+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 14
  1. #1
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Đến từ
    hell of HCM citi
    Bài gửi
    110
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    297

    Mặc định callboy(siêu cảm động)

    Phần 1:

    Câu chuyện này đáng lẽ sẽ nằm im tận đáy lòng của tôi mãi mãi nếu như trong tuần vừa qua P, thằng bạn thân từ Canada trở về thăm lại quê hương và sau một chầu nhậu say bí tỉ thì hắn đề nghị :

    - Mà ,lúc này ở Sài Gòn vẫn còn cái vụ giải quyết tình dục bằng tiền chứ ?

    Tôi cười :

    - Cái tật của bạn bao nhiêu năm nay vẫn thế ...Cứ nhậu vào thì lại đòi ...cái chuyện đó ...Tưởng vụ gì chứ ba cái đó thì Sài Gòn mình lúc này bao la ...Thượng vàng hạ cám ,bạn muốn loại nào cũng có tuốt hết ...

    Hắn lắc tay tôi :

    - Cho mình địa chỉ hoặc một số điện thoại nào mà bạn biết đi ...mình chịu hết nỗi rồi ...


    Tôi khuyên hắn :

    - Sao bạn không tìm cho mình một người yêu để cuộc đời bớt cô đơn mà cứ đòi ăn bánh trả tiền hoài vậy ? Chẳng lẽ bạn chỉ cần tình dục mà thôi ?Tình cảm trong tim của bạn khô cằn từ lúc nào thế ?

    P im lặng ,ngẫm nghĩ một lúc thì hắn bỗng buồn rười rượi :

    - Tình yêu của G ư ? ...nó có tồn tại trong cuộc đời này hay không ? Bạn nói đi ...bạn có tìm được hạnh phúc bền vững với người mình yêu hay không ? Hay là chỉ một thời gian ngắn ngủi thì đường anh ,anh đi ...đường tôi ,tôi bước ?

    Tôi im lặng ...vì biết trả lời như thế nào bây giờ ...Hắn cười chua chát :

    -Bạn đã không có câu trả lời ...chứng tỏ là mình nói đúng .Vậy thì tại sao chúng ta không chọn cho mình một cách giải quyết khác có lợi cho cả đôi bên ? Tôi có tiền ,em có tình ...sòng phẳng không ai vướng bận với ai như vậy có phải tốt đẹp cả đôi đường hay không ?

    Thấy tôi vẫn giữ im lặng ,hắn bỗng vỗ trán kêu lên :

    -Mình nhớ rồi ...Bạn vẫn còn giữ số điện thoại của cậu bé tên Quân chứ ? .Thằng đó ,trẻ đẹp mà thân hình thì không có chỗ chê luôn ...Nó còn làm cái nghề này không ?

    Nghe hắn nhắc đến Quân ,tôi bỗng giật mình :

    -Quân ?

    P nhìn tôi ,hắn nhắc :

    -Cái thằng năm kia lúc mình về Việt Nam ...bạn giới thiệu cho mình đó ...Nó dễ thương lắm mà ...Bạn quên rồi sao ?

    Tôi nhìn P ,lắc đầu :

    -Mình đâu có quên ...nhưng sự thật thì Quân đã chết rồi ...

    Hắn há to miệng ,ú ớ :

    -Quân ...đã ...chết ?

    Tôi gật đầu :

    -Cậu bé lao đầu vào xe tải trong đêm Noel năm rồi ...Quân đã tìm cho mình một cách giải thoát rồi bạn à ...

    Tôi nhìn ra đường ...giờ này thành phố đã lên đèn ...Chuyện của Quân đã xa rồi nhưng hôm nay bỗng dưng P nhắc lại làm tôi cứ ngỡ chuyện xảy ra từ mới hôm qua ...
    Một buổi sáng năm đó ,tôi dự định đi Thủ Đức để bàn tính chuyện làm ăn với một người khách hàng nên lái chiếc xe ...của mình ra hướng vòng xoay Hàng Xanh .Tôi có một cái tật là vừa chạy xe vừa hay suy nghĩ mông lung nên rất thường đụng người khác và bị thổi phạt vì vô ý vượt đèn đỏ hoài .Hôm ấy cũng vậy ,khi đầu óc đang ở trên mây thì tôi chợt tỉnh vì nhận ra mình vừa vượt đèn đỏ ,nhưng không kịp nữa rồi ...

    Keeét ...

    Tôi hoảng hốt bước xuống và ...trước mắt tôi là một cậu bé khoảng 20 tuổi đang ôm lấy chân và nhăn nhó vì đau đớn ,bên cạnh cậu là một chiếc xe đạp đã ...bị cong queo ..Tôi bước đến cúi xuống bên chàng trai :

    -Em ...em có bị nặng lắm không ? Tôi đưa em đi bệnh viện ha ?

    Cậu bé đưa mắt nhìn tôi và khẽ gật đầu .Lúc này thì mọi người đã bu xung quanh nhiều lắm rồi nhưng khi thấy tôi ẳm cậu bé để đưa lên xe thì họ tự động dạt đường tránh ra .Tuy vậy ,tôi vẫn nghe có tiếng xì xầm bên tai :

    -Người đâu mà vô ý vô tứ quá ...Chạy đến đụng người ta như vậy nữa không biết .

    -Hứ ,Sai Gòn mình riết rồi đất chật người đông ...Thiệt hết muốn ra đường ,ngày nào cũng xảy ra tai nạn hết à ...

    -Chứ không phải mấy thằng cha lái xe bốn bánh cứ ỷ mình giàu rồi muốn chạy như thế nào thì chạy ...Không coi ai có kí lô nào hết ...

    Tiếng một ai đó :

    -Thôi ,người ta biết lỗi nên đưa nạn nhân đi nhà thương rồi ...mấy người tránh đường đi ...

    Đưa cậu bé đến Bệnh viện và khi bác sĩ bảo không nghiêm trọng lắm ,chỉ bị trặc chân một chút thôi thì tôi thở phào nhẹ nhõm .Tôi nguyền rủa cái tật của mình và thầm nghĩ : Biết vậy lúc nãy lấy xe Honda chạy là yên chuyện ,cứ mỗi lần chạy chiếc xe đó là tôi lại gây ra tai nạn vì cái tội mơ mộng của mình ...

    Lúc cô y tá đưa cậu bé ra sau khi đã băng bó vết thương xong thì tôi chạy đến :

    -Em thấy thế nào ?

    Chàng trai gượng cười :
    -Em không sao ,chắc em phải về nhà nằm ...Hôm nay đành nghỉ một buổi học rồi ...À ,anh có gửi chiếc xe đạp của em cho ai không ?

    Cậu bé nhắc đến chiếc xe đạp làm tôi giật mình :

    -Chết cha ...anh lo đưa em đi bệnh viện nên quên mất chiếc xe rồi ...

    Anh chàng nhăn nhó :

    -Trời ơi ,em chỉ có nó để đi học mỗi ngày thôi ...

    Tôi nhìn cậu rồi nói chuyện phải quấy :

    -Anh xin lỗi ,thôi bây giờ nhà em ở đâu ?Anh đưa em về ...sau đó anh sẽ đền cho em chiếc xe đạp mới nha ...

    Thì ra cậu ở nhà thuê chung với một nhóm bạn tuốt trong một hẻm nhỏ trên đường N ... Trên đường đi ,tôi hỏi thăm cậu :

    -Em không phải người Sài Gòn à ?

    -Dạ ,quê em ở Tỉnh Tiền Giang ...Em học năm 2 Đại học K ...

    Nhìn gương mặt sáng sủa còn đôi nét ngây thơ của chàng trai ,tôi bỗng cười ...Anh chàng tò mò :

    -Anh ở đâu ? Hôm nay anh có việc gấp à ?

    Tôi trả lời :

    -Anh ở quận 4 ...Anh định đi Thủ Đức bàn chuyện làm ăn nhưng vì đang suy nghĩ vu vơ nên ...tông nhằm em .Bây giờ lỡ hẹn rồi ,thôi để chút nữa mua xe cho em rồi thì anh sẽ điện thoại xin lỗi người ta ...

    ...Vậy là kể từ lúc đó ,chúng tôi quen nhau ...
    Những năm đó tôi lại là người lang bạt kỳ hồ đi làm ăn khắp nơi ở Miền Tây nên thời gian về Saigòn chẳng có bao nhiêu .Nhà thì không có ai chăm sóc nên tôi đành cho một người quen biết trong hẻm thuê dài hạn .Đó là lý do tôi thường thuê khách sạn mỗi khi về Sài Gòn cho được yên tĩnh ,tránh làm phiền phức người đã thuê nhà mình
    Từ lúc quen biết với nhóc Quân thì cậu xem tôi như một người anh tinh thần của cậu nên có thể nói những chuyện vui buồn ở gia đình hay ở trường gì thì Quân cũng thường tâm sự với tôi .Mỗi khi ở Tỉnh về tôi thường đến nhà trọ của Quân và rủ cậu bé đi xem kịch hoặc đến phòng trà xem ca nhạc vào những buổi tối .Lần đầu tiên đưa cậu đến IDECAF và xem Thành Lộc diễn vai chính trong vở " CẬU ĐỒNG " thì Quân rất thích .Cậu nói :

    -Trời ơi ,lần đầu tiên em biết vào rạp xem kịch đó ...Thành Lộc diễn có tài quá anh há ?

    Tôi cười :

    -Thế từ lúc lên Sai Gòn đến giờ em chưa từng xem kịch à ?

    Quân lắc đầu :

    -Đời sinh viên tỉnh lẻ mà anh ...Em đâu có ai rủ đi mà biết ? Tụi em lúc rảnh thì chỉ biết ra ngồi đồng ở quán cafe và ký sổ đến tháng ba mẹ gửi tiền lên thì trả ...Gia đình em ở dưới quê nghèo lắm nên có tháng gửi sớm ,có tháng gửi trễ ...Em tủi thân lắm nên không muốn chơi với ai hết ,chỉ lủi thủi một mình thôi ...

    Tôi hỏi thăm cậu :

    -Quân à ,sau này em có dự định gì cho tương lai của mình không ?

    Quân có vẻ đăm chiêu :

    - Dạ ,chắc em sẽ tìm một việc gì đó ở Sai Gòn ,em không về quê đâu ...Mỹ Tho quê em chán lắm ...

    Tôi suy nghĩ một chút rồi đề nghị với Quân :

    -Quân à ,anh muốn xem em như là một người em kết nghĩa .Sau này ,nếu có chuyện gì khó giải quyết thì em có thể cho anh hay một tiếng ...có được không ?

    Đang ngồi ở quán cafe mà cậu bé nhảy cẩng lên :

    -Thế thì thích quá ...Em là con một nên không có ai là anh chị gì hết .Bây giờ em sẽ kêu anh là anh hai nha ...

    Tình cảm của chúng tôi lúc ấy hoàn toàn trong sáng vì thú thật rằng tôi không dám để lộ cho Quân biết mình là một người đàn ông không bình thường .Lúc nào tôi cũng tỏ ra nghiêm chỉnh và đối xử với cậu như một đứa em đúng nghĩa mà thôi . Cũng không phải tôi là một người không biết rung động trước vẻ đẹp còn vương nét ngây thơ của cậu ...nhưng sở dĩ tôi im lặng là vì tôi nghĩ chưa có dịp đế giải bày .Phần khác thì tôi lại sợ ,tôi sợ rằng nếu nói ra thì Quân sẽ có hai đường lựa chọn : một là cậu đồng ý vì muốn đền ơn tôi đã quan tâm lo lắng cho cậu thì tình cảm đó nó có vẻ được mua bằng tiền ,tôi rất tối kỵ về điều này ...hai là Quân sẽ từ chối vì cậu không phải là gay thì liệu tình anh em của chúng tôi có còn được tự nhiên nữa hay không ?...

    Chẳng biết có phải vô tình mà tôi đã tập cho Quân có thói quen ỷ lại vào người khác hay không mà khoảng thời gian về sau thì ngày nào cậu cũng điện thoại cho tôi (dù tôi đang ở tỉnh)và sau một lúc nhí nhố thì cậu bắt đầu kể lể về nỗi khó khăn của mình .Có đôi lúc vì lý do tế nhị chẳng hạn như đang nói chuyện hay ăn nhậu với khách hàng cho nên tôi không thể nghe điện thoại được thì y như là cậu điện thoại liên tục đến khi nào tôi bắt máy mới thôi .Nhiều lúc tôi cũng bực mình nên đã nói với nhóc :

    -Quân à ,có gì thì vài ngày anh về giải quyết ...Tiền điện thoại đủ em sống trong ngày rồi đó ...Anh còn phải có công việc của anh nữa chứ ? Chẳng lẽ suốt ngày em cứ điện thoại tìm anh hoài hay sao ?

    Vậy đó mà nhóc giận tôi ...cả tuần sau cũng không gọi đến .Tôi buồn cười vì tính tình trẻ con của cậu nhưng cũng cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó khi nhìn cái điện thoại nằm trơ trên bàn .Đang chuẩn bị đi gom tiền của các đại lý thì điện thoại reo .Tôi mừng rỡ bắt máy :

    -Alo ,M đây ...

    Tiếng cười trong trẻo ở phía bên kia :

    -Hihihi...có nhớ em không ? Sao kỳ này anh lâu về thế ?

    Tôi cười :

    -Em nhỏng nhẽo quá ,anh không dám về Saigòn nữa ...Em ở trên đó một mình vui vẻ ha .

    Tiếng nhóc :

    -Được thôi ...xem ai buồn thì biết liền ...Anh ơi ,hôm qua tụi bạn rủ em đi vũ trường đó .Mấy đứa em hùn tiền chơi chai rượu X.O hơn hai triệu ,nhậu đã quá trời luôn ...

    Tôi giựt mình :

    -Trời ơi ...em lên Saigòn là đế học hành hay là vào mấy nơi đó hả ? Tiền đâu mà em hùn với người ta ?

    Nhóc im re ...giây lát mới ngập ngừng :

    -Em cầm chiếc Su mà anh mua tặng em lúc sinh nhật ...Em đợi ba mẹ gửi tiền lên thì sẽ chuộc lại ...

    Tôi bực mình hét :

    -Anh cho em chiếc xe là để em đi học cho kịp giờ với bạn bè .Thế mà em lại đi cầm ...để ăn chơi .Thôi ,không nói chuyện với em nữa ...

    Tôi cúp máy mà trong lòng thì cảm thấy khó chịu vô cùng .Từ lâu ,tôi có cảm giác như lòng tốt của mình hình như đặt không đúng chỗ ...Càng ngày tôi càng thấy Quân không còn cái nét quê mùa bình dị như lúc trước .Cậu đã chạy theo mốt một cách mù quáng không chọn lựa làm cho tôi nhiều lúc thấy gai mắt nên góp ý thì cậu cười hì hì và nói : Mặc chơi thôi mà anh ,miễn là trong cuộc sống em là một người đàng hoàng là được ,có phải không ? Hình thức bên ngoài đâu có nói lên điều gì đâu ?.Tôi lắc đầu :

    -Sao lại không chứ ? Nhìn trang phục bên ngoài có thể nói lên tính cách của người đang mặc nó đó em à .Em còn là sinh viên mà ...vả lại ,cái gì giản dị cũng đẹp lâu hơn sự sặc sỡ đấy ...

    Nhóc cười :

    -Trời ơi ,càng ngày em càng thấy anh giống ba em đó ...Được rồi ,em sẽ không mặc như thế này trong những lúc đi chơi với anh ,được chưa nè ? hì hì ...

    Còn nữa ,từ ngày có chiếc Su thì nhóc có vẻ thích long nhong ở ngoài đường hơn ở nhà .Có nhiều khi về Sai gòn ,những buổi trưa hoặc chiều tôi chạy xe đến để rủ nhóc đi ăn cơm thì chỉ gặp mấy đứa bạn học của Quân mà thôi .Tụi nó lắc đầu với tôi :

    -Thằng Quân lúc này nó không chơi với tụi em nữa anh ơi ...Bạn của nó bây giờ toàn là đi xe xịn không à .Giờ này muốn gặp nó thì anh đến quán cafe P ở Hồ Con Rùa là gặp liền thôi .
    Sau khi xong công việc ,trưa hôm đó ,tôi lái xe vọt về Saigòn ...Thanh toán tiền với mối lái xong xuôi thì tôi đến gặp và rủ Quân đi ra ngoài uống cafe .Khi thấy tôi định ghé vào một quán có vẻ bình thường thì nhóc đề nghị :

    -Lại N ...uống cafe máy lạnh đi anh ...Ở đây quê thấy bà ...

    Tôi quay lại nhìn cậu ngỡ ngàng :

    -Ái chà ...em trở thành người sành điệu từ lúc nào vậy ?

    Tuy vậy tôi cũng chìu theo ý cậu .Khi đã vào quán và chọn thức uống xong thì tôi hỏi cậu :

    -Chuyện học hành của em lúc này ra sao ?

    Nhóc nhăn nhó :

    -Em bình thường thôi ...Em xin lỗi về chuyện chiếc xe ...em hứa sẽ chuộc ra mà ...Anh đừng buồn nha ?

    Tôi cười buồn :

    -Anh đã cho em thì đã thuộc quyền của em rồi ...em muốn làm gì thì tuỳ nhưng có điều ...nếu như em cầm hay bán nó đi với một lý do chính đáng thì có lẽ anh không buồn ,đằng này ...

    Quân mơ hồ nhìn ra khung cửa
    Tôi tiếp tục :

    -Em có biết là ...anh rất ham học ...Những lúc đi ngang qua một ngôi trường nào đó ,anh thường len lén đứng ngoài cổng mà nhìn vào ...Anh ao ước được cắp sách đến trường vô cùng ...Nhìn những đứa trẻ được cha mẹ đón trước cổng trường giờ tan học anh cảm thấy tủi thân làm sao ... Rồi những năm tháng lăn lộn kiếm sống giữa đời ,em có biết là anh đã chịu đựng biết bao nhiêu là đắng cay tủi nhục hay không ? Nhưng cho đến bây giờ thì anh có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng : Cả đời anh ,anh chưa từng biết quỳ luỵ hay xin xỏ hoặc lợi dụng ai bất cứ vấn đề gì ...Còn em ...em đã được bước vào ngưỡng cửa đại học ,được ngồi trên ghế giảng đường ...tương lai của em đang còn ở phía trước mà ...Em vội vàng kiếm tiền để làm gì ? ...Nếu như em kiếm tiền một cách chính đáng thì anh hoàn toàn hoan nghênh và nghiêng mình thán phục em ...Đằng này ,em lại kiếm tiền bằng cánh bán rẻ nhân phẩm của mình thì anh không thể chịu được ...Em nghĩ kỹ lại đi Quân ...

    Quân cúi đầu im lặng không trả lời ...Thật lâu ,cậu mới lên tiếng :

    -Em cảm ơn về những lời nói vừa rồi của anh ...Nhưng mỗi người đều có một cuộc sống riêng ...và riêng em ,em có những nỗi niềm mà không thế nói nên lời vì em nghĩ có nói ra cũng chẳng có ích gì .Anh có thể cho em là một loại người gì cũng được ...Hiện tại ,em bằng lòng với cuộc sống của mình ...Cả tháng nay em không liên lạc với anh vì em không biết phải nói như thế nào cho anh hiểu ...mặc khác ,ông ấy rất ghen và thường hay kiểm soát điện thoại của em nên em đã im lặng ...Bây giờ ,sẵn dịp này ...em có một lời đề nghị sau cùng ...được không anh ?

    Thấy tôi khẽ gật đầu ,cậu tiếp :

    -Kể từ bây giờ trở đi ...chúng ta hãy xem nhau như hai người xa lạ ...Em xin lỗi đã nói lên điều này ,nhưng nếu còn thương và nghĩ đến em ...thì xin anh hãy để mặc em ...Em đã lớn rồi ,em tự quyết định được chuyện riêng của mình ...Dù sao đi nữa ,em cũng rất cảm ơn về những gì anh đã giúp cho em trong năm tháng vừa qua ...Một ngày nào đó ,nếu có điều kiện ...chắc chắn em sẽ tìm anh để trả ơn ...

    Tôi giận dữ ,xô bàn đứng dậy :

    -Nếu em đã nói như thế thì anh không còn gì để nói nữa ...Rất tiếc ,anh đã chọn lầm người ...Em không cần phải trả ơn anh ...Chào em ...

    Nói xong ,tôi để tiền cơm lên bàn rồi bước nhanh ra khỏi quán ...


    Trở lại Bạc Liêu trong ngày hôm đó ,tôi giận điên cả người .Không ngờ Quân bây giờ lại không còn là Quân của những ngày trước nữa rồi .Cuối cùng tôi quyết định từ đây bỏ mặc cậu làm gì thì làm ,không thèm đế ý đến nhóc nữa ...

    Những lần kế tiếp đi Sai Gòn tôi lại tiếp tục một cuộc sống buồn tẻ của mình .Có nghĩa là cafe một mình ,vào phòng trà xem ca nhạc một mình và xem kịch cũng ...một mình luôn .Tuy nhiên khi đến các nơi đó thì những kỷ niệm cũ lại ùa về ...Tôi nhớ từng nét mặt ,từng cử chỉ vụng về khi bước vào những nơi đó lần đầu tiên của cậu bé vô cùng ...Tôi chua xót nghĩ thầm :

    -Không biết bây giờ nhóc đang ở đâu ,làm gì ...có sung sướng không hay là ...?

    Đang chạy xe ngoài đường và khi nghĩ đến điều này thì trái tim bỗng thôi thúc tôi tìm Quân để xem mấy tháng nay cuộc sống của cậu ra sao ...Khi đến nhà hàng đó ,tôi bước vào và lựa một chỗ khuất ngồi để quan sát chung quanh .Sau khi kêu một vài món và một chai bia thì tôi vừa nhâm nhi vừa đế ý xem cậu bé có xuất hiện không .Đợi mãi và khi cảm thấy sốt ruột thì tôi ngoắc anh chàng bồi bàn hôm trước lại và hỏi thăm :

    -Em có thấy Quân ở đâu không ? Tôi có chuyện muốn tìm ...

    Người bồi bàn ngơ ngác :
    -Quân nào ?

    Tôi rút tờ 50.000 (VND) boa cho anh chàng và cười :

    -À ,cậu Quân mà lúc trước anh lại đây thì em có khen cậu ấy như người mẫu đó ...Nhớ chưa ?

    Tờ giấy 50.000 biến mất thật nhanh và nằm gọn trong túi quần của chàng ta .Người bồi bàn cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi :

    -Hì hì ...em nhớ rùi ...thằng đó nó bị ông chủ gài số dze rùi anh ui ...Bây giờ ông ta đang cặp với một anh chàng ca sĩ đang lên ...Em thật sự chỉ biết như vậy thui à ...hì hì ...Anh cần gì nữa không ?

    Tôi lắc đầu ra hiệu cho anh chàng lui ...Suy nghĩ một chút ,tôi quyết định đến chỗ trọ cũ của Quân và hy vọng rằng cậu sẽ trở về đó .Khi đến đầu hẻm thì tôi chợt nhận ra H ,bạn thân của Quân đang đi tới ...Thò đầu ra ngoài cửa xe ,tôi gọi :

    -H ơi ...

    Ngồi trong quán cafe ngay đầu hẻm ,tôi hỏi H :

    -Quân không trở về đây sao H ?

    H lắc đầu :

    -Không anh à ...Cách đây một tuần ,nó có đến tìm em và rủ đi uống cafe ...em mới biết là hiện giờ nó đang thuê một căn hộ đâu ở quận 1 thì phải . Nó chỉ nói như vậy thôi ,còn chính xác ở nơi nào thì nó cũng không cho em biết .
    I wanna love you,i wanna wish you ,but i don't know who are you:tongue:.I hope me will find you in future,don't make me disappoint.
    Lớp ly đay

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Đến từ
    hell of HCM citi
    Bài gửi
    110
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    297

    Mặc định Re: callboy(siêu cảm động)

    Tôi ngạc nhiên :

    -Tại sao Quân không cho em biết ? Nếu anh nhớ không lầm thì em với nó là bạn thân mà ?

    H e ngại nhìn tôi :

    -Em đang phân vân có nên nói cho anh hay chuyện này không ...Em ...
    Tôi nắm tay H ,lắc mạnh :

    -Chuyện gì ? Em nói đi ...Em không tin tưởng anh sao H ...Anh muốn biết Quân hiện giờ như thế nào ...Em nói đi ...

    Sau một chút suy nghĩ ,H gật đầu nói nhỏ :

    -Thằng Quân bây giờ nó làm ....trai gọi (callboy) anh à ...Muốn gặp nó thì ...anh cứ đến vũ trường X vào những buổi tối ...Nó đang là ngôi sao trong vũ trường đó .Giá của nó không rẻ đâu anh ,em nghe nó tuyên bố với mọi người là nếu dưới 100 (USD) thì đừng hòng đụng đến người nó ,em nghe nó nói như vậy mà lạnh cả người ...

    Tôi lắc đầu nhìn H :

    -Sao em lại để cho Quân làm như vậy ? Em không khuyên nó à ?

    H buồn bã lắc đầu :

    -Nó bây giờ có thèm nghe ai đâu anh ...Lời nói của em có giá trị gì với nó đâu chứ ? À ...anh ơi ,nó bỏ học rồi .

    Tôi chua chát :


    -Trời ơi ...


    Tối hôm ấy ,khi nhậu với bạn bè đã ngà ngà say thì một người bạn trong nhóm đề nghị :

    -Ê ,tụi mình vào vũ trường X chơi đi ...Tao nghe nói chỗ đó bây giờ tụi pede nhiều lắm ...Chơi gái hoài chán ***** ...Bây giờ đổi món tìm mấy thằng bóng chọc tụi nó chơi ...hè hè hè ...

    Tôi tỏ vẻ khó chịu :

    -Sao lại cười cợt trên sự đau khổ của người khác ? Làm một người đàn ông không bình thường theo mình hiểu đó là nổi khổ tâm của họ ...Bạn vào đó chọc ghẹo họ có ích gì đâu ?

    Cả đám bạn tôi nhao nhao :

    -Thôi ...đừng cãi nữa ...đi thì đi ...nhưng vào cho biết thôi ...rồi về ,khuya rồi ...Lâu lâu thằng M nó về Sài gòn thì mới có dịp đi nhậu chung ,nhưng về khuya quá ...bà xã cằn nhằn lắm ,chịu không nỗi đâu ...

    Vậy là cả bọn chúng tôi đến vũ trường X trong đêm đó ...H đã nói đúng, khi bước vào nơi ấy và sau khi yên chỗ cùng đám bạn thì không khó khăn gì tôi đã nhận ra Quân. Cậu đang say sưa nhảy nhót với một người đàn ông hình như là người Đài Loan hay Nhật Bản, Hàn Quốc gì đó ...Tôi đau đớn trong lòng nhưng không dám có phản ứng gì vì dù sao trước mặt bạn bè, tôi cũng phải cố gắng đóng trọn vai trò là một người đàn ông chính hiệu.

    Mặc cho tụi bạn tôi mỗi đứa tìm cho mình một người bạn nhảy và tha hồ đùa giỡn, tôi chỉ ngồi tại bàn và nhìn về phía Quân. Trong ánh đèn mờ ảo của vũ trường, Quân thật nỗi bật hơn những người khác ...Rất nhiều người mời cậu nhảy chung và tôi nhận ra có biết bao người nhìn về phía cậu với cặp mắt ganh tỵ ...

    Lúc theo tụi bạn ra về được một khoảng đường thì tôi từ giã và lái xe đi lại vũ trường X ...Tôi ngồi đó ,ngơ ngẩn nhìn Quân đang quay cuồng theo những điệu nhạc sôi động mà trong lòng thì buồn rầu không thể tả ...

    Lúc tôi đang chăm chú nhìn cậu bé ngoài sàn nhảy thì chợt nghe tiếng một người lạ :

    - Làm gì thẩn thờ vậy anh trai ?

    Tôi quay lại ...Một anh chàng với gương mặt bóng bẫy trông phát khiếp làm tôi hoảng sợ :

    - Tôi ...tôi mới vào đây lần đầu ...

    Anh chàng kia cười :

    - Em biết mà ...nhìn bộ dạng lớ ngớ của anh là em đoán ra rồi ...Anh cũng bị ...à ? Có cần em nào lại nói chuyện không ? Em giới thiệu cho nha ...Bảo đảm hết sảy luôn á ...

    Tôi lắc đầu và chỉ về phía Quân :

    - Cậu bé kia làm ở đây à ?

    " Má mì " gật đầu và giới thiệu hàng :

    - Trùi ui, không ngờ là anh trai biết nhìn người ghê ta ...Hihihi...Ngôi sao sáng của vũ trường này đó anh ...nhưng mà nó " chảnh" thấy bà cố luôn ...Anh đụng tới nó là trên " một vé" đó nha ...Nó chỉ đi dù chứ không qua đêm đâu. Nó mới đi Hà Nội với thằng cha người Pháp chỉ có 5 ngày thôi mà bỏ vào túi 1.000 (USD) gọn hơ hà ...

    Tôi nói khẽ :

    - Tôi muốn mời người đó lại đây ...tiền bạc không thành vấn đề đâu ...

    Anh chàng bóng bẫy cười híp mắt :

    - Hihihi ...anh trai chịu chơi ghê ....được, được mà ...nhưng mà được việc thì đừng quên thằng em này nha ...

    Nói xong, chàng ta ngúng nguẩy lắc mông theo điệu nhạc và tiến về phía Quân. Không biết anh chàng thì thầm to nhỏ với nhóc thế nào mà tôi thấy Quân lắc đầu ...Lát sau, anh ta đến bên tôi với gương mặt thảm não :

    - Cái thằng cà chớn ...Ỷ đắt khách rồi càng ngày càng "chảnh" không ai chịu nỗi ...Hứ, rồi cũng có ngày thân tàn ma dại thôi ...Lúc đó, coi mày có còn lên mặt với "bà chị" này nữa hay không ? Xí ...

    Tôi ngước mắt nhìn anh chàng và lên tiếng :

    - Sao, không được à ?

    "Má mì " nhăn nhó :

    - Nó nói hôm nay nó mệt, không muốn ngồi với ai hết ...Hứ ,cái đồ ...khó ưa ...

    Tôi ra giá :

    - Em nói với cậu là ...tôi chỉ cần gặp mặt nói chuyện chơi thôi ...200 (USD) ...có được không ?

    "Má mì " trợn mắt ,há hốc miệng :

    - Úi trời ... 200 (USD) mà chỉ nói chuyện thôi hả ...Dạ, dạ ... anh trai đợi em một chút nha ...

    Đồng tiền quả thật có sức mạnh vô biên ...Quân theo anh chàng nọ đến và khi gặp tôi ...cậu mở to mắt ,sững sờ :

    - Là ...anh ?

    Đêm ấy, không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà Quân uống rượu như uống nước lã. Tôi vì đã nhậu lúc chiều với bạn bè nên không thể uống như Quân được. Tôi cố sức cản cậu nhưng Quân cứ làu bàu :

    - Hãy để cho em uống ...vì như vậy em mới có đủ can đảm tâm sự với anh ...Biết đâu lần này là lần sau cùng mình gặp nhau thì sao ?


    Tôi lắc đầu chán nản im lặng ngồi nhìn nhóc lờ đờ trong men rượu...Khi thấy cậu gục xuống bàn và nôn oẹ tùm lum thì tôi chịu hết nỗi nên đành đứng dậy và xóc vai Quân :

    - Anh đưa em về ...em say quá rồi ...

    Tôi kêu người phục vụ :

    - Làm ơn tính tiền ...

    Khi anh chàng tiếp tân chạy đến thì Quân gạt ngang :

    - Để đó cho tao, không được lấy tiền anh ấy ...

    Tôi có nói thế nào thì anh chàng phục vụ cũng không dám lấy tiền. Thấy vậy tôi lên tiếng :

    - Làm ơn giúp tôi đưa Quân ra xe ...

    Thật khó nhọc lắm tôi với người phục vụ mới đưa được nhóc lên băng sau. Tôi hỏi Quân :

    - Nhà em ở đâu ? Anh đưa em về ...

    Quân ngã dài ở phía sau và nhừa nhựa :

    - Em ở số ...đường ...quận 1 ...Xe em đâu rồi ?

    Tôi trả lời cho cậu yên lòng :

    - Anh nhờ người tiếp tân lúc nãy giữ dùm rồi ...không sao đâu .

    Đưa nhóc vào phòng xong, tôi định nằm một chút cho khoẻ rồi sẽ ra về nhưng có lẽ vì quá mệt mõi nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay ...Đến khoảng gần sáng tôi giật mình tỉnh giấc thì nghe có tiếng nước chảy trong phòng tắm, nhìn trên giường thì không thấy Quân. Khi tôi định ngồi dậy thì cậu từ nhà tắm bước ra. Thấy tôi mở mắt, cậu cười :

    - Anh ngủ tiếp đi, trời chưa sáng mà ...Em tỉnh rượu thì phải đi tắm mới chịu nỗi ...Tối hôm qua chắc là người em hôi lắm phải không anh ?

    Tôi im lặng nhìn cậu ...Quân chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ xíu và cậu từ từ bước đến gần tôi. Đưa tay tắt ngọn đèn ngủ trong phòng, nhóc thì thầm qua hơi thở :

    - Em muốn yêu anh ..

    ....Khi tôi tỉnh giấc sau cuộc truy hoan thì Quân đã đi rồi. Tôi ngơ ngẩn nhìn khắp căn phòng và bắt gặp một lá thư cậu để trên bàn :

    "...Anh M !

    Đêm hôm qua em rất bất ngờ khi gặp anh trong vũ trường .Trước đó ,em cũng thầm mong một ngày nào đó được gặp lại anh và em sẽ có rất nhiều chuyện để tâm sự với anh về những gì đã đi qua trong đời mình. Nhưng không hiểu sao lúc đó em lại không có can đảm để nói những gì mình nghĩ ...

    Thú thật ...sau những lần đi uống cafe ,nghe nhạc hay xem kịch với anh thì em cũng đoán ra được rằng : anh rất thương em ,có phải không ? Em sung sướng khi nhận ra điều đó và chờ đợi ...nhưng anh đã không ngỏ lời ...

    Bây giờ thì không còn gì nữa rồi phải không anh ? Em đã quá ranh ma với cuộc đời này ...Anh đừng kinh ngạc khi biết rằng em đã biết sử dụng thuốc lắc khi ở sàn nhảy và chơi ma tuý những lúc một mình trong căn phòng đơn độc ...Em thèm khát một mái ấm gia đình ,thèm tình thương của những người thân biết bao ...nhưng anh ơi ,đối với gia đình ,họ chỉ xem em như một kẻ tội đồ mà thôi ...Một ngày nào đó ,anh sẽ hiểu ...

    Kể từ ngày hôm nay,anh đừng tìm kiếm em làm gì ,vô ích thôi ...vì em đã nhận lời một người và họ đã làm mọi thủ tục cho em đi nước ngoài ...Đối với anh ,em chỉ có một lời sau cùng mà thôi ...Đó là ...hãy quên em đi ...nhé anh !

    Quân

    TB : Căn hộ này em đã thanh toán với chủ nhà khi hết hợp đồng vào hôm qua. Đừng tìm em nữa ...Vĩnh biệt anh ...


    Tôi ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu rên rỉ:

    - Anh vẫn chưa nói gì với em mà ...Quân ơi ...





    Một thời gian sau ...

    Đang ngồi tán gẫu với mấy người bạn Việt kiều thì tôi nghe điện thoại reo. Nhìn thấy số của H tôi bắt máy :

    - Alo ,anh đây ...có gì không nhóc ?

    Tiếng H :

    - Anh có biết tin gì chưa ?

    Tôi ngạc nhiên :

    - Chuyện gì đó nhóc ?

    H cà lăm trong máy :

    Thằng ...Quân ...nó ...về ...Saigòn ...rồi ...Hôm ...qua ...em ...nghe ...mấy ...đứa ...bạn ...nói ...thấy ...nó ..ở ...

    Tôi hét trong máy :

    - Em vừa nói cái gì ...Nói lại đi ,anh nghe không rõ ...

    Nhóc H hình như đã bình tĩnh lại nên chậm rãi :

    - Em nghe tụi bạn nói lại ...Hôm qua tụi nó gặp Quân trong vũ trường X đó ...

    Đến phiên tôi lắp bắp :

    - Cái ...cái ...gì ...? Quân về Sài Gòn ư ? ...

    Đêm hôm đó ,tôi và nhóc H có mặt ở vũ trường X ...nhưng có lẽ vì hôm ấy là tối thứ bảy nên vũ trường quá tải và vì không chịu nổi khói thuốc lá mù mịt ,tôi nói với H :

    - Anh em mình ra quán cafe đối diện bên đường ngồi đi ...Anh ở đây một lúc nữa sẽ điên lên đó ...

    H gật đầu ...Hai anh em tôi ngồi đợi mãi và khi đêm đã khuya ...lúc những người cuối cùng rời khỏi vũ trường thì H lắc tay tôi và chỉ về phía bên kia đường :

    - Anh ...thằng Quân nó ra kìa ...

    Nhìn theo tay H ,tôi nhận ra Quân ...nhưng cậu đang sánh vai cùng một người nước ngoài và gương mặt lờ đờ (không biết có phải tại vì sử dụng thuốc lắc hay không ?). Tôi và H băng qua đường và khi đến trước mặt cậu, tôi lên tiếng :

    - Quân ...em về Saigòn sao không cho anh và H hay ?

    Quân nhíu mày nhìn tôi :

    - Anh là ai ? ...Tôi không quen biết anh ...

    H nắm tay Quân, nhóc hét :

    - Anh M ...mày khùng rồi hả Quân ...Tao nè ...

    Quân gạt tay H và cười khanh khách làm tôi nghe lạnh cả người :

    - Tôi không quen biết mấy người ...Làm ơn để tôi yên ...

    Cậu quay sang người ngoại quốc và nói một tràng bằng tiếng Anh ...và trong lúc anh chàng đó còn đang ngơ ngác nhìn chúng tôi thì Quân cười gằn :

    - Mấy người biến mất dùm đi ...Quay sang tôi ,cậu nheo mắt : Còn anh nữa ,anh làm cái quái quỉ gì mà chạy sau đuôi tôi như một con chó vậy ? Muốn ngủ với tôi hả ?...Dễ thôi ,quăng tiền ra đây ...tôi sẽ phục vụ anh từ A đến Z luôn ...hahaha ...Anh tưởng anh là cái gì chứ ? ...Về soi gương xem lại mình đi ...

    Tôi thẩn thờ ,trố mắt nhìn Quân ...Có lẽ vì không chịu được câu nói vừa rồi của Quân nên H đưa tay tát mạnh vào mặt nhóc và hét lớn :

    -Mày là thằng tồi ...Đồ ...khốn ...nạn ...

    Và H kéo tay tôi :

    - Về thôi anh ...coi như thằng Quân nó đã chết rồi đi ...thây kệ nó ....

    Tôi đứng đó như trời trồng trong khi Quân bước vào xe cùng người khách nước ngoài ...Trời bỗng nhiên sấm chớp liên hồi và đổ cơn mưa thật to ...H nắm tay tôi bước vào tránh mưa ,nhóc thờ dài :

    -Thôi kệ ...đừng nghĩ đến nó nữa ...mình về đi anh ...

    ...Cả ngày hôm sau ,tôi nằm dài suốt ngày trong phòng và cố tìm hiểu nguyên do nào mà Quân lại đối xử với chúng tôi với thái độ kỳ lạ như thế .Đến chiều thì P (người bạn Việt Kiều duy nhất trong nhóm biết tôi là G) gọi điện thoại rủ tôi đi uống cafe nói chuyện chơi .

    Sau khi sương sương với nhau hai xị rượu ngọc dương ở quán dê nướng Ba Nga thì tôi cảm thấy nhức đầu nên đòi về .Hắn đồng ý nhưng lúc chạy ngang qua vũ trường X và thấy thấp thoáng đâu đó có " chị em ta " thì hắn khều tay tôi :

    -Ê ,vào đây một chút đi ...Tao muốn mời một em về hotel đêm nay tâm sự chơi .Vài ngày nữa tao phải về bên đó tiếp tục đi cày rồi nên muốn phong lưu một chút ...

    Nhìn theo tay hắn ,tôi giật mình :

    -Trong đó có gì mà vào ...toàn là bọn " ******" làm tiền không à ...

    Nhưng hắn không nghe và đưa xe vào bãi ...Tôi muốn bỏ mặc P nhưng lại sợ hắn bị móc túi sạch sành sanh thì tôi cũng mang tiếng nên miễn cưỡng bước vào .Khi đã tìm được chỗ ngồi thì hắn lắc lư theo điệu nhạc và đưa mắt tìm ...trai .Tôi vì mệt quá nên ngồi dựa vào tường và nhắm mắt một chút .Đang suy tư thì tôi nghe tiếng P líu lo :

    -Mời em ngồi ...

    Mở mắt nhìn ...tôi không còn ngạc nhiên khi thấy đó là Quân .Cậu đưa mắt nhìn tôi ,khẽ gật đầu chào .P thắc mắc :

    -Hai người quen nhau ?

    Tôi chưa kịp trả lời thì Quân đã lên tiếng trước :

    - Anh ấy lúc trước là anh kết nghĩa của em ...

    P trố mắt nhìn tôi và cười ha hả :

    -Trời ơi ,bạn có đứa em dễ thương như vậy mà giấu kỹ giữ hé ...Quay sang nhóc ,hắn tiếp tục :-Anh M cũng như anh thôi ,em làm em kết nghĩa của anh nữa nha ...

    Tôi đứng dậy :

    -Xin lỗi ,tôi cảm thấy khó chịu trong người ...Xin phép được về trước ...

    Trong lúc Quân cúi mặt và P hãy còn đang ngơ ngác thì tôi đã tiến về phía cửa ...


    Từ hôm đó trở đi ,tôi chẳng thấy mặt mũi của P ra sao .Đêm cuối cùng trước khi về nước hắn mới điện thoại rủ tôi đi nhậu và khoe :

    -M à ,chắc tao yêu thêm một lần nữa quá ...

    Tôi cười :

    -Trời ,gần 40 rồi đó ...nói thế mà không biết ngượng miệng ? Nhưng mà bạn yêu ai ...nói đi ,nếu được thì mình bàn vô cho ...

    Hắn đăm chiêu nhìn ra đường :

    -Mình yêu ...đứa em kết nghĩa của bạn đó ...Bạn thấy thế nào ?

    Tôi giật mình :

    -Quân ?

    Hắn gật đầu :

    -Ừ ...được không ? Nhóc dễ thương quá đi ...hình như vì hoàn cảnh nên mới phải làm cái nghề đó .Mình ...mình ...

    Tôi ngắt lời :

    -Hoàn cảnh ? Hứ ...Dò sông dò biển dễ dò ,nào ai lấy thước mà đo lòng người ? .Hy vọng là bạn chưa quên những câu ca dao tục ngữ của ông bà mình ...

    P trầm tư :

    -Mình cũng nghĩ đến điều đó ...Mai này mình đã đi rồi ...nếu nói chuyện lâu dài với Quân thì quả thật là một việc không tưởng ...nhưng,mình quả thật rất thích cậu bé ...

    Tôi khuyên hắn :

    -Hèn gì mấy ngày nay không thấy bạn gọi điện gì hết ...Thì ra là ...Nhưng P ơi ,bạn hãy quên Quân đi ...cũng như mình đang cố quên ...Có những việc mà một sớm một chiều không thể kể cho bạn được đâu ...



    P im lặng ...Hôm sau hắn lên đường trở về Canada ...Chuyện của Quân cũng đã lùi vào dĩ vãng .Cho đến một ngày ...


    Hôm đó ,tôi đang ở Bạc Liêu và chuẩn bị hành lý để về Saigòn thì nhận được điện thoại của nhóc H .Qua điện thoại ,giọng H run run :

    -Anh hay tin gì chưa ?

    Tôi nhăn mặt :

    -Tin gì ,em không nói làm sao anh biết ?

    H nói như mắc nghẹn :

    - Thằng Quân ...nó ...nó ...

    Tôi gạt ngang :

    -Nếu là Quân thì đừng nên nói với anh ...Anh không thích nghe đâu ...

    Tiếng nức nở của H :

    -Thằng Quân nó ...nó chết rồi ...

    Tôi lắp bắp :

    -Chết ? ...

    H tiếp tục vừa nói vừa run :

    -Hôm qua ...đêm Noel ...Anh có biết không ? Nó tổ chức một tiệc ở nhà hàng và mời tụi em lại ...Đêm đó ,nó rất vui mà ...Nhưng sáng nay thì ...em hay tin nó đã chết rồi ...huhuhu...

    Tôi thắc mắc :

    -Nhưng như vậy thì chết như thế nào ?Em không nói có đầu có đuôi gì hết ...Bình tĩnh lại đi H ...

    H nghẹn ngào :

    -Nó ...nó ...lao đầu vào ...xe tải anh à ...

    Đến lượt tôi giật mình :

    - Cái ...cái ...gì ? Quân ...tự tử à ?

    Giọng của H :

    -Em nghe tụi bạn nói lại ...Em không tin ...nhưng khi vào nhà xác ở Bệnh viện C ...thì ...đúng là nó rồi ...anh ơi ...huhuhu...

    Tôi hỏi H :

    -Vậy bây giờ thì sao rồi ? Gia đình đã Quân đã hay chưa ?

    -Dạ ,họ vừa lên ...đang làm thủ tục ...Hình như là sẽ đưa nó về quê nhà trong chiều nay ...

    Tôi hét qua điện thoại :

    -Em đón xe xuống ngã ba Trung Lương đi ...Anh chạy xe lên đón em ...Dù sao thì ...-Tôi ngập ngừng : Dù sao thì ...cũng nên tiễn đưa Quân ...một lần cuối ...nghe em ...

    Sau khi nghe H trả lời đồng ý ,tôi dặn dò nhóc vài điều ...rồi mệt mõi buông người xuống ghế ...

    Dự đám tang và đến khi gia đình chôn cất Quân xong thì tôi và H ra xe trở lại Saigòn ...Trên đường đi cả hai đều im lặng ,mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng tư .Đối với tôi ,tình cảm dành cho Quân đã chết từ lâu nhưng hôm nay trước cái chết đột ngột của cậu bé thì trong lòng cảm thấy bùi ngùi và đầu óc thì miên man nhớ về những kỷ niệm cũ ...

    Đưa H về ký túc xá ,khi định từ giã thì H bỗng nhớ ra một việc .Cậu nói với tôi :

    -Anh đợi em một chút !

    Nói xong cậu chạy lên phòng .Lát sau xuống đưa cho tôi một cuốn sách và lên tiếng :

    -Đây hình như là nhật ký của Quân ...Mấy ngày trước tự nhiên nó đem một thùng đồ lại đây và nói là gửi choui em .Khi nghe nó tự tử em mới khui ra thì thấy toàn là quần áo mắc tiền không à .Trong đó có một lá thư nó viết cho em và nhờ em đưa cho anh cuốn nhật ký này ...

    Tôi run run cầm lấy quyển nhật ký của Quân ...cảm ơn nhóc H rồi quay xe trở về nhà .

    (Trích từ Nhật Ký của Quân )



    Ngày ...tháng ...năm...

    ...Hôm nay gia đình vẫn chưa gửi tiền lên .Mình chạy qua bên phòng kế bên hỏi xem H còn tiền không thì nó cũng lắc đầu .Đành phải đi học với cái bụng đói ...May quá ,buổi chiều nó kiếm đâu được ổ bánh mì ...hai thằng vừa ăn vừa uống nước lã ...sau đó ôm nhau ngủ ...một giấc ngủ đầy những hình ảnh các món ăn chập chờn trong mộng ...



    Ngày ...tháng ...năm ...

    ...Bà nội vừa lên và cho mình một số tiền ít ỏi mà bà dành dụm được ...Từ lâu rồi ,chỉ có bà là người thường xuyên lo lắng và quan tâm đến mình thôi .Mình cũng không hiểu sao từ lúc nhỏ mình đã ở bên bà nội với các cô chú mà không phải ở chung với ba mẹ .Khi mình đem chuyện này ra hỏi thì bà đã ôm mình vào lòng mà nói :-Mai mốt con lớn rồi bà kể cho con nghe ,còn bây giờ cháu bà ở đây có thích không ?

    Mình nhớ lại ...những lúc Ba Mẹ đến nhà Nội thì chỉ có mẹ thường đến nói chuyện với mình thôi .Còn Ba thì lúc nào cũng đăm đăm nhìn mình với đôi mắt vô cảm làm mình cảm thấy sợ hãi mỗi khi đối diện với người ...Khi mình báo tin thi đậu Đại học thì ông lơ đễnh gật đầu và nói :-Vậy à ... mà mắt thì không rời khỏi tờ báo đang đọc .Nếu không có sự can thiệp của Bà thì mình chắc chắn không được lên Saigòn học rồi ...Có đôi lúc mình cảm thấy cách cư xử của gia đình đối với mình nó nhạt nhẽo vô cùng .Tại sao như vậy thì mình cũng không biết nữa ...À,ngày mai Bà Nội còn ở đây ...mình nhất định hỏi bà cho bằng được ...


    Ngày ...tháng ...năm ...

    ...Mình đã biết lý do vì sao mà mình lại bị ghét bỏ như thế ...Thì ra ,từ lúc mình vừa mở mắt chào đời bỗng nhiên công việc làm ăn của Ba Mẹ mỗi ngày mỗi xuống dốc ,hùn hạp làm ăn thì bị người ta lường gạt ...Bà Nội kể rằng hình như ba mẹ mình đi xem bói và được người thầy bà nào đó bảo rằng mình là khắc tinh của gia đình .Vì vậy ông kêu mẹ đem mình vào chùa để giải oan và nhờ người khác nuôi cho khuất mắt.Bà hay được đã làm cho ba mẹ mình một trận và ẳm mình về nuôi từ đó đến bây giờ .Bà chép miệng : Ba con có bệnh sĩ lớn lắm con à ...đang giàu có rồi suy sụp mà vẫn muốn giữ nếp phong lưu như ngày nào .Tiền thì không có gửi cho mầy chứ bạn bè của nó đến thì đãi đằng sang trọng để chứng tỏ ta đây thế này thế nọ .Bà nói hoài mà chứng nào tật nấy ...Vuốt tóc mình ,bà thủ thỉ bên tai :-Thôi,cháu bà cố gắng học giỏi nghe ...Cả nhà chỉ có con vào đại học thôi .Cũng chính vì điều này mà thằng cha mầy khoe khoang tùm lum với mọi người và mới chịu cung cấp tiền cho con ăn học đó ...Mình nghe vậy chỉ biết gục vào lòng bà để che giấu đôi dòng nước mắt đang rơi ...Mình nghĩ đến những đồng tiền của ông gửi lên mà chua xót ...tháng có ,tháng không và càng ngày càng ít dần ...


    Ngày ...tháng ...năm ...

    ...Hôm nay mình lại đi học với cái bụng đói .Khi điện thoại về thì gặp ba nhưng ông chỉ nói : -Chưa có tiền ...rồi gác máy .Mình nản quá ...Ba ơi ,con là con của ba mà ?...


    Ngày ...tháng ...năm ...

    ...Mẹ của H lên ,thấy bà đem đủ thứ đồ ăn lên cho nó ...Rồi ngồi vá quần áo suốt buổi chiều cho H .Nhìn thấy cảnh tràn đầy hạnh phúc của nó mà mình tủi thân muốn rơi nước mắt . H ơi ,mặc dù bạn mồ côi cha nhưng bạn sung sướng hơn mình nhiều lắm ...


    Ngày ...tháng ...năm ...

    ...Mình cố gắng học và hy vọng sau này sẽ làm có tiền đem về cho ba mẹ ...Nghe bà nói ,vì sự ra đời của mình mà ba mẹ làm ăn suy sụp ...Ba thất chí nên không dòm ngó đến mình ...Ba ơi ,con hứa ...con sẽ đem tiền về cho ba ...Xin ba đừng ghét con ...Con thương ba nhiều lắm ...


    Ngày ...tháng ...năm ...

    ...Mình bị tai nạn giao thông ,nhưng cũng may là chỉ bị xây xát ngoài da ...Nhờ vậy mà mình quen được với anh M ...Mấy ngày nay ,ngày nào anh cũng đưa mình đi ăn cơm ...Đến những chỗ sang trọng như vậy ,mình ngại quá ...không biết anh M có để ý đến sự lúng túng của mình không ? ...

    ...Ngày ...tháng ...năm ...

    Đêm nay mình không ngủ được ...Rất vui ...Anh M đưa mình đi xem kịch .Sau đó anh lại muốn xem mình như một đứa em ,mình thật sự rất cảm động nên không cầm lòng được đã nhảy nhót lung tung trong quán cafe làm mọi người đều trố mắt nhìn ...Trời ơi ,bây giờ nghĩ lại mình mắc cỡ quá chừng ...Anh M ơi ...em cảm ơn anh nhiều lắm ...


    ...Ngày ...tháng ...năm ...

    ...Mình rất vui khi được ở bên cạnh anh ấy ...Cả tuần mình trông ngóng như chờ đợi một điều gì ...Anh ơi,sao anh đi hoài vậy ? Anh có biết là nhóc rất nhớ anh không ?...Không lẽ mình đã yêu anh ? Không thể như thế được ...Anh ấy hình như chỉ xem mình như một đứa em mà thôi ...

    ...Ngày ...tháng ...năm ...

    ...Mình đã biết anh ấy cũng thương mình ...Tại sao anh lại không ngỏ lời ?...Em đang chờ ,anh có biết không ?...


    (Lúc này Quân không còn ghi ngày tháng nữa mà viết lung tung ...)



    ...Mình không còn đủ sức để vào vũ trường nữa rồi ...Thằng nhóc L đã nỗi lên thay thế vị trí của mình từ lúc nào mình cũng không biết...Nhìn thằng bé kiêu hãnh với mọi người làm mình chợt nghĩ đến ngày trước ...mà giật mình .Trời ơi ,lúc trước mình cũng "chảnh chẹ" và " kiêu căng" như thế sao ? Mình có phải như vậy không ? Mình có không ?...

    ...Cả ngày hôm nay không có một cú điện thoại ...Tất cả đã xa lánh mình rồi sao ? ...Mình nhắm mắt không dám nghĩ đến những ngày tiếp đây mình sẽ sống như thế nào...
    I wanna love you,i wanna wish you ,but i don't know who are you:tongue:.I hope me will find you in future,don't make me disappoint.
    Lớp ly đay

  3. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Đến từ
    hell of HCM citi
    Bài gửi
    110
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    297

    Mặc định Re: callboy(siêu cảm động)

    ...Mình vừa đi cầm chiếc xe để gửi tiền về nhà ...chán quá ...không biết ngày mai sẽ ra sao đây ...

    ...Hôm qua khi đi với khách thì mình bất ngờ gặp anh M và thằng H đang đứng trước rạp IDECAF ...Hình như là hai người đang chuẩn bị xem kịch .Vậy là anh M vừa mới về Sai gòn ...nhìn cảnh tượng hai anh em nói chuyện vui vẻ mà mình lại ứa nước mắt ...Tối đó ,mình năm trơ như khúc gỗ mặc tình cho lão khách muốn làm gì thì làm ...Sáng hôm sau ,lão quăng 200.000(VND) vào mặt mình và hét :-Xéo đi ...không hứng thú gì hết ...Đừng bao giờ cho tao thấy bản mặt mày nữa nghe ...như đưa đám ma không bằng ...Mình chỉ chép miệng và cúi xuống lượm tiền rồi bước ra khỏi cửa ...


    ...Ngày ...tháng ...năm ...

    Lần đầu tiên Ba mới đi Sai gòn thăm mình ...Khi thấy mình có xe máy ông hỏi ,mình không dám nói của anh M cho mà chỉ nói tiền mình đi làm thêm và sắm được .Ông bắt đầu than thở về cuộc sống ở dưới quê và nói rằng không còn khả năng chu cấp cho mình mỗi tháng được nữa ...Ông kêu mình nghỉ học và trở về nhà gánh vác chuyện gia đình .Trong lúc nói chuyện với mình mà đôi mắt của ông vẫn lạnh lùng ,xa cách làm sao ...

    ...Ngày ...tháng ...năm ...

    Mấy hôm nay ,mình suy nghĩ rất nhiều ...Mình muốn đem chuyện gia đình ra nói hết cho anh M nghe ...nhưng cuối cùng thì mình không có can đảm ...Mình sợ anh sẽ không tin vì trên đời này có cha mẹ nào mà lại không thương con ? Anh sẽ cho là mình lợi dụng lòng tốt của anh thì sao ?...Trời ơi ...làm sao đây ? làm sao bây giờ ?...

    ...Ngày ...tháng ...năm ...

    Lại là lần đầu tiên mình biết vào vũ trường ...trong lúc hứng mình đã ...và sáng hôm nay thì phải đi cầm chiếc xe để trả tiền cho thằng K ...Anh M mà biết được thì mình chết ...Hiện giờ mình rất bối rối ...nếu nghỉ học về quê thì làm gì để có tiền đây ?Còn ở sài gòn thì làm cách nào để có tiền gửi về cho gia đình bây giờ ...Trời ơi,mình nhức đầu quá ...Anh ơi ,anh đang ở đâu ...anh có biết rằng hiện giờ em đang rất cần một lời khuyên không ? ...

    Rất tiếc Quyển nhật ký bị xé rách một đoạn ... )


    ...Ngày ...tháng ...năm ...

    Cuối cùng thì mình cũng đã quyết định sang Mỹ ...Anh Đ rất thương mình và không cho mình làm cái nghề này nữa .Nhiều đêm ,ôm mình vào lòng ...anh đã khóc ...Mình cũng yêu anh từ lúc nào mình không biết nữa ...

    Đêm qua ,mình bất ngờ khi gặp lại anh M trong vũ trường ...Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn mình nửa như trách móc ,nửa thương yêu làm mình bối rối vô cùng .Mình muốn nói với anh rất nhiều nhưng sao bỗng nghẹn lời ...

    Cuối cùng mình rất mãn nguyện vì đã trao thân cho anh một cách tự nguyện ...Nhìn anh ngủ say ,mình không cầm được nước mắt ...Anh ơi ,lát nữa đây ...em phải đi rồi ...Thân xác này của em không còn xứng đáng với anh nhưng tâm hồn em thì lúc nào em cũng sẽ vẫn mãi nghĩ đến anh ...Hãy tha thứ cho em ...em không còn còn đường nào khác ...

    ...Ngày ...tháng ...năm ...

    ...Đêm nay là đêm cuối cùng mình ở Việt Nam ...Anh Đ đã làm mọi cách cho mình đi theo anh ấy ...Mình muốn làm lại từ đầu nhưng không phải ở nơi này ...Chỉ có cách rời xa mảnh đất này thì mình mới có thể quên đi tất cả ...


    Thời gian qua ,mình đã làm tròn trách nhiệm của một đứa con ...Tiền bạc của mình đã giúp cho Ba Mẹ trả hết nợ nần và còn xây lại căn nhà mới ...Trong mắt của Ba ,mình bây giờ là đứa con ông yêu ,ông quí nhất ...Những khi về quê ông thường dẫn mình đi khoe khoang với mọi người và giới thiệu mình hiện đang làm việc cho một công ty nước ngoài làm cho mình cảm thấy vui vì đã làm cho ông thoả mãn được bệnh sĩ của mình ...Ba ơi ,con nhất định làm tất cả để cho Ba được vui là con mãn nguyện rồi .Đồng tiền không có mùi vị ...vậy thì Ba cũng đừng bận tâm đến làm gì nhé Ba ơi ...(đoạn này bị lem vì hình như Quân đã khóc )...



    ...Ngày ...tháng ...năm ...

    Đã lâu rồi mình bỏ thói quen ghi nhật ký ...Hôm nay ,đọc lại những dòng chữ của ngày trước sao bỗng nhiên nhớ về Quê hương da diết ...Không biết thằng H lúc này nó ra sao rồi ?...Chắc là còn đang ngồi trong giảng đường Đại học ...H ơi,hạnh phúc của mầy thật đơn giản quá ...nhưng cả đời tao ...tao cũng không thể nào với tới được ...

    Còn anh M nữa ...giờ này anh đang ở đâu ? Có còn phiêu bạt khắp bốn phường trời nữa hay không ?Có khi nào trong thoáng chốc anh chợt nhớ đến thằng nhóc của ngày xưa không ? ...Chắc là anh đã quên rồi vì từ lúc quen đến lúc chia tay thì em chỉ đem đến cho anh toàn là nỗi bực mình và sự phiền muộn thôi ...có phải vậy không anh ?...


    ...Ngày ...tháng ...năm ...

    Anh Đ đối xử với mình rất tốt ...mình đã tiếp tục đi học lại .Anh cũng còn sống bám vào gia đình nên không thể chu cấp nhiều cho mình như lúc còn ở Việt Nam .Mình không có tiền gửi về gia đình như xưa nhưng không dám mở miệng ...Cũng tại mình tất cả ...nếu như mình nói đi nước ngoài để tiếp tục học thì có lẽ đã yên chuyện ,đằng này lại nói với gia đình là được cử đi làm việc ...Trời ơi ,mình bị bệnh sĩ từ lúc nào vậy ?...

    ...Ngày ...tháng ...năm ...

    Mình mới nhận điện tín của Mẹ ...báo tin Ba đang bệnh nặng mà không có tiền chữa trị ...Lúc trước thì còn vay mượn được nhưng bây giờ làm sao dám mở miệng vì ...đã lỡ khoe khoang có con làm việc nước ngoài có tiền nhiều rồi ...Mình phải làm cách nào đây ? Chúa ơi ...xin người hãy giúp con ...

    ...Ngày ...tháng ...năm ...

    Mình đã mồi chài được một ông già ...Ông ta hứa sẽ tìm mọi cách đưa mình về Việt Nam ...vì ông ta cũng định trở lại quê nhà sinh sống ...Hôm qua gạt lão được 500 và gửi gấp cho mẹ rồi ...Mình phải về ,phải về thôi ...

    ...Ngày ...tháng ...năm ...

    Mình tìm mọi cách để gây gỗ với anh Đ ...và đòi chia tay trở về Việt Nam ...Anh nhịn nhục im lặng không nói tiếng nào ...Chắc là anh rất đau khổ ...Trời ơi ,sao mình quen ai cũng làm đau lòng họ hết vậy ?...Anh Đ ơi ,hãy tha thứ cho em ...Một ngày nào ,trở lại Việt Nam ...anh sẽ hiểu cho thằng Quân này ...Em phải vì chữ hiếu ...anh có biết không ?...

    ...Ngày ...tháng ...năm ...

    ...Ba đã khoẻ trở lại sau khi vào Bệnh viện Chợ Rẫy nằm một thời gian ...Cũng may là mình về vừa kịp lúc .Lúc này mình phải vừa đi khách liên miên vừa chạy vào bệnh viện nói chuyện với Ba nên mình cảm thấy rất đuối ...mình không thế viết tiếp được nữa ,ngáp ...hoài ...phải nằm một chút .

    ...Ngày ...tháng ...năm ...

    Đưa Ba Mẹ về quê sau khi xuất viện xong thì mình phải trở lên đây liền vì mình cảm thấy khó chịu trong người ...Chắc ngày mai mình phải đi khám bệnh quá ...Lúc này hình như những khách quen họ không còn tìm mình nữa ...Nhiều lúc gặp mình ở những chốn ăn chơi thì họ lại đưa mắt nhìn sang chỗ khác ...Tại sao vậy chứ ? Không lẽ mình đã đến ngày tàn rồi sao ? ...Chúa ơi ...


    (Bỏ trống ...)



    ...Ngày ...tháng ...năm ...

    Mình chán chường mọi thứ trên đời ...Sau cái ngày đi khám bác sĩ và được ông ta báo tin mình đã nhiễm HIV thì mình như từ trên trời rơi xuống ...Mình không thể như thế được ,mình rất kén chọn khách kia mà ...Hay là ...thời gian Ba bệnh mình đã ok tất cả đế có tiền ?...Mình nhớ lại rồi ,chắc là chỉ trong khoảng thời gian này thôi ...Minh không tin ...nhưng rồi khi đi đến những nơi khác ...tất cả đều cho kết quả như vậy ...Ngày tàn của một Callboy ??? Không ...Không !!!...

    ...Ngày ...tháng ...năm ...

    Đêm nay anh M lại vào vũ trường nhưng lại đi với một người ...Mình thấy anh có vẻ chán nản nên muốn lại xin lổi về chuyện đêm qua ...Nhưng khi đến bàn đó thì anh đang nhắm mắt và ...

    ...Anh đã bỏ ra về không nói với mình một lời nào ...Đêm đó ,mình lại qua đêm với anh P ...nhưng vì có lẽ đã quá say ,anh ta về tới hotel đã ngã xuống ngủ như chết ...Một mình mình trăn trọc thao thức với đêm dài ...Mình nghĩ đến anh ...mà rơi nước mắt ...Anh ơi,ngay cả cơ hội để cho em nói lời xin lỗi cũng không có hay sao ? ...


    ...Ngày ...tháng ...năm ...

    Khi mình bỏ về sáng hôm sau thì anh P cứ tìm mình mãi ...Mình từ chối như thế nào thì anh ta cũng không nghe ...và khi mình yêu cầu chỉ được vuốt ve mà không tiến tới chuyện gì khác thì anh ta cũng bằng lòng (!).

    Anh P ơi ...anh thật may mắn vì là bạn của anh M ...Em không nở để cho anh ...Anh có hiểu không ?...

    ...

    Hôm qua khi đi với khách thì mình bất ngờ gặp anh M và thằng H đang đứng trước rạp IDECAF ...Hình như là hai người đang chuẩn bị xem kịch .Vậy là anh M vừa mới về Sai gòn ...nhìn cảnh tượng hai anh em nói chuyện vui vẻ mà mình lại ứa nước mắt ...Tối đó ,mình năm trơ như khúc gỗ mặc tình cho lão khách muốn làm gì thì làm ...Sáng hôm sau ,lão quăng 200.000(VND) vào mặt mình và hét :-Xéo đi ...không hứng thú gì hết ...Đừng bao giờ cho tao thấy bản mặt mày nữa nghe ...như đưa đám ma không bằng ...Mình chỉ chép miệng và cúi xuống lượm tiền rồi bước ra khỏi cửa ...

    Khi kể đến đây thì P đưa tay ra và sụt sùi với tôi :

    -Thôi ...đừng kể nữa M ...Mình không thể nào có can đảm nghe tiếp nữa đâu ...

    Tôi nhìn ra đường ...trời đã khuya lắm rồi ...những cuộc vui về đêm của Saigòn chắc cũng đã kết thúc từ lâu ...Cũng may là quán này bán suốt đêm nên chúng tôi đã quên mất thời gian ...Tôi đưa mắt nhìn chung quanh ...chỉ còn lưa thưa vài bàn có người ngồi .Ông chủ quán có vẻ thích sến hay sao mà mở nhạc Tuấn Vũ nghe buồn não nuột :

    ...Quán nửa khuya ...đèn mờ theo khói thuốc ...

    ...Chút tâm tư ....gửi riêng ...đến một người ...
    P dựa đầu vào ghế nghĩ ngợi ...Lát sau ,hắn phá tan bầu không khí im lặng giữa hai đứa :

    -Bây giờ thì mình mới hiếu vì sao lúc đó dù mình có nói thế nào thì Quân cũng không cho mình tiến xa hơn ...Nhóc thật cao thượng ...Trời ơi ,còn mình thì ...sao mình lúc nào cũng chạy theo dục vọng như thế không biết ...Mình thật là ...còn thua cả một thằng bé ...Mình tồi quá M ơi ...

    Hắn gục đầu lên bàn ...khóc huhuhu ...Tôi hoảng quá nên khều hắn và nói nhỏ :

    -Trời ơi ...bạn đừng như con nít chứ ? ...Già rồi ...kỳ quá ...Thôi trả tiền rồi mình đưa bạn về khách sạn nghĩ nhé ...

    Hắn ngước đầu dậy và khoát tay :

    -Thôi khỏi ...mình bình tĩnh lại rồi ...kêu món gì nhậu tiếp đi ...Tao với mày lai rai đến sáng ...Tao không về hotel đâu ...

    Nói như thế nào thì hắn cũng không chịu .Tôi đành chìu theo P ,gọi vài món nữa và khi hắn gục tại chỗ thì tôi mới thanh toán tiền và nhờ chủ quán đưa tiếp hắn ra xe ...và chở hắn về nhà mình .

    Đưa P vào phòng xong ...Tôi đi tắm và ngồi vào bàn suy nghĩ vẫn vơ ...Nhìn đến quyển nhật ký nằm trơ trọi trên đó ...tự nhiên tôi không cầm lòng được nên đưa tay cầm lấy ...Khẽ run run ,tôi lật đến những trang cuối cùng ...

    ...

    Hôm nay nhận được tiền của anh Đ gửi về cho mình chuộc xe ra ...Anh vẫn giữ liên lạc qua mail với mình ,hỏi thăm mình nhiều việc làm mình rất cảm động và bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm ở Cali ngày nào ...Anh Đ ơi ,nếu anh biết rằng em hiện giờ chỉ đáng giá có 100.000 (VND) mà cũng chẳng ai thèm nữa thì anh sẽ nghĩ như thế nào ? ...Anh có còn thương em như lúc trước nữa không ?...

    ...

    Ngáp hoài ...người đem thuốc giờ này sao chưa tới ...Hay là mình thiếu tiền nhiều quá nên hắn không giao hàng nữa ? ...Bây giờ mình chỉ còn có cái đó để quên đi tất cả mà thôi ...À,có tiếng gỏ cửa ...chắc là hắn đến rồi ...

    ...

    Một mùa Noel lại đến ...Mình vừa về thăm nhà ...Khi bước vào cửa Ba đã hỏi :-Con về thăm ba đó à ! Con có mua cho ba mấy chai rượu ngoại không ?Mấy chai trước ba đãi bạn bè ai cũng khen con biết lựa rượu xịn hết nên ba đãi họ hết rồi ...Khi mình trả lời không thì ông im lặng suốt cả buổi ...Mình nản quá ...Chiều đó mình đã ra xe trở lại Sai Gòn ...Ba ơi ,sức người có hạn ...Con của ba đã thật sự mệt mõi ...

    ...
    Hai ngày nay ...mình nhịn đói ...không một cú điện thoại nào ...Chỉ còn vài hôm nữa thôi ,cả nhân loại sẽ hân hoan chào đón sinh nhật Chúa ...Chúa ơi ,xin hãy cứu vớt kẻ tội đồ này ...con muốn được về bên Ngài ...lại ngáp nữa rồi ...

    ...

    Mình đã quyết định bán chiếc xe ...mời những đứa bạn cũ cùng mình vui một đêm Noel ...Rồi sau đó ...

    Xin Chúa hãy cứu giúp linh hồn con ...Amen .


    Buông quyển nhật ký xuống bàn ,tôi thẩn thờ nhìn ra đường ...Quán cafe ngang nhà đã bắt đầu mở cửa .Người chủ quán mở nhạc để đón những người đi tập thể dục ghé ngang làm một ly cafe nóng .Tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Hà vọng lại bên tai càng làm cho tim tôi thêm đau nhói ...

    ...Trả lại nước mắt

    Cho mảnh đời son sắt

    ...Thôi rồi ,em cũng mất

    Cho tình ...cúi đầu

    ...Một mình đi mãi

    Trên đường dài không thấy

    Ai người ...quen tôi đây

    ...Bao giờ ...đời sẽ vui ?

    Đưa tay ôm lấy đầu ,tôi nói như để chính mình nghe :

    -Anh là một người anh tồi ...Hãy tha thứ cho anh ...Quân ơi ...!



    -----The End............
    Thân gửi anh M!
    Đọc chuyện anh kể mà em không kiềm được xúc động, đôi lúc em muốn rơi nước mắt..
    Thật tiếc cho anh và cho Quân! Phải chi anh đã có cơ hội nói và phải chi Quân suy nghĩ chính chắn hơn thì đã không phải...Mọi chuyện cũng đã qua rồi mong sao anh vẫn vui vẻ và thành đạt trong cuộc sống, thật ngưỡng mộ khí chất con người của anh. Không biết anh đã tìm được một nữa còn lại của mình chưa. Nếu có rồi thì chúc anh luôn hạnh phúc đến răng long tóc bạc, nếu chưa thì chúc anh may mắn hơn trong việc tìm nửa còn lại của mình!
    Thủ đức, ngày 11/12/2009.
    Người viết
    I wanna love you,i wanna wish you ,but i don't know who are you:tongue:.I hope me will find you in future,don't make me disappoint.
    Lớp ly đay

  4. #4
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Đến từ
    Sì Goàn
    Bài gửi
    126
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    301

    Mặc định Re: callboy(siêu cảm động)

    một lời nói thôi... nhưng sao nó lại quyết định tất cả!!!
    Your love has kept me going through good and bad times. It's kept me growing like a steady flame!!!
    HUYNH ĐỆ HỘI

  5. #5
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: callboy(siêu cảm động)

    doc chuyen nay xong ma toi cung dang nghj laj cuoc doi toi.nhung toi se khong de cuoc doi toi co mot ket cuc nhu vay

  6. #6
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gửi
    145
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    310

    Mặc định Re: callboy(siêu cảm động)

    thật sự cảm độg , quyển nhật kí đc viết rất chi tiết & cụ thể í

  7. #7
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Bài gửi
    14
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: callboy(siêu cảm động)

    Doc ma` pun` mun' khoc' lun. Hixhix.

  8. #8
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Bài gửi
    45
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    295

    Mặc định Re: callboy(siêu cảm động)

    Đọc xong thì thương cảm thật nhưng 1 phần lỗi chính là do tự bản thân Q đã chọn nghề ấy.
    Bản thân học dh thì đâu phải ko kiếm dc tiền .
    Có lỗi thì sửa . Lỗi lớn nhất của Q là ko bik tự tha thứ cho bản thân.
    Bài học xa xưa : Đồng tiền chân chính xuất phát từ đôi bàn tay va mồ hôi của chính mình.
    Nghe giống như cách viết văn thật. Mà nguồn gốc đâu thế, ko bik có do tác giả nào tưởng tượng ra ko nữa :D

  9. #9
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Đến từ
    Nhà chứ đâu
    Tuổi
    23
    Bài gửi
    155
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    309

    Mặc định Re: callboy(siêu cảm động)

    đọc xong... cảm giác rằng hik như đồng tiền làm những câu chuyện gần như giống nhau....
    Tình là chi ?
    Đời là chi ?
    Mà sao toàn buồn đau.

  10. #10
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gửi
    120
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    297

    Mặc định Re: callboy(siêu cảm động)

    TRuyện này khá hay . đọc rồi đọc lại vẫn thấy hay . thanks chủ topic nha :D

+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •