+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Goodbye my love...

  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    …Cᆤßụi…
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    508
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Goodbye my love...

    Một đêm trăng sang vằng vặc: đêm trung thu đầu tiên trong đời, em ngồi ngắm trăng với biết bao hồi ức về anh chợt tràn về…

    Anh à,

    Cho đến ngày hôm nay, hình như mình đã làm bạn với nhau được hơn hai năm rồi nhỉ? Chính xác là hai năm và hai mươi lăm ngày… và lần đầu tiên em nói chuyện với anh cũng cách đây hơn một năm rồi…

    Thú thật một điều, là em bắt đầu quan sát và chú ý đến anh ngay từ cái lần đầu tiên gặp mặt trong ngôi trường cấp 3 này… Lớp 10, còn nhiều bỡ ngỡ, em cũng như bao người, âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh với sự rụt rè e ngại, và em đã để ý đến anh, bởi vì anh có một dáng đi rất khác người: vừa đi vừa nhún! [ặc!]

    Ngay ngày đầu gặp gỡ, em nhìn anh và nghĩ thầm “Anh chàng này chắc chỉ được có cái mã đẹp trai, nhìn bộ dạng thì cũng thuộc hàng ‘quậy phá, cá biệt’ gì đây! Chẳng thèm quan tâm! Hehe…”. Và đúng là anh cũng cố chấp thật, vi phạm kỉ luật không biết bao nhiêu lần mà chỉ có một tội duy nhất: tóc! Anh nhất quyết không chịu cắt đi mái tóc quá nửa mang tai, mặc cho bà cô giám thị từ nhắc nhở nhẹ nhàng đến hăm dọa trừ điểm hạnh kiểm… Tới đây thì em công nhận là anh ‘lì’ thật!

    Và cũng ngay buổi học thể dục đầu tiên, khi khẽ liếc nhìn mọi người, em vô tình bắt gặp anh đang lân la trò chuyện với cô bạn có vẻ xinh nhất lớp ta [Chỉ là dáng vẻ và nhan sắc thôi nha! Còn tính tình thì em không dám lạm bàn! :D] Thấy vậy mà em chỉ cười thầm, cười cho cái vẻ ngây ngô của anh lúc đó, và cười bởi vì em biết chắc rằng, đối với một người có chút ‘nhan sắc’ như cô bạn kia, thì anh khó lòng ‘kua’ được lắm!

    Đấy, sự chú ý ban đầu của em về anh đơn thuần chỉ vì cái vẻ bề ngoài… Khi nhìn thấy cái đẹp thì ai mà không thích hả anh? Và em cũng vậy, đó là lẽ đương nhiên… Nhưng mọi chuyện đã dừng lại ở đó, nếu không có một lần tình cờ…

    Em nhớ rõ cái ngày ấy lắm, cái ngày mà anh ngồi đó, bỏ cả việc đi chơi với mấy cậu bạn ở trường cũ, chỉ để giải một bài toán! Một điều lạ lùng em chưa từng thấy ở anh bao giờ… Phải công nhận là bài toán ấy khó thật, ban đầu em cứ nghĩ là anh chắc sẽ không làm được rồi sẽ chán nản và bỏ cuộc thôi… Nhưng tất cả đã diễn ra trật lất so với những gì em dự đoán… từng cái chau mày, từng ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, và cuối cùng anh đã làm xong… Em bèn mon men lại gần, giả làm một ‘con nai vàng ngơ ngác’ hỏi anh về bài toán ấy để xem anh phản ứng thế nào… Và em thật không ngờ, anh lại tươi cười mà ‘chỉ lại’ cho em từ đầu tới cuối! [Cho đến bây giờ, em cũng không biết lần đó mình muốn chọc tức hay muốn thử tài anh nữa?!] Nhưng cũng từ đó, em bắt đầu suy nghĩ khác về anh…

    Phải, chính xác là anh có nghị lực đấy – cả một năm lớp 10 em thầm quan sát và đã chứng minh được điều đó – nhưng chỉ vì anh còn quá ‘ham chơi’ và những người bạn bên anh thì đa số chưa chắc đã là bạn tốt như anh hằng mơ tưởng… Giác quan thứ sáu mách bảo em rằng, con người này có thể là một người bạn tốt, theo đánh giá của đa số thì anh ta vui vẻ, nhưng không quá trẻ con, mà trái lại, đối lúc rất sâu sắc… Thế là em quyết định phải ‘giăng bẫy’ để ‘bắt’ anh, phải dệt nên một sợi tơ vô hình – [Không, phải cỡ một cái ‘mạng nhện’ cơ] – kết nối giữa em và anh, nhưng phải làm sao đây? Không biết anh có còn ý định ‘kua’ cô bạn kia nữa không? Và cái em chờ đợi chính là thời gian…

    Sau vài tháng chờ đợi, cơ hội cũng đã đến… Lần đầu tiên em gọi điện thoại nói chuyện với anh lại là lúc anh bị sốt siêu vi mới ác chứ! Thú thật là khi anh nghỉ học, em cũng lo lắm, nhưng cần có một ‘cái cớ’, một lý do để anh và người khác không nghi ngờ… May mắn mà cô chủ nhiệm bảo em gọi hỏi thăm anh, vì cả cái lớp học hè đó, không ai biết số điện thoại của anh cả! >”<

    Thế đấy, lần đầu nói chuyện với nhau là như thế đấy… Rồi em lại tìm ra được lý do để xin nick chat của anh này [tất nhiên là phải xin chung với một mớ người, để anh khỏi nghi ngờ ấy mà! ^O^] Cũng từ Yahoo ấy, em đã nói với anh rất nhiều, những dòng tâm sự mà không phải với ai, em cũng có thể nói ra được, những cảm xúc đã được chôn chặt tận dưới đáy lòng… và rồi em cũng quyết định, thời cơ hành động đã đến!

    Thời cơ chính xác đó là vào ngày kiểm tra hóa đầu tiên của năm lớp 11, một chuyện dễ như bỡn đối với một đứa luôn có điểm cao ngút trời như em [chỉ có một môn này thui nha!], nhưng còn đối với anh và những người xung quanh thì đó lại là cả một vấn đề… Em phải biết dùng thế mạnh của mình chứ nhỉ? Đúng, phải như vậy thôi, và chỉ trong 30’, em đã hoàn thành bài giải của cả 2 đề, để chỉ cho mọi người, trong đó có cả anh [Mô phật! Vì thời gian eo hẹp, phải làm vậy thôi, may mà lần đó bà cô không bắt được, chứ mà lỡ có chuyện gì thì chắc em bị ‘hốt’ lâu rồi!]

    Bước đầu là như thế, em cứ ngỡ mình đã làm xong một việc, nhưng khi coi lại bài giải của cô thì hình như em đã giải sai cái đề của anh mất rồi! Em đã rất thất vọng về mình: thà rằng không biết thì thôi, đừng mó tay vào, còn đằng này, em đã ‘hảm hại’ biết bao nhiêu người, trong đó có cả anh… đó là điều làm em ‘đau’ nhất! Thế là em bèn gửi cho anh một email xin lỗi, đồng thời cũng bộc lộ phần nào ý định của mình: dù ở nơi tận cùng thế giới, em sẽ vẫn mãi ở bên anh!

    Đúng là một phen thót tim, khi bài kiểm tra đó được trả về, anh được những 8đ, con số 8 đầu tiên của một năm học hứa hẹn nhiều điều thú vị…

    Thế là mọi chuyện tiếp diễn một cách hoàn hảo theo dự tính của em, khoảng cách giữa hai ta ngày càng thu hẹp lại… Cứ như vậy, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em, em cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn khi giúp đỡ anh, cảm thấy mình không còn vô giá trị như trước nữa; bởi vì xưa nay, em chẳng hề giúp đỡ bất kì một ai như em đã và đang giúp anh vậy!

    Cũng từ đó, anh đã có sự tiến bộ đáng ngạc nhiên: “Bài kiểm tra đầu năm được 8đ, bài kì rồi nó rớt xuống còn 4 – 5đ, mà bây giờ lại lên 8đ, bạn này có tiến bộ rất nhiều đây!” – bà cô dạy Hóa đã nói về anh như thế đấy! Và cho đến hết năm 11, em có thể tự hào vì mình đã ‘kéo’ được một người thuộc tầng lớp ‘bình dân’ lên hàng ‘quý tộc’, người đó chính là anh… Anh biết không, trong lớp mình, cũng có một cặp như chúng ta, nhưng họ lại không thể đạt được kết quả như ta, và một trong hai người đã hỏi em: “Tại sao tao cũng làm như mày, mà tao không kéo đựoc thằng đó lên? Tao có bao nhiêu tài liệu, bao nhiêu kiến thức,… đều chỉ cho nó hết, vậy mà nó cứ học lẹt đẹt như vậy là sao? Hay là tại tao chọn không đúng đồi tượng giúp đỡ nhỉ?” và em đã trả lời nó rằng: “Mày thiếu ‘cái tâm’ con ạ!”

    Cho đến bây giờ, một năm vừa qua chính là năm đẹp nhất trong cuộc đời em, em vui lắm, vui vì biết anh cũng quan tâm đến em, chỉ là anh không nói ra mà thôi…

    Vậy là hơi nghịch lý nhỉ? Anh không nói mà sao em biết? Chuyện lạ đời… Không, tất cả đều ‘nhờ’ vào cái vụ tai nạn đó, vụ tai nạn khủng khiếp nhất và may mắn nhất trong suốt 17 năm qua… Lần đó, chỉ cần vết thương lệch xuống khoảng 2cm nữa thì em đã trở thành một Hạ Hầu Đôn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi, chứ không còn cơ hội để ‘được’ bà bác sĩ ấy may 8 mũi trên gương mặt đẹp đẽ này… Khi em ngã xuống vũng nước vì vết thương ấy, có một ai đó đã ôm lấy em, và bế em lên, nhưng người này không có hơi ấm, rồi sau đó lại nhiều người con trai nữa, cùng nhau bế em [khiêng đi như bị tế thần ấy chứ!] để chuyển đến khu Y tế, tất cả những người đó, đều lạnh như nhau…

    Thế rồi có một vòng tay, nhẹ nhàng nhưng quyết liệt, khóa tay em lại, và xốc em lên, đầu em ngả ra, vành tai vô tình áp vào lồng ngực người ấy, và em cảm thấy bên trong là một trái tim đang đập dữ dội vì bàng hoàng sửng sốt, và hơi thở ấm nóng của người ấy thì cứ liên tục phà vào một bên má với sự lo lắng tột cùng… và khi nghe người ấy lên tiếng, em mới biết rằng, đó chính là… anh!

    Cho đến sau này, khi nghe mọi người kể lại, dáng vẻ anh lúc đó rất là tức cười, lúc bế em thì đi như cua, khi em vào viện rồi thì cứ nhấp nhổm không yên… và cũng từ đó, tin đồn từ thằng trong bộ tứ của em tụi em xì ra [thằng này hình như là một gay kín, nhưng em không tài nào chịu nổi cái cách sống nhỏ mọn của nó!], đó là: em thích anh và căn cứ vào thái độ, biểu hiện của anh vừa rồi, có thể đi đến kết luận là giữa hai đứa mình ‘có chuyện’!

    Mà đúng là ‘có chuyện’ thật ấy nhỉ, em quan tâm đến anh, anh cũng luôn ở bên cạnh em khi em cần đến; khoảng cách giữa tình bạn thân thiết và tình yêu thích bồng bột của tuổi học trò đối với hai ta chỉ là một sợi chỉ mong manh…

    Em cũng không biết mình có yêu anh không nữa, nhưng rõ rang, em lại mong anh xem em như là một người bạn tri âm tri kỉ suốt đời, bởi vì nếu em nói rằng em thích anh, em yêu anh, thì tất cả mọi thứ mà em đã dày công tạo ra sẽ vỡ tan tành mây khói thành từng mảnh vụn li ti… Như cuối năm học trước, cả lớp chơi trò ghép đôi, cả đám ghép anh với một cô bạn mới chuyển đến của lớp ta, cô ta thì ngượng đỏ cả mặt, còn anh thì lại cứ hùa theo cả đám mà trêu ghẹo người ta… Một đứa bạn thân hỏi em: “Mày có ghen không?”, và em đã đáp lại rằng: “Tao không có quyền ghen, vì người ta hình như chỉ xem tao như một người bạn thân, và hơn nữa, nếu người ta có người yêu, thì chính tao cũng mong rằng cô gái đó sẽ đối xử thật lòng với người ta, như vậy thì tao đã bớt lo lắng được phần nào rồi! Đúng không nè?”

    Có thể năm nay là năm cuối cùng ta học cùng nhau, em thầm cám ơn số mệnh đã đưa ta đến bên nhau, và anh hãy nhớ lời em anh nha: “Dù cho cả thế giới này sụp đổ, em vẫn sẽ luôn dõi theo anh”…

    Chúc anh luôn hạnh phúc và cố gắng học thật giỏi!

    Tạm biệt anh, my love…





  2. #2
    glacialgin Guest

    Mặc định Re: Goodbye my love...

    Bạn đang chờ đợi người đó biết tình cảm của bạn ah?

    Không nói ra ai mà biết.

    Đừng bao giờ chờ đợi việc không bao giờ xãy ra!

    Let it happen! Yourself!

  3. #3
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Đến từ
    Nơi Khôg có hạnh fúc
    Tuổi
    22
    Bài gửi
    650
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    329

    Mặc định Re: Goodbye my love...

    truyện của kậu hay đi sưu tầm dzạ??
    dù sao củg ủg hộ kậu vé
    cho cái lì sỳ nèz :D
    kao đả ảo tưởng ra t/y ấy
    nhưng nó sẻ ở mải trong thế giới của kao
    thời gian sẻ vùi lấp t/y này
    cảm ơn mày đả cho t/y ấy hy vọng

  4. #4
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    …Cᆤßụi…
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    508
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Re: Goodbye my love...

    cái này một số là sưu tầm một số là tự viết không hà





  5. #5
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    11
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Thumbs up Re: Goodbye my love...

    :victory:
    Nếu đó là 1 chuyện thật của bạn thì tui totally support, đôi khi hãy chỉ là những người bạn

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •