+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
  1. #1
    Guest

    Mặc định Giấc mơ hạnh phúc

    [color=blue]Ôi, thế là mùa hè lại đến rồi! Buổi sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè “thú vị” của tôi diễn ra trên... giường hì hì... Đã 9h sáng rồi. Thích thật, không phải dậy sớm 5h30 như mọi ngày, không phải đi học, không phải gì hết. Ngay cả thói quen chạy bộ và tập thể dục buổi sáng của tôi cũng được gạt qua một bên. Tội gì mà không ngủ cho sướng. Với một thằng con trai 17 tuổi như tôi thật khó mà có thể chống lại những thứ cám dỗ như thế. Tôi đã chăm chỉ học hành rồi tập luyện suốt cả năm trời, chí ít cũng được phép nghỉ ngơi trong vòng một hai tuần chứ. Trời ạ, đúng là khổ quá đi, sao tôi lại đâm đầu vào học cái trường chuyên này làm gì? Nếu không phải để vui lòng bố mẹ thì tôi đã học trường bình thường cho “tâm hồn” được “thanh thản” rồi. Nhưng không sao, học trường chuyên cũng có cái hay của nó chứ, lúc nào cũng được bố mẹ cưng chiều này (vì con trai học giỏi mà), lại còn yên tâm khoản đại học nữa (trường tôi có ai trượt đại học bao giờ đâu. Điều này cũng đúng thôi, học như điên thế mà trượt mới gọi là chuyện lạ Sau kì nghỉ hè này tôi sẽ vào lớp 11. Cũng nhanh lắm, chỉ 3 tháng nữa thôi... Chả muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy... sợ thêm, hay là đi ngủ tiếp vậy...

    Bây giờ tôi có ngủ đến chiều chắc cũng không sao. Bố mẹ tôi đi làm suốt ngày. Ông bà bận lắm. Bố tôi thì đi công tác liên miên. Ông làm giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị gì gì đấy của những công ty, tập đoàn nào nào đấy tôi cũng chả nhớ hết nổi. Mẹ tôi là bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện lớn. Bà cũng đi họp hành tối ngày. Bố mẹ tôi tuy bận nhưng rất lo lắng cho tôi và quan tâm tới nhau. Tôi tự cảm thấy mình thật hạnh phúc vì được sinh ra và lớn lên trong một gia đình như thế. Bố mẹ tôi đều cố gắng lao động để vun đắp cho gia đình. Ông bà hay kể về hồi còn khó khăn cho tôi nghe nhưng tôi đâu có hiểu được, tôi “lỡ” được sống sướng từ bé rồi hì! Bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi nên thương tôi lắm. Tôi cũng thương bố mẹ. Tôi biết bố mẹ vất vả cũng chỉ vì tôi là chính. Nhiều hôm tôi phải ăn cơm một mình với chị Lan tuy buồn nhưng tôi rất thông cảm với bố mẹ. À, chị Lan là cháu ở dưới Nha Trang của một bà bạn của mẹ tôi giúp việc cho gia đình tôi đã được 5 năm rồi. Hồi bé tôi cứ uớc ao giá mà tôi có thêm một ông anh, bà chị hay đứa em thì chắc sẽ thích biết mấy.
    Bây giờ tôi đã có chị Lan rồi. Tôi quý chị lắm vì chị rất tốt và rất hiểu tôi. Có chuyện gì tôi cũng kể cho chị nghe. Chị giống như người chị ruột của tôi vậy. Chị cũng chỉ hơn tôi có ba tuổi thôi nên chị tâm lý lắm. Í, sao sáng nay chị ấy không gọi mình dậy nhỉ? Chắc chị cũng nghĩ tôi thích ngủ nướng đây mà hi hi... Đấy, tôi đã bảo chị tâm lý lắm mà. Tôi thích chị nhất ở điểm chị hay... khen tôi. Được điểm cao chị cũng khen này, mua quần áo mới cũng khen này, cắt tóc mới chị cũng khen nữa... Tôi thích nhất là câu “Ôi, sao hôm nay em chị đẹp trai thế nhỉ” của chị! Nghe bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thấy chán he he! Nè, không phải khen nịnh đâu nha! Khen thật đó (vì đâu chỉ có một mình chị Lan khen thôi đâu hí hí hí!!!).

    Tôi khá tự hào về vẻ bề ngoài của mình. 1m75 với một cơ thể rắn chắc vì tôi chăm tập thể thao lắm, bóng đá này, bóng rổ này, chạy bộ này, bơi lội này, tôi chơi hết. Tôi chỉ ghét trò tennis của bố tôi thôi, vì tôi chơi mãi mà vẫn không thắng được bố. Nhưng nếu chỉ thế thì không sao... Tôi còn không thắng được cả... mẹ nữa hu hu hu... Chắc thằng Tú này không được trời ban cho khản năng chơi tennis rồi!!! Bất công qúa hừm hừm hừm!!! Sao gene chơi tennis giỏi của bố mẹ không được truyền cho tôi nhỉ? A!!! Chắc tại gene đẹp trai của bố với gene dễ thương của mẹ nhiều quá lại còn... khoẻ nữa, chúng tranh nhau “truyền sang” mất rồi nên gene tennis không chen sang tôi được nữa đó mà hi hi hi... Thôi kệ đi, không thèm cái gene tennis đấy, tôi có hàng đống gene khác của bố mẹ còn xịn hơn cái gene đấy hàng trăm lần ấy chứ!!! Nhưng mà hic, còn cái gene thích-con-trai của tôi thì sao? Chắc là con bị “đột biến nhiễm sắc thể” rồi bố mẹ ơi hu hu hu... Sao bố mẹ đẻ con ra giống quái thai vậy nè he he!!! Ban đầu mới nhận ra điều đó tôi thấy đau khổ lắm nhưng bây giờ đã đỡ hơn rồi. Chị Lan là người duy nhất biết chuyện đó. Hồi tôi học lớp 10, chị bắt quả tang tôi có một tập truyện bằng tiếng Anh tôi lấy trên mạng rồi in ra. Nè, đừng coi thường chị nha, mẹ tôi bắt chị đi học thêm tiếng Anh vi tính và bổ túc văn hoá buổi tối đó, mẹ tôi bảo là muốn chị học hành tử tế để về sau còn có thể làm một việc gì đó, chẳng hạn như thư ký cho... bố tôi chẳng hạn. Tôi vẫn nhớ lúc đó bố rú lên “Á, không đuợc, bà huấn luyện nó làm gián điệp cho bà chứ gì, tôi không chịu đâu. Trời ơi, Tú ơi, con bảo mẹ con đi, bố không chịu được cảnh chị Lan gián điệp của mẹ đi kè kè theo đâu, con ơi!!!”. Nhớ lại chuyện đấy tôi thấy buồn cười quá!!! Tôi bị chị phát hiện như thế đấy. Tôi không bao giờ nghĩ chị có quan điểm thoải mái đến thế. Có lẽ chị cũng vì thương tôi nên mới vậy. Tôi hôm đó chị hỏi thẳng tôi. Tôi khóc nhiều lắm nhưng cũng rất vui vì trên đời này vẫn có người thực sự hiểu và yêu thương mình. Từ đó tôi lại càng gắn bó với chị hơn. Có chuyện gì tôi cũng tâm sự với chị. Từ chuyện những đứa con gái nào thích tôi đến chuyên tôi thích những thằng con trai nào. Tôi còn cho chị đọc cả thư tình lũ con gái gửi cho tôi nữa. Hai chị em vừa đọc, vừa cười, vừa trêu nhau. Chị hay bảo “Ôi sao em chị đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu mà lại ghét con gái ghê vậy ta?”. Tôi đâu có ghét bọn con gái đâu. Tôi chỉ không “yêu” bọn nó thôi mà...

    Á, chết rồi, nằm nghĩ miên man mất nửa tiếng rồi. Tôi sực nhớ ra mình hẹn sang nhà thằng Quân chơi. Thằng Quân là bạn học cùng lớp với tôi. Nhà nó cách đây có 5 phút đi bộ thôi. Khu nhà tôi ở đẹp lắm, rất yên tĩnh và cách xa trung tâm. Bố mẹ tôi bỏ ra rất nhiều tiền để thiết kế và xây dựng ngôi nhà xinh xắn nơi chúng tôi đang ở. Nó là một biệt thự hai tầng với vườn cây bao quanh. Nhỏ nhưng vẫn cực kỳ ấm áp và rộng rãi cho bốn người chúng tôi. Nhà bọn bạn thân của tôi đều ở khu này và đều có thể đi bộ được sang nhà nhau. Tôi mới chuyển đến từ năm ngoái còn bọn chúng nó đều đã ở đây từ lâu rồi. Thằng Quân, thằng Tuấn và nhỏ Linh, 3 đứa bạn thân dễ thương của tôi, tôi yêu bọn chúng lắm. Quân và tôi học lớp chuyên Lý, Tuấn học chuyên Tin, Linh học chuyên Anh. Cùng trường nhưng khác lớp, vậy mà vẫn chơi thân như hình với bóng, chắc tại nhà chúng tôi gần nhau mà. Í, lại miên man nữa rồi. Đầu óc tôi sáng nay thiếu tỉnh táo quá! Phải dậy thôi, phải dậy thôi, nhưng mà tôi vẫn buồn ngủ quá đi mất, mắt cứ díp vào nè...

    BÙM!

    “CẬU TÚ, DẬY SANG NHÀ CẬU QUÂN NGAY LẬP TỨC” - Tú-thiên-thần quát!

    “Đừng nghe lời nó” - Tú-quỷ-vương cười - “Cứ ngủ tiếp đi cậu chủ ạ, ngủ đi cho sướng, ngủ đi cho sướng he he he...”

    “Mày có im mồm đi không con quỷ kia?”

    “Có mày im mồm ấy!”

    “Mày ấy...”

    “Mày...”

    “Mày...”

    “CHÚNG MÀY CÓ IM HẾT ĐI CHO TAO NHỜ KHÔNG!!!”

    Khổ quá, bọn này chúng nó cứ cãi nhau suốt thế làm sao ta ngủ được bây giờ. Đành dậy vậy thôi hu hu!!! Kéo cái chăn mỏng ra, tôi vừa dậy vừa lờ đờ đi vào phòng tắm. Í, sao mình không mặc gì vậy nè?!?!? À, tối qua mình “ru” thằng Tú-con “ngủ” mà he he! Quên mất, í, vậy sao tối qua ru ngủ rồi mà thằng bé vẫn cứ ngóc đầu lên thế này. Khó chịu quá đi mất!!! Yên nào yên nào, tôi xoa đầu nó. Í trời, sao xoa đầu nó mà mình lại thấy thích thế nhỉ hí hí hí... Tỉnh cả ngủ, tôi chạy vào phòng tắm bật vòi hoa sen. Mát quá!!! Quay sang nhìn mình trong cái gương tôi thấy mình đâu có đến nỗi tệ. Cao này, có cơ ngực căng tròn, có cơ bụng nổi phồng, đùi săn chắc, lại còn đẹp trai quên chết nữa chứ! Í trời, mình yêu mình quá xá ha ha ha... Tôi cảm thấy mình đẹp nhất ở phần ngực và bụng. Núm vú hồng hồng xinh xinh trên bộ ngực căng phồng mới lớn. Cơ bắp trên người tôi không kinh dị như những anh vđv thể dục thể hình đâu, nó chỉ căng tròn mịn màng thôi. Tôi phải mất công lắm trong phòng luyện tập thể dục của gia đình để có cơ thể như thế này đấy. Tôi hay rủ chị Lan tập cùng khi chị rỗi việc. Chị hay bảo là chị “cũng cần tập thêm một tý cho người đẹp hơn” để vể sau còn kiếm một tấm chồng “vừa tài giỏi vừa giàu có lại vừa đẹp trai” he he he... Hứ, cứ làm như thể mình đã xinh xắn đẹp đẽ lắm rồi ấy mà tham lam thế không biết! Vừa cười tôi vừa giơ tay lên vuốt nhè nhẹ vào ngực và núm vú. Sướng quá! Tay kia tôi tóm vào con cu dài 15 cm cứng ngắc của mình vuốt nhẹ, vuốt nhẹ. Cả người tôi run lên như thể có luồng điện chạy dọc sống lưng! Bỗng...

    BÙM!

    “Í trời, cậu chủ lại thủ dâm nữa kìa, xấu quá, xấu quá!!! Tối qua đã làm rồi bây giờ lại làm nữa! Cậu chủ dâm quá đi!!!” - Tú-thiên-thần vừa bay lởn vởn vừa lắc đầu lè lưỡi.

    “Mày im mồm ngay cho cậu chủ còn sướng” - Tú-quỷ-vương chọc chọc cái đinh ba của nó vào mông Tú-thiên-thần.

    “Á, mày đâm tao nhé!!! Tao không để yên đâu!” - Tú-thiên-thần vừa la vừa phang cái gậy của nó vào đầu Tú-quỷ-vương.

    “Oái, sao mày đánh tao đau thế hả? Mày chết rồi!” - Tú-quỷ-vương ném cái đinh ba, bay vào bóp cổ Tú-thiên-thần. Hai con bóp cổ nhau la oai oái!!!

    “HỪM!!!”

    “Í, chết chưa! Cậu chủ tức rồi kìa”

    “CHÚNG MÀY LÀM GÌ THẾ? HẢ?”

    “Chúng con tập bóp cổ nhau cho vui thôi í mà! Nhỉ Tú-thiên-thần nhỉ! Bóp cho vui thôi í mà. Cậu chủ cũng đang “bóp cho vui” mà he he!”

    “TAO ĐÙA VỚI CHÚNG MÀY ĐẤY À? HỪ!!!”

    “É, vâng, thôi, cậu chủ tha cho chúng con, chúng con cút ngay đây ạ!!!” - Tú-thiên-thần vừa trả lời vừa bóp cổ Tú-quỷ-vương thêm lần nữa - “Sao mày còn chưa cút đi?”

    “Á, ăn gian!”

    “Mày ăn gian ấy!”

    “Mày...”

    “Mày...”

    “HỪM, TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!”

    “Í trời, cút mau, cút mau không chết thật bây giờ!”

    BÙM!

    ...

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Re: Giấc mơ hạnh phúc

    Ôi, thế là mùa hè lại đến rồi! Buổi sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè “thú vị” của tôi diễn ra trên... giường hì hì... Đã 9h sáng rồi. Thích thật, không phải dậy sớm 5h30 như mọi ngày, không phải đi học, không phải gì hết. Ngay cả thói quen chạy bộ và tập thể dục buổi sáng của tôi cũng được gạt qua một bên. Tội gì mà không ngủ cho sướng. Với một thằng con trai 17 tuổi như tôi thật khó mà có thể chống lại những thứ cám dỗ như thế. Tôi đã chăm chỉ học hành rồi tập luyện suốt cả năm trời, chí ít cũng được phép nghỉ ngơi trong vòng một hai tuần chứ. Trời ạ, đúng là khổ quá đi, sao tôi lại đâm đầu vào học cái trường chuyên này làm gì? Nếu không phải để vui lòng bố mẹ thì tôi đã học trường bình thường cho “tâm hồn” được “thanh thản” rồi. Nhưng không sao, học trường chuyên cũng có cái hay của nó chứ, lúc nào cũng được bố mẹ cưng chiều này (vì con trai học giỏi mà), lại còn yên tâm khoản đại học nữa (trường tôi có ai trượt đại học bao giờ đâu. Điều này cũng đúng thôi, học như điên thế mà trượt mới gọi là chuyện lạ Sau kì nghỉ hè này tôi sẽ vào lớp 11. Cũng nhanh lắm, chỉ 3 tháng nữa thôi... Chả muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy... sợ thêm, hay là đi ngủ tiếp vậy...

    Bây giờ tôi có ngủ đến chiều chắc cũng không sao. Bố mẹ tôi đi làm suốt ngày. Ông bà bận lắm. Bố tôi thì đi công tác liên miên. Ông làm giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị gì gì đấy của những công ty, tập đoàn nào nào đấy tôi cũng chả nhớ hết nổi. Mẹ tôi là bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện lớn. Bà cũng đi họp hành tối ngày. Bố mẹ tôi tuy bận nhưng rất lo lắng cho tôi và quan tâm tới nhau. Tôi tự cảm thấy mình thật hạnh phúc vì được sinh ra và lớn lên trong một gia đình như thế. Bố mẹ tôi đều cố gắng lao động để vun đắp cho gia đình. Ông bà hay kể về hồi còn khó khăn cho tôi nghe nhưng tôi đâu có hiểu được, tôi “lỡ” được sống sướng từ bé rồi hì! Bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi nên thương tôi lắm. Tôi cũng thương bố mẹ. Tôi biết bố mẹ vất vả cũng chỉ vì tôi là chính. Nhiều hôm tôi phải ăn cơm một mình với chị Lan tuy buồn nhưng tôi rất thông cảm với bố mẹ. À, chị Lan là cháu ở dưới Nha Trang của một bà bạn của mẹ tôi giúp việc cho gia đình tôi đã được 5 năm rồi. Hồi bé tôi cứ uớc ao giá mà tôi có thêm một ông anh, bà chị hay đứa em thì chắc sẽ thích biết mấy.
    Bây giờ tôi đã có chị Lan rồi. Tôi quý chị lắm vì chị rất tốt và rất hiểu tôi. Có chuyện gì tôi cũng kể cho chị nghe. Chị giống như người chị ruột của tôi vậy. Chị cũng chỉ hơn tôi có ba tuổi thôi nên chị tâm lý lắm. Í, sao sáng nay chị ấy không gọi mình dậy nhỉ? Chắc chị cũng nghĩ tôi thích ngủ nướng đây mà hi hi... Đấy, tôi đã bảo chị tâm lý lắm mà. Tôi thích chị nhất ở điểm chị hay... khen tôi. Được điểm cao chị cũng khen này, mua quần áo mới cũng khen này, cắt tóc mới chị cũng khen nữa... Tôi thích nhất là câu “Ôi, sao hôm nay em chị đẹp trai thế nhỉ” của chị! Nghe bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thấy chán he he! Nè, không phải khen nịnh đâu nha! Khen thật đó (vì đâu chỉ có một mình chị Lan khen thôi đâu hí hí hí!!!).

    Tôi khá tự hào về vẻ bề ngoài của mình. 1m75 với một cơ thể rắn chắc vì tôi chăm tập thể thao lắm, bóng đá này, bóng rổ này, chạy bộ này, bơi lội này, tôi chơi hết. Tôi chỉ ghét trò tennis của bố tôi thôi, vì tôi chơi mãi mà vẫn không thắng được bố. Nhưng nếu chỉ thế thì không sao... Tôi còn không thắng được cả... mẹ nữa hu hu hu... Chắc thằng Tú này không được trời ban cho khản năng chơi tennis rồi!!! Bất công qúa hừm hừm hừm!!! Sao gene chơi tennis giỏi của bố mẹ không được truyền cho tôi nhỉ? A!!! Chắc tại gene đẹp trai của bố với gene dễ thương của mẹ nhiều quá lại còn... khoẻ nữa, chúng tranh nhau “truyền sang” mất rồi nên gene tennis không chen sang tôi được nữa đó mà hi hi hi... Thôi kệ đi, không thèm cái gene tennis đấy, tôi có hàng đống gene khác của bố mẹ còn xịn hơn cái gene đấy hàng trăm lần ấy chứ!!! Nhưng mà hic, còn cái gene thích-con-trai của tôi thì sao? Chắc là con bị “đột biến nhiễm sắc thể” rồi bố mẹ ơi hu hu hu... Sao bố mẹ đẻ con ra giống quái thai vậy nè he he!!! Ban đầu mới nhận ra điều đó tôi thấy đau khổ lắm nhưng bây giờ đã đỡ hơn rồi. Chị Lan là người duy nhất biết chuyện đó. Hồi tôi học lớp 10, chị bắt quả tang tôi có một tập truyện bằng tiếng Anh tôi lấy trên mạng rồi in ra. Nè, đừng coi thường chị nha, mẹ tôi bắt chị đi học thêm tiếng Anh vi tính và bổ túc văn hoá buổi tối đó, mẹ tôi bảo là muốn chị học hành tử tế để về sau còn có thể làm một việc gì đó, chẳng hạn như thư ký cho... bố tôi chẳng hạn. Tôi vẫn nhớ lúc đó bố rú lên “Á, không đuợc, bà huấn luyện nó làm gián điệp cho bà chứ gì, tôi không chịu đâu. Trời ơi, Tú ơi, con bảo mẹ con đi, bố không chịu được cảnh chị Lan gián điệp của mẹ đi kè kè theo đâu, con ơi!!!”. Nhớ lại chuyện đấy tôi thấy buồn cười quá!!! Tôi bị chị phát hiện như thế đấy. Tôi không bao giờ nghĩ chị có quan điểm thoải mái đến thế. Có lẽ chị cũng vì thương tôi nên mới vậy. Tôi hôm đó chị hỏi thẳng tôi. Tôi khóc nhiều lắm nhưng cũng rất vui vì trên đời này vẫn có người thực sự hiểu và yêu thương mình. Từ đó tôi lại càng gắn bó với chị hơn. Có chuyện gì tôi cũng tâm sự với chị. Từ chuyện những đứa con gái nào thích tôi đến chuyên tôi thích những thằng con trai nào. Tôi còn cho chị đọc cả thư tình lũ con gái gửi cho tôi nữa. Hai chị em vừa đọc, vừa cười, vừa trêu nhau. Chị hay bảo “Ôi sao em chị đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu mà lại ghét con gái ghê vậy ta?”. Tôi đâu có ghét bọn con gái đâu. Tôi chỉ không “yêu” bọn nó thôi mà...

    Á, chết rồi, nằm nghĩ miên man mất nửa tiếng rồi. Tôi sực nhớ ra mình hẹn sang nhà thằng Quân chơi. Thằng Quân là bạn học cùng lớp với tôi. Nhà nó cách đây có 5 phút đi bộ thôi. Khu nhà tôi ở đẹp lắm, rất yên tĩnh và cách xa trung tâm. Bố mẹ tôi bỏ ra rất nhiều tiền để thiết kế và xây dựng ngôi nhà xinh xắn nơi chúng tôi đang ở. Nó là một biệt thự hai tầng với vườn cây bao quanh. Nhỏ nhưng vẫn cực kỳ ấm áp và rộng rãi cho bốn người chúng tôi. Nhà bọn bạn thân của tôi đều ở khu này và đều có thể đi bộ được sang nhà nhau. Tôi mới chuyển đến từ năm ngoái còn bọn chúng nó đều đã ở đây từ lâu rồi. Thằng Quân, thằng Tuấn và nhỏ Linh, 3 đứa bạn thân dễ thương của tôi, tôi yêu bọn chúng lắm. Quân và tôi học lớp chuyên Lý, Tuấn học chuyên Tin, Linh học chuyên Anh. Cùng trường nhưng khác lớp, vậy mà vẫn chơi thân như hình với bóng, chắc tại nhà chúng tôi gần nhau mà. Í, lại miên man nữa rồi. Đầu óc tôi sáng nay thiếu tỉnh táo quá! Phải dậy thôi, phải dậy thôi, nhưng mà tôi vẫn buồn ngủ quá đi mất, mắt cứ díp vào nè...

    BÙM!

    “CẬU TÚ, DẬY SANG NHÀ CẬU QUÂN NGAY LẬP TỨC” - Tú-thiên-thần quát!

    “Đừng nghe lời nó” - Tú-quỷ-vương cười - “Cứ ngủ tiếp đi cậu chủ ạ, ngủ đi cho sướng, ngủ đi cho sướng he he he...”

    “Mày có im mồm đi không con quỷ kia?”

    “Có mày im mồm ấy!”

    “Mày ấy...”

    “Mày...”

    “Mày...”

    “CHÚNG MÀY CÓ IM HẾT ĐI CHO TAO NHỜ KHÔNG!!!”

    Khổ quá, bọn này chúng nó cứ cãi nhau suốt thế làm sao ta ngủ được bây giờ. Đành dậy vậy thôi hu hu!!! Kéo cái chăn mỏng ra, tôi vừa dậy vừa lờ đờ đi vào phòng tắm. Í, sao mình không mặc gì vậy nè?!?!? À, tối qua mình “ru” thằng Tú-con “ngủ” mà he he! Quên mất, í, vậy sao tối qua ru ngủ rồi mà thằng bé vẫn cứ ngóc đầu lên thế này. Khó chịu quá đi mất!!! Yên nào yên nào, tôi xoa đầu nó. Í trời, sao xoa đầu nó mà mình lại thấy thích thế nhỉ hí hí hí... Tỉnh cả ngủ, tôi chạy vào phòng tắm bật vòi hoa sen. Mát quá!!! Quay sang nhìn mình trong cái gương tôi thấy mình đâu có đến nỗi tệ. Cao này, có cơ ngực căng tròn, có cơ bụng nổi phồng, đùi săn chắc, lại còn đẹp trai quên chết nữa chứ! Í trời, mình yêu mình quá xá ha ha ha... Tôi cảm thấy mình đẹp nhất ở phần ngực và bụng. Núm vú hồng hồng xinh xinh trên bộ ngực căng phồng mới lớn. Cơ bắp trên người tôi không kinh dị như những anh vđv thể dục thể hình đâu, nó chỉ căng tròn mịn màng thôi. Tôi phải mất công lắm trong phòng luyện tập thể dục của gia đình để có cơ thể như thế này đấy. Tôi hay rủ chị Lan tập cùng khi chị rỗi việc. Chị hay bảo là chị “cũng cần tập thêm một tý cho người đẹp hơn” để vể sau còn kiếm một tấm chồng “vừa tài giỏi vừa giàu có lại vừa đẹp trai” he he he... Hứ, cứ làm như thể mình đã xinh xắn đẹp đẽ lắm rồi ấy mà tham lam thế không biết! Vừa cười tôi vừa giơ tay lên vuốt nhè nhẹ vào ngực và núm vú. Sướng quá! Tay kia tôi tóm vào con cu dài 15 cm cứng ngắc của mình vuốt nhẹ, vuốt nhẹ. Cả người tôi run lên như thể có luồng điện chạy dọc sống lưng! Bỗng...

    BÙM!

    “Í trời, cậu chủ lại thủ dâm nữa kìa, xấu quá, xấu quá!!! Tối qua đã làm rồi bây giờ lại làm nữa! Cậu chủ dâm quá đi!!!” - Tú-thiên-thần vừa bay lởn vởn vừa lắc đầu lè lưỡi.

    “Mày im mồm ngay cho cậu chủ còn sướng” - Tú-quỷ-vương chọc chọc cái đinh ba của nó vào mông Tú-thiên-thần.

    “Á, mày đâm tao nhé!!! Tao không để yên đâu!” - Tú-thiên-thần vừa la vừa phang cái gậy của nó vào đầu Tú-quỷ-vương.

    “Oái, sao mày đánh tao đau thế hả? Mày chết rồi!” - Tú-quỷ-vương ném cái đinh ba, bay vào bóp cổ Tú-thiên-thần. Hai con bóp cổ nhau la oai oái!!!

    “HỪM!!!”

    “Í, chết chưa! Cậu chủ tức rồi kìa”

    “CHÚNG MÀY LÀM GÌ THẾ? HẢ?”

    “Chúng con tập bóp cổ nhau cho vui thôi í mà! Nhỉ Tú-thiên-thần nhỉ! Bóp cho vui thôi í mà. Cậu chủ cũng đang “bóp cho vui” mà he he!”

    “TAO ĐÙA VỚI CHÚNG MÀY ĐẤY À? HỪ!!!”

    “É, vâng, thôi, cậu chủ tha cho chúng con, chúng con cút ngay đây ạ!!!” - Tú-thiên-thần vừa trả lời vừa bóp cổ Tú-quỷ-vương thêm lần nữa - “Sao mày còn chưa cút đi?”

    “Á, ăn gian!”

    “Mày ăn gian ấy!”

    “Mày...”

    “Mày...”

    “HỪM, TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!”

    “Í trời, cút mau, cút mau không chết thật bây giờ!”

    BÙM!

    ...

    #2
    04-03-2005, 07:01 AM
    AnhDung
    Thành viên ưu tiên
    Ngày tham gia diễn đàn: 22-02-2005
    Bài gởi: 277
    Thanks: 49
    Đã được 35 lần thành viên cám ơn trong 17 bài viết có ích

    Re: Giấc mơ hạnh phúc ...
    Mấy con này làm ta điên quá!!! Trời ơi, con cu xìu rồi hu hu hu! Đúng là bọn phá đám ăn hại mà!!! Thôi, càng tốt, đi sang nhà thằng Quân cho sớm không nó lại giận! Vừa nghĩ tôi vừa vơ vội cái khăn tắm lau người rồi cứ như thế chạy ra tủ quần áo. Mặc gì bây giờ? Mình điệu quá đi hi hi hi!!! Í trời, chọn nhanh không hai con kia lại hiện ra phá đám bây giờ!!! A, đúng rồi, phải tranh thủ diện bộ quần áo với đôi giày mình mới đi mua với chị Lan hôm nọ để khoe với thằng Quân luôn! Bóc bịch tất ngắn-đến-mắt-cá-chân màu trắng mua cùng hôm đó ra, tôi đi vào cùng với đôi giày Sketchers màu đen, mặc một cái quần short A&F màu đen và một cái áo Nike Sleeveless màu trắng. Í quên, còn thêm một cái quần lót boxer màu trắng của CK nữa chứ. Mặc lòi ra ngoài thế này vừa làm nổi cái quần short đen lại vừa khiêu dâm he he he... Đơn giản mà đẹp, lại còn thể thao, khoẻ mạnh và khoe được cơ tay, cơ ngực của tôi. Đổ một ít gel lên tóc nữa. Trời, ai trong gương mà HOT vậy nè??? Vừa chạy xuống nhà, tôi vừa la với chị Lan rằng tôi sang nhà thằng Quân, có lẽ sẽ không ăn trưa ở nhà! Lại “ôi, sao hôm nay em chị đẹp trai thế nhỉ” (he he he!!!) và “không ăn trưa ở nhà thì về ăn đòn thay nhé!”. Chị ấy nói là sẽ làm thật đấy hic hic hic! Phải nghe thôi biết làm sao bây giờ! Ngày hôm nay trời đẹp quá! Nắng nhẹ nhàng. Con đường nhỏ vắng tanh. Khu nhà tôi ở yên tĩnh và thanh bình quá! Vừa đi dưới hàng cây đổ bóng mát lên vỉa hè, tôi vừa hi vọng hôm nay sẽ là một ngày thật may mắn đối với mình... Làm ơn ở nhà, đừng đi đâu chơi nha, anh Quang! Em đang đến đấy...

    BÙM!

    “Ai mà thèm đợi cậu! Cậu đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Anh Quang không thích cậu đâu. May ra thì có cậu Quân thôi!” - Tú-thiên-thần lắc đầu

    “Mày biết gì mà nói. Cậu chủ đẹp trai thế này ai mà chả thích?” - Tú-quỷ-vương hầm hè

    “Nhưng mà tao thấy anh Quang không thích cậu chủ. Anh ấy có chị Quỳnh rồi. Họ yêu nhau lắm. Cậu chủ không phá đám được đâu. Mà cậu Quân trông cũng đâu có tệ. Tao thấy cậu Quân còn đẹp trai hơn cả anh Quang ấy chứ!”

    “Mày thì biết gì! Anh Quang đẹp trai hơn chứ. Anh Quang đàn ông hơn lại còn có nụ cười quyến rũ chết người nữa”

    “Xì, đàn ông nỗi gì. Anh Quang hơn cậu Quân có một tuổi thôi mà. Cậu Quân bé hơn nhưng trông dễ thương hơn. Cậu Quân có cái miệng xinh lắm. Tao thích nhất cái cách cậu ấy cắn môi dưới mỗi khi bối rối. Dễ thương quá à...”

    “Tao bảo anh Quang hơn”

    “Cậu Quân hơn”

    “Chắc chắn là anh Quang”

    “Chắn chắn là cậu Quân”

    ...

    Trời ơi, lại nhức hết cả óc với hai con này rồi. Chỉ toàn cãi nhau ỏm tỏi thôi. Thằng Quân thì nó thích gì mình. Nó thích nhỏ Trang học cùng lớp nhỏ Linh cơ mà... Cái mồm nó thì cũng có xinh gì. Chưa nghe thấy nó cãi nhau bao giờ à? Hai cái con chết tiệt này đã không biết gì còn hay cãi lộn. Thôi, mặc xác chúng nó. Tôi phải chạy thật nhanh để còn đến chỗ anh Quang mới được. Mặc dù biết mình chả có hi vọng gì... Hu hu hu... Anh ơi sao anh không thích em? Anh ơi sao anh lại đi thích nhỏ Quỳnh học lớp văn đấy! Anh có biết con nhỏ đấy nó hư hỏng như thế nào không...

    “Í trời, cậu chủ chạy mất tiêu rồi! Đuổi theo mau lên! Đuổi theo mau!”

    “Đợi chúng con với cậu chủ ơơơơơơiiiiiiiiiiiii......”


    Nhà Quân đã ở trước mặt. Một ngôi nhà trong vườn cây giống như nhà tôi nhưng to hơn. Chắc chắn bố mẹ nó tính chuyện xây rộng vì có hai thằng con trai mà. Nếu không xây rộng nhỡ về sau có thêm cả hai cô con dâu nữa thì sẽ chật lắm nên phải chuẩn bị từ trước. Gia đình Quân cũng khá lắm. Bố mẹ Quân đều là kiến trúc sư nổi tiếng. Có lẽ bởi vậy nên nhà nó đẹp và không thua kém gì khách sạn 5 sao cả. Chính căn nhà nhỏ ấm cúng đẹp đẽ của gia đình tôi là do bố Quân thiết kế và mẹ Quân trang trí nội thất. Bố mẹ tôi và bố mẹ Quân thân nhau lắm. Nhất là bố tôi và bố Quân thông qua những hợp đồng lớn giữa những công ty xây dựng trong tập đoàn của bố tôi và công ty kiến trúc của bố Quân. Mẹ tôi và mẹ Quân cùng chia sẻ “thú vui” mua sắm. Mỗi lần mẹ tôi đi mua sắm với mẹ Quân về thì nhà tôi đến là khổ. Bao nhiêu những thứ đồ lỉnh kỉnh không biết xếp vào đâu cho hết. Ôi trời, lọ, chai, bình, tượng, tranh... Còn có cả những cái mẹ tôi gọi là “nghệ thuật” mà tôi trông không giống thứ gì nữa. Quần áo thì hai bà đi mua với nhau treo chật kín cả tủ lớn tủ nhỏ. Mẹ tôi nói với tôi rằng giá mà mẹ có đứa con gái thì nhất định phải “ép” nó lấy bằng được hoặc thằng Quân hoặc anh Quang.

    “Hai thằng đẹp trai thế mà không có cơ hội để bắt về làm con rể thì tiếc quá, tiếc quá đi mất!!! Chậc chậc...” - Mẹ tôi tắc lưỡi - “Tiếc quá! Nhưng không sao, mẹ cũng có sẵn một thằng con đẹp trai đây rồi. Con kiếm cho mẹ một đứa con dâu thật xinh nha con!”

    Ôi mẹ ơi, con mới có 17 tuổi thôi mà. Mẹ định bắt con tảo hôn à? He he he... với lại nếu mẹ biết con trai của mẹ đang thèm nhỏ dãi anh Quang thì mẹ tính sao đây hả mẹ? Mẹ đừng đuổi con ra khỏi nhà nha! Tuy tôi biết mẹ tôi yêu tôi lắm nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói điều đó với bà. Tôi nghĩ việc đó chỉ cần tôi và chị Lan biết là quá đủ. Bố mẹ tôi mà biết chắc hẳn ông bà sẽ bị shock lắm. Tôi nghĩ cũng thấy thương bố mẹ rất nhiều. Bố mẹ có mỗi mình tôi thôi mà...

    Đấy, tôi lại nghĩ ngợi miên man nữa rồi. Thò tay lên định bấm chuông trên cổng thì thấy cổng không khoá. A ha, chắc thằng Quân giở trò trêu mình đây mà! Thằng Tú này chưa biết sợ gì đâu nhá. Ta thử vào không cần bấm chuông xem sao. Đường từ cổng lớn vào nhà nó phải đi qua cái lối nhỏ cong cong rải sỏi hai bên cây cối um tùm cứ như là rừng vậy. A, cây chuối cảnh mới nở hoa đỏ đẹp quá! Có “rừng” rồi còn có cả “suối” nữa. Nước chảy ra từ cái thác nhân tạo trước cửa nhà theo khe quanh co đã được tạo sẵn qua các gốc cây trông như một con suối nhỏ vậy. Thích thật! Giá mà vườn nhà mình cũng đẹp như vậy... Ôi, sao cửa nhà cũng không khoá thế này? Tôi đẩy nhẹ. Bên trong đèn tắt tối om. Í trời, sợ quá! Trò gì thế này? Hay là chạy thôi? Không được, nhỡ là trò đùa của thằng Quân rồi nó đem kể lại cho thằng Tuấn và nhỏ Linh nghe thì chắc tôi ngất xỉu vì xấu hổ mất. Tôi rón rén bước vào trong nhà... Tim đập, chân run... Một bước, hai bước...

    “HÙ!!!”

    ÔI TRỜI ƠI!!! Một cái gì đó ướt ướt từ đằng sau cánh cửa nhảy vào ôm chầm lấy tôi từ sau lưng, hôn lên cổ tôi. Cảm giác của cái lưỡi nóng hổi rờ nhẹ trên cổ làm tôi vừa thấy sợ lại vừa thấy thích. Nhưng cánh tay rắn chắc này chỉ có thể là của...

    “ANH QUANG!!!” - Tôi hét lên

    “Trời, Tú à? Sao lại là em?” - Anh Quang giật nảy mình, buông tôi ra.

    Tôi quay ngoắt lại nhìn. ÔI TRỜI Ạ! Tôi trợn tròn mắt nhìn rồi phá lên cười ầm ĩ. Buồn cười quá!!! Ha ha ha... Anh Quang ngượng chín cả người. Anh kéo vội cái khăn tắm trắng tinh bị rơi lên quấn quanh hông để che con cu đang cứng ngắc của mình. Che làm sao hết được hả anh ơi là anh. Ha ha ha... Chợt tôi thấy người mình run nhẹ. Anh đẹp trai quá! Mái tóc ngắn bị ướt chĩa ra tứ phía. Nước vẫn nhỏ ra từ cơ thể ướt đẫm của anh xuống sàn. Đám lông đen mềm kéo dài từ cặp chân của anh lên đến tận rốn trông thật quyến rũ và đàn ông. Bộ ngực căng phập phồng. Trông anh lúc xấu hổ lại càng dễ thương hơn. Tôi cứ như thể bị hớp hồn vậy. Con cu của anh vẫn đang cứng đơ chọc thẳng ra từ trong cái khăn tắm. Thế là lúc nãy tôi đã được nhìn thấy nó rồi. Mãn nguyện quá. Thằng bé của anh lớn hơn tôi nhiều. Dễ phải đến hơn 17 cm và nó còn to hơn nữa. Tôi như bị thôi miên cứ nhìn chằm chằm vào nó phía dưới tấm khăn tắm.

    “ÊU, NÀY! Nhìn anh gì mà kỹ vậy?”

    “NÀY”

    Tôi giật mình. Xấu hổ quá, anh ấy phát hiện ra tôi nhìn thằng bé của anh rồi.

    “Ghen tị hả? He he he... Lại còn tự cương lên nữa, định đọ với anh hay sao?” - Anh cười

    Tôi giật mình nhìn xuống. Ôi, thằng bé của tôi đã đứng chào cờ từ khi nào. Tôi ôm mặt, ngượng quá, anh càng cười to hơn.

    “Ai thèm ghen tị với anh? Em còn to hơn anh nhiều!” - Tôi chống chế mặc dù biết điều đó là không đúng. Vả lại tôi phải nhanh chóng chuyển chủ đề cho đỡ xấu hổ mới được - “À, anh làm cái trò gì GHÊ vậy?” - Tôi giả bộ nhăn nhó.

    “Xin lỗi em nhé! Anh cứ tưởng là nhỏ Quỳnh. Anh đang tắm thì nhỏ Quỳnh gọi điện nói với anh là sẽ đến ngay nên anh muốn cho Quỳnh một bất ngờ nho nhỏ. Không ngờ em lại đến trước làm anh ôm nhầm! Cho anh xin lỗi nha...” - Vừa nói anh vừa đỏ mặt.

    “Không được, xin lỗi không không được. Anh đâu chỉ có ôm, anh còn hôn vào cổ em nữa, còn thè lưỡi ra liếm vào cổ nữa. Kinh quá đi... Lại còn tì cả con cu của anh vào người em nữa. Trời ơi ghê quá, ghê quá!!!” - Vừa nói tôi vừa lè lưỡi giả bộ rằng mình đang thấy kinh khủng lắm! Trông anh mặt đỏ tưng bừng thấy dễ thương quá ta he he he...

    “Thôi cho anh xin lỗi mà! Anh sẽ đền em sau nhé! Anh sẽ đền em sau mà. OK?” - Anh nói lí nhí!

    “OK, anh nhớ đấy, em sẽ nghĩ ra hình phạt cho anh sau” - Tôi thấy khấp khởi trong lòng, mình sẽ nghĩ ra một cái gì đó thật “hay”!!! Cứ để dành đã! - “Mà Quân có nhà không anh?”

    “Nó ở trên lầu ấy, hình như vẫn còn đang ngủ. Em cứ lên đi, anh phải đi mặc quần áo đây. Xấu hổ quá đi mất...” - Anh vừa nói vừa cúi gằm mặt.

    Ôi sao mà dễ thương thế không biết!!! Nhưng tôi đành phải đi lên phòng Quân thôi vì cứ nhìn mãi sẽ bị anh nghi ngờ mất! Vừa đến cửa phòng Quân thì thấy tiếng Quỳnh nheo nhéo dưới nhà. Hừ, mới đó mà đã đến rồi, nhanh vậy ta? Tức thật! Vừa nghĩ tôi vừa định gõ cửa nhưng cửa không khoá, tôi đẩy cửa bước vào. Thằng Quân đang nằm sấp trên giường. Cái chăn trắng mỏng đắp trễ xuống hông của nó. TRỜI! Thằng này ngủ không mặc gì nè. Tôi đi rón rén đến gần thấy nó đang nói mê lầm bầm

    “Tú, Tú ơi...”

    ...

    Í trời, không lẽ nó thích mình thật? Không đâu, chắc nó mơ chuyện gì thôi. Đã vậy cho nó bẽ mặt một chuyến chơi. Tôi giật tung cái chăn trên người nó ra, lật ngửa nó lên rồi nhảy lên ngồi trên bụng nó, đè hai tay nó xuống! Á, con cu nó cứng đơ ngồi lên cộm quá.

    “Ahhhhh...”

    Thằng Quân chồm dậy ôm cứng lấy tôi.

    “Ahh... Ahh... Ahh.........”

    Sao tự nhiên nó rên khủng khiếp thế nhỉ? Người nó giật giật. TRỜI, nó bắn tinh ra ướt hết quần của tôi rồi. Mẹ ơi hu hu hu... Thế là ướt hết cả cái quần A&F xịn con mới mua rồi... Trong lúc tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì nó dí cặp môi của nó vào môi của tôi. Nó hôn tôi điên cuồng. Bàng hoàng quá! Tôi không kịp phản ứng lại, cứ để yên cho nó hôn thế. Cuối cùng tôi cũng kịp định thần. Tôi đẩy nó xuống giường, tát cho nó mấy cái vào mặt cho nó tỉnh.

    “Ôi, sướng quá! Cả đời tao chưa lúc nào sướng thế” - Nó vừa nói vừa cười tươi như hoa.

    “Sướng cái con của khỉ!” - Tôi hầm hè - “Mày bắn tinh ướt hết cả quần tao rồi lại hôn tao như hôn con gái thế mà còn kêu sướng à?”

    “Hôn mày thích thế!!! Cho tao hôn lại nha, cho tao hôn lại mày đi nha...” - Nó năn nỉ

    “Tao với mày cùng là con trai cơ mà! Mày điên à?” - Tôi giả vờ

    “Kệ đi, tao vẫn muốn hôn mày. Mày cho tao hôn nốt một lần này thôi, được không? Coi như trả công tao làm bạn thân “bảo vệ” mày bấy lâu nay! Nha?”

    Trông cái mặt nó năn nỉ thấy mà thương.

    “Ai cần mày bảo vệ, tự lo bảo vệ cái thân ốm yếu của mình đi. Nhưng thôi được rồi, đúng một lần này thôi nhé!”

    Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Tôi không thích Quân như thế. Ý tôi là tôi quý nó như một người bạn nhưng tình cảm đó không giống như tình cảm của tôi đối với anh Quang. Có lẽ vì cảm giác của nụ hôn đầu tiên đó quá mới mẻ với tôi. Tôi muốn thử lại nó lần nữa. Với ai cũng được.

    Thằng Quân biết tôi đã đồng ý. Nó rướn người lên, ôm lấy tôi. Tôi cúi xuống nhìn nó. Sao lâu nay tôi không nhận ra Quân cũng đẹp trai đâu kém anh Quang. Hai anh em đẹp trai chả thua gì nhau. Tôi liếc xuống nhìn đôi môi của Quân. Dễ thương quá! Liếc lên tôi thấy Quân đang chăm chú nhìn vào mắt tôi. Hơi rùng mình trước ánh mắt đó, tôi nhắm mắt lại để tránh nó. Cảm thấy hơi thở của Quân đang phà vào mặt mình. Í trời, sao lại có mùi bạc hà thế này. Aaaa, ngu quá, mình bị nó bẫy rồi hu hu hu... Lớn thế này rồi còn bị lừa. Nó cố tình đây mà. Nó đã dậy đánh răng rửa mặt rồi mà còn dám giả vờ ngủ để lừa mình. Hừm hừm hừm, cứ nhớ đấy!!! Đang tính chuyện mở mắt ra cho nó một bài học nhớ đời thì tôi cảm thấy đôi môi mềm của nó chạm nhẹ vào môi mình. Một cảm giác kỳ lạ tràn qua người tôi. Nó tì mạnh thêm vào môi tôi. Tôi run quá. Nó mút nhẹ môi dưới của tôi. Nó ngậm môi trên của tôi vào miệng. Hừm, quá đáng thật. Coi ta như búp bê thích làm gì thì làm như thế đấy! Tôi thè lưỡi ra liếm nhẹ vào môi nó. Tôi thấy nó rùng mình. Nó thè luỡi ra liếm lại vào môi tôi, tách môi tôi ra rồi đi vào trong. Lại cái mùi bạc hà đấy. Tức quá, tức quá đi mất! Nó cuốn nhẹ lưỡi nó vào lưỡi tôi. Thích thật! Tôi đẩy luỡi nó ra. Tôi liếm vào môi nó rồi liếm vào lưỡi nó trong miệng nó. Nó kéo mạnh tôi cùng nó nằm xuống giường. Vừa hôn như thế nó vửa lăn lên trên nguời tôi. Nó đè tôi xuống đệm hôn mãnh liệt. Thích quá đi mất! Tôi ôm lấy đầu nó ghì chặt xuống. Nó mút môi tôi một cách thèm khát. Tôi để cho nó muốn làm gì thì làm. 10 phút sau tôi đẩy nó ra. Nó buông ra mà trông mặt vẫn có vẻ tiếc nuối lắm.

    “Sao thế mày?” - Nó nhăn nhó

    “Hôn thế chưa chán à? Tha cho tao đi mày, kiếm nhỏ Trang mà hôn”

    “Nhưng tao thích hôn mày hơn, tao thích hôn mày mà” - Vừa nói nó vừa ôm hai tay vào má tôi.

    Tôi gạt tay nó ra.

    “Mày gay à?” - Tôi giả vờ tức giận

    Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, nó nói:

    “Ừ...” - Nó yên lặng một lát rồi nói tiếp - “Tao yêu mày!”

    TRỜI! Tôi bất ngờ quá. Hoá ra những gì mà con Tú-thiên-thần đoán già đoán non đều đúng cả! Quân yêu mình! Không được, mình không yêu nó, mình chỉ coi nó là bạn thôi!!!

    “Nhưng tao không gay, tao chỉ coi mày là bạn thôi!”

    Nó lặng người đi không nói gì... Nó khóc không thành tiếng. Nuớc mắt nó nhỏ lên mặt tôi nóng hổi. Tôi lấy tay vuốt nuớc mắt đang chảy dài trên mặt nó.

    “Tao xin lỗi...”

    “Không, mày không có lỗi. Tao mới có lỗi, tao yêu mày ngay từ hồi mình mới bắt đầu lớp 10. Mày có ghét tao không? Tao yêu mày mà, mày đừng ghét tao nhé...” - Nó vừa nói vừa khóc

    Tôi kéo nó xuống ôm thật chặt. Cằm nó tì vào vai tôi rung rung.

    “Tao với mày lại là bạn thân như hồi xưa nhé?” - Tôi nói

    “Tao không thể làm điều đó được. Tao yêu mày, mày không yêu tao những hãy để tao yêu mày. Nhỡ đâu...” - Nó năn nỉ

    “Đành vậy...” - Tôi còn biết làm thế nào nữa. Dù sao Quân cũng là một thằng bạn rất tốt, tôi không thể bỏ mặc nó.

    Thằng Quân nhổm dậy, quệt nước mắt. Nó nói:

    “Mày đồng ý rồi nhé!”

    “Ừ...” Tôi thở dài...

    Nó cúi xuống định hôn tôi nhưng tôi đẩy nó ra.

    “Tao với mày là bạn mà”

    Nó tỏ vẻ thất vọng và buồn lắm. Tôi không muốn nó phải đau khổ như thế nhưng thật sự tôi không yêu nó. Tôi nghĩ cách tốt nhất để nó quên hi vọng đó đi là giả vờ mình không thích con trai. Tôi cũng chỉ còn có cách đó, nếu tôi nói thích con trai thì chắc chắn nó sẽ càng nuôi thêm hi vọng. Hi vọng mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực...

    “Phải dậy thôi, mày” - Tôi vừa nói vừa cố ngồi dậy. Nó ngồi sang một bên.

    “Quần tao ướt hết rồi. Làm sao bây giờ?”

    “Lấy tạm quần của tao mà mặc. Tao cao bằng mày, to bằng mày. Quần áo mình mua giống hệt cỡ của nhau còn gì nữa”

    “Ừ, mày cũng mặc quần áo vào đi. Tao ngồi đây mà mày cởi quần cởi áo như thế hả?”

    “Ừ đấy, tao cho mày xem hết luôn, mày thích xem đâu tao cho mày xem đấy. Tao đứng lên cho mày xem nhé!”

    “Ôi, thôi, thôi đi mày” - Miệng nói thế nhưng tôi vẫn liếc nhìn cơ thể hừng hực sức sống của thằng bạn thân. Nếu không có anh Quang thì có lẽ tôi đã yêu nó rồi. Trông nó dễ thương quá. Mái tóc ngắn highlight của nó bù xù vì lúc nãy bị tôi ghì chặt. Tôi bật cười.

    “Ơ, mày cười gì?”

    “Tao cười mày xấu thế mà cũng đòi yêu tao” - Tôi nói đùa.

    Mặt nó xụ xuống như muốn khóc

    “Tao xấu lắm đúng không?”

    Chết rồi, nói đùa thôi mà, sao nó tưởng thật vậy nè...

    “Không, tao nói đùa, tao nói đùa!!!” - Tôi giơ tay lên vuốt vào tóc và vào má nó.

    “Mày dễ thương lắm. Nhưng...” - Tôi ngập ngừng - “... nhưng tao thích con gái mất rồi”

    “Chỉ cần mày cho tao cơ hội, nhất định tao sẽ chiếm được mày” - Nó nói hùng hổ

    “Ừ, nếu mày giỏi thì cứ chiếm đi...” - Tôi thở dài - “Còn tao phải dậy thay quần áo đây”

    “Để tao thay cho mày nha. Mày cho tao nhìn thấy mày một lần được không” - Nó ngập ngừng - “Cho tao nhìn nhé?...”

    “Không” - Tôi trả lời kiên quyết. “Mày mặc quần áo ở ngoài này đi. Tao vào trong phòng tắm thay đồ” - Ngập ngừng một lúc tôi nói - “Nhưng boxer của tao cũng bị ướt nữa. Làm sao đây?”

    “Cứ mặc của tao đi, có sao đâu. Tao không bị bệnh gì đâu mà mày lo” - Nó cười.

    “Ừ, nhưng mày phải nằm ra đây để cho tao kiểm tra toàn thân xem có bị bệnh da liễu nào không?” - Tôi phì cười.

    Vậy mà nó cũng nằm dài ra đấy được, không ngại gì hết. Tôi chạm nhẹ đầu ngón tay của mình vào đầu núm vú nó, nó rên khẽ, mặt nó nhăn nhó tỏ vẻ sướng lắm... Tôi lại chạm nhẹ đầu ngón tay vào đầu con cu của nó. Con cu bật thẳng tưng, cứng đơ. Tôi cười phá lên, vơ lấy cái quần để thay rồi chạy thẳng vào phòng tắm đóng chặt cửa lại. Nó đuổi theo đập cửa ầm ầm. Thằng này đúng là điên hết sức điên he he he...

    Thay quần xong, tôi đi ra thấy nó cởi trần mặc mỗi một cái quần short đang nhảy nhót rầm rầm theo nhạc rồi. Cái thằng khỉ, không biết nhảy thì để ta dạy cho nha, nhảy lung tung vậy mà cũng đòi nhảy. Tôi cười thầm. Đang định ra thể hiện thì đồng hồ kêu chuông 11h trưa. CHẾT RỒI!!! PHẢI VỀ ĂN TRƯA THÔI! Tôi phóng ra bảo thằng Quân là mình phải về ăn trưa. Nó có vẻ buồn lắm. Cái thằng, về ăn trưa thôi mà cũng buồn. Nó bảo tôi:

    “Bố mẹ tao đi công tác ở Hà Nội những 1 tuần liền. Tối nay mày sang nhà tao ngủ cùng tao cho vui nhé?”
    Tôi do dự. Nó xụ mặt xuống:

    “Mày sợ tao làm gì mày phải không? Mày không coi tao là bạn như xưa nữa đúng không?”

    “Không phải vậy, nhưng mà từ trước tới giờ tao với mày đã sang nhà nhau ngủ bao giờ đâu?”

    “Thì bây giờ bắt đầu nè. Đi mà, tối nay anh Quang chắc sẽ đi chơi về muộn mà tao thì sợ ở nhà một mình lắm” - Nó nài nỉ

    “Con trai gì mà hèn! Thôi được rồi, tao sẽ về nhà ăn trưa rồi gọi điện thoại xin phép bố mẹ. Bố mẹ tao cũng đang đi công tác mà. Chắc là sẽ được thôi, chỉ thương chị Lan ở nhà một mình”

    “Đâu có một mình đâu, nhà mày còn có con Ki trông nhà mà...”

    “Được rồi, bây giờ tao về, tối tao qua... Mày phone rủ nhỏ Linh và thằng Tuấn sang luôn nhé. Nhớ nhắc chúng nó đi xe và sang sớm. Tao khao cả bọn ăn tối ở nhà hàng. Mẹ tao cho lâu rồi nhưng chưa có dịp nào đi cả”

    “Ừ, thích quá! Mày nhớ sang sớm nhé!!! Tao đi phone cho chúng nó bây giờ đây!” - Nó cười rõ tươi.

    “Mày tự chọn cái nhà hàng nào mà mày thích nhất ấy”

    Tôi đấm nhẹ nó một cái vào ngực rồi chạy ù về nhà. Nhanh lên Tú ơi, không chị Lan chị ấy cho mày vào lò nướng bây giờ. À, còn bao nhiêu chuyện thú vị trong buổi sáng hôm nay nữa, phải về kể cho chị ấy nghe ngay mới được...
    Về đến cổng tôi thấy chị Lan đang nằm đọc quyển sách gì đó trên cái ghế bành dài ngoài hiên nhà, dưới tán cây me. Vừa nhác thấy tôi chị đã bật dậy, chống nạnh quát:

    “Á à cậu hai, bẩm cậu về rồi đó hả? Con đã nấu cơm sẵn hầu cậu trên bàn trong phòng bếp rồi đấy ạ. Hứ, con đói sắp chết khô rồi đây nè. Sao cậu không về muộn thêm tý nữa cho con thành ma ốm đói luôn?”

    “Í trời, về muộn có tí xíu thôi mà chị giận dữ vậy? Em có bao nhiêu là chuyện “hay” đây này. Có muốn nghe thì vào ăn cơm ngay! Hừ, ma đói gì mà ăn hết sạch cả đĩa dưa hấu thế kia?”

    “Í, dưa hấu con ăn cho đỡ... khô cổ họng thôi mà cậu hí hí hí... Cậu có chuyện “hay” à, bẩm cậu con vào ngay đây ạ...”

    “Ôi trời ơi, chị có bỏ cái giọng bẩm cô, bẩm cậu đấy đi cho em nhờ không hả? Nghe mà thấy ghê hồn à...”

    “Bẩm cậu hai, con là phận tôi tớ hèn mọn trong nhà sao dzám ăn nói hỗn hào với cậu hai được he he...”

    “Á à, chị thích làm phận tôi tớ chứ dzề? Quân hầu đâu, ra đây lậy trẫm ba lậy mau!”

    “Hứ, cho trẫm ăn ba cái tát bây giờ hè hè hè...”

    Rửa tay và rửa mặt xong tôi ngồi xuống bàn ăn. Thấy vẻ mặt háo hức của chị Lan mà tôi thấy buồn cười quá xá!

    “Bẩm cậu, con đã nghe chuyện được chưa ạ? Bẩm cậu, cậu cứ thế này làm con hồi hộp quá...”

    “He he he... Em không nói nữa bây giờ. Với cả chị hỏi nho nhỏ thôi chứ không hai cái con chết tiệt kia lại hiện ra bây giờ”

    BÙM!

    “Nè, cậu bảo hai con nào chết tiệt thế?” - Tú-thiên-thần xẵng giọng - “Có mỗi chuyện được cậu Quân hôn thôi mà cứ úp úp mở mở mãi”

    “Đúng rồi, vừa mới được người ta hôn một cái là đã coi bọn này không ra gì rồi” - Tú-quỷ-vương hùa theo.

    “ÔI TRỜI!!! Ha ha ha...” - Chị Lan cười rú lên - “Ha ha ha ha...”

    “Hứ, có chuyện gì mà chị cười khủng khiếp vậy! Còn chúng mày nữa, dám rình mò tao thế hả?” - Hừ, lũ người này vào hùa bắt nạt ta đây mà!

    “Hô hô hô... Thảo nào... Hôm nay... Trông em chị mặt cứ như vui như tết. Ôi trời, lại còn mặc quần của thằng Quân nữa. Thân thiết vậy ta ha ha ha... Không hiểu làm gì nhau mà phải thay cả quần vậy ta ha ha...”

    “Để em tường thuật từng chi tiết cho chị nghe nhé, hay lắm à” - Tú-thiên-thần háo hức nói

    “Để em tường thuật cho, nó không biết gì đâu, em biết rõ hơn” - Tú-quỷ-vương lanh chanh

    “Em cơ”

    “Em...”

    “Em...”

    “CHÚNG MÀY CÓ CÂM MỒM NGAY KHÔNG? Dám đem chuyện thầm kín của tao ra kể lung tung bậy bạ thế à?”

    “Ơ, sao em lại quát chúng nó? He he he... Có chuyện hay thì phải kể cho bàn dân thiên hạ cùng nghe chứ”

    “Bàn dân thiên hạ nào? Vớ vẩn! Hai đứa chúng mày có cút ngay không tao lên cơn điên bây giờ”

    “Cút thì cút, làm gì dữ vậy” - Tú-thiên-thần lầm bầm - “Người gì mà đáng ghét!”

    “Đúng rồi, đáng ghét quá! Chị ơi, nó còn được anh Quang trần truồng ôm hôn từ phía sau lưng đó!” - Tú-quỷ-vương lật tẩy

    “Há há há há...” - Chị Lan lại cười rú lên!

    “TRỜI ƠI!!!”

    “Í, chuồn mau không chết cả đám bây giờ!”

    BÙM!


    Chúng nó biến rồi, tức quá đi thôi hu hu hu, bao nhiêu chuyện bí mật của ta chúng nó đem ra nói hết làm chị Lan cứ cười rũ rượi mãi không thôi.

    “Sướng nhé em trai, ha ha... Bao nhiêu mơ ước thành hiện thực cả rồi!”

    “Mơ ước nào thành hiện thực? Anh Quang định ôm con nhỏ Quỳnh chứ có định ôm em đâu. Thằng Quân em chỉ coi nó là bạn. Giờ nó thế này làm em khó xử quá! Em bảo với nó là em không thích con trai cho nó đỡ hi vọng”

    “Ừ, thế cũng phải nhưng em cẩn thận đấy. Nếu về sau mà em lộ ra chuyện em thích thằng Quang thì có lẽ nó sẽ đau khổ lắm...”

    “Vậy chị bảo em còn cách nào đây?”

    “Ừ, cứ tạm vậy đã. Rồi sẽ xử lý dần dần. Chị đã bảo thằng Quân có cảm tình đặc biệt với em mà em không nghe. Nhìn ánh mắt nó chị biết ngay!”

    “Vâng ạ...” - Tôi dài giọng - “Chị lúc nào mà chả tài giỏi cao siêu, thấu thị hơn người đời. Giỏi vậy mà chả hiến được kế nào cho em “cưa” anh Quang cả. Quân sư gì mà vô tích sự quá đi”

    “Hừ, thằng Quang nó thích con gái mà, làm sao mà mưu kế gì được. À, hay là em cứ thử “quyến rũ” nó đi. Em giỏi khoản đó lắm mà!”

    “Nhưng mà em xấu hổ lắm!”

    “Kệ đi, sợ chi? Không được thì thôi nhưng nhớ đừng có để cho thằng Quân biết đấy”

    “Em hiểu rồi!”

    “Cố lên, em chị đẹp trai thế cơ mà, làm sao có ai cưỡng nổi he he he...”

    “Chị cũng cố lên, chị của em xinh thế cơ mà, làm sao có thằng nào cưỡng nổi he he he...”

    “Vậy là chị em ta đều đẹp cả há há há... Sao mà chúng ta sướng vậy?” - Chị Lan cười phá lên.

    Ăn xong tôi giúp chị Lan cho đống bát đĩa bẩn vào máy rửa bát rồi lên phòng ngủ trưa. À, suýt nữa thì quên, phải gọi điện xin phép bố mẹ cho tôi ngủ ở nhà thằng Quân tối nay và xin cho cả bọn bạn đi ăn tối. Bố mẹ tôi đồng ý ngay, chỉ dặn tôi phải nhắc chị Lan khoá cửa cẩn thận. Tôi ra nói lại với chị Lan và rủ chị đi ăn tối cùng nhưng chị bảo chị phải trông nhà, với lại để các “cô chủ, cậu chủ” đi với nhau cho thoải mái. Được rồi, không thích đi ăn thì cho chị ở nhà ăn cơm he he he... Nói rồi tôi lên phòng lăn đùng ra giường. Sao mà mệt thế! Tối nay chắc sẽ có nhiều chuyện lắm đây, phải ngủ lấy sức mới được. Nói là làm, tôi lăn ra ngủ đến tận tối...

    “BẨM CẬU, CÓ ĐIỆN THOẠI CỦA CẬU QUÂN Ạ” - Tiếng chị Lan thét bên tai làm tôi giật mình tỉnh giấc. Ôi trời, đã gần 7h tối rồi. Sao mình ngủ lâu thế!!! Tôi bảo thằng Quân là mình sẽ sang ngay. Tôi chạy vội vào phòng tắm để tắm qua rồi thay quần áo, chào chị Lan và chạy thẳng xuống garage lấy xe. Tôi vẫn đi học và đi chơi bằng xe Suzuki Viva của mình. Hồi bố mẹ mua xe cho tôi, tôi nhất định mua xe đó cho giản dị. Tôi vẫn còn đang đi học mà. Tôi không muốn đến trường học mà lại khoe mẽ quá. Bây giờ mặc dù có thể đi Honda @ của mẹ hay cả cái Mercedes Benz mui trần model mới nhất bố tôi đặt mua tận nước ngoài chở về bằng containner nhưng tôi vẫn thích đi xe của tôi. Nó gắn bó với tôi đã được hơn một năm rồi. Tuy vậy nhất định hè năm nay tôi sẽ mượn xe Mercedes Benz mới để đi xuyên Việt với bọn bạn. Bố cứ đi cái BMW còn mẹ cứ đi cái Jaguar được rồi. Vậy là cái Mercedes Benz này thuộc về con ha!!! Yêu bố mẹ quá đi!!! Hi hi hi... Vừa cười tôi vừa dắt xe Viva của mình ra và phóng đến nhà thằng Quân trong vòng có 2 phút! Trời, sao tôi cố tình giản dị mà lũ bạn lại diêm dúa trưng diện thế này hu hu hu...
    “A, nhân vật chính đến rồi! Mình đi thôi” - Thằng Tuấn nói

    “Ơ, có một ngày không gặp thôi mà Tú đẹp trai ra kinh dị hi hi” - Nhỏ Linh nịnh nọt

    “Nè, thế Tuấn thì xấu à” - Thằng Tuấn giả vờ hậm hực

    “Đâu có, Tuấn còn đẹp trai hơn thế ấy chứ!!!” - Nhỏ Linh cười rõ tươi.

    Hừ, hai đứa này, bạn thân gì mà chuyển sang thích nhau nhanh như chớp vậy. Nhìn chúng nó đùn đẩy nhau sao thấy ghét vậy ta he he he... Cuối cùng chúng tôi cũng lên đường. Tuấn đèo Linh còn tôi đèo Quân. Nhỏ Linh ôm chặt Tuấn, hai đứa chúng nó có vẻ thích thú lắm. Quân liếc sang ghen tị thấy rõ. Nó thò tay lên ôm eo tôi. Tôi giật nảy cả mình.

    “Mày làm gì vậy? Buông tao ra”

    “Cho tao ôm một tý đi, một tý thôi mà” - Nó nài nỉ

    “Trời ơi, đang trên đường mà mày. Buông tao ra!!!”

    “Kệ người ta! Ai hỏi tao bảo tao là em trai mày” - Nó nhất quyết không buông

    Bên kia Tuấn và nhỏ Linh nhìn sang chúng tôi với ánh mắt tò mò. Tôi xấu hổ quá.

    “Mày không buông ra là tối tao không ngủ ở nhà mày nữa” - Tôi xẵng giọng

    Quân đành phải buông ra nhưng nó vẫn áp má vào cổ tôi. Hơi thở nó thổi nhẹ vảo vành tai, bộ ngực căng phồng rắn chắc của nó áp vào lưng tôi. Trời ơi, tôi làm gì nên tội mà bị người ta tra tấn dữ vậy nè... Hai đứa kia vẫn cứ nhìn chúng tôi chăm chăm. Bắt gặp ánh mắt của Tuấn và nhỏ Linh, Quân ngẩng đầu dậy, quay sang cười với hai đứa rồi hôn nhẹ vào gáy tôi làm tôi dựng hết cả tóc gáy. Thằng Tuấn và nhỏ Linh há hốc miệng ngạc nhiên. Mày hại tao rồi Quân ơi là Quân!!! Tôi để ý sau đó hai đứa chúng nó cứ thì thầm và liếc chúng tôi suốt quãng đường. Tuy nhiên bữa ăn lại diễn ra rất vui vẻ và thoải mái. Đang ăn bỗng thằng Tuấn hỏi một câu làm tôi đánh rơi cả cái nĩa đang cầm.

    “Bọn mày yêu nhau à?”

    Sao nó lại có thể hỏi trắng trợn như thế chứ! Tôi chưa kịp trả lời thì thằng Quân đã “Ừ” rồi cười rõ tươi. Tôi lừ mắt nhìn nó. Thằng Tuấn và nhỏ Linh cười phá lên.

    “Ôi, xem hai “anh chị” tình tứ chưa kìa” - Nhỏ Linh chế diễu

    “Không phải thế đâu mà” - Tôi khổ sở thanh minh - “Bọn mày đừng cười, không phải mà!!!”

    Chúng nó càng cười to hơn. Quân cũng cười, nó cười có vẻ rất hạnh phúc. Tôi thì không hề thấy buồn cười chút nào. Tôi đứng phắt dậy, ra trả tiền bằng creditcard của mình cho cả 4 đứa rồi chạy ra garage lấy xe. Tuấn và Linh ngưng bặt, chắc chúng nó không nghĩ tôi sẽ phản ứng như thế. Quân hốt hoảng chạy theo. Nó vừa khóc vừa ôm tôi lại nhưng tôi mặc kệ. Nó đã không coi tôi là bạn thì tôi cũng không coi nó là bạn. Tôi xô mạnh nó ra rồi lên xe phóng thẳng về nhà
    Về đến nhà, tôi quăng xe vào garage rồi chạy thẳng lên phòng nằm úp mặt xuống giường. Tức quá! Đúng là nó coi mình không ra gì mà! Tại sao nó lại dám...

    “Em à, có chuyện gì vậy?”

    “Em đang bực mình, nếu thằng Quân đến đây hay gọi điện thoại thì chị bảo nó cút đi, em không muốn nhìn mặt nó!”

    “Ừ, vậy ngủ đi em nhé, mai chị em mình nói chuyện sau”

    Vắt tay lên trán. Càng nghĩ tôi càng thấy tức điên người. Thằng Quân nó có quyền gì mà dám làm những hành động như thế với tôi trước mặt nhỏ Linh và thằng Tuấn? Tôi đã nói rõ với nó là tôi và nó chỉ là bạn. Bây giờ Tuấn và Linh sẽ nghĩ gì về tôi? Chúng nó sẽ nghĩ rằng tôi là một thằng gay và tôi đang điên cuồng yêu thằng Quân. Cứ đành rằng tôi thích con trai thật nhưng tôi chưa sẵn sàng cho Tuấn và Linh biết. Hơn nữa, tôi không có gì gọi là tình yêu với thằng Quân cả. Hiện giờ mới có hai người biết. Với cái kiểu đó của thằng Quân thì liệu về sau sẽ còn bao nhiêu người biết nữa? Rồi tất cả bọn bạn tôi sẽ biết, cả trường sẽ biết... Còn đâu danh tiếng của tôi nữa? Bố mẹ tôi cũng sẽ biết. Trời ơi, tôi không dám nghĩ đến điều đó!!! Nếu nó là người yêu của tôi có lẽ tôi cũng sẵn lòng cho những chuyện như vậy đấy! Nhưng sự thật đâu phải thế! Lúc này đây tôi chỉ muốn đánh cho nó một trận thật đau thôi. Tao không yêu mày... TAO KHÔNG YÊU MÀY! TAO KHÔNG YÊU MÀY!!! TAO GHÉT MÀY LẮM!!!

    Kíng cong... Kíng cong...

    Chắc là nó đến đây mà. Chị mà không tống cổ nó về thì ngày mai chị biết tay em. Tôi nghĩ thầm.

    Tiếng chân chạy rầm rầm.

    “Chị tránh ra để cho em gặp Tú”...

    Thằng Quân lao vào phòng tôi. Mắt nó vẫn còn đỏ.

    “Mày đi đi, tao không muốn gặp mày” - Tôi đứng dậy lừ mắt nhìn nó

    “Tú, cho tao xin lỗi. Cho tao xin lỗi... Tao không cố ý làm mày mất mặt với Tuấn và Linh đâu” - Giọng nó nói như muốn khóc

    “Đó là chuyện của tao. Tao không cần mày lo. Bây giờ mày đi đi”

    “Mày đừng như thế mà...” - Nó cầm tay tôi năn nỉ

    HUỴCH!!! Tôi dùng hết sức đấm vào bụng nó. Nó khuỵu người xuống vì đau nhưng vẫn không rời ánh mắt khỏi tôi.

    “Đừng có đụng vào người tao! Mày cút ngay ra khỏi nhà tao!!! Từ bây giờ tao không coi mày là bạn nữa!” - Mắt tôi trừng trừng nhìn nó.

    Thằng Quân sững người như không thể tin được điều tôi vừa nói. Dù một chút hối hận có thoáng qua nhưng tôi vẫn nhìn nó trừng trừng. Nó cố nhìn tôi với ánh mắt van lơn... Một phút... Hai phút... Nó cụp mắt xuống rồi quay người bước khỏi phòng tôi. Đúng rồi, cút đi thằng gay, cút ra khỏi phòng tao, cút ra khỏi nhà tao, cút luôn ra khỏi cuộc đời của tao... Tôi cố gắng nghĩ đến những chuyện xấu nó đã làm để tức giận nhưng cái ánh mắt đó, cái ánh mắt của nó có điều gì đó làm tôi không thể nào quên được. Đừng ân hận, đừng ân hận, mày không có gì phải ân hận cả Tú ạ!!!

    Lại tiếng chuông cửa!...

    “Bọn tao xin lỗi!” - Tuấn nhìn tôi với ánh mắt hối hận

    “Mình không cố ý nói như vậy đâu Tú. Mình chỉ đùa thôi mà...” - Nhỏ Linh nói lí nhí

    “Bọn mày không có lỗi, về đi, tao tức thằng Quân, mọi việc không liên quan đến bọn mày”

    “Nhưng mày cũng đừng tức nó, bốn đứa bọn mình là bạn thân mà, tội nghiệp nó...”

    “Mày biết gì mà nói?” - Tôi lừ mắt nhìn Tuấn. Nó cũng nhìn lại tôi trừng trừng.

    “Bọn này chỉ đến để nói câu này thôi. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Quân vẫn là một trong bốn đứa. Có thể nó gay nhưng mày đối xử với nó như thế thì mày cũng đừng coi bọn tao là bạn nữa” - Tuấn quay ngoắt người đi thẳng.

    “Tú ơi, hay tha lỗi cho Quân nhé. Mình năn nỉ Tú đấy...” - Nhỏ Linh khẩn khoản nói trước khi đuổi theo Tuấn.

    Mặc kệ chúng mày! Chúng mày thích bênh nó chứ gì? Mày bênh nó hả Tuấn? Mày bênh nó thì mày đi yêu nó đi! Còn thằng Tú này thì đừng hòng. Tôi nằm lăn xuống giường rồi kéo chăn kín đầu. Cố nhắm mắt nhưng tôi thấy tức không thể ngủ được vả lại cứ mỗi khi nhắm mắt tôi lại thấy ánh mắt đó của thằng Quân. Nó làm tôi không thể nào ngủ được...

    “Em à...” - Chị Lan ngồi xuống cạnh tôi - “Em đừng như thế... Nhỏ Linh đã kể cho chị nghe mọi chuyện trước khi về rồi...”

    “Nhưng em tức lắm! Nó dám làm những trò đó ngay trên đường, ngay trước mặt bao nhiêu người. Nó hoàn toàn không tôn trọng em!”

    “Vậy em có biết tại sao nó lại làm vậy không? Vì nó muốn chứng minh tình yêu của nó với em. Nó sẵn sàng làm tất cả để chứng minh cho em thấy nó yêu em. Em sợ bị mọi người biết thì nó cũng sợ như em vậy nhưng vì em mà nó dám vượt qua điều đó. Nó muốn làm cho em hiểu rằng vì em nó có thể làm bất cứ điều gì, kể cả bị mọi người phát hiện...”

    “Nhưng...”

    “Em không yêu nó nhưng hãy thông cảm cho nó. Em có biết yêu mà không được yêu lại đau khổ như thế nào không?”

    “...”

    “Em hãy suy nghĩ đi. Em hãy nghĩ xem lúc này cảm giác của Quân sẽ ra sao? Nó sẽ làm gì? Em hãy suy nghĩ lời chị nói nhé...” - Chị Lan đứng dậy, bước ra khỏi phòng tôi và đóng cửa lại.

    Nó sẽ làm gì?... Chắc lúc này nó đang đau khổ lắm. Bố mẹ không có nhà, anh Quang đi chơi. Không có ai để ý tới nó lúc này. Không được!!! Nhỡ nó làm điều gì dại dột... Hình ảnh của Quân và màu đỏ của máu vụt qua làm tôi rùng mình ớn lạnh. Tôi phải đi tìm nó ngay!!!

    “Chị ơi, em sang nhà Quân!”

    Vừa nói tôi vừa lao ra khỏi cửa, chạy đến nhà Quân. Kia rồi, trong nhà đèn tắt tối om. Tôi đẩy cửa... Cửa không khoá. Không Quân ơi, đừng làm chuyện gì dại dột nghe mày!!! Tôi lao lên phòng nó. Nó kia rồi, đứng bất động trong phòng tối bên cửa sổ. Tôi lao đến ôm nó. Tay tôi vòng qua ngực nó. Nó vẫn còn đây trong vòng tay tôi, người nó ấm quá. Tôi ghì chặt nó trong vòng tay. Vậy là nó không sao rồi... Tôi bật khóc...

    “Quân ơi, tao yêu mày lắm! Mày tha lỗi cho tao nhé”

    Tôi cảm thấy giọt nước mắt nóng hổi của nó rơi nhẹ lên cánh tay tôi. Một ngày nào đó nếu nó không còn trên cõi đời này vì tôi chắc tôi sẽ không thể nào tha thứ được cho mình.

    “Tao biết mày sẽ đến mà. Tao không bao giờ đặt tình yêu của mình vào nhầm chỗ đâu. Mày sẽ không bao giờ bỏ rơi tao đâu, phải không Tú?”

    Nó quay người lại và áp sát mặt nó vào mặt tôi. Nó muốn hôn tôi... Mặc dù không muốn nhưng tôi cũng không phản đối. Nó hôn tôi mãnh liệt. Nó hôn tôi với tất cả sức lực của nó... Tôi cứ để nó hôn mà không hề đáp trả. Nó buông tôi ra và nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi tránh ánh mắt của nó... Buông hai tay đang ôm lấy tôi ra, nó cụp mắt xuống. Nó đã hiểu rằng tôi vẫn chỉ coi nó là bạn. Sự quan tâm của tôi đối với nó chỉ là sự quan tâm của tình bạn không hơn không kém. Nó bật khóc lên như một đứa trẻ. Nó cố kìm tiếng khóc lại nhưng không được. Tôi cảm thấy mình thật là một thằng khốn nạn. Tôi biết nó đau khổ nhưng tôi cũng không thể lừa dối nó và càng không thể lừa dối chính mình. Tôi quay người bước ra khỏi phòng nó. Tiếng nó ngồi sụp xuống sàn. Mày ác lắm Tú ạ, ác lắm! Tôi cắn môi thầm nghĩ... Nhưng rồi nó sẽ quên thôi, nó sẽ quên thôi... Nó sẽ dần nguôi ngoai mà... Tôi cất bước nhưng nó lao đến ôm chầm lấy tôi từ phía sau lưng. Nó nói trong tiếng khóc:

    “Mày hãy ở đây với tao như mày đã hứa đi... Tao xin mày...”

    “Xin lỗi... Tao không thể...”

    Nó càng ôm chặt lấy tôi và khóc...

    “Mày bỏ ra để tao còn về...”

    “Nếu mày về tao sẽ không bao giờ còn có cơ hội nữa. Tao biết mày không yêu tao nhưng mày hãy ở đây với tao nốt tối nay đi... Mày làm ơn đi, tao xin mày mà...”

    Tôi thở dài... Đành vậy... Tôi quay lại ôm nó. Nó ghì chặt lấy tôi, cằm nó tỳ lên vai tôi rung rung theo tiếng khóc...

    “Được rồi, tao ở lại đây với mày mà...”

    Một lát sau nó mới buông tôi ra. Tôi đi đến cái giường của nó và nằm xuống. Tay vắt lên trán, mắt tôi nhìn đăm đăm lên trần nhà.

    Nó bước đến cạnh tôi và cởi hết quần áo trên người ra còn có mỗi cái boxer.

    “Mày cho tao một lần nằm cạnh mày như vậy được không?”

    Tôi nhắm mắt...

    Nó cúi xuống cởi áo và quần của tôi ra chỉ còn để lại trên người tôi cái boxer. Nó nằm xuống cạnh tôi và kéo cái chăn trắng mỏng lên. Tay nó choàng qua ngực tôi. Chân nó gác lên người tôi. Má nó áp vào vai tôi. Hơi thở của nó phả nhè nhẹ trên da. Tôi nằm yên không phản ứng gì... Nó vẫn ôm chặt tôi... Tôi biết nó đang chờ đợi điều gì... Thở dài, tôi luồn tay qua cổ nó kéo nó ôm chặt vào người mình. Tôi cảm nhận được nụ cười của nó trong bóng tối... Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên vai tôi...
    Ò ó o o o... Trời sáng rồi! (không có gà thật đâu nha he he he). Tôi trở mình, mở mắt. Ôi ôi, cái thằng, ôm chặt quá! Cả người tôi cứng đơ. Quân ơi, cái tay với cái chân mày đâu có nhẹ gì mà mày đè cả lên tao thế này hu hu hu... Thằng bé của tôi bị cái chân nó đè ngộp thở rồi hic! Buổi sáng mà, đứa con trai nào mà chả bị "cứng"... Trời trời, thằng Quân cứ áp thằng nhỏ cứng đơ của nó vào đùi mình, khó chịu quá!!! Hi hi hi, nhưng mà cũng thích đấy chứ, trông vậy mà nó cũng to ra phết nha! Í, mày nghĩ gì thế hả Tú, dâm đãng quá đi... CHẤM DỨT NGAY!!!

    "Dậy, dậy đi Quân" - Tôi cố đẩy tay nó ra nhưng không được, thằng này ôm chặt quá!

    "Cái gì thế?... Trời vẫn chưa sáng mà, nằm thêm tý nữa đi..." - Vừa nói nó vừa xiết chặt thêm

    "Ối, nhè nhẹ thôi Quân ơi hu hu hu... Chưa sáng cái đầu mày ấy. DẬY NGAY DẬY NGAY!!!"

    Bốp bốp bốp...

    "Á á á... Sao mày tát tao?" - Nó vừa xoa má vừa rên rỉ

    "Gọi một câu không dậy là cho ăn đòn luôn chứ sao"

    "Thích đánh nhau hả? Mày thích đánh nhau chứ gì?" - Nhanh như chớp, thằng Quân vật tôi xuống giường rồi ngồi đè lên người tôi. Hai tay nó gìm chặt hai tay tôi xuống giường - "Mày sẽ phải trả giá vì dám tát tao he he he..."

    Tôi vùng vẫy chống cự nhưng không được. Ủa sao hôm nay nó khỏe thế nhỉ? Thằng Quân nở một nụ cười tinh quái. Ơ, sao tự nhiên nó cười vậy ta? Tôi chợt nhận ra rằng nó đang ngồi lên trên thằng bé cứng đơ của tôi. Nó lập tức chuyển từ ngồi sang nằm đè lên người tôi. Mắt nó không ngừng nhìn vào mắt tôi. Trong ánh mắt của nó loáng lên một cái gì đó thật "gian tà". Tự nhiên tôi thấy mình nổi hết cả gai ốc... Nó trườn hông của nó xuống phía dưới, áp thằng bé của nó lên thằng bé của tôi. Chúng chỉ cách nhau có 2 lớp vải mỏnh dính của hai cái boxer trắng mà tôi và nó đang mặc. Nó nhắm mắt tỏ vẻ khoan khoái lắm. Á, tôi thấy sướng quá... Trời ơi cái thằng này, tôi cũng là người mà, nó làm cái trò này thì làm sao tôi có thể chịu nổi? Thằng Quân đẩy đẩy hông của nó làm cho thằng bé của nó cạ cạ nhẹ vào thằng bé của tôi. Hu hu hu... Tú-thiên-thần ơi, Tú-quỷ-vương ơi, chúng mày ở đâu, hiện ra cứu tao với hu hu hu... Cứu tao với!!! Thằng Quân cong người, cúi đầu xuống liếm lên đầu vú bên phải.

    ...


    - Hết -
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •