+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Be mine

  1. #1
    Guest

    Mặc định Be mine

    Tác giả : Tommyhawk
    Người Dịch : VuQuoc


    Khi mở cửa ngăn tủ để đồ lần thứ hai, một tấm thiệp mừng ngày lễ Valentine rơi ra. Tôi liếc nhanh qua tấm thiệp. Thay vì có phong bì, nhưng đây là tấm thiệp trần hình chữ nhật bên trong là một bìa hình trái tim to màu hồng có dải băng đính trên đó với dòng chữ trắng vắt ngang : "Be mine".


    Colin Parker đứng kế bên tôi, ngó xuống và hét tướng lên : "Yeah !", nó quay sang nói với tôi, "Có kẻ sốt vì cậu đấy !".

    Nghe những lời nó nói tôi thấy phát bệnh : "Tớ cũng đoán thế".

    "Nào chàng trai, nhặt lên đi xem ai gởi cho cậu !".

    Tôi làm theo, mở thiệp ra, Colin nhìn qua vai tôi đọc. "Giấu tên hả ? Thế là cậu có kẻ ngưỡng mộ bí mật rồi nhé !", nó hỏi và tuôn ra một lèo.

    Tôi nhìn sang Harvey, tự hỏi không biết anh chàng này có phải là người gởi thiệp cho tôi không. Tôi thấy anh chàng hơi xúc động, gương mặt đỏ rần dưới mái tóc nâu sẫm. Harvey có khuôn mặt mà đám con gái hay nhắc đến cái vẻ "mơ màng" và gương mặt ấy khiến cho Harvey dường như sống ở thế giới nào khác, đôi mắt xanh cứ nhìn chăm chăm vào bạn và cứ như xuyên thấu qua người bạn. "Tớ đoán là cậu làm rồi". Anh quay mặt đi chỗ khác và nói trống với cái tủ của mình "Cứ làm như ai cũng nghĩ mình ngon lắm vậy".

    Chột dạ, tôi liếc theo Harvey trong khi Colin cứ lải nhải : "Chừng nào cậu tìm ra người đó thì tặng người đó một nụ hôn, lúc ấy cho tớ tham gia với nhé".

    Tôi nổi cáu : "Làm ơn ngậm cái mõm thối của cậu lại đi, Colin.".

    Harvey lấy sách chuẩn bị cho tiết học sau rồi đóng cửa tủ. Đoạn anh chàng nhìn tôi đăm đăm và nói : "Hy vọng cậu tìm được người gởi thiệp cho cậu".

    "Ừ" tôi nói giọng yếu xìu, "Tớ đã nghĩ ra người đó là ai rồi".

    Harvey đột ngột quay gót và bước nhanh. Tôi chậm rãi bước theo (chúng tôi học cùng lớp với nhau). Tôi cần có thời gian để suy nghĩ thêm phải làm gì, bây giờ tôi biết rằng Harvey đang thích tôi.

    "Be mine !", tấm thiệp ghi thế, tôi đọc lại khi bước vào lớp học. Tôi nhận ra tấm thiệp này; tôi nhận ra nó vì một lý do đơn giản. Tôi đã thấy Harvey cầm tấm thiệp trong tay khi tôi bước vào cửa hiệu bán thiệp mừng. Lúc ấy người đông đúc, tôi định vào đó mua một tấm thiệp cho mẹ vì bà khoái việc chúc tụng. Cũng đơn giản thôi, ngày Valentine sắp tới, mà mẹ tôi thì nói bóng gió rằng bà muốn có những người đàn ông trong đời nghĩ đến bà (chính là cha tôi và tôi), mà cha tôi đã qua đời, tốt nhất là tôi nên gởi thiệp tặng bà, một tấm thiệp đặc biệt !

    Lúc tôi gặp Harvey thì tôi còn ở một khoảng khá xa, nhưng hai từ trên thiệp là những từ in hoa lớn, rất dễ đọc. Lúc này Harvey đang mở thiệp và đọc nội dung bên trong, lúc ngước lên thì nhìn thấy tôi. Anh chàng có vẻ lúng túng và nhét ngay tấm thiệp vào giữa hai quyển vở khi tôi đi tới.

    "Chào Harv!" tôi chào anh chàng theo cách gọi thân mật.

    "Chào Serge !", anh chàng chào đáp, nhưng lại tỏ ra thận trọng... lo lắng.

    "Tớ mua thiệp tặng mẹ", tôi phân trần.

    Anh chàng đáp : "Tớ cũng thế"

    Rồi Harvey lùi lại. Cái quái quỷ gì thế, Harvey là bạn thân của tôi, tôi nhìn theo, thắc mắc không hiểu sao anh chàng cư xử với tôi cứ như là Superman với Green Kryptonite.

    "Ư... tớ có việc phải đi", anh chàng nói.

    Tôi đáp : "Được rồi, Harv. Hẹn gặp cậu ngày mai ở trường nhé, được chứ ?"

    "Ừ, được", anh chàng đáp và quay đi, hướng về cửa tiệm. Suýt nữa quên cả việc trả tiền thiệp, anh chàng quay lại xem tôi đứng ở đâu, che tấm thiệp lại, bà bán hàng định đưa cho anh chàng chiếc bao đựng. Anh chàng từ chối, lủi đi, gần như là chạy.

    Trông thấy cảnh ấy tôi lắc đầu, nghĩ rằng anh chàng ngượng ngùng vì mua thiệp tặng bạn gái bị bắt gặp. Ồ, nếu cậu ấy không thích nói chuyện ấy thì cũng không sao, cậu ấy là bạn tốt của mình kia mà, sớm muộn gì mình cũng biết thôi, có lẽ vào ngày mai. Bạn biết đấy, con trai không giống như con gái ở chỗ đó, chúng tôi cứ để bạn mình giữ kín chuyện nếu họ muốn thế, ít nhất là trong một thời gian ngắn.

    Và bây giờ chính là ngày hôm sau, hiện tại tôi đang giữ tấm thiệp trong tay. Harvey - bạn thân của tôi - đã mua thiệp tặng tôi !

    Hay là cậu ấy nhầm lẫn ? Cái tủ đồ của Sylvia Morgan sát bên tủ của tôi, biết đâu đó là một sự nhầm lẫn vẫn thường xảy ra. Bạn biết đấy, nhiều khi do quá hồi hộp mắt bạn cũng trở nên quáng gà. Hay là anh chàng nhờ ai đó trao thiệp, một cái mẹo đơn giản để người khác không biết là nhờ người trong trường gởi giúp. Phải rồi, chỉ là tấm thiệp gởi cho ai đó, nhưng vấn đề là Harvey đã mua nó và nó lại nằm ở trong tủ đồ của tôi, làm gì có chuyện trùng khớp điên khùng lại xảy ra trong một trường có hơn 500 học sinh.

    Tôi mở thiệp và đọc lại, để tưởng tượng ra chính Harvey đã mua nó định tặng cho Sylvia (dù Sylvia không phải là cô gái đẹp lắm, gầy nhom, nhiều tàn nhang, tóc đỏ cứ thẳng đuột, trông giống như con búp bê Raggedy Ann). Nhưng có lẽ không phải.

    Bây giờ tôi đọc kỹ hơn nội dung bên trong thiệp, không còn nghi ngờ gì nữa : "Gởi Serge yêu dấu, em mơ về anh hàng đêm, em đợi chờ thời khắc chúng ta đến bên nhau, em mong chờ ngày em ôm chặt anh vào lòng. Em đợi chờ anh. XOXOXO." Sao lại ký tên như thế, chỉ có thể là X'es và O's mà thôi. Đúng rồi, kẻ ngưỡng mộ bí mật đây rồi !

    Nhưng bây giờ mới rắc rối : tôi biết được ai là kẻ ngưỡng mộ bí mật !

    Tôi dành cả ngày lễ tình nhân để suy nghĩ về chuyện này, rồi lại nhìn Harvey. Anh chàng cũng nhìn tôi, hơi khác hơn lúc bình thường. Căng thẳng, nghi vấn. Chính hình ảnh một gã con trai cố lấy hết can đảm để thừa nhận mình đã gởi cho bạn trai một cánh thiệp Valentine... mọi chuyện đã rõ ràng.

    Dẫu sao thì tốn cả ngày suy nghĩ như thế thì đó cũng là điều tốt, vì nói cho cùng tôi cũng cần điều ấy. Đã đến lúc phải nói chuyện với Harvey rồi. Chúa ơi, có lúc tôi nghĩ rằng chúng tôi là bạn bè của nhau mãi mãi, vì chúng tôi học chung với nhau từ mẫu giáo đến giờ. Chắc bạn cũng từng nghe về chuyện bạn trai cũng làm tình với nhau, nhưng tôi và Harvey thì không bao giờ làm chuyện ấy. Một vài đứa trong chúng tôi cũng thích chuyện này trong đó có tôi, và bây giờ tôi đoán là Harvey cũng thích thế.

    Harvey. Chúa ơi, chàng trai này biết về tôi rất rõ ! Từ nhỏ, tôi đã không có bí mật gì dấu diếm anh chàng, trừ lúc này thì khác. Suốt ngày tôi cứ giả thiết này nọ, so sánh, cân nhắc... và cuối cùng thì tôi đã quyết định.

    Vào thời điểm cuối cùng này, tôi lên tiếng : "Này Harvey !"

    "Gì đó ?", anh chàng đang xem sách trên bàn ngẫng đầu lên nhìn tôi.

    "Có muốn đến nhà tớ không ?", tôi gợi ý.

    "Ư... có chứ". Anh chàng đáp và hơi nhếch mép cười. Căng thật !

    "Tớ có chuyện riêng muốn nói với cậu, gặp nhau ở đấy khoảng 1 giờ được không ?"

    "Được", anh chàng đáp, thu xếp sách vở, "Bây giờ thì tớ sẽ giết thì giờ ở thư viện"

    Tôi nói : "Tốt lắm, gặp lại bạn ở nhà nghen.".

    Và tôi biến đi ngay. Tôi có việc phải làm cho thật nhanh.

    Một giờ sau, Harvey gõ cửa. Tôi để anh chàng vào nhà. "Cứ vào đi", tôi nói, "ba mẹ tớ đi vắng rồi, chúng ta chỉ có một mình thôi. Tớ có món này dành cho cậu".

    Anh chàng hỏi : "Cái gì thế ?".

    Tôi nói, tay vẫn để sau lưng : "Đóng cửa trước đi đã".

    "Được rồi", anh chàng quay ra cửa, lúc trở lại tôi chìa tay ra trước Harvey.

    Anh chàng lộ vẻ ngạc nhiên : "Thiệp mừng lễ tình nhân ?".

    "Đúng đấy, vì cậu đã gửi tặng thiệp cho tớ". Tôi nói và đưa cho Harvey tấm thiệp mà tôi đã tranh thủ trên đường về nhà ghé vào cửa hiệu mua để tặng lại Harvey.

    Harvey xúc động nói : "Thế cậu thấy tớ mua à ?".

    "Đúng thế", tôi đáp, "tớ nhận ra nó ngay khi nó từ trong chiếc tủ của tớ rơi ra ngoài. Cậu bỏ thiệp vào trong đó, phải không ?"

    "Ừ, nhưng...".

    Tôi tiếp : "Harvey này, nếu biết cậu có tình cảm với tớ, thì tớ đã làm chuyện này từ lâu rồi".

    Thế là tôi ôm lấy Harvey và đặt lên môi anh chàng một nụ hôn, đôi môi cong cong, mềm mại và thật gợi cảm.

    Lúc đầu, Harver như chết cứng trong vòng tay tôi, nhưng sau vài giây, anh chàng như nhũn ra và lúc đó anh chàng ngã vào lòng tôi, hai tay vuốt ve sau lưng tôi và đôi bàn tay ấy riết chặt, anh chàng hôn tôi nồng nàn.

    Tôi tin rằng không ai trong chúng tôi là kẻ thạo nghề hôn hít, nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì tôi không thể không nghĩ đến một nụ hôn được người bạn nối khố Harvey trao cho tôi ngay trong ngày Valentine ở cái thời khắc mà chúng tôi nhận ra rằng mình đã phải lòng nhau.

    Và rồi khi bạn đã nằm xuống thì nụ hôn đâu chỉ là tất cả phải không ?

    Nhưng sự thật thì đó là một nụ hôn dài, nồng nàn cháy bỏng mà khi rứt ra tôi chỉ còn kịp thở một chút. Harvey cũng thở hào hển.

    Tôi hỏi : "Ba mẹ tới không có ở nhà, chúng ta ở bên nhau vài giờ được không ?"

    Harvey đáp : "Nhanh đi".

    Chúng tôi chạy lên cầu thang vào phòng ngủ của tôi. Lúc vào phòng, tôi vội cởi cúc áo sơ mi, thả trôi xuống, rồi mở dây thắt lưng, mở dây kéo quần thế là chiếc quần dài tuột theo xuống sàn cùng với chiếc quần lót. Tôi tháo giày vớ trước khi Harvey kịp theo vào.

    Harvey, cũng cởi áo, đang ngồi trên giường hơi phân vân vì sự vụng trộm của hai đứa. Anh chàng lẽ ra không nên cởi ra, nhưng trái lại cũng làm nhanh không kém gì tôi. Lần lượt cởi hết nút này đến nút khác và cuối cùng anh chàng đứng dậy, nhìn tôi cười. Tôi chỉ việc lao vào Harvey và bây giờ thì hai tấm ngực trần của chúng tôi đã chạm và ép sát vào nhau khi chúng tôi gắn môi hôn nhau, những cánh tay trần vít chặt những tấm lưng trơn nhẳn, gợi tình không thể tả được, cuối cùng, và cuối cùng, thân thể chúng tôi cọ xát nhau, cặc tôi cạ vào con cặc cứng ngắc của Harvey đang ép sát trong lớp quần dài.

    Chúng tôi lại hôn nhau suýt ngạt thở mới rời ra, sau đó tôi quỳ xuống, khi Harvey mở phec-mơ-tuya, tôi đưa tay tuột luôn cả chiếc quần lót bên trong xuống, anh chàng hơi co chân để tôi cởi được dễ dàng, hết chân trái đến chân phải, để quần tuột xuống sàn, cứ như hai tù nhân đang giành giật sự tự do từ xiềng xích. Khi không còn mảnh vải trên người, Harvey lỉnh ngay vào giường và nằm dài ra, đầu tựa trên chiếc gối.

    ...

    Phần nhô cao trên cơ thể Harvey lúc này là con cặc, tôi chưa từng thấy cặc Harvey nứng như thế này. Ngỗng cao lên, kiêu hãnh. Từ cơ thể anh chàng, nó dựng đứng sừng sững như cây cột - cây cột của đàn ông đang tự hào chiến thắng, nó có chiếc khấc đỏ ửng giống như chiếc đèn hiệu đang thôi thúc tôi tiến gần.

    Tôi trườn lên người Harvey và há miệng trùm môi lên đầu cặc anh chàng, Harvey lúc này thở gấp và rên như tiếng còi báo với đám đông rằng tàu tôi đã cập bến.

    Mềm mại, bóng mượt, thơm thơm, khoái khẩu, đó là con cặc của Harvey mà tôi lần đầu được thưởng thức. Quãng đời còn lại của mình, tôi không bao giờ tìm lại được cảm giác sung sướng và khoái trá như lần đầu tiên nếm cặc Harvey. Chúa ơi, bây giờ kể lại tôi như muốn trẻ lại và ngụp lặn trong hoan lạc yêu đương ban đầu ấy, một tình yêu đầu đời mới nếm trải, một tình yêu sâu lắng thực thụ, một tình yêu phù du, vụng dại mà bạn trao cho ai đó và hàng đêm lại mơ về nó, cái khoảng khắc ấy rất chân thật, nó đến và sau đó thì bạn không bao giờ có một cảm giác tương tự, đối với tôi, khoảnh khắc ấy đến chính là lúc tôi bị tước đi sự trinh trắng của mình khi bú cặc Hatrvey !

    Harvey há hốc mồm nhìn tôi làm cho anh chàng, mỗi cử động, mỗi giây ngưng lắng, anh chàng đều phát ra những thanh âm vui sướng và điều đó là cần thiết. "Ư... ôi... ô... a....!", đại loại như thế.

    Cặc Harvey đã căng ra và nóng rực, tôi biết anh chàng sắp khai hỏa. Vào tuổi chúng tôi lúc ấy, sục nhanh chính là điều bạn cần làm... nhưng lúc ấy tôi lại không muốn vậy, nên tôi nhả cặc Harvey ra và dùng tay giữ chặt một lúc, tôi ngước nhìn Harvey, anh chàng cũng ngóc đầu lên nhìn tôi, hai mắt thì đã đờ đẫn mê man rồi.

    "Này, gượm đã nào", tôi bảo Harvey, "chúng ta không việc gì phải vội".

    Harvey thở gấp nói : "Thôi nào anh bạn, làm gì lạ thế, Serge ! Tiếp tục đi, bú cặc tớ nữa đi nào". Như thể bổ sung thêm vào lời Harvey, cặc anh chàng nở to ra và nhỉ ra một ít nước nhờn trong suốt chảy lên tay tôi.

    Tôi đáp : "Sao mà nóng nảy thế, Harvey, tớ nghĩ nếu cứ thả ga thì cậu ra ngay đấy".

    Harvey nhỏm dậy, vươn tay ra và tóm lấy con cặc của tôi. Bây giờ tới lượt tôi nhắm mắt và thở hổn hển vì quá sung suớng và bỗng nhiên thể xác tôi như sợi chỉ treo trong tay Harvey, mà cho dù tôi có mở mắt đi nữa, tôi vẫn chẳng thể nhìn thấy gì ngoài sự mê loạn, hoan lạc.

    Harvey nói nhỏ : "Ngoáy cặc một lát đi rồi cho tớ thưởng thức". Thế là tôi ưỡn người, nẩy đì, sàng mông qua lại như một con khỉ làm trò, kể ra thì buồn cười, nhưng lúc ấy tôi còn nhỏ, đang hăng máu mà !

    Khi môi Harvey trùm lên cặc tôi thì tâm hồn và thể xác tôi bị bao phủ bởi cái cảm giác ướt át, ấm áp, tôi buông ra tiếng rên tưỏng chừng như vô tận "Ô.... ô....ô....i, Ch... ch.... chúa.... ơ.... ơ... i !". Vì rằng mỗi cử động của miệng Harvey trên cặc tôi là sự khoái cảm tột độ, mọi niềm hạnh phúc của thiên đường, mọi hoan lạc mà bạn có thể tưởng tượng được, mọi xúc cảm run rẩy mà tôi cảm thụ được từ chuyện này, là toàn bộ hoặc một phần của khoảnh khắc "dầu sôi lửa bỏng" này, đó là lúc Harvey bú cặc tôi.

    Cặc tôi trút nước nhờn vào cổ họng Harvey, tôi nghe tiếng lép bép trong miệng anh chàng, cảm nhận được miệng anh chàng thít chặt cặc mình. Mỗi tế bào thần kinh trên thân thể tôi, khắp thịt da tôi đang ran ran ngứa ngáy và cháy bùng cảm giác đê mê. Và cặc tôi, phải cặc tôi chính là nơi mà mọi cảm giác dồn về đó, cho tới khi nó tựa hồ như một cái túi căng phồng sắp nổ tung.

    Harvey mím chặt môi mút chặt đồng thời kéo mạnh cặc tôi ra ngoài khỏi miệng, chúa ơi cái cú này khiến tôi tưởng như muốn lên trời, anh chàng nói : "Chơi tớ đi, giờ cậu cũng sắp ra rồi đó !".

    Lúc bấy giờ tôi mới chợt nhớ ra rằng mình còn đang nắm chặt cặc Harvey nhưng... bất động. Tôi vội đưa cặc Harvey vào miệng mình và bây giờ hai chúng tôi cùng bú cặc cho nhau, lúc này không ai trong chúng tôi rề rà cả, vì trong người tôi như phản xạ tự động, khoái cảm điều khiển bản thân mình, không thể kềm hãm được.

    Hai gã thanh niên nứng tình, chúng tôi nút cặc nhau sùm sụp và rên la như phát rồ. Bỗng nhiên tôi thấy cặc mình có gì đó dâng trào mà chưa hề có trước đó. Tôi chỉ có thể diễn tả giống như là... trôi nổi ! Trôi nổi trên đám mây khoái lạc, tôi đang dâng cao và cao, cao hơn, sự dâng cao chậm chạp. Ah, chết tiệt thật, tôi sắp ra rồi !

    Tôi la lên - cái âm thanh sung sướng cực độ - rằng tôi sắp ra, báo cho Harvey biết. Không biết anh chàng có chịu uống tinh của tôi giống như lúc uống dịch nhờn lúc đầu hay không ? Hay là anh chàng lôi cặc mình khỏi miệng và "đem con bỏ chợ" ?

    Harvey chỉ rên rỉ và tôi lại đối mặt với câu hỏi tương tự nhưng ở khía cạnh khác. Liệu rằng tôi có giữ cặc anh chàng và uống tinh Harvey không ? Uống hết hay nhổ ra, nút cặc hay sục cặc anh chàng ? Nhưng việc suy nghĩ của tôi rối tung rối mù lên, lẫn lộn trong sự đam mê sung sướng. Tôi biết mình không muốn Harvey dừng lại phút giây nào. Cách tốt nhất để khiến anh chàng giữ nguyên cặc mình là chính mình phải giữ chặt cặc anh chàng này. Nhưng rủi thay, nếm cặc thì tôi rất khoái nhưng nếm tinh thì tôi không khoái chút nào (không phải tôi chán ghét anh chàng). Nhưng nếu phải bụm miệng và nôn mữa vì cái thứ ấy thì đành chịu. Harvey sẽ hiểu ra khi tôi phọt tinh vào cổ họng anh chàng.

    Vì thế chúng tôi quắp chặt lấy nhau, khoái cảm chúng tôi dâng cao gần như cùng lúc, và khi nó tuồn qua đầu cặc tôi nổ tung trong miệng Harvey cũng chính là lúc miệng tôi hứng dòng sinh lực tuôn trào của anh chàng, cùng một lúc (cảm giác của tôi lúc này hơi ngây ngất một chút khi Harvey trút thẳng vào miệng tôi. Thế là miệng tôi đầy tinh dịch mằn mặn, sền sệt và nóng bỏng ! Tôi không kịp giữ lại trong miệng phút giây nào, Harvey phụt ra tinh khí ào ạt như con bò cho sữa, miệng tôi đầy nhóc, hoặc là để chảy tràn ra mép hoặc là nuốt hết.

    Thế nhưng cái miệng của tôi thì không chờ tôi quyết định, ực một cái thì đống tinh dịch nóng ấm chạy tuốt xuống cổ họng. Và điều này lại hay. Thực tình mà nói, cái chất dịch ấy hơi mặn và nhơm nhớp, nhưng không có gì cản được khi một gã đàn ông muốn giữ bạn tình. Nói cho cùng, chính tôi làm Harvey xịt khí thì cũng chính tôi uống khí của anh chàng.

    Bên dưới, tôi cảm thấy miệng Harvey cũng ừng ực như thế, nó khiến tôi càng hưng phấn hơn bao giờ hết và tôi lại cố nút chùn chụt từ cặc Harvey, đó cũng chính là niềm vui sướng cực độ được bú cặc anh chàng, một niềm sung sướng được nút cặc người bạn nối khố trong khi chính người ấy cũng bú cặc mình.

    Mọi việc đã kết thúc, mỏi mệt đến rã rời, chúng tôi nằm yên một lát, để nhịp thở trở lại bình thường, không ngôn từ nào có thể diễn đạt sự gắn kết giữa hai cơ thể chúng tôi gần như tuyệt đối. Tôi gối đầu trên đùi Harvey, quanh cặc anh chàng là đám lông vàng nhạt thưa thớt, gần như không thấy được, có lẽ sau này nó sẽ sẫm màu và nhiều lông như cha Harvey.

    Nằm một lát, tôi chợt nhớ lúc hôn Harvey mới sướng và xúc động làm sao, hơn nữa cặc Harvey giờ thun lại chút xíu, nên tôi chồm dậy quay đầu nằm cùng gối với Harvey, quay mặt nhìn Harvey cười trừ. Anh chàng cũng cười.

    "Sướng thật là sướng", Harvey nói với tôi.

    "Lẽ ra chúng ta làm việc này nhiều năm trước rồi", tôi tỏ vẻ đau khổ, "Harvey này, nếu tớ không thấy cậu mua thiệp và không thấy tấm thiệp trong tủ mình rơi ra, thì tớ còn chưa biết cậu để ý tới tớ". Tôi ôm Harvey và chợt hốt hoảng nghĩ rằng nếu lúc này tôi chưa biết được Harvey phải lòng tôi, mà còn cùng anh chàng ngồi xem ti vi hoặc làm cái gì đó không biết nữa ! Chắc hẳn cuộc sống trở thành địa ngục và không biết sẽ như thế nào nữa !

    Harvey nói : "Ừ, tấm thiệp, ơ... này Serge"

    "Gì chứ", tôi hỏi, liên tưởng đến việc tôi khám phá và bây giờ tôi đã có Harvey.

    "Cậu biết tấm thiệp đó ?"

    "Ừ", tôi đưa tay mơn trớn trên ngực anh chàng; không thấy rõ lông nhưng biết chắc là có ở đó.

    "Tớ có mua một tấm thiệp gửi mẹ".

    "Hả ?"

    Harvey chậm rãi nói : "Tớ mua tấm thiệp tặng mẹ, sáng nay đã gửi đi rồi".

    "Còn... tấm thiệp tớ nhận được ?" tôi hơi choáng váng.

    "Những tấm thiệp khác y hệt vậy bán trong cùng một cửa hiệu, tớ đoán thế", Harvey nói, "Có 7 hay 8 tấm thiệp như thế trong cửa hiệu. Tracey Guilford đã mua tấm thiệp đó tặng cậu. Cô nàng mê cậu, cậu cũng biết đấy thôi."

    "Ừ thì biết", tôi nói và quên cả tâm trạng đang choáng váng bất ngờ, "thế cậu không gửi tặng thiệp cho tớ sao ?"

    "Này, tớ xin lỗi", Harvey nói, "Tớ không biết cậu thích. Tớ có thể đi mua tặng cậu một tấm thiệp khác ngay bây giờ".

    "Không phải... ý cậu muốn nói là .... cậu không yêu tớ ?"

    Harvey ôm chặt lấy tôi : "Này anh bạn, cậu là bạn thân của tớ, nhớ chưa ? Chắc chắn là tớ yêu cậu rồi. Nhưng còn thiệp Valentine ? Ôi, thiệp mừng chỉ dành cho bọn con gái thôi !"

    "Trời đất !".

    Harvey nói : "Cậu đưa thiệp cho tớ và hôn tớ, khốn thật, lúc ấy tớ không biết phải nghĩ như thế nào. Sau đó tớ tự nhũ, ừ thì cũng chẳng sao và thế là tớ nhập cuộc".

    Tôi bật ngữa ra giường và la lên : "Chúa ơi, tớ mất cả ngày nghĩ xem cậu có phải lòng tớ không mỗi khi nhìn tớ. Thế mà, tớ ngốc nghếch thật ! Trên đường về nhà lại ghé vào mua thiệp, viết vào ấy những lời tỏ tình ngu xuẫn !".

    "Thật thế à ?", Harvey chồm dậy và mân mê cặc tôi, "Tuyệt lắm, tớ không lấy cái gì của cậu cả. Đoán xem tớ lấy cái gì hả ?"

    Harvey khom xuống và môi anh chàng lại trùm lên cặc tôi, tôi nhận ra rằng cuối cùng tôi đã không phí tiền mua thiệp.




    - HẾT -

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    483

    Mặc định Re: Be mine

    Tác giả : Tommyhawk
    Người Dịch : VuQuoc


    Khi mở cửa ngăn tủ để đồ lần thứ hai, một tấm thiệp mừng ngày lễ Valentine rơi ra. Tôi liếc nhanh qua tấm thiệp. Thay vì có phong bì, nhưng đây là tấm thiệp trần hình chữ nhật bên trong là một bìa hình trái tim to màu hồng có dải băng đính trên đó với dòng chữ trắng vắt ngang : "Be mine".

    Colin Parker đứng kế bên tôi, ngó xuống và hét tướng lên : "Yeah !", nó quay sang nói với tôi, "Có kẻ sốt vì cậu đấy !".

    Nghe những lời nó nói tôi thấy phát bệnh : "Tớ cũng đoán thế".

    "Nào chàng trai, nhặt lên đi xem ai gởi cho cậu !".

    Tôi làm theo, mở thiệp ra, Colin nhìn qua vai tôi đọc. "Giấu tên hả ? Thế là cậu có kẻ ngưỡng mộ bí mật rồi nhé !", nó hỏi và tuôn ra một lèo.

    Tôi nhìn sang Harvey, tự hỏi không biết anh chàng này có phải là người gởi thiệp cho tôi không. Tôi thấy anh chàng hơi xúc động, gương mặt đỏ rần dưới mái tóc nâu sẫm. Harvey có khuôn mặt mà đám con gái hay nhắc đến cái vẻ "mơ màng" và gương mặt ấy khiến cho Harvey dường như sống ở thế giới nào khác, đôi mắt xanh cứ nhìn chăm chăm vào bạn và cứ như xuyên thấu qua người bạn. "Tớ đoán là cậu làm rồi". Anh quay mặt đi chỗ khác và nói trống với cái tủ của mình "Cứ làm như ai cũng nghĩ mình ngon lắm vậy".

    Chột dạ, tôi liếc theo Harvey trong khi Colin cứ lải nhải : "Chừng nào cậu tìm ra người đó thì tặng người đó một nụ hôn, lúc ấy cho tớ tham gia với nhé".

    Tôi nổi cáu : "Làm ơn ngậm cái mõm thối của cậu lại đi, Colin.".

    Harvey lấy sách chuẩn bị cho tiết học sau rồi đóng cửa tủ. Đoạn anh chàng nhìn tôi đăm đăm và nói : "Hy vọng cậu tìm được người gởi thiệp cho cậu".

    "Ừ" tôi nói giọng yếu xìu, "Tớ đã nghĩ ra người đó là ai rồi".

    Harvey đột ngột quay gót và bước nhanh. Tôi chậm rãi bước theo (chúng tôi học cùng lớp với nhau). Tôi cần có thời gian để suy nghĩ thêm phải làm gì, bây giờ tôi biết rằng Harvey đang thích tôi.

    "Be mine !", tấm thiệp ghi thế, tôi đọc lại khi bước vào lớp học. Tôi nhận ra tấm thiệp này; tôi nhận ra nó vì một lý do đơn giản. Tôi đã thấy Harvey cầm tấm thiệp trong tay khi tôi bước vào cửa hiệu bán thiệp mừng. Lúc ấy người đông đúc, tôi định vào đó mua một tấm thiệp cho mẹ vì bà khoái việc chúc tụng. Cũng đơn giản thôi, ngày Valentine sắp tới, mà mẹ tôi thì nói bóng gió rằng bà muốn có những người đàn ông trong đời nghĩ đến bà (chính là cha tôi và tôi), mà cha tôi đã qua đời, tốt nhất là tôi nên gởi thiệp tặng bà, một tấm thiệp đặc biệt !

    Lúc tôi gặp Harvey thì tôi còn ở một khoảng khá xa, nhưng hai từ trên thiệp là những từ in hoa lớn, rất dễ đọc. Lúc này Harvey đang mở thiệp và đọc nội dung bên trong, lúc ngước lên thì nhìn thấy tôi. Anh chàng có vẻ lúng túng và nhét ngay tấm thiệp vào giữa hai quyển vở khi tôi đi tới.

    "Chào Harv!" tôi chào anh chàng theo cách gọi thân mật.

    "Chào Serge !", anh chàng chào đáp, nhưng lại tỏ ra thận trọng... lo lắng.

    "Tớ mua thiệp tặng mẹ", tôi phân trần.

    Anh chàng đáp : "Tớ cũng thế"

    Rồi Harvey lùi lại. Cái quái quỷ gì thế, Harvey là bạn thân của tôi, tôi nhìn theo, thắc mắc không hiểu sao anh chàng cư xử với tôi cứ như là Superman với Green Kryptonite.

    "Ư... tớ có việc phải đi", anh chàng nói.

    Tôi đáp : "Được rồi, Harv. Hẹn gặp cậu ngày mai ở trường nhé, được chứ ?"

    "Ừ, được", anh chàng đáp và quay đi, hướng về cửa tiệm. Suýt nữa quên cả việc trả tiền thiệp, anh chàng quay lại xem tôi đứng ở đâu, che tấm thiệp lại, bà bán hàng định đưa cho anh chàng chiếc bao đựng. Anh chàng từ chối, lủi đi, gần như là chạy.

    Trông thấy cảnh ấy tôi lắc đầu, nghĩ rằng anh chàng ngượng ngùng vì mua thiệp tặng bạn gái bị bắt gặp. Ồ, nếu cậu ấy không thích nói chuyện ấy thì cũng không sao, cậu ấy là bạn tốt của mình kia mà, sớm muộn gì mình cũng biết thôi, có lẽ vào ngày mai. Bạn biết đấy, con trai không giống như con gái ở chỗ đó, chúng tôi cứ để bạn mình giữ kín chuyện nếu họ muốn thế, ít nhất là trong một thời gian ngắn.

    Và bây giờ chính là ngày hôm sau, hiện tại tôi đang giữ tấm thiệp trong tay. Harvey - bạn thân của tôi - đã mua thiệp tặng tôi !

    Hay là cậu ấy nhầm lẫn ? Cái tủ đồ của Sylvia Morgan sát bên tủ của tôi, biết đâu đó là một sự nhầm lẫn vẫn thường xảy ra. Bạn biết đấy, nhiều khi do quá hồi hộp mắt bạn cũng trở nên quáng gà. Hay là anh chàng nhờ ai đó trao thiệp, một cái mẹo đơn giản để người khác không biết là nhờ người trong trường gởi giúp. Phải rồi, chỉ là tấm thiệp gởi cho ai đó, nhưng vấn đề là Harvey đã mua nó và nó lại nằm ở trong tủ đồ của tôi, làm gì có chuyện trùng khớp điên khùng lại xảy ra trong một trường có hơn 500 học sinh.

    Tôi mở thiệp và đọc lại, để tưởng tượng ra chính Harvey đã mua nó định tặng cho Sylvia (dù Sylvia không phải là cô gái đẹp lắm, gầy nhom, nhiều tàn nhang, tóc đỏ cứ thẳng đuột, trông giống như con búp bê Raggedy Ann). Nhưng có lẽ không phải.

    Bây giờ tôi đọc kỹ hơn nội dung bên trong thiệp, không còn nghi ngờ gì nữa : "Gởi Serge yêu dấu, em mơ về anh hàng đêm, em đợi chờ thời khắc chúng ta đến bên nhau, em mong chờ ngày em ôm chặt anh vào lòng. Em đợi chờ anh. XOXOXO." Sao lại ký tên như thế, chỉ có thể là X'es và O's mà thôi. Đúng rồi, kẻ ngưỡng mộ bí mật đây rồi !

    Nhưng bây giờ mới rắc rối : tôi biết được ai là kẻ ngưỡng mộ bí mật !

    Tôi dành cả ngày lễ tình nhân để suy nghĩ về chuyện này, rồi lại nhìn Harvey. Anh chàng cũng nhìn tôi, hơi khác hơn lúc bình thường. Căng thẳng, nghi vấn. Chính hình ảnh một gã con trai cố lấy hết can đảm để thừa nhận mình đã gởi cho bạn trai một cánh thiệp Valentine... mọi chuyện đã rõ ràng.

    Dẫu sao thì tốn cả ngày suy nghĩ như thế thì đó cũng là điều tốt, vì nói cho cùng tôi cũng cần điều ấy. Đã đến lúc phải nói chuyện với Harvey rồi. Chúa ơi, có lúc tôi nghĩ rằng chúng tôi là bạn bè của nhau mãi mãi, vì chúng tôi học chung với nhau từ mẫu giáo đến giờ. Chắc bạn cũng từng nghe về chuyện bạn trai cũng làm tình với nhau, nhưng tôi và Harvey thì không bao giờ làm chuyện ấy. Một vài đứa trong chúng tôi cũng thích chuyện này trong đó có tôi, và bây giờ tôi đoán là Harvey cũng thích thế.

    Harvey. Chúa ơi, chàng trai này biết về tôi rất rõ ! Từ nhỏ, tôi đã không có bí mật gì dấu diếm anh chàng, trừ lúc này thì khác. Suốt ngày tôi cứ giả thiết này nọ, so sánh, cân nhắc... và cuối cùng thì tôi đã quyết định.

    Vào thời điểm cuối cùng này, tôi lên tiếng : "Này Harvey !"

    "Gì đó ?", anh chàng đang xem sách trên bàn ngẫng đầu lên nhìn tôi.

    "Có muốn đến nhà tớ không ?", tôi gợi ý.

    "Ư... có chứ". Anh chàng đáp và hơi nhếch mép cười. Căng thật !

    "Tớ có chuyện riêng muốn nói với cậu, gặp nhau ở đấy khoảng 1 giờ được không ?"

    "Được", anh chàng đáp, thu xếp sách vở, "Bây giờ thì tớ sẽ giết thì giờ ở thư viện"

    Tôi nói : "Tốt lắm, gặp lại bạn ở nhà nghen.".

    Và tôi biến đi ngay. Tôi có việc phải làm cho thật nhanh.

    Một giờ sau, Harvey gõ cửa. Tôi để anh chàng vào nhà. "Cứ vào đi", tôi nói, "ba mẹ tớ đi vắng rồi, chúng ta chỉ có một mình thôi. Tớ có món này dành cho cậu".

    Anh chàng hỏi : "Cái gì thế ?".

    Tôi nói, tay vẫn để sau lưng : "Đóng cửa trước đi đã".

    "Được rồi", anh chàng quay ra cửa, lúc trở lại tôi chìa tay ra trước Harvey.

    Anh chàng lộ vẻ ngạc nhiên : "Thiệp mừng lễ tình nhân ?".

    "Đúng đấy, vì cậu đã gửi tặng thiệp cho tớ". Tôi nói và đưa cho Harvey tấm thiệp mà tôi đã tranh thủ trên đường về nhà ghé vào cửa hiệu mua để tặng lại Harvey.

    Harvey xúc động nói : "Thế cậu thấy tớ mua à ?".

    "Đúng thế", tôi đáp, "tớ nhận ra nó ngay khi nó từ trong chiếc tủ của tớ rơi ra ngoài. Cậu bỏ thiệp vào trong đó, phải không ?"

    "Ừ, nhưng...".

    Tôi tiếp : "Harvey này, nếu biết cậu có tình cảm với tớ, thì tớ đã làm chuyện này từ lâu rồi".

    Thế là tôi ôm lấy Harvey và đặt lên môi anh chàng một nụ hôn, đôi môi cong cong, mềm mại và thật gợi cảm.

    Lúc đầu, Harver như chết cứng trong vòng tay tôi, nhưng sau vài giây, anh chàng như nhũn ra và lúc đó anh chàng ngã vào lòng tôi, hai tay vuốt ve sau lưng tôi và đôi bàn tay ấy riết chặt, anh chàng hôn tôi nồng nàn.

    Tôi tin rằng không ai trong chúng tôi là kẻ thạo nghề hôn hít, nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì tôi không thể không nghĩ đến một nụ hôn được người bạn nối khố Harvey trao cho tôi ngay trong ngày Valentine ở cái thời khắc mà chúng tôi nhận ra rằng mình đã phải lòng nhau.

    Và rồi khi bạn đã nằm xuống thì nụ hôn đâu chỉ là tất cả phải không ?

    Nhưng sự thật thì đó là một nụ hôn dài, nồng nàn cháy bỏng mà khi rứt ra tôi chỉ còn kịp thở một chút. Harvey cũng thở hào hển.

    Tôi hỏi : "Ba mẹ tới không có ở nhà, chúng ta ở bên nhau vài giờ được không ?"

    Harvey đáp : "Nhanh đi".

    Chúng tôi chạy lên cầu thang vào phòng ngủ của tôi. Lúc vào phòng, tôi vội cởi cúc áo sơ mi, thả trôi xuống, rồi mở dây thắt lưng, mở dây kéo quần thế là chiếc quần dài tuột theo xuống sàn cùng với chiếc quần lót. Tôi tháo giày vớ trước khi Harvey kịp theo vào.

    Harvey, cũng cởi áo, đang ngồi trên giường hơi phân vân vì sự vụng trộm của hai đứa. Anh chàng lẽ ra không nên cởi ra, nhưng trái lại cũng làm nhanh không kém gì tôi. Lần lượt cởi hết nút này đến nút khác và cuối cùng anh chàng đứng dậy, nhìn tôi cười. Tôi chỉ việc lao vào Harvey và bây giờ thì hai tấm ngực trần của chúng tôi đã chạm và ép sát vào nhau khi chúng tôi gắn môi hôn nhau, những cánh tay trần vít chặt những tấm lưng trơn nhẳn, gợi tình không thể tả được, cuối cùng, và cuối cùng, thân thể chúng tôi cọ xát nhau, cặc tôi cạ vào con cặc cứng ngắc của Harvey đang ép sát trong lớp quần dài.

    Chúng tôi lại hôn nhau suýt ngạt thở mới rời ra, sau đó tôi quỳ xuống, khi Harvey mở phec-mơ-tuya, tôi đưa tay tuột luôn cả chiếc quần lót bên trong xuống, anh chàng hơi co chân để tôi cởi được dễ dàng, hết chân trái đến chân phải, để quần tuột xuống sàn, cứ như hai tù nhân đang giành giật sự tự do từ xiềng xích. Khi không còn mảnh vải trên người, Harvey lỉnh ngay vào giường và nằm dài ra, đầu tựa trên chiếc gối.

    ...
    Phần nhô cao trên cơ thể Harvey lúc này là con cặc, tôi chưa từng thấy cặc Harvey nứng như thế này. Ngỗng cao lên, kiêu hãnh. Từ cơ thể anh chàng, nó dựng đứng sừng sững như cây cột - cây cột của đàn ông đang tự hào chiến thắng, nó có chiếc khấc đỏ ửng giống như chiếc đèn hiệu đang thôi thúc tôi tiến gần.

    Tôi trườn lên người Harvey và há miệng trùm môi lên đầu cặc anh chàng, Harvey lúc này thở gấp và rên như tiếng còi báo với đám đông rằng tàu tôi đã cập bến.

    Mềm mại, bóng mượt, thơm thơm, khoái khẩu, đó là con cặc của Harvey mà tôi lần đầu được thưởng thức. Quãng đời còn lại của mình, tôi không bao giờ tìm lại được cảm giác sung sướng và khoái trá như lần đầu tiên nếm cặc Harvey. Chúa ơi, bây giờ kể lại tôi như muốn trẻ lại và ngụp lặn trong hoan lạc yêu đương ban đầu ấy, một tình yêu đầu đời mới nếm trải, một tình yêu sâu lắng thực thụ, một tình yêu phù du, vụng dại mà bạn trao cho ai đó và hàng đêm lại mơ về nó, cái khoảng khắc ấy rất chân thật, nó đến và sau đó thì bạn không bao giờ có một cảm giác tương tự, đối với tôi, khoảnh khắc ấy đến chính là lúc tôi bị tước đi sự trinh trắng của mình khi bú cặc Hatrvey !

    Harvey há hốc mồm nhìn tôi làm cho anh chàng, mỗi cử động, mỗi giây ngưng lắng, anh chàng đều phát ra những thanh âm vui sướng và điều đó là cần thiết. "Ư... ôi... ô... a....!", đại loại như thế.

    Cặc Harvey đã căng ra và nóng rực, tôi biết anh chàng sắp khai hỏa. Vào tuổi chúng tôi lúc ấy, sục nhanh chính là điều bạn cần làm... nhưng lúc ấy tôi lại không muốn vậy, nên tôi nhả cặc Harvey ra và dùng tay giữ chặt một lúc, tôi ngước nhìn Harvey, anh chàng cũng ngóc đầu lên nhìn tôi, hai mắt thì đã đờ đẫn mê man rồi.

    "Này, gượm đã nào", tôi bảo Harvey, "chúng ta không việc gì phải vội".

    Harvey thở gấp nói : "Thôi nào anh bạn, làm gì lạ thế, Serge ! Tiếp tục đi, bú cặc tớ nữa đi nào". Như thể bổ sung thêm vào lời Harvey, cặc anh chàng nở to ra và nhỉ ra một ít nước nhờn trong suốt chảy lên tay tôi.

    Tôi đáp : "Sao mà nóng nảy thế, Harvey, tớ nghĩ nếu cứ thả ga thì cậu ra ngay đấy".

    Harvey nhỏm dậy, vươn tay ra và tóm lấy con cặc của tôi. Bây giờ tới lượt tôi nhắm mắt và thở hổn hển vì quá sung suớng và bỗng nhiên thể xác tôi như sợi chỉ treo trong tay Harvey, mà cho dù tôi có mở mắt đi nữa, tôi vẫn chẳng thể nhìn thấy gì ngoài sự mê loạn, hoan lạc.

    Harvey nói nhỏ : "Ngoáy cặc một lát đi rồi cho tớ thưởng thức". Thế là tôi ưỡn người, nẩy đì, sàng mông qua lại như một con khỉ làm trò, kể ra thì buồn cười, nhưng lúc ấy tôi còn nhỏ, đang hăng máu mà !

    Khi môi Harvey trùm lên cặc tôi thì tâm hồn và thể xác tôi bị bao phủ bởi cái cảm giác ướt át, ấm áp, tôi buông ra tiếng rên tưỏng chừng như vô tận "Ô.... ô....ô....i, Ch... ch.... chúa.... ơ.... ơ... i !". Vì rằng mỗi cử động của miệng Harvey trên cặc tôi là sự khoái cảm tột độ, mọi niềm hạnh phúc của thiên đường, mọi hoan lạc mà bạn có thể tưởng tượng được, mọi xúc cảm run rẩy mà tôi cảm thụ được từ chuyện này, là toàn bộ hoặc một phần của khoảnh khắc "dầu sôi lửa bỏng" này, đó là lúc Harvey bú cặc tôi.

    Cặc tôi trút nước nhờn vào cổ họng Harvey, tôi nghe tiếng lép bép trong miệng anh chàng, cảm nhận được miệng anh chàng thít chặt cặc mình. Mỗi tế bào thần kinh trên thân thể tôi, khắp thịt da tôi đang ran ran ngứa ngáy và cháy bùng cảm giác đê mê. Và cặc tôi, phải cặc tôi chính là nơi mà mọi cảm giác dồn về đó, cho tới khi nó tựa hồ như một cái túi căng phồng sắp nổ tung.

    Harvey mím chặt môi mút chặt đồng thời kéo mạnh cặc tôi ra ngoài khỏi miệng, chúa ơi cái cú này khiến tôi tưởng như muốn lên trời, anh chàng nói : "Chơi tớ đi, giờ cậu cũng sắp ra rồi đó !".

    Lúc bấy giờ tôi mới chợt nhớ ra rằng mình còn đang nắm chặt cặc Harvey nhưng... bất động. Tôi vội đưa cặc Harvey vào miệng mình và bây giờ hai chúng tôi cùng bú cặc cho nhau, lúc này không ai trong chúng tôi rề rà cả, vì trong người tôi như phản xạ tự động, khoái cảm điều khiển bản thân mình, không thể kềm hãm được.

    Hai gã thanh niên nứng tình, chúng tôi nút cặc nhau sùm sụp và rên la như phát rồ. Bỗng nhiên tôi thấy cặc mình có gì đó dâng trào mà chưa hề có trước đó. Tôi chỉ có thể diễn tả giống như là... trôi nổi ! Trôi nổi trên đám mây khoái lạc, tôi đang dâng cao và cao, cao hơn, sự dâng cao chậm chạp. Ah, chết tiệt thật, tôi sắp ra rồi !

    Tôi la lên - cái âm thanh sung sướng cực độ - rằng tôi sắp ra, báo cho Harvey biết. Không biết anh chàng có chịu uống tinh của tôi giống như lúc uống dịch nhờn lúc đầu hay không ? Hay là anh chàng lôi cặc mình khỏi miệng và "đem con bỏ chợ" ?

    Harvey chỉ rên rỉ và tôi lại đối mặt với câu hỏi tương tự nhưng ở khía cạnh khác. Liệu rằng tôi có giữ cặc anh chàng và uống tinh Harvey không ? Uống hết hay nhổ ra, nút cặc hay sục cặc anh chàng ? Nhưng việc suy nghĩ của tôi rối tung rối mù lên, lẫn lộn trong sự đam mê sung sướng. Tôi biết mình không muốn Harvey dừng lại phút giây nào. Cách tốt nhất để khiến anh chàng giữ nguyên cặc mình là chính mình phải giữ chặt cặc anh chàng này. Nhưng rủi thay, nếm cặc thì tôi rất khoái nhưng nếm tinh thì tôi không khoái chút nào (không phải tôi chán ghét anh chàng). Nhưng nếu phải bụm miệng và nôn mữa vì cái thứ ấy thì đành chịu. Harvey sẽ hiểu ra khi tôi phọt tinh vào cổ họng anh chàng.

    Vì thế chúng tôi quắp chặt lấy nhau, khoái cảm chúng tôi dâng cao gần như cùng lúc, và khi nó tuồn qua đầu cặc tôi nổ tung trong miệng Harvey cũng chính là lúc miệng tôi hứng dòng sinh lực tuôn trào của anh chàng, cùng một lúc (cảm giác của tôi lúc này hơi ngây ngất một chút khi Harvey trút thẳng vào miệng tôi. Thế là miệng tôi đầy tinh dịch mằn mặn, sền sệt và nóng bỏng ! Tôi không kịp giữ lại trong miệng phút giây nào, Harvey phụt ra tinh khí ào ạt như con bò cho sữa, miệng tôi đầy nhóc, hoặc là để chảy tràn ra mép hoặc là nuốt hết.

    Thế nhưng cái miệng của tôi thì không chờ tôi quyết định, ực một cái thì đống tinh dịch nóng ấm chạy tuốt xuống cổ họng. Và điều này lại hay. Thực tình mà nói, cái chất dịch ấy hơi mặn và nhơm nhớp, nhưng không có gì cản được khi một gã đàn ông muốn giữ bạn tình. Nói cho cùng, chính tôi làm Harvey xịt khí thì cũng chính tôi uống khí của anh chàng.

    Bên dưới, tôi cảm thấy miệng Harvey cũng ừng ực như thế, nó khiến tôi càng hưng phấn hơn bao giờ hết và tôi lại cố nút chùn chụt từ cặc Harvey, đó cũng chính là niềm vui sướng cực độ được bú cặc anh chàng, một niềm sung sướng được nút cặc người bạn nối khố trong khi chính người ấy cũng bú cặc mình.

    Mọi việc đã kết thúc, mỏi mệt đến rã rời, chúng tôi nằm yên một lát, để nhịp thở trở lại bình thường, không ngôn từ nào có thể diễn đạt sự gắn kết giữa hai cơ thể chúng tôi gần như tuyệt đối. Tôi gối đầu trên đùi Harvey, quanh cặc anh chàng là đám lông vàng nhạt thưa thớt, gần như không thấy được, có lẽ sau này nó sẽ sẫm màu và nhiều lông như cha Harvey.

    Nằm một lát, tôi chợt nhớ lúc hôn Harvey mới sướng và xúc động làm sao, hơn nữa cặc Harvey giờ thun lại chút xíu, nên tôi chồm dậy quay đầu nằm cùng gối với Harvey, quay mặt nhìn Harvey cười trừ. Anh chàng cũng cười.

    "Sướng thật là sướng", Harvey nói với tôi.

    "Lẽ ra chúng ta làm việc này nhiều năm trước rồi", tôi tỏ vẻ đau khổ, "Harvey này, nếu tớ không thấy cậu mua thiệp và không thấy tấm thiệp trong tủ mình rơi ra, thì tớ còn chưa biết cậu để ý tới tớ". Tôi ôm Harvey và chợt hốt hoảng nghĩ rằng nếu lúc này tôi chưa biết được Harvey phải lòng tôi, mà còn cùng anh chàng ngồi xem ti vi hoặc làm cái gì đó không biết nữa ! Chắc hẳn cuộc sống trở thành địa ngục và không biết sẽ như thế nào nữa !

    Harvey nói : "Ừ, tấm thiệp, ơ... này Serge"

    "Gì chứ", tôi hỏi, liên tưởng đến việc tôi khám phá và bây giờ tôi đã có Harvey.

    "Cậu biết tấm thiệp đó ?"

    "Ừ", tôi đưa tay mơn trớn trên ngực anh chàng; không thấy rõ lông nhưng biết chắc là có ở đó.

    "Tớ có mua một tấm thiệp gửi mẹ".

    "Hả ?"

    Harvey chậm rãi nói : "Tớ mua tấm thiệp tặng mẹ, sáng nay đã gửi đi rồi".

    "Còn... tấm thiệp tớ nhận được ?" tôi hơi choáng váng.

    "Những tấm thiệp khác y hệt vậy bán trong cùng một cửa hiệu, tớ đoán thế", Harvey nói, "Có 7 hay 8 tấm thiệp như thế trong cửa hiệu. Tracey Guilford đã mua tấm thiệp đó tặng cậu. Cô nàng mê cậu, cậu cũng biết đấy thôi."

    "Ừ thì biết", tôi nói và quên cả tâm trạng đang choáng váng bất ngờ, "thế cậu không gửi tặng thiệp cho tớ sao ?"

    "Này, tớ xin lỗi", Harvey nói, "Tớ không biết cậu thích. Tớ có thể đi mua tặng cậu một tấm thiệp khác ngay bây giờ".

    "Không phải... ý cậu muốn nói là .... cậu không yêu tớ ?"

    Harvey ôm chặt lấy tôi : "Này anh bạn, cậu là bạn thân của tớ, nhớ chưa ? Chắc chắn là tớ yêu cậu rồi. Nhưng còn thiệp Valentine ? Ôi, thiệp mừng chỉ dành cho bọn con gái thôi !"

    "Trời đất !".

    Harvey nói : "Cậu đưa thiệp cho tớ và hôn tớ, khốn thật, lúc ấy tớ không biết phải nghĩ như thế nào. Sau đó tớ tự nhũ, ừ thì cũng chẳng sao và thế là tớ nhập cuộc".

    Tôi bật ngữa ra giường và la lên : "Chúa ơi, tớ mất cả ngày nghĩ xem cậu có phải lòng tớ không mỗi khi nhìn tớ. Thế mà, tớ ngốc nghếch thật ! Trên đường về nhà lại ghé vào mua thiệp, viết vào ấy những lời tỏ tình ngu xuẫn !".

    "Thật thế à ?", Harvey chồm dậy và mân mê cặc tôi, "Tuyệt lắm, tớ không lấy cái gì của cậu cả. Đoán xem tớ lấy cái gì hả ?"

    Harvey khom xuống và môi anh chàng lại trùm lên cặc tôi, tôi nhận ra rằng cuối cùng tôi đã không phí tiền mua thiệp.




    - HẾT -
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •