Nắng phai rồi giọt nắng phai rồi
Chiều qua hiu hắt gió đưa mưa
Phố chiều lặng tắt xe vội vã
Xô ngã hàng cây vết chân trời
Có phải người thương ở chốn này
Mà sao tôi mãi nhớ khôn nguôi.
Nắng chiều thôi đã nhờn nhợt lạnh
Thì ra trời đã kết sao đầy.