Nó lặng lẽ bước đi trên con đường trải đầy lá vàng. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận trọn vẹn hương hoa sữa và làn gió mùa thu. Phải, hôm nay là một chiều thu, và nó tự cho phép mình dành cả tiếng đồng hồ chỉ để lang thang một mình và nghĩ vẩn vơ về điều gì đó xa xăm lắm… Mùa thu là mùa yêu thích nhất của nó. Người ta vẫn bảo thu là mùa của nỗi buồn, nỗi nhớ… nhưng nó lại luôn tìm thấy ở cái mùa này những điều thú vị, những khoảnh khắc bình yên đến lạ thường.Dường như chỉ những lúc như thế này, nó mới được sống với 1 con người khác trong nó – không phải là con bé hồn nhiên vô tư lúc nào cũng vui vẻ và luôn nhìn đời qua lăng kính màu hồng, mà là 1 cô gái trầm tư, sâu lắng và nhạy cảm. Thế là 1 mùa thu nữa lại đến. Nhưng mùa thu năm nay đặc biệt hơn mọi năm – đó là sinh nhật thứ 15 của nó, và cũng là mùa khai giảng đầu tiên mở đầu cho quãng đời nữ sinh trung học của 1 con bé ngỗ nghịch và ngang ngược ngày nào.
***
“Vậy là mình đã trở thành 1 học sinh cấp 3, chưa phải người lớn nhưng cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa. Từ giờ, mình phải chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động. Đừng tự biến mình thành 1 con ngốc nữa” – Tự nhủ vậy nhưng trong lòng nó vẫn chưa thể nguôi ngoai về Phong – mối tình đầu tiên của nó.
Phong và nó quen nhau đã được 2 năm trong 1 cái lớp học thêm chỉ vỏn vẹn có 5 đứa và Phong là thằng con trai duy nhất. Phong sớm chiếm được cảm tình của 4 đứa con gái còn lại bởi ngoại hình đậm chất “lãng tử”: cao 1m75, mắt 1 mí Hàn Quốc, răng khểnh và đặc biệt là đôi bàn tay với 10 hoa tay vẽ đẹp lại biết chơi guitar. Như bất kỳ 1 đứa con gái mới lớn nào, nó kết Phong ngay từ những buổi đầu gặp gỡ. Nó cũng không biết chắc tình cảm của Phong dành cho nó là như thế nào. Chỉ biết cứ mỗi lần có dịp gì đặc biệt, sinh nhật nó hay 8/3,20/10, Phong đều tặng quà cho nó. Phong cũng hay chat trên mạng với nó, hay trêu chọc và dọa nó bằng những câu chuyện ma vừa đáng sợ lại vừa buồn cười. Quãng thời gian 2 năm của nó cứ thế trôi qua êm đềm, và mặc dù nó cũng không chắc thứ tình cảm của nó dành cho Phong có phải là tình yêu, nhưng nó chắc chắn một điều, đối với nó, Phong đặc biệt hơn bất cứ thằng con trai nào khác.
Kết thúc năm học thứ 9, nó bước vào cấp 3 với nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau. Có nỗi nhớ bạn cũ, trường cũ ; có nỗi buồn vì không được học ngôi trường mà nó mơ ước; có nỗi thất vọng với chính bản thân vì đã hơn 1 tuần rồi mà nó vẫn chưa hòa nhập được với môi trường mới. Nhưng chỉ ít lâu sau, nó lại trở lại với chính con người của nó – 1 con bé vô tư và suốt ngày cười đùa được. Nó đã dần quen với nhịp sống của 1 học sinh cấp 3. Thực sự thì cũng không quá mới mẻ như nó tưởng tượng : không có cảnh những hot boy đi qua hành lang khiến cả lũ con gái đều trầm trồ chỉ trỏ, cũng không có những buổi prom sang trọng với những bộ trang phục xúng xính. Nó vẫn mỗi ngày đến lớp, hết giờ đi về, thỉnh thoảng lăng xăng buôn chuyện với lũ bạn mới, cuối tuần đàn đúm đi chơi vơi hội bạn cũ. Cũng có đôi lần bất chợt nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ : về lớp cũ, về bạn cũ, về Phong…Nhưng tất cả chỉ thoáng hiện lên trong trí nhớ, rồi cũng hóa nhạt nhòa… Nói chung, cuộc sống của nó cũng ko có gì xáo trộn nhiều lắm.
***
_Trang này, hình như thằng Tùng nó thích mày ý – Linh khều vai nó.
_Gì cơ? Mày đùa tao à? Làm gì có chuyện đó – Nó nói, mắt vẫn dán vào quyển truyện trên bàn.
_Mày nhìn xem.Nó đang… nhìn mày một cách chăm chú kìa – Linh vẫn chưa chịu buông tha.
Theo phản xạ, nó quay mặt về phía Tùng… và ngay lập tức hướng mắt đi chỗ khác một cách lén lút như thể cái nó định nhìn không phải là cái bản mặt ngu ngơ đáng ghét đó.
_Mày thấy chưa? Rõ ràng là nó đang nhìn mày say sưa mà.
…Im lặng… Đơn giản là nó ngại. Đúng như Linh nói, thằng đó đang nhìn nó chằm chằm một cách lộ liễu. Và nó chỉ muốn dán băng dính đen vào mắt cái tên đó để nó không thể nhìn mình tùy tiện như vậy nữa. Thật chẳng ra làm sao cả.

Tùng là một trong số ít những thằng con trai ở lớp nó, bởi nó học ban D nên chuyện con trai là “động vật hiếm nhưng không quý” cũng là chuyện bình thường. Theo cảm nhận của nó, đó là 1 thằng con trai mà phải “ tránh càng xa càng tốt”. Không phải hắn xấu tính hay quá đáng gì với nó, mà chỉ bởi vì nó vốn không có thiện cảm với những thằng “không trong sáng” , ở gần những người như thế không sớm thì muộn tâm hồn cũng bị dính bụi. Vì thế, chuyện thằng Tùng thích nó là điều mà nó không muốn và cũng không dám nghĩ tới. Sau ngày hôm đó, nó càng trở nên cảnh giác cao độ với tên “ yêu râu xanh” này. Đến lớp gặp mặt cũng như về nhà online, nó né tránh mọi sự va chạm gặp gỡ với hắn nhiều nhất có thể. Nhưng các cụ nói “ oan gia ngõ hẹp” cấm có sai bao giờ. Đang yên lành bỗng dưng cô lại chuyển chỗ hắn xuống ngồi…ngay dưới nó, lý do là “ bạn ý cao ngồi đầu che hết các bạn” . Trời ạ, lúc đó nó chỉ muốn nghỉ học ngay lập tức. Con Linh thì cứ che miệng cười và khích vai nó càng làm nó nung nấu ý muốn… “chuyển trường”. Suốt cả buổi, cái thằng chết tiệt đó cười nói không ngừng, mà lại còn nói những chuyện rất “thiếu lành mạnh”, làm nó tức muốn ói máu mà không biết làm thế nào. Con Linh thì từ ngày cái thằng đó chuyển đến lúc nào cũng quay xuống dưới nói chuyện, bỏ mặc nó ngồi bên cạnh ôm cục tức to đùng mà không biết vứt đi đâu, đã thế lại còn khen : “Thằng Tùng cũng vui tính phết chứ không đáng ghét như mình nghĩ đâu mày ạ”. Xì, vui tính cái con khỉ, chả thấy cái mớ truyện cười bậy bạ đấy buồn cười ở chỗ nào, có mà buồn nôn thì có. Nó không biết là nó sẽ phải chịu đựng chuyện này đến bao giờ, cho đến 1 ngày…
_Đố chúng mày biết chỗ nào phụ nữ đen nhất?
_Trời ơi cái thằng bậy bạ quá đi- đám con gái rú lên
_Ơ kìa, thế câu trả lời của bọn mày là gì mà bảo là bậy bạ?
_Thôi, bọn tao chịu đấy, không nói ra được đâu.
_Hỏi cái Trang trong sáng xem nó có biết không nhé. Hé hé
_Ừ phải đấy, mày hỏi thử đi Tùng.
Có ai đó khều vai làm nó thấy rùng mình.Mặc dù đã nhét cái earphone vào tai vặn volume cỡ to nhất nhưng nó vẫn có thể nghe được tiếng cười “khả ố” của bọn xung quanh, đặc biệt là của “cái thằng mắc dịch” đó. Nó quay xuống, bắt gặp ngay bộ mặt “đểu giả” đang nhe nhởn của thằng Tùng. Phũ phàng giật 1 bên tai nghe của nó ra, thằng Tùng hỏi :
_Này, đố Trang biết chỗ nào phụ nữ đen nhất đấy?
Trời đất, nó hỏi cái quái gì vậy?
_Cậu hết trò rồi à? Có cần thiết phải tiêu khiển bằng thú vui rẻ tiền thế không? Để tôi yên! Và đừng bao giờ hỏi lại tôi 1 câu hỏi nào ngu ngốc như thế nữa – Nó nói gần như hét lên.
_Ơ kìa, mình có làm gì đâu mà bạn phản ứng cứ như núi lửa phun trào vậy? Mình chỉ muốn đố vui chút thôi mà. Đây là câu hỏi mang đậm tính trí tuệ, sao bạn lại bảo là “ngu ngốc”? Đáp án là Châu Phi mà. Phụ nữ ở Châu Phi là đen nhất.Bạn đang nghĩ gì mà đỏ mặt vậy chứ?”
Cả lũ xung quanh phá lên cười, cái mặt thằng Tùng thản nhiên đến mức hồn nhiên, còn nó thì không biết dùng từ gì để miêu tả nữa : mặt đỏ như gấc ( không biết vì ngượng hay vì tức), tay chân lóng ngóng như thể 1 bên bảo “ cho nó 1 cái tát đi” còn 1 bên thì đang cố ngăn lại , đôi mắt nhìn xoáy vào thằng Tùng vừa chứa sự căm phẫn lại vừa chứa sự ngại ngùng vì bị biến thành trò cười của cả lũ. Sau vài giây mà nó ngỡ như vài thế kỷ, cuối cùng nó hét vào mặt thằng Tùng : “ CẬU LÀ THẰNG QUÁI ĐẢN NHẤT MÀ TÔI TỪNG GẶP”, nói rồi đập quyển sách đang đọc dở cái “bụp” xuống bàn rồi hầm hầm đi thẳng ra khỏi cửa lớp. Trước khi đi ra nó vẫn nghe văng vẳng tiếng cười khoái chí của thằng Tùng.
Một ngày thật chẳng ra làm sao! Nó vừa về đến nhà, vứt cái ba lô đánh “phịch” 1 cái xuống giường rồi mở ngay cái máy tính ra hy vọng Phong đang online để nó có thể giãi bày và kể cho Phong về nỗi khổ của nó hôm nay. Chài, nó nghĩ gì thế không biết? Cái tầm này thì làm gì có ai onl cơ chứ? Chán thât, Phong không onl rồi, nó biết kể với ai bây giờ? Đột nhiên…
BUZZ!!!
Tùng tinh tế : Này, hôm nay bạn giận mình thật đấy à?
Trời ạ, lại cái gì nữa đây? Thật là phát điên lên được.Đã đang bực mình thì lại gặp ngay sao quả tạ.Lại còn cái gì mà “Tùng tinh tế” nữa chứ. Thật hết nói nổi. Không chần chừ, nó tắt ngay cái ửa sổ chat đi.
Đang định sign out thì bỗng 1 cái window chat lại nhảy vào.
Tùng tinh tế : Cho mình xin lỗi nhé, mình chỉ đùa chút cho vui thôi mà. Tại thấy bạn có vẻ trầm ngâm quá.
“Cái gì? Trầm ngâm á? Nó nghĩ nó là cái quái gì mà đòi nhận xét mình này nọ” – Trang hậm hực.
Trang cute_kid : Tôi có như thế nào thì cũng mặc xác tôi, mắc mớ gì đến cậu mà xía vào? Có biết trên đời tôi ghét nhất 2 điều : 1 là bị người khác làm phiền và 2 là bị người khác cười nhạo không? Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đem lại cho tôi cả 2 điều đó.
Tùng tinh tế : Oh… vậy sao? Mình không hề biết điều đó.Nếu biết trước thì mình đã nhắc trước cho bạn câu trả lời để bạn có thể tự hào với bọn ở lớp rồi…Tiếc quá, thôi để lần sau vậy nhé :D
“Trời ơi, sao trên đời lại có người trắng trợn đến thế này hả giời? Thật là làm mình tức chết lên được.”
Trang cute_kid: Cảm ơn ý tốt của bạn, nhưng mình cũng chẳng cần nổi tiếng, nếu lần sau bạn không lôi mình vào câu chuyện của bạn thì mình sẽ biết ơn bạn lắm lắm.
Tùng tinh tế: Vậy à? Bạn quả là 1 cô gái kỳ lạ.
Trang cute_kid: Kỳ lạ sao? Mình cũng bình thường như bao người thôi mà.
Tùng tinh tế: Những cô gái khác thường cười trước những lời nói của mình.
Trang cute_kid: Vậy à? Thật tiếc mình lại không phải là 1 trong số đó. Và thành thật mà nói, mình không hề thấy những gì bạn nói là buồn cười, nếu không muốn nói là nhố nhăng và vô duyên. Vậy nhé, mình đã nói hết những gì cần nói, còn bây giờ thì xin lỗi, mình không muốn tốn thời gian vào những việc vô bổ.
Tùng tinh tế: Oh, vậy là bạn phải out để làm những việc “có bổ” khác sao?
Trang cute_kid: Sao cũng được.
Tùng tinh tế: Vậy chào nhé. Hẹn ngày mai gặp lại.
Trang nhấn sign out trước khi thằng đó có thể nói thêm một lời nào nữa.Nghe cái câu “Hẹn mai gặp lại” của nó mà Trang chỉ ước gì thời gian đừng trôi nữa, đừng bao giờ có “ngày mai”… Nhưng nó có phải là thánh đâu mà có thể điều khiển được thời gian theo ý mình được. Và ngày mai thì vẫn cứ đến…Và nó thì vẫn cứ phải đến lớp…Và đến lớp thì đương nhiên là phải nhìn thấy mặt cái thằng “Tùng te tởn” đó.
Vừa mới dắt cái xe đạp hồng yêu quý vào trong nhà xe thì nó dã đụng mặt ngay cái thằng đó.Đang định quay xe lại thì bị thằng đó gọi giật lại:
_Hey, chào buổi sáng! Hôm nay trời đẹp nhỉ?
“Nhạt nhẽo” – Nó nhủ thầm, không buồn đáp lại.
_Hôm nay Trang có biết vì sao mà tớ lại đi học sớm thế này không? Hồi cấp 2 tớ toàn bị bảo vệ nhớ mặt nhớ tên vì hầu như ngày nào cũng đi học muộn đấy.
_Sớm hay muộn là việc của cậu, liên quan gì đến tôi?
_Ơ, có liên quan thì tớ mới nói với Trang chứ.
_Cậu nói mà không tự thấy vô lý à?
_Hôm qua tớ nằm mơ thấy Trang đấy. Trong mơ, tớ vẫn còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của Trang : “Cậu là thằng quái đản nhất mà tôi từng gặppppp….” Nghe vậy, tớ liền giật mình tỉnh dậy, và không ngủ được nữa.Thế là đi học sớm :D
“Thế này thì khác quái gì nó bảo mình là ác mộng của nó đâu >”< Chắc hôm nay mình bước chân trái ra khỏi nhà rồi, mới sáng sớm đã gặp chuyện bực mình” – Trang nghĩ vậy rồi đi nhanh vào lớp, để mặc Tùng vừa đuổi đằng sau vừa gọi í ới : “ Chờ tớ với, con gái gì mà đi nhanh khiếp”.
***
3 tiết học đầu trôi qua một cách không còn gì vô vị hơn. Vì vậy tiếng trống ra chơi là thứ mà đứa nào cũng ngong ngóng nhấp nhổm từ đầu giờ.
_Ra canteen đi. Hôm nay tớ khao.
“Ơ cái gì, đứa nào vừa bảo khao mình ý nhỉ?” – Trang hớn hở ngước mắt lên, và ngay lập tức ngọn lửa niềm vui trong lòng nó bị dập tắt cái phụt bởi cái gương mặt không thể đáng ghét hơn của “kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy”.
_Cậu đang nói với tôi đấy à?
_Ừ, ở đây chỉ có mỗi mình cậu với tớ, không nói với cậu thì nói với ai?
_Á à cái thằng này, chị mày ngồi ngay cạnh mày đây mà mày lại bảo là có mỗi mày với cái Trang à? Hay là trong mắt mày chỉ có mỗi cái Trang thôi chứ giề?” – Con Huyền bàn dưới chanh chua nói với lên.
_Thôi em xin chị, sao chị cứ phải đá xoáy em thế nhờ? Ý em là tại bàn mà em đang đứng thì chỉ có mỗi em và Trang, còn cái Linh thì nó đã phóng ra từ lúc bắt đầu trống rồi. Thế đã được chưa hả chị trẻ?
_Sao mày khao cái Trang mà không khao tao hả? Hay là mày lại có tình ý gì với nó đấy? Này nhé, mày đừng hòng tán tỉnh em Trang trong sáng đáng yêu của tổ - Huyền vẫn chưa chịu buông tha.
_Huyền nói gì thế, cái gì mà trong sáng đáng yêu chứ? – Trang bẽn lẽn.
_Ôi, em nó đỏ mặt rồi kìa, mày chịu trách nhiệm đi chứ Tùng ơi!
_Chị đừng trêu Trang nữa. Em khao bạn ý là vì có việc muốn nhờ mà.
_Việc gì mà phải bí mật thế? Deskmate cả chục tuần rồi mà không tin tưởng nhau à?
_1 chai C2 và chị em lặng dùm em, ok?
_Ok men. Chị là chị nể chú lắm nên mới nhận đấy. Phải đứa khác thì không dưới 2 cốc trà sữa đâu đấy.
_Ôi tôi hạnh phúc và vinh dự quá cơ… - Tùng dài giọng, rồi sau đó quay sang Trang : “ Đi nhé!”
Trang đành miễn cưỡng đứng dậy vì biết bây giờ mà ở lại trong lớp thì cũng không yên thân với bà “Huyền môi trề”.
***
_Nào, thế có chuyện gì mà cậu phải mời tôi ra đây vậy? – Vừa ngồi xuống cái ghế trong canteen Trang đã hỏi ngay.
_Thì Trang cứ gọi món trước đi.Có thực mới vực được cái đầu mà.
_Vậy cho tôi 1 kem socola trộn vani đi.
_Ô, trời lạnh thế này mà Trang cũng thích ăn kem à?Mình cũng thích ăn kem mùa đông lắm – nói rồi quay về phía chị bán hàng – Chị ơi cho em 2 kem socola vani nhé.
_Thế rốt cuộc là cậu muốn nhờ tôi chuyện gì nào?
_Thì Trang cứ ăn kem đi cho mát lòng mát dạ đã. 10 phút nữa mới trống mà, vội gì.
_Cậu phải nói trước để xem tôi có làm được không thì tôi mới ăn chứ.
_Không có gì đâu.Việc này dễ như ăn kẹo ý mà.Chắc chắn là cậu làm được thôi.
Trang nhìn nó nghi ngờ, nhưng cũng vẫn xúc 1 thìa kem cho vào miệng. Vị đắng của socola, vị ngọt của vani quyện vào nhau tan trong miệng giữa tiết trời mùa đông lạnh giá.Thật là một thú vui tao nhã…
_Trang có thể nói lại cái câu hôm trước cậu hét vào mặt tớ để tớ ghi âm lại được không? - Tùng đột ngột nhảy vào cắt ngang đúng lúc Trang đang vận dụng mọi giác quan để thưởng thức ly kem.
_Cậu đùa tôi đấy à? – Trang vừa nói vừa ho, suýt sặc.
_Không, mình hoàn toàn thật lòng mà.Mình bỗng phát hiện ra rằng giọng của Trang rất hữu hiệu trong việc đánh thức mình dậy.Mình chỉ muốn ghi âm lại để làm chuông báo thức thôi mà.Lên cấp 3 rồi, đi học muộn mãi cũng kỳ…
Ôi Chúa ơi, nó không biết phải nên khóc hay nên cười nữa.Thật sự là nó cảm thấy lúc này nó đang là nhân vật chính của 1 câu chuyện bi hài kịch vậy.
Nó lặng lẽ đứng dậy, đi về phía quầy thanh toán và trả tiền cho ly kem của mình.Sau đó nó trở lại chỗ Tùng : “ Bữa hôm nay là tôi tự trả tiền lấy.Hy vọng lần sau cậu ĐỪNG-BAO-GIỜ tìm cách trêu chọc tôi nữa.Tôi chúa ghét loại con trai dùng tiền để đùa cợt người khác như cậu” . Nói rôi, nó bỏ về lớp, để lại đằng sau 1 thằng con trai với vẻ mặt ngơ ngác vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, vì lần này nó hoàn toàn nghiêm túc.Nó thật sự không muốn là 1 học sinh cá biệt được thầy cô nào cũng biết tên như hồi cấp 2 nữa… Nó thật sự muốn thay đổi… Vì ở đây, tại mái trường cấp 3 này, nó đã tìm được cho mình 1 lý do để làm điều đó.
***
“ Ngày…tháng…năm…
Vậy là mình đã thực sự lên cấp 3 rồi.Hehe.Nhanh thật đấy! Chả mấy chốc mà đến tuổi lấy vợ :)) Cấp 3 phải tranh thủ tìm em nào xinh xinh để yêu cho biết cái mùi của tình đầu mới được.Mấy con nhóc viết thư tỏ tình cho mình ở trường cấp 2 thật chẳng thú vị chút nào.Chài, mai đi tập trung lớp không biết sẽ như thế nào đây? Hồi hộp quá.”

“Ngày…tháng…năm…
Lớp cấp 3 này hứa hẹn sẽ nhiều trò vui đây.Hôm nay mới gặp nhau lần đầu mà mình có cảm giác như đã quen thân từ lâu vậy. Chém gió với bọn này cũng vui ra phết. Hy vọng mình sẽ sớm tìm được cạ cứng để tung hoành như thuở nào :D “

“Ngày…tháng…năm…
Học với nhau được 1 tuần rồi , mình đã nhớ hết mặt 36 đứa trong lớp. Gái lớp mình xinh phết, nhưng dù sao vẫn không bằng mấy em lớp bên cạnh.Hôm nào phải soi thêm mới được. Thấy em nào ổn ổn tí là phập luôn. Lớp 10 rồi chứ còn bé bỏng gì đâu.”

“Ngày…tháng…năm…
Dạo này mình lại hay để ý 1 con bé trong lớp. Cũng chẳng hiểu tại sao lại thế. Nó không có gì xinh xuất sắc, người thì gầy như cái que, da cũng chẳng trắng, nhưng ở nó có gì đó cuốn hút kỳ lạ. Ôi, mình bị điên rồi chắc?”

“Ngày…tháng…năm…
Hôm nay mình đã ngồi cả buổi gần như chỉ để nhìn con bé ấy. Mình phải tìm hiểu cho rõ tại sao nó lại cuốn hút mình đến thế. Nhìn đi nhìn lại thì nó vẫn không thể xinh bằng em My cấp 2 của mình. Nhưng nụ cười của nó có cái gì đó rất kỳ lạ, trong vắt cứ như thiên thần vậy. Hôm nay mới để ý con bé đó có cái răng khểnh , duyên lạ! Ơ hay nhỉ, nhưng mà chỉ tiêu của mình là da trắng dáng xinh cơ mà. Lại linh tinh rồi. Thôi, mai nhất định phải giả vờ sang lớp bên cạnh xin phấn để tia xem có em nào không vậy.”

“Ngày…tháng…năm…
Hôm nay bà chủ nhiệm lại chuyển chỗ mới “chim cú” chứ. Ngồi cạnh cửa sổ đang tiện ngắm mấy em chân dài hay lượn lờ giờ chuyển tiết hoặc các em gái mới lớn tập thể dục.Chán vãi. Mà chuyển đâu không chuyển lại chuyển ngay xuống phía dưới con bé ấy. Cả giờ học cái tóc đuôi ngựa của nó cứ quệt vào mặt mình làm mình không thể tập trung được. Đấy nhé, em học hành không tập trung là tại cô chuyển chỗ đấy nhé, đừng trách em.”
“Ngày…tháng…năm…
Con bé ấy có vẻ ít nói.Mấy lần mình gợi chuyện mà nó đều lờ đi, trong khi bọn xung quanh thì hưởng ứng nhiệt liệt. Khổ thế chứ, ai bảo Trời sinh ra mình có khiếu hài hước cơ. Các em cứ phải gọi là “đổ như rạ” . Nhưng mà sao cái vẻ thờ ơ của nó làm mình khó chịu thế nhỉ? Mình nhất định phải làm cho nó nói chuyện với mình.”
“Ngày…tháng…năm…
Hôm nay vui dễ sợ.Hôm trước đọc được mấy truyện cười Vôva trên mạng, nay đem đi đố bọn nó. Đứa nào đứa nấy cứ phải gọi là phục mình sát đất. Cuối cùng thì hôm nay cũng tìm được cớ bắt chuyện với con bé đó. Công nhận trêu nó vui thật. Nhìn vẻ mặt tức giận của nó buồn cười chết lên được =)) Vừa nãy chat trên mạng, con bé đó vẫn giữ thái độ dửng dưng đó làm mình điên lên được. Từ trước tới giờ ai chat với mình cũng cười rất nhiều, đằng này nó lại tỏ thái độ khó chịu và còn bảo truyện cười của mình không buồn cười >”< Cái gì mà nhố nhăng, vô duyên chứ? Đúng là con người khô khan, không biết cảm nhận sự thú vị. Mà cũng tại nó trong sáng quá cơ. Truyện có tí mà đã kêu bậy bạ rồi. Không bậy thì làm sao buồn cười được? Thôi kệ vậy…”
“Ngày…tháng…năm…
Aaaaaa… Đêm qua mình lại nằm mơ thấy con bé ấy mới sợ chứ. Chắc bị ám ảnh chuyện hôm trước, nó hét vào mặt mình là : “Cậu là thằng quái đản nhất mà tôi từng gặp”. Chả hiểu đêm ngủ thế nào mà thấy con bé ấy hiện ra hét lại câu đó vào mặt mình. Tỉnh cả ngủ :D Hôm nay đi học sớm gần nhất lớp cơ đấy :D Kể ra nó cũng có ích với mình đấy chứ.
Mình quyết định rồi.Mình phải thu âm lại câu đó để làm chuông báo thức mới được. Trường cấp 3 nghiêm hơn cấp 2, cũng không thể đi học muộn mãi được. Có gì mai baornos vậy. Nhưng liệu nó có chịu không nhỉ? À không sao, mình sẽ rủ nó đi ăn.Gì chứ riêng con gái là nhanh nhất mấy khoản này.Có lòng dạ sắt đá đến mấy mà nghe đến từ “khao ăn” thì cũng mềm ngay thôi >:) “
“Ngày…tháng…năm…
Thật không thể hiểu nổi con gái nữa.Sao lại thế được nhỉ? Hôm nay mình đã mời Trang đi ăn và cô ấy đã đồng ý. Mình còn phát hiện ra cô ấy cũng có sở thích ăn kem trời lạnh giống mình.Tưởng đã xuôi xuôi ai ngờ mình vừa mới ngỏ lời thì mặt cô ấy bống biến sắc, rồi cô ấy tự đi thanh toán và đến trước mặt mình nói một tràng. Mình cũng chả nhớ lắm những gì cô ấy nói, chỉ biết là cô ý có vẻ không thích :-? Sao thế nhỉ? Mình đã làm sai điều gì ư? Mời đi ăn rồi mà. Mình có định bùng đâu mà phải tỏ ra tức giận thế nhỉ? Còn bảo cái gì mà “chúa ghét loại người dùng tiền để đùa cợt người khác” nữa.Mình có định đùa gì đâu.Mình hoàn toàn nghiêm túc mà. Hay cô ấy ám chỉ vụ bà Huyền nhỉ? Nhưng bà ý vẫn vui vẻ nhận C2 mà có nói gì đâu? Trời, con gái thật là khó hiểu >”<
***

“Ngày…tháng…năm…
Cái tên khốn đó nghĩ gì mà dám đề nghị mình như vậy chứ? Nó nghĩ mình là ai? Trò hề của nó chắc? Sau vụ hôm đó mình đã không muốn nhắc lại nữa rồi, thế mà nó còn cố tình khơi ra. Lại còn định khao mình nữa chứ. Xì, bộ tưởng nhà giàu mà dùng tiền để mua chuộc mình á? Không đời nào. Thà mình nhịn ăn sáng cả tuần chứ không bao giờ thèm sờ vào bất cứ cái gì nó mua cho mình nữa.Đúng là tên xúi quẩy. Từ giờ mình sẽ không nói với nó thêm bất kỳ câu nào nữa.”
Đóng quyển nhật ký cái “rụp”, Trang hậm hực lôi từ trong ngăn bàn ra tờ giấy và vẽ cái mặt “tên khốn” đó vào rồi ghi chữ “Tùng đê tiện” rõ to giữa trán.Sau đó nó tập hợp đủ loại bút chì,màu lại rồi “trang trí” cho cái bộ mặt đó. Dám chắc tác phẩm của nó đủ sức dọa ma bất cứ đứa trẻ con nào nào cho dù là đứa trẻ dũng cảm nhất.
***
6h sáng. Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên.Với tay tắt chuông, nó lầm bầm rủa thầm trong bụng. Cứ nghĩ đến việc phải đến lớp gặp mặt hắn là nó chỉ muốn kéo chăn ngủ tiếp.
Trống vào tiết đã điểm, vẫn chưa thấy mặt mũi hắn đâu.Nó khấp khởi mừng thầm, hay là hôm qua bị ăn chửi nên hôm nay xấu hổ nghỉ học rồi? Nghĩ vậy, nó mỉm cười, hứa hẹn hôm nay sẽ là 1 buổi học yên bình. Nhưng… cuộc đời đôi lúc không như ta muốn. Giữa tiết 2, một bóng người với chiếc áo bông to sụ xuất hiện trước cửa lớp.Không ai khác…chính hắn. May cho hắn, tiết này của cô Hiền dạy Công nghệ, mà phải chăng cô cũng hiền như chính cái tên của mình nên coocho hắn vào lớp một cách dễ dàng, không ghi sổ đầu bài, thậm chí còn không hỏi lý do đi học muộn của hắn nữa. Lúc hắn đi qua chỗ nó, nó thấy hắn nhìn nó với ánh mắt dò xét, nhưng kệ, nó quay mặt về phía con Linh và giả vờ như không nhìn thấy. Vừa về chỗ, con Huyền đã sán đến hắn hỏi : “Sao hôm nay chú em đi học sớm thế?” _ “Ngủ quên” – Hắn đáp gọn lỏn. Suốt cả tiết học hôm đó, nó không tập trung được, cứ có cảm giác gượng gượng như thể có người nào đó đang nhìn nó chằm chằm. Who knows?
Tiết học trôi qua sao mà chậm thế? Nó mở điện thoại xem giờ thì thấy 1 new message. Cái gì? Của hắn á? Gửi cách đây 2 phút : “Những gì tớ nói hôm qua là hoàn toàn thật lòng đấy.Giúp tớ nhé, plz :( “
Đồ dở hơi! Nó nghĩ thầm rồi cất điện thoại vào ba lô.Một lúc sau, có một mảnh giấy chuyển cho nó, người đưa là con Linh. Nó mở ra, nhìn thấy dòng chữ to tổ chảng “Hình như điện thoại cậu có tin nhắn kìa :D “ Ơ, chữ này đâu phải chữ con Linh, mà con Linh toàn xưng hô “mày-tao” với nó cơ mà. Nó quay sang hỏi : “Ai gửi đấy mày?” , đáp lại nó là câu trả lời của con Linh : “ Từ bàn dưới đấy” đính kèm một nụ cười đầy ẩn ý. Nó vo viên mẩu giấy lại rồi đút vào ngăn bàn, tiếp tục nhìn lên bảng và ghi chép, thản nhiên như chưa hề đọc.
***
Hôm sau, hắn lại đi học muộn. Tiết 2 là giờ Tin của cô Vân – cô giáo trẻ mới về trường và cũng khá dễ tính. Nhìn thấy nó, cô chỉ nhẹ nhàng hỏi : “Sao đi học muộn thế em? Trống từ lâu rồi mà”. Nó gãi đầu gãi tai bẽn lẽn : “ Dạ thưa cô, em đang đi trên đường thì gặp một bạn nữ bị hỏng xe.Gần đó lại chẳng có quán sữa e nào, nên em đành dừng lại sửa hộ bạn ý. Cô không tin thì nhìn tay em này, vẫn còn nguyên vết dầu luyn.” Cô Vân nhìn nó nhẹ nhàng cười : “ Thôi, em vào lớp đi, xét vì sự galant của em nên cô sẽ không ghi sổ đầu bài đâu.” – “Cảm ơn cô ạ”. Hắn bước vào lớp hiên ngang và ngạo nghễ như thể không phải với tư cách là 1 học sinh đi muộn mà giống một vị anh hùng mới từ chiến trường trở về trước sự mong ngóng của mọi người. Vừa mới đặt cái ba lô xuống ghế, hắn đã bị tấn công bởi một loạt câu hỏi của bà Huyền :
_Sao? Em ý xinh không? Xin số chưa? Ổ ôi bây giờ mới biết là mày galant thế nhá.
_Bà để yê cho tôi thơ một tí đã nào.Có khăn giấy không vứt qua đây một cái đi.
_Đây, vì sự hào hiệp bất thình lình của chú nên chị miễn phí cho chú 1 cái đấy. Mà xe em ý bị tuột xích hay sao mà tay toàn dầu là dầu thế này?
_Bà nghĩ cứ phải sửa xe thì tay mới dính dầu được à? Xe tôi cũng có xích chứ.
_Ơ, thế không phải mày sửa xe cho con bé nào đó nên tay mới đầy dầu thế này à?
_Haha. Bà còn non và xanh lắm – Hắn cười khẩy, lau sạch tay rồi vứ cái khăn giấy vô ngăn bàn.
_Ôi giời ơi thằng khỉ, thế mà làm tao cứ tưởng bấy lâu nay tao đã đánh giá sai về mày – Huyền đập bốp vào vai hắn – Thế mày làm trò gì mà cái giờ này mới vác xác đến thê?
_Thì ngủ quên – Hắn đáp gọn lỏn.
Toàn bộ đoạn hội thoại “bí mật” kia đều lọt hết vào tai Trang. Và nó lại càng làm cho Trang ghét hắn hơn. Chẳng hiểu sao bọn trong lớp và các thầy cô vẫn quý hắn thế nhỉ?
Hôm sau nữa, đúng 8 giờ, cái mặt câng câng của cái tên đó lại xuất hiện trước cửa lớp như thể hắn đã định sẵn cái giờ này để xuất hiện vậy. Tiết Lý, cô Hạnh vốn quý hắn bởi hắn hay có những câu hỏi thú vị, đã chấp nhận cho hắn vào lớp với lý do cũ rích : tắc đường. Chào đón nó là vẻ mặt “hết viết” của Huyền : “ Lại ngủ quên chứ?” . Nó nhe răng cười : “Trời lạnh thế này tội gì không ngủ nướng”. Huyền chỉ còn biết chép miệng, lắc đầu bó tay.
***
Giờ Sinh hoạt lớp…
Cô Diệp chủ nhiệm nhìn số đầu bài và thấy cái tên “Duy Tùng” xuất hiên những 3 lần liên tiếp trong cột vắng mặt , mà toàn vào tiết 1. Cô gọi nó đứng lên hỏi :
_Mày chắc lại đi học muộn chứ gì?
Nó gãi đầu cười xòa : “Vâng ạ”. Với cô Diệp thì chẳng có gì phải ngại ngùng cả.Đối với lớp nó, cô không chỉ là người thầy mà còn như người bạn. Chúng nó chẳng ngại phải giấu cô điều gì.
_Đấy, cô biết ngay mà. Mà thằng này cũng khôn, đi học muộn những 3 lần mà không bị sao đỏ ghi tên.
_Đáng lẽ em chỉ muộn vài phút đầu thôi, nhưng vì em sợ ảnh hưởng đến thành tích của lớp nên em đã cố chờ muộn hẳn mới vào để sao đỏ không ghi tên được. Cô thấy em biết nhìn xa trông rộng không cô?
_Gớm, mày chỉ được cái bốc phét là giỏi chứ gì. Cô nói cho mà biết, đừng có tưởng thế mà được đà ngày nào cũng đi học muộn đấy – Nói rồi quay sang Trang – Từ hôm nay cô giao cho cái Trang tổ trưởng đốc thúc nó việc đi học đúng giờ. Nó mà còn đi học muộn thì mày cứ thẳng tay trừng trị nó cho cô. Ngược lại, nếu nó mà không tiến bộ thì cô phạt cả mày.
“Sặc, cái gì thế? Nó đi học muộn sao lại liên quan tới mình cơ chứ?” – Trang nhăn nhó ngước lên nhìn cô Diệp:
_Ơ kìa cô, cô giao cho bạn khác được không? Trách nhiệm khó khăn này em không gánh nổi đâu.
_Không, cô đã bảo là mày rồi mà lại.Mày là tổ trưởng phải có trách nhiệm với tổ viên chứ.Với cả mày gương mẫu mới trị được thằng này – cô Diệp cương quyết.
_Vâng, đúng rồi đấy cô ạ. Trong lớp mình em sợ mỗi bạn Trang thôi.Hjc! – Cái tên đó còn nói chen vào 1 cách trơ trẽn thế nữa chứ.
Lúc này, Trang chỉ còn biết than thân trách phận sao số nó lại phải gắn với cái tên mắc dịch này.Cuối giờ, nó lại còn đi qua bàn Trang,nhe răng cười rồi bảo “ Vậy nhờ bạn nhé”. Trang giận đến tê tái nhưng không có lý do gì để chửi nên đành chỉ biết lườm nó dài đến cả cây số.
Tối Chủ nhật online, mãi tận 12h rồi mà Trang vẫn thấy cái nick “Tùng tinh tế” available.Nó tự nhủ : “Cái thắng chết tiệt, đã suốt ngày đi học muộn lại còn thức khuya. Nhỡ mai nó lại đi học muộn nữa thì không khéo mình bị phạt lây mất”. Nghĩ vậy, nó đành làm cái việc mà mà nó không bao giờ nghĩ là nó sẽ làm : pm nick tên đó.
Trang cute_kid: Ê này, 12h rồi mà cậu vẫn chưa ngủ à? Xong mai lại đi học muộn.
Ngay lập tức nó nhận được reply
Tùng tinh tế: Her her… Trang bắt đầu quan tâm đến tôi từ bao giờ thế? ;))
Trang cute_kid : Này, cậu đừng có mà tưởng bở. Tôi chỉ muốn nhắc cậu đi ngủ sớm để mai đừng đi học muộn nữa. Tôi có trách nhiệm với việc đi học đúng giờ của cậu mà =.=
Tùng tinh tế : Ừ nhỉ, suýt quên, lại cứ tưởng có người quan tâm đến mình chứ…
Trang cute_kid : Cậu bớt nói năng linh tinh đi, thôi tôi đi ngủ đây.
Tùng tinh tế : Ê khoan đã. Thế cậu không định giúp tôi à?
Trang cute_kid : Giúp gì?
Tùng tinh tế : Thì cái vụ ghi âm đó.
Trang cute_kid : Cậu đừng có đùa nữa đi.
Tùng tinh tế : Ơ tôi nói thật lòng mà, có đùa gì đâu.


BUZZ!!!
Tùng tinh tế
: Này, sao im re vậy? Cậu vừa bảo phải có trách nhiệm với tôi còn gì?
Trang cute_kid : Ngoại trừ việc đó.
Tùng tinh tế : Vậy thì mai tôi sẽ lại đi học muộn
Trang cute_kid : Này, cậu làm vậy là có ý gì ? Không phải mấy ngày qua là do cậu cố tình đi học muộn đấy chứ? Hồi trước có thấy cậu đi muộn mấy đâu.
Tùng tinh tế: Sao cũng được. Bây giờ tôi chỉ cần biết 1 điều là nếu Trang không giúp tôi thì ngày mai, ngày kia, và có thể là cả tuần sau tôi sẽ đi học muộn.
Trang cute_kid: Tùy cậu thôi. Dù sao cunxgc hẳng ảnh hưởng gì tới tôi
Tùng tinh tế: Có thật không? Tôi là do cậu chịu trách nhiệm mà :-“ Không nói cô Diệp nói gì sao : “ Tùng mà đi học muộn thì em sẽ bị phạt lây đấy”
Trang cute_kid: Yaaaaaaaa… Cậu đang dọa tôi đấy à?
Tùng tinh tế : Không, mình chỉ muốn phân tích tình hình cho bạn hiểu thôi mà.Vậy tùy bạn…

Trang cute_kid : Thôi được rồi, sáng mai tôi sẽ nháy máy cho cậu. Nhớ không được đi học muộn đâu đấy.
Type những dòng cuối cùng, Trang tắt luôn máy tính đi, không muốn đọc thêm bất cứ dòng nào của cái thằng khốn đó nữa. Rốt cuộc thì kiếp trước Trang đã nợ nó cái gì cơ chứ? TT__TT
***
Hôm sau, đúng 6h, Trang lấy điện thoại, tra tên “ Tùng kinh tởm” trong danh bạ, nhấn nút gọi và chờ… “But only love can stay, try again or walk away.So I believe for you and me the sun will shine one day…” Không ngờ cái tên này cũng thích nhạc lãng mạn cơ đấy. Bỗng đầu dây bên kia có người nhấc máy chào “ Hello”, giọng tỉnh như sáo. Nó đáp cụt lủn : “ Dậy đi. Đồ hâm!” rồi cúp máy. Phew…may thế… đúng 3 giây. Nó không muốn phải tốn tiền cho tên khốn này dù chỉ là 100VNĐ. Vừa đặt cái điện thoại xuống thì lại có chuông reo. Lại gì nữa đây?
_ Này, lần sau phải chờ tôi tỉnh ngủ hẳn rồi mới được cúp máy chứ.
_Chẳng phải cậu đã tỉnh rồi đó sao?
_Ờ… Thật ra tôi vẫn chưa tỉnh lắm đâu… Oáp… Chắc phải nói chuyện lúc nữa mới tỉnh hẳn được.
_Còn ngồi đó mà lảm nhảm nữa. Hôm nay mà đi học muộn thì cậu chết với tôi. Thế nhá!
Rụp! Đúng là tên xúi quẩy!
Khi nó đến lớp thì đã thấy cái mặt nhăn nhở của tên đó. Vừa thấy nó đến, hắn đã te tởn chạy đến : “Hôm nay tôi còn đi học sớm hơn cả cậu nhá” _ “Lần sau cứ thế mà phát huy”- Nó đáp, chẳng buồn nhìn hắn lấy 1 cái.
Đúng lúc đó, Linh và Huyền cùng đến. Nhìn thấy thằng Tùng, Huyền đã đon đả :
_Ôi chao, cơn lốc nào cuốn bạn đến sớm thế này?
_Còn cơn lốc nào nữa? Cơn lốc tình yêu bàn trên chứ đâu. – Linh bon chen trêu góp.
_Trang à, mày làm cách nào hay vậy? Hồi cấp 2 thằng này có thâm niên đi học muốn đó.
_Có gì đâu, đêm đến, tao xõa tóc mặc áo trắng rồi lẻn vào giấc mơ của nó, gọi nó dậy. Nghe nói sáng nay mẹ nó phải mang chăn đi giặt mà. – Trang mát mẻ.
Cả Huyền và Linh phá lên cười. Huyền đập vào vai hắn bôm bốp :
_Có thật không thế hả hoàng tử “dấm đài”?
_Vớ vẩn, bọn mày tin tao hay tin cái Trang hả? – Tùng gạt phăng.
_Thì tất nhiên là bọn tao tin… cái Trang rồi – Linh nhanh nhảu đáp, miệng vẫn phá lên cười không ngớt.
_Đúng là cái đồ… con gái. Chỉ bênh nhau là giỏi – Nói rồi, Tùng bỏ ra khỏi lớp. Lại 1 trận cười giòn.
Con Linh nhìn nó bằng ánh mắt thán phục :
_Mày trả đũa hay thật đó. Tao không thể nhịn cười nổi trước cái mặt ngu ngơ phát tội của thằng Tùng.Lần đầu tiên thấy nó bối rối thế =))
_Phải đó, quả là giây phút hiếm có khó tìm. Chị càng ngày càng nể em đó Trang – Huyền đế thêm.
Từ sau hôm thằng Tùng chuyển xuống ngồi dưới nó đến giờ thì hôm nay là ngày vui nhất của nó. Đúng là khoái chí thật. Nhìn cái mặt bối rối của thằng Tùng mà nó phải cố nén mình khỏi phá lên cười man rợ =))
***
“Nhật ký ngày…tháng…năm…
Hôm nay Trang đã chủ động pm yahoo mình trước ^^ Cuối cùng thì 3 ngày cố tình đi học muộn của mình đã không vô ích >:) Lúc đầu mình chỉ nghĩ nếu mình cứ như thế thì Trang sẽ phải giúp mình thôi.Nhưng không ngờ đến tận hôm thứ 3 rồi mà cô ấy vẫn không hề có phản ứng gì.Mình đang phân vân không biết có nên tiếp tục không vì thứ 2 toàn tiết của những ông bà “sát thủ”. Chắc chắn mình sẽ không thoát dễ dàng như những lần trước.Nhưng chắc tại mình ăn ở có đức nên Trời thương. Đang trong lúc không biết phải làm gì thì cô Diệp xuất hiện thắp lên một ánh sáng cuối đường hầm cho mình.Và thế là nghiễm nhiên Trang phải giúp mình rồi, ai bảo nó là tổ trưởng làm chi >:) Sáng nay mình dậy rõ sớm,nằm đếm từng phút một đến lúc Trang nháy máy cho mình.Mặc dù cô ấy không nói gì nhiều nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui. Nhưng hôm nay cô ấy lại làm cho mình ngượng một phen với con Huyền và Linh.Công nhận trình độ “chém gió” của Trang tăng đáng kể, cô ấy không còn ngu ngơ như gà mờ như hồi mới vào nữa.Mặc dù mình bị trêu thì cũng ngại, nhưng cô ấy có vẻ vui. Thôi kệ, miễn là được nhìn thấy cô ấy cười… Hình như… mình đã thích Trang rồi…”

<còn tiếp>