâm nuốt nước miếng hít mũi :
    - Mầy sợ quá chết giấc tụi nó khiêng quăng vô đây và bắt tao đi theo canh chừng..Rồi có một thằng cảnh sát đi vô..thằng Thái lan đen như cột nhà cháy không phải mấy thằng kia..Đụ mẹ nó thấy tao liền trợn mắt quát tháo nói một hơi. Tao có hiểu mẹ gì thứ tiếng mọi rợ cũa nó nhưng đoán nó hỏi tao ở đây làm chi chăng nên trã lời y như sự việc là mầy xĩu nên tao bị bắt theo coi chừng. Nó cũng làm quái mẹ gi hiểu được tiếng mình nên cứ quát lên ong óng rồi chợt nhăn răng ra cười hố hố. Cười như bị ông ứng bà hành...Đụ mẹ họ cười như đười ươi...Sao đó..nó..nó..cởi áo ra rồi..cởi quần..khoe con cặc bự như trái chuối hột..Mẹ cha mấy thằng Thai lan thằng nào cu cặc cũng bự chần vần..đen xì phát ói..
    Tiêu rùn mình khép chặt chân lại hơn, nó nghe có biến chuyển bên dưới khi nghe câu nói cũa Tâm và chợt liên tưởng lại con cặc cũa thằng đầu trọc..cũa anh Lực và cũa, kể cả, những người đi chung ghe. Tâm mắt hừng hực lửa, nghiến lời nói qua kẻ răng nên không chú ý tới thằng em họ :
    - Đụ bà nó...thằng súc sanh...nó tuột quần ra rồi lấy tay sục sục con cặc vừa ngoắc ngoắc tao lại bên nó ra dấu kêu tao...bú..! Tao lùi lại lắc đầu nó cười hô hố lên và sục mạnh hơn rồi chỉ chỉ. Tao..tao nhứt địng thụt lùi không chịu nó liần hầm hầm xông tới nắm đầu tao nhận thụp xuống vửa hẩy cặc vô mặt tao...Nó ghịt đầu tao một cách cố ý nên đau điếng không vùng vẩy nổi. Còn con cặc thì quệt mạnh lên mặt lên miệng tao..dúi lên môi tao...Đụ mẹ nó..híc híc..nước nhớt cũa cặc nó rỉ ra díng cùng mặt mũi miệng tao tanh rình..Thấy tao vẩn mím chặc môi nó rít lên một tràng vửa lắc mạnh đầu tao đau muốn thấu trời..hic hic..chịu không nổi tao phải hả miệng ra cho nó thọc nguyên con cặc vô hẩy...hic hic...
    Tâm uất ức khóc nức lên, miệng méo xệch vửa lấy mu bàn tay chà mạnh lên môi như cố tẩy sạch thứ gì đó. Tiêu rùn mình nhớ lại những lần trên gác với anh Mười "Quên". Sau khi bú cặc nó xong cha chủ quán cà-phê cũng lấy mu tay quẹt miệng nhưng với vẻ thõa thê, sướng khoái. Và lần nào thằng cha cũng liếm mép, tặc lưỡi tinh khí mầy ngon dể sợ nghe Tiêu..nuốt hoài không biết chán...không đã thèm á..! Nên thằng cha cứ đợi có dịp là lôi Tiêu lên gác để bày trò. Tiêu làm bộ bó gối lại và thở dài chống chế :
    - Thôi em xin lỗi anh Tâm...tại em sợ quá nên mới xĩu làm báo hại anh luôn...Tại em thấy tụi nó đánh anh Lực ghê quá mà..
    - Hic..ai có nói gì mầy đâu...tao chỉ tức thằng chó đẻ đó thôi...Đụ má có dao tao đâm nó liền...có súng tao bắn nó chết mẹ liền..hic..hic..
    - Nói nghe sợ quá..rồi nó bắt anh...bú mấy lần..?
    - Hai lần..lần đầu vừa xuất khí xong nó bồng tao lên bàn bắt nằm banh tay chân ra cho nó mò..Đụ mẹ thằng bê-đê nhéo vú tao đau điếng lại còn vã cặc tao nữa..đau muốn té đái luôn..Sau đó nó sục cho tao xuất khí ra rồi trây trét cùng mình tao..Rồi leo luôn lên bàn bò chống tay đụ tao bằng miệng..hic hic..không lẻ tao nghiến răng lại cho đứt mẹ con cặc.. cho nó thành thằng mọi thiến luôn..!
    - Ui trời nó bắn anh chết sao..đừng nghỉ dại như vậy..!
    - Bởi vậy nên mới chịu nhục..chịu bú cặc quân súc sinh..hic..hic..
    Lần đầu tiên Tiêu thấy tên anh họ cũa mình khóc như một đứa con nít. Từ nào tới giờ Tâm nổi tiếng là lì lợm, gan góc trong đám anh em họ chơi đùa với nhau. Nó là nổi lo cũa chú thiếm Tư, một vài lần Tiêu đã nghe thiếm thở dài than van thiệt cái thằng sao mà cứng đầu cứng cổ dạy không được..cái thằng lì như đá chai như sạn đánh không thèm khóc, vụt roi không thèm sợ ..cái thằng không khéo dạy lớn lên e làm du-côn..du đảng quá..! Giờ hòn đá đang khóc hu hu, đang tan thành nước. Tiêu thấy tội nghiệp nên tuột xuống giường tới cạnh Tâm choàng vai vỗ vỗ. Tâm chợt ngưng khóc hơi đẩy Tiêu ra một chút, giọng gắt nhỏ :
    - Kỳ vậy mày...chuyện như vậy mà mày...nứng cặc được à..?
    Tiêu đỏ mặt lấy tay che hạ bộ chống chế..đâu có..em..em..Tâm cau mặt chớ gì nữa lúc nãy chổ phòng khám xét tao thấy con cu mày cũng dựng đứng lên..Kỳ cục quá...! Tiêu lí nhí..em đâu biết đâu..hể khi nào cởi quần áo ra là em bị như vậy à...Tâm hừ một tiếng ngó quanh quất..đụ mẹ họ nó lấy hết quần áo không lẻ để tao với mầy trần truồng như vầy sao chớ..rồi mầy cứ chỉa cây cà-nông lên như vậy coi khó chịu thấy mẹ hà..
    Tâm mím mím cười liếc liếc chổ dưới bụng thằng anh họ. Hôm nay nó mới được thấy hết cái phần mà từ lâu nay cứ tò mò, ao ước thấy...cho biết. Những lần đi biển, những lúc đi bơi..v..v..cái quần đùi cũa Tâm dán sát vô kín kín hở hở cho Tiêu biết "bộ đồ nghề" cũa thằng anh bà con cũng..ngon lành lắm. So với nguyên nhóm trên ghe -người nào cũng ướt sũng cũng ôm sát- Tiêu thấy hai túm cũa cha con ông chú là bự nhứt kế đến là cũa...nó. Nhận xét nầy Tiêu có kể cho anh Mười "Quên" nghe. Thằng cha long lanh cặp mắt lộ -Tâm kêu là mắt ốc bưu- miệng chúm chím..ui ui nghe thèm quá..nứng quá..chắc tại dòng họ nhà em thuộc giống..cu dài dái bọng..hehehe..phải chi có tất cả ở đây anh tình nguyện bú hết liền liền..Sau đó cha chủ quán cà-phê ó đâm cứ xúi Tiêu tìm cách dụ Tâm đem cặc cho thằng cha...xơi. Nhưng cách gì mà Tiêu dám.
    Hôm nay ngó "cũa" Tâm tự nhiên Tiêu nghĩ cha Mười mà thấy chắc sẽ bủn rủn tay chân hơn cả lần đầu nó chịu tuột quần cho chả..xáp độ. Và Tiêu thấy mình cũng đang kích thích ghê lắm vì thân thể trần truồng cũa thằng anh họ. Tâm cũng đã thôi đẩy Tiêu ra còn choàng tay qua lưng Tiêu vuốt nhẹ nhẹ. Giọng thằng anh họ còn ướt nhẹp nước mắt bộ mày lạnh lắm sao mà nổi gai cùng mình mẩy vậy...thiệt là khổ không có một miếng vải để quấn cho ấm..đụ má cái quân dã man mán mọi..! Tiêu đứng sát vô thêm giọng nũng nịu thôi mà anh Tâm chửi thề hoài nghe ghê quá...anh Tâm dữ quá...Tâm phì cười gì nữa đây tía non..thiệt đúng mà..má tao nói mầy bị mụ bà nắn lộn con trai gì mà như đàn bà cứ nhõng nha nhõng nhẽo..Con trai gì trắng bóc mềm xèo...yếu ớt quá đi..Thiệt nghe bữa nay thấy con cu cũa mầy tao mới hết nghi đó..Mấy cha đi ghe nghi mầy là lại cái không có cu chỉ có chim còn hăm he bữa nào đè mầy lột quần khám đó...Giờ thấy con cặc mầy chần dần như vầy chắc mấy chả hết còn nghi nữa..
    Tiêu được trớn còn dán sát vô người Tâm hơn, hạ bộ chạm ngực thằng anh nghe nóng hôi hổi mấy người đó vô duyên quá đi..em không ưa chút nào..Tâm chậc lưỡi..gì vậy mày..con trai gì ưa chửi tiếng : vô duyên..nói năng nghe như kiểu cha Mười "Quên"..À tao nghe tụi nó nói mày hay mò tới chổ quán cà phê Quên lắm nghe..Bộ muốn cha bê-đê đó ăn thịt hay sao..Tao thấy gần ngày đi nên chưa rầy đó..Đi lại chi với thằng...phi cầm phi thú đó có ngày lảnh thẹo..Tiêu vùng vằng một cách cố ý để dương vật được cơ hộ cọ sát vào vồng ngực săn chắc cũa Tâm, nhứt là mài lên hai cái núm vú đen nâu lún phún những sợi lông tơ. Nhưng Tâm chợt đẩy Tiêu ra vươn vai ngáp lớn..mẹ nó buồn ngũ mà đói bụng nữa...mấy thằng chó đẻ bộ muốn mình chết đói chết lạnh hay sao đây..? Và bất ngờ nó lấy tay tát nhẹ vô dương vật Tiêu :
    - Gì vậy mày...muốn nứng hoài như vậy sao..Quái thiệt đó..-Rồi như chợt nhớ Tâm đứng phắt lên dáo dác-..Coi chừng Tiêu ơi..coi chừng mấy thằng đó trỡ lại thấy mày như vầy là tiêu luôn...cho nó xìu xuống đi mày ơi..
    - Nhưng làm sao giờ...em..em..Tiêu thấy mình khích động thêm vì bàn tay thằng anh.
    - Hay...Tâm nhăn nhó..hay mày sục đi cho nó hết..nứng...Mổi khi bị..nứng cặc tao hay sục cho đỡ...
    Mắt Tiêu long lanh -chắc cũng y như cha Mười "Quên"- giọng hổn hển :
    - Anh..Tâm..Tâm sục giùm em đi...!

    Hình như Tâm cũng muốn thở gấp và giọng nói bỗng trùng xuống, ấp úng. Tiêu nghe rỏ nhịp tim mình đập mạnh trong lồng ngực khiến hơi thở như vừa chạy thật mau qua một con đường dài, nó quên mất hoàn cảnh hiện tại, quên chuyện đang xãy ra. Giờ nó chỉ muốn được bàn tay thô tháp mạnh mẻ cũa thằng anh bà con nắm lấy cặc mình mà bóp nắn, mà sục mạnh. Nó cũng muốn được úp mặt vô ngực Tâm để lè lưỡi liếm lên hai cái đầu vú nhìn ngon như hai viên kẹo sô-cô-la. Muốn được vuốt ve mơn trớn khắp mình mẩy Tâm và nhứt là lùa bàn tay xuống dưới, chùi vào đám lông rậm rì đen nhánh rồi cầm lấy thanh thịt gân guốc khoẻ mạnh..dường như..Tiêu chớp chớp mắt..đúng là cặc cũa Tâm đang giật nhè nhẹ và bắt đầu cương lên.
    Tiêu sung sướng hẩy con chim mình vô tay thằng anh rên rỉ..sục cho Tiêu đi anh Tâm..sục cặc cho em đi Tâm..Mấy ngón tay đang co lại cũa Tâm mở ra đón "cây cà-nông" cũa thằng em họ lựu đạn chùi vào. Tâm rùn mình hít mạnh hơi vô lồng ngực trần vẩn còn đỏ vì bị thằng cảnh sát ngắt, nhéo...
    Hai thằng ngã dài lên cái giường nhỏ và tay Tâm không ngưng sục mạnh con chim cũa Tiêu. Nhưng thằng..mắc dịch đã tụt người xuống úp mặt vô ngay hạ bộ nó. Tâm rên lên một tiếng ứ nghẹn cảm giác khi con cặc cương cứng cũa mình chùi sâu vô cái miệng ướt và nóng hực cũa thằng em. Trong đầu thằng con trai chợt hiện lên đôi môi đỏ hồng, nho nhỏ mà đám đàn ông đi ghe thường chọc ghẹo giống miệng con gái. Văng vẳng bên tai Tâm lời cũa chú Chín Me uổng ghê hen...phải thằng Tiêu là con gái để anh Tư cưới về cho thằng Tâm..Và giọng ba nó cười hềnh hệch bậy hoài đi cha nội..hai đứa nó là bà con họ hàng với nhau mà..Chú bác ruột đó cha ơi...!
    Tâm giựt mình muốn oằn người tránh khỏi Tiêu. Muốn nhảy xuống khỏi giường. Nhưng lúc đó lưỡi Tiêu đang khãy mạnh nơi khe cặc Tâm làm tay chân nó buốt mạnh trong một cảm giác không tả nổi. Tâm ưỡn người lên rên rỉ và quên hết mọi chuyện.


    Chú Tư luôn luôn rên rỉ Trời Phật ơi giống như ác mộng...Nhưng cơn mộng dử cũng khoảnh khắc sẽ tan, người bị rơi vào sẽ thức giấc và thoát ra. Còn ác mộng mười người vuợt biên nầy không biết khi nào được chấm dứt. Và với bản năng sinh tồn họ cũng phải chấp nhận, phải thích nghi để còn được sống. Mười người trẻ già phải chịu nhốt chung với mười mấy người tù hình sự Thái lan trong một phòng giam chật hẹp nóng bức. Giờ nhớ lại Tiêu mới hiểu câu nói cũa thằng cảnh sát đầu trọc về chuyện nó và mọi người sẽ không có nhiều cơ hội để..mặc quần đâu ! Sau khi đem Tiêu và lôi Tâm đi - chú Tư kể lại- thằng đầu trọc tiếp tục đánh anh Lực rồi bắt đầu hiếp anh. Người đàn ông miền biển thật thà chân chất lần đầu mới chứng kiến cảnh "..đàn ông mà hiếp đàn ông..." . Chú Tư ngao ngán lắc đầu :
    - Ngó phát sợ mà tao không dè coi bộ thằng đầu trọc nó thấy...sướng bây ơi ! Nó thọc nguyên con cu sâu vô hậu môn thằng Lực mà..nắc mà hẩy..Tội nghiệp trong khi thằng Lực kêu la đau khổ tới khản hơi thì thằng súc vật đó coi bộ sướng lắm sao mà nó rên rỉ..thở hồng hộc và làm hết mình. Ngó máu chãy ra nhiễu dài theo ống chưn thằng Lực mà tao tội nghiệp nó đứt ruột luôn...
    - Nhưng..nhưng..anh Lực không chống cự lại sao ba..? Tâm hỏi giọng yếu xìu mắt nhìn xuống đất. Nó vẩn chưa dám cho ông già biết chuyện gì đã xãy ra cho mình và cho thằng em họ.
    - Nó đánh mê tơi như vậy còn sức mà chống lại được sao...Với lại một mình làm sao chống lại với bốn thằng như bốn con trâu cui đó..Đâm thọc thằng Lực một hồi nó phát rống lên như trâu bị ong vò vẽ đánh trúng rồi rút cu ra..Trời ơi nó..nó xịt khí lên đầy lưng đầy đầu thằng Lực luôn..Mẹ cha nó..thằng nầy bộ cả năm chưa làm ăn sao mà dồn ứ phẹt ra cả bãi cả dề vậy chớ...Ngó như bưng nguyên chén hồ khuấy mà chế lên lưng thằng Lực..
    Tâm chạnh lòng nhớ lúc thằng cảnh sát xịt khí lên mình nó còn lấy tay trây trét. Rồi tới Tiêu nữa..Khi hai anh em nó đã mê tơi với nhau xong trên giường thì thằng chó má đó trỡ vô. Tâm nhớ rỏ cái hình xâm đứa con gái trần truồng nơi bắp vai thằng chó má đó. Thấy Tâm với Tiêu đang nằm với nhau nó cười lên khằng khặc rồi xông tới lôi Tiêu tới bàn diển trò cũ. Có điều Tâm hơi ngạc nhiên khi thấy thằng em họ dường như không một chút chống cự nếu không muốn nói là...đồng tình. Lúc đang bị thằng cảnh sát đâm bằng miệng Tiêu rên rỉ nho nhỏ..Tâm không biết mình nghe lầm hay đó chỉ là tiếng chà sát cũa con cặc, đang cương cứng, cũa thằng Thái vào răng lợi cũa Tiêu.
    Chú Tư thở dài ngồi khép hai chân lại :
    - Xong xuôi tưởng nó tha cho thằng Lực ai dè nó xí xô với ba thằng kia một tràng. Ba thằng liền hớn hở lột quần áo ra thay nhau mà tiếp tục hiếp thằng Lợi tơi bời xác pháo..Xong xả bọn chúng quay qua mấy người còn lại. Ai cũng sợ co rúm nhưng không nó chỉ bắt banh chân, chổng mông cho nó khám xét. Đu mẹ mấy thằng vừa khám vừa vọc giởn nên...ai cũng bị cương lên hết..Thằng trọc coi bộ khoái chí với cảnh tượng nầy nên ra lệnh cho mọi người phải...sục cu..!
    - Trời ơi!..Rồi..rồi ba có..làm không vậy ?
    - Không làm mà yên thân với chúng sao...Đúng là quân súc sanh..trong khi mình làm thì tụi nó reo cười hỉ hả với nhau như đang coi diển kịch..
    Sau đó bọn cảnh sát phát cho mổi người một cái quần đùi màu nâu sậm và lùa cả bọn vào nhà giam. Lúc thằng cảnh sát đẩy Tiêu và Tâm vô hai đứa phát khiếp khi thấy lố nhố người là người, đứng, ngồi, nằm lổm ngổm và phần lớn điều trần truồng như nhộng. Đám thuyền nhân được nhét trong một góc và chú Tư đã lên tiếng gọi hai thằng mới ngó ra.
    Đêm đầu tiên Tiêu không chịu nổi cái nóng, sự ngột ngạt vì hơi người trong phòng giam. Mồ hôi vã như tắm dù chỉ mặc mổi cái quần đùi. Tấm chiếu cói lót lưng lại cứng ngắc nên lưng Tiêu đau nhừ nhứt là mổi lần cựa mình vì mõi. Tâm cằn nhằn mầy chịu khó nằm yên coi Tiêu..chật như nhét mà còn quay qua quay lại hoài sao được..! Tiêu rên nhỏ lưng em đau quá lại mõi nữa mà..Tâm thở hắt ra không nói gì thêm. Nó nghỉ thấy thương cho đứa em họ sao mà trôi nổi như vậy. Đang giàu có, tiền bạc đủ cha đủ mẹ đủ chị đủ anh bỗng một chớp, một ngày mất sạch hết. Thiếm Mười phãi đem gởi cho gia đình Tâm, vừa nương náo vừa chờ đợi cơ hội. Đang sống sung sướng êm ấm trên thành phố bị đưa về vùng biển tận cùng Tiêu y như một cây kiểng trồng trong chậu sứ, chậu tráng men bị nhổ đem trồng vô bùn lầy, đất cát. Vậy mà cũng ráng bám rể để vươn lên.
    Thiệt tình lúc đầu Tâm không thấy ưa được Tiêu chút nào. Đúng là thứ dân thành phố quen gạo trắng nước trong, dài lưng tốn vãi. Con trai gì mà trắng bóc, má hồng môi đỏ y như con gái. Tay châm mềm xèo, dịu nhiễu. Chú Chín, ba nó cũng cười mẹ họ thằng nầy mà cho đi theo ghe kéo lưới được sao...con cá lòng tong sợ cầm không nổi nói chi cá mè cá thu...Thôi để thằng nhỏ ở đây chờ đi...bắt nó theo ghe đi biển tội nghiệp lắm...Khi đó Tâm nổi máu cà-nanh vì thấy ba má có vẻ thương yêu săn sóc Tiêu một cách đặc biệt nên thường hay kiếm chuyện cà khịa. Nhưng từ từ thằng con trai ngang ngạnh cũng dịu lại. Có lẻ một phần do tình huyết thống một phần Tiêu là đứa hiền lành, mềm mỏng và hiểu biết tánh người chung quanh.
    Và Tâm đã "tranh đấu" cho chú Chín bằng lòng đem Tiêu theo mổi khi ra khơi đánh cá. Dỉ nhiên Tiêu không thể làm được những công việc nặng nhọc cũa nghề biển như chú Chín, Tâm và những người khác nhưng nó có thể lảnh những việc nhẹ khác như nấu cơm, nấu nước, nấu đồ ăn chẳng hạn. Và thằng nhỏ tỏ ra...có tay nghề trong những công việc nầy.
    Tâm thở nhẹ choàng tay qua ôm Tiêu nói nhỏ ráng chịu đựng chứ biết sao bây giờ..Tiêu nhắm mắt lại kín đáo hít mạnh. Vượt lên những mùi cũa hơi người, mùi nước tiểu..v..v.. cũa phòng giam, bây giờ ngập trong mũi nó là mùi vị toát ra từ thân thể thằng anh họ. Mùi thân quen nó vẩn kín đáo hít tràn vào buồng phổi trong những tối hai đứa ngũ chung, nằm sát nhau trong khoang ghe hoặc trên bộ vạc ở nhà. Mùi vị hết sức đàn ông, hết sức quyến rũ mà Tiêu hít hoài không thấy chán. Tiêu thổn thức nhớ lại khoảng thời gian đầu lúc mẹ đưa nó về sống với gia đình chú Chín để chờ cơ hội vượt biển. Những ngày đầu Tâm tỏ ra ghét nó không dấu diếm. Còn nhớ một lần chú Chín thấy Tiêu buồn bã, ủ rũ nhớ nhà nên kêu Tâm:
    - Con dắt thằng Tiêu đi ra bãi tắm đi Tâm...dạy cho em nó bơi với...ở biển phãi biết vùng vẩy thì mới sống được...
    Tâm bị bắt buộc nên cùn quằn dắt Tiêu đi vừa đi vừa nói móc. nói cạnh đủ thứ. Đại ý chê bai thứ con trai thành phố không làm gi được ngoài ăn diện, chơi bời...Tiêu không giận Tâm mà chỉ thấy buồn cười. Thằng anh họ cũa nó ngó tướng tá vạm vỡ, mặt mày bặm trợn mà miệng mồm chua chát như đàn bà. Hay cằn nhằn, cẳn nhẳng như một bà gái già khó chịu. Nên nó chỉ hơi mỉm cười khi nghe những lời xỏ xiên mách qué cũa Tâm. Điều nầy càng làm cho thằng anh bà con tức thêm nên lúc hai thằng tới bãi để bơi, bất ngờ Tâm gàn chân Tiêu ngã xuống và đè cho thằng "Sài gòn" ngộp nước chơi.
    Tiêu không chống cự vì lúc đó, thật ra, nó đã ngộp vì mùi mồ hôi, vì hơi hướng đàn ông cũa Tâm đang phã kín cả mũi, chèn sặc sụa trong cảm giác. Sóng biển lùa phủ lên hai đứa, miệng Tiêu mặn chát không hiểu là cũa vị nước biển hay vị mồ hôi từ vồng ngực nở nang cũa Tâm áp lên mặt, chồng sát môi nó.Tiêu chỉ chơi vơi dùng tay bấu chặt hai bờ vai rộng cũa Tâm rồi mặc cho thằng anh họ nhận nó lún sâu, chìm ngập.
    Tâm bất ngờ vì phản ứng cũa đứa em nên lúng túng ngưng tay nâng Tiêu lên. Giòng nước chãy ràn rụa theo khóe mắt là nước biển hay Tiêu đang khóc ? Nhưng thằng nhỏ vẩn nhắm kín mắt, hay tay bấu chặt vai Tâm như bấu víu, như bám lấy..đầy vẻ cam chịu. Bụng Tâm thấy đau nhói sự hối hận và mắc cở. Tai nó chợt vang vang lời kể cũa ba về chú Mười về những sự giúp đỡ từ chú với gia đình nó. Không ngần ngừ không một chút toan tính và hết sức tận lòng. Má Tâm cũng luôn nhắc bằng giọng tràn ngập thương mến và hàm ơn. Giờ gia đình chú bị nạn, nan nát hết phãi đưa đứa con út về nương náu nhà Tâm với niềm tin tưởng vào huyết thống và tình thương. Vậy mà Tâm đã..đã..thằng con trai chớp mạnh mắt..Nước biển, phải không, làm mắt nó xót vô cùng. Tâm bất giác ôm chặc Tiêu xiết chặc.

    Khoảng ba bốn ngày thì anh Lực hồi phục không còn nằm sấp nữa và những lằn roi trên ngực, mông, lưng lặn mất. Mười tù nhân bất đắc dỉ liền bị lùa đi lao động khổ sai như bọn tù bản xứ.
    Qua sự tìm tòi cũa ông già Tàu chủ ghe mọi người biết được nhà tù ở đây hợp đồng với một hảng biến chế nước mắm gần đó nên đám tù được đem tới đây để làm việc một ngày mười tiếng dưới sự giám sát cũa bọn cai tù.
    Bao nhiêu là công việc nặng nhọc như khiêng cá dưới bến lên, trộn ướp, đóng chai, chuyền vô kho..v..v..tù nhân phải cật lực mà làm nếu không muốn nhận những lằn roi xé thịt. Tâm nghiến răng giống như nô lệ vậy..! Chú Tư an ủi con thôi ráng chịu đựng chắc rồi cũng được thả...Cầu xin Trời Phật cho mau thôi...Giờ con chống cự lại cũng chỉ thiệt thân chứ không được lợi ít gì...Một người đi chung rên rỉ ở trong khám thì nghe mùi nước tiểu..mùi mồ hôi...ở đây thì nghe mùi cá ươn, cá sình...khổ ơi là khổ...!
    - Dù sao cũng còn có không khí để thở để hít..Mổi tối nghỉ tới căn phòng giam là tui muốn nhợn luôn..
    - Còn mấy thằng tù..lộng quỷ nữa...Mẹ bà ơi thả ra rồi mặt đâu nữa mà ngó vợ ngó con đây...
    Tâm đốc thúc Tiêu dù thật lòng nó vô cùng xót xa khi nhìn thằng "Sài-gòn" da cháy đỏ vì quần quật dưới cái nắng gay gắt cũa mặt trời Thái-lan :
    - Mầy dang nắng thêm đi Tiêu...cho đen thêm cho mấy thằng đụ ngựa đó không thấy mầy như con gái..!
    - Kỳ...anh Tâm nói họ..đ..ụ..ngựa vậy em là con...ngựa à ?
    Tâm phì cười vừa cau mày:
    - Quái chưa ai nói mày như vậy...mà giọng mầy sao cứ nhõng nhẽo hoài không chịu bõ...may mà mấy thằng chó đẻ đó không hiểu tiếng Việt Nam không thôi sẽ mê mầy thêm...Đã nói là đừng tới lui với cha Mười "Quên" mà cũng cãi... Nói năng thẽo thợt gần giống y thằng cha bóng già đó..!
    Tiêu chúm chím nghỉ tới cha chủ quán cà-phê. Lạc vô đây chắc cha nội sẽ không hé răng than một lời, như mọi người, mà không chừng còn cám ơn Trời Phật nữa là. Vậy còn Tiêu thì sao ? Thằng con trai phát đỏ mặt ngượng nghịu và lén liếc liếc anh Tâm, đang xúc cá đỗ vô cái sọt lớn. Ánh nắng nhuộm bóng lớp mồ hôi trên người khiến Tiêu thấy Tâm đẹp như một lực sĩ đang biểu diển cơ bắp. Mấy thằng tù Thái chỉ là phụ...Tiêu cám ơn Trời Phật đã cho nó được gần gủi anh Tâm là chính.
    Bọn tù Thái thèm khát tình dục vì không được gần đàn bà nên giải quyết với nhau mổi đêm. Chúng có vẻ khoái Tiêu vì nét thanh tú, làn da mịn màng cũa thằng con trai. Phần lớn, Tiêu nhận thấy, bọn đàn ông Thái điều xâm mình. Xâm chi chít chứ không chỉ ở bắp vai hay ngực như người Việt Nam. Họ xâm luôn cả nơi nách, háng và hạ bộ những hàng chữ lằng nhằng những dấu hiệu kỳ quái màu mè. Nên làn da hồng vì bắt đầu nhuộm nắng cũa Tiêu khiến bọn đàn ông Thái thích thú, ham muốn. Bọn chúng hay lân la để lôi Tiêu vào chuyện thỏa mản, giãi quyết sinh lý. Nên bây giờ mổi đêm tới giờ đi ngũ, Tâm phải ôm Tiêu mà hun hít, vuốt ve như một hình thức giành phần để tránh bị bọn tù khuấy nhiễu.
    Vừa hun hít Tâm vừa càu nhàu..nè làm bộ thôi sao mày lại nứng lên như vậy mày..Tiêu không vừa vân vê đầu vú Tâm thì thào..anh cũng vậy chứ bộ à..Sao la em..Tâm bóp mạnh vô mông thằng em họ cà chớn một cái hừm..mày chọc như vậy không...cương lên sao được...Cà chớn tao... đè chơi luôn như mấy thằng kia thì đừng có khóc nghe..
    Sức mấy mà khóc..Tiêu nghỉ thầm..ai khóc đâu làm đi làm đi..và nó càng cố tình khiêu khích Tâm, áp sát thân thể trần trui cũa mình vô thân thể cũng trần truồng cũa thằng anh mài cọ. Tiêu thấy rỏ thân thể Tâm cũng đang đáp ứng lại. Một lúc Tâm chợt hơi rướn lên, bấu chặc lấy Tiêu và rên nhỏ..chết mẹ...tau ra..tau ra..Tiêu ơi..Một luồng âm ấm bắn vào bụng vào đùi Tiêu nhơn nhớt và hoà lẩn mùi mồ hôi cả hai còn một mùi tanh nồng nhưng hết sức quyến rũ bốc lên. Tiêu cũng đang run rẩy nghe luồng ấm khác đang ùn ùn vọt ra khỏi cặc mình. Đêm hổn hển và nhể nhại !
    Chú Chín nằm im như ngũ say nhưng dường như hai đứa nghe thoáng có tiếng chú thở dài rầu rĩ.
    Và cứ như vậy sau một ngày cật lực khổ sai, chiều lai đám tù được gom lại giãi về nhà giam. Tại đây cạnh một bể nước xây dài có mái che lợp lá, cả đám trần truồng ra tắm giặt tập thể. Bây giờ mười ngừơì VN đã không còn khổ sở ngượng ngùng như lúc đầu nữa. Như đám tù bản xứ ai cũng tự nhiên xối dội, kì cọ giặt giũ cái quần đùi duy nhứt nồng nặc mùi cá mắm. Và cái quần sẽ được hơi người trong phòng giam, buổi tối, hong khô dành mặc lại cho buổi lao động ngày hôm sau. Bữa cơm chiều và giấc ngũ họ điều trong tư thế trần truồng như người bán khai tiền sử.
    Bây giờ, Tiêu để ý thấy, anh Lực dường như có chút thay đổi. Dỉ nhiên với một thân hình đẹp đẽ, lực lưởng như vậy anh làm sao tránh khỏi được sự quấy nhiễu cũa bọn tù lúc nào cũng đói tình. Và anh không còn khổ sở, khó chịu vì những khuấy rối nầy nếu không nói là ngược lại. Anh mạnh bạo và hung hản đến độ nhiều gã tù đã rên la đau đớn vì không chịu nổi với cách làm tình cũa anh. Một tối Tiêu thấy mấy gã tù Thái đốt một ngọn đèn cầy và lấy dây trói chặt hai tay anh Lực vô song sắt. Sau đó một thằng lấy ra cây kim lớn như loại kim dùng cho việc thiến heo bên Việt Nam nướng trên ngọn lửa. Đám người Việc ngơ ngác không hiểu bọn Thái đang dở trò gì thì anh Lực cười trấn an :
    - Không có gì đâu mấy anh, mấy chú à...tui đề nghị tụi nó làm đó mà...!
    Cây kim được nướng đỏ và..Tiêu rùn mình khi thằng Thái đâm xuyên nó qua núm vú anh Lực nghe một tiếng xèo nhỏ. Mùi thịt cháy bốc lên cùng tiếng kêu đau đớn cũa anh tài công. Tâm buột miệng đụ mẹ chơi trò gì kinh vậy..!

  2. #2
    Guest

    Mặc định Re: Những ngày tháng trong tù


    Phần 2


    Trò gì đâu, vài ngày sau ai cũng hiểu ra khi thấy chổ đâm kim đó lủng lẳng một cái khoen nhỏ. Anh Lực bắt chước tụi tù chơi trò đeo khoen nơi đầu núm vú. Một ông lầm bầm chém chết thế nào nó cũng nghe mấy thằng kia xúi xâm mình vằn vện cho mà xem..rồi còn..còn nhét sạn vô cu hay xỏ lổ nữa..Thiệt hết biết mà...!
    Tiêu chớp mắt liếc cái khoen nơi đầu vú anh Lực. Mọi người xì xầm nhưng riêng nó lại thấy cái khoen làm tăng thêm nét khoẻ mạnh, đàn ông tính cho bộ ngực nở vun cũa anh. Tưởng tượng nếu anh Lực có xâm mình chắc cũng đẹp thôi miển đừng xâm tùm lum ra như đám Thái lan ngó hơi dơ. Còn chuyện kia..Tiêu cũng không hiểu nổi sao tụi đàn ông Thái, phải không, lại ưa làm như vậy. Tâm nhún vai làm giọng sành sỏi để cho mấy con đàn bà khoái khi chơi nhau đó mà...Hồi đó bên nhà tao có thấy mấy thằng cha đeo mắt cừu và xỏ lông ngựa giờ tụi Thái lan có thêm trò nhét sạn vô đầu cặc nữa..ngầu thiệt. Tiêu mơ màng rồi cắc cớ :
    - Vậy Tâm có dám làm như tụi nó không vậy ?
    - Gì mày...Sức mấy mà sợ nhưng chỉ mgán ông già thôi...Ổng đập chết nếu biết mình làm như vậy..!
    Chú Chín ! Chắc lúc nầy chắc đã quen nên không còn nghe chú thở dài thườn thượt trong giấc ngũ nữa. Tiếng thở luôn nghe thấy những khi hai đứa tụi nó vì trò kịch...lở thành thiệt luôn. Cũng như Tâm cũng không còn nghe cằn nhằn thằng em họ sao đóng kịch mà lại...nứng lên như làm thiệt nữa. Có nhiều khi chính nó đã "mở màn" trước, khi mấy ngọn đèn vàng ệch ngoài hành lang phụt tắt báo hiệu tới giờ đi ngũ.
    Chỉ cần bóng tối đặc quánh trùm lên căn phòng là bắt đầu có cựa quậy, có tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ, tiếng ú ớ, hoặc cười ằng ặc ngập ngụa sướng khoái. Một ông chép miệng thở mạnh ui trời ơi tù đày gì mà thằng nào cũng sung sức cũng ưa làm chuyện nầy dữ vậy chớ..? Ông già Tàu giọng cũng khích động nên tiếng cười như một con dê đực
    - Hà cái lầy cho ăn toàn cá toàn mú không, toàn là chất pổ chất đạm hòi mấy cái nị không lứng cặc sao được chớ...!
    Chú Chín cũng đang thở dồn hơi... ừ ông chủ nói có lí lắm...Kể ra ở đó họ cũng nghỉ tình nên cho ăn uống có cá có mắm...Ở tù như vầy là cũng may mắn lắm gắp mấy tù bên mình...Có nước luộc rau và với bo bo là đã mừng rồi...Tiêu nằm sát ông chú nên biết ông đang làm gì qua hơi thở kiểu đó. Nó thấy tội nghiệp ông chú và cũng thấy khắp người rân ran.rạo rực. Tâm đã thỏa thê và lăn ra ngũ từ lúc nãy, ngáy nho nhỏ thật say. Tiêu bậm môi liều lỉnh quyết định rồi se sẻ xoay người qua hướng chú Chín.
    Bàn tay Tiêu chạm trúng ngay bàn tay to lớn cũa ông chú đang nắm gọn con cu cương cứng trong tay. Chú Chín giựt mình theo phản ứng hất tay Tiêu ra nhưng thằng nhỏ cũng đã tóm được mục tiêu. Chú hự lên một tiếng nhỏ khi ngón tay cái cũa Tiêu xoa xoa lên cái đầu khất căng phồng, ướt nhớt nước nhờn. Một thoáng do dự ngắn rồi người đàn ông đang sung sức, đang bị kích thích, đòi hỏi rút nhẹ tay mình ra mò mẩm tìm sang thân thể thằng cháu. Bây giờ hơi thỏ chú Chín dồn dập hổn hển theo nhịp mau chậm cũa bàn tay thằng Tiêu. Mình mẩy chú trân ra gồng cứng, hai chân duổi thẳng mấy ngón chân quấu lại tê đi trong sướng khoái. Tiêu cũng đang gồng cứng hai bắp thịt ngực vì mấy ngón tay thô nháp cũa ông chú đang vân vê, se mạnh hai núm vú đang săn lại cũa nó. Săn cứng như thỏi thịt giữa hai đùi cũa Tiêu.

    Buổi sáng lúc rồng rắn kéo nhau đi lao động, Tâm đi sát vô Tỉêu rít qua kẻ răng... già không bỏ nhỏ cũng tom..cha con điều gom gọn..phải không mày...! Tiêu giựt mình không dè thằng anh làm bộ ngũ và biết hết mọi chuyện. Nó đỏ mặt lí nhí..em..em..tội nghiệp cho chú Chín..nên nên...Em không cố tình đâu anh Tâm đừng giận em...Tâm cười mũi..hừ..mầy không cố tình đâu hén...Bởi vậy theo chơi với cha Mười "Quên" sớm trễ gì cũng lây mà..Nói thiệt coi mầy...mầy có gì với thẳng cha bán cà-phê bê-đê đó không..? Tiêu cười lỏn lẻn thú nhận. Tâm trừng mắt mặt hầm hầm suốt buổi sáng lao động không thèm nói với tiêu một lời cứ cặm cụi xúc cá.
    Trưa gay gắt và đống cá, vẩn còn cao có ngọn, bắt đầu trỡ mùi. Tiêu cố nhịn thở mà vác và trong bụng buồn nẫu ra. Thiệt con trai gì mà ưa giận ưa lẫy lại còn cứ hay chê Tiêu giống đàn bà. Tiêu giận dỗi trề môi liếc xéo Tâm..Muốn ghét mà không ghét được mới khổ chứ. Càng nhìn càng thương, càng mê.Nội cái mặt vuông cái mủi túi mật và nhứt là cặp mắt mí lót cũa Tâm đã không thể ghét nổi rồi. Lại thêm cái thân hình nở nang, vạm vỡ nữa. Hôm mới tới nhà chú Chín, Tiêu đang nản muốn chết cho rồi vì phải xa mẹ, xa anh chị..xa thành phố bạn bè..Nó dợm khóc đòi về không ở thì Tâm lù lù xuất hiện. THằng con trai đi biển mới về nên chỉ mặc cái quần đùi ướt bết, áo vắt vai. Thiếm Chín nói với mẹ :
    - Thằng lớn nhứt đó thiếm Mười...Đã nhờ cậy được rồi đã theo phụ với ba nó được rồi...Bữa nay ảnh ở nhà chờ mẹ con thiếm nên nó đi theo ghe mình ên thôi...Nè Tâm lại chào thiếm Mười đi...còn đây là thằng út..con chú thiếm đó..Thiếm Mười đem gởi nó ở với nhà mình...!
    Ngó Tâm, xẻn lẻn chào mẹ, Tiêu bổng thoáng rùn mình rún động. Ui trời, ở đâu ra một đứa con trai thiệt là...con trai như vầy..Tiêu bổng thấy như hồi sức trở lại và không còn sợ khi nghỉ tới những ngáy tháng sắp tới không còn được sống cạnh gia đình nữa. Tối đó thiếm Chín còn sắp xếp cho Tiêu ngũ chung với Tâm một bộ vạc , khi nghe thiếm nói Tiêu run lên vì kích thích và sung sướng.
    Tới giờ ăn cơm, mặt Tâm vẩn còn lầm lì. Tiêu nguýt thiệt bén bõ ra ngồi một mình bên mấy thùng lớn chứa nước mắm. Bây giờ thì nó cũng như mọi người đã quen thuộc nên không còn khổ sở vì mùi vị bao trùm khu vực nầy nữa. Tiêu ăn ngon lành hai con cá nục luộc nước muối và mớ rau muống nấu với lá me non. Mùi vị cũng hao hao như canh chua bên nhà. Anh Lực phía trong chổ nhận phần ăn đi ra, thẳng lại chổ Tiêu đang ngồi
    - Giận nhau phải không ?
    - Dạ..?
    - Mổi đứa ngồi một góc là biết rồi..!
    Tiêu đỏ mặt cười ngượng nghịu không chối cũng không nhận mắt len lén liếc cái khoen đồng nơi núm vú cũa anh Lực. Mình mẩy nó nóng ran lên, hai thái dương máu chạy rần rần và tim đập mạnh. Anh Lực chừng như cũng nhận ra vẻ bối rối cũa thằng con trai nên cười cười ăn xong chưa vậy ? Tiêu ngạc nhiên nhìn phần cơm chỉ vơi vài muỗng cũa anh tài công
    - Em ăn xong rồi nhưng anh chưa xong mà...?
    - Đem về tối ăn cũng được mà...Có muốn theo anh ra đây không ?
    Anh tài công đề nghị đi trước xuống bãi và Tiêu theo sau để mọi người không chú ý. Buổi trưa nóng hực, cát như được rang trên chão khiến hai bàn chân trần cũa Tiêu muốn rọp da vừa đi vừa nhắc lò cò. Mồ hôi tuôn ra cả người nó như dội nước. Biển rào rạt bõ lại trên cát những đợt bọt trắng xóa và ngoài kia xanh ngăn ngắt gợi nổi thèm được ngụp mình trong làn nước.
    Anh Lực kéo Tiêu lẩn vô một hàng ghe nằm song song trên bãi, những chiếc ghe đem lên cạn để sữa chữa, bôi nhét chai lại những chổ thủng, lổ rò. Tiêu ngạc nhiên toan hỏi thì đã được trã lời bằng vòng tay chắc nịch và cặp môi dầy màu thịt tươi cũa anh tài công. Thịt da Tiêu cứng lại nhưng tứ chi nó lại mầm nhủn, rũ liệt buông xuôi cho anh Lực tùy tiện.
    Ngả thằng con trai dài xuống cát, người tài công vuốt ve, mơn trớn mạnh bạo từ ngực nó lần xuống dưới và lột cái quần đùi ra rồi bắt đầu bóp nắn cái dương vật đã cương cứng từ ngay lúc đụng chạm đầu tiên với bàn tay thô ráp cũa anh.

    Ôi những ngón tay chai sần đã khiến đầu cặc Tiêu có cảm giác vừa xót xa vừa sung sướng đến độ run lên từng chập. Nó oằn oại rướn người lên rồi buông rơi xuống rồi chà mạnh đôi chân lên mặt cát nóng như sợ nếu nằm im thân thể sẽ nổ tung ra thành muôn mảnh trong cơn sướng khoái.
    Anh Lực thong thả thè lưỡi liếm từng bệt cảm giác Tiêu đã bắn ra đầy trên bụng, nhể nhại bám trên đám lông đen.. cũa nó...sau đó anh banh rộng hai đùi thằng con trai ra và chồm tới.
    - Ơìì..ơììi....
    Tiêu nức lên , hai tay cào cấu đám cát rồi buông ra vói lên cào cấu mạnh vào hai vồng thịt ngực cuồn cuộn vì đang dụng sức cũa anh tài công. Một ngón tay cũa nó lọt vào vòng khoen và co lại. Anh Lực hồng hộc vừa rên rỉ..mạnh lên...hức..hức kéo mạnh ra..cho đứt núm vú anh đi em ơi...
    Khi Tiêu trỡ lại chổ làm việc chú Chín ngạc nhiên mầy đi đâu nảy giờ vậy con ? Thằng Tâm đi kiếm mầy đó..Còn thằng anh họ thì dầm dẳng đi đâu vậy theo mấy thằng Thái lan phải không ? Tiêu nguýt vừa hú hồn vì chuyện không bại lộ, kệ tui...ư...sao không giận nữa đi...không thèm nói chuyện nữa đi...Tâm cười xẻn lẻn...đụ mẹ họ tao ghét cái giọng ngựa bóng đó lắm nghe mày...Tiêu nghoe ngoảy bõ đi vừa nghỉ đụ tụi chứ đụ họ làm chi...ngu thấy mồ có không hưởng để người khác hưởng...xì..phải chi tui ghét được anh..!


    Ngày tháng không biết có vô vọng không với những người kia riêng đối với Tiêu lại là những ngày...tưởng tượng nếu không được sống như vậy nữa nó sẽ thấy...tiếc lắm. Lao động khổ sai đã thay đổi ngoại hình Tiêu rất nhiều. Tâm một lần chống xuổng ngắm nghía nó và buộc miệng :
    - Trời bây giờ thằng nầy giống y chan một thằng Thái lan nghe...chỉ thiếu xâm mình nữa thôi à...!
    Tiêu mắc cở nguýt Tâm nhưng cũng cúi nhìn thân thể mình. Quã thật khiêng vác, lao động đã làm Tiêu có nhiều bắp thịt hơn, rắn rỏi hơn nhiều lắm. Da nó đã bị cái nắng khắc nghiệt cũa đất Thái nhuộm nâu như vỏ trái bồ quân chứ không còn trắng trẽo như xưa nữa. Hai vồng ngực nó cũng nổi lên hai ụ tuy không vun chùn như Tâm hay cuồn cuộn như anh Lực hoặc chú Chín nhưng ngó cũng rất là bắt mắt. Đôi khi Tiêu ngắm và đã tự ân mê một cách thích thú. Anh Lực chọc ghẹo nho nhỏ :
    - Nhờ tay tui bóp, tui nhồi đó nghe em !
    Hai người vẩn lén lút gặp nhau trong giờ lao động. Và..Tiêu rùn mình khi nghỉ tới lúc sự việc dở lở ra..Không phải chuyện nó làm tình với anh tài công mà là chuyện nó đã...nghe lời anh Lực làm tình với khách..! Làm đĩ đực !
    Qua sự mốc nối có chia chác cũa mấy thằng cảnh sát, anh Lực thường "đi" với mấy thằng Thái bên ngoài và sau đó lôi kéo Tiêu vào.. "nghề". Anh tài công đưa cái lý do là để có chút tiền hộ thân khi ra khỏi tù nhưng đối với Tiêu, khi thuận tình. đây không là mục đích cũa nó. Mục đích chính là sự khoái lạc khi được chung đụng với đàn ông khác.
    Việc mua bán dâm thường vào giờ ăn trưa hoặc đôi khi ngay lúc đang lao động. Bọn khách tới và bọn cảnh sát sẽ tìm cách để anh Lực hoặc Tiêu tiếp họ, hoặc ngoài bãi hoặc trong một góc nào cũa hảng sản xuất nước mắm.
    Tâm cũng nhận ra thêm khi trợn mắt ngó Tiêu.. kỳ ha..hai cái núm vú mầy như lồi hơn trước Tiêu ơi..cở ngón tay út lận đó...Tiêu hơi chột bụng nhưng vẩn trơ tráo..thì...thì Tâm...vọc hoài nên bị vậy chớ còn ai vô đây..! Thằng anh họ, vốn loại ruột ngựa, cườ he he..thiệt không...nhưng sao mày cũng ưa...vọc cũa tao mà tao không bị như vậy..Xạo hoài mày..? Tiêu ngó bộ ngực nở nang cũa thằng anh, mơ màng tại tại cũa Tâm là đồ dzõm...cũa em là hàng nhập...hì ! Tâm nham nhở phải chi mình vọc cu hoài nó cũng dài thêm he... Rồi nó ngâm nga

    "Kiến vàng bám ngọn mù u
    Lấy vợ càng trễ..con cu càng dài"

    Và cười hic hic đố Tiêu tại sao. Tiêu háy, con mắt có đuôi, ai mà biết được mấy chuyện nham nhở cũa Tâm...vô duyên ghê nơi...! Tâm choàng ôm thằng em họ xiết mạnh thì chưa có vợ ghiền quá vọc cu hoài nên nó dài ra...hehehe..mà kỳ he, hồi xưa nghe mầy nói giọng như cha Mười "Quên" tao nhột nhạt hết sức, giờ nghe riết lại khoái lổ tai...Chà chà phải mầy là con gái tao nói ba xin cưới làm vợ cho tao liền khỏi đi kiếm đâu cho xa..cho mệt..Ưng anh không hả em Tiêu..?
    Tiêu sung sướng ép sát vào ngực Tâm dụi dụi không nói. Phải chi ước mơ thành hiện thực !
    Những lần như vậy Tiêu thấy mình có lổi với Tâm và định lòng sẽ không làm chuyện cũa anh Lực bày vẽ nữa. Nhưng khi gã cảnh sát Thái nháy nhó, hoặc anh Lực ra dấu là Tiêu lại ngoan ngoản đi theo. Nó không sao cưỡng được sự mời gọi cũa trò chơi xác thịt đầy quyến rũ lôi cuốn nầy dù thật sự bọn Thái lan nó gâp phần lớn không thằng nào được một phần ngoại hình như Tâm hay anh Lực. Anh tài công cũng thừa nhận như vậy và tự an ủi thôi nhắm mắt trã bài cho xong lấy tiền em trai ơi...!
    Một tối Tiêu đang nằm với Tâm nghe chú Chín kể chuyện nhà thì có tiếng chân rồi một thằng cảnh sát tới mở khoá phòng giam. Nó lấy đèn pin rọi dọc ngang đám tù nằm ngồi lố nhố và dừng lại ngay Tiêu. Thằng cảnh sát hất hàm nói một tràng và ra dấu Tiêu đi theo nó. Tâm níu tay Tiêu đừng đi...đụ mẹ nó..muốn gì đây..Nhưng những ngưòi kia lao nhao khuyên thôi đừng cãi nó đánh chết...đi coi có chuyện gì không...Chú Chín bóp bóp bàn tay đã ra mồ hôi lạnh ngắt cũa đứa cháu...cẩn thận nghe con ơi..Tâm à...để coi có chuyện gì..bộ muốn chống là chống được sao con...!
    Bước chân bồm bộp cũa thằng cảnh sát Thái không nặng bằng nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực Tiêu. Nó run lên khi nghỉ hay chuyện đã bại lộ..nhưng anh Lực đâu bị lôi đi như nó đâu...Và có hành phạt cũng đâu diển ra giữa đêm như vầy. Tiêu chùi hay bàn tay ướt nháp vô quần và thấy gây lạnh dù mồ hôi đang tuôn nhớp lưng và đêm nóng hầm hập như ngồi cạnh một bếp lửa lớn.
    ............

    Khi mở mắt ra, đập vào võng mô Tiêu vẩn là ba sợi xích sắt lủng lẳng thòng trên trần xuống cho biết nó vẩn còn ở trong căn phòng cũa thằng Chua, cảnh sát trưởng nhà ngục hay nói theo anh Lực là thắng...chủ ngục ! Tiêu thử cựa quậy và nhận ra tay chân nó vẩn còn bị xích chặc vô bốn khoen sắt lớn cũa cái bàn gỗ sần sùi. Mình mẩy Tiêu còn rát rạt, nó hạ tầm mắt xuống để thấy ngực bụng đùi vẩn còn đóng lớp mớ sáp đèn cầy lúc nãy thằng Chua đã nhiễu lên. Tiêu phát nấc lên một tiếng khi nhớ lại sự việc cùng với cái rùn mình kinh khủng. Có tiếng động rồi tiếng tằng hắn và tiếng lò -xo giường kêu lớn kèn kẹt. Tiêu hối hận đã tạo ra tiếng động vừa sợ sệt nhắm kính mắt lại. Tiếng bưóc chân rồi tiếng cười khành khạch cũa thằng đầu trọc và giọng hầm hừ xỗ ra một tràng tiếng Hoa. Tiêu run lên mở mắt nhìn thằng chủ ngục bằng đôi mắt van xin đầy tuyệt vọng. Thằng Thái lai Tàu man rợ vẩn trong tình trạng trần truồng như nhộng. Chỉ khác chăng là cái dương vật đầy hình xâm cũa gã đã xìu xuống, lòng thòng giữa cặp đùi nở cuộn chứ không cương phồng như lúc thọc vô miệng Tiêu vừa nắc vừa cầm cây đèn sáp lớn nhõ từng giòng sáp chãy nóng lên khắp mình mẩy Tiêu, lúc nãy.
    Tiếp tục líu lo, Chua mở khóa cho Tiêu, dựng thằng con trai dậy và lôi nó xuống khỏi cái bàn gổ. Phản ứng tự nhiên Tiêu trì lại liền bị gã trọc kéo chúi tới chổ lủng lẳng những vừa xích sắt vừa dây thừng dài ngắn cao thấp thòng xuống từ trần nhà. Bằng động tác thành thạo, quen tay Chua mau lẹ khoá hai cườm tay Tiêu vô khóa sắt và kéo mạnh. Tiêu rên lên đau đớn vì sợi xích đã lôi hai cánh tay nó vượt khòi đầu và đà cao khiến hai chân nó phải nhón lên khỏi mặt đất. Bã vai Tiêu tưởng chừng như muốn gãy lìa, thằng con trai đáng thường oằn oại vì đau. Một vài mảnh sáp khô trên người Tiêu bể ra rơi lả tả xuống sàn nhà.
    Thằng Chua xoa xoa tay có vẻ hài lòng rồi đi lại chổ vách, nơi treo không biết bao nhiêu là roi. Lớn nhỏ, ngắn dài. Đủ kiểu, đủ loại. Gã không ngần ngừ vói lấy một cây roi gồm những sợi da nhỏ tếch lại với nhau thành chùm, vừa quất mạnh trong không khí vừa cười khềnh khệch.
    Tiêu nấc nhỏ nhắm kín mắt, cắn răng gồng cứng người chờ đợi khi thằng cành sát đi lại vừa vun roi quất veo véo trong không khí.
    - Véo.o.o..véo..o..o....!
    Thân thể trần trụi cũa Tiêu nãy lên khi chùm roi bật mạnh vào ngực. Những mảnh sáp bể ra tung toé.
    - Véo...vééééo o..o...o..!
    Lằn roi thứ hai bật vào bụng dù có lớp sáp khô bám ngoài nhưng Tiêu cảm giác như sáu múi bụng mình bị dí thanh lửa nóng vào. Nóng không thua những giọt sáp lỏng khi nãy.Thằng con trai oằn người kêu lên đau đớn. Rồi luồng roi thứ ba...thứ tư..Tiêu oằn oại, ngộp đi trong trận mưa roi quất vào làm làm bắn ra những vụn sáp và để lại những lằn ngang dọc tươm máu...Tiêu không ngất nổi nữa nhưng gục xuống như một tàu lá héo cho dù được tưới bằng trận mưa roi. Mồ hôi ướt đẫm cả thân thể nó, bóng lên dưới màu đèn vàng khé cũa căn phòng.
    Thằng trọc ngừng tay, cười nghe đầy giọng khóai trá và quay về hướng cửa phòng quát lên một tràng tiếng Thái. Có tiếng đáp lại rồi một thằng cảnh sát Thái khệ nệ xách vô một xô nước nặng. Thằng nầy cũng mình trần trùng trục và u nần những bắp thịt chi chít những hình xâm. Có điều gã mặc quần chứ không cởi truồng. Thằng trọc bước lại bên xô nước lềnh bềnh một cái lon nhựa đỏ nhúng nhúng tay vô rồi đưa lên lưỡi nếm gật gù hài lòng. Nó hất hàm cười nói gì với thằng đàn em và lấy lon khuấy khuấy rồi múc lên một lon đầy nước. Tiêu lờ mờ đoán được nên lại cắn răng gồng mình chờ đợi. Quã thật thằng trọc tạt mạnh lon nước vào người Tiêu. Cái thân thể trần trụi chi chít lằn roi, vết đòn oằn oại vì những vết thương tiếp xúc với cái mặn cũa lon nước muối. Thằng trọc cười khoái trá khi thấy như vậy và không ngừng tay tạt tiếp. Lúc đó thằng cảnh sát đã cởi xong quần ra đứng nhăn nhó ngó. Tiêu nhìn thấy gã lung linh qua màn lệ và thằng nhỏ không biết mình ứa nước mắt vì khóc hay vì rát bởi nước muối ngấm đậm vô các vết đòn.

    Đêm cũa tận đáy địa ngục hay chót đỉnh cũa thiên đàng ? Đêm thằng con trai oằn oại trong cái đau lẩn niềm sướng khoái. Nó và gã cảnh sát bị ép buộc làm tình dưới trận mưa roi cũa thằng chủ ngục bạo dâm. Gã đem Tiêu vất lên mặt bàn rồi ra lệnh cho tên cảnh sát tới giao cấu với nó. Trong khi tên nầy hùng hục nắc thì Chua dùng roi quất xối xả vào lưng vào mông gã . Tiêu mở lớn mắt ngó gương mặt thằng Thái lan để thấy trên đó nét đau đớn lẩn sung sướng lộ ra. Và nó..thằng con trai Việt cũng giật mình khi bắt gặp chính mình cũng đang ngập ngụa trong cái đau lẩn sướng. Mổi lần chùm roi cũa gã trọc vút mạnh vô tấm lưng to bè cũa mình là gã đàn ông Thái hự lên rồi ấn cặc đâm sâu vào hậu môn Tiêu. Và thằng con trai Việt Nam nẫy ngược lên rên lớn, hai tay bấu nắn hai vồng ngực mình, nhéo mạnh hai đầu núm vú như muốn dứt đứt, bứt rời. Phần tên trọc cũng đang mê man như lên đồng, nhập xác, hắn vung roi túi bụi vào tên đàn em vừa hồng hộc sục cu, hào hển rên rỉ..
    Thời gian thật lâu gã Thái chợt hộc lên nắc như điên cuồng rồi lùi lại rút cu ra khỏi hậu môn Tiêu. Luồng tinh khí phọt mạnh ra theo tiếng rú cũa gã, bắn tung tóe lên thân thể đang oằn ọai cũa thằng con trai. Gã trọc cũng đã ném roi dồn hai tay vào để sục mạnh cái dương vật dựng đứng nhưng chừng như không đủ thỏa mản gã hồng hộc xô tớt gạt tên đàn em ra chụp hai đùi Tiêu banh rộng. Tiêu ướn cong người hét lớn vì sự đâm ngập cũa con cặc gã chúa tù khiến hậu môn nó như rách tét đi trong cơn sướng khóai tận cùng...!!!


    Khi đám tù được lệnh đi lao động thì Tiêu xiêu vẹo trỡ lại phòng giam. Đích thân thằng trọc xách nách nó vô chổ nằm, gã nói gì với mấy tên cảnh sát sau đó quay sang ông già Tàu. Ông nầy nói cho những người Việt biết Tiêu được miển đi làm khổ sai vài ngày. Chú Chín bóp ngầm tay cũa Tâm thì thào chỉ thấy nó như kiệt sức chứ chằc không sao đâu con..Làm được gì mà đòi làm con ơi...! Tâm tức tối khổ sở văng tục rồi phải đi theo lệnh cũa đám cảnh sát rời nhà giam. Vừa đi vừa ngoái lui. Nó biết ba nó nói có lý. Làm được gì đây! Nhưng thấy Tiêu tả tơi đi như không muốn nổi trong tay thằng chó đẻ Tâm thương đứt ruột. Nhứt là mình mẩy thằng em họ, Tâm thấy chi chít những dấu roi. Chắc nó bị hành hạ nguyên đêm chứ chẳng chơi. Và còn nữa, Tiêu trong tình trạng trần truồng như nhộng và cái quần đùi thì vắt trên vai thằng đầu trọc.
    Suốt ngày Tâm gầm gầm làm việc, trong bụng mong cho hết giờ để về phòng giam xem tình trạng Tiêu thế nào. Nó xúc cá đỗ vào sọt một cách vô thức đến đổi thằng cảnh sát đứng gần phải quất một roi cảnh cáo. Lưng Tâm rát rạt, nó nổi xung muốn táng cái xuổng trên tay vô mặt thằng chó đẻ may mà anh Lực đứng gần làm bộ bước chắn ngang để ngăn chuyện trầm trọng xãy ra. Tới giờ ăn cơm, anh Lực tới ngồi bên Tâm ân cần dỗ dành, an ủi :
    - Đừng điên khùng như vậy chứ...thằng Tiêu bị hành hạ đủ rồi đừng để thêm em nữa...Tụi nầy không có luật lệ gì đâu mà chống lại chúng...Nhứt là thằng đầu trọc..em không thấy nó ác độc như vậy sao...!
    Tâm khuấy khuấy muổng trong tô cơm không nói nhưng trong bụng dịu lại và thấy anh tài công nói đúng cũng như tốt bụng. Nhưng thật ra Lực có dụng ý, anh nói một hồi dẩn dắt câu chuyện để dụ dỗ Tâm như đã dụ dỗ thằng Tiêu. Anh chú ý thằng nầy đã lâu muốn kéo Tâm theo anh với Tiêu và có xui Tiêu nhưng thằng nhỏ không dám. Cứ hẹn lần hẹn lựa hoài tới bực mình. Hôm nay nhân cơ hội Lực bắt vô vấn đề bằng cách khơi sự thù ghét cũa Tâm đối với đám Thái lan và dựng chiêu bài "trã thù dân tộc". Nó hành hạ mình thì giờ mình chơi lại tụi nó cho bõ ghét mà lại có chút tiền còm bõ túi phòng thân khi ra tù...Lực nói và thân mật phủi mấy cái vảy cá bám trên ngực Tâm, cố ý cho tay chạm chạm vô đầu núm vú thằng con trai để kích thích. Nhưng Tâm tỉnh khô ậm ừ...làm chuyện nầy thấy kỳ cục quá...giống như mấy thằng đĩ đực...Anh Lực cười nhăn nhó thì đĩ đực đã sao..có mòn có thụt bớt đâu mà sợ...mình là đàn ông, con trai mà...thọc lổ l..ồn hay thọc lổ...đ..ít cũng vậy thôi...Sướng mà còn có tiền nữa...Dỉ nhiên anh dấu chú Chín không nói cho biết em đừng lo...
    Miệng lưỡi cha tài công cũng bén nhọn nên cuối cùng Tâm xiêu lòng. Và theo thủ tục nó phải "đi" đút lót cho thằng cảnh sát Thái một chầu "chùa" trước để dể làm việc sau nầy. Lực dắt Tâm ra chổ mấy chiếc ghe gác trên bãi, chổ đã dụ dỗ Tiêu trước đây. Thằng cảnh sát Thái lan đã chờ sẳn. Tâm cau mặt nhận ra chính là thằng mới quất nó một roi và là thằng cứ hay lảng vảng chổ nó làm việc. Từ trước tới nay Tâm ghét cay đắng nghỉ thằng chó chết theo rình rập mình bởi đôi khi bất chợt Tâm bắt gặp thằng cột nhà cháy ngó nó lom lom. Thằng cảnh sát cười ham hố lột bõ quần áo rồi quỳ thụp xuống khi Tâm tụt cái quần đùi ra vắt lên thành ghe. Cha tài công lùi ra ngồi chứng kiến.
    Thời gian trôi qua, thằng cảnh sát ngồm ngoàm như đứa con nít đói ăn nhưng cuối cùng cũng nhả ra nhăn nhó xỗ một tràng tiếng Thái vừa thở..Anh Lực chắc lưỡi hình như nó bực vì bú hoài mà em không chịu ra đó..thấy nó bú mà anh cũng phát mõi miệng dùm. Tâm cũng làm bộ nhăn nhó đụ mẹ nó bú em muốn lột da cặc luôn..rát rạt chứ bộ sướng lắm sao..Lực làm dấu cho thằng cảnh sát nó liền đứng lên tới bên thành ghe bám vô và dạng chân đưa mông lên chờ đợi.
    - Thôi thì em...đụ nó một cú đi...lấo đít nó đi cho nó vui...
    Tâm nhổ miếng nước miếng lên đầu cặt xoa xoa rồi đi lại bên thằng cảnh sát. Vừa thọc cặc đâm vô cái hậu môn lơ thơ lông và xám xịt cũa thằng nầy nó vừa thấy lợm giọng muốn ói. Đâm vô rút ra...đâm vô rút ra...Tâm làm như cái máy không chút cảm giác. Nó lơ mơ nhớ tới Tiêu và nhận ra dù chỉ bàn tay thôi, Tiêu cũng tạo cảm giác sướng rên khi bóp nắn, vọc vởn con chim cũa nó. Khi vuốt ve mơn trớn thân thể nó. Chỉ cần một cái hôn phớt lên đầu vú hay dụi dụi đầu vô ngực, cũa thằng em họ, Tâm đã thấy mình mẩy mọc gai và lòng êm ái vô cùng. Đâu phải hùng hục bú hay đưa mông banh hậu môn ra cho nó chơi như với thằng nầy mà nó thấy lạnh tanh lại còn muốn ói nữa.
    Tiếng kẻng chát chúa báo giờ ăn chấm dứt, thằng cảnh sát giận dỗi đẩy Tâm ra, mặc quần áo và ngoe ngoẩy bỏ đi. Lấy cái quần lau mạnh con cu Tâm vừa nhỗ nước bọt bực dọc. Anh Lực thở khì một cái thất vọng em làm bể quá..! Tâm lại khạc xuống cát đụ mẹ gớm quá không nứng nổi nên chơi không ra...Lực nhún vai tại em thôi...chứ thằng Tiêu nó cũng đâu vô đó mà..
    Tâm quắc mắt chồm tới :
    - Gì..anh nói lại coi...gì có thằng Tiêu trong chuyện nầy nữa...?

    ........................................ ...

    Tiêu vẩn li bì ngũ nhưng thỉnh thoảng càu mày và nấc nho nhỏ. Tâm nằm nghiêng ngó thằng em họ vừa giận vừa thương đứt ruột. Chú Chín nằm kế bên thở mật nhọc :
    - Mầy lúc nào cũng vậy con à...Cái tánh hung hăng, dữ dằn sao không chịu bỏ...May mà chú Lực nhịn và biết điều...
    Tâm lại thấy cồn trong bụng muốn nói cho ba nó nghe cái "biết điều" của thằng cha tài công nhưng cố dồn xuống, ngậm cứng. Chỉ tại mầy thôi nghe thằng quỷ con, thằng Sài-gòn khó thương..! Tâm vuốt vuốt mấy sợi tóc ướt bết mồ hôi trán Tiêu. Nó nhớ một lần đã cùn quằn nói với má bộ nhà mình mắc nợ mắc nần gì nhà nó hay sao...! Những lần nó còn bực bội, ganh tức vì sự có mặt cũa Tiêu trong gia đình. Thiếm Chín dịu dàng :
    - Nếu nói mắc nợ thì nghe hơi quá nhưng sự thật là vậy đó con à...Những điều chú thiếm Mười làm cho nhà mình mang cả đời, trã hết kiếp cũng chưa đủ đâu nghe..Con lớn rồi má tưởng con biết và thấy chớ...Mà cho dù không ơn không nợ mình đùm bọc thằng Tiêu cũng là bổn phận mà..."Giọt máu đào hơn ao nước lã" đúng không con ?
    Tâm chớp chớp đôi mắt, có phải vì cố nhìn Tiêu trong bóng tối nên, cay sè. Nó thấy nhớ má, nhớ mấy đứa em, nhớ ngôi nhà trong xóm chài hết sức. Nó choàng tay qua ôm thằng Tiêu, ừ thằng nầy không còn mảnh dẻ như lúc ở Sài-gòn mới xuống nữa. Mình mẩy đã có u có nần, chắc nịch nhưng đầu óc thì cứ liền trơn, ngây thơ không khôn không mọc nanh mọc gúc được chút nào. Chán ơi là chán !


    Chiếc xe bus rời phi trường về khách sạn. Tiêu ngã đầu vô thành ghế nệm nhìn ra đường phố Băng-cốc đang chìm trong nhá nhem tối, lóng lánh bao nhiêu là màu đèn. Cảnh tượng giống như mười năm trước, khi nó và những người đi chung ghe được rước về trại tị nạn từ nhà tù. Ba tháng rưỡi hơn mới được phóng thích !
    Khi nhét vô tay mấy tờ bạc vô tay thằng con trai phục vụ trong khách sạn Tiêu làm hiệu và nheo mắt cười. Thằng nầy chắc cũng quen...nghề nên gật đầu nói cứ gọi nó khi cần. Vô phòng tắm Tiêu mở nước, trút bỏ quần áo rồi dầm mình dưới vòi sen. Lau khô mình mẩy nó đứng yên ngắm mình trong tấm gương lớn mò mò hơi nước. Màu đèn vàng làm da thịt Tiêu nồng ấm và thân hình nó đẹp hơn lên. Tiêu vui vẻ khãy khãy cái khoen vàng đeo nơi núm vú trái rồi xoay người ngắm cái hình xâm con bọ cạp đen trên bắp vai.
    Đẩy cửa bước ra Tiêu thấy Tâm đang trần truồng nằm dài trên chiếc giuờng lớn nói điện thoại :
    - Okie..hôn Johnny dùm anh...I love you my Sugar..Okie.. okie..mai gởi thằng cu cho bà ngoại rồi đi làm tóc...See you...my Sugar..!
    Buông cái khăn tắm xuống thãm, Tiêu nhoài lên giuờng rúc đầu vô lõm nách rậm lông cũa Tâm hít hít :
    - Cái gì làm lông làm tóc đó...?
    Tâm vói để cái phone lên bàn, xoay người ôm Tiêu :
    _ Bà xã anh muốn đi cắt tóc...gội đầu..
    Tiêu cười khúc khích :
    - Phải thôi...bà Liểu thấy đầu bị ngứa ngáy tưởng tóc dơ nên đi gội chứ đâu ngờ đang bị...mọc sừng...!

    HẾT

  3. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    483

    Mặc định Re: Những ngày tháng trong tù

    Phần 1


    Cơn giông lớn đã dạt chiếc ghe đi trốn trên đó có Tiêu và gia đình ông chú vào một ven biển cũa Thái Lan. Đầu tiên mười tám người vượt biên nầy -gồm sáu người đàn bà hai đứa trẻ nít và mười người đàn ông, thanh niên- bị đám dân trong làng túa ra trấn lột tất cả những gì mang theo. Sau đó một chiếc xe cũ kỷ cũa cảnh sát tới hốt tất cà bọn họ đem về nhà giam với tội danh nhập cư bất hợp pháp.

    Tại sân nhà giam, đám đàn bà trẻ con bị phân ra và đem vào chổ dành riêng cho phụ nữ. Còn lại mười người nam được lùa vào một căn phòng ở đó có bốn gã cảnh sát Thái đang chờ bọn họ. Một gã lớn con có cái đầu cạo trọc như một ông sư ngồi tựa ngữa trong cái ghế bành đen hất hàm xổ một tràng tiếng Anh. Tiêu hiểu lõm bõm bằng vốn liếng Anh ngữ lớp mười một của mình rằng gã muốn biết ai có thể nói được tiếng Anh? Hiểu thì hiểu nhưng sức mấy mà Tiêu dám lên tiếng nhận. Gã cảnh sát chờ đợi không thấy câu trã lời bèn giận dữ tuôn một tràng tiếng Hoa. Lần nầy ông chủ ghe là ông Hưng Phát mới lóm róm lên tiếng . Giọng run rẩy sợ sệt.
    Gã cảnh sát trọc -về sau mọi người mới biết đó là tên Chúa ngục của trại giam hình sự nầy- cười có vẻ bằng lòng xỗ ra hàng tràng tiếng Tàu với ông Hưng Phát. Ông già Việt gốc Hoa chủ ghe bèn thông dịch lại cho chín người đồng hành biết là cả bọn bị giam vì tội xâm nhập lên đất Thái bất hợp pháp tuy nhiên chánh quyền sẽ tìm cách liên lạc với Cao Uỷ Tị Nạn để bão lảnh ra rồi đưa tất cả vào trại tị nạn ở Song- Kla.
    Làm xong "bồn phận", ông Hưng Phát quay lại líu lo gì đó với gã đầu trọc. Gương mặt gả chợt đanh lại và đứng lên hất hàm :
    (Cứ tạm hiểu lời gã qua sự thông dịch cũa ông chủ tàu)
    - Được rồi trong khi chờ đợi, thủ tục vẩn là thủ tục...bọn bây vẫn là phạm nhân phãi thi hành phãi tuân theo luật lệ ở đây...Nào mau lột bõ quần áo ra để tụi tao khám xét...Mau lên..mau lên...!
    Mười phạm nhân bất đắc dỉ ngơ ngác ngó nhau có lẻ chưa từng qua thủ tục kiểu như lời tên đầu trọc. Thấy cả bọn còn do dự gã quơ cây dùi cui đang cầm trong tay lên quát lớn :
    - Mau lên mấy thằng chó chết..hay muốn bọn tau xé tan lột sạch ra mới bằng lòng..?
    Ông già chủ ghe hoảng hồn hối thúc hà cái lầy lẹ lẹ lên cởi áo quần ra đi...thôi mà đã lở vô đây thì ráng chịu thôi mấy pà con ơi..Điệu bộ hung hản và lời quát tháo hùng hổ cũa gã đầu trọc cùng lời hối thúc đầy vẻ sợ hải cũa ông già Tàu khiến mọi người vội vã cởi bỏ quần áo ra. Ba thằng cảnh sát còn lại, đứng im nảy giờ, chợt ré lên cười hô hố khi thấy mọi người liu ríu với mớ áo quần trên và tay tự động chụm vào nhau như ngượng ngùng xấu hổ. Một thằng dí dí cây dùi cui vào mông anh Lực, tài công ghe, líu lo tràng tiếng Thái. Anh Lực ngơ ngác ngó gã rồi ngó ông Hưng Phát. Ông già Tàu cũng không hiểu sợ sệt ngó gã đầu trọc. Lúc nầy gã đang chậm rãi mở từng hột nút áo cái sơ-mi màu vàng trên người, hất hàm :
    - Mấy thằng chó chết lột sạch hết cho tau...Cởi sạch không còn một miếng vãi nghe chưa đồ chó chết đâm...!
    Tiêu có lẻ là kẻ khổ sở nhứt trong mười người khi nghe lệnh phải trần truồng ra. Nảy giờ từ lúc tất cả cởi hết áo quần chỉ còn chừa lại cái quần đùi hay quần lót trên người, nhìn thân thể trần trụi cũa tám người cùng phái tự nhiên dương vật Tiêu đã phát cương cứng lên vì kích thích. Nhứt là nhìn thân hình trần trụi cũa anh Lực, tài công. Thân hình vạm vỡ đầy ụ từng vồng bắp thịt với bộ ngực căng cứng có hai núm vú nổi lên như hai đầu ngón tay út màu nâu đen. Cái thân hình mà mấy ngày qua trên ghe Tiêu vần lén lút ngó trộm và luôn luôn bị kích thích hết sức. Giờ không chỉ mình anh Lực mà tất cả những người nam trên ghe điều mình trần thân trụi trước mắt Tiêu. Nên thằng con trai thấy mình bị kích động ghê gớm dù đang ở trong hoàn cảnh không mấy gì tốt đẹp.
    Giờ nếu tuột cái quần đùi đỏ ra, Tiêu sẽ phơi nguyên cái dương vật đang nở to, cương cứng trước mặt mọi người. Và điều nầy sẽ tố cáo cho họ biết tâm trạng nó ra sao. Nó là thằng con trai thế nào. Nhứt là ông chú và Tâm, thằng anh họ, cũa Tiêu. Nhưng mọi người đã luống cuống, ngượng ngùng lột bõ mảnh vải cuối trên thân thể xuống nên Tiêu không thể chần chờ được nữa. Cặp mắt ba thằng cảnh sát Thái đang gườm gườm ngó nó, tay thằng nào cũng lăm le cây dùi cui đen bóng như chờ để quật. Tiêu khổ sở tuột cái quần đùi đỏ ra rồi lom khom dùng nó che cái hạ bộ vô duyên, phô trương không đúng lúc lại.
    Lúc đó thằng cảnh sát đầu trọc cũng đã lột cái áo ra vất lên bàn. Khắp người Tiêu như có luồng điện chạy dọc xuống rồi lại dồn cứng thêm vào dương vật khi mắt nó chạm vào thằng trọc. Miệng Tiêu há hốc, sửng sờ. Thằng Thái Lan còn vượt hơn mấy anh tài công về sự nở nang cũa thân thể nhứt là làn da đen bóng cũa nó còn được dặm thêm những hình xâm rồng rắn nơi hai bắp tay và hai vồng ngực cuồn cuộn. Cái đầu vú cũa nó, Tiêu ngó trân ngó trối vào hai cái khoen nhỏ đeo lủng lẳng nơi hai núm thịt lồi cao cũng màu nâu nâu và lún phún mọc quanh những sợi lông đen loắn xoằn.
    Đôi mắt ti hí, nằm dưới hàng lông mày rậm rì như hai con sâu róm, phát ra tia nhìn bén ngót quét qua quét lại trên mười "phạm nhân" già trẻ, đứng trần truồng cóm róm, như quan sát, như vờn bắt cũa thằng trọc chợt dừng lại ngay Tiêu. Có phải vì cái nhìn, nét mặt và thế đứng lom khom che đậy cũa thằng con trai khiến gã chú ý ? Có thể tại vậy, vì thằng trọc đã chỉ thẳng cây dùi cui vào Tiêu quát :
    - Thằng chó chết đâm kia.. mày còn dấu diếm che đậy gì nữa bõ cái quần ra cho tao...Hừm rồi đây tụi bây sẽ không có nhiều dịp xữ dụng nó nữa đâu khi ở đây..có biết không hả hả..!!
    Giọng gã hầm hừ, quát tháo nhưng ánh mắt gã lại cho Tiêu cảm giác khác. Thằng con trai có cảm tưởng như mình mẩy mình đang bị chạm tới bằng chính bàn tay to bè, thô kệch cũa gã chứ không phãi bằng tia nhìn. Mình mẩy Tiêu nổi đầy gai và cái dương vật run lên nhè nhẹ. Hình như gã đầu trọc thoáng nhếch cười khoái trá và quay sang nói một tràng Thái ngữ với ba thằng kia. Cả đám lại ré lên cười hố hố rồi ra lệnh cho mọi người tới úp mặt vào tường bằng tư thế hai tay đưa cao khỏi đầu, vịn vào tường và chân dang rộng ra. Người hơi khom.
    Anh Lực rên nhỏ :
    - Trời ơi tụi nó khám hậu môn đó...Xem mình có dấu tiền bạc, nữ trang chi không...!
    Mấy lời cũa anh tài công, có phải không, làm cho thằng trọc chú ý anh. Hay vì thân hình nở nang vạm vỡ ? Thời gian sau Tiêu nghỉ lại và thắc mắc hiểu ra.
    Gã bắt đầu khám anh Lực trước. Tuy sợ sệt, hồi hộp nhưng vẩn có sự tò mò và một cảm giác khác nữa nên Tiêu len lén liếc qua quan sát. Anh Lực đã trần truồng như nhộng thấy rỏ từng sợi lông, vết sẹo, nốt ruồi...vậy mà thằng trọc lại bóp nắn khắp mình mẩy anh như muốn nặn cho lộ ra những gì dấu diếm dưới làn da, trong các bắp thịt. Nhìn cách bóp nắn cũa nó Tiêu bỗng liên tưởng tới bàn tay cũa anh Mười "Quên" đã làm với nó những tối trên gác nhà anh ta. Cũng chà sát bàn tay lên ngực..vân vê hai núm vú rồi nhéo mạnh..lùa mấy ngón tay vô hai lõm nách...vờn vọc những sợi lông đen rậm..bóp mạnh bắp vai..cánh tay...vuốt vọc xuống phía dưới...vân vân và ..vân vân...Có điều lúc được vuốt vọc Tiêu đã oằn oại trong khoái sướng, mắt nhắm kín, miệng hé ra rên nho nhỏ..Còn, bây giờ, anh Lực thì lại cắn chặc răng, mặt nhăn lại vẽ đau đớn chịu đựng lẩn tức tối. Nhưng tại sao, Tiêu thấy rỏ, anh tài công lại cũng đang nổi gai khắp mình khắp mẩy có phải vì bàn tay chuối mắn cũa thằng cảnh sát trọc. Và...liếc xuống dưới...Tiêu muốn nghẹt thở khi nhận ra con cu cũa anh Lực, từ lúc nào, cũng đang cương cứng. Bự chần vần !
    Cùng lúc với ánh mắt Tiêu, bàn tay thằng trọc cũng đã xuống tới thanh thịt gân guốc dựng đứng cũa anh Lực. Mười ngón tay đeo bao nhiêu là cà rá bạc vồ lấy cu anh và tiếp tục động tác tự nãy giờ. Bóp, nặn, chà. Anh Lực oằn oại không hiểu vì đau hay vì vì khác và cố nép sát tường như muốn tránh cái thân hình trùng trục cũa thằng trọc đang áp sát vào anh. Thằng nầy cũng nhân ra nên cười lớn rồi hẩy mạnh vào mông anh Lực ;
    - Mẹ mầy ! Muốn né ông phải không...!
    Và gã quay sang ba thằng kia hất hàm lôi cổ nó lại bàn cho tao..! Ba thằng canh sát Thai răm rắp nghe lệnh xông tới khóa tay, ấn cổ lôi anh Lực lại cái bàn gỗ rộng mặt cũa thẳng xếp trọc. Chúng đè xấp anh xuống trong tư thế nữa trên nữa dưới, một thằng kềm chặt hai tay, hai thằng kéo dang hai chân anh ra. Tiêu rùn mình trong sự sợ hải lẩn kích động đoán ra chúng muốn làm gì với anh tài công khi thằng trọc hằm hè đi tới vừa đi vừa tháo nịt và mở rít quần. Chú cũa Tiêu đứng bên nó, run lên bần bật miệng lấp bấp..mô Phật...mô Phật...Thằng Tâm mặt cũng không còn một chút máu miệng méo xệch như muốn khóc. Cả những người còn lại họ cũng như quên mất lời cũa thằng cảnh sát, tất cả điều xoay người lại xem số phận anh Lực như thế nào.
    Tiêu hít mạnh một hơi như dồn tiếng kêu xuống bụng khi ngó thấy thằng trọc đã tuột xong cái quần ra vất mạnh lên thành ghế. Trời Phật Mẩu mẹ ơi cái con cu cũa nó. Cái con cu đang cương đứng sừng sựng, bự như trái chuối hột và chi chít dấu xâm hình một con rắn hổ quấn vòng theo chiều dài và đầu rắn ở ngay vị trí cũa đầu cu. Phản xạ tự nhiên con cu cũa Tiêu cũng giựt mạnh vì kích thích và nó như muốn nghẹt thở chờ đợi chuyện bắt đầu xảy ra.
    Có lẻ cũng linh tính như vậy nên anh Lực vùng vẩy cố thóat khỏi tay ba thằng Thái :
    - Buông ra...Buông ra...mấy thằng chó đẻ...Buông tao ra...!
    Sự vùng vẩy cũa anh như làm tăng thêm thích thú nên ba thằng cười hố hố và càng ghì chặc anh hơn. Một thằng cung tay đấm mạnh vào lưng anh Lực vừa tuôn một tràng giận dữ. Không biết thằng trọc cũng túc giận hay không mà khác với đự đoán cũa Tiêu và, chắc, cả mọi người, nó đi lại bên ghế rút mạnh sợi nịt da trong cái quần và quay lại vun lên.
    Vút...vút...vút...!
    Lưng, mông anh Lực chi chít những lằn roi đỏ và cả người anh tài công run bật lên đau đớn theo mổi lần sợi nịt da bản lớn quật mạnh vô. Và không chỉ một mình anh mà chín người chứng kiến tất cả điều run rẩy sợ hải. Tiêu nghe một luồng cảm giác lạnh buốt chạy dài theo sống lưng nhưng cùng lúc nó cũng nhận ra dường như cặt mình càng cương cứng hơn nên lấy hai tay bụm lại. Lòng tay lành lạnh, nhơn nhớt thì ra nước nhờn do sự kích thích vô cùng đã ứa ra đầy cả khe, bê bết cả lòng tay.
    Lúc nầy thằng trọc ngừng đánh hất hàm nói một tràng. Ba thằng cảnh sát liền dựng anh Lực dậy xoay ngữa anh ra và đè trỡ xuống. Có phải vì đau mà anh tài công không còn phản ứng nữa. Và...vút..vút..vút..thằng trọc lại vun roi tới tấp lên ngực lên bụng anh. Hình ảnh thân thể trần truồng cũa anh Lực nẩy lên theo nhịp roi bỗng nhoè nhoẹt và nghiêng ngã rồi xoay tít. Tiêu nghe có tiếng lao xao..Trời thằng nhỏ xỉu..xỉu rồi...Nó xỉu rồi kìa...!



    Mở mắt ra Tiêu thấy thằng anh họ ngồi cú xụ bên cạnh. Nó gượng ngồi lên ngó chung quanh ngơ ngác ủa tụi mình đang ở đâu đây ? Tâm lừ ngừ trong miệng:
    - Ở tù chứ ở đâu..Khi không mầy lại xĩu chi vậy chớ...!
    - Nhưng...?
    Tiêu không nghỉ phòng giam lại có cái giường nệm nhỏ cho nó nằm, có bàn ghế đầy đủ như vậy. Tâm đang ngồi cho hỏ trên một cái ghế thấy vẻ ngơ ngác cũa Tiêu nhăn mặt, cùn quằn :
    - Ở tù nhưng mầy chưa vô tù mầy đang ở chổ mấy thằng cảnh sát biết chưa..Đụ má mấy thằng chó đẻ...đụ mẹ nó...!
    Tiêu càng không hiểu sao Tâm lại giận dử như vậy và chợt nhớ nó hỏi :
    - Còn chú Tư đâu...mấy người kia đâu...anh...anh Lực đâu...có sao không vậy...!
    - Đem nhốt hết rồi...không phải mình anh Lực đâu...hic..hic..tao..tao cũng có sao nữa..không chừng tới phiên mầy đó..hic..
    Tâm hít mủi rột rột như khóc mới nín. Tiêu ngó trân thằng anh họ sợ sệt vậy...vậy tụi nó cũng...đánh anh luôn hả...đánh nhiều không vậy...có sao không..Miệng Tâm méo xệch như muốn khóc nữa nhưng rồi kiềm chế được chỉ thổn thức:
    - Không...mấy thằng mọi rợ không đánh tao..tụi nó chỉ bắt..bắt tao..hic..tụi nó bắt tao..Đụ mẹ tụi nó..!
    Tiêu rùn mình kích động khi lờ mờ đoán ra sự việc. Bây giờ nó mới để ý thấy Tâm vẩn còn trần truồng và thế ngồi cũa thằng anh họ như để che dấu sự lõa lồ. Ngó xuống mình Tiêu cũng vội co chân lại vì nó cũng không mang một mảnh vãi. Tâm nuốt nước miếng hít mũi :
    - Mầy sợ quá chết giấc tụi nó khiêng quăng vô đây và bắt tao đi theo canh chừng..Rồi có một thằng cảnh sát đi vô..thằng Thái lan đen như cột nhà cháy không phải mấy thằng kia..Đụ mẹ nó thấy tao liền trợn mắt quát tháo nói một hơi. Tao có hiểu mẹ gì thứ tiếng mọi rợ cũa nó nhưng đoán nó hỏi tao ở đây làm chi chăng nên trã lời y như sự việc là mầy xĩu nên tao bị bắt theo coi chừng. Nó cũng làm quái mẹ gi hiểu được tiếng mình nên cứ quát lên ong óng rồi chợt nhăn răng ra cười hố hố. Cười như bị ông ứng bà hành...Đụ mẹ họ cười như đười ươi...Sao đó..nó..nó..cởi áo ra rồi..cởi quần..khoe con cặc bự như trái chuối hột..Mẹ cha mấy thằng Thai lan thằng nào cu cặc cũng bự chần vần..đen xì phát ói..
    Tiêu rùn mình khép chặt chân lại hơn, nó nghe có biến chuyển bên dưới khi nghe câu nói cũa Tâm và chợt liên tưởng lại con cặc cũa thằng đầu trọc..cũa anh Lực và cũa, kể cả, những người đi chung ghe. Tâm mắt hừng hực lửa, nghiến lời nói qua kẻ răng nên không chú ý tới thằng em họ :
    - Đụ bà nó...thằng súc sanh...nó tuột quần ra rồi lấy tay sục sục con cặc vừa ngoắc ngoắc tao lại bên nó ra dấu kêu tao...bú..! Tao lùi lại lắc đầu nó cười hô hố lên và sục mạnh hơn rồi chỉ chỉ. Tao..tao nhứt địng thụt lùi không chịu nó liần hầm hầm xông tới nắm đầu tao nhận thụp xuống vửa hẩy cặc vô mặt tao...Nó ghịt đầu tao một cách cố ý nên đau điếng không vùng vẩy nổi. Còn con cặc thì quệt mạnh lên mặt lên miệng tao..dúi lên môi tao...Đụ mẹ nó..híc híc..nước nhớt cũa cặc nó rỉ ra díng cùng mặt mũi miệng tao tanh rình..Thấy tao vẩn mím chặc môi nó rít lên một tràng vửa lắc mạnh đầu tao đau muốn thấu trời..hic hic..chịu không nổi tao phải hả miệng ra cho nó thọc nguyên con cặc vô hẩy...hic hic...
    Tâm uất ức khóc nức lên, miệng méo xệch vửa lấy mu bàn tay chà mạnh lên môi như cố tẩy sạch thứ gì đó. Tiêu rùn mình nhớ lại những lần trên gác với anh Mười "Quên". Sau khi bú cặc nó xong cha chủ quán cà-phê cũng lấy mu tay quẹt miệng nhưng với vẻ thõa thê, sướng khoái. Và lần nào thằng cha cũng liếm mép, tặc lưỡi tinh khí mầy ngon dể sợ nghe Tiêu..nuốt hoài không biết chán...không đã thèm á..! Nên thằng cha cứ đợi có dịp là lôi Tiêu lên gác để bày trò. Tiêu làm bộ bó gối lại và thở dài chống chế :
    - Thôi em xin lỗi anh Tâm...tại em sợ quá nên mới xĩu làm báo hại anh luôn...Tại em thấy tụi nó đánh anh Lực ghê quá mà..
    - Hic..ai có nói gì mầy đâu...tao chỉ tức thằng chó đẻ đó thôi...Đụ má có dao tao đâm nó liền...có súng tao bắn nó chết mẹ liền..hic..hic..
    - Nói nghe sợ quá..rồi nó bắt anh...bú mấy lần..?
    - Hai lần..lần đầu vừa xuất khí xong nó bồng tao lên bàn bắt nằm banh tay chân ra cho nó mò..Đụ mẹ thằng bê-đê nhéo vú tao đau điếng lại còn vã cặc tao nữa..đau muốn té đái luôn..Sau đó nó sục cho tao xuất khí ra rồi trây trét cùng mình tao..Rồi leo luôn lên bàn bò chống tay đụ tao bằng miệng..hic hic..không lẻ tao nghiến răng lại cho đứt mẹ con cặc.. cho nó thành thằng mọi thiến luôn..!
    - Ui trời nó bắn anh chết sao..đừng nghỉ dại như vậy..!
    - Bởi vậy nên mới chịu nhục..chịu bú cặc quân súc sinh..hic..hic..
    Lần đầu tiên Tiêu thấy tên anh họ cũa mình khóc như một đứa con nít. Từ nào tới giờ Tâm nổi tiếng là lì lợm, gan góc trong đám anh em họ chơi đùa với nhau. Nó là nổi lo cũa chú thiếm Tư, một vài lần Tiêu đã nghe thiếm thở dài than van thiệt cái thằng sao mà cứng đầu cứng cổ dạy không được..cái thằng lì như đá chai như sạn đánh không thèm khóc, vụt roi không thèm sợ ..cái thằng không khéo dạy lớn lên e làm du-côn..du đảng quá..! Giờ hòn đá đang khóc hu hu, đang tan thành nước. Tiêu thấy tội nghiệp nên tuột xuống giường tới cạnh Tâm choàng vai vỗ vỗ. Tâm chợt ngưng khóc hơi đẩy Tiêu ra một chút, giọng gắt nhỏ :
    - Kỳ vậy mày...chuyện như vậy mà mày...nứng cặc được à..?
    Tiêu đỏ mặt lấy tay che hạ bộ chống chế..đâu có..em..em..Tâm cau mặt chớ gì nữa lúc nãy chổ phòng khám xét tao thấy con cu mày cũng dựng đứng lên..Kỳ cục quá...! Tiêu lí nhí..em đâu biết đâu..hể khi nào cởi quần áo ra là em bị như vậy à...Tâm hừ một tiếng ngó quanh quất..đụ mẹ họ nó lấy hết quần áo không lẻ để tao với mầy trần truồng như vầy sao chớ..rồi mầy cứ chỉa cây cà-nông lên như vậy coi khó chịu thấy mẹ hà..
    Tâm mím mím cười liếc liếc chổ dưới bụng thằng anh họ. Hôm nay nó mới được thấy hết cái phần mà từ lâu nay cứ tò mò, ao ước thấy...cho biết. Những lần đi biển, những lúc đi bơi..v..v..cái quần đùi cũa Tâm dán sát vô kín kín hở hở cho Tiêu biết "bộ đồ nghề" cũa thằng anh bà con cũng..ngon lành lắm. So với nguyên nhóm trên ghe -người nào cũng ướt sũng cũng ôm sát- Tiêu thấy hai túm cũa cha con ông chú là bự nhứt kế đến là cũa...nó. Nhận xét nầy Tiêu có kể cho anh Mười "Quên" nghe. Thằng cha long lanh cặp mắt lộ -Tâm kêu là mắt ốc bưu- miệng chúm chím..ui ui nghe thèm quá..nứng quá..chắc tại dòng họ nhà em thuộc giống..cu dài dái bọng..hehehe..phải chi có tất cả ở đây anh tình nguyện bú hết liền liền..Sau đó cha chủ quán cà-phê ó đâm cứ xúi Tiêu tìm cách dụ Tâm đem cặc cho thằng cha...xơi. Nhưng cách gì mà Tiêu dám.
    Hôm nay ngó "cũa" Tâm tự nhiên Tiêu nghĩ cha Mười mà thấy chắc sẽ bủn rủn tay chân hơn cả lần đầu nó chịu tuột quần cho chả..xáp độ. Và Tiêu thấy mình cũng đang kích thích ghê lắm vì thân thể trần truồng cũa thằng anh họ. Tâm cũng đã thôi đẩy Tiêu ra còn choàng tay qua lưng Tiêu vuốt nhẹ nhẹ. Giọng thằng anh họ còn ướt nhẹp nước mắt bộ mày lạnh lắm sao mà nổi gai cùng mình mẩy vậy...thiệt là khổ không có một miếng vải để quấn cho ấm..đụ má cái quân dã man mán mọi..! Tiêu đứng sát vô thêm giọng nũng nịu thôi mà anh Tâm chửi thề hoài nghe ghê quá...anh Tâm dữ quá...Tâm phì cười gì nữa đây tía non..thiệt đúng mà..má tao nói mầy bị mụ bà nắn lộn con trai gì mà như đàn bà cứ nhõng nha nhõng nhẽo..Con trai gì trắng bóc mềm xèo...yếu ớt quá đi..Thiệt nghe bữa nay thấy con cu cũa mầy tao mới hết nghi đó..Mấy cha đi ghe nghi mầy là lại cái không có cu chỉ có chim còn hăm he bữa nào đè mầy lột quần khám đó...Giờ thấy con cặc mầy chần dần như vầy chắc mấy chả hết còn nghi nữa..
    Tiêu được trớn còn dán sát vô người Tâm hơn, hạ bộ chạm ngực thằng anh nghe nóng hôi hổi mấy người đó vô duyên quá đi..em không ưa chút nào..Tâm chậc lưỡi..gì vậy mày..con trai gì ưa chửi tiếng : vô duyên..nói năng nghe như kiểu cha Mười "Quên"..À tao nghe tụi nó nói mày hay mò tới chổ quán cà phê Quên lắm nghe..Bộ muốn cha bê-đê đó ăn thịt hay sao..Tao thấy gần ngày đi nên chưa rầy đó..Đi lại chi với thằng...phi cầm phi thú đó có ngày lảnh thẹo..Tiêu vùng vằng một cách cố ý để dương vật được cơ hộ cọ sát vào vồng ngực săn chắc cũa Tâm, nhứt là mài lên hai cái núm vú đen nâu lún phún những sợi lông tơ. Nhưng Tâm chợt đẩy Tiêu ra vươn vai ngáp lớn..mẹ nó buồn ngũ mà đói bụng nữa...mấy thằng chó đẻ bộ muốn mình chết đói chết lạnh hay sao đây..? Và bất ngờ nó lấy tay tát nhẹ vô dương vật Tiêu :
    - Gì vậy mày...muốn nứng hoài như vậy sao..Quái thiệt đó..-Rồi như chợt nhớ Tâm đứng phắt lên dáo dác-..Coi chừng Tiêu ơi..coi chừng mấy thằng đó trỡ lại thấy mày như vầy là tiêu luôn...cho nó xìu xuống đi mày ơi..
    - Nhưng làm sao giờ...em..em..Tiêu thấy mình khích động thêm vì bàn tay thằng anh.
    - Hay...Tâm nhăn nhó..hay mày sục đi cho nó hết..nứng...Mổi khi bị..nứng cặc tao hay sục cho đỡ...
    Mắt Tiêu long lanh -chắc cũng y như cha Mười "Quên"- giọng hổn hển :
    - Anh..Tâm..Tâm sục giùm em đi...!
    Hình như Tâm cũng muốn thở gấp và giọng nói bỗng trùng xuống, ấp úng. Tiêu nghe rỏ nhịp tim mình đập mạnh trong lồng ngực khiến hơi thở như vừa chạy thật mau qua một con đường dài, nó quên mất hoàn cảnh hiện tại, quên chuyện đang xãy ra. Giờ nó chỉ muốn được bàn tay thô tháp mạnh mẻ cũa thằng anh bà con nắm lấy cặc mình mà bóp nắn, mà sục mạnh. Nó cũng muốn được úp mặt vô ngực Tâm để lè lưỡi liếm lên hai cái đầu vú nhìn ngon như hai viên kẹo sô-cô-la. Muốn được vuốt ve mơn trớn khắp mình mẩy Tâm và nhứt là lùa bàn tay xuống dưới, chùi vào đám lông rậm rì đen nhánh rồi cầm lấy thanh thịt gân guốc khoẻ mạnh..dường như..Tiêu chớp chớp mắt..đúng là cặc cũa Tâm đang giật nhè nhẹ và bắt đầu cương lên.
    Tiêu sung sướng hẩy con chim mình vô tay thằng anh rên rỉ..sục cho Tiêu đi anh Tâm..sục cặc cho em đi Tâm..Mấy ngón tay đang co lại cũa Tâm mở ra đón "cây cà-nông" cũa thằng em họ lựu đạn chùi vào. Tâm rùn mình hít mạnh hơi vô lồng ngực trần vẩn còn đỏ vì bị thằng cảnh sát ngắt, nhéo...
    Hai thằng ngã dài lên cái giường nhỏ và tay Tâm không ngưng sục mạnh con chim cũa Tiêu. Nhưng thằng..mắc dịch đã tụt người xuống úp mặt vô ngay hạ bộ nó. Tâm rên lên một tiếng ứ nghẹn cảm giác khi con cặc cương cứng cũa mình chùi sâu vô cái miệng ướt và nóng hực cũa thằng em. Trong đầu thằng con trai chợt hiện lên đôi môi đỏ hồng, nho nhỏ mà đám đàn ông đi ghe thường chọc ghẹo giống miệng con gái. Văng vẳng bên tai Tâm lời cũa chú Chín Me uổng ghê hen...phải thằng Tiêu là con gái để anh Tư cưới về cho thằng Tâm..Và giọng ba nó cười hềnh hệch bậy hoài đi cha nội..hai đứa nó là bà con họ hàng với nhau mà..Chú bác ruột đó cha ơi...!
    Tâm giựt mình muốn oằn người tránh khỏi Tiêu. Muốn nhảy xuống khỏi giường. Nhưng lúc đó lưỡi Tiêu đang khãy mạnh nơi khe cặc Tâm làm tay chân nó buốt mạnh trong một cảm giác không tả nổi. Tâm ưỡn người lên rên rỉ và quên hết mọi chuyện.


    Chú Tư luôn luôn rên rỉ Trời Phật ơi giống như ác mộng...Nhưng cơn mộng dử cũng khoảnh khắc sẽ tan, người bị rơi vào sẽ thức giấc và thoát ra. Còn ác mộng mười người vuợt biên nầy không biết khi nào được chấm dứt. Và với bản năng sinh tồn họ cũng phải chấp nhận, phải thích nghi để còn được sống. Mười người trẻ già phải chịu nhốt chung với mười mấy người tù hình sự Thái lan trong một phòng giam chật hẹp nóng bức. Giờ nhớ lại Tiêu mới hiểu câu nói cũa thằng cảnh sát đầu trọc về chuyện nó và mọi người sẽ không có nhiều cơ hội để..mặc quần đâu ! Sau khi đem Tiêu và lôi Tâm đi - chú Tư kể lại- thằng đầu trọc tiếp tục đánh anh Lực rồi bắt đầu hiếp anh. Người đàn ông miền biển thật thà chân chất lần đầu mới chứng kiến cảnh "..đàn ông mà hiếp đàn ông..." . Chú Tư ngao ngán lắc đầu :
    - Ngó phát sợ mà tao không dè coi bộ thằng đầu trọc nó thấy...sướng bây ơi ! Nó thọc nguyên con cu sâu vô hậu môn thằng Lực mà..nắc mà hẩy..Tội nghiệp trong khi thằng Lực kêu la đau khổ tới khản hơi thì thằng súc vật đó coi bộ sướng lắm sao mà nó rên rỉ..thở hồng hộc và làm hết mình. Ngó máu chãy ra nhiễu dài theo ống chưn thằng Lực mà tao tội nghiệp nó đứt ruột luôn...
    - Nhưng..nhưng..anh Lực không chống cự lại sao ba..? Tâm hỏi giọng yếu xìu mắt nhìn xuống đất. Nó vẩn chưa dám cho ông già biết chuyện gì đã xãy ra cho mình và cho thằng em họ.
    - Nó đánh mê tơi như vậy còn sức mà chống lại được sao...Với lại một mình làm sao chống lại với bốn thằng như bốn con trâu cui đó..Đâm thọc thằng Lực một hồi nó phát rống lên như trâu bị ong vò vẽ đánh trúng rồi rút cu ra..Trời ơi nó..nó xịt khí lên đầy lưng đầy đầu thằng Lực luôn..Mẹ cha nó..thằng nầy bộ cả năm chưa làm ăn sao mà dồn ứ phẹt ra cả bãi cả dề vậy chớ...Ngó như bưng nguyên chén hồ khuấy mà chế lên lưng thằng Lực..
    Tâm chạnh lòng nhớ lúc thằng cảnh sát xịt khí lên mình nó còn lấy tay trây trét. Rồi tới Tiêu nữa..Khi hai anh em nó đã mê tơi với nhau xong trên giường thì thằng chó má đó trỡ vô. Tâm nhớ rỏ cái hình xâm đứa con gái trần truồng nơi bắp vai thằng chó má đó. Thấy Tâm với Tiêu đang nằm với nhau nó cười lên khằng khặc rồi xông tới lôi Tiêu tới bàn diển trò cũ. Có điều Tâm hơi ngạc nhiên khi thấy thằng em họ dường như không một chút chống cự nếu không muốn nói là...đồng tình. Lúc đang bị thằng cảnh sát đâm bằng miệng Tiêu rên rỉ nho nhỏ..Tâm không biết mình nghe lầm hay đó chỉ là tiếng chà sát cũa con cặc, đang cương cứng, cũa thằng Thái vào răng lợi cũa Tiêu.
    Chú Tư thở dài ngồi khép hai chân lại :
    - Xong xuôi tưởng nó tha cho thằng Lực ai dè nó xí xô với ba thằng kia một tràng. Ba thằng liền hớn hở lột quần áo ra thay nhau mà tiếp tục hiếp thằng Lợi tơi bời xác pháo..Xong xả bọn chúng quay qua mấy người còn lại. Ai cũng sợ co rúm nhưng không nó chỉ bắt banh chân, chổng mông cho nó khám xét. Đu mẹ mấy thằng vừa khám vừa vọc giởn nên...ai cũng bị cương lên hết..Thằng trọc coi bộ khoái chí với cảnh tượng nầy nên ra lệnh cho mọi người phải...sục cu..!
    - Trời ơi!..Rồi..rồi ba có..làm không vậy ?
    - Không làm mà yên thân với chúng sao...Đúng là quân súc sanh..trong khi mình làm thì tụi nó reo cười hỉ hả với nhau như đang coi diển kịch..
    Sau đó bọn cảnh sát phát cho mổi người một cái quần đùi màu nâu sậm và lùa cả bọn vào nhà giam. Lúc thằng cảnh sát đẩy Tiêu và Tâm vô hai đứa phát khiếp khi thấy lố nhố người là người, đứng, ngồi, nằm lổm ngổm và phần lớn điều trần truồng như nhộng. Đám thuyền nhân được nhét trong một góc và chú Tư đã lên tiếng gọi hai thằng mới ngó ra.
    Đêm đầu tiên Tiêu không chịu nổi cái nóng, sự ngột ngạt vì hơi người trong phòng giam. Mồ hôi vã như tắm dù chỉ mặc mổi cái quần đùi. Tấm chiếu cói lót lưng lại cứng ngắc nên lưng Tiêu đau nhừ nhứt là mổi lần cựa mình vì mõi. Tâm cằn nhằn mầy chịu khó nằm yên coi Tiêu..chật như nhét mà còn quay qua quay lại hoài sao được..! Tiêu rên nhỏ lưng em đau quá lại mõi nữa mà..Tâm thở hắt ra không nói gì thêm. Nó nghỉ thấy thương cho đứa em họ sao mà trôi nổi như vậy. Đang giàu có, tiền bạc đủ cha đủ mẹ đủ chị đủ anh bỗng một chớp, một ngày mất sạch hết. Thiếm Mười phãi đem gởi cho gia đình Tâm, vừa nương náo vừa chờ đợi cơ hội. Đang sống sung sướng êm ấm trên thành phố bị đưa về vùng biển tận cùng Tiêu y như một cây kiểng trồng trong chậu sứ, chậu tráng men bị nhổ đem trồng vô bùn lầy, đất cát. Vậy mà cũng ráng bám rể để vươn lên.
    Thiệt tình lúc đầu Tâm không thấy ưa được Tiêu chút nào. Đúng là thứ dân thành phố quen gạo trắng nước trong, dài lưng tốn vãi. Con trai gì mà trắng bóc, má hồng môi đỏ y như con gái. Tay châm mềm xèo, dịu nhiễu. Chú Chín, ba nó cũng cười mẹ họ thằng nầy mà cho đi theo ghe kéo lưới được sao...con cá lòng tong sợ cầm không nổi nói chi cá mè cá thu...Thôi để thằng nhỏ ở đây chờ đi...bắt nó theo ghe đi biển tội nghiệp lắm...Khi đó Tâm nổi máu cà-nanh vì thấy ba má có vẻ thương yêu săn sóc Tiêu một cách đặc biệt nên thường hay kiếm chuyện cà khịa. Nhưng từ từ thằng con trai ngang ngạnh cũng dịu lại. Có lẻ một phần do tình huyết thống một phần Tiêu là đứa hiền lành, mềm mỏng và hiểu biết tánh người chung quanh.
    Và Tâm đã "tranh đấu" cho chú Chín bằng lòng đem Tiêu theo mổi khi ra khơi đánh cá. Dỉ nhiên Tiêu không thể làm được những công việc nặng nhọc cũa nghề biển như chú Chín, Tâm và những người khác nhưng nó có thể lảnh những việc nhẹ khác như nấu cơm, nấu nước, nấu đồ ăn chẳng hạn. Và thằng nhỏ tỏ ra...có tay nghề trong những công việc nầy.
    Tâm thở nhẹ choàng tay qua ôm Tiêu nói nhỏ ráng chịu đựng chứ biết sao bây giờ..Tiêu nhắm mắt lại kín đáo hít mạnh. Vượt lên những mùi cũa hơi người, mùi nước tiểu..v..v.. cũa phòng giam, bây giờ ngập trong mũi nó là mùi vị toát ra từ thân thể thằng anh họ. Mùi thân quen nó vẩn kín đáo hít tràn vào buồng phổi trong những tối hai đứa ngũ chung, nằm sát nhau trong khoang ghe hoặc trên bộ vạc ở nhà. Mùi vị hết sức đàn ông, hết sức quyến rũ mà Tiêu hít hoài không thấy chán. Tiêu thổn thức nhớ lại khoảng thời gian đầu lúc mẹ đưa nó về sống với gia đình chú Chín để chờ cơ hội vượt biển. Những ngày đầu Tâm tỏ ra ghét nó không dấu diếm. Còn nhớ một lần chú Chín thấy Tiêu buồn bã, ủ rũ nhớ nhà nên kêu Tâm:
    - Con dắt thằng Tiêu đi ra bãi tắm đi Tâm...dạy cho em nó bơi với...ở biển phãi biết vùng vẩy thì mới sống được...
    Tâm bị bắt buộc nên cùn quằn dắt Tiêu đi vừa đi vừa nói móc. nói cạnh đủ thứ. Đại ý chê bai thứ con trai thành phố không làm gi được ngoài ăn diện, chơi bời...Tiêu không giận Tâm mà chỉ thấy buồn cười. Thằng anh họ cũa nó ngó tướng tá vạm vỡ, mặt mày bặm trợn mà miệng mồm chua chát như đàn bà. Hay cằn nhằn, cẳn nhẳng như một bà gái già khó chịu. Nên nó chỉ hơi mỉm cười khi nghe những lời xỏ xiên mách qué cũa Tâm. Điều nầy càng làm cho thằng anh bà con tức thêm nên lúc hai thằng tới bãi để bơi, bất ngờ Tâm gàn chân Tiêu ngã xuống và đè cho thằng "Sài gòn" ngộp nước chơi.
    Tiêu không chống cự vì lúc đó, thật ra, nó đã ngộp vì mùi mồ hôi, vì hơi hướng đàn ông cũa Tâm đang phã kín cả mũi, chèn sặc sụa trong cảm giác. Sóng biển lùa phủ lên hai đứa, miệng Tiêu mặn chát không hiểu là cũa vị nước biển hay vị mồ hôi từ vồng ngực nở nang cũa Tâm áp lên mặt, chồng sát môi nó.Tiêu chỉ chơi vơi dùng tay bấu chặt hai bờ vai rộng cũa Tâm rồi mặc cho thằng anh họ nhận nó lún sâu, chìm ngập.
    Tâm bất ngờ vì phản ứng cũa đứa em nên lúng túng ngưng tay nâng Tiêu lên. Giòng nước chãy ràn rụa theo khóe mắt là nước biển hay Tiêu đang khóc ? Nhưng thằng nhỏ vẩn nhắm kín mắt, hay tay bấu chặt vai Tâm như bấu víu, như bám lấy..đầy vẻ cam chịu. Bụng Tâm thấy đau nhói sự hối hận và mắc cở. Tai nó chợt vang vang lời kể cũa ba về chú Mười về những sự giúp đỡ từ chú với gia đình nó. Không ngần ngừ không một chút toan tính và hết sức tận lòng. Má Tâm cũng luôn nhắc bằng giọng tràn ngập thương mến và hàm ơn. Giờ gia đình chú bị nạn, nan nát hết phãi đưa đứa con út về nương náu nhà Tâm với niềm tin tưởng vào huyết thống và tình thương. Vậy mà Tâm đã..đã..thằng con trai chớp mạnh mắt..Nước biển, phải không, làm mắt nó xót vô cùng. Tâm bất giác ôm chặc Tiêu xiết chặc.
    Khoảng ba bốn ngày thì anh Lực hồi phục không còn nằm sấp nữa và những lằn roi trên ngực, mông, lưng lặn mất. Mười tù nhân bất đắc dỉ liền bị lùa đi lao động khổ sai như bọn tù bản xứ.
    Qua sự tìm tòi cũa ông già Tàu chủ ghe mọi người biết được nhà tù ở đây hợp đồng với một hảng biến chế nước mắm gần đó nên đám tù được đem tới đây để làm việc một ngày mười tiếng dưới sự giám sát cũa bọn cai tù.
    Bao nhiêu là công việc nặng nhọc như khiêng cá dưới bến lên, trộn ướp, đóng chai, chuyền vô kho..v..v..tù nhân phải cật lực mà làm nếu không muốn nhận những lằn roi xé thịt. Tâm nghiến răng giống như nô lệ vậy..! Chú Tư an ủi con thôi ráng chịu đựng chắc rồi cũng được thả...Cầu xin Trời Phật cho mau thôi...Giờ con chống cự lại cũng chỉ thiệt thân chứ không được lợi ít gì...Một người đi chung rên rỉ ở trong khám thì nghe mùi nước tiểu..mùi mồ hôi...ở đây thì nghe mùi cá ươn, cá sình...khổ ơi là khổ...!
    - Dù sao cũng còn có không khí để thở để hít..Mổi tối nghỉ tới căn phòng giam là tui muốn nhợn luôn..
    - Còn mấy thằng tù..lộng quỷ nữa...Mẹ bà ơi thả ra rồi mặt đâu nữa mà ngó vợ ngó con đây...
    Tâm đốc thúc Tiêu dù thật lòng nó vô cùng xót xa khi nhìn thằng "Sài-gòn" da cháy đỏ vì quần quật dưới cái nắng gay gắt cũa mặt trời Thái-lan :
    - Mầy dang nắng thêm đi Tiêu...cho đen thêm cho mấy thằng đụ ngựa đó không thấy mầy như con gái..!
    - Kỳ...anh Tâm nói họ..đ..ụ..ngựa vậy em là con...ngựa à ?
    Tâm phì cười vừa cau mày:
    - Quái chưa ai nói mày như vậy...mà giọng mầy sao cứ nhõng nhẽo hoài không chịu bõ...may mà mấy thằng chó đẻ đó không hiểu tiếng Việt Nam không thôi sẽ mê mầy thêm...Đã nói là đừng tới lui với cha Mười "Quên" mà cũng cãi... Nói năng thẽo thợt gần giống y thằng cha bóng già đó..!
    Tiêu chúm chím nghỉ tới cha chủ quán cà-phê. Lạc vô đây chắc cha nội sẽ không hé răng than một lời, như mọi người, mà không chừng còn cám ơn Trời Phật nữa là. Vậy còn Tiêu thì sao ? Thằng con trai phát đỏ mặt ngượng nghịu và lén liếc liếc anh Tâm, đang xúc cá đỗ vô cái sọt lớn. Ánh nắng nhuộm bóng lớp mồ hôi trên người khiến Tiêu thấy Tâm đẹp như một lực sĩ đang biểu diển cơ bắp. Mấy thằng tù Thái chỉ là phụ...Tiêu cám ơn Trời Phật đã cho nó được gần gủi anh Tâm là chính.
    Bọn tù Thái thèm khát tình dục vì không được gần đàn bà nên giải quyết với nhau mổi đêm. Chúng có vẻ khoái Tiêu vì nét thanh tú, làn da mịn màng cũa thằng con trai. Phần lớn, Tiêu nhận thấy, bọn đàn ông Thái điều xâm mình. Xâm chi chít chứ không chỉ ở bắp vai hay ngực như người Việt Nam. Họ xâm luôn cả nơi nách, háng và hạ bộ những hàng chữ lằng nhằng những dấu hiệu kỳ quái màu mè. Nên làn da hồng vì bắt đầu nhuộm nắng cũa Tiêu khiến bọn đàn ông Thái thích thú, ham muốn. Bọn chúng hay lân la để lôi Tiêu vào chuyện thỏa mản, giãi quyết sinh lý. Nên bây giờ mổi đêm tới giờ đi ngũ, Tâm phải ôm Tiêu mà hun hít, vuốt ve như một hình thức giành phần để tránh bị bọn tù khuấy nhiễu.
    Vừa hun hít Tâm vừa càu nhàu..nè làm bộ thôi sao mày lại nứng lên như vậy mày..Tiêu không vừa vân vê đầu vú Tâm thì thào..anh cũng vậy chứ bộ à..Sao la em..Tâm bóp mạnh vô mông thằng em họ cà chớn một cái hừm..mày chọc như vậy không...cương lên sao được...Cà chớn tao... đè chơi luôn như mấy thằng kia thì đừng có khóc nghe..
    Sức mấy mà khóc..Tiêu nghỉ thầm..ai khóc đâu làm đi làm đi..và nó càng cố tình khiêu khích Tâm, áp sát thân thể trần trui cũa mình vô thân thể cũng trần truồng cũa thằng anh mài cọ. Tiêu thấy rỏ thân thể Tâm cũng đang đáp ứng lại. Một lúc Tâm chợt hơi rướn lên, bấu chặc lấy Tiêu và rên nhỏ..chết mẹ...tau ra..tau ra..Tiêu ơi..Một luồng âm ấm bắn vào bụng vào đùi Tiêu nhơn nhớt và hoà lẩn mùi mồ hôi cả hai còn một mùi tanh nồng nhưng hết sức quyến rũ bốc lên. Tiêu cũng đang run rẩy nghe luồng ấm khác đang ùn ùn vọt ra khỏi cặc mình. Đêm hổn hển và nhể nhại !
    Chú Chín nằm im như ngũ say nhưng dường như hai đứa nghe thoáng có tiếng chú thở dài rầu rĩ.
    Và cứ như vậy sau một ngày cật lực khổ sai, chiều lai đám tù được gom lại giãi về nhà giam. Tại đây cạnh một bể nước xây dài có mái che lợp lá, cả đám trần truồng ra tắm giặt tập thể. Bây giờ mười ngừơì VN đã không còn khổ sở ngượng ngùng như lúc đầu nữa. Như đám tù bản xứ ai cũng tự nhiên xối dội, kì cọ giặt giũ cái quần đùi duy nhứt nồng nặc mùi cá mắm. Và cái quần sẽ được hơi người trong phòng giam, buổi tối, hong khô dành mặc lại cho buổi lao động ngày hôm sau. Bữa cơm chiều và giấc ngũ họ điều trong tư thế trần truồng như người bán khai tiền sử.
    Bây giờ, Tiêu để ý thấy, anh Lực dường như có chút thay đổi. Dỉ nhiên với một thân hình đẹp đẽ, lực lưởng như vậy anh làm sao tránh khỏi được sự quấy nhiễu cũa bọn tù lúc nào cũng đói tình. Và anh không còn khổ sở, khó chịu vì những khuấy rối nầy nếu không nói là ngược lại. Anh mạnh bạo và hung hản đến độ nhiều gã tù đã rên la đau đớn vì không chịu nổi với cách làm tình cũa anh. Một tối Tiêu thấy mấy gã tù Thái đốt một ngọn đèn cầy và lấy dây trói chặt hai tay anh Lực vô song sắt. Sau đó một thằng lấy ra cây kim lớn như loại kim dùng cho việc thiến heo bên Việt Nam nướng trên ngọn lửa. Đám người Việc ngơ ngác không hiểu bọn Thái đang dở trò gì thì anh Lực cười trấn an :
    - Không có gì đâu mấy anh, mấy chú à...tui đề nghị tụi nó làm đó mà...!
    Cây kim được nướng đỏ và..Tiêu rùn mình khi thằng Thái đâm xuyên nó qua núm vú anh Lực nghe một tiếng xèo nhỏ. Mùi thịt cháy bốc lên cùng tiếng kêu đau đớn cũa anh tài công. Tâm buột miệng đụ mẹ chơi trò gì kinh vậy..!

    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  4. #4
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    483

    Mặc định Re: Những ngày tháng trong tù

    Phần 2


    Trò gì đâu, vài ngày sau ai cũng hiểu ra khi thấy chổ đâm kim đó lủng lẳng một cái khoen nhỏ. Anh Lực bắt chước tụi tù chơi trò đeo khoen nơi đầu núm vú. Một ông lầm bầm chém chết thế nào nó cũng nghe mấy thằng kia xúi xâm mình vằn vện cho mà xem..rồi còn..còn nhét sạn vô cu hay xỏ lổ nữa..Thiệt hết biết mà...!
    Tiêu chớp mắt liếc cái khoen nơi đầu vú anh Lực. Mọi người xì xầm nhưng riêng nó lại thấy cái khoen làm tăng thêm nét khoẻ mạnh, đàn ông tính cho bộ ngực nở vun cũa anh. Tưởng tượng nếu anh Lực có xâm mình chắc cũng đẹp thôi miển đừng xâm tùm lum ra như đám Thái lan ngó hơi dơ. Còn chuyện kia..Tiêu cũng không hiểu nổi sao tụi đàn ông Thái, phải không, lại ưa làm như vậy. Tâm nhún vai làm giọng sành sỏi để cho mấy con đàn bà khoái khi chơi nhau đó mà...Hồi đó bên nhà tao có thấy mấy thằng cha đeo mắt cừu và xỏ lông ngựa giờ tụi Thái lan có thêm trò nhét sạn vô đầu cặc nữa..ngầu thiệt. Tiêu mơ màng rồi cắc cớ :
    - Vậy Tâm có dám làm như tụi nó không vậy ?
    - Gì mày...Sức mấy mà sợ nhưng chỉ mgán ông già thôi...Ổng đập chết nếu biết mình làm như vậy..!
    Chú Chín ! Chắc lúc nầy chắc đã quen nên không còn nghe chú thở dài thườn thượt trong giấc ngũ nữa. Tiếng thở luôn nghe thấy những khi hai đứa tụi nó vì trò kịch...lở thành thiệt luôn. Cũng như Tâm cũng không còn nghe cằn nhằn thằng em họ sao đóng kịch mà lại...nứng lên như làm thiệt nữa. Có nhiều khi chính nó đã "mở màn" trước, khi mấy ngọn đèn vàng ệch ngoài hành lang phụt tắt báo hiệu tới giờ đi ngũ.
    Chỉ cần bóng tối đặc quánh trùm lên căn phòng là bắt đầu có cựa quậy, có tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ, tiếng ú ớ, hoặc cười ằng ặc ngập ngụa sướng khoái. Một ông chép miệng thở mạnh ui trời ơi tù đày gì mà thằng nào cũng sung sức cũng ưa làm chuyện nầy dữ vậy chớ..? Ông già Tàu giọng cũng khích động nên tiếng cười như một con dê đực
    - Hà cái lầy cho ăn toàn cá toàn mú không, toàn là chất pổ chất đạm hòi mấy cái nị không lứng cặc sao được chớ...!
    Chú Chín cũng đang thở dồn hơi... ừ ông chủ nói có lí lắm...Kể ra ở đó họ cũng nghỉ tình nên cho ăn uống có cá có mắm...Ở tù như vầy là cũng may mắn lắm gắp mấy tù bên mình...Có nước luộc rau và với bo bo là đã mừng rồi...Tiêu nằm sát ông chú nên biết ông đang làm gì qua hơi thở kiểu đó. Nó thấy tội nghiệp ông chú và cũng thấy khắp người rân ran.rạo rực. Tâm đã thỏa thê và lăn ra ngũ từ lúc nãy, ngáy nho nhỏ thật say. Tiêu bậm môi liều lỉnh quyết định rồi se sẻ xoay người qua hướng chú Chín.
    Bàn tay Tiêu chạm trúng ngay bàn tay to lớn cũa ông chú đang nắm gọn con cu cương cứng trong tay. Chú Chín giựt mình theo phản ứng hất tay Tiêu ra nhưng thằng nhỏ cũng đã tóm được mục tiêu. Chú hự lên một tiếng nhỏ khi ngón tay cái cũa Tiêu xoa xoa lên cái đầu khất căng phồng, ướt nhớt nước nhờn. Một thoáng do dự ngắn rồi người đàn ông đang sung sức, đang bị kích thích, đòi hỏi rút nhẹ tay mình ra mò mẩm tìm sang thân thể thằng cháu. Bây giờ hơi thỏ chú Chín dồn dập hổn hển theo nhịp mau chậm cũa bàn tay thằng Tiêu. Mình mẩy chú trân ra gồng cứng, hai chân duổi thẳng mấy ngón chân quấu lại tê đi trong sướng khoái. Tiêu cũng đang gồng cứng hai bắp thịt ngực vì mấy ngón tay thô nháp cũa ông chú đang vân vê, se mạnh hai núm vú đang săn lại cũa nó. Săn cứng như thỏi thịt giữa hai đùi cũa Tiêu.

    Buổi sáng lúc rồng rắn kéo nhau đi lao động, Tâm đi sát vô Tỉêu rít qua kẻ răng... già không bỏ nhỏ cũng tom..cha con điều gom gọn..phải không mày...! Tiêu giựt mình không dè thằng anh làm bộ ngũ và biết hết mọi chuyện. Nó đỏ mặt lí nhí..em..em..tội nghiệp cho chú Chín..nên nên...Em không cố tình đâu anh Tâm đừng giận em...Tâm cười mũi..hừ..mầy không cố tình đâu hén...Bởi vậy theo chơi với cha Mười "Quên" sớm trễ gì cũng lây mà..Nói thiệt coi mầy...mầy có gì với thẳng cha bán cà-phê bê-đê đó không..? Tiêu cười lỏn lẻn thú nhận. Tâm trừng mắt mặt hầm hầm suốt buổi sáng lao động không thèm nói với tiêu một lời cứ cặm cụi xúc cá.
    Trưa gay gắt và đống cá, vẩn còn cao có ngọn, bắt đầu trỡ mùi. Tiêu cố nhịn thở mà vác và trong bụng buồn nẫu ra. Thiệt con trai gì mà ưa giận ưa lẫy lại còn cứ hay chê Tiêu giống đàn bà. Tiêu giận dỗi trề môi liếc xéo Tâm..Muốn ghét mà không ghét được mới khổ chứ. Càng nhìn càng thương, càng mê.Nội cái mặt vuông cái mủi túi mật và nhứt là cặp mắt mí lót cũa Tâm đã không thể ghét nổi rồi. Lại thêm cái thân hình nở nang, vạm vỡ nữa. Hôm mới tới nhà chú Chín, Tiêu đang nản muốn chết cho rồi vì phải xa mẹ, xa anh chị..xa thành phố bạn bè..Nó dợm khóc đòi về không ở thì Tâm lù lù xuất hiện. THằng con trai đi biển mới về nên chỉ mặc cái quần đùi ướt bết, áo vắt vai. Thiếm Chín nói với mẹ :
    - Thằng lớn nhứt đó thiếm Mười...Đã nhờ cậy được rồi đã theo phụ với ba nó được rồi...Bữa nay ảnh ở nhà chờ mẹ con thiếm nên nó đi theo ghe mình ên thôi...Nè Tâm lại chào thiếm Mười đi...còn đây là thằng út..con chú thiếm đó..Thiếm Mười đem gởi nó ở với nhà mình...!
    Ngó Tâm, xẻn lẻn chào mẹ, Tiêu bổng thoáng rùn mình rún động. Ui trời, ở đâu ra một đứa con trai thiệt là...con trai như vầy..Tiêu bổng thấy như hồi sức trở lại và không còn sợ khi nghỉ tới những ngáy tháng sắp tới không còn được sống cạnh gia đình nữa. Tối đó thiếm Chín còn sắp xếp cho Tiêu ngũ chung với Tâm một bộ vạc , khi nghe thiếm nói Tiêu run lên vì kích thích và sung sướng.
    Tới giờ ăn cơm, mặt Tâm vẩn còn lầm lì. Tiêu nguýt thiệt bén bõ ra ngồi một mình bên mấy thùng lớn chứa nước mắm. Bây giờ thì nó cũng như mọi người đã quen thuộc nên không còn khổ sở vì mùi vị bao trùm khu vực nầy nữa. Tiêu ăn ngon lành hai con cá nục luộc nước muối và mớ rau muống nấu với lá me non. Mùi vị cũng hao hao như canh chua bên nhà. Anh Lực phía trong chổ nhận phần ăn đi ra, thẳng lại chổ Tiêu đang ngồi
    - Giận nhau phải không ?
    - Dạ..?
    - Mổi đứa ngồi một góc là biết rồi..!
    Tiêu đỏ mặt cười ngượng nghịu không chối cũng không nhận mắt len lén liếc cái khoen đồng nơi núm vú cũa anh Lực. Mình mẩy nó nóng ran lên, hai thái dương máu chạy rần rần và tim đập mạnh. Anh Lực chừng như cũng nhận ra vẻ bối rối cũa thằng con trai nên cười cười ăn xong chưa vậy ? Tiêu ngạc nhiên nhìn phần cơm chỉ vơi vài muỗng cũa anh tài công
    - Em ăn xong rồi nhưng anh chưa xong mà...?
    - Đem về tối ăn cũng được mà...Có muốn theo anh ra đây không ?
    Anh tài công đề nghị đi trước xuống bãi và Tiêu theo sau để mọi người không chú ý. Buổi trưa nóng hực, cát như được rang trên chão khiến hai bàn chân trần cũa Tiêu muốn rọp da vừa đi vừa nhắc lò cò. Mồ hôi tuôn ra cả người nó như dội nước. Biển rào rạt bõ lại trên cát những đợt bọt trắng xóa và ngoài kia xanh ngăn ngắt gợi nổi thèm được ngụp mình trong làn nước.
    Anh Lực kéo Tiêu lẩn vô một hàng ghe nằm song song trên bãi, những chiếc ghe đem lên cạn để sữa chữa, bôi nhét chai lại những chổ thủng, lổ rò. Tiêu ngạc nhiên toan hỏi thì đã được trã lời bằng vòng tay chắc nịch và cặp môi dầy màu thịt tươi cũa anh tài công. Thịt da Tiêu cứng lại nhưng tứ chi nó lại mầm nhủn, rũ liệt buông xuôi cho anh Lực tùy tiện.
    Ngả thằng con trai dài xuống cát, người tài công vuốt ve, mơn trớn mạnh bạo từ ngực nó lần xuống dưới và lột cái quần đùi ra rồi bắt đầu bóp nắn cái dương vật đã cương cứng từ ngay lúc đụng chạm đầu tiên với bàn tay thô ráp cũa anh.

    Ôi những ngón tay chai sần đã khiến đầu cặc Tiêu có cảm giác vừa xót xa vừa sung sướng đến độ run lên từng chập. Nó oằn oại rướn người lên rồi buông rơi xuống rồi chà mạnh đôi chân lên mặt cát nóng như sợ nếu nằm im thân thể sẽ nổ tung ra thành muôn mảnh trong cơn sướng khoái.
    Anh Lực thong thả thè lưỡi liếm từng bệt cảm giác Tiêu đã bắn ra đầy trên bụng, nhể nhại bám trên đám lông đen.. cũa nó...sau đó anh banh rộng hai đùi thằng con trai ra và chồm tới.
    - Ơìì..ơììi....
    Tiêu nức lên , hai tay cào cấu đám cát rồi buông ra vói lên cào cấu mạnh vào hai vồng thịt ngực cuồn cuộn vì đang dụng sức cũa anh tài công. Một ngón tay cũa nó lọt vào vòng khoen và co lại. Anh Lực hồng hộc vừa rên rỉ..mạnh lên...hức..hức kéo mạnh ra..cho đứt núm vú anh đi em ơi...
    Khi Tiêu trỡ lại chổ làm việc chú Chín ngạc nhiên mầy đi đâu nảy giờ vậy con ? Thằng Tâm đi kiếm mầy đó..Còn thằng anh họ thì dầm dẳng đi đâu vậy theo mấy thằng Thái lan phải không ? Tiêu nguýt vừa hú hồn vì chuyện không bại lộ, kệ tui...ư...sao không giận nữa đi...không thèm nói chuyện nữa đi...Tâm cười xẻn lẻn...đụ mẹ họ tao ghét cái giọng ngựa bóng đó lắm nghe mày...Tiêu nghoe ngoảy bõ đi vừa nghỉ đụ tụi chứ đụ họ làm chi...ngu thấy mồ có không hưởng để người khác hưởng...xì..phải chi tui ghét được anh..!


    Ngày tháng không biết có vô vọng không với những người kia riêng đối với Tiêu lại là những ngày...tưởng tượng nếu không được sống như vậy nữa nó sẽ thấy...tiếc lắm. Lao động khổ sai đã thay đổi ngoại hình Tiêu rất nhiều. Tâm một lần chống xuổng ngắm nghía nó và buộc miệng :
    - Trời bây giờ thằng nầy giống y chan một thằng Thái lan nghe...chỉ thiếu xâm mình nữa thôi à...!
    Tiêu mắc cở nguýt Tâm nhưng cũng cúi nhìn thân thể mình. Quã thật khiêng vác, lao động đã làm Tiêu có nhiều bắp thịt hơn, rắn rỏi hơn nhiều lắm. Da nó đã bị cái nắng khắc nghiệt cũa đất Thái nhuộm nâu như vỏ trái bồ quân chứ không còn trắng trẽo như xưa nữa. Hai vồng ngực nó cũng nổi lên hai ụ tuy không vun chùn như Tâm hay cuồn cuộn như anh Lực hoặc chú Chín nhưng ngó cũng rất là bắt mắt. Đôi khi Tiêu ngắm và đã tự ân mê một cách thích thú. Anh Lực chọc ghẹo nho nhỏ :
    - Nhờ tay tui bóp, tui nhồi đó nghe em !
    Hai người vẩn lén lút gặp nhau trong giờ lao động. Và..Tiêu rùn mình khi nghỉ tới lúc sự việc dở lở ra..Không phải chuyện nó làm tình với anh tài công mà là chuyện nó đã...nghe lời anh Lực làm tình với khách..! Làm đĩ đực !
    Qua sự mốc nối có chia chác cũa mấy thằng cảnh sát, anh Lực thường "đi" với mấy thằng Thái bên ngoài và sau đó lôi kéo Tiêu vào.. "nghề". Anh tài công đưa cái lý do là để có chút tiền hộ thân khi ra khỏi tù nhưng đối với Tiêu, khi thuận tình. đây không là mục đích cũa nó. Mục đích chính là sự khoái lạc khi được chung đụng với đàn ông khác.
    Việc mua bán dâm thường vào giờ ăn trưa hoặc đôi khi ngay lúc đang lao động. Bọn khách tới và bọn cảnh sát sẽ tìm cách để anh Lực hoặc Tiêu tiếp họ, hoặc ngoài bãi hoặc trong một góc nào cũa hảng sản xuất nước mắm.
    Tâm cũng nhận ra thêm khi trợn mắt ngó Tiêu.. kỳ ha..hai cái núm vú mầy như lồi hơn trước Tiêu ơi..cở ngón tay út lận đó...Tiêu hơi chột bụng nhưng vẩn trơ tráo..thì...thì Tâm...vọc hoài nên bị vậy chớ còn ai vô đây..! Thằng anh họ, vốn loại ruột ngựa, cườ he he..thiệt không...nhưng sao mày cũng ưa...vọc cũa tao mà tao không bị như vậy..Xạo hoài mày..? Tiêu ngó bộ ngực nở nang cũa thằng anh, mơ màng tại tại cũa Tâm là đồ dzõm...cũa em là hàng nhập...hì ! Tâm nham nhở phải chi mình vọc cu hoài nó cũng dài thêm he... Rồi nó ngâm nga

    "Kiến vàng bám ngọn mù u
    Lấy vợ càng trễ..con cu càng dài"

    Và cười hic hic đố Tiêu tại sao. Tiêu háy, con mắt có đuôi, ai mà biết được mấy chuyện nham nhở cũa Tâm...vô duyên ghê nơi...! Tâm choàng ôm thằng em họ xiết mạnh thì chưa có vợ ghiền quá vọc cu hoài nên nó dài ra...hehehe..mà kỳ he, hồi xưa nghe mầy nói giọng như cha Mười "Quên" tao nhột nhạt hết sức, giờ nghe riết lại khoái lổ tai...Chà chà phải mầy là con gái tao nói ba xin cưới làm vợ cho tao liền khỏi đi kiếm đâu cho xa..cho mệt..Ưng anh không hả em Tiêu..?
    Tiêu sung sướng ép sát vào ngực Tâm dụi dụi không nói. Phải chi ước mơ thành hiện thực !
    Những lần như vậy Tiêu thấy mình có lổi với Tâm và định lòng sẽ không làm chuyện cũa anh Lực bày vẽ nữa. Nhưng khi gã cảnh sát Thái nháy nhó, hoặc anh Lực ra dấu là Tiêu lại ngoan ngoản đi theo. Nó không sao cưỡng được sự mời gọi cũa trò chơi xác thịt đầy quyến rũ lôi cuốn nầy dù thật sự bọn Thái lan nó gâp phần lớn không thằng nào được một phần ngoại hình như Tâm hay anh Lực. Anh tài công cũng thừa nhận như vậy và tự an ủi thôi nhắm mắt trã bài cho xong lấy tiền em trai ơi...!
    Một tối Tiêu đang nằm với Tâm nghe chú Chín kể chuyện nhà thì có tiếng chân rồi một thằng cảnh sát tới mở khoá phòng giam. Nó lấy đèn pin rọi dọc ngang đám tù nằm ngồi lố nhố và dừng lại ngay Tiêu. Thằng cảnh sát hất hàm nói một tràng và ra dấu Tiêu đi theo nó. Tâm níu tay Tiêu đừng đi...đụ mẹ nó..muốn gì đây..Nhưng những ngưòi kia lao nhao khuyên thôi đừng cãi nó đánh chết...đi coi có chuyện gì không...Chú Chín bóp bóp bàn tay đã ra mồ hôi lạnh ngắt cũa đứa cháu...cẩn thận nghe con ơi..Tâm à...để coi có chuyện gì..bộ muốn chống là chống được sao con...!
    Bước chân bồm bộp cũa thằng cảnh sát Thái không nặng bằng nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực Tiêu. Nó run lên khi nghỉ hay chuyện đã bại lộ..nhưng anh Lực đâu bị lôi đi như nó đâu...Và có hành phạt cũng đâu diển ra giữa đêm như vầy. Tiêu chùi hay bàn tay ướt nháp vô quần và thấy gây lạnh dù mồ hôi đang tuôn nhớp lưng và đêm nóng hầm hập như ngồi cạnh một bếp lửa lớn.
    ............

    Khi mở mắt ra, đập vào võng mô Tiêu vẩn là ba sợi xích sắt lủng lẳng thòng trên trần xuống cho biết nó vẩn còn ở trong căn phòng cũa thằng Chua, cảnh sát trưởng nhà ngục hay nói theo anh Lực là thắng...chủ ngục ! Tiêu thử cựa quậy và nhận ra tay chân nó vẩn còn bị xích chặc vô bốn khoen sắt lớn cũa cái bàn gỗ sần sùi. Mình mẩy Tiêu còn rát rạt, nó hạ tầm mắt xuống để thấy ngực bụng đùi vẩn còn đóng lớp mớ sáp đèn cầy lúc nãy thằng Chua đã nhiễu lên. Tiêu phát nấc lên một tiếng khi nhớ lại sự việc cùng với cái rùn mình kinh khủng. Có tiếng động rồi tiếng tằng hắn và tiếng lò -xo giường kêu lớn kèn kẹt. Tiêu hối hận đã tạo ra tiếng động vừa sợ sệt nhắm kính mắt lại. Tiếng bưóc chân rồi tiếng cười khành khạch cũa thằng đầu trọc và giọng hầm hừ xỗ ra một tràng tiếng Hoa. Tiêu run lên mở mắt nhìn thằng chủ ngục bằng đôi mắt van xin đầy tuyệt vọng. Thằng Thái lai Tàu man rợ vẩn trong tình trạng trần truồng như nhộng. Chỉ khác chăng là cái dương vật đầy hình xâm cũa gã đã xìu xuống, lòng thòng giữa cặp đùi nở cuộn chứ không cương phồng như lúc thọc vô miệng Tiêu vừa nắc vừa cầm cây đèn sáp lớn nhõ từng giòng sáp chãy nóng lên khắp mình mẩy Tiêu, lúc nãy.
    Tiếp tục líu lo, Chua mở khóa cho Tiêu, dựng thằng con trai dậy và lôi nó xuống khỏi cái bàn gổ. Phản ứng tự nhiên Tiêu trì lại liền bị gã trọc kéo chúi tới chổ lủng lẳng những vừa xích sắt vừa dây thừng dài ngắn cao thấp thòng xuống từ trần nhà. Bằng động tác thành thạo, quen tay Chua mau lẹ khoá hai cườm tay Tiêu vô khóa sắt và kéo mạnh. Tiêu rên lên đau đớn vì sợi xích đã lôi hai cánh tay nó vượt khòi đầu và đà cao khiến hai chân nó phải nhón lên khỏi mặt đất. Bã vai Tiêu tưởng chừng như muốn gãy lìa, thằng con trai đáng thường oằn oại vì đau. Một vài mảnh sáp khô trên người Tiêu bể ra rơi lả tả xuống sàn nhà.
    Thằng Chua xoa xoa tay có vẻ hài lòng rồi đi lại chổ vách, nơi treo không biết bao nhiêu là roi. Lớn nhỏ, ngắn dài. Đủ kiểu, đủ loại. Gã không ngần ngừ vói lấy một cây roi gồm những sợi da nhỏ tếch lại với nhau thành chùm, vừa quất mạnh trong không khí vừa cười khềnh khệch.
    Tiêu nấc nhỏ nhắm kín mắt, cắn răng gồng cứng người chờ đợi khi thằng cành sát đi lại vừa vun roi quất veo véo trong không khí.
    - Véo.o.o..véo..o..o....!
    Thân thể trần trụi cũa Tiêu nãy lên khi chùm roi bật mạnh vào ngực. Những mảnh sáp bể ra tung toé.
    - Véo...vééééo o..o...o..!
    Lằn roi thứ hai bật vào bụng dù có lớp sáp khô bám ngoài nhưng Tiêu cảm giác như sáu múi bụng mình bị dí thanh lửa nóng vào. Nóng không thua những giọt sáp lỏng khi nãy.Thằng con trai oằn người kêu lên đau đớn. Rồi luồng roi thứ ba...thứ tư..Tiêu oằn oại, ngộp đi trong trận mưa roi quất vào làm làm bắn ra những vụn sáp và để lại những lằn ngang dọc tươm máu...Tiêu không ngất nổi nữa nhưng gục xuống như một tàu lá héo cho dù được tưới bằng trận mưa roi. Mồ hôi ướt đẫm cả thân thể nó, bóng lên dưới màu đèn vàng khé cũa căn phòng.
    Thằng trọc ngừng tay, cười nghe đầy giọng khóai trá và quay về hướng cửa phòng quát lên một tràng tiếng Thái. Có tiếng đáp lại rồi một thằng cảnh sát Thái khệ nệ xách vô một xô nước nặng. Thằng nầy cũng mình trần trùng trục và u nần những bắp thịt chi chít những hình xâm. Có điều gã mặc quần chứ không cởi truồng. Thằng trọc bước lại bên xô nước lềnh bềnh một cái lon nhựa đỏ nhúng nhúng tay vô rồi đưa lên lưỡi nếm gật gù hài lòng. Nó hất hàm cười nói gì với thằng đàn em và lấy lon khuấy khuấy rồi múc lên một lon đầy nước. Tiêu lờ mờ đoán được nên lại cắn răng gồng mình chờ đợi. Quã thật thằng trọc tạt mạnh lon nước vào người Tiêu. Cái thân thể trần trụi chi chít lằn roi, vết đòn oằn oại vì những vết thương tiếp xúc với cái mặn cũa lon nước muối. Thằng trọc cười khoái trá khi thấy như vậy và không ngừng tay tạt tiếp. Lúc đó thằng cảnh sát đã cởi xong quần ra đứng nhăn nhó ngó. Tiêu nhìn thấy gã lung linh qua màn lệ và thằng nhỏ không biết mình ứa nước mắt vì khóc hay vì rát bởi nước muối ngấm đậm vô các vết đòn.

    Đêm cũa tận đáy địa ngục hay chót đỉnh cũa thiên đàng ? Đêm thằng con trai oằn oại trong cái đau lẩn niềm sướng khoái. Nó và gã cảnh sát bị ép buộc làm tình dưới trận mưa roi cũa thằng chủ ngục bạo dâm. Gã đem Tiêu vất lên mặt bàn rồi ra lệnh cho tên cảnh sát tới giao cấu với nó. Trong khi tên nầy hùng hục nắc thì Chua dùng roi quất xối xả vào lưng vào mông gã . Tiêu mở lớn mắt ngó gương mặt thằng Thái lan để thấy trên đó nét đau đớn lẩn sung sướng lộ ra. Và nó..thằng con trai Việt cũng giật mình khi bắt gặp chính mình cũng đang ngập ngụa trong cái đau lẩn sướng. Mổi lần chùm roi cũa gã trọc vút mạnh vô tấm lưng to bè cũa mình là gã đàn ông Thái hự lên rồi ấn cặc đâm sâu vào hậu môn Tiêu. Và thằng con trai Việt Nam nẫy ngược lên rên lớn, hai tay bấu nắn hai vồng ngực mình, nhéo mạnh hai đầu núm vú như muốn dứt đứt, bứt rời. Phần tên trọc cũng đang mê man như lên đồng, nhập xác, hắn vung roi túi bụi vào tên đàn em vừa hồng hộc sục cu, hào hển rên rỉ..
    Thời gian thật lâu gã Thái chợt hộc lên nắc như điên cuồng rồi lùi lại rút cu ra khỏi hậu môn Tiêu. Luồng tinh khí phọt mạnh ra theo tiếng rú cũa gã, bắn tung tóe lên thân thể đang oằn ọai cũa thằng con trai. Gã trọc cũng đã ném roi dồn hai tay vào để sục mạnh cái dương vật dựng đứng nhưng chừng như không đủ thỏa mản gã hồng hộc xô tớt gạt tên đàn em ra chụp hai đùi Tiêu banh rộng. Tiêu ướn cong người hét lớn vì sự đâm ngập cũa con cặc gã chúa tù khiến hậu môn nó như rách tét đi trong cơn sướng khóai tận cùng...!!!


    Khi đám tù được lệnh đi lao động thì Tiêu xiêu vẹo trỡ lại phòng giam. Đích thân thằng trọc xách nách nó vô chổ nằm, gã nói gì với mấy tên cảnh sát sau đó quay sang ông già Tàu. Ông nầy nói cho những người Việt biết Tiêu được miển đi làm khổ sai vài ngày. Chú Chín bóp ngầm tay cũa Tâm thì thào chỉ thấy nó như kiệt sức chứ chằc không sao đâu con..Làm được gì mà đòi làm con ơi...! Tâm tức tối khổ sở văng tục rồi phải đi theo lệnh cũa đám cảnh sát rời nhà giam. Vừa đi vừa ngoái lui. Nó biết ba nó nói có lý. Làm được gì đây! Nhưng thấy Tiêu tả tơi đi như không muốn nổi trong tay thằng chó đẻ Tâm thương đứt ruột. Nhứt là mình mẩy thằng em họ, Tâm thấy chi chít những dấu roi. Chắc nó bị hành hạ nguyên đêm chứ chẳng chơi. Và còn nữa, Tiêu trong tình trạng trần truồng như nhộng và cái quần đùi thì vắt trên vai thằng đầu trọc.
    Suốt ngày Tâm gầm gầm làm việc, trong bụng mong cho hết giờ để về phòng giam xem tình trạng Tiêu thế nào. Nó xúc cá đỗ vào sọt một cách vô thức đến đổi thằng cảnh sát đứng gần phải quất một roi cảnh cáo. Lưng Tâm rát rạt, nó nổi xung muốn táng cái xuổng trên tay vô mặt thằng chó đẻ may mà anh Lực đứng gần làm bộ bước chắn ngang để ngăn chuyện trầm trọng xãy ra. Tới giờ ăn cơm, anh Lực tới ngồi bên Tâm ân cần dỗ dành, an ủi :
    - Đừng điên khùng như vậy chứ...thằng Tiêu bị hành hạ đủ rồi đừng để thêm em nữa...Tụi nầy không có luật lệ gì đâu mà chống lại chúng...Nhứt là thằng đầu trọc..em không thấy nó ác độc như vậy sao...!
    Tâm khuấy khuấy muổng trong tô cơm không nói nhưng trong bụng dịu lại và thấy anh tài công nói đúng cũng như tốt bụng. Nhưng thật ra Lực có dụng ý, anh nói một hồi dẩn dắt câu chuyện để dụ dỗ Tâm như đã dụ dỗ thằng Tiêu. Anh chú ý thằng nầy đã lâu muốn kéo Tâm theo anh với Tiêu và có xui Tiêu nhưng thằng nhỏ không dám. Cứ hẹn lần hẹn lựa hoài tới bực mình. Hôm nay nhân cơ hội Lực bắt vô vấn đề bằng cách khơi sự thù ghét cũa Tâm đối với đám Thái lan và dựng chiêu bài "trã thù dân tộc". Nó hành hạ mình thì giờ mình chơi lại tụi nó cho bõ ghét mà lại có chút tiền còm bõ túi phòng thân khi ra tù...Lực nói và thân mật phủi mấy cái vảy cá bám trên ngực Tâm, cố ý cho tay chạm chạm vô đầu núm vú thằng con trai để kích thích. Nhưng Tâm tỉnh khô ậm ừ...làm chuyện nầy thấy kỳ cục quá...giống như mấy thằng đĩ đực...Anh Lực cười nhăn nhó thì đĩ đực đã sao..có mòn có thụt bớt đâu mà sợ...mình là đàn ông, con trai mà...thọc lổ l..ồn hay thọc lổ...đ..ít cũng vậy thôi...Sướng mà còn có tiền nữa...Dỉ nhiên anh dấu chú Chín không nói cho biết em đừng lo...
    Miệng lưỡi cha tài công cũng bén nhọn nên cuối cùng Tâm xiêu lòng. Và theo thủ tục nó phải "đi" đút lót cho thằng cảnh sát Thái một chầu "chùa" trước để dể làm việc sau nầy. Lực dắt Tâm ra chổ mấy chiếc ghe gác trên bãi, chổ đã dụ dỗ Tiêu trước đây. Thằng cảnh sát Thái lan đã chờ sẳn. Tâm cau mặt nhận ra chính là thằng mới quất nó một roi và là thằng cứ hay lảng vảng chổ nó làm việc. Từ trước tới nay Tâm ghét cay đắng nghỉ thằng chó chết theo rình rập mình bởi đôi khi bất chợt Tâm bắt gặp thằng cột nhà cháy ngó nó lom lom. Thằng cảnh sát cười ham hố lột bõ quần áo rồi quỳ thụp xuống khi Tâm tụt cái quần đùi ra vắt lên thành ghe. Cha tài công lùi ra ngồi chứng kiến.
    Thời gian trôi qua, thằng cảnh sát ngồm ngoàm như đứa con nít đói ăn nhưng cuối cùng cũng nhả ra nhăn nhó xỗ một tràng tiếng Thái vừa thở..Anh Lực chắc lưỡi hình như nó bực vì bú hoài mà em không chịu ra đó..thấy nó bú mà anh cũng phát mõi miệng dùm. Tâm cũng làm bộ nhăn nhó đụ mẹ nó bú em muốn lột da cặc luôn..rát rạt chứ bộ sướng lắm sao..Lực làm dấu cho thằng cảnh sát nó liền đứng lên tới bên thành ghe bám vô và dạng chân đưa mông lên chờ đợi.
    - Thôi thì em...đụ nó một cú đi...lấo đít nó đi cho nó vui...
    Tâm nhổ miếng nước miếng lên đầu cặt xoa xoa rồi đi lại bên thằng cảnh sát. Vừa thọc cặc đâm vô cái hậu môn lơ thơ lông và xám xịt cũa thằng nầy nó vừa thấy lợm giọng muốn ói. Đâm vô rút ra...đâm vô rút ra...Tâm làm như cái máy không chút cảm giác. Nó lơ mơ nhớ tới Tiêu và nhận ra dù chỉ bàn tay thôi, Tiêu cũng tạo cảm giác sướng rên khi bóp nắn, vọc vởn con chim cũa nó. Khi vuốt ve mơn trớn thân thể nó. Chỉ cần một cái hôn phớt lên đầu vú hay dụi dụi đầu vô ngực, cũa thằng em họ, Tâm đã thấy mình mẩy mọc gai và lòng êm ái vô cùng. Đâu phải hùng hục bú hay đưa mông banh hậu môn ra cho nó chơi như với thằng nầy mà nó thấy lạnh tanh lại còn muốn ói nữa.
    Tiếng kẻng chát chúa báo giờ ăn chấm dứt, thằng cảnh sát giận dỗi đẩy Tâm ra, mặc quần áo và ngoe ngoẩy bỏ đi. Lấy cái quần lau mạnh con cu Tâm vừa nhỗ nước bọt bực dọc. Anh Lực thở khì một cái thất vọng em làm bể quá..! Tâm lại khạc xuống cát đụ mẹ gớm quá không nứng nổi nên chơi không ra...Lực nhún vai tại em thôi...chứ thằng Tiêu nó cũng đâu vô đó mà..
    Tâm quắc mắt chồm tới :
    - Gì..anh nói lại coi...gì có thằng Tiêu trong chuyện nầy nữa...?

    ........................................ ...

    Tiêu vẩn li bì ngũ nhưng thỉnh thoảng càu mày và nấc nho nhỏ. Tâm nằm nghiêng ngó thằng em họ vừa giận vừa thương đứt ruột. Chú Chín nằm kế bên thở mật nhọc :
    - Mầy lúc nào cũng vậy con à...Cái tánh hung hăng, dữ dằn sao không chịu bỏ...May mà chú Lực nhịn và biết điều...
    Tâm lại thấy cồn trong bụng muốn nói cho ba nó nghe cái "biết điều" của thằng cha tài công nhưng cố dồn xuống, ngậm cứng. Chỉ tại mầy thôi nghe thằng quỷ con, thằng Sài-gòn khó thương..! Tâm vuốt vuốt mấy sợi tóc ướt bết mồ hôi trán Tiêu. Nó nhớ một lần đã cùn quằn nói với má bộ nhà mình mắc nợ mắc nần gì nhà nó hay sao...! Những lần nó còn bực bội, ganh tức vì sự có mặt cũa Tiêu trong gia đình. Thiếm Chín dịu dàng :
    - Nếu nói mắc nợ thì nghe hơi quá nhưng sự thật là vậy đó con à...Những điều chú thiếm Mười làm cho nhà mình mang cả đời, trã hết kiếp cũng chưa đủ đâu nghe..Con lớn rồi má tưởng con biết và thấy chớ...Mà cho dù không ơn không nợ mình đùm bọc thằng Tiêu cũng là bổn phận mà..."Giọt máu đào hơn ao nước lã" đúng không con ?
    Tâm chớp chớp đôi mắt, có phải vì cố nhìn Tiêu trong bóng tối nên, cay sè. Nó thấy nhớ má, nhớ mấy đứa em, nhớ ngôi nhà trong xóm chài hết sức. Nó choàng tay qua ôm thằng Tiêu, ừ thằng nầy không còn mảnh dẻ như lúc ở Sài-gòn mới xuống nữa. Mình mẩy đã có u có nần, chắc nịch nhưng đầu óc thì cứ liền trơn, ngây thơ không khôn không mọc nanh mọc gúc được chút nào. Chán ơi là chán !


    Chiếc xe bus rời phi trường về khách sạn. Tiêu ngã đầu vô thành ghế nệm nhìn ra đường phố Băng-cốc đang chìm trong nhá nhem tối, lóng lánh bao nhiêu là màu đèn. Cảnh tượng giống như mười năm trước, khi nó và những người đi chung ghe được rước về trại tị nạn từ nhà tù. Ba tháng rưỡi hơn mới được phóng thích !
    Khi nhét vô tay mấy tờ bạc vô tay thằng con trai phục vụ trong khách sạn Tiêu làm hiệu và nheo mắt cười. Thằng nầy chắc cũng quen...nghề nên gật đầu nói cứ gọi nó khi cần. Vô phòng tắm Tiêu mở nước, trút bỏ quần áo rồi dầm mình dưới vòi sen. Lau khô mình mẩy nó đứng yên ngắm mình trong tấm gương lớn mò mò hơi nước. Màu đèn vàng làm da thịt Tiêu nồng ấm và thân hình nó đẹp hơn lên. Tiêu vui vẻ khãy khãy cái khoen vàng đeo nơi núm vú trái rồi xoay người ngắm cái hình xâm con bọ cạp đen trên bắp vai.
    Đẩy cửa bước ra Tiêu thấy Tâm đang trần truồng nằm dài trên chiếc giuờng lớn nói điện thoại :
    - Okie..hôn Johnny dùm anh...I love you my Sugar..Okie.. okie..mai gởi thằng cu cho bà ngoại rồi đi làm tóc...See you...my Sugar..!
    Buông cái khăn tắm xuống thãm, Tiêu nhoài lên giuờng rúc đầu vô lõm nách rậm lông cũa Tâm hít hít :
    - Cái gì làm lông làm tóc đó...?
    Tâm vói để cái phone lên bàn, xoay người ôm Tiêu :
    _ Bà xã anh muốn đi cắt tóc...gội đầu..
    Tiêu cười khúc khích :
    - Phải thôi...bà Liểu thấy đầu bị ngứa ngáy tưởng tóc dơ nên đi gội chứ đâu ngờ đang bị...mọc sừng...!

    HẾT

    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  5. #5
    Tham gia ngày
    May 2009
    Tuổi
    34
    Bài gửi
    4
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Những ngày tháng trong tù

    đọc mà mún chảy nước

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •