+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: Định mệnh

  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    …Cᆤßụi…
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    508
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Định mệnh

    -Em! Mình... chia tay nha!!!
    Nó cảm nhận không khí trong tiệm cafe như đông đặc lại khi nó nói câu đó. Nó nhìn thấy mắt thằng nhóc như đỏ lên.
    -Anh! Tại sao? Anh có thể nói lí do cho em biết được không?
    -Chẳng có lí do gì cả. Anh chỉ cảm thấy chúng ta như không hợp nhau!!!
    Rồi nó đứng dậy bỏ đi. Nó cảm thấy đau thắt ở ngực. Chẳng biết đây là lần thứ mấy nó nói ra câu này. Nó cũng chẳng biết nó đang tìm kiếm thứ gì kể từ ngày đó. Ngày mà nó và anh chia tay. Cũng chẳng lí do, chẳng nước mắt, anh cũng vẫn bỏ nó ngồi đó và ra đi. Nó biết.. nó biết được cảm nhận của những người mà nó chia tay. Nó cũng chẳng muốn thế. Nó không biết nên làm gì và đang tìm kiếm gì. Nhưng nó cảm thấy không ai có thể thay thế được anh trong lòng nó.
    Đừng buồn em ơi đừng khóc, dẫu cho em đã mất đi tình yêu....
    Đâu đó vang lên lời bài hát mà nó từng rất thích, nước mắt nó lại chảy dài từng giọt. Và nó lại thấy nhớ anh, nhớ cả vòng tay ôm xiết khi lần đầu nó biết anh. Nó ngừng xe giữa cầu Bến Tre. Tựa thành cầu. Gió vô tình thổi như muốn xua tan những suy nghĩ của nó. Vô thức. Nó biết nó chỉ đứng đó chứ nó cũng không biết tiếp theo nó sẽ làm gì. Hoặc bay xuống cầu, hoặc nó sẽ đi về và đồi diện với hiện thực và lại bắt đầu những cuộc tìm kiếm mới. Nó đã quá chán những gì đang diễn ra quanh nó. Nó thèm được một vòng tay ôm xiết và an ủi nó.
    Rầm!!!!! ké...tt..tt.
    Tiếng kêu như phá tan suy nghĩ của nó. Quay lại. Nó nhìn thấy một thằng nhóc mặc đồ học sinh, có vẻ đang trên đường đi học, đang nằm bên cạnh chiếc xe đạp điện màu đen, chỉ cách chỗ nó đứng khoảng 50m. Kế bên là một chiếc xe nouvo màu xám,người ngồi trên xe có vẻ sợ vội dựng xe chạy đến bên thằng nhóc. Nó nghĩ chiện cũng chẳng liên quan gì đến mình. Nó quay lưng lại định tiếp tục với cái suy nghĩ vẩn vơ của nó, chợt nó thấy thằng nhóc đứng dậy với cánh tay bị trầy trụa, xung quanh mọi người chỉ đứng bàn tán, chẳng ai giúp thằng nhóc. Ông kia có vẻ chẳng phải là người bến tre, chỉ đứng hỏi han. Nó rùng mình, chút lòng nhân hậu cuối cùng còn sót lại trong nó bỗng nổi lên, nó chạy đến, phủi bụi cho thằng nhóc.
    -Để con đưa em nó đến bệnh viện cho, chú bận công việc thì đi đi.
    -Sao con biết chú đang bận việc? Nhưng chú cũng cám ơn con, tiền nè. Có gì con sửa xe dùm chú.
    Sau khi đưa tiền cho thằng nhóc, ông chú vội lên xe và bỏ đi nhưng cũng không quên lời xin lỗi thằng nhóc và cám ơn nó. Nó nghĩ lại cũng gan thiệt, không quen biết gì mà sao nó tận tình thế. Nó thôi suy nghĩ và đỡ chiếc xe thằng nhóc đến tiệm sửa xe gần đó.
    -Chú coi dùm con chiếc xe, chiều con quay lại lấy!
    Nó quay lại thằng nhóc.
    -Lên xe chở cho đi bệnh viện.
    Giờ nó mới để ý thấy cặp mắt thằng nhóc tròn xoe, long lanh. Cặp mắt đó đang nhìn nó cứ như nó là quái vật. Đúng là quái thật, không quen biết mà nó cứ làm như người thân của thằng nhóc.
    -Lên xe anh chở cho đi bệnh viện rồi còn đi học nữa nhóc.- Nó lặp lại.
    Thằng nhóc như chợt bừng tỉnh và leo lên chiếc xe đạp của nó.
    -Ui! Đau quá!!- Thằng nhóc vừa than vừa phủi phủi chút vết bẩn trên áo.
    -Hình như học nguyễn đình chiểu phải không?- Nó cố gắng bắt chuyện.
    -Dạ. Anh tốt quá. Hồi nãy ai cũng thấy em té mà không có ai đến đỡ em hết, có anh là giúp mà em ngạc nhiên luôn đó- thằng nhóc trả lời trong khi tay vẫn phủi phủi.
    -Tranh thủ ghé bệnh viện băng rồi anh chở cho lên trường dùm.





  2. #2
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    …Cᆤßụi…
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    508
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Re: Định mệnh

    Nó chạy vội về hướng bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Không đợi hỏi bảo vệ, nó như rất rành đường, lao vào cấp cứu.
    -Chú ơi! Em con bị té xe ạh!- nó nói với ông bác sĩ.
    Ông bác sĩ vội chạy đến, khám cho thằng nhóc, xong ông quay lại với nó và bảo:
    -Chà. Chỉ là trầy xước bên ngoài thôi mà. Để mấy chị điều dưỡng băng cho rồi ra đóng tiền.
    Chợt thằng nhóc đi đến bên nó. GIờ nó mới có thời gian để nhìn kĩ thằng nhóc. Thằng nhóc cao khoảng 1m72 chứ không ít, nước da trắng hồng mà nếu nhìn sơ có thể lầm tưởng là da con gái, mái tóc được vuốt keo và chải kiểu khá kĩ. Đặc biệt điều đập vào mắt nó lại là cặp mắt long lanh và luôn ươn ướt như chỉ chờ ai động vào là nước mắt có thể tuôn ra. Nó nhìn thằng nhóc khá lâu.
    -Anh ơi! Em biết là em làm phiền anh lắm nhưng anh có thể chở em đến trường được không? Em sắp trễ rồi.
    -uk!- Câu nói của thằng nhóc làm nó giật mình.
    Nó chẳng hiểu sao mà cứ thằng nhóc kêu là nó làm như có 1 ma lực nào đó. Nó dẫn chiếc xe ra, thằng nhóc ngồi sau. Nó chạy như bay. Dừng xe trước cổng trường, thằng nhóc bước xuống và quay lưng bước đi. Nó chợt nhớ ra điều gì.
    -Nhóc ơi !
    -Dạ !- thằng nhóc quay lại.
    -Chiều mấy giờ nhóc tan anh đến đón nhóc đi lấy xe gửi sửa.
    -Dạ 5h.
    Nó lên ga và chạy đi. Nó thầm nghĩ thằng nhóc ngoan ghê. Nói gì cũng dạ thưa. Đồng hồ trên điện thoại nó báo 1h chiều. Nó cảm thấy đói bụng. Chạy về nhà. Nó chưa kịp ăn cơm thì đện thoại nó lại reo vang:
    - Thằng quỉ hứa trưa nay đi uống cafe sao đâu mất tiêu vậy ông nội !!- Nghe tiếng là nó biết ngay thằng Khang, bạn thân của nó 3 năm nay kể từ ngày nó nhận thức ra được gay là như thế nào.
    -Uk đợi ông ăn cơm xong ông ra con, có luôn thằng Luân, bạn trai mày hok, rủ nó luôn đi mắc công nó ghen tội nghiệp tao nha!!
    -Khỏi nhắc, chuyện đó không đến lượt mày lo.
    Thằng Khang luôn thế, không là bạn thân chắc nó sẽ cho vài đấm vì cách ăn nói khó nghe. Cúp máy. Nó ăn vội tô cơm. Lên xe. Chỉ 5 phút sau là nó đã đứng trước cửa quán cafe Trúc Huỳnh. Đây là nơi có nhiều kỉ niệm. Nó cũng rất thích nơi này vì lối trang trí đơn giản thoải mái, là nơi thư giãn của nó. Như thường lệ, nó chui tọt vào một cái lều với đơn độc chỉ cái bàn riêng lẻ giống như cuộc đời của nó và thằng Khang.
    -Mới tới cửa là nghe cái giọng oang oang của ba rồi. Làm ơn bớt cái miệng lại dùm, người ta dòm kìa.- Nó lên tiếng khi vừa ngồi xuống.
    - Uống gì kêu luôn đi mày để người ta đứng chờ! Thằng KHang lảng sang chuyện khác.
    -Cho anh như cũ đi em.- Nó quay lại với người phục vụ.
    - Dạ, sinh tố bơ cho tí cafe anh ha. Đợi em đem ra liền.
    Nó quay qua chào Nhật- bạn trai của thằng Khang. Mà nó công nhận Nhật cũng đẹp thiệt. Với chiều cao cũng không lấy gì làm tự hào, 1m70. Nước da bánh mật. Đôi hàng lông mi dài công vút như tô điểm thêm cho đôi chân mày rậm và đen như mun. Tóc tai thì luôn dựng đứng lên như mấy anh ca sĩ hàn quốc. Bên tai trái lại còn thêm chiếc khuyên óng ánh.
    - Nhật với Khang mới tới hã? Hay tới lâu rồi.
    - Mới tới chừng 30 phút àh.- Nhật nói
    Nhật luôn thế. Không bao giờ nói chuyện nghiêm túc. Nó không biết cuộc tình của 2 người này đi đến đâu chỉ biết rằng 2 người wen nhau lâu rồi mà tình cảm còn mặn nồng thắm thiết ít ai có được trong giới này. Có được như ngày hôm nay thì nó cũng phải phục thằng bạn thân nó sát đất. Miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt ngào mà biết bao nhiêu người đã chết vì cái miệng đó. Mật ngọt chết ruồi. Ông bà ta nói không sai chút nào.
    - Sao rồi? LẠi một người nữa nay đã bị em đá nữa đúng không? Sao mày già rồi, 22t rồi mà sao không chung tình chút nào hết vậy, nếu vậy thì thà đừng wen con người ta.
    Lúc nào mà nó gặp thằng Khang thì luôn thế. Thằng Khang luôn đem chuyện của nó ra mà nói. Dẫu là thế nhưng nó mến thằng Khang lắm vì thằng Khang luôn cho nó những lời khuyên hữu ích khi nó cần.
    - Em đừng đem chuyện đời tư người ta ra soi mói chứ. Nó đang buồn lắm. Đừng gợi lên nỗi đau mà.
    Nhật chen vào làm cho bài diễn thuyết của thằng Khang bị ngưng ngang. Thang Khang xụ mặt:
    - Em biết mà nhưng mà anh thấy quá đáng hok. Bạn bè mà lễ tết thấy nó đi 1 mình em cũng buồn dùm nó chứ bộ.
    - THôi thôi xin can 2 người. Cãi nhau hay nhõng nhẽo thì về nhà dùm. Nên nhớ ở đây còn người khác. Lúc nào nó cũng phải là người là ngưng ngang cuộc đối thoại của 2 người này. Không là lại anh giận em rồi em giận anh. Chỉ tổ làm nó làm hòa mệt thêm thôi. Nó nhấp miếng sinh tố. Vị béo của bơ, sữa với vị đắng của đường như hòa tan trong nó. Nó nhắm 2 mắt lại. Mặc cho 2 thằng kia làm gì làm. Nó mún ngủ cho qua thời gian.
    ....Nếu như trong lòng anh vẫn chưa từng có em...
    BÀi hát vang lên làm nó giật mình. Nó nhìn đồng hồ.
    - Chết trễ rồi !! tao còn công chuyện, 2 đứa ở chơi nha. tao về àh!
    - Về hay lại đi chia tay pé nào nữa !! thằng KHang hỏi lại.
    - Bớt giỡn đi ba. Ghệ chứ bộ thịt cá hay sao mà đâu ra nhiều vậy- Nó nói vọng lại trong khi nó quay đầu xe.





  3. #3
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    …Cᆤßụi…
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    508
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Re: Định mệnh

    Nó vừa chạy xe mà vừa lo lằng trong lòng, cứ chạy giống như đang có gì đó thu hút nó. Lâu rối nó không biết sự lo lắng, cuộc đời nó từ sau khi mất anh thì hình như bình lặng lắm. Nó không biết bao nhiêu người đã đi qua cuộc đời nó, bao nhiêu đôi môi đã lướt qua trên môi nó nhưng chưa bao giờ nó có cảm giác gì. Sao nay nó lại lo lắng, vì điều gì, vì nó sợ thất hứa với thằng nhóc đó ư? Từ xa nó đã thấy một vài bóng áo trắng đang đứng. Nó lo lằng không biết thằng nhóc đó tan học chưa? Dừng xe trước cổng trường, ngôi trường mà nó có bao kỉ niệm gắm bó suốt 3 năm cấp 3. Một thời nó từng tung hoành. Nó thầm ước gì thời gian trở lại để nó không biết gì về một thế giới khác. Nó liếc nhìn cái điện thoại.
    -Chết rồi trể 30 phút! Chắc thằng nhóc đã đi về. Sao mình ngu quá ta? Không hỏi gì về thằng nhóc. Giờ sao tìm trời.
    Nó quay ngang quay dọc tìm kiếm 1 hình bóng, Nhưng vô vọng. Vẫn không
    thấy bóng dáng đó. Kệ. Nó đâu có nghĩa vụ gì với thằng nhóc đó. Chắc nhóc đó đã đi về cùng bạn rồi. Nó thầm nghĩ thế. Nó quay xe. Bỗng nó có cảm giác như chiếc xe nhún xuống. Nó quay lại. Giật mình. Nó nhảy xuống xe. CHiếc xe chao đảo.
    - Anh quá đáng nha! Hok chở em về dùm thôi làm gì như gặp ma thế.
    Nó ngạc nhiên. Người mới ngồi lên xe nó là thằng nhóc đó.
    - Sao nãy giờ anh đâu thấy em? ANh tưởng em về cùng bạn rồi.
    - Đâu có. Anh kêu em chờ anh mà.
    - Trời! Sao em dễ tin người thế. Nếu anh không đến thì sao?
    - Em nhìn anh em không tin anh là loại người như thế.- Thằng nhóc đáp trả không chút ngại ngùng.
    Cũng vẫn cặp mắt long lanh đó nhìn nó. Nó không tin là trên đời này lại có đôi mắt hút hồn đến thế. Cặp mắt đó như sai khiến nó. Làm nó không sao cãi lại được. Nó không muốn đôi mắ đó rơi nước mắt. Nó leo lên xe.
    - XIn lỗi em. ANh đến trễ. Giờ anh đưa em đi lấy xe nha. Chắc xong rối đó.
    - Bắt người ta chờ nãy giờ, xin lỗi là xong àh.
    - Chứ sao. Không lẽ anh đến trễ anh phải cám ơn em àh.
    - Dẫn đi uống trà sữa bắt đền. Gần đây có quán trà sữa mới mở nè anh. Đi nha anh.
    Nó biết nó sẽ không thể nào nói không với thằng nhóc. GIờ thằng nhóc có kêu nó chết chắc nó cũng chết thiệt.
    - Uk! Chút thôi nha. ANh còn công chuyện.
    - Em biết mà. Tối là thời gian để anh còn đi chơi với người yêu anh chứ. EM không làm phiền anh lâu đâu.
    Thằng nhóc vô tình đã chạm vào nỗi đau mà nó cố kìm nén bấy lâu. Im lặng. Nó cho chiếc xe lăn bánh về hướng quán trà sữa mà lúc lên đón thằng nhóc nó cũng nhìn thấy.





  4. #4
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    …Cᆤßụi…
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    508
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Re: Định mệnh

    Yoki... Một tiệm trà sữa 2 tầng đang hiện ra trước mắt nó. Mà thật ra nó cũng đâu cần biết những cái tiệm thế này. Nó chỉ biết có mỗi Trúc huỳnh. Đó mới thật sự là nơi yên tĩnh mà nó thích. Thằng nhóc đã xuống xe tự lúc nào. Nó dựng xe, cầm chiếc thẻ xe từ tay anh bảo vệ.
    - Oa! 212. Số này đẹp nè anh.- Thằng nhóc cầm lấy cái thẻ của nó săm soi.
    - Có gì mà đẹp.
    - Không đẹp thì thôi. Làm gì mà anh hung dữ thế. Không thích vào thì mình đi về đi anh. Em không muốn ân nhân mình bực bội.
    Nói thế chứ nó thấy thằng nhóc đã đi vào tới bàn, nó bước theo. Nó cứ như là con rối của thằng nhóc đó. Sao nó không thể từ chối? Nó có quyền từ chối kia mà? Nó nhìn một vòng quanh tiệm. Trang trí khá đẹp. Bàn ngồi theo kiểu người nhật. Có một vài học sinh đi học chưa về còn đang ngồi chơi gì đó ở bàn bên kia. Nó ngồi đồi diện thằng nhóc. Nó tránh để không nhìn vào đôi mắt đó. Nó sợ.
    - Cho em ly kem tuyết! - thằng nhóc nhanh miệng.- anh uống gì kêu luôn đi anh. CHo em được trả ơn anh nha.
    - Ơ.ơ. - Nó luống cuống.
    - Thôi 2 ly luôn đi chị. EM cám ơn.- Thằng nhóc đã kêu thay nó.

    Nó không biết bộ dạng lúc đó của nó thế nào. Chắc tức cười lắm. Nó nhìn kĩ thằng nhóc. Quả là như một bức tranh vẽ mà nó từng được xem đâu đó trong những cuốn sách mà nó thường xem. CHiếc áo sơmi trằng đóng thùng gọn gàng trong chiếc quần tây như càng làm thằng nhóc tỏa sáng hơn. Đôi môi đỏ như son, thật là 1 nét đẹp mà bất cứ cô gái hay chàng trai nào cũng mong muốn. Nó ước gì đôi môi đó là của nó.
    - ANh ơi mặt em dính gì hã?
    Câu hỏi của thằng nhóc như đưa nó về hiện tại. Nó không để ý là đã nhìn thằng nhóc bao lâu.
    - ANh suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy anh. Em làm phiền anh àh.
    - Không đâu nhóc. Anh chỉ suy nghĩ vu vơ thôi mà.
    - Anh nè. Người con trai ga lăng như anh chắc bạn gái anh hạnh phúc lắm nhĩ.
    Bạn gái. Hình như nó đã bỏ sót 2 từ đó ở đâu trong từ điển của nó lâu quá rồi. Đã lâu rồi nó không có nghe ai nhắc đến chuyện đó.
    - Anh làm gì có bạn gái. Vô duyên lại nghèo như anh ai mà thích.
    - Khó tin quá nha. Ga lăng thế mà nói chưa có bạn gái ai mà tin. ANh nói chuyện cũng dễ thương lắm mà, nghèo cũng đâu phải cái tội đâu anh. Đâu phải ai cũng yêu vì tiền đâu.
    - Nhưng sự thật là chưa có bạn gái.
    - vậy em làm mai bạn em cho anh nha. Hồi trưa mà không có anh chắc em không đi học được đâu. Đau gần chết. Tới giờ còn đau nè. Coi như em đền ơn anh ha.
    Sao thằng nhóc không hiểu cho cảm nhận của nó. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà thằng nhóc cứ gợi lên những nỗi lòng của nó. Giờ này nó không còn trông mong gì hơn là được sở hữu đôi môi đỏ như son và đôi mắt như xoáy vào tâm hồn nó.
    - Àh. Nhóc tên gì. Đến giờ anh chưa biết tên nên cứ kêu là nhóc.
    - Dạ em tên Lý Hải Đăng.
    - Chà tên đẹp heng. Hải Đăng soi đường cho những con thuyền lạc đường trong giông bão đó. Vài ngày nữa hình như có lễ hội dừa. Anh nghe nói có thả đèn trên sông nữa đó. Nhóc có đi chơi không cho anh đi ké với.
    - Dạ có. Đi với mấy đứa bạn trong lớp. ANh đi nữa hã? Đi chung cho vui anh ha.
    - Thôi anh em mình về đi. Tối rồi. Còn đi lấy xe nữa.
    - Dạ.
    Nó kêu tính tiền. Thằng nhóc giành trả nói là đền ơn nó đã giúp đỡ.Nó ậm ừ rồi ra dắt xe. Thằng nhóc đi sau lưng nó. Lên xe. Chiếc xe chạy trên đường mà chẳng ai nói thêm được câu nào.
    - Áhhhh! Chỗ mình gởi xe sửa đóng cửa rồi anh.
    - Thôi để mai lấy luôn. Có gì mà la lên thế. Làm anh điếc cả tai.
    - Sao em về. xe đâu em về.
    - Để anh đưa cho em về, được chưa?
    - Sáng em còn đi học nữa. Sao giờ?
    - Sáng mấy giờ đi. Anh đến đón cho. Có gì mà lo lắng thế.
    - Em sợ làm phiền anh thôi.
    - Có gì mà phiền. Thế nha. Sáng mai 7h nhóc đi học đúng không? 6h 30 anh đến đón, được chưa?
    - Dạ vậy làm phiền anh lần nữa, đưa em về nhà dùm, sáng đón em nha. Trễ nữa là phạt nữa đó.
    Theo hướng chỉ của thằng nhóc, nó chạy đến trước một căn nhà nhỏ, bao bọc là hàng dâm bụt. Lác đác vài bông hoa đỏ ẩn trong hàng lá xanh. Nó công nhận chủ nhà thật là nghệ thuật, Ngôi nhà nhìn thật ấm áp, hiện đại và mang đầy hơi thở của một vùng quê yên bình. Nó không ngờ trong thành phố Bến Tre lại còn có những nơi như thế.
    - TỚi nhà em rồi, em vào nha. Sáng mai gặp lại nha anh. tạm biệt anh. CHúc anh một buổi tối vui vẻ.
    Nó đứng đó. Cố gắng nhìn thằng nhóc cho đến khi bóng dáng thằng nhóc khuất hẳn sau hàng cây dâm bụt. Tiếc nuối. Nó cảm giác như đã vụt mất gì đó. Nó muốn nói cho thằng nhóc nghe những suy nghĩ của nó. Nhưng nó sợ. Sợ. Nó sợ thằng nhóc sẽ cười nó. Nó sợ mất thằng nhóc, mất đi đôi mắt hút hồn đó. Lắc đầu. Nó cố gắng xóa đi những suy nghĩ đó. Chắc thằng nhóc chỉ xem nó như một người bạn không hơn không kém. Buồn bã. Nó quay xe. Chiếc xe chạy chầm chậm như để nó có thể suy nghĩ về những chuyện hôm nay. Thật là như một giấc mơ.
    ... CHia tay không phải là kết thúc mà chia tay là bắt đầu cho một cuộc tình mới....
    Nó ngẫm nghĩ câu nói đó. Thật là đúng. Nó không biết những suy nghĩ của nó đúng hay sai. Nó cần về sớm để ngủ và sáng dậy sớm. Đó mới là thử thách của nó vào ngày mai. Nó quen với việc ngủ nướng. Nên nó cần về sớm để sáng không trễ hẹn với thằng nhóc. Thất hứa là điều mà nó ghét nhất.





  5. #5
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    …Cᆤßụi…
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    508
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Re: Định mệnh

    - Đăng ơi! Xong chưa? Nhanh đi.- Nó cố gắng gọi vì nó không tìm được chuông cửa. Nó ngắm ngôi nhà lần nữa. Quả thật là đẹp, nhìn mãi mà không chán. Đẹp như chình chủ nhân của nó vậy. Ngôi nhà được sơn màu xanh dương, lợp ngói đen, thật là hài hòa. Căn nhà như tổ ấm, thật ấm áp và thanh bình.
    - Xong rồi! Đợi em có chút xíu mà um sùm àh. Hôm qua em chờ anh em có nói gì không?
    - Trễ rồi, phạt nha. Hôm qua ai nói trễ là phạt vậy ta.
    - Oa. trễ có 5p àh.
    - Trễ vẫn là trễ.
    - Vậy phạt em cái gì nè.
    - Tối nay rãnh không. Bạn anh tổ chức sinh nhật. Em đi cùng anh chứ.
    Nó cảm thấy ngại lắm vì nó đang lừa thằng nhóc, thật ra thì đâu có cái sinh nhật nào. Nó rủ thằng Khang đi ăn rồi nói với thằng nhóc là sinh nhật. Nó biết nó làm thế là không tốt. Nhưng nó nghĩ nếu không nói là sinh nhật thì đâu có lí do gì để rủ thằng nhóc đi chơi.
    - Dạ, mấy giờ anh? Để em tranh thủ.
    - 6h anh đến đón nhóc nha.
    - Khỏi đi anh. Em có xe mà.
    - Trời, đi xe cho té nữa hã. Từ nay anh tình nguyện làm xe ôm miễn phí cho nè. an toàn hơn nhiều. Đồng ý không?
    - Khỏi trả công hã? Em đồng ý 2 tay 2 chân luôn. Còn bây giờ thì chạy nhanh dùm em. Trễ học rồi.
    Nó lên ga, chiếc xe lao vút đi. Nó cảm thấy lâng lâng một cảm giác khó tả. Nó vui. Niềm vui đó làm nó như nổ tung ra. Thế là thằng nhóc đã chịu đi cùng nó. Còn để nó làm tài xế riêng. Dừng xe trước cổng trường.
    - Tới rồi đó nhóc. Chút gặp lại rồi mình đi lấy xe của nhóc ha.
    - Cám ơn anh. Trưa e còn đi chợ mua ít đồ. Đi chung được không anh? Nếu anh bận thì em lấy xe em đi.
    - Không có bận gì đâu em. Trưa anh đón cho. Àh số điện thoại anh nè. Lưu đi khi nào học xong thì gọi điện anh đến đón.
    Nó đưa tờ giấy cho thằng nhóc. Nó đã chuẩn bị sẵn ở nhà. Nó lên 1 kế hoạch cụ thể và đầy chi tiết cho cuộc chinh phục này. Nó cảm thấy như thằng nhóc là một nửa trái tim còn lại của nó. Nó cảm thấy vui và hạnh phúc khi được nhìn thấy thằng nhóc. Nó đã về đến nhà. Nó lao vào phòng, nằm suy nghĩ và cơn buồn ngủ kéo đến. Nó nhắm mắt lại tận hưởng 1 cảm giác yên bình.

    .....Nếu như trong lòng anh vẫn chưa từng có em......
    Lời bài hát vang lên làm nó thức giấc. Nó nhìn cái điện thoại đang rung rung. Một số điện thoại bàn.- Alo. Cho hỏi ai thế?
    - Anh. Em nè. Anh đang ở đâu thế. Ra đón em được không? Em học xong rồi.
    - Em là ai?
    - Trời. Nhìu người lắm hay sao? Em là Đăng nè.
    - Ờ anh ra liền. Đợi anh 3p.
    Cúp máy. Nó lao vội lên trường Nguyễn Đình Chiểu.
    - anh giống mì ăn liền quá ha. 3p. hi hi
    Tiếng cười trong vắt đó làm nó như nổ tung.
    - Giờ em đi đâu.? Anh chở.
    - Xuống chợ đi anh. Em đi mua quà cho bạn anh.Tối nay sinh nhật bạn anh mà.
    - Àh! khỏi cũng được mà em.
    - Anh là tái xế mà.Không được cãi.
    Nó ngẫm nghĩ lại. Nói dối thằng nhóc chi để giờ thằng nhóc lại tin là thật. Nó phì cười. Nó khôngt ngờ trên đời này lại còn có người dễ bị lừa đến thế. Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao. No ậm ừ rồi chở thằng nhóc xuống chợ.Nó vốn không thích chỗ đông đúc. Nhưng vì thằng nhóc nên nó đành phải đi chợ. Nó gởi xe ỡ bãi giữ xe rồi 2 đứa cùng đi bộ. Nó vui lắm vì được sánh bước cùng thằng nhóc. Giờ mà không có người chắc nó đã nhảy lên vì sung sướng. Nó cùng thằng nhóc đi đến chỗ bán quần áo. Nó cũng không biết là đã bao lâu rồi nó không đi chợ. Nó không ngờ là chợ lại thay đổi đến thế. Nó nhìn quanh.Nó thấy ai cũng đang nhìn 2 đứa. Nó hồi hôp và khó chịu lắm. Nó nghe mọi người nói thầm với nhau rằng 2 đứa cao giống người mẫu. Nó cũng cảm thấy vui vui.
    - Anh mình mua cho bạn anh cái áo được không? Sinh nhật bạn anh mà là nam hay nữ thế.
    - Nam .
    Dừng chân trước một cửa hàng bán quần áo. Nó ngắm thằng nhóc chọn áo.
    - Mình mua cái nào được anh?
    - Cái nào cũng được. Em thích thì mua.
    Cuống cùng thằng nhóc cũng chọn được một cái áo sơmi trăng có áo khoác ngoài màu đen. Nó công nhận thằng nhóc cũng có mắt thẩm mĩ lắm. Phối đồ rất theo màu. Cái áo thật là đẹp. Thằng nhóc nhận lấy gói quà từ tay người bán. Xong. Nó chở thằng nhóc đi lấy xe. Nó còn đưa thằng nhóc đến tận nhà.
    - Trưa anh đến đón em đi học ha nhóc?
    - Dạ khỏi đi anh trưa nay em được nghỉ. Tồi mấy giờ anh đón em?
    - 6h30 nha. Ai trễ là bị phạt nha.
    - Sợ anh trễ thì có chứ nhà em ở đây mà trễ gì.
    - Để rồi xem. bye em.
    - Bye anh. Về vui vẻ. Chạy xe cẩn thận đó nha.





  6. #6
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    …Cᆤßụi…
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    508
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Re: Định mệnh

    Nhìn lại gương một lần nữa. Nó hít 1 hơi thật sâu.
    - Con đi đâu thế. Đi chơi với bạn gái hã? Hôm nào dẫn về ra mắt mẹ nha. Xem con dâu mẹ xinh đến đâu mà khiến con trai tôi kĩ lưỡng đến thế.- mẹ nó hỏi khi nó đứng vuốt vuốt lại tóc.
    - Đi sinh nhật thôi mà. Con nói rồi. COn ở giá vậy nuôi mẹ mà. KHông có gia đình đâu.- Nó trả lời mẹ nó mà cũng không quên dùng lược chải tóc.
    - Thôi đi cậu. Làm gì thì làm miễn cậu vui vẻ là được. Tình duyên đến không cưỡng được đâu. CHừng đó cậu muốn vợ tôi chạy lo không kịp đó.
    - Nói rồi con không lấy vợ. Con đi nha mẹ.
    Nó nhìn lại lần nữa hình ảnh nó trong gương. Nó cảm thấy thế là đủ. Một mái tóc hàn quốc che nửa khuôn mặt. Một cái áo thun cổ lá sen màu đỏ, một cái quần jean đen, cộng thêm một đôi giày sport cũng màu đen thế là đủ. Nó không nghĩ rằng chỉ đi chơi với thằng nhóc mà nó lại chuẩn bị kĩ đến thế. Có gì đó thôi thúc nó, khiến nó muốn làm tất cả vì thằng nhóc. Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì một ca sĩ chuẩn bị lên sân khấu. Nó dắt xe ra.
    - Đi chơi cũng về sớm nha con.
    Mẹ nó lúc nào cũng thế. Nó thương mẹ nó lằm. Nó đã lớn rồi. Thế mà mẹ nó cứ nghĩ nó như là con nít. Lúc nào mẹ cũng lo lắng, quan tâm nó. Nó sợ. Nó sợ sẽ làm mẹ nó thất vọng về nó. Nó cố chạy thật nhanh để không nhìn vào đôi mắt quan tâm của mẹ nó. Căn nhà của thằng nhóc hiện ra trước mắt nó. Nó cố ngóng vào phía trong để tìm thằng nhóc. Nhưng vô vọng, căn nhà im ắng.
    - Hù.
    - Nhóc làm anh giật mình àh. Chơi núp rồi hù. Làm giật cả mình.
    - Oa. Anh giống ca sĩ quá. Chuẩn bị đi bán kẹo kéo hã anh? Cho em đi với. Bán không hết em ăn dùm anh cho.
    - Trời. Nhóc trễ 3p rồi đó.
    - Oe. em núp hù anh mà anh cũng tính nữa hã?
    - Sao không. AI bảo núp. Ráng chịu.
    - Ăn hiếp con nít. Rồi giờ muốn phạt em gì nè?
    - Phạt nhóc sống với anh trọn đời !!!!!
    - Nuôi nổi không? Em ăn nhiều lắm đó. Thôi mình đi đi anh. Kẻo bạn anh chờ.
    Thằng nhóc không nhắc nhở chắc nó quên luôn cái hẹn với thằng Khang qua. Nói chuyện với thằng nhóc vui thật. Có nét gì đó hồn nhiên khiến nó vui vui và hạnh phúc. Thằng nhóc và nó chạy đến nhà hàng Anna Ngọc nhi. Đây là một nhà hàng rất thơ mộng được thiết kế theo khung cảnh vườn sau của vườn treo Babylon. Thật là mộ nơi lãng mạn lí tưởng cho các đôi tình nhân. Nó đát thằng nhóc men theo lối đi được trải sỏi. Đến một căn nhà thủy tạ giữa hồ. Nó nhìn thấy thằng Khang và Nhật. Lúc nào 2 đứa cũng vui vẻ với nhau khiến nó hơi buồn. Nhưng trong thâm tâm nó vẫn cầu mong cho cuộc tình 2 đứa bạn nó không bị đổ vỡ. Nó cảm thấy niềm vui lan tỏa trong nó khi nó nhìn thấy 2 đứa đùa giỡn với nhau.
    - Chào 2 cưng. Anh đến hơi muộn. Giới thiệu với 2 đứa đây là Hải Đăng. Em của tao đó. Còn anh mà cao tóc mái ngố này là bạn thân của anh. Tên là Khang. Nay anh Khang là nhân vật chính. Còn người kế bên là anh Nhật.
    - Em chào 2 anh ạh.
    - Uk chào em, em ngồi đi. Rất vui vì 2 bạn đã đến kịp lúc nếu chậm chút nữa là 2 bạn hốt dĩa về ăn rồi.
    Thằng Khang lúc nào cũng thế. Hình như ngày xưa nó không ăn cơm chỉ ăn toàn móc câu hay sao mà nói câu nào ra cũng như móc họng người khác. Nhưng nó biết thằng Khang nói thế cũng chỉ để không khí thêm phần vui vẻ. Nó kéo ghế cho thằng nhóc ngồi.
    - Anh Khang, em có món quà tặng anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ nha.
    - Cám ơn em. Em thích ăn gì để anh kêu luôn. Em có thể uống rượu được không?
    - Dạ không, em ít uống lắm sợ xĩn mẹ em la.
    - Vậy là chỉ có 3 người uống.- thằng Khang thở dài
    - Nhiêu người cũng uống được mà. Mệt em quá, bình thường sao chỉ có anh với em mà em cũng bắt anh nhậu cùng em đó 3 người là nhiều rồi.- Nhật lên tiếng dừng ngang cái miệng của thằng Khang. Nó thầm phục Nhật. Nhật đã hiễu được tính tình thằng bạn thân mà nó rất cực khổ mời hiễu được. Nếu để thằng Khang mà nói chắc tới sáng cũng không hết chuyện. Món ăn được đem ra. Là cháo cua đồng. Nó mê món ăn này lắm, đặc sản của Bến Tre mà. Món này mà vừa ăn vừa được uống chút rượu chuốt hột Phú Lễ thì không còn gì bằng. Nó quay qua thằng nhóc.
    - Em tự....
    Nó thấy thằng nhóc đang tròn mắt nhìn Khang và Nhật. Nó giơ tay phẩy phẩy trước mặt thằng nhóc. Không phản ứng.
    - Hải Đăng.- Nó vỗ vào vai thằng nhóc.
    - Dạ
    - Em nhìn gì mà mơ hồ anh kêu không nghe thế?
    - Dạ, tại em....
    Thằng Khang phì cười. Chút xíu là nó được hứng trọn nguyên một ngụm nước của thằng Khang. Hên là Nhật kịp quay cái đầu thằng Khang sang một bên.
    - Em thấy anh và Khang lạ đúng không?- Nhật vừa nói vừa nhìn thằng nhóc.
    - Dạ.
    - Có gì đâu em.
    Khang vừa nói vừa đan tay vào tay của Khang giơ lên.
    - Anh Khang là bà xã của anh đó.
    - Sao? Anh Khang là... gì của anh? Em nghe không kịp.
    - Là bà xã yêu dấu nhất trên đời của anh.
    Nhật nói câu đó chậm rãi và đặt lên môi thằng Khang một nụ hôn thoáng qua chỉ đủ thời gian để thằng nhóc nhìn thấy.
    - EM hiễu ý anh chứ?
    - Dạ em hiễu.
    - Anh quá đáng làm em không kịp phản ứng luôn. - Thằng Khang lên tiếng.
    Suốt buổi tiệc nó nhìn thấy thằng nhóc như có gì đó khác khác. Nó không biết có sai lầm không khi đưa thằng nhóc đến đây. Nó đã quyết định sẽ lấy hết can đảm để nói với thằng nhóc. Kệ. Nó không cần biết kết quả sẽ thế nào. Nó sẽ thử đánh cược một lần. Nếu thắng thì nó sẽ có thằng nhóc còn thua thì nó sẽ mất tất cả. Kể cả cơ hội để gặp lại thằng nhóc, gặp lại đôi mắt trong như pha lê đó. Có lẽ hơi men đã bốc lên. Nó cảm thấy chóng mặt. Nóng cả 2 bên mặt. Nó cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Đã đến lúc nó đưa thằng nhóc về. Nó hồi hộp chờ đợi câu trả lời của thằng nhóc. Nó không biết nó sẽ thắng hay thua trong ván bài này.
    Dừng xe giữa cầu Bến Tre. Nơi mà nó và thằng nhóc gặp nhau lần đầu tiên. KHông khí hơi lạnh. Nó nhìn thằng nhóc. Dưới ánh đèn đôi mắt thằng nhóc lại càng long lanh hơn. Đôi hàng mi dài cong vút mà nó không nghĩ đôi mắt đó lại thuộc sỡ hữu của một đứa con trai.
    - Cám ơn anh. Buổi tiệc thật là vui. 2 anh ấy cũng thật vui vẻ và tốt anh ha.
    - Không có gì đâu, nhóc vui là được rồi. Àh mà lúc chiều nhóc còn thiếu anh một món nợ chưa trả nha?
    - Nợ gì ta? KHông nhớ nữa.
    - ANh phạt nhóc sống cùng anh đến trọn đời đó. Nhóc làm bà xã anh nha. Anh thích nhóc.
    Im lặng. Thằng nhóc nhìn vào không trung. Nó run lên. Hồi hộp, Nó chờ đợi giây phút trôi qua. Nó đợi câu trả lời.
    - Em làm bà xã anh nha.- Nó lặp lại như sợ thằng nhóc không nghe thấy.
    - Anh àh. EM hơi bất ngờ, em.... Không biết câu trả lời. Em nghĩ mình..... Anh cho em thời gian được không?
    Thời gian. Câu trả lời của thằng nhóc vẫn còn lưỡng lự. Nó không biết câu nói đó ý gì.Nó không biết thằng nhóc có chấp nhận hay không.
    - Thế em muốn anh cho em thời gian bao lâu?
    - Anh, 3 ngày nữa là đến lễ hội dừa. ANh cho em thời gian 3 ngày nha. KHi đó em sẽ trả lời câu hỏi của anh.
    - Được thôi. Mai anh đến đón nhóc đi học ha.
    - Không cần thiết đâu anh. EM tự đi được mà. 3 ngày nữa mình gặp lại. Em sẽ trả lời câu hỏi của anh luôn.
    - Được. Khi đó nếu nhóc đồng ý thì hôn anh 2 cái. Còn không đồng ý thì hôn anh 1 cái thôi.
    - ANh khôn thế. Như thế trước sau gì em cũng hôn anh rồi còn gì. Được. Thỏa thuận vậy nha.3 ngày nữa mình gặp nhau em sẽ trả lới còn bây giờ anh chở em về nhà dùm nha. Về trễ em bị mẹ la.
    Nó lên xe. Hơi buồn. Nó không ngờ. Ván bài này nó cũng vẫn chưa biết là nó thắng hay thua. Nó đưa thằng nhóc về. Thằng nhóc cũng im lặng không nói một lời nào. Nó cảm thấy hơi nhói ở ngực. Không khí như đông cứng. Nó cảm thấy khó thờ. Im lặng. Nó ghét không khí này. Dừng xe trước cổng. Thằng nhóc bước xuống.
    - Tạm biệt anh! Hẹn 3 ngày nữa gặp lại. CÓ gì em sẽ điện thoại cho anh. ANh về cẩn thận. Ngủ ngon nha. Xĩn chạy xe chậm chậm thôi nha.
    Thằng nhóc nhìn nó và quay đi. Nó nắm tay thằng nhóc níu lại. Mất đà thằng nhóc ngã vào lòng nó. Nó ôm thằng nhóc. Nó cảm thấy tim nó đập nhanh hơn. Nó cũng cảm nhận được tim thằng nhóc cũng đập mạnh. 2 trái tim như hòa cùng nhịp đâp. Nó không biết nó và thằng nhóc ở tư thế ấy bao lâu. Nó cầu mong cho thời gian như đứng yên đế nó có được thằng nhóc dài thêm chút nữa.
    - Anh thích nhóc lắm. Anh không muốn mất nhóc.- Nó thầm thì vào tai thằng nhóc.
    - Anh.. anh say lắm rồi. Về ngủ cho khỏe đi anh. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh buông em ra đi để gia đình em thấy.
    Thằng nhóc đẩy nhẹ tay nó ra. Thằng nhóc quay lưng và bước đi vào nhà. Nó nhìn theo lưng thằng nhóc. Nó đã làm một chuyện sai lầm. Nó biết thằng nhóc sẽ không chấp nhận nó. Nó biết. Một thoáng buồn. Nó quay đầu xe và chạy về nhà. Nó không mong đến 3 ngày. Nó sợ đối mặt với thằng nhóc. Vào phòng. Nó lao vội đến cái giường. Nó nằm đó. Suy nghĩ. Nó đang suy nghĩ về những chuyện mà tối nay đã xảy ra. NÓ đã sai lầm. Thế là nó đã mất thằng nhóc. Hình ảnh nó ôm thằng nhóc cứ chìm dần, chìm dần theo nó vào giấc ngủ.





  7. #7
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    …Cᆤßụi…
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    508
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Re: Định mệnh

    3 ngày. Đã trôi qua 3 ngày. Nó buồn. Ngày nào nó cũng đứng chờ thằng nhóc trước cổng trường. Nhưng chỉ là nỗi vô cọng. Có vẻ thằng nhóc tránh mặt nó. Nó không biết nó có sai lầm không khi nói ra câu nói đó với thằng nhóc. Trước nay toàn người khác nói thích nó. Nó chưa biết nói thích ai trừ anh. Nó đã dồn hết can đảm vào câu nói đó với thằng nhóc. Nó trông đợi điện thoại. Nhưng chỉ toàn là của những người mà nó chẳng quan tâm lắm. NÓ suy nghĩ về chuyện hôm đó.Nó thầm ước thơi gian quay lại. Chẳng thà nó chẳng nói ra câu đó. Để nó còn được thấy thằng nhóc. GIờ nó biết đã không thể nào nó có được thằng nhóc.
    .... Nếu như trong lòng anh vẫn chưa từng có em....
    Nó uể oải cầm lấy điện thoại. Chắc lại ai đó biết số điện thoại của nó và muốn làm quen đây. Nó nhìn màn hình. Một số điện thoại bàn.
    - Alô. AI thế?- nó hỏi bằng một giọng mệt nhọc.
    - Trời. Mới có 3 ngày mà quên em rồi àh. Hải Đăng nè.
    - Đâu có đâu. tại quen miệng. Điện thoại anh có chi không nhóc?- Nó bật dậy.
    - Nghe giọng anh như có vẻ mệt. Anh bệnh à. CÙng không có gì quan trọng đâu anh. Em định rủ anh tối nay đi lễ hội dừa và đi xem pháo hoa thôi. Bệnh thì nghỉ ngơi đi. EM không làm phiền anh.
    - Đâu có. Anh khỏe mà. Tối nay mấy giờ. Ở đâu nhóc.- Nó hỏi dồn.
    - THì anh đến nhà em đi. 6h nha.
    Nó nhìn đồng hồ. 5h 15.
    - Được anh đến liền.
    Cúp máy. NO lao vội ra khỏi phòng. Mấy ngày nay nó như người sắp chết. Nay thằng nhóc điện thoại như thổi thêm cho nó luồng sinh khí. NÓ vui vẻ, vừa tắm vừa hát. Nó ăn vội chén cơm cho mẹ nó khỏi lo. Nó lao ra khỏi nhà. Nó hồp hộp. RUn. Hôm nay nó sẽ biết câu trả lời của thằng nhóc. Nó dừng xe giữa cầu Bến Tre. Nó hít lấy 1 hơi thật sâu. THở ra. Nó cảm thấy nhẹ nhõm. Nó thả dốc cầu. Nó thấy sao nhà thằng nhóc ở gần quá. MỚi đó đã đến rồi. Nó thoáng thấy thằng nhóc. Hôm nay nhóc mặc một cái áo sơmi màu cánh sen, quần lửng màu đen. Công nhận thằng nhóc khéo chọn đồ. Bộ đồ như làm thằng nhóc thêm rạng ngởi bởi làn da trắng như tuyết. Trông thằng nhóc như một bức tượng được tạc từ đôi bàn tay khéo léo của người thợ giỏi nhất. Có thể nó thích thằng nhóc quá nên nó nghĩ thế. Thằng nhóc giơ tay chào nó. Nó dừng xe. Thằng nhóc leo lên. Im lặng. Lại là không khí này. Nó ghét cảm giác này. Nó phải nói gì đó để phá tan không khí này.
    - Mình đi đâu để gặp bạn nhóc đậy?
    - Anh có thể dừng xe giữa cầu được không? Em có chuyện muốn nói với anh.
    CHuyện muốn nói. Vậy là thằng nhóc vẫn nhớ. Nó hồi hộp. Nó làm theo chỉ dẫn của thằng nhóc, nó cho chiếc xe dừng giữa cầu.
    - ANh nhắm mắt lại đi.
    Nó nhắm mắt lại. Nó nghe như tim nó đập nhanh hơn. Bỗng môi nó nóng lên. Cái nóng đó lan khắp cơ thể nó. Lâu rồi nó không có cảm giác này. Nó cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người nó. Nó cảm thấy ngọt ngọt ở đầu môi. Nó nhắm mắt để tận hưởng cảm giác này.
    - Xong rồi anh.
    Xong. Thế là xong rồi. Nó cố nhắm mắt thêm 1 vài giây mong thằng nhóc sẽ hôn nó thêm 1 lần nữa.
    - Mình đi di anh để bạn em trông.
    Thề là hết, Nó biết nó đã mất thằng nhóc. CƠ hội của nó cũng đã mất đi. Ván bài này nó đã thua. Nó sẽ mất đi thằng nhóc sau đêm nay. Buồn. Nhói. Nó cảm thấy đau nhói. Nó thấy cay cay nơi khóe mắt. Theo hướng chỉ của thằng nhóc nó cứ chạy. Nó không còn biết gì nữa. Nó không nghe thấy những gì xunh quanh. Mặc cho thằng nhóc đang nói đủ thứ, Nó như rơi vào một cái hố sâu lắm. Nó đang rơi, rơi mãi. Nó im lặng. Suy nghĩ về hành động vừa rồi của thằng nhóc.
    - Anh! Dừng xe đi chạy dữ vậy anh. anh sao thế?- Thằng nhóc vỗ vai nó.
    Nó giật mình. Nhìn lại kim số. Cây kim chỉ số 100. Nó giảm ga. Nó thắng lại trước cửa viện bảo tàng tỉnh Bến Tre. Đây là nơi diễn ra lễ hội dừa. Đông người lắm mà sao nó thấy lạnh. Lạnh vì cái gì. Nó cũng không biết. Giờ nó muốn ngủ. Nó gửi xe. Thằng nhóc nắm tay nó lôi đi. Nó đi theo. THằng nhóc như một con chim vừa được thả. Thằng nhóc giới thiệu hết người bạn này đến người bạn khác. Nó chỉ gật đầu rồi ậm ừ. Nó muốn về.
    - Anh tối nay 10h 30 có pháo hoa. Anh đi cùng tụi em luôn nha. - Thằng nhóc lên tiếng.
    - Ừ.
    - Em thấy anh hơi kì kì. Anh không thích hã? Không thích thì mình về sớm cũng được mà.
    - Không đâu. Mình đi xem pháo hoa đi. ANh cũng thích lắm.
    Nó biết nó chỉ còn được gần thằng nhóc vài giờ nữa thôi. Nó muốn tranh thủ thời gian này để ngắm thằng nhóc. RỒi ngày mai đường ai nấy đi. THời gian trôi qua thật nhanh. Gần 10h. Nó cùng thằng nhóc và bạn của thằng nhóc đi bộ đến khu dân cư Sao mai xem pháo hoa. Đoạn đường thật dài nhưng nó không thấy mệt. Nó cứ bước. Không quan tâm gì xung quanh. Đúng 10h30 là cả bọn đã d0ừng hòa lẫn vào dòng người đông đúc. NÓ cảm thấy khó thở. Nó không thích hợp chốn đông người. Bất ngời nó thấy tay nó như đan vào tay ai đó. Giật tay lại. Nó nhìn sang. Quá đông người. Nó không nhận ra là ai đã đan tay vào nó.NÓ thả tay xuống. Lại bàn tay đó. Cảm giác ấm áp đó len vào tay nó. Nó nắm chặt. Quay qua. Nó định nói. Nhưng môi nó bị khóa lại bằng một nụ hôn cháy bỏng. Nó cảm thấy cảm giác nóng ran lan toàn thân. Ngạc nhiên. Nó nhìn người vừa hôn nó.
    - Đó là câu trả lời của em đó. Anh đừng buồn nữa.- Thằng nhóc thầm thì khi tựa người vao ngực nó.
    - Thật sự chứ? ANh không nằm mơ chứ.
    - Không đâu anh. Để nhéo cái đau là biết ha.
    - Đấm anh cũng được. ANh vui lắm.
    - CHút m2inh đi chơi chút rồi 11h anh đưa em về nha. Mẹ không cho đi khuya.
    - RỒi bạn nhóc sao?
    - EM kêu tụi nó đi riêng rồi. TỰ đứa nào nấy về.
    - NHóc.. cũng gian thiệt.
    Nó vui thật. Thế là nó cũng đã có được thằng nhóc trong vòng tay. Nó buông thằng nhóc ra. Nó sợ mọi người nhìn thấy. Nó nắm tay thằng nhóc thật chặt như sợ thằng nhóc bay đi mất khỏi vòng tay nó. Nó vui lắm. Nó muốn la lên cho thế giới biết nó hạnh phúc đến mức nào.





  8. #8
    glacialgin Guest

    Mặc định Re: Định mệnh

    Cái này mà định mệnh gì.

    Cái người chẳng nghiêm túc gì hết mà cuối cùng được hạnh phúc là sao trời?

    Bất công thì có.

  9. #9
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    …Cᆤßụi…
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    508
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Re: Định mệnh

    dzây chắc phải đổi tên wé. bùn trìn kíp





  10. #10
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gửi
    145
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    310

    Mặc định Re: Định mệnh

    truyện hay wá mợi , tkz posting :)

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •