+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 16

Chủ đề: Tự Truyện

  1. #1
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    322
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    304

    Mặc định Tự Truyện

    đây là Tự Truyện, cho nên cốt truyện và nhân vật là hoàn toàn có thật. Chỉ có một số nhân vật yêu cầu Duy giữ danh tính thì Duy phải thực hiện thui. Chúc mọi người đọc vui nha :D


    1


    Nếu ai bước chân ra cuộc sống mà cứ nghĩ rằng nó toàn màu hồng thì ắt hẳn người ấy sẽ khó mà tồn tại được. Cuộc sống ngoài xã hội hoàn toàn khác, khác xa, thậm chí khác một cách nghiệt ngã so với những gì mà nhiều người đã ao ước, đã hoạch định, đã dự kiến cho tương lai của mình. Và không ai biết trước được những gì sẽ chờ đợi mình bên ngoài thế giới kia. Cuộc sống là những vận mệnh mà ta phải tự tay mở ra những cánh cổng của đời mình.

    Bảo Duy cũng như vậy, nó luôn tự hoạch định cho nó một tương lai rõ ràng, cố gắng học cấp 3, đậu vào một trường đại học danh tiếng và ra trường với một công việc ổn định lương cao. Năm lớp 9 vừa rồi là một năm tồi tệ hết sức của Bảo Duy, nó bị đám bạn cùng lớp lôi kéo ăn chơi, đến nỗi bị học sinh yếu, rồi mẹ nó khóc hết nước mắt. Thấy những giọt nước mắt của mẹ, nó vô cùng ân hận, nó quyết tâm học hành đàng hoàng để không phụ lòng mẹ nó. Thật ra gia đình Bảo Duy cũng không khá giả gì, ba nó làm trưởng phòng một công ty nhỏ, mẹ nó thì ở nhà buôn bán và chăm sóc nó. Nói chung gia đình của nó cũng thuộc hàng gia giáo, có văn hóa. Huống gì nó có một người bác có những anh, chị học rất giỏi đều làm bác sĩ, kĩ sư; và một bà cô lúc nào cũng soi mói gia đình nó, soi mói nó để tìm ra những cái sai và chỉ trích. Vì thế Bảo Duy không muốn làm gì mà khiến cho ba mẹ nó phải xấu hổ, nhất là nó không muốn để cho bà cô của nó được hả hê. Năm lớp 10, tuy Bảo Duy chỉ đậu vào một trường bình thường, trường THPT Bán công Nguyễn Thị Diệu, nhưng không vì thế mà nó suy sụp ý chí; “chỉ cần mình ráng học thì trường nào mình cũng sẽ giỏi được!” – Nghĩ như vậy nó thấy phấn chấn và quyết tâm.

    Ngày đầu tiên đi học ở một ngôi trường mới, Bảo Duy dậy thật sớm, nó không muốn có sơ suất gì ngay ngày đầu tiên. Vừa né những cái hôn của mẹ, Bảo Duy vừa tranh thủ ăn vội mấy lát bánh mì. Nó càu nhàu :

    - Mẹ này! Thôi làm như vậy đi, con lớn rồi mà!
    - Nhưng con vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ - Vừa nói mẹ nó vừa móc trong túi ra 20 ngàn – Thôi con ăn mau đi! Tiền sáng của con đây. Hôm nay mẹ phải ra chợ sớm!

    Nói rồi mẹ nó lật đật leo lên chiếc xe mày rồ ga và từ từ chạy về hướng chợ. Nuốt trôi miếng bánh mì cuối cùng, Bảo Duy xem lại tập vở, thời khóa biểu và nó leo lên chiếc xe đạp ba nó mới mua để đi học. Trời buổi sáng thật mát mẻ và dễ chịu, giò luồn qua từng kẽ tóc của Bảo Duy và làm cho nó cảm thấy thật sảng khoái. Và rồi ngôi trường của nó hiện ra, đó là một ngôi trường bình thường tọa lạc trên con đường Trần Quốc Toản, với tường màu vàng và mái ngói màu đỏ. Gửi xe ở bãi, Bảo Duy từ từ, rụt rè đi vào cổng trường, ở đây mọi thứ còn quá mới mẻ với nó, bạn bè của nó đều vào những trường khác, chỉ có một mình nó là vào ngôi trường này. Thật ra tụi thằng Tân Quang, Ngọc Tài có rủ nó vào học chung trường Nguyễn An Ninh, nhưng nó không muốn.

    - Thôi tao không vào đó đâu, trường đó xa nhà tao quá! – Bảo Duy nhún vai
    - Vào học đi cho có bạn có bè mày. – Tân Quang xúi – Không lẽ mày qua kia học một mình?
    - Mày nên nghe lời thằng Quang! – Ngọc Tài kết luận

    Cuối cùng nó cũng quyết định không vào học chung với tụi thằng Quang, Tài. Thực ra nó không ngại nhà xa. Ngôi trường nó đang học còn xa hơn trường Nguyễn An Ninh. Nó chỉ ngại học chung với hai thằng bạn chí cốt của nó, nó sợ sẽ bị tụi nó lôi kéo đi ăn chơi, rồi nó sẽ mụ mẫm, sẽ rớt đại học, rồi sẽ đi móc bọc, bán vé số… Nghĩ tới đó, Bảo Duy rùng mình và lắc đầu nguầy nguậy.

    Giờ đây nó đang đứng trước cổng trường, ngôi trường mà nó sẽ cố học, đặt ước mơ vào đó. Và hôm nay là ngày học đầu tiên, với một đám bạn mà nó không biết mặt. Bảo Duy học lớp 10C1, do cô Tường Vân làm chủ nhiệm; cô Tường Vân là một cô giáo hiền dịu và nhỏ nhẹ, Bảo Duy ngờ ngợ rằng cô Tường Vân như là một cô tiên trong các câu chuyện cổ tích mà nó vẫn hay nghe bà nó đọc thưở bé. Cô đọc thông báo cho cả lớp nghe bằng một giọng nói hết sức du dương và dịu dàng. Bỗng một bàn tay từ phía sau khều Bảo Duy, nó quay lại, thì ra đó là một cậu bé mập mạp, da dẻ hồng hào và to lớn.

    - Mình tên là Ngọc Bảo! Còn bạn tên gì!
    - Mình là Bảo Duy! – Bảo Duy đặt cây viết xuống bàn – Bạn cũng mới vào trường này à?
    - Ừa! Bảo cũng mới vào trường này à. Thấy ai cũng lạ nên còn sợ lắm. Duy cũng như Bảo vậy nên Bảo mới đánh bạo làm quen. – Ngọc Bảo cười toe toét
    - Ủa mà sao Bảo biết là Duy cũng mới vào?
    - Thì thấy ai cũng nói chuyện với nhau tíu tít, có mình Duy là lầm lũi ngồi một góc, không nói chuyện với ai mà cũng chẳng ai nói chuyện với Duy nên Bảo đoán thế.

    Bảo Duy bật cười, thì ra là thế. Mà Ngọc Bảo nói cũng đúng, trong trường này Bảo Duy có quen với ai đâu. Toàn là người lạ thôi. Không để Bảo Duy suy nghĩ tiếp, Ngọc Bảo nói luôn :

    - Vậy là giờ mình là bạn hen. – Giúp đỡ nhau trong học tập í mà!
    - Ừa! – Bảo Duy cười. Thế là từ nay, nó đã có bạn, một đứa bạn cũng mới toanh như nó. Rồi nó sẽ không còn cô độc nữa, nó và Ngọc Bảo sẽ cố gắng học tập thiệt tốt, như mà mẹ nó và cả chính nó đang mong đợi.

    (còn tiếp)
    Lần sửa cuối bởi Bảo_Duy; 09-03-2010 lúc 06:17 PM

  2. #2
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    322
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    304

    Mặc định Re: Tự Truyện

    2



    Tháng đầu của học kì đã trôi qua một cách suôn sẻ, kết quả học tập của Bảo Duy rất tốt. Bảo Duy hiện tại là cây Toán, cây Anh Văn của lớp. Trong khi đó thì Ngọc Bảo lại cực kì khốn đốn với môn Toán, cứ mỗi lần đến tiết Toán là Ngọc Bảo như người bước vào một cuộc chiến, người cứ căng như dây đàn. Bảo Duy thấy thầy Dương dạy Toán khá là dễ tính và hiền lành, mà không hiểu sao mỗi lần gặp thầy, Ngọc Bảo sợ cứ như là gặp cọp vậy. Nhưng mà trong khi đó, Ngọc Bảo là một trong những người giỏi Văn nhất khối, Bảo Duy không hiểu sao Ngọc Bảo lại có thể giỏi Văn đến như vậy. Nó nhìn vào những đoạn văn, những câu thơ mà nó không tìm đâu ra được một ý tứ gì để làm được những bài phân tích mà cô Ngọc Phương ra đề.

    - Mình phải học nhóm thôi! – Bảo Duy đề nghị
    - Eo ôi! Học nhóm gì? – Ngọc Bảo rụt cổ
    - Thì học nhóm chứ học nhóm gì! – Bảo Duy vung tay – Bảo kềm Duy môn Văn, Duy thì chỉ Bảo lại môn Toán. Huề cả làng.

    Đắn đo một chút, Ngọc Bảo hỏi :

    - Thế học ở đâu? Bao giờ học?
    - Thì học ở nhà Duy hoặc nhà Bảo chứ ai? Bắt đầu tuần sau chúng ta học nghen!
    - O.K – Ngọc Bảo nháy mắt
    - Thôi Duy về, trời sắp tối rồi. Có gì Duy gọi cho Bảo hen! – Bảo Duy đứng dậy gom tập vở quẳng vào trong cặp và quảy lên vai bước về phía nhà để xe.

    Về đến nhà, không có một bóng nguời. Bảo Duy sực nhớ hôm nay ba nó đi công tác, còn mẹ nó thì chắc là còn kẹt ngoài chợ. Còn con em gái Bảo Ngọc của nó cũng chưa thấy có mặt ở nhà, “hừ! chắc là tót đi chơi với lũ bạn rồi còn gì!” – Bảo Duy vừa hậm hực nghĩ ngợi vừa mở chiếc lồng bàn mà mẹ để phần cơm tối cho mình ra. Nó chợt thấy tờ giấy mà mẹ để lại : “Ngày mai có anh Hùng con bác Hai ngoài Nha Trang vô đây chơi, có gì con đón anh dùm mẹ. Mẹ phải đi công việc với mấy bà bạn, sáng mốt mẹ về. Con ở nhà ngoan, học bài, ăn cơm đầy đủ rồi nhớ ngủ sớm nhé. Nhớ trông con Bảo Ngọc dùm mẹ. Mẹ!”. Thế là ngày mai có anh Hùng vào chơi, Bảo Duy ngờ ngợ. Nó đã gặp anh Hùng vài lần nhưng nó không nhớ rõ về anh lắm. Nó chỉ nhớ anh là con thứ 3 của bác Hai nó, ngoài ra nó không còn một chút ấn tượng nào về ông anh họ của nó cả. Nó thôi không nghĩ ngợi nữa và tót lên lầu học bài. Nó còn mấy bài Toán và một bài văn tự luận dài lê thê mà nó phải làm cho xong trong tối nay.

    Trưa hôm sau đi học về, Bảo Duy thấy một anh thanh niên cao to, vẻ mặt rắn chắc đang đứng trước cửa nhà, và chính người thanh niên đó là người thay đổi cuộc đời nó sau này. Nó vừa dựng xe thì người thanh niên đó hỏi ngay :

    - Em là Bảo Duy, con của mợ Út phải không?
    - Dạ em Bảo Duy đây anh. Còn anh chắc là anh Hùng? - Bảo Duy đặt cặp xách xuống đất và hỏi.
    - Đúng rồi! Anh vào đây có công việc và ở chơi mấy ngày. Chà, lâu quá không gặp anh không ngờ Bảo Duy lớn và đẹp trai thế này rồi! – anh Hùng nháy mắt lém lỉnh

    Bảo Duy lật đật mở cặp lấy chiếc chìa khóa nhà mở cửa rồi mời anh Hùng vào. Mẹ Bảo Duy đã cẩn thận sắp xếp một căn phòng trên lầu hai, bên trái phòng của Bảo Duy để anh Hùng ở tạm. Anh Hùng đã đi vào nhà tắm rồi, Bảo Duy cũng lên lầu dọn dẹp thay đồ vào xuống nhà ăn cơm. Anh Hùng đã tắm xong rồi, anh đang ngồi ngoài salon đọc báo, anh chỉ mặc mỗi chiếc đùi mỏng và quàng chiếc khăn tắm qua cổ. Lúc này nó mới có dịp nhìn kĩ anh Hùng. Anh không đẹp lắm nhưng anh có gương mặt rất đàn ông và một đôi môi rất đẹp. Anh cao to, vạm vỡ và hơi đen. Nhìn anh, Bảo Duy thầm nghĩ : “chắc mấy cô mê anh lắm đây!”. Rồi bỗng nó tự nhận thấy rằng trong người nó dâng lên một cảm giác khó tả, một cảm giác rất lạ khi nó nhìn anh Hùng. Đột nhiên anh Hùng ngước mặt lên, ánh mắt nó bắt gặp ánh mắt anh Hùng, Bảo Duy hoảng hồn quay đầu ngó lơ đi chỗ khác, mặt nó sượng trân. Anh Hùng mỉm cười :

    - Duy! Anh đói rồi, em dọn cơm đi hen! Lát nữa anh rửa chén cho.

    Bảo Duy sực nhớ là nãy giờ nó cũng chưa ăn gì, nó chạy vào nhà xúc hai bát cơm đầy đặt lên bàn. Lát sau anh Hùng đi vào, anh ngồi xuống cầm ngay chén cơm lên và lùa :

    - Anh đói phát điên lên được! Ơ kìa Duy, ngồi xuống ăn đi em!

    Không ai nói với ai một lời nào, nó vừa ăn vừa liếc anh Hùng, không hiểu sao nó lại thích nhìn anh đến như vậy. Chợt anh Hùng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang diễn ra :

    - Duy có bạn gái chưa? Dễ gì chưa, tuổi này ham vui lắm! Hahahaha.
    - Dạ chưa! – Bảo Duy nhìn anh – Em còn học nên chưa dám yêu ai hết. Còn anh, chắc anh có rồi chứ hả?
    - Anh hả? Chưa luôn cưng. Có nhiều người để ý anh nhưng anh chưa động lòng với ai cả!

    Bất chợt anh Hùng quay ra ngoài cửa, đôi mắt anh buồn buồn nhìn xa xăm. Nhìn đôi mắt của anh, Bảo Duy biết anh đang có chuyện gì khó nói, chuyện gì mà anh đang dấu kín. Nó cũng không thể nào hiểu hết được, nó buột miệng hỏi anh :

    - Anh đang có chuyện gì buồn à?
    - Ừ! – anh Hùng vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa
    - Anh mà cũng có chuyện gì buồn sao? Một người như anh, đẹp mã, có công việc làm ổn định, lương cao, anh còn gì để buốn chứ?
    - Có chứ em. – anh Hùng quay vào nhìn thẳng vào mắt Duy. – Cuộc sống có bao giờ vẹn toàn đâu. Ai mà chẳng có những nỗi buồn, những mốt ưu tư riêng hả em? – Anh ngừng một tí – Em còn nhỏ, em chưa hiểu hết đâu Duy à!
    - Ừ có lẽ em chưa hiểu thật.
    - Mà thôi ăn xong rồi, em đi học bài đi, để anh dọn dẹp chỗ nào cho. – Anh Hùng đứng lên và nháy mắt với nó.

    Nó bỏ lên lầu ngồi vào bàn học, tay cầm cuốn tập Sử mà đầu óc nó không thể nào tập trung vào những trận đánh của Hưng Đạo Vương được. Nó suy nghĩ lan man, anh Hùng mà cũng buồn, cũng có những nỗi ưu tư sao? Cuộc sống này sao mà phức tạp đến vậy? Nó chỉ cần được như anh thôi là nó đã mãn nguyện lắm rồi. Lúc đó nó sẽ vui lắm, sẽ không buồn phiền bất cứ chuyện gì. Rồi Bảo Duy chợt nghĩ đến những cảm giác của nó lúc chiều khi nhìn anh Hùng. Nó chợt nhớ lại thân thể anh Hùng, bất chợt trong lòng nó nóng ran và dâng lên một cảm giác khó tả.

    Rồi bất chợt nó lắc mạnh đầu như muốn xua đuổi hết tất cả những gì đang nghĩ, nó hốt hoảng đánh rôi cả cuốn tập trên tay. Không! Không thể được, nó là con trai mà, sao nó lại có cảm tình với một người con trai khác được chứ. Nó từng thấy thằng Châu Pêđê của lớp nó, thằng đó suốt ngày õng a õng ẹo, nói năng nhừa nhựa. Không lẽ nó giống như thằng Châu, không! Nó không thể giống thằng Châu, nó là con trai, nó không thể như vậy được. Và Bảo Duy tự trấn an mình rằng những cảm giác của nó lúc đó chỉ là do tò mò, do hiếu kì mà thôi. Rồi nó buông mình xuống giường và tiếp tục nghĩ về bài học cho đến khi cơn buồn ngủ kéo sụp mí mắt nó xuống.

    ***

    Anh Hùng đã ở nhà Bảo Duy được 3 ngày. Hóa ra anh cũng biết làm việc nhà nữa, anh phụ mẹ Bảo Duy quét nhà, lau nhà, rửa chén… Mẹ nó cứ lải nhải bên tai : “Đó, con thấy anh Hùng không!”, “anh Hùng giỏi thế đấy!”… nghe mà phát bực. Có phải là nó không muốn phụ mẹ đâu, chẳng qua có sự cố. Bảo Duy nhớ hồi năm ngoái, nó phụ mẹ rửa chồng chén, quay ra quay vào nó lỡ tay làm bể không còn một cái, thế là từ đó mẹ nó không cho nó rớ vào công việc nhà nữa. Nghĩ lại giờ nó còn thấy ấm ức, đằng này mẹ còn khen anh Hùng trước mặt nó nữa. Nó hậm hực bỏ lên lầu ngủ trưa, nó cảm thấy trời hôm nay thật nóng, mẹ nó chắc có lẽ ra ngoài chợ buôn bán tiếp tục rồi. Ngủ cho bõ tức!

    Đang thiu thiu ngủ, thì chợt Bảo Duy nghe có tiếng gõ cửa. Nó trở người quay mặt vào trong, tiếng gõ cửa lại vang lên. Nó làu bàu đứng dậy đi ra vặn nắm đấm. Anh Hùng đang đứng đó, nhoẻn miệng cười :

    - Duy cho anh ngủ cùng với nhé, nóng quá mà phòng anh không có máy lạnh.

    Bảo Duy không nói một lời nào nhưng vẫn lách qua một bên cho anh bước vào. Nó đóng rầm cánh cửa vào nhăn nhó nằm xuống cạnh anh, nhưng mặt nó quay vào tường. Chợt nó thấy lòng nó dâng lên một cảm giác xao xuyến lạ lung, chưa bao giờ nó nằm gần một người đàn ông lạ nào. Mùi nước hoa từ người anh Hùng tỏa ra thơm ngất, nó thấy người nó trở nên nóng rực. Nhưng Bảo Duy vẫn cố nhắm mắt ngủ để xua tan đi những ý nghĩ trong đầu. Không biết vô tình hay cố ý, anh Hùng trở người, mặt anh áp vào gáy nó. Nó cảm thấy nhột nhạt, nhưng thấy thích thích. Đột nhiên nó cảm thấy nó như một thằng tội đồ. Nó quay sang tính nhìn anh Hùng một cái thì bỗng nhiên anh ôm chầm lấy nó. Bảo Duy cựa quậy :

    - Anh Hùng! Anh buông em ra đi. Anh với em là con trai mà…
    - Duy đừng chối anh nữa, anh biết là Duy thích mà, đúng không? Anh thấy ánh mắt của Duy nhìn anh rồi. Duy đừng chối nữa.
    - Anh điên rồi! Anh buông em ra đi. Anh thật là bệnh hoạn
    - Ừ, anh bệnh hoạn, anh là gay Duy à! Đó chính là bí mật lớn nhất đời mà anh dấu kín.
    - Nhưng… - Bảo Duy toan nói thì bị anh khóa môi bằng một nụ hôn.

    “Trời, tôi đang làm gì đây? Nụ hôn đầu đời của tôi bị mất trong tay một người đàn ông ư?” – Bảo Duy thoáng nghĩ. Nó hốt hoảng toan đẩy anh ra. Nhưng cái lưỡi anh quá tài tình, nó đã luồn sâu vào trong miệng của Bảo Duy và như một con rắn, nó uốn éo khắp nơi. Người nó nhũn ra như bún, nó không biết phải làm gì, kháng cự hay đồng tình? Bỗng nhiên một cảm giác khoan khoái mới lạ xen vào trí óc nó. Nó cảm thấy nó thích việc này, nó muốn được như vậy. “Vậy mình là gay ư?” – Bảo Duy thầm hỏi trong khi tay nó đã từ từ ôm vòng quanh cổ anh Hùng. Và lý trí nó đã buông xuôi, hay chính tay chân của nó cũng buông xuôi. Nó nắm nghiền mắt, và rồi mặc cho anh Hùng dày vò nó, bỡn cợt nó. Thời gian cứ thế mà trôi qua, và rồi anh chợt buông nó ra và lăn ra giường, chẳng thèm lau tàn tích của cuộc ân ái, anh với nó cứ thế mà lịm dần vào trong giấc ngủ.

    (còn tiếp)

  3. #3
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    322
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    304

    Mặc định Re: Tự Truyện

    3


    Anh Hùng về lại Nha Trang cũng gần nửa tháng rồi, có thể khi anh về Nha Trang, anh sẽ quên tất cả những gì xảy ra với nó và anh, rồi anh sẽ có những người khác, có những mối tình khác. Bảo Duy cũng không có cảm giác yêu anh Hùng đâu nhưng anh là người đầu tiên trong cuộc đời nó, người cho nó biết rõ được nó là ai. Nó khó có thể quên anh được. Bảo Duy cũng chẳng dám kể những chuyện vừa xảy ra cho Ngọc Bảo hay cho bất cứ ai nghe. Tình hình học nhóm của nó với Ngọc Bảo cũng chẳng khả quan gì hơn, Ngọc Bảo thì khá Toán lên được một tí, nhưng nó thì vẫn mịt mù giữa những bài văn; nó vẫn không tìm ra được ý tứ nào cả.

    - Sao tao ngu môn Văn quá Bảo ơi! – Bảo Duy thở dài
    - Từ từ rồi cũng sẽ giỏi thôi. Văn mà, đâu phải muốn giỏi là giỏi ngay được!
    - Tao cũng chả biết, thế sao mày giỏi thế?
    - Năng khiếu mà. Hehehe
    - Này Bảo! Mày có biết gay là sao không?

    Bị một câu hỏi bất ngờ của Bảo Duy, Ngọc Bảo có hơi giật mình. Nhưng Ngọc Bảo cũng nhìn Bảo Duy và từ tốn nói :

    - Theo tao biết thì gay là mấy đứa nó như con gái, khoái mặc đầm và đi hát đám ma. Như cái đám ma gần nhà tao nè! Hì hì
    - Tao nghĩ mày lầm rồi, gay không chỉ có vậy không đâu!
    - Ủa vậy hả? Mà sao hôm nay mày lại nói đến vấn đề này vậy!
    - À thôi không có gì. – Bảo Duy khoát tay – Mình ra ngoài chơi đi!

    Không đợi Ngọc Bảo hỏi tiếp, Bảo Duy nhanh chóng đẩy bạn nó ra sân chơi. Trời hôm nay khá mát và nắng nhẹ, nó và Ngọc Bảo đứng tựa vào hành lang và nói chuyện với nhau. Rồi hai đứa nó ngó xuống sân đấu coi mấy thằng con trai lớp trên đá cầu, bình phẩm và cười ngặt nghẽo. Bên cạnh nó cách đó vài mét cũng có hai thằng con trai đang nói chuyện với nhau. Thật lạ là từ sau chuyện với anh Hùng, Bảo Duy không thể không đưa mắt nhìn các chàng trai, cho dù chỉ là nhìn thoáng qua thôi. Và Bảo Duy tự nghĩ rằng chuyện này thiệt là một điều gì đó rất ghê tởm. Nó cố không để đầu óc mình đi lạc hướng nhưng rồi đâu lại vào đấy. Bỗng nhiên hai thằng con trai kêu lên : “Hoàng Vũ! Trên này nè”.

    Bảo Duy đưa mắt theo hướng nhìn của hai đứa con trai xuống sân trường. Một thằng con trai khác đang ngước nhìn lên và cười toe toét. Và Bảo Duy chợt sửng sốt, thằng con trai ấy có một nụ cười đẹp như thiên thần và một ánh mắt rất ấm áp. Phải nói từ trước đến giờ, nó chưa bao giờ thấy được một nụ cười nào đẹp như thế. Đó như là một khối pha lê lung linh trong nắng, và ánh mắt ấy như một tia sáng có thể làm xuyên màn đêm, truyền hơi ấm vào người của Bảo Duy. Nó cảm thấy cơ thể mình ấm áp và hạnh phúc lạ lùng. Mãi đến khi thằng con trai đó chạy ào lên lầu và đến bên hai đứa bạn của nó, Bảo Duy mới sực tỉnh, nó thấy hình tên đó nhìn lướt qua nó một cái, rồi quay sang tán dóc với đám bạn. Thấy đứng đây không xong, nó bèn kéo Ngọc Bảo xềnh xệch vào lớp khiến cho cu cậu la oai oái.

    Suốt những tiết sau, hầu như Bảo Duy không thể tập trung vào bài vở được, đầu óc nó cứ hiện lên nụ cười và ánh mắt đó. Trống tan học vang lên, Bảo Duy nhè nhẹ đi ra cửa, nó lấm lét đưa mắt nhìn về phía lớp 10A1, chợt nó thấy Hoàng Vũ đi ra và rẽ hướng cầu thang B đi về nhà xe. Lập tức nó lót tót phóng theo. Xe của Hoàng Vũ để tận phía trong cùng dãy hàng rào trong khi xe nó thì để phía ngoài gần cổng ra. Thế là Bảo Duy giả vờ để rớt thẻ xe xuống đất và ngồi xuống tìm. Cho đến khi Hoàng Vũ dắt xe đi ngang qua nó về phía cổng, nó mới lật đật phóc lên xe mình và dắt ra. Chạy phía sau, nó thấy Hoàng Vũ đạp xe thật là dễ thương; vừa chạy Hoàng Vũ vừa huýt sáo, người Hoàng Vũ không to con nhưng cân đối, hài hòa với nước da trắng và mái tóc bồng bềnh, tim Bảo Duy nhảy lô tô trong lồng ngực. Bất chợt Hoàng Vũ dừng xe lại, Bảo Duy cũng hốt hoảng dừng xe lại và nép vào một bà bán gánh giả vờ đang lựa một vài trái cóc. Nó thấy Hoàng Vũ đang ghé vào uống nước sâm và mua một vài bịch, “chắc là mua về cho em út đây mà!”. Nghĩ thế Bảo Duy phì cười, nó thấy mình đang làm một hành động chẳng giống ai, theo dõi một người mà nó với người ta chưa từng quen nhau, chưa từng nói chuyện, chỉ có nhìn nhau qua ánh mắt. Hoàng Vũ trả tiền cho chị bán hàng xong rồi tiếp tục đạp xe làm Bảo Duy hấp tấp phóng xe theo ngay. Cho đến khi đi đến khá xa giữa đoạn đường Lê Văn Sỹ, nó thấy trời đã gần tối mà trông Hoàng Vũ chẳng có vẻ gì như là sắp đến nhà cả. Sốt ruột và sợ mẹ trông, Bảo Duy vòng xe rẽ qua một con hẻm để về nhà, nó vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn hình bóng của Hoàng Vũ từ từ lao vào con đường đang chập choạng tối.

    ***

    Cầm cuốn tập trên tay, Bảo Duy đi đi lại lại trong phòng nhưng không học vô được một chữ nào cả. Đầu óc của nó lúc nãy chỉ nghĩ về Vũ, nó không biết mình đang làm gì nữa. Dường như nó có một cảm tình đặc biệt với Hoàng Vũ, dường như nó bị ánh mắt và nụ cười ấy hớp hồn, nó cảm thấy thích Vũ. Nhưng rồi nó chợt nghĩ, không biết Hoàng Vũ có như nó hay không? Vũ có thích nó hay không? Hay ánh mắt ban chiều chỉ là do vô tình mà thôi.

    Để rồi mỗi buổi chiều giờ ra chơi, Bảo Duy thường đứng trên hành lang trước lớp, chỉ để nhìn xuống sân trường. Mà không hẳn là nhìn xuống sân trường, thực chất là nó đang nhìn một người, một người con trai đang chơi đá cầu. Lâu lâu người con trai ấy lại mỉm cười, nó lại chìm đắm vào trong những nụ cười ấy. Và rồi Bảo Duy cũng cười theo, không hiểu và vô thức hay cố tình, nhưng khi ngắm nụ cười đó, nó không thể nào không mỉm cười được. Bất chợt Vũ đưa mắt nhìn lên, Bảo Duy hoảng hồn ngó đi chỗ khác. Nó không muốn bị Vũ bắt gặp trong tình huống như vậy, nó không biết Hoàng Vũ có như vậy hay không? Nó sợ nếu Hoàng Vũ thấy nó như vậy, Hoàng Vũ sẽ hoảng sợ và xa lánh nó. Bảo Duy nghĩ thà thích Hoàng Vũ trong âm thầm và được nhìn Hoàng Vũ mỗi ngày còn hơn là để người ta xa lánh và khinh ghét nó.

    Thật ra đôi khi Bảo Duy cũng bắt chuyện với Hoàng Vũ, chả là cô Tường Vân chủ nhiệm lớp nó đồng thời cũng là giáo viên bộ môn Anh Văn của lớp 10A1, và điều này làm nó hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nó thầm cảm ơn cô Tường Vân rất nhiều, và bây giờ nó có thể khẳng định cô Tường Vân là cô tiên như nó đã từng đinh ninh, cô đã giúp nó rất nhiều, cụ thể việc cô dạy môn Anh Văn lớp 10A1 cũng là cô giúp nó một cách ngoạn mục rồi. Chả là cô Tường Vân hay photo tài liệu để phát cho học trò của cô, mà Bảo Duy lại là cán sự môn Anh Văn của lớp, nên cô hay giao cho nó những công việc như đi lấy tài liệu photo, đi phân phát tài liệu cho cán sự của những lớp khác mà cô dạy. Đó là một ưu thế quá tuyệt vời! Thông thường thì Bảo Duy hay đưa xấp tài liệu cho Hữu Phát – cán sự Anh Văn lớp 10A1, và là bạn thân của Hoàng Vũ – lúc nào Hữu Phát cũng ra cửa lớp lấy rồi đem vào giao cho lớp trưởng. Và hôm nay cũng như mọi hôm, Bảo Duy cầm xấp tài liệu đứng trước cửa lớp 10A1 và chờ Hữu Phát ra nhận. Nhưng bỗng nhiên, nó chợt nhận thấy một hình bóng quen thuộc đang từ từ đi về phía mình, đó không phải là Hữu Phát, mà đó chính là người con trai mà nó vẫn mong ngóng hàng ngày, chân tay Bảo Duy bủn rủn, hấp tấp để rơi cả xấp tài liệu xuống đất. Nó vội ngồi xuống xếp lại cho ngay ngắn. Thì Hoàng Vũ cũng ngồi xuống cạnh nó và nhặt dùm nó những tờ tài liệu vương vãi. Nó không dám nhìn Hoàng Vũ một cái nào, nhưng nó biết Hoàng Vũ đang nhìn nó. Trời! Thật là quê, ắt hẳn Hoàng Vũ đang cười nó đây.

    - Cầm nắm thế nào mà để rơi hết cả này Bảo Duy! – Hoàng Vũ phá lên cười
    - Ờ ờ… tại… tại tuột tay. – Bảo Duy ngước lên nhìn nó - Ủa mà sao bạn biết tên Duy?
    - Trời, cán sự Anh Văn lớp 10C1, trùm Anh của trường, học trò cưng của cô Tường Vân. Sao mà không biết được – Hoàng Vũ vẫn còn cười toe toét – Mình tên là Hoàng Vũ.

    Đột nhiên Bảo Duy thấy ghét nụ cười đó dễ sợ, cười chọc quê người ta chứ gì! Nói chuyện gì mà cứ cười ha hả nghe mà phát bực. Còn giới thiệu tên nữa chứ, ai mà chả biết tên Hoàng Vũ chứ! Nó dung tay so những tờ tài liệu cho ngay ngắn lại rồi nhìn Hoàng Vũ.

    - Hữu Phát đâu rồi? Mình đưa tài liệu cho bạn ấy.
    - Hôm nay Phát bệnh rồi, nên nghỉ học. – Hoàng Vũ đứng dậy, tựa vào cửa – Duy cứ đưa cho Vũ cũng được.
    - Ừ, vậy nhờ Vũ đưa lại cho lớp dùm Duy nghen. – Vừa nói nó vừa đưa xấp tài liệu đó cho Hoàng Vũ, Hoàng Vũ cầm và đặt xuống bàn.
    - À, nghe nói Bảo Duy giỏi Anh Văn lắm phải không?
    - Ờ, thì cũng thường thôi!
    - Hehe, Duy đừng khiêm tốn nữa. Hôm nào không hiểu bài, Vũ hỏi Duy nghen! – Hoàng Vũ nhướn mày lên – Được không Duy?

    Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bảo Duy có nằm mơ không? Hoàng Vũ đang nhờ nó chỉ bài Anh Văn ư? Hình như nó nghe nhầm rồi. Không, nó nghe đúng như vậy mà. Nó muốn đưa tay nhéo má một cái thiệt đau xem nó đang tỉnh hay mơ, nhưng làm vậy trước mặt Hoàng Vũ thì kì quà. Nó bèn nheo mắt nhìn Hoàng Vũ :

    - Dĩ nhiên là được rồi! Duy sẵn sàng mà. Nhưng mà Vũ tính nhờ Duy chỉ Anh Văn thiệt hả?
    - Trời! Không lẽ Vũ nói đùa. Thiệt mà Duy!
    - Ờ ờ vậy cũng được! – Thấy bóng thầy Hậu dạy Hóa từ đằng xa – Thôi Vũ vào lớp đi, thầy Hậu sắp vào rồi kìa.
    - Ừ bye bye Duy nghen! - Rồi Hoàng Vũ nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình.

    Trở về lớp, Bảo Duy dường như không tin được những gì đang xảy ra. Hôm nay, Hoàng Vũ đã chủ động nói chuyện với nó mà còn nhờ nó giảng bài Anh Văn dùm. Bảo Duy cảm thấy mình sung sướng như vừa được uống hai lon nước đăng lực vậy. Nó cứ cười mỉm chi khiến cho Ngọc Bảo kế bên phải thắc mắc :

    - Có chuyện vì mà mày cười hoài vậy?
    - À không có gì đâu! – Bảo Duy nháy mắt. Làm sao mà nó nói cho Ngọc Bảo nghe được, làm sao mà nó cho Ngọc Bảo biết được nó đang vui như thế nào.

    ***

    Học kỳ 1 trôi qua một cách êm đềm, trời đã chuyển sang những ngày cuối năm. Ngoài đường các cửa hàng đã bắt đầu bày bán những món đồ trang trí cho Noel, từ những trái châu bé xíu cho đến những tấm thiệp đủ màu sắc, có cả những cây thông đồ sộ với cánh lá lấp lánh bạc và một ngôi sao vàng chóe to đùng nằm chỉnh tề trên đỉnh. Đạp xe ngoài đường, lòng Bảo Duy cũng rộn rã lắm. Noel năm nay chắc hẳn sẽ không được vui như năm ngoài, vì nó chẳng quen thân với ai ở trường trừ Ngọc Bảo ra… à, còn Hoàng Vũ nữa chứ. Nghĩ đến Hoàng Vũ, nó vui lắm. Năm nay nhất định nó sẽ tặng Hoàng Vũ một tấm thiệp, mặc kệ là Hoàng Vũ có tặng lại cho nó hay không. Dừng chân trước một tiệm bán thiệp nhỏ, Bảo Duy ngó tới ngó lui mấy tấm thiệp được treo trên tường. Nó vừa lẩm nhẩm trong đầu tên của những người mà nó sẽ tặng vừa mở từ cái thiệp này đến cái thiệp khác. Rời khỏi tiệm với một số thiệp kha khá trên tay, nó hoan hỉ đạp xe về nhà, lòng vui sướng và phấn khởi khi nhìn đường phố đầy đèn rực rỡ.

    Bảo Duy nằm trên giường lật đi lật lại tấm thiệp mà nó dự định tặng cho Hoàng Vũ, có hình hai người đang nắm tay nhau và một câu chúc : “I always stand by you. Merry Xmas!”. Bảo Duy đặt bút xuống và bắt đầu ghi những lời chúc một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Ngày mai là Noel rồi, nó sẽ đưa tấm thiệp này cho Hoàng Vũ. Nghĩ đến cảnh đó, nó mỉm cười toe toét. Sáng hôm sau, Bảo Duy dậy thật sớm, để chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Đến trường với một nỗi phấn khởi không thể nào tả được, nó mong ngóng cho 3 tiết học đầu trôi qua nhanh chóng để tới giờ ra chơi. Nó đã tặng thiệp hầu hết cho những bạn bè thân thiết trong lớp rồi, Ngọc Bảo cũng được một cái thiệp nổi to đùng hình ông già Noel đang đứng vẫy tay. Và bản thân nó cũng nhận được một số thiệp kha khá, không những của những đứa bạn cùng lớp mà còn có cả những đứa học lớp khác nữa. Và rồi điều Bảo Duy chờ đợi cũng đã đến, tiếng trống giờ ra chơi vang lên mà nó cảm tưởng như là tiếng trống trận. Một cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng nó. Nó phóng ra khỏi lớp và rụt rè đi tới phía lớp học 10A1. Lấp ló ngoài cửa lớp, nó đảo mắt nhìn vào trong tìm người ấy. Nhưng chỗ ngồi của người ấy không có một ai, “chắc hôm nay Vũ không đi học rồi!”. Bảo Duy nhìn xuống tấm thiệp buồn buồn, sao Hoàng Vũ lại nghỉ ngay một ngày quan trọng như thế này chứ. Đang để đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, nó chợt giật mình vì một tiếng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.

    - Bảo Duy! Làm gì đứng thập thò ngoài này vậy?

    Nó quay phắt lại, thấy Hoàng Vũ đang đứng cách nó chỉ vài bước chân. Tay chân nó muốn rụng rời và tim nó như muốn rớt ra ngoài. Không hiểu tại sao, nó lại giấu biến tấm thiệp ra sau lưng.

    - Ơ! Không phải hôm nay Vũ nghỉ học à?
    - Ai bảo! Vũ đi ra ngoài một tí thôi! – Hành động của Bảo Duy không qua mắt được Hoàng Vũ – Duy giấu gì sau lưng vậy?
    - À ờ… - Bảo Duy chìa tấm thiệp ra – Hôm nay là Noel, Duy có tấm thiệp muốn tặng Vũ nè!
    - Ơ! Sao lại tặng cho Vũ – Nói thế nhưng Vũ vẫn đưa tay cầm tấm thiệp.
    - Bạn bè tặng thiệp cho nhau không được sao? Không thấy thì thôi trả tui… Hứ!
    - Ấy ấy! Vũ đùa tí mà. Cám ơn Duy nghen, thiệp đẹp lắm!

    Bảo Duy mỉm cười nhìn Hoàng Vũ, nó cảm thấy rất hạnh phúc. Mặc dù anh chưa hiểu tình cảm của nó, nhưng nhìn thấy Hoàng Vũ có vè thích tấm thiệp nó tặng, chỉ nhiêu thôi cũng là đủ đối với nó rồi. Nếu như không có tiếng trống kết thúc giờ chơi, có lẽ nó sẽ đứng nhìn Hoàng Vũ mà cười suốt. Ngồi trong lớp, Bảo Duy cứ nghĩ tới cuộc nói chuyện lúc nãy với Hoàng Vũ, đến nỗi cô Tường Vân gọi nó đọc bài đến lần thứ 3 nó mới nghe.

    - Tấm thiệp của Duy đẹp không Vũ? – Vừa đạp xe cạnh Hoàng Vũ, Bảo Duy vừa hỏi
    - Ờ ờ… đẹp! – Hoàng Vũ có vẻ ấp úng
    - Thế có đọc lời chúc của Duy không?
    - Ờ có. Cám ơn Duy nghen!
    - Thôi Duy về nghen. Tới nhà rồi! – Bảo Duy mỉm cười nhìn theo cái vẫy tay của Hoàng Vũ khuất ở nơi ngã ba.

    Nhà nó đang đóng cửa im lìm. “Chết cha! Mình để quên chìa khóa nhà ở lớp rồi. Phải quay lại lấy thôi.”. Bảo Duy hộc tốc đạp xe ngay đến trường, chỉ kịp quăng chiếc xe đạp ở phòng bảo vệ nhờ chú Dũng trông dùm, nó phóng một mạch lên lớp. Chùm chìa khóa không có trong hộc bàn của nó, “chắc là cô Đùa lao công dọn vệ sinh thấy, cô đem cất xuống kho rồi!”. Nó đi qua bên dãy hàng lang A để xuống nhà kho. May cho nó là cô Đùa vẫn còn đang dọn dẹp trong đó. Bảo Duy rụt rè bước vào :

    - Dạ thưa cô!
    - Có gì không con? – cô Đùa quay lại nhìn nó
    - Hồi chìều cô dọn phòng 24 cô có thầy chùm chìa khóa con để quên không cô?
    - À cô có thấy đây. Để cô lấy cho. Lần sau con nhớ cẩn thận hơn nhé!

    Không đợi nó trả lời, cô Đùa bước vào phòng trong để tìm chum chìa khóa cho nó. Trong lúc chờ cô Đùa, Bảo Duy đưa mắt vòng quanh để tham quan. Gọi nơi đây là nhà kho không có gì sai, đồ đạc chất lổn ngổn, mấy cái bàn, cái ghế sút chân nằm trơ trong góc, dăm cây quạt tường gãy cánh nằm lăn lóc dưới sàn nhà, thảm cũ, thảm rách được cuộn tròn chất đống trên bục xi măng. Đôi mắy Bảo Duy đảo quanh và chợt dừng lại ở góc phòng, nơi đó có một thứ, một thứ mà khiến nó phải há hốc mồm, đưa tay dụi mắt để nhìn cho thật kĩ. Thứ đó nằm trên đống đồ dùng học tập bị bỏ quên cạnh bên mấy cái bảng đen tróc sơn. Nó đưa tay cầm thứ ấy lên, bất chợt hai hàng nước mắt của nó ứa ra. Thứ ấy hình chữ nhật màu trắng, ở trên có hình hai người đang nắm tay nhau và câu chúc : “I always stand by you. Merry Xmas!”. Đó chính là tấm thiệp mà nó tặng Hoàng Vũ lúc sáng.

    (còn tiếp)

  4. #4
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Bài gửi
    69
    Thanks
    2
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    296

    Mặc định Re: Tự Truyện

    póc tem nèr
    sa0 coá 3 fần dzậy viết nhanh nha tk cái nàz !!!

  5. #5
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Tự Truyện

    troi oi ,lam on viet nhanh di,tui khoai nhat kieu truyen nhu vay nhat , viet nhanh ban nhe' ,vi chua'; thank nhieu`

  6. #6
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    322
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    304

    Mặc định Re: Tự Truyện

    cám ơn các bạn đã quan tâm. Tối nay Duy sẽ cố hoàn thành xong phần 4 :)

  7. #7
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    4
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Tự Truyện

    đâu ?? phần 4. Đang Hồi hụp
    Em có một ước ao...Em có một khát khao :victory:

  8. #8
    Tham gia ngày
    May 2009
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    30
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    318

    Mặc định Re: Tự Truyện

    Trí nhớ tốt nhỉ, chuyện lâu vậy mà vẫn nhớ chi tiết thế :)

  9. #9
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    46
    Thanks
    50
    Thanked 10 Times in 7 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Tự Truyện

    Người thật, việc thật. Two thumbs up!
    Chúc bạn viết tốt nha!

  10. #10
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    322
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    304

    Mặc định Re: Tự Truyện

    đã xong phần 4 ròi, xin lỗi vì chậm trễ đã để mọi người chờ đợi. Mọi người đọc tiếp đi nhé. Duy đang chuẩn bị viết phần 5 :D


    4



    Quấn mình trong tấm chăn, Bảo Duy khóc thút thít. Nó không ngừng nhìn xuống cái vật đã làm cho nó đau khổ, cái vật mà nó đã đặt hết tình cảm và niềm tin của mình vào đó, mắt nó đẫm nước. Đã bao nhiêu lần nó tính vò nát tấm thiệp, nhưng không hiểu sao nó lại không làm như vậy. Phải rồi! Người ta là straight mà, người ta là đàn ông 100% mà, chứ đâu phải như nó, đâu phải dị hợm như nó… người ta thẳng tay quăng đi tấm thiệp của nó có nghĩa là người ta ghét nó đến như thế nào. vừa nghĩ Bảo Duy vừa khóc, nó tưởng chừng như hai tuyến lệ của nó sẽ cạn khô, nước mắt của nó thấm ướt cả gối, làm nhòe cả chữ viết trên trang tập mà nó đang học bài. Mọi chuyện xoay chuyển một cách nhanh quá, khiến nó không thể nào thích ứng kịp, mới vài tiếng trước đây thôi, Bảo Duy còn cảm thấy vui và hạnh phúc vì tấm thiệp Noel của nó được người ta yêu thích, nhưng rồi giờ đây, chính nó đang phải cầm tấm thiệp ấy trong tay với một nỗi cay đắng, đau thương cùng cực. Bảo Duy chợt thấy cay đắng cho mình quá, phải chi nó như những người con trai bình thường, thích một đứa con gái, và có thể đánh bạn với Hoàng Vũ, thì có lẽ nó sẽ không phải khóc như thế này. Nó giận ba mẹ nó, tại sao lại sinh nó ra trên đời này, để cho nó trở thành một người không giống ai như thế này, nó giận cả anh Hùng, tại sao anh lại đến với nó, để đánh thức bản chất thật trong con người nó, để giờ đây nó phải đối diện với một chuyện khủng khiếp như vậy. Và nó giận chính bản thân nó, Duy ơi! Sao mày ngốc thế, mày đang làm gì vậy? Mày đang trông mong vào một chuyện điên khùng, một chuyện mà chẳng đi đến đâu, chẳng có một tí kết quả nào. Ôi! Cuộc đời của gay là phải như thế sao? Vũ ơi! Vũ đâu biết rằng Duy thích Vũ như thế nào đâu!

    Sáng nay đến lớp, Bảo Duy vẫn còn ám ảnh chuyện hôm qua, cho nên mặt nó buồn thiu, nó chẳng thèm nói chuyện với ai, cũng chẳng thèm để ý đến mọi chuyện xung quanh. Thậm chí nó bị điểm 0 môn Sử vì không thuộc bài, nó cũng chẳng thèm buồn. Giờ chơi, Bảo Duy cũng chẳng thèm tót xuống sân chơi và nói chuyện với lũ bạn. Nó cứ ngồi lì trong lớp, mắt nhìn vào cuốn sách trước mặt, mà trong đầu nó trống rỗng.

    - Bảo Duy! – Một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nó

    Nó đưa mắt nhìn ra ngoài, đó chính là Hoàng Vũ. Bảo Duy nửa muốn ra nửa muốn làm lơ, nó cảm thấy giận Hoàng Vũ lắm, nhưng đâu đó trong trái tim nó, một cảm giác yêu thương lại trỗi dậy, và vẫn mãnh liệt. Và điều đó đã khiến nó phải đứng dậy đi đến phía người ta.

    - Chuyện gì ?
    - Ơ, sao hôm nay nói chuyện cộc lốc với Vũ vậy! - Hoàng Vũ vừa nói vừa rút trong cuốn tập cầm trên tay ra một tấm thiệp – Tặng Duy nè! Dù muộn nhưng cũng chúc Noel vui vẻ…

    Rồi không đợi nó lên tiếng, Hoàng Vũ nhét tấm thiệp vào tay nó và chạy về lớp. Nó cầm tấm thiệp mà chính người nó thương tặng trên tay, mà sao nó cảm thấy buồn. “Chẳng lẽ đây chính là cách mà anh trả ‘nợ’ cho em, chính là cách mà anh chuộc lỗi về tấm thiệp của em hay sao?”. Bảo Duy lại khóc, tuy không là nước mắt đầm đìa như lúc ban tối, nhưng chỉ vài giọt thôi, nó cũng thấy mọi vật trước mắt nó đã nhòe đi.

    - Ơ kìa! Sao mày lại khóc? – Ngọc Bảo đứng từ phía sau ngạc nhiên hỏi
    - Không có gì! – Vừa nói Bảo Duy vừa lau nước mắt – Bụi bay vào mắt tao thôi.
    - Mày đừng có dấu tao, tao chơi thân với mày quá mà. Có gì kể tao nghe, xem tao có giúp gì được không?

    Bảo Duy thấy không thể nào dấu Ngọc Bảo được nữa, nó kéo bạn nó ngồi xuống và kể từ từ cho Ngọc Bảo nghe, từng chút từng chút một. Đến khúc nó phát hiện được tấm thiệp bị vứt bỏ, nó lại nghẹn ngào, và nước mắt lại chực trào ra ngoài. Ngọc Bảo ngồi nghe từ đầu đến đuôi, không nói gì, không có ý kiến gì và cũng không có động tĩnh gì. Khi Bảo Duy kết thúc câu chuyện, Ngọc Bảo đưa cho nó một tờ khăn giấy và chậm rãi nói :

    - Tao thấy mày nên hỏi thẳng anh ta!
    - Sao mà được, kì lắm. – Bảo Duy giãy nãy
    - Sao mà không được. Anh ta nợ mày một lời giải thích. Mày cứ mạnh dạn nói chuyện với anh ta, lỡ chuyện tấm thiệp chỉ là do hiểu lầm, hoặc do một nguyên do gì đó, thì chẳng phải mày đã tốn nước mắt vô ích sao? – Ngọc Bảo ngưng một tí cho Bảo Duy suy nghĩ – Còn nếu chuyện đó là do anh ta cố tình làm, thì ít ra mày cũng biết được bộ mặt thật của một con người, và không đáng phải tốn nước mắt vì loại người đó.

    Bảo Duy ngẫm nghĩ những lời của Ngọc Bảo nói, nó thấy cũng đúng, nó nên nói chuyện thẳng thắn với Hoàng Vũ, để mọi việc rõ ràng còn hơn là ngồi đây khóc lóc với một mớ lý do bòng bong. Đúng! Nó phải làm mọi chuyện rõ ràng.

    Giờ về, Bảo Duy lại đứng ngay cầu thang chờ Hoàng Vũ xuống. Tim nó lại đập rộn rã, và nó sợ. Nó sợ phải nghe câu trả lời của Hoàng Vũ, nếu Hoàng Vũ nhận là đã quăng tấm thiệp của nó, nó rất sợ chính miệng anh thừa nhận điều này. Và Bảo Duy thấy Hoàng Vũ và Minh Hiếu đang đi tới, thấy nó, Hoàng Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi Hoàng Vũ mỉm cười. Bảo Duy lắc lắc đầu, nó quyết sẽ không để nụ cười đó làm lung lay.

    - Vũ! Duy có chuyện muốn nói với Vũ! – Nó nói khi Hoàng Vũ đến gần và mắt nó liếc nhìn Minh Hiếu
    - Hiếu về trước đi! Lát Vũ nhờ người khác chở về dùm cho.

    Minh Hiếu vừa đi khỏi, Hoàng Vũ hỏi ngay :

    - Có chuyện gì vậy Duy?
    - Duy có chuyện muốn hỏi Vũ. – Bảo Duy ngập ngừng – Tấm thiệp hôm bữa Duy tặng Vũ còn giữ không?
    - Ờ ờ, còn chứ. Sao Duy hỏi vậy?
    - Vũ thích tấm thiệp đó không?
    - Thích chứ, tấm thiệp rất đẹp! Xinh lắm!
    - Thế lời chúc Duy ghi trong tấm thiệp là gì ? – Bảo Duy cảm thấy đôi tay mình run lên, nó đang phải chịu một cơn giận cực kì khủng khiếp. Chính vì vậy nó không để ý rằng sắc mặt Hoàng Vũ đang tái đi – Vũ nói dối! Vũ đang nói dối Duy!
    - Ơ… ơ…

    Bảo Duy từ từ rút tấm thiệp của nó ra và đẩy mạnh về phía Hoàng Vũ. Không nén được cơn giận, nó bùng nổ :

    - Cái này là cái gì đây? Vũ có thể giải thích cho Duy không? Vũ xem thường Duy tới mức đó à? Nếu Vũ không thích Vũ có thể trả lại cho Duy mà. Dù sao cũng là quà tặng, mà nó phải nằm trong thùng rác như vậy à? Thậm chí, Vũ còn không thèm đọc tới những gì mà Duy viết. – Và Bảo Duy lại khóc, cho dù cố gắng nó cũng không thể né được những giọt nước mắt.
    - Duy à! Cho Vũ giải thích được không?
    - Mọi việc đã quá rõ ràng như vậy rồi! Vũ còn tính chống chế gì nữa? Vũ đâu có biết rằng, Duy đã buồn như thế nào khi biết như vậy. Vũ đâu có biết rằng… Duy… Duy thích Vũ ngay từ lần đầu gặp mặt. – Không kềm nén được, Bảo Duy đã lỡ lời, nói thật mọi chuyện. Biết mình đã hớ, nó quay mặt đi, ngượng ngùng.

    Bất chợt, Hoàng Vũ ôm chầm lấy Bảo Duy. Ôm rất chặt, cứ như là Hoàng Vũ sợ nó sẽ tan biến đi ngay vậy.

    - Duy ơi! Vũ cũng thích Duy lắm! Vũ thích Duy từ lúc gặp Duy trước cửa lớp rồi. Nhưng Vũ không dám nói ra, vì Vũ sợ, sợ mọi người bàn tán.
    - Vũ nói dối. – Bảo Duy đẩy Hoàng Vũ ra – Nếu thích Duy thì làm sao Vũ quăng tấm thiệp của Duy đi được? Vũ phải dùng cách này để xin lỗi Duy à? Vũ đang giỡn trên tình cảm của Duy à?
    - Vũ không nói dối! Vũ thích Duy thật, vì Vũ… Vũ cũng là gay!

    Bảo Duy cảm thấy trời đất đảo lộn, có thật là như vậy không? Hay Hoàng Vũ chỉ muốn đùa với nó. Không để Bảo Duy nói, Hoàng Vũ đã giải thích ngay :

    - Còn tấm thiệp, hôm đó Vũ kẹp trong cuốn tập Hóa. Nhưng lúc về Vũ bỏ quên cuốn tập trong ngăn bàn. Về đến nhà Vũ hộc tốc quay lại trường lấy ngay, nhưng nó đã không còn trong đó nữa. Thậm chí Vũ xuống tận nhà kho hỏi cô Đùa, cô Đùa nói là có nhặt được nhưng cô vừa để đây thì nó đã biến mất rồi! – Hoàng Vũ ngưng một chút và nhìn thằng vào mắt Bảo Duy – Có phải đêm đó Bảo Duy đến trước Vũ, thấy tấm thiệp và đem đi không?
    - Đúng! Duy đã quay lại lấy đồ và thấy nó. Làm sao Duy tin được những gì Vũ nói là thật?
    - Duy có thể hỏi cô Đùa. Lúc đó Vũ còn lấy lại cuốn tập Hóa của Vũ nữa mà. Vũ sợ Duy buồn, nên Vũ không dám nói thật với Duy.

    Hoàng Vũ cầm tay Bảo Duy lên, mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt Bảo Duy như muốn chứng minh với nó là Hoàng Vũ trong sạch.

    - Duy hãy tin Vũ! Những gì Vũ nói hoàn toàn là thật.

    Và rồi Hoàng Vũ đặt một cái hôn nhẹ lên trán Bảo Duy. Bảo Duy sửng sốt không nói được một lời nào. Liệu nó có nên chấp nhận tình cảm của Hoàng Vũ hay không? Liệu nó có nên tin Hoàng Vũ hay không? Rồi nó nhìn anh, ánh mắt ấy lại nhìn nó một cách ấm áp, và nụ cười ấy, lại cười với nó, rất đẹp và rất thuần khiết. Một lần nữa, Bảo Duy lại bị ánh mắt và nụ cười đó khuất phục. Nó mỉm cười quẹt những giọt nước mắt trên má và ôm Hoàng Vũ :

    - Em tin anh!

    Và hôm đó, Bảo Duy phải chở Hoàng Vũ về vì hôm nay anh không đi xe. Nói nó chở chứ thực chất Hoàng Vũ là người lái xe. Trên đường đi, nó ngại không dám nói với Hoàng Vũ câu nào, nó vẫn còn cảm thấy mắc cỡ lắm. Nhưng trong lòng Bảo Duy đang rất vui, đang dâng lên một niềm vui khó tả, nó không ngờ người con trai mà nó thích bấy lâu, lại vừa bày tỏ tình cảm với nó. Nó tùm tìm cười một mình làm Hoàng Vũ thấy buồn cười lắm, nhưng anh không hỏi nó, vì có lẽ anh biết nó đang cười vì chuyện gì.
    Nơi Hoàng Vũ ở là một căn nhà nhỏ rất xinh, với hàng rào màu trắng và có giàn bông giấy trước cửa. Hoàng Vũ leo xuống xe và mở cổng, Bảo Duy quay đầu xe, vừa chuẩn bị đạp xe về thì Hoàng Vũ lên tiếng :

    - Em không muốn vào nhà anh chơi à?
    - Ơ… thì… ừ cũng được. Em vào chơi!

    Dựng chiếc xe vào một góc sân, Bảo Duy theo Hoàng Vũ vào trong. Ngôi nhà thật ngăn nắp và gọn gang, lại thơm nức nữa chứ.

    - Nhà anh xinh quá nhỉ!
    - Đâu phải nhà của anh! Nhà anh thuê thôi, ba mẹ anh đi Hà Nội làm ăn rồi, nên thuê nhà cho anh ở. – Hoàng Vũ ngồi xuống cái ghế - Lát nữa em ở lại ăn cơm với anh luôn nhé!
    - Có được không anh?
    - Sao không? Trước giờ anh toàn ăn cơm một mình. Hôm nay và sau này, nếu em thích em cứ đến đây chơi với anh cho vui.
    - Ok nà! – Bảo Duy tũm tỉm cười

    Nói là ăn tối chứ thực chất chỉ là ăn cơm với một tí chả lụa và rau. Nhưng Bảo Duy cũng cảm thấy hạnh phúc và ngon lành như đang ăn… nhà hàng. Đối với nó, giờ Hoàng Vũ là tất cả, nó cảm thấy mình rất yêu anh, yêu rất nhiều, và nó muốn được ở gần bên anh nhiều hơn nữa.

    - Vũ! Anh có biết là em thích anh lắm không? – Bảo Duy đột ngột hỏi
    - Biết chứ! Những ánh mắt của em nhìn anh là anh biết hết.
    - Anh cũng thích em sao anh không nói với em ngay?
    - Thì anh nói rồi, thứ nhất do anh sợ mọi người bàn tán. Thứ hai, cái đó chỉ là do anh phán đoán thôi, ai biết em có thích anh thật không? Nói ra lỡ không phải là quê chết.
    - Haha, thì em cũng vậy thôi! – Bảo Duy phá lên cười

    Và rồi Hoàng Vũ lại ôm lấy nó nằm ra giường, và hôn nó. Bảo Duy run lên, nụ hôn đầu tiên của tình yêu mà nó có được. Không giống như nụ hôn với anh Hùng, nụ hôn này làm nó cảm thấy hạnh phúc, và nồng nàn. Nó không thèm để ý đến cả thời gian, nhưng nó biết là nó với Hoàng Vũ đã hôn nhau lâu lắm. Và rồi sau cái hôn đó, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hoàng Vũ từ từ cởi quần áo của nó và của anh ra, cho đến khi hai người không còn một mảnh vải che thân. Bảo Duy nằm yên đó, để mặc anh thưởng thức và chiếm lĩnh cơ thể nó. Cơ thể non tơ của chàng trai mới lớn đang chờ đợi hứng lấy những đam mê rạo rực. Lưỡi Hoàng Vũ bắt đầu khám phá cơ thể nó, đi vô định tạo thành những đường xiên ngoằn ngèo, luồn sâu vào từng ngõ ngách của cơ thể. Những tiếng rên khe khẽ và âm thanh của ban đêm dường như đốt cháy cả cơ thể nó với bao nhiêu dục vọng. Từng hơi thở của nó trở nên gấp gáp và đứt quãng, cả người nó như muốn tan chảy ra.

    Anh nhẹ nhàng tách đôi chân và cũng thật nhẹ nhàng đi vào trong người nó. Những âm thanh tích tắc như muốn đánh thức cái tĩnh lặng. Cảm giác sung sướng, đê mê, chất ngất ban đầu bỗng biến mất. Nó cảm giác như một cái gì to cứng đang cố vùng vẫy chui vào, khiến nó đau đến ứa nước mắt. Hoàng Vũ hôn nhẹ lên má, môi và mắt của nó để xoa dịu cơn đau. Nó cảm nhận rất rõ cái đàn ông của Hoàng Vũ nằm ngập sâu trong nó như thế nào. Rồi anh ôm chặt lấy nó và bắt đầu đưa đẩy, thời gian cứ tích tắc trôi, mồ hôi của anh ướt đẫm cả tóc và nhễu xuống người nó. Những cái thúc mỗi lúc một mạnh hơn, hối hả hơn và mãnh liệt hơn làm Bảo Duy như muốn tan chảy ra, tay nó nắm lấy miếng bọc nệm và bấu chặt. Rồi Hoàng Vũ chợt ghì chặt lấy nó, và nó cảm thấy cái chất đàn ông của anh đang chảy trong người nó, mạnh mẽ và ấm áp. Đưa tay quẹt mồ hôi trên trán Hoàng Vũ, Bảo Duy nở một nụ cười và nhìn anh, lúc này gương mặt của anh biểu lộ sự hạnh phúc và thỏa mãn. Anh hôn nó, và anh nằm gục lên trên người nó, thở hổn hển. Bảo Duy vòng tay ôm lấy anh và đôi mắt nó nhắm nghiền trong sự hạnh phúc và mãn nguyện, nó và anh ôm nhau rồi cùng đi vào một giấc ngủ êm đềm.

    (còn tiếp)
    Lần sửa cuối bởi Bảo_Duy; 11-03-2010 lúc 02:47 PM

+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •