+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4
  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hà Nội
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1.275
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    397

    Mặc định [Đam mĩ] Chủ tử bởi Dạ Nguyệt

    Chương 1

    Tên truyện: Chủ tử

    Tác giả: Phong Lộng

    Thể loại: Đam mĩ

    Người dịch: Cherion (aka Dạ Nguyệt)

    Dịch từ nguyên gốc tiếng Trung sang. Truyện đã được tác giả kết thúc ở vol 2.

    Giới thiệu: Ta là Hoàng đế.

    Là kẻ nắm trong tay mọi quyền hành thiên hạ, kẻ ngự trên cao coi sóc muôn dân.

    Nhưng...

    Càng trên cao càng lạnh lẽo, càng cô đơn và càng quạnh quẽ.

    Ta không được yếu đuối, cũng chẳng thể rơi lệ, càng không được biết đến yên vui.

    Ta không phải Tranh Nhi, không được phép làm Tranh Nhi, không thể là Tranh Nhi.

    Ta là Hoàng đế.

    Vậy, tại sao lệ người lại tuôn?

    tại sao máu của người lại đổ?

    sao hồn người lại tan nát?

    “Hoàng đế sao? Hoàng đế sắp chết.

    Tranh Nhi sao? Tranh Nhi luyến tiếc”.

    “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”


    Hoàng thành nguy nga, với hơn trăm năm lịch sử.

    Những cái lưng của thần tử đang phủ phục dưới chân dường như rất xa xăm. Từ đại điện truyền ra cửa ngoài cung tiếng bái triều, ồn đến chói tai.

    Trời đang vào thu.

    Người ngồi trên long ỷ cao quý kia, vừa hướng ánh mắt ra phía bầu trời xanh thẳm, vừa khe khẽ gật đầu: “Các khanh bình thân”. Giọng nói rất ôn hòa nhưng lại ẩn chứa mệnh lệnh oai ngiêm, khiến kẻ khác phải kính sợ.

    Không sai, người đó chính là bá chủ bốn phương trời mười phương đất, kẻ cai quản và chăn dắt con dân khắp thiên hạ, hoàng đế.

    Mùa thu đến rồi.

    Cảnh vật thê thảm, dạo bước trong sân vắng.

    Tiết thu hiu hắt làm người ta buồn bã, rốt cục cũng đến.

    “Hoàng thượng”? Dưới thềm, lão thần Trương Thừa Tương dè dặt gọi vị quân chủ lúc này đang thả hồn lên trên mây: “Hoàng thượng?”

    “Gì? Sao không nói nữa?” Hoàng đế chuyển ánh nhìn sang gương mặt vị lão thần, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Trẫm vẫn nghe hết mà, Hà Nam năm nay bội thu chứ gì? Nói tiếp đi.”

    Hoàng đế vẫn còn trẻ, tướng mạo rất tuấn tú.

    Vị nhị vương gia này từ hồi bé xíu đã được tiên hoàng nhất mực sủng ái, so với các hoàng tử khác thì khí độ bất phàm. Mới cười khẽ một cái đã toát lên được nét mĩ lệ vô song, khiến kẻ khác trông thấy phải tâm phiền ý loạn, lẩy bẩy toàn thân.

    Có điều tính khí ngài lại có phần lạnh lùng, tâm tư rất khó dò.

    Nhưng không phải vua chúa các thời tâm tư đều khó dò sao?

    “Vâng.” Trương Thừa Tương bất giác khom lưng, cất giọng nói: “Năm nay thiên thời địa lợi, may không gặp thiên tai nên Hà Nam rất được mùa. Đều là nhờ hồng phúc của Hoàng thượng.”

    “Là phúc khí của bách tính Hà Nam chứ.” Hoàng đế cười cười, cái tin này khiến gương mặt ngài có chút thần thái phiêu dật, càng khiến ngài với đám thần tử đang quì dưới chân trở nên xa cách. Rồi ngay lập tức, ánh mắt ngài sắc bén trở lại: “Nhưng trước kia cũng có chuyện nông nghiệp được mùa, lương thực dồi dào nên bị thương buôn ép giá, so với những năm mất mùa thì còn tệ hại hơn, năm nay quyết không để chuyện như thế lại xảy ra. Ngươi cùng các quan viên bàn bạc, định ra một cái giá sàn cho lương thực. Nếu gặp kẻ nào bất tuân mệnh lệnh, đầu cơ ép giá thì cứ giao cho trẫm xử lí.”

    Bị ánh mắt lạnh như băng tuyết của hoàng đế quét qua, đám thần tử vội cúi đầu: “Tuân chỉ.”

    Tấu xong chuyện Hà Nam được mùa, tổng đốc Lưỡng Quảng vội đứng lên. Hắn mong có thể sửa lại mức thuế đinh vốn đã có từ lâu, cũng nhân cơ hội lần về kinh này được diện kiến Hoàng thượng.

    Vị hoàng đến trẻ tuổi chỉ im lặng nghe hắn trình bày, rồi mới nói: “Tổng đốc Lĩnh Nam hôm qua cũng mới tới dâng tấu, đúng là cùng với khanh không bàn mà hợp. Thuế không thể vội vàng mà đổi, càng không thể khăng khăng một ý kiến. À, hai vị ái khanh cứ tiếp tục bàn bạc, thống nhất các khoản, trẫm sẽ cẩn thận xem xét. Nên nhớ, con dân cần phải yêu, quốc khố cũng không thể để rỗng. Lỡ may Hoàng Hà khô kiệt, hay thiên tai dịch bệnh, lúc đó quan tổng đốc và quan coi quốc khố lấy cái gì cứu trợ?”

    Một lời nói ra, đúng là “Miên lí tàng châm” (trong gối giấu kim, chỉ bên ngoài dịu dàng mà bên trong sắc nhọn - ND), lại vừa cẩn thận nhu hòa. Chỉ thấy văn võ bá quan phía dưới không ngừng gật đầu.

    Nghe thêm vài tấu chương nữa, hoàng đế cũng nhẹ nhàng xử lí, tựa hồ chỉ như ngài đang bày một ván cờ. Bỗng nhiên bên ngoài đại điện có tiếng:

    “Cửu vương gia đến!”

    Các vị đại thần đang quì liền đồng loạt ngoái đầu ra cửa điện, ai cũng như đang ở giữa màn thu tĩnh lặng được làn khí ấm áp khuấy động. Một dáng người dáng vẻ oai dũng tiến vào, toàn thân toát lên vẻ cao hứng. Đôi lông mày đen nhánh, thẳng như hai đường kẻ, trên người thì phục sức theo màu tím hoàng tộc, quỳ xuống dưới điện hành lễ: “Thần đệ đáng chết. Hôm nay dậy muộn, lỡ mất buổi triều, kính mong hoàng thượng trách phạt.”

    Trên mặt đầy vẻ hớn hở, chẳng có điểm nào là giống với đang “thỉnh tội” cả.

    Lời cửu vương gia, đừng nói hoàng đế, ngay cả các đại thần còn không dám tin.

    Những người biết vị cửu vương gia này đều hiểu, hẳn ngài lại cùng tên ngốc ai gặp cũng phát hãi kia làm chuyện vui vẻ gì rồi, nên mới cao hứng như vậy.

    Hoàng thượng vẻ mặt vẫn lãnh đạm, ánh mắt bình thản nhìn xuống cửu vương gia.

    Cứ huênh hoang đi, ta chỉ cần điểm một ngón tay, cũng thừa sức thu thập cả ngươi lẫn tên tiểu tử đó.

    Đôi mắt hoàng thượng ánh lên cái nhìn nghiêm khắc, ngay cả cửu vương gia cũng không lạnh mà run, vội thu lại cái vẻ mặt hớn hở, cúi đầu quay về đứng vào hàng ngũ các đại thần.

    Thấy cửu đệ biết điều mà khép na khép nép đứng qua một bên, hoàng đế mới thu ánh mắt nghiêm khắc lại: “Lần này ta tạm tha, lần sau còn tái phạm sẽ phạt nặng.”

    “Vâng, thần đệ xin ghi nhớ.” Cửu vương gia khom lưng, đáp lời.

    Hắn hôm nay đang có chuyện định tâu lên, không dè mới vào đã gây chuyện khiến hoàng thượng không vui, chỉ đành im lặng chờ đợi.

    Nghe mấy cái tấu chương một lúc nữa, vừa là được mùa vừa là tăng dân, nhắm chừng tâm tình nhị ca chắc tốt hơn chút đỉnh, cửu vương gia mới vui vẻ trở lại, từ hàng ngũ quần thần bước ra.

    “Hoàng thượng, về việc đoàn sứ giả Khiết Đan đang thỉnh cầu cầu kiến, mời Hoàng thượng xem qua.”

    “Đoàn sứ giả Khiết Đan?” - Hoàng đế chăm chú suy nghĩ - “À, hình như họ vào kinh đã được bảy ngày rồi?”

    “Vâng, vừa đúng bảy ngày.” Cửu vương gia là người phụ trách tiếp đón người đứng đầu đoàn sứ giả này, có chỗ khác hẳn cái điệu bộ cợt nhả thường ngày, chỉ biết ôm ấp Ngọc Lang chơi đùa của hắn: “Mấy năm gần đây Khiết Đan chăm lo trị nước, cải biến quốc sách, chiêu binh mãi mã nên thế lực ngày càng tăng. Thế nên, lần này đoàn sứ giả nhập kinh, thần đệ tiếp đãi họ theo lễ của thượng khách. Đã bảy ngày, họ cũng thưởng thức đủ rồi, giờ nên là lúc tiếp kiến Hoàng thượng.”

    Cửu Vương vừa nói, vừa có chút hồi hộp.

    Thành thực mà nói, cái bảo bối nhà hắn tốt thì tốt thực, nhưng tật xấu cũng không ít. Bao nhiêu kì trân dị bảo như vậy, sao vẫn thèm muốn đồ của người khác?

    Chuỗi trân châu to thế, sứ giả Khiết Đan sẽ tặng ngươi sao?

    “Cũng chẳng vội. Họ từ nơi xa đến, cần tỏ rõ lòng hiếu khách. Dù là muốn gặp mặt nhưng cũng phải giữ thể diện, bộ Lễ cũng cần đến hai ngày trù bị. Khiết Đan tuy mấy năm gần đây binh cường lực mạnh, vẫn chỉ là phiên quốc, nên cho bọn họ thấy sự uy nghi của Thiên Triều.”

    Nghe Hoàng thượng tùy tiện nói ra mấy câu chẳng ra nhiệt thành mà cũng chẳng thành lãnh đạm như thế, khuôn mặt tuấn tú của Cửu vương gia hiện lên hai phần lo âu, muốn mà không dám mở mồm nói, lại bị Hoàng thượng lườm cho một cái.

    Vị Hoàng đế trẻ tuổi này vô cùng thần vũ anh minh, việc gì cũng biết. Đối với cửu đệ của mình ngài lại càng rõ, liền cười khan hai tiếng, vẫy tay: “Cửu đệ, ngươi lên đây.”

    Gọi cửu vương gia đang quì dưới điện đến bên mình, Hoàng đế cười gằn hai tiếng: “Nói”, vừa tiếp chén trà của tên tiểu thái giám dâng lên, chầm chậm uống.

    Dù cửu vương gia là vị thần đệ được Hoàng đế sủng ái nhất, thì hắn cũng biết rất rõ nhị ca của mình chẳng dễ trêu chọc chút nào.

    Nói coi, không biết lại sắp bị nhị ca sửa lưng thế nào đây.

    Mà chẳng nói cũng biết về nhà lại sắp bị Ngọc Lang cằn nhằn, nghĩ đến Ngọc Lang hai ngày qua sống chết gì cũng chẳng chịu nằm cùng giường với mình, mùi vị còn tệ hơn là bị tống vào thiên lao nữa.

    Hắn đường đường là cửu vương gia, dòng dõi hoàng thân quốc thích, sao giờ lại biến thành cái bánh hai mặt trên dưới bị người ta ép bẹp dí?

    Hây dà...

    Cửu vương gia sắc mặt biến đổi liên tục, lát sau mới bạo gan khom lưng, cúi đầu nói “Hoàng thượng, sứ đoàn thỉnh được kiến diện đã lâu, không nên để họ đợi thêm...”

    “Hử?” Một ánh mắt sắc nhọn quét tới gương mặt cửu vương gia.

    Cửu vương gia thừa biết luận về đầu óc thì mình không thể nào bì kịp nhị ca, về nhan sắc lại càng thua tới một vạn tám ngàn dặm, liền nhẹ giọng nói: “Chỉ là... Ngọc Lang trước mặt người nhà có lỡ nói khoác... Thần đệ biết sai, không thể đem hắn đến xem sứ đoàn rồi.”

    Nghĩ tới tên Ngọc Lang thích gây rắc rối kia nhất, nhất thời cảm xúc của Hoàng đế nổi hết cả lên, lạnh lùng đáp: “Ta xem đệ nhịn không nổi mà nói khoác với hắn chứ gì?”

    Cửu vương gia trong lòng chợt hẫng, lòi đuôi chuột rồi ta ơi, đành thành thật khai báo: “Ngọc Lang lỡ khoác lác với sứ đoàn là hôm nay có thể cầu kiến Hoàng thượng. Hắn nói nhanh quá, dù thần đệ đứng bên cạnh cũng không kịp ngăn. Trong sứ đoàn Khiết Đan còn có cả vương tử Thương Nặc, lời lẽ sắc bén, mới hai ba câu đã khiến Ngọc Lang nói năng loạn xạ. Hoàng thượng cũng biết, Ngọc Lang là loại chết cũng phải giữ thể diện, hắn hứa hẹn cái gì mà không làm được, lại chịu mất mặt, sẽ chuyển qua phòng khác ngủ luôn ba tháng mất.”

    Hoàng đế thờ ơ gật đầu: “Cứ để hắn chuyển cũng tốt, cho nằm lạnh một chút để sau này còn biết cẩn thận mồm miệng.”

    Cửu vương gia ngẩn người, chút nữa thì đưa tay lên gãi đầu, đôi mày rậm cũng suýt thì nhăn lại: “Hoàng thượng, không, nhị ca... Thật huynh muốn đệ phải chịu tội sao? Ba tháng lận, cái đó ngàn lần không được... Hảo nhị ca, đệ cầu xin huynh đấy.” Dứt lời, lúi một bước, khom lưng thi lễ thật sâu.

    Hoàng thượng trước nay giao tình với cửu vương gia vốn rất tốt. Ngài đối với người khác rất thanh lãnh cao ngạo, nhưng lại vô cùng thân mật với vị cửu đệ này. Thậm chí còn thờ ơ bỏ qua việc cửu vương phủ ngày nào cũng náo loạn chuyện Ngọc Lang đến mức gà bay chó chạy, người người hồ đồ.

    Các quần thần đang quì xa xa phía dưới, không nghe được trên điện hai huynh đệ hoàng thượng đang bàn bạc những gì. Lại chỉ thấy cửu vương gia thi lễ, dáng vẻ hết sức cầu khẩn.

    “Không được không được. Nếu giờ ta tùy ý nhận lời ngươi, sau này các ngươi ngày càng vô pháp vô thiên thì sao?” Hoàng thượng nhìn dáng vẻ khổ sở của cửu vương, hơi thương xót, mới từ từ nói: “Ta giao cho ngươi một việc khó làm, nếu ngươi đồng ý, nội trong hôm nay ta sẽ tiếp đoàn sứ giả Khiết Đan, lại còn lưu họ lại dùng yến, ý ngươi thế nào?”

    Cửu vương gia hoan hỉ cực độ: “Chuyện khó gì ạ? Thần đệ sẽ tận lực đáp ứng.”

    “Yến tiệc tối nay, ngươi hãy mang Ngọc Lang cùng đến.”

    Cửu vương gia cứng luôn họng, Ngọc Lang của hắn vốn phá phách như quỷ, vào cung chẳng biết có gây ra chuyện gì không. Liền gượng cười, khó khăn nói: “Hoàng thượng, người cũng biết Ngọc Lang hắn... “

    Hoàng thượng lạnh nhạt đáp: “Không làm được còn đòi hỏi gì ta?”

    Giọng nói lạnh lùng nhẹ nhàng, mà sự uy nghiêm như xuyên qua tận xương. Cửu vương đâu phải thằng ngốc, lập tức hiểu ra, vội vàng vâng dạ: “Thần đệ tuân chỉ.”

    Kết thúc buổi chầu sáng, người của bộ Lễ đột nhiên nhận được tin dữ, chiều nay Hoàng thượng muốn đón tiếp sứ giả Khiết Đan tại đại điện.

    Mẹ ơi! Thế không phải chỉ có ba canh giờ để chuẩn bị sao?

    Giờ trong bộ Lễ chính đang nháo nhác gà bay chó chạy hết cả lên. Những người biết nội tình không ai không bất mãn mà rủa thầm cửu vương gia.

    Nhất định là chuyện hay của cái tên Ngọc Lang bảo bối chuyên thích gây chuyện kia rồi!

    Có tám phần là hắn nhất định phải nhận cái gì của đoàn sứ Khiết Đan.

    Lần trước hắn đã nhận của sứ đoàn Cao Lệ hai con kì lân ngọc lóng lánh to bằng bàn tay, rồi xúi cửu vương gia xin cho sứ đoàn đó được tham dự Bách yến hội, lại còn sắp xếp bao nhiêu yến tiệc ở các đại lầu, gọi bao nhiêu là ca kĩ trứ danh đất Giang Tô đến. Lần đó hại bộ Lễ mệt phờ đến mức người ngã ngựa đổ, giáp rách tả tơi cả...

    Hầy, đây có phải lần thứ nhất đâu!

    -----------------------

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Bài gửi
    86
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    298

    Mặc định Re: [Đam mĩ] Chủ tử bởi Dạ Nguyệt

    he2he2 ,vẫn chưa thấy gì cả ^^
    >>>I love you,now and for ever ><Je t'aime, maintenant et pour toujours><Я люблю тебя, ныне и присно><Io ti amo, ora e per sempre<<<

  3. #3
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: [Đam mĩ] Chủ tử bởi Dạ Nguyệt

    hay thật, người dịch này dùng tiếng hán, phong thái, câu văn rất hay,cám ơn bạn nhìu lắm. chúc ban một ngày tốt lành ^^

  4. #4
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    255
    Thanks
    109
    Thanked 6 Times in 6 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: [Đam mĩ] Chủ tử bởi Dạ Nguyệt

    chưa dô trọng tâm gì hết:D

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •