+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
  1. #1
    Guest

    Mặc định Cửa tiệm nhà Franklin

    Tác giả : Tommy Hawk
    Người Dịch : VuQuoc


    Hai thằng bé chạy xe đạp vù qua mặt tôi. Nửa phần thị trấn Tompkinville người ta có thể đi bằng xe hai bánh bất cứ lúc nào họ muốn. Dĩ nhiên, thị trấn này quá nhỏ, chẳng có gì vui chơi ngoài việc đi vòng quanh thị trấn suốt 3 dặm đường. Xa xa thấp thoáng những mái nhà, nhưng nó không nằm trong địa hạt của Tompkinville, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến cách cư xử của dân làng với nhau. Nếu sống ở Tompkinville, thì bạn nên có một chiếc xe đạp để đỡ chân. Nhưng tôi đón xe ô tô đến đây, sau đó xuống xe đi bộ, xe chạy để lại sau khói bụi mù mịt.

    Đến nơi tôi lại đi bộ băng qua quãng trường trung tâm của thị trấn, nơi đây cỏ trồng được cắt xén ngay ngắn, còn xung quanh là những luống hoa đỏ vàng chen chúc. Có một cỗ đại bác bằng đồng được đặt giữa lối đi, một biểu tượng những anh hùng trong thời nội chiến, ở pháo đài Tompkinville. Hai mươi người chiến đấu vì tổ quốc, giữ 4 khẩu đại bác bảo vệ thị trấn. Có 8 người trở về, nhưng chỉ có 2 người còn nguyên vẹn, còn chuyện 4 khẩu đại bác, chỉ còn sót duy nhất 1 khẩu, những khẩu còn lại bị phá hủy ở vùng Second Manassas. Khẩu đại bác này có lẽ là khẩu số 1, kiến thức của tôi về cuộc nội chiến rất ít ỏi, mờ nhạt nhưng tôi có thể nhận ra được bằng cách đọc trên tấm biển đồng gắn trên khẩu đại bác, dĩ nhiên được đặt xa tránh sự phá phách. Mắt tôi dõi về góc cuối phía bên kia của quảng trường.



    Cửa hiệu tạp hóa Franklin nằm ở đấy. Tôi vừa nghe một việc, bây giờ tôi đích thân đến đây để xem cho rõ. Ben đã không theo đúng kế hoạch nghỉ hè mà tôi và nó đã vạch ra !

    À vâng, bạn tôi được đặt tên là Benjamin Franklin. Theo tôi biết thì nó không có bà con gì với Cha (linh mục) Founding Franklin, Ben là con một người cha có một ý tưởng hài hước kỳ lạ và một bà mẹ cũng suy nghĩ khá lập dị như thế vì cha của bà (tức ông ngoại Ben) có tên là Benjamin. Chắc hẳn bạn phải ngạc nhiên về những người như vậy.

    Tôi gật đầu chào ba cụ già đang ngồi trên chiếc ghế dài trước lối ra vào và đi thẳng tới cửa chính. Cái chuông treo trên cửa vang lên khi tôi đẩy cửa bước vào. Ben hẳn phải ở đó nếu nó có mặt ở nhà, vì nhà nó cũng chính là cửa hiệu này. Gia đình nhiều đời của Ben đã sống ở thị trấn Tompkinville hơn trăm năm.

    Bên trong cửa hiệu rộng rãi nhưng không sáng sủa vì những gam màu tối như nâu, đen. Kệ bày hàng, quầy, và xà nhà, những thứ này hẳn đã có ở đây từ lâu, từ lúc khẩu đại bác giữa quảng trường còn mới toanh. Chỉ có hai thứ trong cửa hiệu là đồ mới : một là những hàng hóa bày bán trên kệ, dĩ nhiên là những hàng hóa thời hiện đại. Còn một cái nữa là máy tính tiền, một cái máy tính tiền điện tử màu trắng có màn hình kỹ thuật số.

    Từ một cái kệ bên trong, Ben bước ra đang vơ chiếc tạp dề trên người để lau tay. Tôi không thích cái tạp dề ấy chút nào, đeo nó vào thì Ben trông giống một người đứng tuổi, chứ không phải là một cậu học sinh trung học học cùng với tôi cách đây vài tuần.

    "Chào Joe !", Ben lên tiếng. Gương mặt thỏn gầy với mái tóc vàng hoe bỗng rạng rỡ vì nụ cười của nó.

    Tôi cười không nổi : "Việc có đúng như vậy không ?"

    Nó không cần giải thích, nó đáp : "Đúng vậy, mùa hè này tớ ở lại đây."

    Tôi cố nài ép nó : "Nhưng tại sao vậy ? Tụi mình định đi nghỉ mát mà. Đi Florida, đi California, có thể là Hawaii nữa, thế mà bây giờ mày tính nướng hết kỳ nghỉ ở Tompkinville này sao ?"

    Nó nói : "Tao cần phải ở đây".

    "Mày nói cái quái gì vậy ?"

    Có tiếng chuông reo vang và bà cụ Haskell bước vào. Ben bước tới đợi bà. Bà đã già và mắt lại sờ soạng. Bà đứng trước quầy thu tiền và nói gì với nó, nó lấy từ kệ xuống cho bà. Mỗi lần đến đây, bà chỉ lấy vài món cần dùng cho bữa ăn, và mỗi ngày bà đều đến cửa hiệu. Trông thấy cử chỉ nó lo lắng chu đáo cho bà, lòng tôi cũng nguôi giận phần nào. Không có cửa tiệm này những người độc thân như bà Haskell chỉ còn một cách duy nhất là phải đi xa gần 30 dặm đường để mua đồ. Đó là chưa nói đến những kỳ nghỉ hè lúc còn nhỏ, sau một ngày chơi đùa, bơi lội hoặc chơi bóng, cả đám chúng tôi đều chạy vào cửa hiệu mua nước quả ướp lạnh để uống, trời ạ, không có thứ gì ngon bằng uống nước nho lạnh Nehi trong ngày hè nóng bức !

    Vì thế khi Ben bán cho bà xong xuôi, đang ghi sổ cho bà (bà thường trả nợ vào tuần đầu tháng khi có tiền) và chào tạm biệt bà cụ, thì tôi bước tới hỏi, "Ba má mày gặp chuyện gì hay sao vậy ?".

    Ben đáp : "Tối qua họ đã rời nhà đi du lịch xa, chuyến này đi khá lâu".

    Điều này làm tiêu tan bao nhiêu thiện cảm mà tôi vừa dành cho ba má nó. "Vậy ra họ để mày ở đây để buôn bán ? Còn chuyện học hành thì sao ? Mày không thể đóng cửa được sao ?"

    "Mày chẳng hiểu gì cả", nó nói, "Tao phải lo kiếm tiền trong ba tháng họ vắng mặt, thanh toán các chi phí khi đến hạn, đó là những việc tao phải làm. Đối với một cửa tiệm thì mùa hè làm ăn được lắm., kể cả ngành du lịch và mọi ngành nghề khác. Tao sẽ đi học, tao có nói với thầy hiệu trưởng rồi, họ sẽ cho phép tao dự thi tuyển".

    "Thế ra tất cả những thứ mày làm chỉ vì tiền sao ?"

    "Đó là tiền để học đại học", nó nói.

    Tôi hỏi : "Vậy còn chuyện đi Florida, California thì tính sao ?"

    "Năm sau tụi mình đi", nó nói.

    Tôi nhếch mép cười : "Rồi ba mẹ mày lại đi du lịch nữa !"

    Ben im lặng một lúc rồi nói "Tao sẽ về đây sống sau khi học xong đại học"

    “Cái gì ?”

    "Để làm việc ở cửa tiệm này", nó nói, "Đó là điều tao sẽ làm, nối nghiệp buôn bán của ba tao khi ông đã đến tuổi hưu".

    "Nhưng.... trời ơi !", tôi cáu lên, "Sao kỳ vậy ? Mày không muốn đi đó đi đây thể xem thế giới bên ngoài à ? Không muốn mở mắt với những thứ ngoài cái thị trấn Tompkinville này sao ? Trời ơi, mày..., sao lại như vậy ?"

    Ben nhìn tôi, một cái nhìn trìu mến hiện lên trong mắt nó : "Tao có lý do của tao", nó nói mập mờ đến khó hiểu.

    Tôi luôn hiểu rằng Ben yêu mến Tompville hơn cả tôi. Nhưng điều này khiến tôi muốn nghẹn lại. "Trời đất ơi !", tôi nói, "Tao cứ tính tới tính lui là mày đi với tao, cùng tao chia bớt chi phí, cùng ở chung phòng trọ và những thứ khác. Bây giờ... Tao thiệt không biết phải làm gì nữa".

    Ben nói : "Tao sẽ chia cho mày". Tôi ngó nó, nó lại nói &quot[img alt=;D]http://vnstuds/rsc/smilies/graysmilewinkgrin.gif[/img]ọn tới đây ở với tao, phụ tao lo cửa tiệm này trong mùa hè"

    "Hả ? Ôi trời !", tôi la lên.

    Ben thúc giục : "Tao cần người phụ. Tao không thể lúc nào cũng có mặt ở cái tiệm này ! Tao phải ăn, phải giặt quần áo, những lúc như vậy phải có người phụ giúp, hoặc là khi tao lấy thịt hoặc đưa vào kho trữ chuẩn bị giao hàng những ngày sau. Joe, tao cần mày giúp", nó đặt tay lên vai tôi.

    Tôi hỏi : "Vậy tao đuợc gì ?"

    "Tiền lời chia đôi", nó nói, "Đủ để đi đó đi đây. Lợi nhuận cửa tiệm mang lại mỗi tháng hè lên đến 10 ngàn. Mày ở đây với tao, ăn uống tao lo, mày không bị thiệt gì đâu".

    Tôi bắt đầu hiểu ra bằng cách nào mà cha của Ben có thể thuyết phục bảo nó bỏ dỡ dự tính đi nghỉ hè.

    "Còn những tháng còn lại trong năm thì sao ?", tôi hỏi nó.

    "Ít hơn", nó thừa nhận, "nhưng cũng đủ trả các chi phí mà còn dư hơn hai ngàn, đủ sống nếu dựa vào chuyện làm ăn cái tiệm này. Mùa hè sẽ đủ tiền để dành, mày có thể mua đồ đạc cần thiết, như xe hơi chẳng hạn..."

    "Xe hơi ?", tôi trố mắt nhìn nó.

    "Chắc rồi !", nó nói, "Cuối hè, mày sẽ đủ tiền sắm xe mới. Không phải đồ xài rồi đâu, một chiếc xe hơi mới toanh".

    Có 3 đứa nhỏ bước vào mua hàng, trong lúc đó thì tôi suy nghĩ những điều nó nói. Khi mua bán xong, bọn trẻ đã đi ra, nó quay nguợc cái bảng có mặt chữ "ĐÓNG CỬA" ra ngoài cửa sổ.

    Nó nói : “Thôi được, tao đóng cửa nửa tiếng đồng hồ”.

    "Tao đồng ý làm ở đây”, tôi nói mặc dầu chẳng hiểu sao lại nói như vậy, “Tao sẽ phụ mày trong mùa hè này. Nói cho cùng, không có mày tao chẳng đi đâu được. Tụi mình có thể ngắm cảnh hè ở đây mà”.

    Nó nói : "Ừ, thực ra, ba tao định giao cửa tiệm cho tao trông coi vào mỗi lần nghỉ hè, suốt khoảng thời gian học đại học"

    “Hả ?”

    "Hai mươi năm nay, ổng bả đã dành dụm tiền đi du lịch. Nhờ cửa tiệm này, những tháng còn lại trong năm cũng đủ sống, như tao nói đó, tao ở đây suốt mùa hè để dành tiền học đại học và mua sắm đồ đạc".

    “Vậy là hè nào mày cũng về đây ở ?” tôi nói “Ben, tao còn có nhiều dự định đi đây đi đó với mày, chỉ mày và tao thôi” .

    Nó lại nắm tay tôi, lần này nó làm tôi chú ý, nó nói : "Joe, nếu tụi mình ở đây làm việc trong cửa tiệm này, chỉ mày và tao thôi thì sao ? Đó là điều tao muốn hỏi mày đấy."

    Tôi nhìn cử chỉ nắm tay của nó rồi ngước lên nhìn nó. Trông nó nói thật nghiêm túc, tha thiết.. và đáng yêu làm sao. Nó liếm môi, sau đó thì dựa vào người tôi.

    Tôi biết rằng luôn luôn có những phần trong kế hoạch du lịch dã ngoại suốt hè của tụi tôi không thể nói thành lời được. Nó và tôi. chỉ hai đứa đi trên đường, ngủ chung phòng, và cũng chỉ hai đứa thôi. Tụi tôi chưa bao giờ nói chuyện thẳng thắn về việc này, nhưng nó vẫn mặc nhiên tồn tại trong dự tính của mình, và tôi đã nổi khùng khi kế hoạch bị đổ bể, giờ thì lại tái hiện trong đề nghị của nó mời tôi làm việc ở cửa tiệm này. Không chỉ thế, còn sống chung với nó, cha mẹ nó đi xa rồi, chỉ có hai đứa chúng tôi và rồi khi đến 8 giờ mỗi tối chúng tôi đóng cửa tiệm, tắt đèn....

    Lúc nó dựa hẳn vào người tôi, đôi môi ướt át của nó phản chiếu ánh sáng lấp loáng khiến tôi rạo rực, bấc giác tôi cũng liếm môi mình, tay tôi cũng đặt lên bờ vai nó, nó cũng đặt tay lên vai tôi như sắp bắt đầu cuộc luân vũ, nhưng chúng tôi vẫn chưa hôn nhau, chúng tôi còn đang ôm nhau, rồi môi tôi hé mở khao khát, đón nhận lưỡi nó lách vào bên trong.

    Một nụ hôn ngọt lịm ! Trước đây trong những lần hẹn hò với đám con gái tôi đã thử hôn chúng một hai lần nhưng chỉ là đùa cợt qua đường, bạn cũng biết những nụ hôn ấy như thế nào rồi đấy, vừa mới lớn lại sung sức, muốn hay không muốn cũng thích hẹn hò để làm một điều gì đó và cứ thế là làm thôi, cảm giác hơi tê tê, cảm giác ấy tăng dần lên khiến bạn muốn làm một cái gì khác nữa... Nhưng lúc ấy, bọn con gái còn thẹn thò và nếu có làm được thì chẳng qua cái cảm giác ấy không khác gì mút một con ốc sên nhớt nhầy trong vườn hơn là hôn một con người. Nhưng lần này thì không phải vậy, lưỡi Ben thật ấm áp và sống động và đó là một phần của cơ thể Ben mà tôi đón nhận trong cảm giác lâng lâng, mê mẫn, chết thật, tôi lại không muốn nó ngưng lại.

    Do khoái được nằm trong vòng tay nó, nên tự nhiên tôi nút lấy chiếc lưỡi của nó, quấn quanh lưỡi nó và cạ vào gai lưỡi. Tôi cả thấy bên dưới háng mình đã cứng lên, làm đội lớp vải quần bên ngoài, chỗ đó, chính là ở chỗ đó !

    Khi Ben rút lưỡi ra ngoài (tôi cố nút giữ lại), thì tôi đặt môi hôn lên cổ Ben, vừa hôn và ngữi mùi hương thịt da của Ben.

    “Ôi trời ơi, Joe coi kìa !” Ben hổn hển nói : “Cái cửa sổ !”

    “Cái cửa sổ thì sao chứ ?” Tôi hỏi nhưng vẫn không rời môi khỏi cổ Ben.

    Ben nói : “Người ta có thể thấy chúng ta trong này”.

    Tôi giật mình, quay lại nhìn ra bên ngoài.

    Ben giải thích : "Không phải, bây giờ không có ai nhìn chúng ta, nhưng vẫn có khả năng đó. Chúng ta vào trong kia, giữa mấy hàng kệ ấy". Bên trong giữa những hàng kệ có một ghế băng, tôi còn nhớ rất rõ. Đây là chỗ dành cho người nhà khách hàng ngồi chờ đợi trong lúc thân nhân họ đang mua sắm.

    "Ở đây không ai thấy tụi mình cả", tôi nói trong lúc Ben ngồi lên ghế băng. Chiếc ghế nhỏ quá không đủ chỗ cho tôi ngồi nên tôi đành quỳ xuống cạnh Ben.

    Ben nói : "Lý do là mày làm việc trong cửa tiệm đôi khi chán cái cảnh suốt ngày bị người ta nhòm ngó. Thế là người nhà tao đặt chiếc ghế ở đây, một chỗ ngồi để tránh mặt người khác trong chốc lát".

    "Hay là chỗ để hôn hở "ông chủ" ?", tôi mĩm cười nói kháy nó. Nó cũng cười, nhưng thay vì cúi xuống tiếp tục hôn tôi, thì nó lại vén chiếc tạp dề qua một bên, để lộ nửa vùng hạ bộ của nó. Lớp vải bó sát làm lộ rõ một cục u ngay bên dưới.

    Nó tiếp : "Ừ, đây là chỗ để mày "làm việc" với chủ mày", nó gật gù trong lúc đưa tay mở dây kéo, thế là tôi biết tỏng nó muốn gì.

    Tôi quỳ thẳng gối, khi nó mở dây kéo và chiếc nút quần cài bên trên xong, tôi túm lấy chiếc quần tuột mạnh, sợi dây buộc ngang hông để giữ chiếc tạp dề tuy làm vướng chút đỉnh, nhưng tôi cũng tuột được chiếc quần jean xuống khỏi gối nó và ... cặc nó sừng sững chỉa ngay trước mặt tôi.

    Trời đất ơi, kinh khủng thật ! Hồi ở trường trung học có vài lần sau khi chơi đùa xong tôi đã trông thấy cặc nó ngay trong nhà tắm, khi nhìn thấy cũng làm tôi rạo rực, tuy có bự sự nhưng lúc đó nó mềm nhũn. Bây giờ thì nó lại phình to ra và cứng ngắc ! Mọi cảm xúc của tôi đối với Ben lúc này bùng lên như ngọn lửa, tôi muốn thằng đàn ông này, tôi luôn muốn chiếm hữu nó nhưng không nói lên lời biểu lộ cảm xúc của mình được, những cảm xúc ấy ở vốn đã hiện hữu trong tôi từ lâu và nó hiểu rất rõ.

    “Làm đi, mày bú cho tao đi !” nó nói trong hơi thở “tao muốn mày chơi tao, ngay đây và ngay bây giờ, trời ơi, ngay ở đây !”

    Tôi cầm lấy khúc cây cứng ngắc ấy đang cháy bỏng ham muốn hừng hực, làm lòng bàn tay tôi nóng rực. “Đồng ý, nhưng tại sao ở đây ?” tôi thắc mắc.

    “Vì đây là chỗ gia đình tao nhiều đời làm chuyện này” nó nói “Gia đình tao - dòng họ Franklins, đây là chỗ làm tình lần đầu tiên của họ. Ba tao, ông nội tao, ông cố tao, ai cũng đưa người vợ sắp cưới của mình vào tiệm này, sau đó đóng cửa (trong lúc cha mẹ đang ng&#7911[img alt=;)]http://vnstuds/rsc/smilies/icon_wink.gif[/img], và chuyện đó xảy ra ngay tại đây, trên chiếc ghế này.”

    “Rồi bây giờ tới phiên mày ?”

    “Tại sao phải phá vỡ truyền thống gia đình chứ ?” Ben nói và nhe răng cười. “Tụi mình chỉ còn chừng 20 phút, sau đó người ta sẽ gõ cửa vào mua hàng. Làm đi, Joe. Coi nào, Joe ! Bú tao đi, sau đó tao để mày ngồi ghế và tao chơi lại cho !”

    Nó hứa như thế còn gì bằng, tôi sẵn lòng làm việc với "khúc dồi" nóng bỏng ấy ! Tôi cúi xuống và rà lưỡi chạm vào lổ tiểu, Ben rên rĩ và khe hẹp ấy bỗng nhơn nhớt. Thì ra, nó quíu đến độ trào ra một ít dịch nhờn trong trong dính vào môi, vào lưỡi và cả bên trong miệng tôi làm trơn hơn khi tôi nút cái đầu khấc lấm tấm hạt nhám bên mép khấc, tôi cảm nhận cái đầu no căng ấy nóng hổi tựa hồ như đóng dấu vào cổ họng tôi. Trời đất ! nóng hừng hực và nó đang đổ ra thêm cái thứ nước nhờn sôi sục ban nãy, mằn mặn. Cái vị mặn ấy tan chảy trong miệng tôi, trong từng làn da thớ thịt đê mê, háo hức của tôi như Ben đang mang lại cho tôi sức sống mãnh liệt.

    Nhưng thứ ấy thì Ben còn khối ! Bú cặc Ben lúc này cũng giống như hút nước ở một cái vòi rò rỉ, nút càng nhiều thì càng ra nhiều. Cái đầu tôi cứ nhô lên hụp xuống trong khi từ bên trên Ben nhìn xuống rên rĩ không dứt - ồ, không phải rên vì đau đớn hay bị mất của đâu ! Tôi tự hỏi không biết có thể bảo rằng như thế là xịt khí hay không.

    Vừa bú, nhưng tôi muốn ngước lên nhìn nó vì tôi cũng muốn xem gương mặt nó lúc này ra sao. Cần phải xem mới biết nó sướng cỡ nào. Nếu như con mắt tôi mọc ở trên đầu hẳn đã thấy rõ gương mặt nó, gương mặt với mái tóc hoe vàng đang có những nét thay đổi, chiếc mũi cao giờ phập phồng thở mạnh, hai má đỏ lựng, miệng đang há hốc rên la không ngớt, bộ ngực cứ phập phồng lên xuống lúc nó sướng khi thấy tôi bú, còn cặc nó thì khỏi nói, chắc là nó quíu dữ lắm nên nước nhờn cứ rỉ rả trào ra trong miệng tôi.

    Mỗi khi tôi mím chặt môi mút mạnh, đồng thời ghìm cặc nó kéo rút ra thì Ben rên lớn, tay nó cứ vò vò mái tóc rối bời của tôi, thỉnh thoảng lại lắp bắp thứ gì đó không rõ, cơ thể nó đã không còn thuộc về nó nữa, sự đam mê ngút ngàn đã ngự trị và khống chế cơ thể ấy, chính sự đam mê cháy bỏng ấy đã khiến nó ấn đầu tôi theo nhịp độ ngày càng nhanh.

    Nó nói mà không biết rằng âm vực phát ra khá cao như la lớn : "Ôi trời ơi, Joe ! Đã quá Joe ơi, tao sắp ra đó !", dừng lại để lấy hơi rồi tiếp, "Mày cho tao bắn vô miệng mày nghen ?"

    Nghe hỏi vậy, chứ tôi đâu có sự lựa chọn nào : nó vừa ấn đầu tôi xuống sát, nẫy đì vỗ vào mặt tôi dồn dập.

    "Tao chơi trong miệng mày nghen Joe, cho tao chơi đi, ôi trời đất ơi, Joe ơi, a... a..."

    ...


    Tôi nghĩ rằng câu trả lời tốt hơn hết vào lúc này là ừ ! Một chọn lựa khác của tôi là gỡ tay nó ra (tôi mấy lần suýt chết ngạt vì đôi tay thô bạo ấy ấn mạnh, cặc nó thít chặt khí quản tôi không còn đường th&#7903[img alt=;)]http://vnstuds/rsc/smilies/icon_wink.gif[/img], cùng chia sẻ niềm đam mê, khoái lạc với nó để hai bên đều sướng trong lúc này, nhưng không hiểu sao tôi vẫn để nó ghìm đầu tôi xuống và nẫy mông nhấp mạnh trong miệng tôi.

    Tôi vẫn giữ nguyên tình trạng này, không bỏ cặc nó ra, trái lại tôi mím chặt môi thít chặt thân cặc nó, miết mạnh khiến cặc nó đã nóng càng thêm nóng, Ben bây giờ đang nẫy đì và la lớn đến nỗi tôi hết hồn sợ mấy ông cụ ngồi ngoài lối ra vào có thể nghe thấy được : "Ôi Joe ơi, ôi... tao... r...r...a...a...a !"

    Trước đó, nó đã xịt khá nhiều dịch nhờn trong miệng tôi rồi, bây giờ nó ra nữa thì có khác biệt gì đâu, Ben phụt tinh khí vào miệng tôi, qua lưỡi và chảy tuột khỏi cổ họng. Ben đã xuất tinh trong miệng tôi sướng không chịu nổi, có thể thấy điều này qua hơi thở nặng nhọc, vẻ mặt mãn nguyện và nụ cười còn đọng trên môi nó. Cặc Ben vẫn còn cương nên tôi tiếp tục mút, Ben rên lên, nhưng rên một cách yếu ớt, xong tôi liếm sạch những giọt tinh còn vương vãi bên ngoài, cặc nó giờ nằm nghẻo một bên đùi, mềm dần, và cong vòng không còn thẳng băng như lúc đầu.

    Ben ngồi đó, hai mắt nhắm nghiền. Một hồi lâu mà nó chưa có phản ứng gì. Tôi thắc mắc trong lòng không hiểu nó có hứa rồi xù không "Ê, Ben", tôi khẽ gọi.

    Nó mở mắt ra hỏi : "Gì vậy ?"

    "Tới lượt mày rồi !", tôi nhắc nó.

    Nó ngoác miệng ra cười hề hề, sự nghi ngờ nó nuốt lời cũng tan biến. Nó kéo quần lên, cài cúc cẩn thận.

    Đến lượt tôi, tôi cởi quần dài ngồi xuống ghế, cặc tôi ngóc lên ngạo nghễ "Mau lên, tới lượt mày rồi đó", tôi thúc hối nó.

    Ben quỳ xuống, kéo chiếc tạp dề rời ra và để sẳn dưới đất ngay trước mặt nó, để chờ hứng trong trường hợp tôi xịt vải ra đất. "Lâu nay tao đâu có thấy, lúc mày tắm nó chui rúc chỗ nào đâu á, bây giờ mới thấy đó !"

    Tôi thấy hơi nguờng ngượng, thật tình thì khi có ai nhìn vào chỗ đó chắc chắn tôi sẽ quay đi nơi khác, nhưng Ben thì khác, tôi không ngán nó dòm cặc tôi chút nào. Kể ra, nó nói cũng không ngoa, cặc tôi là thứ chuyên "chém vè", lúc còn mềm thì nó thun còn chút xíu trong háng. Chỉ khi nứng thì mới lỏ dài ra, nghênh ngang đối mặt với thế giới bên ngoài.

    “Nó thì vậy đó” tôi chẳng thèm chối “Sẵn sàng chưa mậy ?”

    “Phục vụ mày hết mình” nó đáp “Mày chơi tao một phát quá đã, coi như tao còn nợ của mày !”

    Ben nói là làm. Lúc tôi quỳ trước háng nó thì tôi chưa làm như vậy với ai trước đó, tôi mong nó cũng vậy. Thật ra nó cũng chưa có kinh nghiệm, nhưng cần gì, đọc sách báo có khi còn tốt hơn là từng trải.

    Nó bắt đầu liếm đầu cặc tôi, nó cuộn lưỡi rà rà xung quanh khấc làm tôi thấy ngứa ran và sướng, thật sướng, nhưng tôi vẫn còn nhớ đến giờ bán hàng cho khách nên tôi giục nó : "Lẹ đi mày ! Làm cho kịp giờ, lẹ lên nếu không thì trứng dái tao nổ tung ra bây giờ !".

    Nó trả lời bằng cách mím môi và hút cạnh đầu cặc tôi vào trong, tôi thấy hơi nhột nhột, nhưng suớng lắm ! Trong miệng Ben đầy nước miếng, khiến tôi có cảm tưởng như cặc mình đang lặn hụp trong cái hồ nước nóng hổi giống như lúc tắm hơi, chỉ có điều tắm hơi bằng môi và lưỡi của nó, nó thụt một hơi 12 cái khiến tôi cảm thấy râm ran khắp người.

    “Ôi, đúng rồi Ben, mày làm tao phê quá xá !” tôi la lên “Bú như vậy đó, mày làm mạnh lên, mạnh nữa lên !”

    Nó mút cặc tôi lút cán, tay nó giữ dái và cố nận cho cặc tôi cương hết cỡ.

    Tôi thở dốc : "A, đã quá Ben, chết thật !".

    Tôi chưa từng trải qua những việc như thế này, nhưng bây giờ thì tôi thấy sướng thật, nói sao cho xiết ! Giờ Ben đang ở Tompkinville với tôi, tôi đang cùng nó quấn lấy nhau, nó là của tôi, suốt đêm, đêm nào cũng vậy ! Những ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu tôi làm tôi càng tê rần khắp người và ...

    “Ôi, Ben... khỉ thật, Tao muốn ra rồi !” tôi dứt lời thì những xúc cảm dâng trào trong tôi, khắp người tôi căng cứng ra, tất cả sức lực khắp người như tụ về một chỗ rần rật qua sống lưng chảy một mạch xuống bên dưới. Tôi không biết Ben còn làm gì nữa không, nhưng rồi Ben vừa ngậm đầu cặc, tay vuột lớp da quy đầu tuột sát dưới gốc, tay nó túm chặt và dũa không thương tiếc con cặc của tôi. Những điều Ben làm thật không thể tin được, chẳng cần dùng dầu nhờn để tránh xót và khô ráp, nhưng với nó thì thật hấp dẫn và làm tôi sướng.

    Tôi đã phát ra tín hiệu cuối cùng : "Ben, tao ra !", đầu cặc tôi run giần giật và phụt mạnh, những giọt tinh dịch nóng hổi.

    Bùm ! thế là tôi đã bắn xong phát đại bác. Tôi đẩy tôi rút cặc ra khỏi miệng Ben, nó vẫn còn cố sục thêm mấy cái. Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi xuất tinh nhiều hơn bao giờ hết. Tôi đã tĩnh lặng đôi chút rồi mới thấy sợ, sợ bên ngoài nghe tiếng rên la của mình !

    Ben vẫn còn tiếc rẻ cứ liếm quanh đầu cặc đang mềm dần của tôi "Mày đáng mặt làm "xếp" lắm đấy !"

    "Ừ", tôi ừ ào cho qua và lật đật đứng dậy không quên kéo chiếc quần dưới chân lên, kéo dây kéo và cài nút cẩn thận. Dù sao làm ngay ở cửa tiệm cũng hơi nguy hiễm.



    - HẾT -

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    483

    Mặc định Re: Cửa tiệm nhà Franklin

    Tác giả : Tommy Hawk
    Người Dịch : VuQuoc


    Hai thằng bé chạy xe đạp vù qua mặt tôi. Nửa phần thị trấn Tompkinville người ta có thể đi bằng xe hai bánh bất cứ lúc nào họ muốn. Dĩ nhiên, thị trấn này quá nhỏ, chẳng có gì vui chơi ngoài việc đi vòng quanh thị trấn suốt 3 dặm đường. Xa xa thấp thoáng những mái nhà, nhưng nó không nằm trong địa hạt của Tompkinville, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến cách cư xử của dân làng với nhau. Nếu sống ở Tompkinville, thì bạn nên có một chiếc xe đạp để đỡ chân. Nhưng tôi đón xe ô tô đến đây, sau đó xuống xe đi bộ, xe chạy để lại sau khói bụi mù mịt.

    Đến nơi tôi lại đi bộ băng qua quãng trường trung tâm của thị trấn, nơi đây cỏ trồng được cắt xén ngay ngắn, còn xung quanh là những luống hoa đỏ vàng chen chúc. Có một cỗ đại bác bằng đồng được đặt giữa lối đi, một biểu tượng những anh hùng trong thời nội chiến, ở pháo đài Tompkinville. Hai mươi người chiến đấu vì tổ quốc, giữ 4 khẩu đại bác bảo vệ thị trấn. Có 8 người trở về, nhưng chỉ có 2 người còn nguyên vẹn, còn chuyện 4 khẩu đại bác, chỉ còn sót duy nhất 1 khẩu, những khẩu còn lại bị phá hủy ở vùng Second Manassas. Khẩu đại bác này có lẽ là khẩu số 1, kiến thức của tôi về cuộc nội chiến rất ít ỏi, mờ nhạt nhưng tôi có thể nhận ra được bằng cách đọc trên tấm biển đồng gắn trên khẩu đại bác, dĩ nhiên được đặt xa tránh sự phá phách. Mắt tôi dõi về góc cuối phía bên kia của quảng trường.


    Cửa hiệu tạp hóa Franklin nằm ở đấy. Tôi vừa nghe một việc, bây giờ tôi đích thân đến đây để xem cho rõ. Ben đã không theo đúng kế hoạch nghỉ hè mà tôi và nó đã vạch ra !

    À vâng, bạn tôi được đặt tên là Benjamin Franklin. Theo tôi biết thì nó không có bà con gì với Cha (linh mục) Founding Franklin, Ben là con một người cha có một ý tưởng hài hước kỳ lạ và một bà mẹ cũng suy nghĩ khá lập dị như thế vì cha của bà (tức ông ngoại Ben) có tên là Benjamin. Chắc hẳn bạn phải ngạc nhiên về những người như vậy.

    Tôi gật đầu chào ba cụ già đang ngồi trên chiếc ghế dài trước lối ra vào và đi thẳng tới cửa chính. Cái chuông treo trên cửa vang lên khi tôi đẩy cửa bước vào. Ben hẳn phải ở đó nếu nó có mặt ở nhà, vì nhà nó cũng chính là cửa hiệu này. Gia đình nhiều đời của Ben đã sống ở thị trấn Tompkinville hơn trăm năm.

    Bên trong cửa hiệu rộng rãi nhưng không sáng sủa vì những gam màu tối như nâu, đen. Kệ bày hàng, quầy, và xà nhà, những thứ này hẳn đã có ở đây từ lâu, từ lúc khẩu đại bác giữa quảng trường còn mới toanh. Chỉ có hai thứ trong cửa hiệu là đồ mới : một là những hàng hóa bày bán trên kệ, dĩ nhiên là những hàng hóa thời hiện đại. Còn một cái nữa là máy tính tiền, một cái máy tính tiền điện tử màu trắng có màn hình kỹ thuật số.

    Từ một cái kệ bên trong, Ben bước ra đang vơ chiếc tạp dề trên người để lau tay. Tôi không thích cái tạp dề ấy chút nào, đeo nó vào thì Ben trông giống một người đứng tuổi, chứ không phải là một cậu học sinh trung học học cùng với tôi cách đây vài tuần.

    "Chào Joe !", Ben lên tiếng. Gương mặt thỏn gầy với mái tóc vàng hoe bỗng rạng rỡ vì nụ cười của nó.

    Tôi cười không nổi : "Việc có đúng như vậy không ?"

    Nó không cần giải thích, nó đáp : "Đúng vậy, mùa hè này tớ ở lại đây."

    Tôi cố nài ép nó : "Nhưng tại sao vậy ? Tụi mình định đi nghỉ mát mà. Đi Florida, đi California, có thể là Hawaii nữa, thế mà bây giờ mày tính nướng hết kỳ nghỉ ở Tompkinville này sao ?"

    Nó nói : "Tao cần phải ở đây".

    "Mày nói cái quái gì vậy ?"

    Có tiếng chuông reo vang và bà cụ Haskell bước vào. Ben bước tới đợi bà. Bà đã già và mắt lại sờ soạng. Bà đứng trước quầy thu tiền và nói gì với nó, nó lấy từ kệ xuống cho bà. Mỗi lần đến đây, bà chỉ lấy vài món cần dùng cho bữa ăn, và mỗi ngày bà đều đến cửa hiệu. Trông thấy cử chỉ nó lo lắng chu đáo cho bà, lòng tôi cũng nguôi giận phần nào. Không có cửa tiệm này những người độc thân như bà Haskell chỉ còn một cách duy nhất là phải đi xa gần 30 dặm đường để mua đồ. Đó là chưa nói đến những kỳ nghỉ hè lúc còn nhỏ, sau một ngày chơi đùa, bơi lội hoặc chơi bóng, cả đám chúng tôi đều chạy vào cửa hiệu mua nước quả ướp lạnh để uống, trời ạ, không có thứ gì ngon bằng uống nước nho lạnh Nehi trong ngày hè nóng bức !

    Vì thế khi Ben bán cho bà xong xuôi, đang ghi sổ cho bà (bà thường trả nợ vào tuần đầu tháng khi có tiền) và chào tạm biệt bà cụ, thì tôi bước tới hỏi, "Ba má mày gặp chuyện gì hay sao vậy ?".

    Ben đáp : "Tối qua họ đã rời nhà đi du lịch xa, chuyến này đi khá lâu".

    Điều này làm tiêu tan bao nhiêu thiện cảm mà tôi vừa dành cho ba má nó. "Vậy ra họ để mày ở đây để buôn bán ? Còn chuyện học hành thì sao ? Mày không thể đóng cửa được sao ?"

    "Mày chẳng hiểu gì cả", nó nói, "Tao phải lo kiếm tiền trong ba tháng họ vắng mặt, thanh toán các chi phí khi đến hạn, đó là những việc tao phải làm. Đối với một cửa tiệm thì mùa hè làm ăn được lắm., kể cả ngành du lịch và mọi ngành nghề khác. Tao sẽ đi học, tao có nói với thầy hiệu trưởng rồi, họ sẽ cho phép tao dự thi tuyển".

    "Thế ra tất cả những thứ mày làm chỉ vì tiền sao ?"

    "Đó là tiền để học đại học", nó nói.

    Tôi hỏi : "Vậy còn chuyện đi Florida, California thì tính sao ?"

    "Năm sau tụi mình đi", nó nói.

    Tôi nhếch mép cười : "Rồi ba mẹ mày lại đi du lịch nữa !"

    Ben im lặng một lúc rồi nói "Tao sẽ về đây sống sau khi học xong đại học"

    “Cái gì ?”

    "Để làm việc ở cửa tiệm này", nó nói, "Đó là điều tao sẽ làm, nối nghiệp buôn bán của ba tao khi ông đã đến tuổi hưu".

    "Nhưng.... trời ơi !", tôi cáu lên, "Sao kỳ vậy ? Mày không muốn đi đó đi đây thể xem thế giới bên ngoài à ? Không muốn mở mắt với những thứ ngoài cái thị trấn Tompkinville này sao ? Trời ơi, mày..., sao lại như vậy ?"

    Ben nhìn tôi, một cái nhìn trìu mến hiện lên trong mắt nó : "Tao có lý do của tao", nó nói mập mờ đến khó hiểu.

    Tôi luôn hiểu rằng Ben yêu mến Tompville hơn cả tôi. Nhưng điều này khiến tôi muốn nghẹn lại. "Trời đất ơi !", tôi nói, "Tao cứ tính tới tính lui là mày đi với tao, cùng tao chia bớt chi phí, cùng ở chung phòng trọ và những thứ khác. Bây giờ... Tao thiệt không biết phải làm gì nữa".

    Ben nói : "Tao sẽ chia cho mày". Tôi ngó nó, nó lại nói "Dọn tới đây ở với tao, phụ tao lo cửa tiệm này trong mùa hè"

    "Hả ? Ôi trời !", tôi la lên.

    Ben thúc giục : "Tao cần người phụ. Tao không thể lúc nào cũng có mặt ở cái tiệm này ! Tao phải ăn, phải giặt quần áo, những lúc như vậy phải có người phụ giúp, hoặc là khi tao lấy thịt hoặc đưa vào kho trữ chuẩn bị giao hàng những ngày sau. Joe, tao cần mày giúp", nó đặt tay lên vai tôi.

    Tôi hỏi : "Vậy tao đuợc gì ?"

    "Tiền lời chia đôi", nó nói, "Đủ để đi đó đi đây. Lợi nhuận cửa tiệm mang lại mỗi tháng hè lên đến 10 ngàn. Mày ở đây với tao, ăn uống tao lo, mày không bị thiệt gì đâu".

    Tôi bắt đầu hiểu ra bằng cách nào mà cha của Ben có thể thuyết phục bảo nó bỏ dỡ dự tính đi nghỉ hè.

    "Còn những tháng còn lại trong năm thì sao ?", tôi hỏi nó.

    "Ít hơn", nó thừa nhận, "nhưng cũng đủ trả các chi phí mà còn dư hơn hai ngàn, đủ sống nếu dựa vào chuyện làm ăn cái tiệm này. Mùa hè sẽ đủ tiền để dành, mày có thể mua đồ đạc cần thiết, như xe hơi chẳng hạn..."

    "Xe hơi ?", tôi trố mắt nhìn nó.

    "Chắc rồi !", nó nói, "Cuối hè, mày sẽ đủ tiền sắm xe mới. Không phải đồ xài rồi đâu, một chiếc xe hơi mới toanh".

    Có 3 đứa nhỏ bước vào mua hàng, trong lúc đó thì tôi suy nghĩ những điều nó nói. Khi mua bán xong, bọn trẻ đã đi ra, nó quay nguợc cái bảng có mặt chữ "ĐÓNG CỬA" ra ngoài cửa sổ.

    Nó nói : “Thôi được, tao đóng cửa nửa tiếng đồng hồ”.

    "Tao đồng ý làm ở đây”, tôi nói mặc dầu chẳng hiểu sao lại nói như vậy, “Tao sẽ phụ mày trong mùa hè này. Nói cho cùng, không có mày tao chẳng đi đâu được. Tụi mình có thể ngắm cảnh hè ở đây mà”.

    Nó nói : "Ừ, thực ra, ba tao định giao cửa tiệm cho tao trông coi vào mỗi lần nghỉ hè, suốt khoảng thời gian học đại học"

    “Hả ?”

    "Hai mươi năm nay, ổng bả đã dành dụm tiền đi du lịch. Nhờ cửa tiệm này, những tháng còn lại trong năm cũng đủ sống, như tao nói đó, tao ở đây suốt mùa hè để dành tiền học đại học và mua sắm đồ đạc".

    “Vậy là hè nào mày cũng về đây ở ?” tôi nói “Ben, tao còn có nhiều dự định đi đây đi đó với mày, chỉ mày và tao thôi” .

    Nó lại nắm tay tôi, lần này nó làm tôi chú ý, nó nói : "Joe, nếu tụi mình ở đây làm việc trong cửa tiệm này, chỉ mày và tao thôi thì sao ? Đó là điều tao muốn hỏi mày đấy."

    Tôi nhìn cử chỉ nắm tay của nó rồi ngước lên nhìn nó. Trông nó nói thật nghiêm túc, tha thiết.. và đáng yêu làm sao. Nó liếm môi, sau đó thì dựa vào người tôi.

    Tôi biết rằng luôn luôn có những phần trong kế hoạch du lịch dã ngoại suốt hè của tụi tôi không thể nói thành lời được. Nó và tôi. chỉ hai đứa đi trên đường, ngủ chung phòng, và cũng chỉ hai đứa thôi. Tụi tôi chưa bao giờ nói chuyện thẳng thắn về việc này, nhưng nó vẫn mặc nhiên tồn tại trong dự tính của mình, và tôi đã nổi khùng khi kế hoạch bị đổ bể, giờ thì lại tái hiện trong đề nghị của nó mời tôi làm việc ở cửa tiệm này. Không chỉ thế, còn sống chung với nó, cha mẹ nó đi xa rồi, chỉ có hai đứa chúng tôi và rồi khi đến 8 giờ mỗi tối chúng tôi đóng cửa tiệm, tắt đèn....

    Lúc nó dựa hẳn vào người tôi, đôi môi ướt át của nó phản chiếu ánh sáng lấp loáng khiến tôi rạo rực, bấc giác tôi cũng liếm môi mình, tay tôi cũng đặt lên bờ vai nó, nó cũng đặt tay lên vai tôi như sắp bắt đầu cuộc luân vũ, nhưng chúng tôi vẫn chưa hôn nhau, chúng tôi còn đang ôm nhau, rồi môi tôi hé mở khao khát, đón nhận lưỡi nó lách vào bên trong.
    Một nụ hôn ngọt lịm ! Trước đây trong những lần hẹn hò với đám con gái tôi đã thử hôn chúng một hai lần nhưng chỉ là đùa cợt qua đường, bạn cũng biết những nụ hôn ấy như thế nào rồi đấy, vừa mới lớn lại sung sức, muốn hay không muốn cũng thích hẹn hò để làm một điều gì đó và cứ thế là làm thôi, cảm giác hơi tê tê, cảm giác ấy tăng dần lên khiến bạn muốn làm một cái gì khác nữa... Nhưng lúc ấy, bọn con gái còn thẹn thò và nếu có làm được thì chẳng qua cái cảm giác ấy không khác gì mút một con ốc sên nhớt nhầy trong vườn hơn là hôn một con người. Nhưng lần này thì không phải vậy, lưỡi Ben thật ấm áp và sống động và đó là một phần của cơ thể Ben mà tôi đón nhận trong cảm giác lâng lâng, mê mẫn, chết thật, tôi lại không muốn nó ngưng lại.

    Do khoái được nằm trong vòng tay nó, nên tự nhiên tôi nút lấy chiếc lưỡi của nó, quấn quanh lưỡi nó và cạ vào gai lưỡi. Tôi cả thấy bên dưới háng mình đã cứng lên, làm đội lớp vải quần bên ngoài, chỗ đó, chính là ở chỗ đó !

    Khi Ben rút lưỡi ra ngoài (tôi cố nút giữ lại), thì tôi đặt môi hôn lên cổ Ben, vừa hôn và ngữi mùi hương thịt da của Ben.

    “Ôi trời ơi, Joe coi kìa !” Ben hổn hển nói : “Cái cửa sổ !”

    “Cái cửa sổ thì sao chứ ?” Tôi hỏi nhưng vẫn không rời môi khỏi cổ Ben.

    Ben nói : “Người ta có thể thấy chúng ta trong này”.

    Tôi giật mình, quay lại nhìn ra bên ngoài.

    Ben giải thích : "Không phải, bây giờ không có ai nhìn chúng ta, nhưng vẫn có khả năng đó. Chúng ta vào trong kia, giữa mấy hàng kệ ấy". Bên trong giữa những hàng kệ có một ghế băng, tôi còn nhớ rất rõ. Đây là chỗ dành cho người nhà khách hàng ngồi chờ đợi trong lúc thân nhân họ đang mua sắm.

    "Ở đây không ai thấy tụi mình cả", tôi nói trong lúc Ben ngồi lên ghế băng. Chiếc ghế nhỏ quá không đủ chỗ cho tôi ngồi nên tôi đành quỳ xuống cạnh Ben.

    Ben nói : "Lý do là mày làm việc trong cửa tiệm đôi khi chán cái cảnh suốt ngày bị người ta nhòm ngó. Thế là người nhà tao đặt chiếc ghế ở đây, một chỗ ngồi để tránh mặt người khác trong chốc lát".

    "Hay là chỗ để hôn hở "ông chủ" ?", tôi mĩm cười nói kháy nó. Nó cũng cười, nhưng thay vì cúi xuống tiếp tục hôn tôi, thì nó lại vén chiếc tạp dề qua một bên, để lộ nửa vùng hạ bộ của nó. Lớp vải bó sát làm lộ rõ một cục u ngay bên dưới.

    Nó tiếp : "Ừ, đây là chỗ để mày "làm việc" với chủ mày", nó gật gù trong lúc đưa tay mở dây kéo, thế là tôi biết tỏng nó muốn gì.

    Tôi quỳ thẳng gối, khi nó mở dây kéo và chiếc nút quần cài bên trên xong, tôi túm lấy chiếc quần tuột mạnh, sợi dây buộc ngang hông để giữ chiếc tạp dề tuy làm vướng chút đỉnh, nhưng tôi cũng tuột được chiếc quần jean xuống khỏi gối nó và ... cặc nó sừng sững chỉa ngay trước mặt tôi.

    Trời đất ơi, kinh khủng thật ! Hồi ở trường trung học có vài lần sau khi chơi đùa xong tôi đã trông thấy cặc nó ngay trong nhà tắm, khi nhìn thấy cũng làm tôi rạo rực, tuy có bự sự nhưng lúc đó nó mềm nhũn. Bây giờ thì nó lại phình to ra và cứng ngắc ! Mọi cảm xúc của tôi đối với Ben lúc này bùng lên như ngọn lửa, tôi muốn thằng đàn ông này, tôi luôn muốn chiếm hữu nó nhưng không nói lên lời biểu lộ cảm xúc của mình được, những cảm xúc ấy ở vốn đã hiện hữu trong tôi từ lâu và nó hiểu rất rõ.

    “Làm đi, mày bú cho tao đi !” nó nói trong hơi thở “tao muốn mày chơi tao, ngay đây và ngay bây giờ, trời ơi, ngay ở đây !”

    Tôi cầm lấy khúc cây cứng ngắc ấy đang cháy bỏng ham muốn hừng hực, làm lòng bàn tay tôi nóng rực. “Đồng ý, nhưng tại sao ở đây ?” tôi thắc mắc.

    “Vì đây là chỗ gia đình tao nhiều đời làm chuyện này” nó nói “Gia đình tao - dòng họ Franklins, đây là chỗ làm tình lần đầu tiên của họ. Ba tao, ông nội tao, ông cố tao, ai cũng đưa người vợ sắp cưới của mình vào tiệm này, sau đó đóng cửa (trong lúc cha mẹ đang ngủ), và chuyện đó xảy ra ngay tại đây, trên chiếc ghế này.”

    “Rồi bây giờ tới phiên mày ?”

    “Tại sao phải phá vỡ truyền thống gia đình chứ ?” Ben nói và nhe răng cười. “Tụi mình chỉ còn chừng 20 phút, sau đó người ta sẽ gõ cửa vào mua hàng. Làm đi, Joe. Coi nào, Joe ! Bú tao đi, sau đó tao để mày ngồi ghế và tao chơi lại cho !”

    Nó hứa như thế còn gì bằng, tôi sẵn lòng làm việc với "khúc dồi" nóng bỏng ấy ! Tôi cúi xuống và rà lưỡi chạm vào lổ tiểu, Ben rên rĩ và khe hẹp ấy bỗng nhơn nhớt. Thì ra, nó quíu đến độ trào ra một ít dịch nhờn trong trong dính vào môi, vào lưỡi và cả bên trong miệng tôi làm trơn hơn khi tôi nút cái đầu khấc lấm tấm hạt nhám bên mép khấc, tôi cảm nhận cái đầu no căng ấy nóng hổi tựa hồ như đóng dấu vào cổ họng tôi. Trời đất ! nóng hừng hực và nó đang đổ ra thêm cái thứ nước nhờn sôi sục ban nãy, mằn mặn. Cái vị mặn ấy tan chảy trong miệng tôi, trong từng làn da thớ thịt đê mê, háo hức của tôi như Ben đang mang lại cho tôi sức sống mãnh liệt.

    Nhưng thứ ấy thì Ben còn khối ! Bú cặc Ben lúc này cũng giống như hút nước ở một cái vòi rò rỉ, nút càng nhiều thì càng ra nhiều. Cái đầu tôi cứ nhô lên hụp xuống trong khi từ bên trên Ben nhìn xuống rên rĩ không dứt - ồ, không phải rên vì đau đớn hay bị mất của đâu ! Tôi tự hỏi không biết có thể bảo rằng như thế là xịt khí hay không.

    Vừa bú, nhưng tôi muốn ngước lên nhìn nó vì tôi cũng muốn xem gương mặt nó lúc này ra sao. Cần phải xem mới biết nó sướng cỡ nào. Nếu như con mắt tôi mọc ở trên đầu hẳn đã thấy rõ gương mặt nó, gương mặt với mái tóc hoe vàng đang có những nét thay đổi, chiếc mũi cao giờ phập phồng thở mạnh, hai má đỏ lựng, miệng đang há hốc rên la không ngớt, bộ ngực cứ phập phồng lên xuống lúc nó sướng khi thấy tôi bú, còn cặc nó thì khỏi nói, chắc là nó quíu dữ lắm nên nước nhờn cứ rỉ rả trào ra trong miệng tôi.

    Mỗi khi tôi mím chặt môi mút mạnh, đồng thời ghìm cặc nó kéo rút ra thì Ben rên lớn, tay nó cứ vò vò mái tóc rối bời của tôi, thỉnh thoảng lại lắp bắp thứ gì đó không rõ, cơ thể nó đã không còn thuộc về nó nữa, sự đam mê ngút ngàn đã ngự trị và khống chế cơ thể ấy, chính sự đam mê cháy bỏng ấy đã khiến nó ấn đầu tôi theo nhịp độ ngày càng nhanh.

    Nó nói mà không biết rằng âm vực phát ra khá cao như la lớn : "Ôi trời ơi, Joe ! Đã quá Joe ơi, tao sắp ra đó !", dừng lại để lấy hơi rồi tiếp, "Mày cho tao bắn vô miệng mày nghen ?"

    Nghe hỏi vậy, chứ tôi đâu có sự lựa chọn nào : nó vừa ấn đầu tôi xuống sát, nẫy đì vỗ vào mặt tôi dồn dập.

    "Tao chơi trong miệng mày nghen Joe, cho tao chơi đi, ôi trời đất ơi, Joe ơi, a... a..."

    ...

    Tôi nghĩ rằng câu trả lời tốt hơn hết vào lúc này là ừ ! Một chọn lựa khác của tôi là gỡ tay nó ra (tôi mấy lần suýt chết ngạt vì đôi tay thô bạo ấy ấn mạnh, cặc nó thít chặt khí quản tôi không còn đường thở), cùng chia sẻ niềm đam mê, khoái lạc với nó để hai bên đều sướng trong lúc này, nhưng không hiểu sao tôi vẫn để nó ghìm đầu tôi xuống và nẫy mông nhấp mạnh trong miệng tôi.

    Tôi vẫn giữ nguyên tình trạng này, không bỏ cặc nó ra, trái lại tôi mím chặt môi thít chặt thân cặc nó, miết mạnh khiến cặc nó đã nóng càng thêm nóng, Ben bây giờ đang nẫy đì và la lớn đến nỗi tôi hết hồn sợ mấy ông cụ ngồi ngoài lối ra vào có thể nghe thấy được : "Ôi Joe ơi, ôi... tao... r...r...a...a...a !"

    Trước đó, nó đã xịt khá nhiều dịch nhờn trong miệng tôi rồi, bây giờ nó ra nữa thì có khác biệt gì đâu, Ben phụt tinh khí vào miệng tôi, qua lưỡi và chảy tuột khỏi cổ họng. Ben đã xuất tinh trong miệng tôi sướng không chịu nổi, có thể thấy điều này qua hơi thở nặng nhọc, vẻ mặt mãn nguyện và nụ cười còn đọng trên môi nó. Cặc Ben vẫn còn cương nên tôi tiếp tục mút, Ben rên lên, nhưng rên một cách yếu ớt, xong tôi liếm sạch những giọt tinh còn vương vãi bên ngoài, cặc nó giờ nằm nghẻo một bên đùi, mềm dần, và cong vòng không còn thẳng băng như lúc đầu.

    Ben ngồi đó, hai mắt nhắm nghiền. Một hồi lâu mà nó chưa có phản ứng gì. Tôi thắc mắc trong lòng không hiểu nó có hứa rồi xù không "Ê, Ben", tôi khẽ gọi.

    Nó mở mắt ra hỏi : "Gì vậy ?"

    "Tới lượt mày rồi !", tôi nhắc nó.

    Nó ngoác miệng ra cười hề hề, sự nghi ngờ nó nuốt lời cũng tan biến. Nó kéo quần lên, cài cúc cẩn thận.

    Đến lượt tôi, tôi cởi quần dài ngồi xuống ghế, cặc tôi ngóc lên ngạo nghễ "Mau lên, tới lượt mày rồi đó", tôi thúc hối nó.

    Ben quỳ xuống, kéo chiếc tạp dề rời ra và để sẳn dưới đất ngay trước mặt nó, để chờ hứng trong trường hợp tôi xịt vải ra đất. "Lâu nay tao đâu có thấy, lúc mày tắm nó chui rúc chỗ nào đâu á, bây giờ mới thấy đó !"

    Tôi thấy hơi nguờng ngượng, thật tình thì khi có ai nhìn vào chỗ đó chắc chắn tôi sẽ quay đi nơi khác, nhưng Ben thì khác, tôi không ngán nó dòm cặc tôi chút nào. Kể ra, nó nói cũng không ngoa, cặc tôi là thứ chuyên "chém vè", lúc còn mềm thì nó thun còn chút xíu trong háng. Chỉ khi nứng thì mới lỏ dài ra, nghênh ngang đối mặt với thế giới bên ngoài.

    “Nó thì vậy đó” tôi chẳng thèm chối “Sẵn sàng chưa mậy ?”

    “Phục vụ mày hết mình” nó đáp “Mày chơi tao một phát quá đã, coi như tao còn nợ của mày !”

    Ben nói là làm. Lúc tôi quỳ trước háng nó thì tôi chưa làm như vậy với ai trước đó, tôi mong nó cũng vậy. Thật ra nó cũng chưa có kinh nghiệm, nhưng cần gì, đọc sách báo có khi còn tốt hơn là từng trải.

    Nó bắt đầu liếm đầu cặc tôi, nó cuộn lưỡi rà rà xung quanh khấc làm tôi thấy ngứa ran và sướng, thật sướng, nhưng tôi vẫn còn nhớ đến giờ bán hàng cho khách nên tôi giục nó : "Lẹ đi mày ! Làm cho kịp giờ, lẹ lên nếu không thì trứng dái tao nổ tung ra bây giờ !".

    Nó trả lời bằng cách mím môi và hút cạnh đầu cặc tôi vào trong, tôi thấy hơi nhột nhột, nhưng suớng lắm ! Trong miệng Ben đầy nước miếng, khiến tôi có cảm tưởng như cặc mình đang lặn hụp trong cái hồ nước nóng hổi giống như lúc tắm hơi, chỉ có điều tắm hơi bằng môi và lưỡi của nó, nó thụt một hơi 12 cái khiến tôi cảm thấy râm ran khắp người.

    “Ôi, đúng rồi Ben, mày làm tao phê quá xá !” tôi la lên “Bú như vậy đó, mày làm mạnh lên, mạnh nữa lên !”

    Nó mút cặc tôi lút cán, tay nó giữ dái và cố nận cho cặc tôi cương hết cỡ.

    Tôi thở dốc : "A, đã quá Ben, chết thật !".

    Tôi chưa từng trải qua những việc như thế này, nhưng bây giờ thì tôi thấy sướng thật, nói sao cho xiết ! Giờ Ben đang ở Tompkinville với tôi, tôi đang cùng nó quấn lấy nhau, nó là của tôi, suốt đêm, đêm nào cũng vậy ! Những ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu tôi làm tôi càng tê rần khắp người và ...

    “Ôi, Ben... khỉ thật, Tao muốn ra rồi !” tôi dứt lời thì những xúc cảm dâng trào trong tôi, khắp người tôi căng cứng ra, tất cả sức lực khắp người như tụ về một chỗ rần rật qua sống lưng chảy một mạch xuống bên dưới. Tôi không biết Ben còn làm gì nữa không, nhưng rồi Ben vừa ngậm đầu cặc, tay vuột lớp da quy đầu tuột sát dưới gốc, tay nó túm chặt và dũa không thương tiếc con cặc của tôi. Những điều Ben làm thật không thể tin được, chẳng cần dùng dầu nhờn để tránh xót và khô ráp, nhưng với nó thì thật hấp dẫn và làm tôi sướng.

    Tôi đã phát ra tín hiệu cuối cùng : "Ben, tao ra !", đầu cặc tôi run giần giật và phụt mạnh, những giọt tinh dịch nóng hổi.

    Bùm ! thế là tôi đã bắn xong phát đại bác. Tôi đẩy tôi rút cặc ra khỏi miệng Ben, nó vẫn còn cố sục thêm mấy cái. Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi xuất tinh nhiều hơn bao giờ hết. Tôi đã tĩnh lặng đôi chút rồi mới thấy sợ, sợ bên ngoài nghe tiếng rên la của mình !

    Ben vẫn còn tiếc rẻ cứ liếm quanh đầu cặc đang mềm dần của tôi "Mày đáng mặt làm "xếp" lắm đấy !"

    "Ừ", tôi ừ ào cho qua và lật đật đứng dậy không quên kéo chiếc quần dưới chân lên, kéo dây kéo và cài nút cẩn thận. Dù sao làm ngay ở cửa tiệm cũng hơi nguy hiễm.



    - HẾT -
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •