+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
  1. #1
    Guest

    Mặc định Mãi là điều bí mật

    By : unknown - Người dịch : Vũ Quốc

    Trong một khu vườn ở Helsinki


    Thấm mệt và chếnh choáng hơi men, tôi gieo mình trên ghế băng dài. Tôi vừa chuồn khỏi đám người cười nói huyên thuyên trong nhà. Tôi ghét có mặt ở những đám đông đầy khỏi thuốc cùng bọn người say xỉn trong tiếng nhạc ồn ào điếc tai, thêm vào đó họ lại nói tiếng Phần Lan mà tôi cứ ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, thật là bực bội.


    Phải, tôi đang dự một buổi dạ tiệc ở Phần Lan. Bọn tôi dường như là những ca sĩ nước ngoài duy nhất có mặt ở đây. Có nhiều người Phần Lan bảo với tôi rằng họ hâm mộ ban nhạc tôi nhiều nhất ở nước này, nhưng tôi chẳng biết lấy một người.

    Tôi chống khuỷu tay lên đùi, úp mặt vào lòng bàn tay. Ước gì tôi có thể uống ít hơn nữa thì không phải cảm thấy khó chịu đến thế này. Có tiếng chân người đến gần, nhưng tôi chẳng buồn nhìn. Có lẽ là Ike hay là Zac.

    "Xin chào", tôi nghe một giọng nói lạ lẫm. Đó là một giọng trầm, sâu lắng và rất gợi cảm bằng tiếng Phần Lan, nhưng không tệ như như những người bên trong đã nói. Ngẫng mặt lên tôi thấy một người mà tôi đã gặp tối hôm trước. Anh ta có mái tóc đen nhánh dợn sóng, với đôi mắt xanh đang chăm chú nhìn tôi. Anh ta có thân hình cân đối đẹp như thiên thần, nhưng lại không tương xứng với mái tóc, đôi mắt, giọng nói và trang phục. Ánh mắt lộ vẻ ngạo mạn khi đang rít một hơi thuốc dài. Còn cặp mắt thì xăm xoi nhìn tôi. Tôi húng hắng ho.

    Lập tức cặp mắt ấy chú mục nhìn tôi dò xét. Tôi lên tiếng :

    "Ưm..., tôi có thể giúp gì cho anh nào ?"

    Người đàn ông mĩm cười. Bỗng nhiên không rõ vì chuyện gì mà tôi cảm thấy ớn lạnh xương sống.

    "Tôi chỉ tình cờ lang thang quanh đây thôi", người đàn ông đáp và tôi để ý thấy giọng nói của anh mượt mà, uyển chuyển khiến cho người khác phải mê mẫn. Người đàn ông ngồi cạnh bên tôi, chìa tay ra. Người đàn ông bắt tay tôi một cách nồng nhiệt.

    "Tôi là Ville Valo", anh ta tự giới thiệu. Tôi liếc mắt nhìn anh ta, nhưng vẫn còn cảm giác anh ta chưa buông tay tôi ra. Anh ta lại cười, nụ cười thật mê hồn nhưng vẫn không dấu được nét kiêu hãnh.

    "Ồ, ơ... , tôi là Taylor Hanson", tôi kịp trấn tĩnh và cảm thấy ngượng đỏ mặt. Hy vọng bóng đêm sẽ giúp tôi không để lộ ra. Tôi rút tay lại và cảm giác những ngón tay mình cũng rần rần như bị bỏng. Người đàn ông kéo một hơi thuốc, làn khói mỏng tỏa ra từ bờ môi người đàn ông. Người này đăm đắm nhìn vào khoảng không gian đen kịt trước mặt rồi nói :

    "Vậy ra anh là Taylor Hanson. Nghe quen lắm đấy, nhưng tôi vẫn chưa có dịp gặp mặt".

    "Anh biết tôi sao ?"

    "Ai mà không biết chàng trai tóc vàng chơi trong nhóm MMMbop có giọng hát cao vút". Hẳn là anh đã thấy mặt tôi sụ xuống nên nói tiếp :

    "Ừ phải, làm sao anh có chất giọng tuyệt như vậy ?"

    Tôi mĩm cười : "À mà... anh cũng hát trong một ban nhạc ư ?"

    "Phải. Có từng nghe ban nhạc HIM chưa ?"

    Tôi lắc đầu.

    "Đúng vậy, ở đây chúng tôi không phải là nhóm nhạc nổi đình nổi đám gì"

    Người đàn ông lại mĩm cười hỏi :

    "Vậy anh làm gì ở đây, lúc mới gặp sao thấy anh thiểu não quá vậy ?"

    "Mệt và bực mình. Tôi phải tránh xa đám người ồn ào trong kia", tôi đáp.

    "Bên trong đông người quá hả ?"

    "Ừ".

    Người đàn ông vứt điếu thuốc tàn, thò tay vào túi quần jean da, lấy ra một bao thuốc lá, rút điếu khác và châm lửa.

    "Làm một điếu cho ấm nghen ?", anh ta mời thuốc.

    "Không, cảm ơn anh".

    Một thoáng im lặng, tôi quan sát anh hút thuốc. Không hiểu sao tôi không nhìn thứ gì khác mà lại đi nhìn người đàn ông này.

    "Các anh chơi nhạc gì ?", tôi hỏi phá tan sự im lặng.

    "Ồ, theo cách nói của tôi thì đó là "Love-metal". Giống như Black metal nhưng có pha trộn chút ít rock và pop. Theo tôi thì loại nhạc này lãng mạn lắm. Tôi thì chúa ghét thứ nhạc dung tục như bây giờ".

    "Nghe hấp dẫn đấy".

    "Nếu thích tôi có thể tặng anh một album mới nhất, đó là album có tựa là Bóng đêm sâu thẳm và vầng dương huy hoàng"

    "Tôi rất thích". Tôi mĩm cười đáp.

    "Tay ơi ?", tôi nghe tiếng Zac ở ngưỡng cửa ra vào, đang réo tên tôi.

    "Gì vậy ?"

    "Mình phải về khách sạn thôi". Nó lại hét lên, ra dấu bảo tôi về, rồi biến vào nhà. Tôi thở dài.

    "Ồ, tôi cũng có việc phải đi. Rất vui được trò chuyện với anh bạn".

    "Mình cũng vậy", tôi đứng lên, anh ta cũng thế. Anh ta không cao hơn tôi.

    "Tạm biệt", tôi nói nhưng trong tôi mơ hồ có cảm giác lo lắng vì anh ta cứ nhìn đăm đăm vào mắt tôi, rồi anh ta lên tiếng, một giọng trầm trầm :

    "Tạm biệt Taylor", anh ta bước tới, trước khi tôi kịp hiểu ra anh ta định làm gì thì nụ hôn anh ta đã đặt trên môi tôi, một nụ hôn dịu dàng đằm thắm. Anh ta mĩm cười và rảo bước đi chẳng hề ngoáy lại. Hoang mang, ngơ ngác, tôi đặt tay lên môi mình mà còn chưa tin chuyện ấy vừa xảy ra.

    Nhưng đó là sự thật. Người đàn ông này, trông ra cũng lớn hơn tôi cả chục tuổi, với một thân thể cường tráng, cân đối như thiên thần nhưng cũng huyền hoặc cám dỗ như loài ác quỷ, thực sự đã hôn tôi.

    Tôi lại nghe tiếng Zac gọi ơi ới, đôi chân tôi sắp sửa khụy xuống phải cố gượng run rẫy bước về phía ngôi nhà. Tới ngưỡng cửa, tôi quay lại nhìn quanh nhưng trời tối quá nên không nhìn thấy bóng người đàn ông. Tôi chỉ thấy ánh lửa lập lòe của điếu thuốc. Tôi quay lại đi thẳng vào bên trong. Ike và Zac đang đợi tôi. Khi tôi đến gần, Ike hỏi :

    "Mày có sao không vậy ? Sao mà nhợt nhạt như xác chết vậy ?"

    "Không sao cả", tôi đáp nhưng cũng nghe giọng mình run run.

    "Vậy mình đi nào", Ike nói và chúng tôi quay về khách sạn.

    Vài ngày sau, trên đường phố Helsinki


    Đang đi sắm đồ với Zac, tôi cố nghĩ những chuyện khác để không nghĩ đến người đàn ông bí mật đã hôn tôi. Tôi không dám kể chuyện đó cho ai nghe cả vì không biết họ sẽ nghĩ gì về mình. Tôi thật sự bối rối, nhưng phải thành thực mà nói là tôi thích điều đó. Thật là một chuyện khó tin, nhưng tôi cảm thấy thinh thích.

    Đôi lần tôi nằm mơ thấy Ville, giờ thì tôi muốn gặp lại anh. Nhưng, có thật là tôi muốn gặp mặt anh không ? Hay chỉ muốn quên hình bóng của Ville ? Có lẽ tôi không có sự lựa chọn nào, vì chắc là không bao giờ gặp lại anh nữa.

    "Này, lại đằng kia đi !", tiếng nói của Zac cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

    "Đâu chứ ?", tôi hỏi cho có lệ, chắc là nó lôi tôi vào một cửa hiệu khác chứ gì để săn lùng cái áo pull đặc biệt mà Zac ham thích. Nhưng tôi há hốc mồm khi nó chỉ vào một cửa hiệu khác ngoài suy nghĩ của tôi.

    "Sex shop sao ?", tôi hỏi nhưng còn chưa tin vào mắt mình.

    "Ừ, tao cần mua bao cao su", nó đáp và đi thẳng vào cửa hiệu.

    "Zac này !", tôi gọi giật lại, nhưng nó làm lơ bỏ đi tuốt luốt, thế là tôi đành theo người anh em đi vào cửa hiệu bán các thứ đồ dùng cho người lớn.

    "Trời ơi, nếu mấy fan bắt gặp mình vô đây thì làm sao ?", tôi rỉ tai nói nhỏ lúc bước vào trong.

    "Đừng lằng nhằng nữa Tay, mình chỉ sống cho mình thôi, ai nói gì mặc kệ !". Tôi định cãi, nhưng cứ phải lẻo đẻo theo nó vào trong.

    "Tao thích làm việc ở đây", Zac nhe răng cười.

    "Tao thấy mấy chuyện này mày quen quá mà", tôi đáp.

    "A, bao cao su đây rồi !", Zac reo lên sung sướng và đi thẳng về phía quầy để hàng.

    "Phải rồi, quen mấy chuyện này quá mà. Có lẽ đó là lý do tôi thích cánh đàn ông đó anh bạn". Tôi nghe có giọng nói từ đằng sau. Trước khi kịp quay lại thì tôi đã nhận ra cái giọng trầm trầm, gợi cảm ấy.

    "Anh Ville đó hả ?", tôi hỏi. Mắt tôi chạm vào ánh mắt long lanh của anh. Cặp môi anh động đậy, rồi cong vòng nở thành nụ cười.

    "Taylor."

    Tôi cảm thấy thằng nhỏ bên dưới ngọ ngoạy, không phải vì mấy tấm hình thiếu nữ phơi mông lỏa lồ trên mấy cuốn tạp chí mà chính vì anh.

    "Anh làm ở đây sao ?", tôi hỏi.

    "Ừ, tôi phụ ba tôi bán hàng. Đây là cửa hiệu của ông." Anh giải thích.

    "Ủa, hai người biết nhau rồi sao ?", tôi nghe tiếng Zac hỏi.

    Ville trả lời : "Chúng tôi gặp hôm bữa tổ chức tiệc ấy mà". Tôi đắm đuối nhìn anh, nhìn vẻ đẹp cơ thể của anh, không thể rời mắt sang hướng khác được dù tôi không muốn tỏ ra suồng sả như vậy.

    "Trong buổi dạ tiệc, thằng Taylor làm như nó gặp ma hay sao á ?", Zac kể lể.

    "Chắc vậy", Ville nói, mắt anh không rời mắt tôi trong lúc hờ hững đáp lời.

    "Thôi, tôi trả tiền cho mấy thứ này đây", Zac đưa cho Ville cầm mớ bao cao su, chúng tôi theo Ville sang quầy thanh toán. Zac trả tiền xong, chúng tôi định ra về, nhưng ra tới cửa thì tôi nghe Ville gọi theo. Zac đã ra ngoài rồi. Như có một luồng điện chạy rần rần khắp người, tôi dừng bước và quay lại.

    "Anh gọi gì ạ ?", tôi hỏi.

    "Đợi một chút". Anh biến đi, một lát sau quay lại trao cho tôi chiếc đĩa CD, ngoài bìa có hình của Ville tay đang cầm điếu thuốc, mái tóc anh trong hình dài hơn bây giờ. Khi tôi cầm đĩa, anh nắm lấy tay tôi và nói :

    "Mình có hứa tặng bạn chiếc đĩa CD", anh mĩm cười. Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện về âm nhạc, tôi gật đầu xác nhận.

    "Cảm ơn anh. Thế là tôi nợ anh rồi đó".

    "Không có gì đâu. Chỉ là món quà mọn thôi mà".

    "Cám ơn. Ồ, mình phải đi rồi".

    "Tạm biệt Tay". Anh nói, những ngón tay anh chạm vào mặt tôi, giữ chặt và anh áp môi hôn tôi một cái thật nhanh. Tôi cảm nhận những ngón tay ấy lùa qua mái tóc bồng bềnh của mình. Tôi chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng gọi của Zac.

    "Mình… ư…", giọng tôi lạc đi, bỗng dưng tôi như người nói ngọng, thế là chẳng nói thêm được điều gì nữa.

    "Tạm biệt Taylor", anh ta mĩm cười, tôi khẽ gật đầu.

    "Tạm biệt", tôi nói lời tạm biệt trong hơi thở yếu ớt và rời khỏi cửa hiệu.

    "Trời ơi, mày làm gì ở trỏng mà lâu vậy ?", Zac hỏi.

    "Tao... ưm...", tôi cố lựa lời giải thích, may thay ánh mắt tôi lại rơi ngay cái đĩa CD đang cầm trên tay.

    "Anh ấy hứa cho tao cái đĩa CD này", tôi nói, chìa tay đưa chiếc đĩa ra.

    "Được rồi", Zac nói.

    Buổi chiều hôm ấy chúng tôi mua sắm thêm ít món nữa rồi trở về khách sạn.

    Chiều hôm sau, trong phòng Taylor ở khách sạn


    Tôi đang ôm gối nằm trên giường, tai nghe headphone, tôi đang nghe nhạc do ban nhạc của Ville biểu diễn. Tôi không chắc đó là nhạc rock, nhưng nghe cũng hay hay. Tôi chọn bài số 9 với tựa là 'beautiful'. Giọng hát truyền cảm của Ville văng vẳng bên tai tôi, bỗng dưng tôi cảm thấy rùng mình, thế là tôi nhắm mắt lại, cảnh tượng Ville hôn tôi lại hiện ra. Dòng lệ lặng lẽ tràn qua khóe mắt, tôi vội lấy tay lau. Chuyện gì đây ? Sao mình lại thèm muốn đôi môi nồng nàn của người đàn ông bí mật kia đặt lên môi mình nhỉ ? Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Zac thấy anh ấy hôn tôi ?

    Bỗng nhiên tôi cảm thấy có ai đó giật chiếc headphone ra khỏi đầu, tôi giật mình xuýt la làng. Thì ra là Zac đang soi mói nhìn tôi, ánh mắt lo lắng hiện ra trên gương mặt nâu đen màu xô cô la. Tôi gạt nước mắt thật mau và hỏi :

    "Làm gì vậy ?"

    "Tao không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tao thấy hình như mày có vấn đề rồi đó". Nghe nó nói, tôi phát run lên.

    "Có muốn nói chuyện đó với tao không ?"

    Tôi lắc đầu.

    "Mày phải làm gì đó đi chứ. Tao ghét thấy người anh em của mình khóc lóc lắm".

    "Thì tao đang cố đây".

    "Vậy thì được"

    Tôi ngồi dậy, Zac vỗ vỗ vai tôi an ủi.

    "Gặp lại sau nghen", nó nói rồi rời khỏi phòng. Tôi mang giày vớ vào và bước ra cửa. Tôi khoác lên mình chiếc áo khoác ngoài mà không lên tiếng trả lời câu hỏi của ba tôi rằng tôi định đi đâu, tôi rời khỏi căn phòng trống trải này thế thôi. Tôi xuống thang máy và rời khỏi khách sạn.


    Ở cửa hiệu của bán đồ người lớn của gia đình Ville


    Sau một hồi lang thang trên đường phố Helsinki, tình cờ tôi dừng chân trước cửa hàng bán đồ cho người lớn. Có lẽ người qua kẻ lại cho rằng tôi ngại không dám bước vào, nhưng mua hàng không phải là chuyện rắc rối của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, bước tới cửa, đẩy vào. Hy vọng rằng chẳng có ai ở đây, nhưng lại có một người khách đàn ông. Tim tôi đập thình thịch khi trông thấy Ville, tôi phải đợi vì anh đang tiếp chuyện với người đàn ông kia. Trong lúc ấy tôi suy nghĩ lung tung trong đầu. Mình làm gì ở đây, định nói gì với anh ấy sao ? Tôi cảm thấy Ville có sức thu hút đặc biệt, trước đây tôi chưa phải lòng ai, vậy mà bây giờ tôi hiểu rằng mình đã tương tư anh rồi. Trông anh thật đẹp trai, nhưng yêu anh thì có đúng không ? Tôi là gay sao ? Anh ấy có thích tôi không hay chỉ đùa cợt cho vui, chỉ là nụ hôn thoáng qua thôi mà ?

    Tôi ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống đất khi người khách đi ngang qua, vì tôi chợt nhận ra rằng mình không thể có lời giải đáp.

    "Taylor đó ư ? Mình giúp gì cho bạn được nào ?". Tôi nghe tiếng nói của anh sát bên. Tôi ngẫng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau.

    "Em... em không biết…", tôi nói lí nhí, mà không thể nói gì thêm được nữa, hai má tôi bỗng ướt đẫm.

    Ôi trời, sao tôi lại khóc ngon lành ngay trước mặt anh ấy chứ. Tôi nghe anh thở gấp, anh bước nhanh về phía cửa ra vào. Tưởng anh ra ngoài, vì lúc này tôi chẳng khác nào một đứa con nít, nhưng không phải, anh khóa cửa và quay vào. Mắc cỡ quá tôi lấy tay bụm mặt, anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, kéo tôi vào một cánh cửa khác dẫn lên lầu tới một gian phòng. Anh mở đèn. Tôi ngơ ngác nhìn quanh.

    "Xin lỗi, căn phòng cũ này là nơi duy nhất mình có thể nói chuyện riêng tư được", anh nói. Tôi gật đầu và ngó quanh. Đúng như tôi tưởng tượng về anh - Thiên thần kiêm quỷ Satan - căn phòng này cũng thế. Sao mà âm u, một cái giường trải bằng satin đen. Chẳng có nhiều đồ đạc gì, ngoại trừ tủ quần áo và một chiếc bàn giấy trống lốc.

    Ville ngồi xuống giường, kéo tôi ngồi kế bên anh. Tôi lặng lẽ ngồi đó, sụt sùi chưa dứt.

    "Có chuyện gì vậy cưng ?" Ville ôn tồn hỏi.

    "Chỉ là... chỉ là..., em không biết phải làm gì nữa…" tôi lắp bắp và ngẫng lên nhìn qua lệ nhòa trong mắt, nhưng tôi nhìn thấy anh rõ ràng, thấy rõ vẻ đồng cảm trên gương mặt anh. Anh lấy khăn tay lau mắt tôi.

    "Nói cho anh biết đi".

    "Ưm…", tôi lắp bắp không biết bắt đầu từ đâu.

    "Em nghĩ, em … em..." Ville nhìn tôi chờ đợi trong khi tôi đang tìm lời lẽ diễn đạt ý nghĩ của mình..

    Thực tình thì em thích anh lắm…", ngưng hồi lâu tôi mới nói, nhưng lại lắc đầu nguầy nguậy. Sau đó cố lấy hết can đảm tôi nói tiếp :

    "Không phải, em nghĩ em đã yêu anh mất rồi. Anh đẹp trai mà lại hấp dẫn quá, nhưng em lại không muốn yêu anh, không biết anh có thích em...", tôi nghẹn lời. Nước mắt lại trào như suối. Ville vòng tay ôm lấy tôi, anh xiết chặt. Còn tôi thì ôm cứng eo anh, mặt gục vào ngực anh thổn thức. Tôi nhận thức rõ từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh. Ngực anh căng lên khi anh hít vào, hơi thở gấp gáp, hơi thở ấm áp lùa vào cổ tôi, cái mùi hương của người đàn ông làm tôi say đắm.

    "Em sợ lắm", tôi thì thầm. Tôi cảm nhận bàn tay anh vuốt mái tóc tôi, anh thì thầm bên tai tôi :

    "Không việc gì phải sợ cả"

    Một lúc sau tôi đã bình tĩnh trở lại, không còn khóc nữa. Nhưng tôi không muốn rời khỏi vòng tay ấm áo của anh. Tôi có cảm giác được anh che chở, vỗ về.

    "Tay này ?", tôi nghe anh hỏi. Tôi nhìn anh.

    &quot[img alt=;D]http://vnstuds/rsc/smilies/graysmilewinkgrin.gif[/img]ạ ?"

    "Em không sao đấy chứ ?"

    "Chắc là không sao. Em xin lỗi, em giống trẻ con quá", tôi ngượng ngùng nói.

    "Chẳng cần lỗi phải gì đâu, chẳng qua em bộc lộ cảm xúc của mình cho anh biết thôi". Anh yên lặng một lát rồi tiếp :

    "Thực tình anh cũng thích em lắm, Tay ạ ! Còn hơn thế nữa. Anh chưa từng có cảm giác ấy nhiều như vậy đối với người mà anh chỉ mới quen biết cách đây vài ngày, nó cũng làm anh lo lắm". Anh vuốt ve mơn trớn trên gương mặt tôi.

    "Nhưng em muốn cùng anh …" tôi nhìn anh chờ đợi.

    "Mình yêu nhau, phải không cưng", anh mĩm cười một cách ý nhị. Tôi cũng cười và nhắm mắt trong lúc tay anh vuốt ve tóc tôi.

    "Em nghĩ gì vậy ?", anh hỏi.

    "Em thích được như thế này", tôi mở mắt nhìn vào mắt anh. Tôi nhích gần về phía anh và anh cũng thế. Lần thứ ba môi chúng tôi tìm lấy nhau, nhưng lần này không phải chỉ có Ville hôn tôi mà tôi còn hôn anh nữa. Hơi ngượng ngập, môi tôi đặt lên môi anh. Tôi sờ soạng gương mặt anh, vuốt ve. Phần da dưới cằm râu ria lởm chởm nhưng tôi lại thích thế. Lưỡi anh liếm nhẹ trên môi tôi, tôi từ từ hé mở để mặc anh khám phá. Chiếc lưỡi ướt, ấm áp và mềm mại của anh lách vào trong miệng tôi, lúc đầu còn e dè nhưng sau đó cả một biển đam mê ngùn ngụt. Lo lắng, ngượng ngùng, e thẹn - tất cả đều biến mất, để lại thân hình tôi dán chặt vào người anh, để anh ôm ghì vào lòng. Sau đó anh kéo tôi ngã xuống giường nhưng nụ hôn vẫn như bất tận. Tôi không thể làm gì được, nhưng cũng chẳng muốn ngăn cản anh. Tôi cảm nhận cái phần thịt da cứng ngắc như thép nguội ép sát đùi tôi, mà tôi cũng tin rằng anh thừa hiểu tôi cũng đang nứng như điên. Tôi vòng tay ra sau lưng anh mơn trớn.

    "Ôi, Tay ơi", tôi nghe anh rên rĩ.

    "Ngừng ngay lại thôi", tiếng anh thì thào.

    "Tay này ?", anh ngừng hôn và kêu lên.

    &quot[img alt=;D]http://vnstuds/rsc/smilies/graysmilewinkgrin.gif[/img]ạ ?", tôi hỏi nhưng trong lòng không hiểu vì sao anh muốn dừng nửa chừng. Anh ngồi dậy, vuốt thẳng quần áo. Tôi cũng ngồi dậy.

    "Không hiểu sao em mau thay đổi quá vậy. Lúc đầu thì đau khổ, còn sau đó thì… nứng như quỷ". Mặt tôi đỏ bừng như gấc chín. Anh bẹo yêu lên má tôi.

    "Em càng mắc cỡ thì càng đẹp, em có biết không ?"

    "Không" Mặt tôi lại đỏ dừ. Ville mĩm cười.

    "Mà cả khi anh cười cũng thật đáng yêu, anh có hiểu không ?", tôi cười cợt trả đũa.

    Sau đó, tôi hỏi ngay : "Sao anh lại muốn dừng ngang xương vậy ?".

    "À, thực lòng anh không muốn đâu, nhưng tốt hơn là phải ngừng lại. Mình phải nói chuyện với nhau, Taylor ạ".

    Tôi gật đầu.

    "Là người đồng tính không phải là chuyện tốt đâu, Taylor".

    Tôi khẽ gật đầu.

    "Em còn lo ngại phản ứng của ba mẹ mà, phải thế không ?"

    &quot[img alt=;D]http://vnstuds/rsc/smilies/graysmilewinkgrin.gif[/img]ạ. Họ nghĩ là người đồng tính là chuyện ghê tởm, đáng xấu hổ".

    Ville nhún vai.

    "Toàn là những người ngu ngốc. Anh rất thích em…", anh nói và cúi sát xuống mặt tôi.

    "Chúa ơi, em xinh trai quá chừng. Em giống như một thiên thần nhỏ vậy", anh nói và tôi cảm thấy hai má nóng bừng.

    "Anh phải quay ra tiệm. Ngày mai anh rảnh rỗi. Em có muốn... ?"

    &quot[img alt=;D]http://vnstuds/rsc/smilies/graysmilewinkgrin.gif[/img]ạ có"

    "Gặp nhau lúc 10 giờ trước cửa hiệu, được không ?"

    "Em sẽ đến".

    "Được rồi", anh mĩm cười. Chúng tôi leo xuốg cầu thang. Chúng tôi hôn nhau chớp nhoáng một cái nữa rồi tôi ra về, lòng rộn rã khi nghĩ có một khoảng thời gian dài bên anh ngày hôm sau.


    Buổi tối hôm sau tại căn hộ của Ville


    Chúng tôi có trọn một ngày bên nhau, Ville đưa tôi tới nơi ở của anh. Chúng tôi ngồi sát bên nhau trên xa lông xem TV. Tôi luồn tay qua hông anh ôm chặt, đầu tựa vào ngực anh. Anh cười tình tứ. Trời ơi, tôi muốn hôn anh quá nhưng không dám chủ động… phải đành đợi anh thôi. Trong TV chẳng có gì hay hết, được một lát anh tắt máy và quay lại nhìn tôi. Anh đưa tay cù vào hông khiến tôi nhảy nhổm.

    "A..., em cũng biết nhột sao", anh nhe răng cười trêu chọc.

    "Đừng mà… đừng mà Ville, đừng!" Tôi cười như nắc nẽ vì bị nhột. Cười chán tôi nằm lăn ra sàn, kéo ghì anh đè lên người tôi.

    "Muốn gì đây", anh vừa nói vừa cười.

    "Muốn... anh", tôi đáp. Anh cúi đầu xuống. Cuối cùng anh cũng đã hôn tôi. Tôi khoái cảm giác môi anh áp vào môi tôi, nên tôi ôm ghì đầu anh thật sát. Tay tôi vuốt ve tóc anh rồi trượt dần xuống lưng và luồn vào trong áo. Lưng anh thật ấm, tôi cũng cảm nhận đôi tay anh mằn mò trên ngực mình.

    "Có muốn anh đưa em lên tham quan phòng ngủ của anh không hả ?", anh hỏi.

    "Không".

    "Vậy em có thích lên giường với anh không ?"

    "Ồ, cái đó thì có chứ", tôi nhoẻn miệng cười, Ville lồm cồm đứng dậy, tôi cũng trổi dậy theo anh vào phòng ngủ.

    "Wow, đẹp quá !", lúc bước vào tôi phải trầm trồ.

    "Cảm ơn" Ville mĩm cười. Anh lấy chiếc bật lửa và thắp mấy ngọn nến. Anh mở đèn sáng rực, tôi chạy nhào vào lòng anh, anh ôm cứng lấy tôi và hôn như mưa.

    "Anh hôn đã thiệt", khó khăn lắm chúng tôi mới rời ra được.

    "Em cũng đâu thua kém gì". Anh mĩm cười dẫn tôi tới giường. Anh ngồi xuống trước háng tôi và liếm môi thèm thuồng.

    Tôi cười ngất : "Không cần làm như vậy thì anh cũng gợi tình lắm rồi". Anh cầm vạt áo, cởi áo ra cho tôi.

    "Sao mặc nhiều đồ thế này ?", anh nhăn mặt khi thấy còn chiếc áo đen bên trong.

    "Sáng nay trời lạnh quá", tôi đáp, "em phải mặc thêm áo".

    "Ôi, trông em hấp dẫn quá !" Ville reo lên như trẻ con, anh đẩy tôi ngã ngữa ra giường rồi chồm lên hôn trên ngực tôi. Tôi vừa rên ư ử, vừa với tay cởi áo cho anh, lần lượt từng cúc áo một. Cuối cùng các cúc áo đã mở xong, Ville ngồi dậy. Anh ném chiếc áo xuống sàn nhà, giọng anh hơi run :

    "Sờ anh đi".

    Tôi lần tay chạm vào ngực anh, lướt nhẹ trên làn da ấm áp.

    "Vết xâm đẹp quá", tôi nói. Tôi biết anh có một hình xâm lớn bên tay trái, một hình xâm trái tim nhỏ hơn ở cổ tay phải, nhưng chưa từng thấy hình xâm trên ngực nhưng chưa phủ kín nuốm vú. Anh nằm xuống bên tôi hỏi :

    "Em từng làm chuyện này chưa ?"

    Tôi trở mình nằm nghiêng, đối diện với anh.

    "Chưa. Còn anh ?"

    "Cũng chưa. Chỉ hôn thôi... nhưng anh muốn…". Anh nhìn đắm đuối vào mắt tôi, tôi gật đầu.

    "Được mà. Em cũng muốn làm chuyện đó", tôi đáp, chắc chắn là như vậy rồi, chưa bao giờ trong đời tôi cảm thấy tự tin như vậy. Tôi không biết phải làm gì cho anh, nhưng tôi cảm nhận thật rõ ràng là tôi muốn làm tình với anh, muốn ân ái với anh.

    "Anh thì sao ?"

    "Anh cũng muốn, người đẹp ạ !". Anh đáp.

    Tôi mĩm cười, những ngón tay tôi nhẹ nhàng như cánh bướm lướt trên bờ ngực rộng của anh, nhẹ nhàng, thật khẽ khàng, vuốt ve ư ? Ồ không, còn nhẹ hơn cả sự vuốt ve vì chỉ chút xíu đầu ngón tay khẽ chạm vào da anh không hơn không kém và những ngón tay vút lên trước khi đáp xuống một miền đất lạ khác. Những ngón tay lần theo dấu xâm quanh vú anh, tôi hỏi :

    "Hình xâm này có ý nghĩa gì vậy anh ?"

    "Ồ, đó là khóa Sol ở đầu dòng nhạc vì anh yêu nhạc, hình xâm cong như hình chữ S nên cũng gợi cho anh nhớ đến một thứ khác - Sex đó em". Anh mĩm cười. Tôi hôn lên vú anh, lưỡi rà lên đầu vú. Ville rên lớn, cái giọng trầm lắng của anh khi rên càng kích thích tôi nhiều hơn. Tôi tiếp tục hôn, chiếc lưỡi rà quanh để lại những vết ướt trên ngực anh.

    "Còn cái này muốn nói điều gì ?". Tôi tinh nghịch chỉ vào rốn anh.

    "Đó là chốt gác tiền phương trước khi tiến sâu vào sở chỉ huy".

    Tôi đỏ mặt khi liếc nhìn cục u nơi quần anh. Tôi tò mò không hiểu lúc anh ở truồng sẽ ra sao nhỉ ? Lúc này tay Ville từ sau lưng tôi mò mẫm xuống mông, vò bóp ở đó. Tôi nằm đè lên anh, môi tôi lại tìm môi anh, phải cho anh ấy biết tôi hứng đến cỡ nào mới được. Anh hôn lần xuống cổ, mút lấy vùng da mềm chùn chụt. Tôi rên lên, tôi biết thế nào chỗ ấy bữa sau vẫn còn đỏ, nhưng mặc kệ không sợ ai nhìn thấy hết. Anh dùng răng day day nhẹ, không đau nhưng khiến tôi trân người vì nổi gai. Trong lúc ấy anh lại lần mò ở vùng đồi núi bên dưới của tôi. Anh luồn tay vào lưng quần, luồn lách thế nào mà tay anh chui tọt bên trong quần lót của tôi và yên vị ở trên mông đít. Tôi rên lớn hơn và quíu lại, người ép sát vào thịt da anh, đầu rúc vào cổ anh. Anh vẫn giữ một tay bóp nắn mông tôi, còn tay kia lần mò mở cúc quần và khóa kéo cho thoải mái, sau đó thì cả hai bàn tay tha hồ nhào nặn cặp mông tôi như nhào bột.

    "Ôi, anh Ville ơi". Tôi rên lên, lúc này thì tôi hứng dữ lắm rồi. Anh đẩy lôi dịch ra một chút rồi cởi quần cho tôi. Sau đó chiếc quần lót cũng bị anh lột phăng, anh bóp nhẹ và bắt đầu sục cặc tôi.Tôi vừa rên vừa thò tay mò xuống háng anh. Anh bật tiếng rên rồi lồm cồm nằm đè lên tôi, tay người này mò cặc người kia, trong khi anh áp môi hôn vào môi tôi trong cơn mê loạn. Được một lát tôi đẩy anh nhổm dậy để cởi quần anh ra. Villy không mặc quần lót nên vừa kéo chiếc quần jean xuống khỏi háng thì tôi thấy ngay con cặc bự sự, tuyệt đẹp của anh. Anh ưỡn người ra trước, tôi thô bạo giật tuột chiếc quần ra khỏi người anh và háo hức chộp lấy và sục lia lịa con cặc cương cứng của anh. Anh run rẫy, vật ra giường đầu lắc qua lắc lại trên gối trong khi đì cứ nẫy lên, hơi thở nặng nhọc. Tôi cúi xuống hôn lên cặc anh, sau đó từ từ liếm lấy, tôi muốn anh sướng ngất. Dường như tôi đã làm đúng, vì chỉ trong vài giây thì đã thấy anh gồng người, trân mình, các cơ trên người anh co lại, vồng lên, anh gọi tên tôi trong tiếng rên la và... tinh khí phụt mạnh vào miệng tôi. Việc xảy ra đột ngột ngoài dự liệu của mình, tôi không dè vì sướng quá anh lại ra nhanh như thế. Tôi đâm ra tức mình. Ville nằm dài trên giường nghỉ mệt chờ lại sức, hơi thở vẫn còn nặng nề. Anh ngước nhìn tôi mĩm cười, rồi kéo tôi nằm cạnh anh, anh ôm chặt lấy tôi, cái cơ thể trần truồng ướt át của anh ép sát người tôi.

    "Anh thấy đã lắm", anh thì thào bên tai tôi. Anh vuốt ve thịt da còn đang hừng hực của tôi. Anh bấu chặt mông tôi để tôi dán sát vào người anh. Lưỡi chúng tôi lại quấn lấy nhau và mút cho nhau. Tôi thì nứng dữ lắm cứ sùng sục như quả núi lửa, còn con cặc Ville thì từ từ cương cứng trở lại.

    "Ưm....", tôi rên lên.

    "Em muốn làm gì, nói đi anh sẽ làm cho em", vẫn những lời thì thầm ngọt ngào đầy vẻ quyến rũ.

    "Em muốn …", tôi ngập ngừng.

    "Muốn gì nào ?", anh hé môi, lời nói anh như mật rót vào tai tôi, thật êm tai.

    "Đụ em đi". Đang hôn anh chợt ngừng lại, anh nhìn tôi bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa như ánh lửa hừng hực của dục vọng điên cuồng, mà có lẽ cũng có tình yêu anh dành cho tôi trong ánh mắt ấy.

    "Thật sao ? Đau lắm đó…"

    Tôi gật đầu. Anh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, bàn tay để sau mông tôi vẫn chưa có dấu hiệu gì. Tôi nhắm mắt, kéo bàn tay kia của anh hôn lên đó và đẩy tay anh xuống mông mình.

    "Vâng, em muốn anh đụ em", tôi nói thật rành rọt, rõ ràng, lúc này thì tôi mở mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Ville mĩm cười, anh với tay mở ngăn kéo bàn ngủ bên giường lấy ra thứ gì đó. Ổ, đó là Vaseline.

    "Để em làm cho", tôi nói khi anh định bôi vào cặc mình. Tôi quệt vaseline xoa đều trên thân cặc anh. Sau đó quay mông lại. Tôi có cảm giác trơn ướt và mát lạnh khi anh bôi vào đít tôi. Anh luồn tay vào lổ, lúc đầu là một ngón tay xoa đều bên trong, sau đó thì ngón thứ hai. Được một lát thì Ville bắt đầu ấn cặc từ từ vào lổ, tôi kiên nhẫn chờ đợi đến khi anh vào hết trong tôi. Hơi đau một chút nhưng cảm giác sướng thật. Anh thở dồn dập với tay mò cặc tôi. Tôi phát rùng mình khi anh chạm vào con cặc cứng ngắc của mình. Sau đó thì anh bắt đầu đẩy vào và rút ra trong khi tay anh sục cặc tôi cũng chầm chậm theo nhịp đụ.

    Tôi rên lớn, biết mình sắp không chịu nổi nữa, không ngờ con cặc bự của anh trong đít tôi lại làm tôi sướng tê đến như vậy. Ville đụ càng lúc càng mau hơn, càng lúc càng mạnh bạo hơn. Tôi cũng cố theo kịp nhịp độ bằng cách nẫy lùi mông khi anh đâm cặc vào và co lại khi anh rút ra. Những lúc va chạm lạch bạch ấy chính là lúc dái anh va đập vào mông tôi, phần háng lông lá của anh áp sát mông, những sợi lông lại có dịp chọc vào lớp da nhạy cảm trên mông càng tăng thêm sự sung sướng gấp bội. Chỉ được vài giây thì anh đã la lớn và rũ lên lưng tôi, còn tôi cũng nằm bẹp xuống giường, một phần vì tinh khí phọt ra lai láng, một phần vì sức nặng của anh đang đè bên trên. Hai người chúng tôi mồ hôi tươm ướt, tôi kéo anh nằm xuống bên cạnh vào ôm cứng trong khi nghỉ mệt. Anh hôn tôi đằm thắm trước khi chúng tôi chìm vào giấc ngủ.

    Buổi sáng hôm sau, trong phòng ngủ của Ville


    Tôi giật mình thức giấc vì nghe tiếng chuông điện thoại reo vang. Tôi mở mắt nhưng vẫn nheo nheo vì còn ngái ngủ, tôi nhận ra mình đang nằm ôm anh, còn anh cũng quàng tay ôm lấy tôi. Bất giác tôi tủm tĩm cười khi nhớ lại chuyện tối qua. Ville với tay chộp ống nghe trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. Anh nói bằng tiếng Phần Lan được vài câu thì mở mắt. Trong khi nghe và trả lời điện thoại, anh vuốt ve tóc tôi. Tôi rúc đầu vào nách anh, tận hưởng hương vị thịt da người đàn ông đã ân ái với tôi đêm qua.

    Không lâu thì cuộc nói chuyện điện thoại kết thúc. Anh hôn tôi rồi nói :

    "Ba anh đó, ông gọi từ cửa hiệu. Người bạn trong ban nhạc của em đang ở đó, anh ta hỏi em có ở chỗ anh không. Trông anh ta có vẻ lo lắng cho em thì phải. Anh trả lời là em đang ở đây"

    "Ôi, trời.", tôi kêu lên vội hôn anh, tôi nhớ ra hôm nay chúng tôi phải rời Phần Lan trở về Mỹ. Thật là đau, như vậy thì tôi phải xa Ville rồi còn gì. Tôi quen biết với anh chưa lâu, nhưng tôi đã yêu anh thật nhiều.

    "Ville ơi, hôm nay em phải về nước".

    Nụ cười vụt biến mất trên môi anh. "Thật sao ?"

    "Vâng. Ước gì có thể ở đây lâu hơn nữa".

    Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, những nụ hôn không dứt.

    "Ôi, ước gì anh có thể sống chung với em mãi mãi. Tay ơi, anh yêu em nhiều lắm", anh nói.

    Tôi vuốt ve gương mặt anh. "Em cũng yêu anh nhiều như vậy. Em cũng muốn ở lại chung sống với anh", tôi đáp, phải chi tôi chỉ là một người bình thường, không phải là người nổi tiếng, thì chẳng ai có thể quấy rầy được mình hết.

    Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, tận hưởng giây phút cuối bên nhau. Cả hai đều hiểu rằng chúng tôi khó có thể gặp lại nhau lần nữa. Chuyện tình chúng tôi sẽ vĩnh viễn là một điều bí mật.


    HẾT

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Re: Mãi là điều bí mật

    By : unknown - Người dịch : Vũ Quốc

    Trong một khu vườn ở Helsinki


    Thấm mệt và chếnh choáng hơi men, tôi gieo mình trên ghế băng dài. Tôi vừa chuồn khỏi đám người cười nói huyên thuyên trong nhà. Tôi ghét có mặt ở những đám đông đầy khỏi thuốc cùng bọn người say xỉn trong tiếng nhạc ồn ào điếc tai, thêm vào đó họ lại nói tiếng Phần Lan mà tôi cứ ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, thật là bực bội.

    Phải, tôi đang dự một buổi dạ tiệc ở Phần Lan. Bọn tôi dường như là những ca sĩ nước ngoài duy nhất có mặt ở đây. Có nhiều người Phần Lan bảo với tôi rằng họ hâm mộ ban nhạc tôi nhiều nhất ở nước này, nhưng tôi chẳng biết lấy một người.

    Tôi chống khuỷu tay lên đùi, úp mặt vào lòng bàn tay. Ước gì tôi có thể uống ít hơn nữa thì không phải cảm thấy khó chịu đến thế này. Có tiếng chân người đến gần, nhưng tôi chẳng buồn nhìn. Có lẽ là Ike hay là Zac.

    "Xin chào", tôi nghe một giọng nói lạ lẫm. Đó là một giọng trầm, sâu lắng và rất gợi cảm bằng tiếng Phần Lan, nhưng không tệ như như những người bên trong đã nói. Ngẫng mặt lên tôi thấy một người mà tôi đã gặp tối hôm trước. Anh ta có mái tóc đen nhánh dợn sóng, với đôi mắt xanh đang chăm chú nhìn tôi. Anh ta có thân hình cân đối đẹp như thiên thần, nhưng lại không tương xứng với mái tóc, đôi mắt, giọng nói và trang phục. Ánh mắt lộ vẻ ngạo mạn khi đang rít một hơi thuốc dài. Còn cặp mắt thì xăm xoi nhìn tôi. Tôi húng hắng ho.

    Lập tức cặp mắt ấy chú mục nhìn tôi dò xét. Tôi lên tiếng :

    "Ưm..., tôi có thể giúp gì cho anh nào ?"

    Người đàn ông mĩm cười. Bỗng nhiên không rõ vì chuyện gì mà tôi cảm thấy ớn lạnh xương sống.

    "Tôi chỉ tình cờ lang thang quanh đây thôi", người đàn ông đáp và tôi để ý thấy giọng nói của anh mượt mà, uyển chuyển khiến cho người khác phải mê mẫn. Người đàn ông ngồi cạnh bên tôi, chìa tay ra. Người đàn ông bắt tay tôi một cách nồng nhiệt.

    "Tôi là Ville Valo", anh ta tự giới thiệu. Tôi liếc mắt nhìn anh ta, nhưng vẫn còn cảm giác anh ta chưa buông tay tôi ra. Anh ta lại cười, nụ cười thật mê hồn nhưng vẫn không dấu được nét kiêu hãnh.

    "Ồ, ơ... , tôi là Taylor Hanson", tôi kịp trấn tĩnh và cảm thấy ngượng đỏ mặt. Hy vọng bóng đêm sẽ giúp tôi không để lộ ra. Tôi rút tay lại và cảm giác những ngón tay mình cũng rần rần như bị bỏng. Người đàn ông kéo một hơi thuốc, làn khói mỏng tỏa ra từ bờ môi người đàn ông. Người này đăm đắm nhìn vào khoảng không gian đen kịt trước mặt rồi nói :

    "Vậy ra anh là Taylor Hanson. Nghe quen lắm đấy, nhưng tôi vẫn chưa có dịp gặp mặt".

    "Anh biết tôi sao ?"

    "Ai mà không biết chàng trai tóc vàng chơi trong nhóm MMMbop có giọng hát cao vút". Hẳn là anh đã thấy mặt tôi sụ xuống nên nói tiếp :

    "Ừ phải, làm sao anh có chất giọng tuyệt như vậy ?"

    Tôi mĩm cười : "À mà... anh cũng hát trong một ban nhạc ư ?"

    "Phải. Có từng nghe ban nhạc HIM chưa ?"

    Tôi lắc đầu.

    "Đúng vậy, ở đây chúng tôi không phải là nhóm nhạc nổi đình nổi đám gì"

    Người đàn ông lại mĩm cười hỏi :

    "Vậy anh làm gì ở đây, lúc mới gặp sao thấy anh thiểu não quá vậy ?"

    "Mệt và bực mình. Tôi phải tránh xa đám người ồn ào trong kia", tôi đáp.

    "Bên trong đông người quá hả ?"

    "Ừ".

    Người đàn ông vứt điếu thuốc tàn, thò tay vào túi quần jean da, lấy ra một bao thuốc lá, rút điếu khác và châm lửa.
    "Làm một điếu cho ấm nghen ?", anh ta mời thuốc.

    "Không, cảm ơn anh".

    Một thoáng im lặng, tôi quan sát anh hút thuốc. Không hiểu sao tôi không nhìn thứ gì khác mà lại đi nhìn người đàn ông này.

    "Các anh chơi nhạc gì ?", tôi hỏi phá tan sự im lặng.

    "Ồ, theo cách nói của tôi thì đó là "Love-metal". Giống như Black metal nhưng có pha trộn chút ít rock và pop. Theo tôi thì loại nhạc này lãng mạn lắm. Tôi thì chúa ghét thứ nhạc dung tục như bây giờ".

    "Nghe hấp dẫn đấy".

    "Nếu thích tôi có thể tặng anh một album mới nhất, đó là album có tựa là Bóng đêm sâu thẳm và vầng dương huy hoàng"

    "Tôi rất thích". Tôi mĩm cười đáp.

    "Tay ơi ?", tôi nghe tiếng Zac ở ngưỡng cửa ra vào, đang réo tên tôi.

    "Gì vậy ?"

    "Mình phải về khách sạn thôi". Nó lại hét lên, ra dấu bảo tôi về, rồi biến vào nhà. Tôi thở dài.

    "Ồ, tôi cũng có việc phải đi. Rất vui được trò chuyện với anh bạn".

    "Mình cũng vậy", tôi đứng lên, anh ta cũng thế. Anh ta không cao hơn tôi.

    "Tạm biệt", tôi nói nhưng trong tôi mơ hồ có cảm giác lo lắng vì anh ta cứ nhìn đăm đăm vào mắt tôi, rồi anh ta lên tiếng, một giọng trầm trầm :

    "Tạm biệt Taylor", anh ta bước tới, trước khi tôi kịp hiểu ra anh ta định làm gì thì nụ hôn anh ta đã đặt trên môi tôi, một nụ hôn dịu dàng đằm thắm. Anh ta mĩm cười và rảo bước đi chẳng hề ngoáy lại. Hoang mang, ngơ ngác, tôi đặt tay lên môi mình mà còn chưa tin chuyện ấy vừa xảy ra.

    Nhưng đó là sự thật. Người đàn ông này, trông ra cũng lớn hơn tôi cả chục tuổi, với một thân thể cường tráng, cân đối như thiên thần nhưng cũng huyền hoặc cám dỗ như loài ác quỷ, thực sự đã hôn tôi.

    Tôi lại nghe tiếng Zac gọi ơi ới, đôi chân tôi sắp sửa khụy xuống phải cố gượng run rẫy bước về phía ngôi nhà. Tới ngưỡng cửa, tôi quay lại nhìn quanh nhưng trời tối quá nên không nhìn thấy bóng người đàn ông. Tôi chỉ thấy ánh lửa lập lòe của điếu thuốc. Tôi quay lại đi thẳng vào bên trong. Ike và Zac đang đợi tôi. Khi tôi đến gần, Ike hỏi :

    "Mày có sao không vậy ? Sao mà nhợt nhạt như xác chết vậy ?"

    "Không sao cả", tôi đáp nhưng cũng nghe giọng mình run run.

    "Vậy mình đi nào", Ike nói và chúng tôi quay về khách sạn.
    Vài ngày sau, trên đường phố Helsinki


    Đang đi sắm đồ với Zac, tôi cố nghĩ những chuyện khác để không nghĩ đến người đàn ông bí mật đã hôn tôi. Tôi không dám kể chuyện đó cho ai nghe cả vì không biết họ sẽ nghĩ gì về mình. Tôi thật sự bối rối, nhưng phải thành thực mà nói là tôi thích điều đó. Thật là một chuyện khó tin, nhưng tôi cảm thấy thinh thích.

    Đôi lần tôi nằm mơ thấy Ville, giờ thì tôi muốn gặp lại anh. Nhưng, có thật là tôi muốn gặp mặt anh không ? Hay chỉ muốn quên hình bóng của Ville ? Có lẽ tôi không có sự lựa chọn nào, vì chắc là không bao giờ gặp lại anh nữa.

    "Này, lại đằng kia đi !", tiếng nói của Zac cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

    "Đâu chứ ?", tôi hỏi cho có lệ, chắc là nó lôi tôi vào một cửa hiệu khác chứ gì để săn lùng cái áo pull đặc biệt mà Zac ham thích. Nhưng tôi há hốc mồm khi nó chỉ vào một cửa hiệu khác ngoài suy nghĩ của tôi.

    "Sex shop sao ?", tôi hỏi nhưng còn chưa tin vào mắt mình.

    "Ừ, tao cần mua bao cao su", nó đáp và đi thẳng vào cửa hiệu.

    "Zac này !", tôi gọi giật lại, nhưng nó làm lơ bỏ đi tuốt luốt, thế là tôi đành theo người anh em đi vào cửa hiệu bán các thứ đồ dùng cho người lớn.

    "Trời ơi, nếu mấy fan bắt gặp mình vô đây thì làm sao ?", tôi rỉ tai nói nhỏ lúc bước vào trong.

    "Đừng lằng nhằng nữa Tay, mình chỉ sống cho mình thôi, ai nói gì mặc kệ !". Tôi định cãi, nhưng cứ phải lẻo đẻo theo nó vào trong.

    "Tao thích làm việc ở đây", Zac nhe răng cười.

    "Tao thấy mấy chuyện này mày quen quá mà", tôi đáp.

    "A, bao cao su đây rồi !", Zac reo lên sung sướng và đi thẳng về phía quầy để hàng.

    "Phải rồi, quen mấy chuyện này quá mà. Có lẽ đó là lý do tôi thích cánh đàn ông đó anh bạn". Tôi nghe có giọng nói từ đằng sau. Trước khi kịp quay lại thì tôi đã nhận ra cái giọng trầm trầm, gợi cảm ấy.

    "Anh Ville đó hả ?", tôi hỏi. Mắt tôi chạm vào ánh mắt long lanh của anh. Cặp môi anh động đậy, rồi cong vòng nở thành nụ cười.

    "Taylor."

    Tôi cảm thấy thằng nhỏ bên dưới ngọ ngoạy, không phải vì mấy tấm hình thiếu nữ phơi mông lỏa lồ trên mấy cuốn tạp chí mà chính vì anh.

    "Anh làm ở đây sao ?", tôi hỏi.

    "Ừ, tôi phụ ba tôi bán hàng. Đây là cửa hiệu của ông." Anh giải thích.

    "Ủa, hai người biết nhau rồi sao ?", tôi nghe tiếng Zac hỏi.

    Ville trả lời : "Chúng tôi gặp hôm bữa tổ chức tiệc ấy mà". Tôi đắm đuối nhìn anh, nhìn vẻ đẹp cơ thể của anh, không thể rời mắt sang hướng khác được dù tôi không muốn tỏ ra suồng sả như vậy.

    "Trong buổi dạ tiệc, thằng Taylor làm như nó gặp ma hay sao á ?", Zac kể lể.

    "Chắc vậy", Ville nói, mắt anh không rời mắt tôi trong lúc hờ hững đáp lời.

    "Thôi, tôi trả tiền cho mấy thứ này đây", Zac đưa cho Ville cầm mớ bao cao su, chúng tôi theo Ville sang quầy thanh toán. Zac trả tiền xong, chúng tôi định ra về, nhưng ra tới cửa thì tôi nghe Ville gọi theo. Zac đã ra ngoài rồi. Như có một luồng điện chạy rần rần khắp người, tôi dừng bước và quay lại.
    "Anh gọi gì ạ ?", tôi hỏi.

    "Đợi một chút". Anh biến đi, một lát sau quay lại trao cho tôi chiếc đĩa CD, ngoài bìa có hình của Ville tay đang cầm điếu thuốc, mái tóc anh trong hình dài hơn bây giờ. Khi tôi cầm đĩa, anh nắm lấy tay tôi và nói :

    "Mình có hứa tặng bạn chiếc đĩa CD", anh mĩm cười. Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện về âm nhạc, tôi gật đầu xác nhận.

    "Cảm ơn anh. Thế là tôi nợ anh rồi đó".

    "Không có gì đâu. Chỉ là món quà mọn thôi mà".

    "Cám ơn. Ồ, mình phải đi rồi".

    "Tạm biệt Tay". Anh nói, những ngón tay anh chạm vào mặt tôi, giữ chặt và anh áp môi hôn tôi một cái thật nhanh. Tôi cảm nhận những ngón tay ấy lùa qua mái tóc bồng bềnh của mình. Tôi chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng gọi của Zac.

    "Mình… ư…", giọng tôi lạc đi, bỗng dưng tôi như người nói ngọng, thế là chẳng nói thêm được điều gì nữa.

    "Tạm biệt Taylor", anh ta mĩm cười, tôi khẽ gật đầu.

    "Tạm biệt", tôi nói lời tạm biệt trong hơi thở yếu ớt và rời khỏi cửa hiệu.

    "Trời ơi, mày làm gì ở trỏng mà lâu vậy ?", Zac hỏi.

    "Tao... ưm...", tôi cố lựa lời giải thích, may thay ánh mắt tôi lại rơi ngay cái đĩa CD đang cầm trên tay.

    "Anh ấy hứa cho tao cái đĩa CD này", tôi nói, chìa tay đưa chiếc đĩa ra.

    "Được rồi", Zac nói.

    Buổi chiều hôm ấy chúng tôi mua sắm thêm ít món nữa rồi trở về khách sạn.
    Chiều hôm sau, trong phòng Taylor ở khách sạn


    Tôi đang ôm gối nằm trên giường, tai nghe headphone, tôi đang nghe nhạc do ban nhạc của Ville biểu diễn. Tôi không chắc đó là nhạc rock, nhưng nghe cũng hay hay. Tôi chọn bài số 9 với tựa là 'beautiful'. Giọng hát truyền cảm của Ville văng vẳng bên tai tôi, bỗng dưng tôi cảm thấy rùng mình, thế là tôi nhắm mắt lại, cảnh tượng Ville hôn tôi lại hiện ra. Dòng lệ lặng lẽ tràn qua khóe mắt, tôi vội lấy tay lau. Chuyện gì đây ? Sao mình lại thèm muốn đôi môi nồng nàn của người đàn ông bí mật kia đặt lên môi mình nhỉ ? Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Zac thấy anh ấy hôn tôi ?

    Bỗng nhiên tôi cảm thấy có ai đó giật chiếc headphone ra khỏi đầu, tôi giật mình xuýt la làng. Thì ra là Zac đang soi mói nhìn tôi, ánh mắt lo lắng hiện ra trên gương mặt nâu đen màu xô cô la. Tôi gạt nước mắt thật mau và hỏi :

    "Làm gì vậy ?"

    "Tao không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tao thấy hình như mày có vấn đề rồi đó". Nghe nó nói, tôi phát run lên.

    "Có muốn nói chuyện đó với tao không ?"

    Tôi lắc đầu.

    "Mày phải làm gì đó đi chứ. Tao ghét thấy người anh em của mình khóc lóc lắm".

    "Thì tao đang cố đây".

    "Vậy thì được"

    Tôi ngồi dậy, Zac vỗ vỗ vai tôi an ủi.

    "Gặp lại sau nghen", nó nói rồi rời khỏi phòng. Tôi mang giày vớ vào và bước ra cửa. Tôi khoác lên mình chiếc áo khoác ngoài mà không lên tiếng trả lời câu hỏi của ba tôi rằng tôi định đi đâu, tôi rời khỏi căn phòng trống trải này thế thôi. Tôi xuống thang máy và rời khỏi khách sạn.


    Ở cửa hiệu của bán đồ người lớn của gia đình Ville


    Sau một hồi lang thang trên đường phố Helsinki, tình cờ tôi dừng chân trước cửa hàng bán đồ cho người lớn. Có lẽ người qua kẻ lại cho rằng tôi ngại không dám bước vào, nhưng mua hàng không phải là chuyện rắc rối của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, bước tới cửa, đẩy vào. Hy vọng rằng chẳng có ai ở đây, nhưng lại có một người khách đàn ông. Tim tôi đập thình thịch khi trông thấy Ville, tôi phải đợi vì anh đang tiếp chuyện với người đàn ông kia. Trong lúc ấy tôi suy nghĩ lung tung trong đầu. Mình làm gì ở đây, định nói gì với anh ấy sao ? Tôi cảm thấy Ville có sức thu hút đặc biệt, trước đây tôi chưa phải lòng ai, vậy mà bây giờ tôi hiểu rằng mình đã tương tư anh rồi. Trông anh thật đẹp trai, nhưng yêu anh thì có đúng không ? Tôi là gay sao ? Anh ấy có thích tôi không hay chỉ đùa cợt cho vui, chỉ là nụ hôn thoáng qua thôi mà ?

    Tôi ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống đất khi người khách đi ngang qua, vì tôi chợt nhận ra rằng mình không thể có lời giải đáp.

    "Taylor đó ư ? Mình giúp gì cho bạn được nào ?". Tôi nghe tiếng nói của anh sát bên. Tôi ngẫng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau.

    "Em... em không biết…", tôi nói lí nhí, mà không thể nói gì thêm được nữa, hai má tôi bỗng ướt đẫm.

    Ôi trời, sao tôi lại khóc ngon lành ngay trước mặt anh ấy chứ. Tôi nghe anh thở gấp, anh bước nhanh về phía cửa ra vào. Tưởng anh ra ngoài, vì lúc này tôi chẳng khác nào một đứa con nít, nhưng không phải, anh khóa cửa và quay vào. Mắc cỡ quá tôi lấy tay bụm mặt, anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, kéo tôi vào một cánh cửa khác dẫn lên lầu tới một gian phòng. Anh mở đèn. Tôi ngơ ngác nhìn quanh.

    "Xin lỗi, căn phòng cũ này là nơi duy nhất mình có thể nói chuyện riêng tư được", anh nói. Tôi gật đầu và ngó quanh. Đúng như tôi tưởng tượng về anh - Thiên thần kiêm quỷ Satan - căn phòng này cũng thế. Sao mà âm u, một cái giường trải bằng satin đen. Chẳng có nhiều đồ đạc gì, ngoại trừ tủ quần áo và một chiếc bàn giấy trống lốc.

    Ville ngồi xuống giường, kéo tôi ngồi kế bên anh. Tôi lặng lẽ ngồi đó, sụt sùi chưa dứt.

    "Có chuyện gì vậy cưng ?" Ville ôn tồn hỏi.

    "Chỉ là... chỉ là..., em không biết phải làm gì nữa…" tôi lắp bắp và ngẫng lên nhìn qua lệ nhòa trong mắt, nhưng tôi nhìn thấy anh rõ ràng, thấy rõ vẻ đồng cảm trên gương mặt anh. Anh lấy khăn tay lau mắt tôi.

    "Nói cho anh biết đi".

    "Ưm…", tôi lắp bắp không biết bắt đầu từ đâu.

    "Em nghĩ, em … em..." Ville nhìn tôi chờ đợi trong khi tôi đang tìm lời lẽ diễn đạt ý nghĩ của mình..
    Thực tình thì em thích anh lắm…", ngưng hồi lâu tôi mới nói, nhưng lại lắc đầu nguầy nguậy. Sau đó cố lấy hết can đảm tôi nói tiếp :

    "Không phải, em nghĩ em đã yêu anh mất rồi. Anh đẹp trai mà lại hấp dẫn quá, nhưng em lại không muốn yêu anh, không biết anh có thích em...", tôi nghẹn lời. Nước mắt lại trào như suối. Ville vòng tay ôm lấy tôi, anh xiết chặt. Còn tôi thì ôm cứng eo anh, mặt gục vào ngực anh thổn thức. Tôi nhận thức rõ từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh. Ngực anh căng lên khi anh hít vào, hơi thở gấp gáp, hơi thở ấm áp lùa vào cổ tôi, cái mùi hương của người đàn ông làm tôi say đắm.

    "Em sợ lắm", tôi thì thầm. Tôi cảm nhận bàn tay anh vuốt mái tóc tôi, anh thì thầm bên tai tôi :

    "Không việc gì phải sợ cả"

    Một lúc sau tôi đã bình tĩnh trở lại, không còn khóc nữa. Nhưng tôi không muốn rời khỏi vòng tay ấm áo của anh. Tôi có cảm giác được anh che chở, vỗ về.

    "Tay này ?", tôi nghe anh hỏi. Tôi nhìn anh.

    "Dạ ?"

    "Em không sao đấy chứ ?"

    "Chắc là không sao. Em xin lỗi, em giống trẻ con quá", tôi ngượng ngùng nói.

    "Chẳng cần lỗi phải gì đâu, chẳng qua em bộc lộ cảm xúc của mình cho anh biết thôi". Anh yên lặng một lát rồi tiếp :

    "Thực tình anh cũng thích em lắm, Tay ạ ! Còn hơn thế nữa. Anh chưa từng có cảm giác ấy nhiều như vậy đối với người mà anh chỉ mới quen biết cách đây vài ngày, nó cũng làm anh lo lắm". Anh vuốt ve mơn trớn trên gương mặt tôi.

    "Nhưng em muốn cùng anh …" tôi nhìn anh chờ đợi.

    "Mình yêu nhau, phải không cưng", anh mĩm cười một cách ý nhị. Tôi cũng cười và nhắm mắt trong lúc tay anh vuốt ve tóc tôi.

    "Em nghĩ gì vậy ?", anh hỏi.

    "Em thích được như thế này", tôi mở mắt nhìn vào mắt anh. Tôi nhích gần về phía anh và anh cũng thế. Lần thứ ba môi chúng tôi tìm lấy nhau, nhưng lần này không phải chỉ có Ville hôn tôi mà tôi còn hôn anh nữa. Hơi ngượng ngập, môi tôi đặt lên môi anh. Tôi sờ soạng gương mặt anh, vuốt ve. Phần da dưới cằm râu ria lởm chởm nhưng tôi lại thích thế. Lưỡi anh liếm nhẹ trên môi tôi, tôi từ từ hé mở để mặc anh khám phá. Chiếc lưỡi ướt, ấm áp và mềm mại của anh lách vào trong miệng tôi, lúc đầu còn e dè nhưng sau đó cả một biển đam mê ngùn ngụt. Lo lắng, ngượng ngùng, e thẹn - tất cả đều biến mất, để lại thân hình tôi dán chặt vào người anh, để anh ôm ghì vào lòng. Sau đó anh kéo tôi ngã xuống giường nhưng nụ hôn vẫn như bất tận. Tôi không thể làm gì được, nhưng cũng chẳng muốn ngăn cản anh. Tôi cảm nhận cái phần thịt da cứng ngắc như thép nguội ép sát đùi tôi, mà tôi cũng tin rằng anh thừa hiểu tôi cũng đang nứng như điên. Tôi vòng tay ra sau lưng anh mơn trớn.

    "Ôi, Tay ơi", tôi nghe anh rên rĩ.

    "Ngừng ngay lại thôi", tiếng anh thì thào.

    "Tay này ?", anh ngừng hôn và kêu lên.

    "Dạ ?", tôi hỏi nhưng trong lòng không hiểu vì sao anh muốn dừng nửa chừng. Anh ngồi dậy, vuốt thẳng quần áo. Tôi cũng ngồi dậy.
    "Không hiểu sao em mau thay đổi quá vậy. Lúc đầu thì đau khổ, còn sau đó thì… nứng như quỷ". Mặt tôi đỏ bừng như gấc chín. Anh bẹo yêu lên má tôi.

    "Em càng mắc cỡ thì càng đẹp, em có biết không ?"

    "Không" Mặt tôi lại đỏ dừ. Ville mĩm cười.

    "Mà cả khi anh cười cũng thật đáng yêu, anh có hiểu không ?", tôi cười cợt trả đũa.

    Sau đó, tôi hỏi ngay : "Sao anh lại muốn dừng ngang xương vậy ?".

    "À, thực lòng anh không muốn đâu, nhưng tốt hơn là phải ngừng lại. Mình phải nói chuyện với nhau, Taylor ạ".

    Tôi gật đầu.

    "Là người đồng tính không phải là chuyện tốt đâu, Taylor".

    Tôi khẽ gật đầu.

    "Em còn lo ngại phản ứng của ba mẹ mà, phải thế không ?"

    "Dạ. Họ nghĩ là người đồng tính là chuyện ghê tởm, đáng xấu hổ".

    Ville nhún vai.

    "Toàn là những người ngu ngốc. Anh rất thích em…", anh nói và cúi sát xuống mặt tôi.

    "Chúa ơi, em xinh trai quá chừng. Em giống như một thiên thần nhỏ vậy", anh nói và tôi cảm thấy hai má nóng bừng.

    "Anh phải quay ra tiệm. Ngày mai anh rảnh rỗi. Em có muốn... ?"

    "Dạ có"

    "Gặp nhau lúc 10 giờ trước cửa hiệu, được không ?"

    "Em sẽ đến".

    "Được rồi", anh mĩm cười. Chúng tôi leo xuốg cầu thang. Chúng tôi hôn nhau chớp nhoáng một cái nữa rồi tôi ra về, lòng rộn rã khi nghĩ có một khoảng thời gian dài bên anh ngày hôm sau.


    Buổi tối hôm sau tại căn hộ của Ville


    Chúng tôi có trọn một ngày bên nhau, Ville đưa tôi tới nơi ở của anh. Chúng tôi ngồi sát bên nhau trên xa lông xem TV. Tôi luồn tay qua hông anh ôm chặt, đầu tựa vào ngực anh. Anh cười tình tứ. Trời ơi, tôi muốn hôn anh quá nhưng không dám chủ động… phải đành đợi anh thôi. Trong TV chẳng có gì hay hết, được một lát anh tắt máy và quay lại nhìn tôi. Anh đưa tay cù vào hông khiến tôi nhảy nhổm.

    "A..., em cũng biết nhột sao", anh nhe răng cười trêu chọc.

    "Đừng mà… đừng mà Ville, đừng!" Tôi cười như nắc nẽ vì bị nhột. Cười chán tôi nằm lăn ra sàn, kéo ghì anh đè lên người tôi.

    "Muốn gì đây", anh vừa nói vừa cười.

    "Muốn... anh", tôi đáp. Anh cúi đầu xuống. Cuối cùng anh cũng đã hôn tôi. Tôi khoái cảm giác môi anh áp vào môi tôi, nên tôi ôm ghì đầu anh thật sát. Tay tôi vuốt ve tóc anh rồi trượt dần xuống lưng và luồn vào trong áo. Lưng anh thật ấm, tôi cũng cảm nhận đôi tay anh mằn mò trên ngực mình.

    "Có muốn anh đưa em lên tham quan phòng ngủ của anh không hả ?", anh hỏi.

    "Không".

    "Vậy em có thích lên giường với anh không ?"

    "Ồ, cái đó thì có chứ", tôi nhoẻn miệng cười, Ville lồm cồm đứng dậy, tôi cũng trổi dậy theo anh vào phòng ngủ.

    "Wow, đẹp quá !", lúc bước vào tôi phải trầm trồ.

    "Cảm ơn" Ville mĩm cười. Anh lấy chiếc bật lửa và thắp mấy ngọn nến. Anh mở đèn sáng rực, tôi chạy nhào vào lòng anh, anh ôm cứng lấy tôi và hôn như mưa.

    "Anh hôn đã thiệt", khó khăn lắm chúng tôi mới rời ra được.

    "Em cũng đâu thua kém gì". Anh mĩm cười dẫn tôi tới giường. Anh ngồi xuống trước háng tôi và liếm môi thèm thuồng.

    Tôi cười ngất : "Không cần làm như vậy thì anh cũng gợi tình lắm rồi". Anh cầm vạt áo, cởi áo ra cho tôi.

    "Sao mặc nhiều đồ thế này ?", anh nhăn mặt khi thấy còn chiếc áo đen bên trong.

    "Sáng nay trời lạnh quá", tôi đáp, "em phải mặc thêm áo".

    "Ôi, trông em hấp dẫn quá !" Ville reo lên như trẻ con, anh đẩy tôi ngã ngữa ra giường rồi chồm lên hôn trên ngực tôi. Tôi vừa rên ư ử, vừa với tay cởi áo cho anh, lần lượt từng cúc áo một. Cuối cùng các cúc áo đã mở xong, Ville ngồi dậy. Anh ném chiếc áo xuống sàn nhà, giọng anh hơi run :

    "Sờ anh đi".

    Tôi lần tay chạm vào ngực anh, lướt nhẹ trên làn da ấm áp.

    "Vết xâm đẹp quá", tôi nói. Tôi biết anh có một hình xâm lớn bên tay trái, một hình xâm trái tim nhỏ hơn ở cổ tay phải, nhưng chưa từng thấy hình xâm trên ngực nhưng chưa phủ kín nuốm vú. Anh nằm xuống bên tôi hỏi :

    "Em từng làm chuyện này chưa ?"

    Tôi trở mình nằm nghiêng, đối diện với anh.

    "Chưa. Còn anh ?"
    "Cũng chưa. Chỉ hôn thôi... nhưng anh muốn…". Anh nhìn đắm đuối vào mắt tôi, tôi gật đầu.

    "Được mà. Em cũng muốn làm chuyện đó", tôi đáp, chắc chắn là như vậy rồi, chưa bao giờ trong đời tôi cảm thấy tự tin như vậy. Tôi không biết phải làm gì cho anh, nhưng tôi cảm nhận thật rõ ràng là tôi muốn làm tình với anh, muốn ân ái với anh.

    "Anh thì sao ?"

    "Anh cũng muốn, người đẹp ạ !". Anh đáp.

    Tôi mĩm cười, những ngón tay tôi nhẹ nhàng như cánh bướm lướt trên bờ ngực rộng của anh, nhẹ nhàng, thật khẽ khàng, vuốt ve ư ? Ồ không, còn nhẹ hơn cả sự vuốt ve vì chỉ chút xíu đầu ngón tay khẽ chạm vào da anh không hơn không kém và những ngón tay vút lên trước khi đáp xuống một miền đất lạ khác. Những ngón tay lần theo dấu xâm quanh vú anh, tôi hỏi :

    "Hình xâm này có ý nghĩa gì vậy anh ?"

    "Ồ, đó là khóa Sol ở đầu dòng nhạc vì anh yêu nhạc, hình xâm cong như hình chữ S nên cũng gợi cho anh nhớ đến một thứ khác - Sex đó em". Anh mĩm cười. Tôi hôn lên vú anh, lưỡi rà lên đầu vú. Ville rên lớn, cái giọng trầm lắng của anh khi rên càng kích thích tôi nhiều hơn. Tôi tiếp tục hôn, chiếc lưỡi rà quanh để lại những vết ướt trên ngực anh.

    "Còn cái này muốn nói điều gì ?". Tôi tinh nghịch chỉ vào rốn anh.

    "Đó là chốt gác tiền phương trước khi tiến sâu vào sở chỉ huy".

    Tôi đỏ mặt khi liếc nhìn cục u nơi quần anh. Tôi tò mò không hiểu lúc anh ở truồng sẽ ra sao nhỉ ? Lúc này tay Ville từ sau lưng tôi mò mẫm xuống mông, vò bóp ở đó. Tôi nằm đè lên anh, môi tôi lại tìm môi anh, phải cho anh ấy biết tôi hứng đến cỡ nào mới được. Anh hôn lần xuống cổ, mút lấy vùng da mềm chùn chụt. Tôi rên lên, tôi biết thế nào chỗ ấy bữa sau vẫn còn đỏ, nhưng mặc kệ không sợ ai nhìn thấy hết. Anh dùng răng day day nhẹ, không đau nhưng khiến tôi trân người vì nổi gai. Trong lúc ấy anh lại lần mò ở vùng đồi núi bên dưới của tôi. Anh luồn tay vào lưng quần, luồn lách thế nào mà tay anh chui tọt bên trong quần lót của tôi và yên vị ở trên mông đít. Tôi rên lớn hơn và quíu lại, người ép sát vào thịt da anh, đầu rúc vào cổ anh. Anh vẫn giữ một tay bóp nắn mông tôi, còn tay kia lần mò mở cúc quần và khóa kéo cho thoải mái, sau đó thì cả hai bàn tay tha hồ nhào nặn cặp mông tôi như nhào bột.

    "Ôi, anh Ville ơi". Tôi rên lên, lúc này thì tôi hứng dữ lắm rồi. Anh đẩy lôi dịch ra một chút rồi cởi quần cho tôi. Sau đó chiếc quần lót cũng bị anh lột phăng, anh bóp nhẹ và bắt đầu sục cặc tôi.Tôi vừa rên vừa thò tay mò xuống háng anh. Anh bật tiếng rên rồi lồm cồm nằm đè lên tôi, tay người này mò cặc người kia, trong khi anh áp môi hôn vào môi tôi trong cơn mê loạn. Được một lát tôi đẩy anh nhổm dậy để cởi quần anh ra. Villy không mặc quần lót nên vừa kéo chiếc quần jean xuống khỏi háng thì tôi thấy ngay con cặc bự sự, tuyệt đẹp của anh. Anh ưỡn người ra trước, tôi thô bạo giật tuột chiếc quần ra khỏi người anh và háo hức chộp lấy và sục lia lịa con cặc cương cứng của anh. Anh run rẫy, vật ra giường đầu lắc qua lắc lại trên gối trong khi đì cứ nẫy lên, hơi thở nặng nhọc. Tôi cúi xuống hôn lên cặc anh, sau đó từ từ liếm lấy, tôi muốn anh sướng ngất. Dường như tôi đã làm đúng, vì chỉ trong vài giây thì đã thấy anh gồng người, trân mình, các cơ trên người anh co lại, vồng lên, anh gọi tên tôi trong tiếng rên la và... tinh khí phụt mạnh vào miệng tôi. Việc xảy ra đột ngột ngoài dự liệu của mình, tôi không dè vì sướng quá anh lại ra nhanh như thế. Tôi đâm ra tức mình. Ville nằm dài trên giường nghỉ mệt chờ lại sức, hơi thở vẫn còn nặng nề. Anh ngước nhìn tôi mĩm cười, rồi kéo tôi nằm cạnh anh, anh ôm chặt lấy tôi, cái cơ thể trần truồng ướt át của anh ép sát người tôi.

    "Anh thấy đã lắm", anh thì thào bên tai tôi. Anh vuốt ve thịt da còn đang hừng hực của tôi. Anh bấu chặt mông tôi để tôi dán sát vào người anh. Lưỡi chúng tôi lại quấn lấy nhau và mút cho nhau. Tôi thì nứng dữ lắm cứ sùng sục như quả núi lửa, còn con cặc Ville thì từ từ cương cứng trở lại.

    "Ưm....", tôi rên lên.

    "Em muốn làm gì, nói đi anh sẽ làm cho em", vẫn những lời thì thầm ngọt ngào đầy vẻ quyến rũ.

    "Em muốn …", tôi ngập ngừng.

    "Muốn gì nào ?", anh hé môi, lời nói anh như mật rót vào tai tôi, thật êm tai.

    "Đụ em đi". Đang hôn anh chợt ngừng lại, anh nhìn tôi bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa như ánh lửa hừng hực của dục vọng điên cuồng, mà có lẽ cũng có tình yêu anh dành cho tôi trong ánh mắt ấy.

    "Thật sao ? Đau lắm đó…"

    Tôi gật đầu. Anh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, bàn tay để sau mông tôi vẫn chưa có dấu hiệu gì. Tôi nhắm mắt, kéo bàn tay kia của anh hôn lên đó và đẩy tay anh xuống mông mình.

    "Vâng, em muốn anh đụ em", tôi nói thật rành rọt, rõ ràng, lúc này thì tôi mở mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Ville mĩm cười, anh với tay mở ngăn kéo bàn ngủ bên giường lấy ra thứ gì đó. Ổ, đó là Vaseline.

    "Để em làm cho", tôi nói khi anh định bôi vào cặc mình. Tôi quệt vaseline xoa đều trên thân cặc anh. Sau đó quay mông lại. Tôi có cảm giác trơn ướt và mát lạnh khi anh bôi vào đít tôi. Anh luồn tay vào lổ, lúc đầu là một ngón tay xoa đều bên trong, sau đó thì ngón thứ hai. Được một lát thì Ville bắt đầu ấn cặc từ từ vào lổ, tôi kiên nhẫn chờ đợi đến khi anh vào hết trong tôi. Hơi đau một chút nhưng cảm giác sướng thật. Anh thở dồn dập với tay mò cặc tôi. Tôi phát rùng mình khi anh chạm vào con cặc cứng ngắc của mình. Sau đó thì anh bắt đầu đẩy vào và rút ra trong khi tay anh sục cặc tôi cũng chầm chậm theo nhịp đụ.

    Tôi rên lớn, biết mình sắp không chịu nổi nữa, không ngờ con cặc bự của anh trong đít tôi lại làm tôi sướng tê đến như vậy. Ville đụ càng lúc càng mau hơn, càng lúc càng mạnh bạo hơn. Tôi cũng cố theo kịp nhịp độ bằng cách nẫy lùi mông khi anh đâm cặc vào và co lại khi anh rút ra. Những lúc va chạm lạch bạch ấy chính là lúc dái anh va đập vào mông tôi, phần háng lông lá của anh áp sát mông, những sợi lông lại có dịp chọc vào lớp da nhạy cảm trên mông càng tăng thêm sự sung sướng gấp bội. Chỉ được vài giây thì anh đã la lớn và rũ lên lưng tôi, còn tôi cũng nằm bẹp xuống giường, một phần vì tinh khí phọt ra lai láng, một phần vì sức nặng của anh đang đè bên trên. Hai người chúng tôi mồ hôi tươm ướt, tôi kéo anh nằm xuống bên cạnh vào ôm cứng trong khi nghỉ mệt. Anh hôn tôi đằm thắm trước khi chúng tôi chìm vào giấc ngủ.
    Buổi sáng hôm sau, trong phòng ngủ của Ville


    Tôi giật mình thức giấc vì nghe tiếng chuông điện thoại reo vang. Tôi mở mắt nhưng vẫn nheo nheo vì còn ngái ngủ, tôi nhận ra mình đang nằm ôm anh, còn anh cũng quàng tay ôm lấy tôi. Bất giác tôi tủm tĩm cười khi nhớ lại chuyện tối qua. Ville với tay chộp ống nghe trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. Anh nói bằng tiếng Phần Lan được vài câu thì mở mắt. Trong khi nghe và trả lời điện thoại, anh vuốt ve tóc tôi. Tôi rúc đầu vào nách anh, tận hưởng hương vị thịt da người đàn ông đã ân ái với tôi đêm qua.

    Không lâu thì cuộc nói chuyện điện thoại kết thúc. Anh hôn tôi rồi nói :

    "Ba anh đó, ông gọi từ cửa hiệu. Người bạn trong ban nhạc của em đang ở đó, anh ta hỏi em có ở chỗ anh không. Trông anh ta có vẻ lo lắng cho em thì phải. Anh trả lời là em đang ở đây"

    "Ôi, trời.", tôi kêu lên vội hôn anh, tôi nhớ ra hôm nay chúng tôi phải rời Phần Lan trở về Mỹ. Thật là đau, như vậy thì tôi phải xa Ville rồi còn gì. Tôi quen biết với anh chưa lâu, nhưng tôi đã yêu anh thật nhiều.

    "Ville ơi, hôm nay em phải về nước".

    Nụ cười vụt biến mất trên môi anh. "Thật sao ?"

    "Vâng. Ước gì có thể ở đây lâu hơn nữa".

    Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, những nụ hôn không dứt.

    "Ôi, ước gì anh có thể sống chung với em mãi mãi. Tay ơi, anh yêu em nhiều lắm", anh nói.

    Tôi vuốt ve gương mặt anh. "Em cũng yêu anh nhiều như vậy. Em cũng muốn ở lại chung sống với anh", tôi đáp, phải chi tôi chỉ là một người bình thường, không phải là người nổi tiếng, thì chẳng ai có thể quấy rầy được mình hết.

    Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, tận hưởng giây phút cuối bên nhau. Cả hai đều hiểu rằng chúng tôi khó có thể gặp lại nhau lần nữa. Chuyện tình chúng tôi sẽ vĩnh viễn là một điều bí mật.


    HẾT
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •