Bến xe phía Nam Tp. Huế, 17h15 ngày 28/02/2010
Một mình ngồi trên chuyến xe từ Huế xuôi về Đà Nẵng. Nghĩ ngợi nhiều điều quá. Một nỗi buồn mà đã từ lâu lắm rồi Bác mới gặp lại. Lòng chợt tự hỏi Bác có sai lầm không khi quyết định đi Đà Nẵng chuyến này? Không hiểu tại sao trước khi khởi hành vài giờ Bác đã từng nghĩ hay là thôi không đi nữa? Có lẽ linh tính đã báo trước cho Bác biết rằng nếu quyết định đi, quyết định gặp Chú là sẽ chuốc lấy muộn phiền và đau khổ.
Chú ơi! Chúng ta đã thiết lập quan hệ với nhau đúng 1 năm Bác mới có cơ hội được gặp Chú. Cảm giác đầu tiên khi gặp Chú có một chút hồi hộp, một chút háo hức, một chút chờ đợi và có cả một chút tò mò. Và, xuất hiện trước mặt Bác là một Chú trẻ trung, năng động, nhiệt tình và trên hết là Chú ngây thơ, bé bỏng như một viên pha lê chưa bị sóng đời xô giạt. Rồi dường như không có một chút khỏang cách nào, chúng ta đối xử với nhau như những người anh em lâu ngày gặp lại. Chúng ta tự nhiên với nhau đến mức anh bạn đi chung với Bác tin tưởng tuyệt đối rằng Bác và Chú đúng thật là anh em họ với nhau.
Bác chiều chuộng chú và Chú cũng chiều chuộng Bác nữa chứ. Anh em ta đã trải qua những khoảng thời gian bên nhau khiến Bác thấy hạnh phúc ngất ngây. Hạnh phúc đến mức khi sắp sửa phải xa Chú là Bác buồn vời vợi, ăn cũng không thấy ngon và giấc ngủ cũng chập chờn. Buồn đến mức Bác không dám nhìn Chú. Bác sợ rằng càng nhìn Bác sẽ càng nhớ.
Chú tâm sự với Bác nhiều điều – kể cả những tâm sự sâu kín nhất. Bác nên buồn hay vui vì điều đó đây hỡi Chú? Bác nên buồn hay vui khi Chú ngồi sau lưng Bác và hỏi rằng “Bác có thương Chú không?” Bác bảo “Có”, Chú bảo “Chú cũng thương Bác. Thương chứ không phải yêu”. Bác biết Chú xem Bác như một người anh trai, Chú đã nhiều lần khẳng định với Bác như thế. Nhưng bây giờ Bác không thể dằn lòng để nói rằng “Không, Bác không thương Chú, Bác chỉ yêu Chú mà thôi”. Bác biết rằng con người Bác còn có nhiều và rất nhiều hạn chế. Bác còn sĩ diện nhiều quá. Bác không có thói quen chiều chuộng và năn nỉ người khác. Bác đã hời hợt và vô tâm với Chú nhiều. Nhưng Bác mong chú hiểu rằng trong tim Bác và trong cuộc sống của Bác, Chú chiếm một góc không nhỏ và không thể tách rời.


Chiếc xe lao như điên, chừng như muốn lao đầu vào xe khác. Đôi lúc cứ mong rằng nó hãy cứ lao đầu vào xe khác để kết thúc cuộc sống này của Bác và để Bác nhanh chóng thóat khỏi cái cảm giác khó chịu này. Cảm giác yêu nhưng chỉ được thương…
Đến Lạc Bổn rồi Chú, Bác thấy mặt đường trơn ướt. Dường như mới có một trận mưa. Vậy là Chú bị mắc mưa rồi. Cầu mong Chú bình an. Nếu Chú có chuyện gì chắc Bác ân hận cả đời (Bác sẽ mừng nếu Chú đọc được những dòng này vì điều đó có nghĩa Chú đã bình an về tới Đà Nẵng). Nghĩ tới cảnh Chú đội mưa trên đường về, Bác nghe xao xác trong lòng. Nếu không vì Bác Chú đã không bị mắc mưa trên đường như thế, phải không?
Bác viết những dòng này vì dường như đang có ai đó thôi thúc Bác phải viết. Nếu không chắc có thể Bác phải chết đi vì tức nghẹn. Bác viết không nhằm mục đích gì cả.
Ừ thì thôi vậy, không thể yêu Bác thì hãy cứ tiếp tục thương Bác Chú nhé, thiên thần bé nhỏ trong tim Bác!
Chú có nhiều ước mơ, những ước mơ vô cùng chính đáng. Bác khâm phục quá những suy nghĩ của Chú dành cho gia đình và người thân của mình. Có một chút nhói đau khi Bác nghe “kế họach năm 30 tuổi” của Chú. Nhưng Bác hiểu, Chú là người của gia đình nên Chú phải thế. Bác hiểu những suy nghĩ và việc làm của Chú đều hướng tới gia đình của Chú. Nhưng Chú ơi! Chỉ một chút thôi dù nhỏ Chú hãy sống cho chính mình.Bởi vì khi Chú đau khổ thì ở một góc quan trọng nào đó trong tim Bác cũng sẽ quặn đau cùng với tim chú.
Bác yêu quá sự ngây thơ của Chú. Bác yêu quá cái gương mặt nghênh nghếch của Chú khi chụp ảnh. Bác yêu quá cái đêm được nằm kề bên Chú và Bác cũng yêu luôn cái giọng nói mỗi khi Chú pha giọng của cả 3 miền Nam, Trung, Bắc. Bây giờ Bác cũng không biết phải diễn tả cái giọng nói đó như thế nào nữa, chỉ biết đơn giản rằng Bác yêu nó.
Cuộc đời này không ngắn nhưng có chắc rằng mình sẽ còn gặp lại nhau để vui vẻ và dằn vặt như thế nữa hay không? Ước mong thêm 1 lần trong đời được dằn vặt như thế…
Năm nay đi Huế, Bác biết được một điều là chùa Thiên Mụ không linh thiêng như người ta đồn đoán. Chú biết tại sao không? Tại vì Bác đã dùng tất cả sự thành tâm của mình để cầu mong duyên số nhưng ngay ngày hôm sau Bác đã biết kết quả là lời cầu mong của mình đã không thấu đến được Phật. Bác sẽ không cầu mong điều đó một lần nào nữa hết.
Bây giờ là 6h15, trời tối quá! Trong xe lại không có đèn, Bác không thấy đường để viết nữa rồi. Chú ơi! Bác đang viết theo quán tính mà chẳng thấy mình đang viết ra chữ gì trên giấy.
Ráng học Anh văn nhé Chú. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối Bác viết như thế này cho Chú.