+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Memories

  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hà Nội
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1.275
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    398

    Mặc định Memories

    Người mẫu 21 tuổi Daniel Charmine trong một cuộc tụ tập với bạn bè đã bị tai nạn giao thông do lái xe say rượu. Trong vụ tai nạn đó, Daniel may mắn là người duy nhất thoát chết mà không bị bất cứ vết thương nghiêm trọng nào. Nối tiếp đó là những chuyện kỳ lạ dần xuất hiện trong cuộc sống của anh.

    Author: Tôi, tức Esperra ( Vnfiction.com)
    Genres: General, Tragedy, Angst, Mystery, shounen-ai (1 chút)
    Status: Ongoing
    Rating: T
    Warnings: Có 1 chút Violence không thể tránh.

    [A/N]: Mình lưu ý là nên đọc kỹ mấy cái trên dù rằng mình đã nhờ bạn Voodoo Doll xem hộ rồi và bạn ấy còn rate cho mình là K cơ. Nói chung cũng không có gì độc hại hai bổ mắt từ fic của mình, song có nhiều cái sẽ rất tiêu cực tuy rằng vài chap đầu thì chưa có. Dù sao, vẫn mong các bạn đọc và feedback cho mình, chỉ xin là...nếu đã không đọc kỹ cái genres và warnings thì đừng có Flame mình đấy nhá! Hope you enjoy it!





    CHAPTER 1: Funeral

    Anh lờ mờ mở mắt, đôi mắt anh nặng trịch. Ánh sáng trắng chói loà từ đâu đó chiếu tới, phía xa xa sau những cái cây, phá vỡ sự âm u tĩnh lặng. Anh nghe loáng thoáng, dường như họ đang gào thét một cái gì đấy nhưng anh không thể nghe được gì, ý thức anh bỗng nhạt nhoà dần, một cách nhanh chóng và rồi tất cả bị nuốt mất trong bóng tối.

    Anh nằm trên giường, ngón tay anh hơi giật nhẹ và đôi hàng mi dần hé mở nhưng bỗng nhắm nghiền lại bởi thứ ánh sáng chói chang đang hiện hữu nơi đây. Anh cố gắng mở mắt ra, làm quen với ánh sáng. Đầu anh đau nhức như thể bị ai đó đánh bằng một cây gậy hoặc cái gì đại loại thế. Sau vài phút định thần lại, anh nhận ra mình đang ở trong một căn phòng trắng tinh, trên một cái giường cũng trắng, đây chắc hẳn là bệnh viện. Dâu đó phía ngoài của sổ có tiếng ồn ào, huyên náo vọng lên. Phòng anh đang nằm là ở lầu 2, anh nhổm dậy, nhoài người ra phia cửa sổ cố tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra. Anh phải cố lắm mới vươn người tới cái khung cửa sổ bên cạnh. Phía dưới là một đám đông lố nhố toàn người với người đang đứng, vài người trong họ đang mang vác những cái hộp đen đen trên vai. Bỗng, một người họ quay lên phía anh, và.... đèn flash... Có một vài tiếng hét đầy phấn khích, một vài thì có vẻ gắt gỏng nhiều hơn.

    “Anh ta kìaaaaa!!!”

    Nhưng dẫu có thế nào thì anh chắc rằng những tiếng ồn ây chỉ khiến anh cảm thấy phiền phức và khó chịu mà thôi. Cái lũ paparazzi chuyên soi mói vào đời tư của người khác. Anh thu người vào trong , kéo rèm rồi ngả người ra, ngồi tựa vào thành giường. Anh nhắm chặt mắt lại như thể đang cố xua đuổi cái thứ âm thanh phiền phức phía bên ngoài. Anh cố để trí óc của mình nghỉ ngơi, khi mà cơn đau lại lấn công anh lần nữa.

    Nhưng mà, tại sao anh lại phải ở trong bệnh viện? Lần mò trong mớ ký ức hỗn độn, anh bỗng giật mình thảng thốt. Anh bật dậy tính lao ngay khỏi giường nhưng rồi cơn đau khiến anh loạng choạng và mọi thứ bỗng tối đi, méo mó lạ thường trong mắt anh. Một cô y tá xăm xăm chạy vào đỡ lấy cơ thể đang nghiêng ngả của anh, đưa anh trở lại giường bệnh.

    “Ngài Daniel, ngài mới tỉnh lại chưa lâu, ngài chưa thể đi lại được ngay đâu”- Cô gái sốt sáng.

    Mặt anh tái nhợt, anh nói bằng một giọng hoảng hốt:

    “Còn bọn họ sao rồi, những người đi cùng tôi có sao không?”

    “Những người đi cùng ngài?”- Cô y tá hỏi bằng một giọng đầy ngạc nhiên.

    “Franco, Levis cả Alex nữa, bọn họ đều đi cùng tôi hôm ấy, họ...sao rồi?”- Anh nói, giọng hơi run run ở đoạn kết câu. Dường như anh có linh cảm không lành trong chuyện này. Anh hỏi và hướng sự chú ý của mình lên khuôn mặt người phụ nữ trước mặt. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ bất ngờ, rồi suy tư, và rồi cô nhìn Daniel có chút gì đó gượng gạo. Cô nhắm đôi mắt của mình lại, nói với anh bằng giọng bình tĩnh nhưng nụ cười thường trực dường như đã biến mất trên khuôn mặt cô:

    “Ngài Daniel, ngài vừa mới tỉnh lại, bây giờ không phải là lúc chúng ta nên nói về việc này. Mọi chuyện sẽ ổn thôi vì vậy xin ngài cứ an tâm nghỉ ngơi.”

    Nói xong, cô y tá quay mặt bước ra khỏi phòng. Giờ thì chỉ còn lại mình anh trong căn phòng, suy nghĩ về những lời nói của người phụ nữ. Daniel không phải là một thằng ngu và anh không thể nào bị đánh lừa chỉ bởi một động tác giả nho nhỏ của cô y tá.Và anh, chắc chắn một điều là những người bạn đi cùng anh buổi tối hôm đó, hoặc đã chết hoặc cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Nhưng mà, không lý gì cô ta không biết tới họ. Hôm đó họ chắc chắn phải được đưa vào cấp cứu cùng lúc với anh, và vì đây là bệnh viên duy nhất có đủ trang thiết bị cấp cứu bệnh nhân trong vùng này. Vì vậy chỉ có một khả năng duy nhất....

    Daniel gục mặt xuống, hai tay anh đang cố gắng ôm chặt lấy khuôn mặt như thể,....anh không muốn nghĩ tới điều đó, không muốn tin,....mà cũng có thể là vì anh không muốn thừa nhận rằng anh- một idol của làng giải trí, .... đang khóc. Điều đó thật không cool chút nào.... Và đều hiển nhiên, trong hai giả thiết nói trên thì những người bạn của anh chắc chắn đang ở trong bệnh viện nhưng là trong một cái hầm lạnh lẽo, cùng nhau, im lìm bất động với làn da tái xanh với không một hơi thở. Anh sẽ vĩnh viễn không còn gặp lại họ....

    Lần cuối họ gặp nhau, bốn người họ vẫn còn vui vẻ cười nói.

    Lần cuối cùng, cứ như là mới đây thôi họ còn ngồi bên anh, trên chiếc xe định mênh, cười nói, hát hò và đùa cợt . Vậy mà giờ....

    Anh sẽ không bao giờ còn gặp lại họ nữa ư? Từ mãi mãi luôn khó cất lên và lúc này, nó dường như đã nghẹn lại trong cuống họng anh, trong tâm trí anh. Chỉ có nỗi nhung nhớ là da diết, tuôn ra từ khoé mắt...

    Anh không muốn chấp nhận, thậm chí không muốn thừa nhận.

    ................................................................

    Con người là thế đấy. Cứ mỗi khi gặp phải những tình huống khó khăn, những biến cố đau buồn vượt quá sức của họ thì họ lại tìm cách chạy trốn, tìm cách để chối bỏ sự thật. Nhưng rồi thì sư thật vẫn là sự thật dù ta có thừa nhận nó hay không vì nó chỉ là thứ thực tế là như thế.

    Khóc... để rồi chạy trốn. Khóc... để rồi quên đi, để rồi nguôi ngoai và khóc... để lại một lần nữa đứng lên. Cho dù có bao nhiêu va vấp, bao nhiêu khổ đau, hãy cứ khóc để rồi ngày mai, một ngày nào đó sẽ lại mỉm cười tiến về phía trước.

    Tối hôm đó anh đã khóc và khóc ngay cả khi chìm vào giấc mơ, đề rồi sáng mai tỉnh dậy trước mắt anh lại là ánh sáng chói loà của một ngày mới.

    ........................................................

    Tang lễ. Thế giới từ cánh cổng ấy là một thế giới đơn sắc, tràn ngập trong màu của tiếng khóc thương, một màu nhá nhem ảm đạm. Thế giới trước mắt anh là một thế giới khác hoàn toàn với thế giới của ngày thường. Mọi thứ ngập chìm trong trắng và đen, buồn thảm. Anh thở ra khe khẽ như thể có thứ gì đang nghẹn lại nơi khí quản, nhưng không, không có gì cả... có chăng thì đó là nỗi buồn đau. Anh bước vào trong nhà, chào hỏi mọi người và tới gặp cha mẹ của ba người bạn thân, những người mà giờ đang nằm đó, trongtrong những chiếc hộp gỗ mà đen. Lúc còn sống mấy người các anh rất thân với nhau giờ khi ra đi được chung nhau một buổi tiễn đưa, chung nhau một nơi an nghỉ, tôi nghĩ ba người họ cũng có thể yên lòng. Nghĩ lại, lúc trước mấy người các anh học theo phim ảnh, cùng nhau thề thốt kết giao ấy vậy mà thật nhỉ? Chỉ là thiếu mỗi anh thôi.

    Anh chia buồn với gia đình mỗi người. Anh an ủi họ dù rằng lòng anh cũng đang tê tái vì đau, và dù cuối cùng.... ai sẽ là người an ủi anh đây? Thành thực mà nói, không phải anh ghét gì cha mẹ ba người họ nhưng gặp họ chỉ khiến anh thêm tan nát, có lẽ vì lẽ đó mà cuộc gặp gỡ diễn ra rất chóng vánh. Anh tới gần ba cỗ quan tài đen mằm sát cạnh nhau, nhìn qua tấm kính trên nắp. Ba người bạn của anh nằm đó, mặc bộ trang phục mà họ yêu thích nhất với gương mặt bình thản. Trông họ chỉ như đang chìm trong cơn say ngủ....nhưng đó, sẽ là giấc ngủ mãi mãi. Họ sẽ mãi mơ, một giấc mơ không có anh trong đó cho đến lúc tàn tận.

    “Thằng đó đấy, rõ là đồ đểu giả mà.”

    “Này, cậu nói gì kì vậy. Người ta tới viếng mà”

    “Cậu không biết đâu, thằng đó “bẩn” lắm. Chắc chắn nó đã dàn dựng vụ này đấy nếu không tại sao 4 người cùng ngồi trên một chiếc xe vậy mà 3 người chết còn nó thì vô sự? Nghe nói nó còn chả bị gì nặng cơ. Rơi từ khoảng cách ấy mà không hề gì mới kinh chứ. Cứ như nó là ma vậy”

    Đâu đó có tiếng xì xào bàn tán. Họ đang nói về anh sao? Chẵng phải tất cả anh đã khai báo với cảnh sát rồi sao? Đó là một tai nạn. Còn về anh đó là do anh đã rơi trúng một cái cây rồi mới rơi xuống đất nên mới may mắn thoát chết. Bảo anh cố tình dàn dựng để giết 3 người kia sao? Anh đâu có điên. Làm sao anh có thể giết những người mà anh coi như ruột thịt của mình được. Nếu đây không phải là tang lễ anh chắc chắn sẽ cho cái thằng dám nói câu ấy vào bệnh viện luôn. Nhưng suy cho cùng, lúc này anh không có tâm trạng để mà đánh nhau. Anh đành im lặng coi như chưa nghe thấy. Nhưng tin đồn ngày một lan ra, một cách nhanh chóng, và cuối cùng tới tai người nhà của bạn anh.

    Một cái bóng đen tiến lại phía anh, ngày một gần và trước khi anh kịp hiểu ra, anh đã nhận được một cái tát trời giáng của người phụ nữ trước mặt-mẹ của Alex. Anh vội định thần lại, chưa kịp hoàn hồn, anh đưa tay lên che bên má mới lãnh nhận cái tát. Từ ngữ dường như cứ biến đi đâu mất.

    “B-BB...Bác”

    Mẹ Alex nhìn anh trừng trừng, đôi mắt bà đầy vẻ tức giận

    “Mày, tao đã nghi ngờ là mày rồi mà, sao mày không để cho con tao được yên. Giờ mày đã vừa lòng chưa hả tỳăng khốn??!! Mày nên chết đi!!!”-Bà nói và lao vào xô ngã Daniel. Có tiếng vỡ vụn. Anh ngồi trên nền đất, trang phục xộc xệch với một cánh tay đang chống xuống, ứa máu vì những mảnh vỡ của cái bình hoa pha lê. Những mẩu thuỷ tinh lấp lánh cắm trên tay anh dường như bớt ánh hào quang hơn, vì máu. Anh cố gắng đứng dậy một cách khó khăn. Lúc này, cha của Alex và vợ chưa cưới của câu đã tới ngăn cản bà. Từ phía sau, một người đàn ông chạc 40 tuổi chạy tới xốc anh lên và dìu anh ra một nơi khác vắng vẻ hơn. Người đàn ông dìu cậu vào một căn phòng phía sau, phòng của Alex. Lúc này, anh đã nhận ra người đàn ông kia chính là anh trai của Alex - Josh.

    Josh để Daniel ngồi lên giường rồi quay đi vừa lục tìm đồ sơ cứu vết thương, vừa nói:

    “Đáng lẽ ra cậu không nên tới đây như vậy, Daniel”

    Anh vô cùng ngac nhiên và ngay lập tức hỏi lại Josh:

    “Em đã làm gì sai sao?’

    Josh quay lai nhìn Daniel, hơi khó chịu:

    “Tôi nói không đủ rõ ràng sao? Sai lầm của cậu là đã tới đây ngày hôm nay.”

    Josh tiến lại phia Daniel, trên tay anh là hộp sơ cứu. Khi Josh vừ ngồi xuống giường, Daniel lại hỏi:

    ”Em không hiểu anh nói gì, Josh à...”

    Josh nhìn chằm chằm vào Daniel như thể anh đang dò xét gì đó. Daniel nghe thấy tiếng răng anh nghiến lại. Bỗng dưng trong anh có một cảm giác bất an khó tả. Cái nhìn của Josh khiến anh rối loạn:

    “Có chuyện gì đã xảy ra sao? Giữa em.....và....Alex?”- Giọng Daniel run thấy rõ. Dường như nhận ra đều đó trong mắt Daniel, Josh yên lặng nhìn đi chỗ khác.

    “Á!”-Daniel bất ngờ ré lên. Và sau đó là một loạt những tiếng kêu khác.

    “Kyaaaa!”

    “Đau”

    “....”

    Josh: “ Ngồi yên đi. Tôi đang rút mấy mảnh thuỷ tinh này ra. Hay là cậu muốn mai tới bệnh viện cưa tay hả”

    Lời đe doạ của Josh khiến Daniel co rúm người lại. Từ nhỏ anh đã có vô khối những trải nghiệm “đáng nhớ” về bệnh viện rồi. H-Hư-ư....Cưa tay ư? Điều đó thật kinh khủng và hơn hết, Josh là 1 gã không thích nói đùa. Anh đành cắn răng chịu đau. Lông mày anh nhíu lại mỗi khi một mảnh vụn được gỡ ra. Đôi lúc lại phát ra những tiếng rên khe khẽ.

    Cuối cùng thì cũng xong. Josh quấn băng lên những vết thương trên tay Daniel sau khi sát trùng rồi anh quay sang nhìn Daniel. Trên môi Josh hiện lên một nụ cười ý nhị.

    “Cậu khóc cơ à, Daniel”

    Daniel ngại ngùng. Sự thật là anh chịu đau rất kém.

    “Không có đâu....... Em chỉ....”- Giọng anh nghẹn lại. Tự nhiên anh nhớ tới Alex. Trước đây, không biết bao nhiêu lần, anh và Alex đã từng tụ tập ở đây, từ thời còn tiểu học...Cố gắng để không cho nước mắt tuôn trào nhưng nỗi buồn trong mắt anh chất chứa như biển cả.

    Josh nhìn Daniel, ánh mắt Josh có vẻ dịu đi. Anh đặt tay lên vai Daniel.

    “Về đi, để tôi đưa cậu về. Từ lúc ra viện đến giờ cậu toàn ở khách sạn để tránh tụi paparazzi thôi đúng không? Tôi sẽ đưa cậu về nhà.”

    Nói rồi 2 người cùng nhau tới gara. Đột nhiên, Daniel quay sang hỏi Josh:

    “Em cứ như vậy mà về có sao không? Em nghĩ em nên đi chào mọi người một tiếng”- Nói rồi Daniel khăng khăng quay lại nhà chính. Tức thì, Josh túm lấy tay Daniel, giữ anh lại:

    “Khỏi, anh sẽ nói lại với mọi người sau. Giờ cậu mà trở lại không chừng sẽ lại có chuyện. Lúc ấy tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viên luôn nhé?!”-Josh cười châm chọc.

    Quả nhiên Josh là người rất biết uy hiếp người khác. Bệnh viện à? Nghe tới hai từ này thôi cũng đủ khiến Daniel muốn bệnh.

    “Được rồi, em không vào nữa. Phiền anh vậy”

    Josh nói bằng giọng hài hước pha lẫn chút tinh quái và mở cửa xe phía sau như cái cách mà người ta vẫn mời một quí cô lên xe

    “Rất hân hạnh phục vụ”

    ...............................................................

    Phải công nhận rẳng ở trong xe bao giờ cũng ấm hơn bên ngoài nhưng đổi lại nó cũng có phần ngột ngạt hơn. Daniel ngồi ghế sau, người ngả ra, áp sát vào ghế. Anh lúc này hơi mơ màng. Dù sao như Josh đã nói, từ đây tới chỗ Daniel phải mất gần một giờ đồng hồ, và bởi Josh không bao giờ nói chuyện khi đang lái xe nên tốt hơn là anh nên ngủ một chút. Nhưng anh không ngủ được dù rằng chiếc xe vẫn lướt đi rất êm.

    Trời bắt đầu mưa, anh nhìn qua khung cửa kính bên cạnh, lên bầu trời bàng bạc màu mây. Anh nhìn cứ như thể đang hướng về một nơi nào đó xa lắm, một cái nhìn trân trối mọi cảnh vật. Nước hắt lên kính mỗi lúc một nhiều và không gian ngoài kia giờ trắng xoá và ướt át. Anh chậm chạp khép mi mắt lại để cho bóng tối ùa vào trong anh, an ủi anh và lấn át nỗi đau trong anh. Dù sao, hôm nay cũng là ngày tang lễ.

    Về nhà. Ngôi nhà mà anh mua từ khi bắt đầu bước vào sự nghiệp của một ngôi sao, trống trải không ngờ. Ngôi nhà thật sự đẹp, có hai tầng, một gara và một tầng áp mái. Căn nhà sơn màu trắng với vài chậu hoa trước hiên. Tuy nói là cây hoa nhưng chúng giờ chỉ là mấy cái xác khô còm cõi. Đã rất lâu rồi anhkhông về nhà, bởi anh không thích những trò đeo bám của đám fan và lũ paparazzi. Chắc phải đến vài tháng anh không về nhà và gần một năm rồi anh không sống ở đây.

    “Có vẻ như cậu không hay về nhà nhỉ?”- Josh hỏi anh khi đang bước vào hiên nhà. Daniel không nói gì, không đồng tình mà cũng chả phải đối. Lúc này anh đã quá mệt mỏi, vì tất cả...

    “Anh có muốn vào trong không? Em đoán chúng ta có trà và cà phê. Hay anh thích rượu hơn?”- Daniel hỏi khi anh đang chuẩn bị bước vào nhà. Đó là một lời mời. Anh muốn Josh ở lại với anh một chút nữa. Đối diện với căn nhà của chính mình, anh bỗng cảm thấy mình như 1 kẻ xa lạ. Có lẽ vì đã lâu anh không về nhà, vả lại anh còn có nhiều chuyện muốn nói với Josh, về Alex hay bất cứ gì khác. Nhưng suy cho cùng, nhắc tới Alex, hôm nay là ngày của cậu ấy.

    “Em quên mất, hôm nay anh sẽ rất bận mà. Nếu vậy có lẽ hẹn khi khác...”

    “Không sao, tôi sẽ vào trong”- Josh bình thản đáp

    “Dù sao, tôi cũng chỉ là con nuôi của nhà Larish. Công việc tang lễ không có phần của tôi”

    Hai người cùng nhau bước vào trong căn nhà tối tăm bụi bặm. Cánh cửa phía sau lưng họ đóng sập lại.

    -------->End of chapter 1
    Lần sửa cuối bởi ~RiPpple~; 26-03-2010 lúc 05:05 PM

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gửi
    120
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    297

    Mặc định Re: Memories

    Xé tem trước đọc sau ..... thấy cái tiêu đề là chắc hay rùi :D

  3. #3
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hà Nội
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1.275
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    398

    Mặc định Re: Memories

    Chapter 2: Anger

    Anger


    Mưa vẫn rơi ngày một nặng hạt, âm thanh của mưa là tất cả những gì đang bao phủ nơi đây...và cả cái lạnh lẽo này nữa. Josh ngồi trên ghế sôfa, im lặng như một bức tượng khiến không khí đột nhiên ngột ngạt và nặng nề, chẳng khác gì ở buổi tang lễ.

    “Anh có chắc là muốn ở lại không?”- Daniel hỏi, như thể anh muốn chắc rằng anh đã không làm một việc quá đáng khi yêu cầu Josh ở đây vào buổi tang lễ của em trai.

    Josh nhìn sang Daniel. Đó là một cái nhìn vô cảm, cứ như thể anh không thực sự là đang nhìn.

    “Tôi nói rồi, không phải sao? Còn nếu cậu vẫn còn lăn tăn, tôi nghĩ tốt hơn tôi nên về...”

    “Ah-h... Không Josh, Em không có ý đó...chỉ là.... đó là Alex, không phải sao?”-Daniel luống cuống. Anh thật sự không có ý muốn Josh về, chỉ là...anh cảm thấy có chút áy náy....với Alex.


    “Tôi và Alex không có giống như cậu tưởng đâu. Và dù sao thì người chết thì cũng đã chết rồi. Tôi có nhất thiết phải có mặt ở đó không? Khi mà điều đó chẳng thay đổi được gì...”-Josh nói, anh cố giữ cho mình có vẻ mặt điềm tĩnh nhưng giọng nói anh cứ nhỏ dần.

    “Anh đúng là kỳ lạ thật đấy, nói tỉnh queo...”- Daniel cố ý ra vẻ đùa cợt dù thật lòng, anh cũng chú ý tới từng thái đột nhỏ nhất của người đối diện. Anh rót một ly Vodka và đưa cho Josh:

    “Loại này được chứ?”

    Josh không trả lời. Anh chỉ đưa tay nhận lấy cái ly.

    “Tôi thấy cậu mới kỳ lạ đấy.”

    Daniel bối rối trước câu nói của Josh. Anh hoàn toàn không hiểu Josh đang nói về cái gì.

    Josh nhìn Daniel, bắt gặp khuôn mặt đầy thắc mắc của thằng nhóc trước mặt. Với Josh, Daniel chỉ như một thằng nhóc. Tính ra, tuổi của Josh đủ để có một đứa con xấp xỉ tuổi Daniel. Anh uống một ngụm vodka, thật chậm...

    “Em không hiểu”- Daniel nói với sự phân vân thấy rõ trên khuôn mặt. Bỗng nhiên, cậu thấy Josh đứng dậy, cái thân hình to lớn của anh đang tiến về phía Daniel.

    Một tiếng sấm khủng khiếp vang lên cùng với ánh chớp loé sáng cả một vùng trời, in bóng khung của sổ xuống sàn nhà. Ly vodka trên tay Daniel văng ra, và vỡ tan trên nền đất. Và trong cái ánh sáng trắng đang tắt dần, anh nhận ra một thứ khiến anh bàng hoàng. Daniel đang ngồi trên ghế. Bên trên anh một khoảng là một thân người to lớn với đôi mắt sừng sộ. Cơ thể Daniel cứng lại, anh hoàn toàn không thể tin được giương mặt mà anh thấy khi ấy, cả sự phẫn nộ mà anh đọc được trên đó. Anh rên lên...bằng một giọng run rẩy. Anh gọi tên người kia, một cái tên rất quen thuộc:

    “J-JJosh..”

    Mưa vẫn gào thét phía ngoài của sổ. Một vài ánh chớp xuất hiện làm căn phòng đột nhiên sáng lên rồi lại tối đi. Josh lúc này vẫn còn bàng hoàng. Anh không thể bình tĩnh được, nỗi bất an giống như virus đang xâm chiếm anh. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Josh như thế này trước đây, với cơn thịnh nộ điên cuồng. Josh giờ giống như một con mãnh thú mạnh mẽ và nguy hiểm. Anh tiếp tục gọi Josh với nỗi bất an dược nhân lên một cách nhanh chóng.

    Bỗng Josh đưa 1 tay lên bịt chặt miệng Daniel.

    “Câm miệng!”-Josh ra lệnh vắn tắt. “Tao không muốn nghe mấy lời giảo biện của mày nữa, hiểu chưa hả, đồ khốn?!!”

    Gì thế này? Daniel mở to đôi mắt ra nhìn từng trừng vào Josh như thể anh không thể nào tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. Có chuyện gì xảy ra với Josh vậy? Người trước mặt anh có đúng là người anh trai hoà nhã của Alex. Người mà luôn lịch thiệp và thích châm chọc người khác bằng những trò đùa ý nhị? Người mà anh luôn thầm ngưõng mộ? Daniel thật sự hoảng hốt. Anh muốn hỏi người trước mặt ràng lệu rằng anh có phải là người mà anh từng quen biết? Nhưng vô ích, tay của người kia vẫn giữ chặt miệng anh, anh không thể nói được. Tất cả chĩ là những tiếng rên ậm ừ nơi cuống họng. Giờ thì anh đã biết cảm giác bất an khi nãy là gì rồi nhưng phải chăng tất quá đã quá muộn để cứu vãn? Anh thật sự hoảng sợ trước trận cuồng phong sắp ập xuống từ người kia. Nhất định, nhất định người đó không thể là Josh được, Josh sẽ không bao giờ đối xủ với anh thế này bởi giữa anh và Josh có mối liên hệ còn hơn cả anh em ruột thịt. Daniel rất quý Josh và Josh cũng vậy. Anh cố gắng vùng vẫy, cố gắng chống trả, cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của người kia. Nhưng anh không đủ sức.

    “Vô ích thôi, mày chẳng thể thoát được đâu”- Người kia nói với giọng nhạo báng.

    Suy cho cùng anh vẫn chĩ là 1 người mẫu, với thân hình mảnh khảnh vả lại anh vừa xuất viện, cộng thêm vết thương lúc trước. Anh chẳng thể nào chống lại một tên có vóc người to lớn và sức lực như của một võ sĩ boxing như vậy. Nhưng rồi... anh lại vùng vẫy, lại chống trả quyết liệt, cố gắng đẩy gã kia ngã ra khỏi ghế. Và rồi với một cơ may, mong muốn của anh đã thành hiện thực. Tên kia bị đẩy ngược ra, ngã xuống nền nhà, còn anh thì dùng hết sức để lao người ra khỏi ghế, xuống phía bên kia chiếc ghế. Và anh cũng đã thành công...chỉ có điều... giờ thì e rằng anh không thể lết thêm bước nào nữa.

    Người anh rơi ra khỏi cái ghế, rơi xuống nền nhà. Sau đó là một cảm giác đau đớn tấn công anh và anh nghe co tiếng vải bị xé rách. Tất cả sự việc là, anh đã không may ngã trúng nơi ly Vodka lúc nãy tiếp đất. Một cú hạ cánh không tốt đẹp chút nào nhưng cũng may là mảnh vỡ to nhất của cái ly không nằm dựng lên. May cho anh, nếu không thì anh giờ chắc chắn đã thành người thiên cổ rồi...

    Như người ta nói thường trong cai rủi có cái may nhưng với anh lúc này có lẽ ta nên nói là trong cái may có cái rủi chăng? May thay, anh đã thoát chết nhưng đổi lại thì cánh tay bị băng bó của anh do va đập lại bắt đầu đau dớn ứa máu còn băng vải quấn trên vết thưng thì phần nhiều đang trên tay anh, phần còn lại bị vướng vào cái ghế. Không còn gì tệ hơn, vậy là anh đã tìm cách thoát ra khỏi gã đàn ông kia để rồi lại tự trói mình lại như thế này. Anh thật sự nguyền rủa cái vận xui chết tiệt đã tìm đến anh không đúng lúc. Anh cố gắng lấy tay kia kéo dải băng ra nhưng điều đó không giúp gì hơn là tụ khiến cái tay bị băng bó của anh đau thêm. Gã đàn ông ấy lại tiến về phía anh, rất gần. Luống cuống và hoảng sợ, anh giật mạnh cái tay đang vướng băng vợí hy vong có thể thoát ra. Nhưng... anh nào có phải Superman, anh chỉ là một người bình thường... và như một người bình thường, anh lập tức ôm tay lại sát thân mình, nhăn mặt đau đớn sau cái hành động dại dột vừa rồi. Và như thế, chẳng biết cái bóng đen to lớng kia đã sừng sững đứng trước mặt anh từ lúc nào. Anh lại cố thử lần nữa, đưa tay giật mạnh dải băng. Không phải anh không đau... nhưng mà, với anh lúc bấy giờ gã đàn ông kia còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Nỗi sợ đã khiến cho nỗi đau trở nên quá bé nhỏ để mà người ta còn có thể suy nghĩ về nó. Lúc ấy anh chỉ có 1 suy nghĩ thôi, hoặc là chạy thoát khỏi đây bằng mọi giá, hoặc là chết.

    Gã đàn ông ấy vẫn đứng đó, cách anh vài bước chân. Gã đang nhìn anh, lạnh lùng và bình thản giống như một con dã thú đang nhìn con mồi của nó giãy giụa trước khi trút hơi thở tàn lụi. Nhưng rồi anh bỗng cảm thấy có một vất gì đó sắc lạnh chạm vào gáy anh và từ từ đi vào cơ thể anh. Anh thấy mình mất hết sức lực, khung cảnh trước mắt trở nên mờ nhạt dần và hơi thở nơi anh yếu dần và anh biết, đây là kết thúc.

  4. #4
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Đến từ
    Hồ CHí MInh
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    3.371
    Thanks
    0
    Thanked 18 Times in 14 Posts
    Năng lực viết bài
    489

    Mặc định Re: Memories

    chúc đông khách náh bạn!

  5. #5
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hà Nội
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1.275
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    398

    Mặc định Re: Memories

    thanks bạn nha, sao thấy ế ẩm wa ><

  6. #6
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Đến từ
    Cổ Mộ ...........!
    Bài gửi
    1.737
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    398

    Mặc định Re: Memories

    hay ... típ đi bạn
    vote cho 1 phiếu
    Vắng em còn lại tôi với tôi
    Lá khô mùa này lại rơi
    Thương em mênh mông chân trời lạ Bơ vơ chốn xa xôi

  7. #7
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hà Nội
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1.275
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    398

    Mặc định Re: Memories

    Chap 3: Night


    Tiếng chim hót lảnh lót đâu đó, và ánh sáng trắng bao phủ khắp nơi. Daniel mơ màng mở mắt, đôi mắt anh lúc này bình yên tựa hồ mặt biển buổi sớm vậy. Tiếng chim hót thật hay quá, khiến anh phải say xưa lắng nghe. Nơi này thật đẹp và thanh bình, mọi người trông thật hạnh phúc. Chẳng lẽ nơi đây là thiên đường? Nơi mà cỏ hoa cây lá không bao giờ úa tàn, vạn vật đều an lạc? Bên tai anh bỗng vang vọng một giai điệu ngân nga. Có một người ngồi đó dưới cái cây lấp lánh ánh vàng đang gảy đàn, và hát. Daniel nhẩm theo giai điệu đó và cảm thấy nó vô cùng quen thuộc. Từ lúc nào không hay biết, nước mắt anh cứ tuôn rơi.


    ...................


    Từ xa xa, anh tiến lại gần chỗ người thi sĩ. Lại gần hơn, anh cố gắng nhìn rõ gương mặt người đó, nhưng anh không thể... anh chỉ biết, khi anh nhìn kỹ vào gương mặt ấy, trái tim anh thắt lại. Đó là một ai đó rất quen. Phải chăng là một người mà anh biết? Nhưng anh chẳng thể thấy rõ mặt người đó, chỉ có cảm giác trong anh đang tuôn chảy.


    “Cậu lại ra đây ngồi nghỉ à, Versiel?”_Bỗng một giọng nói vang vọng lại từ phía sau. Daniel quay đầu lại. Qua bờ vai mình, anh thấy được đó là một người con trai chạc tuổi anh có mái tóc màu hạt dẻ. Người này, anh cũng không thể nhìn rõ gương mặt cậu ta, nhưng qua giọng nói, anh cảm nhận giữa cậu ta và người kia có một mối quan hện rất thân thiết.



    “Ha, Razel, ngài Raphael lại nổi nóng nữa à?”_ Người thi sĩ ngừng đàn.


    “Vậy thì cậu nghĩ tại sao? Chúng ta còn rất nhiều công việc cần giải quyết, còn cậu, ra đây và đàn hát.”_ Cậu trai tóc nâu cằn nhằn. Rồi, chưa đợi người kia có cơ hội đáp lại, cậu ta túm lấy tay người thi sĩ, kéo đi.


    “Về, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”


    “Rồi, từ từ nào. Đau lắm đấy Razel. ~”~ !!”


    Daniel nhìn theo cho tới khi họ đi khuất vào trong những vầng sáng …


    Anh cảm thấy hơi lạnh, người anh bắt đầu run rẩy. Mở choàng đôi mắt, cảnh vật hiện ra là một căn phòng xa lạ. Với Daniel, phòng ngủ của chính anh cũng chẳng hơn gì một căn phòng xa lạ, chỉ khác một điều: nó là của anh.


    Daniel cựa mình, với lại cái chăn bị lật tung dưới chân.


    “Vậy ra, đó chỉ là một giấc mơ...”




    Luyến tiếc?




    Những hạt sương đêm chảy ra từ khoé mắt anh... và trên những chiếc lá đinh lăng ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đang ùa vào... nuốt chửng cả căn phòng anh đang nằm.


    Tại sao? Daniel cuời trong tiếng thở dài của đêm. Anh nằm đó nhìn ra cửa sổ, chẳng hiểu vì sao nước mắt vẫn rơi không ngừng.


    Rồi đột nhiên, anh nhận ra một mẩu giấy gấp tư trên giường, phía tay trái nơi anh nằm. Daniel bất giác run, và anh bắt đầu nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, về đám tang, về mẹ Alex và về người mà anh nghĩ là Josh đã tấn công anh hồi chiều.


    Gã đã tấn công anh. Nhưng rồi chuyện gì đã xảy ra? Anh chỉ biết lúc đó anh đã ngất đi. Chuyện sau đó với anh chỉ là một bức màn đen mờ mịt. Anh cẩn thận ngồi dậy, cầm lấy mẩu giấy một cách dè chừng như thể trong đó có chứa một loại vũ khí sinh học nào đó.


    Và đọc.


    Nếu muốn tìm tôi thì đừng tới nhà chính nữa, giờ tôi sống ở chỗ này : ... Trước đó nhớ gọi cho tôi phòng khi tôi không có nhà. Vết thương của cậu chẳng có gì đáng ngại cả, qua một tuần sẽ khỏi hoàn toàn thôi và cũng không có sẹo đâu.... Còn nếu cậu không tin thì... cứ đến bệnh viện kiểm tra lại nhé!
    ( số ĐT của tôi: 5825 564905 )
    Ký tên

    J.O..V
    Josh Larish


    Chỉ có vậy. Chỉ là một lời nhắn vắn tắt, không có chút gì khác biệt so với bình thường. Và cả cái nụ cười mỉa mai sau từ bệnh viện được “vô tình” tô đậm, cả cái chữ kí quái dị quen thuộc. Không có một dấu hiệu nào cho thấy đã từng có một vụ ẩu đả.


    Khuôn mặt Daniel thừ ra. Anh đang cố gắng góp nhặt những chi tiết còn sót lại trong cái đầu đang quay mòng mòng của mình. Daniel nhìn xuống đôi tay được phủ kín bởi lớp băng trắng, kín hơn hồi chiều và nhận thấy cơn đau đang nhói lên. Daniel thở dài, anh nhìn một lần nữa thật kỹ vào mẩu giấy. Phần có ghi số điện thoại và địa chỉ. Có lẽ, anh sẽ cần một lời giải thích.



    Một tuần là thời gian để cái tay của anh thôi rên rỉ. Nhưng rốt cuộc, anh cũng không thể yên ổn được tới 1 tuần. Anh đã bị lũ chó săn đánh hơi được trong khi lảng vảng ở một siêu thị gần nhà mặc dù đã cải trang. Và một lần nữa, Daniel lại phải chạy trốn khỏi ngôi nhà của chính mình.
    10 h tối, sau những cuộc rượt đuổi đến mệt phờ của đám paparazzi, sau khi Daniel đã trốn thoát ngoạn mục từ tầm ngắm của lũ sói ăn đêm, giờ, anh ở đây, tại công viên trung tâm Veranna trong vai trò một gã vô gia cư. Anh không thể liên lạc được với gã quản lý cáo già của mình và vì thế phải tự tìm cách thoát thân. Rủi thay cho anh, trong chặng đua nước rút cuối cùng trước khi anh về tới nơi này, anh đã làm rớt mất ví và cả giấy tờ tuỳ thân.


    Có lẽ, tối nay anh chỉ còn hai lựa chọn. Một, gọi điện cho Sesie và tới đó ngủ nhờ, hoặc lựa chọn thứ hai, làm bạn với ghế đá công viên vì anh không thể trở về nhà cũng không thể tới một khách sạn. Anh không muốn rắc rối vì rất có thể anh vẫn sẽ không thể liên lạc với gã kia cho tới khi anh kết thúc kỳ nghỉ phép của mình. Nhưng gọi cho Sesie là điều mà anh không bao giờ anh muốn làm, kể cả khi mà anh đã cầm điện thoại sẵn trên tay đi chăng nữa.



    Chì là một cuộc gọi. Giờ thì anh chỉ cần bấm 1 cái nút, và ngay khi trên màn hình di động của Sesie hiện số của anh, cô ta nhất định sẽ tới đón anh ngay tức khắc. Đơn giàn, anh chỉ cần phải bấm cái nút xanh xanh trên điện thoại.



    …..............

    Một lần nữa, Daniel lại gấp máy lại sau 20' ngồi ngắm cái màn hình rộng 2 inch. Vẫn như mọi lần, việc gọi điện cho Sesie không bao giờ là dễ dàng với anh cả. Trong 20' ngón tay anh chạm vào cái nút xanh xanh ấy, Daniel đã có thể thấy bao nhiêu thứ chuyện có thể xảy ra chỉ với một cú điện thoại. Bản thân cú điện thoại không phải là vấn đề với Daniel, chính người mà anh định gọi mới là nguyên nhân của tất cả. Sau 7 năm quen biết, Daniel có thể nhớ rõ ràng những lần anh gọi cho Sesie, và cả những gì xảy ra tiếp đó. Tất cả là 2 lần trong bảy năm, nhưng đó là 2 lần duy nhất Daniel thấm thía sự nguy hiểm của những cú điện thoại.


    Tất nhiên, Sesie không phải là Mafia, cô ta thậm chí còn không phải là gangster. Cô ta chì là phụ nữ 32 tuổi, một bà chủ nhà chứa nổi tiếng trong những con phố về đêm. Daniel quen cô ta trong 1 lần bị đàn anh lôi kéo tới quán. Cô ta có vẻ rất hứng thú với anh và điều đó khiến anh sợ. Sesie là một phụ nữ đẹp và kiểu cách, lẽ dĩ nhiên, cô ta là kẻ thống trị trái tim của mọi thằng đàn ông tới quán nhưng mỗi khi Daniel xuất hiện thì mọi sự thù địch đều tập trung tại anh. Tất cả là vì Sesie. Thậm chí, vì cô ta mà anh súyt bị một gã truy sát, rất may là lần đó anh có tay quản lý cáo già lo liệu.

    Nhưng lần này, ai mà biết sẽ có chuyện gì đang đợi anh sau cuộc điện thoại ấy.


    …...........

    Nhưng,... Daniel nhìn quanh chỗ mình. Chẳng lẽ anh lại ở lại đây thật?

    Nơi này lạnh, và vắng vẻ. Chỉ có một vài cái bóng lang thang đi vật vờ trong ánh đèn mờ ảo từ trên cao chiếu xuống. Daniel ớn lạnh, rồi bỗng giật mình thảng thốt khi cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy vai anh từ phía sau. Anh quay lại. Đó là một gã lang thang đầu tóc rối bù, rách rưới bẫn thỉu như 10 năm rồi chưa tắm. Daniel hoảng hốt, anh bất giác bật dậy, giằng ra khỏi bàn tay kia. Anh chưa từng gặp một gã ăn xin hay một kẻ vô gia cư nào trước đây. Mọi lần, anh chỉ có thể nhìn họ từ rất xa. Có một điều rõ ràng, thế giới của anh và họ quá khác biệt. Một người như anh là người được công chúng xem trọng, luôn bị quan sát, theo dõi và kẻ trước mặt anh, một người nghèo khổ rách rưới, một kẻ mà ngay cả nếu họ biến mất, đó cũng chẳng là gì lớn lao với thế giới này.


    “ Tránh ra. Đây là chỗ của tôi.”_Gã kia nói trong khi trao cho anh một cái nhìn rẻ mạt. Như thể trong cái nhìn của gã, Daniel cũng chỉ là một trong vô vàn những con người ngoài kia, từ lâu đã lãng quên đi sự tồn tại của họ. Và cách mà anh đột ngột tránh ra, có lẽ được hiểu là một dấu hiệu của sự khinh miệt.



    Sự thật, anh chỉ bị bất ngờ.



    “Xin lỗi.” _Daniel nói, rồi anh đi tới một cái ghế khác cạnh đó. Ở ghế đá bên kia, gã lang thang đã trải báo ra, và nằm xuống, thêm một lớp báo đắp phía trên, thế là gã đã yên vị trên chiếc giường ngủ của hoàng đế.



    “ Cậu là người mới. Tôi chưa từng thấy cậu trước đây.”_ Gã nói. Có vẻ như đang nói với Daniel. Gã thậm chí chẳng buồn ngồi dậy, cũng chẳng buồn mở mắt.

    “ Vì sao cậu phải ra đây? Bỏ nhà à?”

    “Dạng như thế.”_Thực tế đúng là anh đang chạy trốn khỏi ngôi nhà của mình dù bản thân ngôi nhà không phải là nguyên nhân.



    “ Chẳng hiểu nổi giới trẻ ngày nay nghĩ gì nữa. Có nhà mà không về, lại ra đây ngủ ghế đá.”



    Daniel im lặng.



    “ Chẳng bù với những kẻ ở đây, sống nữa đời người để rồi không còn nhà để về...”_ Gã vẫn nhắm mắt như người nói mơ.



    “Tại sao chú phải ra đây?”_Cuối cùng, anh cũng lên tiếng. Thực sự Daniel không phải dạng người thích tọc mạch vào chuyện đời tư của người khác vì anh là người biết rõ hơn ai hết cảm giác bị người ta soi mói chuyện của mình. Anh hỏi chỉ bởi vì anh nghĩ người kia muốn nói một chuyện gì đó, với bất cứ ai.



    “Tôi là con trai duy nhất trong một gia đình trung lưu. Bố mẹ tôi cũng là người bình thường như những người khác. Thời trẻ tôi là kẻ không ra gì, thích đàn đúm ăn chơi mãi cho tới khi bố mẹ mất và tôi có vợ con, tôi mới hiểu thấu. Nhưng rồi công việc làm ăn của tôi thất bại, nợ nần chồng chất, cuối cùng vợ tôi đem con bỏ đi, chạy theo một gã lắm tiền. Công ty và nhà cửa đều bị tịch thu trừ nợ nên tôi dành phải trở thành vô gia cư.”


    …..................


    “Tôi khuyên cậu nên quay về khi mà cậu còn có thể. Cậu vả tôi không giống nhau. Cậu còn trẻ có cơ hội để sửa chữa cuộc đời. Đừng vì những va vấp nhỏ nhặt mà chọn lựa sai lầm. Cậu vẫn còn thứ quý giá nhất, thứ mà tôi không có, đó là thời gian...”


    Cuộc đối thoại dừng ở đó. Daniel không biết người kia còn thức hay không nhưng anh không tiện hỏi thêm. Anh rút điện thoại ra và nhìn vào đó. Một vài cái đèn trong công viên vụt tắt. 11h đêm, sự tĩnh lặng và bóng tối xâm chiếm bầu trời và mặt đất, chỉ để lại một khoãng sáng trắng nhỏ nơi đài phun nước trung tâm. Nhũng bức tượng thiên sứ bằng thạch cao như sáng lên dưới ánh sáng đơn nhất.


    Daniel ngồi đó, trong côn viên bóng tối đã tràn đầy. Anh không thể ngủ và cũng không có ý định ngủ. Những câu nói của người kia vận xoay vòng trong tâm trí anh. Daniel nghĩ về cuộc đời này, về những hạt bụi nhỏ bé không được biết tới, về vô vàn những hạt cát trên bờ biển và hằng hà sa số các vì sao trên dòng sông Ngân vắt ngang trên bầu trời. Anh thấy rõ sự khác biệt giữa chúng. Cùng là những thứ tồn tại trên thế giới này nhưng lại cách biệt một khoảng xa đến vô định. Daniel không thể kéo bầu trời lại gần mặt đất, cũng không thể trở thành cát bụi. Định mệnh của anh là ở trên cao kia. Ngay cả khi anh đang ở ngay tại nơi đây, với anh, không có sự đồng điệu giữa “tôi” và “chúng ta”. Anh cảm thấy mình cũng giống ngôi sao trên cao kia, đã quá xa cách với mặt đất, quá xa cách với chính thế giới mà anh đang sống.


    Nhưng anh vẫn còn thời gian...



    Như một ngôi sao băng rơi xuống từ vũ trụ xa xôi. Có lẽ đến một lúc nào đó, anh có thể trở thành cát bụi...



    Miên man chìm trong suy nghĩ, Daniel không để ý trước mắt anh, mặt trời đã xé toạc đêm đen thức giấc. Quanh anh, những tiếng hót của loài chim không tên trên những cái cây đã bao phủ không gian, và ánh sáng đã dần ôm trọn mặt đất.


    Nhưng tất cả bỗng đột ngột nhoà đi trong mắt Daniel, và, anh cảm thấy có một cơn đau đang nhói lên từng hồi trong đầu. Người anh lạnh ngắt và kiệt sức sau một ngày dài và đêm trắng. Anh hi vọng rằng bản thân không bị ốm, vì đó có thể sẽ là kết thúc cho anh nếu anh bị lũ chó săn phát hiện. Anh ngồi tựa vào ghế đá, đầu gục lên thành ghế.

    Các giác quan của anh lúc này lờ đờ, và não bộ hoạt động trì trệ. Mí mắt anh chực sụp xuống vì không chịu nổi ánh sáng chói chang sau một đêm không ngủ.



    Bất chợt, anh nghe có tiếng nói của một đám thanh niên mỗi lúc một gần.

    “Này, chúng mày. Coi thằng đó cũng được đấy chứ hả?”_ Giọng 1 tên trong đó.

    Một giọng khác cất lên:

    “Chắc là quý tử của 1 gia đình nào đấy bỏ nhà đi. Đem nó đi chắc cũng kiêm được khá.”


    Daniel lờ mờ mở mắt nhưng vô dụng, anh chẳng thể làm gì lúc này. Ý thức của anh đã dần phai nhạt và chìm vào giấc ngủ. Tứ chi anh rệu rã, anh còn chẳng thể ra lệnh cho ngón tay mình nhúc nhích.


    Một bàn tay tóm tay anh, nhấc lên.


    Một giọng nói trong tiềm thức cất lên đâu đó.


    “Này, mấy cậu định làm gì cậu ta vậy. Mấy cậu bỏ cậu ta ra ngay.”

    Đó là giọng của người tối qua.

    “Lão già, đừng có xía vào chuyện của tụi này. Khôn hồn thì biến đi, không thì lết đất đấy.”


    Một gã, giọng hăm doạ.


    “ Tôi bảo mấy cậu để con tôi yên. Nếu không tôi gọi cảnh sát đấy!”

    Người kia kiên quyết.

    “ Ha, lão nghĩ tụi này tin à. Ông làm sao mà là cha của tên này được. Nếu thích thì cứ gọi cảnh sát đi, để xem họ có tin lời của 1 gã ăn xin không?!! Chúng mày, cho lão 1 bài học đi!!”


    Không, đừng. Dừng lại đi. Không liên quan gì tới chú ấy cả.

    Daniel hét lên trong ý thức, nhưng lẽ dĩ nhiên, không một ai nghe thấy. Tiếp đó là một vài tiếng xô xát, một vài tiếng chửi rủa.

    “ Cho mày chết! Biết thân biết phận đi nhé”

    Tiếng bước chân gấp gáp của 1 ai đó.

    Tiếng ẩu đả.


    Tên kia bổng ré lên.

    “Thả tao ra, thằng chết tiệt này! Mày là thằng quái nào hả?!! Á..á... Dừng lại! Gãy tay tao.”

    Một giọng khác ra lệnh vắn tắt, Daniel giật mình.

    “Cút!”


    Tiếng bước chân hỗn loạn của đám thanh niên.

    Lần này, anh cảm thấy có một bàn tay vừa lạ lẫm, cũng rất đỗi thân quen nhấc anh lên. Đôi bàn tay ấm áp ấy nhẹ nhàng bế anh lên.



    “Cậu định đưa cậu ta đi đâu?”

    Người kia hỏi.


    “Cậu ta là em trai tôi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •